Tất Cả Rồi Sẽ Có Bình Yên

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Tất Cả Rồi Sẽ Có Bình Yên

Postby Thuvang » 05 Apr 2019

Tất cả rồi sẽ có bình yên


Image


Tất cả rồi sẽ có bình yên. Luôn luôn dặn lòng mình như vậy.

Không biết ai đã trao, đã gởi gì cho cuộc đời tôi mà tôi cứ thích đọc, thích nghe và thích viết những dòng văn chương buồn buồn.

Năm tháng dần trôi, dưới ánh nắng bình minh rực rỡ hay dưới ánh hoàng hôn, hoa vẫn nở, gió vẫn thổi vi vu, mây vẫn bay, mưa vẫn về bất chấp ngày hay đêm.

Mấy chục năm trên dương gian, khoảng thời gian cũng là khá dài để cho mình thấm thía hương vị cuộc đời, cũng đủ cho mình có quyền đi lại tự do, không chờ sự dẫn dắt nào, và thêm cái thú vị mình cũng có thể gởi gấm tâm tình mình vào mấy con chữ nho nhỏ, nghĩ cũng khuây khỏa và vui vui.
Không phải cho người nào đó đọc mà cứ muốn viết. Đó cũng là cách chia sẻ với cuộc đời chăng?

"Ngoan đi, Mẹ thương nè" Hồi bé thì cố ngoan để được mẹ thương. Bây giờ cố ngoan, để cho ai thương, mọi người thương chăng?

Lúc mới chào đời, một tình yêu vĩ đại đã chào đón mình. Rồi từ đó cái cảm tưởng đáng yêu ấy, đã nuôi lớn và khiến mình cố gắng sống để được đáng yêu hơn nữa.

Cây có hoa, mà cây đâu giữ được hoa, hễ có gió thổi đến là hoa rụng xuống, rời xa cây.

Con người thì ai cũng có tình cảm mà đôi khi cũng bị mất, khó khăn gìn giữ, nhưng may mắn là điều này chỉ đôi khi xảy ra thôi.

Mà cuộc đời cũng khéo, không có luật cấm cười hay cấm khóc, điều này làm con người cũng dễ dãi phần nào trong tâm tình của mình.

Cái lắc léo là điều này, còn có nhiều chuyện mà cái đầu nghĩ tới được, nhưng cái hiển nhiên, cái đúng lý lại xuất hiện đưa đến những cấm cản, không cho phép, không được phép làm như vậy, rồi cứ đó, mà gậm nhấm điều mơ, chuyện ước, rồi có khi từ đó nảy sinh ra nỗi buồn.
Một thí dụ đơn giản, chẳng hạn khi nhìn cái áo đẹp quá, giá thì cao, lòng thì muốn mua để chưng diện cho bằng chị, bằng em.Nhưng rồi, chợt nghĩ đến tài chánh, đến những điều thiếu hụt khi phải xử dụng món tiền ấy cho riêng mình, rồi lại không cho phép mình chọn lấy nó.v.v và vv.

Giọt nước mắt kiềm nén cách mấy, cũng có lúc phải rơi xuống. Nỗi buồn sâu thẳm nào, cũng có lúc bật thoát ra ngoài.

Với cố tật, luôn cất thật kỹ nỗi buồn của mình, tôi chỉ thích buồn lúc một mình.

Đôi khi, ít khi thôi, cả tuần trôi qua, mình thấy mình không có nghĩa lý gì cả với dương gian, sinh hoạt theo nhu cầu ăn uống, ngủ nghỉ... đợi khi có ai đó vựa mình dậy, rồi đi tiếp bình thường trở lại.

Nếu, nếu mà...

Với mớ ký ức buồn mình có thể sắp xếp nó lại, để vào chỗ nào xa, khó nhìn thấy.

Còn ký ức yêu thương thì mình sẽ để vào chỗ nơi nào dễ nhìn thấy, mỗi ngày được chạm vào đó, trìu mến nhìn ngắm và mỉm cười.

Còn mớ ký ức lộn xộn giận hờn, trách móc thì lắc đầu, không bao giờ nghĩ tới, gạt bỏ hẳn ra ngoài tâm tưởng.

Thiết nghĩ, lúc đó, đời sống con người chắc sẽ vô cùng thanh thản.

(còn tiếp)
Thuvang
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $4,450
Posts: 394
Joined: 14 Jun 2017
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Thuvang từ: Que Huong, Ngươi vien xu

Re: Tất Cả Rồi Sẽ Có Bình Yên

Postby Ngươi vien xu » 06 Apr 2019

:tt: chắc phải nói ad giao cho chị Thu Vàng làm Mod trang này nghe, LittleHoney999 lâu lắm rồi hổng thấy xuất hiện, giao cho chị là tốt nhất vì chị vừa quản lý vừa có bài của chính mình đăng cho kho HM thêm phong phú :tt: :hoa:
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $58,374
Posts: 1490
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: Thuvang

Re: Tất Cả Rồi Sẽ Có Bình Yên

Postby Thuvang » 07 Apr 2019

Ngươi vien xu wrote::tt: chắc phải nói ad giao cho chị Thu Vàng làm Mod trang này nghe, LittleHoney999 lâu lắm rồi hổng thấy xuất hiện, giao cho chị là tốt nhất vì chị vừa quản lý vừa có bài của chính mình đăng cho kho HM thêm phong phú :tt: :hoa:


Khoái chức "chị" hơn anh Vien xu ơi. :)

Không sao đâu anh à, tại thích viết, với lại có thì giờ thì viết, chứ nếu mà mang chức vụ nào trên vai là thấy "phải viết", rồi bài sẽ có áp lực. Ngay bây giờ, thấy TV có bài viết nhưng nói nào ngay bài vẫn chưa hay gì lắm đâu, cho TV luyện thêm chút nữa nha anh.

Thiệt ra, phải nói cảm ơn trang nhà HM, cảm ơn NVX rất nhiều đã động viên, đã dành cho TV một khoảnh đất hiền lành, tốt tươi để những con chữ của mình có nơi nương náu bấy lâu nay. Chân thành cảm ơn! :hoa:
Thuvang
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $4,450
Posts: 394
Joined: 14 Jun 2017
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Thuvang từ: Ngươi vien xu

Re: Tất Cả Rồi Sẽ Có Bình Yên

Postby Ngươi vien xu » 09 Apr 2019

HM bây giờ... đìu hiu quá không như trước , có thời trang HM này được xếp hạng 29 trên thế giới ! quá dữ! nhưng.. rồi thời gian làm vơi đi nhiệt huyết của nhiều người và lần lượt bỏ đi..
Bởi vậy bây giờ những ai còn gắn bó với HM đều rất quý..
Chúc chị luôn nhiều sức khoẻ và nhất là vẫn giữ bút lực và đam mê trên dòng sông văn chương nhé :tt: :hoa: :hoa:
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $58,374
Posts: 1490
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: Thuvang

Re: Tất Cả Rồi Sẽ Có Bình Yên

Postby Thuvang » 18 Apr 2019

Cứ tranh thủ gởi theo gió, theo mưa vài mươi con chữ, cũng như ngồi sắp đặt tính toán chỗ nào cần đặt dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than, còn hơn là nhìn chằm chằm vào một nơi bất động, sợ có khi lòng mòn mỏi người tàn phai, ta sẽ không còn có dịp nói gì mình muốn nói. Đơn giản vậy thôi.

Ngoài kia, bên ngoài cửa sổ, gió thổi lay lay chiếc lá, cảnh tượng đó đôi lúc cũng làm bồn chồn lòng dạ người nhìn. Mỗi một người, ai cũng đều có câu chuyện để nói cùng mọi người chung quanh, có chuyện gần nhất và có chuyện khá lâu cần thời gian hồi tưởng.

Một buổi chiều như mọi buổi chiều, rất bình thường, ngồi đó, bất chợt một nguồn suy nghĩ về câu chuyện xưa, sẽ có thể đem về cho mình một nụ cười hài lòng, một lợn gợn buồn buồn, điều này xảy ra rất tự nhiên, cũng gần như một thông lệ cuộc sống.
Không hẳn có tên là niềm thương nỗi nhớ, không hẳn là chuyện đúng chuyện sai, mà có thể gọi là sự diễn đạt cái nét thành thật nguyên thủy của con người.

Cuộc đời khó đoán, có thể có người không có những điều may mắn trong suốt cuộc sống hay trong một khoảng thời gian dài nào đó, một tháng, một năm, hai năm...

Nhiều đêm, trằn trọc, tự hỏi:

-Nếu lỡ mình ngã bệnh, ai chăm sóc mình đây? Liệu có người nào chịu khó đỡ đần mình qua lúc nguy kịch không?

Sợ sệt trong cảm giác, bộn bề trong suy nghĩ, màn đêm vẫn là màn đêm, chỉ có ai lạc lõng trong đó rồi không đi tìm giấc ngủ mới thấy bản thân mình mệt mỏi. Cuối cùng, mình phải cười vào bản thân mình.

Mặt trời vẫn mọc đàng Đông, nắng thức dậy, người mở mắt, mọi sinh hoạt sẽ trôi theo guồng máy xã hội mình đang sống. Sống với lòng biết ơn, đừng để đời như rừng Thu trụi lá. Chúng ta, ai cũng đi vào cuộc đời bằng tiếng khóc tu-oa, lúc ấy đâu ai được trang bị đầy đủ bất cứ gì đâu, ngoài tiếng ru ầu ơi và bầu sữa Me. Theo thời gian lớn dần, tâm hồn và thể xác tự hình thành, biết tạo nên một tài sản riêng mình, bằng một chiếc túi thâu thập theo ngày tháng sẽ được chứa đầy thêm. Bằng ấy thôi, chúng ta sinh tồn.

Người trưởng thành không phải là dựa vào số tuổi, mười tám, hai mươi... mà là nhìn vào những khó khăn cuộc sống và họ đã vượt qua như thế nào.

Cái gì khó quá thì tạm thời bỏ qua.

Một bác sĩ tâm thần người Pháp, Dominique Esquirol, đã ví von một câu nghe thấm thía:

-“Con người cũng như bông lúa: Khi không hạt, nó ngẩng cao đầu, khi trĩu hạt, nó cúi mình xuống!”

Do đó, nhìn vào chính mình, biết mình nghĩ gì, nghe gì hàng ngày, nhìn thấy gì chung quanh mình, và đừng cố nhồi nhét những gì thuộc về người khác, giữ gìn cái gì của mình là đã đủ sức mạnh và có đủ an nhiên đi tới.

(còn tiếp)
Thuvang
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $4,450
Posts: 394
Joined: 14 Jun 2017
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Thuvang từ: Que Huong, Tố Cầm

Re: Tất Cả Rồi Sẽ Có Bình Yên

Postby Thuvang » 02 May 2019

Image


Cuộc sống nào, rồi cũng sẽ, không có được hoàn toàn sự như ý hay hoàn hảo. Mỗi người đều có mỗi khó khăn riêng khác nhau, không thể nhìn với góc độ của mình mà phán xét người khác được đâu.

Một lối sống muốn công bằng thì điều cần thiết là mỗi người đều phải cố tránh sai lầm.
Là đứa trẻ, là ai đi nữa, việc làm sai trái đều không thể chấp nhận. Nói ra có vẽ cứng ngắt, luật lệ nhưng thực tế lại là biểu hiệu một tấm lòng yêu thương, nghĩ tới người chung quanh nhiều hơn bản thân.

Việc ta thất bại trong mọi lãnh vực, đều là một sự trả giá cho việc làm sai của mình.
Ví dầu, mình không chấp nhận sai lầm, nhưng chính cuộc sống của chính mình đã là câu trả lời.

Tình cảm con người, ai cũng có, trong mỗi một cơ thể, từ lúc sanh ra và do chính ta vận dụng và nuôi dưỡng.

Người nào đó làm mình buồn, mình không vui chẳng hạn, cứ nghĩ đến hai chữ tha thứ, thì nỗi buồn sẽ biến mất. Chính vì vướng vấn nỗi buồn trong tâm, ta lại vô ý đem nỗi buồn đến người khác kế cận, một kết quả chẳng ai muốn.

Bất cứ ai khi bị tổn thương thì sẽ cái cảm giác buồn, tâm lý mặc cảm thua thiệt ùa đến, dằn xé, khiến tự mình mặc sức bơi lội trong thất vọng, trong bất mản, tỷ như là, cuộc sống này của mình không thuộc về mình nữa,mình tự biến mình thành một con người vô dụng. Thật khó cưỡng cầu bình an trong tâm trạng bất bình như thế, trong thái độ buồn bã như vậy.

Mọi sự buồn phiền đến từ đâu, thì từ từ sẽ chấm dứt. Phải hiểu vậy, phải tự mình tìm ra lý do vì sao, để có cách buông bỏ, và đi tới.

Rất thực tế, đâu cần cứ phải đi đâu đó xa xôi, phải đi tìm một nơi nào tận bên ngoài xã hội, hay phải đòi hỏi bản thân phải có một kiến thức cao xa nào cả.
Chỉ cần một việc, ngồi xuống bên cạnh mình, ghé mắt quan sát bên trong tâm hồn mình để tìm hiểu là cách đi tìm công bằng cho tâm hồn, đừng để tâm tư mình gánh vác sự không như ý do chính mình gán ghép.

Một thí dụ đơn giản, như khi đánh mất một vật gì đó, nếu cứ nghĩ nhớ đến sự mất mát này, khó mà có cuộc sống bình an như trước, hãy thử nghĩ ta đã bố thí món đồ đó, thì tâm buồn phiền sẽ nhẹ nhỏm và lại cùng mọi người đi về phía trước.

Khi chia tay với nỗi buồn, là có sự chia tay trong lặng lẽ, là sự cương quyết phô bày sức mạnh của chính bên trong mình. Và phải hiểu sự chia tay này sẽ không có lúc đợi chờ quay đầu lại để ôm hôn từ biệt, sẽ không có giọt lệ tạ từ mà đơn giản chỉ là sự chấp nhận hiện tại với một tâm bình thản.

Hãy thử nhìn những con chim bay trên bầu trời. Từng mỗi một di chuyển sao mà nhẹ nhàng quá. Chính nó đã biết cách cân bằng, biết phải chầm chậm từ từ, không thể và không quá vội vả và hấp tấp.

Tâm an là một cảm giác thật mộc mạc xuất phát từ bản thân. Hoàn cảnh nào xảy ra, cũng biết chấp nhận. Đó là sự hiểu biết cần thiết.

Thân đâu, tâm đó, chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình. Tâm mệt nhoài thì thân sao yên. Thật sự thương mình để mà có thể nói thương người khác.

Tập bao dung,tập tính vị tha, tập làm bạn với thiên nhiên, thưởng thức hiện tại mình đang có, thì quá khứ sai lầm sẽ tự khắc quên bỏ và hành trình đi tới trong cuộc sống hàng ngày sẽ thêm phần thanh thản, vô tư và trong sáng.

Môi sẽ dễ dàng nở nụ cười với cuộc sống, với mọi người chung quanh, với một điều kiện tâm phải an.

Thuvang
Thuvang
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $4,450
Posts: 394
Joined: 14 Jun 2017
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Thuvang từ: Que Huong


Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest