Năm tôi lên lớp 8, bắt đầu có thêm môn Hoá Học. Đến tiết hoá học đầu tiên cả lớp thấp thởm chờ đợi xem coi ai sẽ là người đứng lớp dạy môn này? Tôi cũng không ngừng đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa nôn nóng chờ đợi...Rất đúng giờ, từ xa tôi thấy dáng người mảnh dẻ, cao dong dỏng, tóc xỏa bờ vai, đang tiến về lớp học. Thì ra đó là cô H nổi tiếng nhất trường mà tôi được nghe mọi người truyền tụng. Không những cô là một giáo viên giỏi, mà còn nổi bậc nhất trong trường nhờ có chiều cao vô địch, tôi đoán chừng chiều cao của cô cở 1 mét 75 thì phải? Tôi ít thấy có phụ nữ nào cao như cô vào lúc bấy giờ. Khi cô bước vào lớp, tôi được nhìn thấy rỏ hơn cặp kính trắng gọng màu trắng ngà trông rất hợp với gương mặt cô và màu áo dài trắng mà cô đang mặc, nó làm cô rất nổi bậc, trông rất trí thức. Tôi để ý thấy cô có tô ít son môi và đặc biệt lúc nào cô cũng nở nụ cười thân thiện, tôi thoáng nghĩ cô cỡ 28-30 tuổi. Sau khi đặt túi cặp da màu gạch nung lên bàn giáo viên, cô bắt đầu chào hỏi và tự giới thiệu: “Các em mến cô tên Trương Thị H đảm trách môn Hóa cho lớp các em!”. Trong giờ dạy đầu tiên tôi khám phá thêm rằng cô còn là một người có tính hài hước và dể mến. Cô thường hay pha trò trong lúc giảng bài tạo buổi học trở nên xôi nổi và thích thú. Tôi rất thích đến giờ Hóa học bỡi vì cứ mỗi cuối tiết học cô thường hay giành ít phút để kể một mẩu truyện vui. Tôi còn nhớ có lần cô giảng về thành phần nguyên tố hóa học và trọng lượng khác nhau giữa các hoá chất, vào cuối giờ cô có ra một câu đố vui:
- Đố các em! Trên thế giới có hồ Biển Mặn và nồng độ muối rất đậm đặc. Như chúng ta đã biết, muối trong biển càng cao thì nước càng nặng mọi thứ có thể nổi trên mặt nước. Vào một hôm có một anh chàng bị thất tình đi ra bờ hồ nhảy xuống tự tử. Vậy cô đố mấy em, khi anh ta nhảy xuống nước thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Cả lớp nhốn nháo và có vài đứa trả lời:
- Thưa cô anh chàng đó sẽ bị chìm!
- Không, không phải! Biển Mặn đến độ thứ gì bỏ vào hồ đều nổi lên hết, làm sao anh ta bị chìm được?
Cuối cùng cô ra câu trả lời:
- Thì cuối cùng anh ta bị ướt !
Lúc bấy giờ cả lớp đều phá lên cười! Sau đó cô vội vả dọn xổ sách bỏ vào túi cặp và sang lớp khác cho kịp tiết dạy kế tiếp.
Cứ như thế thời gian trôi qua khá nhanh và học kỳ II kết thúc. Tôi cùng tụi bạn cùng lớp chuyển lên học lớp 9 và cũng được gặp lại cô và cô cũng là người tiếp tục dạy môn Hóa cho lớp 9. Chúng tôi rất thích thú say mê môn học này và không bao giờ nhàm chán trong các tiết học với cô. Nhưng rồi gần cuối học kỳ I, vào một buổi sáng nọ cả trường học và đặc biệt là lớp học tôi đều xôn xao và xúc động khi hay tin cô đã qua đời. Chúng tôi không biết rõ nguyên nhân nào cô bỏ chúng tôi ra đi trong khi tuổi đời còn dài. Cả lớp vẫn chưa hết ngỡ ngàn bỡi vì mấy hôm trước cô vẫn còn đứng lớp, vẫn vui tươi, vẫn dí dỏm như mọi ngày. Thật là không ngờ! Mãi đến ngày hôm sau chúng tôi mới được biết nguyên nhân cái chết là do cô đã tự vẫn.
Dù bận việc ôn thi cho cuối học kỳ một, cô giáo chủ nhiệm cữ vài đứa đại điện cho cả lớp giành một buổi chiều đến viếng tang và trong nhóm đó có tôi. Cô bạn lớp trưởng dẫn đầu chúng tôi đi. Nhà cô không xa lắm từ trường học, khi chúng tôi rẽ vào con hẻm thì đã nghe tiếng trống kèn đám tang gõ văng vẳng từ xa. Vừa buồn vừa hồi họp, chúng tôi chậm rãi bước theo con hẻm không sâu lắm thì đã đến nhà cô. Đám học sinh chúng tôi được người nhà đón tiếp, chúng tôi được ngồi vào chiếc bàn tròn và được rót trà với đĩa kẹo. Vài đứa trong nhóm hỏi thăm người nhà về nguyên nhân cái chết của cô thì được người nhà nói rằng cũng không biết rõ, họ nói rằng trước đó thấy cô vẫn vui vẻ bình thường không có gì khác thường. Có một hôm người nhà thấy cô mang sợi dây thừng về nhà và hỏi cô mua nó để làm gì? Thì cô vừa cười đùa vừa trả lời rằng: “Để tự tử chứ làm gì!?” cho nên mọi người chung quanh cũng chẳng quan tâm để ý nữa. Trong lúc trò truyện cả đám chúng tôi thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang chiếc quan tài và tỏ sự thương tiếc. Con nhỏ lớp trưởng là đứa khóc nhiều nhất, riêng tụi con trai chúng tôi thì cố giữ nét bình thản.
Chúng tôi lần lượt mỗi đứa tôn nghiêm dâng nén hương cho cô. Khi tôi đứng trước quan tài đốt nhang chấp vái, tôi để ý thấy cặp kính trắng của cô thường đeo mỗi lần đến lớp, nó giờ được đặt trên bàn hương như vật đang lìa xa chủ. Riêng tấm hình của cô được đặt trước linh cữu với nét mặt tươi vui như hôm nào nhưng giờ không còn trên cõi đời nữa. Cô đã ra đi vĩnh viễn. Sau giai đoạn đó trong lòng tôi vẫn thầm thắc mắc tại sao một người như cô lúc nào cũng tỏ vẻ yêu đời, yêu trường lớp, yêu học trò, sao lại rời bỏ cõi đời sớm như vậy? Cô ra đi không một lời giã biêt. Chắc phải có nguyên nhân nào đó! Có thể cô thất tình? chắc không phải vậy, tại vì trước đó cô vẫn vui vẻ kia mà! Hay là cô đã mang căng bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa nên cô tự tìm đến cái chết chăng? Sau này lớn lên tôi mới hiểu ra rằng người vui tính chưa hẳn là người có nhiều diễm phúc! Có thể những người có óc hài hước đa số họ muốn tìm đến niềm vui để xóa đi bớt những nỗi sầu khổ. Riêng cô tôi có lẽ không có gì có thể xóa được hết những nỗi khổ đau.
Vài hàng tâm sự.