[center]Những thắng cảnh của thủ đô Ðài Bắc
Chùa Long Sơn (Lungshan Temple)
Chùa Long Sơn cổ kính ở trung tâm thành phố Ðài Bắc.
Ðây là ngôi chùa nổi tiếng nhứt ở Ðài Loan được xây cất từ đời Vua Càn Long nhà Thanh nằm trong khu Wanhua (Vạn Hoa) thuộc khu phố cổ Ðài Bắc. Chùa thờ Ðức Quan Âm Bồ Tát và nhiều vị khác. Chùa được trang trí đẹp đẽ: cột, kèo, mái, cửa... đều được chạm khắc rất tỉ mỉ bằng những hoa văn kiểu Á Châu. Rất nhiều tín đồ đang làm lễ tụng kinh cho thấy dân Ðài Loan rất sùng đạo. Ngày thường mà khói nhang nghi ngút, nếu vào dịp có lễ chắc nơi đây đông đảo lắm.
Khu buôn bán gần chùa. Nơi đây là nơi khởi thủy của thành phố Ðài Bắc. Ðường phố tuy nhỏ hẹp nhưng buôn bán sầm uất. Nào là tiệm ăn, nào là tiệm vàng, tiệm trái cây, thuốc bắc, tiệm bánh, tiệm tạp hóa... Hàng hóa đa dạng, phong phú nhưng giá cả cũng không rẻ mà tương đương giá bên Mỹ. Vào sâu một chút là Snake Alley (Hẻm Rắn). Ðó là chợ đêm Huaxi. Ở Ðài Bắc có rất nhiều chợ đêm, nhưng chợ này nổi tiếng nhứt đối với du khách. Ở đây có nhưng nhà hàng bán thịt rắn, rùa... Người ta làm thịt rắn trước mắt du khách (giống như ở Sài Gòn). Những con rắn hổ mang “cobra” sẽ được nấu cháo, hay làm các món ăn đặc sản để phục vụ cho du khách với sự tin tưởng là máu rắn có nhiều bổ dưỡng. Có khi họ còn dám bỏ một chút xíu nọc rắn vô thức ăn nữa. Tuy nhiên trưa hôm nay, vào ban ngày thì khu này còn đóng cửa, chỉ có mấy tiệm đấm bóp và massage chân là mở cửa với giá khoảng 500 tệ một lần.
Những điêu khắc tuyệt mỹ của kiến trúc chùa Long Sơn.
Hai ngôi chùa nổi tiếng ở đây là miếu thờ Ðức Khổng Tử và chùa Bảo An. Từ khách sạn sẽ đi bộ chừng 200 mét tới ga xe điện ở ngã tư Trung Hiếu (Chungsiao) và Phúc Sinh (Fuching), đổi xe ở trạm nhà ga trung tâm và xuống xe ở trạm Yuanshan (Viên Sơn)... Xe điện buổi chiều tương đối đông hơn hồi sáng nhiều, nhưng cũng rất trật tự. Chỉ có một điều hơi chướng mắt đó là tôi thấy có một cặp trai gái kia, còn nhỏ chừng 14-15 tuổi mà đã ôm nhau sát rạt trên xe điện trước mắt mọi người như tình nhân. Trai gái ở Ðài Loan ngày nay tiến bộ quá. Tụi trẻ còn nhỏ xíu (chắc là học sinh vì mặc đồng phục) mà đã ôm nhau mùi mẫn trên xe rồi.
Xuống xe phải đi bộ một đoạn ngắn thì tới miếu thờ Ðức Khổng Tử. Ở đây cũng hơi xa khu trung tâm rồi, nhưng người ta ai cũng lo công việc của mình không ai nhìn tôi. Hoàn toàn không giống như Trung Quốc, dân nội địa hay nhìn mình như người... lạ. Còn ở Âu Châu thì hay có những người rảnh rỗi uống cà phê bên lề đường. Ở Ðài Bắc này hình như người dân rất bận rộn nên họ lo công chuyện của họ, không ai để ý đến mình.
Miếu thờ Ðức Khổng Tử
Miếu thờ khá lớn nằm trên đường Talung trong một khu có trồng nhiều cây xanh cho bóng mát. Ðường đi trong khuôn viên miếu cũng rất sạch sẽ không một cọng rác. Miếu có nhiều gian thờ, trong cùng là nơi thờ Ðức Khổng Tử, nhưng chỉ có bài vị chớ không có tượng. Hai gian hai bên cũng có rất nhiều bài vị khác, chắc là của các học trò của ông. Dân Ðài Loan có khoảng 23 triệu thì hết phân nửa theo đạo Nho và đạo Lão. Hàng năm tới ngày lễ Ðức Khổng Tử vào Tháng Chín Âm Lịch thì tại đây làm lễ rất lớn. Ở Việt Nam cũng thờ Ðức Khổng Tử ở Văn Miếu, Hà Nội. Ở đó có tượng của ông và 4 đại đệ tử là Nhan Tử, Tăng Sâm, Tử Tư, và Mạnh Tử. Ở Trung Quốc trước kia thời Cách Mạng Văn Hóa thì chống, nhưng từ thời mở cửa thì lại khôi phục đền miếu của Khổng Tử ở quê hương của ông.
chùa Bảo An
Chùa nằm trên đường Hami gần miếu Khổng Tử. Chùa đã 250 tuổi cũng rất đẹp, nhứt là những cây cột chạm rồng rất nổi. Chùa thờ Bảo An Ðại Ðế và các vị khác. Chùa đang được trùng tu.
Nhà ga xe điện trung tâm Ðài Bắc
Trở lại trạm xe điện Yuanshan (Viên Sơn),. Nói là nhà ga xe lửa điện nhưng tại đây cũng là một khu thương mại to lớn tới 5 tầng lầu. Vào giờ cao điểm, người ta đi như trẩy hội. Họ có vẻ hối hả để đổi tuyến xe nhưng không chen lấn.
Từ nhà ga này có đường dẫn để đi qua khu thương mại của cao ốc Shin Kong cũng là một tòa nhà chọc trời khác của Taipei (cao 245 mét). Tòa nhà này cũng có thang máy siêu tốc đưa du khách lên tầng 49 để xem Ðài Bắc từ trên cao.
Chợ đêm Sĩ Liêm (Shilin Night Market)
Từ nhà ga trung tâm chỉ cần đi xe điện 5 trạm là tới. Sau khi ra khỏi xe điện thì đi về phía Nam. Khoảng 200 mét thì đã có khu buôn bán về đêm. Nhiều nhứt cũng lại là tiệm ăn, sau đó là tiệm quần áo thời trang. Có một tiệm ăn Việt Nam tên là Tường Ký, nhưng thấy tên tiệm thì đoán biết chủ là người Hoa chớ không phải Việt Nam thuần túy và các món ăn nấu cũng hơi “lai” Tàu rồi. Thế nhưng tiệm có chừng 10 bàn cũng đầy hết, chứng tỏ họ làm ăn cũng khá. Chợ đêm Sĩ Liêm thiệt là một nơi vui vẻ của Ðài Bắc. Dọc con đường lớn đèn quảng cáo xanh đỏ tím vàng rất lộng lẫy. Trong các con đường nhỏ gần đó không cho xe chạy thì người ta, nhứt là giới trẻ đi dạo chơi đông đảo.
Ði hết phần quần áo thời trang thì lại có một chợ đồ ăn và thức uống. Có hàng trăm gian hàng nhỏ như vậy bán đủ thứ thức ăn như bột chiên, hột gà chiên thịt, lạp xưởng nướng. Món cuối cùng là món ngon nhứt, đây là lạp xưởng tươi nướng nóng hổi, bán 20 tệ một cây dài chừng 1 tấc.
Cổng chào ở “Hẻm Rắn” (Snake Alley) nơi có chợ đêm Huaxi, một địa điểm du lịch nổi tiếng.
Miếu thờ Ðức Khổng Tử - Ðài Bắc.
Cột chạm rồng và những chi tiết sắc xảo của chùa Bảo An.
Xe điện ngầm ở Ðài Bắc.
Ðông đảo chợ đêm Sĩ Liêm.
Khu ẩm thực trong chợ đêm Sĩ Liêm.
Ðảo Ngọc Ðài Loan
Ðài Loan là đảo có nhiều ngọc thạch, nhưng sự giàu có ở đây không phải nhờ ở thiên nhiên mà chính là ở sự cần cù và siêng năng của mọi người...
Ðường qua đảo ngọc
Ðài Loan có nhiều cảnh đẹp như những chùa miếu, đài kỷ niệm ở Ðài Bắc, hồ Nhật Nguyệt ở gần Ðài Trung, Phật Quang Sơn ở Cao Hùng, hay các suối nước nóng nổi tiếng ở khắp nơi... Hàng năm đã có hơn hai triệu du khách đến thăm viếng đảo này. Người Ðài Loan sản xuất và kinh doanh rất giỏi, hiện nay họ đã là những người giàu có trên thế giới nên đã xây dựng đảo quốc này trở nên rất trù phú.
Sách du lịch cũng nói rằng ở Ðài Loan vào Tháng Mười thời tiết tốt nhứt, thêm vào đó, ngày 10 Tháng Mười là ngày Quốc Khánh Ðài Loan, thường gọi là ngày Lễ Song Thập.
Ðảo Ngọc Ðài Loan
Ðài Loan là một hòn đảo hình giống như một chiếc lá ở cách tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc khoảng 193 cây số. Bề dài khoảng 400 cây số và rộng nhứt khoảng 130 cây số. Diện tích là 35,571 cây số vuông. Ngoài đảo lớn còn có rất nhiều đảo nhỏ. Hai đảo Kim Môn và Mã Tổ nằm chỉ cách bờ biển của tỉnh Phúc Kiến vài trăm mét. Dân số khoảng 23 triệu. Thời tiết ở Ðài Loan thường hay có gió bão, lại còn thường xảy ra động đất nhưng phong cảnh biển, núi rừng của đảo quốc này bốn mùa thay đổi nên rất hấp dẫn đối với du khách trên thế giới. Ðài Loan đã có thổ dân sinh sống từ thời Tây Hán (trước Tây Lịch). Ở thế kỷ thứ 16, khi người Hòa Lan tới đây và thấy hòn đảo xinh đẹp quá nên gọi là Isla Formosa, từ lúc đó Ðài Loan có tên là Formosa. Khi người Mãn Châu thôn tính lục địa Trung Quốc lập nên nhà Thanh, thì có một tướng nhà Minh là Trịnh Thành Công chống lại. Ông này thua và chạy về Ðài Loan. Ở đây, Trịnh Thành Công lại đuổi được người Hòa Lan và làm chủ đảo này. Tiếc rằng ông đã mất sớm năm 38 tuổi. Con cháu của ông tiếp tục cai trị Ðài Loan tới năm 1684 thì bị nhà Thanh chinh phục (nếu bạn đọc có xem cuốn Lộc Ðỉnh Ký của Kim Dung thì biết chuyện này, nhứt là chuyện Vi Tiểu Bảo đánh Ðài Loan tiêu diệt Trịnh Khắc Sảng. Chuyện tuy nhiều hư cấu nhưng cũng theo đúng tiến trình lịch sử).
Từ năm 1895, Ðài Loan nằm dưới quyền đô hộ của Nhựt. Họ thi hành một chánh sách đồng hóa rất thâm độc. Kinh tế bị chèn ép và bóc lột. Mọi người dân phải học và nói tiếng Nhựt. Dân chúng phải chịu cực khổ và nô lệ tới hết Thế Chiến Thứ Hai thì Ðài Loan mới trở về với Trung Quốc năm 1945.
Nội chiến Quốc-Cộng xảy ra ở Trung Quốc, phe Cộng thắng vào năm 1949. Chánh quyền quốc gia của Quốc Dân Ðảng do Tưởng Giới Thạch lãnh đạo phải chạy ra Ðài Loan. Ở đây với sự che chở và viện trợ của Mỹ, họ Tưởng đã thiết lập một chánh quyền mới nhiều cứng rắn hơn và nhờ đó Ðài Loan nhanh chóng phát triển. Tưởng Giới Thạch luôn luôn hô hào dân đảo tìm cách đổ bộ lên lục địa để giải phóng đất nước. Mộng không thành, họ Tưởng chết năm 1975, con ông là Tưởng Kinh Quốc lên thay. Ông này cho nới rộng dân chủ đôi chút như hủy bỏ lịnh giới nghiêm, cho lập đảng đối lập... Năm 1988 Tưởng Kinh Quốc mất, một người gốc Ðài Loan là Lý Ðăng Huy được bầu lên thay. Trong cuộc bầu cử năm 2000, Quốc Dân Ðảng mất quyền lãnh đạo đất nước. Tổng thống hiện nay là một người gốc Ðài Loan, ông Trần Thủy Biển thuộc đảng Dân Chủ Cấp Tiến.
Ðài Loan từ sau 1945 dưới thời Tưởng Giới Thạch vẫn mong chiếm lại lục địa nhưng không có hành động cụ thể. Chánh quyền hiện nay lại muốn tách rời và đòi tuyên bố Ðài Loan độc lập. Ðiều này làm cho chánh quyền Trung Quốc lo ngại và chống đối. Họ luôn luôn nói Ðài Loan là một phần của Trung Quốc và thỉnh thoảng lại biểu dương lực lượng quân sự tại eo biển Ðài Loan, khiến cho Biển Ðông đôi khi dậy sóng vì khủng hoảng.
Sau những thành công về kinh tế, hiện nay thương nhân Ðài Loan đổ xô đầu tư vào lục địa do nhân công và giá xây cất rẻ và có nhiều ưu đãi. Số đầu tư vào lục địa đã đạt gần 10 tỉ đô la vào thập niên trước. Các tỉnh được người Ðài Loan đầu tư nhiều nhứt là Phúc Kiến, Thượng Hải, Bắc Kinh. Tư bản Ðài Loan cũng đầu tư mạnh vào Việt Nam. Công trình to lớn nhứt chính là khu dân cư theo tiêu chuẩn Mỹ ở phía Nam thành phố Sài Gòn: Khu dân cư Phú Mỹ Hưng. Ở đó, nhà cửa được xây dựng khang trang, đường sá rộng rãi, hệ thống an ninh và môi trường rất hiện đại. Dĩ nhiên giá cả cũng rất cao (gần bằng giá nhà ở Mỹ).
Phi trường Tưởng Giới Thạch nằm ở phía Tây Nam Ðài Bắc, cách thủ đô khoảng 40 km gần thị trấn Taoyuan (Ðào Viên). Sàn nhà được lót đá cẩm thạch láng bóng và sạch sẽ, ngay cả trong nhà vệ sinh mà sàn nhà cũng bằng đá cẩm thạch. Không phải chỉ ở phi trường quốc tế mới sạch, bất cứ ở đâu nhà vệ sinh ở Ðài Loan cũng rất đáng khen về mặt sạch sẽ, không giống như ở Trung Quốc và ở Việt Nam, rất dơ và bốc mùi hôi thúi.
MINH TÂM
Tòa nhà cao nhất thế giới “Taipei 101” 101 tầng cao 508 mét
Thành phố Ðài Bắc (Taipei) nhìn từ lầu 89 của tòa nhà “Taipei 101”
Ðường phố Ðài Bắc thủ đô đảo quốc Ðài Loan
[/center]