Truyện Dài Đồng Quê - Mùa Gió Chướng - Tám Tình Tang

Truyện đọc ở trang hột mít chưa đủ thì vô đây lấy thêm

Moderator: Doan Du

Re: Truyện Dài Ðồng Quê - Mùa Gió Chướng - Tám Tình Tang

Postby tv5050 » 14 Sep 2015

Sao hỏng có mé đìa dậy cha nội. Làm biếng như quỷ
Image
User avatar
tv5050
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $14,482
Posts: 2375
Joined: 09 Oct 2012
Location: MẼO
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tv5050 từ: Kim Oanh, thaotran33, giahamvui, anbuu

Re: Truyện Dài Ðồng Quê - Mùa Gió Chướng - Tám Tình Tang

Postby thaotran33 » 15 Sep 2015

Cám ơn "đọc sĩ" cho nghe thêm phần 3...đời tỵ nan. Tôi khoái anh Ba Địa va nghiện giọng đoc của Kim Oanh
thaotran33
Cành Mít
Cành Mít
 
Tiền: $112
Posts: 52
Joined: 09 Aug 2005
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng thaotran33 từ: Kim Oanh, anbuu

Re: Truyện Dài Ðồng Quê - Mùa Gió Chướng - Tám Tình Tang

Postby nick8560 » 15 Sep 2015

Đời Tỵ Nạn bắt đầu tiếp tục nửa rồi , và câu chuyện ngày càng hấp dẩn.
nick8560
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $2,408
Posts: 465
Joined: 08 Jul 2012
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng nick8560 từ: giahamvui, Kim Oanh, anbuu

Re: Truyện Dài Ðồng Quê - Mùa Gió Chướng - Tám Tình Tang

Postby giahamvui » 16 Sep 2015

thaotran33 wrote:Cám ơn "đọc sĩ" cho nghe thêm phần 3...đời tỵ nan. Tôi khoái anh Ba Địa va nghiện giọng đoc của Kim Oanh


Còn riêng tui thì tui khoái Kim Oanh mà cũng mê anh ba Địa luôn :nt: :nt: :nt: :nt: :ln:
Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không
User avatar
giahamvui
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $26,754
Posts: 1730
Joined: 16 Nov 2005
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng giahamvui từ: Kim Oanh, thaotran33, anbuu

Re: Truyện Dài Ðồng Quê - Mùa Gió Chướng - Tám Tình Tang

Postby Kim Oanh » 16 Sep 2015

Chết...chết xì căng đan. Già...mê Ba Địa....... :bb: , rồi hối hận gì đó mấy chục năm :buồn:. Kỳ này xì căng đan dữ nha. Tám....nghĩ sao. :cười: . Tám hổng chừng tập kế , Tám có chủ đè để viết.
Cám ơn các Mít vào nghe và ủng hộ nha. :hoa:
Kim Oanh
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $7,140
Posts: 837
Joined: 20 Dec 2012
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Kim Oanh từ: thaotran33, anbuu

Re: Truyện Dài Ðồng Quê - Mùa Gió Chướng - Tám Tình Tang

Postby chu8ha » 16 Sep 2015

Gì chớ xạo ba cái chuyện lại cái này Tám có kinh nghiệm lắm lắm. Nhớ hồi ở Bidong , ở chung với 1 cha nội ẹo ẹo , nhà chỉ có cái gác để tối mò lên ngủ mà thẳng chả chiếm trên đó nên có thằng nào dám mò lên , thôi thì đành ngủ võng chờ chả rời đảo rồi mới được ngủ nằm thẳng cẳng. Khi sang tới Toronto cũng vậy , 10 thằng độc thân mướn tầng 2 của căn nhà có... 1 phòng. Gặp thêm 1 cha ẹo ẹo chiếm cái phòng nên cả đám phải ngủ phòng khách , phòng ăn và chơi luôn trong bathtub (waterbed) cũng ngủ ngon lắm kaka
Tiếng Việt còn , người Việt còn
User avatar
chu8ha
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $172,550
Posts: 5384
Joined: 04 Sep 2010
Location: ở trong cái tủ lạnh
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng chu8ha từ: Kim Oanh, thaotran33, anbuu

Re: Truyện Dài Ðồng Quê - Mùa Gió Chướng - Tám Tình Tang

Postby cbt » 17 Sep 2015

Kim Oanh wrote:Chết...chết xì căng đan. Già...mê Ba Địa....... :bb: , rồi hối hận gì đó mấy chục năm :buồn:. Kỳ này xì căng đan dữ nha. Tám....nghĩ sao. :cười: . Tám hổng chừng tập kế , Tám có chủ đè để viết.
Cám ơn các Mít vào nghe và ủng hộ nha. :hoa:

Vừa khoái KO vừa mê Ba Địa thì GHV thuộc về đa hệ gùi đa. KO đừng buồn.................................................cười rồi hoái hặn nha :D :D :D
cbt
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $4,910
Posts: 498
Joined: 24 Jun 2008
Location: Vu Sơn Thiên Thai Tự
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng cbt từ: anbuu, Kim Oanh

Re: Truyện Dài Ðồng Quê - Mùa Gió Chướng - Tám Tình Tang

Postby anbuu » 17 Sep 2015

:vt: Hihi...đã quá,bi giờ gộp hai phần "Trời quê" và "Đất Khách" vô nghe một lượt mới phê nè. Đợi chừng nào xong "Đời Tỵ Nạn" thì lại nghe chung ba phần một lần nữa :D .

Truyện hay,ba đọc sĩ TV,KO và TTT diễn đọc quá hay nên nghe hoài không chán mà :tốt:

Thật là một chữ cảm ơn không đủ để nói lên sự ngưỡng mộ của YN á ! Nhưng cũng phải nói cảm ơn ba vị nhiều lắm lắm :hoa: :hoa: :ôm: :ôm:

User avatar
anbuu
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $46,593
Posts: 1247
Joined: 30 May 2007
 
 

Re: Truyện Dài Ðồng Quê - Mùa Gió Chướng - Tám Tình Tang

Postby tv5050 » 17 Sep 2015

anbuu wrote::vt: Hihi...đã quá,bi giờ gộp hai phần "Trời quê" và "Đất Khách" vô nghe một lượt mới phê nè. Đợi chừng nào xong "Đời Tỵ Nạn" thì lại nghe chung ba phần một lần nữa :D .

Truyện hay,ba đọc sĩ TV,KO và TTT diễn đọc quá hay nên nghe hoài không chán mà :tốt:

Thật là một chữ cảm ơn không đủ để nói lên sự ngưỡng mộ của YN á ! Nhưng cũng phải nói cảm ơn ba vị nhiều lắm lắm :hoa: :hoa: :ôm: :ôm:


TV rất cảm ơn sự khích lệ của sis YN.
Nhưng truyện này lão tám và KO viết và đọc hay chứ TV thì chỉ phụ hụ hợ thôi. Có nhiều lúc TV không đọc vài lần vì bận chuyện lu bu, nên KO phải lãnh trọn cả phần đọc của TV luôn. Còn đọc thì lúc nào TV cũng nộp bài trể hết. Thanks 2 bạn (lão tám và KO) đã cover cho TV.
Image
User avatar
tv5050
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $14,482
Posts: 2375
Joined: 09 Oct 2012
Location: MẼO
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tv5050 từ: anbuu, thaotran33

Re: Truyện Dài Ðồng Quê - Mùa Gió Chướng - Tám Tình Tang

Postby chu8ha » 20 Sep 2015

04

Tiếng Việt còn , người Việt còn
User avatar
chu8ha
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $172,550
Posts: 5384
Joined: 04 Sep 2010
Location: ở trong cái tủ lạnh
 
 

Re: Truyện Dài Ðồng Quê - Mùa Gió Chướng - Tám Tình Tang

Postby nguoivm » 20 Sep 2015

cam on qui vi :giỏi: :giỏi: :giỏi: :giỏi: :giỏi:
nguoivm
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $432
Posts: 140
Joined: 17 Dec 2012
 
 

Re: Truyện Dài Ðồng Quê - Mùa Gió Chướng - Tám Tình Tang

Postby chu8ha » 27 Sep 2015

Một lá thư của ông bạn gởi xin mang vô bà con cùng đọc để chia sẻ chuyến hải hành kinh hoàng

Chào Tác giả Tám tình tang. Cho em được gọi Anh bằng anh vì đoán chắc anh lớn tuổi hơn. Rất thích được nghe bộ truyện dài này vì các điều anh tả về đảo Pulau Bidong thật hay và chính xác, những tình tiết anh tả ở trong tập 20 này là đúng vào thời gian em đang ở đảo (82-83). Em là một thuyền nhân trong chuyến tàu PB736 mà anh có nhắc đến trong phần đầu của chương, chúng em đến đảo tháng 11-1982. Xin kể lại chút xíu về cuộc hải hành của ghe chúng em. Ghe chúng em xuất phát từ Miền Tây (Rạch Giá đi 5 ngày 5 đêm). Ghe ra khỏi cửa biển được một buổi thì chiều hôm đó gặp một cơn bão lớn tưởng bị chìm vỉ ghe nhỏ và là loại đi sông, tài công luồn lách một thời gian khoảng 4-5 tiếng thì thấy một hòn đảo nhỏ anh tài công liền đưa ghe tắp gần vào đảo để tránh bão, lúc đó trời chập choạng tối. Ghe thả neo ở ngoài đảo qua đêm, tới sáng hôm sau khi mặt trời mọc nhìn vào bờ thấy người qua lại, tài công ước tính đây là đảo Hòn Chuối nên quay ghe chạy lẹ. Đi thêm hai ngày nữa mọi sự vẫn yên ổn đến khỏang 1 giờ sáng ngày thứ tư thấy ngọn đèn nhỏ từ xa tài công liền cho ghe chạy về phía ánh đèn sáng đó hy vọng gặp được tàu lớn nước ngoài để xin cứu giúp, đến gần 3 giờ sáng thì đến gần ngọn đèn, thì ra đây là một ghe đánh cá lớn, vì họ không treo cờ nên không biết họ là người nước nào đến khi tắp vào gần thì họ vẫy tay và quăng dây thừng ra hiệu cột ghe vào chung với ghe của họ. Lúc đầu họ tỏ ra rất lich sự và nói họ là ngư phủ Mã Lai (nhưng sau này chúng em thực sự biết đây là ghe đánh cá Thái lan vì chúng em còn đang trong vịnh của họ) . Một tên trong bọn họ nói bập bẹ tiếng Anh chêm tiếng bản xứ gọi tất cả mọi người trong chúng em (39 người) lên sàn ghe của họ, sau đó họ đưa cho chúng em 1 quyển vở và nói với mọi người hãy viết tên mình vào để họ trình cho cảnh sát khi vào bờ, cùng một lúc họ đi phát bánh kẹo cho đàn bà con nít, hắn hỏi tất cả đàn ông trên ghe có bất cứ thứ vũ khí nào không và ai là thuyền trưởng thì đi theo họ, đồng thời 3 tên nhảy xuống ghe chúng em luc lọi, sau khi biết chắc chắn ghe chúng em không có vũ khí gì chúng mới giở trò cướp bóc, chúng lùa tất cả đàn ông và thanh niên về ghe chúng em và giữ đàn bà, con nít trên ghe chúng. Chúng ra hiệu tất cả đàn ông, thanh niên chúng em cởi tất cả quần áo đang mặc trên người chỉ còn quần sà lỏn trên mình gôm chung lại cùng với tất cả những túi hành lý, bao bị trên ghe chúng em ném qua ghe chúng, mấy tên lăm lăm trong tay mấy cây búa bổ củi đi tới đi lui trên thành ghe trên đầu chúng em sẵn sàng bửa xuống bất cứ ai trái lệnh chúng, (bắng chứng là có một anh đã bị lia một búa vào đầu nhưng anh kịp né tránh lộn xuống biển nên chỉ xước trán một chút, anh ngâm mình dưới nước bám theo mạn ghe cho tới khi chúng bỏ đi.)một tên vào buồng máy đập phá máy, 3 tên hành hung chúng em đồng thời cũng tra tấn anh tài công đang bị chúng bắt giữ trên ghe của chúng để tìm vàng, sau một lúc chúng nhìn chung quanh biết chắc chắn sạch sẽ không còn thứ gì 4 tên cướp mới nhảy về ghe của chúng, chúng lùa tất cả đàn bà, con nít cùng với anh tài công về lại ghe chúng em. Trước khi bỏ đi tên thuyền trưởng ghe chúng vác cây shotgun bắn thẳng vào giữa ghe chúng em, kết quả là có 2 người bị thương cùng lúc chúng cẩu luôn phi nước trên ghe chúng em chắc chúng tưởng là phi dầu và rồ máy bỏ đi. Khi chúng vừa bỏ đi thì mấy bác nói tất cả mọi người hãy kiểm điểm lai số người trên ghe coi có thiếu ai không? Chợt có một giọng đàn bà nấc nghẹn lên kêu khóc gọi tên đứa con gái của bà đã không còn thấy mặt trên ghe, hình như em nghe bà ta than thở là nó mới có 13 tuổi à, lúc này không ai chắc là cô bé bị giữ lại trên ghe thái lan hay bị rớt xuống biển trong lúc nhốn nháo nhảy từ ghe chúng về ghe mình. Thời gian từ lúc ghe tắp vào và bị cướp cho tới lúc chúng bỏ đi em nghĩ không đầy 1 tiếng đồng hồ, chúng có vẻ rất hối hải bỏ đi. Anh tài công cùng 1-2 anh thanh niên vào kiểm tra lại máy móc thì thấy máy móc đã bị phá hỏng không chạy được, cùng một lúc đó nghe có tiếng kêu cứu trên mặt nước xa xa, tiếng phát ra là một phái nữ "Ai cứu tôi với" Khi vừa nghe tiếng kêu cứu lần đầu tiên mọi người đều nhìn về phía người đàn bà mất con hy vong tiếng kêu cứu đó là con của bà, qua tiếng kêu cứu lần thứ 2 thì bà quả quyết đây không phải là giọng con gái bà, tiếng kêu cứu vang lên 3-4 lần thì im bặt, trong lòng em dâng lên một nỗi buồn vì nghĩ người này đã chìm xuống biển, em nghĩ nhiều người trong ghe cũng mang một tâm trạng như vậy. Mấy người vẫn đang loay hoay trong phòng máy để sửa, ngoài trời vẫn còn tối thui, em đoán bây giờ là khoảng 5 giờ sáng trời cuối tháng 10. Một lúc sau thì có tin vui từ trong phòng máy vọng ra là máy đã sửa được rồi, thế rồi họ giật cho máy chạy và nói luôn là dầu còn nguyên không bị mất, chắc tụi thái lan tưởng chúng em để nước trong can và dầu để trong thùng phuy nên chúng cướp thùng phuy mà để lại những can trong phòng máy, thùng phuy này đặt ở buồng chứa người khi ghe còn chạy trong sông thì anh tài công nói mọi người hãy múc nước sông đổ đầy vào đó vì nó sẽ là phuy nước uống, như em đã nói ở trên là ghe này là ghe để chở hàng trong sông và người ta đã đánh liều để cho tụi em đi vượt biên, khoang chứa người không có nắp hoặc mái, nằm xuống là nhìn lên trời. Sau khi máy chạy được thì lại tới cái lo khác là mất hải bàn và hải đồ, máy hư ghe lênh đênh cả hơn giờ đồng hồ không biết ghe đang trôi về đâu, có mấy người lên tiếng là hãy nhìn theo sao trời mà định hướng nhưng lúc này tuy trời còn tối nhưng ánh sao cũng mờ hẳn vì đang bước vào sáng, anh tài công nói thôi cứ chờ một chút nữa khi thấy ánh rạng nơi chân trời thì cứ theo hướng tây-nam mà chạy. Rồi cũng tới lúc, tinh thần mọi người có đôi chút phấn khởi, ghe tiếp tục chạy theo hướng tài công đã định, mặt trời đã lên cao thì bất thình lình nơi xa xa hướng mũi ghe, lênh đênh trên mặt nước một xác người đang bập bềnh, lạ lùng là xác người này trồi lên rất cao như đang nằm trên tấm ván hay tấm phao, anh tài công cho ghe chạy tới gần, mọi người trên ghe nhốn nháo hiếu kỳ đứng lên xem bàn tán, người thì nói đã chết rồi, người thì nói là đang nằm trên phao chắc chưa chết, anh tài công hỏi người đàn bà bị mất con đấy có phải là con của bà không? Bà trả lời không chắc chắn lắm: Cái dáng thì không giống nó nhưng cổ tay nó cũng đeo cái vòng cẩm thạch giống như vậy. Anh tài công liền dùng tên con gái của bà ta gọi cái xác, thình lình cái xác trắng ngoét đó mở mắt ra và ngước mặt lên nhìn, mọi người trên ghe la lên: Ô! Còn sống. Liền lúc đó anh tài công nhảy xuống biển vớt người đó lên, một người đàn bà khoảng chừng 40 tuổi. Kỳ lạ là tuy ngâm trong nước khá lâu, da trắng ngoét thế mà chị không có vẻ mệt lắm, lên được trên ghe một người đưa cho chị miếng vải để quấn cho ấm và nói với chị là hãy nằm nghỉ lấy sức nhưng chị vẫn còn rất tỉnh tảo và hoạt bát. Chị ngồi kể cho chúng em nghe về chuyện gì đã xảy ra cho chị và chuyến ghe của chị: Ghe của gia đình chị bị cướp trước đây mấy ngày, chị đã nghĩ có thể chồng, con chị đã bị bọn hải tặc giết rồi vì khi chúng bắt chị rồi đem nhốt xuống hầm ghe của chúng, ở trên chúng làm ầm ầm rồi cười hô hố sảng khoái một lúc sau rồi im lặng, chị tưởng tượng chúng đã ủi chìm ghe chồng, con cuả chị rồi. Chị nói dầu sao chị không bị hành hạ thân xác dã man như những chuyện chị nghe trước đây khi còn ở V.N vì tên thuyền trưởng đã giữ chị riêng cho hắn ta và không để cho mấy tên đàn em đụng vào chị. Cho tới mấy ngày sau thì chị lại nghe có tiếng nhốn nháo ầm ầm bên trên, chị nghĩ chắc chúng cũng đang bắt giữ một ghe vượt biên nào đó. Sau một lúc chị nghe tiếng súng nổ rồi chúng cho ghe chúng chạy đi, liền lúc đó 1 tên xuống buồng tầu lôi chị lên dắt chị ra mé ghe rồi đấm vào giữa mặt chị một quả trời giáng, tối tăm mặt mũi rồi chị không còn biết gì nữa tới khi rớt xuống biển nước lạnh làm chị tỉnh lại, phản ứng tự nhiên của sự sống còn chị cất tiếng kêu cầu cứu cũng chính là tiếng chúng em đã nghe được sau khi chúng bỏ ghe chúng em đi một khúc. Từ nơi chị này đã xảy ra rất nhiều điều kỳ diệu, từ khi chị rớt xuống biển và sau khi kêu cứu mấy lần không nghe thấy động tĩnh gì xung quanh (tuy lênh đênh gần ghe chúng em vì tiếng kêu cứu rất rõ nhưng vì trời còn tối và máy bị hỏng nên chúng em không làm gì được) chị không biết bơi và cảm thấy thất vọng muốn buông xuôi nhưng văng vẳng trong đầu chị vang lên một câu: "Hãy cứ nằm thẳng và thả lỏng thì sẽ nổi"Chị kể lại như thế và nói là không biết chị đã đọc được câu này ở trong sách hay ở đâu mà trong lúc ấy nó cứ văng vẳng bên tai và trong đầu. Lênh đênh một hồi nữa khi trời mờ sáng mấy con cá nhỏ chui vào trong áo rỉa, chị lại cảm thấy thất vọng khi nghe xung quanh không một tiếng gì ngoài tiếng nước chị lật úp người lại để chết nhưng ngộp quá rồi lại ngửa lên, chị làm như thế hai lần nhưng không xong, chị quyết định để thả trôi tới đâu thì tới, cuối cùng thì nghe tiếng gọi đúng tên của chị, chị tưởng ghe chồng chị đến vớt chị nhưng không phải, lạ thay chị cũng trùng tên với cô con gái bị mất và cũng đeo chiếc vòng cẩm thạch giống cô gái đó. Có người hỏi chị : Tại sao bon cướp không lột chiếc vòng của chị? Chị trả lời rằng chị đã đeo chiếc vòng này lâu lắm rồi có lẽ bây giờ nó đã quá nhỏ đối với xương bàn tay, chúng cũng đã thử lột nhưng không ra và tên thuyền trưởng quyết định không cho lột nữa. Anh Tám tưởng tượng coi , một người không biết bơi nổi trên biển 3-4 tiếng đồng hồ và rồi trôi ngay trước mũi ghe của chúng em mà lại nổi một cách lạ lùng như có vật gì đỡ bên dưới vì nước xâm xấp dưới lưng chứ không chìm nửa người. Ghe chúng em vẫn còn nằm trong vịnh thailand vì ý tài công là chỉ cần vào đất liền để được sống chứ không cần biết đến nước nào như hồi mới ra đi dự định. Đến trưa thì mọi người trên ghe bắt đầu đói và khát vì bọn cướp đã lấy sạch mọi thứ, mấy em bé đã bắt đầu rên rỉ và mệt lả, chúng em rủ nhau thử uống nước tiểu nhưng mặn đắng uống không được, tới quá trưa khoảng 3 giờ chiều theo em đoán thì gặp một chiếc tàu sắt thật lớn cũng của thailand đang đi ngược chiều phía xa xa, mọi người trên ghe đứng lên ra hiệu xin cứu, nó chạy qua rồi vòng trở lại và cái mũi lù lù tiến lại đâm thẳng vào ghe chúng em, anh tài công thấy thế liền quay ghe cho chuyển hướng xong xong với tàu nó, chúng cặp vào rồi mấy tên cằm búa nhảy xuống chạy lăng xăng trên ghe chúng em tìm đồ giá trị để cướp, chúng đã biết ngay là ghe này đã bi cướp rồi vì trên ghe chả còn một thứ gì đáng giá, mấy người đàn ông và đám thanh niên chỉ còn cái quần xà lỏn còn mấy bà thì đầu tóc rối bù, mặt đầy lọ nghẹ, quần áo lếch thếch 4-5 ngày không tắm thế là chúng tiu nghỉu nhưng lạ một cái là một thằng đã lột được cái vòng cẩm thạch của chị được cứu hồi sáng một cách dễ dàng chính ngay chị cũng không ngờ, chị nói mấy ngày trước đám kia đã không thể nào lột nổi, chúng vẫn còn đang loay hoay tới lui trên ghe chúng em, em và mấy người không nói với nhau nhưng cùng một cử chỉ cùng nhau nhìn lên trời như để than thở thì bất ngờ thấy 1 dấu chấm thật nhỏ lấp lánh trên cao, biết là tàu bay nhưng không biết là loại nào, chúng em hích cùi chỏ với nhau thầm thì nhìn lên trời, không ngờ dấu chấm đó bay qua rồi vòng trở lại và bay xuống gần hơn, bọn thái lan cũng nhìn lên, bây giờ chúng em đã đọc được chữ Navy và lá cờ Thái bên hông chiếc tàu bay, lúc này bon thái lan bỏ búa xuống rồi cầm can giơ lên trời ra hiệu cho lính hải quân biết là mình đang cứu trợ chứ không phải cướp bóc, tàu bay cứ quần đi quần lại và xuống thấp hơn,( hình như các ghe đánh cá thái lan có thể liên lạc được với quân đội bằng máy vô tuyến điện)Thế là bọn thái lan chuyển qua ghe chúng em mấy can nước, một số gạo, cơm ,cá và cả một mớ thuốc rê cùng giấy để quấn rồi chúng bỏ đi, nghe nói là bon này lấy được 100 đô mỹ của một chị đã giấu được đám trước cùng một cái vòng cẩm thạch của chị được cứu. Vậy là coi như một cuộc đổi chác. Tàu bay vòng đi vòng lại mấy lần chỉ hướng cho ghe chúng em đi và rồi biến dạng, chung quanh ghe chúng em lúc đó rất nhiều các ghe đánh ca thái lan nhưng không có một chiếc nào tiến đến gần ghe chúng em nữa, theo hướng tàu bay ghe chúng em đi phăng phăng và mọi người đều hân hoan, phấn khởi vì vừa có đồ ăn, nước uống cả thuốc hút nữa. Qua một đêm sáng sớm hôm sau ghe chúng em tới một cửa sông, tàu bè đánh cá đang đi ra tấp nập, ghe chúng em tiếp tục tiến vào giòng sông lớn môt đoạn rồi quay ghe tấp vào mé bờ bên trái dưới mấy cây dừa và gần một căn nhà bức vách bằng tôn có sơn hình lá cờ Malaysia. Lại một phen hú hồn, cái con sông mà ghe chúng em chạy vào chính con sông ranh giới giữa Thailand và Malaysia, nếu tắp vào bờ bên kia là thuộc về Thailand rồi, không biết số phận sẽ ra sao? Đây là chuyến hải hành của ghe chúng em, vào Bidong được mang số PB736 Nov-1982. CẢM TẠ THƯỢNG ĐẾ.
Tiếng Việt còn , người Việt còn
User avatar
chu8ha
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $172,550
Posts: 5384
Joined: 04 Sep 2010
Location: ở trong cái tủ lạnh
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng chu8ha từ: Kim Oanh, Christiane, giahamvui

Re: Truyện Dài Ðồng Quê - Mùa Gió Chướng - Tám Tình Tang

Postby chu8ha » 30 Sep 2015

05

Tiếng Việt còn , người Việt còn
User avatar
chu8ha
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $172,550
Posts: 5384
Joined: 04 Sep 2010
Location: ở trong cái tủ lạnh
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng chu8ha từ: giahamvui

Re: Truyện Dài Ðồng Quê - Mùa Gió Chướng - Tám Tình Tang

Postby cbt » 30 Sep 2015

Xài cái này convert to mp3 phẻ ghe

http://www.vidtomp3.com/
cbt
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $4,910
Posts: 498
Joined: 24 Jun 2008
Location: Vu Sơn Thiên Thai Tự
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng cbt từ: giahamvui

Re: Truyện Dài Ðồng Quê - Mùa Gió Chướng - Tám Tình Tang

Postby Kim Oanh » 30 Sep 2015

Từ nay trở đi , hết dám uống COKE đó Tám :cười:
Last edited by Kim Oanh on 30 Sep 2015, edited 1 time in total.
Kim Oanh
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $7,140
Posts: 837
Joined: 20 Dec 2012
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Audio



Who is online

Users browsing this forum: dangvu57 and 39 guests