Speech on the Receiving Nobel Prize ( Lê Bá Kông dịch )
Từ trên đỉnh cao trọng yếu, tôi có thể nghe được bởi nam nữ những người trẻ tuổi luôn sẵn sàng cung hiến cùng nỗi đau khổ và cần lao, trong số họ, sẽ có người một ngày kia đứng nơi hiện tại
Đủ dễ dàng để nói rằng con người ta bất tử chỉ vì họ chịu đựng. Tôi tin rằng người ta không chỉ chịu đựng, họ còn chiến thắng nữa. Họ bất diệt không vì tiếng nói vô hạn, nhưng vì họ còn một linh hồn, một tinh thần có lòng trắc ẩn, hy sinh và chịu đựng. Nhà thơ nhà văn phải có bổn phận viết về những điều này. Đó là đặc ân để giúp con người nâng cao tâm hồn, bằng khôi phục lòng can đảm và danh dự, hy vọng và hãnh diện, lòng trắc ẩn và hy sinh mà đã là vinh quang trong quá khứ. Tiếng nói nhà thơ không chỉ phản ánh con người. Nó còn có thể chống đỡ để giúp con người chịu đựng và chiến thắng.
William Faulner
[center]Không đề
Với tiếng hát xưa xanh ngàn cành uá
Con chim buồn thay nốt nhạc tôi trôi
Tình một thuở vô cùng ngây ngô dại
Tiếng hát em tôi vuốt rụng sao trời
Chiều rũ xuống bên từng hơi khói thuốc
Gió nhớ bay theo đợt sóng lãng quên
Mai mùa thu lại về bên cây lá
Tôi cứ buồn như một thoáng mây trôi[/center]