Ngày Của P - Phạm Kim Anh

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Ngày Của P - Phạm Kim Anh

Postby vnguyencong » 09 Mar 2008

Ngày Của P.

Truyện ngắn của Phạm Kim Anh

Image

Đến bây giờ nàng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ điều người ta nói, rằng tình yêu chỉ có một. Nàng tự hỏi chung thủy là gì? Liệu có thực sự có cái gọi là chung thủy trên đời này không?

Nàng mơ hồ thấy điều đó từ khi P. xuất hiện. Nói đúng hơn là nàng nhận ra P. xuất hiện. Nàng không nhớ được cụ thể khuôn mặt P.. Nàng chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào đó. Ký ức về P. bắt đầu từ đâu nàng cũng không nhớ nữa. Điều duy nhất mà nàng nhớ là đêm hôm ấy bên bờ biển. Nàng đứng đó và P. đi qua. Tất cả nàng chỉ nhớ được có vậy. Rồi ngày hôm sau, hôm sau nữa, rồi lại hôm sau nữa... Cứ thế, P. len lỏi vào trí nhớ nàng.

Trước khi gặp P. nàng đã nghĩ nàng có tất cả. Nhưng hóa ra không phải vậy. Nàng bỗng nhận ra nàng chẳng có gì cả. Vì không có gì cả nên nàng mới đứng trước P., nàng muốn đổ gục vào P., muốn trốn vào P., muốn thuộc về P. đến tận cùng. Rồi cũng chính vì gặp P. mà nàng bỗng dưng mất tất cả. Mất toàn những thứ không ai có thể cầm nắm hay nhìn thấy được.

Mất những thứ mà nàng không hiểu nổi mình đã mất những gì. Thế giới của nàng bị đảo lộn. Ngày là đêm, đêm là ngày. Ngày hay đêm cũng chẳng khác gì nhau. Thế giới của nàng bị thu nhỏ. Chỉ còn lại P., chỉ còn lại nàng và chồng nàng. Nàng bơi trong cái thế giới bé tí tẹo ấy, không mê hoặc, trái lại, nàng rất tỉnh táo. Nàng có một cái đầu quá tỉnh táo. Và bi kịch đến với nàng vì nàng quá tỉnh táo.

Có những buổi chiều nàng nhợt nhạt vì P..

Nàng bước vào phòng. Căn phòng ngăn nắp làm nàng sợ. Nàng sợ sự im lặng của mình, sợ sự nhẫn nại đầy cố ý khi mỗi sáng thức dậy nàng dọn giường tỉ mỉ đến từng chi tiết. Nàng đang né tránh ánh mắt vô tư của chồng, tất cả vẻ ngăn nắp này là bằng chứng cho việc che giấu những bấn loạn trong nàng. Phải rồi, bấn loạn. Chính xác là một nỗi bấn loạn mà nàng không thể diễn đạt nổi bằng lời. Hình ảnh của P. cứ luẩn quẩn trong đầu. Nàng đang ở đây, trong ngôi nhà của nàng, trong phòng ngủ của vợ chồng nàng, vậy mà nàng luôn thấy bóng dáng của P. mơ hồ hiện hữu quanh đây.

Nàng đưa tay nhấn nút play trên chiếc đài ở góc phòng. Một bản nhạc jazz. Giọng hát lững lờ rút ruột của Nat King Cole. Nàng ngả lưng xuống tấm drap giường. Phẳng phiu một cách thái quá. Chăn gối trên giường của nàng hình như cũng đang đóng vai trò một cách thái quá trong cuộc sống của nàng. Sau đêm qua, nó xô lệch, nhàu nát thật hiển nhiên. Chồng nàng đã vô tư yêu nàng. Nhưng sáng ra, nó buộc phải ngăn nắp gọn ghẽ để nàng gột đi những dối trá trong tâm tưởng nàng, gột đi hình bóng của P. Nàng phải tự gỡ mình ra bằng cách sắp xếp lại giường chiếu từng chút từng chút một.

P. là ai?

Nàng không biết. Chỉ là một người nàng đã gặp trong đời và rồi rơi vào cuộc đời ấy. P. như một khúc nhạc jazz ngẫu hứng đi qua nàng, đầy những biến tấu khó hiểu và mê hoặc. Nàng đã đánh mất mình hay đến bây giờ nàng mới nhận ra mình?

Chiếc rèm cửa khẽ đung đưa. Vệt nắng cuối ngày chiếu le lói vào phòng, xéo qua cuốn sách trên mặt bàn bên cửa sổ. Vệt nắng làm đôi môi đỏ trên bìa cuốn Phía nam biên giới phía tây mặt trời của Murakami trở nên nhức nhối. Nàng chóng mặt. Đôi môi đỏ như chập chờn trước mắt nàng. Đột nhiên nàng thấy thèm vị chua của một trái mận xanh. Cái vị chua luôn làm nàng phải rùng mình vì ghê răng và xót ruột nhưng lại làm nàng tỉnh táo lạ kỳ.

Phải trở lại với những gì thường nhật - nàng tự nhủ. Nàng bước từng bước nặng trịch xuống cầu thang và đi vào bếp. Nàng cần cảm giác hạnh phúc mỗi buổi chiều nấu ăn và chờ đợi. Nàng cần phải làm một cái gì đó vào lúc này.

Tiếng mỡ sôi trong chảo. Tiếng xào nấu. Tiếng nước xả trong bồn. Nàng tưởng tượng chồng nàng đang chạy đi chạy lại đằng sau và sung sướng làm những việc vặt mà nàng bảo. Đúng, chồng nàng vẫn thường như thế. Đây mới là cuộc sống của nàng. Đây mới là những điều nàng cần nghĩ đến.

Rất có thể giờ này P. cũng đang ở trong bếp, phía sau một người đàn bà, người đàn bà thực sự của P. Nàng sẽ thế nào nếu sau lưng nàng lúc này là P.? Có lẽ... Không, không thể. Suy cho cùng P. chỉ là một cơn gió thổi qua. Nàng còn cuộc đời nàng. Và nàng cần cho cuộc sống của chồng nàng.

Mùi khét làm nàng choàng tỉnh. Nàng mệt mỏi ngồi xuống ghế. Bình tĩnh lại nào - nàng dỗ dành nàng. Chẳng có cơn gió nào thổi mãi.

Chồng nàng sắp về. Nàng sẽ ngồi đây và chờ đợi. Một nỗi buồn lại đột nhiên xâm chiếm nàng. Từ lâu nàng tự thỏa hiệp là sẽ chung sống hòa bình với nỗi buồn. Dường như nỗi buồn là số phận của nàng. Nhưng từ khi gặp P., nỗi buồn ấy cứ triền miên không dứt. Buồn vì một hạnh phúc bỗng dưng từ trên trời rơi xuống. Buồn vì hạnh phúc vụng trộm. Buồn vì nàng không được phép hạnh phúc. Buồn vì nàng không tìm được lý do gì để đổ lỗi cho sự vụng trộm này.

Nàng ngồi chờ chồng về, nhưng thực ra là nàng ngồi chờ đêm xuống, bức bối, nặng nề, hoảng sợ và gần như không còn sinh lực. Tưởng chừng như qua đêm nay, nàng phải vùng chạy khỏi căn nhà này, khỏi cuộc sống này, khỏi con người này của nàng để tìm lối thoát.

Đi đâu nàng cũng không thoát được khỏi mình. Lúc nào cũng là P. Luôn luôn là P. Nàng mệt nhoài trong nỗi nhớ. Nàng khô khốc và cạn kiệt. Không đêm nào nàng ngủ ngon. Điều cuối cùng trong ngày nàng nghĩ tới là P. Sừng sững trong giấc ngủ là P. Có những đêm nàng giật mình choàng dậy, nhìn sang bên, chồng nàng vẫn hồn nhiên say ngủ. Hơi thở của chồng cho nàng biết rằng chồng nàng đang chìm đắm trong sự bình yên. Sự bình yên ấy là nàng. Chồng nàng đâu biết nàng chính là dông bão. Nàng đang dông bão, vì yêu, vì hạnh phúc, vì từng phút nghĩ đến P. Nàng sợ những tin nhắn hay những cuộc gọi của P., nhưng nếu thiếu nó nàng lại đứng ngồi không yên và mỗi lần P. xuất hiện dù chỉ qua điện thoại, nàng như được tiếp thêm sức mạnh. Trớ trêu thay lại là cảm giác hạnh phúc. Tại sao? Tại sao lại ngọt ngào? Tại sao lại là hạnh phúc? Tại sao nàng phải khổ sở khi nàng hạnh phúc?

Tiếng thở vô tư bên cạnh đang bóp nghẹt đêm của nàng. Nàng cảm nhận rõ sức nặng của đôi chân chồng gác lên chân nàng, đám lông chân rậm rì cọ xát trên da thịt nàng. Cái gác chân cũng vô tư làm sao. Nàng từng yêu đến tận cùng cái vô tư ấy của chồng, bởi nàng hiểu rất rõ nó chính là cuộc sống của nàng. Đến bây giờ nàng vẫn yêu. Chỉ khác trước là giờ đây nàng khao khát được thấy sự vô tư ấy ở cả P. Nàng không muốn nhìn thấy P. trong bộ quần áo tinh tươm.

Một cách vô thức, nàng luôn cố hình dung ra lúc P. ở nhà với chiếc quần xộc xệch ngồi gác chân lên ghế xem tivi, với mái tóc bù xù vừa đi vừa ngáp lúc sáng sớm hay với dáng ngủ vô tư giống như một nửa hiện thực đang gác chân lên nàng đây. Và nàng phải nín thở, khẽ cựa mình để tạm tách khỏi cái hiện thực hồn nhiên bên cạnh. Không phải nàng muốn tách khỏi, mà nàng không đủ can đảm và bình tĩnh để chạm vào đó. Nàng sợ P., nàng sợ chồng mình, và hơn hết là nàng sợ chính nàng. Nàng không đủ can đảm và bình tĩnh để đối mặt với một trong ba người. Trên cái giường chật chội ngộp thở vì chăn đệm và mùi quen thuộc của chồng, nàng chới với như đang nằm bên bờ biển, bất động mà cứ chao đảo, quay cuồng.

Ngoại tình.

Thật kinh khủng!

Nàng đang cố chối bỏ khái niệm đó.

Nhưng sự thật thì nó là gì? Yêu ư? Tại sao lại là yêu? Nàng yêu chồng nàng kia mà. Và tại sao lại là P.?

Chẳng tại sao cả. Đến khi cạn kiệt rồi nàng mới nhận ra người ta có thể yêu một ai đó mà chẳng vì cái gì. Cuộc sống của nàng không thiếu cũng không thừa, lại càng không tròn trịa. P. chẳng kém cũng không hơn chồng nàng. Chỉ đơn giản chồng nàng là chồng nàng và P. là P., chẳng có gì để so sánh. Vậy mà khi gần P., nàng cảm nhận rất rõ một sự thiếu hụt nào đó ở trong mình. Sống với chồng, nàng luôn được là chính mình. Nhưng khi ở bên P., một con người nữa trong nàng trỗi dậy, hoàn toàn bản năng, thơ trẻ mà lại rất đàn bà. Nàng như biến thành một con người khác, lặng im, dữ dội, mất mát và đủ đầy. P đã đánh thức bản năng đàn bà trong nàng?

P. đã gửi cho nàng những tin nhắn khiến nàng bật cười. Ví như “Chúc em hạnh phúc. Vững bước tiến lên. Yêu em”. Với nàng, những tin nhắn như thế không có gì đặc biệt. Không quá ngọt ngào, không đầy khiêu khích. Tin nhắn ấy chính là P., là con người thật của anh. Nhìn những chữ cái vô hồn, nàng lại thấy trước mặt hình ảnh P. lóng ngóng với ngôn từ.

Thế nhưng những cái bật cười ấy đã rút dần rút mòn thời gian, tâm trí và sức lực của nàng. Ruột gan nàng nóng bừng như lửa đốt. Tim nàng đau nhói. Tâm trí nàng thảng thốt. P. không cố ý lấy đi cuộc sống yên ổn của nàng. Nàng cũng không cố ý đánh mất. Và đêm nay, nàng muốn bóp thật chặt một thứ gì đó trong tay cho đến vỡ vụn ra, nàng muốn ném một thứ gì đó đến tan tành vì không tìm ra kẻ nào đã cướp mất của nàng sự bình yên. P. xuất hiện không nằm trong kế hoạch cuộc đời nàng. Nàng vướng vào cuộc đời P. cũng hoàn toàn ngoài ý muốn của nàng. Nàng đang rũ xuống như một con thú cô độc trong cái bẫy ngọt ngào tình ái. Phải làm sao để thoát khỏi mình?

Giá như P. là quá khứ của nàng thì tốt biết bao. Thì nàng đã có thể âm thầm sống với trái tim nàng như một cách ru ngủ mình vào những lúc khó khăn. Thì nỗi buồn bao phủ xung quanh nàng đã là một nỗi buồn sang trọng và điệu đàng. Đằng này P. lại cứ tàn nhẫn là hiện tại của nàng, như một thách thức. Biết đến bao giờ P. mới có thể trở thành quá khứ của nàng? Nếu gặp P. sớm hơn chắc cuộc đời nàng sẽ khác chăng?

Tiếng râm ran mớm mồi từ tổ chim bên ngoài cửa sổ làm nàng tỉnh giấc. Nàng thức dậy với một cơ thể nhẹ bẫng và một tâm hồn trống rỗng. Nàng đặt bàn chân trần xuống nền đá lạnh. Sau cái rùng mình, nàng trút ra hơi thở như rút một sợi chỉ để tháo tung sự kìm nén. Không ai có thể giúp được nàng thoát khỏi con người nàng.

Nàng đi vào bếp. Tiếng mỡ sôi trong chảo. Tiếng xào nấu. Tiếng nước xả trong bồn. Lặng lẽ và nhẫn nại. Nàng bắt đầu một ngày đặc biệt.

Nàng rót một ly rượu vang. Ly rượu sóng sánh hắt một vệt sẫm vừa quen vừa lạ lên khuôn mặt nàng. Rồi nhấn nút play. Giọng hát lững lờ của Nat King Cole. Nàng ngồi vào bàn - đối diện với vệt sẫm vừa quen vừa lạ.

Chỉ một mình nàng thôi.

Chỉ một ngày thôi.

Và mọi thứ chấm dứt ở đó, như chưa từng có P..
- Download Mediafire

viewtopic.php?t=130014#p759400

- Xử án link Mediafire

viewtopic.php?t=130014#p764014
User avatar
vnguyencong
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $1,802,085
Posts: 7106
Joined: 26 Sep 2007
 
 

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 86 guests