by trươngmit » 03 Mar 2009
Mít mình thấy rằng vọng cổ tự bản thân nó đã mang trong mình một nổi buồn rồi nên khi bây giờ người ta cải cách hay cải tiến gì đó khiến cho bài vọng cổ đi quá xa mà không còn hấp dẫn như trước nữa. Mấy nghệ sĩ bây giờ ca hình như rất chậm khiến cho bài vọng cổ nghe lê thê kéo dài rất mau chán khi nghe , cách hát cũng vậy ,nếu nghe kỹ sẽ thấy ngày xưa nghệ sĩ ca theo lối như đọc một bài ca dao câu này tiếp câu kia khiến cho bài ca trở nên khúc chiết rõ ràng, có phách , có nhịp còn bây giờ họ ca như nói lối hay như ngâm thơ vậy , nên họ muốn nhả câu ở chỗ nào thì mặc họ, đàn xuống nhịp chỗ nào thì kệ đàn.Với lối ca như vậy nghe không còn mùi mẫn nữa, giờ thì chỉ còn Minh Vương và Lệ Thuỷ vẫn còn trung thành với cách ca xưa mà thôi.Còn dàn nhạc thì chán phèo hà, tân nhạc thì cứ đi một nẻo còn cổ nhạc thì chơi ở một phương không có giao duyên gì hết ráo.Họ đưa hầm bà lằn sán cấu như lẩu thập cẩm cho cái dàn nhạc cổ , ngày xưa chỉ cần 3 loại như đàn ghi-ta phím lõm nè, một cây đàn kìm nè và thêm một cây đàn cò là bác Văn Vĩ mặc sức tung hoành còn bây giờ thì đủ thứ hết nghe muốn điếng con ráy luôn.Chán chết đi được