Kẹt Xe - Lưu Thị Lương

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Kẹt Xe - Lưu Thị Lương

Postby vnguyencong » 27 Jan 2008

Kẹt Xe

Truyện ngắn của Lưu Thị Lương


Image

Đồng hồ treo phía đầu hồ mực nước sâu một mét tám chỉ năm giờ thiếu mười lăm. Hồ bơi sắp đông đúc người đi tập thể dục sau giờ làm việc.

Hà leo lên bờ, nhẩm tính. Tắm gội xong xuôi, chạy tà tà về tới nơi vừa đúng lúc chuông reng hết tiết năm buổi chiều. Trước khi tới cổng trường, vẫn còn kịp ghé xe xôi mặn mua hộp nhỏ nhất, ba ngàn.

Năm giờ năm phút, vòng xoay sáu, bảy ngả còn trống trải vì mấy ngôi trường quanh đó chưa tới giờ tan học. Hà phóng xe vèo vèo dưới hai hàng cây dầu ngất nghểu những hoa chong chóng đỏ tươi. Nhanh lên. Chậm chân một chút xíu thôi là gặp cảnh kẹt xe ở ngay ngã tư.

Vậy mà, chưa kịp thấy đèn báo màu gì thì đã thấy mình lọt thỏm vào đám đông dồn đống rồi.

Đằng trước, đằng sau, hai bên trái phải đầy ứ, nghẹt cứng, xe hai bánh, bốn bánh. Mùi khói xăng khét lẹt chui qua khẩu trang.

Người ta nhón chân, nhấc mông trên yên, ngóng cổ nhìn nhóng. Rồi ngồi phịch xuống vì chỉ thấy xe và xe, nón và nón.

Rồi hỏi nhau bâng quơ:

- Có đụng xe đằng trước hay sao?

Văng vẳng tiếng còi cứu thương hú lên thảm thiết. Rồi thấy bên kia con lươn có cái nóc xe chớp đèn nhoa nhóa, vùn vụt chạy ngược chiều.

Hà tự an ủi mình. Cứ nhích từng bước riết cũng phải tới thôi.

Rồi hối hận. Biết vậy hồi nãy bắt chước theo thiên hạ, trả về số một, cố leo lên lề, chạy ào cho qua chỗ mắc kẹt.

Ba phút sau, Hà hết hối hận. Lề đường đang đào nham nhở, từng chồng gạch xếp đống, muốn lùi xuống lòng đường cũng không được.

Ngã tư còn ở xa lắm, cả trăm mét. Trời sầm sập tối. Không khí nóng ẩm.

Hà tắt máy xe, thả hai chân xuống đường, biết cảnh chờ đợi còn lâu.

Vì thiên hạ đứng ngồi san sát nhau nên không muốn cũng thấy, cũng nghe đủ chuyện xung quanh. Bên tay phải, một cặp vợ chồng rù rì, thủ thỉ.

Chồng xoa bụng nói như rên:

- Mình ghé qua chợ mua thứ gì ngon ngon về nấu cơm chiều nghen em. Buổi trưa anh ăn cơm căngtin chẳng có chất gì, bây giờ đói meo.

Vợ cọ cằm lên vai chồng, dỗ ngọt:

- Chợ chiều mình có bà bán tôm tươi dưới quê chở lên. Anh muốn rim nước dừa, hay rang chung với thịt ba rọi cất trên ngăn đá?

Hà nghĩ tới xe xôi mặn khi vượt qua ngã tư này. Nếu về kịp vừa lúc chuông reng hết tiết, mình sẽ lén bỏ hộp xôi nóng hổi, thơm phức mỡ hành đậu phộng rang vào ngăn kéo bàn không bao giờ khóa của anh ấy. Nếu thấy, anh ấy sẽ nhai nhồm nhoàm, vừa ăn vừa thở như bác nông dân mới cày xong một cánh đồng mênh mông, cò bay thẳng cánh. Anh ấy ăn bất cứ thứ gì cũng ngon miệng như thế. Dù đó là ổ bánh mì thịt có nhãn hiệu nổi tiếng, hay chỉ là một miếng xoài mỏng lét, chua lè mà đám học trò choai choai mời mọc thật lòng.

Nhưng giờ này anh ấy đã vào tiết dạy thêm buổi tối. Ca một bắt đầu sau tiết năm buổi chiều hai mươi phút. Dạy xong, nán lại cho học trò hỏi bài hết mười phút. Vừa đi lững thững vừa trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp thành mười lăm phút. Giặt giẻ lau bảng, đi vệ sinh, sẵn vòi nước rửa luôn cái mặt mồ hôi dầu chừng năm phút. Chẳng còn dư phút nào để ăn một gói snack giòn tan, hay uống lon nước có đường.

Giờ này còn đứng đây thì tối nay chắc sẽ chẳng được nghe anh ấy gọi: "Hồi chiều mua xôi ấy hả?". Hà sẽ ừ, nói giá tiền, mua ở đâu. Anh ấy sẽ kêu lên sợ hãi: "Chỗ đó có lần ăn xong bị Tào Tháo rượt chạy vù vù”. Anh ấy sẽ khen ngon tuyệt trần đời. Anh ấy sẽ chê dở ẹt... Tùy bữa.

Nghĩ tới đó, trong lòng Hà nóng rực. Cái dòng xe cộ người ta nghìn nghịt này muốn giam giữ mình tới bao giờ không biết.

Bên tay trái, hai mẹ con than thở. Giọng nói đứa bé ồm ồm vì khẩu trang bịt kín.

- Làm sao bây giờ hả mẹ? Đến trễ thầy không cho vào lớp đâu.

- Sao lạ vậy? Thầy dạy lấy tiền mà.

- Vì thầy sợ mình vào sau, không hiểu hết bài. Rồi mình thi rớt làm thầy bị mang tiếng dạy dở.

Đang nóng hầm hập bỗng nghe gió lùa mát lạnh. Thiên hạ nhốn nháo than trời trách đất.

Mặc kệ. Trời cứ vô tư đổ mưa ào ào. Con đường toàn những cửa hàng dùng mái che di động. Mưa dọn dẹp hàng vào thì cũng cuốn mái che lại luôn. Trống lốc, trống lơ. Chỗ đâu mà núp?

Trời tối sầm. Nhưng con đường bỗng sáng lên nhiều màu sắc áo mưa.

Những cơn mưa chiều thường to và dai dẳng.

Mặt đứa bé bị trễ học ướt đầm nước mưa, nước mắt vì lạnh, vì sợ.

Hai vợ chồng không được đi chợ, ngồi nói chuyện cổ tích cho đỡ ngán.

Chồng chép miệng:

- Ước gì có một củ khoai nướng. Anh với em chia đôi hén.

Chuông điện thoại trong giỏ xách bật reng lên, quen tai mà mơ hồ trong tiếng mưa xối xả. Tiếng móng ngựa phi lộp cộp, gấp gáp trên mặt đường đất bụi mù, lổn nhổn đá sỏi. Tiếng chuông gọi của anh ấy. Anh ấy tự chọn, tự tay gài vào máy Hà. Anh ấy cười cười bảo: "Đấy là hoàng tử cưỡi một con tuấn mã đến hôn nàng công chúa ngủ trong rừng".

Anh ấy có biết mình đang đứng giữa trời mưa không? Hà nhăn mày khó xử. Đồ điện tử thấm nước chỉ còn cách quăng thùng rác. Thêm một tràng tiếng ngựa hí vang, thúc giục, Hà bặm môi, kéo dây khóa túi xách. Mình chỉ nói chớp nhoáng. Cho anh ấy biết mình xót xa lắm khi bụng anh ấy tối nay trống rỗng.

Bỗng nhiên có tiếng sét đánh đùng đoàng theo lẽ đương nhiên, lúc trời mưa to.

Một chiếc xe lảo đảo, nghiêng ngả, đụng vào bên chân Hà không chống xuống đất vì sợ ướt giày. Một thoáng mất thăng bằng vụt qua. Cái bọc nilông đựng điện thoại trong tay Hà tuột xuống lòng đường, nước đang lạnh ngắt duềnh doàng vỗ sóng, trên mắt cá chân.

Tiếng ngựa phi tắt ngúm.

Hà lúng túng chật vật trong áo mưa bước ra khỏi xe, luýnh quýnh cúi xuống mặt nước có mùi cống rãnh, mò mẫm lượm điện thoại lên.

Màn hình trợn trắng.
- Download Mediafire

viewtopic.php?t=130014#p759400

- Xử án link Mediafire

viewtopic.php?t=130014#p764014
User avatar
vnguyencong
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $1,801,987
Posts: 7105
Joined: 26 Sep 2007
 
 

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 76 guests