Mãi Mãi Chỉ Là Bạn - Đào Ngọc Hoà

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Mãi Mãi Chỉ Là Bạn - Đào Ngọc Hoà

Postby donghoa » 02 Aug 2006

Tác Giả: Đào Ngọc Hoà

Hoa Huyền
August 1, 2006, 11:15 pm EST

Sắp đến chân cầu thang ba, khu tập thể Thành Công, bước chân Thảo ngập ngừng hẳn lại, nửa muốn chạy thật nhanh, nửa không muốn bước tiếp, trống ngực thình thịch, trời đang giữa mùa đông giá lạnh mà mồ hôi cứ rịn ra… Từng bước chân lên cầu thang bỗng cảm thấy khó nhọc vô cùng…
Thảo nhớ lại lúc 6 giờ sáng gọi taxi gấp gáp, trên đường ra phi trường Tân Sơn Nhất anh chỉ muốn được bay ngay, người cứ lâng lâng, bao nhiêu ý định, ham muốn cứ trào lên, khi đã ổn định chỗ ngồi, chỉ còn khoảng 10 phút chờ đợi máy bay cất cánh mà anh đã cảm thấy nôn nao…
- Độ mấy giờ thì ra đến Hà Nội hả anh ? Thảo quay sang hỏi một ông khách trung niên ngồi bên cạnh.
- Một tiếng bốn lăm phút, có lẽ khoảng hơn tám giờ thôi
- Ngòai đó đang lạnh lắm anh nhỉ ?
- Nghe đâu bẩy, tám độ, chắc là rét đấy
Vâng, có lẽ là rét lắm, không biết một cái áo len mỏng thế này có chịu nổi không ? Thảo lơ đãng nhìn qua ô cửa kính, máy bay đang lăn bánh trên đường băng và bắt đầu cất cánh, chỉ mươi phút sau đã chui vào giữa các tầng mây, đầu óc thư giãn ra, cách mạch máu giần giật đang chảy trong cơ thể khỏe mạnh làm người anh nóng ran lên…
Chẳng biết làm gì Thảo mở cặp lấy những bức thư được để trong một phong bì bên ngòai có hàng chữ to:
ÉMS DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH và nhìn con dấu đen của ngành bưu điện: 12 THÀNH CôNG - 27.12.2004 - 10401. Bức thư thứ nhất của Hiếu viết cho Thảo đề ngày 26.12.2004

"Thảo mến và thân !
T có biết không ? Nhận được thông tin của bạn, mình chỉ biết khóc thôi ( lại khóc, vẫn như thời xưa ấy ). Cám ơn bạn nhé. Mình gửi tặng bạn mấy tấm ảnh ba mẹ con, bạn giữ làm kỷ niệm nhé! Ảnh chụp ngày hội lớp chưa thấy Hương gửi cho mình… mong Thảo thông cảm. Thôi mình dừng bút chúc bạn cùng gia đình vui, khỏe, hạnh phúc…

Bạn thân! Mong ngày gặp mặt
Hiếu

Người đâu mà tiết kiệm lời đến thế? 30 năm không biết tin tức gì về nhau, bức thư đầu tiên cứ tưởng sẽ dài dòng văn tự, kể lể, nào ngờ… Thảo lẩm bẩm rồi đọc tiếp phần tái bút:
" TB: Mình thích đọc thơ bạn viết tay ấy, đọc trên điện thoại mất hết cả hay, Thảo có thấy thế không? thỉnh thoảng thư cho mình nhé - hy vọng là Thảo sẽ chiều theo sở thích ấy của mình vì có lẽ Hiếu chẳng còn nhiều dịp để nhiễu Thảo như vậy nữa đâu! Sau tết mình lại phải đi rồi Thảo ạ! Buồn quá nhưng biết làm sao được… gặp nhau sẽ tâm sự nhiều Thảo nhé - bắt tay Thảo thật chặt. "
Thảo trầm ngâm, đôi khi ý tại, ngôn ngọai, nhiều điều cần nói quá có khi lại chẳng viết nổi cái gì ra cái gì, ngắn thế để người đọc càng phải suy nghĩ nhiều hơn. Thảo lấy bức thư đã viết trả lời Hiếu đề ngày 11.01.2005

Hiếu thân !
…. Đêm nay trời sài gòn mưa nhòe trên phố - ngập lối đi, ngập kín cả cõi lòng - biết giờ này Hà Nội có mưa không? có thương cảm khi trời rơi nước mắt - cuối ngõ phố ngọn đèn khuya vừa tắt - chiếc lá vàng còn sót cuối tàn thu - trên trời cao giăng áng mây mù - vẫn từng phút đem buồn về trao tặng - con phố nhỏ đêm nay càng tĩnh lặng - đâu đây còn khắc khỏai tiếng ngày xưa - bước chân ai vỡ vụn bóng giọt mưa - đêm réo rắt dư âm ngày xưa cũ "… Hoa phượng đỏ hè xưa rực rỡ - Tiếng ve sầu nức nở ngân vang - Nụ cười vỡ nắng giòn tan - Tuổi thơ, kỷ niệm, thời gian xa rồi - Một thời để nhớ người ơi! Dẫu xa, xa mãi cả đời đừng quên…"
Tớ rất tin " Khoảng trời riêng, tình cảm riêng, cõi lòng riêng tự nhiên hình thành giữa hai đứa chúng mình không dễ gì phai nhạt, bởi nó được xây dựng bằng tình bạn, lòng chân thành, tôn trọng, qúy mến lẫn nhau, có cảm thông, chia sẻ… sẽ mãi mãi được vun đắp… Tớ luôn mong bạn hạnh phúc, đời đã và đang nở nụ cười với bạn…"
Bạn của bạn
Thảo
Bỗng thấy trong lòng xao xuyến lạ, từ trong sâu thẳm con tim đang thổn thức Thảo nhớ lại bài thơ đã từng viết "… Hoa phượng đỏ ép hè xưa còn, mất ? ôi thời gian kỷ niệm cũ còn không?.." và bao nhiêu hình ảnh một thời thơ ấu lại hiện về rõ mồn một:
- Hiếu ơi! Hiếu, có nhà không ?
- Ai đấy ?
- Thảo đây, cho tớ mượn cuốn Những người khốn khổ cuả Vichtohuygo
- Tập mấy ?
- Tập một.
- Cậu mượn mấy ngày ? dài lắm đấy, mỗi tập trên một ngàn trang cơ
- Thì một tuần được không ? bạn đã đọc hết chưa ?
- Rồi, gần cả tháng mới đọc xong đấy, tớ thích cái cách mở đầu câu chuyện của Vichtohuygo khi giới thiệu về nhân vật Giăng Vangiăng …vưà mới ra khỏi nhà tù bốn ngày thất thểu lê bước chân đi đến đâu cũng bị xua đuổi, đói, rét, chui vào ổ chó định ngủ qua đêm cũng bị chó xua đuổi, tội nghiệp vô cùng chỉ vì Giăng Vangiăng là một tên tù khổ sai 19 năm với tội danh ăn cắp một cái bánh mì… và mấy lần không chịu nổi cảnh nhà tù đã tìm cách vượt ngục… Bây giờ người ta ngang nhiên ăn cắp cả con bò, bạc triệu chẳng sao, tham nhũng làm thất thóat cả bạc tỷ cũng chẳng sao, có khi còn lên chức to ấy chứ, vậy mà có người chỉ vì đói, nghèo ăn trộm vặt tý chút bị tù tới 19 năm khổ sai…
Mong sao đất nước mình đã anh hùng trong đánh giặc, phải anh hùng cả trong làm ăn kinh tế, quản lý đất nước theo luật pháp, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh nữa chứ phải không Hiếu nhỉ ?
- Ừ
- Nè. bạn đang khóc đấy ư ?
- Híc,híc…
- Con gái sao mà hay mau nước mắt thế ?
- Kệ tớ, thế đằng ấy đã làm xong bài tập ở nhà chưa ? Tuy vẫn còn ngân ngấn nước mắt nhưng ánh mắt Hiếu đã lại long lanh
- Rồi, bài văn khó viết quá, mai thày Tuynh đòi nộp rồi, đằng ấy làm chưa?
- Đang làm dở đây nè,
Hai mái đầu chụm lại trên trang vở, lầm rầm trao đổi bài học… mùi hoa bưởi thoang thoảng nhẹ nhàng ngấm dần, ngấm dần vào da thịt Thảo từ lúc nào anh cũng không hay…
Thảo lấy bức thư thứ hai Hiếu viết ngày 14.01.2005 chận rãi như nhấn nhá dần từng con chữ, chỉ sợ đọc nhanh quá không hiểu hết ý của bạn mình :

"Thảo thân !
".…ở Hưng Yên họ hàng thân thích Hiếu hầu như chẳng còn ai, nên mỗi lần về quê mình chỉ ghé qua nghĩa trang, thắp hương cho các cụ rồi đi luôn. Ở nơi xa nhiều lúc nhớ quê kinh khủng, nỗi nhớ mà chỉ có những người xa xứ mới hiểu và thông cảm được - về gặp lại bạn cũ, cảnh xưa không sao cầm được nước mắt, thế mới biết: những kỷ niệm tuổi thơ thật là vô giá - chắc bạn cũng có tâm trạng ấy như mình? Nhưng bạn còn đỡ vì dù sao cũng còn bà cụ, chị gái, em trai… nên Hưng Yên vẫn là một chốn đi về của bạn, còn với mình thì thiệt thòi hơn bởi lẽ mình đi xa quá, quá xa…"
"…cảm ơn Thảo - người bạn "thủy chung" đúng nghĩa của nó trong suốt cuộc đời của mình, từ trong sâu thẳm ký ức của Hiếu - Thảo lúc nào cũng chiếm một vị trí không nhỏ trong cõi tâm hồn ( hay khoảng trời riêng ) của mình mà cứ nghĩ đến bất kỳ lúc nào Hiếu cũng không thể cầm lòng được…
"…Mình đã đọc và ngẫm nghĩ nhiều về bức thư vừa rồi của bạn, mình rất cảm ơn Thảo, có lẽ trong cuộc đời của Hiếu, Thảo là người duy nhất được mình "bật mí" là mình có " khoảng trời riêng"… Hãy tin ở mình mặc dù cuộc đời mình không được may mắn như các bạn… một lần lấy chồng vì mẹ và một lần lấy chồng vì con còn mình thì vẫn thiếu " một nửa"…
"…giá mà ngày xưa ấy, giá mà… bạn bạo dạn nên một chút nữa thôi Thảo ôi! Bây giờ thì đã qua rồi, chỉ còn là kỷ niệm… "
Thôi nhé ! ( mình lại sắp khóc rồi đấy ) hôm nay "buôn" hơi nhiều… hẹn Thảo khi khác, dừng bút chúc Thảo vui, khỏe, "eo oe" hơn một chút (vì nhìn ảnh thấy có vẻ béo quá rồi đấy, cẩn thận kẻo tăng xông thì chết ) và thêm nhiều cảm hứng để làm thơ, mong rằng sẽ có nhiều bài thơ hay. Hẹn gặp mặt trong một ngày không xa - Bắt tay Thảo thật chặt."
Hiếu.

"…Bắt tay Thảo thật chặt…" ? Ừ Hiếu ôi! chỉ một tý nữa thôi, chậm lắm khỏang 9 giờ 30 phút là mình sẽ được nắm thật chặt bàn tay bạn. Không báo trước thế này, chắc bạn sẽ bất ngờ lắm, tớ chỉ sợ không kìm giữ nổi lòng mình, niềm vui lớn quá dễ làm người ta quên đi giới tính…
Đang miên man theo dòng suy nghĩ viển vông bỗng có tiếng phát thanh viên:" Hãng hàng không VietNam Airlines xin kính chào qúy khách, chúng ta đang bay ở độ cao 9000m, đã sắp vào đến địa phận Quảng Bình, tiếp viên hàng không xin kính mời qúy khách ăn nót dạ
- Mấy giờ rồi anh ? người hành khách bên cạnh hỏi Thảo
- 7 giờ 45'
- Xuống sân bay anh về đâu ?
- Tôi về khu tập thể Thành Công, Giảng Võ thăm một người bạn học đã xa nhau 30 năm rồi chưa gặp mặt.
- Sao lâu thế? Bạn anh ở Hà Nội thì có khó gì mà phải tới 30 năm ?
- Không, bạn tôi sống ở nước ngòai đã lâu, vừa rồi xem VTV4 nghe tin ở quê sẽ tổ chức kỷ niệm 45 năm thành lập nhà trường và đón nhận huân chương lao động hạng ba, hội lớp, hội khóa thế là bạn tôi bay về đấy… tôi cũng vừa mới biết tin hôm 19.12.2004 do bạn bè ở quê báo… sau đó chúng tôi có viết cho nhau vài lá thơ, gọi vài cuộc điện thoại nhưng chưa thỏa mãn nên hôm nay tôi bay ra…
- Chắc là ngày xưa anh, chị yêu nhau ?
- Không hẳn vậy, chỉ có tôi thôi !
- Nhưng chắc chị ấy cũng có tình cảm với anh ?
- Không biết nữa, cũng có thể có… nhưng có lẽ qúy mếm nhiều hơn thì phải
- Đời người ngắn ngủi quá anh nhỉ ?
- Vậy sao?
- Tôi vừa đọc mấy tờ báo cũ, cái tin "sóng thần" ở Ấn Độ Dương đọc mấy lần rồi mà vẫn còn ấn tượng , nghe đâu đến bây giờ người ta thống kê gần 200.000 người chết, bất kể già, trẻ, lớn, bé, đàn ông, đàn bà, dân tộc, tôn giáo, giai cấp, sang hèn đều chết ráo trọi. Ruộng đồng, nhà cửa, chùa chiền tan hoang, khủng khiếp quá…
- Này anh xem một bài thơ của Bùi Mạnh Hảo - Không biết có phải cái nhà thơ nổi tiếng từ lâu rồi nghe như là Bùi Mạnh Hảo hay là Trần Mạnh Hảo gì đó có phải đây không ? bài thơ ấn tượng quá tôi đọc anh nghe nhé: "… Biển gẫy/ lòng vỡ tóac/ không gian giẫy giụa/ thời gian đớn đau. Ầm ào gào thét/ Ấn Độ Dương chùng xuống/ Trái đất lệch vòng xoay/ vũ trụ ngã nghiêng, điên lọan…."
- "…Trái đất lệch vòng xoay/ vũ trụ ngã nghiêng, điên lọan…." Câu này hay quá
- Thằng cha ấy là bạn thân tôi đấy
- Thế hả ?
- Ừ, đang làm giám đốc một công ty luật ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi biết có một nhà thơ đã nổi tiếng từ lâu là Trần Mạnh Hảo và một Bùi Mạnh Hảo - bạn tôi - là người viết bài thơ này đấy, 50 tuổi rồi chưa có vợ con gì cả, ít viết nhưng đã viết câu nào là ra câu đó, nghe hãi lắm, không thua gì Trần Mạnh Hảo đâu… ông ấy viết bài thơ này và nói :"…Bài thơ này tớ muốn như là một nén nhang thắp cho những người đã chết và cũng là một lời cảnh tỉnh đối với tòan nhân lọai về sự khủng khiếp cuả thiên nhiên… nếu chúng ta không biết tôn trọng nó, hiểu biết nó, chăm sóc, gìn giữ, con người đang sống phải biết yêu qúy lẫn nhau, sống hết mình vì nhau… "
- Thế mà làm sao lại chưa có vợ, con ?
- Không thật rõ lắm, nghe đâu hồi còn trẻ cũng đơn phương để ý sâu nặng với một cô bạn học, nhưng chỉ vì không nói nổi lên lời " Anh yêu em"…con gái có thì, người ta chờ đợi mãi mà cái thằng đàn ông không nói làm sao họ dám chờ ?…
- Làm nghề luật sư, chuyên ăn nói với thiên hạ cơ mà, sao lại nhát thế ?
- Ấy bây giờ thì bạo lắm, nhưng đã lỡ thì, tôn thờ chủ nghĩa độc thân, trẻ quá bảo "tanh" khó chiều, già không muốn dính vào sợ "hôi"… chứ còn ngày xưa như cục đất ấy mà.
- Tôi đọc đến đâu rồi anh nhỉ ? à đến "…Trái đất lệch vòng xoay/ vũ trụ ngã nghiêng, điên lọan…." Tôi đọc tiếp nhé :"… Sóng thần! ôi sóng thần! Ngàn khơi trùng trùng núi nước/ lấp trời mây. Rùng rùng ngọam bờ ngấu nghiến/ Đổ ụp xuống/ Chết, chết, chết…"
- Hạ ba câu "Chết" chỗ này nghe ghê quá, thật quá…
Lại có tiếng phát thanh viên " Hãng hàng không VietNam Airlines xin kính chào qúy khách, chúng ta đang bay ở độ cao 6000m, trên bầu trời thủ đô Hà Nội chỉ còn ít phút nữa máy bay sẽ hạ cánh, đề nghị qúy khách thắt đây an tòan, máy bay sẽ hạ độ cao trong giây lát
- Hành khách bắt đầu lục tục nhốn nháo, người thắt đây an tòan, kẻ xem lại hành lý, nhìn ngó xung quanh như muốn tìm kiếm người thân. Thảo ngồi im lặng suy tư, mắt nhìn ra ngồi khung cửa, đã lóang thóang thấy nhà cửa san sát, xa một chút là đồng lúa phì nhiêu thẫm một màu xanh, chắc là Đông Anh rồi đây, người đã thấy, xe cộ nối đuôi nhau dài dằng dặc….
Vừa mới bước vào nhà ga Nội Bài, cái lạnh đã xoắn lấy người, run ra phết, hai tay Thảo giơ cao hít một hơi thật dài để thưởng thức không khí lạnh giá Miền Bắc 30 năm rồi nay mới lại về đúng vào giữa mùa đông ( những lần trước có cả con cái, vợ chồng nên thường về vào dịp hè oi bức ). Thảo vội vã chạy nhanh ra ngòai cửa đón xe taxi về Hà Nội quên mất luôn cả ông bạn đồng hành vui tính, hay chuyện - Thế đấy nhiều khi trên cùng một chuyến xe - không hề quen biết người ta vẫn cứ có thể vồn vã với nhau đủ thứ như người thân, cười nói thủ thỉ tâm tình, có khi cả những điều sâu kín nhất… để rồi khi xuống xe, tên cũng không hỏi, không nhớ nữa.
Tránh ra, tránh ra…
Một người vừa la, vừa đong khó nhọc chiếc xe Putue mới coóng, phía sau có một người kéo, Thảo vội nép sát vào bên thành cầu thang, lại một chiếc xe đạp phăm phăm lao xuống đến bậc nghỉ tầng một thì đừng lại, cậu bé chừng 14, 15 tuổi thở hổn hển ngóai cổ lên gọi bạn:
- Nhanh lên chúng mày ơi! kẻo muộn. Bốn, năm đứa trẻ cùng tuổi ào xuống vừa lúc Thảo bước tới bậc nghỉ, anh liền hỏi:
- Cho Bác hỏi thăm phòng 514 ở đâu hả các cháu ?
- Bác cứ lên tầng bốn, mà bác cần tìm nhà ai vậy ?
- À, bác tìm nhà một người thân, các cháu có biết nhà em nghĩa không ?
- Có phải chị nghĩa con cô Hiếu không bác? Cô Hiếu mới ở bên Mỹ về, người dong dỏng cao, da trắng, có hai con gái lớn, chị nghĩa là con út mới tốt nghiệp đại học ?
- Ừ, đúng rồi, cảm ơn các cháu nhé!
Thảo lại nặng nhọc từng bước lên cầu thang, có mỗi cái samonai nhỏ xíu sao mà nặng thế? Hình như đã lên đến tầng hai? Hay tầng ba Thảo cũng chẳng biết nữa...

- Bác cho cháu đi nhờ, có tiếng nói nhỏ phía sau, thảo quay lại thấy một cô gái chừng 23, 24 tuổi xinh đẹp, ăn mặc nhã nhặn và có nhiều nét gì đó quen quen lắm mà chưa nhớ ra…
- Mời cháu
- Bác hỏi nhà ai ạ?
- À, tôi… xin lỗi cháu đây là lầu mấy ?
- Lầu là gì hả bác ?
- Xin lỗi, nghĩa là tầng ấy mà
- Thế bác ở Miền Nam ra à ?
- Ừ, 30 năm rồi bác mới về thăm Hà Nội vào giữa mùa đông, hình như bác đã gặp cháu ở đâu rồi thì phải, thấy quen quá
- Thế ạ, đây là tầng hai bác ạ, nhà cháu ở tầng 4, phòng 514, nhiều người cứ nghĩ phòng 514 là phải ở tầng 5 nhưng không phải, còn bác lên tầng mấy, nhà số bao nhiêu ? bác cứ theo cầu thang này mà lên tầng 3, tầng 4… chỉ cần có số phòng địa chỉ rõ ràng là tìm ra ngay thôi ạ.

Thảo chợt lặng người đi khi đã nhận ra hình bóng quen thuộc ngày xưa, anh lặng lẽ nhìn hút theo bước chân cô gái trẻ da trắng, dong dỏng cao, duyên dáng, đầy nữ tính đang nhanh nhẹn đi phía trước - Chẳng khác gì Hiếu của ngày xưa... Chờ một lúc lâu sau anh mới rón rén bước theo, len lén nhìn từ xa, giữ khoảng cách 3, 4 bậc cầu thang, khi lên đến tầng 4, Thảo đi chậm lại, nép vào bên ngách cầu thang cách xa dễ đến 15m… cô gái bấm chuông, có tiếng kẹt cửa và thấp thoáng bóng một thiếu phụ nhìn xa không rõ mặt, nhưng dáng dấp thì không lẫn vào đâu được, Thảo thì thầm trong cổ họng " Hiếu của mình kia rồi, Hiếu ơi! " chờ cho hai mẹ, con đã vào hẳn trong nhà 5 phút sau anh mới dám lò đò từng bước một đến trước cửa căn phòng số 514…

Có lẽ phải 30. 40 phút đã trôi qua, bốn hay năm lần gì đó Thảo giơ tay định bấm chuông nhưng lại thôi. Bão tố trong lòng trào lên, dềnh xuống, day dứt : có thể cuộc gặp gỡ sau 30 năm này sẽ để lại biết bao biến cố khôn lường, tốt hay xấu cũng khôn lường, nên hay không nên, dẫu sao cũng sẽ chỉ thêm toàn là đau khổ….
chiếc cặp samsonai như trĩu nặng thêm làm cho một bên vai Thảo xệ xuống… bất chợt anh nghe thấy từ trong sâu thẳm một giọng nói mơ hồ, đúng hơn là một lời khuyên: "… Từ lâu em của người ta/ Nói gì đi nữa cũng là gió mây/ Một thời dẫu có đắm say/ Bây giờ trái ngọt trên cây nhà người/ Chỉ là bạn tốt của ngươi…"

…Thừ người ra trong giây lát Thảo lẩm bẩm : Có lẽ phải dừng lại ở đây thôi, để có thể giữ mãi được tình bạn trong sáng, " Tình" một thuở ngây thơ vụng dại của tuổi thiếu thời sẽ trở lên bất tử trong lòng ta, chỉ cần "…Vụng trộm nhìn/ đôi mắt cứ hút về nơi ấy/ Vụng trộm nhớ/ Tâm trí cứ hướng về nơi ấy/ Vụng trộm thuơng/ Con tim cứ thổn thức nghĩ về nơi ấy/ và tình yêu vụng không cần phải bày tỏ/ Hãy cứ để sâu kín ở trong lòng/ sẽ thơm ngát như hoa, lóng lánh tựa pha lê - để cả hai cùng nghĩ về nhau thật tốt đẹp, không bị vẩn đục vì những toan tính nhỏ nhen, ích kỷ… nghĩ đến đây hình như Thảo đã thông suốt và cảm thấy lòng nhẹ nhõm, chiếc cặp samsonai bỗng nhẹ tênh, anh quay 90 độ về hướng cầu thang và nhanh nhẹn ngẩng cao đầu ung dung rảo bước xuống đường
- Cho tôi đăng ký bay ngay vào thành phố Hồ Chí Minh.
- Có chuyến 12 giờ và chuyến 19 giờ tối đấy ạ, thưa ông !
- Xin cảm ơn! Cho tôi đăng ký chuyến 12 giờ.
Thảo nhìn đồng hồ mới 10 giờ 15 phút sáng ngày 18.01.2005.



*
* *

Thảo nhìn đồng hồ mới 10 giờ 15 phút sáng ngày 18.01.2005. Thấy còn thời gian Thảo bấm số 09034632... - đầu đây bên kia có tiếng Thọai
- Thảo đấy hả ?
- Ừ, tớ vừa ra Hà Nội tí phải vào ngay, nếu rảnh ra quán cà phê "Cõi riêng" số 154 gần hồ Hoàn Kiếm nhé ?
- Đợi ở đấy Thảo nhé,
Khoảng 10 phút sau Thọai có mặt, hai đứa bạn trai ôm lấy nhau thân thiết.
- Sao ra lại vào ngay thế ? đã gặp bạn bè nào chưa ?
- Chưa.
- Hiếu "nó" từ Mỹ về, đã ra đây sao không gặp "nó" ?
Thảo thú thật với Thoại tất cả và nói " Thôi không gặp nữa đâu, chẳng cần khuấy động mà làm chi nữa Thoại ạ "
Thoại chưa ngồi nóng chỗ đã vội nói " thôi tao về có chút việc đây, hôm nay có "thằng" vụ phó vụ tổ chức hẹn gặp lúc 10 giờ 30, tao về nhé, hẹn gặp mày ở Thành phố Hồ Chí Minh…"
- Ừ thôi mày về đi, đừng nói gì với ai cả đấy nhé !
Thảo uống xong ly cafê, trả tiền rồi ra xe buýt đi sân bay nội bài…
11 giờ 10 phút Thảo đang hý hoáy ở phòng chờ chuẩn bị làm thủ tục, anh lơ đãng nhìn xung quanh, mọi người ăn mặc đẹp quá, đúng là mùa đông ở Hà Nội người ta dễ diện, Thảo chợt nhớ đến bài thơ mình viết đã được nhạc sỹ Nguyễn Văn Hiên - Hội nhạc sỹ thành phố Hồ Chí Minh phổ nhạc" Hà Nội ơi! Phố cổ rêu phong/ lung linh mặt nước hồ gươm/ những chiếc lá vàng rơi/ rơi bay theo gió/ tà áo ai bay/ bay trong con ngõ nhỏ/ làn môi ai chẳng tô son vẫn cứ đỏ tươi hồng/ Hà Nội ơi! tôi vẫn cứ thầm nhớ mong…"
11 giờ 30 phút Thảo thong thả chuẩn bị bước vào phòng kiểm tra an ninh, bỗng nghe thấy tiếng gọi giật giọng
- Bác Thảo ơi! chờ mẹ cháu với !
- Ai thế nhỉ ? Thảo quay người tứ phía, khi nhìn về phía cửa anh bàng hoàng thấy hai mẹ con Hiếu đang hớt ha, hớt hải chạy về phía mình.
- Thảo! sao đi ngay thế ? ( nước mắt đã ngân ngấn vòng quanh đang từ từ lăn trên gò má Hiếu ),
- Thoại báo muộn quá, vội vàng bây giờ mới ra đến đây được…
- Hiếu ! Hiếu ơi! Thảo có lỗi quá, nhưng như thế này là tốt lắn rồi, tớ đã có thể " Bắt chặt tay bạn rồi đây nhé "
Có tiếng giục của nhân viên hàng không : Xin mời qúy khách vào ngay cho kẻo trễ chuyến bay.
- Không ở lại ư Thảo ? Tiếng Hiếu nghẹn ngào
- Không, không nên Hiếu ạ, mình hứa sẽ viết thư đều cho Hiếu, chỉ mong bạn dẫu có ở nơi đâu, chân trời hay góc bể nào cũng đừng quên có một người bạn "thủy chung" đúng nghĩa của nó trong suốt cuộc đời của mình, như thế đã là đủ lắm rồi.

ĐÀO NGỌC HÒA
(Bút danh: hoa huyền)
Yahoo messager : nguyenchihiep2001
User avatar
donghoa
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $15,888
Posts: 700
Joined: 21 Jul 2006
Location: Viet Nam
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng donghoa từ: Mười Đậu, Minh Chau, hoahuyen

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 74 guests