KATIE.COM
Tác giả : Katherine Tarbox
Thể loại : Tự truyện
Độ dài : 17 phần
Rating : 0
Nguồn : Sưu tầm
"Một quyển sách sâu sắc và cảm động, đọc vào là không dứt được... Bạn đọc đi và hãy nói mẹ bạn và người bạn thân thiết nhất của bạn cùng đọc, rồi chính bạn hãy đọc lại"- Seventeen.com
Tóm tắt truyện:
Katherine Tarbox mười ba tuổi khi cô gặp "Mark" hai-mươi-ba-tuổi qua những dòng chat trên mạng. Là học sinh giỏi và là một vận động viên bơi lội quốc gia có hạng và học trong một ngôi trường hạng sao ở Connecticut, Katie vẫn là một thiếu nữ lớp tám cô đơn và ngượng nghịu, vẫn khao khát một sự quan tâm mà cô chưa hề có từ ông bố bà mẹ nghiện rượu. Họ hẹn gặp nhau ở Texas, nơi Katie đến dự một cuộc thi bơi, và khi cô bước vào căn phòng khách sạn, cô đã nhận ra bạn tình trên mạng của cô thực sự là loại người nào...
PHẦN 1:
Dẫu sợ rằng mình không đẹp, tôi vẫn bỏ nhiều thời gian công sức để chăm chút ngoại hình.
... Sau khi chăm sóc mình trước gương xong, tôi bật radio rồi mở máy sấy tóc. Tôi nghĩ đến bộ quần áo mình sẽ mặc và hát một mình.
Tôi rất thích âm nhạc, hầu như là tất cả các thể loại. Khi còn nhỏ, mỗi lần đi xe hơi tôi thường nghe các bài hát của ban Rolling Stones, Beatles, Buddy Holly, Temptation và cả nhóm Rod Stewart mà mẹ tôi rất thích. Tôi thuộc hết lời các bài đó.
Tôi cũng thích một số bài hát mới. Tôi có thể ăn đứt bất cứ ai ở tài nhớ tên giai điệu, kể cả nhạc opera hay nhạc cổ điển. Thật không may là tôi lại hát chẳng hay lắm. Mẹ tôi bảo chẳng thà bà nghe vịt đực kêu khi sắp chết còn hơn. Thật tình giọng hát của tôi tệ đến mức đó đấy. Lý do duy nhất để tôi tham gia được trong dàn hợp xướng là bởi tôi biết đệm piano một số bài nên cũng không đến nỗi hoàn toàn vô dụng.
Tôi không thích hong tóc trước gương vì như tôi đã nói, tôi ghét mấy cái gương soi lắm. Tôi không xịt keo hay bất cứ sản phẩm tạo dáng nào bởi vì tôi không muốn liều lĩnh làm hại tóc mình. Tôi luôn để xõa tóc, rẽ ngôi giữa, cắt góc sao cho có mấy lọn nhỏ lòa xòa trước mặt. Điều này cho tôi có cơ hội đùa với tóc suốt cả ngày.
Tôi biết bạn sẽ chán khi nghe tôi kể quá nhiều về mái tóc của mình, nhưng đây là chuyện quan trọng khi người ta ở tuổi mười ba. Ngoài ra, mái tóc là phần duy nhất mà tôi thích trên cơ thể mình. Cứ khoảng bảy tuần tôi lại đến thẩm mỹ viện để tỉa tóc, đảm bảo tóc luôn khỏe mạnh. Tôi phải cố gắng cật lực để ngày nào cũng có mái tóc đẹp. Nếu chẳng có thời gian hấp khô tóc cho thẳng thì tôi không gội đầu. Diện mái tóc gợn sóng mà đi ra ngoài thì thật là xấu hổ.
Sau khi tóc tai đã xong thì tôi sẽ đi thay đồ. Nếu đã học lớp tám, bạn sẽ hiểu tại sao tôi lại quan tâm chuyện người ta mặc gì mỗi ngày đến thế. Tôi thì bao giờ cũng thích áo quần, nhưng hồi mười ba tuổi thì tôi bị chúng ám ảnh ghê gớm. Âm thầm không nói với ai, tôi tự lên lịch cho mình chọn những bộ trang phục khác nhau mà tôi sẽ mặc hàng ngày. Thực sự tôi không nghĩ rằng mình sẽ lên lịch được cho cả năm, nhưng tôi vẫn muốn lên lịch được xa chừng nào tốt chừng ấy.
Vào mỗi đầu năm, tôi lại lên lịch xem mình sẽ mặc những bộ nào hằng ngày trong vòng ít nhất là bốn tháng, có thể bốn tháng rưỡi. Tôi đoán rằng đến lúc đó cha mẹ tôi sẽ dẫn tôi đi shopping, và tôi đã không lầm.
Tôi có hai điều luật về việc ăn mặc của mình. Luật thứ nhất là về giày dép. Dù đã nên bộ cánh nhưng có phải chỉ vì mang đôi giày hay đôi dép khác mà bộ cánh này trở thành bộ cánh khác đâu.
Luật thứ hai: không bao giờ mặc quần áo của người khác hay mặc cái gì quá cũ dù tôi chưa từng mặc. Tôi có một bộ vét kiểu gấu nhồi bông mà tôi chưa mặc bao giờ. Nhưng dù vậy đi nữa, nó cũng đã cũ nên mặc nó để làm thành một bộ cánh mới là trái với điều luật của tôi.
Tôi đoán bạn có thể cho rằng phong cách của tôi là hoàn hảo đối với một học sinh trung học sống vùng quê Martha Stewart. Tất cả trang phục của tôi mang nhãn hiệu J.Crew và Gap. Quần kaki, sơmi Oxford, áo phông, áo len dài tay cột quanh cổ. Tôi chỉ mặc màu trơn không in. Không có gì khác thật sự hợp với tôi ngoại trừ váy xếp li và vớ ngắn. Hầu hết bạn bè tôi có cùng gu ăn mặc như tôi. Chúng tôi không bao giờ mang vớ dài. Nhưng chúng tôi mặc quần jean. Tôi thường mặc quần jean hiệu Gap. Mẹ tôi không hiểu rằng chúng đáng giá thêm 10 đôla nữa, nhưng sự thật là chúng đáng, bởi vì chúng được giặt nhiều hơn và bạc màu hơn.
Mọi người tôi biết đều như một kẻ bị ám. Hai đứa bạn cùng lớp với tôi Sandra và Erin lên kế hoạch ăn mặc trước cho cả tuần. Thậm chí chúng còn tạo ra một hệ thống trao đổi luân phiên toàn bộ tủ quần áo của chúng cho nhau.
Lớp 8 là năm đầu tiên học sinh nữ bắt đầu mặc váy và áo đầm đến trường. Đứa con gái cạnh nhà tôi học lớp nghiên cứu xã hội luôn luôn mặc váy mỗi khi cô nàng cố lôi kéo sự chú ý của gã trai nào đó. Sao mà tội nghiệp thế. Tôi thì chỉ mặc váy trong những ngày học thể dục mà thôi. Bằng cách đó tôi có thể mặc quần lửng thể dục vào ở phía dưới váy và không ai phải thấy tôi trong bộ đồ lót cả.
Điều đó khiến tôi nhớ hồi đó tôi ghét đôi chân mình đến mức nào, tới giờ tôi vẫn ghét y nguyên như vậy. Hồi 13 tuổi tôi đã là người có cặp đùi to nhất thế giới rồi. Đùi to vật đến mức mẹ tôi chả bao giờ mua cho tôi cái váy nào ngắn trên đầu gối cả.
***
Lịch trình sửa soạn buổi sáng của tôi đến tận 6h25 phút mới xong. Đó là lúc mà tôi sẽ vào phòng mẹ rồi hôn tạm biệt bà. Thường thì đây là lúc duy nhất tôi gặp bà trong ngày. Từ khi cha tôi bỏ đi khi tôi còn ẵm ngửa, mẹ tôi phải làm việc toàn thời gian. Nhưng khi tôi lên mười một, mười hai tuổi gì đó thì mẹ tôi đã trở thành người tham công tiếc việc. Thường thì bà về nhà rất trễ khi tôi đã đi ngủ rồi. Bà là người thực sự sống ở nơi làm việc, hoặc sống chỉ vì công việc. Ngay cả khi đã về nhà, mẹ tôi lúc nào cũng nghĩ đến công việc mà thôi.
Sau khi hôn tạm biệt mẹ, tôi xuống lầu để tìm cha dượng tôi là David, người sẽ đưa tôi đến trường. Khi tôi được mười ba tuổi thì dượng David và mẹ tôi đã hiếm khi còn ngủ chung giường nữa. Ông ngáy quá to nên phải xuống ngủ ở phòng khách. David và mẹ tôi chẳng bao giờ xin nghỉ phép dù một mình hay cả hai người. Và họ cãi nhau luôn như chẳng còn biết đến ngày mai. Mặc dù vậy, bằng một cách lạ lùng nào đó mà tôi không hiểu nổi, họ vẫn yêu nhau.
Cũng như mẹ tôi, dượng David là người tham công tiếc việc. Nhưng dù ông phải lái xe một đoạn đường dài để vào thành phố đi làm, sáng sớm nào ông cũng chở tôi đến trường để tôi tập hát. Tôi không thích nói chuyện với dượng David lắm.
***
... Tôi cho rằng, cũng như mọi ngôi trường khác, trường của tôi thường xuyên làm tôi thất vọng và tôi cảm thấy mình luôn bị hiểu lầm. Điều đáng ghét nhất của ngôi trường này là cái kiểu họ chia bạn ra thành từng nhóm, như thể muốn nói rằng cô này sẽ thành đạt đây, còn cô kia thì không đâu. Như hầu hết những trẻ khác, tôi chẳng bao giờ được học những chương trình dành cho các học sinh có năng khiếu, và điều này làm tôi khó chịu. Ai cũng biết điều đó có ý nghĩa gì.
...Ở trường có lẽ tôi dành phần lớn thời gian cho âm nhạc. Ngoài giờ học thì tôi dành hết thời gian cho bơi. Sự thật là đến năm tôi học lớp 8, bơi lội đã trở thành tiêu điểm trong cuộc sống của tôi, kết quả là đội tuyển bơi lội của thành phố New Canaan - một câu lạc bộ đáng gờm mà cả nước biết tiếng - đã chiếm một phần lớn trong cuộc sống của gia đình tôi. Mẹ tôi chơi rất thân với huấn luyện viên và các phụ huynh khác. Và em gái tôi, Carrie, cũng bắt đầu tập bơi.
PHẦN 2:
Tôi bắt đầu học bơi từ khi tôi còn nhỏ xíu, chưa đi học nữa kia. Lúc đó, tôi đã học bơi tại trung tâm YMCA.
Đến năm lớp bốn thì tôi bắt đầu thi đấu, nghĩa là tôi phải luyện tập nhiều giờ mỗi tuần. Đội tuyển bơi lội chúng tôi chủ yếu dự các cuộc tranh tài ở địa phương, nhưng chúng tôi cũng đạt chuẩn để mỗi năm tham gia vài vòng thi đấu ở cấp quốc gia. Tôi cứ nghĩ được đi du lịch khắp nơi để tham gia các cuộc thi đấu thì thật là vui.
Nhưng đến thành phố nào tôi cũng thấy toàn khách sạn, hồ bơi, sân bay, may lắm là một nhà hàng nào đó. Dù cho tôi đến California hay Florida thì cũng như nhau, chẳng có gì khác cả.
Tôi đã đầu tư rất nhiều thời gian và sức lực vào bơi lội, đến mức nó trở thành một phần lớn của diện mạo tôi.
Tôi luôn cảm thấy giá trị bản thân mình được quyết định ở chỗ tôi sẽ đạt được vị trí nào trong trận đấu. Và tôi cho rằng cha mẹ tôi cũng nghĩ thế. Địa vị của họ trong các bậc phụ huynh đội tuyển tùy thuộc vào thứ hạng bơi lội của con cái họ.
Dần dần tôi bơi khá lên, trở thành một trong những tay bơi được các huấn luyện viên tin cậy khi thi đấu. Nếu đã một lần lọt vào nhóm mười người đứng đầu, thì dần dần tôi bị sức ép phải lọt vào nhóm năm, nhóm bốn rồi nhóm ba. Chuyện thắng thua ngày càng đặt nặng hơn khiến cho bản thân việc bơi ngày càng bớt hứng thú.
Những lúc tôi ngờ vực không biết mình có nên ở lại đội tuyển không, bao nhiêu công sức đã đổ vào bơi lội lại thuyết phục tôi tiếp tục. Tôi xua đi những ngờ vực và nghĩ, nếu không bơi nữa thì tôi sẽ làm gì đây? Tôi sẽ chẳng còn gì là sống nữa.
Nếu thử tính vừa bơi lội, vừa hát trong ban hợp xướng, lại còn học hành nữa, ngần ấy thứ đòi hỏi những gì ở tôi thì hiển nhiên bạn sẽ thấy tôi chẳng còn mấy thời gian dành cho bạn bè. Thực ra tôi chỉ có mỗi một người bạn gái thân tên là Karen. Theo như tôi biết, Karen có một cuộc sống thật hoàn hảo. Bạn ấy cao và thanh mảnh, tóc vàng sẫm, mắt xanh. Karen là cầu thủ bóng đá, đội của Karen đã đoạt giải quán quân của vùng. Bạn ấy lại còn thông minh nữa.
Karen sống trong một ngôi nhà trị giá hai triệu đôla. Tuy chẳng nguy nga như căn nhà bên cạnh ngay trước cơ quan Unique Homes nhưng tôi sẵn sàng đổi nhà mình lấy nhà Karen ngay tức khắc. Căn nhà có nhiều phòng ngủ đến mức chị Karen có những hai phòng. Toàn thể ngôi nhà được trang hoàng như một thánh đường của một gia đình hạnh phúc.
Tường nhà treo đầy những bức hình chụp trong những chuyến đi chơi xa, các trận đá bóng, các ngày nghỉ lễ. Tôi luôn muốn mẹ tôi cũng treo những bức hình sinh hoạt gia đình như thế nhưng mẹ tôi nói bà không có thời gian.
Gia đình Karen là một gia đình kiểu Kennedy, chỉ có điều không hoạt động chính trị thôi. Tất cả thành viên nhà Karen đều thông minh sáng láng, là những tay điền kinh xuất sắc. Anh Rob đang học trường Williams. Cha Karen làm trong lĩnh vực kinh doanh địa ốc, còn mẹ Karen làm nội trợ toàn thời gian. Mỗi lần tôi đến nhà Karen chơi, mẹ Karen thường nấu cho tôi món gì đó như gà hay mì kiểu Ý chẳng hạn.
Và bà có thể làm bất cứ việc gì cho chúng tôi, kể cả đi ra ngoài thuê một cuộn băng video mới ra lò. Tôi chẳng thể nào quên món kẹo mềm nóng hổi mà bà đã làm trong dịp đặc biệt là sinh nhật Karen.
Thật buồn cười: hồi còn học tiểu học tôi không thích Karen. Lúc đó Karen là một cô nàng ngổ ngáo tinh nghịch như con trai. Thậm chí cô nàng còn tự nhận rằng hồi học lớp năm đã mặc quần ống rộng của con trai. Nhưng trước khi lên cấp hai, Karen bắt đầu học hành chăm chỉ và chẳng mấy chốc tôi không còn thấy cô là đứa tinh nghịch ngổ ngáo như con trai nữa. Thật ra thì Karen rất giỏi cư xử với đám con trai, tôi chỉ có thể đoán rằng cô nàng đã học được điều đó trong giai đoạn ngổ ngáo như con trai của mình.
Tôi không thể tiếp cận đám con trai theo cách của Karen. Tôi không có sự tự tin của Karen. Tôi biết mình không xinh đẹp theo kiểu của Karen, nhưng tôi không thể hiểu Karen nhìn thấy cái gì ở mấy anh chàng trạc tuổi chúng tôi. Câu đầu lưỡi rằng con gái trưởng thành sớm hơn con trai thật ra là đúng đấy. Hãy nghe bọn con trai nói chuyện mà xem. Chúng toàn nói về trượt ván hay về những thứ chúng xem được ở tivi. Còn bọn con gái thì nói về những mối quan hệ, về tương lai. Nói những điều nghiêm túc.
Tôi cũng không hiểu cái ý tưởng hẹn hò trong độ tuổi mình. ý tôi nói là lúc đó tôi nghĩ hẹn hò nghĩa là một gã trai đến nhà một cô gái rước cô ta đi. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra ở trường trung học cơ chứ? Có ai có bằng lái xe hoặc đủ tiền đi ăn ngoài hay đi xem phim đâu.
Tuy nhiên các cô gái độ tuổi chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều đặng có thể quan hệ với bọn con trai bằng một cách lãng mạn và dục tính. Nhưng một hôm suýt nữa tôi đã bật ngửa người ra sau băng ghế trong lớp khoa học xã hội khi nghe nói một cô bạn tên Jenny đã "thổi kèn" cho một cậu trai tên Adam ở một công viên địa phương. Đầu tiên tôi không thể nào tin nổi.
Nhưng đây là tin tôi nghe được từ một nguồn tin đáng tin cậy và Jenny là một trong những cô gái mặc váy ngắn trong lớp chúng tôi. Một tháng sau có tin là cô ấy đã thực sự ăn nằm với một anh chàng khác. Tôi nghe Jenny kể cô ta đã dùng một cái bao cao su màu cam như thế nào và cô ta cảm thấy ra sao khi bị mất trinh. Tôi thấy thật quá ghê tởm. Nhưng không chỉ mình Jenny thử trò tính dục. Trong trường cũng có những lời đồn về chuyện ai đã sờ soạng ai, anh nào đã giở trò thọc tay vào váy cô nào.
Tại những buổi tiệc, chúng tôi thường chơi trò "Tôi chưa bao giờ từng". Chúng tôi ngồi thành vòng tròn, uống rượu hay bia gì đó. Một ai đó sẽ nói "Mình chưa từng hôn ai cả" và tất cả những ai đã từng hôn ai đó sẽ phải uống một ngụm rượu. Trò chơi này khiến cho bàn dân thiên hạ ai cũng biết từng người một có kinh nghiệm đến đâu trong lĩnh vực tính dục - ít nhất là những gì mà người ta chịu thú nhận.
Tôi chẳng có kinh nghiệm gì về điều này cả. Tôi chẳng biết mình có nên xấu hổ vì chuyện đó hay không nữa. Một buổi chiều mùa xuân tôi ngồi trên một chiếc ghế đá đợi xe về nhà. Đã trễ rồi nên lúc đó chỉ có một nữ sinh duy nhất cùng đợi với tôi. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô ta cả, nhưng tôi biết cô ta là ai. Cô ta luôn mặc áo màu đen - dù là áo ngắn tay, dài tay hay áo lửng cũng vậy. Luôn luôn màu đen.
Chả mấy chốc cô ta hỏi tôi đã có bạn trai chưa. Tôi thậm chí còn chưa đeo nịt * nữa kia, thế mà cô này lại muốn biết tôi có bạn trai chưa.
"Bạn đùa đấy à?", tôi cười. Hẹn hẹn hò hò gì cơ chứ, chúng mình còn nhỏ quá mà. "Bạn có vấn đề gì không vậy?", cô ta nói mỉa mai. Chúng ta không còn quá nhỏ nữa đâu. Mọi người đều vậy cả. Phải thế thôi.
Rồi cô ta ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tôi cảm thấy mình thật ngớ ngẩn vì hiển nhiên đang có một điều gì đó diễn ra mà tôi chẳng biết gì. Nhưng may thay xe của nhà tôi đã đến nên tôi không phải ngồi cạnh cô ta nữa.
Khi mười ba tuổi, suốt ngày bạn băn khoăn không biết liệu mình vẫn còn là đứa nhóc, là thiếu niên hay đã là người lớn, mà thật ra trong bạn có cả ba. Bạn cảm thấy người ta cứ mãi phán xét mình với những lý do cực kỳ hời hợt. Không ai trong lứa tuổi tôi lại thích âm nhạc, sách vở hay bất cứ cái gì mà với tôi là có ý nghĩa. Những người khác quan tâm hơn đến chuyện ai * to hơn, ai vẫn còn là gái tân. Tôi bắt đầu cảm thấy mình hoàn toàn cô độc.
( Còn tiếp )
Đây là 1 quyển tự truyện rất hay.Trước khi post Zero đã xem trong list "Truyện đọc" thấy không có tên quyển tự truyện này trong list,vì vậy Zero post ở box này. Là thành viên mới có thể chưa nắm rõ nội quy của box , do vậy nếu Zero post quyển tự truyện này không đúng chỗ thì xin Ban điều hành thông cảm và move qua nơi khác giùm ^^.