Duyên Sánh Đôi Cùng Phận

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Duyên Sánh Ðôi Cùng Phận

Postby littlehoney999 » 22 Dec 2011

Chúng ta thường nói “ Duyên – Phận” đi kèm nhau. Nhưng quả thực đây là hai vế song hành có giá trị riêng rẽ - độc lập – và tương hỗ nhau. Chúng ta không hiểu về chiếc ô tô, chưa có bằng lái, chúng ta sẽ không dám lái.

Hạnh phúc của đôi lứa cũng vậy, không chỉ nghĩ đơn giản đó là thú vui vầy của bản năng, chẳng cần “ học lái’ gì cả cứ nhảy lên xe là lái đại đi. Thế là tai ách xảy ra, bất hạnh, ly hôn, ruồng rẫy, nguyền rủa, thậm chí trả thủ nhau nên thân tàn ma dại. Hiện nay, các trường học từ phổ thông đến đại học khắp thế giới mở môn giáo dục giới tính chính là cách, người ta cần phải “ học lái” để lái thuyền tình của mình băng qua các thác ghềnh bất hạnh, gặt lấy hạnh phúc.

Cái duyên như người ta nói:
Có duyên nghìn dặm cũng gần.
Không duyên đối diện mà lòng trơ trơ

Vậy đấy nếu “ cái duyên – cái số nó vồ lấy nhau”, thì tận đẩu tận đâu, kẻ Bắc người Nam, kẻ Đông , người Tây, thậm chí cách nhau nửa vòng trái đất mà chẳng khác gì lửa vùi sẵn trong rơm. Còn không duyên ấy à , có khi ngồi cùng cơ quan mà chẳng bao giờ rung động lấy một ly – một lai.


Nhưng cái duyên không có nghĩa chỉ là duyên của hai người . Mà sớm hơn nó còn bắt nguồn từ một người. Một anh chàng lóng ngóng làm gì cũng đổ, người ta bảo vô duyên. Một cô nàng nói cười hơ hớ, người ta cũng bảo vô duyên. Duyên đây, không phải chỉ là “ đi nhẹ, nói khẽ, vười duyên”, mà thực chất nó là khúc mở dầu để có duyên với người khác. Một thanh nam châm hút từ trường thì không thể hút được dù chỉ là miếng sắt rỉ. Nhưng một thanh nam châm mạnh, nó tha hút thì thôi, một khi nó hút tất tần tận phải dính vào nó. Người có duyên cũng vậy, bản thân họ phải có sức hút khả ái, cuốn hút người khác. Tìm sức hút đó, hai người mới kết dính vào nhau “ ta với mình tuy hai mà một”. Nhưng cái duyên này không thể hiểu chỉ bao gồm hình thức bên ngoài.

Một anh chàng xấu xí, biết đâu lại có giọng hát hay như Trương Chi kia, khiến các cô nàng thất điên bát đảo. Một anh cù lần nhưng lại tốt bụng, chịu thương chịu khó, rốt cục bố mẹ vợ tương lai còn yêu chàng trước cả con gái; rồi cô gái phụng phịu lên xe hoa, đến một ngày cô thốt ra “ anh chồng cù lần của mình thế mà lại biết yêu chiều…”. Có nhiều cô gái xinh đẹp tưởng ta là thỏ chạy thi với rùa, thể nào cũng chạm đất hôn nhân và hạnh phúc trước mấy cô tầm tầm cả chiều cao cả sắc đẹp kia, nào ngờ, các cô kiếm anh phó phòng không xong, còn các cô tầm tầm lại trở thành đệ nhất phu nhân, đệ nhị phu nhân, còn lấy các loại tổng giám đốc, bộ trưởng thì là chuyện nhỏ, đấy các duyên bên trong đã ăn đứt các duyên bên ngoài.

Thế nào là Phận? Đến các cơ quan nghiêm trọng, người ta thường thấy các tấm biển “ không phận sự miễn vào”. Nghĩa là anh em không phải cán bộ, không có công việc chức năng, không phải khách có nhu cầu giao dịch thì anh chớ vào. Đấy là cơ quan. Còn ở nhà thì sao, ai có phận sự để được bước vào phòng hoa chúc? Ở nhiều vùng dân tộc, người ta có phong tục, bố chồng không bao giờ được bước vào phòng con dâu, cho dù có nhìn thấy cháu nhỏ bò ra mép giường, thì cũng chỉ được lấy cây sào gạt cháu vào, chứ không được tự tiện bước vào.

Qua đây, chúng ta thấy rõ ràng: Cô dâu – chú rể là cặp có phận sự để bước vào căn buồng hạnh phúc của đôi mình. Đã cùng có phận sự thì sao? Đâu có phải chúng ta chỉ có mỗi một phận sự “ thoát ý vũ”! Tất cả mọi bữa tiệc ở đời đều không tự có, và bữa tiệc càng lớn càng phải tương ứng với công nấu nướng, pha chế, sắp đặt. Không thể có vài miếng ăn lèo tèo mà gọi là tiệc. Và năm cũng không phải ngoại lệ. Phải có đầu bếp giỏi mới có được bữa ăn ngon. Và cũng phải là một bạn đời đầy đủ phận sự mới có thể giữ dược bữa tiệc hạnh phúc dào dạt chăn gối suốt đời.

Đấy cái Duyên - Phận, yêu nhau, kết thành đôi trong lễ song hỷ để lập thành mái ấm suốt đời, còn gì lý tưởng hơn. Hãy thử nhìn và so sánh: biết bao đôi uyên ương thắm thiết, thề non hẹn biển, vậy mà duyên phận cách trở, nào cha mẹ cấm đoán, nào hoàn cảnh ngáng trở, chẳng còn lối thoát, bí bách quá còn dẫn nhau ra cầu đòi nhảy tự tử….Vậy thì, những đôi được yêu, được đi vào lễ song hỷ, được xuyên qua phòng hoa chúc thật thỉ phí tang bồng thay!

Duyên - phận như vậy cũng có thể gọi là “ cùng đích” – tức đạt được mục đích rồi. Nhưng duyên phận đó thế nào? Ngày nay, trên thế giới có hơn 40% các cặp vợ chồng tan vỡ, chính là lúc chúng ta cần nhìn lại hơn bao giờ hết cái duyên phận là gì?

Chao ơi, nhiều đôi đã yêu nhau lung lạc, bao ngày, bao tháng, bao đêm, cặp kè bên nhau, thậm chí còn sống thử, sống chung, “ con ong đã tỏ đường đi lối về”, tận chận tơ kẽ tóc, chiến hào đã tháo cởi không còn mảnh giáp, sàn thời gian cũng từng trình diễn đến cả sau màn thi áo tắm…..Vậy mà được ít bữa họ đòi ly dị nhau với lý do “ chúng tôi không hợp nhau”. Xoay quanh sự không hợp đó là tiếng kêu ca “ anh ấy bất tài, thua thầy kém bạn, thua cả tổng giám đốc, thua lẫn trưởng phòng, ngay cả cái lão tóc xù có chiếc a còng lướt qua kia, anh ta cũng không bằng……Còn chàng kia cũng sức dè bỉu vợ rằng, nào : “ Cơm cô ta nấu không bằng quán cóc ở thị trấn đã đành, còn thua cả cơm nấu ở bến tập thể, trời ơi, cái tổ ấm của tôi khác gì một góc nhà ăn tập thể….”

Tóm lại, người ta bỏ nhau vì lí do: tại sao vợ hoặc chồng mình không phải là thế này – Như thế kia – sao không là kiểu mẫu – không là lý tưởng. Trước nguy cơ đó, mới đây người Đức dứt khoát tuyên bố: “Bạn đời là người biết chia sẻ và chịu đựng những cái xấu của nhau”.

Thôi, dù sao chúng ta đã chọn nhau, và có biết nhau thường tận rồi mới chọn. Vả lại, nếu ta chọn người khác, thì cũng không có thứ người nào có lý tưởng đắp ứng mọi đòi hỏi của ta đâu. Ta chưa bao giờ là lý tưởng thì cũng đừng hỏi người khác là lý tưởng. Và bước vào phòng hoa chúc, mỗi chúng ta dều phải có phận sự xây dựng tổ ấm của mình. Hãy làm trọn phận sự của mình đi, sau đó hãy đòi hỏi bạn dời phải làm trọn phận sự. Hạnh phúc không tự có mà mỗi chúng ta phải xây lên bằng phận sự của mình. Đó chính là cách trời se duyên còn ta gánh phận.

st

Em không làm thi nhân hay thi sĩ
Em chỉ làm tri kỷ của riêng anh :luv: :ôm:

Một Nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ :) Không cười thì lỗ ráng chịu nghen ^_*

User avatar
littlehoney999
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $112,012
Posts: 6798
Joined: 01 Aug 2007
Location: trên cành cây, nơi có tổ ong ^_*
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng littlehoney999 từ: NgÆ°Æ¡i vien xu, pleikey, giamchua

Re: Duyên Sánh Ðôi Cùng Phận

Postby Ngươi vien xu » 28 Dec 2011

"Tất cả mọi bữa tiệc ở đời đều không tự có, và bữa tiệc càng lớn càng phải tương ứng với công nấu nướng, pha chế, sắp đặt."

Thấm thiá thiệt, tiếc là LH sưu tầm mấy bài hay quá, nhưng không biết tên tác giả sau khi đọc,

NVX nghĩ, tác giả viết bài này không phải là dân tay ngang ... :tt:

Thanks LH chọn những bài hay để post
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: pleikey, giamchua


Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests