Tháng tư...gởi chút niềm riêng ....

Khi bạn muốn thổ lộ điều gì với mọi người trong diễn đàn thì hãy vô đây để tỏ bày

Moderators: Lan Em, A Mít

Nỗi Buồn...thời Ðại

Postby tóc mây thôi bay » 05 Dec 2014

Tháng 12 nắng chiều nhàn nhạt đổ chiếc bóng dài mãi đến tan trên cỏ biếc ..Mặt trời thôi làm khó nỗi cô đơn của người ngồi nhìn bóng mình .Ông già vẫn chưa có ý định trở về nhà, ông ngồi nguyên trong sân chùa cho đến màng đêm kéo đến ...Ai cũng tưởng ông tan vào bóng đêm vì ko ai thấy ông ra về ..nhưg ngày mai lại thế ....

Chẳng qua ông chỉ là người ko biết đi thưa về trình ..vì ông ko thuộc diện trả giá tội lỗi ngoài đời bằng cách vô chùa chuộc tội .Nên ai cũng nói ông thương vợ đến động lòng người dương thế ..vợ ông đột ngột qua đời với canh bịnh nhanh hơn khả năng trị liệu của bác sĩ, biến ông thành người cô đơn , đời hiu quạnh một góc sân chùa là thế ..tuy ông chỉ tạt qua chùa khi hoàng hôn nhạt nắng ..hôm gió sớm thu về ...để thắp nén hương cho vợ ..rồi ngồi lặng thinh như pho tượng thừa .....

Ko ai biết trong tâm ông thương vợ đến mực nào ..người ta chỉ thấy sự yên lặng của ông đến tàn nhẫn ..ông cứ ngồi thừ ra như khúc gỗ mục , mặc mùa đi qua ..xuân hạ thu đông gì cũng mặc ..chỉ những hôm trời lạnh quá thì ông ngồi bên trong ...cũng là ngồi nhìn bóng cột chùa trong không gian chết ....

Sự lặng thinh của Đức Phật được người đời kính ngưỡng qua lăng kính "ngài ngồi quán thế "..trong khi sự lặng thinh của ông chỉ khác Đức Phật là ông bằng xương bằng thịt, ông còn hơi thở ..chứ ko bằng xi măng cốt sắt và ko có nhịp tim như Đức Phật, nên người ta nói ông ..khùng .
Chẳng ai biết chính cái nhịp tim thoi thóp của ông là sản phẩm thời đại ..một thời đại ko tưởng nhưng có thật hơn cả những cuốn kinh sách ghi chép những điều khó chứng thực nên người ta hay nói , " có tin có lành" để vô hiệu hóa những thắc mắc !

Dường như từ ngày vợ mất , ông ko quan hoài đến gì nữa ..cả vạn vật trong vũ trụ thì loài người nhỏ bé là gớm ghiếc nhất ! Ông ko để mình trở mặt thù hận đồng loại .Nhưng những chiều nhạt nắng làm hoang liêu một góc sân chùa cũng là thời khắc ăn năn như căn bịnh cũ tái phát trong lòng ông ....

Thật ra ông ôm nỗi muộn phiền về gia đình hay chính mình thì ông cũng ko rõ ..ông giận các con làm vợ ông ko vui nên người quyết định ko ở với con dâu , con rể nào nữa ...Hai ông bà chỉ còn có nhau khi đã cuối đời ....
Họ rày đây mai đó dưới những mái hiên ko hơi thân thích...Ông ko biết vợ chết vì buồn phát bịnh hay bịnh phát buồn ..ông chỉ biết chắc một điều là đã gần mãn tang vợ ..đã gần 3 năm thời gian ..nhưng ông chưa hề thấy đứa con nào đến chùa ....
Gió heo may đã về làm se sắt vạn vật ...ông vẫn ngồi đó..người ta chỉ thấy ông già cầm trên tay bó nhang , rồi ông làm gì với những cây nhang ấy thì chẳng ai quan tâm .Từng sợi khói mong manh ...từng sợi thấm thía chyện đời ......
Thời gian..thời gian luôn hằn thêm nỗi ngơ ngác
giữa hư không...
và gánh trên vai gánh nặng của thế gian....
User avatar
tóc mây thôi bay
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,034
Posts: 135
Joined: 23 Mar 2009
Location: dòng sông ấy
 
 

Chuyện Ðêm Ðầu Năm

Postby tóc mây thôi bay » 05 Jan 2015

Người bạn kết thúc câu chuyện với ngụp trà đêm đầu năm se lạnh...những tiếng cười tinh quái im ru . Hình như là chuyện cười đôi khi làm người ta muốn khóc ..Nhớ chuyện ba điều ước của cô bạn học tử tế ,ko hứng thú nghe lúc cô kể .Thì ra chuyện kể để người ta thấm theo thời gian và những thăng trầm ....

Cơn gió đầu năm làm nhớ tuổi ngồi quán cóc, bạn bè như mưa nắng đi về ...mây vẫn trắng trôi theo nhau biền biệt, có ai về con đường ấy nữa ko ....đã mấy mùa bái biệt những chiếc ghế lòi đinh, bạn bè chuyền tay nhau cuốn vở tập tành những vần thơ ..Bước thời gian lững thững đi về, ôi câu chuyện cũ mới hoài trong thấm thía ...

"Tại một làng chài hẻo lánh xa xôi,có người thanh niên đã sinh ra và lớn lên trong tiếng sóng hiền hòa của biển ...Ngày kia ..gió bão đưa về chiếc độc bình giạt trôi . Người thanh niên đã vớt chiếc bình trôi giạt . Anh ta mở nút vì tò mò chứ ko có ý xúc phạm người nút chiếc bình để quên đi, hay ko muốn ai biết một điều gì đó ! Chút nút bình bật ra làn khói ..vị thần linh bị nhốt lâu ngày đã tĩnh tâm ...cười dung dị với người thanh niên hiền lành , " Cảm ơn con đã cứu ta, nếu ko chiếc bình này sẽ trôi về vô biên, mang theo điều hạn hữu như một vị thần cũng bị phạt. Ko có ai đúng đắn trọn đời, luôn cả người nghĩ ra hình phạt là tự nhặt cho mình từ đó ăn năn ...ta biết nói thế nào cho hết lòng biết ơn của ta, đền đáp gì đây cho xứng đáng với công cứu mạng ...Thôi, ta cho con ba điều ước. Con muốn gì ?...."

Anh thanh niên ko thể nghĩ ra liền ba điều ước muốn nên hẹn gặp lại sau . Vị thần bay đi ..anh thả hồn về những ước mơ thời thơ ấu - Ngồi nhìn đám trẻ con hồn nhiên say mê chơi đùa , tuổi thơ của anh đã qua đi hôm nào ...để lòng riêng ôm ấp những mong muốn hiện tại, phải như hôm đó anh đủ can đảm hơn tài giỏi hơn thì đã cứu được dân làng khỏi tay bọn cướp, và tương lai về sau của anh thế nào ? có được mọi người kính trọng như như lão làng sử xự : Hôm cá voi mắc cạn, mọi người mang dao,búa ,cưa ra bãi biển để xẻ thịt về ăn .Lão chỉ nói " Hãy trả lại biển những gì của biển " .Lão chỉ nói thế thôi mà cá voi ko chết , lại được mọi người giúp bơi ra biển ....

Đêm đã xuống chập chùng ý tưởng ..người thanh niên đã biết mình muốn gì ? Anh nói với thần linh " Xin hãy ban cho con sự hồn nhiên của trẻ thơ, lòng dũng cảm của tuổi trẻ và nhân ái, vị tha của tuổi già.." Vị thần nghe xong :" cám ơn con đã cho ta toại nguyện , ta đi tìm người đó mấy trăm năm, bị bắt nhốt vào độc bình , ko biết thời gian vì ko thấy mặt trăng mặt trời ...Con đã ước đúng những gì quý nhất trong đời người . Ta sẽ ban cho con . "

Câu chuyện quá hay của cô bạn học thời xa xưa ...ko biết thời gian có giữ mãi cho cô mãi mãi là một người tử tế ....
Last edited by tóc mây thôi bay on 25 Apr 2016, edited 1 time in total.
Thời gian..thời gian luôn hằn thêm nỗi ngơ ngác
giữa hư không...
và gánh trên vai gánh nặng của thế gian....
User avatar
tóc mây thôi bay
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,034
Posts: 135
Joined: 23 Mar 2009
Location: dòng sông ấy
 
 

Ngày Xuân Nghe Chúc

Postby tóc mây thôi bay » 20 Feb 2015

Người Việt ảnh hưởng người bởi người Tàu nên con cháu thường chúc ông bà sống lâu trăm tuổi . Sống lâu theo quan niệm phương Đông là điều tốt lành ..Tuổi thọ người xưa ko cao do y học chưa phát triển , vấn đề chăm sóc sức khỏe còn lạc hậu nên hậu thế còn nghe "nhân sinh thất thập cổ lai hy". Người sống tới bảy mươi đã hiếm thì mấy ai sống tới trăm năm như lời chúc của con cháu .Cái mốc xưa nay hiếm dừng lại ở tuổi 70, nhưng vẫn có người sống thọ hơn ''cổ lai hy" trong đời .....

Nhớ thời còn đi học ..thằng lớp trưởng thông báo "nhà đứa nọ có tang, chiều nay tụi mình phải đi đám ma". Cả lớp mừng rơm với một chuyến dã ngoại vì nhà thằng nọ ở xa thành phố tới mấy tiếng đạp xe.Tuổi trẻ càng vui khi có cớ đi chơi ra khỏi thành phố tù túng ...

Trên những con đường lộng gió ..qua những cây cầu bong đinh, ván lót cầu miếng mất miếng còn do mục nát, do trộm cắp của thời bưng bít ..mấy đứa con trai có cơ hội làm chút gì đó cho mấy đứa con gái bớt lo sợ, mấy đứa con gái có cơ hội thể hiện tình cảm của mình với cái vịn vai , cái nắm tay qua cầu ..Chỉ là vịn vai hay nắm tay vì sợ ...lọt dép thôi, nhưng tình ý thấm vào huyết mạch tới trọn đời ....Nhớ nhau còn đó ..nhưng dấu mãi trong tiếng cười thằng nọ đòi cõng con kia qua cầu để đời tao ko ân hận lấy vợ què..con nhãi kia chờ thằng cu nọ uống nước để lấy sức đạp ...Gió thổi hồn nhiên đi đâu để gió chiều nay quay lại một góc trời ..chổ bàn tay vịn vai còn nặng oằn năm tháng....

Cả đám đi đám ma mà ko thấy đứa nào khóc , có đứa ứa nước mắt chẳng qua nó mới biết cười .Cả đám ở lại qua đêm vì tới nơi trời đã tối ..nỗi lo sợ của đám con gái chẳng bù cho đám con trai vui mừng với một đêm ko thế lực thù định là những cây ăng-ten của đoàn đội cứ bám miết , ko thầy cô rầy rà , ko cha mẹ răng đe.....
Bao năm sau mới biết đêm đó là kỷ niệm..những ấp ủ trong lòng được nói ra , những ước mơ thầm kín được thấu hiểu..chia sẻ, là những điều đáng tin ở tuổi chưa biết nói dối . Dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt..thậm chí bị quên lãng theo dòng đời, hay để gió cuốn đi đến hôm gió hồn nhiên quay về đã bàng bạc thời gian ..nhớ quá đi thôi một bàn tay ....

Riêng chiều nay ..nhớ thêm bà cụ già tói ko thể già hơn . Bà ko chịu vô nhà ngủ mà cứ tòng teng trên chiếc võng cói mắc ngoài hàng ba, bà nằm nghe nhạc đám ma hay nghe lòng già chảy máu ..Đôi mắt khóc từ trong tâm nên đã lòa, hay khóc con đi trước mẹ, đôi mắt hoen úa thời gian của cụ bà cứ đeo đẳng bao năm ....Bà là cố của thằng nọ, bà ko có giấy khai sanh nhưng theo những chuyện bà còn nhớ thì con cháu đoán ra bà đã trăm tuổi , hay hơn nữa. Những đứa con đã lần lượt ra đi trước mẹ ..nhìn bà cụ lọm khọm thấy rất là tội ..Hay là còn trẻ quá mà đã thành cụ non khi nghĩ tới cái giá sống trăm năm ko phải là hạnh phúc, mà chỉ là sự trừng phạt. Càng nghĩ càng ko hiểu bà cố có lỗi gì mà phải sống tới trăm tuổi mắt mờ tay run, phải lần lượt khóc từng người con ra đi trong mắt mẹ ....

Chẳng qua dư âm chiều nay nhâm nhi trà mứt với đứa bạn ghé chào đi xa..vì từ mai nó sẽ tới một phương trời xa lạ.Chia tay nó ở đầu ngõ, nhìn nó ngậm ngùi ra xe mà như chiếc lá đang bị cuốn theo chiều gió ...
Ngồi lại với hương trà còn phản phất ..với những người bạn năm xưa, bao nhiêu lời chúc phúc,cầu may ..bao nhiêu hứa hẹn đọng thành..Nhưng ta cũng như chiếc lá chắc ko bao giờ trở lại khi để gió cuốn đi ..những ân tình khất lại đến bao giờ ..hay mãi mãi ....

Buồn hay vui khi chiều nay nó tâm sự về ước nguyện chưa bao giờ nói ra, nó ước gì được sống lâu như bà ngoại Bảy của nó đã gần trăm tuổi, điếc đặc hai tai,nhưng nhìn miệng mình nói là biết mình nói gì, trả lời đúng phóc. Hỏi ngoại có mấy đứa con cháu ? ngồi kể ko thiếu một đứa ...đã chết. Trong khi những đứa còn sống,gần thì ko nhớ ..mà nhớ đứa xa ....
"Sống lâu trăm tuổi" như cụm từ vô nghĩa..nó ám vô người ta từ người đời trước nên người đời sau nói theo, ko suy nghĩ . Nhưng ko chừng như thế lại hay hơn ngồi nhìn cái bóng rồi suy tư ....
Người bạn đi ngủ đêm nay ..sự hưng phấn trước những lời chia tay của bạn bè chắc cũng mau phai ..Vì tuổi đời nó cũng đủ thấm miệng đời . Đời dài suốt như đêm dài thao thức ..ko chừng nó bỏ bớt ước mong sống lâu trăm tuổi như bà ngoài Bảy của nó,người sống để nhớ những người đã chết ..đã xa...Khi ngoại chết, có nhớ những người đã sống quanh ngoại cà trăm năm .....

Ngoài hiên nhà ....những bông hoa đang đua nở , bông hoa nào ko tàn cho những người trăm tuổi thấy vui thì chẳng thấy, chỉ thấy những bông hoa sớm nở tối tàn ...Đêm xuân nghĩ về trăm tuổi như một trò đùa của số phận..mong đừng nghiệt ngã với những người ghiền ở trọ trần gian này .....
Thời gian..thời gian luôn hằn thêm nỗi ngơ ngác
giữa hư không...
và gánh trên vai gánh nặng của thế gian....
User avatar
tóc mây thôi bay
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,034
Posts: 135
Joined: 23 Mar 2009
Location: dòng sông ấy
 
 

Con Heo Biết Phải Quấy

Postby tóc mây thôi bay » 13 Mar 2015

Con heo đất nào ko xuất thân từ lò gốm? qua bao nhiêu cự khổ, đợi chờ mới tới ngày trọng đại nhất là nhận chủ. Người chủ càng được lòng mọi người thì heo càng đói meo, còn ngược lại no đủ thì sớm bị hóa khiếp vì kẻ nuôi heo nào ko chờ ngày đập con heo để thỏa thích với ...tiền .Có thể nói: Oan nghiệt nhất của mọi con heo đất là có cái rãnh vừa với đồng xu trên lưng ...

Nó.. là con heo dị tật vì ko có cái rãnh oan nghiệt đó! như một người ko có miệng thì hạnh phúc biết bao trong suốt cuộc đời ko phải ăn và nói, hai điều thường làm cho con người ta hỉ nộ ái ố. Nhưng trong mắt đồng loại thì anh/chị ko có miệng là dị tật trước đã..và cuộc đời ko mấy hanh thông từ đó về sau ...

Đời nó cũng ko hơn..Người khai sinh ra nó là một cậu học trò có gương mặt dễ thương..cậu ngồi trước hiên nhà có nắng xuân về rong chơi trên cây cỏ, vài chiếc lá sớm lìa cành lang bạt muôn phương ...lá bay lả tả mà ko thấy bóng người cậu mong..Cậu nhìn ko gian mùa xuân mà phát ức! nhìn đâu cũng chỉ thấy gương mặt khó ưa! Gương mặt ko biết thế nào là đạo đức! Ko muốn nói chuyện bằng điện thoại nữa thì cũng phải giải thích lý do cho cậu rõ chứ sao cứ ậm ờ.. Ko muốn gặp mặt thì đừng nói sẽ gặp, rồi đã hẹn thì đừng nói sẽ đến..Rồi có biết người trông đứng trông ngồi ...

Nó ra đời từ một nghệ nhân thế đó.. với tâm hồn như tờ giấy trắng nên ko nghĩ đến việc gian ác nhất của con người là khoét cái rảnh trên lưng nó. Nhưng người ta bảo nó là con heo dị tật vì ko có cái rãnh vừa với đồng xu. Ko có ai! Chưa có ai hiểu được vì sao nó ko có. Chỉ nó hiểu người khai sinh ra nó như tờ giấy trắng ..Chưa nhuốm hơi tiền tài , chưa tham tích lũy ...làm sất bất sang bang cả vũ trụ này....

Cậu đem nó vào phòng khách nhà cậu và cho đi con thiên nga bằng xứ của Trung Quốc bị gẫy cánh. Có nhiều lý do để hóa kiếp nhưng lý do của con thiên nga là thế! Là sự hiện diện của nó ..nó đăng quang trên điêu tàn của người khác ..để chờ người đăng quang kế tiếp !...

Nó đã làm chứng cho rất nhiều cuộc nói chuyện của con người trong căn phòng này ..Những đổi thay của họ theo thời gian...chính cậu nó cũng ko còn là cậu. Nó ước mơ cậu nó trả nó về với đất vì nó ko thể chứng kiến những đổi thay của con người..mà cậu là người làm nó thất vọng nhất, nó đã hoàn toàn vô vọng! Cậu nó đã chạy theo nét đẹp Tây phương, rực rỡ đó để chóng tàn đó! Cậu nó quên hết nét đẹp Đông phương ....

Có những đêm nó khóc thật thà về niềm tự hào xưa cũ..là nó ko có cái rãnh vừa đồng xu để khi hoàn thành một công việc như kết thúc một kiếp đời . Dù là bị đập ra cho thỏa mãn tính tham tiền của người nuôi heo đất còn hơn sống cuộc đời thừa...

Thế là lũ bụi cười nhạo nó bám lên mình nó một cách nham nhở như lũ hạ tiện. Những con vật linh tinh ko chơi, ko nói chuyện với nó vì nó đã khinh chúng ..Nó già đi thấy rõ và cô đơn thấy sợ ...nó nóng nảy cựa mình ra mép tủ để tự tử cho xong một kiếp bất tài, vô dụng nhưng ko thành vì sức lực đã tàn ..Đành để cho bụi bặm làm tình làm tội..lũ vật chê cười ...

Rồi một hôm...cậu học trò xưa cầm nó trên tay săm soi như tìm lại cái ngày cậu đã khai sinh ra nó ...Nhưng nó đã già lắm rồi! đường đời đã hiểu lòng người tạo ra mình. Ko có gì hơn mục đích chinh phục người khác chứ yêu thương hời hợt ...
Vì thương cậu ..thương cái thủa ban đầu chưa bị dòng đời cuốn trôi ....Nó lấy hết can đảm, sức già còn lại sau năm tháng đi qua cuộc đời này ..Nó vùng ra khỏi tay cậu để tự tử cho xong một kiếp....

Nó trở về với đất tổ tiên...nhưng nó cũng ko còn hình hài xưa cũ vì đã bị nung trong lò của con người ...

Nó kể chuyện..để loài người đừng quên những con heo biết phải quấy .....
Thời gian..thời gian luôn hằn thêm nỗi ngơ ngác
giữa hư không...
và gánh trên vai gánh nặng của thế gian....
User avatar
tóc mây thôi bay
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,034
Posts: 135
Joined: 23 Mar 2009
Location: dòng sông ấy
 
 

Bất Chợt Tháng Tư

Postby tóc mây thôi bay » 21 Apr 2015

Tưởng rằng đã hết ...những yêu thương trôi dạt cuối chân trời, như sóng biển một thời nông nổi, như thời gian hai mươi rong chơi..Đêm ko có những vì sao và ngày là những mùa thu vội vã...

Bất chợt tháng tư nào ..gởi bình yên vào mây,gởi yêu thương vào gió ..Nhưng ko !Mây muôn đời vẫn mông lung và gió như sóng biển ..những điều ko bao giờ ôm vào lòng được ...

Bất chợt thấy mình lạc lỏng giữa tháng tư..giữa nhác lười cảm xúc, giữa những niềm riêng còn mãi trong lòng, có phải trời đất quá rộng hay lòng người quá mênh mông ?..và nỗi niềm thì cứ như một buổi chiều nào xa lắc..vẫn náu lại trong mắt để những khi vô tình nhìn lại phía những hư hao tháng năm ....

Bất chợt gió ngang đây...ngồi lặng nghe tiếng hát của cơn gió hoang phiêu ..cơn gió như tuổi hai mươi thấm đẫm ưu tư nỗi niềm son trẻ..Một mình lang thang trong vườn cấm nhớ nụ cười của gió ..có thể nhân gian sẽ nhớ? hay trần thế vội quên? những lời yêu thương hôm nào ẩn trong lời bài hát ....Ai ..ai sẽ nhớ nụ cười tiếng hát của gió ? nếu ngày mai chìm vào cát bụi ngàn năm tĩnh lặng ....

Gió bây giờ chắc chẳng còn tha thiết ..hương hẳn chẳng còn nồng nàn như xưa...nhưng mây muôn đời vẫn nghe gió hát.. và biểnvẫn dịu dàng như người bạn cũ ....
Thời gian..thời gian luôn hằn thêm nỗi ngơ ngác
giữa hư không...
và gánh trên vai gánh nặng của thế gian....
User avatar
tóc mây thôi bay
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,034
Posts: 135
Joined: 23 Mar 2009
Location: dòng sông ấy
 
 

Mưa Sớm

Postby tóc mây thôi bay » 25 Apr 2016

Nơi đây mỗi năm chỉ vào mùa này là có những cơn mưa nhẹ nhàng..nếu gọi là mưa phùn thì hoàn toàn ko đúng vì ra ngoài trời một lát cũng ướt như chuột lột. Chẳng biết diễn tả những cơn mưa tháng tư nơi đây sao cho đúng ,mưa tháng tư ko đến bằng một cơn giông ..mưa ko mù mịt tới hết thấy đường ..và mưa ko ngắn ngủi như thần sấm thần sét nổi giận rất hung hãn nhưng rồi qua cơn lẹ làng ...Mưa tháng tư mà tự gọi là mưa sớm ..là những cơn mưa gần giống mưa ngâu tháng bạy, những cơn mưa ko có gió.. mưa ko lơn.. ko nho. ko dứt ....Mưa làm nhớ nơi xa .....

Mưa..Ở một ý nghĩa nào đó trong lòng người là thời gian lắng đọng ngoài ý muốn , giả sử như sáng nay trong kế hoạch là trồng lại mấy cây hoa . nhưng trời mưa ..thì chỉ còn biết ngồi nhìn những sợi mưa tháng tư như cô gái già cố níu thời xuân săc. sợi mưa cố ở lại ko trung vì chạm đất là hết !

Ngồi nhìn mưa tháng tư đang thấm đẫm những cành cây chưa bung lá ..mà nghĩ về nhữ giọt mưa tháng tư năm ngoái đã chu du một vòng thiên địa lại về tưới nụ tầm xuân ..để thu vàng ..đông rụng ...mưa có linh hồn ko ? Chỉ biết những cuộc vui bất tận như mưa sẽ ko còn nữa vì người ko về như mưa ..thời gian ko trở lại ..tuổi đời qua mau ...

Ngoài hiên ..mưa vẫn thưa như đời buồn nhiều hơn vui ...Nhưng chẳng cơn mưa nào giống nhau ngoài việc cơn mưa nào rồi cũng tạnh ..và cơn mưa nào cũng trở về hệt như lần trước . Lỗi lầm lớn nhất của con người là ko nhớ hết những cơn mưa trong đời ..ko nhớ hết những vui buồn đã qua , nên vui buồn sắp đến là sự tái sinh của vui buồn cũ ..mà cứ tưởng là mới ...


Rưng rưng nhớ ngọn gió mùa
Thổi chi nhung nhớ cho vừa niềm riêng
Mưa ơi..ta sẽ về miền
Xa xôi nơi ấy..mong tìm được nhau
Ta buốn mà mưa xôn xao?
Đan chi sợi nhớ..làm đau lòng người...
Thời gian..thời gian luôn hằn thêm nỗi ngơ ngác
giữa hư không...
và gánh trên vai gánh nặng của thế gian....
User avatar
tóc mây thôi bay
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,034
Posts: 135
Joined: 23 Mar 2009
Location: dòng sông ấy
 
 

Previous

Return to Tâm Tình Bạn Đọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests