Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 15

"Không còn đứa bé, tôi và anh chẳng có quan hệ gì cả ! Bỏ ra !"

Do Phong Hàn Linh càn quấy trong lòng anh, vết thương trên lưng đã nặng càng thêm nặng, toàn bộ đều rách toạc. Kỳ Hạo Dương đau đến thấu xương tủy, trên trán lấm tấm mồ hôi, căn phòng bỗng chốc nồng nặc mùi máu.

Nhưng anh thà chịu đau chứ nhất quyết không để cô rời xa mình nửa bước.

Anh chỉ muốn... ôm cô thế này thôi.

"Sao anh lại cố chấp đến thế ? Kỳ Hạo Dương, tôi không yêu anh ! Tôi không yêu một kẻ bệnh hoạn như anh ! "

Trái ngược lại với mong ước của Kỳ Hạo Dương, Phong Hàn Linh hoàn toàn không cảm nhận được một chút chân thành nào trong đoạn tình cảm này. Cô chống tay lên vòm ngực rộng lớn của anh, đẩy mạnh Kỳ Hạo Dương ra.

"Kỳ Hạo Dương, chỉ cần nhìn anh một cái thôi tôi đã thấy buồn nôn rồi, anh làm cái gì cũng vô ích, cho dù hôm nay anh có vì tôi mà chết, tôi cũng không quan tâm ! Tất cả đều là do anh tự chuốc lấy !"

"Tôi khiến em chán ghét đến vậy sao ?"

Sống mũi Phong Hàn Linh cay cay, hốc mắt trong phút chốc trở nên đỏ ửng. Không chỉ riêng thể xác, đến cả trái tim cô cũng đã bị người đàn ông này giày vò, giằng xéo không thương tiếc như một thứ đồ chơi, thống khổ đến tận cùng.

Là anh, không biết cách để yêu cô.

"Tôi hận anh... Kỳ Hạo Dương, cả đời này tôi cũng sẽ không yêu anh, một chút cũng không..."

Cô không biết sự chiếm hữu của anh dành cho cô xuất phát từ tình yêu hay là hứng thú nhất thời của anh, nhưng cho dù thế nào đi nữa, cô vẫn không muốn nhận và cũng nhận không nổi.

"Tôi thực sự... rất yêu em... Linh Linh..."

Sự đau khổ bao trùm toàn bộ trái tim của Kỳ Hạo Dương. Anh dành tất cả tình cảm của mình cho cô gái này, không cầu cô yêu sâu đậm như anh yêu cô, chỉ cần cô ngoảnh đầu lại nhìn anh một cái thôi.

Phong Hàn Linh vẫn không hề lay chuyển, anh nói yêu cô bao nhiêu, cô càng chán ghét anh bấy nhiêu. Cái tính yêu méo mó này... thực sự rất đáng sợ.

"Anh đã từng nói tôi không yêu anh, là lỗi của tôi, đúng không ? Kỳ Hạo Dương, vậy bây giờ anh yêu tôi, cũng chính là lỗi của anh... không liên quan tới tôi."

Sau một hồi cãi vã, cuối cùng Kỳ Hạo Dương là người chịu đầu hàng. Phong Hàn Linh gọi bác sĩ tới bởi anh nhất quyết không chịu trở về bệnh viện, nói là nếu muốn anh về đó thì cô phải đi cùng anh, và tuyệt nhiên cô không đồng ý.

Tiêm thuốc ngủ cho Kỳ Hạo Dương xong rồi, Phong Hàn Linh cầm lấy chiếc kim tiêm đang chứa chất lỏng trong suốt như nước. Đây là nước thánh, huyết tộc như Kỳ Hạo Dương rất kiêng kị thứ này, nó chính là nguyên nhân vì sao vết thương của anh không thể lành lại nhanh chóng.

"Kỳ Hạo Dương, đừng trách tôi... tôi phải rời khỏi đây... tôi muốn về nhà..."

Chất lỏng dần dần được đưa vào trong người Kỳ Hạo Dương. Mới đầu anh vẫn còn ngủ say, nhưng khi trong ống chỉ còn một nửa, đột nhiên anh co giật mạnh, các chỉ số y tế đều ở mức báo động. Phong Hàn Linh vì thế mà giật mình, đánh rơi kim tiêm xuống, các bác sĩ nhanh chóng xuất hiện, cô đá nó vào gầm giường.

"Thiếu phu nhân, xin cô đợi ở ngoài."

Phong Hàn Linh đi ra khỏi phòng, trước khi bước qua cánh cửa, cô ngoảnh đầu lại nhìn, lại nghe được tiếng gọi của anh.

"Linh Linh... đừng bỏ lại tôi..."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 16

Kỳ Hạo Dương vừa dứt lời, tim ngay lập tức như bị trăm ngàn con dao đâm vào, vỡ nát thành từng mảnh. Anh phun ra một ngụm máu đen, máu bê bết trên cằm rồi chảy xuống người, nhuộm đỏ toàn bộ chiếc sơ mi trắng.

Nhìn Kỳ Hạo Dương đang quằn quại trong sự đau đớn mà mình gây ra, Phong Hàn Linh lại cảm thấy chút đau đớn trong tim, nhất thời chân như hóa đá.

"Thiếu phu nhân, đừng thêm phiền phức cho họ nữa."

Ngay sau khi được đưa đến nơi khác để nghỉ ngơi, Phong Hàn Linh giam mình trong phòng kín. Cô ngồi co người lại trong một góc tường, mệt mỏi vùi đầu vào đầu gối, bỗng chốc bật khóc nức nở.

Cô thật sự rất mệt mỏi.

Cô muốn gϊếŧ Kỳ Hạo Dương, muốn anh chết không toàn thây, nhưng chính lúc này cô lại không nỡ nhìn anh chết, cô lo anh sẽ không qua khỏi.

Phải đến tối muộn, Phong Hàn Linh mới dám đi tìm Kỳ Hạo Dương. Trong phòng yên ắng vô cùng, mang đến cảm giác ớn lạnh đến lạ thường. Cô ngồi xuống ghế bên cạnh giường, trong đầu không hề nghĩ ngợi gì, nắm lấy tay anh.

Sẽ như thế nào, nếu anh không thể tỉnh dậy ?

Nhưng cô không thể không rời khỏi đây, nếu không thoát khỏi tầm kiểm soát của anh, cô sợ rằng sẽ có một ngày bản thân vô thức mà yêu anh.

"Tôi còn tưởng... em sẽ không đến."

Tiếng thều thào của Kỳ Hạo Dương kéo Phong Hàn Linh ra khỏi những suy nghĩ lung tung trong đầu. Lúc này cô mới biết anh đã tỉnh, liền nhanh chóng gạt bỏ tay mình ra, gương mặt nhìn anh có phần gượng gạo.

"Kỳ Hạo Dương, tôi chỉ muốn nói, hôm nay anh thành ra thế này..."

"Là do em. Tôi biết, là em tiêm nước thánh vào người tôi."

Phong Hàn Linh ngỡ ngàng, trợn tròn mắt nhìn Kỳ Hạo Dương, trong người dấy lên một cảm giác không mấy tốt lành. Chính mắt cô đã nhìn thấy y tá tiêm thuốc ngủ cho anh. Chỉ khi chắc chắn rằng anh đã ngủ say, cô mới dám hành động.

Anh sao có thể biết ?

"Không ngờ em lại muốn tôi chết đến vậy."

"Nếu... nếu như anh đã biết rồi thì đừng phí thời gian với tôi nữa, anh để tôi đi đi. Tôi bảo đảm sẽ không làm phiền tới anh."

Cô đã từng bàn bạc chuyện này với cha mẹ Kỳ Hạo Dương, họ nói họ không thể ngăn được anh lại, nhưng chỉ cần anh đồng ý để cô đi, họ lập tức coi giữa hai người chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, mọi thứ sẽ đi vào dĩ vãng.

Nhưng thực ra, Phong Hàn Linh đến đây cũng chỉ để thông báo cho Kỳ Hạo Dương, không phải để xin ý kiến anh, cho nên anh đồng ý hay không cũng không quan trọng. Cô muốn đi sẽ tự có cách của mình, không cần sự giúp đỡ của bất kì ai.

"Đừng hòng."

Đối với Phong Hàn Linh, Kỳ Hạo Dương vẫn kiên quyết giữ chặt lấy cô. Dù anh có tổn thương cô hay cô tổn thương anh thì anh vẫn sẽ không thay đổi, anh đã nhận định cô là người con gái anh yêu duy nhất cuộc đời này rồi.

Không có cô, cuộc sống ngàn năm của anh sẽ tẻ nhạt đến nhường nào.

"Qua đây, đỡ tôi dậy."

Phong Hàn Linh đỡ thân ảnh cao lớn dậy, để anh tựa vào thành giường. Còn chưa kịp buông tay, Kỳ Hạo Dương trong nháy mắt lấy con dao găm đâm thẳng vào bụng cô, bàn tay giữ chặt con dao nhanh chóng bị bao phủ bởi máu tươi. Anh rút con dao ra, một lần nữa lưỡi dao sắc bén lại cắm chặt vào cột sống.

"Linh Linh, tôi yêu em... tôi sẽ không để em đi... em không được đi... em phải ở lại bên tôi..."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 17

Thân thể nhỏ bé ngã xuống vai Kỳ Hạo Dương, máu nhuốm lên toàn bộ vai áo, cảm giác đau đớn bao trùm lên cơ thể, ánh mắt mơ màng cuối cùng chỉ còn lại một màu đen.

Tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, Phong Hàn Linh bị đẩy ra bờ vực giữa sự sống và cái chết, Kỳ Hạo Dương ở trong phòng đợi, gương mặt anh tuấn lại ảm đạm như thường, dường như không hề có chút lo lắng.

Anh làm vậy chỉ vì anh quá yêu cô thôi. Anh muốn chặt đứt hoàn toàn ý định chạy trốn ngu xuẩn này, cho dù chỉ là suy nghĩ của cô cũng không được. Chỉ cần nghĩ đến lúc cô vì bỏ trốn mà bị thương, anh hận không thể tận tay bẻ gãy đôi chân ấy.

"Thiếu gia, tám phần là chân của cô ấy phế rồi."

Cuộc phẫu thuật kết thúc, Phong Hàn Linh nhanh chóng được chuyển vào phòng hồi sức tích cực. Kỳ Hạo Dương chẳng quan tâm tới vết thương trên lưng mình, cả đêm ở lại phòng bệnh của cô. Từng ngón tay thon dài khẽ lướt qua gò má của người con gái, Kỳ Hạo Dương khẽ nhếch môi cười, vô cùng hài lòng với cô của lúc này.

"Linh Linh, tôi yêu em... thật sự yêu rất nhiều, có trách... hãy trách em lại từ chối tình cảm của tôi."

Sau một tuần, Phong Hàn Linh tỉnh dậy với đầy trang thiết bị máy móc bên người. Nhìn thấy Kỳ Hạo Dương đang ở ngay bên cạnh mình, tâm trạng của cô lại không kiểm soát được, nhìn anh như nhìn một con ác ma.

"Em làm gì vậy ? Phong Hàn Linh em điên rồi sao ?"

"Bỏ tôi ra !"

Phong Hàn Linh phản kháng đến cùng, kiên quyết tháo bỏ những thứ dây nhằng nhịt đang duy trì sự sống trên người mình ra, mặc cho vết thương vùng bụng lại rách ra, toàn bộ cơ thể rã rời do bị tổn thương quá nhiều.

"Linh Linh !"

Phong Hàn Linh lại nắm chặt cổ tay Kỳ Hạo Dương, cắn mạnh đến nỗi thấu qua da thịt màu đồng rắn rỏi, mùi máu sộc vào trong khoang miệng, nước mắt cô nặng nề rơi xuống.

"Tại sao ? Tại sao... lại làm vậy với tôi ? "

"Vì tôi yêu em..."

Kỳ Hạo Dương mặc cho cô làm xằng làm bậy. Anh biết cô đang rất đau, nhưng cô đau một thì anh đau mười. Đôi chân của cô giờ đây có cũng như không, mọi uất ức, thống khổ cô đang phát tiết lên người anh đều là do anh mà thành.

"Tôi chỉ muốn về nhà..."

"Tôi không cho phép em rời xa tôi."

Những ngày sau đó đối với Phong Hàn Linh như là địa ngục. Kỳ Hạo Dương vô cùng thích thú với việc đôi chân của cô đã tàn phế, cả đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn, cuộc sống hàng ngày cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của người khác.

Nhìn cô ngoan ngoãn nghe lời như một con rối như vậy, anh rất khoái chí.

Cho dù bây giờ anh mới chỉ trói chặt được thân xác của cô lại, nhưng sớm muộn sẽ có một ngày toàn bộ tâm trí cô sẽ chỉ có một người duy nhất là Kỳ Hạo Dương.

"Em như vậy, không phải rất tốt sao Linh Linh ? "

Ánh mắt của cô lúc này đã đủ để trở thành câu trả lời cho anh, chất chứa biết bao hận thù, phẫn uất. Nhưng Kỳ Hạo Dương lại thích cái dáng vẻ này, cho dù cô có hận anh đến mấy, cô cũng không thể thoát khỏi anh, cứ ngoan ngoãn ở cạnh anh như một cái xác không hồn.

"Em hứa đi, cả đời này chỉ yêu một mình tôi, không rời xa tôi nửa bước, tôi sẽ trả lại tự do cho em."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 18

"Được."

Kỳ Hạo Dương hoàn toàn ngỡ ngàng. Với tính cách của Phong Hàn Linh, cô chưa mắng chửi anh là may rồi, sao cô có thể đồng ý một cách dễ dàng đến vậy chứ.

Phong Hàn Linh biết, đồng ý thế này chẳng khác nào bán mình cho anh, nhưng cô thật sự hết cách rồi. Không còn đôi chân, không còn tự do thì một tia hi vọng rời khỏi đây cũng không tồn tại.

"Tôi sẽ không bỏ trốn, tôi sẽ nghe lời anh, được chứ ? Sau này đừng cho người đi theo tôi nữa."

"Chỉ cần em không rời đi."

Kỳ Hạo Dương lần này quả thực không lật lọng, anh nói chữa cho cô thì nhất định sẽ làm được. Không biết anh đã làm cách nào, nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn, mọi vết thương trên người cô đều bình phục, thậm chí cô đã có thể đi lại như thường.

Hiện giờ chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến sinh nhật của Phong Hàn Linh, trên dưới nhà họ Kỳ đều gấp rút chuẩn bị cho bữa tiệc. Nhìn hàng loạt thϊếp mời chuẩn bị được gửi đi mà cô không khỏi loá mắt, đều là những nhân vật có quyền có thế được mời đến.

Mấy ngày nay Phong Hàn Linh rất nghe lời, cô không làm loạn, không né tránh anh, khiến Kỳ Hạo Dương yên tâm hơn rất nhiều, ngày càng cho cô tuỳ hứng, nhưng anh còn một chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng. Không chất vấn cô rõ ràng, e rằng cả đời này cô cũng không nói cho anh biết.

"Linh Linh, em có giấu tôi cái gì không ?"

"Không có."

"Tôi cho em một cơ hội nữa."

Kỳ Hạo Dương nhìn thẳng vào đôi mắt của Phong Hàn Linh, khiến cô có cảm giác bản thân không khác gì tội phạm đang bị hỏi cung, nhưng cô thật sự không nghĩ ra cô đã làm gì mà anh lại cư xử như vậy.

"Đứa bé, em nói đi, có phải em chưa từng có thai ?"

"Anh... Kỳ Hạo Dương, chẳng phải hôm đó đã rõ ràng rồi sao ? "

"Cho nên tôi mới bị em lừa như một thằng ngu !"

Phong Hàn Linh không ngừng run sợ, Kỳ Hạo Dương trước mắt sắp bị cô ép bức tới điên rồi. Nhưng thực ra anh chỉ cần một câu thật lòng từ cô thôi, cho dù cô nói chưa từng có đứa bé nào, anh cũng sẽ bỏ qua.

"Tôi thật sự muốn dịu dàng với em, Linh Linh, nhưng đều là em không cho tôi cơ hội."

"Anh muốn làm gì ? Kỳ Hạo Dương, chúng ta đã thoả thuận rõ ràng..."

"Không có thoả thuận gì hết !"

Kỳ Hạo Dương ngay lập tức nắm chặt cổ tay Phong Hàn Linh, kéo cô vào một căn phòng khác. Nơi này vô cùng tối tăm, u ám, sàn gỗ có lẽ là rất nhiều năm đã không được tu sửa, mỗi khi đi lại là tiếng cọt kẹt vang lên.

Anh ném Phong Hàn Linh vào góc tường, nhanh chóng lấy xích khoá toàn bộ chân tay cùng cổ lại, đối đãi với cô không khác một con thú nuôi.

"Linh Linh, em đừng có nói xin lỗi với tôi, em không xứng !"

"Anh không thể làm vậy ! Kỳ Hạo Dương... thả tôi ra."

Mọi lỗi lầm mà cô gây ra, hôm nay Kỳ Hạo Dương có thể tha thứ toàn bộ, bởi đây là sinh nhật của cô, anh không muốn biến nó trở thành ác mộng, nhưng lần này Phong Hàn Linh thật sự đã chạm tới giới hạn của anh.

"Ở đây mà xám hối !"

Mặc cho Phong Hàn Linh cầu xin, gào thét thảm thiết đến khản giọng, Kỳ Hạo Dương cũng không hề quay đầu nhìn lại dù chỉ một cái, anh khoá cửa lại rồi rời đi.

Cô tưởng rằng anh nhiều lắm sẽ chỉ giam giữ cô thế này một tuần, hay là một tháng. Nhưng không, đã bốn năm rồi, anh không hề xuất hiện, vẫn để mặc cô trong này, mỗi ngày người hầu chỉ đến đem đồ ăn cùng vài vật dụng cá nhân cần thiết rồi lại đi.

Bốn năm bị giam cầm, hoá ra lại dài như cả một đời người.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 19

Bất chợt cánh cửa được mở ra, một tia sáng lọt vào trong phòng, Phong Hàn Linh không hề để tâm tới bởi cô đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Trong bốn năm qua, dần dần cô cũng chẳng còn hi vọng Kỳ Hạo Dương tới đưa mình ra khỏi đây nữa.

Có lẽ anh đã sớm quên cô rồi.

"Linh Linh."

Giọng nói ấy làm cô giật mình, Phong Hàn Linh ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh cao lớn đang dần bước tới bên mình trong bóng đêm.

Kỳ Hạo Dương nâng cằm cô lên, muốn ngắm nhìn gương mặt này thật kĩ, nhưng cô lại nghiêng đầu, cố tình phản kháng, không cho Kỳ Hạo Dương động vào mình, khiến tay anh càng thêm tức tối, tay như muốn bóp vụn cằm cô.

"Bốn năm rồi, vẫn là cứng đầu như vậy sao ? Nếu như em vẫn không bằng lòng, tôi liền giam em đến hết đời, cả đời này, đừng mong được nhìn thấy ánh sáng !"

Kỳ Hạo Dương buông Phong Hàn Linh ra. Anh vừa quay lưng lại với cô, đôi tay đang bị xiềng xích trói chặt liền nắm chặt lấy tay anh, cô khản giọng cầu xin.

"Kỳ Hạo Dương ! Cho tôi ra ngoài đi... anh muốn cái gì cũng được..."

Trên môi Kỳ Hạo Dương lúc này là một nụ cười lạnh đến rợn người, đạt được mục đích, anh liền tháo bỏ những dây xích trên người cô xuống.

Bốn năm nay, anh quả thực đã nhớ cô đến điên rồi, đợi cô lớn đến chừng này, không hề dễ dàng chút nào.

Sau khi được đưa ra khỏi căn phòng địa ngục đó, Phong Hàn Linh theo Kỳ Hạo Dương tới một nơi khác. Cô không biết anh muốn đưa cô đi đâu, nhưng cô cũng không dám hỏi, đôi đồng tử xanh lục đăm chiêu nhìn từng con đường mà hai người đi qua, Phong Hàn Linh cố ghi nhớ kĩ trong đầu bởi đây có thể là lối thoát duy nhất của cô.

Chiếc Koenigsegg màu đen dừng chân trước một toà nhà lớn, Kỳ Hạo Dương ra khỏi khoang xe rồi mở cửa cho Phong Hàn Linh. Do bị giam giữ trong bóng tối quá lâu, nhất thời cô không thích ứng được với ánh sáng, phải nheo mắt lại mấy lần mới nhìn được dòng chữ trên toà nhà đó.

"Đây... là Cục dân chính ? Anh đưa tôi đến đây làm gì ?"

"Em nghĩ đến đây còn có thể làm gì ?"

Phong Hàn Linh ngẩn ra một lúc rồi mới sực hiểu ra.

"Tôi không muốn kết hôn với anh !"

"Hiện giờ em có hai lựa chọn, hoặc là trở lại nơi đó bị giam suốt đời, hoặc là kết hôn với tôi để được tự do."

Rõ ràng anh không cho cô lựa chọn. Đối với Phong Hàn Linh, tự do quan trọng hơn tất cả, Kỳ Hạo Dương hiểu rõ tính cách của cô, không đời nào cô lại chọn vế thứ nhất.

"Kỳ Hạo Dương, tôi đã không thể rời khỏi anh nữa rồi, xin anh đừng ép tôi nữa."

"Kết hôn với tôi không phải rất tốt sao ? Linh Linh, trên thế gian này, không ai yêu em bằng tôi."

Đúng, tình yêu của Kỳ Hạo Dương dành cho cô thật sự rất lớn, nhưng đã năm năm rồi, đến cả một tấm ảnh của gia đình cô Kỳ Hạo Dương cũng không cho cô xem, anh nói chỉ khi cô cam tâm tình nguyện yêu anh, anh mới cho phép cô trở về nhà họ Phong.

Sự điên cuồng của anh, chỉ khiến cô ngày càng hận anh thôi, cô không có cách nào để yêu anh, cũng chẳng có lí do gì để biện hộ cho những lần anh tàn nhẫn với cô.

"Tôi cho em lựa chọn cuối cùng. "

"Anh muốn gì ? "

"Sinh con cho tôi, tôi sẽ không ép em kết hôn."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 20

"Anh đừng có quá đáng ! Kỳ Hạo Dương, tôi sẽ không làm vậy !"

Nếu như cả hai có con, nó nhất định sẽ là thứ trói buộc cô lại với Kỳ Hạo Dương, anh sẽ bao biện rằng con anh không thể không có mẹ, bằng mọi cách giữ cô ở lại bên mình một cách hợp tình hợp lý.

"Tôi không hề, em có ba lựa chọn, em nói đi, em chọn cái nào ?"

Phong Hàn Linh siết chặt bàn tay lại, trong lòng bỗng trở nên rối bời. Bất kì sự lựa chọn nào cũng ép buộc cô về bên Kỳ Hạo Dương, vậy nên chọn cũng như không, dường như... cô đã định sẵn là phải ở cạnh anh suốt đời vậy.

"Được, kết hôn đi."

Gương mặt Kỳ Hạo Dương nhanh chóng trở nên ôn hoà, cách anh xoa đầu cô thậm chí còn mang thêm sự dịu dàng, cưng chiều vô đối. Nhìn cô ngoan ngoãn như vậy, tâm trạng anh thoải mái hơn rất nhiều. Hiện giờ hai người sẽ kết hôn, có thêm sự ràng buộc của pháp luật, anh còn muốn xem cô chạy đi đâu được nữa.

Kỳ Hạo Dương ngay sau đó liền đưa cô đi vào làm thủ tục. Khi người làm muốn xem giấy tờ của hai người, Phong Hàn Linh mới chợt nhớ ra là toàn bộ giấy tờ đều do cha mẹ cô giữ, Kỳ Hạo Dương rốt cục lấy chúng từ đâu ra chứ ?

"Tại sao anh lại có sổ hộ khẩu của tôi ?"

"Em không cần biết nhiều."

Không lâu sau, mọi thủ tục được hoàn tất, nhìn giấy chứng nhận kết hôn đang trong tay Kỳ Hạo Dương, Phong Hàn Linh không khỏi cảm thấy chua xót. Cô hiện giờ đã là vợ của người đàn ông hoàng kim mà mọi người mơ ước rồi, nhưng đâu có hạnh phúc thật sự.

Phải đến khi nào cô mới thoát khỏi sự kìm hãm của anh đây ?

Tới nhà họ Kỳ, Phong Hàn Linh bày ra bộ dạng mệt mỏi của mình, nhanh chóng trở về phòng nghỉ, Kỳ Hạo Dương cũng vì thế mà đi theo cô, sợ rằng cô lại làm loạn.

Vừa chợp mắt không lâu, bỗng nhiên Phong Hàn Linh cảm thấy giường lún xuống ít nhiều, hơi thở nóng rực vẫn còn phảng phất bên tai cô, dường như có bàn tay của ai đó đang cố tháo từng cúc áo trước ngực cô ra.

"Anh..."

"Hôm nay là tân hôn của chúng ta, em đừng quên, hiện giờ em đã là vợ tôi."

Gương mặt Phong Hàn Linh biến sắc, cô vốn định phản kháng trước từng hành động ghê tởm của anh, nhưng khi nghĩ đến cô đã đem bản thân bán cho anh, đôi tay của cô lại buông thõng xuống. Dường như, cô đã buông thả chính mình.

Giờ khắc này, thân thể của cô đã không còn là của cô nữa, nó hoàn toàn thuộc về người đàn ông đang nắm chủ quyền kia.

...

Sau lần hoan ái đó, Kỳ Hạo Dương ngay lập tức rời đi bởi cả một đống việc đang đổ ập xuống đầu anh, không quản không được, Phong Hàn Linh cũng nhân cơ hội, cô nhanh chóng tìm lọ thuốc tránh thai cô đã giấu trong tủ.

Sau khi uống xong, cô mới có cảm giác an toàn.

Kỳ Hạo Dương vốn không phát hiện ra bởi cô dùng lọ vitamin để đựng thuốc, hơn nữa một nửa số thuốc trong đó là vitamin thật, cô đã đánh dấu chúng để khi tìm sẽ không bị nhầm lẫn. Đương nhiên, đây cũng như là trò may rủi thôi, bởi khi đem đi kiểm tra, cô đâu biết được viên nào sẽ được lấy ra để thử nghiệm.

Một năm cứ thế mà trôi qua một cách tẻ nhạt, dạo gần đây Phong Hàn Linh bị thiếu máu rất nhiều, cô vốn không muốn kinh động đến mọi người, nhưng cuối cùng cũng không giấu nổi bởi số lần cô ngất đi ngày càng tăng.

"Thiếu phu nhân, cô mang thai rồi."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 21

Đầu óc Phong Hàn Linh trở nên rối loạn, sắc mặt càng thêm phần xanh xao. Cô không thể có thai được... rõ ràng mọi lần cô đều nhìn rất kĩ rồi mới uống, tuyệt đối không uống nhầm vitamin.

Lẽ nào, Kỳ Hạo Dương đã tráo thuốc ?

Nhưng với tính cách của anh, khi phát hiện cô uống thuốc tránh thai, anh không thể nào để cô yên được, không nổi nóng với cô, không trừng phạt cô, thật sự không giống anh chút nào.

"Bác sĩ, chuyện này... tạm thời giúp tôi giữ kín được không ?"

"Đương nhiên rồi, thiếu phu nhân hẳn là muốn cho Kỳ thiếu bất ngờ."

Ngay sau đó, Phong Hàn Linh liền trở về nhà họ Kỳ. Kỳ Hạo Dương bây giờ không còn hạn chế việc đi lại của cô nữa, cô có thể đi bất cứ nơi nào cô muốn, nhưng dù cô đi tới đâu thì anh vẫn sẽ tìm ra bởi anh không cho phép cô tắt định vị.

Ngồi trên chiếc ghế sô pha dài, Phong Hàn Linh chán nản, cô bất giác đưa tay sờ lên vùng bụng đang chứa một sinh linh nhỏ. Cô không muốn đứa bé này, cho dù là hiện tại hay tương lai, cô đều không muốn nó tồn tại.

"Bác sĩ nói thế nào ?"

"Không có gì, chỉ là thiếu máu thôi, đã truyền máu rồi."

"Mọi người nói dạo này nói em hay buồn nôn, hay là em..."

Lời nói của Kỳ Hạo Dương khiến Phong Hàn Linh run sợ, nhất thời mất bình tĩnh. Cô muốn trước khi Kỳ Hạo Dương biết tới sự tồn tại của đứa bé này, cô đã đem nó xử lí sạch sẽ rồi. Đến lúc đó, anh sẽ hận cô, hận thấu xương người đã gϊếŧ chết đứa con đầu lòng của anh.

"Chỉ là... tôi không thích đồ ăn ở đây thôi, anh nghĩ nhiều rồi."

...

Người trong nhà nói Kỳ Hạo Dương đã ra nước ngoài để đi khảo sát, một tuần nữa sẽ về, Phong Hàn Linh khi nghe được tin ấy vui mừng biết bao. Vậy là cô sẽ có một tuần để xoá sạch đứa con này, nhưng cô không thể tới bệnh viện phá. Tới đó, không khác gì tìm con đường chết cho mình, vậy thì chỉ có thể tổn hại đến cả cơ thể mình, cho Kỳ Hạo Dương một lựa chọn duy nhất đó chính là bỏ đứa bé để cứu cô.

Phong Hàn Linh thật sự hi vọng đứa bé này chết càng sớm càng tốt, cô cầm chiếc kéo mà không hề do dự, đặt đầu lưỡi sắc nhọn lên trước bụng mình.

"Linh Linh !"

Phong Hàn Linh bị làm cho giật mình, cây kéo trong tay liền rơi xuống sàn. Cô nhanh chóng đá nó vào gầm tủ rồi quay người lại.

"Tại sao em có thai lại không nói với tôi ?"

"Tôi... tôi... Không phải anh đã ra nước ngoài rồi sao ?"

"Tôi đang hỏi em, đừng chuyển chủ đề."

Ngay khi Kỳ Hạo Dương vừa đặt chân tới sân bay, anh đã nhận được một cuộc điện thoại từ viện trưởng, nói rằng Phong Hàn Linh đang mang thai, lại thiếu máu rất nhiều, sẽ nguy hại tới cả hai mẹ con. Biết chuyện, anh liền bỏ mặc mọi thứ trở về đây, muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cô và con.

"Kỳ Hạo Dương, anh đừng quên anh đã hứa với tôi rằng chỉ cần tôi kết hôn với anh, những chuyện khác anh không quan tâm."

"Nhưng đây là con của chúng ta ! "

"Em muốn tôi không quan tâm kiểu gì ?"

Phong Hàn Linh không hề có chút tình yêu thương nào cho cái thai này, nó là kết quả của chuyện gì, Kỳ Hạo Dương rõ hơn bất kì ai. Hiện giờ thù hận của cô đối với anh quá lớn, nó đã hoàn toàn xoá sạch cái thứ gọi là tình mẫu tử rồi. Cô hận anh, hận đứa bé này, hận cả nhà họ Kỳ đã cướp đi cuộc đời của cô...

Sinh nó ra, chính là một sự sỉ nhục.

"Tôi sẽ không để nó sống... Kỳ Hạo Dương, bây giờ anh có xích tôi lại, tôi cũng có cách khiến nó chết."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 22

"Em nhẫn tâm đến vậy sao ?"

"Đúng ! Anh có thể tàn nhẫn với tôi, tại sao tôi không thể tàn nhẫn với con anh ?"

Gân trán Kỳ Hạo Dương đã nổi lên, bàn tay do siết lại quá chặt mà những đường gân trên đó xuất hiện, trong đáy mắt của anh là sự đau khổ, tuyệt vọng đến tận cùng.

Anh biết... cô chán ghét anh, hận anh đến tận xương tủy, nhưng đứa bé vô tội, hơn nữa trong người nó còn chảy dòng máu của cô và anh. Lẽ nào, cô có thể tàn nhẫn với chính con ruột của mình sao ?

"Nó cũng là con của em."

"Không phải ! Tôi không có đứa con nào hết, tôi không cho phép nó tồn tại thì nó phải chết !"

Ghê tởm vô cùng đứa con trong bụng này, Phong Hàn Linh hét lên, thẳng thừng chối từ. Cô như một người điên loạn, bị hận thù che mờ lí trí, việc duy nhất cô muốn làm lúc này là gϊếŧ chết đứa con chưa thành hình người của mình, tận tay đem cục thịt nhỏ đó đến trước mặt Kỳ Hạo Dương.

Để anh có thể cảm nhận được, cô đã từng đau đớn tới mức nào.

Mỗi câu từ mà Phong Hàn Linh nói như những con dao găm thẳng vào tim Kỳ Hạo Dương, trong sự đau đớn, anh nắm chặt hai cổ tay nhỏ bé của cô, gằn từng chữ cho cô nghe.

"Tôi không cho phép em tổn thương con của chúng ta."

"Anh cản được sao ?"

Đứa bé này, nó ở trong bụng cô, cô có cả trăm ngàn cách để khiến nó biến mất. Có thể hôm nay anh bảo vệ được nó, nhưng tháng ngày còn dài, chừng nào nó chưa được sinh ra thì cô sẽ trăm phương ngàn kế không do dự mà gϊếŧ chết nó.

"Em muốn thế nào mới giữ con lại ?"

"Vĩnh viễn, sẽ không."

Cho dù bây giờ Kỳ Hạo Dương có nói rằng anh trả lại tự do cho cô, đưa cô trở về nhà họ Phong, cô cũng tuyệt đối không lưu lại cho nó một đường sống. Nhận ra được sự tuyệt tình trong mắt cô, tay Kỳ Hạo Dương buông thõng xuống, gương mặt bỗng trở nên phờ phạc.

Anh quỳ hai gối xuống, vứt bỏ toàn bộ tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của bản thân.

"Linh Linh... tôi xin em, giữ con lại được không ?"

"Tôi đã từng cầu xin anh như thế đấy, tôi cầu xin anh buông tha cho tôi, nhưng Kỳ Hạo Dương... anh đâu có nghe, hiện giờ anh lấy tư cách gì để tôi giữ nó lại ?"

"Cả đời này, tôi sẽ không tha thứ cho anh."

...

Hiện giờ, Phong Hàn Linh đã mang thai gần hai tháng, Kỳ Hạo Dương chuyện lớn không quản, chuyện nhỏ không quản, một ngày 24 giờ chỉ ở cạnh Phong Hàn Linh. Anh rất sợ... sợ một khi anh rời mắt khỏi cô, cô sẽ cướp con của anh đi... Đứa bé này đối với anh thật sự rất quan trọng.

Phong Hàn Linh ngồi trong lòng Kỳ Hạo Dương, để mặc hai cánh tay kia đang giam giữ mình lại, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía cửa sổ, cả căn phòng bị bao trùm bởi sự yên tĩnh.

Cô đâu có muốn trên tay mình phải nhuốm máu của một sinh linh chưa chào đời, nhưng... nó là con của người mà cô hận nhất, người lấy danh nghĩa tình yêu mà hủy hoại cuộc đời cô, cô có thể yêu thương nó sao ?

"Kỳ Hạo Dương, đừng hao phí tâm tư gì nữa, tôi sẽ không sinh nó đâu."

"Em sẽ không tàn nhẫn đến vậy, em không nỡ... Linh Linh..."

Kỳ Hạo Dương sợ bản thân sẽ đánh mất người con gái anh yêu, cánh tay càng siết chặt Phong Hàn Linh hơn, anh gục đầu xuống vai cô, thật sự rất mệt mỏi. Trước đây anh nhẫn tâm với cô, chỉ vì anh quá yêu cô, anh muốn cô hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của mình, không cho phép cô có quan hệ với bất kì ai... bây giờ nhận ra đó là sai lầm thì tất cả đều đã muộn rồi.

Cô hận anh, đến cả đứa con ruột thịt của mình cô cũng hận.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 23

"Tại sao anh lại cho là vậy ? Tôi có cái gì không dám sao ?"

Phong Hàn Linh cười lạnh, trong lòng không một chút đau đớn. Cô chỉ coi đứa bé này là vật thế tội cho Kỳ Hạo Dương, thậm chí nó còn có thể trở thành bia đỡ đạn của cô, những gì anh đã làm với cô, những đau đớn mà cô đã phải chịu đựng, cô sẽ trả lại toàn bộ cho anh, khiến anh phải đau đớn gấp trăm ngàn lần.

Sinh linh nhỏ này hoàn toàn vô tội, Phong Hàn Linh biết, nhưng cô thật sự không dám sinh ra một đứa trẻ mang nửa dòng máu của Kỳ Hạo Dương. Chỉ cần tưởng tượng khuôn mặt của nó khi lớn lên thôi, đã đủ để cô nhớ tới toàn bộ quá khứ kinh khủng đó rồi.

"Linh Linh... chỉ cần em sinh con ra... em muốn tôi làm gì cũng được."

"Kể cả mạng của anh ?"

"Đúng, Linh Linh, con bình an là đủ rồi."

Kỳ Hạo Dương hiện giờ chỉ cầu xin cô cho đứa con chưa thành hình của hai người một con đường sống thôi, để nó còn có cơ hội nhìn thấy ánh sáng ngày mai... thật sự, đối với anh, con quan trọng hơn tất cả, anh hoàn toàn có thể từ bỏ mạng sống của mình để đổi cho con.

Nghe giọng nói mang theo phần bất lực của anh, lại cảm nhận được bờ vai mình đã ướt đẫm một mảng, Phong Hàn Linh còn chút nữa là bị cảm hóa, trái tim cô dường như bị bóp nghẹn.

Trước đây, cha mẹ đối với cô yêu thương vô bờ bến, làm gì cũng chỉ sợ cô không vui, cô buồn, giờ đây đã đến lượt cô làm mẹ rồi, cô lại không thể cho con được một chút tình yêu nào, chỉ có sự chán ghét, thù hận. Cô thật sự không xứng đáng làm một người mẹ...

"Tôi mệt rồi, Kỳ Hạo Dương, anh đừng hi vọng nữa... tôi sẽ không giữ nó đâu."

"Linh Linh ! Chỉ lần này... tôi cầu xin em... chỉ lần này thôi... đừng bỏ con... tôi sẽ nuôi, chỉ cần em sinh con ra thôi."

Một người cao cao tại thượng, luôn kiêu ngạo như Kỳ Hạo Dương, vậy mà cũng có ngày anh phải rơi nước mắt trong sự bất lực, một người cha không thể bảo vệ được con của mình. Đây không phải là điều mà Phong Hàn Linh cô luôn mong đợi sao ? Tại sao... cô không thể vui vẻ được ?

Nước mắt anh rơi, cô cũng rơi. Anh đau, cô cũng đau.

Phong Hàn Linh muốn thoát khỏi vòng tay rộng lớn của Kỳ Hạo Dương, cái ôm dường như ấm áp lại trở thành rất khó chịu đối với cô. Anh biết bản thân bây giờ không thể giữ được cô lại nữa, hai cánh tay dài dần nới lỏng ra rồi buông hẳn.

"Anh cho người sắp xếp lịch đi, tôi sẽ tới bệnh viện phá thai."

"Em không thể làm vậy."

"Nếu như anh không đồng ý thì tôi sẽ tự mình phá !"

...

Bây giờ, Kỳ Hạo Dương ngày ngày lo sợ Phong Hàn Linh sẽ lẻn đi phá thai, vệ sĩ được điều động tăng lên đáng kể, mỗi ngóc ngách đều không bỏ qua, bất kì ai ra vào đều phải được báo cáo nghiêm ngặt. Tuy nhiên, không hiểu tại sao cô vẫn có thể đi lại như thường mà không ai cấm cản, thậm chí còn có người cùng cô tới bệnh viện. Không biết là do ai làm, nhưng Phong Hàn Linh cũng không quan tâm, hiện giờ cô chỉ muốn phá thai.

"Phong tiểu thư, xin cô đi theo tôi."

Phong tiểu thư... đã bao lâu rồi cô mới được người khác gọi bằng cái danh này. Cô là tiểu thư nhà họ Phong, không phải thiếu phu nhân nhà họ Kỳ, sớm muộn sẽ có ngày cô khiến Kỳ Hạo Dương không thể không buông.

Nằm trên bàn phẫu thuật, tim Phong Hàn Linh đập loạn lên, bàn tay nắm chặt tấm vải màu xanh. Ngay khi nhìn thấy dụng cụ bác sĩ cầm trên tay, cả người cô ớn lạnh, Phong Hàn Linh bất chợt lại nghĩ tới hình ảnh cục thịt đỏ hỏn cùng máu tươi rời khỏi cơ thể mình. Quá kinh hãi, cô hét lên.

"Dừng lại !"

Vị bác sĩ bất ngờ, tay khựng lại. Phong Hàn Linh không hiểu bản thân đang làm gì nữa, cô cứ thế mà rời khỏi bàn phẫu thuật, trong vô thức bỏ chạy trên hàng lang bệnh viện. Cảm thấy bản thân đã đi rất xa nơi tang thương đó rồi, cô ngồi gục xuống một góc, nước mắt nặng nề rơi trên gò má.

Kỳ Hạo Dương nói đúng, cô thật sự không nỡ.

"Kỳ Hạo Dương... không phá nữa... tôi sẽ không bỏ con... đưa tôi về đi."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 24

Ở đầu dây bên kia, phải mất một lúc Kỳ Hạo Dương mới hoàn hồn, câu nói của Phong Hàn Linh cứ vang vảng bên tai, không biết từ lúc nào trái tim anh đã lệch nhịp vì vui mừng quá mức.

Anh biết... cô không phải là con người độc ác như vậy mà, dù cô có hận anh, hận con đến mấy, cô vẫn dành tình yêu cho nó. Cô làm sao có thể nỡ ra tay với sinh mạng bé bỏng của hai người được chứ.

"Linh Linh, đừng lo, tôi sẽ đến ngay."

Mặc dù không biết tại sao Phong Hàn Linh lại có thể ra ngoài sau khi anh ra lệnh canh giữ cô nghiêm ngặt như vậy, Kỳ Hạo Dương vẫn không muốn chất vấn cô. Bây giờ điều anh muốn chỉ là cô vui và con của anh được an toàn.

Nhờ sự trợ giúp của phòng điều khiển, Kỳ Hạo Dương biết được Phong Hàn Linh đang ở hành lang của khoa phụ sản. Cô vẫn ngồi ôm lấy đầu gối ở đó, dường như cô đã rất sợ hãi, Kỳ Hạo Dương nhìn vậy mà trong lòng như xát muối, nhẹ nhàng bước đến bên cô.

"Tôi đến rồi, tôi đưa em về nhà."

...

Sau ngày hôm đó, tinh thần của Phong Hàn Linh trở lại bình thường, mặc dù cô vẫn còn bài xích Kỳ Hạo Dương, muốn tránh mặt anh càng nhiều càng tốt, nhưng những hành động điên cuồng đến vô tình như khi biết mình mới có thai thì đã không còn. Anh nói thứ gì tốt cho con, không tốt cho con, cô cũng nghe theo, để con được đầy đủ dinh dưỡng, chỉ là tình trạng thiếu máu của cô vẫn kéo dài, mặt mũi lúc nào cũng xanh xao, cả người vô cùng mệt mỏi.

"Em uống cái này đi, bây giờ truyền máu cũng vô dụng rồi."

"Ừ."

Phong Hàn Linh nhận lấy túi nước từ tay Kỳ Hạo Dương, vừa uống được một ngụm, thứ mùi vị tanh nồng đã sộc lên trong khoang miệng cô, trong phúc chốc, cô phun ra toàn bộ chất lỏng màu đỏ thẫm ra ngoài. Đôi mắt cô trợn tròn nhìn về phía Kỳ Hạo Dương.

"Linh Linh..."

"Anh điên rồi, Kỳ Hạo Dương, anh muốn cho tôi uống máu ?"

"Linh Linh, em nghe tôi đã, con cần máu. Đây là cách duy nhất."

Kỳ Hạo Dương nắm lấy tay Phong Hàn Linh, chân thành nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu xanh lục trước mắt. Tình trạng thiếu máu của cô, chính là do đứa bé đang lớn từng ngày trong bụng mà ra. Nó mang trong mình nửa dòng máu của huyết tộc, sẽ hấp thụ rất nhiều máu từ cơ thể của người mẹ.

"Không... anh không thể ép tôi uống thứ này."

"Nếu không làm vậy con sẽ không sống được."

"Vậy để nó chết đi !"

Yên bình chưa được bao lâu, Phong Hàn Linh đã xảy ra xích mích với Kỳ Hạo Dương, mặc dù anh đã dùng mọi lời để khuyên giải cô, thế nhưng cô vẫn không chịu nghe. Cô chỉ muốn truyền máu, cách này đứa bé đương nhiên vẫn có thể hấp thụ được máu, nhưng sẽ tổn hại rất nhiều tới cơ thể của cô hơn là trực tiếp uống.

"Kỳ Hạo Dương, anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."

"Linh Linh, thật sự xin lỗi em... nhưng em hãy nghĩ cho con."

"Tại sao anh phải sợ đến vậy ? Tôi đã hứa với anh là sẽ không phá rồi, cho tôi chút riêng tư được không ?"

Kỳ Hạo Dương hiện giờ đã kiểm soát toàn bộ cuộc sống của cô, cô thật sự rất mệt mỏi với cuộc sống luôn phải nằm trong tay người khác như vậy.

"Cho tôi một tuần đi."

"Được... xin em đừng thất hứa."

Trong một tuần, Kỳ Hạo Dương đồng ý không xuất hiện trước mặt Phong Hàn Linh, nhưng mọi hành động của cô thì vẫn được báo cáo như thường ngày. Anh biết làm thế này là có lỗi với cô, nhưng anh thực sự rất sợ cô sẽ cướp con của hai người đi. Thời hạn hết, Kỳ Hạo Dương niềm nở trở về gặp cô, nhưng vừa mới bước vào căn phòng của hai người, cả người anh như hóa đá.

Thân thể nhỏ bé của Phong Hàn Linh dựa vào một góc tường, cả khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, con dao găm vẫn cắm sâu vào bụng cô, thậm chí một phần của cán dao đã không còn thấy được, lòng bàn tay phải đỏ hỏn dính đầy máu tươi.

"Linh Linh... đừng dọa tôi... cả em và con không sao mà..."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 25

Cả người Kỳ Hạo Dương run rẩy bước đến gần Phong Hàn Linh. Anh đưa tay bế thân ảnh nhuốm đầy máu tươi của cô lên, lại ngoảnh đầu nhìn vũng máu la liệt khắp sàn, trái tim dường như đã chết lặng.

Cuộc phẫu thuật sau khi tiến hành được năm tiếng cũng đã kết thúc, Kỳ Hạo Dương ngồi ở ghế chờ mà không hết bàng hoàng, gương mặt anh phờ phạc không còn chút sức sống nào. Mỗi khi anh nhắm mắt lại, anh sẽ nhớ đến cảnh tượng Phong Hàn Linh nằm trong vũng đó.

Anh chưa từng lo sợ thế này, trước kia mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, thế nhưng hôm nay chính sự lơ là của anh mà đẩy hai mẹ con cô vào chỗ chết.

"Kỳ thiếu, thật xin lỗi, chúng tôi chỉ có thể cứu người mẹ, đứa bé..."

Kỳ Hạo Dương phất tay, người bác sĩ đó ngay lập tức ngừng nói. Anh biết, vết thương của Phong Hàn Linh nặng đến vậy, giữ được mạng của cô đã là một kì tích rồi, nhưng... anh không muốn tin rằng con mình đã chết, anh sẽ không chấp nhận sự thật đó.

Phong Hàn Linh ngay sau đó được chuyển vào phòng hồi sức tích cực. Kỳ Hạo Dương lúc này đang ở ngay cạnh cô, từng ngón tay di chuyển trên gò má cô, nước mắt vô thức rơi xuống.

Anh bây giờ thật sự rất đau, đau đến thấu tâm can. Người con gái này, người mà anh yêu nhất, người mang gương mặt của một thiên thần, thế nhưng tại sao trái tim của cô lại chỉ là một màu đen đến thế ?

Cô cho rằng anh là một thứ khát máu người, một con ác quỷ không hơn không kém, nhưng chỉ vì vậy mà cô nghĩ anh không biết đau sao ? Con cũng là máu thịt của anh, anh có thể không đau sao ?

"Cô ấy thế nào rồi ?"

"Thiếu gia, chuyển biến của thiếu phu nhân đã khá tốt rồi, muộn nhất là hai ngày sau sẽ tỉnh lại."

Đã năm ngày rồi... Phong Hàn Linh cô cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh lại, Kỳ Hạo Dương dường như buông xuống được một phần phiền muộn. Mặc dù nỗi đau mất con đã làm anh nguội lạnh với cô ít nhiều, thậm chí đôi lúc còn có suy nghĩ tới báo thù, muốn khiến cô biết cảm giác mất đi người thân là thế nào, nhưng... anh vẫn không nhẫn tâm được.

Anh đau đã đủ rồi, sao có thể làm cô đau nữa ? Anh biết phải làm sao với cô đây ?

Đúng như dự đoán, hai ngày sau Phong Hàn Linh đã tỉnh lại. Cả thân thể cô sắp tê liệt đến nơi rồi, mệt mỏi đến nỗi không thể cử động dù chỉ là một động tác nho nhỏ, còn Kỳ Hạo Dương vẫn luôn đăm chiêu nhìn cô, cuối cùng cũng mở lời.

"Đã xảy ra chuyện gì ?"

"Anh thấy đấy... ông trời cũng không muốn nó tồn tại..."

"Linh Linh !"

Nhận ra được sự quá khích trong lời nói của mình, Kỳ Hạo Dương cố gắng nén nỗi đau vào trong, nhỏ nhẹ nói với cô.

"Em đã hứa với tôi sẽ không bỏ con, tại sao... em lại làm vậy ?"

Phong Hàn Linh cười lạnh, nỗi đau đang từ từ gặm nhấm cơ thể cô, vậy mà anh cũng không biết. Hiện giờ điều cô cần nhất chính là sự tín nhiệm của anh, nhưng anh có cho cô sao ? Rõ ràng là anh không hiểu cô, cho nên một câu hỏi han cũng không có, trực tiếp chất vấn cô rằng tại sao lại tàn nhẫn với con đến vậy.

Chỉ nhận được sự im lặng từ Phong Hàn Linh, Kỳ Hạo Dương dường như đã không thể kiểm soát được bản thân, anh nắm chặt lấy bả vai cô, ép cô ngồi dậy, toàn bộ dây hỗ trợ bị kéo căng đến đứt ra.

"Em nói đi ! Chẳng phải cái gì em cũng dám làm sao ? Sao lúc này lại thành con rùa rụt cổ vậy hả ?"

Phong Hàn Linh nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu hổ phách của anh... hốc mắt bỗng trở nên đỏ hỏn. Anh không hề tin cô, một chút cũng không.

"Bởi vì con của anh là nghiệt chủng... "
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 26

"Kỳ Hạo Dương, tôi không muốn sinh ra một đứa nghiệt chủng !"

Khi nhìn thấy Kỳ Hạo Dương, Phong Hàn Linh còn tưởng rằng anh ít nhất sẽ hỏi cô ra sao rồi, có còn đau hay không, vạn lần cô cũng không hề ngờ tới, anh sẽ ép bức cô, coi cô như là một kẻ mang tội ác tày trời đến vậy. Lúc cô cần anh nhất, anh cũng không ở bên cô, anh dựa vào cái gì mà muốn con anh ở lại ?

Là do anh... toàn bộ là lỗi của anh.

"Nghiệt chủng ? Linh Linh, em coi con của chúng ta là nghiệt chủng ? "

"Đúng ! Tôi chỉ muốn rời khỏi đây, Kỳ Hạo Dương, tôi không muốn dính dáng tới anh, tôi không muốn tương lai của tôi có anh."

Mọi uất ức của mình, Phong Hàn Linh nói ra toàn bộ. Cô không đủ dũng khí để phá thai, không phải là bởi vì cô yêu thương đứa nhỏ này đến nỗi bỏ qua việc nó mang nửa dòng máu của Kỳ Hạo Dương, mà là cô sợ bản thân sẽ gây ra tội nghiệt quá lớn, sau này sẽ chẳng thể nào yên lòng được.

Rốt cuộc, cô cũng không hề dành cho đứa con đầu tiên của mình chút tình yêu nào cả, thứ cô có thể cho nó, chỉ là sự chán ghét thôi. Vậy nên, cái chết cũng là sự lựa chọn tốt cho nó.

"Đối với em, con chỉ là công cụ để em rời khỏi tôi, đúng không ?"

"Nếu như đã biết, tại sao phải hỏi ?"

Kỳ Hạo Dương chỉ biết cười lạnh. Anh chợt nhận ra, anh đã yêu nhầm người rồi. Yêu một người không yêu mình đã đau, nhưng yêu một người hận mình lại càng đau hơn, đau đến thấu tâm can. Anh dành toàn bộ tình yêu của mình cho một người con gái duy nhất, thế nhưng đổi lại chỉ là cái chết của đứa con còn chưa thành hình.

Gần một tháng đã trôi qua, Phong Hàn Linh vẫn luôn ở bệnh viện để quan sát, còn Kỳ Hạo Dương không hề xuất hiện. Cô có thể chắc chắn rằng anh hiện giờ đang mua vui bên người phụ nữ khác, bởi trong suốt thời gian ở cạnh anh, cuộc sống của anh chỉ quay quanh cô và công việc, mà vị trí của anh giờ đã được thay thế bởi một người từ công ty săn đầu người.

Anh hiện tại đang bên cạnh ai, cô cũng không quan tâm, hiểu lầm giữa hai người càng sâu sắc, như vậy cũng tốt. Anh đã hận cô rồi, bây giờ hoặc là anh gϊếŧ chết cô, hoặc là anh vứt bỏ cô.

"Thiếu phu nhân, tôi đến đưa cô về."

"Kỳ Hạo Dương đâu ?"

Phong Hàn Linh buột miệng hỏi. Mặc dù đã dặn dò bản thân rằng không cần quan tâm tới anh làm gì, nhưng cô lại cảm thấy không quen khi mà người xuất hiện trước mặt cô lúc này không phải Kỳ Hạo Dương.

"Thiếu gia còn chút việc nên không thể tới được, xin cô đi theo tôi."

Lần này, người đàn ông kia không đưa cô về nhà họ Kỳ, mà lại là căn dinh thự trước kia Kỳ Hạo Dương đã giam giữ cô suốt một năm trời. Nhớ lại những lần bị anh hành hạ cả thể xác lẫn tâm can, Phong Hàn Linh lại cảm thấy rùng mình, những vết thương trong lòng như bị xé rách ra.

Anh cho người đưa cô về đây để làm gì ? Để hành hạ cô từng chút một, báo thù cho đứa con đã mất ? Đó đâu phải lỗi của cô. Anh không có năng lực để bảo vệ con của mình, liền đổ mọi lỗi lên đầu cô sao ?

Phong Hàn Linh cuộn mình ngồi trên giường, đôi mắt xa xăm hướng về chút ánh sáng xuyên qua khe cửa. Cái cuộc sống địa ngục trần gian này còn phải tiếp diễn trong bao lâu nữa ? Cô không muốn cả đời này sẽ phải là vật sở hữu của Kỳ Hạo Dương.

Đột nhiên có một cảm giác khác lạ, Phong Hàn Linh lúc này mới để ý rằng Kỳ Hạo Dương đang ngồi trên giường, anh để cô gối đầu lên đùi mình, bàn tay to lớn đang lặng lẽ xoa đầu cô.

"Kỳ Hạo Dương, anh không yêu tôi thì giam cầm tôi thế này làm gì ?"

Động tác của Kỳ Hạo Dương bỗng dưng khựng lại trước lời nói của cô. Đợi một hồi mà không nhận được câu trả lời thích đáng, Phong Hàn Linh chán ghét gạt bỏ tay anh ra, cô ngồi dậy, nước mắt trong vô thức trực trào, giọng nói chua xót càng thêm phần thê lương.

"Anh yêu bản sao của tôi thì hãy giam giữ cô ta đi, tại sao lại lôi tôi vào ? Tôi đã làm gì có lỗi với anh sao ?"

"Người tôi yêu... trước giờ chỉ có mình em."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 27

"Vậy anh nói cho tôi, người trong tấm hình kia là ai ?"

Phong Hàn Linh cười đến thê lương, tay cô chĩa thẳng về khung ảnh nhỏ được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ cạnh giường. Khỏi phải nói, lúc cô nhìn thấy nó, cô kinh ngạc đến thế nào đâu, trước nay cô vẫn luôn tự hỏi tại sao Kỳ Hạo Dương lại nảy sinh tình cảm với cô trong khi cô chưa từng gặp anh. Giờ đây cô đã hiểu nguyên nhân rồi.

Kỳ Hạo Dương không hề yêu cô, thứ anh yêu chỉ là cái khuôn mặt này thôi. Nếu như không có nó, anh cũng sẽ chẳng thèm đoái hoài đến cô.

"Linh Linh... em hiểu lầm rồi... đó..."

"Tôi chỉ biết người đó không phải là tôi !"

Kỳ Hạo Dương hiện giờ không biết phải giải thích với cô như nào nữa. Người trong ảnh quả thực không phải cô, nói trắng ra thì nó còn chẳng phải là con người, nó chỉ là một con rối được duy trì bằng máu của anh để thay thế cho cô thôi, nó mới là bản sao của cô, người con gái anh yêu.

Trong một tháng, anh không hề tới bệnh viện gặp cô, không phải bởi vì anh nhớ nhung, mua vui bên người phụ nữ khác, mà là vì anh đã quá chìm đắm trong nỗi đau mất đứa con đầu lòng, anh chỉ có thể dùng con rối này, biến nó thành hình dạng của Phong Hàn Linh, coi nó như là cô, để anh ảo tưởng rằng cô cũng yêu anh, yêu đứa con của hai người.

"Em nghe tôi nói, Linh Linh, đó mới là thế thân của em... tôi chỉ là... không dám đối diện với em..."

"Anh nghĩ tôi sẽ tin sao ?"

"Em muốn tôi phải làm sao em mới tin ?"

Kỳ Hạo Dương biết, bất kì lời nói nào của anh trong mắt cô đều rất hoang đường, nhưng tất cả đều là sự thật. Anh rất muốn chứng minh cho cô, muốn cô hiểu rằng người duy nhất mà anh yêu trước nay chỉ có một chính là Phong Hàn Linh, cô không phải là thế thân của ai hết.

"Anh đi chết đi."

Đôi mắt cô nhìn Kỳ Hạo Dương rõ ràng tràn đầy hận ý, cô chính là đang nguyền rủa anh, muốn anh chết sớm để cô có thể kết thúc cái quãng thời gian bị giam cầm. Nếu như anh đã yêu con của anh đến thế rồi, cùng nó đi xuống hoàng tuyền chắc hẳn anh sẽ không ngại đâu. Kỳ Hạo Dương hiểu ý cô, dù cho trong tim có đau đớn cỡ nào, anh cũng tình nguyện để cô giằng xéo, dày vò nó đến rỉ máu, cho đến khi cô mãn nguyện thì thôi. Anh lấy một con dao ra, đặt vào trong tay cô.

"Được, vậy em tin tôi không ?"

Cả người Phong Hàn Linh bỗng chốc run rẩy, đôi đồng tử xanh thẳm trợn mắt nhìn anh từ từ nắm lấy tay cô, đặt lưỡi dao sắc bén lên trước ngực mình. Anh thật sự không ngại vì cô mà mạng sống của bản thân cũng không cần, hay là anh cho rằng cô không đủ dũng khí để gϊếŧ anh ?

Cô quả thực không muốn đôi tay của mình nhuốm máu bất kì ai, thậm chí là của Kỳ Hạo Dương cô cũng không muốn. Cô chỉ hi vọng anh sẽ trả lại tự do cho cô thôi, để cuộc sống của cô trở lại quỹ đạo ban đầu.

Nhưng đây là do anh bức cô.

"Em nói đi, tôi có thể làm bất cứ gì em muốn, chỉ cần em tin tôi."

"Sẽ không..."

Lần này Phong Hàn Linh đã đủ nhẫn tâm, thù hận hoàn toàn chiếm lấy tâm trí cô, chỉ có gϊếŧ Kỳ Hạo Dương thì cô mới mãi mãi thoát khỏi người đàn ông này. Bàn tay cô nắm chặt cán dao, đẩy mạnh lưỡi dao vào trong, đâm sâu vào lồиg ngực anh, chậm rãi mà thống khổ đến tận cùng.

Bị thương tại điểm trí mạng, Kỳ Hạo Dương phun ra một ngụm máu, nỗi đau tinh thần sao có thể bằng thể xác, anh bỗng đưa tay, ôm chặt cô vào lòng. Phong Hàn Linh cũng không hề ngờ tới, khi cô nhận ra, con dao đó đã xuyên qua cả lưng anh, từng giọt máu tươi đọng lại trên lưỡi dao dần rơi xuống tấm ga giường.

"Hiện giờ... em có thể... tin tôi chứ ?"

"Tôi chỉ muốn anh chết... Kỳ Hạo Dương... tôi sẽ không tin anh..."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 28

"Xin lỗi em..."

Kỳ Hạo Dương biết, trong đoạn tình cảm này, anh đã thua rồi, thua một cách thảm hại. Anh vĩnh viễn không thể khiến người con gái này đáp lại tình cảm của mình. Không còn chút sức lực nào để tiếp tục, anh gục xuống bờ vai của cô, cánh tay đang cố níu giữ Phong Hàn Linh lại cũng buông xuống theo.

Hơn hai tháng sau đó, Kỳ Hạo Dương vẫn chưa hề tỉnh dậy, anh lúc này như một con người yếu đuối, nhỏ bé, phải chống chọi với lưỡi hái tử thần. Phong Hàn Linh không dám đi vào trong phòng mà chỉ nhìn anh qua tấm cửa kính. Chỉ cách nhau một tấm kính thôi, nhưng thực ra lại xa vời vô cùng.

"Thiếu phu nhân, cô không muốn vào sao ?"

Phong Hàn Linh lắc đầu, sâu bên trong đôi mắt cô chỉ ẩn chứa hình bóng của Kỳ Hạo Dương, dường như cô không hề rời mắt khỏi anh. Lẽ ra cô có thể lợi dụng thời cơ này mà rời khỏi nhà họ Kỳ, thế nhưng cô lại lựa chọn ở lại đây.

Là vì cái gì mà cô ở lại ?

Cô chỉ biết, cô không nỡ rời đi khi mà Kỳ Hạo Dương vẫn chưa tỉnh.

Mỗi ngày cứ thế mà trôi qua, Phong Hàn Linh hầu như đều ở lại bệnh viện, ngắm nhìn Kỳ Hạo Dương đã trở thành một thói quen của cô. Hôm nay vẫn như thường lệ, thông qua lớp kính mà nhìn anh. Đột nhiên một ngón tay của anh cử động, khiến Phong Hàn Linh giật mình, cô nhanh chóng gọi bác sĩ đến.

"Kỳ... Kỳ Hạo Dương... anh sao rồi ?"

Phong Hàn Linh nắm lấy tay anh, lại cảm thấy bàn tay này quá lạnh lẽo, cô hà một chút hơi ấm. Kỳ Hạo Dương từ từ mở mắt ra, mọi thứ anh thấy đều mờ ảo như hơi nước, duy chỉ có người con gái bên cạnh mình, dù có mù anh cũng nhận ra được, đó là người mà anh yêu nhất, là Phong Hàn Linh.

Anh tưởng rằng, anh đã chết rồi chứ, hoá ra khi vớt được mạng sống về, cô gái này lại luôn ở bên anh.

"Không cần kiểm tra... mọi người ra ngoài trước đi. Linh Linh, em ở lại."

"Nếu như anh đã tỉnh rồi thì tôi cũng không còn việc gì nữa, tôi sẽ về nhà."

Phong Hàn Linh vừa quay người bước đi, Kỳ Hạo Dương không quản ngại vết thương trí mạng ở tim vẫn chưa lành, anh ngồi dậy, kéo cả người Phong Hàn Linh ngã xuống lòng mình, cánh tay rộng lớn khoá chặt cô lại, mặc cho cô phản kháng. Sau nhát dao vào tim đó, Phong Hàn Linh quả thực đã tước đoạt toàn bộ hi vọng của anh, khiến Kỳ Hạo Dương không thể không buông tay, thế nhưng khi tỉnh lại, người đầu tiên anh nhìn thấy lại là người con gái này...

Cô đã khiến anh tuyệt vọng rồi, cớ sao lại cho anh hi vọng nữa ? Đây là cách cô trả thù anh sao ? Khi anh cố gắng dịu dàng với cô, cô lại xa lánh anh, khi anh đã không còn ở bên cô, cô lại trách cứ anh vô tình, rốt cuộc là cô muốn sao ? Anh đã làm tất cả vì cô rồi, sao cô không thể cho anh một cái ngoảnh đầu ?

"Linh Linh, chúng ta làm lành được không ? Quên hết chuyện trước kia đi, tôi sẽ đối xử với em thật tốt... sau này, mọi chuyện đều nghe em hết..."

Phong Hàn Linh lúc này đã không còn giãy giụa nữa, ngoan ngoãn nằm trong lòng Kỳ Hạo Dương. Tim cô dường như bị lời nói đó của anh làm cho lay động trong phút chốc, không do dự mà nói đồng ý.

Mối quan hệ của hai người từ đó được cải thiện ít nhiều, Kỳ Hạo Dương đối với những hành động vô lí của Phong Hàn Linh cũng dung túng. Được anh cưng chiều là thế, nhưng cô vẫn hiểu được đâu là tình yêu đâu là trách nhiệm, cô nhận định rõ ràng bản thân không yêu anh, cũng cố gắng để không bị sự dịu dàng của anh làm cảm động.

Sinh nhật Phong Hàn Linh tròn 22 tuổi, Kỳ Hạo Dương dẫn cô đi chợ đêm. Mặc dù anh không hề thích những nơi như này, đồ ăn không rõ nguồn gốc, không muốn cô động vào, thế nhưng cô lại nài nỉ anh, vậy thì chỉ có nước chiều theo ý cô thôi.

Đợi Kỳ Hạo Dương mua đồ, Phong Hàn Linh bước tới gian hàng cách đó không xa, bỗng nhiên một người đàn ông khác lạ đến gần cô, từ trong túi áo rút con dao ra.Một dòng máu tươi bỗng dưng chảy xuống, tiếng hét thất thanh khiến Kỳ Hạo Dương hoảng hồn.

"Linh Linh !"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 29

Phong Hàn Linh ngoảnh đầu lại, lúc này cô mới phát hiện ra rằng bản thân chút nữa là bị người khác ám sát. Nhìn bàn tay vẫn còn đang nắm chặt lưỡi dao sắc nhọn, Phong Hàn Linh như chết đứng, thậm chí khi con dao bị người phụ nữ đó quay ngược hướng, đâm thẳng vào bụng người đàn ông kia, cô cũng không hề có phản ứng.

"Chẳng phải đã bảo em đừng đi lung tung rồi sao ?"

Chỉ đến khi Kỳ Hạo Dương bước đến bên cô, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, Phong Hàn Linh mới hoàn hồn. Cô đưa mắt nhìn khắp nơi, thế nhưng không thể nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ đó, dường như cô ấy đã hoàn toàn biến mất giữa biển người này.

"Xin lỗi..."

"Tiểu thư, không hay rồi, người chúng ta cử đi toàn bộ đã bị gϊếŧ sạch."

"Câm miệng, cô ta đã đến đây rồi, khôn hồn thì ngậm mồm lại."

Ngay khi cuộc nói chuyện kết thúc, tiếng giày cao gót đi trên sàn đá cẩm thạch đã vang lên, Thẩm Di Văn cùng thân tín bên cạnh chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ. Còn chưa kịp chào hỏi lấy một câu, hai người đàn ông đã bước lên phía trước, khoá chặt tay cả hai ra đằng sau, đá vào khớp gối ép họ quỳ xuống.

"Các người muốn làm gì ? Tôi là tiểu thư nhà họ Thẩm, thả ra ! "

Ngồi xuống ghế, Mạc An Vy lấy ra một con dao găm, trên cán có khảm một viên hồng ngọc, mạnh tay cắm thẳng xuống mặt bàn, lưỡi dao lún sâu một đoạn dài khiến sắc mặt Thẩm Di Văn tái mét. Cô ta đứng dậy, nhưng hai người đàn ông cao lớn đằng sau nhấn mạnh vai cô ả xuống.

"Tại sao tôi đến đây, Thẩm tiểu thư chắc hẳn đã biết. Hiện tại tôi cho cô hai lựa chọn, hoặc là để lại mạng của cô, hoặc là để lại mạng của toàn bộ nhà họ Thẩm."

"Cô... cô đừng ép người quá đáng ! Dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy ?"

"Muốn làm con dâu mà hỗn láo với mẹ chồng vậy sao ? "

Thẩm Di Văn mím chặt môi lại, không hề phát ra một âm thanh nào nữa, nhưng ánh mắt của cô ta đã nói lên tất cả, chỉ muốn phanh thây xẻ thịt người phụ nữ trước mắt. Kế hoạch của cô ta đã rất hoàn hảo, chút nữa là có thể khiến Kỳ Hạo Dương cùng Phong Hàn Linh âm dương cách biệt, tuy nhiên, mọi thứ đều sụp đổ khi có sự xuất hiện của Mạc An Vy.

Biết là cô ả này không dám quyết định, cô rút con dao ra, quay người lại, phất tay hạ lệnh. "Gϊếŧ sạch đi." Lời phán tử của Mạc An Vy khiến Thẩm Di Văn như muốn điên loạn, đôi mắt trở thành một màu đỏ của máu tươi. Hai người đằng sau tay vừa mới thả lỏng, cô ta đã đuổi theo Mạc An Vy, không hề ngờ tới cô đã dự đoán được tất cả, phi thẳng con dao về phía Thẩm Di Văn, lưỡi dao cắm chặt vào trán.

Cả người Thẩm Di Văn ngã về phía sau, cơn đau nhanh chóng lan ra toàn bộ cơ thể làm cô ta khóc thét, Mạc An Vy dẫm mạnh lên vùng bụng phẳng lì kia, gót giày xuyên qua lớp da thịt khiến máu bắn tứ tung. Không, thế này vẫn chưa đủ, Linh Linh đã từng đau thế nào chứ ? Nhát dao đâm thẳng vào bụng kia, chút đau đớn này sao có thể bì được ?

Thẩm Di Văn hận thù đến đỉnh điểm, cô ta cố nén đau đớn, bàn tay dính đầy chất lỏng màu đỏ nắm lấy cán dao, rút mạnh ra khiến gương mặt của mình rỗng đi một mảng. Ngay lập tức, cô ta vung tay cắm dao vào người Mạc An Vy, nhưng cô nhanh hơn một bước, khoá chặt hai cánh tay Thẩm Di Văn lại rồi kéo đến đứt rời.

Hai cánh tay lìa ra được vứt trên sàn.

Mạc An Vy lại nắm lấy tóc Thẩm Di Văn, kéo cô ta về phía hai con sói trưởng thành cao đến hơn một mét đang thèm khát con mồi của mình.

"Từ từ thưởng thức."

Trong một đêm, cả nhà họ Thẩm đã tuyệt diệt hoàn toàn. Hậu duệ của nhà họ Kỳ, chưa từng rẻ mạt tới mức một đền một.

Sau khi đưa Phong Hàn Linh trở về, Kỳ Hạo Dương vẫn ôm chặt cô lưu luyến không rời. Anh thực sự rất sợ, ban nãy ở chợ đêm, khi nghe thấy tiếng hét của mọi người, trái tim anh dường như muốn vỡ nát. Khó khăn lắm hai người mới có được ngày hôm nay, anh không thể rời xa cô lần nào nữa.

"Linh Linh, chúng ta... sinh một đứa con đi."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 95 guests