Chương 560: Bầu chọn tổng giám đốc mới
Chiều tối, chân trời ló ra tia nắng cuối cùng, bất tri bất giác mùa hè đã qua đi, mùa thu đã tới, lúc này gió lùa qua đã mang theo cảm giác lành lạnh.
Hứa Tịnh Nhi một tay cầm điện thoại đặt bên tai, tay kia bưng ly nước. Cô không uống tiếp, mà đổ số nước còn trong ly vào chậu hoa, nhìn số nước đó nhanh chóng thấm vào đất, màu đất sẫm lại.
Cô không trả lời câu hỏi của Tả An, mà hỏi ngược một câu: “Tả An, vì sao anh lại thích tôi?”.
Dường như không ngờ tới cô lại hỏi như vậy, Tả An ở đầu kia điện thoại im lặng một lúc.
Mười mấy giây sau, giọng nói dịu dàng của anh ta mới vang lên: “Có lẽ… là vì sự đặc biệt của em”.
Nếu phải nói lý do thích một người, ai có thể nói chính xác được là vì sao? Anh ta chỉ biết không rõ từ lúc nào, người phụ nữ Hứa Tịnh Nhi này đã tác động tới trái tim và cảm xúc của anh ta.
Mấy năm qua, để đạt được mục đích, những chuyện anh ta làm đều không mang theo bất cứ cảm xúc nào, tương tự cũng không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản anh ta.
Nhưng chuyện liên quan đến Hứa Tịnh Nhi, anh ta lại bắt đầu dao động, chần chừ, mềm lòng, không nỡ…
Đối với anh ta mà nói, cô thật sự rất đặc biệt.
Thiện cảm ban đầu anh ta dành cho cô dần dần biến thành… muốn có được cô.
Hứa Tịnh Nhi khẽ cười, nhưng không nghe ra bất cứ cảm xúc nào, cô đáp lại: “Được, đợi cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc, tôi sẽ cho anh đáp án”.
Nghe được câu trả lời thỏa mãn, giọng nói của Tả An càng thêm dịu dàng: “Nghỉ ngơi tốt nhé”.
Sua khi cúp máy, Hứa Tịnh Nhi dựa vào lan can, nhìn ráng chiều một lúc. Cho đến khi ánh tà dương hoàn toàn khuất sau tầng mây, sắc trời tối lại, cô mới quay người đi vào phòng.
Ba ngày sau, ở phòng họp cấp cao của Tập đoàn Cố Thị.
Khoảng thời gian gần đây, nội bộ Tập đoàn Cố Thị thỉnh thoảng lại biến động, họp hội đồng quản trị sắp trở thành chuyện thường như cơm bữa.
Lúc Hứa Tịnh Nhi đi tới, một vài thành viên hội đồng quản trị cũng đi tới từ phía khác, cô nhận ra được bọn họ đều thuộc phe ủng hộ Cố Khiết Thần.
Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện.
Thành viên HĐQT 1: “Các ông nói xem, Cố tổng bình thường có vẻ khỏe mạnh sao đột nhiên lại ngã bệnh, bặt vô âm tín? Lúc trước tôi liên lạc với trợ lý Lâm cũng không liên lạc được, nếu lần này chúng ta bầu chọn tổng giám đốc mới, ngộ nhỡ sau này cậu ấy quay về, chẳng phải chúng ta sẽ phiền to sao?”.
Thành viên HĐQT 2: “Thời thế thay đổi, một khi vị Phó tổng giám đốc Tả kia lên chức, ông cảm thấy sau này Cố tổng quay về còn có vai hay sao? Chỉ sợ bây giờ chúng ta không bầu cho cậu ta, cậu ta ngồi lên vị trí đó, người đầu tiên cậu ta đối phó sẽ là chúng ta”.
Thành viên HĐQT 3: “Phải đấy, trước kia dù xảy ra chuyện gì, Cố tổng cũng sẽ đứng ra ổn định lòng quân ngay. Lần này thật sự không phải chúng ta muốn trở mặt, mà là cậu ấy mãi không có tin tức gì, chúng ta cũng hết cách, hơn nữa tôi thăm dò được tin tức là…”.
Ông ta chợt hạ thấp giọng, những thành viên hội đồng quản trị khác không khỏi ghé đầu lại, ông ta mới nói: “Cố tổng lâu như vậy không xuất hiện, e rằng… sức khỏe thật sự không ổn, không chừng tin tức tiếp theo được tiết lộ là…”.
Giọng nói ông ta quá nhỏ, Hứa Tịnh Nhi không nghe rõ chữ cuối, nhưng từ vẻ ngạc nhiên, sợ hãi và vẻ mặt không thể tin nổi của những người còn lại, cô cũng đã đoán được đại khái.
Một trong số họ liếc nhìn về phía Hứa Tịnh Nhi, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho những người khác, nói: “Đừng nói nữa, vào trong đi”.
Bây giờ ở trong mắt mọi người, Hứa Tịnh Nhi là vợ chưa cưới của Tả An, đại diện cho Tả An.
Nói chuyện về Cố Khiết Thần ở trước mặt cô… chung quy cũng có kiêng kị. Nếu cô nghe được câu gì không hài lòng, nhắc một câu trước mặt Tả An, bọn họ cũng sẽ không yên ổn.
Tiếng nói của bọn họ cùng lúc dừng lại, thậm chí còn có chút nịnh nọt cười với cô, lên tiếng chào hỏi.
Lãnh đạo mới lên chức ắt sẽ lập uy, bọn họ là những người thuộc phe Cố Khiết Thần, chắc chắc sẽ bị nhắm tới trước tiên, cụp đuôi làm người không sai vào đâu được.
Đối diện với gương mặt tươi cười và lời chào hỏi của bọn họ, Hứa Tịnh Nhi không phớt lờ, mà còn cười đáp lại rất thân thiết, sau đó cất bước đi về phía bọn họ.
Chín giờ, trong phòng họp đã đầy đủ các thành viên của hội đồng quản trị.
Bởi vì Cố Khiết Thần vắng mặt, cuộc họp lần này giao cho Tả An chủ trì. Tả An ngồi xuống vị trí của Cố Khiết Thần, Tả Tư vẫn ngồi ở phía tay phải như cũ. Hứa Tịnh Nhi ngồi vào vị trí của Tả An lúc trước, ở phía bên trái ghế chính.
Dù sao thì bây giờ cổ phần trong tay cô cũng ngang bằng với Tả An.
Tả An nói một vài lời mở đầu mang tính tượng trưng. Kiều Sở tuyên bố bắt đầu bỏ phiếu, đợi các thành viên hội đồng quản trị bỏ phiếu xong, anh ta sẽ vào tiến hành đếm phiếu và tuyên bố kết quả cuối cùng.
Lần bỏ phiếu này là dùng tên thật để bỏ phiếu.
Ý của Tả An rất rõ ràng, trong hội đồng quản trị của Tập đoàn Cố Thị có không ít người thật lòng đi theo ủng hộ Cố Khiết Thần. Bây giờ đặt ra trước mặt bọn họ là hai con đường, hoặc là ủng hộ anh ta, không thì giao cổ phần ra, lấy tiền rời khỏi công ty.
Trên thương trường vốn vô cùng tàn nhẫn, lãnh đạo thay đổi, không ai có thể chứa chấp những người còn muốn làm mưa làm gió.
Kết quả bãi miễn chức vị của Cố Khiết Thần nhanh chóng được đưa ra, tám mươi phần trăm thông qua.
Hai mươi phần trăm thành viên hội đồng quản trị bỏ phiếu không thông qua đều có vẻ mặt hùng hồn chính nghĩa. Bọn họ đi theo nhà họ Cố từ thời ông cụ Cố, bao nhiêu năm nay cũng đã kiếm đủ tiền, còn lại là tình nghĩa dùng tiền cũng không đổi được.
Đối với Tả An mà nói, anh ta chỉ tán thưởng những người thức thời là trang tuấn kiệt, còn những người phản đối anh ta, anh ta cũng không cần nói gì nữa, đồng loạt cho vào danh sách đen.
Kiều Sở vỗ tay: “Cuộc bỏ phiếu thứ hai sẽ bỏ phiếu chọn ra tổng giám đốc mới của Tập đoàn Cố Thị, mọi người có thể bắt đầu rồi”.
Kiều Sở phát cho mỗi thành viên hội đồng quản trị một thẻ nhỏ và một phong bì nhỏ, để bọn họ viết tên người mà mình chọn vào thẻ, sau đó ký tên.
Cuộc bỏ phiếu này vẫn là dùng tên thật bỏ phiếu.
Hứa Tịnh Nhi siết chặt bút, vùi đầu, viết soạt soạt lên thẻ, động tác vô cùng nhanh nhẹn.
Tả Tư là người đầu tiên viết xong, cô ta hờ hững bỏ thẻ vào trong phòng bì, hất cằm với Kiều Sở, vẫn ngạo nghễ như trước.
Kiều Sở nâng thùng thủy tinh đi tới, cung kính đưa đến trước mặt cô ta. Cô ta còn không thèm nhấc mí mắt lên, vò phong bì ném vào trong.
Những thành viên hội đồng quản trị khác cũng lần lượt viết xong, ném vào thùng thủy tinh.
Hứa Tịnh Nhi viết xong vào đoạn giữa, phong bì ném vào lập tức chìm trong đó.
Sau khi thu thập xong xuôi, Kiều Sở đi đến cuối bàn họp, kéo bảng viết chữ đổi màu xuống. Anh ta cầm bút nước màu đen lên, vừa mở phong bì vừa viết tên được đề cử trong đó lên bảng.
Không có gì bất ngờ, cơ bản chỉ có hai cái tên được đề cử, Tả An và Tả Tư.
Bên dưới tên hai người, anh một vạch cô một vạch liên tục chồng lên nhau, ban đầu còn ngang ngửa, nhưng chẳng mấy chốc phần nhiều đã nghiêng về phía Tả An.
Trong thùng thủy tinh chỉ còn một phong bì màu trắng cuối cùng, còn trên bảng viết chữ, số vạch của Tả An đã dẫn đầu rất xa.
Nói cách khác, trừ khi trong phong bì cuối cùng này, cổ đông nắm trong tay kha khá cổ phần bỏ phiếu cho Tả Tư, nếu không… Tả An trở thành tổng giám đốc mới là chuyện chắc chắn.