by MinhThao » 31 Oct 2005
Ngoc Van viết:
Vì trong tất cả chúng ta những người Việt lưu đày nơi xứ lạ ,
Cho dù thế nào đi chăng nữa , mỗi người trong chúng ta , luôn
luôn ở một nơi nào đó trong tiềm thức vẫn ẩn hiện những nhớ nhung về quê cũ nhất là vào những ngày Tết Nguyên Đán , nỗi nhớ như âm ỉ nhưng cũng thật da diết và cũng thật vương vấn khi nhớ về những hình ảnh của quê nhà với biết bao kỷ niệm .
Và hôm nay chúng ta đã được nghe nhạc anh Minh Thao viết với nỗi cảm xúc ấy qua những lời thơ của thi sĩ Vương Ngoc Long cùng tiếng hát thật ấm áp của anh Đà Lạt.
Tất cả đã nói lên trọn nỗi nhớ nhung của chúng ta , của những người
đang sống xa quê hương với những nỗi nhớ vẫn luôn luôn ngút ngàn....
[[color=violet]b]Ngoc Van lúc nào cũng đón nhận ca khúc của MT một cách trân trọng. Đã trau chuốt từng câu văn óng ả điểm tô thêm cho ý nhạc tràn đầy, khiến MT không biết dùng lơì gì để cảm ơn cho vừa.
Đúng như NV đã viết, khi mình xa xứ thì nhắc nhở đến quê hương là nhắc đến những hoài niệm một thời không thể quên. Cho dù co người chỉ biết VN từ thuở bé thơ và trưởng thành nơi xứ ngươì đi nữa, thì quê hương là nguồn cội tan chảy trong dòng máu về tim mãi mãi thiêng liêng.
Anh Vương Ngoc Long làm hằng trăm bài thơ tình và dăm ba bài viết về quê hương... MT cảm bài thơ nầy theo ý tình như NV đã viết, cảm bài thơ nầy theo những kỷ niệm riêng mình bị đánh mất, nên đã phổ thành ca khúc trong sự xúc cảm vô bờ. Vì thế, khi thấy các bạn yêu mến bài hát nầy và đặc biệt với Ngoc Van đã biểu lộ thành một đoạn văn thật hay MT xúc động ngỡ mình đang được gặp gỡ tri âm. Cảm động quá đi thôi [/b][/color]