1:
"Thật ra thì lúc nào mình cũng có sẵn những quyển sách mình thích để nghe và để đọc nên nói là cần thì không cần đâu"
Quả thật 500 cuốn sách của dunghiencao là số lượng cũng đáng kể đấy chứ!!!
"hoa"
Nhưng có điều nếu nói như vậy thì dunghiencao có thể tổ chức đọc rồi thu lại để cống hiến cùng anh em là hợp lẽ nhất. Vì mo9i64 người đều có công việc riêng và sở trường sở đoản riêng nữa. Còn nếu đã nói là có rồi & khôn cần đâu thì cũng cần phải nghĩ lại kỹ đi nhé.
Có cái khập khiễng trong lời nói và việc làm của dunghiencao rồi đó...
dunghiencao có 1 đặc điểm rất hay là bỏ công đọc sách và nhớ rất nhiều những chi tiết cỏn con như diễn biến và từng dấu chấm dấu phẩy hay từng cái gạch đầu dòng để đưa vào những dẫn chứng của mình. Rất sinh động và phong phú.
Nhưng thật ra không rõ những dẫn chứng này là nói theo sách hay là chính kiến của mình?
2:
"Trong truyện ngắn Bút Máu, Vũ Hạnh viết: " ... ngòi bút không phải không có oan khiên. Lưỡi gươm tuy ác nhưng mà trách nhiệm rõ ràng. Lỗi lầm tác hại cũng trong giới hạn. Mượn sự huyễn hoặc của văn chương mà gây điều thiệt hại cho con người. Tội ác của kẻ cầm bút xưa nay kể biết là bao ... ". Cụ thể hơn khi nói về sức mạnh của ngòi bút, Phạm Công Thiện bảo: " Viết là đâm nổ mặt trời". Chính vì sức công phá kinh hoàng của ngòi bút nên chính mỗi người khi cầm bút phải luôn tự cẩn trọng và cân nhắc khi đụng chạm đến từng con chữ. Những bài văn, câu chữ dễ dãi, thiếu trách nhiệm khi tung vào diễn đàn chẳng khác nào một tay khủng bố ( terrorist ) ôm bom vào giữa đám đông cho nổ tung. Những cái chết và thương tổn gây ra cho nhiều người là điều đương nhiên, khó tránh.
Đây là những điều tự nói với chính mình ( Interior monologue ). Không nhắm vào bất kỳ ai."
Nếu đã là những điều tự nói với chíh mình sao lại đưa lên đây?]
Thực tâm mà nói thì những lời khen nợi hay khích lệ của dunghiencao không phải là không có giá trị với anh em nhưng vì liều lượng của nó quá nhiều nên mới sinh ra lắm sự không hay như vừa qua mà thôi.
Bởi vì trên HM thời gian trước cũng như một vài nơi khác hiện nay đã và đang có tình trạng rất phổ biến là anh có lời khen ngợi các [cao thủ đọc truyện] đã khổ công tìm đọc các tác phẩm ABC cho tôi và mọi người cùng thưởng thức. Với giọng đọc truyện cảm, đi vào lòng người vvv... Rồi sau đó là tiếp tục yêu cầu kèm theo chỉ đạo họ đọc tiếp truyện ABCD khác nữa mà không cần biết là "[khả năng truyền cảm] của họ có phù hợp với thể loại đó hay không? Hay chỉ là đọc cho có tiếng người thì là đã đủ?
Vẫn biết là lời nói hay là xuất phát từ tấm lòng nhưng ở đây - cá nhân tôi nghĩ rằng không nên xem đó là công việc hay là trách nhiệm hay bổn phận gì gì đó theo cái kiểu
Lân múa hay nhờ tiếng pháo, người đọc sách hay nhờ lời khen như mấy diễn đàn khác. Mặc dù là những lời bình phẩm về tác phẩm không phải là không cần thiết.
Vài ý thô thiển trao đổi với quý mít.