Từ Biệt Mối Tình Đầu - Mây Từ - Mây Từ

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Từ Biệt Mối Tình Đầu - Mây Từ - Mây Từ

Postby longnu » 11 Jul 2005

Tác Giả: Mây Từ

Trời đang mưa, mưa lất phất từng sợi mảnh gầy như cây kim .Mưa thấm vào áo lạnh mà cô chẳng thấy run."Mưa to lên một chút nữa thì hay quá" cô thầm ước nhưng mưa cứ nhàn nhạt, từng hạt mưa bay bay vô tình lướt qua nỗi đau của cô, im lặng quá...chỉ có mùi đất bốc lên nồng nàn..

Lần đầu tiên gặp nhau, lúc ấy cô đang học lớp mười một. Chẳng biết anh có vấn vương phút giây định mệnh ấy không , còn cô, cô biết mình đã gặp một người rất dặc biệt, đó là một thứ cảm xúc rất kỳ lạ. Cô chỉ dám nói là cảm xúc thôi vì nếu gọi là tình yêu sét đánh thì có vẻ như bồng bột quá. Phút ấy , cô không biết anh cũng đã yêu cô, từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng anh là người nhút nhát nên anh chỉ im lặng.Đó mãi là một bí mật cho đến ngày họ nói yêu nhau, vả lại nếu anh thổ lộ, có gì chắc là cô sẽ tin. Còn bây giờ sau bốn năm cô lại là một người đã yêu anh tha thiết, đã tin anh hơn cả lòng tin thượng đế, đã tin anh hơn tất cả những điều đáng tin trong cuộc đời này.

Họ gặp nhau lần thứ hai, lần thứ ba và nhiều lần sau đó.Khi thì đi dạo bờ hồ, khi thì tha thẩn, thả diều, lúc đi câu cá, lúc lại ngồi quán nghe nhạc Trịnh Công Sơn. Thuở ấy của bốn năm về trước, cả hai đều mới là hai đứa trẻ mới lớn , người ta bảo bước vào thế giới tình yêu ai cũng như ai không phân biệt tuổi tác , nhưng nói thì nói thế, còn người trẻ vẫn có cách yêu riêng , họ yêu điên mê và khờ khạo.Nhưng là sau này, khi đã yêu nhau, đã hứa hẹn thật nhiều so với vốn sống và tầm suy nghĩ của mình cô mới nhận ra điều đó.

Khi chưa quen anh, cô là một cô bé nhút nhát, chẳng có gì nổi bật. Cô học giỏi môn văn và chỉ có duy nhất đôi mắt là trội hơn so với tổng thể chẳng để lại cho người khác chút ấn tượng nào .Cô sống lặng lẽ trong thế giới chỉ toàn con gái.Cô học chuyên văn , suy nghĩ giản dị, ước mơ cũng có nhưng không lớn, dự định cũng có nhưng chẳng nhiều. Cô chỉ là một cô gái bình thường, thích chong đèn đọc sách thâu đêm và đôi lúc cầm bút viết một cái gì của cảm xúc.

Từ khi anh đến, anh hiện diện trong suy nghĩ của cô mọi lúc mọi nơi.Anh đến, cô viết nên những vần thơ tình yêu hy vọng và hạnh phúc.Anh đến, vô tình thôi anh đưa cô ra khỏi thế giới của cô.Quen anh, cô bước ra khỏi chiếc vỏ ốc của chính mình, cô nhiệt thành, sôi nổi.Cô thôi những mặc cảm về bản thân, cô thấy mình đẹp, cô biết mình cần cho mọi người hay ít ra cô cần cho một người - là anh.

Một năm rồi hai năm mà anh chẳng nói với cô một lời hứa hẹn.Anh luôn quan tâm, luôn săn sóc ở bên cô lúc cô cần, hiểu những gì cô không nói.Nhưng thế vẫn chưa đủ, cô muốn nghe anh nói" anh yêu em".Và anh dù nồng nàn chân thật nhưng lại nhút nhát không thể cất lời.Cô chờ đợi nhưng không đau khổ.Cô sẵn sàng thay anh làm điều đó và cô đã làm. Một ngày , trời đầy sương mù sương giăng trắng xoá khắp nơi, con đường vắng yên bình chỉ có cô , anh và ánh trăng trên cao ẩn dưới làn mấy rưng rức nước. Hai người đi bên nhau như mọi lần.Rồi cô dừng lại đột nhiên ôm chầm lấy anh, cô thì thầm trong tiếng thở gấp gáp "Em yêu anh". Họ đã bắt đầu như thế dù thật ra đã hiểu lòng nhau lắm rồi. Anh yêu cô nhưng không giám ngỏ lời, chỉ sau khi cô thổ lộ , anh mới nói lời yêu đầu tiên.Về sau anh còn nói với cô nhiều lắm, lúc nào cũng có vần trăng vằng vặc trên cao, tiếng nhạc Trịnh lãng đãng trong không gian " ngày sau sỏi đã cũng cần có nhau.."

Cô tin những lời anh nói, cô tin sau này cô và anh sẽ là một gia đình. Cô tin cũng đúng thôi vì anh đã ra trường..cô muốn anh sẽ là chồng cô, là bố của các con cô....

Bao bon chen rủi may của cuộc sống làm cho anh bế tắc , nhìn dáng anh mệt mỏi sau mỗi ngày rong ruổi xin việc , cô thương anh vô cùng, cô xót xa khi thấy anh buồn rầu, nản chí tìm rượu để vui say. Anh là con trai phải mạnh mẽ, anh phải vững vàng lên chứ. Cầm tay anh cô đã cắn chặt vào da thịt anh như lôi anh ra khỏi cơn mê ấy, kéo anh đối mặt với thực tế kia. Bên nhau, họ đã khóc ...

Anh lại tiếp tục chặng đường của mình, nhưng hình như anh đã trở nên khác hẳn từ khi anh gặp người con gái đó. Người con gái si mê anh, nhưng còn hơn nữa, người con gái ấy có thể cho anh một công việc tốt.Còn cô chỉ có tình yêu thôi... Anh chấp nhận, anh cam chịu, và rũ bỏ tất cả những gì yêu thương mà anh đã có với cô. Chiều gặp nhau dù cô có nói với anh như thế nào, yêu thương có, giận hờn có, trách móc có, nhưng anh chỉ im lặng. Trong phút giây buột miệng cô nói lời chia tay. Anh cũng chẳng nói lời nào.Anh lặng lẽ đứng dậy đi, quay lưng. Cô thấy mình khổ quá, tại sao cô lại là người luôn mở đầu cho những câu chuyện khó nói chứ. Cô đã nói yêu anh, giờ lại nói chia tay vậy..Cô không tin rằng mình đã nói lời chia tay, nó cứ như nằm sẵn trên đầu lưỡi cô vậy, nó thốt ra không theo ý muốn của cô ....Anh chẳng lắc cũng chẳng gật đầu, chỉ có sự im lặng đến tê lòng. Ban đầu cô nghĩ nói chia tay đơn giản chỉ là một hành động giận dỗi, để rồi khi lời nói vượt khỏi đầu môi, cô bắt đầu hoảng hốt, cô sợ mất anh...Nhưng khi chứng kiến sự im lặng của anh thì cô không còn đủ bình tĩnh để rút lại lời vừa nói..Anh đã không có hành động nào để níu giữ tình yêu đã có trong bốn năm qua, anh sẵn sàng đánh đổi chỉ vì một chuyện. Cô ghét anh,trong khi cô nhận ra rằng mình là người nhiệt thành dám yêu đến phát rồ thì anh cũng vẫn chỉ là một anh chàng hóm hỉnh và nhút nhát một cách đáng kinh ngạc. Giá như anh chỉ cần ôm lấy cô, thế thôi, cô sẽ xuôi ngay, sẽ gục đầu vào vai anh...nhưng anh không làm thế , anh đã có sự lựa chọn của mình..đứng lên cam phận và lặng lẽ ra về.


Cô biết là họ còn yêu nhau nhưng cô không hiểu tại sao lại chia tay bất ngờ và đơn giản như thế...không một giọt nước mắt nào cho dù cô nhiều lần tưởng rằng mình sẽ khóc...Hay là anh không yêu cô, hay chính tình yêu của cô chưa thật sự tồn tại..? Lời chia tay đã chấm dứt hết tất cả , chấm dứt sau bốn năm trời yêu nhau đằng đẵng..


Cô đứng đó , bất động nhìn anh chầm chậm quay đi, thẫn thờ và vô thức, cô bước về hướng ngược lại, con mắt tâm tưởng của cô còn dõi theo anh.Cứ thế một lúc sau giật mình cô hốt hoảng ngoái lại, bóng anh mờ mờ giờ chỉ còn lại là một dáng hình thon nhỏ. Cô đứng bần thần , ngơ ngẩn. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô không hiểu anh. Chỉ có vầng trăng vằng vặc trên cao nhìn cô rưng rưng, vầng trăng ngân ngấn nước vì tối ấy trời sẽ mưa...


Giờ thì trời đã mưa rồi, trăng đã chuyển sang màu trắng. Cô vẫn bó chặt gối dù nghe tay mình đã mỏi và tê nhức, cô cứ ngồi như thế có lúc đầu trống rỗng , bồng bềnh như đang trong cơn mê vô định, có lúc lại thấy lòng quặn đau , ấy là khi cô nhớ đến anh. Cô đã ngồi như thế chỉ mong được thành mưa hay biến thành một hạt bụi để gió cuốn đi thật xa. Cô vẫn là cô trong một ngày mới với tình yêu vụn vỡ từ hôm qua. Cô không còn cảm thấy gì ...


Trời còn sớm, sớm lắm mà sao có tiếng nhạc Trịnh váng vất trong không gian :" Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi..." [/color]
pass to joine phim : Kim_Bang_2
longnu
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $122,632
Posts: 1046
Joined: 14 Mar 2005
Location: đến từ nơi xa lắm
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng longnu từ: Mười Đậu

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 88 guests