by dunghiencao » 21 Aug 2015
Chúng ta trọng kính cụ ở nhân cách, người con chí hiếu với mẹ, con người đầy tự trọng, giàu lòng nhân ái, sống thủy chung … etc … Tuy nhiên, phải chăng chính vì quá tình cảm nên nhiều lúc cụ đã mất thăng bằng khi để tình cảm xen vào những quyết định trọng đại, ảnh hưởng đến cả gia đình.
Người đời thường bảo” Cờ đến tay ai, người đó phất “. Nghe lại tự truyện của cụ, chúng ta thấy trong cuộc đời cụ ít nhất có đến 3 lần, cờ đã nằm trong tay. Nhưng cụ đã buông xuôi thay vì phất cờ như bao nhiêu người khác. Thật tiếc! Thật tiếc! Xin được dẫn chứng.
1.- “ … Khoảng tháng 4/1952, Bộ Tham Mưu Pháp cho biết: Tất cả các hạ sĩ quan người VN trong quân đội Pháp có trình độ tiếng Pháp khá, muốn theo học khoá sĩ quan cấp tốc 6 tháng tại Cap Saint Jacques( tức Vũng Tàu ) thì làm đơn tình nguyện … “ ( Trích trong tập 9 – CMNLKĐ của PKT ). Trung sĩ Trần Văn Văn, người cùng đơn vị, bạn của cụ đã rủ cụ làm đơn theo học nhưng cụ từ chối. Trung sĩ Văn đã theo học khoá này & đến năm 1975 đã là Đại tá trong QĐVNCH.
2.- “ … Điện Biên Phủ thất thủ & Hiệp Định Genève ký kết, đất nước VN được tạm thời chia làm đôi …. Một hôm Thiếu tá Baum, trưởng phòng 1 hỏi tôi:” Anh có muốn nhập quốc tịch Pháp không? Nếu muốn, anh & gia đình sẽ được sang Pháp định cư & tôi sẽ cho Ban Bộ Đời tức là Etat Civil hướng dẫn anh làm thủ tục xin nhập quốc tịch Pháp … “( Trích trong tập 9 – CMNLKĐ của PKT ). Cụ cũng từ chối.
3.- Thứ nam của cụ là anh Ninh, trung sĩ cơ khí phi hành làm việc trong phi trường Biên Hoà. “ … Chiều 28/04 khoảng 5 giờ chiều, sau khi di tản người ra ngoài chiến hạm, Ninh trở về & báo cho biết: Nếu tôi muốn cho gia đình ra chiến hạm ở ngoài khơi Vũng Tàu để đi sang Mỹ thì nó sẽ đưa cả gia đình vào cổng phi trường Biên Hoà dễ dàng … “( Trích trong tập 15 – CMNLKĐ của PKT ). Cụ cũng từ chối.
Có những người, cả đời tìm đỏ con mắt cũng không có được một cơ hội đổi đời. Trường hợp cụ thì khác. Trời đã thương, tặng cụ 3 cơ hội bằng vàng mà nhiều người nằm mơ cũng không thấy. Cụ đã gạt bỏ.
Còn chuyện này nữa, khi do dự trong việc chuyển nhà từ Biên Hoà lên vùng kinh tế mới, cụ đã đến tìm & xin ý kiến ông Hai Ngoả, trưởng ấp Thụy Hoà( ông là người đã từng được cụ giúp trước đây khi bị bắt ) thì được ông ta động viên:” Chú cứ đi, nhà nước có chính sách ưu đãi người đi kinh tế mới. Lên đó gia đình chú sẽ có nhà ở, có gạo ăn trong 6 tháng đầu & được cấp phát dụng cụ làm rẫy đúng như xã đã thông báo … “ ( Trích trong tập 16 – CMNLKĐ của PKT ).
Theo HD thì đây là một sai lầm nghiêm trọng khi cụ đem vấn đề trọng đại của gia đình đi tham vấn với một thằng CS nòi. Phải chăng nếu cụ nghe & thuộc câu nói của Tổng Thống Thiệu” Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm “ cũng như hiểu được bản chất gian manh, giả dối, bịp bợm của con người Cộng sản thì chắc chắn ngay từ ban đầu, cụ đã gạt bỏ ngoài tai những lời dụ dỗ, tuyên truyền láo khoét. Và như thế, sau khi bàn bạc với gia đình, cụ sẽ có một quyết định sáng suốt khác, tránh cho gia đình một cuộc phiêu lưu đầy hiểm nguy trên vùng kinh tế mới với công việc hàng ngày là khai phá rừng hoang nơi còn đầy dấu vết thú dữ.
Thật buồn khi cuối đời, cụ đã đắng cay mà nhận ra rằng:” … Tôi chỉ tiếc công lao động khai hoang của cha con chúng tôi bao nhiêu năm cực khổ mà chẳng đạt được mục đích gì. Âu cũng là số phận. Đời tôi là đời chiến bại … “(Trích trong tập 16 – CMNLKĐ của PKT ).