Ba Còi - Nguyễn Khắc Liễn

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Ba Còi - Nguyễn Khắc Liễn

Postby lazyboy » 25 Jan 2007

Tác Giả: Nguyễn Khắc Liễn

Bây giờ thì Ba Còi có dáng dấp của một ông chủ. Mà thực sự hắn đã là ông chủ của vợ con hắn từ lâu rồi. Người hắn thấp bé, bây giờ thì béo quá. Hắn không có râu nhưng lại thích để râu, thôi thì trời cũng cho hắn một vài sợi lưa thưa quanh mồm trông vừa thương vừa bực. Hắn muốn khoe với mọi người, cái bụng phệ như đàn bà đến tháng đẻ nên luôn cởi trần.
Hắn là con một gia đình nông dân, bố mất sớm, hắn là con út ở với mẹ. Hắn còi cọc, bé nhỏ, đen đủi nên dân làng gọi hắn là thằng Ba Còi. Các chị hắn lần lượt đi lấy chồng xa, gia đình còn hai mẹ con.
Năm Ba Còi 18 tuổi, mẹ hắn lại từ biệt đứa con côi cút để theo bố về thế giới bên kia. Bơ vơ, lạc lõng, Ba Còi bỏ làng ra đi, đi đâu cũng không ai biết, cả làng đã quên hẳn hắn, cô, dì, chú, bác đôi khi trong lòng cũng nhắc, song cũng chỉ nhắc đến mà thôi.
Bẵng đi 15, ...17 năm, hắn cùng một người phụ nữ to cao, hắn bảo đấy là vợ hắn, với năm đứa con trứng gà, trứng vịt, lôi thôi, lếch thếch dẫn nhau về làng.
Ba Còi nói, hắn buôn bán to lắm, không may thua lỗ, bị phá sản nên đành phải về quê hương nhờ sự cưu mang của cô dì chú bác... Ai trông thấy cảnh ấy cũng đều phải động lòng sót thương.
Hắn lại về ba gian nhà cũ, ngôi nhà lâu ngày không có người ở, meo mốc, hôi hám cửa giả hoang toàng như cái cầu chợ. Bà con thân thích tới chơi, người thì cho các cháu mấy bộ quần áo cũ, người thì cho đấu gạo, rổ khoai... song số của bố thí ấy thì được mấy bữa với một gia đình bẩy miệng ăn lại đang thiếu chất!
Đầu tiên hắn hỏi vay thóc gạo của người thân, không đừng được mọi người ít nhiều phải cấp cho hắn; họ đều biết có đến đời mục thất hắn mới trả. Nhưng rồi miệng ăn núi lở, gạo, ngô vào nhà hắn như gió vào nhà trống. Chưa được ba bảy hai mươi mốt ngày hắn lại phải vay. Ai có của đâu mà cấp cho hắn mãi được.
Mọi người cố tránh hắn. Hắn vay không được thì hắn xin, xin không được thì hắn phải liều. Đến lúc này mọi người thật sự lo sợ hắn. Ai cũng tưởng gia đình hắn lại phải dắt díu nhau đi... hành khất.
Đang bước đường cùng quẫn, hắn nhận giấy báo nhận một kiện hàng từ nước ngoài gửi về. Thì ra người chị gái của vợ hắn ra nước ngoài nghĩ đến tình chị em mà gửi về cho vợ chồng hắn. Nghe hắn nói kiện hàng và mấy chục ngàn đô la tính ra tiền Việt Nam thì nhiều lắm. Lĩnh hàng về, việc đầu tiên là hắn chửi những người không cho hắn, mọi người cũng mặc; hắn càng tức. Hắn chửi mọi người xa lánh hắn, cũng kệ thây, hắn càng tức.
Cuối cùng hắn lôi cổ cô, dì, chú, bác của hắn ra chửi, hắn chửi cho bõ tức lúc vận tía, cơn đen... Thật tội nghiệp cho người thân của hắn, gia đình họ nào có dư dật gì cho cam, bởi họ sống nơi ruộng đất ít lại hay mất mùa.
Bữa ăn gia đình họ còn phải bát cơm, bát cháo, hỏi lấy gì mà giúp? Chửi chán, hắn làm nhà, nhà hắn to nhất làng, cửa bằng sắt, bà con trông không quen lại cứ bảo nhà hắn trông như chuồng cọp lại làm hắn tức. Đã thế hắn phải làm cho hàng xóm biết tay. Hắn mua đồ điện, ti vi, tủ lạnh... không thiếu thứ gì. Làng xóm lúc đó chưa có lưới điện quốc gia, hắn nghĩ đã chơi, phải chơi cho hết tầm hết cỡ. Hắn mua máy phát điện.
Từ ngày có tiền nước ngoài gửi về, vợ con hắn ăn mặc như ông hoàng, bà chúa. Hắn ăn cũng sang, ngày nào cũng giò, chả, đặc sản... hắn uống bia, không uống rượu nữa, bia cũng phải bia hộp, bia chai, còn bia hơi, hắn bảo uống chua mồm. Con người ta đang đói khổ, có tiền vào khác ngay. Hắn bảo với mọi người, vợ con hắn cứ nằm ăn suốt đời cũng không hết của. Hắn gửi ngân hàng mấy trăm triệu, hàng tháng lấy lãi tiêu cho sướng.
Nhưng mà ôi thôi, “phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”. Ba Còi ơi hỡi Ba Còi! Đồng tiền không đổ mồ hôi nó đâu có bền chặt. Thằng con trai Ba Còi đua xe bị ngã chấn thương sọ não, phải một người trông nom chưa biết đến bao giờ mới thoát được kiếp người.
Một đứa con gái đi biệt tích mấy tháng không về, nghe đâu bị bọn ma cô bán sang nước ngoài, người chị vợ nghe đâu cũng đã chết vì bệnh tật, các cháu xa dần mà không chu cấp được nữa. Thế là vợ chồng Ba Còi lại trở về với thủa ban đầu, có chăng hơn là ngôi nhà rộng lớn, cửa sắt mà lúc nào cũng đóng kín.



NGUYỄN KHẮC LIỄN
lazyboy
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $2,394
Posts: 283
Joined: 08 Aug 2005
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng lazyboy từ: Mười Đậu, khoathu, Can Tran

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 93 guests