Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 585: Đến lượt cháu và cô

Giọng nói quen thuộc lọt vào tai, ánh mắt Bạch Ngọc Phương thay đổi.

Tiêu Thuần bước ra từ phía sau Tả Tư, từng bước đi đến chỗ Bạch Ngọc Phương, đứng ở trước mặt bà ta. Hai người nhìn nhau mấy giây, sau đó Tiêu Thuần quay lại đối diện với mọi người.

Cô ấy hất cằm ra hiệu cho MC, MC hiểu ý, vội vàng đưa microphone cho cô ấy.

Tiêu Thuần cầm lấy microphone, đường nhìn lại chuyển sang Bạch Ngọc Phương, nói: “Mẹ, mẹ muốn đối chất thế nào? Mẹ muốn phủ nhận video này phải không? Vậy con nói cho mẹ biết, video này là con quay, là con gửi tin nhắn cho mẹ, đợi mẹ trả lời, sau đó con nhờ vào định vị tin nhắn tìm được vị trí của mẹ, lần theo đến đó và lén quay lại”.

“Mọi thứ trong video đều là con tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được. Con cũng không thể tin rằng mẹ của con lại làm ra chuyện như vậy, nhưng sự thật lại khiến con rất thất vọng”.

Sắc mặt Bạch Ngọc Phương tái nhợt, cố gắng bình tĩnh, quát lên: “Thuần Thuần, mẹ biết con và Hứa Tịnh Nhi thân với nhau, nhưng có những chuyện không được ăn nói bậy bạ”.

“Ăn nói bậy bạ?”, Tiêu Thuần bật cười, trong mắt tràn ngập sự thất vọng và giễu cợt: “Mẹ là mẹ con, mẹ nghĩ con sẽ vu khống mẹ mình để giúp bạn bè sao?”.

Bạch Ngọc Phương nhắm mắt lại, môi mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại kìm nén. Tiếp đó, bà ta khe khẽ thở dài: “Thuần Thuần, mẹ không biết Hứa Tịnh Nhi đã nói gì với con mà con đứng ra chỉ trích mẹ như vậy, nhưng con là con gái mẹ, dù con có làm gì, mẹ cũng sẽ không trách con”.

Nói xong, bà ta không cho Tiêu Thuần cơ hội nói tiếp, mà chuyển đề tài sang ông cụ Cố: “Chuyện mẹ không làm, mẹ sẽ không thừa nhận tội danh đó. Thật ra người khác có nói thế nào đi nữa cũng chỉ là lập trường của mỗi người, chi bằng hỏi ông cụ Cố xem tình cảm giữa chúng tôi mấy năm qua như thế nào, ông ấy là người hiểu rõ nhất tôi có từng hãm hại ông ấy, dẫn dắt ông ấy làm chuyện gì hay không. Nếu ông cụ cũng cho rằng tôi làm hại ông ấy, vậy mới đúng thật là lỗi của tôi”.

Ngay sau đó, bà ta đưa microphone sang cho ông cụ Cố, nhẹ giọng hỏi: “Ông cụ Cố, ông nói vài câu đi”.

Tiêu Thuần nhíu chặt mày, hai tay cũng siết chặt lại.

Mẹ của cô quả không hổ danh là bác sĩ tâm lý, tố chất tâm lý đúng là mạnh thật. Bà ấy biết đối chất với cô sẽ không chiếm ưu thế, cho nên dùng mấy lời “mẹ tha thứ cho con” để chặn miệng cô ấy, rồi quay sang ông cụ Cố.

Nghe câu hỏi của Bạch Ngọc Phương, mọi người đều chuyển hướng nhìn sang ông cụ Cố, đúng là… người trong cuộc đứng ra nói chuyện mới có sức thuyết phục nhất.

Ông cụ Cố chống gậy, run run đứng dậy. Bởi vì ông ấy đã nằm trên giường mấy tháng, gương mặt hao gầy, vẻ ngoài già nua, nếp nhăn trên mặt nhiều thêm, ngũ quan yếu ớt, không nhìn kỹ thì không nhận ra được đó là ông cụ Cố.

Nhưng dù sao ông ấy cũng đã bị bệnh một trận, có sự thay đổi như vậy cũng không kỳ lạ. Mọi người không để trong lòng, chỉ quan tâm câu trả lời của ông ấy.

Ông cụ Cố đứng trước microphone, giọng nói trầm thấp của tuổi già vang lên: “Ngọc Phương không làm chuyện gì gây tổn hại đến tôi, mọi người đừng quan tâm đến video và đoạn ghi âm không xác thực đó. Hãy tiếp tục lễ cưới đi, bây giờ tôi chỉ muốn chứng kiến lễ cưới của cháu tôi được tiến hành tiếp, nhìn thấy nó được hạnh phúc”.

Lời này nói ra đồng nghĩa vở kịch cũng dừng lại ở đây.

Ông cụ Cố còn không cảm thấy Bạch Ngọc Phương có vấn đề gì, những người khác có điên đảo thị phi, lời ra tiếng vào thế nào cũng chỉ là tên hề nhảy múa mà thôi.

Bạch Ngọc Phương hơi nhếch khóe miệng, còn chưa kịp nở nụ cười thì một giọng nói khác lại vang lên: “Cô Bạch, bây giờ đến lượt cháu và cô đối chất”.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 586: Gậy ông đập lưng ông

Hứa Tịnh Nhi đứng lên từ một chỗ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nhìn thẳng vào Bạch Ngọc Phương. Cô cất bước, từ phía dưới đi lên, đến bên cạnh Tiêu Thuần, đối diện với Bạch Ngọc Phương và ông cụ Cố.

Sắc mặt của Bạch Ngọc Phương lập tức biến đổi, chẳng mấy chốc lại trưng ra nụ cười dịu dàng ôn hòa, thậm chí là có chút bất lực. Bà ta chủ động lên tiếng: “Tịnh Nhi, cô không biết cháu hiểu lầm gì cô, hay là… cháu muốn dùng cái cớ này để phá hoại lễ cưới, nhưng đây là hành động không lý trí chút nào”.

Sau đó, giọng bà ta dịu lại, ra vẻ như cho cô đường lui, đề nghị: “Ngày vui như hôm nay, chúng ta hãy gác những chuyện khác qua một bên trước, để cô dâu chú rể làm lễ. Nếu không, để lỡ giờ lành thì không hay cho lắm”.

“Còn cháu muốn hỏi cô cái gì thì đợi hôn lễ kết thúc, cô sẽ giải thích hết cho cháu, được không?”.

Bất kể là ai cũng nhìn ra được Bạch Ngọc Phương vô cùng tự tin. Có lẽ bà ta thật sự không làm chuyện gì trái với lương tâm, hơn nữa, ông cụ Cố cũng đã nói bà ta chưa từng làm hại ông ấy.

Lúc này, Bạch Ngọc Phương nói như vậy chắc chắn là muốn giữ thể diện cho Hứa Tịnh Nhi, bảo cô đừng gây rối nữa, nếu không, người mất mặt sẽ chỉ là cô mà thôi.

Bình thường thì cô nên thuận theo đó mà dừng lại.

Thế nhưng Hứa Tịnh Nhi không cần nghĩ ngợi đã trả lời: “Không được”.

Cô hất cằm, nụ cười bình thản tự nhiên: “Cô Bạch, cháu cũng chỉ có vài câu hỏi, không làm lỡ bao nhiêu thời gian. Chuyện này liên quan đến ông Cố, cháu nghĩ Cố Khiết Thần và Tả Tư cũng sẽ không để ý mấy phút này đâu”.

Sắc mặt Tả Tư rõ ràng rất khó coi, nhưng cô ta quả thật không thể lên tiếng ngăn cản.

Không lên tiếng thì đồng nghĩa mặc nhận.

Bạch Ngọc Phương biết Hứa Tịnh Nhi có chuẩn bị mà đến. Cô ỷ vào trường hợp này, trước sự chứng kiến của mọi người, dựa vào đó mà gây áp lực cho bà ta không thể không trả lời câu hỏi của cô, đương nhiên cô sẽ không dễ dàng lùi bước.

Chẳng lẽ… trong tay cô thật sự có chứng cứ xác thực gì đó?

Không, bà ta đều có thể đoán ra được át chủ bài mà cô có, video và đoạn ghi âm vừa rồi cũng bị bà ta gạt đi. Để phòng bất trắc, trước khi bắt đầu hôn lễ, bà ta còn thôi miên ông cụ Cố một lần nữa, cho nên vừa rồi ông ấy mới nói giúp bà ta.

Nếu Hứa Tịnh Nhi còn hi vọng ông cụ Cố đứng về phía cô mà giành chiến thắng, vậy thì cô sẽ chỉ trở thành một trò cười.

Nếu đã rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, vậy thì cũng đừng trách bà ta không nể tình.

Nghĩ vậy, đáy mắt Bạch Ngọc Phương lóe lên sự giễu cợt, lạnh lùng nói: “Vậy cháu hỏi đi”.

Hứa Tịnh Nhi mỉm cười, hắng giọng, sau đó lấy microphone trong tay Tiêu Thuần sang, cất tiếng hỏi: “Cô Bạch, cô nói cô không có ý muốn hãm hại ông Cố, nếu có thì sẽ không chỉ thôi miên ông ấy, mà còn khiến ông ấy không tỉnh dậy được, đúng không?”.

Lúc nãy bà ta đã nói như thế, cô còn hỏi lại, tuy Bạch Ngọc Phương có chút mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nén nhịn đáp: “Phải!”.

Hứa Tịnh Nhi gật đầu, lại nói: “Nhưng quả thực cô đã khiến ông Cố không thể tỉnh lại đấy chứ. Cô có thể tiếp cận ông Cố, đổi thuốc của ông ấy, khiến sức khỏe ông ấy luôn ở trạng thái không tốt. Sau đó, đợi khi ông ấy lên lầu, cô đẩy ông ấy xuống cầu thang, khiến cho ông ấy trở thành người thực vật!”.

Bạch Ngọc Phương nghe vậy thì chỉ thấy buồn cười: “Tịnh Nhi, chuyện gì cũng phải có chứng cứ, chứng cứ đâu? Bây giờ nói suông là có thể định tội rồi sao?”.

“Cô sốt ruột cái gì?”, Hứa Tịnh Nhi ung dung phản bác: “Cháu còn chưa nói xong kia mà”.

Hứa Tịnh Nhi quay về phía mọi người, nói tiếp: “Ban đầu cô không định để ông Cố sống sót, chẳng qua ông ấy chưa tới số, không bị ngã chết, mà là biến thành người thực vật. Nhưng đối với cô mà nói, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Sau đó, Cố Khiết Thần tăng thêm người canh giữ, không cho bất cứ ai đến gần ông Cố, cô không có cách nào tiếp tục ra tay. Song cô lại nghĩ, dù sao ông Cố cũng không tỉnh dậy được, ông ấy không thể vạch trần bộ mặt thật của cô, cô cũng yên tâm”.

“Nhưng cô không ngờ ông Cố lại đột nhiên tỉnh dậy, vừa khéo sắp đến ngày đại hôn của Cố Khiết Thần và Tả Tư, người nhà họ Tả rất xem trọng cuộc hôn nhân này, ông Cố cần phải tham gia với vai trò người làm chứng. Lúc đó, cô không thể ra tay với ông Cố, nếu ông ấy lại xảy ra bất trắc lần nữa cũng sẽ ảnh hưởng đến hôn sự này. Trái lại, cô cũng không thể để ông Cố tỉnh táo đối diện với công chúng, sợ ông ấy sẽ vạch trần những chuyện xấu xa mà cô làm, cho nên… cô chỉ đành tạm thời thôi miên ông ấy, che đậy chuyện của cô, ráng chống đỡ qua hôn lễ lần này!”.

“Cô cho người bắt cóc ông Cố từ phòng bệnh ở bệnh viện, đưa đến phòng khám của cô. Sau khi tiến hành thôi miên, cô mới cho người đưa ông ấy trở về, không để ai hay biết, nhưng…”.

Cô dừng lại một lúc, không phân tích nữa, mà hỏi: “Cô Bạch, phòng bệnh canh gác nghiêm ngặt như vậy, vì sao lại để người của cô đưa ông Cố đi dễ dàng như vậy, cô không thấy kỳ lạ sao?”.

Nụ cười trên mặt Bạch Ngọc Phương cuối cùng cũng sượng lại.

Bà ta không nói, Hứa Tịnh Nhi cũng không quan tâm, tự mình nói: “Để cháu nói cho cô biết, là cháu đã cố tình để vệ sĩ thả cho người của cô vào. Để không bị người của cô nghi ngờ, cháu cũng đã phối hợp với người đó, để người đó chuốc thuốc mê cháu, nếu không thì sao có thể đưa người đi dễ dàng như vậy?”.

“Cô Bạch, cô thật sự rất cẩn trọng, nhưng cô chỉ đề phòng mỗi cháu. Thuần Thuần cũng là do cháu sắp xếp từ trước. Sau khi cô ấy thấy người của cô đưa người đi, cô ấy không theo dõi người đó, vì sợ bị phát hiện làm bứt dây động rừng, cho nên cô ấy đã gửi tin nhắn cho cô. Cô vừa trả lời, cô ấy cũng xác định được vị trí của cô thông qua định vị, nhờ đó đi theo qua, lén quay lại quá trình cô thôi miên ông Cố”.

“Nếu cô không chột dạ thì cần gì phải làm những chuyện đó? Cô đừng nói với cháu, nửa đêm cô âm thầm cho người đưa ông Cố đi là để hướng dẫn, trị liệu tâm lý cho ông ấy nhé? Cô nghĩ ai sẽ tin những lời nói đó?”.

Nghe Hứa Tịnh Nhi nói, vẻ mặt của Bạch Ngọc Phương càng lúc càng nghiêm trọng, sự khinh thường và kiêu ngạo trên mặt cũng đã tan biến. Bà ta mím môi, ánh mắt hơi lóe sáng.

Bà ta thật sự đã đánh giá thấp Hứa Tịnh Nhi.

Hóa ra… từ khi Tiêu Thuần về nhà ăn cơm, Hứa Tịnh Nhi đã đặt ra cái bẫy này. Từ khi cô hỏi về chuyện của ông cụ Cố, Tiêu Thuần đã đang phối hợp với Hứa Tịnh Nhi, dùng gậy ông đập lưng ông.

May là cho dù những gì Hứa Tịnh Nhi suy đoán đều là sự thật, cô vẫn thiếu một chứng cứ chí mạng đối với bà ta. Dù sao bây giờ ông cụ Cố cũng đã bị bà ta khống chế, chỉ cần ông cụ Cố không thể nói ra sự thật thì ai làm gì được bà ta?

Bạch Ngọc Phương duy trì sự thản nhiên cuối cùng trên mặt, thậm chí còn vỗ tay, cười nói: “Thật là đặc sắc! Tịnh Nhi, cháu không hổ danh từng là nhà báo, năng lực bịa chuyện vẫn thuộc hàng đỉnh cao. Nhưng cô vẫn nói câu nói đó, cháu cứ khăng khăng rằng cô rắp tâm hãm hại ông cụ, vậy cháu hãy lấy chứng cứ ra. Không có vật chứng thì ít nhất cũng phải có nhân chứng chứ?”.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 587: Muốn bằng chứng, có bằng chứng

“Đúng vậy, nói gì cũng cần có bằng chứng hết”, Hứa Tịnh Nhi gật đầu: “Nếu đã cần chứng cứ thì cháu sẽ đưa ra chứng cứ”.

“Chứng cứ của cháu chính là ông ấy”, Hứa Tịnh Nhi đưa tay lên chỉ về phía ông cụ Cố đang ở cạnh Bạch Ngọc Phương.

Tất cả mọi người đều nhìn theo hướng tay cô chỉ. Họ chỉ cảm thấy nực cười.

Ông cụ Cố đã nói rồi, rằng Bạch Ngọc Phương không hề làm hại ông ấy. Vậy mà Hứa Tịnh Nhi còn đưa ông cụ ra làm bằng chứng. Dù có cùng đường thì cũng không nên tạo ra trò cười như vậy chứ?

Bạch Ngọc Phương khựng người, sau đó cười lạnh lùng.

Bà ta vốn tưởng cô còn có con át chủ bài nào, xem ra bà ta đã không hề đoán nhầm. Cô chỉ còn mỗi ông cụ. Nếu như cô tưởng rằng ông cụ vẫn giữ được tỉnh táo dù đang bị bà ta thôi miên thì có lẽ cô đang đánh giá thấp bà ta quá.

Thắng thua đã phân định, Hứa Tịnh Nhi muốn phá vỡ đám cưới này là điều không thể nữa rồi.

Bạch Như Ngọc thản nhiên đáp lại: “Ồ”.

Vẻ mặt bà ta thách thức giống như đợi xem cô còn nói được gì nữa: “Vậy cháu nói xem ông cụ có thể trở thành bằng chứng thế nào đây? Nhưng lời ông ấy nói, mọi người đều nghe rõ. Dù cháu có hỏi hai lần, ba lần…thì cũng vậy mà thôi”.

“Đúng là như vậy”, Hứa Tịnh Nhi không hề phản bác.

“Vì khi đó ông đã bị cô thôi miên khống chế rồi nên đương nhiên sẽ không nói ra bất cứ điều gì mà cô không muốn. Thế nhưng…”

Cô dừng lại, chớp mắt và cười giảo hoạt, cố làm ra vẻ lo lắng: “Cô Bạch, e rằng lại khiến cô thất vọng rồi. Kế hoạch của cô công cốc rồi, vì đã tiêu tốn vào một người không mấy quan trọng”

Bạch Ngọc Phương chau mày: “Cháu nói gì?”

Hứa Tịnh Nhi không hề trả lời, chỉ hất cằm về phía ông cụ. Cô mím môi: “Ông để mọi người xem mình là ai đi”.

Ông cụ Cố gật đầu, sau đó nhìn mọi người, đưa tay lên gỡ lớp tóc giả trên đầu để lộ ra một mái tóc đen. Lúc này mái tóc không hề ăn nhập chút nào với khuôn mặt già nua của ông cụ.

Đám đông kinh hãi. Bạch Ngọc Phương cũng tái mặt.

Ông cụ vừa làm vừa lên tiếng: “Mọi người đừng vội, đợi tôi. Tôi phải tìm chai nước tẩy trang mới được. Đợi vài phút nhé. Cho tôi thời gian biểu diễn xíu”.

Giọng nói này rõ ràng là của một thanh niên, hơn nữa …không hề xa lạ mà có phần quen thuộc.

Ngay sau đó “ông cụ cố” lấy từ trong túi ra một lọ nước tẩy trang, đổ ra tay và xoa lên mặt. Lớp hóa trang lập tức tan ra, những nếp nhăn cũng biến mất để lộ ra khuôn mặt vốn dĩ của người đàn ông.

Anh ta cũng cởϊ áσ vest ra, gỡ dụng cụ tạo thành cái lưng gù xuống.

Diện mạo thật sự của “ông cụ Cố” đã lộ ra trước mặt mọi người…Quả nhiên là…ông cụ Từ – Từ Soái.

Từ Soái lấy điện thoại trong túi ra, những ngón tay dài lướt trên bàn phím. Rồi anh ta giờ điện thoại lên cao để mọi người nhìn thấy mình video. Đó chính là hình ảnh “ông cụ Cố” đang bị Bạch Ngọc Phương thôi miên, để mọi người thấy đúng là bà ta đang thôi miên “ông cụ Cố” thật.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 588: Hạ màn!

Hứa Tịnh Nhi thấy sắc mặt Bạch Ngọc Phương dần tái nhợt thì tiếp tục nói: “Nếu như thế này vẫn chưa đủ thì cháu vẫn còn bằng chứng khác nữa!”

Vẫn còn sao?

Bạch Ngọc Phương mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, bà ta định ngăn lại nhưng trong trường hợp này, nhất cử nhất động của bà ta đều bị đám đông để ý nên chẳng làm gì được. Chỉ có thể đứng ngây ra đó, chờ đợi mình từng bước từng bước bị vạch trần.

Hứa Tịnh Nhi quay qua nhìn Tiều Thuần và nháy mắt. Cô gái hiểu ý, bèn nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy phức tạp. Thế nhưng cô ấy không hề do dự, chỉ ấy điện thoại ra gọi video call.

Đầu bên kia nghe máy. Cô ấy giơ màn hình lên cao. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, bên kia là một gương mặt thân quen.

Chẳng ai có thể nhận nhầm, đó chính là ông cụ Cố thật sự.

Dù ông cụ hôn mê đã lâu, khuôn mặt có phần hốc hác nhưng ngũ quan sắc nét đập vào mắt mọi người khiến mọi người vẫn có thể nhận ra được.

Giọng nói ông cụ có phần thều thào nhưng vẫn có thể nghe rõ. Ông cụ nói chưa từng ký tá bất kỳ giấy tờ chuyển nhượng cổ phần nào. Cùng với việc lúc trước ông bị ngã cầu thang không phải là do đứng không vững mà là bị đẩy xuống. Lúc ông nằm trong vũng máu đã mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Bạch Ngọc Phương.

Do ông cụ cố không nhìn rõ người gây án, cũng không biết việc mình bị thôi miên nên ngay từ đầu Hứa Tịnh Nhi không để ông đứng ra làm chứng, chỉ đích danh tội trạng Bạch Ngọc Phương mà đợi sau khi ông tỉnh lại mới tung tin.

Tin tức trên mạng là do cô tạo ra. Truyền thông đã phóng đại sự việc lên khiến Bạch Ngọc Phương chú ý. Nếu bà ta là thủ phạm thì không thể nào mà khoanh tay đứng nhìn được, chắc chắn phải hành động.

Hứa Tịnh Nhi chỉ sợ bà ta bất động.

Quả đúng như dự đoán, Bạch ngọc Phương từng bước từng bước rơi vào bẫy của cô và để lộ ra chính mình.

Không phải cô thông minh, đa mưu túc trí mà là cô không làm chuyện gì khuất tất thì không phải sợ. Ngược lại, Bạch Ngọc Phương làm chuyện trái với lương tâm nên mới có chút động tĩnh là đã giật mình tìm cách lấp liếʍ.

Từng đòn phủ đầu giáng xuống Bạch Ngọc Phương. Bà ta mấp máy môi, định nói gì đó nhưng có thể nói gì đây?

Bà ta có mạnh mẽ, có gắng gượng đến đâu thì mặt vẫn trắng bệch.

Cảnh sát không biết từ khi nào đi bước vào, đi trên thảm đỏ tới trước mặt Bạch Ngọc Phương. Đầu tiên họ đưa ra thẻ cảnh sát, sau đó nói: “Bà Bạch Ngọc Phương, bà đã phạm tội cố tính sát hại người khác…mời bà theo chúng tôi về Cục để tiến hành điều tra. Giờ không ép bà nói, nhưng có điều gì bà muốn nói thì những lời đó sẽ trở thành khẩu cung tại hiện trường”.

Lúc Bạch Ngọc Phương bị còng tay, bà ngước nhìn ông Tả. Ông Tả không hề nhìn bà ta. Thế là bà cúi đầu rồi quay qua nhìn Tiêu Thuần. Hai mắt Tiêu Thuần đỏ hoe. Cô ấy bặm môi, siết chặt nắm đấm nhưng cũng không hề nhìn mẹ mình.

Bạch Ngọc Phương không nói gì, cứ thể bị cảnh sát dẫn đi.

Buổi tiệc mừng lại xảy ra chuyện náo loạn. Giờ tốt đã trôi qua, hơn nữa sự việc quá chấn động nên mọi người đều bị sốc, làm gì còn tâm trạng ăn cưới nữa.

Tả Tư tức tới mức mặt tối sầm lại.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 589: Trăm năm hạnh phúc

Sự việc đã kết thúc, Hứa Tịnh Nhi chẳng còn lý do gì để ở lại nữa. Cô và Tiêu Thuần, Từ Soái đồng loạt bước đi trên thảm đỏ để ra ngoài.

Lúc Hứa Tịnh Nhi đi lướt qua Tả Tư, Tả Tử tỏ rõ vẻ tức giận: “Hứa Tịnh Nhi, cô quá đáng rồi đấy”.

Muốn vạch mặt Bạch Ngọc Phương có rất nhiều cách, cô đầu cần phải làm thế trong đám cưới của Tả Tư đâu. Trừ khi cô cố tình.

Dù mục đích của cô chưa chắc là muốn phá vỡ đám cưới nhưng như này thì có khác gì đâu chứ.

Hứa Tịnh Nhi dừng bước, chớp mắt làm ra vẻ có lỗi: “Ngại quá, tôi trả lại vai chính cho cô nhé, chúc cô…”

Cô kéo dài giọng, sau đó liếc nhìn về phía cuối của tấm thảm – nơi Khiết Thần đang đứng ngây ra ở đó và nói tiếp: “Và anh ấy trăm năm hạnh phúc”.

“Hứa Tịnh Nhi”, Tả Tư nghiến răng.

Nói xong, Hứa Tịnh Nhi chẳng buồn nhìn sắc mặt biến đổi như tắc kè của cô ta mà cứ thế vênh mặt, ưỡn ngực rời đi.

Nói cô quá đáng sao?Vậy thì Tả Tư quá đáng trước mới đúng.

Trước cổng nhà họ Cố.

Hứa Tịnh Nhi nhìn Tiêu Thuần, cầm tay cô và nói: “Cậu có muốn nói chuyện với cô Bạch không?”

Tối đó, khi cô nói với Tiêu Thuần những chuyện mà cô Bạch làm, Tiêu Thuần đã không tin.

Trong mắt Tiêu Thuần, bố mẹ cô luôn là người tốt. Dù tình cảm không tới mức đậm sau nhưng cũng không phải kiểu hôn nhân sắp đặt như những nhà giàu khác.

Lời của Hứa Tịnh Nhi đã làm đảo lộn mọi nhận thức của Tiêu Thuần, khiến cô ấy không thể chấp nhận được. Vì vậy cô ấy đồng ý với Hứa Tịnh Nhi là sẽ cùng cô tìm ra chân tướng. Trong quá trình đó, hết lần này đến lần khác cô ấy cảm thấy thất vọng.

Cô ấy rất muốn tin mẹ mình, nhưng hiện thực khốc liệt cứ bày ra trước mắt. Hôm nay Tiêu Thuần vạch trần mẹ mình, từng câu từng chứ giống như những nhát dao cứa vào trái tim, đau tới mức khó thở.

“Giờ mình đi”, Tiêu Thuần nói giọng khàn khàn, cố gắng không rơi nước mắt.

“Mình đi cùng cậu”.

Tiêu Thuần từ chối thẳng: “Không, để mình tự đi”.

Chuyện giữa Tiêu Thuần và mẹ, cô ấy muốn tự mình đối mặt.

Hứa Tịnh Nhi không yên tâm, nhưng cô đi cùng cũng không phù hợp, vì dù sao thì vì cô mà Tiêu Thuần mới biết những chuyện của Bạch Ngọc Phương. Cũng vì cô mà Tiêu Thuần phải vạch tội mẹ mình.

Nhìn Tiêu Thuần bước lên xe rời đi, cô chỉ có thể nói với Từ Soái: “Anh ở cạnh cô ấy, tôi lo cô ấy cảm xúc không ổn định lại xảy ra chuyện”.

Từ Soái đương nhiên không cần cô nói thì cũng gật đầu. Anh ta đang định đi về phía xe của mình thì đột nhiên dừng lại và nhìn Hứa Tịnh Nhi: “Tiếp theo cô định làm gì, nếu cần tôi giúp thì cứ liên hệ với tôi nhé”.

Nghe thấy vậy, Hứa Tịnh Nhi khẽ giật mình. Sau đó cô mỉm cười, không hề trả lời mà chỉ hỏi ngược lại: “Anh cảm thấy tôi còn có thể làm gì nữa?”

Từ Soái chau mày, tỏ vẻ không hiểu: “Lẽ nào không phải là cướp rể sao?”

Hả!!!!

Tại sao mọi người lại đều hiểu nhầm cô thế nhở?

Hứa Tịnh Nhi tỏ ra bất lực, phải thanh minh một lần nữa: “Không hề, không hề, No! Phủ định ba lần luôn!”

Từ Soái đọc được tâm tư của tất cả phụ nữ trừ Hứa Tịnh Nhi, anh ta lớ ngớ: “Vậy thì vì cái gì?”
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 590: Đợi sang năm hãy nói

“Vì ông chứ ai nữa”, Hứa Tịnh Nhi trả lời dứt khoát. Cô nói chẳng cần suy nghĩ: “Ông tốt với tôi, đương nhiên tôi phải tìm ra người hại ông, quan tâm tới tập đoàn Cố Thị vì ông rồi”.

Sắc mặt Từ Soái biến đổi đầy ý vị.

Chần chờ vài giây, anh ta vẫn nói nhỏ: “Hứa Tịnh Nhi, cô…không phải bị Khiết Thần làm tổn thương sâu sắc quá nên dồn tình cảm qua cho ông cụ đấy chứ? Như vậy không tốt đâu. Mặc dù ông cụ lúc trẻ cũng phong độ lắm…”

“…Câm miệng, anh biến đi. Ngay!”, nhìn bộ dạng như sắp muốn đá mình đến nơi của Hứa Tịnh Nhi, Từ Soái quyết định không gây sự với cô nữa. Anh ta rảo bước đi về phía chiếc xe, ngồi vào và lái đi.

Từ Soái nhìn gương chiếu hậu. Bóng hình cô gái nhỏ dần. Anh ta khẽ thở dài, lầm bầm: “Như vậy cũng tốt, dù sao thì Khiết Thần…”, vừa nói anh ta vừa thở dài nặng nề hơn.

Tại Cục cảnh sát, trong phòng gặp mặt.

Tiêu Thuần và Bạch Ngọc Phương ngồi đối diện, không ai nói gì. Tiêu Thuần đợi Bạch Ngọc Phương lên tiếng trước, nhưng từ đầu tới cuối bà ta luôn im lặng.

“Vạch tội người đó đi”, Tiêu Thuần phá vỡ sự im lặng: “Chuyển tội trạng qua cho người đó”.

Bạch Ngọc Phương lắc đầu: “Con về đi”.

“Vì sao chứ? Mẹ yêu ông ta sao?”, Tiêu Thuần trở nên bình tĩnh. Lúc cô lên tiếng, thậm chí còn không thể hiện bất kỳ biểu cảm gì. Cô ấy thật chỉ muốn biết câu trả lời.

Bạch Ngọc Phương nhếch miệng cười nhạt: “Cứ cho là vậy đi”.

“Vậy còn bố thì sao?”

“Bố con…”, dù câu trả lời có thể khiến Tiêu Thuần không vui nhưng Bạch Ngọc Phương vẫn đáp lại: “Ông ấy không yêu mẹ, mẹ cũng không yêu ông ấy”.

Tiêu Thuần vô thức siết chặt nắm đấm: “Vậy còn con?”

Hai người không yêu nhau sinh ra cô ấy. Vậy thì cô ấy là cái gì? Một mối quan hệ được duy trì từ hai người không yêu nhau, giữa họ có khi chỉ có lợi ích giữa hai gia tộc mà thôi.

Bạch Ngọc Phương im lặng. Cuối cùng nói ra ba từ: “Mẹ xin lỗi”.

Chân tướng, kết quả hóa ra còn đau đớn hơn cả những gì cô ấy tưởng tượng. Cô ấy tưởng rằng mình đã trưởng thành rồi nhưng không ngờ trước mặt bố mẹ, Tiêu Thuần vẫn chỉ là một đứa bé yếu đuối.

Từ Soái dựa người vào xe, đứng ngoài đợi Tiêu Thuần. Thấy cô gái lao ra, anh ta còn chưa kịp hét thì cô ấy đã đóng sầm của xe của mình và lao đi.

Anh ta vội vàng chui vào xe của mình, khởi động máy và đuổi theo. Xe của Tiêu Thuần thuộc dòng xe thể thao, càng lái càng nhanh. Anh ta đuổi theo phía sau mà muốn thót tin.

Xe cộ đông quá, cô ấy lại lái nhanh, cuối cùng thì anh để mất dấu cô ấy ở một khúc ngoặt. Anh ta vội vàng dừng xe bên đường, lấy điện thoại ra gọi tới tấp cho Tiêu Thuần. Nhưng không ai bắt máy.

Từ Soái thầm chửi rủa, vứt điện thoại qua một bên và tiếp tục lái xe tìm kiếm.

Khi anh sắp đi hết một vòng thành phố thì nhận được điện thoại của quản lý một quán bar. Người này nói cho anh biết, Tiêu Thuần tới đây, uống rất nhiều rượu. Cô ấy uống như uống nước vậy, sợ rằng còn uống nữa thì sẽ xảy ra chuyện

“Sao không để tới sang năm rồi nói luôn đi?”, Từ Soái chửi rủa rồi quay đầu xe đi về hướng quán bar.

Sau khi anh bước vào bèn vực Tiêu Thuần uống say rũ rượi lên. Anh đi thang máy lên tầng, bước vào một căn phòng và đặt cô lên giường.

Từ Soái thở hắt ra, tháo giày cho cô. Tiêu Thuần đột nhiên ngồi bật dậy, chộp lấy cổ áo anh ta kéo mạnh khiến anh ta ngã ập lên người cô ấy. Môi anh ta chạm môi cô.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 591: Em chắc chứ!

Từ Soái giật mình, quay đầu qua một bên. Anh ta đặt tay lên vai Tiêu Thuần, đẩy mạnh cô ấy ra. Cô ấy vùng vằng không muốn. Anh ta cũng hết cách, cuối cùng đàng phải ấn chặt cô xuống giường.

Cơ thể anh ta dính chặt lấy Tiêu Thuần. Hơi thở bỗng trở nên dồn dập. Từ Soái nuốt nước bọt, nói giọng trầm trầm: “Tiêu Thuần, đừng làm loạn. Uống say thì ngủ đi. Ngủ dậy sẽ không sao nữa”.

Cũng không biết có phải vì câu nói đó không mà Tiêu Thuần bỗng nằm yên ngoan ngoãn.

Từ Soái thầm thở phào. Anh ta đang định buông ra thì thấy từng giọt nước mắt chảy ra nơi khóe mắt của Tiêu Thuần, rớt xuống tóc.

Từ Soái khựng người.

Anh ta quen Tiêu Thuần từ nhỏ, họ ở cạnh nhau chẳng khác gì anh em. Dù cô ấy là con gái, nhưng trong mắt anh ta cũng chẳng khác gì một thằng đàn ông. Cộng thêm với tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng của mình, giới tính của Tiêu Thuần càng trở nên mơ hồ hơn.

Bao năm qua, anh ta chưa từng thấy cô ấy khóc. Lúc này, anh ta đột nhiên ý thức được rằng, Tiêu Thuần cũng chỉ là một cô gái thôi. Cô ấy cũng có lúc buồn, cũng sẽ khóc chứ không như đàn ông, thà đổ máu chứ không đổ lệ.

Từ Soái cuống cuồng lau nước mắt cho cô ấy. Càng lau, nước mắt chảy ra càng nhiều

“Đừng khóc nữa”, Từ Soái dỗ dành. Anh ta thật sự không có kinh nghiệm. Vì dù sao những người phụ nữ đến với anh ta vui còn chẳng kịp nữa là phải khóc.

Anh ta vò đầu, bứt tai: “Bà nội, tổ tông ơi! Phải làm thế nào em mới hết khóc đây? Ơi! Em nói đi! Anh đây sẽ đáp ứng!”

“Em buồn”, Tiêu Thuần mấp máy môi, nói mơ màng: “Ở lại với em”

Nói xong cô ấy nấc lên.

“Em chắc chứ?” , anh ta không nhận được câu trả lời. Chỉ thấy Tiêu Thuần lại túm lấy cổ áo anh ta và kéo xuống.

Chuyện hôm đó xảy ra nghiêm trọng vậy nhưng vẫn không thể ngăn lại được đám cưới của Tả Tư và Khiết Thần. Bọn họ vẫn tổ chức cho xong. Chỉ có điều những chuyện xảy ra đều không cho phép truyền ra ngoài. Nên hôm đó chẳng có phương tiện truyền thông nào đưa tin về đám cưới của họ cả.

Mọi người chỉ biết, nhà họ Cố và họ Tả kết thông gia. Tả Tư trở thành Cố phu nhân.

Sau hôn lễ, Khiết Thần và Tả Tư đi Paris đón tuần trăng mật. Mỗi ngày đều có tin tức về họ rằng họ đi đâu, quấn quýt nhau như thế nào.

Tuần này, Hứa Tịnh Nhi lại quay trở lại cuộc sống thường ngày của mình. Mỗi ngày cô đều dành ra chút thời gian đi thăm ông cụ, nói chuyện với ông. Ông cụ vẫn trong giai đoạn phục hồi. Nhưng do ông cụ đã nhiều tuổi, hơn nữa còn bị thương nặng, nên hồi phục hơi chậm.

Trừ lúc ở bên ông cụ ra thì cô vẫn tới chỗ Simon để luyện tập. Mỗi ngày cô làm đồ ăn ngon cho mình. Ngủ sớm, dậy sớm, không còn quan tâm tới bất kỳ tin tức nào về tập đoàn Cố Thị nữa.

Một tuần sau, Khiết Thần và Tả Tư về nước. Có không ít nhà báo tới sân bay chụp hình họ.

Hứa Tịnh Nhi đang làm salad, điện thoại cô bỗng kêu lên. Cô vô thức liếc nhìn thì thấy tin mới nhất hiện lên một bức hình. Vừa hay đúng là hình của Khiết Thần và Tả Tư ở sân bay.

Cô không có hứng thú gì, đang định làm tiếp salad những bỗng khựng lại, cầm điện thoại lên, mở tin ra và phóng to bức ảnh.

Hứa Tịnh Nhi nhìn một lúc, đôi mắt khẽ dao động. Cùng lúc, một tin nhắn được gửi tới.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 592: Ai là người cuối cùng?

Hứa Tịnh Nhi khẽ ấn lên màn hình, mở tin nhắn ra. Cô đọc xong bèn nhếch miệng.

Điều phải đến cũng đến rồi. Đoạn tin nhắn báo với cô rằng vài ngày nữa sẽ họp đại hội cổ đông lần hai. Bầu lại vị trí tổng tài.

Hứa Tịnh Nhi khóa màn hình, vứt lên bàn. Cô cầm đũa, tiếp tục trộn salad. Cô gắp một miếng thanh long, đưa lên miệng.

Lần này người kéo lưới là Tả Tư. Nhưng…cô ta thật sự có bắt được cá không đây?

Hứa Tịnh Nhi nhớ lại bức hình khi nãy, cô mỉm cười.

Mặc dù ông cụ Cố đã tỉnh lại nhưng chính ông là người đã ký và bản chuyển nhượng cổ phần do bị Bạch Ngọc Phương thôi miên. Mà Bạch Ngọc Phương vẫn còn đang trong giai đoạn điều tra, tạm thời cổ phần chưa thể lấy lại được.

Thế nên ông cụ Cố không còn giữ cổ phần ở Cố Thị Nữa, ông ấy không thể nào ra mặt với tư cách là một cổ đông được. Chỉ có Hứa Tịnh Nhi nắm giữ một nửa cổ phần mới có thể ra mặt.

Năm ngày sau, lúc chín giờ sáng.

Hứa Tịnh Nhi và những cổ đông khác bước vào phòng họp trên tầng cao nhất của tòa nhà Cố Thị. Họ được sắp xếp vào vị trí dựa trên phần trăm cổ phần của mình.

Cổ phần của cô và Tả An bằng nhau nên Tả An ngồi bên cạnh cô. Mới có nửa tháng không gặp mà Tả An đã gầy đi nhiều, sắc mặt anh ta tái nhợt, đôi mắt trở nên u tối.

Khiết Thần và Tả Tư là những người cuối cùng bước vào phòng. Tả Tư đi giày cao gót, ưỡn ngực trong dáng vẻ của một bà hoàng. Cũng không biết có phải là do mới cưới hay là vì nguyên nhân khác mà trông cô ta vô cùng đắc ý.

Lúc đi ngang qua ghế của Hứa Tịnh Nhi và Tả An, cô ta nhếch miệng cười với vẻ đắc thắng.

Vẻ mặt Khiết Thần lạnh như băng như trước giờ vẫn thế. Một tuần trăng mật trở về, có lẽ do ăn ngon uống ngon nên anh không còn gầy như lúc đám cưới nữa. Dù sắc môi vẫn có phần nhợt nhạt nhưng…cảm giác như cơ thể có sức sống hơn.

Tả Tư ngồi đối diện với Tả An. Khiết Thần ngồi vào vị trí chủ tọa.

Vì trợ lý Lâm không có mặt nên cuộc họp do trợ lý của Cố phu nhân mới – Ngô Cầm điều hành.

Trước đó đã tổ chức một lần nên mọi người cũng đã quen với quy trình. Ngô Cầm không phải nói nhiều, chỉ đơn giản trình bày rồi bắt đầu bước vào giai đoạn bỏ phiếu.

Lúc này trong danh sách tên, ngoài Tả Tư và Tả An ra còn có thêm Khiết Thần.

Lần trước, người ủng hộ Tả An nhiều hơn. Lần này, Khiết Thần và Tả Tư đã kết hôn, số lượng cổ phiếu của họ gộp lại là lớn nhất. Bọn họ là một gia đình, Tả An đơn thương độc mã thì sao có thể đánh thắng được đây.

Các vị cổ đông ai ai cũng hiểu rõ điều đó, họ cần đứng về phía nào, dựa vào ai, đương nhiên là họ biết hết.

Trừ một số ít bỏ phiếu cho Tả An thì những cổ đông còn lại đều bỏ phiếu cho Khiết Thần hoặc là Tả Tư.

Dù sao thì hai vợ chồng họ, ai thắng cũng chẳng có gì khác biệt.

Ngô Cầm thống kê số phiếu, lấy bút ghi lên bảng trắng. Khiết Thần và Tả An đều có số phiếu bằng nhau.

Thật trùng hợp, chỉ còn duy nhất một lá phiếu cuối cùng. Ngô Cầm mở ra, xem tên là của ai. Vẫn là của Hứa Tịnh Nhi.

Lần trước cô ủng hộ Tả Tư, lần này có ủng hộ tiếp Tả Tư không? Hay là ủng hộ chồng cũ của mình? Hay là….không ủng hộ ai cả, mà bỏ phiếu cho Tả An?”
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 593: Tôi sẽ làm tốt

Đám đông nháo nhào bàn tán, phần lớn nghiêng suy đoán về phía Tả An.

Hứa Tịnh Nhi dù sao cũng là phụ nữ. Là vợ cũ của Khiết Thần, còn bị ly hôn thì dù là ai cũng không thể chịu nổi khi chứng kiến cảnh chồng mình và vợ mới vui vẻ.

Mọi người đều được mời tham dự hôn lễ của Khiết Thần và Tả Tư. Khi đó Hứa Tịnh Nhi đã làm náo loạn một trận ra trò. Thế nhưng sau đó Khiết Thần và Tả Tư vẫn hoàn thành hôn lễ. Dù vậy ngày hôm đó Tả Tư vẫn tức tới mình trông vô cùng khó coi.

Thế nhưng khi kết quả được công bố thì mọi người chẳng khác gì bị tát vào mặt. Người mà Hứa Tịnh Nhi bỏ phiếu là Khiết Thần.

Cô gái này luôn tung chiêu khác thường. Lúc tưởng cô là vợ sắp cưới của Tả An thì cô bỏ phiếu cho Tả Tư. Giờ cô và Khiết Thần không có giăng mắc gì thì cô lại bỏ phiếu cho Khiết Thần.

Thật đúng là mò kim đáy bể. Lòng dạ phụ nữ thật khó lường. Mọi người vỗ tay khi Khiết Thần vẫn giữ vững ghế tổng tài. Tất cả đều chúc mừng anh.

Tả Tư tỏ ra khá hài lòng khi Hứa Tịnh Nhi bỏ phiếu cho Khiết Thần. Cô ta thậm chí còn nhếch miệng cười, nhìn Hứa Tịnh Nhi bằng vẻ lạnh lùng, thậm chí có phần chế nhạo.

Hứa Tịnh Nhi bỏ phiếu cho Khiết Thần chẳng có gì bất ngờ. Dù cô và Khiết Thần đi đến bước này thì cô vẫn sẽ bảo vệ nhà họ Cố. Cô vẫn dành tình cảm nhiều cho ông cụ.

Đáng tiếc dù có như vậy thì vị trí tổng tài cuối cùng vẫn rơi vào tay Tả Tư mà thôi. Tả Tư vừa suy nghĩ vừa ngả người ra ghế. Ánh mắt xinh đẹp của cô khẽ chuyển động. Cô ta nhìn Khiết Thần, đợi hành động cuối cùng của anh.

Khiết Thần đứng dậy nhìn đám đông. Mọi người bèn ngừng vỗ tay.

Anh mấp máy môi và lên tiếng; “Cảm ơn sự tín nhiệm và ủng hộ từ trước tới này của mọi người…”, anh dừng lại, liếc nhìn Tả Tư rồi mới nói tiếp: “Tôi sẽ dẫn dắt tập đoàn Cố Thị hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn nữa”.

Tiếng vỗ tay rầm rầm như sấm rền. Ánh mắt Tả Tư thất thần. Cô ta nhìn Khiết Thần lúc này giống như một người xa lạ. Thậm chí…cô ta còn không dám tin.

Thế nhưng Khiết Thần chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Anh chỉ nói: “Giải tán”, dứt lời, anh sải bước đi ra ngoài.

Tả An nhìn theo bóng lưng Khiết Thần rồi lại nhìn Tả Tư. Anh ta nhếch miệng cười, đứng dậy nhưng không nói gì, cứ thế đi thẳng ra ngoài. Những cổ đông khác cũng lần lượt rời đi.

Lúc Hứa Tịnh Nhi đứng dậy, Tả Tư vẫn còn ngồi trân trân tại chỗ với khuôn mặt tái mét. Nhìn mà thấy sung sướиɠ cõi lòng.

Tịnh Nhi cũng không nói gì, chỉ xách túi bước ra ngoài. Cô không có chức vụ gì trong công ty, có thể rời đi ngay lập tức. Lúc cô đợi thang máy, vừa hay thấy trợ lý Lâm từ trong bước ra.

Gần đây họ không gặp nhau. Lần gặp cuối cùng cũng không lấy gì làm vui vẻ. Hai người nhìn nhau và giật mình.

Hứa Tịnh Nhi do dự không biết có nên chào hỏi hay không thì trợ lý Lâm đã lên tiếng trước vẻ với vô cùng cung kính: “Cô Hứa, đã lâu không gặp”.

Cảm giác như những chuyện trước đây chưa từng xảy ra vậy.

Hứa Tịnh Nhi cũng không phải người nhỏ mọn. Cô cũng gật đầu: “Đã lâu không gặp. Nghe nói anh đi công tác hả, sao giờ mới về thế?”
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 594: Cô định làm thế nào?

“Đúng vậy”, trợ lý Lâm ngập ngừng, nhưng sau đó cũng mỉm cười hỏi bằng giọng khách khí: “Cô đi hả? Cần tôi giúp gọi xe không?”

Rõ ràng là anh ta đang đổi chủ đề. Hứa Tịnh Nhi cũng không muốn vạch trần bèn đáp lại: “Không cần đâu, anh bận đi. Tôi đi nhé”.

“Cô đi từ từ nhé”.

Trợ lý Lâm nhường chỗ để Hứa Tịnh Nhi bước vào thang máy. Tháng máy đóng lại, anh ta mới cất bước đi về phía văn phòng của tổng tài.

Còn chưa bước vào thì đã nghe thấy tiếng chất vấn thé thé của người phụ nữ vang lên. Đó chính là Tả Tư.

Anh ta không hề dừng lại mà bước nhanh hơn tới đóng cửa phòng đang mở hé. Sau đó anh ta mới về vị trí của mình, ngồi xuống và tập trung xử lý công việc.

Trong phòng làm việc.

Tả Tư đứng trước bàn làm việc to rộng, tay chống nạnh, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn chăm chăm Khiết Thần. Nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người thì có lẽ Khiết Thần đã thịt nát xương tan rồi.

Âm thanh từ cổ họng đi qua kẽ răng của Tả Tư. Cô ta gằn từng chữ: “Tại sao không làm theo những gì tôi nói? Ai cho anh tự mình làm vậy?”

Cô ta không bận tâm tới việc Hứa Tịnh Nhi bỏ phiếu cho Khiết Thần là vì dù anh có được vị trí tổng tài thì cũng sẽ lập tức từ chối với lý do sức khỏe không tốt và nhường lại cho cô ta một cách danh chính ngôn thuận.

Chính vì điều đó mà ngày hôm trước dù rất khó coi cô ta và anh vẫn tổ chức cho xong hôn lễ. Kết quả…anh không hề làm theo những gì cô ta sắp xếp.

Tả Tư tức tới mức co giật cơ mặt, ngực thở phập phồng. Cô ta nói đột nhiên hừ giọng: “Anh vẫn cứng đầu và không chịu nghe theo tôi đúng không?”

Nói tới đây, cô ta cảm thấy nực cười bèn lấy tay nghịch lọn tóc. Cô ta nói bằng giọng lạnh lùng: “Anh đừng quên mình là ai! Anh chẳng qua chỉ là…”

Cô ta nhếch miệng cười và nói ra từng từ: “hàng giả”.

“Tôi có thể cất nhắc anh lên thì cũng có thể đạp anh xuống”.

Tả Tư hít một hơi thật sâu, cố gắng nén cơn giận: “Đừng tưởng bố tôi cất nhắc thì anh thật sự có thể trở thành Khiết Thần. Tôi và Tả An không giống nhau. Tôi không phải con rối của ông ấy. Nếu như anh khiến tôi không hài lòng thì cút”.

Khiết Thần từ đầu tới cuối không nói gì, giờ mới ngước mắt lên nhìn.

Anh đặt một tay lên bàn, gõ nhẹ và nhếch miệng nói bằng thứ giọng lạnh lùng: “Nếu như tôi khiến cô không hài lòng thì cô đuổi tôi thế nào đây?”

Tả Tư trợn trò mắt. Anh dám chống đối lại cô ta thật sao?

“Vạch trần tôi? Hay là để tôi bị bệnh, chết và biến mất trước mặt đám đông? Và thế là cô có thể tiếp quản tất những chức vụ tôi đang có?”

“Anh…”, Tả Tư há miệng nhưng không nói được gì. Cô ta ý thức ra điều gì đó bèn cứng họng.

Tả Tư nhìn chăm chăm người đàn ông trước mặt. Cô ta nhìn khuôn mặt, mũi, cằm , tất cả đều là thật. Càng nhìn càng thấy hoảng loạn.

Năm phút sau cô ta vẫn không thể nào chấp nhận được suy nghĩ hiện ra trong đầu mình. Cô ta sốc hoàn toàn và không thể nói nên lời.

Một lúc sau, Tả Tư gắng gượng nói ra vài từ: “Không thể nào…”
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 595: Anh chưa chết?

“Không đúng, tôi nói sai rồi”.

Anh dựa người vào ghế, bắt chéo chân một cách tao nhã, nhếch môi, giọng nói bình thản: “Cho dù tôi có chết vì bệnh, góa phụ… cũng không đến lượt cô”.

Tả Tư hồi hộp.

Cố Khiết Thần cầm điện thoại lên, nhấn ngón tay trên đó vài cái, sau đó đặt điện thoại lên bàn, màn hình hướng lên trên, đẩy sang cho Tả Tư.

“Chồng của cô, tôi đã sai người chuyển giao cho Cục Cảnh sát. Tội anh ta phạm phải… tuy không đến nỗi tử hình, nhưng mười mấy, hai mươi năm không ra được thì không tránh khỏi. Cô muốn làm góa phụ, có lẽ không thể cho cô toại nguyện được rồi”.

Tả Tư liếc nhìn màn hình.

Đó là một đoạn video quay màn hình, trên đó người đàn ông có vẻ ngoài tương tự với Cố Khiết Thần, khuôn mặt giống đến tám phần, gần như có thể đóng giả anh, bị trợ lý Lâm bắt được, giao cho cảnh sát.

Dù chuyện đã bày ra trước mắt, nhưng Tả Tư vẫn giống như đang ở trong giấc mơ.

“Anh… anh chưa chết sao?”.

Ngày hôm đó cô ta đưa Cố Khiết Thần đi, mặc dù khi ấy Cố Khiết Thần vẫn còn hơi thở, nhưng khi cô ta đưa anh đến bệnh viện, rõ ràng anh đã tắt thở.

Cô ta còn tận tai nghe bác sĩ thông báo anh đã chết, đích thân đắp khăn trắng cho anh, tận mắt nhìn anh được đẩy vào nhà xác.

Cố Khiết Thần chết đi, con bài trong tay cô ta cũng không còn, cô ta rất khó chấp nhận sự thật này. Hơn nữa, lúc đó Cố Khiết Thần chẳng khác nào đi vào chỗ chết, anh phản bội lời giao hẹn với cô ta, cô ta rất thất vọng về anh. Lúc đó cô ta vô cùng khó chịu, cũng không biết là không chấp nhận được chuyện anh chết, hay là không chấp nhận được anh lại khiến cô ta thất vọng như vậy.

Cô ta cứ ngỡ mình đã thua, cứ ngỡ bố sẽ hoàn toàn từ bỏ cô ta.

Nhưng… Tả An lại làm ra một chuyện vô cùng ngu xuẩn, cậu ta lại thích Hứa Tịnh Nhi. Bố luôn cảm thấy Hứa Tịnh Nhi là một quả bom hẹn giờ, ông ấy không thể hoàn toàn yên tâm về Hứa Tịnh Nhi, cho nên ông ấy sẽ không đặt tất cả vật báu lên người Tả An.

Có lẽ trong lòng bố, ông ấy sẽ không nghiêng về bất cứ người nào, ông ấy chỉ muốn nhìn cô ta và Tả An tranh đấu đến cùng.

Đối với ông ấy mà nói, ai thắng cũng được, dù sao đều dựa vào bản lĩnh của mỗi người.

Tả An tin lầm Hứa Tịnh Nhi, dẫn đến chức tổng giám đốc vụt mất tầm tay, thậm chí ngay cả một nửa cổ phần trong tay cũng tặng cho Hứa Tịnh Nhi. Hành vi này đã hoàn toàn chọc giận ông Tả.

Tả An mất thế, đương nhiên sẽ trở thành cơ hội của cô ta.

Không còn Cố Khiết Thần, cô ta sẽ tạo ra một Cố Khiết Thần khác. Lúc đó, bố đã gửi đến cho cô ta “kẻ giả mạo” đó.

Lần đầu cô ta gặp người đó, người đó đứng trước cửa sổ quay lưng về phía cô ta, không nói gì. Cô ta suýt chút nữa cho rằng đó là Cố Khiết Thần, rằng anh đã sống lại.

Đợi đến khi anh ta quay người, ngẩng đầu nhìn cô ta, trái tim đập điên cuồng của cô ta mới khôi phục bình tĩnh.

Anh ta không phải Cố Khiết Thần.

Cố Khiết Thần đã chết.

Nhưng không sao, người đàn ông trước mắt cũng có thể trở thành Cố Khiết Thần.

Cô ta cần cổ phần trong tay Cố Khiết Thần, cần trở thành bà Cố, cần một lý do danh chính ngôn thuận để tiếp quản Tập đoàn Cố Thị.

Bên cạnh đó cũng phải để người khác tin rằng Cố Khiết Thần vẫn còn sống, cách đơn giản nhất là… bảo lãnh cho Hứa Tịnh Nhi lúc ấy đi tự thú, bị bắt tạm giam.

Dù có thế nào, Cố Khiết Thần “thật” cũng sẽ không bỏ rơi Hứa Tịnh Nhi, dù cho bọn họ đã ly hôn.

Mọi chuyện đều đi theo kế hoạch của cô ta, mỗi một bước đi cô ta đều tính toán rất rõ ràng, không để mình đi sai, rốt cuộc… rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

“Cô Tả, đến bây giờ cô vẫn hỏi câu hỏi ngu xuẩn vậy sao? Người của Tả Thị các cô có não chỉ để cho thấy đầu to à?”.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 596: Còn ai nữa?

“Cô Tả!”, hai từ như sét đánh ngang tai.

Từ khi nào mà Khiết Thần lại gọi cô ta một cách khách sáo như vậy chứ? Hơn nữa, anh còn chưa bao giờ dùng giọng châm biếm như vậy.

Từ lúc bọn họ gặp nhau, quyết định hợp tác thì anh đều im lặng. Có thể không lên tiếng anh sẽ không lên tiếng, khiến người khác thật sự không đoán được anh muốn gì.

Trước mặt cô ta anh luôn tỏ ra điềm đạm, mang phong cách của một quý ông. Thế nhưng người đàn ông trước mặt này…dù hình dáng vẫn là Khiết Thần nhưng cách nói chuyện thì không còn giống nữa. Giọng nói của anh chứa đựng sự ngạo mạn.

“Khiết Thần…anh…gọi tôi là cô Tả sao?”, Tả An vô thức hỏi.

Dù trước khi “anh chết” thì việc hợp tác giữa họ vẫn vô cùng vui vẻ và ăn ý.

Khiết Thần khẽ ngẩng đầu, hình như cũng cảm thấy mình gọi thế không đúng lắm bèn gật đầu, sửa lại: “Dì Tả”

“Cái gì?”

Khiết Thần mất kiên nhẫn: “Dì Tả, dì không chỉ tuổi cao mà còn bị lãng tai hả?”

Tả Tư sốc hoàn toàn, cô ta cảm giác như mình đang nằm mơ.

Khiết Thần không có hứng thú giải thích nhiều, cũng không cần giải thích. Anh chỉ gọi điện thoại nội bộ. Vừa nghe máy anh vừa dặn dò: “Trợ lý Lâm, anh có thể vào được rồi”.

Vài giây sau, trợ lý Lâm đẩy cửa bước vào. Anh ta cầm một bản hợp đồng trong tay.

Đầu tiên anh ta chào hỏi Khiết Thần. Khiết Thần gật đầu: “Anh nói chuyện đi, nhanh một chút, tôi còn phải đi thăm ông nữa”, vừa nói anh vừa nhìn đồng hồ, bộ dạng như không muốn lãng phí thời gian thêm với Tả Tư.

Trợ lý Lâm cất bước đi tới trước mặt Tả Tư, đưa hợp đồng ra và cười nói: “Cô Tả, đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Cố tổng muốn mua lại cổ phần của tập đoàn Cố Thị trong tay cô, giá cả chắc chắn sẽ khiến cô hài lòng. Cô xem, nếu không có vấn đề gì thì ký vào đây nhé. Ừm. Hơi vội cô ạ”.

Tả Tư sững sờ nhìn trợ lý Lâm rồi lại nhìn Khiết Thần. Cô ta nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng đè sự hoang mang và tức giận xuống.

Cô ta tỏ vẻ lạnh lùng, nhếch miệng cười: “Anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ bán lại cổ phần?”

Hơn nữa Khiết Thần ở ngay trước mặt cô ta mà lại cử trợ lý vào nói chuyện là ý gì. Anh khinh thường cô ta sao? Cho rằng cô ta không xứng để anh nói chuyện?

Khiết Thần đã lấy điện thoại ra, không biết là nhắn tin với anh nhưng căn bản không thèm để ý tới sắc mặt tái mét của Tả Tư.

Trợ lý Lâm cười tít mắt nói tiếp: “Cô Tả, lẽ nào cô vẫn hi vọng vào bố mình hả? Nếu như để Tả tổng biết được con đường mà ông ta dọn sẵn cho cô bị thay đổi, ảnh hưởng tới tương lai của ông ta thì cô cho rằng cô vẫn còn địa vị trong Tả Thị chắc?”

“Đương nhiên, nếu như cô tin rằng tình cảm giữa hai bố con có thể khiến ông ta bao dung hơn đối với thất bại của mình thì cô có thể không ký hợp đồng. Tới khi đó, bố cô lấy lại cổ phiếu thì cô đến một đồng cũng không có đâu. Và địa vị thì cũng mất”

“Nếu tôi là cô thì tôi sẽ biết điều hơn, lấy tiền và còn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với Cố tổng nữa. Như vậy không tốt hơn sao?”

Tả Tư càng lúc trông càng khó coi. Cô ta không thể phản bác được gì. Hoặc là cô ta ký tên lấy tiền, hoặc là không có gì hết.

Sau khi Tả Tư ký xong bèn vứt hợp đồng xuống ngay trước mặt Khiết Thần. Khiết Thần ngước mắt lên nhìn và hỏi: “Còn lại ai nữa?”

Trợ lý Lâm mấp máy môi: “Cô…Hứa…”

Khiết Thần đang lướt điện thoại bỗng khựng lại: “Người vợ mà ông nội tôi đã chọn?”
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 597: Vào thẳng vấn đề

Nghe thấy mấy từ vợ trước, trợ lý Lâm cảm thấy căng da đầu. Anh ta hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn nhắc nhở anh: “Cố tổng, Hứa Tịnh Nhi đúng là từng là vợ trước của anh đấy”.

Khiết Thần không bận tâm lắm, anh gõ nhẹ tay lên bàn, sau đó thu tay về, đứng dậy, cầm áo khoác vắt lên vai và đi ra ngoài.

Anh sải bước, vừa đi vừa nói nhiệm vụ: “Bất kể thân phận của cô ấy là gì thì cũng là người không liên quan. Anh hẹn cô ấy và mau chóng cho ký hợp đồng đi”.

Trợ lý Lâm há hốc miệng. Nhiìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Khiết Thần, anh đang định nói gì đó nhưng lại thôi.

Cuối cùng, anh ta lên tiếng: “Vâng Cố tổng, tôi sẽ xử lý”.

Lúc trợ lý Lâm gọi điện, Hứa Tịnh Nhi đang chuẩn bị mua café ở Starbuck.

Xếp hàng phía trước cô là hai cô nữ sinh. Bọn họ đang sôi nổi thảo luận về một nam minh tinh gần đây đang hot ở trên mạng. Họ khen ngợi người này không ngớt, nào là người đẹp trai nhất trong vũ trụ này, khuôn mặt thì đúng vẻ thiên tài.

Cô gái thứ nhất: “Anh của chúng ta đúng là vô đối mọi không gian. Mình không thể nào lôi bản thân ra khỏi việc yêu anh nữa rồi”.

Cô gái thứ hai: “Anh chúng ta không chỉ đẹp trai mà kỹ năng diễn xuất cũng đỉnh nữa, đúng là người yêu lý tưởng”.

Hứa Tịnh Nhi nghe một lúc thì đưa ra một kết luận, thứ mà bọn họ yêu là khuôn mặt đẹp trai! Mặc dù nông cạn…nhưng có lẽ tất cả đều nông cạn như thế!

Nếu mà nói về người đẹp trai thì trong số những người đàn ông cô biết…không thể nào tránh được Khiết Thần. Trong đầu cô lập tức hiện ra khuôn mặt anh.

Bỗng nhiên, tiếng điện thoại kéo ý thức cô trở lại thực tế. Cô cầm điện thoại lên, liếc nhìn màn hình và khẽ nhướn mày. Sau đó cô mở khóa, nghe máy.

Trợ lý Lâm vẫn nói với cô bằng giọng vô cùng khách sáo: “Cô Hứa, cô có thời gian không? Tôi có thể hẹn gặp được không?”

Đang tới lượt Hứa Tịnh Nhi gọi món, cô không để tâm lắm tới lời nói của trợ lý Lâm mà chỉ nói với nhân viên order: “Cho tôi một ly Latte, ly lớn”.

Là trợ lý số một của Khiết Thần, trợ lý Lâm nhạy cảm nhận ra nên anh ta lập tức nói lại: “Cô Hứa, giờ cô đang ở Starbuck hả? Nếu cô thấy tiện, tôi có thể tới đó, cho tôi thời gian của một ly cafe là được”

Trước đây Hứa Tịnh Nhi không để ý nhiều tới năng lực làm việc của trợ lý Lâm. Giờ xem ra anh ta có thể giữ vững được vị trí trợ lý bên cạnh Khiết Thần đúng là có lý do của nó cả.

Nói tới nước này rồi thì Hứa Tịnh Nhi nào con lý do gì để từ chối. Cô thờ ơ nói địa chỉ của quán Starbuck cho anh ta. Quán Starbuck này cách tập đoàn Cố thị không xa lắm. Dù sao thì cô cũng vừa rời đi từ tòa nhà của Cố Thị.

“Cô đợi xíu, tôi lập tức tới ngay”.

Hứa Tịnh Nhi tìm một vị trí gần cửa sổ, uống một ngụm café và lấy điện thoại lên lướt. Đúng lúc này, cô nhìn thấy trợ lý Lâm bước vào.

Anh ta đứng tầm mười giây, lướt nhìn một lượt bên trong để tìm Hứa Tịnh Nhi. Rồi anh ta bước về phía cô.

“Cô Hứa”, anh ta cung kính kêu lên.

Hứa Tịnh Nhi nhìn anh ta và gật đầu: “Mời ngồi”.

Trợ lý Lâm ngồi đối diện cô. Hứa Tịnh Nhi khẽ chỉ vào ly café của mình và ra hiệu: “Anh có gì thì nói thẳng đi nhé”.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 598: Sống lại thế nào?

Trợ lý Lâm mở túi tài liệu màu đen mang theo, lấy ra hai bản hợp đồng đặt lên bàn.

Giấy trắng mực đen, tựa đề vô cùng rõ ràng: “Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần”.

Hứa Tịnh Nhi liếc nhìn. Cô không nói gì, chỉ đưa ly café lên từ từ uống.

Trợ lý Lâm đẩy hợp đồng tới trước mặt cô. Anh ta nói thẳng: “Cô Hứa, Cố tổng hi vọng cô có thể bán phần cổ phần trong tay mình. Anh ấy sẽ trả giá hữu nghị cho cô. Trong hợp đồng cũng đã nói rõ, cô có thể xem trước. Nếu có chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi. Hoặc chỗ nào không hài lòng, cô có thể để xuất”.

Hứa Tịnh Nhi mỉm cười và mấp máy môi. Thực ra không cần xem hợp đồng thì cô cũng biết những điều kiện được nêu ra đều là tốt nhất. Khiết Thần trước giờ luôn hào phóng, điều này không cần phải nghi ngờ.

Cô không hề nhìn hợp đồng cũng không nói bất cứ nội dung gì liên quan tới hợp đồng mà chỉ hỏi một câu: “Khiết Thần…anh ấy…sống lại thế nào vậy?”

Trước khi tới, trợ lý Lâm đã chuẩn bị trước hết những câu hỏi có thể bị hỏi nhưng không ngờ, câu hỏi của cô lại không nằm trong bộ đề đáp án của anh.

Mà đó là câu hỏi khác.

Trợ lý Lâm đứng hình mất một lúc mới ý thức được rằng biểu cảm của mình không ổn. Anh ta cố gắng nặn ra một nụ cười, giờ vờ như không hiểu cô đang nói gì: “Cô Hứa, Cố tổng sống lại là thế nào? Cố tổng vẫn luôn sống sờ sờ ra đó mà”.

Hình như biết trước được rằng anh ta sẽ phản ứng như vậy nên Hứa Tịnh Nhi chỉ uể oải dựa ra ghế, hất cằm: “Trợ lý Lâm, anh như vậy vô vị lắm đấy”.

“Anh đã muốn mua cổ phần của tôi, cầu xin tôi thì ít nhất cũng nên bày tỏ chút thành ý chứ, nếu không…tại sao tôi phải bán cho anh?”

Cô cầm điện thoại lên, mở máy và bắt đầu lướt màn hình.

“Người muốn mua cổ phần của tôi không chỉ có Khiết Thần mà còn có cả Tả An. Hơn nữa, tiền của anh ấy cũng không hề ít hơn của Khiết Thần”.

nụ cười trên khuôn mặt trợ lý Lâm trở nên cứng đơ: “Cô Hứa, cô sẽ không làm vậy đâu, cô đứng về phía ông cụ mà”.

Hứa Tịnh Nhi nhún vai: “Chưa chắc. Anh chưa nghe câu phụ nữ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng à?”

Nói thật, trợ lý Lâm thà đi đàm phán với Tả Tư chứ không hề muốn đối mặt với Hứa Tịnh Nhi.

Người phụ nữ mà tung chiêu thất thường thật sự rất khó đối phó. Trợ lý Lâm do dự một lúc rồi bỗng chau mày. Anh ta thở dài.

Cuối cùng trợ lý Lâm đành phải đầu hàng: “Cô Hứa, tôi có thể nói cho cô biết nhưng sau khi tôi nói xong cô phải ký hợp đồng. Có được không?”

Hứa Tịnh Nhi nheo mắt cười: “Được!”

Dứt lời, trợ lý Lâm bèn thở phào, sắp xếp lại ngôn từ và bắt đầu nói.

“Cố tổng bị cô đâm bị thương, thông tin tử vong ấy, ban đầu tôi không biết thật. Nếu không, lúc cô đi gặp ông cụ, tôi đã không đối xử với cô như thế…Sau ngày hôm đó tôi mới nhận được điện thoại của Từ Soái bảo tôi tới nước X một chuyến”.

“Tới đó tôi mới biết…cơ thể Cố tổng từ lâu đã bị tiêm vào một loại độc tố, lâu dần giờ phát tác nên mới nguy hiểm tới tính mạng”.

“Anh ấy định cùng Tả Tư đi tham gia tiệc của ông Tả. Thật không ngờ lại xảy ra chuyện của cô nên mới nhất thời đổi ý và chạy đi cứu cô”.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 599: Sự thật

“Khi đó mọi người đều không dám đảm bảo Cố tổng có thể rút lui được một tách toàn vẹn hay không vì dù sao đó cũng không phải địa bàn của nhà mình. Hơn nữa cũng không ai ngờ Tả tổng và Tả An lại làm vậy. Thế nhưng anh ấy vẫn đi”.

“Mặc dù anh ấy đã khống chế được tay cô lúc đâm anh ấy nhưng mà đó cũng là một nhát dạo thật sự. Để có thể khiến cô thoát hiểm nên anh ấy không có ý định diễn kịch mà làm thật. May mà…tim của anh ấy có điểm khác với người thường, đó là dài và nhỏ hơn của người khác nên…nhát đâm đó không phải nhát đâm chí mạng”.

“Tả Tư đưa anh ấy tới bệnh viện. Phía bên trong bệnh viện đã được sắp xếp trước, nói với Tả Tư rằng anh đã chết, đưa vào nhà xác. Thực ra ở trong nhà xác, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho anh”

“Cơ thể Khiết Thần do có độc tố nên vốn đã yếu sẵn, cộng thêm nhát dao vô cùng hung hiểm. Bác sĩ cũng không chắc là có thể cứu được anh hay không. Thế nhưng trước khi đi anh ấy cũng đã ký vào biên bản cam kết rồi, thế nên dù có chết trên bàn phẫu thuật thì anh ấy cũng chấp nhận”.

Dù là chuyện đã qua nhưng khi thuật lại thì trợ lý Lâm vẫn không khỏi rùng mình.

“Cố tổng trải qua một cuộc phẫu thuật rất dài. Lúc đó tôi không ở đấy, nghe sếp Từ nói từ tối tới sáng đứng tê cả chân. Cả thế giới cũng dường như tắt thở. Không có một tiếng động nào, mãi lâu sau mới nghe thấy mấy từ “phẫu thuật thành công”.

“Sếp Từ nói, lúc nghe thấy vậy thì anh ta khụy ngã ngay xuống đất”.

“Sau đó, Cố tổng hôn mê nửa tháng mới tỉnh lại, chỉ có điều…”

Anh ta nói tới đây bèn dừng lại, do dự một hồi rồi mới nói tiếp: “Cố Hứa, cô thật sự muốn nghe tiếp không?”

Hứa Tịnh Nhi nói ngay: “Anh tiếp tục đi”

Trợ lý Lâm ôm mặt, thở dài: “Do độc tố xâm nhập vào cơ thể quá mạnh, ngay lúc phát hiện ra mà có thể làm phẫu thuật thì nguy hại sẽ giảm đi không ít. Thế nhưng Cố tổng không chịu. Vì dù sao cũng là phẫu thuật mà. 50% có thể tỉnh lại nhưng cũng có thể sẽ ngã xuống như ông cụ. Như vậy thì nhà họ Cố, tập đoàn Cố Thị và cả cô nữa…Anh ấy còn quá nhiều người cần bảo vệ nên đã không cho phép mình ngã xuống”.

“Việc kéo dài tới khi đó khiến độc tố đã lan ra khắp cơ thể Cố tổng. Nhất là não của anh ấy đã bị xâm hại vô cùng nghiêm trọng”.

“Thế nên…đã dẫn đến trình trạng…”

Trợ lý Lâm không khỏi thở dài: “Trí nhớ của anh ấy sụt giảm, sụt giảm tới mức bắt đầu nhớ được vào thời điểm xảy ra tai nạn về trước”.

“Lần này sau khi tỉnh lại, anh ấy tưởng là…tỉnh lại sau vụ tai nạn ô tô năm đó”.

Câu nói cuối cùng của anh ta đúng lúc Hứa Tịnh Nhi đang uống café khiến cô bỗng cảm thấy đắng vô cùng.

Trợ lý Lâm thận trọng nhìn Hứa Tịnh Nhi nhưng không thấy biểu cảm gì, thế là anh ta bèn tâng bốc: “Cô Hứa, cô thật sự cực kỳ lợi hại. Lúc Cố tổng ở cạnh Tả Tư là người giả ấy, đến cả Tả Tư còn không phát hiện ra, vậy mà cô nhìn là biết ngay”.

Hứa Tịnh Nhi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dòng người vội vã đi lại trên đường.

Thực ra cô đã đoán đúng ra rất nhiều. Ví dụ như Khiết Thần không chết, ví dụ như Khiết Thần của lúc kết hôn với Tả Tư là giả, còn Khiết Thần ở sân bay là thật.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 97 guests