Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 615: Rốt cuộc mình đã làm gì sai?

Hỏi cô một câu hỏi, sau khi cô trả lời thì không vui?

Cố Khiết Thần không khỏi nhíu mày, anh đã hỏi câu gì? Hứa Tịnh Nhi đã trả lời thế nào? Theo hiểu biết về bản thân mình, anh đã muốn chấp nhận Hứa Tịnh Nhi thì sẽ không dễ dàng giận cô…

Cố Khiết Thần không nghĩ ra, đành xem tiếp.

Sau đó, qua nhật ký có thể thấy số lần Cố Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi gặp nhau càng lúc càng ít, thỉnh thoảng có thể gặp mặt cũng ở bên nhau không bao lâu. Tâm trạng của Hứa Tịnh Nhi càng ngày càng sa sút, chỉ có thể tự an ủi mình rằng Cố Khiết Thần quá bận rộn, cô phải tha thứ.

Nhưng cuối cùng đợi đến khi Cố Khiết Thần tiếp quản Tập đoàn Cố Thị, tổ chức tiệc mừng, anh cũng không liên lạc với Hứa Tịnh Nhi, vẫn là Hứa Tịnh Nhi tự đến tiệc mừng. Mặc dù anh cũng giới thiệu với mọi người cô là vợ chưa cưới của anh, nhưng cô cảm thấy dường như anh đã thay đổi, cô lại không thể nói rõ rốt cuộc là thay đổi ở chỗ nào.

Khoảng thời gian Cố Khiết Thần càng ngày càng lạnh nhạt, Hứa Tịnh Nhi rất hoang mang, gần như spam trong nhật ký giống trước kia, chỉ là lần này cô hỏi: Rốt cuộc mình đã làm gì sai?

Mấy chữ đơn giản, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất nặng nề không hiểu vì sao.

Khác với lần yêu thầm trong mờ mịt trước kia, lần này có nhiều sự đè nén và khó hiểu hơn. Cô bắt đầu tự kiểm điểm, phủ nhận mình, làm gì cũng cẩn thận, sợ mình sơ suất nói sai, làm sai điều gì thì sẽ bị anh chán ghét.

Cộng thêm thời gian đó bố mẹ luôn thúc giục Hứa Tịnh Nhi mau chóng nhắc chuyện kết hôn với Cố Khiết Thần.

Trong bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn, Hứa Tịnh Nhi đưa ra quyết định sai lầm nhất cũng khiến cô hối hận nhất trong cuộc đời mình, cô mượn rượu… chủ động hôn anh…

Hai người suôn sẻ thuận lợi, khiến Hứa Tịnh Nhi nghĩ rằng đám cưới cũng có thể tổ chức thuận lợi. Hai người có thể kết hôn thì có thể hạnh phúc ở bên nhau, bạc đầu răng long.

Trang nhật ký cuối cùng, có lẽ là Hứa Tịnh Nhi nhận được điện thoại trợ lý Lâm gọi tới, nói chuyện Cố Khiết Thần muốn hủy hôn.

Hứa Tịnh Nhi viết: Mình cứ ngỡ chuyện tình của chúng mình là không phụ gặp gỡ, hứa hẹn tương lai.

Có lẽ từ đầu tới cuối đều chỉ là mình cứ ngỡ, Cố Khiết Thần chưa từng nói thích, hóa ra anh ấy thật sự không thích mình.

Tình yêu là chuyện của hai người, những gì mình trải qua chỉ là một chuyện tình đơn phương dài dằng dặc nực cười, còn tự cho mình là đúng.

Những dòng chữ này có dấu vết bị nước thấm qua, đã hơi nhòe đi. Cố Khiết Thần nhẹ nhàng vuốt ve hàng chữ, trong đầu hiện lên hình ảnh Hứa Tịnh Nhi cúi đầu, vừa viết vừa rơi nước mắt. Vết thương nơi ngực anh như bị vô số con kiến gặm nhấm, đau đến mức anh đột nhiên cúi gập người xuống.

Cùng lúc đó, đầu anh cũng bắt đầu đau như nứt ra, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra trên trán. Anh rên lên khe khẽ, tay dùng sức đỡ lấy trán.

Cuốn nhật ký trong tay không giữ nổi nữa, rơi bộp xuống đất. Hai đầu gối anh vô lực quỵ xuống, cơn đau nơi tim và nơi đầu cùng lúc dâng lên. Trước mắt tối sầm, cơn buồn nôn trào dâng, toàn thân không kìm được mà run rẩy dữ dội.

Có thứ gì đó cuối cùng cũng đã phá bỏ xiềng xích, không ngừng tràn vào trong đầu anh. Từng mảnh vụn bắt đầu ghép lại, đầu tiên là trở thành một bức tranh, sau đó là trở thành một video, cuối cùng giống như một bản điện ảnh, lần lượt lướt qua trước mắt anh.

Nội dung mà anh đọc được trong cuốn nhật ký biến thành hiện thực, hình ảnh liên quan đến Hứa Tịnh Nhi từ trống rỗng đến mơ hồ, sau đó từ mơ hồ trở nên rõ ràng, mỗi phút mỗi giây, mỗi giờ mỗi khắc, ký ức quay lại từng chút một.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Vĩ Thanh

Image


Chương 616: Vĩ thanh 1

Bà Hứa lên tầng mời Cố Khiết Thần xuống ăn sáng, lúc đến cửa phòng thì thấy anh đang quỳ dưới đất, hai tay ôm đầu, cả người run rẩy, nhìn có vẻ vô cùng đau đớn, bà ta sợ đến mức lảo đảo suýt ngã.

Sợ anh xảy ra chuyện gì, bà Hứa cố nén nỗi sợ hãi, vội vàng bước tới, hỏi han đầy lo lắng: “Khiết Thần, cháu làm sao vậy? Không thoải mái sao?”.

Bà ta giơ tay ra định đỡ Cố Khiết Thần, nhưng lại bị anh hất đi: “Ra ngoài”.

Giọng nói anh vừa trầm vừa khàn, lẫn chút đau đớn khổ sở, nhưng lạnh lùng và oán hận nhiều hơn…

Tuy bà Hứa không yên tâm, nhưng bà ta còn sợ Cố Khiết Thần hơn, trước giờ anh vẫn luôn tỏ vẻ tôn trọng đối với bà ta, nhưng lúc này, bà ta lại mơ hồ cảm nhận được sự nguy hiểm đang ập đến.

“Ừm, bác… bác ở ngay bên ngoài, nếu cháu cần thì… thì gọi bác nhé…”

Ấp a ấp úng nói xong câu này, bà ta xoay người, nhanh chân bước ra khỏi phòng.

Cố Khiết Thần đau khổ nhắm mắt lại, anh đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, bất kể là ba năm trước hay ba năm sau, mỗi chi tiết, mỗi cảnh tượng đều hiện về rành rành trong đầu anh.

Anh vẫn trong tư thế quỳ, cúi người xuống, cầm quyển sổ kia lên. Bàn tay anh run rẩy dữ dội, không thể tiếp tục lật xem được nữa.

Khi Hứa Tịnh Nhi đỡ thay anh nhát dao kia, anh muốn bắt đầu lại với cô, muốn tiếp tục cuộc hôn nhân của bọn họ, nên đã buông bỏ vướng mắc trong lòng từ ba năm trước, cũng không còn xoắn xuýt vì chuyện đó nữa.

Nhưng lúc này anh mới biết mình khốn nạn đến mức nào, mình đã phụ tình yêu lớn lao của Hứa Tịnh Nhi dành cho mình đến mức nào.

Tình cảm của Hứa Tịnh Nhi không phải là trò cười, anh mới là trò cười thực sự.

Cố Khiết Thần bất lực ngã ngồi xuống đất, dựa lưng vào bàn làm việc, ánh mắt lướt qua những dòng chữ mình vừa đọc. Mỗi con chữ như hóa thành hàng nghìn hàng vạn mũi kim nhỏ, đâm vào tim anh, khiến anh đau đến mức cả người như muốn nổ tung.

Nhưng nỗi đau của anh làm sao bằng được một phần vạn nỗi đau Hứa Tịnh Nhi từng chịu đựng…

Bà Hứa mãi không xuống, ông Hứa gọi điện thoại xong cũng đi lên, thấy bà ta đang chần chừ ngoài cửa, vẻ mặt thấp thỏm bất an, ông ta nhíu mày: “Sao bà không vào mà lại đứng đây?”.

Bà Hứa kể lại tình hình, như tóm được cọng rơm cứu mạng, hỏi: “Lúc nào thì Tịnh Nhi về? Chờ nó về thì bảo nó ứng phó với Khiết Thần, nếu không Khiết Thần mà nổi giận, gây rắc rối cho chúng ta, thì chúng ta không xử lý được đâu”.

Nói đến chuyện này, ông Hứa lại phiền muộn: “Điện thoại của nó tắt suốt, gọi mấy lần mà không được, cũng không biết đi đâu mất rồi, thật là!”.

“Cái gì?”, bà Hứa cuống đến mức giậm chân: “Vậy làm sao bây giờ? Dáng vẻ vừa rồi của Khiết Thần như muốn nuốt sống tôi vậy, tôi… tôi đâu có chọc vào cậu ta”.

Ông Hứa cũng hồn bay phách lạc, bọn họ đã quen đẩy Hứa Tịnh Nhi ra, lửa giận của Cố Khiết Thần có cô đứng trước ngăn cản chịu đựng, sẽ không lan đến người bọn họ. Lần này không tìm thấy người, ông ta cũng không khỏi oán thán: “Chắc chắn lại liên quan đến nó, nó cũng thật là, đang yên đang lành tắt máy làm gì chứ? Trước đó không lấy lòng Khiết Thần, bây giờ khiến cậu ta không vui, còn làm liên lụy đến cả chúng ta nữa”.

Ông ta vừa dứt lời, liền nghe thấy trong phòng vang lên một tiếng động rất lớn, khiến tim ông ta suýt thì ngừng đập.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 617: Vĩ thanh 2

Ông Hứa vô thức nhìn vào trong, chỉ thấy Cố Khiết Thần sải bước đi ra, toàn thân mang theo sát khí, khiến người ta bất giác sợ hãi, ông ta không khỏi muốn lùi lại.

Nhưng một tay Cố Khiết Thần đã túm lấy cổ áo ông ta, nhấc cả người ông ta lên. Mũi chân không thể chạm đất, cổ bị cổ áo siết chặt, khiến việc hít thở của ông ta dần trở nên khó khăn.

“Các ông… các ông có tư cách gì làm bố mẹ của Tịnh Nhi chứ?”, Cố Khiết Thần gần như rít từng chữ qua kẽ răng.

Ông bà Hứa bị dọa cho đờ đẫn, thực sự không hề nghĩ rằng anh sẽ ra tay. Ông Hứa giãy giụa theo bản năng, cầu xin: “Khiết Thần, bác… tôi không thở nổi nữa rồi, thả… thả tôi ra”.

Bà Hứa chần chừ một lúc, thấy khuôn mặt chồng mình đã đỏ bừng lên, dáng vẻ vô cùng khổ sở, cũng vội vàng cầu xin: “Khiết Thần, có chuyện gì thì từ từ nói, cháu thả ông Hứa ra trước đi… Bác xin cháu đấy…”

Cố Khiết Thần vẫn bất động, bàn tay càng ngày càng siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Lúc ở trong phòng, anh đã đấm mạnh một quyền vào giá sách, nên hơi trầy da rướm máu. Lúc này, do dùng sức quá mức, miệng vết thương rách toạc, máu lại càng rỉ ra.

Đôi mắt anh đỏ ngầu, đầy hung dữ, thậm chí còn có sát khí không chút che giấu, chẳng khác nào Tu La bò ra từ địa ngục.

Thấy sắc mặt ông Hứa đã chuyển từ màu đỏ sang màu tím, bà Hứa cũng không quan tâm được nhiều nữa, giơ tay ra bấu lấy tay Cố Khiết Thần, khóc nói: “Khiết Thần, tốt xấu gì ông Hứa cũng là bố của Tịnh Nhi, cháu định lấy mạng ông ấy thật sao… Mau buông ra!”.

Bố…

Chữ này dường như cuối cùng cũng khiến Cố Khiết Thần tỉnh táo lại, anh đảo tròng mắt cứng ngắc, đáy mắt vẫn còn sự khát máu, nhưng ngón tay đã buông lỏng ra.

Ông Hứa trượt ngã xuống đất, ôm cổ ho khù khụ, bà Hứa lao tới bên cạnh ông ta: “Ông không sao chứ?”.

Cố Khiết Thần cụp mắt, hơi nghiêng đầu nhìn ông ta.

Ông Hứa co rúm người lại, vô thức dịch về phía sau, vừa rồi ông ta suýt nữa… suýt nữa thì bị ngạt thở rồi…

“Sau này đừng liên lạc với Hứa Tịnh Nhi nữa”.

Ông Hứa và bà Hứa đều sửng sốt, sau đó bà Hứa có phản ứng trước: “Khiết Thần, ý… ý cháu là sao? Tịnh Nhi là con gái bác, cháu bảo các bác đừng liên lạc với nó nữa? Lẽ nào cháu muốn các bác cắt đứt quan hệ với nó sao? Vậy… vậy thì hơi quá đáng rồi đấy!”.

Cố Khiết Thần nhếch môi, dời ánh mắt lạnh lùng từ ông Hứa sang bà Hứa, chậm rãi cúi người, khuôn mặt đẹp trai dần lại gần bà Hứa.

Nghĩ đến chồng mình khi nãy suýt nữa thì bị bóp chết, sắc mặt bà Hứa trắng bệch, cũng không khỏi lùi lại.

“Bà nghĩ là tôi đang thương lượng với ông bà sao?”.

Giọng nói của anh nhẹ bẫng, không có gì là đao to búa lớn, nhưng sống lưng bà Hứa vẫn đổ mồ hôi lạnh, tay chân cũng mất khống chế run rẩy. Bà ta cúi đầu, lắp bắp đáp: “Bác… các bác biết rồi, các bác sẽ không… liên lạc với Tịnh Nhi nữa, sẽ không liên lạc nữa…”

Cố Khiết Thần quay lại phòng lấy cuốn nhật ký, rời khỏi nhà họ Hứa, ngồi vào xe.

Anh đặt cuốn nhật ký ở ghế lái phụ, rồi lấy điện thoại, gọi cho Hứa Tịnh Nhi. Bên kia chỉ vang lên tiếng máy móc: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.

Cố Khiết Thần mở danh bạ, tìm số điện thoại của Tiêu Thuần rồi gọi.

Chuông reo một lúc bên kia mới nghe máy, giọng nói bình thản: “Anh Khiết Thần, có chuyện gì sao?”.

Cố Khiết Thần hỏi thẳng: “Hứa Tịnh Nhi ở đâu? Anh đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, anh muốn gặp cô ấy, có chuyện muốn nói với cô ấy”.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 618: Vĩ thanh 3

Bên kia điện thoại im lặng một lát, rồi đáp: “Anh Khiết Thần, Tịnh Nhi… không muốn gặp…”

Cô ấy còn chưa nói xong, Cố Khiết Thần bỗng lên tiếng, giọng nói trầm khàn, mang theo chút yếu đuối và van nài: “Xin em hãy nói với cô ấy”.

Tiêu Thuần nhất thời á khẩu.

Cố Khiết Thần đưa mắt nhìn cuốn nhật ký nằm ở ghế lái phụ, giọng nói càng nhỏ hơn: “Ba năm trước hủy hôn, anh vẫn nợ cô ấy một lý do”.

Tiêu Thuần biết, lý do này đã hành hạ Hứa Tịnh Nhi bao nhiêu năm, khiến cô không ngừng phủ định bản thân, hoài nghi bản thân, cũng trở thành vướng mắc lớn nhất trong lòng cô. Bây giờ cô ấy không phải đang giúp Cố Khiết Thần, mà là giúp Tịnh Nhi, giải đáp được điều này thì cô mới có thể tiếp tục tiến về phía trước.

Cô ấy nhắm mắt, nói: “Chuyến bay của Tịnh Nhi cất cánh lúc ba giờ chiều, cô ấy đã đến sân bay rồi. Nếu anh muốn gặp cô ấy thì chỉ có ba tiếng cuối cùng”.

“Cảm ơn em”.

Cúp máy xong, Cố Khiết Thần lại gọi cho trợ lý Lâm. Bên kia vừa nghe máy anh đã lập tức hạ lệnh: “Ba việc, một, đến phòng làm việc của tôi lấy nhẫn, mang đến sân bay cho tôi, hai, thông báo cho tất cả phương tiện truyền thông đến sân bay, ba, làm ngay lập tức cho tôi!”.

Sau khi đến sân bay, Hứa Tịnh Nhi ký gửi hành lý, đang chuẩn bị qua cửa an ninh, thì loa của sân bay bỗng vang lên: “Cô Hứa Tịnh Nhi của chuyến bay xxx, cô có đồ bị thất lạc, sau khi nghe được thông báo mời cô nhanh chóng đến quầy nhận đồ bị mất”.

Hứa Tịnh Nhi dừng bước.

Đây là chuyến bay của cô, vậy thì chắc hẳn Hứa Tịnh Nhi này cũng là cô, cô làm rơi cái gì sao?

Hành lý đã ký gửi, Hứa Tịnh Nhi kiểm tra balo tùy thân, cũng không phát hiện bị mất cái gì… Cô hơi nhíu mày, chẳng lẽ người ta bị nhầm?

Thời gian còn sớm, thông báo được phát đi phát lại, Hứa Tịnh Nhi suy nghĩ, rồi vẫn đi về phía quầy nhận đồ bị mất.

Khi còn cách hơn 100m, cô liền dừng bước.

Phía trước là một bóng dáng cao ráo đang đứng đó, chiếc áo nỉ có vẻ trẻ trung trước đó đã được đổi thành bộ vest vừa người, mái tóc rũ xuống cũng được chải hất lên, lấy lại vẻ chín chắn gò bó phù hợp với lứa tuổi. Thứ duy nhất không thay đổi dù có là lúc nào đi nữa chính là khuôn mặt đẹp trai của anh.

Hứa Tịnh Nhi cụp mắt, bỗng nhiên hiểu ra.

Khuôn mặt cô không có cảm xúc gì dư thừa, vẫn là dáng vẻ bình thản đó. Khi cô ngẩng lên, thì thấy Cố Khiết Thần đã cất bước, đi từng bước về phía cô.

Cho đến khi Cố Khiết Thần còn cách Hứa Tịnh Nhi ba bước, cuối cùng cô cũng lên tiếng: “Đứng ở đây, có gì nói luôn đi”.

Cố Khiết Thần dừng bước, nhìn khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của Hứa Tịnh Nhi, ánh mắt rất bình tĩnh, vẻ mặt rất bình tĩnh, ngay cả giọng nói cũng rất bình tĩnh.

Anh chậm rãi siết chặt bàn tay, nuốt mấy ngụm nước bọt rồi mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn: “Hứa Tịnh Nhi, anh xin lỗi, dù là bây giờ hay ba năm trước, anh đều có lỗi”.

Đôi lông mi dài của Hứa Tịnh Nhi run rẩy.

Nhìn cách ăn mặc của Cố Khiết Thần, cô đã đoán được chắc hẳn anh đã lấy lại trí nhớ, anh nói lời xin lỗi không khiến cô ngạc nhiên. Nhưng cô không ngờ anh lại nhắc đến ba năm trước, còn xin lỗi cô vì chuyện của hồi đó.

Dù là khoảng thời gian hạnh phúc và hòa thuận sau khi kết hôn, anh cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện hủy hôn vào ba năm trước…

Ánh mắt Hứa Tịnh Nhi hơi dao động, cô nhìn thẳng vào mắt Cố Khiết Thần, kiềm chế sự run rẩy, hỏi rõ ràng từng chữ: “Ba năm trước, anh có lỗi gì?”.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 619: Vĩ thanh 4

Đáy mắt Cố Khiết Thần lóe lên tia sáng, khóe mắt hơi đỏ, anh nhìn thẳng vào mắt cô, tuy khó khăn nhưng vẫn nói rõ ràng rành mạch: “Sau khi anh vào Cố Thị thì dần tiếp quản nghiệp vụ của công ty, bao năm nay, Cố Thị và Hứa Thị vẫn luôn hợp tác với nhau, thế nên anh biết rõ tình hình tài chính của Hứa Thị. Lúc đó nó luôn làm ăn thua lỗ, quay vòng vốn không thuận lợi, nhưng bố em có dã tâm rất lớn, còn muốn mở rộng phát triển nghiệp vụ thêm, sau đó… ông ta tìm tới anh”.

“Ông ta hy vọng hai nhà chúng ta có thể hợp tác chặt chẽ hơn, đề nghị chúng ta nhanh chóng kết hôn, còn nói đây cũng là ý của em”.

Hứa Tịnh Nhi biết, thời gian đó bố mẹ cô suốt ngày giục cô đề nghị kết hôn với Cố Khiết Thần. Lúc đầu cô không đồng ý, vì thời gian đó Cố Khiết Thần rất bận, cô cũng còn đi học, một là cô không muốn gây nhiễu cho Cố Khiết Thần, hai là cũng không sốt ruột. Sau đó Cố Khiết Thần bắt đầu lạnh nhạt với cô, thái độ cũng có sự thay đổi, khiến cô nóng lòng, bắt đầu suy nghĩ lung tung, vì sợ mất anh, nên cô mới muốn dùng hôn nhân để nắm lấy trái tim anh.

Cô không ngờ bố cô lại đến gặp Cố Khiết Thần trước, nói với anh những lời không tồn tại đó.

Cách nói hiện giờ của Cố Khiết Thần vẫn coi như quan tâm đến thể diện của cô, không nói đến mức quá khó nghe. Nói cách khác thì là bố cô vì tiền mà tìm tới Cố Khiết Thần, lấy cô làm lý do để vòi tiền.

Đây là chuyện mà bố cô có thể làm ra được…

Hứa Tịnh Nhi nhếch môi, nở nụ cười khổ, tuy trong lòng biết rõ, nhưng không thể không cảm thấy bi ai.

Cô hít sâu một hơi, cố nén cảm xúc sa sút, hỏi: “Rồi sao nữa?”.

“Anh không tin em là người như vậy, những lời bố em nói, anh không tin một chữ nào, nên anh muốn gặp em nói chuyện, một ngày trước hôm chúng ta gặp nhau…”

Cố Khiết Thần mím môi, lông mày dần nhíu lại, ngừng mấy giây mới nói tiếp: “Anh nhận được một video”.

“Trong video là cuộc nói chuyện giữa em và bố em, em nói em biết chuyện bọn họ muốn hủy hôn cho em, và chọn một vị hôn phu khác, em cũng đồng ý với việc làm này, nhưng em nghĩ làm như vậy không đảm bảo, nên muốn bắt cá hai tay”.

“Đầu tiên em phân tích lợi hại với bố mẹ em, em liệt kê một cách rõ ràng những lợi ích mà Cố Thị có thể mang lại cho gia tộc nhà em, tường tận không khác nào một bản báo cáo”.

“Sau đó em nói tạm thời em không hủy hôn, mà đến bệnh viện chăm sóc anh, nhỡ anh tỉnh lại thì em chính là ân nhân cứu mạng của anh, hôn sự của chúng ta cũng được chắc chắn. Nếu anh không tỉnh lại, thì em sẽ hủy hôn một cách đường hoàng, không ai bới móc được gì”.

“Anh bảo người phân tích video này, điều tra xuất xứ, cho thấy video này là thật, không bị cắt ghép tý nào. Tuy không điều tra được người gửi cho anh, nhưng lần theo manh mối này, anh lại điều tra ra một chuyện khác”.

“Anh gặp tai nạn… không phải là ngoài ý muốn, mà do người khác gây ra, hơn nữa chuyện này… cũng có phần của bố em”.

“Bố mẹ anh bị người thân thiết tin tưởng nhất bán đứng mới bất ngờ qua đời. Tịnh Nhi, lúc đó anh… anh không thể đối mặt với chuyện này, đối với anh em chỉ toàn lợi dụng, em bảo thích anh, yêu anh, thậm chí đòi kết hôn với anh, đều là lợi dụng…”

Nghe những lời Cố Khiết Thần nói, Hứa Tịnh Nhi sửng sốt, đầu óc trống rỗng, thậm chí ánh mắt cũng đánh mất tiêu cự.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 620: Vĩ thanh 5

“Bố em tham gia vào vụ tai nạn, chắc là vì thấy mối quan hệ của chúng ta luôn rất tệ, ông ta nghĩ có lẽ anh sẽ không cưới em. Ông ta nóng lòng muốn tìm nguồn vốn mới, thì phải tìm được đối tượng liên hôn mới. Nhưng lúc đó ông ta không dám đắc tội với anh, đắc tội với nhà họ Cố, thế nên, chỉ cần anh xảy ra chuyện, anh chết, nhà họ Cố sụp đổ, thì ông ta không cần sợ gì nữa”.

“Bố em đối xử với anh như vậy, anh không quan tâm, nhưng Tịnh Nhi, anh không dám nghĩ liệu em có tham gia vào chuyện này không, hoặc là em không tham gia, nhưng em biết chuyện… mà lại ngầm thừa nhận”.

“Anh thậm chí còn không dám điều tra tiếp, anh cũng không truy cứu bất cứ trách nhiệm gì đối với bố em, anh coi như không biết chuyện này”.

“Anh không quan tâm bố em nghĩ gì, làm gì, nhưng anh quan tâm đến em. Anh quan tâm đến em hơn cả tưởng tượng của anh, quan tâm đến mức… cho dù vụ tai nạn có liên quan đến em, cho dù em chăm sóc anh là có mục đích, cho dù em ở bên anh là vì tiền, chỉ cần… chỉ cần em đối với anh có một chút thật lòng thôi là được. Thật đấy, một chút thôi cũng được…”

“Thế nên anh đã thăm dò em ba lần, em còn nhớ chứ? Anh hỏi em về tình hình của Hứa Thị ba lần, lần nào em cũng nói không sao, lời nói dối đó em nói trơn tru không một sơ hở. Rõ ràng anh có thể nhìn ra được người khác có phải đang nói dối hay không, nhưng lại mất năng lực phán đoán đối với em. Anh không thể nhìn ra được câu nào của em là thật, câu nào là giả”.

“Nực cười lắm đúng không? Một người từng coi khinh tình cảm như anh lại vì em mà lo được lo mất, vì em mà lo lắng bất an, vì em mà thấp thỏm không tự tin, trở thành một kẻ yếu đuối”.

Cố Khiết Thần cười tự giễu, một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, chậm rãi lăn xuống.

“Sau đó, em cứ đuổi theo đòi anh kết hôn, bóng gió một cách trắng trợn, thậm chí còn tự lao vào lòng anh… Trong tuần anh nói sẽ cho em một lời giải thích, anh tự hỏi chính mình, liệu anh có thể chấp nhận việc em không yêu anh mà sống cả đời như vậy hay không? Liệu anh có thể để em ở bên cạnh, nhưng không bao giờ có thể thực sự thổ lộ tình cảm với em hay không? Liệu anh có thể dùng tiền của anh để trói buộc em với anh hay không?”.

“Câu trả lời của anh là… nếu như… nếu như anh không yêu em nhiều như vậy thì được. Nếu anh bớt quan tâm đến em một chút thì được… Nhưng không có nếu như, thế nên anh đã lựa chọn hủy hôn, nhưng cho dù hủy hôn thì cũng chỉ là lùi một bước để thăm dò”.

“Anh không đích thân gọi điện thoại cho em mà để trợ lý Lâm gọi. Anh nghĩ, với tính tình của em, sao có thể chịu để bị anh hủy hôn một cách không rõ ràng chứ? Anh chờ em bất chấp tất cả để chạy tới tìm anh như trước kia. Em cũng biết là từ trước đến giờ anh luôn phải bó tay với em, em nói gì anh cũng sẽ đồng ý. Em đuổi theo anh đòi kết hôn nhiều lần như vậy, đây là lần cuối cùng, em đòi kết hôn một lần này thôi, như vậy là đủ rồi…”

“Cuối cùng em chẳng hỏi anh câu nào, em chấp nhận lời hủy hôn của anh, thậm chí ngày hôm sau còn ra nước ngoài du học không chút do dự. Lúc đó anh còn mang chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị sẵn đến sân bay. Anh nhìn em đầu không ngoảnh lại lên máy bay, không chút lưu luyến. Em tuyệt tình như vậy, cứ như là… trong lòng em, anh chẳng là gì, thậm chí em còn không muốn hỏi nguyên nhân”.

Cố Khiết Thần hơi ngẩng đầu, hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sự chua xót đang dâng lên ở l*иg ngực, tiếp tục nói: “Cho đến khi… anh đọc được cuốn nhật ký của em, anh mới biết mình đã sai nhiều đến mức nào… Hóa ra Hứa Tịnh Nhi yêu Cố Khiết Thần rất rất nhiều…”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 621: Hứa Tịnh Nhi 22 tuổi

“Có duyên gặp gỡ, tương lai mong chờ”.

Đôi mắt Cố Khiết Thần đỏ hoe, anh đọc mấy từ đó, mà giọng khàn đặc cả đi, nhưng vẫn có thể nghe ra sự lưu luyến bên trong.

Không cần phải nói gì cả, ngần đó chữ là đủ rồi.

Đó là kỳ vọng đẹp nhất của Hứa Tịnh Nhi, trong những năm tháng đẹp đẽ nhất, nhưng nam chính của câu chuyện, đến tận bây giờ mới biết…

Hứa Tịnh Nhi đã nước mắt giàn giụa từ lâu, cô nhìn người đàn ông trước mặt qua làn nước mắt.

Hai người đứng trong sân bay người qua kẻ lại, cứ thế im lặng nhìn đối phương, không ai thốt lên được lời nào.

Trợ lý Lâm và các phóng viên chạy đến nơi, ào ào xông tới, Tiêu Thuần và Từ Soái nói chuyện qua điện thoại, đều cảm thấy không yên tâm, nên cũng chạy tới.

Trợ lý Lâm bước lên trước, thận trọng lên tiếng: “Cố tổng, đồ anh cần đây”.

Nói rồi, anh ta đưa ra một hộp trang sức.

Cố Khiết Thần nhận lấy, từ từ mở nắp ra, bên trong có đặt một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn đó anh vẫn đeo trên cổ suốt ba năm qua, lúc kết hôn, bị ông nội ép đưa cho Hứa Tịnh Nhi, anh còn nói ra ba từ “cô không xứng” khiến người ta tổn thương.

Không phải Hứa Tịnh Nhi không xứng, chiếc nhẫn đó vốn dĩ là anh mua cho Hứa Tịnh Nhi mà.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy chiếc nhẫn, các phóng viên bắt đầu kích động, ai cũng biết chuyện Cố Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi ly hôn rất ồn ào, sau đó anh còn cử hành hôn lễ với Tả Tư, nhưng tối qua đã phát thông báo đính chính anh và Tả Tư không có quan hệ gì cả, người kết hôn với Tả Tư là người khác, mọi người còn chưa kịp tiêu hóa tin đó, bây giờ lại còn thế này, đây là định cầu hôn, tái hợp trước mắt quần chúng sao?

Như này là gương vỡ lại lành rồi!

Máy quay của phóng viên đã sẵn sàng, ống kính chĩa thẳng về phía hai người, tiếng tách tách vang lên không dứt, thậm chí còn có phóng viên phát trực tiếp, không bỏ qua bất cứ cơ hội tranh giành tin nóng nào!

Quả nhiên, dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Cố Khiết Thần quỳ một chân xuống trước mặt Hứa Tịnh Nhi, anh giơ chiếc nhẫn trong tay lên, đôi môi mỏng cất lời: “Tịnh Nhi, anh xin lỗi, việc nên làm với em, những lời nên nói với em khi đó giờ anh mới làm.

“Tịnh Nhi, anh yêu em, em có đồng ý lấy anh không?”.

Hứa Tịnh Nhi nhìn xuống.

Ánh mắt cô nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt Cố Khiết Thần, dáng hình anh lúc này trở nên mơ hồ, biến thành chàng thiếu niên yếu ớt kiêu ngạo, cô độc, đẹp trai nhưng mang trên mình những đau buồn của năm đó.

Một Cố Khiết Thần sẽ cười với cô, cười một cách ấm áp. Một Cố Khiết Thần tuy bất lực, nhưng vẫn rất nuông chiều cô. Một Cố Khiết Thần cho dù có mệt, có bận, chỉ cần nhìn thấy cô, thì sẽ cười híp mắt.

Hứa Tịnh Nhi và Cố Khiết Thần, hóa ra không phải là một chuyện tình đơn phương nực cười, không phải tên một chiều, mà là tình yêu đến từ hai phía, là mũi tên hai chiều.

Người mà cô yêu cũng yêu cô say đắm, đây là điều hạnh phúc nhấy trên thế gian này.

Có duyên gặp gỡ, tương lai mong chờ…

Hứa Tịnh Nhi bước lên hai bước, đưa tay về phía Cố Khiết Thần: “Em đồng ý”.

Không một chút do dự, giọng nói kiên định, tuy khàn nhưng lại rất vang và rõ ràng.

Cố Khiết Thần nở nụ cười, cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra, từ từ đeo vào ngón áp út cho cô, cuối cùng, anh cúi đầu, âu yếm hôn nhẹ một cái lên mu bàn tay cô.

Hứa Tịnh Nhi nhìn chiếc nhẫn, đầu ngón tay khẽ cụp lại, sau khi Cố Khiết Thần đứng lên, trong tiếng hò reo của tất cả mọi người, cô ngẩng đầu lên, nói với anh câu nói còn dang dở: “Lời này… là nói thay cho Hứa Tịnh Nhi năm 22 tuổi”.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 622: Tạm biệt, Cố Khiết Thần

Hứa Tịnh Nhi nhìn Cố Khiết Thần, cố gắng giữ nụ cười trên môi, nước mắt lã chã rơi, nụ cười của cô càng lúc càng nở rộ.

“Hứa Tịnh Nhi năm 22 tuổi rất muốn gả cho Cố Khiết Thần, đi đường cũng nghĩ đến, ăn cơm cũng nghĩ đến, ngủ cũng nghĩ đến, giờ nào phút nào cũng nghĩ đến, không phải cô ấy muốn kết hôn, cô ấy chỉ muốn gả cho Cố Khiết Thần thôi”.

“Giờ đây, cô ấy đã được toại nguyện rồi, Cố Khiết Thần đã cầu hôn cô ấy bằng nghi thức lãng mạn như trong phim, như trong tưởng tượng của cô ấy, còn nói với cô ấy ba tiếng anh yêu em mà cô ấy mong chờ nhất”.

“Cố Khiết Thần, Hứa Tịnh Nhi 22 tuổi yếu ớt, nhút nhát, hay tính toán thiệt hơn, hay thấp thỏm không yên, hay lo lắng sợ sệt muốn nói với anh rằng”.

Hứa Tịnh Nhi lại bước lên hai bước, giọng nói của cô run rẩy, nhưng những lời thốt ra vẫn vô cùng rõ rệt: “Cố Khiết Thần, em yêu anh”.

Nói xong, Hứa Tịnh Nhi lại liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay, cô cười rồi đưa tay lên, chiếc nhẫn từ từ được tháo ra, cô đặt trong lòng bàn tay, giờ lên trước mặt Cố Khiết Thần.

“Hứa Tịnh Nhi của hiện tại, không muốn gả cho anh nữa rồi”.

Hứa Tịnh Nhi của hiện tại yêu bản thân hơn.

Hứa Tịnh Nhi của hiện tại không muốn có lỗi với bản thân nữa.

Cố Khiết Thần lại không hề cảm thấy kinh ngạc, thậm chí anh còn khẽ cười, nhìn ánh mắt vừa bi thương vừa dịu dàng của cô, anh nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng: “Ừ, anh biết rồi”.

Ngón tay của anh đặt lên lòng bàn tay Hứa Tịnh Nhi, rất khẽ, anh lấy chiếc nhẫn về, ngay sau đó, hai cánh tay anh ôm chặt lấy cô.

Lực của anh rất mạnh, ôm chặt đến mức giống như muốn cả người cô hòa tan vào với anh vậy, anh ghé vào tai cô khẽ thì thầm: “Bất luận em ở đâu, cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé”.

Lúc Cố Khiết Thần buông Hứa Tịnh Nhi ra, hai tay anh đặt lên vai cô, xoay người cô một vòng, để cô từ quay mặt chuyển thành quay lưng vào anh.

“Hứa Tịnh Nhi, em đi đi”.

Hứa Tịnh Nhi cúi đầu, cười một cái, cô không quay đầu, chỉ nói: “Tạm biệt, Cố Khiết Thần”.

Giống như năm đó.

Người đàn ông nắm chặt chiếc nhẫn, đứng trất chân một chỗ, ánh mắt nhìn theo người yêu dần dần rời xa mình.

Từ Soái không kìm được lòng, xông lên nắm lấy tay của Cố Khiết Thần, định đẩy anh lên phía trước: “Khiết Thần, anh không đuổi theo à? Cứ như vậy để Hứa Tịnh Nhi đi mất sao? Chẳng phải anh đến đây để giữ chân cô ấy à?”.

Trợ lý Lâm cũng không nghĩ nhiều, lao đến theo: “Cố tổng, còn không đuổi theo sẽ không kịp đâu, mau đuổi theo đi… cô Hứa đi rồi có thể sẽ không quay lại nữa đâu”.

Cố Khiết Thần không nói gì, vẫn đứng im tại chỗ, nhìn theo Hứa Tịnh Nhi đi xa dần, cho đến khi cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt anh.

Những tổn thương sẽ không vì mấy câu nói tỉnh ngộ mà biến mất, anh không có tư cách yêu cầu Hứa Tịnh Nhi cứ mãi ở đó chờ anh, càng không có tư cách bắt cô phải mỉm cười chấp nhận lời xin lỗi của mình.

Người không biết trân trọng thì sẽ phải trả giá.

Đây… là cái giá mà anh phải trả.

Trợ lý Lâm nhìn những phóng viên đang không ngừng chụp ảnh, bỗng nhiên hiểu ra, Cố tổng gọi những phóng viên này đến, căn bản không phải để chứng kiến màn cầu hôn thành công, mà để chứng kiến anh cầu hôn thất bại, năm xưa anh hủy hôn khiến Hứa Tịnh Nhi bị người ta chê cười, nên anh đã dùng cách này để khiến bản thân cũng trở thành đối tượng bị chế giễu, những tổn thương mà anh đã gây ra cho cô, anh sẽ làm lại từng cái một lên người mình.

Máy bay biến mất sau làn mây, Hứa Tịnh Nhi lau đi nước mắt trên má, nhắm mắt lại.

Tạm biệt, Hứa Tịnh Nhi 22 tuổi.

Tạm biệt, Cố Khiết Thần.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 623: Kết

Một năm sau.

Hứa Tịnh Nhi vừa kết thúc một đợt kháng nghị, quay lại chỗ ở, mệt đến mức nằm xụi lơ trên ghế sofa, ngay cả một ngón tay cũng không muốn động đậy.

Tiếng chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên. Cô muốn lờ đi nhưng nó cứ vang liên tục, giống như không nghe máy thì không chịu thôi. Cô gào lên một tiếng, đưa tay tìm tòi trong túi xách, lấy điện thoại ra, xem người gọi tới, thở dài.

Sau đó, cô chịu thua bắt máy: “Thuần Thuần đại tiểu thư, xin hỏi cậu có việc gì?”.

Tiêu Thuần không nói lời thừa thãi, vào thẳng vấn đề: “Tháng sau mình kết hôn”.

Hứa Tịnh Nhi: “Chúc mừng, chúc mừng, mình nhất định sẽ bỏ thật nhiều tiền mừng”.

Tiêu Thuần: “Ai cần tiền mừng của cậu! Chị đây mà thiếu tiền à? Mình thiếu phù dâu là cậu đấy, cậu không định về tiễn mình đi lấy chồng hay sao?”.

Hứa Tịnh Nhi: “Thuần Thuần, đến lúc đó cậu mở live, mình nhất định sẽ chầu chực xem hết toàn bộ quá trình, tiễn người bạn thân yêu của mình đi lấy chồng”.

Tiêu Thuần: “Cậu thôi đi, vậy mà bảo là bạn bè tốt, chị em tốt, những lúc quan trọng nhất trong cuộc đời mình đều không đến, tuyệt giao một phút!”.

Hứa Tịnh Nhi không khỏi cười khẽ: “Cũng sắp làm mẹ rồi mà cứ như trẻ con vậy”.

“Hừ, mình vẫn còn là một đứa trẻ con, mình còn không biết làm sao để làm mẹ. Tất cả là tại tên Từ Soái khốn kiếp đó, vì kết hôn mà sử dụng thủ đoạn hèn hạ, chọc thủng bao! Thế mà mình lại thật sự trúng chiêu, tức quá mà! Không được, cậu đợi mình một lúc, mình đi đạp anh ta mấy cái rồi nói tiếp!”.

Đợi Tiêu Thuần quay lại, Hứa Tịnh Nhi hỏi: “Cậu sống có ổn không? Hạnh phúc không?”.

Giọng nói của Tiêu Thuần trở nên nghiêm túc hẳn: “Tiểu Tịnh Nhi, mình sống rất tốt, rất hạnh phúc, còn cậu thì sao? Một năm qua đi theo tổ chức tình nguyện gì của cậu chạy đó đây, bảo vệ chính nghĩa, cậu có mệt không?”.

Đáy mắt Hứa Tịnh Nhi nhuốm một tầng ấm áp: “Làm chuyện mình thích, lại còn có thể giúp đỡ người khác, mình không mệt. Thuần Thuần, cậu biết không? Một năm này mình mới cảm thấy mình là Hứa Tịnh Nhi, chỉ là Hứa Tịnh Nhi mà thôi. Cuối cùng mình cũng có thể sống cuộc sống của mình, mình sống rất tốt, rất hạnh phúc”.

“Vậy thì tốt”, giọng nói của Tiêu Thuần hơi khàn. Cô ấy do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói ra: “Tuần trước mình đã đi thăm ông, tinh thần ông rất tốt, biết mình mang thai còn rất vui, nói đợi đứa chắt nuôi này ra đời. Còn nữa, anh Khiết Thần dùng sáu tháng để nhổ tận gốc thế lực của Tả Thị ra khỏi Tập đoàn Cố Thị. Tả tổng là người đứng sau vụ tai nạn của bố mẹ anh Khiết Thần năm xưa, ông ta có mâu thuẫn với bố mẹ anh ấy nên mới tìm mọi cách xóa sổ Cố Thị. Ba tháng trước, anh Khiết Thần đã thu thập tất cả bằng chứng phạm tội của ông ta, tống ông ta vào tù. Mẹ mình… đã đồng ý ra tòa làm chứng”.

“Hiện nay, Tập đoàn Tả Thị do Tả An và Tả Tư cùng nhau quản lý. Nghe Từ Soái nói, Tả tổng rớt đài, ngoại trừ anh Khiết Thần ra tay, hai người con của ông ta cũng có giúp một phần sức, ác giả ác báo”.

Hứa Tịnh Nhi im lặng lắng nghe, lúc này mới đáp lại: “Mây tan mưa tạnh, mặt trời đã xuất hiện trở lại, tốt quá”.

“Nhưng, một tháng trước, anh Khiết Thần đã từ chức Tổng giám đốc, bây giờ Tập đoàn Cố Thị giao cho người đại diện doanh nghiệp quản lý, sau đó anh ấy… không biết đi đâu rồi…”.

Ngày hôm sau.

Hứa Tịnh Nhi vừa bước vào cửa trung tâm tình nguyện, Mộng Mộng trợ lý của trung tâm dùng tốc độ chạy nhanh một trăm mét chạy đến trước mặt cô, hai má đỏ bừng, vô cùng phấn khởi nói: “Chị Tịnh Nhi, hôm nay trung tâm chúng ta có một tình nguyện viên mới đến, rất đẹp trai. Vẻ ngoài hoàn hảo, vai rộng eo thon, chân dài, hơn nữa còn là một luật sư. A, em chết mất!”.

Nhưng giây sau, Mộng Mộng lại tỏ ra buồn rười rượi: “Nhưng mà… hình như anh ấy kết hôn rồi, trên ngón áp út có đeo nhẫn”.

“Thôi bỏ đi, chúng ta ngắm vẻ ngoài thôi là được, ngày nào cũng nhìn gương mặt đẹp trai đó, làm việc cũng sung sức ấy nhỉ? Đi thôi, em dẫn chị vào trong chào hỏi. Sếp nói rồi, sau này anh ấy sẽ là cộng sự của chị, hai người một người viết bài phê phán người khác, một người phụ trách thu dọn cục diện hỗn loạn!”.

Hứa Tịnh Nhi đi vào phòng họp.

Ánh mặt trời chiếu qua song cửa sổ, trong không khí như có vầng sáng nho nhỏ lững lờ trôi. Anh đứng quay lưng về phía cửa, cả người tắm trong ánh nắng, đứng nơi đó tựa như một bức tranh.

Nghe tiếng động, anh chậm rãi quay người lại, đôi mắt đen láy dừng trên người Hứa Tịnh Nhi, khóe môi khẽ cong lên.

Hứa Tịnh Nhi nhìn thấy anh nhấc chân, đi ngược ánh sáng về phía cô. Ánh mặt trời tạo thành một đường viền màu vàng quanh người anh, giống như trong giấc mơ. Cho đến khi anh đứng trước mặt cô, chìa tay ra, giọng nói trầm thấp êm tai vang lên.

“Hứa Tịnh Nhi của tuổi hai mươi sáu, chào em, anh là Cố Khiết Thần, luật sư riêng của em”.

Hết
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 83 guests