Những năm xa xưa chương-trình trung-học miền Nam buộc học-sinh phải học hai ngoại-ngữ Anh và Pháp và có quyền chọn 1 tiếng làm ngoại-ngữ chánh và tiếng còn lại là ngôn-ngữ phụ.
Bây giờ thì những ai xa xứ lâu nam lại phải học lại thêm tiếng mẹ đẻ bị thành-phần thất-học của bên thắng cuộc biến dần thành một thứ ngoại-ngữ dị-dang. Người Việt đọc sách báo Việt, nghe đài Việt có lắm lúc chả thể mường-tượng họ nói cái gì, thậm chí không ít người Việt hỏi hoặc tra tìm trên mạng ý-nghĩa của những chữ đại loại như : "lên lớp","chém vè", "lâm sàng","không có cơ-sở"..vv... Cứ theo đà này thì 55 trang trong cuốn Tự Điển Tiếng Việt Thời Xã Nghĩa của tác-giả Đào-Văn-Bình chẳng bao lâu sẽ tăng gấp 5, gấp 10 hay hơn nữa...
Cám ơn tác-giả Đào-Văn-Bình đã viết thật chính-xác cái nguy của sự thầm-lặng chấp-nhận sự biến đổi tiếng mẹ đẽ thuần-túy của chúng ta. Cám ơn anh cbt đã phổ-biến rộng-rãi sự cảnh báo này cho mọi người cùng am hiểu.