
Một mình - Ban đêm.
Đêm một mình.
Ta có thế giới riêng, chân thành, mộc mạc...
Khuôn mặt với lớp da thật, dăm ba nếp nhăn nơi chuôi mắt, vài chỗ lốm đốm, không hoàn mỹ, quần áo tầm thường không gò bó.
Ngồi yên với đêm, muốn cười thì cười, chắc chắn đó không là nụ cười xã giao, một nụ cười đôi khi pha lẫn chút dối lòng.
Với đêm một mình, không phải cẩn thận, nhường lời, nhường chỗ, cứ ngồi đó, nghĩ gì cũng được, tùy theo tâm trạng của mình.
Không có bài thơ bản nhạc nào, vỡ kịch, hay tuồng tích nào làm cho mình ngồi khóc, chỉ trừ khi, mình nhận thấy mình trong đó. Đêm cũng là một tác phẫm, viết rất khóe, mà người ngồi kề bên, rất dễ dàng bắt gặp mình... giữa một màn đen mỏng mảnh, bóng chập chờn, làm long lanh lòng dạ.
Đêm đã âm thầm choàng lên vai người từ lâu lắm. Một vòng tay, không cần lên tiếng gọi mời, một vòng tay được bắt gặp với khuôn mặt thật thà, ngẫu nhiên, giúp cho ai đó trong đêm sẽ không cảm thấy cô đơn, không cảm thấy lẻ loi và đơn điệu.
(còn tiếp)