Lời Tỏ Tình Trong Mưa - Mưa Bụi

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Lời Tỏ Tình Trong Mưa - Mưa Bụi

Postby hoatimxua » 07 Jun 2009

Image

Lời Tỏ Tình Trong Mưa
** Mưa Bụi **


Chương 1

Như thói quen thường lệ, Nhã Tuyền thức dậy vào lúc tám giờ sáng, khác hẳn với những người thân trong nhà. Đối với cuộc sống bên xứ này, mọi người đi làm vất vả suốt năm ngày, thường không có một giấc ngủ nào gọi là ngon giấc, cho nên sáng thứ bảy và chủ nhật là dịp may hiếm có để họ có thể đánh một giấc thật dài mà không sợ bị chuông đồng hồ báo thức. Trái lại, ngày nghỉ hay ngày thường đối với Nhã Tuyền vẫn không ngoại lệ. Tuyền thích nhất là thức dậy thật sớm vào mỗi buổi sáng khi bình minh vừa mới ló dạng để có thể ngồi thưởng thức một ly cà phê sữa nóng và đọc báo.

Thật ra đọc báo chỉ là một cái cớ, hoặc có đôi khi Nhã Tuyền chỉ mở tivi lên rồi để đó chẳng màng đến những hình ảnh hay tin tức gì trên truyền hình, mà cái nàng cảm thấy thích thú là 20 phút đồng hồ thanh thản với đầu óc nhẹ nhàn và tinh thần tỉnh táo nhất trong ngày. Với 20 phút ngắn ngủi đó, Nhã Tuyền mới thật sự sống cho bản thân mình mà không phải bị một áp lực nào khiến nàng phải gò bó theo cái khuôn khổ gượng ép để phù hợp với hoàn cảnh xung quanh.

Có thể nói rằng từ khi Nhã Tuyền bắt đầu đi làm thì nàng đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng những cách ăn mặc, lối nói chuyện, mà ngay cả cách suy nghĩ của nàng cũng đã khác xưa nhiều, bởi vì công việc mà nàng đang làm cho một hãng mua bán phim video là "đòi nợ". Đúng vậy, mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến năm giờ chiều, công việc của nàng chỉ đơn giản là gọi điện thoại tới những khách hàng nào đang thiếu nợ quá ngày hạn trả. Đối lúc Nhã Tuyền phải rùng mình vì những câu nói láo quá ư là con nít để trốn nợ của khách hàng, có khi đòi không được nợ mà còn phải nghe người ta chửi khéo mình. Những lúc đó, Tuyền không còn cách nào hơn là dùng những chiêu thức đã được huấn luyện ở trường học ra để đối phó với họ. Nếu chuyện chẳng đi đến kết quả tốt đẹp thì Tuyền đành phải làm đơn kiện họ ra tòa vì tội "quịch nợ". Điều mà Tuyền cảm thấy cám ơn trời phật là nàng không phải ra tòa để đối chứng với bị cáo, tất cả đều đã có những người khác lo liệu. Nhã Tuyền chỉ phụ trách cung cấp mọi tài liệu và giấy tờ cần thiết để chứng minh khách hàng đã thiếu nợ lâu dài mà thôi. Tuy nhiên, Tuyền đã làm được một năm, trước sau gì chỉ có hai vụ phải thưa người ta ra tòa, còn lại bao nhiêu đều được khách hàng trả góp theo hàng tuần hoặc hàng tháng.

Thật ra trước khi theo ngành này, chị Nhã Thu đã phản đối rất nhiều vì chị ta muốn Nhã Tuyền phải vào đại học để đậu một bằng cấp nha sĩ hay bác sĩ gì chẳng hạn. Trái lại, Tuyền cứ khăn khăn là phải chọn cái ngành mõi miệng này. Nhớ lại hồi còn ở trung học, bạn bè thường tụ năm tụ bảy để bàn bạc xem mai mốt tốt nghiệp trung học rồi mình sẽ chọn lãnh vực nào để tạo sự nghiệp sau này. Lúc đó, Tuyền chỉ nói giỡn chơi là Tuyền sẽ học ngành "Credit Manager", thế là cả đám cười ồ lên và một đứa bạn thân của Tuyền đưa ra nhận xét: "Trời ơi, có thiệt không đây Linh? Mày ít nói, tiếng Anh của mày lại không giỏi, trong khi đó cái ngành này đòi hỏi người ta phải có cái miệng thiệt dẻo và vốn liếng ngôn ngữ phải rành mạch để đối phó với con nợ khỏi bị người ta quịch nợ..." Tuyền tức lắm nhưng chỉ biết âm thầm thực hiện mục tiêu của mình.

Sau đó Tuyền quyết tâm học thêm Anh ngữ vào những buổi tối cuối tuần, chính nhờ lớp học này mà Tuyền đã quen được Công, rồi đột ngột ghi danh vào một trường cao đẳng ở dưới thành phố London. Bẵng đi mấy năm, Nhã Tuyền trở lại Toronto với thành tích vinh dự điểm cao nhất trường về môn học này, và không đầy hai tháng, Tuyền đã được một công ty lớn tuyển dụng vào khu kế toán mà theo Tuyền biết là một công ty có nhiều chi nhánh khắp tỉnh bang Ontario này. Có lần bạn bè mở tiệc hợp mặt, tất cả đều tỏ ra rất hâm mộ và khen thưởng Tuyền rất lấy làm hãnh diện và vui mừng với thành tích của mình, song gần một năm nay, Tuyền thấy công việc này không thích hợp với nàng lắm. Tuy nhiên, Nhã Tuyền đã lỡ leo lên lưng cọp rồi thì phải cỡi luôn chứ còn biết làm sao hơn.

Đôi khi nhìn lại, Tuyền thấy hai chị em nàng phiêu bạt mười mấy năm trời nơi xứ lạ quê người, nhưng ở đâu cũng gặp được quý nhân tận tình giúp đỡ, có thể nói là Tuyền cảm thấy số nàng rất là may mắn. Mười năm nay, Tuyền chỉ chú tâm vào việc học, không phải vướng bận gì về vấn đề tiền bạc, mọi thứ đều được chị Thu gánh vác. Tiếp đó, Tuyền vừa mới ra trường mà đã có công ăn việc làm, cho thấy số của Tuyền gặp diễm phúc nhiều so với những người khác, vì theo Tuyền được biết có nhiều người đã đậu xong đại học vậy mà cầm bằng trên tay hết mấy năm trời mà vẫn không tìm được việc làm đúng ngành ở trường. Kết quả họ phải vào làm công nhân cho các hãng xưởng, với đồng lương thật rẻ mạt. Nhưng điều mà Tuyền nhận thấy mình thật sự may mắn là đã quen được Công, người tình đầu tiên trong đời nàng.

Nhắc đến Công, Tuyền chợt nhìn đồng hồ trên tường, mới biết là nãy giờ mình đã ngồi ôn lại dĩ vãng hết một tiếng. Ly cà phê bên cạnh đã cạn tự bao giờ mà Tuyền vẫn không hay. Tuyền nhớ là hôm nay nàng có hẹn với một người bạn học cũ, người bạn hẹn nành ra ngoài ăn trưa luôn tiện mời Tuyền dự tiệc đám hỏi của cô ta. Sỡ dĩ Tuyền muốn Công đi chung với nàng vì cô bạn này cũng sẽ dắt chú rễ tương lai đi cùng.

Nhã Tuyền xoay mình qua, cầm điện thoại lên với một chút do dự là không biết nên gọi đến nhà Công hay gọi vào điện thoại cầm tay cho chàng, vì cuối tuần Công hay ngủ ở nhà của bạn bè. Suy nghĩ một hồi, Tuyền quyết định đến nhà Công trước. Chuông điện thoại reo liên tiếp hết bảy lần vẫn không thấy ai trả lời,

Tuyền buột miệng nói:
- Cái anh này, lại ngủ ở nhà người ta nữa rồi!

Tiếp đó, Tuyền gọi vào điện thoại cầm tay cho Công. Lần này chuông reo bốn lần thì có một giọng ngáy ngủ trả lời:

- Hello!

- Anh Công hả? Anh đang ở đâu vậy?


Không thấy Công trả lời, vài giây im lặng, Tuyền hỏi thêm một lần nữa:
- Hello! Có phải anh Công không?

Giọng Công có phần ấp úng:
- À...anh đây...em gọi cho anh sớm vậy có chuyện gì không?

Tuyền thầm trách Công trong bụng rằng anh chàng chẳng nhớ gì là đã có hẹn với nàng sáng nay. Tuy nhiên, Tuyền hạ giọng nhắc nhở:

- Anh có nhớ là hôm nay em có nói với anh rằng có một người bạn học cũ mời em đi ăn trưa và luôn tiện người ta muốn mời mình đi dự lễ đính hôn của họ không?

- Ủa còn sớm mà. Hẹn khoảng 12 giờ trưa chứ gì? Bây giờ mới có chín giờ sáng thôi?


Lần này Tuyền thật sự bực mình vì trí nhớ không dai của Công:
- Hôm nay anh làm sao thế? Bộ tối uống nhiều bia lắm sao mà chẳng nhớ gì hết vậy? Anh nói là sẽ đến rước em đi chợ trước rồi mới đi ăn sau mà?

Công im lặng vài giây như để tìm lời giải thích với người yêu.
- Em nói rất đúng. Tối qua bị tụi nó ép uống say quá nên anh quên mất tiêu. Hơn nữa anh chỉ mới ngủ được có hai tiếng đồng hồ thôi. Bây giờ đầu óc anh nó muốn nổ tung lên rồi nè.

Nghe Công nói vậy, Tuyền có phần lo lắng cho người yêu:
- Ồ, anh không sao chứ? Nếu vậy anh ngủ tiếp đi , co gi một mình em đi ăn với người ta cũng được. Còn đi chợ thì ngày mai đi cũng không sao.

Công hớn hở tán thành ngay:
- Em thiệt hiểu biết lý lẽ hơn người. Vậy chiều nay anh sẽ dắt em đi xem phim để đền bù, chịu không?

Tuyền cảm thấy vui vẻ liền:
- Là anh nói đó nhen. Lâu rồi tụi mình không có đi xem phim

- Ừ , nhất định chiều nay anh sẽ chở em đi xem

- Thôi vậy anh ngủ tiếp đi. Em không muốn chiều nay anh vác cái bản mặt thiếu ngủ đến gặp em đâu.

- Cám ơn em. Bye!

- Bye anh !


Gác điện thoại xong, Nhã Tuyền chợt nhớ lâu lắm rồi, Công không có đưa nàng đi chơi như xưa nữa. Có lúc Nhã Tuyền cảm thấy hình như khoảng cách của hai người càng lúc càng xa dần, nhưng rồi Tuyền vội trấn an ngay vì thật tệ hai người đã bận rộn hơn xưa nhiều. Hay nói cách khác, thời gian của hai người không tương xứng với nhau, có nghĩa là lúc Tuyền rảnh thì Công bận, vả lại ngày thường Tuyền làm ca sáng còn Công thì làm ca chiều , cho nên hai người đã ít gặp mặt nhau. Nhưng với tình cảm sáu năm của họ , Tuyền tin tưởng rằng chẳng có gì có thể làm họ thay lòng đổi dạ được.
Cho Anh giữ lại một cành hoa tím.
Để mang về pha mực viết tình thơ.
Nhớ ngày xưa hoa tím rụng hững hờ.
Nơi chốn cũ em còn gom thương nhớ.
(hht)
User avatar
hoatimxua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $625,902
Posts: 9462
Joined: 27 Apr 2005
Location: Vườn Địa Đàng
 
 

Re: Lời Tỏ Tình Trong Mưa (Mưa Bụi)

Postby hoatimxua » 07 Jun 2009

Chương 2

- Phúc! Phúc! Đừng la om xòm! Để cho ba ngủ con!

Nghe tiếng gọi của Nhã Thu, Nhã Tuyền vội ngẩng đầu lên, thấy Thu vừa bế bé Phượng trên tay, vừa ngoắc bé Phúc vào trong bếp.

Tuyền hơi ngạc nhiên sao hôm nay bà chị của mình dậy sớm như vậy, nên cất tiếng hỏi:

- Ủa chị Thu, không ngủ thêm sao? Mới có 9 giờ mà?

Thu không trả lời câu hỏi của Tuyền, nàng bước đến tủ lạnh mở ra lấy hai bình sữa rồi bỏ bé Phượng xuống đất:

- Hai đứa ra phòng khách ngồi uống sữa đi. Nhớ là không được la hết để cho ba ngủ nghe chưa? Có xem hoạt họa thì cũng dặn thật nhỏ nghen Phúc !

Thằng Phúc ngoan ngoãn "dạ" một tiếng rồi nắm lấy tay bé Phương trở ra phòng khách. Hai đứa con của chị Thu, bé Phúc được 4 tuổi, còn bé Phượng vừa tròn 2 tuổi, tuy có phá thật nhưng khác với những đứa con nít khác mà Tuyền đã thấy, hai đứa cháu của nàng rất biết vâng lời, cũng chính vì thế mà Tuyền càng yêu thương tụi nó hơn.

Trong khi đó, Thu cầm ấm nước tiến đến bên cạnh Tuyền đang rửa chén bát, thấy vậy Tuyền nhích sang một bên để Thu có thể hứng nước vào trong ấm. Bây giờ Thu mới trả lời câu hỏi của Tuyền ban nãy:

- Đáng lẽ tao còn muốn ngủ nữa, nhưng bé Phượng đã thức nên tao ẳm nó xuống đây, sợ là sẽ đánh thức anh Hòa. Đêm hôm qua ảnh làm thêm giờ, mãi gần 4 giờ sáng mới về tới nhà.

- Thật ra thấy chén đũa trong bồn là em biết ảnh về rất khuya rồi, vì chị ít khi để chén đũa bày la liệt như thế này.

Trong lúc nói chuyện, Tuyền sợ làm rớt cái ly xuống đất, nàng hốt hoảng la lên một tiếng khi thấy những mảnh chai văng tứ tung dưới sàn nhà. Nghe tiếng động, bé Phúc chạy xuống bếp vừa trỏ tay về phía Tuyền vừa nói:

- Dì Ba làm bể ly, dì Ba hư. Thế nào mẹ cũng đánh đòn dì Ba cho mà coi...

Tuyền vờ nghiêm mặt nói:
- À, Phúc mà không đi lên nhà trên thì dì cũng đánh đòn đó. Đi lên đi, coi chừng đạp trúng miểng chai bây giờ.

Sau khi quét dọn sạch sẽ các miểng chai xong, Tuyền kéo ghế ngồi bên cạnh bàn ăn cơm , thấy vậy Thu cũng rón rén bưng ly cà phê tiến đến ngồi đối diện với Tuyền. Nhận thấy sắc mặt của Tuyền có phần đâm chiêu hơn mọi ngày nên Thu vội nói:

- Sao tâm tình hoảng hốt quá vậy? Ngủ không đủ hay là có chuyện gì gây gỗ với thằng Công?

Giọng Tuyền hơi lắng xuống:
- Chị THu à, chị có nhớ ngày mai là ngày gì không?

Thu vừa hớp một ngụm cà phê vừa cố gắng nghỉ ngợi, bỗng Thu vội nói:
- Chết chưa, ngày giỗ của má Mai, thế mà tao xém quên đi mất

- Em cũng vừa chợt nhớ ra thôi. Không ngờ mới đó mà má Mai đã mất hết 11 năm rồi.

Thu đặt nhẹ ly xuống , tiếp lời Tuyền:
- Má Mai vắng số thiệt. Phải chi mình biết được đỉa chỉ ở quê nhà của dì, thì Tết nhất mình gởi một chút tiền cho 3 đứa con của dì ăn tết vời người ta.

Thu dừng lại vài giây rồi giọng nói đột nhiên bực bội:
- Không nhắc thì thôi, nhắc đến thấy bác Sáu tệ thật. Sau khi má Mai chết, tao có biên thư báo tin cho ổng biết, thế mà ổng làm ngơ, không thèm gởi một đồng bạc nào để xây nấm cho má Mai. Cũng may, bà con cô bác thương tình, gom góp chút đỉnh để má Mai có một nấm mồ yên nghỉ ở suối vàng.

Hiếm khi Thu chịu nhắc đến chuyện cũ, Tuyền chụp lấy ngay cơ hội để cùng Thu phân tích:
- Theo em thấy có lẽ bác Sáu đã biết chuyện giữa dì và anh Nam. Đàn ông mà, họ trọng mặt mũi lắm, cho nên bác Sáu tức giận mà không thèm đoái hoài gì đến cái chết của dì. Chứ thật ra, lúc vừa đến Úc được một tháng là bác Sáu đã gởi 100 đô Úc về trại tỵ nạn cho má Mai liền.

Thu không đồng ý với cách nhận xét của Tuyền:
- Tao thì không nghỉ như vậy. Cho dù chẳng phải là vợ chồng chính thức, nhưng một ngày chung sống với nhau vẫn là tình nghĩa vợ chồng. Bác Sáu làm như vậy là quá tuyệt tình đi, mày không thấy thiên hạ lúc đó cứ tụ năm tụ bảy mà chửi bác Sáu hay sao?

- Em thì nghĩ kẻ đáng chửi phải là anh Hản chứ, ai mà không tức chứ. Tuy nhiên, em cũng đồng ý với chị là bác Sáu quá tuyệt tình, không gởi tiền thì cũng nên biên thư cho tụi mình để hỏi thăm hoặc ít ra bác cũng nên nhờ mình thắp nén nhang cho má Mai chứ. Nhiều lúc em nghỉ thời gian cứ như không bao giờ dừng lại, đôi khi em cảm thấy tất cả xảy ra như là giấc mơ.


Thu cũng bùi ngùi:
- Ừ, có khi chị nghỉ chuyện như mới là hôm qua thôi, nào ngờ đếm lại thì thấy đã hơn 10 năm rồi. Chẳng biết bây giờ mấy người bạn củ đã trôi dạt nơi đâu và đời sống của họ như thế nào?

Tuyền chòm người về phía trước, hạ thấp giọng hỏi Thu:
- "Họ" là ai mới được chứ? Có phải trong số đó có anh Sơn, người tình đầu tiên của chị, đúng không?

Thu ấp úng trả lời:
- Ừ...thì dĩ nhiên. Đặc biệt còn có anh "Hải Đen" của mày nữa.

Tuyền gật gù:
- Chị biết không, cho tới hôm nay, em vẫn nuôi hy vọng có một ngày nào đó, trời thương cho em gặp lại anh Hải thì vui biết mấy. Tức thật, ảnh sống ngay trong thành phố Toronto này, vậy mà đã 10 năm rồi vẫn không biết tin tức gì của ảnh cả.

- Tại em cứ nghỉ vậy chứ theo chị, biết đâu ảnh không có ở trong thành phố này, không chừng đã dọn qua chỗ khác, cũng như hai chị em mình tư London mà dọn về đây lập nghiệp.

Thu dừng lại hớp thêm một hớp cà phê, sau đó chăm chú nhìn Tuyền dò xét:
- Coi bộ mày vẫn còn nhớ anh Hải của mày quá hén. Nếu mà gặp lại, hổng chừng tình củ sẽ thành tình mớ à nghen...

Tuyền vội vã cắt ngang:
- Chị này nói sang đâu rồi. Hồi đó em chỉ là một đứa con nít, còn anh Hải thì lớn hơn em có tới 5 tuổi lận, và là bạn trai của chị Liên. Chị Liên xem em như là em gái, xét theo tình thế thì ảnh như là một người anh trai của em vậy, cũng giống như anh Hòa thôi.

Thu cười cười cố tình chọc em gái mình:
- Trời ơi, năm nay mày đã 24 tuổi rồi mà còn nói chuyện như là con nít không bằng, làm như chưa biết yêu đương là gì hết. Tuổi tác là cái quái gì? Chuyện anh Nam nhỏ hơn má Mai cả chục tuổi, thế mà vẫn xảy ra như thường, huống hồ chi anh Hải của mày chỉ lớn hơn mày co 5 tuổi thôi. Thấy tao với anh Hòa không, ổng lớn hơn tao có sáu tuổi, kết hôn được 5 năm rồi mà vẫn sống hạnh phúc đến ngày hôm nay.

Tuyền không biết là Thu đang chọc ghẹo mình, nên vẫn cố gắng đính chính:
- Nhưng mà nếu chị nói mai này gặp lại thì cái chuyện yêu đương xảy ra không phải là chuyện lạ, tại vì em đã lớn rồi. Còn hồi đó hả, để xem... em chỉ là một đứa con gái 11, 12 tuổi, tánh tình và hình dáng y hệt như con trai, nằm mơ cũng không ngờ là ảnh thích mình nữa là khác.

- Ô hay, cái con này, vậy chứ lúc anh Hải rời khỏi trại, là lúc mày được 14 tuổi, cái tuổi đó là biết rụt rịch rồi... Hổng biết hôm đó sau khi tiển anh Hải rời đảo xong, có người nào khóc sưng vù cả đôi mắt, khóc đến nổi 2,3 ngày liên tiếp luôn, quên ăn quên uống...


Lần này Tuyền giảy nảy và bực bội thật sự:
- Thôi thôi, em chịu thua chị rồi, chuyện gì cũng xé ra cho to.

Thấy thái độ giận dỗi của Tuyền, Thu bèn chuyển đề tài:
- Giỡn chơi chút thôi, chưa gì mày đã cáu lên rồi. Lúc rày sao tao ít thấy thằng Công đến đây chơi quá vậy? Bộ nó bận rộn lắm hay sao? Hai đứa bây vẫn tốt đẹp chứ?

Thật ra Nhã Tuyền còn muốn nhắc thêm vài kỷ niệm ở trại tỵ nạn nhưng tánh của Nhã Thu lúc nào cũng vậy, thích nói về những gì thực tế hơn, ít khi nhắc đến dĩ vãng, nhất là những chuyện không mấy gì vui lắm. Cũng chính vì vậy mà đôi lúc Tuyền rất muốn bà chị của mình ôn lại những kỷ niệm vui buồn ở "Trại Minor", nhưng tiếc là Thu không thiết tha gì mấy đến những ngày tháng xa xưa. Thật ra không thể trách Thu hết, chỉ vì cuộc sống của Nhã Thu chẳng thuần túy như Tuyền, tức là Thu chẳng có thời gian rảnh rỗi đâu để mà ngồi ôn lại dĩ vãng. Thu còn có chồng con, phải lo chuyện bếp núc, và nhiều công việc khác nữa nên Thu chỉ thích nghỉ đến những điều thực tế thôi.

- Ê Tuyền, có nghe tao nói gì không? Tao thấy không phải tại mày nghỉ đến cái chết của má Mai mà mày buồn, trái lại hôm nay mày làm sao ấy, chẳng mấy gì được tập trung cho lắm.

Nhã Tuyền hơi giật mình và cảm thấy bà chị của mình nói cũng đúng, Tuyền chẳng biết nguyên do gì mà sáng nay nàng lại nghỉ ngợi lung tung như thế . Tuyền vội lấp liếm:

- Đâu có gì. Em vẫn nghe thấy đó chứ. Chị hỏi về anh Công chứ gì? Chị thấy đó, kể từ ngày em bắt đầu đi làm tới nay thì tụi em ít được rảnh rang như xưa. Hơn nữa, bọn em cũng đồng ý rằng nếu muốn có một căn nhà nho nhỏ như anh chị thì phải ráng làm để khi đám cưới tụi em có thể dành dụm trả góp một căn nhà, khỏi phải đi mướn phòng ở.

Thu gật đầu ra vẻ tán thành dự định của Tuyền:
- Hai đứa biết lo xa như vậy, chị cũng yên tâm. Tuy nhiên, chị khuyên em đừng bắt chước như chị, có nghĩa là kết hôn rồi khoan hãy có con, đợi cho kinh tế khá giả một chút chừng vài năm sau có con vẫn chưa muộn. Tại anh Hòa mày ham con nít quá thành thử chị mới sanh chớ đẻ xong rồi mới biết cực khổ trăm bề. Có con rồi miếng ăn miếng ngủ không được như xưa, nhiều lúc bực bội quá đâm ra gây gổ với ba nó. Đôi lúc xét lại thì thấy thương ba nó hơn, bay giờ chị thì ở nhà chăm sóc hai đứa nhỏ, một mình ảnh đi kiếm tiền bên ngoài, lại làm thêm giờ để trả nợ nhà. Nghỉ đến chị chỉ muốn gởi hai đứa nhỏ cho người ta giử để đi làm, vậy mà ảnh không cho.

Tuyền lắc đầu nói:
- Chị Thu nè, em tán thành ý kiến của anh Hòa. Em thấy chị đã cực khổ nhiều vì em và gia đình, bây giờ là lúc phải để chị hưởng phước một chút. Nếu sau này, mấy đứa nhỏ đi học hết, chị ở nhà một mình thấy buồn thì hãy nghỉ đến việc đi làm trở lại. Em tính tháng tới sẽ trả thêm tiền nhà cho anh chị, lần nào cũng vậy, hễ đưa cho chị thì chị đều trả bớt lại...

Tuyền chưa nói hết câu đã bị Thu ngắt lời:
- Không được, chị em mà tính toán làm chi. Hơn nữa, em đã gánh giùm chị phận sự gửi tiền về lo gia đình ở quê nhà, còn hay mua quà cáp cho mấy đứa nhỏ, như vậy đã hao tốn rất nhiều rồi. Theo chị thì em nên để dành tiền để lo cho hạnh phúc chung thân mai này. Tốt nhất là em nên hối thằng Công làm đám cưới cho mau, thời buổi này để lâu sẽ có người cưỡm đi mất chứ không phải giỡn chơi đâu à nhen.

Tuyền hơi nhăn mặt một chút:
- Chị làm như em ế lắm vậy, làm như trên đời này chỉ có một mình anh Công là đàn ông không bằng.

Thu nghiêm hẳn sắc mặt:
- Đúng là đàn ông, con trai trên thế gian này rất nhiều, nhưng tìm được một người như thằng Công chẳng là một chuyện dễ. Chị nói rồi, chị không nhìn sai người đâu, nó là một thằng có chí lớn, biết lo ăn học, không nói chuyện ba xạo như mấy thanh niên thời buổi này, lại có công ăn việc làm vững chắc, xe đẹp...nói chung tất cả điều kiện trên đều đáng để thu hút những cô gái bên xứ này.

Nhã Tuyền thấy Thu khen người yêu mình như vậy thì trong lòng rất vui, tuy nhiên, nàng không để lộ ra ngoài, trái lại nàng muốn biết thêm nhận xét của Thu:

- Chị nói sao chứ em thấy cũng có rất nhiều người như vậy mà. Hồi còn đi học ở đây hay ở dưới London, em đã gặp một vài người hội đủ điều kiện tốt như anh Công, tại em không kể cho chị nghe đấy thôi.

Thu lắc đầu tiếp:
- Cho dù là vậy nhưng ít ai như thằng Công, một thanh niên vừa mới bước chân lên xứ người với đôi bàn tay trắng mà tạo được thành tích như ngày hôm nay không phải là một chuyện ai cũng có thể làm được. Chị nhớ hồi đó nó không biết tiếng Anh rành, trong tay không có tiền bạc gì, vậy mà chịu khó đi làm thêm để kiếm tiền vào đại học. Kết quả là nó đã đậu được bằng Kỹ Sư Điện Toán, đi làm mới hai ba năm đã thanh toán xong số nợ của nhà băng, và còn biết gửi tiền về Việt Nam cho ba mẹ, một người có tình nghĩa như nó không dễ gì kiếm được đâu em. Vì thế chị khuyên em nên bám sát nó một chút, coi chừng có ngày phải khóc lóc bởi người thứ ba phá đám.

Nhã Tuyền tươi cười nói:
- Trời ơi, nếu mà ảnh thay lòng đổi dạ thì cho mình có bám sát cỡ nào cũng không giữ được người ta đâu chị ơi!

- Chị không bao giờ nghĩ là thằng Công sẽ phụ em tại vì theo chị biết Công gặt hái được nhiều thành tích tốt đẹp là nhờ nó đã quen được một người bạn gái hiền như em, chớ nó chẳng có người thân bên này, nên tất cả đều nhờ vào sự khuyến khích và sự ủng hộn nhiệt tình của em.


Thu đột nhiên nghĩ ngợi một chút rồi hỏi nhỏ Tuyền một câu:
- Nhưng mà nghe em nói dạo này nó tập tành hút thuốc và uống bia với người ta nữa hả?

- Dạ, từ ngày đi làm phải xã giao với nhiều người nên ảnh cũng phải bắt chước để hòa hợp với mọi người. Ảnh nói với em rằng nhiều lúc ảnh không muốn đi vào mấy quán "bar" nhưng mà từ chối với người ta nhiều lần cũng đâm ra ngại, thành thử có khi mình không thể làm chủ bản thân mình được, đôi lúc cũng phải sửa đổi để hòa nhập với lối sống bên này. Có điều bây giờ ảnh đã quen thêm một số bạn Việt Nam trong chỗ làm, nên họ thường rủ anh vào các vũ trường ăn chơi. Em thì không thích đến nơi đó gì mấy, tại không thích nhảy đầm lại không biết ca hát nên đôi khi ảnh rủ em hoài mà em ít chịu đi cùng. Co nhiều lúc em nghỉ lại, tà tụi em như xưa vậy mà vui hơn, chứ gần hai năm nay hai đứa tụi em ít gặp mặt nhau.


Thấy Tuyền mới cười đó mà nét mặt đã trở nên ưu tư liền, Thu bèn khuyên nhủ:
- Chắc là thằng Công lo miệt mài việc học nên đã lãng phi tuổi trẻ quá nhiều. Bây giờ nó vừa mới sung sướng một chút, thì em cũng nên thông cảm cho nó vui chơi để bù lại bao năm tháng thiếu thốn đã qua.

Tuyền gật đầu lia lịa:
- Ừ, thì em nào có cản ngăn gì đâu.

Hai chị em im lặng một chút, sau đó Tuyền bắt đầu so sánh:
- Có khi em nghỉ thà như anh Hòa phải tốt hơn không?

Thu vừa hớp xong một tí cà phê, vội ngẩn đầu lên hỏi lại:
- Sao lại mắc mớ đến anh Hòa?

Tuyền định giải thích thì đột nhiên có một giọng nói xuất phát từ phía sau lưng của Thu:

- Sáng sớm hai chị em mấy người ngồi đấy to nhỏ gì đó?

Thu và Tuyền cùng hướng mắt về phía Hòa đang đứng. Trong khi đó, mấy đứa nhỏ nghe tiếng thì ríu rít vây quanh Hòa, một điều mà Tuyền cảm thấy lạ là mẹ chúng ở nhà suốt cả ngày với tụi nó mà tụi nó có vẻ mến ba nó hơn.

Nhã Thu trố mắt, ngạc nhiên nhìn chồng:
- Anh dậy sớm quá làm chưa có nấu nướng gì cả. Em tính nấu hủ tiếu mà nảy giờ lo nói chuyện với con Tuyền nên quên mất.

Hòa khoát tay nói với vợ:
- Thôi khỏi nấu nướng gì cho mắc công. Em lên thay đồ cho con rồi cả nhà đi ăn cho nó tiện.

- Tuần trước vừa mới ra ngoài ăn, tuần này lại đi tiếp hả? Ăn ở nhà hàng, người ta nêm bột ngọt nhiều quá không tốt đâu anh.


Hòa nở một nụ cười tươi:
- Chở em đi ăn là vì muốn em cuối tuần nghỉ nấu ăn một bữa, cưng vợ như anh mà em không thích sao?

Nhã Tuyền vội đứng dậy:
- Vợ chồng hai người nói chuyện nhột nhạt quá đi khiến tôi nhớ người yêu rồi nè.

Cả ba cùng cất tiếng cười vui vẻ. Sau đó Tuyền nói tiếp:
- Anh chị chở mấy đứa nhỏ đi đi, em cũng đã có hẹn với bạn em rồi.

Thế là mọi người lục đục kéo nhau ra khỏi nhà cùng một lượt.
Cho Anh giữ lại một cành hoa tím.
Để mang về pha mực viết tình thơ.
Nhớ ngày xưa hoa tím rụng hững hờ.
Nơi chốn cũ em còn gom thương nhớ.
(hht)
User avatar
hoatimxua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $625,902
Posts: 9462
Joined: 27 Apr 2005
Location: Vườn Địa Đàng
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng hoatimxua từ: msn, lkkevin, Bien Va Em

Re: Lời Tỏ Tình Trong Mưa (Mưa Bụi)

Postby hoatimxua » 10 Jun 2009

Chương 3

Nhã Tuyền cho xe chạy được một lúc thì chợt nhận ra bây giờ chỉ mới hơn 10 giờ sáng, tức là còn hai tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ hẹn gặp mặt Ngọc Vân. Nhớ lại cảnh đầm ấm của gia đình anh chị Thu ban nãy mà Tuyền đâm ra vui lây. Tuyền đột nhiên cao hứng muốn tự đi chợ một mình mua đồ về nấu cho Công ăn. Vì Tuyền sực nhớ đã lâu rồi nàng không có lên nhà của Công để dọn dẹp hoặc nấu nướng một món ăn đặc biệt gì đó để hai đứa cùng ăn chung với nhau.

Hình như từ khi gia đình của Ái Vi dọn đến cao ốc của Công thì Tuyền đã thôi nấu nướng cho chàng ăn thường xuyên như ngày trước nữa. Tại vì anh của Vi, Lộc, học chung một trường đại học "University of Toronto" với Công, hai người con trai hiển nhiên đã trở thành đôi bạn thân, thấy cảnh đơn thân độc mã của Công, Lộc cảm thông hoàn cảnh nên đã nhờ mẹ mình nấu cơm tháng cho Công để tiện việc ăn uống hầu giúp cho bạn mình có nhiều thời gian để tập trung vào sự học vấn hơn.

Căn phòng Công cư ngụ năm ở tầng thứ 4, còn gia đình của Vi thì ở ngay tại tầng thứ 2. Thế là Công trả tiền ăn mỗi tháng cho mẹ Vi, tính đến nay chàng đã ăn cơm nhà người ta nấu sẵng hết 3 năm rồi. Thỉnh thoảng Tuyền học được món nào mới của chị Thu dạy thì mới đòi nấu cho Công ăn vào những cuối tuần mà thôi. Đôi lúc, Công cũng dắt Tuyền đến nhà Vi chơi, chính vì thế mà Tuyền đã quen biết được anh em Vi. Càng ngày sự thân mật giữa gia đình Vi và Công càng gắn bó hơn. Đặc biệt nhà của Vi trên dưới đều thương mến và yêu thích Công, điều đó khiến Tuyền cảm thấy vui mừng cho Công, vì nếu chàng co thêm vài người quen thì cuộc đời của Công đỡ cô đơn hơn.

Nói đến Ái Vi, Nhã Tuyền liên tưởng đến một người con gái thuộc đợt sóng mới, có tư tưởng phóng khoáng, tánh tình nhí nhảnh, ở đâu có cô ta là ở đó luôn có tiếng cười vang lên. Mỗi lần đi uống nước với Công và Vi, có Vi chủ động nói chuyện làm Tuyền đỡ thấy chán chường hơn, vì tánh của Công rất trầm tĩnh, nhiều lúc đi chung với chàng, Tuyền luôn là người gợi chuyện trước, riết rồi Tuyền chẳng biết kiếm đề tài gì để nói nữa. Cho nên chính vì vậy mà Tuyền có cảm tình với Vi nhiều lắm, chẳng riêng gì nàng, ngay cả Công cũng thu nhận Vi làm em nuôi trên phương diện tinh thần từ hai năm trước.

Gần đây, Vi thường hay rủ Công và Tuyền đi dự những buổi tiệc sinh viên của trường nàng tổ chức, mỗi lần như thế, Vi và Công hòa nhập vào chốn đông người một cách rất tự nhiên. Điều này chứng tỏ là Công đã bị ảnh hưởng của Vi quá nhiều, vì ngày xưa Công thường hay tỏ ra nhút nhát và từ chối đến những tiệc tùng của bạn bè Tuyền mời gọi. Đáng lẽ thấy Công thay đổi như vậy, chịu hòa nhập với mọi người, thì Tuyền cảm thấy vui mừng mới đúng, nhưng không hiểu sao, Tuyền cảm thấy mình càng ngày càng tách rời khỏi thế giới của Công.

Mỗi lần Tuyền có cảm giác kỳ quặc như vậy, thì Tuyền tự cho là kẻ thay đổi nhanh chóng chính là nàng mới đúng. Nhớ những năm còn ở trung học, cuối tuần nào Tuyền cũng đi chơi với bạn bè, lúc thì vào vũ trường, quán Karaoke, khi thì theo bạn bè về nhà mở tiệc nhảy nhót, ca hát rất vui vẻ. Không ngờ 3 năm học ở dưới London, khiến cuộc sống vui nhộn của nàng đã tan mất. Đôi khi Tuyền cũng có hẹn một số bạn bè cũ để hợp mặt với nhau, nhưng cái không khí trẻ trung ngày nào đã không còn nữa, bởi vì ai nấy đều bận rộn với cuộc sống của họ...Có nói chuyện đi nữa, thì toàn là những đề tài cưới hỏi, học thức, việc làm...v..v.....

Tuyền còn đang mãi mê chì trong dĩ vãng thì chợt có tiếng còi inh ỏi phát ra từ phía sau xe nàng, tiếp đó có một chiếc xe lướt qua mặt nàng thật nhanh như sấm làm Tuyền giật mình. Bấy giờ Tuyền mới hiểu ngyên do vì sao người tài xế phải bóp còi chính vì nàng đã chạy quá chậm. Bất giác Tuyền tự cười một mình, nàng bắt đầu đạp ga thêm.

Sau khi đi lang thang trong siêu thị hết mười phút, Nhã Tuyền quyết định làm bò nhúng dấm cho Công thưởng thức, vì món này là một trong những món mà Công khoái ăn nhất. Tưởng tượng đến chiều nay cùng Công ăn uống vui vẻ, rồi thì tối đến hai người sẽ đi xem phim, làm lòng Tuyền chợt nôn nóng lên. Tuyền vội vã rời siêu thị để mau đến nhà Công, nàng tính toán trong đầu rằng sau khi cất hết mọi thứ vào tủ lạnh, nàng sẽ thu dọn nhà cửa cho chàng, thì chắc cũng vừa khoảng 12 giờ trưa. Sau khi dùng cơm trưa với Vân và bạn trai cô ta xong, mình sẽ quay trở lại nhà Công để chuẩn bị buổi ăn sẵng sàng cho chiều nay.

Không đầy 5 phút sau, Tuyền đã có mặt trước cao ốc của nhà Công, nàng khệ nệ xách ba, bốn túi đồ ăn bước vào cửa building. Cũng vì đã lâu rồi Tuyền không có lên nhà Công nên nàng không biết trong nhà chàng có đầy đủ gia vị để nấu bò nhúng dấm không? Rốt cuộc nàng đành phải mua tất cả, nào là thùng dấm nhỏ, rau cải, hành tây, thịt bò, một hộp tép, bánh tráng, mắm nêm, khóm, trái cây tráng miệng...v.v...Đến nơi, Tuyền thấy vô số người đang đứng chờ thang máy, vì một cái bên cạnh đã được dành riêng cho một gia đình đang dọn ra khỏi cao ốc này. Vô tình, Tuyền chợt nhớ hôm nay là ngày cuối thàng 4, và nàng đã quên đưa tiền nhà cho chị Thu.

Đợi khoảng 5 phút thang máy mới mở cửa, nhưng cũng không đủ cho tất cả mọi người cùng vào một lượt, thấy vậy một vài người đã bỏ đi bộ cầu thang lên và Tuyền cũng nhập bọn với họ. Vừa bước lên tầng bật thang, Tuyền vừa thầm trong bụng :

- Không hiểu sao sáng nay mình xui xẻo như thế này? Cũng may căn phòng của Công ở tầng thứ 4 chớ nếu không thì xách mấy túi đồ này mà leo đến tầng thứ 14 chắc thế nào cũng xỉu như chơi.

Sau cùng, Tuyền cũng đã đứng trước cửa phòng 403, nàng lục lọi chiếc chìa khóa nhà mà Công đã trao cho nàng từ 4 năm về trước. Vừa đẩy cửa bước vào, Tuyền chợt nghe có tiếng nói cười vang lên nho nhỏ đâu đây. Tuyền cố gắng lắng tai nghe vài giây và nàng đoán chắc rằng tiếng động vọng ra từ phía phòng ngủ của Công. Tuyền đưa mắt nhìn khắp nhà mà trong lòng không khỏi thắc mắc vì tivi, giàn máy, đều im lìm, trong phòng ngủ của Công lại càng không có tivi hay máy cassette gì cả. Tuyền tự hỏi chẳng lẻ Công đả về nhà mau như vậy và chàng đang tiếp bạn trong phòng. Nhưng càng chăm chú lắng tai nghe thì Tuyền càng nhận ra đó là giọng nói của Công cùng một giọng nói quen thuộc khác của một người con gái mà trong nhất thời Tuyền chẳng nghỉ ra được là của ai.

Nhã Tuyền nhẹ nhàng đóng cửa lại và đặt các túi đồ xuống đất, sau đó nàng rón rén đi chậm rãi về phía phòng ngủ của Công. Bây giờ Tuyền đang đứng sát bên cánh cửa ngủ vẫn chưa được khép kín hẳn và nàng nghe rất rõ cuộc đối thoại bên trong ấy:

- Không biết đâu, tối nay em muốn đi vũ trường "ShaLaLa" để xem Tommy Ngô trình diễn.

- Trời ơi, Tommy Ngô hát có gì hay đâu mà em đòi đi xem chứ?

- Nhưng mà em thích...vì...he is so cute!...so handsome!

- Anh đã lỡ hứa với Linh là đi xem phim tối nay rồi.

- Em mặc kệ, anh phải bỏ hẹn để đi với em.

- Không được, cứ làm như vậy thì Linh se nghi ngờ đấy.

- Thì cứ nói huỵch toẹt cho chị ấy biết rõ sự thật vậy. Em chán ghét cái trò vụng trộm này lắm rồi. Sớm muộn gì cũng phải cho chị ấy biết chứ, chẳng lẻ anh không yêu em sao?

- Nói như thế nào đây chứ? Em dạy cho anh đi, không lẽ bảo rằng: "Linh ơi, cái cô em nuôi của tụi mình đã quyến rũ anh vào mê hồn trận rồi..."

- Chết anh nè, dám nói em dụ dỗ anh hén ...


Tiếp theo là tiếng cười giòn giã khắp cả phòng, trong khi đó Nhã Tuyền đang đứng chết lặng cả người, nàng nghe như có tiếng sét nổ thật lớn bên tai nàng, làm cho đầu óc nàng muốn vỡ tung ra. Nhã Tuyền đưa tay chận ngực lại, như cố đè nén cơn tức giận đang dâng lên trong lòng, rồi từ từ nép vào tường để nghe hơi thở của mình càng lúc càng dồn dập hơn.

Một phút sau, Nhã Tuyền cố gắng thu hết can đảm đẩy mạnh cánh cửa ra, cảnh tượng bên trong làm nàng muốn ngất xỉu ngay, đó là màn mà trong phim Tuyền thường hay thấy nử vai chánh bắt gặp nam vai chánh đang lên giường với một người đàn bà khác. Ở đây, Vi đang nằm trên người Công trong một tấm mền đắp tới lưng, hai người đang đùa giỡn một cách rất vui vẻ, nghe tiếng động họ đều quay mặt ra phía cửa và người phản ứng đầu tiên là Vi. Cô nàng vội vã ngã xuống nằm bên cạnh Công, nhanh tay kéo chăn lên che phần ngực lại, trong khi đó Công hoảng hốt la lên:

- Trời ơi, Linh!!

Nhưng Nhã Tuyền chẳng nghe được gì nữa cả, nàng cảm thấy các mạch máu như đang ngừng chảy và chúng đông đặc lại thành một khối vay quanh hai thái dương của nàng. Lúc đứng bên ngoài Tuyền còn ngây thơ nghỉ rằng hai người chỉ mới ở giai đoạn đầu, chớ nàng có ngờ đâu nó vượt hơn cả sức tưởng tượng của nàng. Họ đã ngủ chung với nhau, thế này thì còn ngây thơ gì nữa chứ? Tuyền chợt thức tỉnh, chợt hiểu ra tất cả, thì ra bấy lâu nay Công cố tình lánh mặt nàng để vui vầy duyên mới.

Tuyền không dám nghỉ ngợi gì hơn, nàng hối hả quay lưng đi một mạch ra phía ngoài, dừng lại trước cửa, nàng đưa chân đá thật mạnh vào các túi đồ đang nằm cản lối đi, làm cho mọi thứ văng rải rác trên sàn nhà. Ra khỏi bên ngoài, Tuyền thấy khuôn mặt mình nóng ran lên và đôi mắt thật cay, Tuyền thầm bảo:

- Đừng khóc! Tuyền ơi mi không được khóc vì một người bội bạc như thế!
Cho Anh giữ lại một cành hoa tím.
Để mang về pha mực viết tình thơ.
Nhớ ngày xưa hoa tím rụng hững hờ.
Nơi chốn cũ em còn gom thương nhớ.
(hht)
User avatar
hoatimxua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $625,902
Posts: 9462
Joined: 27 Apr 2005
Location: Vườn Địa Đàng
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng hoatimxua từ: Bien Va Em

Re: Lời Tỏ Tình Trong Mưa (Mưa Bụi)

Postby hoatimxua » 11 Jun 2009

Chương 4

Nhã Tuyền chạy xuống cầu thang được vài bước thì đột nhiên nàng nghe Công gọi om xòm:

- Yến Linh! Dừng lại nghe anh giải thích nè! Linh!

- Phải! Công nợ ta một lời giải thích!


Nhã Tuyền tự bảo mình như vậy và nàng chợt ngừng lại.

Tuyền hít vào một hơi thật mạnh để lấy lại vẻ bình tĩnh. Khi Công đuổi theo kịp Tuyền thì vẻ bình tĩnh của nàng đã không còn nữa bởi vì nhìn cách ăn mặc của Công là nàng muốn xáng cho hắn ta vài bạt tai ngay. Công mặc một chiếc quần đùi và một chiếc áo sơ mi chưa được gài nút. Điều này đã chứng minh tất cả những gì Tuyền vừa thấy và liên tưởng đến đều không sai tí nào. Tuy nhiên, Tuyền hết sức nhịn nhục để xem Công sẽ nói gì với nàng.

Bấy giờ, Công mới chịu gài các nút áo lại, hắn đưa tay vuốt lại bộ tóc, xong xuôi đâu đó, hắn bắt đầu mở miệng:
- Linh, anh thật tình không muốn gây tổn thương đến em, chỉ vì anh không biết nói làm sao cho em hiểu được nên...

Công ngừng lại vài giây:
- Thôi bây giờ em đã biết hết thì anh cũng không muốn tiếp tục phải giấu em nữa. Đúng là anh định tìm một cơ hội thích hợp nào đó để giải thích với em, chứ thật tình anh chẳng bao giờ mong rằng em sẽ bắt gặp trong hoàn cảnh như thế này.

Tuyền vẫn giữ thái độ im lặng, trong khi đó Công nói tiếp:
- Em và Vi đều là những người con gái tốt. Đáng lẽ anh nghĩ rằng mình chỉ xem Vi như một đứa em gái, nhưng tình cảm thì làm sao nói trước được. Trong lúc em còn một năm học cuối ở dưới London, tức là nhằm lúc anh vừa mới có việc làm, Vi thường ở bên cạnh làm bạn và chia xẻ vui buồn với anh. Chẳng những vậy, mà đôi khi anh đi làm về trễ, nàng đã không ngại thức khuya, dậy sớm để hâm đồ ăn cho anh, còn lên nhà dọn dẹp cho anh nữa...

Công dừng lại để xem phản ứng cửa Tuyền như thế nào, thấy nàng vẫn giữ im lặng làm Công cảm thấy áy náy vô cùng và không biết tiếp tục ra sao nữa.

Đột nhiên Tuyền bắt đầu lên tiếng:
- Sao anh không giải thích tiếp? Có phải bất cứ người con gái nào tốt với anh thì anh đều yêu thích cô ta liền, đúng không?

Công vội phân bua:
- Tức nhiên không phải như vậy. Em cũng thấy đó, tánh tình của em và Vi hoàn toàn khác biệt nhau: em điềm đạm, ít nói, tự tin, không biết nũng nịu như những người con gái khác; trái lại, Vi rất hồn nhiên, nhí nhảnh, tự do, nghỉ cái gì thì nói cái đó, chẳng biết cân nhắc kỷ càng như em. Ở gần Vi anh thấy mình như đã lột xác hẳn, nàng đã giúp anh thấy được cái thế giới đẹp đẽ bên ngoài. Hay nói đúng hơn, Vi đã giúp anh thoát ra khỏi cái vỏ ốc sên cô độc mà đã từ lâu anh tự mình thu hẹp trong đó...

Tuyền cay đắng cắt ngang:
- Anh đã bỏ xót một điều, đó là cô ta chịu lên giường với anh!

- Linh đừng nói khó nghe như vậy, chẳng qua là Vi yêu tôi thật tình nên đã không ngại cái chuyện đó. Trong khi Linh yêu tôi mà lại tính toán kỹ càng, thử hỏi tình yêu còn có chuyện cân nhắc kỷ càng như thế thì có ý nghĩa gì? So với tình yêu của Vi, thì Linh thật sự chưa yêu tôi hết mình.


Nhã Tuyền cảm thấy choáng voáng vì những lời lẽ biện hộ của Công. Đáng lẽ Tuyền cố tình nói như vậy là để xúc phạm đến kẻ phá hoại tình cảm giữa nàng và Công, ai ngờ Công đã cho đó là một sự hãnh diện về việc làm của họ. Đến mức này thì Tuyền không thể nhịn nhục được nữa, nàng vừa chỉ tay vào ngực Công, vừa tiến tới cất giọng kể lể:

- Rốt cuộc anh đã chịu nhận rồi phải không? Thì ra nguyên do chính anh phải thay lòng đổi dạ là vì cô ta chịu dâng hiến đời con gái cho anh, còn tôi thì lại không. Vậy sao anh không nói ngay từ đầu mà cần gì phải vòng vo tam quốc như thế! Nếu anh muốn so sánh thì để tôi so sánh với anh vậy. Cô ta tốt với anh được bao lâu? Hai năm phải không? Còn tôi, tôi tốt với anh từ thuở anh còn nghèo nàn, tay trắng, học hành chưa đến đâu. Lúc đó ai đã mua tặng anh những tấm vé xe bus? Ai về nhà mượn tiền của anh chị để cho anh có tiền đóng tháng đầu tiền nhà và sắm xe? Ai đã gom hết tiền bạc để cho anh có thể gứi về Việt Nam để cất nhà cho gia đình anh ở? Ai học nấu ăn để ngày nào đi học về xong là đến nhà nấu nướng cho anh ăn? Khi anh ốm đau, ai đã thức khuya nấu cháo, mang từng viên thuốc kề cận miệng cho anh uống? Bây giờ anh có công ăn việc làm, anh đổi xe mơi, và muốn đổi luôn tình nhân phải không?...

Tuyền càng nói càng hăng say, khiến Công cứ lui dần cho đến khi đụng vách tường thì hắn vội gạt tay Tuyền ra:
- Thôi đủ rồi nhen. Ở trong mắt Linh tôi lúc nào cũng phải ngửa tay ra để xin sự giúp đỡ về tiền bạc và tình cảm như vậy sao? Nhưng mà tôi cho Linh biêt, cái tôi cần không phải là sự giúp đở của Linh đâu! Tôi cần có một người con gái như Vi, cô ta biết giận hờn, biết nũng nịu, biết làm cho tôi vui là điều quan trọng là cô ta chưa hề kể công như Linh cả.

Tuyền chợt mỉm cười chua chát:
- Tôi kể công với anh? Sáu năm nay tôi đã kể ra những gì? Chỉ là hôm nay có kẻ thấy trăng quên đèn, đem tôi ra so sánh với người ta, nên tôi mới nhắc lại những ân tình mà tôi đã trao cho anh, trái lại anh đã làm cho tôi muốn nực cười làm sao. Thì ra khi người ta bắt đầu có sự nghiệp chút đỉnh, người ta đã vội quên lãng những chuỗi ngày cơ cực xa xưa. Tại sao hồi đó lúc tôi đưa tiền giúp đỡ cho anh, anh không nói những lời lẽ này? Sao anh không đứng hiên ngang như một người đàn ông mà nói rằng: "Anh không cần sự giúp đỡ của Linh đâu! Cái anh cần là một người con gái biết ru anh vào mê hồn trận"? Tôi cho anh biết, cái mà tôi gìn giữ là để cho ai? Thì cũng cho chồng tôi sau này. Nếu anh thương tôi thật tình, thì anh mới chính là người không đòi hỏi chuyện đó.

Công chợt cười ha hả, sau đó giọng nói trở nên châm biếm:
- Linh nói cái gì? Bộ Linh tưởng trai gái thời nay quen nhau chỉ thuần túy như vậy thôi sao? Bộ Linh tưởng đàn ông bây giờ tới tuổi cưới vợ về đều "expect" vợ mình còn trong trắng hay sao? Tôi nói cho Linh rõ nhé, khi người ta nói trai gái quen nhau để tìm hiểu, Linh biết họ tìm hiểu cái gì không? Đố là họ tìm hiểu xem họ ngủ chung với nhau có hợp không, chớ nếu không hợp rồi mới nạp đơn ra tòa xin ly dị, như vậy có phải hơi muộn chăng?...

"Bốp"

Tuyền thẳng tay tát cho Công một cái thật mạnh làm Công giật mình không kip tránh né.

- Té ra sáu năm nay anh cặp kè với tôi chỉ với một mục đích là tìm hiểu chuyện chăn gối à? Thì ra con ốc sên này đã lột xác biến thành một người như thế này đây sao? Anh học được những kinh nghiệm tứ cái thế giới đẹp đẽ bên ngoài là như thế đấy à? Thôi được, kể như anh đã chọn lầm đối tượng và bây giờ tôi xin trả lại tự do để anh có thể đi tìm hiểu chuyện ấy với người ta.

Có lẽ bị tát một cái quá đau khiến Công đứng sững một hồi, hắn đưa mắt thật căm giận mà nhìn Tuyền trân trân. Sau đó Công lớn tiếng nói:

- Nếu biết cô chịu chia tay một cách dễ dàng như vậy thì tôi đã nên nói sớm quan hệ giữa tôi và Vi từ lâu rồi!

Dứt lời, Công bỏ đi lên cầu thang và Tuyền đưa mắt nhìn theo cho đến khi bóng của Công đã khuất dần hẳn. Bấy giờ mọi thứ đè nén trong lòng Nhã Tuyền mới bắt đầu bộc lộ, những dòng nước mắt thi đua chảy dài xuống má nàng không ngừng. Chẳng phải Tuyền khóc vì còn luyến tiếc một người bội bạc như Công, mà nàng khóc vì nàng không ngờ Công lại có thái độ tàn nhẫn như vậy. Đáng lý ra Công là người có lỗi trong chuyện phản bội lòng chung thủy đối với nàng, trái lại Công đổ hết nguyên do xảy ra đều bởi tại Tuyền, làm như Tuyền là cái đinh chính để tình yêu hai người đến hồi tan rã. Vậy mà lúc Công đuổi theo Tuyền, nàng còn tưởng rằng Công muốn xin lỗi và muốn níu kéo cuộc tình này trở lại, không ngờ, Tuyền lại ngây ngô đến mức như thế. Càng nghỉ Tuyền càng cảm thấy tuyệt vọng và tinh thần nàng suy sụp hơn bao giờ hết. Từng bước một, Nhã Tuyền chậm rãi bước xuống cầu thang như âm thầm nhận thấy mối tình đầu đời của nàng cũng đang xuống dốc theo từng nấc thang một.

Khi Nhã Tuyền đẩy cửa lách người ra khỏi cao ốc thì bên ngoài trời đã đổ cơn mưa tự lúc nào. Nhìn những hạt mưa rơi lất phất trên đầu, trên mặt, làm Tuyền chợt nghỉ đến những cơn mưa ở một phương trời mà đã có một thời nàng vừa yêu vừa ghét vì những cơn mưa bất chợt đó, và đột nhiên Tuyền nhớ đến một người. Tuyền nhủ thầm sẽ không tha thứ cho kẻ nào đã ăn hiếp đến mình.

Sau đo Nhã Tuyền chợt nhớ nàng bước vào cao ốc này, trời vẫn còn nắng hồng, thế mà bây giờ ra thì đã thấy trời mưa rời tầm tã. Phải chăng, tình yêu của Công cũng thay đổi như thời tiết khi nắng khi mưa? Tuyền tự hỏi mình như vậy và cuối cùng nàng kết luận tình cảm sáu năm mà nàng đã dành trọn cho Công duy nhất bây giờ chỉ còn có thể ví bằng hai câu:

" Dã tràng se cát biển Đông
Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì."
Cho Anh giữ lại một cành hoa tím.
Để mang về pha mực viết tình thơ.
Nhớ ngày xưa hoa tím rụng hững hờ.
Nơi chốn cũ em còn gom thương nhớ.
(hht)
User avatar
hoatimxua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $625,902
Posts: 9462
Joined: 27 Apr 2005
Location: Vườn Địa Đàng
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng hoatimxua từ: Bien Va Em

Re: Lời Tỏ Tình Trong Mưa (Mưa Bụi)

Postby hoatimxua » 11 Jun 2009

Chương 5

Hai tuần lễ trôi qua trong sự chán chường và chậm chạp hơn bao giờ hết. Nhã Tuyền đã trải qua những chuỗi ngày mệt mỏi nhất trong cuộc đời của nàng. Mấy ngày nay, Nhã Tuyền gạt Nhã Thu rằng nàng phải làm thêm giờ nên không cần chừa cơm tối cho nàng. Thật ra, Tuyền tự đi ăn ở bên ngoài rồi có khi lang thang trong các cửa tiệm quần áo, hoặc chui vào một rạp phim nào đó đến tối mù mới chui về nhà. Tuyền không dám để cho THu nhìn thấy sắc mặt đưa đám của nàng, càng không thể hé môi với bất cứ một người bạn nào khác, bởi vì chuyện nàng bị người yêu phụ rất ư là một chuyện quá xấu hổ nên không thể để cho một ai biết được. Tuyền có tự ái của mình, không giữ được người yêu bên cạnh, khiến cho người ta đi luyến ái với một người khác, đó là một điều mà Tuyền tự cho là vì nàng không có sự hấp dẫn ở một người con gái nữa, nhất là một người còn đang ở trong thời kỳ xuân sắc như Tuyền.

Có nhiều đêm Nhã Tuyền không sao chợp mắt được, hễ nhắm mắt lại là nàng nghỉ tới cảnh tượng Công đang ôm ấp Vi trên giường. Cũng có đêm Tuyền thức trắng đến sáng để ôn lại những kỷ niệm mà nàng và Công đã từng có với nhau. Cho tới ngày hôm nay, Tuyền vẫn không sao ngờ được là Công lại có thể quên tình xưa nghĩa cũ một cách nhanh chóng như thế. Trong hai tuần nay, mặc dù có đau đớn, có tức giận thiệt, nhưng trong thâm tâm của Tuyền vẫn mong mỏi rằng Công sẽ gọi điện thoại đến cho nàng mà nói rằng tất cả chưa hề có gì xảy ra, mọi thứ vẫn y như thuở ban đầu. Thế rồi, một ngày, hai ngày, 14 ngày trôi qua đã làm cho Tuyền dần dần tỉnh ngộ...

Sáng thứ bảy hôm đó, Nhã Tuyền quyết định lục lọi tất cả những là thư tình, kỷ vật, quà cáp nào có liên quan đến Công để đem bỏ hết vào thùng. Khi Tuyền moi ra những tấm hình chụp chung với Công, vô tình có mấy tấm ảnh Công đã chụp riêng cho nàng đứng bên cạnh chiếc xe cũ ngày xưa của hắn, làm Tuyền sực nhớ ra một điều: Công còn nợ ta một số tiền. Tuyền nhớ hồi quen biết Công, hắn chỉ là một sinh viên tay trắng, vì tình yêu, Tuyền đã không ngần ngại cho Công mượn tiền liên tục để hắn co thể xoay sở đời sống hàng ngày. Có lúc thì Công đã hoàn trả lại đầy đủ, duy chỉ có hai món nợ là hắn chưa thanh toán xong: một món nợ 2000 đồng Tuyền đã đưa cho hắn mượn để mua xe, và món nợ thứ hai là 5000 đồng mà ba năm trước hắn đã hỏi mượn nàng để gởi gấp về cho gia đình của hắn.

Như vậy tất cả là 7000 đồng, ta có nên đòi lại số tiền đó không? Nhã Tuyền tự thắc mắc trong lòng mình như thế và nàng bắt đầu suy nghỉ rằng bây giờ Công đã có thành tựu trong sự nghiệp hắn bán xe cũ để mưa xe mới, thế thì 7000 đồng kia đối với hắn nào có nghĩa ly gì đâu, có lẽ hắn đã quên đi số tiền đó không chừng. Tuy nhiên, tiền bạc đối với Tuyền mà nói chẳng quan trọng lắm, nếu không thì nàng đã không cho Công mượn ngay từ đầu, chẳng qua lới nói của Công hôm nọ làm cho Tuyền thật sự rất phẫn nộ, nếu bây giờ Tuyền đòi lại thì cốt cũng chỉ muốn cho mình đỡ tức mà thôi. Nhưng rồi, câu hỏi vẫn lẫn quẩn trong đầu Tuyền mãi: Ta có nên đòi lại số tiền 7000 đồng chăng?

Trong lúc Nhã Tuyền còn đang phân vân thì đột nhiên nàng nghe có tiếng gõ cửa, Tuyên chưa kịp lên tiếng thì Nhã Thu đã đẩy cửa bước vào. Nhã Tuyền vội vàng bỏ xấp hình vào thùng, lúng túng đứng dậy chưa biết phản ứng ra sao thì Nhã Thu đã tiến đến ngồi ở mép giường đối diện nơi Tuyền đang đứng, và cất tiếng hỏi:

- Chuyện gì vậy Tuyền? Thu dẹp phòng à?

Nhã Tuyền vẫn im lặng, thấy thế Thu khom người xuống, hai tay bới các thứ trong thùng, sau đó Thu hỏi tiếp:
- Toàn là những món quà mà Công đã tặng cho em, hai đứa cãi vã nhau à? Em đừng có hành động như con nít nhen, hễ giận hờn thì đem trả lại cho người ta.

Nói xong, Nhã Thu ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt hiếu kỳ nhìn Tuyền đăm đăm.
- Em định vứt bỏ tất cả...tụi em đã chấm dứt rồi chị à...

Biết là không thể giấu chị mình nên Nhã Tuyền quyết định nói hết cho Thu rõ. Trong khi đó, Nhã Thu vừa cười vừa nói:
- Cái gì mà chấm dứt chớ? Tụi bậy chỉ giận hờn thôi chứ gì? Tình cảm sáu năm không lẽ nói chấm dứt là chấm dứt sao? Hồi nào tới giờ chị thấy hai đứa ít khi cãi vã nhau lắm, sao lần này bày đặt làm lớn chuyện ra vậy? Mai mốt hòa lai rồi, coi chừng thấy tiếc là mình đã lỡ bỏ hết...

Nghe Nhã Thu nhắc đến cảm tình sáu năm làm Nhã Tuyền không nhịn được nữa, nàng vội vã ngắt ngang lời nói của Thu:
-Thiệt tình là tụi em đã chấm dứt rồi chị ạ! Công đã có bạn gái khác...

Nhã Tuyền chỉ nói bao nhiêu đó rồi thì chợt im bặt vì nổi cảm xúc đang dâng lên trong lòng khiến nàng không sao mở miệng được nữa. Đến lúc này thì Nhã Thu biết rằng chuyện không đơn giãn như nàng đã đoán mò. Nhã Thu bắt đầu tra vấn:

- Bạn gái khác? Em không có nghi oan cho nó chứ? Hay là em đã nghe ai nói bậy để gièm pha tình cảm của hai đứa?

- Chị à, chính mắt em nhìn thấy ảnh đang ôm ấp một người con gái khác trên giường và người đó không ai xa lạ mà chính là cô em gái nuôi của ảnh. Hơn nữa chính miệng Công đã thú nhận với em rồi.


Sau đó, Nhã Tuyền đem hết sự việc kể lại rành mạch cho Thu rõ. Khi Tuyền kết thúc câu chuyện xong, Nhã Thu mới cất tiếng nói:
- Tuyền! Lại đây ngồi nè!

Nhã Tuyền ngoan ngoãn bước đến ngồi bên cạnh Nhã Thu. Gian phòng đột nhiên trùm hẳn xuống, có lẽ cả hai đang bận theo đuổi những ý nghĩ riêng trong đầu. Chợt Nhã Thu choàng tay qua vai Tuyền, kéo đầu Tuyền dựa vào vai mình, nhỏ nhẹ bảo:

- Tội nghiệp cho em tôi quá. Có chuyện đã xảy ra từ hai tuần trước không? sao em không sớm cho chị hay tin này? Mình là hai chị em mà, cần gì phải che đậy sự thật chứ? Dù sao có người chia xẻ vẫn phải tốt hơn không?

Nghe Nhã Thu an ủi như vậy, Nhã Tuyền bật khóc nức nở, nàng ngã vào lòng Thu nghẹn ngào hỏi:
- Chị ơi, co phải em đã không yêu Công hết mình như lời anh ấy nói không? Chẳng lẽ việc em giữ gìn thân mình trong trắng là một chuyện ít kỷ đối vời người yêu sao?

Nhã Thu vừa lắc vai Tuyền vừa trả lời:
- Tại sao em lại tin theo lời nói của nó chứ? Đó chẳng qua chỉ là một cái cớ để nó có thể bào chữa cho sự thay lòng đổi dạ của nó mà thôi. Bây giờ em thử nghỉ ở một khía cạnh khác nhé, em thử nghỉ xem có khi nào Công cố tình nói những lời như vậy là muốn chọc tức em, để em chịu chia tay với nó một cách dứt khoát không?

Thấy Nhã Tuyền vẫn còn khóc ấm ức, Thu bèn tiếp:
- Chẳng lẽ em đã quên những lời cha mẹ căn dặn trước khi mình bỏ quê hương ra đi sao? Chắc em còn nhớ hồi đó cha mẹ, đưa hai chị em mình đi đây đi đó, chẳng hạn như tắm biển ở Vũng Tàu, leo núi Tây Ninh, về quê ngoại chơi .v.v... là có ngụ ý gì không? Tại sao cha mẹ bắt tụi mình phải cắt tóc thật ngắn y như con trai? Tất cả chẳng qua là cha mẹ muốn mình giả làm con trai trong chuyến vượt biển hải hùng đó, vì muốn giả cho thật giống nên mới cho tụi mình dang nắng để đen bớt, lỡ gặp cướp biển hoặc hải tặc Thái Lan thì may ra có thể che mắt họ được. Tóm lại cha mẹ chỉ muốn bảo vệ danh dự cho chị em mình mà thôi. Em hãy nghe lời chị khuyên, mai này khi em có chồng, nếu chồng em biết rằng em xuất thân từ một gia đình có giáo dục đàng hoàng, thì nhất định người ta sẽ yêu thương và kính nể em hơn. Không có món quà giá trị nào có thể so sánh bằng sự trong trắng của một người vợ dâng tặng cho chồng mình cả. Tuy nhiên nếu có một ngày nào đó em muốn hiến dâng cho người mà em yêu, thì tuyệt đối phải là do em hoàn toàn tình nguyện chứ không phải vì một sự miễn cưỡng nào đó mà em phải hành động trái với lương tâm mình.

Nghe Nhã Thu giảng dạy như thế, Nhã Tuyền thấy lòng mình bớt xúc động một chút. Tuyền định nói một câu gì đó để tỏ lòng cảm kích người chị hiểu biết của mình thì Thu đã bồi thêm:
- Nè em thử nghỉ lại xem, lỡ như thằng Công nó đã chiếm đoạt được em rồi, bây giờ thấy được bộ mặt bội bạc của nó, có phải là em sẽ tức chết đi không? Chẳng những vừa bị gạt mất tình cảm mà còn bị người ta gạt đi đời con gái mình nữa, thử hỏi có tủi nhục không chớ? Đúng ra em phải vui mừng mới phải, tại sao lại khóc lóc vì một người như thằng Công? Em còn trẻ, tuổi xuân chưa qua, có học hành lại có nghề nghiệp ổn định, thì sợ gì mai này không gặp một nguời tốt hơn thằng Công gấp trăm lần!

Bấy giờ Nhã Tuyền mới cảm thấy đầu óc thật sự tỉnh táo ra, nàng ngồi thẳng lưng lại, đưa tay chùi sạch những giọt nước mắt còn vương trên má, sau đó nàng mỉm cười trấn an Thu:
- Chị nói rất đúng. Từ nay em sẽ không khóc lóc vì Công nữa, em sẽ cố gắng hướng về tương lai mà thôi.

Nhã Thu vẫn chưa an tâm, tiếp tục khuyên nhủ:
- Hẳn em còn nhớ mấy năm về trước, khi chị sắp sửa gã cho anh Hoà, mẹ ảnh dắt tụi mình cùng đi kiếm thầy bói xem ngày tốt để cử hành hôn lể và hôm đó chị đã kêu ông thầy đó bói thử tình duyên cho em. Chị còn nhớ rất rõ, ông ta nói rằng con đường tình duyên của em cũng rất là lận đận. Vào giữa thập niên 20, tức khoảng 25, 26 tuổi gì đó, sẽ có hai người đàn ông đeo đuổi em, và một trong hai người này sẽ là chồng của em sau này. Đợi cho ông ta nói xong, em còn chỉ hai lá bồi, hỏi lại rằng: "Thế làm sao biết được người nào sẽ là chồng của mình?" và ông ta đáp là: "Nếu biết trước thì đâu còn là duyên số nữa."

Rồi như sợ Nhã Tuyền chưa hiểu được ý mình, Thu bèn nhấn mạnh thêm:
- Đó em thấy không, trong cái rũi thường có cái may. Biết đâu ông thầy bói đó nói đúng, sau khi chia tay với thằng Công xong, không chừng em sẽ gặp người hạp hơn.

Nhã Tuyền đưa đôi mắt hiếu kỳ nhìn Thu:
- Chị thật tin lời nói của ông thầy bói đó sao? Người ta nói: "Thầy bói nói láo ăn tiền", em thấy mấy năm nay coi bộ chị bị mẹ chồng lây cho cái tính tin dị đoan lắm rồi đó nhen.

Nhã Thu vội vàng đính chính:
- Chị đâu có nói là chị tin hết lời của ông ta, chẳng qua là thầy bói giỏi thì nói đúng ít nhất cũng được phân nữa. Lúc trước em không tin vì em vừa mới cặp kè với thằng Công, chứ bây giờ em không tin cũng không được, dường như là lời tiên đoán đang ứng nghiệm dần dần rồi đấy.

Nhã Tuyền không muốn giằng co với Thu vì nàng thừa hiểu Thu chỉ cốt ý mong nàng đừng buồn khổ mà thôi, nên Tuyền cố tình vui vẻ tán thành với Thu:
- Vâng, chị nói cũng rất đúng.

Nhã Thu đưa tay vuốt lấy mái tóc dài của Tuyền:
- Thật ra chị cũng có lỗi một phần, hồi đó trông vẻ hiền từ và tính cần cù, siêng năng của Công mà chị đã sớm tán thành cho em quen với nó. Lúc nào chị cũng tỏ ra bênh vực và ca ngợi nó nên đã vô tình tạo thêm lòng tin tưởng cho em. Thật ra chị không ngờ Công lại làm ra cái chuyện đê tiện như vậy.

- Thôi chị ạ, từ nay mình đừng nhắc cái tên đó ở trong nhà này nữa. Chẳng phải là chị đã khuyên em nên quên hắn sao?


Nhã Thu cười giả lả nói:
- Thấy em không còn suy nghỉ vớ vẩn nữa chị mới thật sự yên tâm. Thôi thay đồ đi, hồi nãy chị vào định nói với em là anh Hoà rủ ra ngoài ăn nhà hàng đấy.

- Dạ, em sẽ sửa soạn liền.


Đợi cho Nhã Thu đi xong, Tuyền mới tiếp tục mở tủ lục lọi, nàng muốn tìm miếng giấy xác nhận 5000 đồng nàng đã giúp Công gửi về Việt Nam. Nhờ vậy mà người ta đã trao cho nàng giấy biên nhận với tên và địa chỉ rõ ràng của nàng. Sở dĩ Nhã Tuyền quyết định đòi lại số tiền này là vì sau khi nói chuyện với Nhã Thu xong, nàng mới sực nhớ ngày xưa chính Nhã Thu đã nuôi nàng ăn học nên nàng mới có số tiền dư giả như vậy để cho Công mượn. Tuy Nhã Thu hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này, nhưng dù sao, Tuyền vẫn cảm thấy áy náy vô cùng, vì thế nàng quyết định đòi lại cho bằng được số tiền đó. Nhã Tuyền thầm nghĩ: "Nợ tình có lẽ ta không đòi được, nhưng nợ tiền...nếu ta không đòi được thì cái chức vụ "Chuyên Viên Đòi Nợ" của ta cũng nên thoái vị đi là vừa!"

Sau một hồi tìm kiếm, Nhã Tuyền vẫn không sao tìm được cái biên lai 5000 đồng đó, bực mình nàng ngồi lẩm bẩm:
- Thế này thì chết! Lỡ hắn không chịu trả tiền cho mình, muốn thưa người ta mà không có tan chứng thì cũng như không!
Cho Anh giữ lại một cành hoa tím.
Để mang về pha mực viết tình thơ.
Nhớ ngày xưa hoa tím rụng hững hờ.
Nơi chốn cũ em còn gom thương nhớ.
(hht)
User avatar
hoatimxua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $625,902
Posts: 9462
Joined: 27 Apr 2005
Location: Vườn Địa Đàng
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng hoatimxua từ: Bien Va Em

Re: Lời Tỏ Tình Trong Mưa (Mưa Bụi)

Postby ổi xanh » 11 Jun 2009

Truyện hay vậy mà Ổi hổng có thời gian ngồi đọc.. bữa nào Tím đọc cho Ổi nghe đi :D
Nghe Tím đọc thì truyện lại càng hay lắm.. :hoa:
User avatar
ổi xanh
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $89,397
Posts: 820
Joined: 21 Mar 2005
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng ổi xanh từ: giamchua, hoatimxua

Re: Lời Tỏ Tình Trong Mưa (Mưa Bụi)

Postby giamchua » 11 Jun 2009

Thanks Ổi....một đề nghị tuyệt vời.... :D

Bà chủ Tím...tới đoạn hay kí bà chủ T ngưng ngang dị... bên kia cũng dị bên ni cũng thế thiệt là biết mần eng :cười: dán phần chót đi Tím oi... :ôm: T nà :D
Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ
Nhân ư bách hạnh hiếu vi tiên
User avatar
giamchua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $54,936
Posts: 4256
Joined: 09 Apr 2006
Location: Vườn Nho Xứ Lạnh
 
 

Re: Lời Tỏ Tình Trong Mưa (Mưa Bụi)

Postby hoatimxua » 12 Jun 2009

ổi xanh wrote:Truyện hay vậy mà Ổi hổng có thời gian ngồi đọc.. bữa nào Tím đọc cho Ổi nghe đi :D
Nghe Tím đọc thì truyện lại càng hay lắm.. :hoa:


Tím hát thì nghe hay chớ đọc thì như đọc kinh dzậy, shợ chị Ổi ngủ gục thì chít :lol: :lol: ... có 1 truyện này lâm ly bi đát lắm, để hôm nào Tím cho chị Ổi đọc để chị Ổi :khóc: chơi :D ... Nhìn cây dzù... nhớ... dzỉ dzảng :!: :ll:
Cho Anh giữ lại một cành hoa tím.
Để mang về pha mực viết tình thơ.
Nhớ ngày xưa hoa tím rụng hững hờ.
Nơi chốn cũ em còn gom thương nhớ.
(hht)
User avatar
hoatimxua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $625,902
Posts: 9462
Joined: 27 Apr 2005
Location: Vườn Địa Đàng
 
 

Re: Lời Tỏ Tình Trong Mưa (Mưa Bụi)

Postby hoatimxua » 12 Jun 2009

giamchua wrote:Thanks Ổi....một đề nghị tuyệt vời.... :D

Bà chủ Tím...tới đoạn hay kí bà chủ T ngưng ngang dị... bên kia cũng dị bên ni cũng thế thiệt là biết mần eng :cười: dán phần chót đi Tím oi... :ôm: T nà :D


Câu dzờ dzậy mới hay á Giấm cưng... chờ Tím chạy đi lấy kéo cắt thêm mấy khúc dzán cho cô nương hén :D
Cho Anh giữ lại một cành hoa tím.
Để mang về pha mực viết tình thơ.
Nhớ ngày xưa hoa tím rụng hững hờ.
Nơi chốn cũ em còn gom thương nhớ.
(hht)
User avatar
hoatimxua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $625,902
Posts: 9462
Joined: 27 Apr 2005
Location: Vườn Địa Đàng
 
 

Re: Lời Tỏ Tình Trong Mưa (Mưa Bụi)

Postby hoatimxua » 12 Jun 2009

Chương 6

Bước vào bên trong nhà hàng, Nhã Tuyền tháo cặp mắt kính ra và đứng tần ngần ở quầy tính tiền vài giây.

Sau đó Tuyền đưa mắt nhìn khắp nhà hàng, nàng phát hiện ở cuối hành lang phiá tay phải có một đôi tình nhân đang to nhỏ với nhau, và họ cũng bắt đầu nhận ra Tuyền. Tuyền còn chưa biết phản ứng ra sao thì đột nhiên người con gái đó đưa tay lên vẩy vài cái, Nhã Tuyền hiểu ý nên nàng tiến tới trong tư thế thật bình thản. Nhã Tuyền chậm rãi kéo ghế ra ngồi đối diện với gã con trai truớc mặt nàng và đụng ngay ánh mắt của hắn.

Hắn bối rối cố tình nhìn sang nơi khác để lẩn trốn ánh mắt sắc bén của Tuyền. Vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh nhạt, Tuyền cất tiếng hỏi:
--Sao, anh có đủ tiền để trả cho tôi chưa.

Người con gái ngồi bên cạnh giành trả lời:
--Chuyện gì gấp gáp dữ vậy chị Linh. Dù sao cũng là bạn bè mà, chị uống hoặc ăn gì để Vi kêu dùm cho chị...

Nhã Tuyền ngắt ngang lời nói của Vi:
--Thôi khỏi, tôi không có nhiều thời gian như mấy người. Tuần trước tôi có nói rõ trong điện thoại rồi, tôi cho anh một tuần để trả lại số tiền 5000 đồng cho tôi, nếu không thì đợi luật pháp nói chuyện với anh vậy. Riêng bản thân tôi, tôi chẳng còn điều gì muốn nói với anh cả.

Mỗi một lời nói của Nhã Tuyền vừa rõ vừa gọn làm cho hai người đang ngồi đối diện phải sững sốt vài giây. Nhất là Công, 6 năm trời quen biết và tìm hiểu nhau, có lẽ Công chưa từng thấy cử chỉ và hành động thật dứt khoát của Tuyền như là lần này. Lẽ dĩ nhiên Công thừa hiểu vì sao Tuyền lại có thái độ cay cú như thế, tuy nhiên, chàng vẫn mong mỏi họ sẽ giữ được tình trạng chia tay trong tư cách hoà nhã và êm xuôi hơn.

Nghĩ thế nên Công bắt đầu tìm cách giãng hoà:
--Vi nói đúng đấy, dù sao tụi mình không còn là tình nhân thì vẫn có thể làm bạn bè mà. Còn số tiền đó anh sẽ trả đầy đủ cho Linh, cần gì phải nhờ đến luật pháp như thế. Linh đừng nghỉ anh tồi tệ đến nổi không trả tiền lại cho em, vì anh luôn nghỉ anh đã nợ của em rất nhiều. Nếu số tiền bạc này có thể đền bù lại một phần nào anh đã gây tổn thương đến cho em, để em hả dạ, thì anh rất sẵn sàng.

Trong khi Công muốn xoa dịu bớt tình hình đang căng thẳng thì mỗi một lời nói của Công chỉ vô tình làm cho Nhã Tuyền thêm tức giận lên. Song, Nhã Tuyền vẫn giữ nguyên thái độ lúc vừa mới bước vào nhà hàng:
--Tôi nghỉ dạo này anh đã lạc vào "mê hồn trận" quá độ đến nỗi một trong những dây thần kinh của anh nó đã bị trục trặc rồi. Tôi đã nói rõ với anh từ lúc ban đầu rằng số tiền này đúng lý ra là của chị Thu, cho nên hôm nay anh trả lại cũng là chuyện phải đạo mà thôi. Nếu anh nghĩ đem 5000 đồng này để bù đắp cho tôi thì thiệt là chẳng những một dây thần kinh của anh có vấn đề mà tất cả những sợi dây thần kinh của anh cũng đã lạc vào "mê hồn trận".

Nhã Tuyền cứ lập đi lập lại ba chữ "mê hồn trận" khiến Công và Vi ngượng ngùng không ít. Thật ra khi nghe Công dùng lời êm dịu để nói chuyện với Nhã Tuyền thì trong lòng của Vi rất lo ngại, nàng sợ Công vì mặc cảm tội lỗi mà trở nên yếu đuối, đến khi nghe được những lời bóng gió của Tuyền thì Vi mới an tâm một chút. Tuy nhiên, những lời lẽ chửi khéo đó không chỉ dành riêng cho Công mà còn dành cho Vi nửa, nên Vi bắt đầu chống chế:
--Thật ra 5000 đồng có gì lớn đâu mà chị phải dùng những lời lẽ khó nghe để nói với anh Công như thế. Dù chị có đòi lại tất cả những quà cáp mà chị đã tặng cho ảnh khi xưa, tụi này vẫn có thể trả đủ cho chị mà. Vi nghe nói chị có cho ảnh mượn một số tiền để mua xe từ mấy năm về trước, thế chị có muốn đòi lại không.

Mục đích của Nhã Tuyền đến đây là đòi lại số tiền nên nàng cố tình phớt lờ đi. Bây giờ nghe Vi trã đủa , Tuyền mới chú ý đến cô ta, và nhìn cách ăn mặc của Vi đột nhiên Tuyền lại hiểu thêm một yếu tố quan trọng khác đã làm tan vỡ mối tình giữa nàng và Công. Tuy thời tiết tháng năm có phần ấm áp thật, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn sót lại chút dư âm mùa đông, thế mà từ trên người Vi, Tuyền nhận thấy ngay cái nóng bức của mùa hè đã tới rồi, bởi Vi đương mặc một chiếc áo loại hai dây, chẳng những hở lưng, cổ, vai, mà còn hở cả ngực nữa. Bất giác Nhã Tuyền tự so sánh lại mình, tuy nàng không bới tóc cao như thường lệ, mà chỉ cột thành một bó thả sau lưng, nhưng cặp mắt kính đã làm nàng già dặn đi nhiều, lại không trang điểm, có lẽ Công đã chán ngán cái dung mạo một năm nay của nàng thì phải...
--Chị làm gì mà suy nghĩ lâu thế. Có phải chị đang bận nhẩm tính con số mới không.

Câu hỏi của Vi chẳng khác nào như một thau nước lạnh dội tắt dòng suy nghĩ của Tuyền. Trong thoáng chốc, Nhã Tuyền nhận thấy không những nàng đã nhìn lầm Công, mà đối với Vi nàng cũng đã đánh giá thấp cô ta wá nhiều. Vi năm nay tính cho cùng cao lắm chỉ khoảng 20 tuổi, vậy mà ngoài cái tài quyến rũ bạn trai của người ta ra, cô ta còn có tài ăn nói lanh lẹ và độc đáo nửa. Nhưng bây giờ chẳng phải là lúc ăn thua đủ với Vi, nên Tuyền cố dằn nén cơn phẫn nộ và tiếp tục phớt lờ đi Vi bằng cách trả lời trực tiếp với Công:
--Tôi đã tính toán rất sòng phẳng sẵn rồi. Số tiền đó không quá 2000 đồng, coi như tôi trả lại những ly nước, những tấm vé xem phim, hoặc tiền xăng đưa rước, như vậy đối với anh và tôi rất công bằng.

Ngừng lại một chút, Tuyền nhấn mạnh từng tiếng:
--Tôi hỏi anh lại một lần nữa, anh có trả hay không. Hay là phải chờ "em nuôi" yêu quý của anh quyết định dùm.

Công vẫn chưa lấy lại vẻ bình tĩnh thì Tuyền đã tấn công thêm một đòn, khiến Công cứ ngồi ngây người ra, trong khi đó Vi đã nổi cáu lên vì thái độ châm biếm của Tuyền. Vi trừng mắt nói:
-Được, là chị nói đó nhen. Mai mốt đừng có điện thoại đến đòi này đòi nọ nữa đấy. Bây giờ chị đưa cho tôi cái "receipt", tôi sẽ trao tiền cho chị.

Nhã Tuyền đáp gọn:
--Tiền trao thì cháo múc!

Vi tức lắm, nhưng vẫn mở bóp lấy ra một phong thư dầy cộm đặt trước mặt Tuyền. Tuyền chậm rãi cầm phong bì lên nhưng đã bị một bàn tay của Vi chận lại:
--Sao chị nói là "Tiền trao thì cháo múc".

Lần đầu tiên Nhã Tuyền đưa mắt nhìn Vi trả lời:
--Làm sao tôi biết được trong đó có đủ 5000 đồng chứ.

Vi ấm ức rút tay lại vì Vi chỉ muốn giải quyết cho xong để Tuyền không còn cớ quấy rầy Công nữa.

Mặc kệ bốn con mắt đang nhìn Tuyền với vẻ khinh khi, Tuyền vẫn thản nhiên ngồi đếm tiền. Xong xuôi, Tuyền bỏ tiền vào trong xách tay và luôn tiện móc ra một phong bì để lên trên mặt bàn. Vi nhanh nhẹn vớ lấy phong bì, và khi Vi mở ra chỉ thấy một miếng giấy trắng thì cô nàng giận dữ đập mạnh lên bàn một cái:
--Chị dám gạt tụi tôi à.

Bấy giờ Nhã Tuyền mới nở một nụ cười đầu tiên:
--Tôi quên nói với mấy người rằng hôm dọn sang nhà mới tôi đã đánh mất rồi, hay nói đúng hơn tôi không cố tình giữ nó vì chẳng bao giờ tôi ngờ rằng sẽ có một ngày tôi sẽ đòi số tiền đó lại. Nếu anh có nhã ý trả tiền cho tôi thì đâu có xin cái "receipt" đấy làm gì. Tôi nghỉ tôi chỉ gạt mấy người có một lần, trong khi đó các người đã gạt tôi rất nhiều lần rồi, tính ra cũng chưa gọi là công bằng lắm đâu.

Nảy giờ Công cố tình nhường nhịn Tuyền, nhưng đến mức này thì Công không thể không lên tiếng được:
--Anh thật không ngờ Linh lại thay đổi mau như vậy. Linh ngày xưa mà anh quen biết nào biết nói dối để gạt người ta đâu. Cô muốn tôi trả tiền thôi, cần gì phải tốn thì giờ để giở nhiều trò như thế.

Không hiểu sao cứ mỗi một lời nói của Công lại như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Nhã Tuyền nghiêm hẳn sắc mặt lại:
--Sai, tôi đâu có tốn nhiều thì giờ để giở lắm trò với anh. Bộ anh quên tôi đang làm nghề gì hay sao. Chính vì xưa nay tôi không hề nói láo với anh nên đã bị anh lừa gạt bấy lâu mà vẫn không hề hay biết. Thôi được, tôi không làm phiền mấy người ăn uống nữa.

Nhã Tuyền vừa mới đứng dậy thì đã bị Vi lên tiếng cản lại:
--Khoan đã, hãy nói cho rõ một lần. Tụi này đã trả tiền cho chị xong, kể từ nay không còn ai nợ ai nữa, tốt nhất chị đừng giở chứng nửa đấy, bằng không..

Vi chưa nói hết ý của mình thì Nhã Tuyền đã nhanh miệng cắt ngang:
--Coi bộ cô em nuôi của anh lo xa wá.

Quay sang Vi, Tuyền tiếp
- Cô nói đúng, giữa tôi và Công xem như đã hết, nhưng cô vẫn còn nợ tôi một món.

Vi giận dữ quát lớn:
--Chị lại giở trò gì nửa đây? Tôi nào có mượn tiền của chị bao giờ đâu?

Nhã Tuyền đã để ý hai ly nước trên bàn từ lâu, nhanh như chớp, nàng hất ly nước rau má vào mặt Vi làm Vi không kịp tránh né. Vi vụt đứng dậy, nước từ trên mặt Vi chảy dần xuống tới chân, và cả người Vi đều nhuộn một maù xanh đậm. Vi vừa đưa tay phủi những giọt nước còn đọng trên người, vừa hét lớn:
--Con chó chết này!

Trong khi đó, Công nhanh tay quơ đại một mớ giấy chùi miệng để lau sạnh dùm cho Vi, và Công cũng giận dữ không kém:
--Cô thật là quá đáng lắm...

Công chưa dứt lời thì Nhã Tuyền đã cầm luôn ly cà phê sửa đá trước mặt Công mà đổ lên đầu hắn.
--Bây giờ mới thật sự là không ai nợ ai!

Dứt lời, Nhã Tuyền xoay mình bước đi thật nhanh trước những cặp mắt của khách khứa đang nhìn về phiá bàn họ một cách hiếu kỳ.

Dừng lại trước quầy tính tiền, Nhã Tuyền thấy một cô hầu bàn đang cầm khăn định tiến về phía bàn của Công và Vi, Tuyền liền lên tiếng:
--Xin lỗi chị... Đây là tiền "tip" tôi cho riêng chị để lau dọn dùm.

Vừa nói Nhã Tuyền vừa cúi xuống, lấy từ trong xách tay ra một tờ giấy $20 đặt trước mặt cô ta, và không đợi cho người hầu bàn có phản ứng gì, Nhã Tuyền đẩy cửa bước nhanh ra ngoài.

Nhã Tuyền chui vào xe và việc đầu tiên nàng phải suy nghỉ là làm sao để sử dụng số tiền này.
Cho Anh giữ lại một cành hoa tím.
Để mang về pha mực viết tình thơ.
Nhớ ngày xưa hoa tím rụng hững hờ.
Nơi chốn cũ em còn gom thương nhớ.
(hht)
User avatar
hoatimxua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $625,902
Posts: 9462
Joined: 27 Apr 2005
Location: Vườn Địa Đàng
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng hoatimxua từ: Bien Va Em

Re: Lời Tỏ Tình Trong Mưa (Mưa Bụi)

Postby hoatimxua » 12 Jun 2009

Chương 7

Nhã Tuyền bước ra khỏi "Yorkdale Mall" vào khoảng một giờ trưa. Ra tới bãi đậu xe, Nhã Tuyền mở cửa sau cho hết các túi đồ quần áo vào, và chậm rãi ngồi vào phía trước. Có lẽ đi dạo trong "Mall" hơn một tiếng đồng hồ đã làm cho con người Nhã Tuyền mệt đừ ra, nàng cảm thấy trán mình đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Nhã Tuyền bèn cỡi áo khoác ra, để trên ghế bên cạnh, tiện tay nàng bới tóc cao lên cho mát mẻ và mở xách tay lấy cặp mắt kính đeo vào .

Nhã Tuyền hạ kiếng bên hông xuống thật thấp để hít thở không khí bên ngoài . Sau đó Nhã Tuyền ngã đầu vào thành ghế và bắt đầu ôn lại những hình ảnh ở nhà hàng. Càng nghĩ Nhã Tuyền càng cảm thấy lòng mình cao hứng lên, chẳng phải nàng hả dạ vì đã đòi lại số tiền, mà nàng thích nhất là đã tạt hai ly nước vào người Công và Vi. Tuyền tin chắc chắn rằng họ đang chửi rủa nàng. Tuy nhiên, nhớ lại từng cử chỉ, lời nói của Vi mà Tuyền không khỏi tức giận trong lòng. Sau chuyện ngày hôm nay, Nhã Tuyền đoán chắc là họ đã dang díu nhau lâu lắm rồi, nếu không Vi đã không vênh váo ra vẻ ta đây nắm quyền tất cả, và trong mỗi lời nói của Vi đều kèm theo hai chữ "tụi này" hoặc "tụi tôi" .

Đáng lý ra, Vi mới chính là người đang quấy rầy đến tình cảm của Công và Tuyền. Nhưng, Vi đã khôn ngoan lật ngược tình thế, làm như Tuyền mới là mối đe doạ đến sự yên ổn của họ. Lúc đó, nếu chỉ có Vi và Tuyền ở một nơi vắng vẻ, chắc chắn là Tuyền sẽ đập cho nó một trận nên thân, chứ tạt một ly nước vào mặt Vi là quá dễ dãi đi. Nhớ lại hồi còn ở trại tỵ nạn, tuần nào Tuyền cũng đánh lộn với đám trai gái cùng lứa, khiến Nhã Thu hết bắt nàng quỳ gối, đến cấm nàng ra khỏi cửa . Lần nào cũng vậy, Nhã Tuyền cũng cầu cứu anh Hải, anh Sơn, hoặc chị Liên ra năn nỉ Thu tha dùm nàng. Bây giờ lớn rồi có khác, Nhã Tuyền không còn ngỗ nghịch như thời thơ ấu nữa, trái lại, từ ngày đặt chân lên xứ Canada tới giờ, Nhã Tuyền chưa hề gây gỗ với một ai, thì nói gì đến đánh lộn với người ta .

Nghĩ đến đây Nhã Tuyền vội thở dài một cái, nàng thầm trách mình sao lại nhớ đến chuyện ngày xưa trong lúc này. Tiếp đó Nhã Tuyền ngồi lại ngay ngắn, nàng nổ máy xe và vặn nhạc lên mong có thể xua đi những ý tưởng trong đầu, và chuẩn bị cho xe chạy. Nhã Tuyền chỉ mới đánh đèn ra hiệu thì trời ơi, tiếng nhạc như ru nàng về vùng kỷ niệm yêu đương ...

"Ngày xưa lúc chưa quen anh, em nào có buồn
Từ ngày gặp anh thấy sao trong lòng mình vấn vương
Nhiều đêm suy nghĩ miên man
Rồi em mơ mộng xa xăm
Mới hay trong lòng mình đang nhớ thương

Rằng em vẫn ghi trong tim anh thường nhắc nhiều:
"Dù ngàn năm sau vẫn không quên người mình đã yêu"
Tình cho đâu kể bao nhiêu
Dù mai sau đời cô liêu
Chỉ mong sao làm đẹp lòng người yêu

Khi yêu ai mà ngờ đâu
Trái yêu đương trăm mối sầu, ngàn thương đau
Tình yêu nhận có bao nhiêu
Nhưng cho, cho rất nhiều thấy đời mình vẫn cô liêu

Người ơi, thế gian mấy ai đã học chữ "ngờ" ?
Tình đời đổi thay cũng như khi trời nắng mưa
Đời ai sao chẳng đi qua
Tình yêu như một cơn mê
Phút vui qua rồi ngày buồn dài thêm ..."


Nhã Tuyền vội vã tắt nhạc ngay vì từng lời hát như muốn nghiền nát con tim nàng. Nhã Tuyền úp mặt vào tay lái mà khóc nức nở. Sở dĩ Tuyền xúc động mạnh như vậy là vì tất cả những món đồ nào có liên quan đến Công đều đã bị nàng cho vào thùng rác, duy chỉ còn sót lại cuộn băng casêtte này .

Ngày mới quen Công, Nhã Tuyền rất lấy làm lạ là trong khi đám bạn trẻ của nàng chỉ thích nghe những loại nhạc "rap" hoặc những bài hát có tính cách khiêu vũ thì trái lại Công chỉ thích các bài hát phổ thông. Mỗi lần Công lái xe xuống London để rước Tuyền về Toronto, trong suốt hai tiếng đồng hồ trên xa lộ, Công vẫn thường nghe cuộn băng này, cho đến lúc sau này, Nhã Tuyền mua xe riêng để tiện việc đi làm, thì Công mới đưa cho nàng mượn vài cuốn. Thật ra, chẳng phải Tuyền khóc vì cuộn băng này khiến nàng nhớ đến Công, mà Tuyền khóc vì một phần lời nhạc rất giống tâm trạng của nàng.

Nhã Tuyền có cảm tưởng bài hát này như đã viết sẵn để dành riêng cho một mình nàng. Đúng vậy, nếu đừng có gặp Công, thì nàng đâu biết buồn khổ như ngày hôm nay: nếu như nàng học được chữ "Ngờ", sớm biết lòng dạ nắng mưa của Công, thì nàng đâu phải khóc hận một mình. Công cũng đã từng hứa hẹn với nàng rất nhiều, khiến nàng vẫn một mực tin tưởng ở mai sau. Nhưng hỡi ơi, những lá thư tỏ tình, những chiếc hôn nồng nàn, những vòng tay ấm áp hôm nào..., tất cả đã đi vào quá khứ.

Trong lúc Nhã Tuyền còn đang thương cảm, thì đột nhiên nàng thấy hình ảnh Công và Vi đương nhảy múa trước mặt nàng. Bất giác Nhã Tuyền quay sang, đưa tay bấm nút "Eject", nàng cầm lấy cuộn băng, thò đầu ra cửa, ném thẳng ra phía trước. Vô tình, cuộn băng đụng trúng một người thanh niên Á Đông đang đi tới. Có lẽ vì khoảng cách không xa lắm, hoặc trong cơn phẫn nộ, Nhã Tuyền đã ném rất mạnh, khiến anh ta giật mình kêu lên một tiếng:
--Ui!

Nhã Tuyền cũng giật mình không kém, nàng vội đưa tay lên lau sạch nước mắt và trong lòng thầm mong sao cho anh ta đừng tiến đến bắt lỗi nàng. Nhưng sự thật không phải vậy, người thanh niên đó cúi xuống nhặt cuốn băng lên và đưa đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh bãi đậu xe. Ánh mắt của anh ta chợt dừng lại trước xe của Tuyền.

Trong lúc Nhã Tuyền còn đang ngồi thừ người ra thì anh chàng lạ mặt đó đã đứng sát bên hông xe nàng. Anh ta hơi khom người xuống, hỏi bằng tiếng Anh:
--Xin lỗi, phải cô vừa ném cuộn băng này vào người tôi không?

Bây giờ Nhã Tuyền mới có dịp quan sát anh ta kỹ hơn. Người thanh niên này có nước da hơi trắng, độ khoảng 28 tuổi, mái tóc phía trước được cắt rất ngắn và có lẽ anh ta đã chải tóc bằng keo để cố giữ cho những sợi tóc dựng đứng lên. Trong khi Nhã Tuyền cảm thấy mái tóc của anh ta rất đặc biệt thì người thanh niên này lại tưởng đâu nàng không biết tiếng Anh, nên lần này anh ta hỏi mà cứ y như đánh vần từng chữ một:
--XIN LỖI! CÓ PHẢI CUỘN BĂNG NÀY CỦA CÔ KHÔNG?

Nhã Tuyền khẽ lắc đầu, rồi lặng thinh chẳng nói một lời gì cả, khiến người thanh niên hơi lúng túng, bèn quay mình bỏ đi . Nhã Tuyền mừng thầm, định phóng xe đi thì nàng nghe anh ta lẩm bẩm bằng tiếng Việt:
- Đúng là gặp phải một con nhà quê, chẳng những không biết tiếng Anh mà còn câm và điếc nữa ...

Bất giác Nhã Tuyền vội tắt máy xe, và hét lớn:
--Ê, cái anh đầu đinh kia ! Anh nói ai câm, điếc đó ???

Người thanh niên đó sửng sốt, quay lại nhìn nàng, có lẽ anh ta chẳng bao giờ ngờ được Nhã Tuyền là người Việt Nam. Anh chàng bèn tiến tới, lên tiếng xin lỗi:
--Té ra cô là người Việt . Xin lỗi cô nhé ! Tại tôi đã hỏi cô tới hai lần mà không thấy cô trả lời, nên tôi tưởng là ...

Nhã Tuyền bực dọc cắt ngang:
--Bộ anh không thấy tôi đã trả lời anh bằng một cái lắc đầu hay sao ?

Người thanh niên có vẻ ngạc nhiên về thái độ kỳ quặc của Tuyền; tuy nhiên, anh chàng cố gắng tỏ ra mình là một người lịch sự:

--Nhưng rõ ràng xung quanh khu này chỉ có mình tôi và cô thôi. Nếu không phải cô ném thì còn ai nữa.

Nhã Tuyền cũng cảm thấy là mình hơi quá đáng, nhưng trong con mắt của nàng hiện giờ tất cả đàn ông, con trai đều đáng ghét hết. Nghĩ vậy, Nhã Tuyền đáp cộc lốc hơn:
--Anh này vô duyên chưa ! Cái lắc đầu để trả lời rằng cuộn băng vốn không phải là của tôi, và tôi nào có phủ nhận mình không phải là người đã vứt bỏ nó đi đâu.

Người thanh niên càng kinh ngạc hơn, có lẽ chàng chưa bao giờ gặp phải một người nào ăn nói quái lạ như người con gái này. Vì thế, anh chàng hết chau mày, lại trố mắt nhìn Tuyền trân trân.
--Anh hỏi xong rồi chứ ?

Nhã Tuyền thấy anh ta cứ đứng lặng thinh, bèn tiếp:
--Nếu không có gì hỏi nữa, làm ơn tránh ra, tôi chỉ sợ kỳ này là xe đụng trúng anh đấy !

Như một cái máy, người thanh niên nhảy sang một bên. Nhã Tuyền chỉ chờ có nhiêu đó rồi thì cho xe quẹo trái, quẹo phải, đâm thẳng ra đường lớn giữa những tiếng còi xe inh ỏi xung quanh vì nàng đã quên đổi hướng đèn báo hiệu. Trong khi đó, anh chàng thanh niên tay cầm cuộn băng, đứng nhìn theo chiếc xe mà không khỏi buộc miệng thốt ra hai tiếng:
- Đồ điên!

Ngồi trong xe, Minh Hải chăm chú nhìn cuốn băng thì thấy vẫn còn mới lắm, chàng không hiểu sao cô ta lại lãng phí như vậy. Hải tò mò cho cuốn băng vào máy cassette nghe thử:

"Làm sao em giết anh trong giấc mộng
Để cho nhung nhớ không còn nhớ nhung
Trả thù duyên kiếp long đong
Trả thù ai đã bội vong
Gương đã vỡ sao lành mà mong ..."


Hải rùng mình, với tay tắt nhạc, rồi không hiểu sao chàng tua đi một khúc, vặn nhạc lên trở lại, mong là có thể nghe được một khúc nhạc nào vui vẻ hơn, nhưng chàng đã lầm ...

"Anh nghèo nên chẳng nhẫn kim cương
Tặng em theo sính lễ huy hoàng
Thì đây anh đan nhẫn cõ
Tặng em coi như bỏ ngỏ
Lòng anh chắc em đã biết ..."


Hải lại tắt nhạc. Sau khi nghe xong hai ca khúc não ruột này, cộng với cái thái độ kỳ quặc của người con gái ban nãy, Hải kết luận rằng chắc chắn cô ta đang bị thất tình. Hải gật gù với cái ý nghĩ vừa loé lên trong đầu, rồi chàng vội cho xe chạy đến cửa chính "Yorkdale Mall" để rước Minh Châu và Ngọc Vân.

o0o

Vừa bước vào trong xe, Ngọc Vân liền ríu rít nói:
--Cái xứ sở gì kỳ cục thật ! Hễ mùa đông thì hạ giá quần áo mùa hè, còn mùa hè thì hạ giá đồ mùa đông .

Hải hỏi cho có lệ:
--Thế hai cô tốn hết bao nhiêu tiền rồi ?

Minh Châu ngồi ở phía sau, cất tiếng đáp:
--Em chỉ tốn có $100, còn vị hôn thê của anh không dưới $500 đâu à nghen ...

Nói đến đó, Minh Châu vội đưa tay lên bịt miệng lại như thể mình đã lỡ lời, Ngọc Vân cũng quay qua mách với Hải:
--Anh John biết không, cô em gái cưng của anh không mua sắm cho bản thân mình, trái lại cô ta toàn mua mấy cái áo thung cho thằng Duy không hà .

Hải cố ý hỏi Vân:
--Con Châu mua đồ cho người yêu, thế em tốn hết $500 mà có mua được gì cho anh không ?

Vân lúng túng đáp:
--Ai biểu mỗi lần vào một cửa tiệm, anh đều đứng ở ngoài, làm em muốn mua mà chẳng biết anh có thích không ?

Minh Châu lại xen vào:
--Quý trời, có người đổ thừa bậy bạ kìa . Anh Hải à, nếu anh muốn đổi ý huỷ bỏ hôn ước vẫn còn kịp đó .

Ngọc Vân chợt nhớ ra một điều:
--John à, còn nhớ cô bạn học cùng trường với em mà lần trước mình hẹn cô ta ở tiệm phở "Việt Hương" không ?

Hải chau mày nghĩ ngợi:
--Có phải Linh hay Lynn gì đó không ?

--Tên nào cũng đúng hết .

--Nghĩa là sao ?

--Tên thật là Linh, nhưng lúc học ở dưới London, thầy cô và bạn bè cứ gọi nó là Lynn thôi . Hình như ở nhà, nó còn có cái tên tiếng Việt khác nữa

Hải chắc lưỡi vài cái:
--Chch...... Sao mà lắm tên thế !

Minh Châu cười nói:
--Thì cũng như anh thôi, có bao giờ em thấy chị Vân kêu anh bằng Hải đâu, ngay cả bạn bè của anh đều gọi anh bằng John . Mấy người bày đặt tên này tên nọ cho rườm rà, cứ như em chỉ có một tên thiệt khoẻ re .

Hải cằn nhằn:
--Cái con này, chỗ người lớn nói chuyện mà cứ xía miệng vô hoài .

Quay sang Vân, Hải tiếp:
--Thế cô ta có trả lời với em chưa ?

--Nó nói có công chuyện riêng nên đi không được . Như vậy là ở nhà hàng còn dư hai chỗ, em tính hỏi anh xem có nên mời ai để lấp vào chỗ trống không ?

--Anh chỉ sợ mời người ta gấp gáp trong một tuần như vậy là thiếu thành ý .

Đột nhiên, Hải nghiêng người ra phía sau hỏi Châu:
--Châu, chiều nay em có qua nhà thằng Duy không ?
Châu thắc mắc hỏi lại:

--Chi vậy anh Hai ?

--Em nhớ thuyết phục Bác gái đi cùng cho vui . Nếu có gặp thằng Đông, em bảo nó gọi điện thoại cầm tay cho anh . Cái thằng gì mà kỳ cục thật, lớn già đầu rồi mà cứ bám sát theo mẹ hoài .

Vân hơi tò mò:
--Chuyện gì vậy anh ?

--Nó nói là nếu mẹ nó không đi dự tiệc đính hôn của bọn mình, nó cũng không đi luôn .

Thật ra Châu là người duy nhất trong xe hiểu được vì sao mẹ con anh Đông khước từ lời mời của Hải và Vân . Tuy nhiên, Châu cũng cố trả lời cho anh mình vui:
--Ừ, để chiều nay em sẽ thử khuyên Bác gái và anh Đông xem sao .
Ngọc Vân có vẻ mệt mỏi, không muốn nói chuyện nữa, bèn đưa tay vặn nhạc lên.
"Anh nghèo em cũng chẳng hơn anh
Nhận anh trao nhẫn co? chân thành
Nhà anh chung em xóm nhỏ
Nhà em chung anh vách gỗ
Thầy me có vẻ ưng lòng ..."

Vân ngạc nhiên hỏi nhỏ Hải:
--Anh đổi tánh rồi à ? Hôm nay bày đặt nghe nhạc thãm dữ vậy

Hải chưa kịp giải thích thì Châu mừng rỡ nói:
--Ý "Nhẫn Cỏ Cho Em" của Mạnh Quỳnh, thần tượng ca sĩ của em đấy !

Vân vội lấy cuộn băng ra, vừa trao cho Châu, vừa nói:
--Em thích thì cho em nè!

Dứt lời, Vân bỏ cuộn khác vào máy, rồi nhắm mắt lại cơ hồ để hưởng thức nhạc . Trong khi đó, Hải vừa lái xe, vừa nghĩ đến cô gái ban nãy mà lòng vẫn chưa hết thắc mắc về thái độ thiếu lịch sự của cô ta .
Cho Anh giữ lại một cành hoa tím.
Để mang về pha mực viết tình thơ.
Nhớ ngày xưa hoa tím rụng hững hờ.
Nơi chốn cũ em còn gom thương nhớ.
(hht)
User avatar
hoatimxua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $625,902
Posts: 9462
Joined: 27 Apr 2005
Location: Vườn Địa Đàng
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng hoatimxua từ: Bien Va Em

Re: Lời Tỏ Tình Trong Mưa (Mưa Bụi)

Postby hoatimxua » 12 Jun 2009

Chương 8

Nhã Tuyền về đến nhà chỉ thấy có mỗi anh rễ và bé Phúc đang ngồi xem ti vi ở phòng khách. Bước vào phòng ngủ, Nhã Tuyền càng cảm thấy trống vắng thêm. Nàng tính điện thoại rủ đám con Oanh ra ngoài, nhưng nghỉ rồi lại thôi. Sau cùng, vì không muốn nhớ đến những chuyện buồn đã qua, Nhã Tuyền bèn chở bé Phúc đến "Woodbine Mall" chơi.

Vừa leo lên tầng lầu thứ hai, thằng Phúc vội reo to:
--Ồ, dì Ba cho con chơi tuốt tuốt hả?

Thật ra đây chẳng những là trung tâm mua sắm mà còn là khu giải trí dành cho trẻ con nữa. Các trò chơi gồm có xe lửa, máy bay quay vòng vòng, xe ngựa, phao nuớc v.v+... Nhưng trong các thứ, thằng Phúc thích nhất là ngồi trên xe lửa, vì mỗi lần xe lửa chạy được một phút thì còi lại kêu lên vài tiếng "tuốt, tuốt". Từ đó, cứ mỗi lần Nhã Tuyền chở nó đến đây, nó đều hỏi có phải là đi tuốt tuốt không?

Nhã Tuyền vui vẻ gật đầu. Không ngờ, thằng bé ngây thơ hỏi:
--Sao hôm nay không có em Phượng và chú Công đi cùng?

Lời nói trẻ con vô tình như một mũi kim đâm vào lòng Nhã Tuyền. Cảnh cũ, vật cũ, tất cả vẫn còn đây mà người xưa nay đã xa rồi Nhã Tuyền rất muốn nói cho thằng bé biết rằng từ nay sẽ không bao giờ có chú Công nữa, nhưng nàng chỉ đứng lặng thinh. Trong khi đó, thằng bé vùa lắc tay Tuyền, vừa gọi:
-Dì ơi dì! Dì làm sao vậy?

Nhã Tuyền khom xuống, vuốt tóc nó, khẽ trả lời:
--Phúc ngoan, chú Công bận đi làm, còn em Phượng đã theo mẹ đi chợ rồi. Hôm nay chỉ có dì cháu mình thôi, dì sẽ cho cháu chơi tất cả trong khu giải trí này, chịu không?

Thằng bé vỗ tay tỏ vẻ mừng rỡ vô cùng.
Nhã Tuyền dắt tay Phúc tiến đến quầy bán vé. Sau khi trả tiền xong, người bán vé đóng một dấu mực xanh vào tay Phúc. Song, thằng bé nôn nóng, đòi lên xe ngưa. Nhã Tuyền bèn bế nó đặt trên một con ngựa màu nâu, và nàng đứng bên cạnh để xem chừng. Nhã Tuyền cho nó đi thêm vài vòng, rồi mới bế nó xuống. Nhã Tuyền định dắt Phúc tiến về chiếc xe lửa, đi ngang qua tiệm bán kem, thấy có một đứa bé đương ngồi ăn kem bên cạnh một người thanh niên, thằng Phúc bèn trỏ tay vào quán nói:
-Dì ơi, Phúc muốn ăn kem!

Nhã Tuyền mua cho nó một chung kem, nàng tìm mãi mà không thấy có chỗ ngồi, đành phải ra ngồi ở một băng ghế đối diện vói quán kem. Nhã Tuyền nhận thấy hôm nay rất đông đảo các phụ huynh và trẻ con, có lẽ vì là ngày thứ bảy và một phần cũng bởi thời tiết ấm áp. Trong lúc thằng bé đang mãi mê ngồi ăn thì Nhã Tuyền lại nhớ đến lần mới nhất, Công và nàng cho hai đứa cháu tới đây chơi, là nhân dịp "Easter holiday". Bốn người họ đã từng ngồi đây ăn kem một cách rất vui vẻ. Bây giờ nhìn cảnh nhớ người yêu thì cũng không phải là chuyện lạ.

Thật ra Nhã Tuyền vẫn ghi nhớ lời khuyên của Nhã Thu, chỉ nhưng mà, dù sao Nhã Tuyền cũng là con người có nhịp đập của con tim, chứ không phải là một vật vô tri, hơn nữa cảm tình sáu năm chứ nào phải 6 ngày đâu mà không một chút đau lòng. Dẫu hiểu rằng, nhớ thương một người phụ tình là một chuyện rất khờ dại, nhưng có lẽ, từ nhỏ cho tới lớn, Nhã Tuyền sống như một con thuyền thuận bườm xuôi gió, chưa bao giờ gặp phải một trận cuồng phong bão táp như là lần này. Vì thế, Tuyền cảm thấy chuyện quên Công quả là một chuyện rất khó khăn.

Giữa lúc Nhã Tuyền còn đang lạc trong dĩ vãng, bỗng nàng tái mạt vì thằng Phúc không còn ngồi bên cạnh nàng nữa. Nhã Tuyền hốt hoảng đứng dậy, dáo dác tìm kiếm, đúng lúc nàng vùa nghe có tiếng la của nó ở đằng xa. Nhã Tuyền nhìn kỷ thì thấy nó đang múa kiếm vói một thằng bé khác, trông cũng giống người Việt lắm. Đột nhiên, thằng Phúc ôm bụng ngã xuống đất, Nhã Tuyền đinh ninh là thằng bé đó đã múa trúng vào người của cháu nàng. Nhã Tuyền không kịp suy nghỉ gì nữa, nhanh chân chạy về hướng hai đứa trẻ, thình lình một bóng người cũng từ trong quán kem phóng ra, khiến Nhã Tuyền lỡ trớn đâm thẳng vào người ta một cái thật mạnh. Nhã Tuyền hơi lảo đảo, sắp té thì có một bàn tay giữ chặt nàng lai.

Sau vài giây trấn tĩnh, Nhã Tuyền đưa tay sửa lại cặp mắt kính, ngẩng đầu lên thì thấy ngay một khuôn mặt thanh niên đang cúi xuống nhìn nàng với ánh mắt lộ vẻ quan tâm. Bấy giờ Nhã Tuyền mới nhận ra là mình đương đứng trong vòng tay của một người xa lạ, và nhất là một người con trai, nên nàng ngượng ngùng đẩy mạnh anh ta ra. Trong khi đó, thằng Phúc vội ngồi bật dậy, và không hẹn mà cả hai đứa bé cùng chạy về phía bọn họ đang đứng.

Tới nơi, thằng bé kia cất tiếng hỏi Phúc:
--Ê, không chơi tiếp ha??

Nghỉ tới cả hai dì cháu bị hai cha con này đụng trúng, Nhã Tuyền đưa ánh mắt sắc bén nhìn anh ta:
--Ông làm gì mà chẳng dòm chừng con ông vậy?

Từ lúc thấy người con gái này bước vào quán kem là Đông đã bắt đầu để ý đến cô ta rồi. Vì mãi mê theo dõi cô ta mà Đông đã quên mất thằng Út Hiền.
--Ê, ông tính làm ngơ hả?

Đông sực tĩnh, bối rối hỏi lại:
--Cô vừa mới nói gì?

Nhã Tuyền vô cùng bực tức, chẳng muốn phí thêm lời, nên vội trả lại cây kiếm cho thằng bé đó, rồi kéo tay Phúc đi về chỗ khác.

o0o

Bây giờ chỉ còn lại hai dì cháu, Nhã Tuyền bèn trách nhẹ:
--Sao tự dưng con bỏ đi mà không nói vói dì một tiếng vậy. Có biết Phúc làm dì hết hồn không?

Thằng Phúc ngạc nhiên nói:
--Con có nói vói dì rồi mà?

Nhã Tuyền hơi hối hận:
--Thế à? Hồi nãy Phúc té xuống đất có đau lắm không?

Thằng Phúc cười nói:
-Dạ không, thằng đó té tới mấy lần lận.

Nghe đứa cháu nói vậy, Nhã Tuyền mới chợt hiểu có lẽ bọn nhỏ giả vờ té mỗi khi bị kiếm đâm trúng vào người. Nghỉ lại kẻ đáng trách là mình mới phải, vì Nhã Tuyền đã lơ là trong việc trông chừng cháu mình, còn cau có vói người ta nữa. Dù sau đi nữa, anh ta cũng đã đụng trúng nàng, như vậy coi như không ai nợ ai.

Sau đó, Nhã Tuyền cho Phúc đi máy bay, lái xe..., cứ mỗi lần như vậy nàng phát hiện thằng bé kia cũng có mặt trong hàng ngũ đợi chờ, và dĩ nhiên bên cạnh nó là anh chàng xa lạ ban nảy. Nhã Tuyền nghỉ đấy chẳng qua là một sự ngẩu nhiên thôi, vì ai vào trong này lại không muốn cho con, cháu, mình thử hết các trò chơi. Cho tới khi, Nhã Tuyền vấp phải chân anh ta, thì nàng không còn nghỉ như vậy nữa.

Lần này Nhã Tuyền thật sự giận dữ:
--Cái ông này! Con mắt của ông để ở đâu thế?

Đông kinh ngạc trả lời:
-Để dưới chân mày!

--Thế sao ông không nhìn trước nhìn sau.


Đông chưa kịp giải thích thì người con gái đã hỏi tiếp:
--À, tôi biết rồi. Có phải anh cố tình theo dõi tôi nãy giờ không?

Đông vội chỉ tay về phía hai đứa nhỏ:
--Cô thấy đó, chúng nó cứ sáp chung với nhau, tôi chỉ là đi theo bọn nó mà thôi.

Nhã Tuyền đưa mắt nhìn theo hướng tay của anh ta thì quả nhiên hai thằng bé đang đùa giỡn một cách rất vui vẻ. Nàng thấy thằng bé kia nói:
--Em bách triết boi! (I'm backstreet boy)

Trong khi đó, thằng Phúc của nàng cũng ráng bập bẹ vài tiếng:
--Tao là chét ki chan! (Jacky Chan)

Bất giác Nhã Tuyền không nhịn được, trên môi nở một nụ cười rất tươi, quên hẳn là mình đang gây gỗ với người ta. Trong khi đó, người thanh niên cứ đứng sững nhìn nàng, làm Nhã Tuyền cảm thấy hơi ngượng. Nàng vội nghiêm mặt lại, bước đến bên cạnh Phúc, cố tình nói thật lớn để cho anh ta nghe:
--Phúc à, mình về.

Thằng Phúc vùng vằng:
--Nhưng con chưa đi tuốt tuốt mà?

--Cô cứ để con cô ở lại chơi, cũng đã đến giờ chúng tôi phải về rồi.


Đông vừa nói vừa dắt tay Út Hiền bước ra khỏi khu giải trí. Nhã Tuyền định nói gì thêm, nhưng hai cha con họ đã quay lưng đi rồi. Nhã Tuyền chỉ kịp thấy một đôi mắt thật buồn, ánh mắt làm nàng hơi rung động. Bất giác Nhã Tuyền cảm thấy hối hận về những lời nói của mình. Nàng nhận thấy chẳng những nàng đã đánh mất đi mối tình đầu, mà còn đánh mất đi con người bình thường của nàng nữa. Thoáng chốc, một nổi đau dâng lên trong lòng làm Nhã Tuyền cũng muốn rời khỏi nơi này thật mau.

Trên đường về, Nhã Tuyền luôn nghỉ đến những việc xảy ra trong ngày hôm nay. Nàng nhớ đến hai người thanh niên xa lạ mà không khỏi thắc mắc sao lai có một trường hợp ngẫu nhiên như thế? Cả hai đều xuất hiện ở trong khu mua sắm, cùng chạm trán vói nàng, và cùng là thanh niên trạc tuổi vói nhau. Bất giác, Nhã Tuyền làm một cuộc so sánh: trong khi người thanh niên ở "Yorkdale Mall" rất kiểu cách và tân thời, thì người con trai vừa rồi lại có vẻ trưởng thành và giản dị hơn. Có thể sự khác biệt nhau là vì một người đã lập gia đình, có con, còn người kia vẫn còn độc thân? Điều này cho thấy anh chàng ở "Woodbine Mall" trông già dặn hơn hẳn, và Nhã Tuyền nghỉ đúng ra mình không nên dùng danh từ "thanh niên", mà là "đàn ông" mới phải.

Ngoài ra, dáng dấp của họ cũng rất khác biệt. Cái anh chàng "đầu đinh" hơi mập và không được cao lắm. Còn người thứ hai rất cao ráo, có mái tóc chẻ đôi, giống hệt kiểu tóc của ca sĩ Đan Trường. Sau khi so sánh, Tuyền tự hỏi mình rằng sự gặp gỡ lạ lùng này có ý nghĩa đặc biệt gì mai này không? Nhưng rồi Tuyền vội lắc đầu ngay vì nàng chợt hiểu ra mình đã suy nghỉ quá xa. Tuy nhiên, Nhã Tuyền làm sao biết được, sự gặp gỡ trùng hợp hiếm có này chẳng những là một định mệnh an bài, mà là một chương mới trong đường tình duyên của nàng.
Cho Anh giữ lại một cành hoa tím.
Để mang về pha mực viết tình thơ.
Nhớ ngày xưa hoa tím rụng hững hờ.
Nơi chốn cũ em còn gom thương nhớ.
(hht)
User avatar
hoatimxua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $625,902
Posts: 9462
Joined: 27 Apr 2005
Location: Vườn Địa Đàng
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng hoatimxua từ: Bien Va Em

Re: Lời Tỏ Tình Trong Mưa (Mưa Bụi)

Postby hoatimxua » 12 Jun 2009

Chương 9

Minh Hải cứ mở, rồi xếp thực đơn lại không biết đã bao nhiêu lần. Thấy thế, Ngọc Vân bèn hỏi nhỏ:
--Anh làm gì vậy?

Hải cằn nhằn:
--Chờ cô bạn của em đến chắc anh chết đói mất!

--Cô ta chỉ trễ 10 phút thôi mà

--Nhưng anh đói lắm rồi! Hay là mình vừa ăn vừa chờ cô ta luôn thể ?

Vân chắc lưỡi nói:
--Tối ngày chỉ thấy anh ăn với uống. Thôi được, anh cứ ăn trước đi, lát nữa em ăn vói bạn em sau.

Hải vội kêu một tô bún bò Huế cho mình, sau đó chàng cằn nhằn tiếp:
--Cái cô bạn của em cũng kỳ cục thiệt. Lần trước, tụi mình chờ hết một tiếng đồng hồ, còn lần này không biết phải chờ đến bao lâu đây?

--Bởi vậy người ta mới hẹn mình ra là để xin lỗi, và luôn tiện tặng quà..


Vân chưa nói hết lời thì thoáng thấy dáng Linh đứng ngay trước cửa Vân vội lên tiếng:
--Linh, bên này nè!

Tại vì Hải ngồi day lưng lại nên không thấy được người bạn học của Vân. Trong khi đó, Nhã Tuyền tiến tới đặt túi quà trên bàn, tươi cười nói:
--Xin lỗi Vân vì mình có chuyện gấp nên không đến dự lễ đính hôn cua hai người

Vân vui vẻ kéo ghế cho Tuyền:
--Không đến được thì thôi, còn bày đặt mua quà cáp chi cho tốn tiền

Nhã Tuyền chỉ cười mà không nói gì thêm, trong khi đó Vân chỉ tay về phía
Hải:
--"Honey" của tớ, John!

Bấy giờ Nhã Tuyền mới để ý đến người con trai đang ngồi đối diện vói Vân, và đột nhiên, nụ cười chợt tắt lịm trên môi nàng. Nhã Tuyền nhận thấy thế gian này rõ là bé nhỏ, cái anh chàng "đầu đinh" này lại là vị hôn phu của Vân. Rồi Tuyền thầm trách mình nếu như nàng không huỷ bỏ cuộc hẹn vói Vân cách đây một tháng thì có lẽ nàng đã quen biết anh ta một cách rất tự nhiên. Đằng này, Nhã Tuyền đã đụng chạm với anh ta từ hai tuần trước..

--Xin hân hạnh được biết Linh!

Nhã Tuyền còn chưa hết ngỡ ngàng thì anh ta đã chìa tay ra trước mặt nàng, làm như chưa hề gặp gỡ Tuyền qua bao giờ . Bất giác Nhã Tuyền cũng vui vẻ bắt tay anh ta mà trong lòng không khỏi mừng thầm vì có lẽ anh ta đã không nhớ đến chuyện xảy ra lần đó. Sau đấy Vân hối thúc Tuyền gọi thức ăn. Nhã Tuyền kêu cho mình một tô bún bò Huế, và Vân thì chọn món hủ tiếu Mỷ Tho.

Đợi cho người bồi bàn mang thức ăn ra xong, Vân mới thắc mắc nói:
--Linh biết không, bún bò Huế ở đây rất cay, bộ bạn không sợ cay sao?

--Linh thấy cũng không cay lắm đâu. Nhiều lúc mình còn bỏ thêm ớt sa tế (satay) vào nữa đó. Tiệm này nổi tiếng là món bún bò Huế, bởi vậy người ta mới đặt cho cái tên nhà hàng là "Bún Bò Huế", vào đây mà không gọi món này thì uổng lắm

Nghe Nhã Tuyền nhận xét như vậy, Hải bèn lịch sự đẩy hủ ớt về phía Tuyền:
--Tôi ít khi thấy đàn bà, con gái ăn cay như cô!

Sau đó, Hải bắt đầu gợi chuyện với Tuyền:
--Tôi nghe Vân nói là Linh cũng đã có bạn trai, thế anh ta đâu rồi? Sao không thấy anh ta đi cùng với Linh?

Nhã Tuyền nói dối:
--À, hôm nay anh ấy phải đi làm thêm nên không đến được.

Hải bèn quay qua Vân:
--Vân nè, hai tuần trước anh đã quên kể cho em nghe một câu chuyện rất buồn cười

Vân tò mò hỏi lại:
--Chuyện gì thế?

--Cái hôm mà anh chở em và con Châu đi "Yorkdale Mall", lúc ra tới bãi đậu
xe anh bị một người con gái ném phải cuộn băng cassette vào người


Hải dừng lại để lén xem phản ứng của Tuyền như thế nào. Quả nhiên, Tuyền tỏ ra lúng túng một cách bất ngờ, và đôi tay cứ không ngớt cho ớt vào tô bún của mình. Hải khoái chí, bèn kể tiếp:
--Anh lịch sự mang trả lại cho cô ta, không ngờ cô ta ăn nói cộc lốc, và còn hăm doạ cho xe tông anh nữa chứ

Vân vừa ăn vừa phát biểu:
--Con gái nhà ai mà kỳ cục vậy ?

Hải cố tình làm ra vẻ rất hiểu biết:
--Thì mới đầu anh cũng nghỉ như em vây. Cho đến khi vào trong xe, anh mở cuộn băng nghe thử thì đoán biết rằng cô ta đang bị thất tình

Vân chợt nhớ ra:
--Có phải là cuộn băng mà con Châu khoái không?

Hải gật đầu:
-Đúng rồi!

Nhã Tuyền lặng thinh ăn uống mà không dám hé môi một lời
Thật ra Nhã Tuyền làm sao ngờ được Hải đã nhận ra nàng từ khi nàng vừa tiến tới trước bàn của họ. Mặc dù, Nhã Tuyền vẫn bới tóc cao như lần trước, chỉ khác biệt là trên khuôn mặt nàng thiếu đi đôi mắt kính, có trang điểm phấn son sơ sài, nhưng giọng nói và nét mặt không làm sao Hải quên được. Hải cố tình gợi lại chuyện củ để xem Nhã Tuyền có lời gì đính chính chăng? Nhưng thấy Nhã Tuyền vẫn một mực yên lặng nên chàng đành kết thúc câu chuyện cho xong.

Suốt phần còn lại, Nhã Tuyền và Vân chỉ trao đổi vói nhau về việc làm, bạn bè và những chuyện vui xảy ra ở dưới thành phố Londọn Hải im lặng lắng nghe mới khám phá ra được đôi điều, rằng cả hai tuy không học cùng ngành, nhưng có cùng chung một vài môn hoc. Lúc Vân đã đậu xong bằng y tá, trở về Toronto để hành nghề thì cô kia vẫn còn một năm cuối . Nhưng Hải không hiểu vì sao họ đã mất liên lạc với nhau, cho đến gần đây cả hai mới vô tình gặp lại. Trong khi hai người con gái đang mãi mê trò chuyện, thỉnh thoảng Hải cứ đưa đôi mắt ngắm Nhã Tuyền mà lòng cảm thấy hơi xao xuyến vì Tuyền có nụ cười rất đep. Bất giác Hải vội nhủ thầm vói mình rằng chàng là người đã có hôn ước, và kể từ hôm nay trở đi, chàng không được để mắt xanh đến một người con gái nào khác, dù chỉ là một cái nhìn trộm.
Cho Anh giữ lại một cành hoa tím.
Để mang về pha mực viết tình thơ.
Nhớ ngày xưa hoa tím rụng hững hờ.
Nơi chốn cũ em còn gom thương nhớ.
(hht)
User avatar
hoatimxua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $625,902
Posts: 9462
Joined: 27 Apr 2005
Location: Vườn Địa Đàng
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng hoatimxua từ: Bien Va Em

Re: Lời Tỏ Tình Trong Mưa (Mưa Bụi)

Postby hoatimxua » 12 Jun 2009

Chương 10

Mùa xuân lặng lẽ trôi đi, nhường đường cho mùa hạ tới. Đối với những công dân Canada, mùa hè mới là mùa xuân của họ.. Xuân ở đây dùng để ví xuân trong lòng mọi người, bởi họ đã quá chán ngán những cơn lạnh buốt tận tim gan từ nhiều tháng qua. Nhã Tuyền cũng không ngoại lệ, nàng yêu
thích mùa hè nhất.

Thời tiết ấm áp làm Nhã Tuyền cảm thấy dễ chịu hơn. Mấy ngày qua, Nhã Tuyền đã cho hết quần áo lạnh vào hộc tủ. Nàng bắt đầu mặc những chiếc váy dài tha thướt, đi với những chiếc áo kiểu trẻ trung, đôi khi thì thay đổi bằng những chiếc áo đầm nhã nhặn. Gần đây, Nhã Tuyền đã thôi đeo mắt kính, cũng không cần bới tóc cao, trái lại, Tuyền thường hay cột lại cho gọn, hoặc thắt bính kiểu con rít. Có điều, Tuyền chưa bao giờ thả tóc ra vì như thế khi làm việc, nàng cảm thấy không được thoải mái lắm.

Nhận thấy sự thay đổi lạ thường ở trên người Nhã Tuyền, bạn bè trong sở hay hỏi rằng có phải nàng chưng diện để gặp kép chiều nay không? Sự thật thì Nhã Tuyền đang mất người yêu chứ nào có phải như mọi người nghỉ vậy đâu. Có lẽ bản tánh của Nhã Tuyền ít khi hỏi về đời tư của người ta, nên Nhã Tuyền cũng không muốn nói về đời tư của mình cho người khác biết. Vì thế, tất cả những người làm chung sở đều không rõ về cuộc tình giữa Tuyền và Công.

Sỡ dỉ họ có thắc mắc như thế vì lúc ban đầu họ không hề ngờ rằng chính Nhã Tuyền đã cố ý ăn mặc thật "professional" cho phù hợp với công việc mà nàng đang đảm nhận. Hơn nữa, trước khi tốt nghiệp ra trường, có một bà giáo sư đã khuyên bọn con gái trong lớp của Nhã Tuyền là mỗi khi đi xin việc làm, phải nhớ ăn mặc chững chạc, làm ra vẽ già dặn, vì công việc này sẽ phải gặp gỡ rất nhiều "con nợ". Cho nên, đa số các ông, bà chủ trong lúc phỏng vấn, rất chú trọng đến cái hình tượng bề ngoài, song song với tài ứng phó lanh lẹ nữa. Vì thế Tuyền mới ăn mặc như vậy, chứ thật tình nàng không có bị cận thị, càng không thích những loại quần áo chỉnh tề.

Thật ra lúc trải qua giai đoạn ba tháng, Nhã Tuyền đã được ông chủ gọi vào phòng cho biết ông ta rất hài lòng về cách làm việc của nàng, và chính thức thu nhận Tuyền theo hợp đồng dài hạn. Nhã Tuyền thừa hiểu rằng nàng không cần phải hoá trang như vậy nữa, nhưng vì nhận thấy đôi khi nó cũng giúp ích trong công việc xã giao, ít nhất trong con mắt của khách hàng hay bạn đồng nghiệp, Nhã Tuyền chẳng phải là một trẻ con, nên nàng vẫn giữ nguyên hình tượng đó tự bấy lâu nay. Cho đến khi Công ruồng bỏ Tuyền thì nàng mới chợt hiểu nguyên nhân vì sao.

Nhắc đến Công, thời gian hai tháng ngắn ngủi qua, tuy chưa đủ để làm vơi đi hết những nổi đau buồn trong thâm tâm Tuyền, nhưng dù sau, thời gian vẫn là liều thuốc hữu hiệu nhất để xoa dịu vết thương lòng. Nhã Tuyền đã quen dần với hiện tại, và mối tình đầu tưởng chừng như sắp đi vào quên lãng thì đột nhiên Tuyền nhận được một cú điện thoại của Hương. Lúc đó vào khoảng hơn 10 giờ tối thứ sáu, Nhã Tuyền vừa chuẩn bị đi ngủ thì Nhã

Thu thò đầu vào cửa, nói nhỏ:
-- Điện thoại kiếm em đấy!

Nhã Tuyền tò mò:
-- Ai vậy chị?

-- Không rõ nữa vì nói bằng tiếng Anh, nhưng lại kêu tên em là "Tuyền".

Nhã Tuyền hiểu ý, vì chỉ có những người quen biết lâu năm, thường đến nhà chơi mới biết tên gọi trong gia đình của nàng.

Đợi cho Nhã Thu gác máy điện thoại ở phòng khách xong, Nhã Tuyền mới lên tiếng:
-- Hello!

Tuyền vừa dứt lời, thì giọng nói của Hương bên đầu giây có vẻ rất khẩn cấp:
-- Chết rồi Linh ơi, mày mau ra quán "Thuỷ Tiên" đi! Con Oanh nó say hết xí quách rồi!

Bây giờ Nhã Tuyền mới vỡ lẽ vì sao Hương cố tình dùng tiếng Anh để cho Nhã Thu đừng nhận ra giọng nói của nó, bởi Hương dư sức hiểu Thu không thích Tuyền chơi chung vói mình. Thật ra, mấy năm đầu, chị Thu không hề có thành kiến với Oanh và Hương, cho đến khi tụi nó giở chứng đi bụi đời thì Thu hoàn toàn chẳng muốn Tuyền đi lại với tụi nó thường xuyên như xưa nữa

Đôi khi Tuyền cũng rất bực bội, nhưng nghỉ lại sỡ dĩ Nhã Thu làm vậy cũng chỉ vì muốn làm tròn trách nhiệm mà ba mẹ đã giao phó cho Thu. Tuy nhiên, Nhã Tuyền vẫn lén lút đi chơi với Hương và Oanh vì cả hai rất tốt với nàng từ thuở Tuyền vừa mới nhập vào trường trung học. Và cũng chính vì vậy mà Nhã Tuyền càng không thể làm ngơ mỗi khi một trong hai đứa gọi đến nhà.

-- Linh! Mày có nghe tao nói gì không?

-- Nghe rồi! Nó say thì chở nó vậy là tụi bây không có mang xe theo?

-- Hổng phải vậy, mày nghe tao nói hết nè. Hồi trưa này, thằng Việt gây gỗ vói con Oanh dữ dội lắm, sau đó thằng Việt đòi chia tay. Tao bèn rủ Oanh ra quán Thuỷ Tiên chơi cho đỡ buồn, ai dè tới nơi, bọn tao bắt gặp thằng Việt đang ôm sà nẹo con Sương ở trong quán. Con Oanh thì tức điên người, uống được vài ly, nó nổi máu ghen lên kéo con Sương ra sau quán ẩu đã với nhau một trận tơi bời. Sau đó, nó còn cầm dao đòi gạch mặt con Sương nữa

Nghe tới đây, Nhã Tuyền hốt hoảng thật sự:
-- Trời, trời! Thế mày làm gì mà không cản con Oanh?

-- Có chứ sao không! Tụi tao, con Ly, con Linda, xúm nhau ôm chặt con Oanh lại nên tạm thời chưa có máu đổ.


Nhã Tuyền thở phào nhẹ nhõm:
--Như vậy là ổn rồi! Tưởng đâu chỉ có mình mày, nào ngờ còn có thêm hai đứa nữa, cứ việc đưa nó về nhà là xong chuyện ngay....

Nhã Tuyền chưa nói hết câu đã bị Hương cắt ngang:
--Nếu chỉ đơn giản như thế thì cần gì tao gọi đến nhà mày chứ?

Nhã Tuyền thắc mắc:
--Vậy chứ còn chuyện gì nữa

--Kẹt một cái đám Tina đang kéo cả bọn lên đây để bênh vực cho con Sương. Con Ly và Linda nghe hù thì dọt mất tiêu liền vì sợ bị lây hoạ vào thân. Thử hỏi chỉ còn lại mình tao với con Oanh thì làm sao đánh lại với bọn kia chứ? Mày cũng biết Tina là người gì mà?


Nhã Tuyền bực bội nói:
--Tao không biết và cũng không muốn biết nó là ại. Ngay từ đầu tao đã nói vói tụi bây rồi, tao chỉ thuần tuý đi ăn, đi uống, đi mua sắm, giúp đỡ tụi bây về tiền bạc, còn cái chuyện rượu chè, đấm đá thì miễn phần của tao đị

Hương xuống giọng năn nỉ:
--Linh ạ, xem như lần này mày phá lệ đến đây khuyên phụ con Oanh về dùm tao đi, chứ đợi cho đám Tina đến thì chỉ có nước đổ máu mà thôi. Tao biết hồi nào tới giờ, con Oanh rất nể mày, tao dám bảo đảm chỉ cần mày chịu tới đây khuyên nó, nhất định nó sẽ theo mình về nhà ngay. Tao và mày chưa từng bị kép bỏ nên không ném được hương vị thất tình là như thế nào, nhưng chỉ nhìn bộ tướng dỡ khùng dỡ mát của nó là tao cũng muốn đau lòng rồi

Lời lẽ của Hương vô tình như một ngọn roi quấc vào người Tuyền khiến vết thương cũ chưa kịp lành thì lại trở cơn. Nhã Tuyền đáp nhanh:
--Được rồi, tao sẽ tới ngay!

Dứt lời, Nhã Tuyền bật dậy, thay vội quần áo, kẹp tóc lại cho gọn, rồi lao ra khỏi nhà như một cơn lốc.
Cho Anh giữ lại một cành hoa tím.
Để mang về pha mực viết tình thơ.
Nhớ ngày xưa hoa tím rụng hững hờ.
Nơi chốn cũ em còn gom thương nhớ.
(hht)
User avatar
hoatimxua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $625,902
Posts: 9462
Joined: 27 Apr 2005
Location: Vườn Địa Đàng
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng hoatimxua từ: Bien Va Em

Re: Lời Tỏ Tình Trong Mưa (Mưa Bụi)

Postby hoatimxua » 15 Jun 2009

Chương 11

Trên đường đi tới quán "Thuỷ Tiên", Nhã Tuyền đã vượt hết ba cái "stop sign" và không ngớt đạp ga liên tục. Nghe Hương dùng hai chữ "đổ máu" trong điện thoại mà Tuyền không khỏi phập phồng lo sợ.. Thật ra Nhã Tuyền chưa bao giờ biết mặt mũi của Tina ra làm sao; tuy nhiên, nàng vẫn thường nghe Oanh và Hương nói về nhân vật này rất nhiều lần. Đại khái Tina là người đàn bà của một đại ca nổi tiếng trong giới ăn chơi với cái biệt hiệu oai phong lẫm liệt là "Dũng Méo". Có lẽ vì thế mà Tina đã được em út nể mặt lây chăng? Tuyền thầm hỏi mình như thế và trong thoáng chốc, quán cà phê đã xuất hiện trước mặt nàng.

Tới nơi, Nhã Tuyền vừa hấp tấp chạy bộ về phía sau quán, vừa đưa mắt nhìn khắp xung quanh khu đó và quả nhiên, Tuyền thấy ngay một đám con gái, khoảng chừng 7, 8 đứa đang lớn tiếng chửi lộn với nhau. Cảnh tượng trước mắt làm Tuyền hơi khựng lại và nàng thật ân hận vì mình đã đến trễ một bước. Con Oanh bây giờ trông giống như môt bà khùng bị nhốt trong nhà thương điên: quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù, mặt mày đỏ ngầu. Nhã Tuyền chưa kịp quan xác kỹ lưỡng thì thấy Oanh đang bị mấy đứa kia ấn sát vô tường, và một đứa con gái độ 26 tuổi, hùng hổ xông tới tát thật mạnh vào mặt nó.

Trong khi đó Hương đứng bên cạnh cố gắng chui vào đám đông nhưng đã bị họ đẩy văng ra ngoài. Hương lảo đảo té xuống đất, và Nhã Tuyền vội chạy lại đỡ Hương lên. Bấy giờ Nhã Tuyền mới nhận thấy khuôn mặt của Oanh đầy những vết cào trầy trụa, bất giác Tuyền hét lớn:
--Các người làm gì thế? Muốn huỷ hoại dung nhan của nó phải không?

Cả đám lùi lại vài bước, quay một lượt ra sau nhìn Tuyền. Nhân cơ hội đó, Tuyền và Hương bước tới vịn vai Oanh. Tuyền vội tháo kẹp tóc ra để cột lại mái tóc rối bù cho Oanh. Giữa lúc ấy, có một tiếng nói:
--Con Sương đâu? Mày ra đây cho tao!

Sương ngoan ngoãn tách ra khỏi đám đông:
-Dạ chị Tina gọi em!

--Con kia, mày xem cái bản mặt của nó nè! Bây giờ mày nói cho tao biết, ai đang phá hoại dung nhan của ai

Tina vừa chỉ vào mặt Sương, vừa trừng mắt hỏi Tuyền.
Thật vậy, nhìn khuôn mặt của Sương mà Tuyền không khỏi sợ hải, chẳng những có nhiều vết trầy trụa tương tựa Oanh, trái lại một con mắt đã bị bầm tím và ở bên mép miệng đang rỉ máu ra. Chứng tỏ, trước khi đám Tina đến đây, chắc chắn Sương đã bị Oanh đánh một trận tơi tả. Nhã Tuyền nhận thấy nếu cứ tiếp tục lớn tiếng giằng co qua lại thì chỉ có nước tự rước hoạ vào thân. Nghĩ vậy, Nhã Tuyền kiếm cách giãng hoà:
--Nhưng dù sao, chị cũng đã cho con Oanh môt bài học rồi. Tôi thiết tưởng mọi chuyện nên dừng lại ở đây là vừa...

Sương sừng sộ cắt ngang:
--Cái gì? Dừng lại à? Chị xem nè, nó đánh tôi sưng mặt sưng mày đã đành, đằng này xém tí nữa nó đã rạch mạt tôi vài đường rồi đấy

Sương vừa nói vừa giơ con dao găm sáng loáng lên như để chứng minh lời nói của mình hoàn toàn là sự thật. Nhìn thấy con dao găm nhọn hoắc mà Tuyền không khỏi rùng mình một cái. Bấy giờ Oanh mới lên tiếng:
--Tao không lấy mạng mày là phước lớn cho mày lắm rồi. Mày dư sức biết rằng thằng Việt đang cặp với tao, thế mà mày vẫn nhảy vào phá đám, các người nói xem, có phải nó là người muốn gây chuyện trước không?

Nghe nhắc đến Việt, Nhã Tuyền bèn hỏi nhỏ Hương:
--Cái thằng mắc dịch đó đâu rồi.

Hương khẽ đáp:
--Hình như nó còn ngồi ở trong quán nước.

Nhã Tuyền đoán chỉ có Tina là người cầm đầu ở đây, nên nàng cố gắng thuyết phục cô ta:
--Thật ra con Oanh vì nóng giận nhất thời mới không tự kềm chế được bản thân mình. Có ai nhìn thấy người yêu của mình đang dang díu với người khác mà không khỏi đau lòng chứ? Dù kết quả ra sao thì Sương vẫn là người chiến thắng, chẳng những giựt đi người tình của người ta mà còn khiến con Oanh điên đảo nữa. Những vết thương nhỏ trên mặt làm sao có thể sánh bằng vết thương lòng chứ? Hơn nữa, trong khi cả đám mình gây gỗ với nhau ngoài này thì cái thằng sở khanh kia có lẽ nó đang ngồi khoe khoan vói mọi người rằng hiện giờ có hai người đẹp đang ấu đã với nhau vì nó. Nếu chị cố tình làm lớn chuyện ra, có phải chỉ làm trò cười cho thiên hạ không?

Lời lẽ nhã nhặn của Tuyền khiến Tina đâm ra suy nghỉ một hồi, cô ả đưa mắt nhìn xung quanh thì quả thật ở đằng xa có một tốp người đang chăm chú theo dõi họ nảy giờ vói nét mặt rất khoái chí.

Giữa lúc ấy, bỗng có một đứa nói nhỏ bên tai Tina nhưng cũng vừa đủ cho mọi người cùng nghe:
--Ở đây ai cũng biết danh tiếng của chị cả, mình đã lỡ đứng ra can thiệp, nếu chỉ vì những lời lẽ đơn sơ của tụi nó mà bỏ qua tất cả, em e rằng người ta sẽ cười mình đấy

Tina cảm thấy em út nói cũng có lý, nhưng trước khi đến đây, quả thật Tina chẳng hề hay biết nguyên nhân chính là lỗi của Sương, cô nàng chỉ nhận được cú điện thoại báo tin là lập tức kéo tất cả đàn em lên trên này. Bây giờ đã rõ cớ sự, nếu tiếp tục đánh nhau thì đúng là mang tiếng "vì trai".

Sau cùng, Tina bèn nhượng bộ:
--Thôi được, tao cũng không muốn gây thêm chuyện. Nếu con Oanh chịu đứng ra xin lỗi vói con Sương một tiếng và hứa từ nay không được đụng tới nó nữa thì tao sẽ bỏ qua hết.

Nhã Tuyền mừng thầm, tưởng đâu câu chuyện đã được giải quyết, nào ngờ, Oanh vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Tuyền, lớn tiếng quát:
--Có lộn không? Bắt tôi xin lỗi nó hả, còn khuya! Mấy người ngon thì đánh tay đôi vói tôi đi, chứ đừng hòng kêu tôi tha cho nó. Từ nay, hễ tôi gạp nó ở đâu thì đánh tới đó, xem nó còn dám quyến rũ kép của người ta nửa không cho biết?

Tina sa sầm nét mặt lại, chưa kịp ra tay thì.....
--"Bốp"

Nhã Tuyền tát Oanh một cái thật mạnh, và rồi nàng cũng không tự chủ được mình:
--Mày điên đủ chửa. Sao mày lại dại khờ dám sống chết vì cái thằng đó? Tụi bây chỉ mới cặp kè được vài tháng thôi mà mày đã không nỡ rời xa nó rồi. Trong khi thằng Công quen tao đến sáu năm dài đăng đẵng, vậy mà sau khi nó bỏ tao vì một người khác, nhưng tao vẫn có thể sinh hoạt bình thường bởi tao còn có tự ái. Còn mày, lòng tự tôn và tự ái của mày đâu rồi

Chẳng phải cái bạt tay của Tuyền làm Oanh tỉnh táo ra, mà là những lời kể lể của Tuyền đã thật sự làm Oanh xúc động. Oanh vừa ôm mặt vừa quay vào tường giấu vội những dòng nước mắt đang tuôn trào xuống má. Có lẽ sự kiện xảy ra quá nhanh chóng và bất ngờ khiến cho mọi người không hẹn mà im lặng tất cả.

Sau vài phút lắng đọng, Tina bèn giựt lấy con dao trên tay Sương, cất tiếng hăm doạ:
--Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt phải không? Mày vốn biết con Sương là em út của tao thế mà mày vẫn ra tay, chứng tỏ mày chẳng xem tao ra gì. Tao đã nhượng bộ tha cho mày là dễ dãi lắm rồi, vậy mà mày vẫn ngoan cố khiêu chiến với tao, nếu hôm nay tao bỏ qua thì mai này còn ai dám nể tao chứ?

--Chị tính làm gì nó?


Tina ngó xuống con dao trên tay với nét mặt rất nghiêm nghị. Lần đầu tiên, Nhã Tuyền hơi khiếp sợ trước một người khác vì khi Tina giận dữ, khuôn mặt của ả trông rất khó coi, có lẽ vì thế mà Tina mới làm được "chị hai" của đám choai choai này. Sau đó, Tina ra lệnh:
--Tụi bây lôi đầu nó ra đây cho tao! Để xem từ nay nó còn dám vênh mặt với tao không cho biết?

Tina vừa dứt lời, tức thì cả đám xông vào dí sát Oanh vào tường, và một đứa cao nhất đưa tay bóp chặt hai gò má của Oanh lai. Tới đây, Hương và Tuyền đều hiểu là họ đang định làm gì, cả hai cố gắng cứu Oanh ra nhưng lấy ba chọi sáu thì làm sao thắng cho được....

o0o

Trong lúc cả đám còn đang giằng co thì từ phía bên hông quán có một đám đông đang theo dõi họ từ lâu. Đám đông đó đã lần lượt bỏ đi hết, có lẽ họ đã quen thuộc với những tình cảnh như thế này hoặc cũng có thể họ sợ bị phiền phức nếu lát nửa đây cảnh sát kéo đến. Duy chỉ còn hai gã thanh niên là vẫn còn nán lại nơi đấy. Hai người con trai đó, không ai khác hơn chính là Đông và Hải.

Sỡ dĩ Đông và Hải vẫn cố tình đứng lại theo dõi diễn biến câu chuyện là vì cả hai đã nhận ra người con gái mà họ đã gặp gỡ hôm nào. Cho đến khi, mái tóc dài của cô ta buông xoả xuống lưng thì dường như Đông không còn nhúc nhích gì được nữa. Đôi chân chàng như đang bị đông cứng lại, còn lồng ngực của chàng như muốn vỡ tung ra. Đông nghe rõ tiếng nói loạn xạ xuất phát tự trong tim chàng: "Nụ cười hôm trước, mái tóc dài hôm nay. Lâu lắm..lâu lắm rồi ta mới tìm lại được một khuôn mặt quen thuộc như thế...."

Đông còn đang mãi mê đuổi theo hình bóng năm nào thì đột nhiên tiếng la hét của mấy người con gái đó làm chàng sực tĩnh. Khi chàng đưa mắt tiếp tục theo dõi thì thấy Tina đang cầm một con dao như chừng muốn rạch mặt ai, bất giác chàng đã quên lời thề năm nào, định tiến tới can thiệp thì đột nhiên chàng nhận thấy một cánh tay của mình đang bị Hải giữ lại:
-Đi đâu đó? Mày làm ơn giải quyết vụ này dùm tao đi!

Đông mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Hải:
--Giải quyết? Nếu tao không nhầm thì xưa nay mày chẳng hề thích nhúng tay vào chuyện của người ta, nhất là đụng chạm đến mấy "bà Tám" như thế?

--A...là vì trong số đó có một đứa là bạn học củ của con Vân.

--Đứa nào vậy?


Hải vừa chỉ về phía đám đông, vùa nghiêng đầu nói:
--Đó đó, cái con hơi cao cao, có mái tóc dài nhất trong cái đám lộn xộn kia...

Đông càng kinh ngạc thêm:
--Sao ngộ thế? Quen thân không?

--Hình như cũng thân... Hình như là không...

--Cái gì mà hình như hoài vậy

Hải nhún vai một cái:
-Đã nói là bạn của con Vân mà, làm sao tao biết được có thân hay không?
Có điều tao chỉ gặp mặt cô ta hai lần. Thấy bạn của vợ mình gặp rắc rối mà không ra tay giúp đỡ thì cũng hơi kỳ kỳ làm sao ấy.

Đông chợt cười khanh khách:
--Quen biết mày bấy lâu, bây giờ tao mói thấy mày cũng có đạo nghĩa lắm chứ. Nếu vậy thì mày bước sang đó mà ra tay anh hùng cứu mỹ nhân đi, sao lại kêu tao nhảy vô làm gì?

--Tao không cho con bé đó là mỹ nhân đâu, là bà chằn thì có. Chẳng qua tao nghỉ tình con Vân thôi. Mày đừng hỏi nhiều nửa, mày biết nguyên do vì sao tao nhờ mày mà.

Đông giả vờ nghiêm mặt nói:
--Kẹt một cái tao đã hứa vói bà già tao rồi, tao không muốn xen vào chuyện giang hồ nửa đâu.

Hải chẳng biết là Đông đang trêu mình, nên chàng vội vàng phân tích:
--Trời đất! Bây giờ đâu phải bắt mày đâm chém một ai, mà chỉ hổng dám tự tin như thế? Mày đừng quên rằng Đỗ Tấn Đông ngày nay không còn là Đỗ Tấn Đông ngày xưa đâu nhé?

--Tao biết..nhưng mà....


Hải chưa nói hết ý đã thấy Đông gấp gút đi như chạy về phía đằng kia.....

o0o

--Tao cho mày một cơ hội chót, có chịu xin lỗi nó không?

Tina vừa nói, vừa nhấp nháy con dao trước mặt Oanh. Trong khi đó, Oanh dường như không biết sợ là gì, có lẽ những ly rượu ban nảy đã làm tăng thêm sức gan lì, vì thế Oanh cương quyết lắc đầu lia lịa. Đến nước này, Tina thật sự nổi nóng, những ngón tay bấu chặt cán dao hơn. Mọi người im lặng chờ đợi, bỗng Nhã Tuyền lấy hết sức, xô mạnh Tina qua một bên, nói trong hơi thở dồn dập:
--Nếu chị muốn gạch mặt nó thì cứ gạch mặt tôi đi!

Khi không bị xô một cái, Tina đâm ra bực tức lên, cô ả bèn xông tới tát Tuyền một cái thật nhanh, đám còn lại thấy thế vội buông Oanh ra mà giữ chặt Tuyền lại. Bây giờ mục tiêu không còn là Oanh nửa, Tina hùng hổ, dí sát con dao bên má phải của Tuyền:
--Mày muốn làm anh hùng phải không? Được tao sẽ cho mày toại nguyện.

Nhã Tuyền từ từ nhắm mắt lại, trong bóng tối nàng thấy hình bóng Công hư hư ảo ảo, rồi nàng nghe có tiếng la hét của Hương và Oanh:
-Đừng làm ẩu! Tao gọi cảnh sát đấy!

--Xin đừng! Tina!

--Thôi đủ rồi chị Tina ạ!


Trong phút giây chờ đợi bản án, Nhã Tuyền ngỡ mình đã nghe được một giọng nói quen quen. Khi nàng mở mắt ra thì thấy một gã con trai đang nắm chặt cánh tay phải của Tina, và dùng một bàn tay còn lại để gỡ con dao từ tay Tina xuống. Sau đó, anh ta quay mặt lại nói vói bọn họ:
--Buông cô ta ra!

Cả đám không hẹn mà buông Nhã Tuyền ra một lượt. Sau đó họ lủi thủi đứng nép bên mình Tina. Nhã Tuyền thoáng chút bàng hoàng vì nàng đã nhận ra vị cứu tinh của mình.
--Cô có sao không?

Nghe anh ta hỏi, Tuyền mới sực nhớ, vội đưa một bàn tay rờ lên mặt, quả thật bây giờ nàng mới cảm thấy hơi đau ở bên má trái. Nàng chưa kịp nói gì thì Hương và Oanh đã chạy đến bên nàng, mỗi đứa một câu:
--Mày không sao chứ Linh?

--Vén tóc cho tao xem mặt mày thử!

Giữa lúc ấy, có một tiếng nói vang lên:
--Chú Đông, chú làm gì ở đây?

Đông quay người lại, hỏi bằng một giọng rất điềm tỉnh, như chẳng hề lộ vẻ gì gọi là van xin:
--Chị có thể nể mặt tôi mà bỏ qua cho cô ta không?

Tina hừ một tiếng:
--Tôi nể mặt chú rồi ai nể mặt tôi. Hơn nửa, toàn là chuyện của đàn bà con gái cả, tôi thiết nghỉ chú không nên xen vào làm gì.

--Thật ra tôi đến để báo cho chị biết là chủ quán đã gọi cảnh sát rồi đấy!


Tina dậm chân nói:
--Cái thằng cha đó bộ chán sống rồi sao. Tôi nào có gây chuyện trong quán của ổng đâu mà dám gọi cảnh sát chứ? Nhưng mà tôi nói cho chú biết, dù hôm nay không trả được thù này thì hãy còn rất nhiều cơ hội về sau.

Cặp chân mày của Đông hơi chau lại:
--Thù gì cơ chứ? Chị mang tiếng là "chị hai", lại để cho em út đi dành bạn trai của một nguòi khác, tính ra là tại chị không biết quản thúc đàn em mình, sao còn bày đặt gây khó dễ cho người ta. Nếu đổi ngược tình thế, dù chị có đâm chết ai đi nửa, tôi cũng không màng đến đâu. Đây không phải là lần đầu tiên chị ra chơi, hẳn chị dư sức hiểu luật giang hồ chứ?

Tina tái mặt:
--Bây giờ chú lên tiếng dạy đời tôi phải không? Chú đừng nhắc luật giang hồ với tôi vì dù cho con Sương có dành bạn trai của ai đi nửa, thì tụi nó cũng không nên đánh ngưòi ta trước. Đánh sưng mặt con Sương đã đành, còn đòi lấy dao gạch mặt nó nữa, nếu hiện tại tôi có gạch vài đường trên mặt nó thì cũng chẳng qua chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi.

Rồi như để ra oai với đàn em, Tina trừng mắt nhìn về phía bọn Nhã Tuyền:
--Tôi nhất định phải dạy cho tụi nó một bài học nhớ đời!

Đông cho hai tay vào túi quần, thông thả nói:
--Chủ nhật này có thể tôi sẽ đi thăm anh Dũng. Ảnh có hỏi tôi một số nghi vấn từ lâu, nhưng tôi vẫn đắn đo chưa muốn cho anh ta biết. Song, có lẽ tôi sẽ đổi ý. Hay là chủ nhật này chị đi cùng với tôi cho vui.

Giữa lúc tình cảnh đang đến hồi gay cấn, đột nhiên nghe những lời nói của Đông, mọi người ngỡ rằng anh ta cố tình đánh trống lãng để cho xoa dịu bớt tình hình. Nhưng đối vói Tina, đó là những câu nói có chứa đựng một hàm ý sâu xa.

Tina trở nên lúng túng:
--Chú... chú..đinh đem anh Dũng ra hù tôi phải không?

Bỗng nhiên, Đông nghiêm hẳn sắc mặt lại:
--Tôi cần gì phải đem anh ấy ra đây để hù chị chứ? Nể mặt ảnh, tôi kêu chị bằng chị.. Nhưng nếu chị không nể mặt ảnh, coi bộ đàn em của ảnh cũng không cần nể mặt chị làm gì. Bọn nó hiện đang có mặt trong quán, chỉ cần một cú điện thoại của tôi, tức thì sẽ kéo ra đây liền. Có một điều tôi muốn nhắc nhở cho chị nhớ, tuy bây giờ anh Dũng không còn là đại ca của chúng nửa, nhưng tất cả đã cùng sanh tử với nhau, có thằng cũng đã vì ảnh mà từng nằm ở bệnh viện, và điều quan trọng nhất là đây chẳng phải là lần đầu tiên chúng nó đánh đàn bà con gái.

Dứt lời, Đông rút điện thoai từ trong túi quần ra, chưa kịp bấm nút thì Tina vội lên tiếng ngăn cản:
--Khoan đã! Chú vì mấy con nhỏ này mà trở bạn thành thù với tôi à? Chú đừng tưởng hăm doạ tôi vài câu là tôi sợ chú nhé! Con nhỏ này chưa hề ngán một ai qua bao giờ!

Đông hơi tư lự vài giây, chẳng phải vì những lời tự cao của Tina làm chàng sợ hải, mà chàng đang suy nghỉ xem có nên nhân cơ hội này làm sáng tỏ mọi chuyện chăng? Tuy nhiên, Đông đã tự nguyện với mình là không còn muốn xen vào chốn giang hồ nửa, nếu bây giờ chàng ăn thua đủ với Tina thì quả là chàng chẳng biết dùng tư cách gì để nói chuyện với cô ta. Song, khi chàng đưa mắt nhìn về phía ba người con gái đó, chàng không khỏi thương hại cho họ.. Nhất là người con gái kia, Đông tự hỏi động cơ nào đã khiến cô ta thí mạng mình như thế? Đột nhiên, cô ta cũng đưa đôi mắt long lanh nhìn chàng, ánh mắt như đang chứa đựng nghìn câu tâm sự trong đó, và bất giác Đông chợt hiểu ra mình phải nên làm gì.

Trong lúc đó, một đứa con gái thủ thỉ bên tai Tina, một người cũng rất quen thuộc vói Đông, đó chính là Hồng:
--Chị Tina à, thôi mình bỏ qua đi chị! Tất cả chỉ là chuyện nhỏ cả...

--"Bốp"

Hồng còn chưa nói hết câu đã bị Tina giáng cho một bạt ta nảy lửa, khiến Hồng im bặt, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc.
--Hồi nảy chính là mày kêu tao đừng bỏ qua đấy.

Tina nhìn về phía Sương, tiếp tục quát tháo ầm ỉ:
-Đứa nào đứa nấy thấy đàn ông con trai là hồn vía đều lên mây cả! Đi về hết cho tao!

Sở dĩ Tina quyết định rút lui đột ngột như vậy là vì chính bản thân cô ta hiểu rỏ tính tình dứt khoát và gan dạ của Đông hơn ai hết. Bởi Tina vẫn còn nhớ chuyện xảy ra cách đây 5 năm, giá như lúc đó không có Đông, chắc có lẽ Dũng đã ngủ yên ở nơi lòng đất nghĩa trang từ lâu rồi. Tuy nhiên, dù sao trước mặt đàn em, Tina cũng ráng vớt vát vài chiêu, cô ả bèn chỉ tay về phía Oanh:
--Liệu hồn nhen mậy! Lần sau tụi bây không có tốt số vậy đâu!

--Tôi nghỉ chắc chị chưa hiểu hết ý của tôi. Nếu bất cứ một trong ba cô này bị gì thì tôi không dám bảo đảm chuyện gì sẽ xảy ra đâu nhé!


Tina giận run cả người vì đây là lần đầu tiên Đông dám ăn nói vói cô ta như thế. Trong khi đó, Sương rất lo sợ khi thấy Đông đứng ra can thiệp dùm cho Oanh, cô nàng chỉ e mai này Oanh ỷ thế có nguòi chống lưng mà ra tay đánh mình nửa, nên Sương rụt rè hỏi nhỏ Tina:

--Thiệt bỏ qua sao chị?

--"Bốp"

Lại thêm một cái tát tay nữa. Thật ra mọi người có mặt ở đây đều hiểu rằng Tina đang kiếm người để trút cơn giận, chỉ tội cho Sương và Hồng đã không rõ tánh của "chị Hai" mình, hai cái tát tay này chẳng khác nào là để đánh Đông. Sau đó, Tina trừng mắt nói vói Sương:

--Lúc mày có chuyện thì đi kiếm tao bênh vực dùm. Đợi đến khi tao có chuyện, có đứa nào dám đứng ra gánh dùm tao những nhát dao trên mặt không? Còn không mau đi về hết cho tao

Dứt lời, Tina và tất cả đàn em lũ lượt bỏ đi. Đông nhìn theo họ mà không khỏi thở dài ngao ngán bởi Tina chính là hình ảnh của chàng từ nhiều năm về trước.

Đợi cho tất cả đã thật sự rời khỏi khu vực của quán nước, Đông mới quay sang trấn an ba người họ:
--Các cô cứ yên tâm ra về. Tôi tin chắc Tina sẽ không dám gây hại gì đến các cô đâu. Tuy nhiên, tôi khuyên các cô tốt nhất là đừng nên đụng chạm đến họ, vì tôi rất rành tánh tình của Tina.

Hương ríu rít nói:
--Cám ơn! Tụi em cám ơn anh Đông nhiều lắm!

Oanh cũng muốn nói một lời cảm ơn với Đông, nhưng Oanh chưa kịp lên tiếng thì thân hình như sắp ngã xuống. Có lẽ Oanh đã quá mệt mõi vì những ly rượu và cuộc chiến vừa qua. Thấy thế, Hương và Tuyền vội dìu Oanh đi về hướng bãi đậu xe.

Khi Nhã Tuyền cho xe lùi lại để có thể chạy ra phía trước quán, nàng hơi nghiêng đầu về phía phải để tìm kiếm Đông. Quả nhiên, Đông vẫn còn đứng một mình nơi đó. Anh chàng cũng đang chăm chú nhìn Tuyền, và dù ở trong một khoảng cách hơi xa, ánh mắt của chàng vẫn làm Tuyền rung động. Nhưng lần này, ánh mắt thật khó hiểu vô cùng. Ánh mắt dường như rất oai phong, thoáng chút huyền bí, lại như chứa đựng rất nhiều tâm sự trong đó. Bất giác, Nhã Tuyền không dám nhìn anh ta nữa, vội vàng cho xe lao đi thật nhanh.
Cho Anh giữ lại một cành hoa tím.
Để mang về pha mực viết tình thơ.
Nhớ ngày xưa hoa tím rụng hững hờ.
Nơi chốn cũ em còn gom thương nhớ.
(hht)
User avatar
hoatimxua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $625,902
Posts: 9462
Joined: 27 Apr 2005
Location: Vườn Địa Đàng
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng hoatimxua từ: Bien Va Em

Next

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 27 guests