[/b][/b]
Kim Oanh wrote:Chắc truyện này dài quá , hổng ai nghe hết , nên không thấy ai vào say goodbye hén Tám. Vậy mình kéo màn là đúng lúc rồi.
Thiệt ra là hổng phải vậy ! Truyện do chú Tám Tình Tang kể thì quá hấp-dẫn rồi, có lẽ vì tài đọc vừa tự-nhiên, mà đoạn nào cần giọng ba trợn thì có ba trợn, giọng ve-vãn thì có ve-vãng đủ mọi kiểu và có cả giọng hài-hước một phần nào giống Văn Chung ( trước 75 ). Lại thêm vào đó tài viết chuyện nữa mà mình có dịp quen biết qua tác-phẩm "Sóng gió Thái-Bình-Dương" cách đây nhiều năm. Thật đáng khâm-phục và cũng cám ơn chú Tám đã bỏ công ra phục-vụ diễn-đàn không mệt mõi. Nếu đây là lần đầu tiên Kim-Oanh đọc chung trong tác-phẩm này thì phải nói là đọc quá xuất-xắc
, nghe hết chuyện này kiếm tới các chuyện khác, nếu Kim Oanh không báo là chuyện dứt rồi thì chắc vẫn chờ hồi tiếp... Mong chú Tám Tình Tang & cô Kim-Oanh luôn được mạnh-khỏe để tiếp-tục sự-nghiệp "bổ-túc văn-hóa Việt".