Mới thanh toán xong “Trở về mật khu sình lầy“ giờ lấy về nghe tiếp “trong cánh cửa, ngoài chân mây“.
Nghe tới khúc anh Chuẩn Úy con một Viên Thanh Liêm bị chết thật là buồn. Phàm đã làm cha làm mẹ thì mới biết mổi đau mất con, mới thấm thía lời bài hát của Trịnh Công Sơn …Khi đất nước tôi thanh bình . Mẹ già lên núi tìm xương con mình…
Trời ạ! Nếu Bắc Việt cũng oánh võ mồm như Bắc Hàn thì nước Việt Nam đâu có chìm ngập trong 20 năm khói lửa tang thương ?