Tác-phẩm này quả thật thú-vị vì ít nhiều gì cũng phản-ảnh thực-tại. Chỉ có điều mình không cùng quan-điểm với tác-giả ở chổ trong cách hành văn, khi nhắc đến tên bố già Hồ thì luôn lấy dòng họ nhà chó ra lăng mạ. Thật ra, trứ cái thói mất nết bất-trị ưa động đực bừa bãi bất-chấp nơi đâu do bản-năng súc-vật của tạo-hóa ban khi thấy có loài cái ở gần, kể cả mẹ nó cũng không từ, thì loài chó, - dù là chó ghẻ đi chăng nữa -, vẫn hơn ở chổ biết cùng đồng-loại sẳn-sàng xông ra chiến-đấu với kẻ thù chung khi cần bảo-vệ lãnh-thổ của chúng chứ chưa bao giờ thấy chúng tiếp tay với kẻ thù để tiêu-diệt đồng-loại. So sánh với lão già này là một mạ-lỵ không công-bằng cho loài chó, không thể chấp-nhận được !
Cám ơn tác-giả và người đọc lẫn người phồ-biến trên mạng rất nhiều.