Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 26 Feb 2024

Image

Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi!

Tác giả: Mẫn Hạ


Giới thiệu

Hứa Tịnh Nhi cùng với chàng trúc mã Cố Khiết Thần của mình trong một sự cố đã có quan hệ thân mật với nhau.

Vốn hai ngừoi có chút tình cảm từ nhỏ, có thể chưa nói tới tình yêu, nhưng khi trưởng thành cũng vẫn còn hôn ước với nhau, cũng xem như hiểu rõ lẫn nhau, giờ có thêm tầng quan hệ kia, cứ nghĩ rằng hai người sẽ thuận theo tự nhiên mà thành vợ chồng.

Nhưng không, anh từ chối trách nhiệm, không những thế lại muốn huỷ bỏ hôn ước với cô, khiến cô trở thành trò cười trong mắt thiên hạ, phải ra nước ngoài tránh nghe lời gièm pha.

Ba năm sau, cô trở về nước với tôn chỉ tránh xa anh càng xa càng tốt, nhưng tại sao.... lại vẫn chạm mặt anh hết lần này tới lần khác...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 26 Feb 2024

Chương 1: Hủy hôn

Sau một trận mây mưa rã rời, Hứa Tịnh Nhi cảm nhận người đàn ông trở mình ngồi dậy, đi vào phòng tắm, cô mệt nhoài nằm trên giường toàn thân mềm nhũn, không động đậy nổi.

Trong phòng tắm phát ra tiếng nước chảy tí tách, Hứa Tịnh Nhi miễn cưỡng mở mắt, nhìn chỗ quần áo vứt la liệt dưới đất, trong đầu bất giác nghĩ đến cảnh tượng âu yếm vừa nãy, ngón tay cô vô thức túm chặt lấy chăn, hai má ửng hồng.

Cô đã ngủ với Cố Khiết Thần rồi…

Từ bé cô đã được hứa hôn, nhưng Cố Khiết Thần vốn chẳng quan tâm đến cuộc hôn nhân này, cũng chẳng mặn mà gì với cô, khiến cô không tài nào đoán được suy nghĩ của anh.

Mãi đến khi anh gặp tai nạn, cô quên ăn quên ngủ, túc trực bên giường chăm sóc anh ba tháng, thái độ của anh đối với cô mới tốt lên một chút.

Bọn họ ở bên nhau được một thời gian rồi, giờ còn phát sinh quan hệ, vậy liệu anh có chịu trách nhiệm, có cưới cô không?

Nghĩ vậy, trái tim cô khẽ run lên, đôi mắt đen láy ánh lên một tia sáng.

Trong lúc cô đang mải mê suy nghĩ, cánh cửa phòng tắm đẩy mở, người đàn ông từ tốn bước ra, Hứa Tịnh Nhi nhìn sang, anh chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông, để lộ bộ ngực vạm vỡ gợi cảm, bên trên còn lấm tấm vài giọt nước chưa lau khô, vô cùng mê hoặc.

Mặc dù bọn họ đã thân mật đến mức đó, Hứa Tịnh Nhi vẫn xấu hổ nhắm mắt lại.

Khuôn mặt đẹp trai của Cố Khiết Thần mang theo nét lạnh lùng, đôi mắt rất sâu, phảng phất sự lãnh cảm, anh chậm rãi bước đến trước mặt cô, nhưng lại không nhìn cô lấy một cái, cứ thế bỏ chiếc khăn ra, thong thả mặc quần áo vào.

Hứa Tịnh Nhi túm chặt cái chăn hơn, hít một hơi dài, đắn đo lựa chọn từ ngữ, rồi mới yếu ớt lên tiếng.

“Cố Khiết Thần, chúng ta…”.

Mới thốt ra được mấy tiếng, Hứa Tịnh Nhi đã xấu hổ không dám nói tiếp, nhưng hình như Cố Khiết Thần không có ý định đáp trả, cô dừng lại vài giây, rồi vẫn cố đấm ăn xôi nói: “Chúng ta đã thế này rồi, có phải…”.

Cố Khiết Thần cài chiếc cúc cuối cùng trên bộ âu phục, từ từ quay người lại, mí mắt khẽ cụp xuống, nhìn về phía cô, khiến Hứa Tịnh Nhi bất giác im bặt.

Khuôn mặt anh không có biểu cảm gì, ánh mắt cũng lạnh nhạt, nhưng lại có cảm giác áp lực khó tả, khiến trong lòng cô thấy thấp thỏm bất an.

Cố Khiết Thần từ tốn ngắm nghía gương mặt xinh xắn của Hứa Tịnh Nhi, lúc thấy cô căng thẳng lo lắng, mới từ từ khẽ hé đôi môi mỏng, đáp lời cô: “Thế này là thế nào?”.

Hứa Tịnh Nhi sững người.

Cái gì mà thế nào? Vừa nãy bọn họ đã lên giường rồi, sau này chẳng phải nên thuận theo đạo lý mà kết hôn sao?

Cố Khiết Thần bắt gặp ánh mắt hoang mang của cô, khóe miệng hơi nhếch lên, dường như giờ mới hiểu, bèn không khách khí châm chọc: “Ý cô là, cô chủ động lao vào vòng tay tôi, dâng hiến lần đầu tiên cho tôi, xong giờ bắt tôi chịu trách nhiệm với cô à?”.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 26 Feb 2024

Chương 2: Khó chịu

Sau khi bỏ điện thoại xuống, Hứa Tịnh Nhi ngồi thẫn thờ ra ghế sô pha, sắc mặt tái nhợt.

Ông Hứa không hề nhìn thấy biểu cảm đó của cô, chỉ hỏi thản nhiên: “Tịnh Nhi, là Khiết Thần gọi điện tới phải không? Khiết Thần nói gì vậy? Có phải là chuẩn bị hôn lễ không?”

Bà Hứa ở bên cạnh cũng nhìn cô đầy kỳ vọng như đợi cô trả lời.

Chuẩn bị hôn lễ sao?

Hứa Tịnh Nhi giật mình khi nghe thấy mấy từ đó. Cô vội vàng ngước nhìn liền bắt gặp ánh mắt của bố và không khỏi giật mình. Tịnh Nhi bặm môi, nhất thời không biết nói gì.

Sau ngày hôm đó, tin tức cô và Cố Khiết Thần qua đêm với nhau không biết đã bị ai truyền ra ngoài. Trong chớp mắt, toàn bộ những người trong ngành đều biết hết.

Ông bà Hứa sau khi biết tin thì vui mừng chết đi được. Bởi vì những năm qua Cố Khiến Thần luôn tỏ ra lạnh lùng và không thèm quan tâm tới con gái họ. Họ còn tưởng cuộc hôn nhân này sẽ tan thành bong bóng. Thật không ngờ giữa hai người lại xảy ra chuyện đó.

Xảy ra chuyện đó rồi thì đương nhiên Cố Khiết Thần phải cưới con gái họ thôi!

Hứa Tịnh Nhi nhìn ông bà Hứa vui mừng ra mặt thì á khẩu, không biết phải nói gì.

Vẻ mặt thừ ra của cô đã bị ông Hứa phát giác thấy gì đó không ổn. Ông không cười nữa, chỉ trầm giọng: “Tịnh Nhi, có vấn đề gì à? Rốt cuộc Cố Khiết Thần đã nói gì?”

Tịnh Nhi không dám nhìn thẳng vào mắt bố. Cô biết, bố mẹ hi vọng cô và Cố Khiết Thần mau chóng kết hôn tới nhường nào. Họ mong muốn cô nhanh chóng trở thành cô chủ của nhà họ Cố.

Cô cúi đầu, nhìn bàn tay trắng bệch của mình một lúc rồi nuốt nước bọt, cố gắng nói ra vài từ: “Cố Khiết Thần nói muốn hủy bỏ hôn hước…”

Giọng của cô lý nhí và yếu ớt.

Ông Hứa lập tức tối sầm mặt. Bà Hứa thì vô cùng kinh ngạc.

Một lúc lâu sau bà Hứa giống như mới tìm lại được giọng nói. Bà nói với vẻ không dám tin: “Ý của con là, sau khi con và Cố Khiết Thần xảy ra chuyện đó thì Khiết Thần không những không chịu trách nhiệm mà còn muốn hủy bỏ hôn ước với con sao?”

Ông Hứa chau mày. Thế nhưng là một doanh nhân từng trải, ông vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Ông lạnh giọng nói: “Tịnh Nhi, giữa con và Cố Khiết Thần xảy ra vấn đề gì rồi phải không?”

Mấy ngày nay cô đã nghĩ suốt về vấn đề này nhưng vẫn không tìm ra được đáp án. Cô cũng không hiểu tại sao sau khi mình và Cố Khiết Thần hòa giải, thậm chí là anh còn ngủ với cô thì anh vẫn lạnh lùng như trước kia.

Thấy ánh mắt mơ màng của cô, bà Hứa không nhịn được nữa: “Hay là con gọi điện thoại nói chuyện với Khiết Thần xem?”

“Không được!”, Tịnh Nhi từ chối ngay chẳng cần suy nghĩ: “Điện thoại khi nãy là của trợ lý gọi tới. Điều đó chứng minh, anh ấy không hề muốn giăng mắc gì với con hết. Nếu như con lại gọi thì khác gì tự làm nhục mình”.

Giống như buổi tối hôm đó. Cô lấy hết dũng khí bắt anh phải chịu trách nhiệm với mình, thế nhưng lời nói tàn nhẫn vô tình của anh đến tận hôm nay vẫn như hàng vạn vết kim đâm vào trái tim cô.

Cô hiểu quá rõ tính cách của Cố Khiết Thần. Người đàn ông như vậy rất trịch thượng, coi thường mọi thứ. Những điều anh ấy đã quyết định thì chẳng ai có thể thay đổi được. Anh ấy đã không muốn lấy cô thì dù cô có hạ thấp mình cũng vậy, sẽ càng chỉ khiến anh ấy khinh thường hơn mà thôi.

“Vậy cứ để cho Khiết Thần hủy bỏ hôn ước như vậy sao? Vậy con phải làm sao? Sau này còn ai dám lấy con nữa? Thể diện nhà họ Hứa cũng bị con hủy hoại hết rồi!”

Chuyện của hai người họ ai cũng biết. Nếu thông tin bị từ chối hôn ước truyền ra ngoài thì sẽ mất mặt tới nhường nào chứ? Họ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất.

Nghe thấy lời trách móc của mẹ, Hứa Tịnh Nhi chỉ im lặng.

Một lúc lâu sau ông Hứa nhìn Hứa Tịnh Nhi rồi lên tiếng: “Con ra nước ngoài một thời gian, đợi sự việc lắng xuống thì quay về”.

Mặc dù chỉ là một lời nói bình thường nhưng cô biết nó chẳng khác gì mệnh lệnh.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 26 Feb 2024

Chương 3: Xem mặt

Bố nói là đi một thời gian nhưng Hứa Tịnh Nhi biết rất rõ rằng đó sẽ là một khoảng thời gian dài…

Thế nhưng cô không có quyền từ chối.

Ngày hôm sau, Hứa Tịnh Nhi thu dọn hành lý, lấy danh nghĩa đi học bay sang Mỹ.

Mặc dù thông tin việc hủy bỏ hôn ước không nói rõ thế nhưng cái giới này nhỏ bé như vậy, có gì mà người ta lại không biết. Đám đông nghị luận, bàn tán xôn xao, cuối cùng tin tức cũng bị truyền đi khắp nơi.

Đó là tin Hứa Tịnh Nhi không biết lượng sức mình, trèo lên giường người ta ép hôn. Là cô mặt dày, không biết điều, không xứng làm cô chủ của nhà họ Cố. Nhà họ Hứa vì cô mà bị nhục nhã, nên đã đẩy cô ra nước ngoài.

Khi nghe được những tin tức đó thì Hứa Tịnh Nhi đã ở nước ngoài nửa tháng rồi. Còn Cố Khiết Thần từ đầu tới cuối không hề liên hệ cô lấy một lần.

Sau đó, cô gạt bỏ toàn bộ tin tức trong nước. Cô và Cố Khiết Thần – người mà cô cho rằng có thể sống cùng cả đời thì đến cuối cùng cũng trở thành người dưng xa lạ không chút giăng mắc.

Thời gian dần trôi. Ba năm sau.

Khi Hứa Tịnh Nhi bước ra khỏi sân bay, tài xế nhà họ Hứa – chú Trần đã đợi cô ở ngoài cửa. Nhìn thấy cô, ông ấy lập tức bước tới, hỏi thăm và cầm hành lý cho cô.

“Cô cả, vất vả rồi”.

Hứa Tịnh Nhi khẽ gật đầu cười đáp lại.

Chiếc xe phóng vọt đi trên con đường rộng thênh thang. Hứa Tịnh Nhi kéo cửa xuống, nhìn ra bên ngoài.

Ba năm qua thành phố thay đổi nhiều quá!

Những tòa nhà cao tầng lần lượt mọc lên. Thế nhưng, điều khiến người ta phải chú ý nhất chính là mỗi một đoạn đường đều có thể nhìn thấy quảng cáo của Tô Tử Thiến.

Tô Tử Thiến là bông hoa nổi khắp bắc nam Đại Giang mấy năm gần đây. Khi cô còn ở nước ngoài thì đã nghe danh rồi.

Lúc đợi đèn đỏ, ánh mắt Hứa Tịnh Nhi đập vào một trung tâm thương mại với tấm áp phích to khổng lồ về Tô Tử Thiến. Cô gái đó có dung mạo xinh đẹp, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Đúng là một đại mỹ nhân.

Hứa Tịnh Nhi trầm ngâm rồi không nhìn nữa.



Cô vừa bước vào nhà, chưa được nghỉ ngơi thì đã bị ông Hứa dẫn ra ngoài.

Trong căn phòng sang trọng lộng lẫy đang tổ chức một buổi tiệc nhỏ.

Hôm nay là sinh nhật của Ngô tổng – đối tác làm ăn của ông Hứa. Khách mời của ngày hôm nay đều là những người đức cao vọng trọng. Cô vừa là người đi cùng bố vừa là người để ông Hứa tìm đối tượng xem mặt.

Đúng vậy, cô bị đuổi ra khỏi nhà ba năm, giờ có thể về nước chính là vì gia tộc cần cô kết hôn.

Hứa Thị vào ba năm trước kinh doanh nội bộ xảy ra vấn đề. Cùng với vết nứt trong chuyện hôn nhân với nhà họ Cố càng khiến cho mâu thuẫn nội bộ gia tăng. Giờ đây, họ đã bước vào thời kỳ suy kiệt. Nếu như không có nguồn tiền rót vào thì Hứa Thị chỉ có thể công bố phá sản mà thôi.

Để cứu vãn công ty. Hôm nay Hứa Tịnh Nhi phải kiếm được một đối tượng xem mặt thật tốt. Chỉ cần đối phương nhìn trúng cô, chịu cưới cô thì Hứa Thị mới có khả năng sống lại.

“Tịnh Nhi, mặc dù Trương tổng lớn tuổi hơn con nhưng rất trưởng thành đĩnh đặc, sẽ biết yêu thương con. Mấu chốt là trong tay người này sở hữu hai công ty lớn. Đây là một người chồng hiếm có đấy. Đợi lát nữa con phải biểu hiện cho tốt đấy, biết chưa?”

Hứa Tịnh Nhi trùng lòng khi nghe bố nói như vậy. Cô mím môi, gật đầu một cảnh hững hờ.

Ông Hứa cười hài lòng khi thấy con gái nghe lời.

Sau đó ông lập tức dẫn cô đi về phía đám người trong đó có Trương tổng.

Trương tổng đã trung niên, tầm tuổi bố cô với cái bụng phệ và đôi mắt đục ngầu. Khi nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi thì hắn chẳng ngại soi cô từ đầu tới chân.

Không đợi ông Hứa giới thiệu thì hắn đã cuống lên lao tới chộp lấy tay Hứa Tịnh Nhi: “Tịnh Nhi, đúng như những gì Hứa tổng nói, em đẹp quá!”

Hứa Tịnh Nhi chau mày, còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa phòng mở ra. Tiếng ầm ầm từ bên ngoài vọng vào.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 26 Feb 2024

Chương 4: Gặp lại

Trai xinh gái đẹp luôn thu hút ánh nhìn của người khác.

Hứa Tịnh Nhi vô thức nhìn qua, đường nhìn dừng lại trên người đàn ông nổi bật giữa đám đông. Đôi mắt thon dài, đuôi mắt hướng lên, điển hình của mắt phượng. Sống mũi cao thẳng, môi rất mỏng, vẻ mặt lạnh lùng. Dường như có chuyện gì xảy ra chăng nữa cũng không thể khiến anh dao động, hờ hững mà vô tình.

Bên cạnh anh là một người phụ nữ xinh đẹp rạng ngời, cô ta đang khoác cánh tay anh, dựa vào người anh giống như chim nhỏ nép mình. Lúc cười khóe mắt cong cong, xinh đẹp động lòng người.

Cô nhận ra người phụ nữ này, chính là Tô Tử Thiến, người bây giờ đang rất nổi tiếng, trên đường phố treo đầy quảng cáo của cô ta.

Còn người đàn ông đó…

Hứa Tịnh Nhi biết khi mình quay về chắc chắn sẽ gặp lại Cố Khiết Thần, chỉ là không ngờ lại gặp được nhanh như vậy, đột ngột tình cờ như vậy. Trong lòng cô có một loại cảm xúc không thể nói rõ dâng lên.

Không biết là hồi hộp hay là chờ mong.

Cố Khiết Thần đi vào cùng Tô Tử Thiến trong vòng vây của mọi người, vừa khéo nhìn về phía cô.

Dường như Cố Khiết Thần cảm nhận được ánh mắt của cô mà nhìn tới, Hứa Tịnh Nhi vừa vặn đối diện với đôi mắt đen của anh. Bốn mắt nhìn nhau, trái tim Hứa Tịnh Nhi thắt chặt.

Nhưng giây sau, Cố Khiết Thần lại như không nhìn thấy, dời ánh mắt, đi lướt qua bên cạnh cô.

Hứa Tịnh Nhi rủ mắt, giấu đi sự tự giễu dâng lên nơi đáy mắt.

Quả thật cô đã tưởng tượng ra cảnh mình gặp lại Cố Khiết Thần, nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ lại là tình huống tồi tệ nhất. Anh còn không thèm liếc mắt đến cô, giống như cô chỉ là không khí.

“Tịnh Nhi, Trương tổng đang nói chuyện với con đấy”.

Lời nói của ông Hứa kéo Hứa Tịnh Nhi trở lại hiện thực. Cô khẽ hít vào một hơi, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, mỉm cười, hơi nghiêng đầu, nhỏ nhẹ đáp “vâng”.

Trương tổng cảm thấy hài lòng với dáng vẻ cô gái nhỏ của cô, cười đến mức mắt híp lại.

Ông Hứa thấy vậy, gật đầu tán thưởng con gái mình. Sau đó, ông ấy tìm một cái cớ rời đi, trước khi đi còn liếc mắt với Hứa Tịnh Nhi, ý bảo cô nắm cho chắc cơ hội.

Ông ấy vừa đi, Hứa Tịnh Nhi lặng lẽ rút bàn tay bị Trương tổng siết chặt về, cười nói: “Trương tổng, ở đây ồn ào quá, chi bằng chúng ta ra ngoài sân ngồi một lát?”.

Cách cư xử lịch sự của cô rất được lòng Trương tổng, hắn vội vàng gật đầu: “Vậy bây giờ chúng ta đi”.

Hứa Tịnh Nhi lại nói: “Trương tổng, tôi vào nhà vệ sinh một lát, ông qua đó đợi tôi trước được không?”.

“Được được được, đương nhiên là được. Em đi mau rồi quay lại, anh đợi em”.

Đuổi Trương tổng đi rồi, Hứa Tịnh Nhi mệt mỏi xoa trán, liếc nhìn đám đông vây quanh phía trước. Cô lấy một ly champagne từ trên khay mà nhân viên phục vụ bưng ngang qua, tìm một góc vắng người ngồi xuống.

Vài cô gái thượng lưu đi đến ngồi xuống lô ghế ở bên cạnh cô, vừa uống champagne vừa trò chuyện.

“Hôm nay, cô gái đi theo bên cạnh “thái tử” lại là Tô Tử Thiến. Không biết Tô Tử Thiến này có vận may gì mà lại được “thái tử” để ý đến, đúng là khiến người ta đố kị”.

“Còn không phải sao, “thái tử” sủng ái một mình cô ta ba năm, người bình thường không thể làm được. Tôi thấy Tô Tử Thiến cũng chẳng có gì đặc biệt, sao lại mê hoặc “thái tử” chết mê chết mệt? Tôi nghe nói năm xưa, “thái tử” từ hôn với nhà họ Hứa chính là vì cô ta”.

“Năm xưa, cô cả nhà họ Hứa đã lên giường với “thái tử” rồi vẫn không thể khiến “thái tử” cưới cô ta, cuối cùng còn bị đuổi ra khỏi nước trong sự chán nản. Sau đó “thái tử” ở bên Tô Tử Thiến, đến bây giờ hai người đã gắn bó như keo sơn. Tôi thấy… vị trí nữ chủ nhân của nhà họ Cố cũng sắp về tay Tô Tử Thiến rồi”.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 26 Feb 2024

Chương 5: Bạn gái mới

Chuyện đã qua lâu như vậy, Hứa Tịnh Nhi vẫn là đối tượng bị mọi người trong giới thượng lưu chế giễu.

Tuy nhiên, cô không hề có cảm giác gì nhiều với những lời này. Chỉ là mấy năm nay, nếu nói cô không tò mò vì sao năm xưa Cố Khiết Thần ngủ với cô xong lại từ hôn thì chắc chắn là nói dối.

Ba năm nay, thỉnh thoảng cô trằn trọc trở mình lại suy nghĩ, rốt cuộc vì sao sau khi vui vẻ với cô một đêm, Cố Khiết Thần lại trở mặt, đối xử vô tình với cô như vậy.

Trong thời gian anh bị thương vì tai nạn xe, rõ ràng anh đối xử với cô dịu dàng hơn nhiều. Đôi khi ánh mắt anh nhìn cô giống như còn xen lẫn sự thương yêu, thậm chí anh cũng mặc nhận thân phận vị hôn thê của cô, đưa cô đi tham dự những bữa tiệc quan trọng, đi gặp bạn bè của anh.

Lúc này, những lời bọn họ nói chính là đáp án sao?

Bởi vì Tô Tử Thiến nên mới từ hôn với cô?

Trong lúc trầm tư, cô liếc thấy ông Hứa đang sầm mặt đi tìm cô. Cô uống hết rượu champagne trong tay, đứng dậy, né tránh ông ấy, đi về phía nhà vệ sinh cuối hành lang.

Hứa Tịnh Nhi vặn vòi nước, chậm rãi rửa tay. Cửa nhà vệ sinh bỗng được mở ra, một bóng người xinh đẹp đi vào. Cô ngước mắt liếc qua, ánh mắt hơi dừng lại.

Tô Tử Thiến cũng vô tình liếc nhìn cô, dường như dừng lại trong giây lát, lại giống như không dừng.

Cô ta đi đến bên cạnh cô, mở túi cầm tay lấy một cây son ra, soi gương tô son.

Hứa Tịnh Nhi cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước, quan sát Tô Tử Thiến qua gương. Người thật còn xinh đẹp hơn trên màn ảnh, mắt to tròn sáng trong, trong mắt dường như có nước long lanh. Đôi môi đỏ căng mọng, khiến người ta không khỏi có xung động muốn cắn một cái.

Dịu dàng, xinh đẹp, dễ mến.

Hóa ra Cố Khiết Thần thích loại hình này sao?

Không chỉ có Hứa Tịnh Nhi quan sát Tô Tử Thiến, mà Tô Tử Thiến cũng quan sát cô. Tô son xong, cô ta lại lấy phấn ra dặm thêm, cuối cùng còn vẽ viền mắt, xong xuôi mới cất đồ trang điểm vào, quay người rời đi.

Lúc ra đến cửa, cô ta quay đầu lại, như có như không liếc về phía Hứa Tịnh Nhi rồi mới đẩy cửa ra ngoài.

Hứa Tịnh Nhi ở trong nhà vệ sinh mười phút, chuông điện thoại vang lên, là ông Hứa gọi đến. Cô biết nếu cô còn không xuất hiện nữa thì bố cô sẽ nổi giận.

Cô cũng tô một ít son rồi đi ra ngoài.

Biết Trương tổng vì chuyện này mà bỏ đi trước, Hứa Tịnh Nhi thở phào nhẹ nhõm. Ông Hứa trách mắng cô vài câu, cô ngoan ngoãn vâng dạ, ông ấy cũng không thể nói gì hơn.

Nếu Trương tổng đã đi rồi, bọn họ cũng không cần phải ở đây thêm nữa. Dù sao nhà họ Hứa ngày nay cũng không bằng xưa, người trong giới thượng lưu vốn thấy ai địa vị cao thì nịnh bợ, địa vị thấp thì giẫm đạp. Bọn họ ở lại đây không ai quan tâm, cũng không trò chuyện gì được với người khác, chi bằng đi về.

Lúc ông Hứa và Hứa Tịnh Nhi đi ra cửa, chợt nhìn thấy Cố Khiết Thần ngồi một mình trong lô ghế. Có lẽ anh trò chuyện xã giao đã mệt, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Trợ lý của anh đứng ở bên cạnh, từ chối những người muốn tiến tới bắt chuyện.

Anh tùy ý ngồi ở nơi đó, cà vạt hơi kéo xuống, dù xộc xệch nhưng lại không có vẻ kỳ quái. Mọi tư thế của anh đều tự nhiên. Thời gian ba năm, anh đã trưởng thành hơn, đẹp trai hơn.

Ông Hứa dừng bước, nhìn về phía đó, quay đầu nói với Hứa Tịnh Nhi: “Tịnh Nhi, con và Khiết Thần đã trùng hợp gặp nhau ở đây, vậy thì con qua đó chào hỏi một tiếng đi”.

Mặc dù chuyện hôn sự năm xưa của hai người đã bị hủy bỏ, nhưng không thành vợ chồng thì cũng có thể làm bạn bè, lôi kéo chút quan hệ, vô cùng có lợi cho nhà họ Hứa.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 26 Feb 2024

Chương 6: Được cả tình yêu, được cả sự nghiệp

Tay của Hứa Tịnh Nhi khẽ run lên trong vô thức.

Nếu là lúc trước, trong lòng cô còn một chút kỳ vọng, nhưng vừa rồi Cố Khiết Thần đã ngó lơ cô, mà giờ cô còn không biết thân biết phận chạy lên chào hỏi, há chẳng phải là tự làm khó mình?

“Không”, Hứa Tịnh Nhi quả quyết lắc đầu.

Ông Hứa lúc này có vẻ không vui.

Cô mím nhẹ môi, thêm một câu: “Bố, bố cũng thấy rồi đấy, Cố Khiết Thần bây giờ không muốn chào hỏi ai, huống hồ, hôm nay anh ấy còn đưa bạn gái tới, với mối quan hệ của bọn con trước đây, thì chắc anh ấy… không muốn nhìn thấy con đâu”.

Ông Hứa nghĩ một lúc, hôm nay quả thực không phải là thời điểm thích hợp, dù sao trong bữa tiệc cũng nhiều tai mắt, nếu như Hứa Tịnh Nhi qua đó, bị trợ lý chặn lại, đồn ra ngoài thì sẽ mất mặt.

“Vậy thôi lúc khác lại tìm cách”.

Thấy bố từ bỏ ý định, Hứa Tịnh Nhi cũng thầm thở phào, khoác tay ông ấy rồi tiếp tục ra về.

Đúng lúc cô quay người, Cố Khiết Thần đang nhắm mắt ngồi trên ghế bỗng mở mắt, vô định nhìn sang, ánh mắt sâu thẳm, nhìn không thấy đáy, chỉ là luồng khí xung quanh cơ thể bỗng dững lạnh hơn rất nhiều.



Chiếc xe màu đen dừng lại phía dưới một tòa chung cư cao cấp.

Tô Tử Thiến quay đầu nhìn sang người đàn ông đẹp trai bên cạnh, lưỡng lự một lúc, vẫn không kìm được mà nhẹ nhàng lên tiếng: “Khiết Thần, muốn lên uống cốc cà phê không?”.

Cố Khiết Thần uể oải nhấc mi mắt lên, liếc cô ta một cái.

Ánh mắt ấy hờ hững, lạnh nhạt, không có bất cứ một cảm xúc nào, nhìn thôi cũng khiến người ta thấy lạnh.

Anh không nói gì, nhưng cô ta đã biết đáp án rồi, cố nặn ra một nụ cười, biết điều nói: “Khiết Thần, vậy em lên trước, anh lái xe cẩn thận nhé, chúc ngủ ngon”.

Sau khi Tô Tử Thiến quay người đi vào chung cư, trợ lý bé tiếng hỏi: “Cố tổng, về biệt thự chứ?”.

Cố Khiết Thần vẫn không nói gì, ánh mắt chỉ hướng ra ngoài cửa sổ xe, giống như đang nhìn gì đó, nhưng lại giống như đang ngây ra.

Trợ lý nhìn sếp của mình qua kính chiếu hậu, Cố tổng hôm nay dường như có chút bất thường.

Trợ lý cứ ngỡ anh sẽ không trả lời, ấy vậy mà đằng sau lại vang lên giọng đàn ông trầm ấm: “Về công ty”.



Hứa Tịnh Nhi về đến nhà, tẩy trang tắm rửa, đến khi nằm lên giường thì toàn thân đã mệt lử rồi.

Cô nằm trên giường lật qua lật lại, không biết có phải vì chênh lệch múi giờ không, hay là vì nguyên nhân nào khác, mà rõ ràng rất buồn ngủ, lại không tài nào ngủ được.

Cô cầm điện thoại lên, vốn dĩ chỉ định xem linh tinh cho mau buồn ngủ, mà ngón tay lại vô thức gõ ba từ Cố Khiết Thần lên thanh tìm kiếm.

Đợi đến khi cô nhận ra, thì trên màn hình điện thoại đã toàn là tin tức liên quan đến Cố Khiết Thần rồi.

Ba năm trước, anh đã tiếp quản hoàn toàn lại Tập đoàn Cố Thị, làm việc mạnh mẽ dứt khoát, thông minh sắc bén, ngạo nghễ trên thương trường, đưa doanh nghiệp đế quốc Cố Thị phát triển đến đỉnh cao.

Trong thời gian ba năm, anh đã trở thành huyền thoại không thể lay động trong giới doanh nhân.

Ngoài những việc này ra, toàn là những tin tức nhiễu loạn về anh và Tô Tử Thiến.

Tô Tử Thiến vốn chỉ là một người mới không tên tuổi, Cố Khiết Thần mở riêng cho cô ta một công ty giải trí, chuyên lăng xê một mình cô ta, còn huy động vô số nguồn lực cho cô ta, cứ thế đưa cô ta lên vị trí nổi như cồn.

Có tin đồn rằng, Cố Khiết Thần đã đưa Tô Tử Thiến về gặp ông cụ nhà họ Cố, cũng có tin đồn rằng, Cố Khiết Thần và Tô Tử Thiến đã đi chọn nhẫn, đoán hai người đó sắp làm đám cưới!

Hóa ra những lời mà cô nghe thấy trong buổi tiệc đều là sự thật…

Ba năm sau, cô trở thành một cô dâu bị bỏ rơi, bị người đời chê cười, còn anh, được cả tình yêu, được cả sự nghiệp!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 26 Feb 2024

Chương 7: Chỉ là giao dịch

Dù biết là không nên, nhưng trái tim cô vẫn như bị một tảng núi đè nặng, cảm giác ngột ngạt không thở nổi.

Từ nhỏ cô đã biết sau này mình lớn lên sẽ phải cưới Cố Khiết Thần, trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Cố.

Tuy Cố Khiết Thần luôn tỏ thái độ dửng dưng với cô, nhưng cô cũng không hề nản lòng, mà luôn cố gắng lại gần anh, cố gắng khiến anh có thể thích cô.

Vụ tai nạn kia đã trở thành bước ngoặt giữa hai người, nhưng đúng lúc cô tưởng rằng giấc mơ sắp thành hiện thực, thì anh lại tạt cho cô một gáo nước lạnh, đến mức hiện giờ cô vẫn chưa hoàn hồn.

Cô cũng từng nghĩ liệu Cố Khiết Thần hủy hôn có phải là do cô quá suồng sã, không biết ý tứ hay không, nhưng bây giờ xem ra thì anh chỉ là không thích cô mà thôi.

Ngày hôm sau, ăn xong bữa sáng, ông Hứa nhận được một cuộc điện thoại, liền mặt mày tươi rói, cười nói với Hứa Tịnh Nhi đang yên lặng ăn bữa sáng: “Tịnh Nhi, Trương tổng nói là rất hài lòng về con. Nếu các con có thể nhanh chóng đính hôn thì ông ấy sẽ xuất vốn, hợp tác với dự án trọng điểm của công ty chúng ta”.

Bà Hứa nghe thấy thế cũng vui mừng: “Tôi đã nói mà, Tịnh Nhi nhà chúng ta xinh đẹp hiền lành như vậy, chắc chắn Trương tổng sẽ thích. Tốt quá, công ty chúng ta được cứu rồi!”.

“Ông mau chọn ngày hẹn Trương tổng bàn chuyện đám cưới đi”.

“Ừ, để tôi chọn một ngày đẹp”.

Hứa Tịnh Nhi yên lặng, nghe ông bà Hứa mỗi người một câu, cứ thế quyết định chuyện chung thân đại sự của cô. Không, nói cách khác là cứ thế bán cô đi!

Hôn nhân của cô, hạnh phúc của cô, đối với bọn họ chỉ là một cuộc giao dịch có thể thu lợi, bất kể là trước kia hay bây giờ.

Dường như lúc này bà Hứa mới nhớ tới Hứa Tịnh Nhi, ngẩng đầu lên nhìn cô, hỏi: “Tịnh Nhi, con thấy sao?”.

Hứa Tịnh Nhi đặt dao nĩa trong tay xuống, ngước mắt lên, chậm rãi nhìn mẹ mình, khẽ cắn môi, rồi nhỏ giọng nói: “Mẹ, con không muốn cưới”.

Từ trước đến nay, cô dường như chưa từng làm trái mệnh lệnh của bố mẹ, nhưng lần này, không hiểu tại sao lại buột miệng từ chối.

Cô vừa dứt lời, sắc mặt ông Hứa thoắt cái sầm xuống: “Con nói gì cơ? Con đã trở thành trò cười trong giới này rồi, bây giờ Trương tổng thích con là phúc của con rồi, con tưởng con có tư cách để kén cá chọn canh sao? Bố nói cho con biết, không muốn cưới cũng phải cưới!”.

Cô vẫn biết, chuyện năm đó đã khiến nhà họ Hứa bị mất mặt, bây giờ vẫn là trò cười cho mọi người. Nhưng người khác nói thế nào cô cũng có thể phớt lờ, vậy mà bây giờ người nói ra những lời như vậy lại là bố cô.

Mỗi câu mỗi chữ như một con dao sắc, xuyên thấu vào trái tim cô, sắc mặt cô hơi tái đi.

Bà Hứa thấy vậy liền vội vàng hòa giải: “Được rồi, Tịnh Nhi vừa trở về, trạng thái tinh thần vẫn chưa ổn định, chuyện này cũng không cần gấp gáp, để nó nghỉ ngơi thêm mấy ngày rồi tính sau”.

Ông Hứa trợn mắt với cô, dường như còn định nói gì đó, nhưng bị bà Hứa đưa mắt ngăn lại, mới cố nén giận, nhưng cũng không còn tâm trạng ăn uống, đứng dậy sải bước rời đi.

Chờ bóng dáng ông Hứa biến mất sau cánh cửa, bà Hứa liền chìa tay ra, khẽ vỗ vào mu bàn tay Hứa Tịnh Nhi, nhẹ nhàng nói: “Tịnh Nhi, bố con vì quá lo lắng chuyện của công ty, nên ăn nói hơi khó nghe, con hãy hiểu cho ông ấy, đừng để trong lòng, ông ấy vẫn thương con lắm, con hiểu chứ?”.

Hứa Tịnh Nhi cố nặn ra một nụ cười, khẽ gật đầu.

Ngày hôm đó, bà Hứa và Hứa Tịnh Nhi vừa chăm sóc da ở thẩm mỹ viện quen xong thì nhận được điện thoại của ông Hứa, nói đang ở nhà hàng gần đó, cả nhà cùng ăn cơm rồi về nhà.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 26 Feb 2024

Chương 8: Đính hôn

Bọn họ đến nhà hàng đã hẹn trước liền được nhân viên phục vụ dẫn đến phòng bao. Vừa vào phòng đã thấy ông Hứa và Trương tổng đang ngồi trên sô pha, nói chuyện rất vui vẻ.

Bước chân Hứa Tịnh Nhi hơi khựng lại, nhưng bà Hứa cảm nhận được, lập tức túm chặt lấy cánh tay cô.

“Đến rồi à?”, ông Hứa nói với bà Hứa và Hứa Tịnh Nhi: “Tôi vừa khéo gặp được Trương tổng nên mời ông ấy ăn bữa cơm, dù sao sau này cũng là người một nhà cả”.

Ông ấy ngừng một chút rồi nhìn Hứa Tịnh Nhi: “Tịnh Nhi, chào hỏi đi”.

Trước khi đến đây, Hứa Tịnh Nhi đã có dự cảm đây không phải là một bữa cơm bình thường, nhưng không ngờ bố mẹ cô lại làm trắng trợn đến vậy.

Cũng phải, bọn họ đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô chứ?

Hứa Tịnh Nhi nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, cô đã che giấu tất cả nỗi buồn, môi khẽ mỉm cười, ngoan ngoãn nói: “Chào Trương tổng”.

Trương tổng lập tức đứng dậy, chào đón cô: “Đừng khách sáo như vậy, chúng ta sắp đính hôn rồi, sau này cứ gọi anh là Tiểu Lôi thôi”.

Ánh mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hứa Tịnh Nhi, không chút che giấu ham muốn của mình, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hứa Tịnh Nhi khéo léo tránh bàn tay đang chìa ra của hắn, nhân tiện kéo chiếc ghế bên cạnh bàn ăn ra, giơ tay mời: “Trương tổng, mời ông ngồi”.

“Được được được”.

Trương Lôi ngồi xuống, ông Hứa cũng ngồi xuống theo, bà Hứa ngồi bên cạnh chồng, Hứa Tịnh Nhi vốn muốn ngồi cạnh bà Hứa, nhưng ông Hứa liền phủ đầu: “Tịnh Nhi, con ngồi bên cạnh Trương tổng, nói chuyện với ông ấy đi”.

Bàn tay của Hứa Tịnh Nhi khẽ siết lại, rồi mới kéo chiếc ghế bên cạnh Trương Lôi ra, ngồi xuống.

Có vẻ ông bà Hứa đang nóng lòng muốn cô tăng cường tiếp xúc và phát triển với Trương Lôi, nên khi hắn có ý rót rượu cho cô, bọn họ không những không ngăn cản mà còn khuyên cô uống cùng.

Tuy cô cũng nghĩ cách tránh, nhưng vẫn bị chuốc khá nhiều rượu, khuôn mặt đỏ ửng, đầu óc cũng hơi mơ màng. Cứ thế này thì cô sẽ mất khả năng tự bảo vệ mình mất.

Hứa Tịnh Nhi quyết đoán nói: “Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát”.

Hứa Tịnh Nhi vặn vòi nước, hai tay vốc nước lạnh lên rửa mặt một lát mới tỉnh táo đôi chút. Cô lấy thuốc giải rượu chuẩn bị sẵn trong túi xách, đổ hai viên ra rồi cho vào miệng, cố nuốt xuống.

Men rượu tan bớt một chút cô mới bước ra ngoài. Trên đường về phòng bao, cô đi lướt qua một người đàn ông cao gầy ở hành lang.

Sau khi Hứa Tịnh Nhi về phòng bao, người đàn ông kia đi vệ sinh xong cũng trở về phòng bao của mình.

Mấy người đàn ông ngồi trên sô pha, đang vừa ôm cô gái bên cạnh, thưởng thức rượu vang, vừa nói chuyện kinh doanh.

Cố Khiết Thần ngồi dựa vào chiếc sô pha ở giữa, sắc mặt lạnh lùng, tư thế tao nhã, khí chất bẩm sinh khiến mọi người không khỏi phải giữ khoảng cách, ngay cả ngữ khí nói chuyện với anh cũng kính nể hơn vài phần.

Anh không nói thì thôi, một khi đã lên tiếng là lời lẽ sắc bén.

Người đàn ông cao gầy tiến lên mấy bước, vẻ mặt vô cùng hứng thú nói với mọi người: “Mọi người đoán xem vừa nãy tôi nhìn thấy ai?”.

Người đàn ông mặt tròn tên Từ Soái liếc anh ta một cái, đáp không chút khách sáo: “Anh còn có thể thấy ai được chứ? Chẳng phải lại một người đẹp nào đó sao?”.

“Đúng là người đẹp thật, nhưng lại là một người đẹp không ngờ tới”.

Từ Soái cười mỉa: “Người đẹp nào mà có thể khiến cao thủ tình trường như anh không ngờ tới chứ?”.

“Hứa Tịnh Nhi chứ ai!”.

Người đàn ông cao gầy cũng không vòng vo nữa: “Vừa nãy tôi suýt nữa còn tưởng mình uống say nhìn nhầm, sau đó tôi hỏi nhân viên phục vụ, đúng là cô ấy thật, không ngờ cô ấy đã về nước, hơn nữa… cô ấy ở phòng bao ngay bên cạnh, nghe nói đang bàn chuyện đính hôn với lão già nhà họ Trương!”.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 26 Feb 2024

Chương 9: Gặp lại

Hứa Tịnh Nhi!

Mọi người có mặt tại hiện trường đều biết chuyện trước đây của Hứa Tịnh Nhi và Cố Khiết Thần, nghe thấy cái tên này, đều bất giác nhìn về phía anh, dù sao không ai biết thái độ mà anh đối diện với Hứa Tịnh Nhi lúc này là như thế nào.

Cố Khiết Thần như thể không nghe thấy, ánh mắt không có chút thay đổi nào, vẫn bình thản ngồi ở đó, ngón tay dài cầm chiếc ly cao cổ xoay xoay với thái độ hờ hững.

Thấy anh như vậy, mọi người đều thở phào, bầu không khí cũng khôi phục trạng thái náo nhiệt.

Một người đàn ông lên tiếng khiêu khích: “Cái ông họ Trương chẳng phải cùng tầm tuổi với bố của Hứa Tịnh Nhi sao? Cô ta đúng là cũng không kén nhỉ!”.

Người đàn ông cao gầy trả lời: “Tình trạng bây giờ của nhà họ Hứa, có thể tìm được người giàu có như vậy là tốt lắm rồi, cô ấy muốn kén cũng không kén nổi”.

Từ Soái uống một ngụm rượu, cười khẩy nói: “Người phụ nữ như Hứa Tịnh Nhi chỉ cần có tiền là được, cô ta cần gì quan tâm là người như thế nào! Thôi đừng nhắc đến cô ta nữa, mất cả hứng!”.

“Nói gì mà ghê thế, anh Từ, anh đừng nói với tôi là anh từng bị Hứa Tịnh Nhi làm tổn thương đấy nhé…”.

Nói dứt, Cố Khiết Thần đặt ly rượu trong tay xuống, phát ra âm thanh nho nhỏ nhưng khiến người khác đang nói cũng phải im bặt.

Biểu cảm trên khuôn mặt anh vẫn bình thản, không nhìn ra có chút cảm xúc nào, chỉ là giọng nói có hơi lạnh lùng: “Đi đây”.

Ném một câu lại rồi anh dứng dậy, sải bước ra khỏi phòng.

Từ Soái nhìn bóng dáng Cố Khiết Thần rời đi, quay lại trừng mắt với người đàn ông cao gầy một cái rồi lạnh lùng nói: “Anh chỉ được cái nói linh tinh là tài!”.



Cố Khiết Thần đi ra khỏi nhà hàng, trợ lý đã lái xe chờ ở bên đường, anh đi tới nhưng không ngồi vào trong xe mà đứng dựa vào thân xe, rút một bao thuốc trong túi ra, châm một điếu rồi hút.

Khói bay lượn lờ, ánh mắt của anh cũng đắm chìm trong đó.



Sau khi bữa cơm kết thúc, Hứa Tịnh Nhi và bố mẹ đi ra khỏi nhà hàng, vừa ra đến cửa thì gặp phải người đàn ông cao lớn đang đứng ở bên đường.

Tuy trời tối nhưng anh vẫn trông rất hút mắt.

Tay Hứa Tịnh Nhi bất giác nắm chặt, lại gặp anh ấy rồi…

Sau buổi tối hôm đó, người mà cô không muốn gặp nhất chính là anh, cô không hề muốn anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cô sau khi bị anh bỏ.

Cô quay mặt đi hướng khác như chưa có chuyện gì xảy ra, coi như không nhìn thấy anh.

Nhưng ông bà Hứa lại đều nhìn thấy, sau đó đi thẳng về phía Cố Khiết Thần không chút do dự, Hứa Tịnh Nhi khẽ nhíu mày nhưng cũng chỉ đành im lặng đi phía sau.

Ông Hứa đi lên phía trước, cười nói: “Khiết Thần, lâu rồi không gặp nhỉ”.

Cố Khiết Thần từ từ nhìn về phía ông Hứa, dập tắt điếu thuốc, đứng thẳng người lên, nở nụ cười nhẹ nhàng và trả lời: “Chú Hứa”.

“Trước đó gặp cậu ở trong bữa tiệc, nhưng không có cơ hội chào cậu một tiếng, không ngờ lại gặp cậu ở đây”. Ông Hứa vừa nói, vừa như nhớ ra điều gì đó, quay người sang đẩy Hứa Tịnh Nhi nói: “Phải rồi, Tịnh Nhi về rồi, con bé này cũng luôn nói muốn tìm cơ hội đến thăm cậu đấy”.

Bị đẩy lên đằng trước bất thình lình, Hứa Tịnh Nhi hơi ngạc nhiên, sau đó nghe thấy bố cô nói câu đó, cô nghe xong chỉ muốn độn thổ!

Cô chỉ muốn cả đời này đừng bao giờ gặp lại Cố Khiết Thần, sao có thể có chuyện muốn đến nhà anh thăm anh chứ? Cô sẽ không bao giờ lặp lại việc tự chuốc nhục vào mình!

Lúc này Cố Khiết Thần mới đưa mắt nhìn sang Hứa Tịnh Nhi, anh cụp mắt xuống, ngạo nghễ nhìn cô, cô có thể cảm nhận được một cách rõ hàng vẻ khinh bỉ thoáng qua trong mắt anh.

Tay Hứa Tịnh Nhi nắm chặt thành nắm đấm.

Trong lòng anh, có lẽ cô lại trở thành người phụ nữ mặt dày, bị bỏ rồi mà còn cố bám theo chứ gì?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 26 Feb 2024

Chương 10: Đừng hỏi có hứng thú hay không, nói tiền đi!

Vẻ mặt Cố Khiết Thần không chút biểu cảm, ánh mắt cũng vô cùng bình thản, anh như thể không hề nghe thấy câu nói mà ông Hứa nói vậy, chỉ chậm rãi đáp: “Chú Hứa, cháu còn có việc nên cháu đi trước đây”.

Nói xong anh kéo cánh cửa xe ô tô, cúi người ngồi vào trong, xe cũng nhanh chóng lăn bánh.

Cố Khiết Thần hoàn toàn phớt lờ Hứa Tịnh Nhi như vậy, vẻ mặt ông bà Hứa cũng trở nên hơi khó coi, và trong đó phần nhiều là tiếc nuối.

Sau khi ngồi lên xe, ông Hứa không ngừng thở dài nói: “Vốn dĩ nghĩ là Khiết Thần sẽ nể tình trước đây mà quan tâm đến Tịnh Nhi chút, bây giờ xem ra cậu ta không nề vấn vương tình cũ gì cả”.

Vấn vương tình cũ?

Vậy cũng phải có tình cũ mới có thể vấn vương chứ.

Cố Khiết Thần gần như chưa bao giờ có tình cảm với cô, thì lấy đâu ra tình mà vấn vương?

Hứa Tịnh Nhi quay đầu nhìn ra ngoài xe, không nói gì cả.

Bà Hứa cũng thở dài theo, sau đó nhìn sang Hứa Tịnh Nhi nói: “Không sao, Trương tổng cũng tốt, Tịnh Nhi của chúng ta sau này sẽ hạnh phúc thôi!”.



Hứa Tịnh Nhi ở nước ngoài ba năm, ngoài học ra thì còn làm thêm ở tòa soạn báo.

Lần này về nước là do cô xin nghỉ phép, nhưng sáng nay lại nhận được một email do cấp trên gửi tới, hỏi cô có hứng thú đến phỏng vấn Tô Tử Thiến một nhân vật đang hot ở trong nước không.

Nói thật thì ngoài không muốn gặp Cố Khiết Thần ra, cô còn không muốn tiếp xúc với bất cứ ai có liên quan đến Cố Khiết Thần, nhất là cô bạn gái đầy tai tiếng này của Cố Khiết Thần.

Nhưng mà…

Cô trầm tư một lúc, ngón tay động đậy, gõ ra vài chữ: “Đừng hỏi có hứng thú hay không, nói tiền đi!”.

Tòa soạn báo của bọn họ để phát huy tính tích cực của nhân viên, ngoài lương cơ bản ra còn có cả tiền thưởng, ví dụ người nào có được tin tức nóng sốt, có giá trị, người đó sẽ nhận được tiền thưởng tương ứng!

Phía bên kia nhanh chóng trả lời một con số.

Tiền thưởng dày, đúng ngôi sao nữ nổi tiếng có khác.

“Tôi chấp nhận!”.

Tắt máy tính, Hứa Tịnh Nhi tận dụng mạng lưới quan hệ tìm ra được số điện thoại cá nhân của Tô Tử Thiến, thế là gọi luôn.

Vì sau khi Tô Tử Thiến nổi tiếng liền không chấp nhận bất kỳ phỏng vấn của tòa soạn báo nào, Hứa Tịnh Nhi vốn tưởng phải bỏ nhiều công sức, nhưng không ngờ sau khi cô gọi điện xong, chỉ giới thiệu thân phận của bản thân xong là bên kia vui vẻ chấp nhận, và hẹn luôn thời gian.

Sau khi cúp máy, Hứa Tịnh Nhi vẫn còn hơi sững sờ.

Chuyện này cũng thuận lợi quá đi? Cho nên cô là thuộc dạng đen tình đỏ công việc hay sao?



Thời gian phỏng vấn được hẹn vào trưa ngày hôm sau.

Tô Tử Thiến hôm đó có buổi truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình, chỉ có thể cho cô thời gian mười phút, cho nên cô phải đến đài truyền hình trước 30 phút, ngồi trong phòng chờ VIP chờ cô ta.

Cô ngồi trên ghế sô pha, lật xem tạp chí trong nước, tìm hiểu về thông tin trong nước hiện nay.

Cũng được một lúc, cửa phòng chờ đột nhiên bị đẩy ra, cô liền gập cuốn tạp chí lại, chỉnh đốn lại quần áo rồi đứng lên.

Cô vốn tưởng là Tô Tử Thiến đi vào, nhưng không ngờ đập vào mắt cô là người đàn ông đẹp trai đó.

Hứa Tịnh Nhi sững sờ, con ngươi mắt hơi co lại.

Cố Khiết Thần hình như cũng không ngờ lại gặp cô ở đây, bước chân hơi chững lại, và một giây sau, ánh mắt trầm xuống.

Phòng chờ đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, đến bầu không khí cũng trở nên đông đặc.

Khoảng vài giây sau, Hứa Tịnh Nhi hoàn hồn, mấp máy miệng, định giải thích gì đó, nhưng cảm giác áp lực quá lớn, khiến cô nhất thời không nói nên lời.

Dù sao Cố Khiết Thần cũng chỉ coi cô như không khí, sẽ nhanh chóng quay người đi thôi, cô có lên tiếng hay không cũng vậy.

Không ngờ… anh nhìn chằm chằm vào cô, sau đó đi từng bước từng bước về phía cô!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 26 Feb 2024

Chương 11: Cô sốt ruột đến thế sao?

Hứa Tịnh Nhi tim đập càng nhanh hơn khi bị người đàn ông ép sát. Đôi chân cô cứ thế thụt lùi về sau. Thế nhưng phía sau đã là ghế sô pha, cô chẳng thể chạy đi đâu được nữa.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi và định nói gì đó: “Cố…”

Thế nhưng cổ họng vừa phát ra được từ đó thì Cố Khiết Thần đã bước tới sát cô. Cô chỉ cảm thấy cổ tay bị siết chặt, cả cơ thể ép vào người Cố Khiết Thần. Cơ thể vạm vỡ của anh bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cô.

“Hứa Tịnh Nhi!”

Cố Khiết Thần lên tiếng, giọng điệu thản nhiên chứa đựng băng giá: “Vừa về nước là đã xuất hiện trước mặt tôi. Một lần, hai lần, ba lần, cô suốt ruột đến vậy sao?”

Đây là câu nói đầu tiên của anh đối với cô sau khi họ gặp lại.

Dù mấy lần trước đó có tình cờ gặp mặt nhưng anh đều coi cô là không khí. Chẳng buồn nhìn cô lấy một cái. Cô cũng không ngờ rằng câu nói đầu tiên mà anh nói với cô vẫn lạnh lùng và đầy chế nhạo đến như vậy.

Cô vốn tưởng mình sẽ không còn phải đau khổ nữa. Thế nhưng trái tim cô vẫn đau đớn như có vô số kim châm vậy.

Cảm xúc bị đẩy lên cực điểm bỗng khiến cô trở nên bình tĩnh.

Cô không thể hiện bất kỳ sự đau khổ nào qua nét mặt. Thậm chí, cô còn hơi nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn Cố Khiến Thần. Ánh mắt cô lạnh lùng, giọng nói thì thản nhiên: “Cố Tổng, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi”.

Cố tổng sao?

Cố Khiết Thần khẽ chau mày.

Hứa Tịnh Nhi không để ý tới biểu cảm đó của anh. Cô chỉ nuốt nước bọt, tiếp tục nói: “Chuyện mấy ngày trước chỉ là tình cờ mà thôi. Hôm nay tôi cũng chỉ là tới để phỏng vấn cô Tô, cũng không hề nghĩ rằng anh cũng xuất hiện ở đây”.

Cô dừng lại rồi nói thêm một câu: “À, phải rồi. Giờ tôi làm ở tòa soạn báo rồi”.

Cô biết chắc chắn anh sẽ không để tâm tới chuyện của cô nên giải thích thêm một câu.

Hình như Cố Khiết Thần không tin những gì cô nói. Anh chỉ nhếch miệng, đôi mắt lạnh như băng. Ánh mắt đó như có thể nhìn thấu tâm cảm người khác khiến cho họ chẳng thể lẩn trốn.

Hứa Tịnh Nhi khẽ mím môi. Đôi mắt cô lấp láy.

Thôi được! Cô thừa nhận, việc nhận nhiệm vụ đi phỏng vấn lần này có một chút chút nguyên nhân là do cô cảm thấy hiếu kỳ về Tô Tử Thiến.

Cô tò mò, người phụ nữ có thể giữ được trái tim của Cố Khiến Thần, người có thể khiến cô bị thua hoàn toàn rốt cuộc là người như thế nào.

Đương nhiên, cô không thể nói những lời này trước mặt anh.

Hứa Tịnh Nhi cảm thấy hơi sợ hãi khi Cố Khiến Thần không nói gì. Thế nhưng do cũng đã làm phóng viên mấy năm, là người từng trải nên cô vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

“Gặp mặt là tình cờ, phỏng vấn cũng là tình cờ. Hứa Tịnh Nhi, ba năm qua cô chẳng có chút tiến bộ nào nhỉ?”, Cố Khiết Thần càng nói càng trở nên lạnh lùng. Từng từng, từng từ của anh giống như cơn gió lạnh ập thẳng vào người cô.

Hứa Tịnh Nhi vốn tưởng rằng anh hủy bỏ hôn ước chỉ là do không thích cô. Giờ xem ra, có vẻ như anh thậm chí còn ghét cả cô nữa.

Cô thật sự không hiểu, rốt cuộc cô đã làm điều gì xấu xa mà khiến cho anh hôm đó đã ngủ với cô vẫn không muốn chịu trách nhiệm và giờ thì còn nói năng vô cảm, lạnh lùng với cô như vậy.

Dù anh không yêu cô thì ít nhất trong khoảng thời gian xảy ra tai nạn họ cũng đã làm lành rồi mà.

Thế nhưng, mấy lần trước anh chỉ bỏ mặc cô, còn lần này lại tức giận. Tức giận là vì cô tới tìm Tô Tử Thiến sao? Sợ cô sẽ làm gì Tô Tử Thiến chắc?

Quả nhiên đúng như lời đồn, anh ấy thật sự yêu Tô Tử THiến.

Hứa Tịnh Nhi siết chặt nắm đấm, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ rồi mới nói: “Cố Tổng, tôi biết, anh không muốn gặp tôi. Anh yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ tránh để xảy ra tình huống này. Tôi sẽ không để anh nhìn thấy tôi nữa”.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 26 Feb 2024

Chương 12: Cảm ơn vì đã không lấy cô

Cô vừa mới dứt lời thì Khiến Thần đã phụt cười. Rõ ràng là anh không thèm tin cô.

Một lần gặp là tình cờ, hai lần gặp là trùng hợp, ba lần gặp…lại còn tìm tới cả Tô Tử Thiến. Anh thấy, rõ ràng là cô có âm mưu thì có.

Hứa Tịnh Nhi biết dù cô có nói gì thì anh cũng sẽ không tin. Thế nên cô không có ý định sẽ giải thích thêm.

Cô cũng không muốn làm kẻ địch của anh. Đắc tội với anh là một lựa chọn không được sáng suốt cho lắm.

“Còn nữa…”

Hứa Tịnh Nhi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh. Cô mím môi, nói rành rọt từng từ một: “Cố Tổng, những chuyện đã qua của chúng ta thật sự sẽ khiến anh hiểu lầm. Thế nhưng chuyện đã qua rồi, tôi đối với anh…đã không còn bất kỳ suy nghĩ gì nữa rồi”.

“Hơn nữa, tôi…cũng sắp đính hôn”.

Cô cũng không biết tại sao lại bổ sung thêm câu cuối. Có lẽ cô vẫn cảm thấy không cam tâm. Hoặc có lẽ cô không muốn phải cúi đầu trước mặt anh nữa.

Thời gian ba năm, anh đã có người mình thích, cô cũng có chốn nương tự. Chẳng có ai cao hơn ai cả!

“Ha!”

Lần này Cố Khiết Thần bật cười thành tiếng. Ánh mắt lạnh giá đã không còn, thay vào đó là sự chế nhạo. Anh cúi đầu, nhìn cô với vẻ trịch thượng và chẳng chút khách khí: “Đính hôn? Đính hôn với lão già nhà họ Trương sao?”

Hai chữ lão già anh đặc biệt nhấn mạnh.

Đôi mắt Hứa Tịnh Nhi khẽ run lên. Cô không nói gì, khuôn mặt chỉ hiện ra vẻ vô cảm.

Cố Khiết Thần liếc nhìn cô, đột nhiên gạt tay cô ra giống như là vứt một nắm rác. Anh cho tay vào túi áo, nhìn cô không chút cảm xúc. Cảm giác lạnh buốt tới mức rợn người.

“Cũng phải. Để đạt được mục đích, bán thân là thói quen của cô rồi!”

Một câu nói vô cùng thản nhiên nhưng vô cùng tàn nhẫn.

Sắc mặt Hứa Tịnh Nhi tái mét.

Bán thân…

Cuộc tình mây mưa giữa cô và anh, ít nhất cô cũng tưởng là do hai bên cùng tự nguyện. Hóa ra trong mắt anh, anh luôn coi cô là kẻ như vậy sao? Trong mắt anh, cô là một cô gái không biết liêm sỉ như vậy sao?

Cô đã phải trả giá cho chuyện đó, đã bị đuổi ra nước ngoài ba năm. Nếu như không phải gia tộc cần cô thì có lẽ cả đời này cô chẳng thể về nước được nữa.

Anh chẳng bị tổn thất gì. Anh dựa vào cái gì mà chế nhạo, trịch thượng với cô?

Sự tức giận và phẫn nộ khiến cô nhất thời quên đi cảm giác sợ Khiến Thần. Cô phản bác lại một cách yếu ớt: “Trương tổng tuổi cao nhưng tôi thích. Huống hồ, gả cho một người nhiều tuổi thì cũng còn hơn gả cho anh. Nói ra thì tôi cũng phải cảm ơn năm xưa anh đã không lấy tôi đấy!”

Hai mắt Cố Khiết Thần tối sầm. Có lẽ anh không ngờ là cô sẽ nói như vậy. Cơ thể anh phát ra cảm giác mỗi lúc một lạnh lẽo hơn.

“Hứa Tịnh Nhi!”

Anh gần như nghiến răng nói ra ba từ đó.

Cơ thể Hứa Tịnh Nhi khẽ run lên. Cô mím môi, hít một hơi thật sâu, cố gắng đứng thẳng người, không để bản thân lộ ra vẻ sợ hãi.

Ánh mắt Khiến Thần như muốn đâm xuyên qua cơ thể cô. Khi cô sắp không thể thở được nữa thì có tiếng bước chân từ ngoài cửa vọng vào.

Sau đó là một giọng nói dịu dàng vang lên: “Khiết Thần”.

Tô Tử Thiến bước tới, nhìn Cố Khiết Thần đầy vẻ yêu thương. Đương nhiên là cô ta sẽ vòng tay qua cánh tay anh: “Em tới rồi”.

Hình như cô ta không hề để ý tới bầu không khí vừa xảy ra giữa hai người. Cô ta chỉ liếc nhìn Hứa Tịnh Nhi và cười: “Cô là cô Hứa phải không? Ngại quá, để cô phải đợi lâu rồi”.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 26 Feb 2024

Chương 13: Hai người quen nhau sao?

Sự xuất hiện của Tô Tử Thiến khiến Hứa Tịnh Nhi khẽ thở phào.

Cô nhanh chóng điều chỉnh là sắc mặt, cố gắng nở một nụ cười và gật đầu: “Xin chào cô Tô. Tôi là Hứa Tịnh Nhi, phóng viên của toàn soạn”.

Nói xong cô lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho cô ta.

Tô Tử Thiến nhận lấy, lịch sự nhìn lướt qua sau đó đặt vào tay người trợ lý đi cùng và cười với Khiết Thần: “Khiết Thần, cô Hứa, vừa rồi em thấy hai người nói chuyện. Hai người…quen nhau sao?”

Chứng kiến cơn giận tới đỏ mặt tía tai khi nãy của Khiết Thần, Hứa Tịnh Nhi biết rằng anh yêu bảo bối này của mình tới nhường nào. Để tránh xảy ra hiểu lầm nên cô đã trả lời ngay không cần suy nghĩ: “Không quen!”

Cô nói rành rọt đầy sức mạnh.

Ánh mắt Khiết Thần nhìn cô vốn đã lạnh như băng thì giờ càng lạnh hơn.

Hứa Tịnh Nhi nhìn xuống đất theo bản năng để tránh ánh mắt của anh. Cô tiếp tục giải thích: “Cố tổng là thương nhân tài giỏi, tôi ngưỡng mộ đã lâu. Thật không ngờ hôm nay lại có cơ hội gặp mặt ở đây nên nhất thời kích động định phỏng vấn anh ấy. Thế nhưng Cố tổng đã khéo léo từ chối rồi”.

“Ồ, hóa ra là như vậy!”

Tô Tử Thiến bật cười, ngọt ngào nói: “Khiết Thần là người như vậy đấy, không thích truyền thông. Cô Hứa thông cảm nhé”.

Hứa Tịnh Nhi cười đáp lại: “Là do tôi đường đột quá”.

Thế là chuyện khi nãy được cho qua. Tô Tử Thiến quay qua nhìn Khiết Thần, nũng nịu: “Khiết Thần, em và cô Hứa có bài phỏng vấn, anh đợi em chút nhé. Sẽ xong nhanh thôi”.

Cô ta chỉ vào ghế sô pha trong phòng nghỉ.

Có lẽ để giữ thể diện cho Tô Tử Thiến nên Khiết Thần không nói gì. Anh rút tay ra khỏi tay cô ta, quay người nhưng không đi về phía ghế sô pha mà đi thẳng ra ngoài.

Tô Tử Thiến không cảm thấy gì kỳ lạ, còn cười nhìn theo bóng lưng anh.

Cho tới khi anh hoàn toàn biến mất sau cánh cửa thì Hứa Tịnh Nhi mới có thể hoàn toàn thở phào.

Tô Tử Thiến khẽ liếc nhìn khuôn mặt cô. Hứa Tịnh Nhi cảm nhận được điều đó nên nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Cô nói bằng vẻ nghiêm túc: “Cô Tô, vậy chúng ta bắt đầu thôi!”

“Được!”

Hứa Tịnh Nhi và Tô Tử Thiến lần lượt ngồi xuống ghế. Cô lấy ra một cái bút ghi âm đặt lên bàn, sau đó lấy ra sổ, bút và bắt đầu phỏng vấn.

Tô Tử Thiến khá thông minh, nói năng lại khéo léo, về cơ bản đều có thể đáp ứng những câu hỏi của cô đưa ra. Nhưng Hứa Tịnh Nhi có thể nhận ra, những gì cô ta nói chỉ có ba phần thật còn bảy phần là giả. Phần lớn là những câu trả lời có thể làm vừa lòng đám đông.

Cũng phải, người nổi tiếng đứng trước màn hình vốn không phải là để làm chính mình mà là để làm một người được quần chúng yêu quý.

“Câu hỏi cuối cùng”.

Hứa Tịnh Nhi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Cô Hứa. Cô cũng biết đấy, mọi người đều rất quan tâm tới vấn đề tình cảm của cô. Đặc biệt là…mối quan hệ giữa cô và Cố tổng. Tôi có thể hỏi một chút, người ta nói rằng tin mừng giữa cô và Cố tổng sắp có rồi, là thật phải không?

Nghe thấy câu hỏi này, Tô Tử Thiến hơi giật mình, sau đó cô ta không nói gì, chỉ nợ nụ cười hạnh phúc.

Lần này cô ta không trả lời, chỉ nháy mắt học theo câu nói của các nhà quan chức: “Câu hỏi này không thể tiết lộ được!”. Truyện Võng Du

Nhưng dù không nói thì nụ cười của cô ta cũng đã chính là đáp án rồi.

Hứa Tịnh Nhi cố gắng đè nén sự chua xót đang trỗi dậy trong lòng. Cô đứng dậy bắt tay Tô Tử Thiến: “Buổi phỏng vấn diễn ra rất vui vẻ. Cảm ơn sự hợp tác của cô”.

Tô Tử Thiến bước ra ngoài, đi về một chiếc xe màu đen đỗ bên đường. Người trợ lý giúp cô mở cửa xe. Cô ta cười ngọt ngào nhìn người đàn ông bên cạnh và dịu dàng nói: “Khiết Thần, hôm nay chúng ta đi ăn gì vậy?”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 26 Feb 2024

Chương 14: Đừng làm chuyện vô nghĩa

Cố Khiết Thần ngồi bên trong, máy laptop đặt trên đùi. Đôi mắt đen láy của anh đang tập trung nhìn vào những dãy số dày đặc trên màn hình. Khuôn mặt anh không hề để lộ bất kỳ cảm xúc gì.

Dường như anh không hề nghe thấy lời nói của Tô Tử Thiến và cũng chẳng buồn ngước lên nhìn.

Tô Tử Thiến đợi tầm mấy chục giây, thấy anh không có ý muốn nói chuyện thì giọng nói càng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô ta nũng nịu: “Khiết Thần, em biết anh rất bận, nhưng dù bận thế nào cũng phải ăn. Không thể để kiệt sức được. Chúng ta đi ăn cơm trước nhé, được không?”

Vừa nói cô ta vừa định vòng tay qua tay anh như muốn ôm thật chặt.

Thế nhưng cô ta vửa mới chạm vào ống tay áo thì Cố Khiết Thần đã nhấc tay lên, đóng máy tính lại. Âm thanh nặng nề vang lên vô cũng rõ rệt trong chiếc xe nhỏ.

Bàn tay của Tô Tử Thiến khẽ run lên.

Cố Khiết Thần cầm máy tính bằng một tay đặt qua một bên rồi nhìn Tô Tử Thiến bằng ánh mắt âm sầm băng giá. Anh nhìn cô ta tầm hai giây sau đó nhếch miệng nói bằng giọng vô cảm: “Tại sao lại chấp nhận buổi phỏng vấn này?”

Anh vào thẳng vấn đề, không hề lòng vòng.

Tô Tử Thiến cũng không ngờ rằng anh lại thẳng thắng đến như vậy. Cô ta giật mình, cảm thấy hoảng loạn. Thế nhưng khuôn mặt không để lộ ra biểu cảm gì. Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Phỏng vấn là do quản lý nhận, ban đầu em cũng không biết, có điều chị Lệ nói rằng đây là tòa soạn quốc tế, có lợi cho việc phát triển hình tượng của em ở nước ngoài nên em mới đồng ý”.

Cố Khiết Thần nhếch miệng, ánh mắt để lộ vẻ khó hiểu.

Dù đã ở bên cạnh anh ba năm thì Tô Tử Thiến vẫn không thể nhìn thấu được người đàn ông này. Không biết là anh tin hay không tin cô ta.

Tô Tử Thiến quan sát biểu cảm của anh. Để đảm bảo, cô ta vẫn nói với giọng vô cùng dịu dàng và thái độ như biết sai: “Khiết Thần, có phải anh giận không? Nếu như anh không thích thì sau này em sẽ không nhận phỏng vấn nữa nhé!”

“Nếu như buổi phỏng vấn này anh cũng không thích thì em lập tức nói chị Lệ gọi điện cho phóng viên đó để cô ta hủy bỏ toàn bộ nội dung của buổi hôm nay.”

Vừa nói cô ta vừa lấy điện thoại ra định gọi.

Thế nhưng một giây sau cô đã phải khựng lại. Cánh tay người đàn ông bóp lấy cằm cô ta. Bàn tay đó cứng ngắc khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Cô ta nhìn anh. Đôi mắt anh như có thể nhìn thấu được suy nghĩ của cô ta khiến cô ta bất giác run rẩy.

Cô ta sợ hãi cảm nhận được ánh mắt băng giá đang lướt nhìn mình rồi anh tiến lại gần và ghé sát vào tai cô ta.

Dáng vẻ mập mờ này giống như là anh đang muốn nói điều gì đó vô cùng ngọt ngào. Thế nhưng những lời phát ra lại là lời cảnh cáo:

“Tô Tử Thiến, đừng làm chuyện vô nghĩa”.

Những từ ngữ đó đã vạch trần được trò chơi của cô ta. Anh biết, cô ta cố tình tiếp nhận buổi phỏng vấn này để thăm dò mối quan hệ giữa anh và Hứa Tịnh Nhi.

Khuôn mặt Tô Tử Thiến tái mét.

Nói xong, Cố Khiến Thần buông tay, ngồi trở lại vị trí với sắc mặt bình thản: “Xuống xe!”

Khi Hứa Tịnh Nhi bước ra thì vừa hay nhìn thấy Cố Khiết Thần và Tô Tử Thiến trong chiếc xe ở bên kia đường.

Cô đứng khựng tại chỗ, nhìn thấy Cố Khiết Thần sờ lên cằm của Tô Tử Thiến, chầm chậm hôn cô ta. Thế là cô vội rảo bước rời đi.

Chuyện tình yêu giữa Cố Khiết Thần và Tô Tử Thiến đẹp như chuyện cổ tích vậy. Đó là…điều mà cô từng mong muốn có được.

Thế nhưng cuộc đời cô không giống như cổ tích. Và cô, cũng không phải là công chúa.

Hứa Tịnh Nhi thức đêm sắp xếp lại bài phỏng vấn, sau khi gửi mail cho cấp trên cô mới đổ người lên giường ngủ tới sáng.

Thật không ngờ hôm sau vừa mở mắt ra thì đã xảy ra một chuyện lớn.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Next

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 108 guests