-Tình yêu
...Bắt đâù bằng 1 nụ cười,lớn lên bằng nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt
Hình như ai đó đả nói với tôi như thế,đúng không nhỉ ?
Người con gái đâù tiên tôi "yêu " là nhừng năm còn ở bậc trung học .
Cứ chiêù tan trường về là nàng đi trước tôi lẻo đẻo theo sau,
mà củng hay thật,cô nào biết có cái đuôi ngoài sau là hình như đêù "vô tình" đi 1 mình
Hai năm trời,tôi đuổi,nàng đi,gần đến nhà nàng quay lại
Nàng
- Về nha ?
Tôi
- Ừ
(Ðến nhà không về chẳng lẻ đi nưả được à ? Còn tôi,chẳng ừ thì sao nhỉ ? )
Vậy là vui cả buổi chiêù và nằm mộng cả đêm
Sẻ rất đau đớn khi bạn yêu 1 người nào đó mà không đươc đáp lại,
nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu 1 ai đó mà không đủ dủng cảm để nói cho người ấy biết bạn đả yêu như thế nào
Tôi thiếu can đảm nên chả làm cái đuôi cho người ta nưả
Tình yêu đó ư ? hay chỉ là 1 khoảng thần tiên của tuổi học trò ?
Tình yêu là gì ?
Là sự gắn kết 2 tâm hồn cô đơn lại với nhau bằng sự thông càm hiêủ nhau
sâu sắc và khi hết thông càm hiêủ nhau nưả thì 2 tâm hồn đó lại tách nhau ra,để lại 1 bài chiến trường thê thàm
Chắc có lẻ tôi thật sự chưa biết yêu ? Nên cứ đi tìm cái hư vô
hay cái lạc thú của nhừng tình yêu âm thầm có nổi chua xót và củng có nhừng hạnh phúc êm đềm đầm thấm
Làm sao để yêu và được yêu ?
Ðời bây giờ ai hiêủ được trong tình yêu còn có sự khoan dung độ lượng
"Trên đời chỉ có 1 việc đáng nói là tình yêu vì nó là mầm mống
của sung sướng và là nguyên nhân của sự đau khổ "
cuộc tình được bao lâu ?
Một đời người được bao nhiêu cái xuân xanh mà mơ với tưởng ?
Tình yêu đau khổ,tình yêu đọa đày
Làm sao để giử ?
Hay người sẻ rẻ lối để ta ở lại ngả ba định mệnh,bây giờ ta chịu thử thách ,
hy sinh dể sẻ chẳng gần nhau,bên nhau,chẳng gần nhau nưả
Yêu thật khó,khó nhừng ngày lặng lẻ rơi xuống.
Tình yêu phải chăng là nhừng thóang ngậm ngùi bâng khuâng khắc khoải
Yêu đương chỉ là nhừng giây phút đợi chờ ?
Giử được chăng ?
Có 1 cô bé khó chịu hỏi tôi ?
-Trái tim anh không bao giờ rung động sao ?
Và hình như ai đó đả trả lời
-Con tim có lý lẻ cuả nó mà lý trí không thể cải lại
Còn tôi ?
Có bao giờ bạn hỏi người ấy tại sao yêu mình chăng ?
Vì người ta yêu nhau mà không biết tại sao yêu,yêu ánh mắt,
nụ cười, 1 lời nói có duyên hay yêu để thấy lòng bớt cô đơn ?
Tự nghìn xưa đến nghìn nay không ai giải thích được tình yêu là gì ?
Tình yêu ngọt,đắng ?
Hay tình yêu chỉ là nhừng muộn phiền chồng chất ?
Người yêu ta hay ta đả yêu người ? Thì làm sao nhớ hay quên ?
yêu nhau, hay diù nhau vào bóng tối,tìm bàn tay khô lạnh buốt da,tìm ánh mắt lạc loài ngơ ngác,đôi môi hồng trơ trội
tìm nhau để lao vào vực thằm không tên,tìm nhau cho thêm đau cho mạch máu vở chan hoà
Ôi nhừng mối tình vụn dại,1 đời mình chạy đuồi,vẩn theo hay dừng lại không biết nưả ?
Ừ mà có lẻ như cô bé nói,tôi thiếu tin tưởng nên cứ sợ phụ tình mà tình yêu làm sao biết sẻ mài vửng bền ?
Tình yêu hay chỉ là chiếc chià khóa mở cưả 1 linh hồn ?
Thôi hảy để hồn tôi đi hoang nhé !
..tình yêu cũng có thể thanh cao, đẹp đẽ , và cũng có thể là tội lỗi , sai lầm . Đúng như ai đã nói, con tim có lý mà lý trí không sao hiểu nổi . Vì sao anh yêu em ...! Chính anh cũng không trả lời được ? Tình yêu không có sai lầm, sai lầm là do người ta mơ ước quá nhiều về nó, hoặc vọng tưởng những viễn cảnh hư ảo, để cuối cùng thốt ra là mình đã sai lầm .
hoặc vì một mối tình dể thương, vô tình rời bỏ, để rồi lặn lội cố tìm lại tình ấy trong đời sau này . Điều đó dễ gì phải không ? Đôi khi một đời người chỉ có một lần yêu, những lần sau đó chỉ là gượng gạo . Nên nếu không tranh thủ cho mình , thì rất dể đi đến hối tiếc . Để rồi về sao hình như không ai có thể làm vừa lòng mình nữa . Mình cứ mãi đi tìm một cái gì đó của ngày xưa, của người ấy , mà hiện tại không ai sánh nổi . Khắt khoải, hối tiếc, luyến lưu ...những cái đó cũng có thể khiến mình trở nên vô lý và đáng ghét .
Ði tìm hay chỉ cố gian dối lòng để sống trong mộng tưởng?
Có khi nào giưả đám đông bạn chợt thấy mình thật nhỏ nhoi,hèn mọn ? Có khi nào sống với 1 người mà vẩn mơ tưởng 1 người ? Trong vòng tay người thân mà vẩn lẻ loi ?
Làm sao có tình yêu thật sự cô bé nhỉ ?
Loài người cứ hay nhìn về quá khứ,oán trách hiện tại và mơ
ước ở tương lai,nhưng rồi hiện tại củng lui về quá khứ và tương lai hôm qua là hiện tại hôm nay thì còn tìm chi nưả ?
Ừ thì có người đả nói yêu tôi đó,nói đợi với chờ,rồi củng quên đi .Có lẻ chúng mình tầm thường quá không biết nuôi dưởng tình yêu,sợ bé nhỏ sẻ tan đi,sợ lớn quá vòng tay không ôm ấp được
Mà làm người bình thường khó lắm ư ?
Khi Ðược sống trong sự đầy đủ,dư thừa của tình yêu,thì cảm giác sôi nổi trong tình yêu thường bị khô héo đi,và người ta không còn có thể hiêủ được đâu là tình yêu chân thật và đâu là tình yêu giả dối,giửa cảm giác bình yên và buồn chán đó.......
Yêu nhau củng buồn chán vậy sao ? Nên người lại bỏ ta đi,xa nhau để bình yên suy nghỉ,để kiểm điểm lại rằng mình có thật sự yêu nhau hay chỉ tìm đến nhau bởi 1 phút giây
bồng bột
Mình đả xa nhau bao nhiêu lần,mình đả giận nhau bao nhiêu ngày mà sao vẩn chưa tìm được câu trả lời cho chính mình ?
có lẻ vì người ta nghĩ , hình dung và mộng tưởng quá nhiều về tình yêu , nên khi gặp nó người ta hay đem so sánh, để rồi thất vọng . Thất vọng vì nó không như ý mình, rồi lại vội vàng bỏ ra đi tìm cái khác . Trong cuộc tìm kiếm cái như ý, thì người ta gặp cái tệ hơn, vì thế sinh ra hối tiếc và chán nản . Có lẻ tình yêu cũng như tất cả mọi sự việc điều không thể hài lòng và thoả mãn cho mơ ước cúa ta , nên hể càng mộng tưởng nhiều , càng dễ thất vọng vậy