Dòng Ðời Trôi Với Những Cộng Trừ

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Dòng Ðời Trôi Với Những Cộng Trừ

Postby Thuvang » 14 Jan 2020

Image


DÒNG ĐỜI TRÔI VỚI NHỮNG CỘNG TRỪ
--------------------------------

Cuộc đời, đôi lúc nhìn lại chút tàn tro, chút quá khứ không may mắn, cũng có khi thấy đau đau, buồn buồn. Nếu như, không nhờ vào những niềm tin, những ký ức đẹp, những an ủi từ ai đó, với ai đó... để có thể nguôi ngoai, để có thể mạnh dạn đi tới trong cuộc sống hiện tại.
Hồi ba tôi mới mất, mặc dù rất thương ba nhưng tôi không dám ngồi một mình để nhớ về ba, cho đến nay, sau năm năm tôi mới có thể ngồi mà nhớ lại, nhớ như mới xảy ra hôm qua... rồi thương ba, thương má mình hơn nữa.

Hồi nhỏ, tuổi con nít chúng tôi, được nghe bà hay má ru mà lớn lên. Tới khi biết đọc, thì nguồn giải trí là những tập sách cổ tích bằng tranh. Chính nhờ vào những câu chuyện cổ tích này, đã góp phần tạo nên bản chất và cách sống của hầu hết tất cả trẻ thơ chúng tôi.
Cũng hồi đó, không có đồ chơi nhiều như bây giờ, có phải trẻ nhỏ bây giờ được cộng thêm nhiều thứ hơn chúng tôi hồi đó không?
Nhưng chắc chắn một điều, trẻ bây giờ sẽ không có những trò chơi dân gian, không có được những trận cười ngất ngưỡng, những buổi vật lộn, tắm sông, chơi nhà chòi, lò cò, tạt lon,...và nhiều lắm như chúng tôi hồi trước đâu.

Bây giờ, trong thời đại hiện nay, hầu như không còn cảnh các cháu ngồi quây quần bên ông, bà để nghe kể những câu chuyện cổ tích.
Cuộc sống phát triển thì ắt có đổi thay. Cộng, trừ xem chừng đi đôi trong cuộc đời.
Mà theo tâm lý, ai cũng cứ muốn cộng điều tốt đẹp và trừ đi xấu xí.
Cái tâm thôi, còn biết cộng trừ, thì huống hồ gì, cuộc sống đương đầu với bao chông chênh sóng gió trần gian, ai lại không muốn an vui, muốn điều tốt đẹp trội hơn. Xét ra phép cộng lại cần thiết hơn.
Trời nắng ấm thì có bụi, trời mưa ướt thì mát. Được này thì mất kia.
Trong một tiệc cưới, tiếng pháo nổ rộn ràng, mọi người cụng ly chúc tụng vui vẻ, cô dâu cười thật tươi, nhưng đâu ai biết trong lòng cô dâu ấy đang có những nỗi lo âu, những điều suy nghĩ về tương lai, mai sau này rời xa cha mẹ.
Hồi nhỏ, đi ra đường tung tăng, vui vẻ, nhưng bàn tay thì nắm thật chặt tay mẹ, chắc hẳn, vì trong lòng đang có nỗi sợ... sợ bị lạc.
Giá như mình giàu có, giá như mình đẹp, giá như mình... giá như và giá như. Muốn thêm điều gì, thường hay phải bớt điều khác. Được mất, cộng trừ trong cuộc đời, dẫn cuộc đời về với những giả như...

Tháng năm trôi, không bao giờ đợi người.
Người đợi người cũng quên cả tháng năm.
Cái trôi qua của tháng năm không một ai kéo lại được.
Cái thủy cái chung chờ đợi của một con người cũng chẳng kể chi năm tháng.
Cộng và trừ đôi lúc chẳng còn quan trọng trong cuộc đời.

Có một thứ không cần trừ mà chẳng cộng thêm, đó là tình yêu từ cha mẹ. Từ lúc mở mắt và đến khi từ giã cõi đời.
Dòng đời trôi, có bao là thay đổi, có cộng và có trừ, nhưng điều quan trọng ta vẫn là ta, đã và đang sống.
Hồi nhỏ, sáng mở mắt là nhìn thấy dòng sông, ngày nay sáng mở mắt là nhìn thấy ngọn núi. Đời sống con người bước đi theo sự tiến hóa của xã hội, theo hoàn cảnh, theo thời gian. Ngay cả, có nhiều thứ, hồi đó thích, bây giờ không thích, cũng chẳng sao.

Thời gian trôi. Cuộc sống tiếp diễn với vui với buồn. Hãy bình thản, thoải mái sống cùng với những cộng, trừ trong dòng đời. Sống thuận theo tự nhiên, sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc. Xem thường cộng trừ trong cuộc sống, rồi sẽ vượt qua khó khăn một cách dễ dàng và sẽ cảm nhận bình an về theo trong cuộc sống.

Thuvang
Thuvang
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $5,284
Posts: 449
Joined: 14 Jun 2017
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Thuvang từ: Que Huong, Ngươi vien xu, Tố Cầm

Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests