Quả thật làm chuyện chi cũng cần có nghệ thuật thì mới hay!
Tôi thấy nghệ thuật khen tặng của Dunghiencao đã đạt đến một trình độ ở mức thượng thừa rồi đó chứ cả chơi.Thú thực tui đọc xong mà nghe như sét nổ bên tai hay như khi Huyền Đức nghe ông họ Tào khen mình là anh hùng vậy may quá tui vẫn gữ được bình tĩnh chứ không đến nỗi đánh rơi cái tai nghe xuống sàn nhà.
Ngồi viết mà trong lòng thấy hãi chứ không "vui như dê nướng xui đâu Đoàn gia ạ.
Được khen quá như thế này thì cũng xin phép cả nhà cho tôi tâm và tình một chút nhé.
Thưa cả nhà việc mình dạo gần đây tích cực đóng góp cho HM không phải vì cần " ... mọi khoái cảm trên đời đều là sự trút ra khỏi bản thân mình ( décharger ) một cái gì đó như lời của gs Nguyễn Đăng mạnh viết đâu mà vì những lí do khác.
Mình làm là vì mình thấy đã đến lúc phải ủng hộ diễn đàn truyện audio nhà mít.
Trước đây khi mới trực tiếp liên lạc được với Đoàn gia anh ấy có email riêng để cảm ơn mình và mình đã trả lời anh rằng: "Anh không cần phải cảm ơn, cảm huệ gì em hết cả vì em làm việc này là để trả nợ quỷ thần thôi. Tuy mình tham gia nhà mít đã lâu nhưng hồi đầu chỉ có lấy chứ không có cho và cũng quên cả cảm ơn nữa. Nhưng trong lòng thì luôn canh cánh một mong ước có ngày sẽ đền đáp lại Hm và khi thấy thời điểm cần phải ra tay đã đến là mình làm luôn.
Mình rất biết ơn Đoàn gia đã giúp mình hoàn thành tâm nguyện này.
Mình làm việc theo phương châm thấy việc gì đúng thì làm. Mình đã và đang chia sẻ audio boo trong nhóm của chúng mình nơi ở đó toàn là những người không thể đọc được sách một cách dễ dàng.
Nay lại thêm HM nữa mình rất vui vì đã giúp mọi người có thêm niềm vui trong cuộc sống vốn nhiều sự stress của thời đại.
Xin chân thành cảm ơn Dunghiencao đã phổ biến những tác phẩm audio do chúng mình thực hiện tới tay những bác lớn tuổi mà nhu cầu đọc sách đã bị hạn chế do tuổi tác nhé.
Nhưng mà Dunghiencao khen như vậy là đủ rồi thôi đừng thổi thêm nữa nhé.
Đây chỉ là ý kiến của mình thôi không phải của cả nhóm mình đâu nhé.
Mình vốn học hành nông cạn cho nên viết lách không có được hay lắm. Mong mọi người đọc xong sẽ buồn như con chuồn chuồn, chán như con gián và nổi sung như Trương Phi nhé.