Cho Hôm Nay & Ngày Mai

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Cho Hôm Nay & Ngày Mai

Postby Thuvang » 27 May 2018

Cho Hôm Nay & Ngày Mai

Image

Hôm nay, nhân nói chuyện với một người bạn đang bịnh vẫn còn phải uống thuốc... lòng thì muốn chia sẻ những đau đớn cho bạn mà không biết phải làm sao!

Chia sẻ là mình phải gánh bớt đi những gì mà người đó đang gánh chịu…. nhưng làm sao để cho người đó khỏi bịnh hay làm sao cho người ta đỡ đau... không cách nào được...

Đêm về, vẫn với cố tật lan man, cho phép đầu óc lại nghĩ đến một người đang phải đang nằm trên gường bịnh rồi tự trách mình thiếu sót..., thôi đành chỉ biết nguyện cầu.

Ngày mai. Ngày mới bắt đầu, thức dậy...sẽ thấy một điều gì đó chung quanh, và lại loanh quanh trong suy nghĩ nữa, phải không?
Tôi hỏi và lại tự trả lời : ” chắc là có... " rồi tự mình nở nụ cười thật nhạt nhẽo với chính mình … tiếp tục miên man tự trách cho đến khi thiếp vào giấc ngủ lúc quá nửa đêm.

Tôi thường hay như vậy? Có phải bị bịnh tâm thần không với những thói quen như vậy? Tôi thầm hỏi và vẫn không cần có câu trả lời cho mình, chắc có lẽ cũng chẳng cần thiết lắm ..

Nhìn chung quanh rồi miên man suy nghĩ về những gì mình nhìn thấy …vui hay buồn cũng nghĩ ngợi.

Hôm qua thấy một phụ nữ lớn tuổi đi chầm chậm trên đường… nhìn rồi lại nhớ Mẹ, nhớ thật nhiều, nhớ đến nỗi muốn chạm vào da thịt của người.
Nhìn giọt mưa rơi.. cũng buồn, buồn vì nghĩ đến sự lẻ loi, lạc loài của những tâm hồn đâu đó đang bị lãng quên …
Nhìn mây trôi trôi… rồi lại mơ, rồi lại nhớ những người đang ở xa mình, nhớ kỷ niệm hồi thời xưa cũ.
Mỗi ngày đi làm về chung chuyến xe với một nhóm trẻ bị khuyết tật, không nói được, tuy vậy các bạn ấy vẫn chuyện trò vui vẻ với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà họ học được trong trường, lòng tôi cảm thấy nao nao, xúc động khi đưa mắt nhin.. nhìn và nghĩ cuộc đời này sao có hoàn cảnh sống vô cùng khác biêt.
Bất hạnh riêng dành cho ai và hạnh phúc cho ai ?
Nụ cười dành cho ai và tiếng khóc dành cho ai ?
Đẹp cho ai và xấu cho ai ?
V.v….và muôn ngàn khác biệt ai có, ai không.

Nhìn thấy những cảnh thiếu thốn, không chia sẻ được đôi khi tự xem mình là người vô dụng quá.
Mặc dầu biết rằng, Khó có thể nhìn thấy hết trong từng các ngỏ ngách của mỗi một cuộc đời,khó mà biết hết được những tận cùng tâm tư của mọi người chung quanh.

Thôi thì ta cứ nhìn mà mỉm cười với cái vui và nhỏ lệ với cái buồn nhân thế …..
Hãy nhìn và hãy nói lời chia sẻ bằng một thứ văn chương trong cuốn từ điển tâm hồn của mình để ta chẳng còn thấy sự cô đơn trong dòng đời đang tiến về phía trước.
Hãy nhìn với một trái tim yêu ….đó là điều chia sẻ!

Thuvang
Last edited by Thuvang on 28 May 2018, edited 1 time in total.
Thuvang
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $2,480
Posts: 234
Joined: 14 Jun 2017
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Thuvang từ: Que Huong, IFlyX5, Tố Cầm, Ngươi vien xu

Re: Cho Hôm Nay & Ngày Mai

Postby Thuvang » 28 May 2018

Tôi hôm nay...

Lúc hí hoáy viết điều gì đó là lúc tâm tư đang trong trạng thái bình lặng, hay nói khác khác đi là lúc buồn đã thấm, vui đã về, và kề cận bây giờ chỉ là những con chữ nhỏ, thế thôi. Đây có phải là sự may mắn cho tôi không?

Tôi là ai?

Hồi còn trẻ thì mơ ước bằng những viễn ảnh huy hoàng, hạnh phúc. Có chồng, có con cái, gia đình vui vẻ...

Hôm nay, bây giờ với cuộc sống được một công ăn việc làm, có tiền chi xài là đạt yêu cầu sống còn.

Suốt thời gian sống, có khi ngay cả việc nói lên ý tưởng của mình bằng lời nói cũng là điều khó khăn, không trọn vẹn... huống hồ gì bằng hành động, nên tôi coi như lúc nào cũng phải luôn ráng sức, phải cố gắng rất nhiều. Mặc dầu, có khi phải cúi đầu, ôm trái tim mà khóc nhưng có khi cũng biết rộn ràng, ngẩn đầu lên để nở nụ cười hạnh phúc.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, mặt trời tỏa ánh nắng chan hòa, hoa lá nhìn xanh tươi hơn, tiếng chim chóc ríu rít từ lúc trời còn mờ sáng ... khiến tâm hồn tôi cảm thấy vui vui và có vẽ bình thản hơn.

Mỗi ngày, nhịp sống cuộc đời luôn đưa con người vào những ưu tư, tính toan, lo lắng, nên lúc nào có dịp là tôi thường tìm ra ngồi ngoài sân lắng nghe tiếng chim hót, nhìn đôi chân nhỏ, đôi cánh mỏng, nhìn cái mỏ tìm mồi rất nhanh của chúng, nhìn chúng chuyền cành, tôi chợt biết vì sự sống còn ai cũng phải bương chải để sinh tồn và hưởng thụ điều mình cần có. Trong khoảng thời gian ấy, những suy tư, toan tính đến bên cạnh tôi cũng tảng lờ, bảo rằng hãy nằm yên chờ tôi, phải chờ đợi giây phút mà tôi cần để đong đầy nhựa sống yêu thương cho trái tim tôi.

Những tin tức từ báo chí, truyền hình, trên mạng đôi khi khiến nhịp đập trái tim mình thêm nặng nề, tôi từ lâu rất e sợ thời gian đó, nó khiến cho mình cảm thấy buồn rũ rượi, nghĩ ngợi xa xôi, đôi khi khiến cho tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu cho đúng và kịp thời.
Tôi đã cố sửa đổi cái tật này (phải nói là tật mới đúng nghĩa), để tránh cái cảm giác hồi hộp như đang đi xuống vực thẳm. Tệ hại hơn, có khi trong lúc ấy, tôi một mình bật khóc như đang có điều gì ấm ức, ngang trái nào xảy đến. Khóc xong rồi lại cầu nguyện.
Sau mỗi lần như vậy... rồi thì ngày mai cũng đến...

Ngày mai, sự buồn bã chấm dứt, và kế theo tự nhiên là mình tự tái tạo cho mình sức mạnh để tiếp tục đi hết con đường trần.

Tại sao không? Trái tim còn đập là ta còn sống. Với ý chí mạnh mẽ và tình yêu thương, ta hôm nay rồi sẽ có một ngày mai tốt đẹp hơn. Dặn lòng mình như vây.

Thuvang
Thuvang
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $2,480
Posts: 234
Joined: 14 Jun 2017
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Thuvang từ: Que Huong, Tố Cầm, Ngươi vien xu

Re: Cho Hôm Nay & Ngày Mai

Postby Thuvang » 02 Jun 2018

Hôm nay & ngày mai

Hôm nay, tôi im lặng nhiều hơn, cứ ngồi thừ người ra, mắt nhìn gần như bất động vào một chỗ... hình như buồn buồn đang len lỏi, đang ngồi cạnh mình và đang cố tình nắm chặt trái tim.
Thường vào những lúc như vậy, tôi lại muốn xa lánh bạn bè chung quanh không phải vì ghét hay không thích họ, mà vì tôi không muốn than vản với ai tâm trạng không vui này, vì tôi cho rằng đó là một sự kém cỏi trong tâm hồn mình nhất thời, hãy để một mình mình đau.

Mỗi con tim đều cần có sự va chạm, khao khát va chạm, có va chạm mới trưởng thành và từ sự va chạm đó giúp cho ta khỏi phải sống trong cảm giác cô đơn, lẻ loi, hiu quạnh. Nhưng ít ai tận dụng hết sức mạnh và khả năng của nó, chủ nhân trái tim thường luôn dùng lý trí trong suy nghĩ mà dẫn dắt, luồn lái nó vào một nơi đáng lý ra trái tim không phải tới.
Bất an lại từ đó nãy sinh, lại xuất hiện trong tâm tư. Rồi người chủ lại lần dò đi tìm sự cảm thông, sự quan tâm, chia sẻ.

Đời không bao giờ như ý, biết là vậy, nhưng bên cạnh đó, đời lại có những lắt lẻo, khó hiểu.Nụ cười không đơn giản là biểu hiệu của niềm vui và nước mắt đôi khi không là nỗi buồn. Có người đem giấu tiếng khóc vào trong một khoảng lặng của tâm tư làm gia tài thật cho chính riêng mình hưởng thụ , dối quanh lòng mình để nụ cười được nở trên môi của những người thân yêu.

Trái tim nào cũng biết vui và buồn, chúng ta không có cách nào cho nó diễn tả đúng nghĩa nên đành chối bỏ lòng mình. Có lẽ, hôm nay tôi là người đem nỗi buồn ra trang trải những vấp ngã của mình.

Hãy thử ngừng lại vài ba phút, bước ra khỏi vòng cảm nhận lẩn quẩn, đa đoan bất ổn này và thả lòng vào mơ ước. Ước sao trái tim mình bây giờ sẽ có một nhịp đập khác hơn, một nhịp đập mới thay thế nỗi chán nản này... chắc chắn bình an sẽ về trong sự chờ đợi ngày mai...

Ngày mai... rồi sẽ khác. Ngày mai rồi sẽ có được sự quên lãng, nỗi buồn hôm nay sẽ là cái gì đó của quá khứ mà thôi, ngày mai này ta sẽ biết cách để khỏi rơi vào nỗi buồn ngày hôm nay. Chỉ có con người mới có sức mạnh quyền lực để biết nở nụ cười hạnh phúc.
Chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, rồi mình sẽ có cơ hội tạo cuộc sống tốt hơn cho mình.

Thuvang
Thuvang
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $2,480
Posts: 234
Joined: 14 Jun 2017
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Thuvang từ: Que Huong, Tố Cầm, Ngươi vien xu

Re: Cho Hôm Nay & Ngày Mai

Postby Thuvang » 08 Jun 2018

Viết về hôm nay...

- Hôm nay, mình phải nấu món gì cho Tấm, Cám ăn đây?
Sáng thức dậy, vừa đi từ cầu thang xuống nhà bếp, tôi đã lầm thầm nói trong bụng như thế, coi như đó là cái nút nhấn để tôi bắt đầu vào một ngày nghỉ của tôi.
- Nhưng nấu gì?
- Chưa biết. Nhưng chắc chắn phải nấu món nào mà chúng nó thích mới được.
- ... mà món gì? Liệu có còn ngon như trước không? - lại lầm thầm trong đầu.
Cuối cùng tôi quyết định sẽ nấu món cà ri gà Ấn Độ (vì cả hai đều thíchnhững món ăn cay thiệt là cay)

Khuấy xong ly cà phê, ngồi xuống chiếc bàn tròn trong nhà bếp, tay cầm ly cà phê còn nóng. Với thói quen hàng ngày, hễ mỗi sáng, lúc cà phê còn nóng là tôi lại hay thả hồn mình đi đây đi đó, có phải tại vì hương vị cà phê bốc theo làn khói, mùi thơm ghiền ghiền ấy đã làm tôi say chăng, nên tôi mới như thế... rồi khi sực nhớ lại thì ly cà phê đã nguội... uống không còn ngon nữa... tự trách mình chớ biết làm sao đây.

Thời gian sau này, có chuyện phải suy nghĩ, khiến đôi khi tôi không nhận ra chính tôi nữa, Những lo lắng, làm cho đôi mắt kém tươi, mang dáng vẻ thẩn thờ, đôi môi không còn thoải mái trong nụ cười giao tiếp như thường lệ nữa.
Những việc bất thường xảy ra trong cuộc sống có khi giống như một tảng đá to làm cho bế tắc mọi hướng đi, con người thì hình như là đang đứng trước một cánh cửa đã đóng, mà những niềm vui thì đang bị nhốt lại ở trong đó.

Thế mới gọi là sống trong cõi ta bà. Phải chịu đựng, tìm cách thấu hiểu, phải dặn lòng mạnh mẽ để đủ sức dỗ dành cho người thân yêu bên cạnh mình đang cần chia sẻ.
- Không thể có một lý do nào để bỏ cuộc, đầu hàng hoàn cảnh.
Đó là bổn phận, là trách nhiệm, tôi khẩn định với mình như vậy, tự nói với tôi như vậy, khi màn đêm dày đặc ai đã về phòng nấy, thường là vào lúc nửa đêm.

Ngày mai...?

Đâu ai muốn người khác làm mình buồn, đâu ai muốn người khác xáo trộn cuộc sống mình, đâu ai muốn...v.v...

Mình bước ra ngoài sân hứng gió, hơi gió núi, luồng không khí tinh sạch thổi vào... ta thấy nhẹ nhàng, khoan khoái, lâng lâng nhưng khi bước vào trong nhà, quần áo, đầu tóc cũng có mùi hương mằn mặn, ngây ngây, tanh tanh có khi làm người khác khó chịu... Đấy, có phải là muôn vàn tình huống nằm trong cuộc sống, ta cần biết để đối phó, để hoàn thiện, mà suy cho cùng, nếu không như vậy thì mỗi ngày giống như mỗi ngày, xem ra sẽ nhạt nhẻo vô cùng.

Cuộc sống dù không hài lòng, dù không được như ý nguyện, như mong đợi thì tự mình cũng phải cố làm cho ngọt ngào, tự tìm cách đứng vững và vươn lên.

Chắc chắn, mỗi một người đều có một tâm tư, tình cảm, kiến thức, kinh nghiệm sống... riêng biệt, khó mà sống theo một khuôn mẫu định sẳn, nó không là bảng cửu chương hai nhân hai là bốn, ba nhân bảy là hai mươi mốt... Do đó, mỗi người đều phải thật khéo léo, đối đãi, chọn lựa làm sao để làm vui cuộc sống theo màu sắc riêng của mỗi người.

Làm người thì phải vậy, chướng ngại gì cũng phải tìm cách vượt qua để sống tới trăm năm.

----------------

Hớp ngụm cà phê. Ừ, sao hôm nay cà phê có vị đắng quá vậy... có lẽ, tại tôi đã bỏ quá ít đường... Có phải không?
Có như vậy thì ngày mai mới có ly cà phê ngon hơn...

Thuvang
Thuvang
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $2,480
Posts: 234
Joined: 14 Jun 2017
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Thuvang từ: Que Huong, Tố Cầm, Ngươi vien xu

Re: Cho Hôm Nay & Ngày Mai

Postby Thuvang » 22 Jun 2018

Hôm nay - Ngày mai

Mùa hè đã về rồi. Hoa phượng lại rơi, nghĩa là cái góc nhỏ nhỏ tuổi thơ áo trắng lúc này được dịp mở cửa, để đến gần thủ thỉ với tâm hồn những người như tôi, thủ thỉ về những xa xưa mà một thời gót ngọc đã đi qua trong bước đường đời vừa mới lớn.
Xuân qua, Hạ đến, ngày dài hơn đêm, ông mặt trời thức sớm hơn mọi mùa, cố tình mang hơi nóng ấm đến khắp mọi nơi.
Buổi sáng chưa bảy giờ mà bầu trời đầy nắng, tôi ngồi mà nghĩ tới nếu lúc này mình đang trên một bờ biển nào đó, chắc là tuyệt vời...
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chớ từ lâu, mặc dù thích nhìn biển nhưng lại sợ biển, hễ mỗi lần ra biển hóng gió là tối đó tôi thường có những giấc mơ xấu, thí dụ như là đi lạc vào một vũng lầy, không tìm ra lối thoát, hay là bị nước cuốn trôi mình đi xa, xa... cho đến khi giựt mình, mở mắt. Đem chuyện này kể cho cô bạn làm chung sở nghe, cô ấy cũng chịu thua chỉ vừa cười vừa nói:
- Vậy là tốt, có tiền đó... có nước là có tiền nha mậy...
- OK... tin là vậy.
Rồi cả hai cũng cười...

Bù lại đó, tôi lại thích ngắm núi.
Núi sừng sững, hiên ngang. Núi là biểu tượng của chịu đựng, của sự chống chỏi... tôi vẫn thường cố tình tìm ra hết những danh từ nào có tính cách phô trương sự mạnh mẽ lồng trong khung ảnh "một mình" để nói về núi.

Tại sao tôi thích ngắm núi? Ngoài cái vẽ huyền bí pha chút linh thiêng, tôi luôn ngắm núi với một lời cầu nguyện.

Có lẽ vì cuộc sống này, theo tôi có nhiều truân chuyên dâu bể, con người phải đối phó ngay từ lúc mở mắt chào đời bằng tiếng khóc tu-oa, bằng cảm giác vui buồn, bằng đêm dài trăn trở...
Rồi phải luôn chịu đựng với hoàn cảnh, đương đầu với cám dỗ, đối phó với kiêu ngạo, tập tành bao dung, tha thứ để chấp nhận cuộc sống, để có yêu thương bên cạnh mọi người.

Với yêu thương, mình sẽ phải làm sao, phải nói gì để đem đến yêu thương cho người chung quanh.
Với thù ghét, giận hờn, cau có, mình phải hết sức nhẫn nhục, nhường nhịn, phải biết thông cảm, phải thấu đáo người ta, chứ giận dữ sẽ không là con đường đi đúng đắn cho dù người đó là ai đi nữa.

Quả thật, đời sống là phải luôn chịu đựng... núi đã thinh lặng trước mỗi bận gió giông, không phàn nàn, tự mình đứng lên, tự mình hàn gắn vết thương loang lỗ, vững chãi hơn sau mỗi lần phong ba gió táp. Núi hình như không đòi hỏi gì hơn nữa và cứ thản nhiên sống một mình.

Ngày mai của cuộc đời, phải học cách chống chỏi như là núi, phải sống như là đang leo lên tận cùng đỉnh núi, chưa tới thì còn tiếp tục.
Núi vẫn đứng yên sau mưa bão, mình cũng phải bắt chước núi... ta rồi cũng sẽ bình yên sau những cơn bão động trong tâm hồn, trong suy nghĩ.

Hôm nay...
Không hiểu vì sao tôi lại thèm gọi tiếng Má như những người khác, thèm được ngồi gần bên Má, thèm nghe giọng nói, thèm sờ vào bàn tay gân guốc, nhìn thật kỷ khuôn mặt Má... hình như, hôm nay tôi không muốn mình lẻ loi như ngọn núi kia nữa.
Hãy cho con một vài giây phút bên Má như ngày xưa, rồi ngày mai con sẽ có cách để vượt qua nỗi buồn, vượt qua cô đơn, để lòng sẽ trở về bình thản, biết đón nhận, nâng niu những điều mình có trong cuộc đời mà Má đã trao cho con.

Tôi chợt nở nụ cười thật tươi. Đó coi như là một thói quen, cười sau mỗi lần nghĩ về Má, khi nghĩ về những tình cảm yêu thương của người chung quanh đã trao về mình. Đó là sự thật, một sự thật giúp sức cho mình làm bàn đạp đi đến một ngày mai bình lặng.

Cái gì của hôm nay sẽ giống như là một cơn mưa Hạ đã dứt, để lộ ra một buồi chiều có gió thổi hiu hiu, có mây xanh nhè nhẹ, lững lờ bay bay, có âm thanh cây lá lao xao, tất cả tạo thành một bài giao hưởng cho bản nhạc thiên nhiên luôn ru lòng nhân loại... Và bầu trời ấy, hình như đang sắp xếp chỗ cho những ước mơ hồng nở hoa, cho những nụ cười vui được sáng bừng lên đôi mắt và tô thêm nồng nàn trên làn môi của ai đó quanh đây.

Thuvang
Thuvang
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $2,480
Posts: 234
Joined: 14 Jun 2017
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Thuvang từ: Que Huong, Ngươi vien xu


Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest