Tháng tư...gởi chút niềm riêng ....

Khi bạn muốn thổ lộ điều gì với mọi người trong diễn đàn thì hãy vô đây để tỏ bày

Moderators: Lan Em, A Mít

Tháng tư...gởi chút niềm riêng ....

Postby tóc mây thôi bay » 12 Apr 2012

Hôm đó bàn ăn có vẻ thịnh soạn hơn ngày thường có chai rượu vang với mấy cái ly cao cao, nhìn lên bệ bếp còn có ổ bánh sinh nhật thì đã biết sinh nhật ai! Bữa cơm gia đình có tiếng cụng ly nghe cũng hay hay ….

Ngoài khung cửa sổ mùa đi lại về..chỉ có những tuổi đời hun hút vào hư vô như lá bay …một bữa cơm nghĩa mặn tình yêu thương gia đình..nhớ lần đâu đó trên phố nghe một người hô hoán mất phần cơm trên bàn quán vắng..thật khó hình dung có người đánh cắp bữa ăn. Nhưng dù sao cũng không tàn nhẫn bằng thời gian đánh cắp tuổi đời…âm thầm ..lặng lẽ….

Người sinh nhật hôm ấy kể chuyện đi tìm sự bình yên ở một khúc sông trà khúc nào đó..ở nơi xa ..thật xa..chút ý tưởng rượu vang len lỏi vào phế lục, đục khoét những mảnh tối ưu tư…cữ thuốc có bánh ngọt tráng miệng làm cho thuốc đắng hơn hay chính những hoài cảm làm cho gương mặt sinh nhật trầm tư mặc tưởng…làm gì ? cho hết nữa đời sau……

Sáng nữa đời gõ cửa tôi ơi….hàng cây với cành lá xanh rì, cây có sinh nhật không ? lá đùa vui với gió đến..thu về , biệt khúc trỗi lên theo gió mùa đông bắc..hàng cây lại khẳng khiu..lá bay đi…..

Ngồi nhìn nắng vàng hăm hở khắp không gian …chợt nghe tháng tư lặng thầm bước qua …không biết những người cùng ngày, cùng tháng,ai còn , ai mất, bao nhiếu người hối hả bên dòng đời và bao nhiêu người buông xuôi nửa đời trong màu hổ phách…? Âu ..cũng là số phận của những tháng tư lại vọng về khúc yêu thương tình tự chưa dứt….

Trời tháng tư..thường nhiều mây và những cơn mưa bất chợt..làm cho người ta không biết làm gì….cho hết nữa đời sau …….
Thời gian..thời gian luôn hằn thêm nỗi ngơ ngác
giữa hư không...
và gánh trên vai gánh nặng của thế gian....
User avatar
tóc mây thôi bay
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,052
Posts: 135
Joined: 23 Mar 2009
Location: dòng sông ấy
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tóc mây thôi bay từ: TT Yen, truyenhoalan, vinhien, Morgans

Một chiều mưa....

Postby tóc mây thôi bay » 16 Jul 2012

Một chều thành phố bất chợt mưa tầm tả,vội ghé vào quán nước bên đường tránh cơn mưa bất chơt.Một người đàn ông tiến lại bàn , hơi cúi xuống mời tôi mua báo. chọn một tờ,đưa tiền trả cho ông thì ông nhờ tôi bỏ tiền vào túi áo và tự lấy lại mấy chục tiền thối lại,ông cám ơn rồi đi...tôi ngạc nhiên...nhưng chực thấy dưới xấp báo mà ông bê trước ngực là..hai cái tay áo đong đưa....

Tôi vẫn cầm mấy chục bạc lấy từ túi áo ông chợt cảm thấy không thể cầm mấy chục vừa lấy trong túi ông nữa. Tại sao tôi lại lấy của người đàn ông bán báo không còn hai tay để nhận tiền của người mua và không còn tay nào để lấy mấy chục bạc thối lại cho tôi....

Cùng tuổi với ông, mỗi ngày bao người vào quán cafe , nhậu nhẹt trước khi về nhà để than thở với bạn bè về công việc, về đời sống tù túng của thành phố.Còn ông....một người cùng tuổi với bao người kia thì ôm xấp báo đi bán , không còn tay để nhận và thốii tiền lại cho khách.....

Những chiều thành phố đổ mưa...hình ảnh người đàn ông còm cõi, xấp báo trước ngực , độc lập , kiêu hãnh , lương thiện...Người đàn ông không còn đôi bàn tay ấy đã đụng nhẹ vào tâm hồn tôi và chắc không bao giờ ra khỏi trí nhớ của tôi nữa....

Cầu mong ông bình an đâu đó ở quê hương tôi có chung với ông......
Thời gian..thời gian luôn hằn thêm nỗi ngơ ngác
giữa hư không...
và gánh trên vai gánh nặng của thế gian....
User avatar
tóc mây thôi bay
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,052
Posts: 135
Joined: 23 Mar 2009
Location: dòng sông ấy
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tóc mây thôi bay từ: vinhien, Morgans

Một kiếp ve...

Postby tóc mây thôi bay » 01 Aug 2012

Tháng 7 đã vào khoảng nửa năm...sắc màu bằng lăng tím lưu bút một thời..màu tím đến âm thầm níu giữ bao nhiếu kỷ niệm ngây thơ của tuổi học trò. Không gian tràn ngập ánh nắng , nắng ko còn ngọt như nắng tháng tư, nắng đã chói chang , gay gắt....Rủ bạn về với con sông quê nước xanh trong ngăn ngắt, đẩy trôi bóng tre làng vương vấn mây bay vào nhịp mái chèo tung tẩy..áng nắng vỡ òa.tiếng ve thổn thức..gọi ta về với biển xa.với con sóng trắng thì thầm cùng bãi cát , với cánh buồm nâu như màu áo mẹ chở oằn lưng bao nỗi nhọc nhằn....

Mùa nắng...chính mùa nắng như mật ong đã nhuộm cánh ve , nhuộm tiếng ve có màu cánh gián trong những vòm cây xao động..Giàn nhạc ve diễn tấu ngoài trời , trong ngõ , len lõi khắp ngã đường trưa Tiếng ve cứ rộ lên từng hồi rồi lặng phắn im ắng , nghe ngóng như trò chạy trốn tìm...tiếng ve thật kỳ lạ trước khoan khoan, sau mau mau..rồi cứ rền rền....

Tiếng ve thật hãnh diện chưng ra bộ cánh, nhưng vẫn cứ rụt rè rút ruột đời mình để đổi lấy cái tiếng như mài vào những buổi trưa hè ,như ốp những viên gạch âm thanh cao thấp cung bật khác nhau vào bức tường mùa hạ có nơi lổ đổ , có chổ phẳng lỳ nhưng tiếng ve bao giờ cũng chân thật. Đời ve thế nào tiếng ve thế ấy , ko khách sáo , ko lừa dối bao giờ , hát hết mình để....rạc cả kiếp ve.....

Chao ôi...cái kiếp ve như kiếp người nghệ sĩ hát rong mà chúng ta thường thấy trên đường phố , chúng ta ngây người nghe hát và rón rén bỏ từng đồng xu lẻ vào cái nói trở ngược như vành loa lên vòm trời mùa hạ...

Cứ mỗi mùa hạ chúng ta lại nghe tiếng ve mà ko biết rằng chàng nghệ sĩ ve từ lúc còn trứơng mén đến lúc thành nguyên hình ve tính ra phải 4 năm ròng tu luyện, lúc ở đất đen, lúc đào lỗ chui lên , lúc đối phó với con người, loài chim , kiến...Đời ve sống nhiều nhất cũng chỉ 30 ngày bằng một thời gian một tháng. Tu luyện 4 năm để có 30 ngày ca hát rồi rụng về với đất....chỉ để lại khúc nhạc ve hoan ca chào đón mùa hè......
Last edited by tóc mây thôi bay on 14 Sep 2012, edited 1 time in total.
Thời gian..thời gian luôn hằn thêm nỗi ngơ ngác
giữa hư không...
và gánh trên vai gánh nặng của thế gian....
User avatar
tóc mây thôi bay
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,052
Posts: 135
Joined: 23 Mar 2009
Location: dòng sông ấy
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tóc mây thôi bay từ: vinhien, Morgans

Mưa và nỗi nhớ mơ hồ....

Postby tóc mây thôi bay » 23 Aug 2012

Mưa....mưa vốn buồn từ tạo thiên lập địa, có những cơn mưa thời hồng hoang còn đọng nước trong mắt nai chỉ vì trời mưa bên ngoài ô cửa làm cho tổ chim non rơi xuống trần gian...mắt cay theo xa hơn tổ chim kia là người gánh hàng rong lầm lũi trong mưa,trong cái túi nylon được khoét ba lỗ tròn thành cái áo mưa. Chiếc nón lá bạc màu thời gian không chống nổi giông tố ....bà đứng nhìn chiếc nón cuốn theo chiều mưa gió....

Cơn mưa còn nhớ hong tình theo những cơn mưa còn mãi đến chiều nay..con đường nào cũng mưa và mưa...Mưa đời tối mặt.Mưa lòng xót xa..Mưa gây nỗi nhớ một phương trời...mưa vỡ òa trên ô cửa kính những tan hoang...loan vào ký ức....Không biết giờ này mấy đứa học trò miền quê còn giữ được tâm hồn trong sáng và trái tim thơ ngây khi đất ruộng đã bị đô thị hóa và người nông dân đứng nhìn nhà máy của nước ngoài chạy ầm ầm mà nhớ mảnh ruộng xưa....Không biết bà lão đã qua được kiếp người chưa? hay vẫn lấy lất trong căn chòi xiêu vẹo tan hoang....và phương ấy...gió có khi nào chợt nhớ áng mây tím ở cuối chân trời ..? hay gió đang vi vu ở chốn hồng hoang xa lắc nào đó....Hình như ta vẫn nghe tiếng mưa rơi điều trên lá...nhưng tim có nghe thấy gì đâu ngoài nỗi nhớ nghẹn ngào....

Mỗi khi trời mưa..tôi thường ngồi bất động nhìn vào một điểm nào đó trong tiếng mưa..và kỳ thật..điểm ấy cứ dần dần mờ đi để hiện ra những nỗi nhớ mơ hồ....chiều chỉ có mưa và gió...tôi phải dừng lại với chính mình.....
Thời gian..thời gian luôn hằn thêm nỗi ngơ ngác
giữa hư không...
và gánh trên vai gánh nặng của thế gian....
User avatar
tóc mây thôi bay
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,052
Posts: 135
Joined: 23 Mar 2009
Location: dòng sông ấy
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tóc mây thôi bay từ: vinhien

Những mảnh vụn...ngày tựu trường...

Postby tóc mây thôi bay » 14 Sep 2012

Chắc ai cũng công nhận tuổi học trò là tuổi vui tươi, đẹp đẽ trong sáng nhất của cuộc đời.Có người hưởng trọn vẹn được một thời cắp sách đầy đủ hạnh phúc, nhưng cũng có nhiều người ko có được tuổi học trò..nghĩa là chưa bao giờ đến trường hay bị gián đoạn vì nhiều nguyên nhân...

Vào tuổi trung học một ngày tựu trường nào đó, trong những khuôn mặt mới bổng dưng ta thấy mất đi nhiều người bạn cũ vì nợ đời cơm áo nhọc nhằn..rồi mai kia ta cũng ra đi...ngôi trường chỉ là nơi gặp gỡ của những buổi ban đầu và phải chăng..người thầy là nhân vật đã chứng kiến những sum họp và chia lìa như thế.....?

Tôi cũng có một thời đi học vui tươi nhưng ko được thông suốt, dù vậy những ngày đến trường là những ngày hồn nhiên khó quên....cái ngày tôi phải bỏ học..có lẽ là ngày buồn nhất của đời tôi...vì tôi biết giai cấp xã hội cũng thường căn cứ trên học vấn....

Tôi ko được danh giá thành đạt trở lại trường cũ để hãng diện nói với các em học sinh..tôi cũng ko đủ tiếng tăm để tặng học bổng cho trường xưa...tôi hường có mặt âm thầm trong các buổi họp mặt " trường xưa thầy cũ" để thu mình với mấy người bạn mà ko hề là niềm hãnh diện của thầy của trường...trong khi trên sân khấu những người khoa bảng hảnh diện vái chào , tân bốc nhau...

Nói làm sao được..ở ngoài đời người ta phân biệt ông bác sĩ với người công nhân, tính trên số năm được cắp sách đến trường..phải chăng đó là nỗi đau lớn của hoàn cảnh số phận nghiệt ngã của con người. Loài người đã phân biệt trắng đen, giàu nghèo, trai gái và lớn lao nhất trên đời này có lẽ là...học vấn....

Vào mùa hè..ta đi qua những ngôi trường đóng cửa chỉ có những chiếc lá khô rụng trong sân và tiếng ve kêu ra rã đâu đây...thật ko hiểu sao , dù bất cứ nơi đâu..lòng tôi lại buồn thấm thía thời gian của ngày tựu trừơng, chưa lúc nào sự ly tan hiện rõ bằng những ngày sum họp.Những ngày giỗ gia đình là những ngày ta nhận thấy có người vắng mặt, ngày tết đoàn tụ cũng là ngày nhớ lại những người ra đi ko bao giờ về....và ngày tựu trường cũng là ngày ta nhìn lại bạn bè , thầy cô ai còn, ai mất và nhìn rõ những thay đổi của cuộc đời....

Bao nhiêu mùa tựu trường trở lại..nhưng ta ko bao giờ còn có thể trở lại trường cũng như trở về tắm mát dòng sông tuổi thơ ấu...thời gian..thời gian như cơn lũ cuốn phăn đi bao nhiêu ngày tháng...còn chăng chỉ là những mảnh vụn trong ký ức trong sáng hôm nay hiện về...

Ôi ngày tựu trường...nghe như có tiếng trống trường văng vẳng đâu đây, tiếng trống vọng về ở một nơi chốn xa xôi...ko hề có trong hiện thực....
Thời gian..thời gian luôn hằn thêm nỗi ngơ ngác
giữa hư không...
và gánh trên vai gánh nặng của thế gian....
User avatar
tóc mây thôi bay
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,052
Posts: 135
Joined: 23 Mar 2009
Location: dòng sông ấy
 
 

Tạ ơn...Gió mây....

Postby tóc mây thôi bay » 01 Oct 2012

Sáng nay cầm món quà tạ ơn cho tình cuối mà mươi năm trước thề sống chết là tình đầu, để mươi năm sau ngồi nhớ tình đầu mà mươi năm trước thề sống chết là tình cuối...Tình yêu thời tuổi trẻ u mê để phần đời còn lại ngồi yêu trong thầm lặng thu tàn từng mùa lá rụng sang đông....

Cơn gió ấy bây giờ nơi đâu..? Mùa thu có còn buồn tản đá rêu phong làm lấm áo bữa ngồi tâm sự gởi theo mây bàng bạc cuối chân trời...Gió hứa yêu mây dài lâu cùng nhau bay khắp bốn phương trời...Nhưng hữa duyên ko nợ đã theo gió ngàn bay....

Mây chưa từng quên gió trong cuộc đời,những khi muốn tan ra thành vạn giọt mưa , muốn thấm sâu vào lòng đất để quên đi ..nhưng mây đã có gió trong ký ức dù muộn phiền nhưng ko có quyền thất hứa....

Mươi năm đi qua đời người trong nháy mắt thiên nhiên..nhưng mưa bên ấy có làm gió chạnh lòng..có làm gió nhớ những buổi về chung nhau cái ô , trách trời khéo tạt nhau vào nỗi nhớ khôn cùng..mấy mươi năm con người vui sống chỉ chừa ra những kẻ nhớ nhau....

Ta tạ ơn gió...tạ ơn tình đầu ko như ước nguyện thành tình cuối trong đời...Tạ ơn tình cuối mãi mãi dài lâu vì người ta hết tình cũng còn cái nghĩa phải ko..? Tạ ơn Thượng Đế đã cho loài người tình yêu biết nói bằng ngôn ngữ riêng của nó...

Tạ ơn Gió...dù ko biết ngọn gió xưa bây giờ nơi đâu...?sự ích kỷ trong ta nhiều khi muốn biết nhưng lại sợ vỡ tan những gì đẹp mãi trong nhau...như tản đá , cái ô , trời mưa...Nhìn những cơn mưa bay qua thành phố...ta nhớ vô cùng....Tạ ơn Gió...đã nuôi dưỡng nỗi nhớ này cho ta đẹp mãi.....

*Mùa tạ ơn 2012.
Thời gian..thời gian luôn hằn thêm nỗi ngơ ngác
giữa hư không...
và gánh trên vai gánh nặng của thế gian....
User avatar
tóc mây thôi bay
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,052
Posts: 135
Joined: 23 Mar 2009
Location: dòng sông ấy
 
 

Đêm qua....gió lạ......

Postby tóc mây thôi bay » 15 Oct 2012

Đêm qua gió giật , cây lá reo dữ ngoài ô cửa..bóng lá chập chờn tí trăng non về..rồi chết yểu với cơn mưa đêm..nằm thao thức.tưởng chuyện đời ko gì làm mất ngủ một người năng động , vậy mà sau cơn đau thình lình ấy đã làm thay đổi nhiều chuyện khó hiểu , đến cả giấc ngủ và những cơn mơ cũng đã đổi thay....

Những cơn mơ ko còn hoang tưởng mà chính xác và cụ thể đến từng chi tiết , như gặp lại những người thân đã đi xa từ lâu , những người đã mịt mù trong ký ức xa xôi ,nhiều khi chỉ là người bạn nhỏ trong xóm , một người bán hàng rong..hay người mài dao ,kéo ở đầu ngõ mà trước kia họ đã là những tráng sĩ bạch đầu bi hướng thiên..ngồi mài chữ "Nhẫn" một thời oan nghiệt...

Chiều bên tách trà "tam sao thất bổn" tự pha chế , đêm qua ngoài những chuyện đời thường vớ vẫn...cơn gió đêm qua nghe thấy lạ...cơn gió đêm qua hình như đẩy hạ đi rồi..đêm nằm nhớ quê..Nhớ cơn gió hạ như bầy ngựa hoang , dọc ngang trời bể tung hoành , nhưng khi lập thu..gió lui về quy ẩn , thấy hung hãn lắm...nhưng rồi cũng lặng thinh tan biến..để hạ sang thu.....

Ngước lên đồi Gió..nắng chiều tràn đồi vắng , cái tên tự đặt cho ngọn đồi vì chỉ có tiếng rì rào của gió mơn cây..Thế mà đêm qua nó lở vạt đất to..bão nổi vạn vật điêu linh , nhưng bao giờ cũng sinh ra cái mới..Rồi cây cỏ lại mọc xanh rì trên đồi Gió theo cái quy luật.."trong tĩnh có động , trong động có tĩnh "..chỉ con người ta..mang một giấc mơ dài trong cuộc đời ngắn ngủi....

Hoàng hôn nghe nặng tâm tư..hay chỉ bởi tách trà "tam sao thất bổn" cũng là cái tên tự đặt cho những tách trà ko bao giờ giống nhau của nhỏ bạn hướng dẫn pha chế. Nhưng bao giờ nó cũng quả quyết..đó là công thức gia truyền của bà mẹ chồng truyền lại cho cô con dâu quý. Hoá ra sự đời ko có đúng, sai...mà chỉ sai hay đúng ở lòng tin con người.....
Thời gian..thời gian luôn hằn thêm nỗi ngơ ngác
giữa hư không...
và gánh trên vai gánh nặng của thế gian....
User avatar
tóc mây thôi bay
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,052
Posts: 135
Joined: 23 Mar 2009
Location: dòng sông ấy
 
 

Thu hư không......

Postby tóc mây thôi bay » 29 Oct 2012

Mùa thu đã về tự đêm qua..mùa thu đáp xuống bãi cỏ làm màu xanh héo hon vương trên cành cây lá thâm kim muộn phiền...Mùa của hoài niệm nhiều hơn nghĩ tới tương lai ,nên mây thấp trời gần,nắng cũng chóng phai bên hiên thu vàng vỏ..con sóc ngẩn ngơ đi tìm dĩ vãng đã qua.....

Những suy nghĩ chắp vá như sóng chiều gọi sao.biển đêm thing lặng khúc tự tinh..sóng rồi tan khi xô vào bờ cát, sao rồi phai khi ánh dương quang..có những cuộc hội ngộ chỉ thêm buồn giữa ko gian còn đó của dòng sông thiên thu.....

Hôm nay kể đôi lời bằng những con chữ cho đoạn cuối..tay ngõ điều như lá rơi ngoài ô cửa kính..những chiếc lá của mùa thu xa bay trở lại...Chiếc quấn kèn của tuổi thơ thổi inh tai thi với xác ve rơi đầy..chiếc thắt hình con cào cào rồi đua nhau ngồi đá với nhau trên cỏ...ôi ,màu cỏ quê như màu ngọc biếc...chiếc có thể ghép thành con thuyền rồi rưng rưng cho con thuyền trôi theo dòng nước..và bên kia bờ có ai đợi vớt con thuyền ko bến giạt trôi...và từ đó trong cung bậc từng ngày có tiếng hư hao,vụn vỡ..của loài ăn năng.....

Con đường bộ hành xuyên qua hàng cây ảo diệu..những kẽ lá rớt những giọt nắng cuối ngày lả lướt ko gian, tí sương chiều lãng đãng bờ hồ xa ..hai người gần nhau ko nói , chỉ có bước chân âm thầm tìm về địa ngục trần gian ...nơi có tiếng hát vọng tới ngàn sao vào những đêm hè sang thu trong vắt sao trời .....

Thả thuyền lá xuống mặt hồ thu đã sẵm đêm..ngước nhìn sang bên kia bờ hư huyễn....chiếc thuyền lá trôi đi..trôi đi...với hư không......
Thời gian..thời gian luôn hằn thêm nỗi ngơ ngác
giữa hư không...
và gánh trên vai gánh nặng của thế gian....
User avatar
tóc mây thôi bay
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,052
Posts: 135
Joined: 23 Mar 2009
Location: dòng sông ấy
 
 

Một chữ thơ...một chữ mơ....

Postby tóc mây thôi bay » 15 Nov 2012

Khi có ai đó hỏi rằng đi xa có nhớ quê ko?Chắc bạn sẽ trả lời có chứ..Một chữ có ngọt ngào sao ôm trọn đủ đầy tất cả...ôm cả nắng mưa những ngày mẹ tất tả ngược xuôi....bởi vì.. quê hương là nhớ là thương , là cơn gió đông xạc xào rặng tre đầu ngõ..Quê hương nặng trĩu một chữ mơ một chữ thơ...là những vành trăng khuyết lại tròn cứ chênh vênh khi mỗi độ đông về....

Nơi xóm làng xưa được uốn cong bởi con đê dài bao bọc.Một dòng sông mát rượi hiền hoà chở nặng phù sa..ôi...thiết tha hai tiếng quê hương trong bài học đầu tiên khi đến lơp.để hôm nay ngày trở lại mới kịp nhận ra rằng..ta đến trường đâu chỉ để học chữ mà còn học cách làm người ,học cách sống , cách đứng lên sau mỗi lần vất ngã...

Quê hương..nơi trước kia là những con đò trên dòng sông khuya vẫn buông mát chèo đợi khách.Giờ đây được thay bằng những chiếc cầu bê tông,nượm nượp người qua lại đêm đêm..Đứng trên cầu nhìn sang bên kia ta vẫn thấy mênh mông trời nước..ánh điện lung linh vắt vẻo uốn cong theo những nhịp cầu quê nhà đang đổi mới..Những chuyến tàu xe vội vã trong đêm tối chở gì nhiều thế nhỉ..? Chở nhớ chở thương hay chở gió về ru giấc ngủ nồng nàn..bất giác xưa ơi...nhớ lắm những chuyến phà...

Những tía nắng mặt trời cứ le lói hắt xuống cánh đồng chiều lênh láng nước vào ngày đổ ải..cả cánh đồng nồng nặc mùi tanh của bùn khó chiu..vậy mà những chiếc nón trắng vẫn cặm cụi trên đồng..sau chiếc nón trắng tinh khôi ấy là từng giọt mồ hôi rới xuống những cánh đồng quê...

Nơi này ngày trước là những thảm lúa vàng xuộm chạy thẳng đến chân trời..giờ đây đã mọc lên những khu công nghiệm với cột khói cao tận mây xanh..Cuộc sống gấp gáp giục giã hối hả..ko còn đám con trai , con gái tối đến tụ tập nhau lại chuyện trò ríu rít. Giờ đây lớp lớp thanh niên nô nức đổ ra thành phố kiếm những công việc khác giá trị hơn...

Về thăm quê bây giờ..chỉ thấy bóng những ông già dắt cháu đi chơi..thỉnh thoảng gặp một chị luống tuổi quần xắn cao đang cặm cụi khoả nước vớt bèo bên con mương nhỏ.Những cọng lục bình ngơ ngát tím tái cuối chiều như tuổi thanh xuân của chị đã trôi qua trong tiếc nuối....

Xa Xa dưới dòng sông...gió thổi lao xao mặt nước nghe như tiếng sóng cười...Và ta..như hoá thân vào những cánh cò chênh chao chạng vạng lúc nhập nhoạng chiều về..để thấy rằng quê hương nói với ta những điều như thế đó..Một ngọn đèn bạc phơ thức chong chong giữa đêm khuya của người mẹ ngóng đứa con nơi xa....

Một khúc ru ầu ơ..làm đong đưa cánh võng sau khung cửa..Những con sóng từ nơi anh cứ dồn dập sớm chiều làm nửa đêm chợt thức....

Một cánh buồm neo ở cuối dòng sông hát khúc hát của cha..từng lời hát cứ trầm bổng ngân nga..để cho ta kịp nhận ra những ngày đang đi qua...nắng vẫn vàng mơ..cháy đến tận cùng.....
Thời gian..thời gian luôn hằn thêm nỗi ngơ ngác
giữa hư không...
và gánh trên vai gánh nặng của thế gian....
User avatar
tóc mây thôi bay
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,052
Posts: 135
Joined: 23 Mar 2009
Location: dòng sông ấy
 
 

Thềm xưa...rêu phủ.....

Postby tóc mây thôi bay » 03 Dec 2012

Chiều đã lười trãi nắng...nơi một quán xá dửng dưng ở VN nhìn qua bên kia đường là nhà tôi xưa cũ....Nơi tôi đã đã mang kỷ niệm một thời...ở đó ko có gì ngoài những nỗi buồn vu vơ tuổi trẻ...Nhưng thật khó quên.....

Chiều đã tan dần vào phố xá đã lên đèn...gió sông ngoài kia thổi về mùi tanh hôi của dòng sông tuổi nhỏ trong veo những trưa hè ,nhưng nay chỉ còn là con rạch ứ tắc ko trôi nổi rác rưởi đời thường do người ta tuông đổ...Chỉ tội những người tìm về bến sông xưa, ko biết bạn bè thủa ấy có ai về lại ,ai nghĩ gì khi thấy lại mình trên dòng tức tưởi....

Khúc quanh con sông khi là cả một vùng màu xanh mơ ước tuổi thơ , màu xanh của đước bạt ngàn đã bị sức người tàn phá đến cạn kiệt màu xanh của lá..Những đàn chim bay đi để nhường chổ cho những ngôi nhà mọc lên làm loang lổ bầu trời,hoen ố ko gian thoáng đãng mà nhiều người chỉ còn gặp trong mơ mà thôi...Cuối tầm mắt là bến hư vô bên bờ ảo vọng..ko có những ngày xưa nữa dù chỉ là giấc ngủ gục dưới gốc cây mảng cầu...dù chỉ là ngồi chơi với bông mướp đực rụng vàng trên mặt đất..những con ong cần mẫm đã bay về nơi đâu?....

Ngôi nhà bên kia đường là nhà tôi xưa cũ đó....căn nhà mênh mông gió vì đồng ko mông quạnh..Từ ngõ vào lót chục miếng đan ,đến hàng râm bụt rồi giậu hoa dài suốt mùa rực rỡ..đến mảnh sân được tráng bằng xi măng nên trở thành nơi tụ họp đám trẻ con...một thời đã xa....

Đêm xuống sâu hơn...mang khối sương khuya về đánh thức ban mai...Quê tôi bây giờ ko ngủ , còn khách là hàng quán còn bán...Nhưng ai bán tôi mua chục miếng đan khuất dưới cỏ dại vô ưu...giậu bông xơ xác..tả tơi....thềm xưa rêu phủ nhạt nhoà bên kia đường....

Quê hương thì còn đó..nhưng quê nhà thì đã mất thật rồi.....
Thời gian..thời gian luôn hằn thêm nỗi ngơ ngác
giữa hư không...
và gánh trên vai gánh nặng của thế gian....
User avatar
tóc mây thôi bay
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,052
Posts: 135
Joined: 23 Mar 2009
Location: dòng sông ấy
 
 

Nỗi nhớ ngọt ngào...

Postby tóc mây thôi bay » 20 Dec 2012

Giáng Sinh đã về ...trên cả mọi lối đi...vang vọng ngân vang trong chiều tà những tiếng chuông nhà thờ ngân nga làm thổn thức lay động biết bao tâm hồn, Noel đã kề mà lòng người còn bề bộn ngổn ngang bao nỗi.....

Biết bao mùa Giáng Sinh đến rồi lại đi, chỉ còn lại đây một tâm hồn khắc khoải với nỗi nhớ vẫn mãi đong đầy trong nắng chiều đang nhạt dần là những cơn gió se se lạnh ....

Cuộc sống dẫu bình yên hay sóng gió thì vẫn cứ đang trôi qua hờ hững... Lắm lúc giữa cái thinh không huyễn hoặc, ta lại lừa dối mình rằng ta đang hạnh phúc ....Ta hạnh phúc thật hay là ta chỉ tự nhận như thế với những gì đang có ...?

Đêm nay ...một đêm đông trời Nam, ta lại về với những người thân ...có lẽ đêm nay ta sẽ say...say với những người thân yêu ...say với chính mình. Giáng Sinh đến thật gần rồi ...Mong Chúa hãy ban bình an cho tất cả mọi người ....

Chắc ai cũng có một nỗi niềm riêng tưởng nhớ cho riêng mình trong đêm Giáng Sinh , nơi trái tim không đủ lớn để chứa đựng hết niềm yêu thương ấy . Nhưng ta tin và vẫn mong một đêm Giáng Sinh an lành ..hạnh phúc ...

Mùa Giáng Sinh lung linh diệu kỳ chợt sáng bừng trong đêm Noel....Trong tiếng chuông nhà thờ ngân vang trong gió ...làm lòng ta chợt thổn thức một nỗi nhớ ngọt ngào.........
Thời gian..thời gian luôn hằn thêm nỗi ngơ ngác
giữa hư không...
và gánh trên vai gánh nặng của thế gian....
User avatar
tóc mây thôi bay
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,052
Posts: 135
Joined: 23 Mar 2009
Location: dòng sông ấy
 
 

Đêm xuân.....

Postby tóc mây thôi bay » 14 Jan 2013

Sáng đầu xuân mát rượi...ngồi nghe gió xuân về se se chậu cúc trong nỗi nhớ mông lung...Tất cả từ bông cúc vàng trên cái kẹp tóc của cô bé theo mẹ đi chợ, có cô bé nào mà ko theo mẹ đi chợ để sau này kể lại những kỷ niệm thật đẹp....như sáng nay có người nghe thấy tiếng sóng vọng từ cơn mê man nửa say , nửa tỉnh ...giật mình nhớ một dãi thời gian đã qua....

Thành phố xuân về ...khắp con đường là gió ...khắp góc phố là gió ..ta như kẻ xa lạ ngay chính trong thành phố này , ngay trong cả cảm nhận của những người xung quanh . Một cảm giác lạc loài trong khoảnh khắc khiến ko thể o tự hỏi lại mình một điều vô cùng xưa và cũ ...Ta thuộc về nơi đây hay đâu ...? !

Đêm bước ra ngõ ...thành phố với người và xe vắng hẳn, con đường dài im ắng lạ lùng những ngọn đèn đêm êm đềm lắng dịu ...tất cả rất đổi hiền hòa , chỉ có không gian trong ta là bão.....Thành phố có nhiều những cao ốc, không có nhiều những dòng sông, thế nhưng ta lại cảm thấy trong tim mình...một dòng sông …không chảy….
Thời gian..thời gian luôn hằn thêm nỗi ngơ ngác
giữa hư không...
và gánh trên vai gánh nặng của thế gian....
User avatar
tóc mây thôi bay
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,052
Posts: 135
Joined: 23 Mar 2009
Location: dòng sông ấy
 
 

Sẽ đi về đâu.....

Postby tóc mây thôi bay » 24 Jan 2013

Những con chữ đọc đầu tiên năm 2013 vời cái lạnh tròn xoe mấy ngón chân bên ô cửa cuối đông u tịch..là bài viết của Phạm Thanh Nghiên từ Hải Phòng...

Bài viết như những tiếng kêu than từ tiềm kiếp..khắc khoải thăm thẳm trong đêm dài..Một ánh diêm lẻ loi trong hoang lạnh kô làm ấm nổi hang đá..một góc sân tù đày gió chỉ xạc xào dăm chiếc lá khô..kô thổi bùng lên thành cuồn phong bão tố được. Đó là tâm trạng lẻ loi của lòng yêu nước..của những người thích đối diện với những gì mà người khácc thường né tránh...

Sáng đầu năm dương lịch..đọc xong bài viết của Phạm Thanh Nghiên chợt nghĩ ngợi mơ hồ như sương ngoài ô cửa...Những người đang đấu tranh dân chủ..họ sẽ đi về đâu...?

Tháng giêng là thời gian của những bữa tiệc tất niên , nơi chẳng có hơi hướm gì của lòng ray rứt..nơi kô có quê hương , quốc gia , dân tộc , tự do ,dân chủ..điều là những từ ngữ phản cảm trong kô gian đèn màu , rượu ngon và những cô gái đẹp...Dường như nơi đây là thiên đàng của những người kô có trái tim..vì họ gào thét tình yêu tuyệt vọng trên khấu và được rất nhiều người nhiệt liệt hoan nghênh....

Trách làm sao được..kô khí lễ hội là thế..có cuộc thi hoa hậu nào mà người lãnh "giài can đảm "lại kô chiếm đa sô! kô can đảm thì làm sao dám bước lên sàn thi như con cún tật nguyền đi van xin lòng thương hại..cũng là lòng can đảm của con người..sao lại nghĩ đến lòng can đảm của những người đang đấu tranh kia..vì đối thủ của họ kô cân sức, trứng chọi đá, châu chấu đá xe..biết thế..nhưng họ vẫn đấu tranh.... sẽ đi về đâu...?

Sau những buổi tiệc tùng, ngồi chắt lọc mãi chỉ nhặt được..tị hiềm, đối kỵ sau sự khoe khoang của chủng loại..Ai cũng cố chứng tỏ mình là ai trong đám đông..Ai cũng muốn mọi người phải biết mình là ai, trong khi chính mình kô biết mình là ai..Nên người ta cứ liên tu bất tận những tiệc tùng...như người đi tìm lại chính mình.....sẽ đi về đâu...?
Thời gian..thời gian luôn hằn thêm nỗi ngơ ngác
giữa hư không...
và gánh trên vai gánh nặng của thế gian....
User avatar
tóc mây thôi bay
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,052
Posts: 135
Joined: 23 Mar 2009
Location: dòng sông ấy
 
 

Những chiều ba mươi tết....

Postby tóc mây thôi bay » 17 Feb 2013

Những chiều ba mươi tết ko tự quết định nổi mình sẽ đi chơi đâu, bao giờ về ..là quãng thời gian đẹp nhất trong đời người nên mong manh vụt qua tay nhẹ tênh ..để nhận ra đã là dĩ vãng....Chiều ba mươi lẽ ra phải vui lên mới đúng, nhưng cái buồn cuối năm như khối u trong phế phủ , cứ chiều 30 lại tấy lên đã nhiều năm qua ...

Từ những chiều 30 bâng khuâng nhớ da diết...những tiếng pháo chuột lẹt đẹt của trẻ con đang đốt tuổi thơ bay ..nhớ tiếng guốc mộc khua đều qua ngõ ...Những cái nhớ trong tâm tư làm nước mắt rưng rưng..những chiều 30 ấy cũng nguội lạnh theo thời gian đang theo cơn gió chướng làm rơi những cánh hoa.. làm trắng cả nỗi nhớ....

30 tết giữa phố đông người hay người đông làm con phố chật ..ông già ngồi đơn độc lặng lẽ..ông thở ra cả mùa đông trong làn khói bụi ru đời vào quên lãng..sáng sớm gió vẫn se lạnh lờ mờ bóng ông gia vẫn ngồi đó ..ông đợi ai.. ? đợi bình minh..?bình minh chắc không bao giờ lên vì cứ như thế ông sẽ gục ngã trước lúc mặt trời mọc ...người ta chỉ khác nhau vài khắc về ngày sanh tháng đẻ mà cách nhau cả thế giới ưu phiền .....

Đêm 30 ánh đèn vàng như nhà sư khất thực..thầm lặng soi bóng ,đến cái bóng cũng biết già mà nhà sư ko biết chán..ko đứt bóng đêm 30 để bộn bề tâm trạng lẩn khuất đâu đây ...chuyện ông già với những người con điều đã lớn tuổi...sao họ ko về sống dưới một mái nhà cho vui ..sao cứ đi để ông ngồi chờ ...khi quỹ thời gian của ông như đèn cạn dầu ...hỏi xuân có gì vui ...? Sao toàn chuyện khó nghĩ ......

Rồi đêm dài lắm mộng cũng qua ..sáng đầu năm ta đã về trên búp non cây mai trước sân. Một năm mới sáng dần theo vòng quay trái đất .để giấu nhẹm những đêm 3o như ung bướu trong lòng ..đến dịp lại tấy lên.....
Thời gian..thời gian luôn hằn thêm nỗi ngơ ngác
giữa hư không...
và gánh trên vai gánh nặng của thế gian....
User avatar
tóc mây thôi bay
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,052
Posts: 135
Joined: 23 Mar 2009
Location: dòng sông ấy
 
 

Con chồn thành tinh....

Postby tóc mây thôi bay » 01 Mar 2013

Ngoài kia dư xuân còn phản phất quanh chậu cúc trước thềm..cái ko khí tấp nập , hối hả của những ngày trước tết ko còn nữa..nhường cho hàng cây già lặng thinh se sắt..vài chiếc lá vàng rơi ..lác đác buồn ....Màu nắng sớm nhàn nhạt cho lá vàng mấy độ..Thật là ko gian lý tưởng để nhâm nhi cafe ngoài trời, để nghe tiếp câu chuyện con chồn thành tinh, đi lùi mà chú Cảnh từ nơi xa về thăm gia đình đang kể dang dở ...

Hớp ngụm cafe chú kể tiếp "....chú tức nó lắm ! chú nuôi chục con gà để dành cúng giỗ các cụ , gà nuôi vườn sau mình cho bắp hạt nên thịt da nó vàng óng, thịt ngọt chắc khác hẳn gà mua ngoài chợ ...chả phải vì miếng ngon mà cực đêm cực ngày ,mưa gió ko yên. Cứ mỗi sáng ,chiều rải bắp cho gà ăn mà nhớ cha nhớ mẹ ...Hồi ấy ..đêm đêm cứ thao thức mãi về ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục ..rồi mai đây cha yếu mẹ già thì mình lo được gì khi đời đã khoác áo tê-gi .Ko may tre già lại khóc măng non thì tội tình bao nhiêu ....

Nhưng chắc chẳng còn đau đớn nào hơn là chú khóc giữa rừng già, lúc đang lao động cải tạo thì nghe tin cha qua đời vì bạo bệnh. Cái thằng khốn nạn quản giáo nó kệnh súng AK vào lưng mình đến mẻ xương sống vì cái tội ủy mị. Cái thời khốn nạn của cả dân tộc, cả nước chỉ có tù bất phục . Chú nhớ suốt đời cái câu mạt sát của y "cha mày cũng là thằng liếm gót giầy tây , đi làm tay sai cho giặc Pháp chưa đủ , trốn chạy vào Nam để làm tôi tớ cho chủ tây , thì vinh quang gì mà khóc. Ấy là tau còn chưa kể huyết thống tôi đòi của dòng giống nhà mày , hun đúc đến đời con đi làm tay sai cho Mỹ - Ngụy thì thật là thành phần ko thể cải tạo , cứ theo tau đủ quyền thì đã đưa hết bọn bay ra ruộn mà nghiền bằng xích T45".

Đấy ..chú rải từng hạt bắp trả lại người gieo hận thù , ko đi về đâu nên ở mãi trong lòng mà sinh bệnh. Chú rải từng hạt bắp như lần trành hạt cho con khổ nhất trong trời đất này ..là con người . Chỉ mong ông cụ linh thiêng ..thấu hiểu lòng con trẻ ...."

Chú chậm khóe mắt ...trong khi mây buồn man mác theo gió lang thang về ...Chỉ tội cho chú người có cái tâm lành và cái duyên kể chuyện cứ miên man như suối nước , như luật bù trừ của tạo hóa ban cho người đàn ông nhỏ con và ốm yếu , nhưng quang sắc tinh anh . Có lẽ vậy nên chú mới còn ngồi đây sau đời dài bất trắc ..chú qua cơn nhớ thương cha mẹ , con chồn thành tinh tái xuất gian hồ ...làm cả bàn thỏa nỗi chờ mong ....

Chú nói " Cái con chồn gì mà to hơn con mèo , lông nó thuộc loại ngắn nhưng mượt mà , mình khoang trắng đen như chó vá . Nhìn nó rất khỏe mạnh và hung tợn , bởi cái mặt xương , hốc mắt sâu gian ác. Dường như nó biết mình canh nó nên nó đợi vài đêm cho mình mỏi mệt ngủ mê , thì y như rằng nó đột nhập vào sân sau nhà ...

Cái cửa chuồn gà chú làm còn kỹ hơn cửa tù ...thế mà nó vẫn vào được bên trong được mới là thành tinh chứ . Cứ đêm nào nó đột nhập là vật 2 con gà , mà ác là nó chỉ ăn hai cái đầu , còn mình mẩy con gà thì rách bươm với móng vuốt của nó ...Những con gà chết chết tức tưởi như những người tù năm xưa ....

Cách đây vài tuần chú quyết canh nó cho bằng được . Chẳng biết con chồn theo lối nào để vào chuồn gà .Thật tình thì mình cũng nửa thức, nửa nghủ .Bỗng nghe tiếng gà kêu hoảng ..chú bừng mắt đã thấy nó đứng sững trước chuồn gà . Nó trông thấy chú nhưng ko sợ , ko chạy . Nó điềm tĩnh hơn chú . Chú trấn tĩnh lại , rồi tiến đến nó . Nó nhe răng thủ thế , như sẵng sàng tấn công .Gương mặt nó thật ghê sợ..làm chú nhớ đến hàng loạt những gương mặt quản giáo hồi trước ! Chú ko còn nhớ mình đang đối phó với con chồn , chú ko sợ con vật hoang dã ấy ..nhưng tởm những gương mặt vừa thoáng qua ký ức ...."

Cả bàn lập tức nhao nhao "rồi sao chú ..nó chạy hay chú chạy ..?" Chú Cảnh hạ giọng, " Chú chỉ nhớ khi mình tiến tới với ý định đạp cho nó một đạp thật mạnh vào giữa mặt , cho vỡ cái bản mặt gian manh , ném trả lời quyền cay độc đã xúc xiển đến cha mình ...Nhưng sức lực tiêu tán đâu hết ! Nhìn con chồn ko quay đầu lại ..nó đi lùi thật chậm ..thật chậm ...rồi chìm vào bóng tối của hàng dâm bụt trồng dọc theo bờ rào ...."

Có lẽ dư hương ly cafe buổi sáng ngoài hàng hiên phản phất xuân còn khắc khoải ..nên ko biết rằng đêm đã cạn , tiếng xe lửa nghiến trên đường ray báo hiệu sắp 5 giờ sáng . Hồi mới về đây ,rất bực mình với tiếng xe lửa trái khuấy ấy lắm...Nhưng bấy giờ chặp sáng mà ko nghe được tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray ...thì như một ngày mới thiếu khởi đầu .Ngày tận thế !

Biết rằng ko có sự tận tuyệt trong sự sống , một cá nhân gục ngã , có người khác đứng lên . Một chế độ sụp đổ thì lịch sử bước sang trang mới ...Nhưng trang sử quê nhà còn bao lâu nữa ..những gương mặt đỉnh cao cũng ko biết quay đầu ..thì đừng hòng họ hạ đao thành Phật ..vì cái gì thuộc về bản chất thì ko thể cải tạo .

Người quản giáo của chú Cảnh nói đúng ..bản chất của chế độ ấy ko thể cải tạo . Chỉ có đòi hỏi công lý dồn nén đến vỡ tung những cuộc xuống đường ko tiếc xương máu ...thì loài chồn cáo mới đi lùi ..đi lùi ..đi lùi ...rồi khuất vào bóng tối như Liên bang Nga . Nhưng ngày ấy chắc còn xa lắm ko như bên Ai Cập ..Nhìn quanh..chỉ thấy ăn cướp ! rồi miệng lưỡi như kẻ chợ ....Con chồn thành tinh trừng mắt ..nhe răng ...
Thời gian..thời gian luôn hằn thêm nỗi ngơ ngác
giữa hư không...
và gánh trên vai gánh nặng của thế gian....
User avatar
tóc mây thôi bay
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,052
Posts: 135
Joined: 23 Mar 2009
Location: dòng sông ấy
 
 

Next

Return to Tâm Tình Bạn Đọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 11 guests