Miền Ngược - Đinh Thuỳ Hương

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Miền Ngược - Đinh Thuỳ Hương

Postby vnguyencong » 02 Dec 2007

Miền ngược

Truyện ngắn của Đinh Thuỳ Hương

Image


1. Trường nơi tôi đến mới thành lập. Cơ sở vật chất chưa đâu vào đâu. Chị văn thư chỉ cho tôi khu nhà lá lụp xụp:

- Em sẽ ở dãy nhà ấy!

Thấy tôi thờ ơ, chị nhếch mép:

- Buồn hả? Gớm, thế mà thời đi học đứa nào chả nhai nhải là chỉ mong được làm một người có ích cho xã hội, rồi nào là ra trường sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu. Giờ mới khó khăn một tí, cái chất sống thực tế đã nhảy chồm lên như ngựa bất kham rồi.

Câu nói bỗ bã của người đàn bà thấp béo ấy như một cái tát giáng thẳng vào mặt, khiến tôi tỉnh ra thật. Đúng là thời sinh viên, chúng tôi đứa nào chẳng đầy nhiệt huyết. Nhưng ở đời, lí thuyết và thực tế khác xa nhau. Có khối người có địa vị cao trong xã hội hẳn hoi, hàng ngày vẫn nói những điều phi thường nhưng có làm gì đâu. Dối trá. Giả tạo. Đê tiện. Hèn mạt. Nếu chị ta có bất mãn thì chị ta phải chửi những người như thế trước đã. Tôi có là gì trong cõi nhân gian bé tí này. Chỉ là một sinh viên mới ra trường với một hành lí toàn sự rỗng tuếch về kinh nghiệm sống, nhưng lại thừa lí thuyết viển vông để bước vào đời.

2. Mùa đông ở núi đến sớm. Sớm hơn ở miền xuôi rất nhiều. Buổi sáng mở mắt ra thấy mênh mông là sương trắng, cách chục mét không nhìn rõ mặt người. Hơi nước làm bầu trời luôn mang vẻ trĩu nặng. Tôi hay thờ thẫn trước khung cửa luôn có sương bay vào vì nhớ nhà. Những người ruột thịt chưa ai tới nơi tôi dạy một lần. Xa xôi cách trở quá. Đôi lúc tôi cũng chẳng hình dung nổi đường về quê mẹ. Có những buổi sáng xuống giếng múc nước, đứng ở lưng dốc nhìn làn hơi mỏng manh bốc lên từ con suối phía dưới, nghe tiếng nước róc rách mà lòng tôi như đang có những tảng băng tan chảy. Bất lực. Lạnh buốt. Và đơn độc.

Con chim xanh chao nghiêng

Tiếng hót cuối ngày khắc khoải

Bộ lông mềm rũ rượi

Đi tìm bình yên...

Có lần tôi nghe Lanh hát nghêu ngao như thế. Chỉ có một lần thôi mà sao những lời ca ấy cứ ám ảnh, trở đi trở lại mãi trong tôi. Tôi còn nhớ cả đôi mắt gần như đuội cả sự sống của Lanh lúc đó. Sau những giờ lên lớp, Lanh thường nghêu ngao những lời ca do Lanh tự nghĩ ra hoặc là ôm đàn ghi ta bật phừng phừng không giai điệu. Những tiếng đàn kì dị ám ảnh đến tận cùng cõi lòng của những kẻ xa quê. Tôi ví mình như con chim xanh trong câu hát của Lanh.

Chị văn thư bảo:

- Chúng mày trẻ, toàn mơ những cái hão huyền.

Thật không? Cuộc sống là gì mà lúc nào cũng có người phải rên lên vì không tìm được những giá trị đích thực của nó? Chị văn thư nghĩ vậy vì đơn giản chị đã tìm được giá trị cuộc sống gia đình ở nơi này. Chồng chị là người bảo vệ trường tuổi trung niên. Thế là hài hoà, yên ổn. Chỉ có chúng tôi tồn tại như những kẻ mất thăng bằng. Có lẽ vì chúng tôi còn quá trẻ, những ý nghĩ về cuộc sống còn giản đơn quá chăng? Chị đối với chúng tôi luôn như vậy. Đôm đốp mắng nhưng cũng xuýt xoa thương. Có lúc thấy tôi buồn, chị bảo:

- Đừng có đi tìm những cái tuyệt đối. Ở đời làm đếch gì có những cái tuyệt đối. Cứ viển vông đến lúc vấp ngã, mới trố mắt ra như một con điên chưa bao giờ biết đến quy luật cuộc đời.

Có thể điều đó đúng với tôi. Hai mươi ba tuổi mà chưa một cái gì toại nguyện. Đúng với cả Lanh- một con người năng lực và sức sáng tạo có thừa nhưng cũng chẳng thiếu những ghen ghét, đố kị xung quanh.

3. Ngưu hay đến phòng tôi chơi. Anh ta rất khó chịu với tiếng đàn phừng phừng không giai điệu của Lanh. “Như một thằng điên”. Anh ta thường buông giọng hằn học. Thường thì tôi không phản ứng dù chẳng bao giờ đồng tình. Tôi biết nếu nói ra sẽ như đổ thêm dầu vào lửa. Lanh có đủ những ưu điểm mà Ngưu chẳng bao giờ có được. Với lại, những kẻ bảo thủ thì cách tốt nhất là đừng bao giờ tranh luận với họ. Tôi lơ mơ cảm nhận qua cái nhìn, qua cách nói chuyện rằng anh ta đang định cưa tôi.

Con chim có đôi

Bầy gà mái biết hát bài cục tác

Con người ai lẻ bạn

Ngu ngơ...

Vẫn là tiếng hát da diết của Lanh. Có lần tôi bảo: thà là Lành hay Lạnh đi, nó còn mang đến cho người ta một cảm giác rõ nét. Đằng này lại là Lanh, lơ mơ và trung hoà quá. Thảo nào ông chỉ là một dấu phảy trong cuộc sống thôi.

Lanh cười. Có những lúc Lanh cười thật hiền, mắt lấp lánh vui:

- Thì đã có bao giờ tôi định là một dấu chấm đâu. Chấm là hết. Đây phảy, nhưng phảy ra trò. Phảy cho người ta phải nể, phải dừng và nhìn lại chính mình.

Lanh nói và nháy mắt. Tôi hiểu ý Lanh là gì. Đó chính là lí do mà mỗi lần tranh đấu cho công bằng, mắt Lanh luôn đỏ ngầu, trông dữ dội, cuồn cuộn như nước sông mùa lũ. Lanh ơi, ở đời đâu phải mọi thứ sẽ luôn suôn sẻ như ý mình, phải biết chấp nhận thôi. Lanh lừ mắt với tôi:

- Đừng thuyết phục người khác sống theo kiểu phải chấp nhận.

Ôi, những ước mơ tuổi trẻ của thời sinh viên đầy mơ mộng vẫn cháy sáng đến như thế sao Lanh? Ở đời, làm đếch gì có công bằng! Lanh nghe tôi nói vậy, nhếch mép một cái chẳng ra cười. Khuôn mặt trông vô cảm. Tôi thấy thế cũng im. Lát sau nó lại ôm đàn thập thưng ngồi hát cho đến khi bóng đêm sập xuống. Những ca từ dị kì. Con người cũng dị kì. Cái dị kì của một kẻ có tâm.

Chị văn thư bảo:

- Chọn đi! Hoặc Lanh, hoặc Ngưu. Ở đây con gái có thì!

Tôi cười. Nghịch ngợm lùa bàn tay vào mái tóc dày của chị hất tung lên. Chị gắt:

- Cười cái con khỉ! Hay mày thích trai bản? Nên nhớ chúng nó chỉ thích đứng từ xa ngắm các cô giáo thôi, chứ không bao giờ trai bản thích lấy vợ ngộ chữ như mày đâu, con khùng ạ!

Bỗng nhiên chị hạ giọng:

- Đừng lần chần nữa, quá lứa đi rồi chẳng còn nhiều cơ hội nữa đâu. Mày cũng biết là giữa cái nơi chỉ toàn núi với mây này, thì vớ được một thằng giáo viên là phúc rồi.

Tôi buông tay thõng thượt. Một tiếng thở dài dậy lên trong tim. Thực ra tôi cũng chưa phải là chưa nghĩ tới chuyện này. Giữa triền núi cao quanh năm chỉ có mây mù bao phủ, mùa đông lạnh như cắt, không có một cơ quan nào tương đương, không thể lạc quan mà nói rằng: hai mươi tư tuổi mọi cái mới chỉ là bắt đầu.

Lanh vẫn thập thưng đàn. Ngưu vẫn tích cực đến phòng tôi chơi mỗi tối. Tháng ngày vẫn đi qua. Thời gian vẫn trôi và trôi.

Dòng sông không định hướng

Mơ hồ trôi theo tháng năm

Những mùa trăng

Vẫn soi vào ánh biếc

Chỉ có con rái cá mang nụ cười chết tiệt

Ngông nghênh...

4. Tôi cũng không ngờ sự thể lại như thế. Vẫn biết rằng Ngưu không ưa Lanh, nhưng không thể lường nổi là anh ta lại làm như vậy. Một giáo viên dạy giỏi, một thầy giáo luôn được tín nhiệm, mà sao lại bị kẻ khác hạ bệ ngay trước học sinh vậy hở Lanh? Vì lẽ gì? Vì Ngưu có quyền? Vì anh ta ghét Lanh? Chị văn thư bảo: Những kẻ có chung mục tiêu không thể cùng đi trên một con đường. Tôi lặng người, lỗi tại tôi đó ư? Đâu hẳn là chỉ có vậy tôi ơi!

Hết một buổi chiều Lanh ôm đàn ngồi hát, chai rượu đã cạn. Mắt Lanh diệu vợi. Tôi không dám nhìn Lanh lúc đó. Tôi sợ mình không thể nào chịu nổi. Lòng tôi cuộn lên những đợt sóng ngầm. Vẫn biết là Lanh oan, nhưng làm sao để minh chứng cho Lanh, khi quyền lại ở trong tay Ngưu? Chao, thấy buồn ơi là buồn! Mà sao Ngưu chẳng có năng lực gì lại có thể lãnh đạo một tập thể toàn là cử nhân như chúng tôi? Còn kinh nghiệm ư? Kinh nghiệm của anh ta là lối sống lươn lẹo và thông thạo những mánh khóe của đời.

Tối đó Ngưu đến, tôi bảo:

- Anh về đi!

- Sao vậy, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em?

- ...!

- Anh đang cố sắp xếp để em chỉ phải dạy một ca, thấy em lên lớp cả ngày, anh xót.

- ...!

- Cố gắng hết học kì này, rồi anh sẽ sắp xếp cho em không phải chủ nhiệm cái lớp cá biệt ấy nữa! Anh sẽ...

- Thôi, sếp à!

Không hiểu sao tôi buồn nôn lạ lùng.

- Em nghĩ mọi cái như bây giờ là hợp lí rồi. Em không nghĩ có sự thay đổi lại tốt hơn cho mình. Với lại mọi người chẳng phải ai cũng đang cố chia sẻ những khó khăn với nhau đó ư?

- Nhưng mà...

- Em mệt quá, sếp ạ. Hôm khác chúng ta nói chuyện được không?

Bụng tôi thì réo lên: Thằng đểu, cút đi! Nhưng làm sao tôi dám nói! Dù gì anh ta cũng là sếp của tôi. Mà khi khoác ba lô đi, mẹ đã dặn đi dặn lại rằng: Con phải nhớ, chân lí luôn thuộc về kẻ mạnh... Lúc ấy, gió trong lòng núi thổi hoang hoải. Anh ta về thì tôi sang với Lanh. Lanh ơi, hạnh phúc liệu có phải là đấu tranh không?

Con chim gãy cánh

Bởi lũ diều hâu bạo tàn

Niềm tin bé nhỏ

Hợp rồi lại tan

Không! Làm sao mà lại chùn bước như vậy? Mạnh mẽ lên, Lanh à. Có tiếng léo nhéo ngoài cửa, có ánh sáng bập bùng soi tỏ mặt người. Tôi bước ra. Là học sinh. Tim tôi rộn lên vì cảm động.

- Thầy Lanh đâu rồi hả cô?

- Ừ, vào đây!

Nước mắt hai chúng tôi muốn chảy ra khi nhìn thấy những gương mặt thân thương của học trò.

- Bọn em lớn rồi, bọn em hiểu đâu là đúng, là sai...

- Thôi, thôi! Để bảo thầy hát cho mà nghe. Thầy Lanh hát hay lắm đấy. Tôi xua tay gạt đi và lảng ngay sang chuyện khác.

Đêm! ấm cúng và yên vui. Có khi đây lại là đêm vui nhất từ ngày lên với ngôi trường này đấy, Lanh nhỉ?

Ngày tháng vẫn trôi. Nỗi buồn dần lắng lại. Rỗi rãi tôi và Lanh rủ nhau vào bản chơi. Những lúc giận dỗi cuộc sống, Lanh lại trút hết vào tiếng đàn thập thưng.

5. Tôi đã không biết Ngưu rình mình như một con hổ đói rình mồi. Hắn quật tôi ngã xuống, xổ tung hàng cúc ngực. Bất ngờ. Sự yếu thế. Bất lực... Sẽ ra sao nếu Lanh không xuất hiện? Tôi gục vào Lanh tấm tức khóc. Nỗi tủi hờn cứ thế vỡ ra. Đau đớn. Phẫn nộ. Căm thù. Nhưng tại sao Lanh cũng khóc hả Lanh?

Nhiều đêm tôi không ngủ được. Lanh không bao giờ còn ôm đàn ngồi hát nữa. Thỉnh thoảng chúng tôi nói đên tương lai. Tất cả mơ hồ như sương núi. Cho đến một ngày Lanh bảo tôi nụ cười buồn bã hết sức:

- Chúng ta không thể sống ở nơi này được nữa nếu chúng ta muốn yên bình.

Tôi đồng ý. Tôi cũng đã nghĩ rằng chúng tôi nên ra đi. Đó là một cách, Lanh nhỉ?
- Download Mediafire

viewtopic.php?t=130014#p759400

- Xử án link Mediafire

viewtopic.php?t=130014#p764014
User avatar
vnguyencong
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $1,801,909
Posts: 7104
Joined: 26 Sep 2007
 
 

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 30 guests