tk cũng không đồng ý với thanhphobuon! Người nam hay bắc cũng không có liên quan gì đến đọc truyện. Nếu nói theo thanhphobuon thì chắc người trung quốc là đọc truyện kiên nhẫn nhất rồi, vì với ý chí bành trướng như vậy, họ sẽ không bỏ qua một truyện nào hết, dù hay hay dỡ.
Người đọc nếu đọc xong truyện rồi mới đọc lại cho người khác nghe thì sợ sẽ không đọc được bao nhiêu đâu. Vì vậy có nhiều truyện, hễ thấy bắt đầu hay thì không muốn bỏ lỡ cơ hội mà thu lại liền để mọi người cùng nhau thưởng thức. Vì vậy khi đi được một đoạn đường rồi mới phát hiện sai lầm thì cũng đã rồi. Nếu như truyện không đến nỗi nào thì mình còn cố gắng đọc tiếp cho hêt. Nhưng một khi nội dung, hay hình thức đã vượt quá sức chịu đựng thì người đọc phải đành bó tay chịu thua để tiếp tục đọc truyện khác hay hơn, chứ không tiếp tục... theo phò một vị vua mà từ ngày lên ngôi đã thay đổi tính tình, đam mê tửu sắc!
Lần trước đọc truyện Công Tử Điên Khùng, tk đã "hèn nhát" bỏ dỡ nửa chừng, vì nhân vật chính lúc đó đã lộ rõ dã tâm khát máu. Lúc nào cũng thấy tra khảo tù nhân xong, giết thẳng tay. Càng đọc càng thấy lộ rõ bản chất xâm lăng bành trướng, ỷ mình mạnh hơn xâm lấn, uy hiếp đối thủ một cách trắng trợn. Khi đọc truyện, người đọc và người nghe lúc nào cũng đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật chính. Nhưng với một nhân vật chính như thế thì tk đành bó tay.
Còn về truyện Đại Đường Song Long, những chương trước đây thật sự là khó đọc, chữ in bỏ dấu lộn xộn, lại còn đánh máy sai, vô nghĩa. Khi đọc tới những câu như vậy, theo quán tính, tk cũng bị khựng lại nhiều lần, vì không hiểu câu đó như thế nào. Mà không phải chỉ một vài chương, rất nhiều đoạn như vậy, cho nên khi đọc tiếp theo, tk hiểu rõ lý do bác Tám TT ngưng đọc truyện này. Mặc dù nội dung truyện có hay, nhưng người đánh máy trình bày quá cẩu thả. Nếu không cố gắng, tk cũng không thể nào qua nổi được mấy chục hồi như vậy!
Như Đoàn Dự nói, nếu gặp phải truyện như vậy, mấy bạn không thích thì có thể tìm truyện rồi tự mình đọc lấy!
thân mến,
tk.