Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 600: Cố gắng cũng vô ích

Nhưng dù cô có thông minh tới đâu thì cũng không ngờ ký ức của Khiết Thần lại quay trở lại của năm đó.

Lúc đó, Khiết Thần rất khinh thường cô. Lúc đó, anh chỉ nói với cô một câu: “Tôi không có hứng thú với cô, mau tránh xa ra”. Lúc đó, anh thậm chí còn không nhìn thẳng vào mặt cô bao giờ.

Giữa bọn họ bắt đầu nảy sinh tình cảm và giao tiếp nhiều hơn là khoảng thời gian sau khi anh tỉnh lại bởi vụ tai nạn, thế nhưng anh đều quên sạch rồi.

Hứa Tịnh Nhi im lặng không nói gì. Trợ lý Lâm cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Ký ức của Khiết Thần quay ngược lại, đến thời điểm này chỉ có anh ta và Từ Soái biết. Dù trong thời gian này anh ta và Từ Soái không ngừng thuật lại sự việc những năm qua cho Khiết Thần thì Khiết Thần cũng biết để đấy chứ không hề có bất kỳ biểu cảm gì.

Đối với anh tất cả giống như anh đang nghe một câu chuyện. Trong câu chuyện đó, anh là người ngoài.

Vì vậy Từ Soái và trợ lý Lâm đã quyết định không nói chuyện này cho Hứa Tịnh Nhi biết vì sợ khiến cô bị tổn thương. Dù sao thì từ đầu đến cuối cô luôn đứng về phía Khiết Thần, trong mắt họ, Hứa Tịnh Nhi đã yêu Khiết Thần tới mức không thể nào dứt ra được nữa.

Hôm nay là do anh ta bất đắc dĩ mà thôi.

Bởi vì Khiết Thần không chỉ quên mất Hứa Tịnh Nhi mà còn còn quên cả anh ta. Nếu như anh ta không tung ra con át chủ bài của mình thì có lẽ cũng đã bị đuổi việc từ lâu rồi.

Chỉ có mối Từ Soái do lớn lên với Khiết Thần từ nhỏ nên tình cảm anh em vẫn còn nguyên vẹn.

Trợ lý Lâm cũng cảm thấy tuyệt vọng lắm.

Nghĩ tới đây, trợ lý Lâm cũng chẳng còn tâm trạng để nói. Anh ta chỉ yếu ớt lên tiếng: “Cô Hứa, những gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi. Giờ có phải cô cũng nên thực hiện lời hứa của mình rồi không?”

Anh ta vừa nói vừa lấy bút ra, mở nắp và đưa ra trước mặt Hứa Tịnh Nhi bằng hai tay.

Hứa Tịnh Nhi liếc nhìn và khẽ mỉm cười. Trợ lý Lâm bỗng cảm thấy hơi chột dạ. Anh ta cảm thấy bất ổn nên vội nói: “Mời cô”.

Hứa Tịnh Nhi đưa tay ra cầm bút. Trợ lý Lâm nhanh chóng lật tới trang cuối của hợp đồng và nhìn cô với vẻ mong đợi.

Thế nhưng chỉ thấy Hứa Tịnh Nhi xoay bút trong tay và đặt xuống: “Tôi muốn đích thân gặp và nói chuyện với Khiết Thần”.

Trợ lý Lâm lòng như lửa đốt, vẻ mặt thì như mất sổ gạo: “Cô Hứa, cô không thể nuốt lời mà”.

Hứa Tịnh Nhi gật đầu: “Tôi có nói là không ký đâu. Tôi đích thân gặp Khiết Thần rồi sẽ ký”.

Sau khi ra khỏi quán starbuck, trợ lý Lâm gọi điện cho Khiết Thần, nói khéo về yêu cầu của Hứa Tịnh Nhi. Quả nhiên, đầu bên kia đã từ chối.

Trợ lý Lâm nghĩ lúc này anh có thể về công ty và nộp đơn từ chức được luôn rồi.

Hứa Tịnh Nhi tới chỗ Simon tập luyện một tiếng đồng hồ. Lúc quay về chung cư của Tiêu Thuần, cô đã hầm canh, ăn đơn giản. Sau đó múc canh cho vào bình giữ nhiệt và mang ra ngoài.

Cô đi tắc xi tới bệnh viện, rồi đi thẳng một mạch tới phòng bệnh của ông cụ.

Lúc tới cửa, cô nhìn thấy người đàn ông đang dựa người vào tường, tay kẹp điếu thuốc hút với dáng vẻ uể oải đang liếc nhìn mình. Đôi mắt đen láy của người này nhìn cô một lượt rồi dừng lại ở hộp thức ăn. Biểu cảm của anh có phần vô cảm.

Tay anh gảy tàn thuốc, giọng nói vang lên khàn khàn: “Đừng cố gắng nữa, dù cô có bám lấy tôi thì tôi cũng không có hứng thú với cô đâu”.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 601: Chuyển nhượng

Đã bao năm trôi qua, giờ lại nghe lại những lời này khiến cô cảm giác thời gian và không gian như quay ngược lại buổi tiệc sinh nhật năm đó.

Khiết Thần trong bộ dạng lạnh lùng, ôm những cô gái khác trong tay mà vẫn có thể nói ra những lời cay nghiệt như vậy với cô.

Hứa Tịnh Nhi khẽ nghiêng đầu. Cô cố gắng nhớ lại những khoảnh khắc chua xót của trước đây. Giờ tất cả đã trở nên vô cùng mơ hồ rồi.

Cô nhớ đã từng nghĩ rằng, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại thì chắc chắn cô sẽ không yêu anh. Giờ đúng là ông trời đã cho cô cơ hội đó thật.

Hứa Tịnh Nhi lên tiếng: “Em cũng không hề có hứng thú gì với anh”.

Nghe thấy vậy, Khiết Thần chỉ nhếch miệng cười. Anh nhìn cô bằng vẻ chế nhạo: “Trợ lý Lâm đã nói với tôi rồi. Cô phải gặp tôi thì mới ký hợp đồng. Tôi không đồng ý, cô còn cứ cố tình xuất hiện trước mặt tôi”.

Anh ta nhìn xuống chiếc hộp thức ăn trong tay cô: “Không làm gì được tôi thì tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt ông nội tôi. Cô nói là không có hứng thú với tôi thì ít nhất lời nói và hành động cũng phải giống nhau chứ”.

Có vẻ như ông cụ ở bên trong đã nghe được bèn cử cô Lâm ra.

Hứa Tịnh Nhi còn chưa trả lời thì cô Lâm đã kêu lên: “Cô Hứa, cô tới rồi à…ông cụ nhắc cô mãi, cô mau vào trong đi”.

Cô biết là cô Lâm sợ Khiết Thần sẽ nói gì đó khó nghe.

Mặc dù Hứa Tịnh Nhi đã không còn cảm giác gì trước những lời nói châm chích của Khiết Thần nhưng cô cũng nhận ra được ý tốt của cô Lâm, thế là cô gật đầu, giơ hộp thức ăn trong tay lên: “Em hầm canh cho ông”.

“Đúng là hiếu thảo”, cô Lâm khen ngợi rồi mời Hứa Tịnh Nhi vào trong.

Khiết Thần nhìn theo dáng vẻ uyển chuyển của cô, anh không nói gì, chỉ đưa thuốc lên hút.

Anh bỗng cảm thấy bực bội khó tả. Không biết là do ghét cô gái này cứ bám lấy mình hay là do câu nói: “Em cũng không có hứng thú với anh” .

Sắc mặt ông cụ cũng không tệ. Được gặp Hứa Tịnh Nhi trông ông cụ càng phấn khởi hơn.

Hứa Tịnh Nhi vừa bón canh cho ông vừa nhìn vẻ mặt hài lòng của ông: “Tịnh Nhi hầm canh ngon quá, ngon hơn vạn lần so với cô Lâm nấu”.

Người già thường giống trẻ con, ông cụ lại như vừa chết đi sống lại nên thích làm nũng trước những người mình quen.

Hứa Tịnh Nhi cầm khăn lau miệng cho ông cụ. Sau đó cô nắm lấy tay ông, hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông. Sau khi xác nhận ông cụ hồi phục khá tốt thì cô mới cảm thấy yên tâm và lấy từ trong túi ra một tập tài liệu.

Ông cụ Cố nhìn, trong lòng bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành.

“Đây là biên bản chuyển nhượng cổ phần”, Hứa Tịnh Nhi dịu dàng nói và đưa ra trước mặt ông cụ.

“Cháu đã ký rồi, toàn bộ cổ phần trong tay cháu sẽ được chuyển nhượng lại cho ông ạ”.

Lúc cô lên tiếng thì kHiết Thần cũng vừa hút thuốc xong và đi vào.

Hứa Tịnh Nhi cúi xuống: “Đương nhiên, không phải cháu chuyển nhượng lại vô điều kiện…”

Khiết Thần khựng bước, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng.

Cô gái không ký hóa ra là vì muốn có được nhiều lợi lạc hơn. Chẳng trách cô nhất định phải gặp anh. Không gặp được anh bèn tới gặp ông cụ.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 602: Không thể tin!

Điều kiện mà anh đưa ra đã đủ hậu hĩnh lắm rồi. Vì tất cả những gì cô đã làm trong thời gian qua cho nhà họ Cố và Cố Thị. Thế nhưng mà tham lam thế này…thì đúng là khó coi thật.

Hứa Tịnh Nhi không hề để ý tới Khiết Thần. Cô bèn lên tiếng: “Hợp đồng vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Em sẽ nỗ lực bảo vệ Cố Thị. Tất cả những gì em làm là vì muốn báo đáp…Lúc em khó khăn nhất anh đã giúp đỡ, đã đưa cho em sinh lễ một tỷ tệ năm đó”.

Một tỷ tệ.

Khiết Thần co rụt đồng tử. Nụ cười chế nhạo trên khuôn mặt anh lập tức biến mất.

Số cổ phần mà cô có trong tay đổi ra tiền mặt thì vượt xa con số một tỷ tệ. Không phải cô muốn nhiều hơn, mà chỉ muốn một tỷ tệ thôi sao?

Liên quan tới sính lễ một tỷ tệ, trợ lý Lâm đã từng đề cập lại với Khiết Thần. Dù anh không bận tâm nhưng việc Hứa Tịnh Nhi lấy anh vì một tỉ tệ tiền sính lễ khiến anh vô thức có ấn tương không hay về cô.

Ông cụ Cố chau mày; “Tịnh Nhi, cổ phần đã ở trong tay cháu thì cháu giữ lấy, coi như quà ông tặng. Chúng ta là người một nhà. Cái gì mà trả với không trả chứ. Dù sao thì cổ phần trong tay ông sau này cũng cho cháu và Khiết Thần mà. Cháu là vợ của Khiết Thần nên đương nhiên một nửa là của cháu”.

Ông cụ Cố tỉnh lại chưa lâu, đương nhiên phải tĩnh dưỡng, cũng không thể được để bị kích động. Vì vậy những sự việc xảy ra trong thời gian hôn mê, ngoài công ty ra, những chuyện khác ông cụ đều không biết. Ngay cả việc Khiết Thần và Tịnh Nhi ly hôn cũng vậy.

Trước đó Hứa Tịnh Nhi đã gọi điện cho bác sĩ chính của ông cụ để xác nhận tình hình hiện tại của ông. Thấy sắc mặt của ông cụ lúc này không tệ nên quyết định định nói cho ông cụ nghe. Vì dù sao chuyện này cũng chỉ là vấn đề của thời gian mà thôi.

Lúc trước Khiết Thần không ở đây, mỗi ngày cô đều tới nói chuyện với ông cụ. Giờ Khiết Thần về rồi, bọn họ lại chẳng giăng mắc gì nên nếu cô không nói thì ông cụ cũng sẽ gặng hỏi miết. Như vậy thì cũng không thể giấu được.

“Ông nội, thực ra trong giai đoạn vừa rồi đã xảy ra vài chuyện…”, Hứa Tịnh Nhi do dự, cố gắng giữ bình tĩnh, hi vọng không khiến ông cụ bị sốc: “Cháu và Khiết Thần…đã ly hôn rồi”.

Ông cụ Cố nhìn cô chăm chăm với vẻ sửng sốt giống như không hiểu cô đang nói gì.

“Bọn cháu thuận tình ly hôn, không có làm điều gì khó khiến hai bên khó chịu. Do không hợp thôi ạ. Thế nên cổ phần này cháu sẽ trả lại ông. Cảm ơn ông luôn đối xử tốt với cháu. Mặc dù chúng ta không thể trở thành một gia đình nhưng trong lòng cháu ông vẫn luôn là người ông mà cháu yêu quý, kính trọng nhất”.

Khoảng một lúc sau, ông cụ chớp mắt giống như đã tiêu hóa được hết lời của Hứa Tịnh Nhi. Ông nhìn về phía Khiết Thần.

Sắc mặt ông cụ đanh lại, ông nghiến răng, gầm lên: “Hứa Tịnh Nhi, cháu đừng sợ. Cháu nói thật cho ông biết đi, có phải trong lúc ông hôn mê thì Khiết Thần đã ức hϊếp cháu, ép cháu ly hôn không? Cháu nói ra, ông sẽ giúp cháu báo thù. Đừng thấy giờ ông nằm đây mà nhầm. Ông sẽ đánh gãy chân thằng nhóc kia cho cháu”.

Cái gì mà thuận tình ly hôn, tính cách không hợp chứ. Ông cụ không tin.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 603: Sớm muộn cũng hối hận

“Không có thật mà”.

Thấy ông cụ Cố bảo vệ mình như thế, Hứa Tịnh Nhi cười ấm áp: “Ông nội, Cố Khiết Thần không ép cháu, việc ly hôn là chúng cháu cùng đồng thuận, thật đấy ạ”.

Ông cụ Cố không nhìn Hứa Tịnh Nhi, mà nhìn chằm chằm sang Cố Khiết Thần: “Cháu lại đây, cháu giải thích cho ông đi, tại sao lại ly hôn với Tịnh Nhi!”.

Khó khăn lắm ông ấy mới dung hòa được bọn họ, hơn nữa trước đây thấy tình cảm hai người càng ngày càng tốt, sắp đơm hoa kết trái rồi, thế mà ông ấy mới hôn mê có một thời gian, hết công ty gặp chuyện, rồi lại đến việc bọn họ ly hôn?

Cố Khiết Thần mím môi, không cách nào trả lời câu hỏi đó.

Trí nhớ của anh đã trở về thời kỳ anh và Hứa Tịnh Nhi chưa có gì với nhau, bảo anh phải trả lời thế nào đây? Hơn nữa trợ lý Lâm kể lại những chuyện này với anh cũng không nói tại sao lại ly hôn.

Ông cụ Cố vẫn chưa biết chuyện Cố Khiết Thần bị mất trí nhớ, việc ly hôn khiến ông ấy bị đả kích không nhỏ, không thể tiếp tục để ông ấy bị kích động nữa, Hứa Tịnh Nhi vội nói: “Ông nội, hợp đồng này cháu để đây nhé, ông nhất định phải giữ gìn sức khỏe, mau chóng hồi phục, sau này có thời gian cháu sẽ lại đến thăm ông”.

Vừa nói, cô vừa đứng dậy.

Thấy dáng vẻ cô định đi, ông cụ Cố cũng không buồn tính sổ với Cố Khiết Thần nữa, mặt buồn thiu, giọng nói yếu ớt đi vài phần: “Tịnh Nhi, tự dưng ông thấy trong người khó chịu quá, cháu ở đây với ông thêm một lúc nữa đi”.

Sống cả nửa đời người, đã bước một chân vào quan tài, sao ông ấy có thể không hiểu ý của Hứa Tịnh Nhi chứ, có thời gian lại qua thăm… khác nào lời từ biệt.

Trả cổ phần, còn từ biệt ông ấy, Hứa Tịnh Nhi và nhà họ Cố, và Cố Khiết Thần sẽ thực sự không còn bất cứ quan hệ nào nữa.

Nghĩ thế, ánh mắt ông ấy quay sang nhìn Cố Khiết Thần đang trơ trơ đứng im bất động, ban nãy còn giả vờ khó chịu giờ thành khó chịu thật rồi, vợ sắp bỏ đi còn đứng đỏ giả ngây giả ngô! Lần nào cũng phải để ông già này giữ vợ hộ!

Càng nghĩ càng tức, ông cụ Cố sắp tức đến không thở nổi rồi.

Mặc dù biết là giả, Hứa Tịnh Nhi vẫn đưa tay ra, giúp ông ấy vuốt lưng, ông ấy nhìn cô lưu luyến, liền nhắc: “Vậy nhớ đến thăm ông đấy nhé!”.

“Vâng, nhất định ạ!”, Hứa Tịnh Nhi cười đồng ý, rồi quay sang gật đầu chào cô Lâm ở bên cạnh, sau đó quay người, nhìn Cố Khiết Thần một cái rồi mới đi.

Bóng dáng của cô biến mất sau cánh cửa, ông cụ Cố ném cái gối vào người Cố Khiết Thần: “Còn không đi tiễn người ta đi!”.

Cố Khiết Thần bấy giờ mới nhấc chân đuổi theo.

Thấy thế, cô Lâm mới bước lên trước, thở dài: “Cũng may cậu chủ vẫn còn biết nghe lời!”.

Ông cụ Cố bĩu môi: “Tôi thấy là muộn rồi, cô có thấy Tịnh Nhi rất bình tĩnh không? Nếu như nó không bỏ thêm chút công sức, thì chả còn gì nữa đâu!”.

“Ông chủ à, con cháu tự có phúc của con cháu, ông chủ đừng lo lắng quá!”, thấy ông ấy ho vài tiếng, cô Lâm bèn khuyên.

“Tôi có muốn lo đâu? Ai bảo trong nhà có một đứa cháu ngu ngốc cái gì cũng không cần chứ? Nếu như nó không đưa được Tịnh Nhi trở về đây, tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ với nó!”.

Cố Khiết Thần đuổi ra đến cổng bệnh viện, nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi đang đứng chờ xe, anh liền đi tới.

Chắc là vẫn chưa quen với độ tuổi hiện tại, nên phong cách ăn mặc của Cố Khiết Thần có phần trẻ hóa, không còn quần tây áo vest như trước, mà trên mặc áo hoodie, dưới mặc quần nỉ sọc trắng, trông vô cùng trẻ trung.

Hai tay anh đút vào túi áo, đứng bên cạnh Hứa Tịnh Nhi, nhưng lại không nhìn cô, ánh mắt hướng ra đường cái, giọng nói cất lên vẫn lạnh nhạt như thế: “Ông bảo tôi tiễn cô”.

Hứa Tịnh Nhi cũng không nhìn anh: “Xe của tôi đến rồi”.

Chiếc xe mà cô đặt dừng lại trước mặt hai người, Hứa Tịnh Nhi bước lên trước, mở cửa xe, chui vào trong xe rồi đóng cửa lại, động tác dứt khoát, từ đầu đến cuối không nhìn anh lấy một cái.

Cố Khiết Thần đứng im một chỗ, mắt nhìn theo chiếc xe dần dần biến mất trong màn đêm, cảm giác phiền muộn trong lòng lại nhiều hơn một chút, hơn nữa, cảm giác ấy anh còn không thể lý giải nổi.

Năm phút sau, Cố Khiết Thần quay trở lại phòng bệnh.

Giây phút anh bước vào, ông cụ Cố chìa tay về phía cô Lâm nói: “Đưa tiền, đưa tiền đi, tôi nói đúng rồi chứ, cái thằng này bị từ chối rồi!”.

Cô Lâm không cam tâm nhìn Cố Khiết Thần: “Cậu chủ, cậu làm tôi thất vọng quá”.

Cố Khiết Thần: “…”.

Ông cụ Cố thích thú cầm mười tệ tiền thắng cược, quay đầu nhìn đứa cháu nhà mình, anh đã đi về phía sofa ngồi xuống, cầm điện thoại không biết đang xem gì.

Ông cụ Cố đi một vòng quỷ môn quan, chấp niệm cũng không còn sâu nữa, nếu là trước đây, ông ấy sẽ nghĩ cách tái hợp bọn họ, nhưng giờ thì ông ấy không còn tâm trạng đó nữa.

Trước đây, ông ấy có thể nhìn ra Hứa Tịnh Nhi có tình cảm với Cố Khiết Thần, nhưng sự kiên quyết của Hứa Tịnh Nhi ban nãy, khiến trái tim ông ấy cũng lạnh theo.

Thời gian vừa rồi, Hứa Tịnh Nhi vì nhà họ Cố mà làm đủ rồi, ông ấy không thể tiếp tục miễn cưỡng cô nữa, cũng không nhẫn tâm để cô tiếp tục chịu ấm ức nữa.

Nếu như đứa cháu nhà mình không thể tỉnh ngộ, ông ấy cũng đành chịu, để anh cô đơn tới già đi vậy!

Nghĩ vậy, ông ấy không nhịn được, bèn mắng Cố Khiết Thần một trận: “Cái thằng, không chịu nghe lời người lớn, chịu cái thiệt trước mắt, sớm muộn cũng hối hận!”.

Cố Khiết Thần bỏ điện thoại xuống, đội mũ áo lên, tựa người vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Rõ ràng là không muốn tranh luận vấn đề này với ông cụ Cố.

Ông cụ Cố tức đến tăng xông, hắng giọng một tiếng thật lớn, rồi tựa lưng vào đầu giường, mặc kệ anh.

Cô Lâm vừa nhìn Cố Khiết Thần, vừa nhìn ông cụ Cố, thở dài một hơi.

Cố Khiết Thần ở lại hơn một tiếng đồng hồ, thì Từ Soái nhắn tin đến, hỏi anh có muốn uống vài ly không, anh nhìn tin nhắn vài giây rồi trả lời: Có.

Ông cụ Cố đã ngủ rồi, anh gật đầu chào cô Lâm rồi rời khỏi phòng bệnh, lái xe đến A-pub.

Trong phòng riêng.

Để chúc mừngCố Khiết Thần hôm nay dàn xếp được cục diện, Từ Soái đặc biệt mở chai rượu anh ta đã cất nhiều năm.

Dù sao với năng lực của Cố Khiết Thần, giữ vững được hôm nay, ngày sau đá văng thế lực nhà họ Tả ra khỏi tập đoàn Cố Thị chỉ là việc sớm muộn.

Từ Soái rót hai ly, cầm một ly đưa cho Cố Khiết Thần, nhưng lại không thấy anh vui vẻ, thậm chí còn hơi cau có, anh ta vô tư hỏi: “Khiết Thần, sao thế? Công ty vẫn còn vấn đề chưa giải quyết được à?”.

Cố Khiết Thần chớp mắt, nhìn anh ta một cái, chân mày cũng cau vào theo.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 604: Có khi nào là lạt mềm buộc chặt?

“Hối hận…”.

Tiếng nỉ non thốt ra từ đôi môi mỏng, ánh mắt Cố Khiết Thần mơ màng, chợt ánh lên vẻ đau đớn, bàn tay ấn mạnh vào ngực.

Từ Soái vốn còn đang suy nghĩ hai từ mà anh đột ngột thốt ra, đang định hỏi có ý gì, thì nhìn thấy bộ dạng đó, lời đến miệng đành nuốt lại, vẻ mặt lo lắng nhìn anh: “Khiết Thần, sao thế? Chỗ nào không khỏe à?”.

Dù sao lúc trước anh cũng suýt mất mạng, Từ Soái trong chớp mắt liền trở nên vô cùng lo lắng: “Có phải là vết thương ở tim bị đau không? Hay là cái gì khác? Để tôi gọi điện cho bác sĩ…”.

Vừa nói, anh ta vừa lấy điện thoại ra, tay run đến nỗi rút mấy lần mới được.

Lúc đang định gọi điện, thì Cố Khiết Thần đưa tay ra ngăn anh ta lại: “Không phải vết thương bị đau, mà là… tim đau”.

“Thế có khác gì?”.

Vết thương của anh chẳng phải ở tim sao… chỉ cách có một chút, vậy mới dẫn đến việc anh thập tử nhất sinh, suýt chút nữa là đi gặp Diêm Vương rồi.

Cố Khiết Thần ngước mắt lên nhìn anh ta, môi mấp máy, giống như muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, môi anh mím lại mặt sầm xuống, sau đó lấy chiếc điện thoại trong tay Từ Soái đi, ngón tay thuôn dài nắm lại, nói: “Hôm nay tôi gặp Hứa Tịnh Nhi”.

Câu nói này đã giúp Từ Soái gạt bỏ cảm giác lo lắng cho sức khỏe của anh, anh ta sững người mất mười mấy giây, rồi lại cẩn thận quan sát biểu cảm của Cố Khiết Thần, không nhìn ra nguyên nhân, cân nhắc một lúc rồi nói: “Ha ha, cái đó bình thường mà? Mặc dù hai người đã ly hôn, nhưng giờ cô ấy có cổ phần của tập đoàn Cố Thị, là cổ đông, hai người đυ.ng mặt cũng là chuyện đương nhiên”.

Sau khi anh ta cố tỏ ra nhẹ nhàng nói hết câu, suy nghĩ một lúc, vẫn hỏi nhỏ thêm một câu: “Cô ấy có… nói gì với anh không?”.

Sau khi trợ lý Lâm bị Hứa Tịnh Nhi đến dò hỏi, đã gọi điện cho Từ Soái nhận tội, nhưng Từ Soái không trách trợ lý Lâm, chuyện mà Hứa Tịnh Nhi muốn biết, thì cho dù không thông qua trợ lý Lâm, cũng sẽ đến tìm anh ta, cô muốn biết thì sớm muộn cũng sẽ biết.

Anh ta chỉ không biết sau khi Hứa Tịnh Nhi biết chuyện này, sẽ có phản ứng như thế nào thôi.

Sẽ nghĩ mọi cách để Cố Khiết Thần hồi phục trí nhớ, tiếp tục mối nhân duyên, hay là thế nào…

Nhưng xem ra trước mắt, Cố Khiết Thần thời gian này không có khả năng khôi phục trí nhớ, nếu như cô ép Cố Khiết Thần quá, lại thành ra quá gấp gáp, chỉ khiến Cố Khiết Thần vốn không có cảm tình với cô càng ghét cô hơn, như vậy sẽ càng khiến cô tổn thương hơn.

Trước đây đúng là Từ Soái chẳng ưa gì Hứa Tịnh Nhi, nhưng không thể không nói, tất cả những gì Hứa Tịnh Nhi đã làm cho tập đoàn Cố Thị, cho ông cụ Cố, cho Cố Khiết Thần thời gian qua khiến anh ta có cái nhìn khác, cũng thay đổi toàn bộ suy nghĩ của anh ta về Hứa Tịnh Nhi trước đây.

Hứa Tịnh Nhi mà thật sự là một người ham giàu, chỉ thích tiền tài, thì cô chẳng việc gì phải làm những việc đó, đi theo Tả An cũng có thể hưởng vinh hoa phú quý rồi.

Chính vì lẽ đó, anh ta cũng không muốn thấy Hứa Tịnh Nhi bị tổn thương.

Nhưng anh ta không điều khiển được Hứa Tịnh Nhi, nếu cô thực sự muốn tiếp tục mối tình với Cố Khiết Thần, anh ta chỉ có thể cố hết sức nói tốt cho cô, cố gắng thay đổi ấn tượng của Cố Khiết Thần đối với cô.

“Cô ấy nói…”, Cố Khiết Thần cau mày, giống như không muốn nói.

Trái tim Từ Soái bất giác như treo ngược cành cây.

Thấy chưa, anh ta đoán đúng rồi, chắc là Hứa Tịnh Nhi lại làm khó Cố Khiết Thần, khiến cho anh ghét bỏ, đến mức giờ còn chẳng buồn nhắc đến nữa.

Từ Soái bắt đầu nghĩ sẵn trong đầu, định khen Hứa Tịnh Nhi một tràng.

“Cô ấy không có hứng thú với tôi”.

“Khiết Thần, thật ra Hứa Tịnh Nhi không hề kém cỏi… cô ấy… Khoan, anh nói gì cơ?”, Từ Soái đứng hình mất vài giây, mắt chớp chớp vẻ khó tin.

“Cô ấy trả cổ phần cho ông rồi, không lấy một đồng nào”.

Từ Soái nhìn trân trân vào khuôn mặt anh tuấn đẹp trai của Cố Khiết Thần, ánh mắt ngỡ ngàng.

“Lúc cô ấy rời khỏi bệnh viện, tôi muốn tiễn cô ấy một đoạn, nhưng cô ấy từ chối, còn chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái”.

Sao mấy câu nói này lại ảo thế nhỉ? Cố Khiết Thần chắc chắn là không nói ngược đó chứ?

Từ Soái và Cố Khiết Thần nhìn nhau một lúc, cuối cùng cũng xác định được lời anh nói là thật, Từ Soái đặt tay lên trán: “Để tôi load đã…”.

Sau khi Hứa Tịnh Nhi biết Cố Khiết Thần bị mất trí nhớ, không những không tiếp tục dây dưa với Cố Khiết Thần như những gì bọn họ đoán, ngược lại còn quả quyết lựa chọn buông tay, thậm chí đến cả nhìn cũng không buồn nhìn?

Cô có phải Hứa Tịnh Nhi mà anh ta biết không?

Anh ta luôn cho rằng, không, là tất cả mọi người đều cho rằng, Hứa Tịnh Nhi kiên trì giúp đỡ nhà họ Cố, chính là vì tình cảm với Cố Khiết Thần, bây giờ coi như đã ổn định được tình hình, ông cụ Cố tỉnh rồi, Cố Khiết Thần cũng quay lại rồi, tất cả đều đi theo quỹ đạo, nhưng cô lại chủ động đặt ra ranh giới với Cố Khiết Thần?

Có khi nào là lạt mềm buộc chặt?

Suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu Từ Soái, nhưng anh ta lập tức phủ nhận, Hứa Tịnh Nhi không phải kiểu phụ nữ ẻo lả kệch cỡm, không giở mấy trò vớ vẩn đó đâu.

Nhưng rồi, Từ Soái lại bị suy nghĩ của chính mình làm cho kinh ngạc.

Bắt đầu từ bao giờ… mà trong lòng anh ta, hình tượng của Hứa Tịnh Nhi đã đảo ngược, lại còn được đánh giá cao như vậy?

“Hớ…”.

Từ Soái há miệng, rồi lại há miệng, miệng mở to một lúc lâu, mới gượng gạo thốt ra mấy chữ: “Như vậy chẳng phải… rất tốt sao? Chẳng phải anh không có hứng thú gì với cô ấy sao, thì… thân ai nấy lo vậy”.

Thân ai nấy lo?

Về lý là thế, hay có thể nói là, cầu được ước thấy.

Cố Khiết Thần trước giờ vẫn luôn không thích vị hôn thê mà ông nội sắp đặt này, cho dù sau đó Từ Soái và trợ lý Lâm nói với anh, trong phần ký ức bị đánh mất, anh và Hứa Tịnh Nhi đã ly hôn, anh cũng không hề có chút động lòng.

Đương nhiên, không chỉ Hứa Tịnh Nhi, bọn họ cũng nhắc đến Tả Tư, người phụ nữ đã định sẽ kết hôn với anh.

Bất luận là Hứa Tịnh Nhi hay Tả Tư, anh đều không có cảm giác với ai, đối với một người ký ức quay trở về mấy năm trước như anh mà nói, chỉ có ông cụ Cố mới có thể lay động tâm tư của anh.

Do đó anh mới đối xử hai bên như nhau, bảo trợ lý Lâm làm việc với Tả Tư và Hứa Tịnh Nhi, mua lại cổ phần trong tay bọn họ.

Tả Tư mặc dù không cam lòng, nhưng tình thế ép buộc, cô ta vẫn phải bán, Hứa Tịnh Nhi cũng không bằng lòng, nhưng cô lại lựa chọn… Cô không lấy tiền, mà trả lại luôn.

Giây phút đó, sự chế giễu của anh dành cho Hứa Tịnh Nhi đã trở thành trò cười rồi.

Trong lòng anh khó chịu, cảm thấy áy náy, cho nên lúc ông nội bảo đi tiễn Hứa Tịnh Nhi, mới gần như không do dự mà đuổi theo luôn.

Nhưng khi anh bị phớt lờ, bị từ chối, mắt trân trân nhìn cô rời đi, tự dưng lại cảm thấy như có một bàn tay đang đè nặng lên tim, đau nhói.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 605: Về lại chung cư

Hình như anh đã quên đi ký ức rất quan trọng trong đời mình, hơn nữa, nếu anh để mặc, rồi anh sẽ hối hận không kịp.

Khi ông nội nói với anh câu nói đó, thật ra từ đáy lòng anh đã cảm thấy hối hận. Chỉ là trong đầu trống rỗng, anh thử nhớ lại những chuyện giữa mình và Hứa Tịnh Nhi lúc trước, nhưng mọi thứ vẫn mơ hồ.

Vì vậy, khi Từ Soái gọi anh ra ngoài uống rượu, anh đã đi.

Không phải anh muốn uống rượu, mà là có lời muốn hỏi anh ta.

Cố Khiết Thần nhắm mắt lại, giọng nói rất trầm rất thấp: “Anh có biết vì sao tôi và Hứa Tịnh Nhi ly hôn không?”.

Mặc dù khi ở trong phòng bệnh, anh đã nghe Hứa Tịnh Nhi nói là bọn họ không hợp, chia tay trong hòa bình, nhưng kỳ quái là… Không những ông nội không tin lý do này, mà ngay cả người không có ký ức nào như anh cũng vô thức cho rằng không thể nào là lý do này.

“Hơ…”, Từ Soái lập tức nghẹn họng.

Nếu hỏi anh ta câu hỏi gì khác, anh ta còn có thể nói một cách hùng hồn. Nhưng câu hỏi này, anh ta quả thật không biết… Khi đó Cố Khiết Thần quyết định rất nhanh, cũng không tiết lộ gì với anh ta, chuyện ly hôn đến sau này anh ta mới biết.

Từ Soái sờ cằm, nghĩ ngợi rồi nói: “Tuy tôi không được biết lý do từ miệng anh, nhưng theo sự hiểu biết của tôi với anh, để tôi suy nghĩ… Có lẽ thứ nhất là vì người bên cạnh anh, bác trai và bác gái đã qua đời, sau đó ông nội ngã bệnh, anh sợ người tiếp theo sẽ là Hứa Tịnh Nhi, cho nên muốn cô ấy rời xa anh, rời xa nguy hiểm. Thứ hai là… lúc đó cơ thể anh đã bị độc tố bào mòn, anh không biết được khi nào mình sẽ ngã xuống, thậm chí anh đã có dự tính xấu nhất. Anh nghĩ rằng anh sẽ chết, anh không muốn để Hứa Tịnh Nhi nhìn anh chết. Vì anh hiểu rõ, phải chứng kiến cái chết của người thân yêu nhất sẽ đau khổ đến thế nào”.

Nói một hồi, giọng Từ Soái trở nên khản đặc: “Khiết Thần, anh từng yêu Hứa Tịnh Nhi thế nào, tôi dùng lời nói không thể biểu đạt được một phần vạn điều đó. Còn Hứa Tịnh Nhi, cô ấy chắc hẳn cũng từng yêu anh. Thật ra nhìn hai người chia đôi ngả, trong lòng tôi cũng rất khó chịu”.

Anh ta bưng ly rượu trên bàn lên, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch.

Có lẽ là nhắc tới chuyện đau lòng, có lẽ cũng đã ngà ngà say, giọng Từ Soái cũng khàn theo: “Nếu trong lòng anh còn có chút cảm giác gì đó với Hứa Tịnh Nhi, tôi hi vọng anh sẽ không từ bỏ… Ít nhất anh vẫn có cơ hội theo đuổi cô ấy một lần nữa, không giống như tôi… từ lâu đã không còn bất cứ cơ hội nào”.

“Chuyện giữa anh và Hứa Tịnh Nhi sau khi kết hôn, những gì tôi biết tôi đã nói cho anh cả rồi, chuyện khác giữa hai người thì tôi không biết. Nhưng… anh có thể về chung cư mà hai người sống sau khi kết hôn xem xem, không chừng có thể giúp anh nhớ ra gì đó”.

Cố Khiết Thần rời khỏi A-Pub, ngồi vào xe. Anh vừa khởi động xe vừa đeo tai nghe bluetooth, gọi vào một số điện thoại.

Đã nửa đêm, gần một giờ hơn, người ở bên kia điện thoại rõ ràng là bị đánh thức, giọng nói có vẻ mơ màng và khàn khàn vì mới tỉnh dậy, lúc lên tiếng hỏi còn chứa đựng vẻ ngạc nhiên: “Cố tổng? Muộn thế này rồi anh có chuyện gì sao?”.

Cố Khiết Thần đi thẳng vào vấn đề: “Địa chỉ chung cư mà tôi và Hứa Tịnh Nhi sống sau khi kết hôn là ở đâu? Còn chìa khóa của chung cư, anh có biết nó ở đâu không?”.

Không ngờ nửa đêm rồi mà anh lại hỏi về chuyện này, trợ lý Lâm trở nên hoang mang.

Không phải anh không quan tâm tới chuyện của Hứa Tịnh Nhi sao? Hứa Tịnh Nhi yêu cầu gặp anh bàn chuyện hợp đồng, anh cũng ra vẻ thờ ơ chán ghét.

“Hả?”.

Giọng nói nhàn nhạt vang lên, mang theo cảm giác áp bức nặng nề. Trợ lý Lâm giật mình, hoàn toàn tỉnh táo lại.

Anh ta nói ra địa chỉ chung cư một cách rõ ràng, chính xác mà lại nhanh chóng. Còn chìa khóa… ở trong tay Cố Khiết Thần, anh ta cũng không biết Cố Khiết Thần để đâu.

Ở chỗ anh ta không có chìa dự phòng. Trợ lý Lâm nhíu mày nghĩ ngợi, đột nhiên nhớ tới điều gì, lại nói: “Có lẽ trong văn phòng anh có chìa khóa của chung cư!”.

Cố Khiết Thần xoay vô lăng, thuận miệng hỏi một câu: “Chìa khóa tôi để ở chỗ nào trong văn phòng?”.

“À… Cũng không phải anh để, lúc trước anh và cô Hứa ly hôn, cô Hứa trả lại anh mấy món đồ mà anh tặng cho cô ấy, chìa khóa của chung cư cũng trả lại. Tôi nhớ anh cất hết chúng vào một cái túi, đặt ở ngăn kéo cuối cùng bên trái bàn làm việc”.

Trợ lý Lâm dừng một lúc, sau đó bên kia vang lên tiếng mặc quần áo sột soạt: “Cố tổng, bây giờ tôi sẽ đến văn phòng lấy chìa khóa chung cư cho anh”.

“Không cần đâu, tôi đi lấy là được, anh ngủ tiếp đi”.

Nói xong, Cố Khiết Thần cúp máy một cách dứt khoát, gỡ tai nghe xuống, lái xe về phía tòa nhà của Tập đoàn Cố Thị.

Đêm đã khuya, trên đường không còn nhiều xe, Cố Khiết Thần lái đi rất nhanh. Sau khi đỗ xe ổn định, anh bước vào tòa nhà, đi thang máy về lại văn phòng.

Anh mở ngăn kéo mà trợ lý Lâm nói, trong đó đúng là có một chiếc túi giấy, anh bèn lấy ra.

Trong túi giấy có đến mấy chiếc hộp đựng trang sức, Cố Khiết Thần lấy từng cái một ra, lần lượt mở từng cái. Ba chiếc hộp đựng trang sức đều là… nhẫn, vả lại còn là nhẫn kim cương giá trị không rẻ.

Một trong số đó rất thân thuộc với anh, bởi vì đó là nhẫn của mẹ anh, cũng là di vật của mẹ dặn anh tặng cho vợ tương lai của anh.

Hai cái còn lại rõ ràng anh chưa từng thấy, bây giờ nhìn chúng lại không hề có cảm giác lạ lẫm…

Bên trong túi còn có một chiếc thẻ đen, anh cũng rất quen thuộc, đó là… thẻ chính mà anh bắt đầu sử dụng từ lúc mười tám tuổi.

Theo như trợ lý Lâm nói, ba chiếc nhẫn này đều là anh tặng cho Hứa Tịnh Nhi, ngay cả thẻ chính của mình cũng tặng cho cô, thế nên, anh thật sự rất thích Hứa Tịnh Nhi? Nếu không… sao lại tặng cho cô ba chiếc nhẫn?

Trong đầu vẫn không thể nhớ được gì, Cố Khiết Thần cất hộp đựng trang sức vào lại, lấy chìa khóa của chung cư trong túi giấy ra. Sau đó, anh rời khỏi văn phòng, xuống lầu, lái xe đến chung cư.

Dù không có ký ức, Cố Khiết Thần cũng có thể dễ dàng về đến cửa căn hộ, lấy chìa khóa mở cửa.

Lâu không có người ở, trong căn hộ đầy bụi bặm, hơn nữa không có chút hơi người nào. Cố Khiết Thần có tính sạch sẽ, nhưng lúc này anh lại không hề thấy chán ghét, không do dự bước chân vào trong.

Lại là cảm giác đó…

Rõ ràng trong đầu trống rỗng, thế mà nơi đây lại không khiến anh có cảm giác lạ lẫm hay ghét bỏ nào, thậm chí còn mơ hồ có cảm giác thoải mái và là chốn thuộc về.

Nhưng anh đi khắp căn hộ mà không nhìn thấy thứ gì liên quan đến Hứa Tịnh Nhi, trong căn hộ gần như không có dấu vết nào cho thấy có nữ chủ nhân từng sống ở đây.

Không phải đây là nơi anh và Hứa Tịnh Nhi sống sau khi kết hôn sao? Chẳng lẽ… sau khi ly hôn, Hứa Tịnh Nhi dọn đi không để lại bất cứ thứ gì?

Chỗ duy nhất kỳ lạ đó là… anh nhìn thấy tủ rượu trong phòng làm việc trống trơn, trên mặt đất xếp đầy chai rượu đã uống hết, xếp một cách ngăn nắp gọn gàng, giống như có người cố ý xếp như vậy.

Uống hết rượu rồi không vứt chai rỗng đi mà lại cố tình xếp gọn gàng, giống như… đang mượn điều này nhớ nhung ai đó vậy.

Ý nghĩ này lướt qua trong đầu Cố Khiết Thần, cả người anh giống như bị sét đánh, vô cùng chấn động.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 606: Vô thức

Sau phẫu thuật anh tỉnh dậy, bất luận là Từ Soái hay là trợ lý Lâm thì cũng đều nhắc anh không biết bao nhiêu lần về Hứa Tịnh Nhi. Thế nhưng anh không có cảm giác gì, cứ như người ngoài cuộc, như một vị khán giả đi xem kịch vậy.

Lúc này, không ai nói gì bên tai anh nữa. Anh cứ đứng đó, nhìn những bình rượu rỗng đầy mặt đất. Trong đầu bất giác hiện lên một suy nghĩ.

Suy nghĩ đó được hình thành từ việc nhớ ai đó, nhớ một bóng hình nào đó. Hình như…là đang nhớ về cô ấy – Hứa Tịnh Nhi.

Anh cũng không biết nữa. Anh muốn gặp cô, muốn nói với cô. Muốn hỏi cô về anh của quá khứ.

Khiết Thần lấy điện thoại ra, định gọi số của Hứa Tịnh Nhi thì phát hiện ra anh không hề có số của cô. Hơn nữa, giờ cũng muộn rồi. Có lẽ, cô cũng đã ngủ say.

Khiết Thần bỏ điện thoại xuống. Lòng anh nặng trĩu như muốn anh phải làm điều gì đó. Anh ra khỏi chung cư, ngồi vào xe và khởi động máy.

Đợi đến lúc anh định thần lại thì xe của anh đã đậu trước cửa nhà họ Hứa. Có lẽ lúc này, trong ký ức của anh, nơi ở của Hứa Tịnh Nhi chính là ở nhà họ Hứa. Anh còn từng bị ông nội ép đi tới đây một lần.

Cũng không biết giờ Hứa Tịnh Nhi có còn sống ở đây nữa hay không.

Dù không chắc chắn nhưng Khiết Thần cũng không muốn rời đi. Anh tấp xe vào lề đường, ngả người ra ghế. Một tay anh đặt lên vô lăng, ngước nhìn lên lầu hai của nhà họ Hứa, nhìn về phía căn phòng bên trái.

Đó là phòng của Hứa Tịnh Nhi.

Có lẽ cả nhà họ Hứa đã ngủ. Bóng tối bao trùm từng căn phòng. Chỉ có đèn ngoài cửa vẫn sáng, rọi xéo vào xe ô tô. Khiết Thần nhìn chăm chăm về hướng đó. Cảm giác buồn bã dần biến mất. Mắt anh dần trùng xuống.

Sáng sớm, người giúp việc mở cửa đi đổ rác thấy chiếc xe đỗ bên đường thì tò mò nhìn thử và nhận ra Khiết Thần. Thế là người này chạy vào trong biệt thự báo cáo.

Ông bà Hứa vừa tỉnh dậy, nghe tin Khiết Thần tới thì nhìn nhau rồi vội vàng rửa mặt, chạy ra đón.

Khiết Thần bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Kể cũng lạ, sau khi phẫu thuật xong anh không ngủ được sâu, hơn nữa luôn trong trạng thái cảnh giác. Thật không ngờ tối qua anh lại ngủ say đến vậy…

Anh nhìn ông bà Hứa rồi nhìn xuống, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lúc anh nhìn lại họ lần nữa thì đã lấy lại được vẻ vô cảm vốn có của mình. Anh ngồi thẳng người dậy, đẩy cửa và bước xuống xe.

Ông bà Hứa đã nghe được việc anh lấy lại tập đoàn Cố Thị nên mừng lắm. Cộng thêm việc ông cụ Hứa cũng đã tỉnh lại nên đương nhiên càng tỏ ra cung kính với anh hơn. Dù anh đã ly hôn với con gái mình.

“Khiết Thần…sao đột nhiên lại tới vậy, có chuyện gì không?”, ông Hứa cẩn trọng hỏi.

Ông ta đã không còn hi vọng Hứa Tịnh Nhi có thể mang lại lợi lộc gì cho gia đình, giờ chỉ mong cô không đắc tội với Khiết Thần đã là tốt lắm rồi.

Khiết Thần lễ phép chào rồi hỏi: “Hứa Tịnh Nhi có nhà không ạ?”

Ông bà Hứa nhìn nhau, cảm thấy hoang mang. Sao Khiết Thần lại tới đây tìm Hứa Tịnh Nhi nhỉ?

Mặc dù cảm thấy nghi ngờ nhưng bà Hứa Vẫn trả lời: “Khiết Thần, sau khi hai đứa ly hôn thì con bé không về nhà…”

“Vậy sao?”, Khiết Thần gật đầu

“Con vẫn có việc, con đi trước đây”.

“Khiết Thần, đợi đã…”, bà Hứa vội vàng lên tiếng.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 607: Cuốn sổ màu trắng

Bà Hứa xoa hai tay vào nhau, mặt đầy vẻ nịnh nọt: “Khiết Thần, con cũng đã tới rồi, hơn nữa nhìn bộ dạng này…có lẽ cả tối qua ở đây phải không? Trong xe ngủ chắc khó chịu lắm. Hay là vào nhà rửa mặt nghỉ ngơi, ăn sáng, đợi tỉnh táo lại rồi hẵng đi”.

Bà ta nhìn thần sắc của Khiết Thần: “Hơn nữa, con muốn gặp Hứa Tịnh Nhi phải không? Lát nữa mẹ gọi điện để Hứa Tịnh Nhi về nhà. Như vậy hai đứa cũng có thể ăn sáng với nhau để nói chuyện”.

Bà Hứa lật nhanh như bánh tráng. Khiết Thần đã chủ động tìm tới, hơn nữa còn ở đây cả đêm đợi con gái mình thì có khi hai đứa có thể hàn gắn cũng nên. Đương nhiên là bà ta không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

Ông Hứa phản ứng chậm hơn chút nhưng ngay sau đó cũng nhận ra ngay bèn vội vàng hùa theo: “Đúng đấy Khiết Thần, hiếm khi con tới, vào nhà một lúc đi”.

Khiết Thần định từ chối nhưng nghe bà Hứa nói là sẽ gọi điện kêu Hứa Tịnh Nhi về thì anh do dự.

Giờ anh không có số của Hứa Tịnh Nhi, cũng không biết đi đầu tìm cô. Huống hồ dù có số thì chưa chắc Hứa Tịnh Nhi đã nghe máy của anh…

Thế là anh khẽ mím môi: “Vậy làm phiền rồi ạ”.

Khiết Thần vào phòng của Hứa Tịnh Nhi. Người giúp việc mang khăn mới cùng bàn chải tới rồi lui ra. Anh đi đánh răng rửa mặt, sau khi tỉnh táo mới bước ra.

Hứa Tịnh Nhi sau khi lấy chồng thì phòng cô vẫn luôn giữ nguyên, mỗi ngày đều có người dọn dẹp sạch sẽ.

Anh liếc nhìn một lượt, căn phòng được bày trí hết sức nữ tính. Trên giường có không ít gấu bông. Bức tường được dán giấy màu hồng, trên bàn sách có không ít những vật dụng dễ thương.

Lúc nhìn lên bàn học, anh bỗng nhìn xuống một khung ảnh, đó là bức ảnh anh chụp chung với Hứa Tịnh Nhi.

Anh bước tới, cầm lên xem.

Bức ảnh này anh vẫn nhớ. Đó là lúc mới vào đại học. Anh Và Từ Soái gặp Hứa Tịnh Nhi và Tiêu Thuần trong sân trường. Bức ảnh vốn do Tiêu Thuần chụp cho ba người là anh, Từ Soái và Hứa Tịnh Nhi. Nhưng đến giây cuối cùng chuẩn bị bấm nút thì Từ Soái bỗng nhảy ra, chỉ còn lại trong khung hình anh và Hứa Tịnh Nhi.

Đây là bức ảnh đầu tiên họ chụp chung và…hình như…cũng là bức ảnh duy nhất.

Hứa Tịnh Nhi giữ được bức ảnh này thì có vẻ như đối với anh cô cũng có tình cảm mà.

Suy đoán này khiến anh không khỏi nhếch miệng cười. Một niềm vui bất ngờ, thậm chí khiến anh còn cảm thấy trái tim đập nhanh hơn.

Anh đặt bức ảnh xuống, đi một vòng trong căn phòng. Bên cạnh bàn học là giá sách màu hồng. Trên đó có một ít sách. Anh lấy ra một cuốn, nhìn chăm chăm, vừa hay đó là một cuốn từ điển.

Anh lật đại vài trang. Không có gì đặc biệt. Anh định đặt trở lại giá sách thì bất cẩn chạm vào một món đồ trang trí. Thế là anh cúi xuống, nhặt món đồ đó lên và vô tình liếc nhìn thấy một chiếc hộp nằm bên dưới.

Cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Khiết Thần bèn đưa tay ra ấn mật khẩu.

Cách…khóa mở ra.

Khiến Thần nhìn trân trân. Anh không ngờ những con số hiện ra trong đầu mình lại là mật khẩu. Và chiếc hộp được mở ra…Anh vô thức nhìn vào bên trong.

Bên trong không có thứ gì đáng giá. Chỉ có một cuốn sổ da màu trắng.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 608: Nhật ký

Khiết Thần do dự nhưng rồi vẫn đưa tay ra cầm cuốn sổ lên.

Một cuốn sổ đầy nữ tính. Hứa Tịnh Nhi đã trân trọng tới mức khóa vào một cái hộp thì chắc chắn đây không phải là một cuốn sổ bình thường. Cuốn sổ giống như nhật ký mà con gái thích lấy ra ghi lại tâm trạng của chính mình vậy.

Có khi nào đây cũng là nhật ký của cô ấy không?

Anh đang xâm phạm vào sự riêng tư của người khác đấy. Lúc anh định đặt cuốn sách trở về chỗ cũ thì bỗng nhiên có tờ giấy bên trong rơi ra.

Khiết Thần vô thức nhìn. Anh nhận ra đó là hai trang giấy của cuốn từ điển khi nãy.

Trong đó có một trang mà chữ “Khiết” được khoanh tròn, còn trang còn lại là chữ “Thần”

Tay anh khẽ run rẩy. Tên của anh được xé ra khỏi cuốn từ điển. Anh không cho rằng mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy. Có lẽ nội dung trong cuốn từ điển này đều là những thứ có liên quan tới anh.

Nếu đã liên quan tới anh thì…Khiết Thần không thể nào chống cứ lại được sự mê hoặc nữa, anh chậm rãi mở cuốn sổ ra.

“Ngày 20/5, hôm nay bố nói với mình là mình có một người chồng đã được đính hôn từ nhỏ. Đợi sau khi mình lớn lên thì người đó sẽ cưới mình. Mình sẽ trở thành vợ của người đó. Người này có một cái tên rất hay: “Khiết Thần”

“Ngày 1/10, rốt cuộc kết hôn là gì vậy? Hôm nay xem phim, cặp đôi trong phim đã kết hôn rồi. Người nữ mặc một chiếc váy cưới màu trắng, người nam mặc một chiếc áo vest đuôi dài. Cả hai đều thề trước thượng đế cùng bên nhau tới đầu bạc răng long. Vì vậy lúc mình và Khiết Thần lấy nhau cũng như vậy sao?”

“Ngày 25/12, hôm nay nghe được tin về Khiết Thần. Nghe nói anh ấy siêu đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả idol mà mình thích nữa. Hơn nữa anh ấy còn cực kỳ thông minh. Nghe nói đã đạt được rất nhiều học vị rồi, là bạch mã hoàng tử của rất nhiều cô gái. Thế nhưng anh ấy ấy là chồng chưa cưới của mình, chỉ thuộc về một mình mình mà thôi”.

“Ngày 1/1, hôm nay nằm mơ, mơ thấy Khiết Thần, mơ thấy hai đứa gặp nhau. Anh ấy cười và gọi tên mình, còn nắm tay mình nữa. Thật đáng tiếc…rõ ràng là trong mơ mình đã nhìn thấy anh ấy, vậy mà khi tỉnh lại lại không nhớ gì. Nhưng mình nhớ một điều, anh ấy thật sự rất đẹp trai”.

“Ngày 14/2 hôm nay là Valentine, có bạn nam tặng thư tình cho mình, tặng socola, còn chặn cả mình lại để tỏ tình. Mình đều xin lỗi và nói với họ rằng họ rất tốt nhưng mình đã có chồng chưa cưới rồi. Không biết hôm nay có cô gái nào tỏ tình với Khiết Thần không? Anh ấy sẽ trả lời họ thế nào nhỉ?”

“Ngày 18/3, hôm nay bố nói với mình là sinh nhật mười tám tuổi của Khiết Thần. Ông nội vì muốn tổ chức tiệc thành niên cho anh nên đã mời nhà mình tới tham gia. Cuối cùng cũng được gặp Khiết Thần rồi. Phải làm sao đây, mình lo lắng quá. Anh ấy có muốn gặp mình không nhỉ? Nhỡ anh ấy không thích mình thì sao? Lần đầu gặp mặt, mình phải mặc gì đây? Phải tặng gì nữa? Cũng không biết anh ấy thích kiểu con gái như thế nào?”

Nhật ký mấy ngày sau đó đều là không biết phải mặc gì, tặng gì và cảm xúc hỗn loạn của cô.

Cho tới trước trước buổi tối sinh nhật mười tám tuổi của anh.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 609: Giãi bày

Cho tới buổi lễ trưởng thành năm mười tám tuổi của anh, cô viết: “Ngày mai được gặp Khiết Thần rồi, mình đã tự tay làm một cái cúc áo, mình làm rất nghiêm túc, hi vọng anh ấy sẽ thích, còn nữa…hi vọng anh ấy có thể thích cả người làm ra chiếc cúc áo này.

Cô gái chất chứa đầy cảm xúc của một người vợ sắp cưới. Hơn nữa còn là lần đầu gặp mặt nên cảm xúc càng đặc biệt hơn.

Khiết Thần nhìn tới đây thì hai tay khẽ run lên.

Món quà lần đầu gặp mặt anh ấy vẫn nhớ.

Anh luôn có thái độ bài trừ đối với người vợ chưa cưới này. Nhưng vì anh chỉ còn mỗi ông cụ nên không muốn cãi lại ông, đành âm thầm chấp nhận. Chỉ cần người vợ này không bám lấy anh, làm phiền anh thì tới độ tuổi thích hợp anh sẽ cưới cô.

Sau khi bố mẹ mất, tập đoàn Cố Thị xảy ra thêm biến cố khiến tính cách của anh càng ngày càng trở nên lạnh lùng. Anh nhạy cảm hơn, cảnh giác hơn. Anh không cho phép người lạ tiếp cận mình. Ngoài ông nội và Từ Soái ra thì những người khác anh đều không quan tâm.

Thế nên khi ông cụ dẫn Hứa Tịnh Nhi tới trước mặt anh thì anh chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô. Lúc đó anh không hề để ý tới cô nên càng không để ý tới cách cô ăn mặc hay là đang đứng trước mặt anh với tâm trạng gì.

Sau đó, anh đi ra ngoài hít không khí. Cô cũng theo sau, đi tới trước mặt và tặng quà cho anh.

Lúc đó cô gái cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng dù như vậy thì anh cũng không có cảm xúc gì vì anh đã gặp nhiều cô gái thích mình như thế này rồi. Anh nhìn là biết ngay Hứa Tịnh Nhi đang cố gắng đè nén cảm xúc của mình.

Trước giờ anh làm việc luôn dứt khoát, anh không thích chần chờ.

Vì vậy, anh chỉ nói thẳng với cô: “Tránh xa một chút, tôi không có hứng thú với cô”.

Sau đó anh vứt quà của cô vào trong thùng rác.

Đây không phải lần đầu anh từ chối người khác. Cũng không phải lần đầu gay gắt như vậy. Anh cảm thấy làm vậy chẳng có gì là sai cả, không thích thì không nên cho người khác có hi vọng. Cô ấy chịu buông xuôi thì cũng sẽ không làm phiền tới anh nữa.

Điều này chẳng khác gì nhát dao trí mạng đâm thẳng vào Hứa Tịnh Nhi khi cô đang tràn đầy hi vọng.

Khiết Thần đứng ngây ra, nhìn từng dòng chữ cô viết: “Ồ, hóa ra là Khiết Thần còn đẹp trai hơn cả trong tưởng tượng của mình nữa, chỉ có điều anh ấy không thích quà của mình như mình nghĩ. Còn nữa, anh ấy còn không thích cả mình”.

So với các cảm xúc trước đó cô viết thì rõ ràng là những dòng chữ này vô cùng điềm tĩnh, giống như sau khi tâm trạng đang tràn đầy nhiệt huyết thì lúc này bị dội một gáo nước lạnh vào người vậy, khiến cô bỗng nhiên bình tĩnh lại.

Sau đó, cuốn sổ không được viết thêm gì nữa. Thi thoảng viết vài từ, cũng không còn nhắc tới Khiết Thần, giống như anh đã biến mất khỏi thế giới của Hứa Tịnh Nhi rồi vậy.

Trong những đoạn hồi ức đó, Hứa Tịnh Nhi cuối cùng cũng tốt nghiệp cấp ba, lên đại học và gia nhập đời sống sinh viên.

Đợi đến khi Khiết Thần nhìn thấy những dòng chữ tiếp theo thì có lẽ đã là lúc học được nửa học kỳ đại học. Cô viết: “Hôm nay trong trường mình gặp Khiết Thần. Ban đầu mình còn tưởng mình nhận nhầm, sau đó Tiêu Thuần nói Khiết Thần cũng học ở đây. Thật không ngờ lại gặp anh ấy. Thật không ngờ lại gặp anh ấy trong tình huống này…”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 610: Thích em một chút

Sau buổi tiệc sinh nhật hôm đó, Khiết Thần không còn gặp lại Hứa Tịnh Nhi nữa, chỉ thi thoảng nghe thấy ông cụ cố có nhắc tới cô. Anh không quan tâm nhiều. Sau đó lúc gặp trong trường, anh thậm chí còn không cả nhận ra cô. Từ Soái phải giờ vờ nhắc nhở rằng ‘đó chẳng phải là vợ chưa cưới của cậu sao?’ thì anh mới để ý.

Khoảnh khắc anh nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi thì trong anh vẫn còn cảm giác bực bội. Anh ghét như vậy. Anh mặc kệ cô. Cô cũng không như trước nữa mà bắt đầu giữ khoảng cách với anh.

Hóa ra…Hứa Tịnh Nhi chưa từng nghĩ tới việc bám lấy anh. Sau khi cô biết anh không thích mình thì tự động giữ khoảng cách.

Sự gặp gỡ của họ chỉ là tình cờ. Sau đó Hứa Tịnh Nhi có viết trong nhật ký của mình về điều đó.

Ngày 2/2: Hôm nay ở căn tin gặp được Khiết Thần. Anh ấy cao thật, đứng nổi bật giữa hàng người xếp hàng, nhìn là thấy ngay. Sao mình cảm giác mình so với anh ấy giống như người lùn thế không biết.

Ngày 6/2: Trong lúc thể dục, mình thấy anh đánh bóng rổ. Không phải người ta nói những ai mà học giỏi thì cơ bắp thường không phát triển sao? Tại sao anh ấy lại đánh bóng giỏi như vậy chứ? Nhìn tư thế nhảy lên kìa, ngầu quá. Đổ mô hôi mà cũng gợi cảm nữa. Uống nước thì trông sεメy chưa kìa. Bao nhiêu cô gái đang nhìn anh, hét lên vì anh. Anh ấy có thích ai không nhỉ? Dù có thì người đó cũng không phải là mình.

Ngày 10/2: Mình lại, lại, lại gặp Khiết Thần rồi. Hôm nay thấy một cô gái gửi thư tình cho anh ấy. Cô ấy trông đẹp quá, hình như là hoa khôi khoa ngoại văn. Mình không dám đứng gần để nghe họ nói. Nhưng có lẽ Khiết Thần đã từ chối cô ấy. Bởi vì mình thấy cô ấy chạy bỏ đi với vẻ đau khổ. Hóa ra anh ấy không chỉ đối xử với mình như vậy mà đối với những nữ sinh khác cũng thế. Rốt cuộc phải như thế nào thì mới lọt vào mắt xanh của anh ấy đây?

Ngày 1/3: Mình lại gặp anh ấy nữa. Rõ ràng là mặc áo sơ mi bình thường mà sao trông không giống những người con trai khác. Anh ấy mặc trông vô cùng đẹp, đẹp tới mức không nói nên lời. Anh ấy đi phía trước, mình đi sau, giẫm trùng lên những bước chân anh ấy đi. Mình không biết có phải là đang rung động không nữa. Phải làm sao đây. Tim mình đập nhanh quá…

Ngày 8/3: Mình ở công viên gần trường phát hiện nhiều mèo hoang quá, con nào cũng nho nhỏ. Thật muốn ôm chúng về nhà. Nhưng trong ký túc xá không được nuôi mèo. Ở nhà cũng không được nuôi. Mình thi thoảng đành phải mua đồ ăn mang tới cho chúng. Lúc mình đi thì phát hiện ra một người cũng đang cho chúng ăn. Đã lâu rồi không thấy người nào tốt với lũ mèo. Không ngờ lại là Khiết Thần. Nhìn anh ôm mèo vuốt ve mình cảm thấy…ôi mình xong đời thật rồi.

Ngày 1/ 4: Hôm nay là ngày nói dối. Thuần Thuần nói với mình hôm nay là ngày tốt nhất để tỏ tình. Hãy đi tỏ tình với người đàn ông mà mình thích. Nếu như bị từ chối thì nói là mình chỉ đùa thôi, cũng không bị mất mặt. Cô ấy hỏi mình có muốn thử tỏ tình với Khiết Thần không. Mình biết là cô ấy đang chế nhạo mình, nhưng tim mình lại đập thình thịch. Lẽ nào mình thực sự thích Khiết Thần đến vậy sao?

Ngày 2 tháng 4: Khiết Thần, tại sao anh lại không thể nhìn em lấy một lần chứ. Em cũng xinh đẹp mà, anh có thể thích em một chút được không?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 611: Ngày 25/10

Sau ngày 2/4, có một thời gian dài Hứa Tịnh Nhi không hề tâm sự bất kỳ điều gì lên cuốn sổ của mình, cũng không biết là vì không gặp lại Khiết Thần nữa hay là vì cô trái tim cô đã đóng băng

Khiết Thần lật mấy trang tiếp theo. Sau mấy trang trắng tinh mới lại hiện ra thêm được vài dòng chữ.

Ngày 28/6: Hai tháng qua mình đã cố gắng bình tĩnh, nỗ lực né tránh Khiết Thần. Mình không còn bắt gặp anh ấy nữa. Mình và anh ấy đã quay trở về hai đường thẳng song song. Mình tưởng rằng như vậy là mình có thể quên được anh nhưng hôm nay Tiêu Thuần mua điện thoại mới, kéo bằng được mình ra sân trường chụp ảnh, thế là mình lại gặp anh.

Tiêu Thuần còn đề nghị chụp ảnh cho hai đứa. Mình tưởng anh sẽ từ chối, nhưng không hề. Hơn nữa ban đầu định chụp mình, Khiết Thần và một người bạn của anh ấy tên là Từ Soái nhưng cuối cùng không hiểu sao Từ Soái lại nhảy ra, chỉ còn lại hai đứa.

Tối đó Thuần Thuần gửi ảnh cho mình. Đây là bức đầu tiên mình và Khiết Thần chụp chung, cũng là bức cuối cùng. Dù là vậy thì mình cũng vui lắm.

Mình nghĩ thông rồi, Khiết Thần không thích mình thì thôi. Mình không làm phiền anh ấy. Mình thích là việc của mình, mình thích trộm anh ấy thì cũng được mà?

Khiết Thần, em vẫn không thể đứng trước mặt anh và hỏi nhưng thực sự là em muốn hỏi rằng anh có thích em không?

Khiết Thần vô thức lướt nhẹ lên dòng chữ cuối cùng. Tay anh run run, một cảm giác khác lạ chạy dọc trong cơ thể.

Hứa Tịnh Nhi chưa từng muốn gây khó dễ gì cho anh. Dù cô thích anh và biết anh không thích cô thì cô cũng không biểu lộ ra ngoài. Cô cất giấu tình cảm, không để cho anh biết, cũng không bám lấy anh mà chỉ đứng từ xa, lặng lẽ thích anh là được.

Lúc đó Hứa Tịnh Nhi đối với anh mà nói đúng là một cô gái dễ ghét.

Khiết Thần nhắm mắt lại, hít thật sâu. Anh lấy lại bình tĩnh, mở mắt ra, tiếp tục lật từng trang. Những trang tiếp theo đều là nói về những chuyện thường ngày của cô. Cô là một cô gái rất dễ hài lòng, một chuyện nhỏ thôi cũng có thể khiến cô vui vẻ cả ngày.

Anh cứ coi và không khỏi nhếch miệng cười.

Cho tới ngày quen thuộc là ngày 25/10. Lúc này Hứa Tịnh Nhi viết ra mấy dòng thật nặng nề: “Hôm nay là một ngày đen tối”.

Bởi vì đây là ngày anh xảy ra tai nạn. Mà ký ức của anh lại chỉ nhớ tới được đúng ngày này. Sau đó những chuyện xảy ra đều là sự trống rỗng trong đầu anh.

Không biết vì sao mà rõ ràng là những chuyện xảy ra sau đó trợ lý Lâm và Từ Soái đã nói rất nhiều lần rồi nhưng anh anh luôn có một cảm giác sợ hãi đến kỳ lạ.

Lẽ nào, trong ý thức của anh luôn lo lắng về những chuyện xảy ra sau ngày đó sao. Vì vậy khí ức mới vừa hay dừng lại đúng ngày xảy ra tai nạn.

Khiết Thần nuốt nước bọt, tiếp tục đọc.

26/10: Khiết Thần đã được cấp cứu thành công. Anh ấy đã sống lại rồi, chỉ là vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói anh ấy sẽ biến thành người thực vật, có khả năng là sẽ không thể tỉnh được nữa. Minh không tin. Khiết Thần còn trẻ như vậy, lại giỏi giang. Cuộc đời của anh ấy vừa mới bắt đầu, còn chưa kịp hưởng thụ, sao có thể cứ nằm như vậy chứ. Không biết tại sao mà mình lại cứ muốn đi chăm sóc anh ấy. Thế nhưng hôm nay lúc định đi tìm bố mẹ thì mình nghe thấy họ đang bàn đến chuyện thoái hôn…
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 612: Gọi tên mình

Thoái hôn…

Khiết Thần vô thức siết chặt cuốn sổ. Anh cảm thấy đầu đau như búa bổ, giống như có thứ gì đó muốn muốn thoát ra ngoài vậy.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại.

Ngày 28/10: Hôm nay Thuần Thuần tới bệnh viện thăm Khiết Thần. Cô ấy nói với mình rằng tình hình của Khiết Thần rất tệ. Bác sĩ đều không còn hi vọng gì nữa. Ông cũng không thể cầm cự thêm nên đã đổ bệnh. Nếu như Khiết Thần không tỉnh lại thì có thể ông sẽ đi theo anh luôn…Khi đó mình chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều nữa, không cần biết sẽ dùng cách gì nhưng mình vẫn muốn nói với bố mẹ là mình sẽ chăm sóc anh, dù anh có không tỉnh lại thì mình cũng muốn làm vậy và không hề cảm thấy hối hận.

Ngày 29/10: Triển Vọng giúp mình thăm dò ý tứ của bố mẹ. Hôm đó những gì mình nghe thấy về việc thoái hôn là có thật. Hơn nữa không chỉ có vậy mà bọn họ đã giúp mình tìm được đối tượng khác rồi. Hình như là họ đã cùng thống nhất hợp tác gì đó, mình không thể kéo dài sự việc được nữa, nhất định phải nghĩ cách thôi.

Ngày 30/10: Hôm nay đợi bố về mình sẽ nói với bố về việc mình đi chăm sóc Khiết Thần. Mình đã nghĩ tới việc làm thế nào để thuyết phục bố, hi vọng mình có thể thành công. Khiết Thần, đợi em, em sẽ ở bên cạnh anh.

“Kiếm cớ”.

Nhật ký không nói gì thêm về “kiếm cớ’, lúc này đầu óc Khiết Thần vẫn trống rỗng, nhưng anh biết Hứa Tịnh Nhi đã thành công. Bởi vì trước đó trợ lý Lâm và Từ Soái đều nhắc với anh về việc Hứa Tịnh Nhi luôn ở cạnh chăm sóc anh khi anh bị bệnh. Sau khoảng thời gian đó, anh mới thay đổi cách nhìn nhận về Hứa Tịnh Nhi.

Dù anh biết kết quả nhưng lại không biết tại sao lại bận lòng đến thế. Anh luôn cảm thấy có điều gì đó rất quan trọng mà bản thân đã bỏ lỡ. Khiết Thần run rẩy lật những trang tiếp theo cho tới ngày 31/10: Cuối cùng mình đã thuyết phục được bố mẹ. Giờ việc tiếp theo là mình hi vọng có thể khiến anh tỉnh lại.

Sau đó chắc là Hứa Tịnh Nhi tới bệnh viên chăm sóc anh. Khoảng ba tháng liền cô ấy không hề ghi bất kỳ điều gì. Dòng ghi tiếp theo là của ba tháng sau đó.

Đó là trước tết năm trước, Hứa Tịnh Nhi lại bắt đầu ghi nhật ký.

Ngày 25/2: Khiết Thần đã tỉnh lại. Lúc anh ấy mở mắt nhìn mình, mình đã thật sự sững sờ. Mình còn tưởng đang nằm mơ nữa. Đã lâu vậy rồi, mình tưởng anh ấy sẽ không thể tỉnh lại được nữa cho tới khi anh ấy nắm tay mình. Mặc dù tay anh chẳng còn chút sức lực nào, hơn nữa còn rất lạnh nhưng lúc đó mình thật sự kích động. Thật vui và thật biết ơn. Có lẽ ngày nào Khiết Thần cũng nghe thấy lời cầu nguyện của mình cảm thấy phiền quá nên đành phải tỉnh lại.

Ngày 3/3: Thời gian Khiết Thần hôn mê khá dài. Hơn nữa do di chứng của vụ tai nạn nên cử động của anh có phần chậm chạp. Giờ anh ấy giống như một đứa trẻ, cần phải học lại từ đầu rất nhiều. Mỗi ngày đều phải làm vật lý trị liệu, rất vất vả. Thế nhưng anh ấy vô cùng quyết tâm, chưa bao giờ cằn nhằn. Đúng là anh ấy cái gì cũng giỏi, cái gì cũng làm được. Chỉ có điều mình cảm thấy thật xót xa.

Ngày 15/3: Hôm nay cuối cùng thì Khiết Thần đã nói lại được rồi. Anh ấy gọi tên mình, là gọi tên mình đấy. Hứa Tịnh Nhi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 613: Chịu trách nhiệm

Ngày 16/3: Cả tối mình không ngủ được, luôn trong trạng thái phấn khích. Lần đầu tiên Khiết Thần gọi tên mình. Mặc dù nhiều lần mình cũng đã từng mong anh gọi tên như thế. Giọng anh hay vậy cơ mà. Lúc anh thật sự cất tiếng, mình đã bị tan chảy hoàn toàn. Thật đáng tiếc là không thể ghi lại được để ngày nào cũng mở ra nghe.

Ngày 20/3: Khiết Thần hồi phục rất nhanh, bởi vì anh còn trẻ. Hôm nay anh có thể đi lại được rồi, mặc dù vẫn phải chống gậy. Lúc mình đỡ anh bước xuống giường, anh không hề từ chối, cũng không biết điều có phải là anh không ghét mình nữa hay không.

Ngày 28/3: Mấy ngày nay Khiết Thần đau đầu không ngủ được, hôm nay đột nhiên bảo mình đọc sách cho anh nghe. Mình ngạc nhiên lắm, vì chỉ lúc anh ấy còn hôn mê mình mới làm vậy. Lẽ nào trong khoảng thời gian đó anh ấy có thể nghe thấy mình nói sao? Mình rất muốn hỏi nhưng lại không dám.

Ngày 1/ 4: Lại là ngày nói dối. Hôm nay lúc mình ở trong phòng với Khiết Thần thì nhớ lại những lời trước đó Thuần Thuần có nói với mình. Vào ngày này nếu tỏ tình mà có bị từ chối thì coi như là nói đùa, không có gì phải ngại. Lúc nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh, mình suýt nữa định nói ra: Khiết Thần, em thích anh, cực kỳ, cực kỳ thích anh.

Có điều sau đó mình đã không làm vậy. Haizz, sao mình lại nhát gan thế chứ. Lần sau, lần sau nhất định phải nói ra mới được.

Ngày 20/4: Khiết Thần hồi phục nhanh thật sự. Bác sĩ nói nếu không có gì khác thường thì chỉ cần nửa tháng nữa là có thể xuất viện. Thời gian trôi đi nhanh quá. Khiết Thần hồi phục mình vui lắm nhưng cũng hơi buồn. Sau nửa tháng anh xuất viện thì mình không thể thấy anh mỗi ngày được nữa rồi. Tới khi đó bọn mình lại quay về trạng thái người dưng. Thật đau lòng quá.

Ngày 10/5: Chuyện không muốn đối mặt nhất cũng đã tới. Bác sĩ nói Khiết Thần đã có thể xuất viện. Là vào ngày mai, anh ấy sẽ về lại nhà họ Cố. Mình không thể mỗi ngày chạy tới viện thăm anh nữa rồi. Sau ngày mai, không biết anh ấy có muốn gặp lại mình nữa hay không.

Ngày 15/5: Khiết Thần đã xuất viện được năm hôm, không hề liên lạc với mình. Khoảng thời gian nửa năm vừa qua giống như một giấc mơ vậy, có lẽ anh ấy không thích mình thật. Nhưng mình không hối hận. Nửa năm qua đối với mình chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Duyên phận giữa mình và Khiết Thần dù chỉ tới đây thì mình cũng cam lòng.

Ngày 19/5: Trời ơi…Khiết Thần gửi tin nhắn cho mình. Mình có nằm mơ hay không đây? Hay là bị ảo giác rồi? Anh ấy hẹn gặp mình, ý của anh ấy là gì nhỉ? Muốn nói chuyện với mình sao? Hay là hẹn hò? Phải làm sao đây? Mình kích động quá. Mình không ngủ được. Không được, Hứa Tịnh Nhi, mày phải bình tĩnh lại. Mày là thục nữ, phải thùy mị nết na và chuẩn bị cho tốt vào. Nhất định phải để lại ấn tượng tốt với anh.

Ngày 20/5: Khiết Thần hẹn mình đi ăn. Anh ấy cảm ơn mình, cảm ơn mình đã chăm sóc anh ấy trong thời gian qua. Anh ấy còn cười với mình nữa. Một người luôn lạnh lùng khi cười thật đẹp. Còn nữa. Hôm này là 20/5, anh ấy hẹn gặp mình vào ngày 520, cũng không biết là cố tình hay gì. Đến lúc mình bước ra…anh ấy đã nắm tay mình. Nắm tay con gái là phải chịu trách nhiệm đấy, Khiết Thần anh có biết không?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 614: Vì sao anh vẫn chưa tỏ tình?

Hóa ra bọn họ đã bắt đầu như vậy…

Quả thật trợ lý Lâm và Từ Soái cũng đã nói với anh, lúc tỉnh dậy sau vụ tai nạn, anh và Hứa Tịnh Nhi đã ở bên nhau. Nhưng cụ thể tới với nhau như thế nào, bọn họ không phải người trong cuộc, mà anh lại không phải người chia sẻ chuyện tình yêu với người khác, đương nhiên bọn họ đều không biết.

Cố Khiết Thần cũng không ngờ anh lại có ngày chủ động nắm tay một người con gái.

Từ khi bố mẹ qua đời, công ty xáo trộn, chi thứ ép buộc bọn họ nhường chức. Trừ ông nội ra, anh không còn tin tưởng bất kỳ ai, vô cùng lạnh lùng thờ ơ với người khác, thậm chí là đề phòng, kể cả người vợ chưa cưới Hứa Tịnh Nhi mà ông nội gán cho anh.

Anh ghét Hứa Tịnh Nhi chỉ vì không muốn để cô đến gần thế giới của anh mà thôi, không liên quan gì nhiều đến bản thân cô.

Nhưng… anh lại chủ động nắm tay cô…

Điều này chứng tỏ vào lúc đó, anh đã bắt đầu chấp nhận Hứa Tịnh Nhi, cũng cho phép cô bước vào thế giới của anh.

Ngón tay Cố Khiết Thần khẽ sờ vào dòng chữ trên cuốn nhật ký, Hứa Tịnh Nhi nói: Nắm tay một người con gái thì phải chịu trách nhiệm biết không?

Anh vô thức gật đầu, đúng là phải chịu trách nhiệm…

Nội dung nhật ký phía sau rõ ràng trở nên tươi đẹp nhẹ nhàng hơn, giống như một tia sáng len lỏi vào màn đêm u tối, xua tan bóng tối từng chút một.

Từ nội dung được ghi lại có thể thấy, quan hệ giữa hai người dần dần thân thiết hơn, sự nhút nhát của Hứa Tịnh Nhi cũng dần dần giảm bớt. Sau đó, cô được cưng chiều đến mức có được sự kiêu ngạo và sự nóng tính của người con gái khi yêu. Nhưng cô vẫn có một chút buồn phiền, đó là… ngày nào cô cũng hỏi: Vì sao Cố Khiết Thần vẫn chưa tỏ tình với mình?

Câu này cô viết đến gần một trăm lần, kéo dài ba tháng.

Cho đến mùa đông năm nọ, ngày tuyết đầu mùa, cô mới viết rằng: Hôm nay mình đã tỏ tình với Cố Khiết Thần, anh ấy không chủ động thì để mình chủ động. Hôm nay tuyết thật đẹp, cuối cùng mình cũng nói với anh ấy câu mình muốn nói: Cố Khiết Thần, em thích anh. Sau đó… anh ấy hôn mình, đây là nụ hôn đầu của mình, cũng là của anh ấy. Mình sẽ mãi mãi nhớ ngày hôm nay.

Nụ hôn đó khiến quan hệ của hai người tiến gần thêm một bước, sau đó ngày càng thân mật và hòa thuận, dựa dẫm vào nhau.

Cố Khiết Thần lật xem nhật ký, dù Hứa Tịnh Nhi chỉ viết vài chữ ít ỏi những chuyện xảy ra mỗi ngày, nhưng dường như có thể cảm nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc trong tình yêu từ nội tâm cô ấy.

Hứa Tịnh Nhi chạy tin, anh cũng chạy theo cô, thỉnh thoảng còn giúp cô thu dọn cục diện hỗn loạn. Để có thể thu dọn cục diện hỗn loạn tốt hơn, anh vừa chạy vừa dành thời gian rảnh học luật, thi bằng luật sư.

Khi dẫn Hứa Tịnh Nhi đi gặp bạn bè anh, anh bị trêu rằng anh là một người bạn trai nhị thập tứ hiếu, anh cũng không phản bác. Khi Hứa Tịnh Nhi uống say, anh cõng cô về nhà, muốn dạy dỗ cô, cô vừa làm nũng là không còn cách nào.

Anh xem rồi lại xem, trong đầu cũng hiện lên hình ảnh theo.

Qua một thời gian nữa, anh bắt đầu vào làm việc ở Tập đoàn Cố Thị. Vì chuẩn bị tiếp quản tập đoàn, thời gian đó anh rất bận rộn, thời gian ở cạnh Hứa Tịnh Nhi trở nên ít đi. Hứa Tịnh Nhi thỉnh thoảng sẽ viết mấy lời oán giận trong nhật ký, sau đó giây trước vừa mới oán giận, giây sau lại có thể tự an ủi, tự giải thích, nói rằng cô có thể hiểu Cố Khiết Thần, cô muốn làm một người vợ chưa cưới ân cần chu đáo.

Nhưng khi Cố Khiết Thần xem tiếp trang sau, phát hiện câu chữ Hứa Tịnh Nhi viết rõ ràng bắt đầu trở nên bi thương.

Anh thấy cô viết: Mình và Cố Khiết Thần gần nửa tháng không gặp nhau, hôm nay cuối cùng cũng có thời gian đi ăn với nhau. Vốn dĩ chúng mình còn đang yên lành, anh lại hỏi mình một câu, sau khi mình trả lời, anh đột nhiên không vui, nhưng mình cũng không trả lời sai… Là ảo giác của mình sao?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 97 guests