Những Ngày Tháng Qua

Nơi chia sẻ tài năng thơ của wí mít cho mọi người cùng thưởng thức

Moderators: lunglinh, donghoa, A Mít

Những Ngày Tháng Qua

Postby Tùng Sơn » 10 Aug 2011

Rửa bằng gì

Chủ Nhật vừa qua ( ngày 7/8/2011 ) như thường lệ tôi lên tiệm giặt làm thế cho bà nhà tôi . Công việc ở đây thật nhàn hạ , sáng sớm 7 giờ vô bấm thẻ ăn giờ rồi mở cửa chờ khách đến giặt giũ . Nhưng vừa qua trời Texas quá nóng trên 100 độ F , buổi sáng khách vắng hoe , không một bóng người .

Tôi dạo này mê đọc chuyện mp3 rồi đăng trên mấy cái diễn đàn đọc truyện . Đọc một khúc chừng 10 phút , nhưng vì đọc quá hay , chừng vài câu đọc lộn chữ hay ngừng lại để lấy hơi . Do đó tôi nhờ cái software Cool Edit mà một người bạn giới thiệu cho free , sửa đi sửa lại và phải mất khoảng 2 giờ đồng hồ . Tưởng làm sao , đăng vào được vài bài mp3 có vài người bạn cằm rằm : " Chuyện hay mà người đọc quá dở ." Dạo đó tôi đang đọc bộ truyện Nạp Thiếp Ký của Mộc Dật đến chương 77 , một mình tôi tự bêu tự diễu , hết đọc bằng giọng đàn ông rồi sang giọng đàn bà . Truyện này khá dài đến 500 chương . Bà nhà tôi thấy ngày nào tôi cũng ê a trong phòng , bả tưởng tôi đang tụng kinh Kim Cang hay Huê Nghiêm gì đó , ai dè là đang luyện đọc truyện chùa cho thiên hạ nghe . Thế là bà nhà tôi cằn nhằn tôi không hết lời . " Ủa ! Tưởng ông rửa chén cho tui , ai dè ông chui vô đây luyện chưởng ? "

Thế là tôi đâm nản , nếu đọc hết truyện Nạp Thiếp Ký chắc phải đến ... vài năm . Một hôm tôi tình cờ vô trang lưới Hột Mít , tải xuống truyện Hành Trình Về Phương Đông , tác giả là một người Mỹ , tiến sĩ Beard T. Spalding , dịch giả là Nguyên Phong . Chuyện đọc khá hấp dẫn , nói về một phái đoàn khảo cứu người Anh do trường đại học Oxford tài trợ . Họ qua xứ Ấn Độ để nghiên cứu về thế giới tâm linh huyền bí .
Nào là Tiến Sĩ Spalding gặp vị thầy Emil (mà dịch giả Nguyễn Hữu Kiệt tạm gọi là Tuệ Minh ) , ông thầy chiêm tinh bói một quẻ cho một vị khoa học gia trong nhóm khảo cứu , gặp một tiến sĩ người Ai Cập nói chuyện ngày xửa ngày xưa của thời Văn Minh Ai Cập , đến gặp một thầy fakir chữa đủ thứ bệnh vân vân...

Tôi ra thư viện gần nhà tôi , hỏi người quản lý mượn sách đó về xem , nhưng họ nói sách đó cũ quá , không có lưu trữ. Thôi đành nhờ người bạn copy giùm bản truyện đó theo dạng PDF về coi chơi, nó có tất cả 6 cuốn ( 6 volumes ). Đọc sơ một lượt , quả thật truyện Hành Trình Về Phương Đông của Nguyên Phong chỉ lấy ý của Dr. Spalding đoạn đầu khi nói về Dr. Spalding đi lang thang gặp đạo sĩ Ấn nào đó. Còn lại bao nhiêu tôi nghĩ dịch giả đã lượm lặt từ nơi đâu thì tôi không được biết.

Tôi vào trang lưới VN Thư Quán thấy có một truyện nữa , tựa đề là Á Châu Huyền Bí , tác giả cũng là Dr. Blair D. Spalding , người dịch là Nguyễn Hữu Kiệt. So lại với bản chánh , thấy bản dịch khá đúng , dù rằng dịch giả không dịch từng câu ra từng câu hay ra từng đoạn. Tôi nghĩ rằng họ cũng sợ bị thưa kiện khi dịch truyện của người khác mà không xin phép tác quyền , nhất là luật về Copyright ở Mỹ nên họ đổi tên tựa đề. Dịch chùa đã không được xu nào , mà còn bị kiện tụng mất tiền nữa là đằng khác.
Tuy vậy cái truyện Hành Trình Về Phương Đông do Nguyên Phong dịch (tào lao ) làm cho tôi thích thú hơn bản chính của Tiến Sĩ Spalding . Câu truyện có nhiều đoạn nói về các vị Lạt Ma Tây Tạng biết cách rút ngắn khoảng cách không gian và thời gian , nghĩa là bạn có thể đi từ thành phố Sài Gòn qua San Francisco chừng vài phút . Người Tàu lấy ý này của Ấn Độ và viết truyện kiếm hiệp ra phép Xúc Địa Thành Thốn . Hoặc là phải biết ngồi Thiền Minh Sát cho tâm ý đạt đến một sự rung động nào đó để có thể hòa nhập vào Tâm Thức Bồ Đề và vô niết bàn . Tôi thích quá , mơ tưởng đến việc gặp được một vị Chân Sư nào đó điểm đạo cho mình , để mình có thể bay tới bay lui trong vũ trụ mênh mông này .


Trong khi chờ đợi sự điểm đạo này , tôi vẫn vừa trông chừng khách vô giặt sấy quần áo , và dùng laptop để chỉnh sửa truyện mp3 Á Châu Huyền Bí mà tôi đang đọc dở . Bỗng thình lình ông chủ tiệm giặt mở cửa bước vào . Tôi vội vàng đứng dậy ra chào :
- Chào anh Phát , lâu quá mới gặp anh ?
- Ừ , cũng khỏe . Sao tui nghe ông Ấn Độ làm ngày hôm qua thứ Bẩy đó , ổng nói ổng vô phòng vệ sinh thấy mấy hai cái núm vặn mở tắt nước , làm cho khách khứa đi vệ sinh xong hổng có nước rửa tay .

Tôi vội vàng thanh minh thanh nga cho bà nhà tôi vì công việc trông chừng tiệm giặt này là của bà nhà tôi , tôi làm thế giờ cho bà nhà tôi thôi .
- Ừ , để tui gọi hỏi bả xem . " Bà ui , ông Phát ổng biểu cái phòng vệ sinh mất toi hai cái nắp vặn , hôm tối thứ Sáu bà xem nó còn ở đó không ?

Tôi nghe tiếng bà nhà tôi trả lời với giọng ấm ức :
- Có mà , tối nào trước khi về tui cũng lau chùi phòng vệ sinh , xong xuôi tui còn mở nước rửa tay nữa . Nếu mà mất cắp làm sao tui làm sao rửa tay được .

Tôi quay sang ông Phát cười cầu tài :
- Hồi sáng này tui phát giác ra nó mất hai cái nút vặn đó , tui nghĩ thầm chắc dạo này trời Texas nóng quá , lại không mưa nên tháo ra để tiết kiệm nước .

Ông Phát cười ruồi :
- Nói vậy là chết rồi , mình mở "business " làm ăn , ai lại hà tiện chút chút vậy . Thành phố họ biết mình làm vậy , nó xuống thanh tra thanh tre phạt mấy ngàn đô đó .

Quả thật mình suy bụng ta ra bụng người . Đến tuổi 60 mình vẫn đi làm bấm thẻ ăn lương giờ . Dân làm ăn họ đầu óc tính khác , mới có chừng 50 tuổi đã làm chủ mấy bin đinh có tiệm giặt tiệm bán tạp hóa (convience store ) .


Chiều nay thứ Ba đi làm về , tôi thấy bà nhà tôi đang gọt mấy trái dưa leo để nấu canh . Thông thường thì bà nhà tôi mua bí hay bầu về nấu canh với tôm , nhưng năm nay trời nóng quá , mấy cây bí hay bầu chẳng ra một trái nào , trái lại dưa leo thì cứ đủng đỉnh nặn ra vài trái . Canh dưa leo ăn cũng ngon , nó lại một mùi vị đặc trưng , nhưng bạn phải nhớ là gọt vỏ , bỏ ruột . Nấu canh hay xào với tôm thịt gì cũng được .

Bà nhà tôi vừa gọt dưa leo vừa nói :
- Ông biết không , gần đến giờ đi về bỗng có một bà da đen bước vô xin đi nhờ " restroom" . Ở đây buồng vệ sinh chỉ dành cho khách hàng tới giặt sấy thôi . Con mẹ đó đâu phải là khách hàng của mình , bả đi xồng xộc tới chỗ tui ngồi , hậm hực nói :
- Ủa , tiệm tùng gì mà buồng vệ sinh hổng có nước rửa tay gì vậy ?

Tôi bèn cười , hỏi bà nhà tôi :
- Thế bà có mở cửa cái buồng nhỏ bên cạnh , chỗ để đồ lau chùi quét dọn , nó cũng có cái bồn nước .

Bà nhà tôi cười cười :
- Khùng à , khách hàng thì mình lấy nước cho họ rửa . Còn con mẹ đó , còn lâu . Tui trả lời là không có nước . Con mẹ đó bèn hỏi ngược lại : " Thế you đi ị , đi tiểu xong you rửa bằng cái gì ."
Lúc đó tay tui đang cầm cái chai Cleaning nước màu tim tím , trả lời tỉnh bơ : " Thì bằng cái chai này nè , nó đề chữ là kill 99 phần trăm vi rút . Bà có cần rửa trong rửa ngoài , thì tui cho bà mượn .

Tung Sơn 9/8/2011
Tùng Sơn
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $24,724
Posts: 173
Joined: 14 Mar 2010
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Tùng Sơn từ: anbuu, tictactoe

Re: Những Ngày Tháng Qua

Postby Tùng Sơn » 03 Sep 2011

Chào các bạn

Dạo này TS làm biếng viết và chụp hình . Hôm nay gởi đến các bạn một bức ảnh Thằng cháu nội do con gái út tui chụp . Dĩ nhiên nó chụp tùm lum trong ngày rửa tội thằng cháu nội , và tui phải chỉnh sửa lại , cắt bỏ đục đẽo .

Image
Tùng Sơn
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $24,724
Posts: 173
Joined: 14 Mar 2010
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Tùng Sơn từ: anbuu


Return to Thơ Sáng Tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 19 guests