Chương 44: Tiểu tam lộng hành
Bạn bè lần lượt đến đông đủ, rượu cũng đã uống được một lượt, Tiêu Thuần không quên mục đích của bữa này, cô ấy ngồi bắt chéo chân, tựa vào sofa, tướng như nữ hoàng liếc sang Tô Tử Thiến, đôi môi đỏ khẽ cất tiếng: “Cô Tô, bữa nay vui như vậy, hay là cô hát một bài góp vui đi?”.
Nghe thì có vẻ là hỏi ý kiến, nhưng lại như là cưỡng ép!
Bảo cô ta hát một bài góp vui? Coi cô ta là gì chứ? Bài xích cô ta, hay là sỉ nhục cô ta?
Nụ cười của Tô Tử Thiến lập tức vụt tắt, không nói gì.
Ánh mắt Tiêu Thuần chứa đầy vẻ khiêu khích, nói chuyện cũng không hề kiêng nể: “Sao? Cô không muốn à? Là xem thường chúng tôi, hay là muốn giữ giá?”.
Hai từ giữ giá đó cô ấy cố tình phát âm rõ rệt.
Những người ở đây, ai cũng xuất thân nhà hào môn, là người có thân phận có địa vị, ngay đến cả Hứa Tịnh Nhi bị bọn họ chế giễu cũng từng là thiên kim tiểu thư, bọn họ đều là người của giới thượng lưu, nhưng Tô Tử Thiến thì sao?
Cho dù cô ta có nổi tiếng trong giới giải trí, nhưng không có gia cảnh lớn mạnh, thì cũng chỉ là con hát không hơn không kém, nếu như không phải dựa dẫm Cố Khiết Thần, cô ta vốn không có tư cách ngồi đây hôm nay.
Cho nên, việc giữ giá mà Tiêu Thuần nói đến ở đây như là một trò đùa!
Nhưng dù sao cô ta cũng là gà cưng của thái tử, cho dù mọi người có coi thường cô ta, cũng phải nể mặt thái tử, không dám thể hiện ra mặt.
Tô Tử Thiến ấm ức với những lời nói của Tiêu Thuần, mắt đỏ hoe.
Cô ta có thể cảm nhận được, ánh mắt những người xung quanh nhìn cô ta đều là khinh bỉ, chế giễu, vui sướng trên nỗi đau của người khác.
Cô ta biết Tiêu Thuần làm vậy không có ý tốt, nhưng cô ta vẫn chấp nhận, bời vì cô ta muốn đứng bên cạnh Cố Khiết Thần, đối diện với toàn bộ bạn bè của anh mà tuyên bố chủ quyền!
Đặc biệt là Hứa Tịnh Nhi, người con gái đã từng là vị hôn thê của Cố Khiết Thần!
Cô ta ở bên cạnh Cố Khiết Thần ba năm, Cố Khiết Thần cưng chiều cô ta ba năm, cô ta cảm thấy mình và Cố Khiết Thần sẽ nhanh chóng nước chảy thành sông, trở thành vợ của Cố Khiết Thần, nữ chủ nhân của nhà họ Cố, ai ngờ Hứa Tịnh Nhi lại đột nhiên trở về!
Những năm qua, Cố Khiết Thần rất cưng chiều cô ta, gần như là muốn gì được nấy, nhưng cô ta luôn cảm thấy trong lòng anh có một điều gì đó mà cô ta không thể chạm đến.
Trực giác của phụ nữ cho cô ta biết là có liên quan đến Hứa Tịnh Nhi!
Cho nên lần đầu tiên khi cô ta nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi ở nhà vệ sinh của buổi tiệc, trong lòng cô ta hoang mang, cho đến sau này khi Hứa Tịnh Nhi gọi điện cho cô ta nói muốn phỏng vấn, cô ta đã không do dự mà nhận lời, bởi vì cô ta muốn gặp Hứa Tịnh Nhi, người phụ nữ duy nhất từng được Cố Khiết Thần thừa nhận.
Cô ta nỗ lực lâu như vậy, vị trí Cố phu nhân vốn đã nắm trong tay, cô ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai phá hoại!
Theo như cô ta suy tính, Cố Khiết Thần đối với Hứa Tịnh Nhi thực sự không bình thường, trước mặt cô ta, hay nói cách khác là trước mặt tất cả mọi người, anh luôn thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có Hứa Tịnh Nhi này là luôn khiến anh gợn cảm xúc.
Nhưng chỉ vậy thôi, còn anh luôn ở bên cạnh cô ta, cũng không dính dáng gì đến Hứa Tịnh Nhi, cho nên cô ta tin, trái tim của Cố Khiết Thần vẫn hướng về cô ta, cô ta cũng tự tin rằng, bản thân không thể nào thua kém người phụ nữ Cố Khiết Thần đã rũ bỏ ba năm trước!
Nhưng Hứa Tịnh Nhi thật may mắn, xuất thân tốt, quan hệ tốt, đến bạn bè cũng tốt, cô không phải làm gì cả, sẽ có người ra mặt thay cô, cô chỉ cần ngồi im xem kịch, nhìn Tiêu Thuần bắt nạt một người phụ nữ thân cô thế cô như cô ta.
Cô ta biết, nếu cô ta từ chối yêu cầu của Tiêu Thuần, chưa biết cô ấy còn hành cô ta như thế nào!
Không sao, Hứa Tịnh Nhi được Tiêu Thuần bảo vệ, cô ta cũng có!
Chính vào lúc đó, Tô Tử Thiến đã lấy lại nụ cười đắc ý, cô ta nói với Tiêu Thuần: “Sao có thể chứ? Nếu cô đã muốn nghe, thì tôi cũng xin thể hiện chút tài mọn, có điều… một mình tôi hát hơi ngại, tôi muốn Khiết Thần hát cùng với tôi”.
Cùng...?
Dùng từ hay đấy.
Tô Tử Thiến hát, lại cần thái tử hát cùng, nếu như anh đồng ý, đủ để chứng minh trọng lượng của cô ta trong lòng anh, vậy thì những người thân phận cao ngất trong giới thượng lưu này cũng sẽ không dám coi thường cô ta nữa!
Lời này vừa nói ra, Tiêu Thuần lập tức cười thành tiếng, Tô Tử Thiến này cũng đánh giá cao bản thân mình quá rồi!
Mọi người ở đó cũng tỏ thái độ háo hức xem kịch hay.
Hứa Tịnh Nhi không muốn có bất cứ xung đột nào với Cố Khiết Thần, cho nên cô cố gắng giữ yên lặng hết sức có thể, cũng cố gắng coi như không thấy Cố Khiết Thần và Tô Tử Thiến.
Nơi đây ngoài cô và Cố Khiết Thần, chắc chỉ còn Tiêu Thuần và Từ Soái là biết chuyện kết hôn của bọn họ, cho nên trong mắt những người khác, lúc này cô chỉ là Hứa Tịnh Nhi, là bộ mặt đại diện cho nhà họ Hứa.
Nhất cử nhất động của cô, đều sẽ ảnh hưởng đến nhà họ Hứa.
Vì chuyện hủy hôn mà cô bị chê cười bao lâu nay, bây giờ Cố Khiết Thần còn dẫn tình mới đến trước mặt cô, nhìn bên ngoài thì có vẻ yên bình, nhưng cô biết, ẩn sâu bên trong là bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, chờ đợi cô lại làm trò hề.
Cô không cho phép hành động của mình làm xấu mặt gia tộc nữa, cô không thể cấm Tiêu Thuần sỉ nhục Tô Tử Thiến, nhưng cô cũng không thể tham gia vào, cô đành nhắm mắt, uống một ly rượu, lặng lẽ làm việc của mình.
Nói ra cũng thật buồn cười, cô là vợ của Cố Khiết Thần, nhưng lại phải nhìn anh âu yếm người phụ nữ khác, cô là vợ của Cố Khiết Thần, nhưng đến cả tư cách ghen cũng chẳng có…
Mặc dù cô đã ép bản thân coi như không thấy gì, nhưng lúc nghe Tô Tử Thiến nói câu đó, bàn tay cô vẫn vô thức nắm lại.
Sau khi cô trở về, nghe rất, rất nhiều chuyện về việc Cố Khiết Thần cưng chiều Tô Tử Thiến, cũng từng tận mắt chứng kiến cảnh Cố Khiết Thần hôn Tô Tử Thiến, còn nữa, tuần mới cưới, anh cũng ở với Tô Tử Thiến, nhưng… sự cưng chiều của Cố Khiết Thần dành cho Tô Tử Thiến đã đến mức độ nào, thì cô cũng có chút tò mò.
Mặc dù Tô Tử Thiến nói ra câu đó, nhưng cô ta cũng xác định được ăn cả, ngã về không. Bởi vì cô ta biết Cố Khiết Thần không thích công khai, cũng không thích cô ta được nước mà kiêu ngạo, quan trọng hơn là, cô ta vốn không nắm được suy nghĩ của anh.
Nhưng lần này, bất luận thế nào cũng phải liều, cô ta nghĩ, trước mặt nhiều người như vậy, Cố Khiết Thần sẽ không để cô ta bẽ mặt đâu!
Cô ta lặng lẽ hít một hơi sâu, quay đầu nhìn Cố Khiết Thần, đôi mắt long lanh xinh đẹp liếc sang, nũng nịu nói: “Khiết Thần, chúng ta cùng hát nhé, có được không?”.
Tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi câu trả lời của Cố Khiết Thần.
Cố Khiết Thần chớp mắt, con ngươi đen láy hướng về Tô Tử Thiến, ánh mắt ảm đạm, mang vẻ lạnh lùng, cứ như một con dao sắc lẹm chém về phía Tô Tử Thiến, nụ cười của cô ta cứng đờ, sắc mặt dần dần tái đi.
Anh tức giận rồi sao…
Đôi mắt của Cố Khiết Thần lướt qua khuôn mặt của cô ta, nhưng ánh mắt thì lại hướng về phía Hứa Tịnh Nhi đang ngồi phía đối diện.
Những ồn ào trong căn phòng này dường như chẳng liên quan gì đến cô, cô ngồi ở đó, tự tạo cho mình một thế giới riêng, bất luận ai nói gì, ai làm gì, cô cũng đều coi như không biết, yên lặng ngồi uống rượu.
Anh chỉ nhìn thấy hai chữ thờ ơ trên người của cô.
Cô nhìn thấy anh với Tô Tử Thiến mà thờ ơ! Cô nói với Tiêu Thuần là cô chưa có chồng, còn cả hôm đó, cô nói với cảnh sát là nhà cô không phải ở đó!
Gương mặt đẹp trai của Cố Khiết Thần tối sầm lại, khóe miệng nhếch lên vẻ tự giễu, sau đó cất tiếng trả lời: “Được thôi”.
Hai từ đó được thốt ra, cả căn phòng nín lặng mười giây.
Vẻ mặt của Tiêu Thuần khó chịu, Từ Soái cau mày, Hứa Tịnh Nhi thì cảm thấy sự chua xót đang dâng trào, không thể kiềm chế nổi.