Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 30

"Không."

Phong Hàn Linh thẳng thừng từ chối, cô vạch rất rõ ranh giới mối quan hệ của mình với Kỳ Hạo Dương. Đây hoàn toàn không phải tình yêu, cô không muốn sinh con cho anh. Dù cho anh có đối xử tốt với cô đến thế nào, cô cũng chỉ coi đó là lẽ đương nhiên, bởi tất cả là do anh nợ cô. Những vết thương trên người cô có thể biến mất, thế nhưng vết thương trong lòng thì vĩnh viễn vẫn ở đó, chỉ là cô không muốn một lần nữa rạch nó ra.

Thời gian này, ở cạnh Kỳ Hạo Dương, cô cảm thấy rất vui vẻ, nhưng cũng không đủ để bù đắp lại quãng thời gian kinh khủng năm xưa, hơn nữa... tâm lí của cô cũng không phải vặn vẹo, đâu thể nảy sinh tình cảm với chính kẻ đang nhân danh tình yêu mà giam cầm mình.

"Không phải chúng ta đang rất tốt sao ? Linh Linh, cho tôi một cơ hội cũng không được sao ?"

"Anh không sợ tôi sẽ phá thai lần nữa sao ?"

"Không phải em ! Linh Linh... tôi biết em không ác độc đến vậy, tại sao lại tự vu khống cho chính mình ?"

Phong Hàn Linh cười lạnh, cô không biết Kỳ Hạo Dương đang ngốc thật hay là giả ngốc nữa. Mặc dù ngoài mặt cô đã chịu giữ lại đứa bé, cái gì tốt cũng muốn dành cho con, thế nhưng Kỳ Hạo Dương anh lại không hề phát hiện ra, trong đầu cô lúc đó, ngoại trừ nghĩ cách làm thế nào để khiến con biến mất một cách thần không biết quỷ không hay thì chẳng còn gì cả.

Cô triệt để lợi dụng nó, làm công cụ để tổn thương anh, cô đã đạt được mục đích rồi, dù có bị người khác sát hại, chỉ còn chút nữa là mất mạng, cô vẫn rất cảm kích người đó đã giúp cô loại bỏ đứa bé. Tuy nhiên, cũng chính lần đó cô đã nhận ra, người duy nhất cô có thể dựa vào, lại không hề tin tưởng cô.

"Anh có từng tin tôi sao ? Kỳ Hạo Dương, nếu như ngày hôm đó ngay khi tôi tỉnh lại anh không hỏi tôi tại sao lại gϊếŧ con, anh nghĩ tôi sẽ nói vậy sao ?"

Bỗng nhiên Phong Hàn Linh lại trở nên kích động, cô giãy giụa muốn phá vỡ sự kìm hãm của Kỳ Hạo Dương, ánh mắt nhìn anh lại trở về như xưa. Cô trước giờ không hề muốn vạch chuyện này ra lần nữa, nếu anh đã nhận định rằng cô đã thẳng tay loại trừ con mình thì hãy nghĩ như vậy cả đời đi, cô tình nguyện làm kẻ mang danh ác phụ chỉ để rời khỏi anh.

Nhìn vào đôi mắt đã ngấn lệ của cô, trái tim Kỳ Hạo Dương đau nhói, lúc này anh chợt nhận ra rằng bản thân đã sai, anh đã gây ra quá nhiều lỗi lầm với cô. Thứ cô cần, anh không cho cô, thứ cô không cần, anh lại ép cô nhận lấy. Trong đoạn tình cảm này, anh mới là người khiến khoảng cách của cả hai càng xa cách.

"Xin lỗi... Linh Linh... thật xin lỗi... tôi sửa, Linh Linh, em nói đi, em không vừa mắt tôi chỗ nào, tôi sẽ sửa."

"Chính anh mới là thứ tôi không vừa mắt."

Bàn tay đang nắm chặt bả vai mảnh khảnh của Phong Hàn Linh bất chợt buông xuống. Trái tim của anh đang bị cô giày vò, anh cười, cười trong những giọt nước mắt đau khổ. Cái sai của anh chính là làm Kỳ Hạo Dương, bởi vì anh là Kỳ Hạo Dương cho nên cô mới căm ghét đến vậy. Nếu như đổi lại anh là một người khác, không quyền không thế, nhưng lại có thể dịu dàng với cô, có lẽ cô sẽ yêu anh, thậm chí yêu nhiều như anh yêu cô.

Một người đàn ông như Kỳ Hạo Dương có thể vì cô mà rơi lệ, Phong Hàn Linh hoàn toàn hiểu được bản thân trong tim anh có vị trí quan trọng đến nhường nào, thế nhưng... đâu phải anh yêu cô là cô có nghĩa vụ phải đáp lại, cô có tự do của riêng mình, yêu ai là quyền của cô.

"Kỳ Hạo Dương, tôi đã ở bên anh bảy năm rồi, cho tôi về nhà được chưa ?"

"Em vẫn muốn rời khỏi tôi ?"

"Đúng."

Trong phòng giờ chỉ còn sự yên lặng, Phong Hàn Linh coi như Kỳ Hạo Dương đã đồng ý, cô quay người bước đi. Nhìn bóng lưng cô ngày càng xa, Kỳ Hạo Dương không dám tưởng tượng đến tương lai của mình không có cô, anh chạy đến giữ chặt tay cô lại.

Anh không thể để cô đi, cả đời này anh chỉ yêu một người con gái duy nhất là Phong Hàn Linh, anh thà chịu sự dằn vặt, đau khổ từ cô một đời còn hơn là vĩnh viễn đánh mất cô.

"Tôi không cho phép em đi !"

"Anh bỏ tôi ra ! Kỳ Hạo Dương, buông tha cho tôi đi, làm ơn..."

"Từ nay về sau... tôi sẽ không dịu dàng với em nữa, một chút... cũng không."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 31

"Anh muốn làm gì ? Kỳ Hạo Dương bỏ tôi ra ! Anh khốn nạn !"

Một khi đã nói ra thì không bao giờ rút lại, Kỳ Hạo Dương kéo Phong Hàn Linh tới chiếc giường lớn, những đường gân xanh nổi lên trên bàn tay to lớn của anh, lực mạnh khiến xương cổ tay như muốn vỡ vụn. Lần này đối với cô, trong mắt anh quả thực không còn một tia thương xót nào nữa, đẩy ngã Phong Hàn Linh xuống giường rồi đè thân ảnh cao lớn lên người cô, điên cuồng xé rách chướng ngại vật giữa hai người.

"Không... thả tôi ra..."

Kỳ Hạo Dương lưu luyến hôn lên xương quai xanh tinh xảo của người con gái, từng sự đυ.ng chạm của anh, Phong Hàn Linh căm hận đến tận xương tủy, nhưng hiện giờ, kháng cự lại sự điên cuồng của anh, trái lại khiến Phong Hàn Linh ngày càng đau đớn hơn. Đầu tóc cô giờ đã rối mù lên, nước mắt lăn dài trên nơi gò má khiến những lọn tóc bết lại, cả thể xác lẫn trái tim bị anh chà đạp không thương tiếc.

"Không phải trước đây nằm dưới thân tôi sung sướиɠ lắm sao ? Giờ đây em bày bộ mặt này cho ai xem hả ? "

Phong Hàn Linh khóc nghẹn. Sự dịu dàng anh cho cô, cô tưởng anh đã khác rồi, anh vì cô mà thay đổi, nhưng hoá ra anh vẫn luôn như vậy, phần con luôn lấn át phần người, anh vĩnh viễn là kẻ tàn độc, chỉ ích kỷ nghĩ đến bản thân mình. Nhìn thẳng vào đôi mắt cô, Kỳ Hạo Dương càng cảm thấy cay đắng, chua xót, cô hận anh bao nhiêu, anh càng hận cô bấy nhiêu.

Anh hận người con gái này tại sao anh dành tình cảm cho cô nhiều đến thế, cô vẫn không một lần đáp lại. Cô rõ ràng nhìn thấy tình yêu anh dành cho cô nhiều đến nhường nào, trên thế gian này chẳng ai yêu cô nhiều đến thế.

Cô không cho anh dịu dàng, cớ sao lại trách anh tàn nhẫn ? Anh chỉ đành dùng phương thức cực đoan nhất, giữ lại người con gái mình yêu.

...

Khi Phong Hàn Linh tỉnh dậy thì đã là buổi trưa ngày hôm sau, cảm thấy ga giường không còn chút hơi ấm nào, cô biết là Kỳ Hạo Dương đã rời khỏi đây từ rất sớm rồi. Định ngồi dậy, Phong Hàn Linh mới phát hiện có thứ gì vướng víu ở cổ tay, đưa mắt qua nhìn, cô hoảng hồn khi thấy tay phải của mình đã bị khoá lại bằng một chiếc còng gắn với đầu giường.

Phong Hàn Linh gắng sức, kéo tay mình ra khỏi chiếc còng, thế nhưng không tài nào dịch chuyển được một phân, chỉ thấy cả bàn tay chuyển đỏ đang dần vỡ nát, máu gỉ ra từ những vết xước do cọ xát quá mạnh.

Giờ phút này cô mới hiểu, Kỳ Hạo Dương quyết định làm vậy thì anh đã xác định rằng cô không thể trốn thoát, cô chỉ có thể ngồi yên một chỗ đợi anh trở về. Anh đối với cô... giờ chỉ là đối với một sủng vật của anh, cô không được phép đi đâu cả, cuộc sống của cô, hoàn toàn nằm trong tay anh.

Cánh cửa phòng bỗng dưng được mở ra, Kỳ Hạo Dương xuất hiện, anh vẫn khoác trên mình vỏ bọc cao quý như một vương tử, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt hổ phách đó, chứa biết bao âm hiểm, Phong Hàn Linh chỉ cần nhìn anh lúc này, cô cũng đã thấy lạnh sống lưng.

"Vẫn còn cứng đầu muốn thoát ?"

"Kỳ Hạo Dương, anh cướp đi bảy năm của tôi rồi, anh còn muốn gì nữa ? "

"Bảy năm ? Linh Linh, tôi không chỉ muốn bảy năm, tôi muốn em cả đời !"

Trên gương mặt góc cạnh đẹp như tạc tượng lúc này là một nụ cười quỷ dị, tay anh vẫn còn đang bóp chặt chiếc cổ trắng ngần, sắc mặt Phong Hàn Linh nhanh chóng trở nên xanh xao. Ánh mắt của cô lúc này, thật đáng thương mà, nhưng... anh lại không thích cô nhìn anh như vậy, anh muốn cô hoàn toàn phục tùng anh, như một con thú cưng chỉ biết nghe lời chủ nhân của nó.

Kỳ Hạo Dương đột nhiên buông tay ra, Phong Hàn Linh còn chưa kịp thở lấy một hơi, anh đã nhấn mạnh đầu cô xuống, ngay lập tức đập vào đầu giường, dòng máu đỏ từ trên trán chảy xuống ga giường màu trắng.

"Hận tôi sao ? Linh Linh, em hận tôi thì có ích gì, cả đời này, chẳng phải em vẫn sẽ ở cạnh tôi sao ?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 32

Lần này Kỳ Hạo Dương không đưa Phong Hàn Linh tới bệnh viện bởi mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của anh, vết thương của cô không quá nặng, hoàn toàn có thể mời bác sĩ tư nhân đến. Nhìn băng vải trắng quấn quanh trán cô, Kỳ Hạo Dương có chút không nỡ, thế nhưng không làm thế này, anh vĩnh viễn không thể bẻ gãy đôi cánh của cô được.

Tự do là cái thá gì mà quan trọng với cô đến vậy ? Ở bên anh, an nhàn làm Kỳ thiếu phu nhân không phải rất tốt sao ?

"Chắc chắn là cô ấy sẽ mù chứ ?"

"Mù tạm thời, Kỳ thiếu, nếu cho cô ấy uống thuốc thì dần dần sẽ khỏi."

Từng ngón tay thon dài lướt trên nơi gò má của Phong Hàn Linh, anh vô cùng hài lòng với cô hiện giờ. Đây chính là phương thức nhẹ nhàng nhất mà Kỳ Hạo Dương dành cho cô, quá trình cũng không có đau đớn, đổi lại là với người khác, anh nhất định không ngần ngại mà móc con mắt đó ra. Đời này, ngoại trừ Phong Hàn Linh ra, anh chưa từng nhân từ với ai.

Phong Hàn Linh tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê, phát hiện được trước mắt mình chỉ toàn một màu đen, cô như điên như dại gào thét tên Kỳ Hạo Dương, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô không muốn bị mù, cô không muốn cả đời này sẽ phải sống trong bóng tối. Cô đâu có làm gì sai, tại sao Kỳ Hạo Dương lại cướp đi ánh sáng của cô ?

"Còn làm loạn nữa, sẽ không chỉ là mù tạm thời đâu !"

Kỳ Hạo Dương sớm đã đoán được phản ứng của Phong Hàn Linh sẽ như thế nào khi phát hiện ra chuyện này, nhưng càng nhìn cô gào thét điên cuồng trong vô vọng, anh càng thấy chán ghét. Anh thích cô nghe lời, không phải như bây giờ, nói câu nào, cô cãi câu đó.

"Đúng đúng, thiếu phu nhân, chỉ là tạm thời không nhìn thấy gì thôi, nhất định cô sẽ khỏi mà."

Sợ rằng Kỳ Hạo Dương sẽ làm ra chuyện kinh khủng hơn nữa, Phong Hàn Linh dần bình tĩnh lại, cô thu hẹp mình vào một góc, anh thở dài, bảo mọi người ra ngoài. Bây giờ, cả căn phòng im ắng đến rợn người, Kỳ Hạo Dương đưa tay vén vài sợi tóc vương vấn trên gương mặt cô, Phong Hàn Linh đã quay mặt đi.

Khó khăn lắm anh mới có thể làm cô ngoan ngoãn ở bên mình mà không bị gò bó, ép buộc, nhưng hiện tại tất cả mọi thứ lại quay lại như ban đầu, cô căm hận anh, không muốn anh động vào mình, mọi nỗ lực của anh, đều đã đổ sông đổ bể. Vậy thì... anh chỉ có thể tàn nhẫn với cô, dù cô có hận anh đến mấy, dù anh có bức cô đến điên loạn, anh cũng sẽ giữ cô bên mình cả đời.

Anh đã quá yêu cô rồi, đời này anh không thể không có cô.

"Kỳ Hạo Dương... tôi xin anh... chữa mắt cho tôi đi... tôi không muốn bị mù..."

Giọng nói nghẹn ngào đó, dù Kỳ Hạo Dương có nhẫn tâm đến mấy, trái tim anh cũng bị cô giằng xéo, nhưng anh đã nói rồi, anh sẽ không dịu dàng với cô nữa, một chút cũng không...

"Linh Linh, em nên nhớ, tôi chưa từng muốn tổn thương em, là em ép tôi làm vậy."

"Nếu như tôi sinh con cho anh thì sao ? Có phải chỉ cần như vậy, anh sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn ?"

Phong Hàn Linh đánh trúng tâm lí của Kỳ Hạo Dương, khi mất đứa con đầu lòng, anh đã đau đớn đến thế nào, con đối với anh rất quan trọng, chỉ cần cô nguyện ý vì anh mà sinh con, dù có là sao trên trời anh cũng sẽ hái xuống cho cô. Kỳ Hạo Dương biết, cô đồng ý làm vậy, cũng chỉ vì muốn anh chữa khỏi đôi mắt cho cô, nhưng anh không quan tâm bởi nếu hai người có con, cô nhất định sẽ yêu thương nó, vì nó mà yêu anh, ở lại bên anh.

Chỉ trước sinh nhật 23 tuổi của Phong Hàn Linh một tháng, nhà họ Kỳ đã đón tin mừng, cô mang thai được ba tuần, đứa bé rất khoẻ mạnh. Người vui mừng nhất đương nhiên là Kỳ Hạo Dương, khi anh biết được mình sắp được lên chức cha lần nữa, khỏi phải nói anh vui sướиɠ đến mức nào, nhưng... anh cũng rất lo sợ, sợ rằng mắt cô đã được chữa khỏi rồi, cô sẽ không giữ lời hứa của mình nữa.

"Anh yên tâm, tôi không giống anh, sẽ không lật lọng đâu. Tôi sẽ giữ con."

Chỉ cần một lời nói, Kỳ Hạo Dương đã xoá bỏ được mọi phiền não trước đây, nhưng...

Anh không hề biết rằng đứa bé sau này sẽ trở thành công cụ để cô tổn thương anh.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 33

"Nhưng, anh đừng hòng động vào nó."

"Em... em nói gì ?"

Phong Hàn Linh nghiêng mặt qua chỗ khác, ánh mắt dần trở nên vô cảm, trái tim cô đối với Kỳ Hạo Dương đã nguội lạnh hoàn toàn. Cô hận anh, cũng hận đứa con này, cô muốn tước đoạt toàn bộ quyền lợi của Kỳ Hạo Dương, cho dù trong người nó mang một nửa dòng máu của hai người. Có trách... thì trách nó lại là con anh, cô không muốn nó, trước giờ đều như vậy, sinh nó ra cũng chỉ là bất đắc dĩ.

"Linh Linh, nó cũng là con của tôi, em dựa vào cái gì mà cấm cản ?"

Kỳ Hạo Dương nắm chặt lấy hai bả vai của Phong Hàn Linh, đôi mắt dò xét từng chút một, ẩn sâu trong đó là sự thất vọng đến tận cùng. Anh mong đợi đứa con này biết bao, mỗi khi nghĩ đến khung cảnh anh cùng cô mong đợi nó ra đời, anh vui đến nhường nào, thế nhưng... cô hoàn toàn không coi nó là con mình, cô chỉ muốn dùng nó để làm công cụ khıêυ khí©h anh, tổn thương anh, làm một tấm bia đỡ đạn mà thôi. Dù là đứa nhỏ đầu lòng hay là thứ hai, cô vẫn tàn nhẫn với chính con của mình để trả thù.

"Nếu anh muốn nó chết thì cứ việc."

Từ ngày hôm đó, Phong Hàn Linh cậy thế mình mang thai mà làm càn, cô coi Kỳ Hạo Dương trước mặt như không khí, không cho phép anh tới gần cô, đυ.ng chạm vào cơ thể cô cho dù anh chỉ muốn biết con mình như thế nào rồi. Cô chính là cố ý không muốn để cho hai cha con có bất kì sự tiếp xúc nào, như vậy càng về sau sẽ ảnh hưởng không tốt với đứa con. Cô chỉ có nghĩa vụ sinh nó ra, còn những thứ khác không phải việc của cô.

Kỳ Hạo Dương vẫn ngồi ở chiếc ghế sô pha dài, đăm chiêu nhìn Phong Hàn Linh vẫn đang đọc sách trên giường. Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, trái tim anh ngày ngày bị cô dày vò đến nát vụn thành từng mảnh, đứa con của anh dường như đã không còn thuộc về anh nữa, cô rõ ràng không yêu thương gì nó, nhưng lại không cho phép anh trao nó tình thương.

"Đừng vọng tưởng, Kỳ Hạo Dương, anh càng như vậy, chỉ khiến tôi càng ghê tởm anh hơn thôi."

Kỳ Hạo Dương đang khao khát muốn được ở gần con đến nhường nào, Phong Hàn Linh biết chứ, ánh mắt của anh đã nói lên tất cả rồi. Anh yêu con, điều này cô không hề phủ nhận, tình thương của anh hoàn toàn đủ lớn để thay cô yêu thương nó, nhưng cô không muốn nó nhận được... một chút cũng không. Đây, chính là cách để cô dày vò tâm can anh, tâm can đứa bé. Cứ tiếp tục thế này, cô không tin khi lớn lên tinh thần của nó sẽ giống như những đứa trẻ bình thường.

Biết rằng Phong Hàn Linh vẫn kiên quyết cấm đoán mình, Kỳ Hạo Dương thu hồi lại ánh mắt đau thương, chán nản rời khỏi phòng. Sân thượng hiện giờ chỉ còn một mình anh, từng cơn gió lướt qua đem lại cho anh cảm giác lạnh sống lưng cùng cô độc chưa từng có. Đây chính là cái giá mà anh phải trả sao ? Cô có thể tàn nhẫn với anh, thậm chí một đao gϊếŧ anh ngay lập tức anh cũng không ý kiến, nhưng tại sao đứa con nhỏ của mình mà cô cũng không tha, nhất quyết dùng nó làm một quân cờ để lợi dụng chứ ?

Nó là con anh, nhưng nó cũng là con cô mà, có người mẹ nào lại coi con mình như một thứ rác rưởi như cô sao ?

"Thiếu gia..."

Bỗng nhiên, một thân ảnh nhỏ bé hơn anh rất nhiều từ từ đi tới, vòng tay qua ôm lấy Kỳ Hạo Dương từ đằng sau, khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần áp lên tấm lưng rộng lớn. Thân hình đó, gương mặt đó, giọng nói đó, rõ ràng giống Phong Hàn Linh như đúc, chỉ là... không phải cô.

"Cô đến đây làm gì ? Đừng đi lại lung tung, cô không sợ bị phát hiện, nhưng tôi có."

"Chẳng phải ngài không hài lòng về Phong Hàn Linh sao ? Lúc này tôi hoàn toàn có thể thay thế cô ta."

Kỳ Hạo Dương quay người lại, người con gái đó thuận thế kiễng chân lên, dần tiến tới bờ môi bạc mỏng của người đàn ông trước mắt, mọi thứ dường như mờ ảo vô cùng, anh cúi xuống hôn lên môi cô ấy.

Phong Hàn Linh vẫn đứng đó, cách đôi nam nữ kia không hề xa, cô chỉ biết cười nhạt, rõ ràng chẳng có cảm tình gì với anh nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.

"Kỳ Hạo Dương... đừng trách tại sao con anh không thể sống..."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 34

Kỳ Hạo Dương vẫn còn đang lưu luyến, chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào với người con gái kia, trong khi ánh mắt của Phong Hàn Linh không hề rời đi. Cô muốn xem phản ứng của anh sẽ như thế nào khi mà anh biết được cô đã phát hiện ra rằng, miệng thì luôn nói yêu cô, nhưng thân thể thì lại đang phản bội cô. Bây giờ, chính cô còn đang hoài nghi anh có thật sự yêu cô không, hay chỉ vì gương mặt này của cô giống với người kia, anh mới chú ý đến cô, nói trắng ra là cô mới là thế thân chứ không phải là cô ấy.

Trái tim của Phong Hàn Linh khó chịu vô cùng, cô đặt bàn tay lên trước ngực mình, thật sự... rất đau, thậm chí cô không còn kiên cường được nữa. Đôi chân không đứng vững, cô vô ý dẫm phải một cành cây nhỏ, khiến giữa một không gian yên tĩnh lại nảy ra một âm thanh khác lạ. Kỳ Hạo Dương ngay lập tức rời khỏi đôi môi người con gái đang trong vòng tay mình, anh trợn mắt, trái tim như chết đứng khi nhìn thấy Phong Hàn Linh.

"Thiếu gia !"

Kỳ Hạo Dương liền đẩy Khả Vi ra, chạy theo hình bóng cô, cũng là lúc đó bóng lưng của Phong Hàn Linh xa dần, nhưng bước đi của cô rất chậm, lại nặng nề, chẳng mất bao sức, Kỳ Hạo Dương đã giữ chặt được tay cô lại.

"Linh Linh, sự việc không phải như em nghĩ đâu, đó chỉ là..."

"Kỳ Hạo Dương, đừng nói với tôi rằng đó là thế thân của tôi."

Đó quả thực là những điều Kỳ Hạo Dương muốn nói, anh hiện giờ không thể tìm ra một cái cớ nào khác biện minh cho hành động đáng khinh vừa rồi của mình, nhưng đó thực sự chỉ là một sai lầm nhất thời. Khả Vi quá giống cô, anh luôn hi vọng Phong Hàn Linh sẽ đối với mình như vậy, muốn cô nồng nhiệt mà chào đón mình, cho nên mới không thể kìm hãm được bản thân. Tuy nhiên, đối với Khả Vi, anh chưa từng đi quá giới hạn, anh hoàn toàn hiểu được bản thân yêu ai, anh yêu Phong Hàn Linh, yêu con người của cô, chứ không phải là gương mặt.

"Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra, tôi không muốn nghe gì hết."

Cả hai người trở về phòng mà không nói một lời, Phong Hàn Linh ngủ trên giường còn Kỳ Hạo Dương ngủ trên chiếc sô pha cạnh đó, cô buộc anh phải duy trì khoảng cách giữa hai người, hơn nữa... trải qua chuyện lần này, cô càng thêm chán ghét anh, cảm thấy anh thật bẩn, không xứng với cô sau khi chạm tới người con gái khác. Dù vậy, Phong Hàn Linh không ghen, không hề, chỉ là... tâm lí của người đang mang thai có chút nhạy cảm, cô không thể chấp nhận được việc mình sinh con cho một người đàn ông, nhưng người đó lại đi tằng tịu với người khác sau lưng cô.

Cho đến khi Phong Hàn Linh đã ngủ say, Kỳ Hạo Dương mới rón rén từ sô pha bước tới chiếc giường lớn. Một tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, tay còn lại lần mò vào bên trong chiếc chăn mỏng, đặt lên vùng bụng phẳng của cô. Mặc dù biết là con mới được một tháng, vẫn chưa đủ lớn để có thai máy, thế nhưng chỉ cần cảm nhận được rằng con đang trong bụng cô, trong lòng anh đã hân hoan rồi.

Từ khi biết cô có thai đến nay, anh vẫn luôn phải dùng phương thức lén lút này, đây là cách duy nhất để hai cha con tiếp xúc với nhau, anh không muốn để lại bất kì chướng ngại tâm lí nào cho con.Phong Hàn Linh không còn quen với cảm giác được nắm tay này nữa, làn mi cong khẽ động đậy, cô mở mắt ra, trước mắt cô chính là người đàn ông hôm nay đã phản bội mình.

"Anh muốn làm gì ?"

"Linh Linh... tôi... chỉ muốn xem con."

Phong Hàn Linh ngồi dậy, cô liền gạt bỏ tay Kỳ Hạo Dương ra, to tiếng với anh. "Muốn động vào nó, tôi có đồng ý sao ? Kỳ Hạo Dương, anh đừng quên là nó hiện giờ đang trong bụng tôi, tôi làm gì nó cũng là quyền của tôi."

Kỳ Hạo Dương biết là mình đã sai lại càng sai, anh không nên để Khả Vi tồn tại đến bây giờ, nhưng đây là con của anh, đó là sự thật không thể chối cãi, anh có quyền được biết con ra sao, cô không thể cậy mình mang thai mà đối xử với con, với anh như vậy được. Lẽ nào, nhẫn tâm với con đến vậy, cô không hề thấy đau lòng sao ? Rốt cuộc tại sao trái tim cô lại khó lay động đến thế ?

"Con cũng là của tôi, em không thể cho tôi ở cạnh nó sao ? Linh Linh, em trả thù tôi ra sao cũng được, đừng làm hại con được không ? "

"Làm sao tôi có thể để con anh chết dễ dàng chứ ? Tôi muốn dày vò nó như dày vò anh..."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 35

"Nhưng con không có tội. Linh Linh, đừng làm vậy được không ? Em muốn làm gì cũng được... đưa em về nhà cũng được, Linh Linh, không phải em muốn trở về nhà họ Phong sao ? Chỉ cần em không tổn thương con."

Kỳ Hạo Dương ra sức níu kéo lại một chút tình yêu thương của cô, nhưng Phong Hàn Linh tuyệt nhiên không muốn trao nó cho đứa bé trong bụng mình. Kỳ Hạo Dương anh đã gây ra quá nhiều lỗi lầm, dù anh có làm gì đi chăng nữa thì cũng không bù đắp được lại cho cô. Tám năm thanh xuân của cô, cứ thế mà mất đi. Trước kia, anh đối với cô tuyệt tình đến cỡ nào, hiện giờ, cô cũng sẽ như thế mà đối đãi với cha con anh.

Ngày hôm sau, sau khi bữa trưa kết thúc, Phong Hàn Linh cảm thấy chóng mặt vô cùng, hai mắt hoa lại, đầu đau như búa bổ. Cô hiểu, hiện giờ cô phải được cung cấp thêm máu để nuôi dưỡng con ác quỷ khát máu đang lớn dần trong bụng mình. Ngày ngày phải nhìn mũi kim sắc nhọn đâm vào da thịt mình, Phong Hàn Linh đau đến phát khóc, dần nảy sinh bóng ma tâm lý đối với chuyện này. Cô rất sợ, luôn tìm cách trốn tránh.

"Đã xong rồi, thiếu phu nhân, cô có thể yên tâm rồi."

Phong Hàn Linh đứng dậy, mệt mỏi bước vào trong phòng tắm. Nhìn hình ảnh mình trong gương, cô mới biết được bản thân đã tiều tụy đi cỡ nào, người khác mang thai thì tăng lên cả chục kí, nhưng cô thì lại có dấu hiệu sút cân. Cũng phải thôi, cô tổn thương đứa bé, cũng chính là tổn thương bản thân cô, cô gây ra tội nghiệt lớn thế này, không chỉ không xứng đáng làm mẹ, mà có lẽ làm người cũng không xứng.

Trên thế gian này, biết bao người khao khát có được một đứa con, nhưng cô... chỉ riêng mình Phong Hàn Linh cô, rõ ràng nhận được thiên chức làm mẹ cao cả đến vậy, cô vẫn sẵn sàng vứt bỏ con vì tương lai của mình.

Phong Hàn Linh quay người đi, ngồi xuống trước bồn cầu, ngón tay thon dài của cô chọc thẳng vào trong cổ họng, ngay lập tức chất dịch trong dạ dày trào ra, cô nôn toàn bộ những thứ mình đã ăn ra ngoài, cho đến khi cảm thấy trong bụng hoàn toàn trống rỗng, cô mới ngừng móc họng lại.

Gương mặt trở nên tái mét, cả người như bị rút cạn toàn bộ sức lực, nhưng việc cần làm vẫn chưa hoàn thiện, Phong Hàn Linh gồng mình đi đến trước tủ thuốc, cô lấy ra một cây kéo nhỏ, bắt đầu run rẩy đặt lên cổ tay. Cô phải làm vậy, máu chính là thứ duy nhất đứa bé hấp thụ từ cô. Phong Hàn Linh cắn chặt môi dưới lại, cô nén đau đớn, rạch một đường dài trên cổ tay, chất lỏng màu đỏ dần chảy xuống.

"Thiếu phu nhân đâu rồi ?"

"Thiếu gia, cô ấy đang trong phòng tắm, đã hơn mười phút rồi vẫn chưa ra."

Kỳ Hạo Dương lúc này trong lòng lại có cảm giác bất an, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi máu thoang thoảng đâu đây, sợ rằng Phong Hàn Linh lại vì chuyện tối qua mà suy nghĩ lung tung, anh lấy chìa khoá mở chốt phòng tắm ra. Cô nằm trong vũng máu, chất lỏng màu đỏ từ cổ tay vẫn chảy không ngừng, lan rộng trên nền đá.

Trái tim Kỳ Hạo Dương như nhảy vọt khỏi l*иg ngực, anh ngay lập tức bế cô ra khỏi nhà tắm.Ca cấp cứu diễn ra không quá lâu, cũng may là Phong Hàn Linh lần này cắt không trúng động mạch, lại được cấp cứu kịp thời nên tính mạng của cô và đứa bé đều được bảo toàn. Nhìn Phong Hàn Linh gầy đến nỗi dường như chỉ còn da bọc xương, Kỳ Hạo Dương thực sự hối hận tại sao không chuyển hóa cô thành huyết tộc sớm hơn, nếu không, cơ thể cô cũng sẽ không bị tàn phá như này. Mang thai một đứa con của huyết tộc là việc quá nguy hiểm đối với con người.

Phong Hàn Linh vừa tỉnh lại, thân thể vô cùng yếu ớt, nhận định rằng người ở bên cạnh mình lúc này chỉ có thể là Kỳ Hạo Dương, cô khó khăn lắm mới nói được một câu. "Con chết chưa ?"

"Thiếu phu nhân, tôi khuyên cô nên rút lại suy nghĩ đó càng sớm càng tốt, tử ©υиɠ của cô đã rất yếu rồi, nếu phá thêm lần nữa có thể sau này sẽ vĩnh viễn không thể có con."

Đây như là một lời phán tử với Phong Hàn Linh, cả người cô run rẩy. Cô cũng muốn làm mẹ mà, nhưng đứa con mà cô yêu thương phải là của người cô yêu, không phải là của Kỳ Hạo Dương.

"Cô suy nghĩ kĩ đi, nếu cô vẫn kiên quyết không muốn giữ thì tôi không ngại làm trái lệnh Kỳ thiếu mà giúp cô phá đâu."

"Không ! Tôi giữ... tôi giữ... chẳng phải chỉ là... sinh một đứa thôi sao..."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 36

Đâu có người phụ nữ nào không muốn được làm mẹ, kể cả Phong Hàn Linh cô có hận Kỳ Hạo Dương đến mấy thì cô vẫn phải chấp nhận giữ lại đứa bé này bởi nó có lẽ sẽ là đứa con cuối cùng của cô. Thà rằng cô vĩnh viễn không gặp đứa trẻ này, tương lai của nó không có cô, cô cũng muốn được làm mẹ một lần.

Đến tối, Kỳ Hạo Dương trở lại phòng bệnh, anh đem cháo nóng tới cho cô. Phong Hàn Linh dù không muốn anh lại gần mình nhưng cô cũng lười nhác, lại mệt mỏi không muốn cầm bát ăn, liền để anh tận tay bón cho mình từng thìa một.

"Linh Linh, lần sau có giận thì trút lên người tôi được không ?"

Thấy Phong Hàn Linh không trả lời, Kỳ Hạo Dương múc thêm một thìa cháo nhỏ, thổi cho nguội rồi đưa tới trước miệng cô. Đây là lần đầu tiên anh chăm sóc tận tình cho một đứa trẻ to xác đến vậy, thật khó khăn, đôi khi làm anh mất kiên nhẫn, nhưng làm quen dần cũng tốt, sau này chăm con sẽ dễ hơn. Phong Hàn Linh chưa sẵn sàng để làm mẹ, chuyện nuôi dưỡng con nhất định sẽ đổ lên toàn bộ đầu anh, anh phải chuẩn bị thật tốt, làm một người cha mẫu mực.

"Tôi no rồi."

Kỳ Hạo Dương thấy thế liền đặt bát cháo qua một bên, anh lấy giấy ăn lau miệng cho cô. Hành động của anh vừa rồi vô cùng dịu dàng, một Kỳ Hạo Dương tàn nhẫn trước kia dường như đã biến mất, khiến trái tim Phong Hàn Linh nhất thời lệch một nhịp, trong lòng cũng trở nên ấm áp hơn, nhưng... cô vẫn luôn lo sợ, sợ rằng anh làm thế này chỉ vì muốn cô bỏ qua cho lần anh hôn người kia chứ không phải là vì cô mà thay đổi, trở thành mẫu người mà cô thích.

Thực ra Phong Hàn Linh cũng chẳng hề có yêu cầu cao về người đàn ông lý tưởng của mình, cô thích sự dịu dàng, thích được người đó chăm sóc, tốt nhất là biết nấu ăn, vậy là được rồi.

"Đừng động vào tôi, Kỳ Hạo Dương, anh bỏ ý định đó đi."

Tưởng rằng mình dịu dàng với cô hơn một chút, cục diện sẽ thay đổi, nhưng không, Kỳ Hạo Dương thất vọng, anh rụt tay lại, ánh mắt khao khát được tiếp xúc với con cũng thu về. Anh dịu dàng hay độc đoán, cô đều không đặt anh vào trong tim. Phong Hàn Linh vừa định nằm xuống, Kỳ Hạo Dương đột nhiên nắm chặt lấy bờ vai nhỏ xinh của cô.

"Linh Linh, em nói đi, em thích người thế nào ? Tôi sửa là được chứ ?"

Phong Hàn Linh trong phúc chốc bị anh doạ đến đứng tim, đôi mắt trợn tròn đối diện với người đàn ông trước mắt. Lời nói của anh, là có ý gì ? Anh muốn thay đổi vì cô sao ?

"Tại sao không nói ? Linh Linh, em nói tôi đã yêu em sai cách rồi, vậy em dạy tôi đi, tôi nghe đây, làm thế nào mới là đúng ?"

Anh biết là anh sai, ngay từ đầu anh đã sai khi ép buộc cô phải yêu mình mà hành hạ cô đến mức thịt nát xương tan, nhưng anh thực sự không biết phải thay đổi thế nào nữa, mọi thứ anh tìm hiểu, anh đã làm rồi, đã tận lực rồi, nhưng đâu thể xoá đi một chút hận thù nào trong mắt cô. Anh không muốn cô ngày ngày sỉ vả, miệt thị đứa con trong bụng mình như vậy, thật sự anh không nỡ nhìn con phải chịu khổ.

Từng giọt lệ nóng hổi vô thức tuôn rơi trên nơi gò má, trái tim Phong Hàn Linh như bị thứ gì đó bóp nghẹn, chỉ thiếu mức vỡ tan ra thành từng mảnh. Rõ ràng cô muốn tổn thương tình cảm của anh nhưng lại dày vò thêm cả con tim mình... giờ phút này, trái tim cô dường như đã phản bội lí trí rồi, tuy nhiên, cho dù cô thật sự có tình cảm với Kỳ Hạo Dương, cô cũng phải chôn vùi nó.

"Anh đâu biết cách yêu ai... Kỳ Hạo Dương... anh không có thay đổi... anh vẫn vậy..."

"Là em không nhìn thấy tôi nỗ lực đến thế nào, hay chính em biết nhưng lại làm ngơ ? "

Phong Hàn Linh cứng họng. Cô đã nhìn ra được Kỳ Hạo Dương đã cố gắng trở thành một con người khác chỉ vì cô, nhưng Phong Hàn Linh không muốn bản thân chìm đắm vào cái tình yêu điên rồ này, nên mới dùng mọi cách để công kích, trở thành một con người ác độc, vô tâm trong mắt anh...

"Linh Linh, lẽ nào em muốn con mình sau này gọi người phụ nữ khác là mẹ sao ?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 37

"Đúng ! Như vậy thì sao chứ ? Anh nghĩ rằng tôi muốn sinh nó sao ? "

Phong Hàn Linh hét lên. Sau khi đứa bé này được sinh ra, mọi thứ giữa cô và Kỳ Hạo Dương sẽ chấm dứt hoàn toàn, cô vĩnh viễn sẽ không gặp lại anh lần nữa, cô sẽ quên anh đi, tương lai của con cũng sẽ không có cô. Cho dù sau này nó gọi một người phụ nữ khác là mẹ hay là hận người mẹ ruột này đã vứt bỏ nó thì cũng không sao, đây là điều tốt nhất mà cô dành cho nó. Một người có thể bao dung nó, cho nó tình yêu, mới là người thích hợp, mà người mẹ đó vĩnh viễn không phải cô. Cô không có năng lực đó, cũng không có tình yêu bao la, vĩ đại đến vậy.

Bàn tay Kỳ Hạo Dương dần buông lỏng, trái tim như muốn ngừng đập. Anh thật sự không hiểu, không phải đối với người mẹ, đứa con chính là bảo bối, là thiên thần hay sao ? Phong Hàn Linh cô có thể chấp nhận con mình sau này sẽ có suy nghĩ xấu về mẹ ruột nó, nhưng anh thì không, cô gái mà anh yêu đâu phải là người có tâm địa độc ác.

"Kỳ Hạo Dương, sinh nó ra, tôi sẽ trở về nhà họ Phong, anh không được ngăn cản tôi, nếu không tôi sẽ không buông tha cho nó đâu."

"Được..."

Tuy nhiên, mạng sống của con quan trọng hơn tất cả, Phong Hàn Linh từ khi mang thai tới giờ đã làm biết bao điều dại dột để phá bỏ nó rồi, Kỳ Hạo Dương không thể cầm tù được thể xác cô, cũng không nỡ nhìn cả hai mẹ con đau đớn. Anh buộc phải lựa chọn, đánh mất cô chính là cái giá phải trả để đứa trẻ này được bình yên. Dù không giữ được cô lại, anh cũng sẽ giữ được một phần của cô.

Phong Hàn Linh sau lần này cũng chịu nghe lời hơn, chuyên gia dinh dưỡng nói gì cô cũng nghe theo, dường như không để con thiếu thốn bất kì thứ gì, ngoại trừ sự giao tiếp giữa hai cha con. Mọi việc cô có thể đồng ý, duy chỉ có sự đυ.ng chạm của Kỳ Hạo Dương là không được, trước khi đứa bé được sinh ra, anh không được đến gần nó, càng không được tiếp xúc với nó.

Mang thai tháng thứ năm, đứa bé cử động ngày càng nhiều, thai máy biểu hiện rõ ràng, có những lúc Phong Hàn Linh còn cảm nhận rõ ràng được sự quẫy đạp của bé con trên làn da của mình. Giai đoạn này đối với Kỳ Hạo Dương chính là một cực hình, nhìn con trong bụng cô nghịch ngợm như vậy, thật muốn biết nó ra sao rồi, chắc hẳn, nếu như ở gần cô, những lời anh nói nó cũng có thể nghe thấy.

"Linh Linh, tôi có thể..."

"Con rất ổn, không cần anh lo."

Phong Hàn Linh biết Kỳ Hạo Dương muốn gì, điều anh cần lúc này cũng đơn giản như bao người cha khác trên thế giới thôi, anh muốn được gần con hơn, nhưng cô không cho phép. Thấy Phong Hàn Linh cương quyết cự tuyệt như vậy, Kỳ Hạo Dương ít nhiều cũng đau lòng, có lẽ, giây phút anh được nhìn thấy con, cũng là lúc anh mất đi người con gái anh yêu nhất. Cho đến cuối cùng, anh chẳng thể ích kỷ giữ cả hai bên mình.

Không biết tại sao, cảm xúc của Phong Hàn Linh đột ngột biến đổi, lại nhìn xuống chiếc bụng đã to lên của mình, cô nghĩ... cô thực sự không nỡ suốt một quá trình dài như vậy, đứa bé này lại không nhận được tình yêu, sự quan tâm từ bất kì ai. Nếu là Phong Hàn Linh của trước kia, cô chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt, nhất định sẽ yêu thương con mình vô bờ bến, nhưng hiện giờ... cô lại trở thành con người mà cô chán ghét nhất, một người mẹ nhẫn tâm đến tận cùng.

Đây, có lẽ là chút tình thương còn lại.

"Chỉ một lúc thôi... Kỳ Hạo Dương."

Kỳ Hạo Dương sững sờ, nhất thời không dám tin vào tai mình, phải một lúc sau anh mới hiểu ra, dần bước đến chiếc giường lớn rồi ngồi xuống. Bàn tay anh chậm rãi di chuyển trên vùng bụng đang chứa sinh linh nhỏ của hai người, có lẽ con cảm nhận được, liền đá anh một cái, Kỳ Hạo Dương cười ngây ngốc như một đứa trẻ. Đứa bé này, sau này chắc hẳn sẽ rất nghịch ngợm đây, nhưng nếu như nó là con gái, anh sẽ muốn nó giống cô hơn, e lệ như một nàng công chúa.

"Linh Linh, em nói xem, con giống em hay là giống tôi ?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 38

Từng lời nói của Kỳ Hạo Dương như xát muối vào tim Phong Hàn Linh, cô không trả lời. Năm tháng qua cũng không phải là ít, cô đã quen với sự hiện diện của đứa trẻ này trong bụng mình, không thấy nó quẫy đạp cô lại thấy sợ hãi, dần dần, chút tình thương cũng chớm nở. Nó mang trong mình một nửa dòng máu của cô, cô đương nhiên hi vọng bé con cũng sẽ có điểm giống mình nhưng... đến cuối cùng, nó sẽ gọi một người phụ nữ khác là mẹ, cô cũng rời khỏi cuộc sống của nó, cô đâu có tư cách gì yêu cầu cao sang đến vậy.

Có lẽ để con có một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác, tốt nhất là đừng có giống cô. Phong Hàn Linh không muốn con mình sẽ dẫm lên vết xe đổ của mẹ nó, để rồi thành một người mẹ nhẫn tâm xuống tay với chính con ruột của mình.

Cũng đã được một lúc, nhưng Phong Hàn Linh vẫn để mặc bàn tay to lớn kia di chuyển trên vùng bụng của mình, Kỳ Hạo Dương thấy cô không còn chán ghét mỗi khi anh đυ.ng chạm tới cơ thể cô, anh liền cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên chiếc bụng bầu. Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng, có lẽ anh hôn thế này, con cũng sẽ cảm nhận được thôi, như là động tác ban nãy nó đá anh vậy, tinh nghịch mà đáng yêu vô cùng, nghĩ tới mà trái tim đã muốn tan chảy.

"Ở lại được không ? Linh Linh, vì con, em có thể ở lại không ?"

Trước kia, Kỳ Hạo Dương không dám hỏi, bởi anh chắc chắn rằng Phong Hàn Linh sẽ trả lời là không, nhưng hành động của cô ngày hôm nay, khiến định kiến của anh thay đổi. Cô không những không ghét bỏ anh mà còn để anh tiếp xúc với con lâu đến vậy, anh hi vọng, cô có thể vì đứa con nhỏ mà tha thứ cho anh.

Cả hai sẽ có một gia đình nhỏ.

"Nếu anh còn hỏi nữa... đừng nói tới động vào con, đến cả nhìn nó tôi cũng không cho phép."

Chính Phong Hàn Linh lúc này cũng đang dày vò tâm can mình, cô đã nợ đứa nhỏ này quá nhiều rồi, rõ ràng người sai là Kỳ Hạo Dương nhưng cô lại nhất quyết ép nó phải trả nợ, vậy nên cô nguyện ý bù đắp cho nó, trước khi nó được sinh ra, để hai cha con được ở gần nhau một lần. Câu trả lời tàn nhẫn mà cô muốn nói, cô sẽ giữ kín trong lòng.

"Tôi hiểu... Linh Linh, xin lỗi em."

Từ sau ngày hôm đó, Phong Hàn Linh bắt đầu né tránh Kỳ Hạo Dương, dùng đủ mọi cách để anh không thể gặp cô. Kỳ Hạo Dương sợ cô không vui, sẽ ảnh hưởng đến con, cũng lặng lẽ tránh xa cô, đến cả căn phòng của hai người cũng không dám về, cả hai không ai chạm mặt ai. Có lẽ lần đó chỉ là bộc phát nhất thời thôi, vốn dĩ cô đã không muốn cho anh động chạm tới thân thể mình.

Thật sự, Kỳ Hạo Dương rất muốn được quay lại thời điểm đó, để anh có thể ở cạnh con lâu hơn, trò chuyện với nó nhiều hơn. Điều đơn giản nhất là anh yêu con, anh cũng chưa thể nói cho nó nghe.

"Thiếu phu nhân, đến giờ đi siêu âm rồi."

"Kỳ Hạo Dương đâu ?"

"Thiếu gia... hiện giờ không tiện, thiếu phu nhân, cô đừng để bụng, ngài ấy vẫn còn rất nhiều việc phải làm."

Gương mặt Phong Hàn Linh trở nên ủ rũ, tay cô xoa nhẹ chiếc bụng của mình. Cô quả thực không muốn ở cạnh Kỳ Hạo Dương, không muốn nhìn thấy anh, nhưng đến cả đưa cô đi khám thai, anh cũng không chịu sao ? Đây là con của anh, là con của anh đấy, không phải anh luôn miệng nói con đối với anh là quan trọng nhất hay sao ? Gần hai tuần rồi, cô không hề nhìn thấy một hình bóng của anh, hay là anh lại ngựa quen đường cũ rồi, tìm tới cái người mà giống cô như hai giọt nước ?

"Thiếu phu nhân, hay là tôi bây giờ gọi điện cho ngài ấy ?"

"Không cần, chúng ta đi."

Đến cả đứa con nhỏ của mình anh cũng không quan tâm, Phong Hàn Linh này có là gì mà phải để anh hao tâm phí sức, nhưng cô không hề biết rằng, cô mới chính là người đẩy anh ra xa. Kỳ Hạo Dương không dám gặp cô, là bởi vì lo cho sự an nguy của đứa bé, chỉ sợ khi cô nhìn thấy anh, cô sẽ tước đoạt chút tình yêu thương cuối cùng mà cô dành cho nó. Bé con rất cần tình yêu từ mẹ mà, đây là cách duy nhất để con không bị ảnh hưởng.

Nhận được kết quả siêu âm, Phong Hàn Linh cũng không có để tâm là bao, chỉ liếc qua một cái rồi bảo người giúp việc cầm lấy, để đưa cho Kỳ Hạo Dương. Anh không thể chạm vào con, không có nghĩa là anh không thể nhìn thấy con.

"Bác sĩ... bây giờ sinh sớm, liệu con... con của tôi có sống tốt không ? "
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 39

Phong Hàn Linh buột miệng nói ra. Cô phát hiện bản thân ngày càng có tình thương với đứa bé này rồi, cảm thấy nó đã là một phần máu thịt của mình, có những lúc còn nghĩ tới chuyện vì con mà mở lòng, nhưng cô lại không thể nào quên đi cách mà Kỳ Hạo Dương khi xưa đối xử với cô được, vậy nên rời đi trước khi tình yêu vượt qua thù hận chính là cách tốt đẹp nhất.

"Thiếu phu nhân, không nên."

Nhận được câu trả lời không mấy bất ngờ, Phong Hàn Linh trở về nhà. Bước chân vào cửa, cô vạn lần cũng không ngờ tới, người đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là Kỳ Hạo Dương. Người đã biến mất khỏi cuộc đời cô từ hai tuần trước đó... tại sao không hoàn toàn khuất khỏi mắt cô đi, tại sao còn trở về ?

"Linh Linh, thế nào rồi ? Bác sĩ nói gì ?"

Anh vẫn luôn dịu dàng, trên gương mặt điển trai đó không hề có biểu hiện nào của sự hối lỗi, hành động lần này lại khiến Phong Hàn Linh ghê tởm vô cùng, cô gạt bỏ bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình ra. Thật bẩn thỉu, bàn tay này, chắc hẳn là đã chạm tới cơ thể của người con gái khác rồi, suốt hai tuần dài đến vậy, cô không tin rằng cuộc sống của anh chỉ quay quanh công việc.

Nếu như cô không mang thai, cô hoàn toàn sẽ không để tâm những điều nhỏ nhặt này, Kỳ Hạo Dương muốn ở cạnh ai là việc của anh, cô không can thiệp, thậm chí nếu anh thực sự muốn bên cạnh người khác thì cô sẵn sàng thành toàn cho anh, nhưng... cô có thai rồi, là con của anh, lẽ nào một chút trách nhiệm anh cũng không có sao ? Anh cho rằng cô sẽ không đau lòng sao ?

"Sao vậy ? Linh Linh, không phải là em muốn tôi trở về sao ? Tôi về rồi."

Kỳ Hạo Dương thật sự không thể hiểu nổi tính cách sớm nắng chiều mưa của Phong Hàn Linh lúc này. Là cô trước kia nói không muốn nhìn thấy anh nữa, dù anh có đau khổ đến nhường nào vì không được thấy con, anh cũng làm theo để cô được thoải mái, nhưng khi anh hoàn toàn biến mất rồi, muốn ở cạnh cô cũng chỉ là thầm lặng không để cô nhìn thấy, cô lại trách móc rằng anh vô tâm, anh phải làm sao mới vừa ý người con gái này đây ?

Cô hoàn toàn không hiểu được, lúc người làm gọi điện cho anh nói rằng Phong Hàn Linh đã rất thất vọng vì anh không đưa cô đi khám thai, cảm xúc của anh rối loạn đến thế nào đâu. Anh tưởng rằng sau gần chín năm ở bên cô, cô cuối cùng đã có một lần nhớ anh, muốn anh trở về bên cô rồi. Hoá ra, vẫn là anh ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim cô.

Tôi về rồi... đây đã từng là câu nói Phong Hàn Linh đợi, nhưng giờ thì không còn nữa rồi, sự xuất hiện của Kỳ Hạo Dương chỉ còn là cái gai trong mắt cô mà mãi không nhổ ra được thôi.

"Anh muốn nghe câu trả lời, đúng không ? Vậy bây giờ tôi nói cho anh. Tôi muốn nó giống tôi ! Anh biết vì sao không, là vì tôi muốn mỗi khi anh nhìn nó, anh sẽ nhớ tới anh đã đối xử với mẹ nó như thế nào !"

Phong Hàn Linh gào thét, cổ họng bắt đầu nghẹn ứ lại, tay cô chỉ thẳng vào l*иg ngực đó như muốn khiến trái tim Kỳ Hạo Dương vỡ nát. Nếu như anh yêu cô, anh sẽ mong cô tìm được hạnh phúc của riêng mình, không phải như này, ép cô yêu một người mà cô không thể yêu. Rốt cuộc, anh có thể phân biệt đâu là chiếm hữu, đâu là tình yêu không ?

Rõ ràng là không, nếu Kỳ Hạo Dương đã biết yêu là như thế nào, anh cũng sẽ không nhân danh tình yêu mà giam cầm cô, coi cô như một cái máy đẻ.

Ngày sinh dự kiến càng đến gần, Kỳ Hạo Dương là người lo lắng nhất, lúc này anh không còn màng tới lời hứa của hai người, trước khi con sinh ra thì tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt cô. Từng bước đi của Phong Hàn Linh rất nặng nề, chiếc bụng bầu nhô cao đến thế nhưng nhất quyết không chịu để anh dìu dắt cô. Người hầu vừa đỡ cô đi trên hành lang, mỗi bước thật chậm rãi, đột nhiên Phong Hàn Linh ngã khụy xuống, cơn co thắt ập đến, cô ôm lấy bụng mình.

"Thiếu... thiếu phu nhân... cô sắp sinh rồi sao ? Thiếu gia ! Thiếu gia ! "

Kỳ Hạo Dương nghe thấy có người gọi mình, anh quay đầu lại nhìn, cảnh tượng Phong Hàn Linh đang quằn quại trong cơn đau đến chết đi sống lại ngay lập tức đập vào mắt anh. Trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi l*иg ngực, anh nhanh chóng chạy đến bế Phong Hàn Linh lên. "Linh Linh...", sắc mặt cô trắng bệch, đôi tay bám víu cổ anh thật chặt, tiếng khóc nức nở không hề dứt.

Cô lúc này rất cần anh.

"Đau... đau quá... Kỳ Hạo Dương... "
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 40

"Không... không sao... Linh Linh... em đừng lo... sẽ không sao..."

Rõ ràng là thể xác Phong Hàn Linh đang phải hứng chịu cực hình, đau khổ đến tận xương tuỷ, nhưng dường như Kỳ Hạo Dương còn đau hơn cả cô, trái tim lẫn trí não đều muốn rối tung lên, mồ hôi trên trán cứ túa ra, tay nắm chặt vô lăng, nhấn mạnh chân ga gấp gáp đưa cô tới bệnh viện. Vừa bế Phong Hàn Linh tới sảnh, đội ngũ y tá bác sĩ đã xuất hiện, mặc dù đau đớn là thế, cô vẫn chưa thể sinh được, cơn đau vẫn tiếp tục kéo dài hoành hành trên người cô.

Cô không nghĩ sinh con lại khổ sở đến vậy, không phải là cứ đau bụng là sẽ sinh được sao ?

"Linh Linh... sinh mổ được không ? Chỉ một lúc thôi, sẽ không đau nữa."

"Không... tôi không muốn..."

Bác sĩ nói rồi, với tình hình hiện giờ của Phong Hàn Linh, ít nhất cũng phải đợi hai đến ba tiếng nữa thì mới có thể sinh được. Nhìn cô đau khổ thế này, Kỳ Hạo Dương thật sự không nỡ, nhưng anh nói sinh mổ thì cô nhất quyết không chịu nghe, cô bảo để lại sẹo sẽ rất xấu, tuy nhiên, anh hiểu, cô chính là không muốn lưu giữ lại bất cứ kí ức nào về đứa con của hai người, về chín năm nay.

Cơn chuyển dạ đã kéo dài được sáu tiếng, tử ©υиɠ giãn nở đã đủ, Phong Hàn Linh cuối cùng cũng được đưa vào phòng sinh. Sự đau đớn càng đến đỉnh điểm, không biết bao lần đã đau đến chết đi sống lại, bàn tay cứ nắm chặt tấm ga màu xanh đến rách ra.

"Linh Linh... nắm tay tôi..."

Tiếng gào thét của cô như muốn xé nát tim Kỳ Hạo Dương thành từng mảnh, anh muốn cô nắm lấy tay mình, nhưng cô không để tâm. Cô thà rằng để từng ngón tay đâm thẳng vào lòng bàn tay đến chảy máu cũng không muốn nắm lấy anh lần nữa. Đau đã quen rồi, có lẽ không cần tới anh nữa, ban nãy là do cô đã quá kích động. Dù gì, cô đau, anh cũng đâu có cảm nhận hay gánh chịu được phần nào.

Sau gần một tiếng đồng hồ vật lộn, Phong Hàn Linh hoàn toàn kiệt sức, cô thở không ra hơi, mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo, mái tóc bết lại do trán ướt đẫm mồ hôi. Cô không sinh nữa, mọi thứ quá sức chịu đựng của cô rồi, bây giờ có cùng đứa bé này đồng quy vu tận thì cô cũng không ngại, bởi tất cả những gì cô muốn, chỉ là nhìn thấy Kỳ Hạo Dương đau khổ.

Có phải, cả con và cô chết trên bàn sinh, anh sẽ mất đi toàn bộ hi vọng sống không ?

"Linh Linh, Linh Linh, em đừng doạ tôi..."

Bộ dạng của Phong Hàn Linh lúc này dọa Kỳ Hạo Dương đến mất mật, đôi mắt trở nên ngấn lệ, lại vì cô mà rơi nước mắt. Sợ rằng bản thân sẽ mất cả cô và con mà tay của anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé.

"Không phải em muốn rời khỏi tôi sao ? Linh Linh, đây là cơ hội của em, em không hiểu sao ? Tôi không thất hứa... em sinh con xong, tôi liền đưa em về nhà..."

Đúng vậy... cô phải về nhà... Cô vẫn còn cha mẹ, còn anh trai, cô không thể rời xa họ được. Phong Hàn Linh gắng gượng, dồn hơi rặn thật mạnh xuống vùng bụng dưới. Vài phút sau, bác sĩ nói đã thấy được đầu của đứa bé, Phong Hàn Linh càng dùng sức hơn.

Tiếng khóc của trẻ nhỏ phá vỡ hoàn toàn bầu không khí căng thẳng.

"Chúc mừng, là một thiên kim."

Kỳ Hạo Dương không có cách nào dấu nổi nụ cười cùng sự hân hoan của mình lúc này, nhìn bé con đỏ hỏn mà vui sướиɠ muốn điên, nhịn không nổi mà nhận lấy đứa con vừa mới sinh từ tay bác sĩ, mặc kệ áo đã bị vấy bẩn.

"Linh Linh, là con gái... con gái của chúng ta..."

Phong Hàn Linh mệt lử, cánh tay khẽ giơ lên, con bé là từ máu thịt của cô mà thành, thật muốn chạm vào nó một lần xem như thế nào. Kỳ Hạo Dương vừa hay muốn cho con bú sữa, anh nhẹ nhàng đặt bé con lên gần ngực Phong Hàn Linh. Đột nhiên cô lại có cảm giác kinh hãi, nhìn đứa bé đang mò mẫm tới gần ngực mình mà hét toáng lên một tiếng.

"Đừng để nó động vào tôi !"

Cô đẩy cả người con bé sang một bên, tim anh suýt vọt ra khỏi l*иg ngực, ngay lập tức đỡ lấy con bé.

"Em sao vậy ? Em điên rồi sao ?"

"Tôi sinh con cho anh rồi... Kỳ Hạo Dương... tôi và anh kết thúc rồi..."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 41

Phong Hàn Linh lúc này tinh thần không được ổn định, hơi thở của cô gấp gáp, mỗi khi nhìn thấy đứa bé kia, cô cảm thấy bản thân đang ở gần một con ác quỷ muốn ám lấy mình vậy. Nó là con của Kỳ Hạo Dương, mãi mãi là như vậy, cô không thể yêu thương nó như cô đã từng nghĩ được. Cha của nó đã là ma quỷ thì nó cũng chỉ là một thứ loài đáng kinh tởm như thế thôi.

Cách hành xử vừa rồi của Phong Hàn Linh khiến Kỳ Hạo Dương vô cùng thất vọng, tiếng khóc chưa dứt của con nhỏ làm anh càng đau lòng hơn. Thực sự anh chưa từng nghĩ đến cả khi con được sinh ra rồi, là một sinh mạng rồi, cô vẫn nhẫn tâm ra tay được. Đều nói là hổ dữ không ăn thịt con, nhưng lần này, con chỉ vừa mới sinh, nó chỉ là muốn bú sữa thôi... cô liền đẩy nó ra. Nếu không phải anh phản xạ kịp thời, không chừng... con sẽ nguy kịch mất.

"Không phải các người bất tử sao ? Kỳ Hạo Dương... sao phải lo cho nó ?"

"Em có còn là một người mẹ không Linh Linh ? Đây là con của em !"

Tuổi trẻ cô bốc đồng, Kỳ Hạo Dương hiểu, cho nên mọi lỗi sai, lời miệt thị của cô dành cho đứa con nhỏ anh đều bao dung hết mực, nhưng hiện giờ Phong Hàn Linh đã gần 24 tuổi rồi, là một người trưởng thành rồi, cô không thể suy nghĩ chín chắn lên một chút sao ? Cô lúc này có còn xứng đáng là một người mẹ nữa không ?

"Cho tôi về... tôi muốn về nhà..."

"Tôi sẽ cho em về, nhưng không phải bây giờ."

Anh cần cô, con lại cần cô hơn, nó cần một người mẹ. Con bé mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, Kỳ Hạo Dương không nỡ nhìn cảnh tượng con gái nhỏ của mình phải chịu thiệt thòi, uống sữa ngoài. Vì con, anh chỉ có thể thất hứa với cô, khiến cô càng thêm hận mình.

Những ngày sau đó, Kỳ Hạo Dương hoàn toàn giam lỏng Phong Hàn Linh lại, anh để con bé ở cạnh cô, muốn cô ngắm nhìn nó thật rõ, xem con của mình đáng yêu đến nhường nào. Anh cứ nghĩ rằng nếu cô thấy thiên thần nhỏ mà mình đã mang đến, nhất định... sẽ vãn hồi lại được chút tình yêu thương của người con gái này, nhưng không ngờ lại khiến mọi việc càng trở nên tồi tệ.

Hành động của Phong Hàn Linh ngày càng thiên hướng tiêu cực, cô không ăn cũng không nói, con khóc lớn thế nào cũng không quan tâm, chỉ ngồi cuộn mình trên giường. Anh không biết là do cô lần đầu làm mẹ không có kinh nghiệm hay là do cô thực sự vô tâm đến nỗi để mặc con nữa, lần nào cũng như vậy, khi vừa mới bước đến trước cửa phòng, anh đã nghe thấy tiếng con bé khóc rồi.

"Linh Linh, con đói rồi, cho con bú đi."

Một tuần nay thả lỏng cho cô, để con phải uống sữa ngoài đã quá sức chịu đựng của anh rồi, Phong Hàn Linh hôm nay nếu còn tiếp tục trốn tránh nữa, Kỳ Hạo Dương nghĩ anh thực sự sẽ mất kiểm soát, làm ra đủ mọi trò khốn nạn ép buộc cô mất. Trái lại với sự mong đợi của Kỳ Hạo Dương, cô vẫn im lặng, bàn tay anh ngay lập tức bóp lấy cổ Phong Hàn Linh, đẩy ngã người cô, lưng đập vào đầu giường. Anh có thể cảm nhận được sự lạnh buốt từ chiếc vòng được dùng để xích cổ cô lại.

Kỳ Hạo Dương đang xích cô như một con vật... nhưng cũng chỉ vì anh muốn tốt cho con của hai người thôi. Anh không thể để cô đi đâu được, con còn nhỏ như vậy, đâu thể nói bỏ là bỏ.

"Em nghe rõ đây, nếu em còn không chịu, vĩnh viễn đừng mơ tưởng tới đặt chân về nhà họ Phong !"

Phong Hàn Linh bật khóc, cô lắc đầu lia lịa, đầu tóc rối tung lên. Nhiệm vụ của cô chỉ là sinh con cho Kỳ Hạo Dương thôi mà, những gì có trong thỏa thuận cô đều đã hoàn thành rồi.

Tiếng khóc của con càng ngày càng lớn, như muốn xé toạc trái tim của người cha này ra, Kỳ Hạo Dương nhanh chóng đứng dậy, anh bế con bé lên, nâng niu từng chút một mà dỗ nín. Có lẽ nó cũng không muốn nhìn thấy cha mẹ mình cãi nhau như vậy. Quay sang nhìn Phong Hàn Linh, cô vẫn không để tâm tới con dù chỉ là một chút, nhất thời anh nặng lời với cô.

"Em có nghe hay không, tôi nói là cho con bú !"

"Không... đừng để nó chạm vào tôi... đem nó đi đi..."

Phong Hàn Linh lấy tay bịt hai tai lại, cô không muốn nghe. Tiếng khóc đó đã hành hạ cô biết bao ngày nay rồi, dù là ngày hay đêm thì nó cũng khóc, cũng quấy, chắc hẳn nó chỉ hận không thể gϊếŧ chết cái người làm mẹ vô tâm này sớm hơn thôi.

Kỳ Hạo Dương anh nhẹ nhàng đặt con bé vào trong nôi, bước đến trước mặt Phong Hàn Linh, bàn tay hung hăng xé rách mảng áo trước ngực cô ra, mặc cho cô gào thét, chống trả đến điên cuồng.

"Bỏ tôi ra..."

"Con mẹ nó, em qua đây !"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 42

"Không... đừng ép tôi mà..."

Kỳ Hạo Dương giữ chặt hai cổ tay của Phong Hàn Linh lại, cho đến khi cô không còn sức mà phản kháng nữa, anh mới dần thả lỏng. Tất cả những gì anh làm cũng chỉ vì đứa con của hai người thôi, anh muốn con bé nhận được tình yêu thương của mẹ như bao đứa trẻ khác, anh đâu có muốn ép bức cô tới con đường cùng, tại sao cô không thể hiểu cho anh ?

Tiếng bé con khóc càng lớn làm Kỳ Hạo Dương đứt hết ruột gan, anh đỡ người Phong Hàn Linh dậy. Ánh mắt của cô trở nên vô hồn, sâu trong đáy mắt không hề nhìn ra được hình ảnh gì, Kỳ Hạo Dương nghĩ rằng cô đã không dám chống trả mình nữa, từng ngón tay của anh cởi cúc áo trước ngực cô ra, nhưng đột nhiên lại bị cô gạt bỏ. Cô ngồi cuộn mình lại để anh không thể đυ.ng chạm tới mình.

"Đem bình sữa ra đây..."

"Con mới được một tuần !"

Phong Hàn Linh dường như bị doạ cho phát sợ, cô quay lưng lại với Kỳ Hạo Dương. Cô không muốn chạm vào đứa trẻ đó, nó thực sự rất đáng sợ. Mỗi giây mỗi phút nó đều quấy rầy cô không yên được một giấc, nửa đêm hay một giờ sáng nó vẫn tỉnh dậy khóc rất to, cả người cô đã rất mệt mỏi rồi, không thể chăm lo cho nó được, cô không có cái năng lực này.

Kỳ Hạo Dương không biết phải làm sao với Phong Hàn Linh nữa, cô không hề xứng đáng làm một người mẹ, cô vẫn còn quá bồng bột, trẻ con. Trách nhiệm lớn như chăm sóc con hay chỉ đơn giản là cho con bú thôi, cô cũng không thể gánh vác được. Anh bế con lên, ngay lập tức rời khỏi phòng, tiếng sập cửa làm cô rùng mình. Cả căn phòng rộng lớn, chỉ toàn là bóng tối bủa vây, cô độc bám lấy toàn bộ con người nhỏ bé đang ngồi trên giường.

Cô chỉ là muốn về nhà thôi mà... cô đã làm tất cả những gì Kỳ Hạo Dương yêu cầu rồi, tại sao anh lại luôn lật lọng như vậy ? Cô tin tưởng anh, tại sao anh lại đối xử với cô thế này ?

Khi Kỳ Hạo Dương bế con bé về thì đã là tối muộn, Phong Hàn Linh lúc này đang ngủ say. Từ khi sinh con, hiếm khi cô được ngủ một giấc sâu như này, bình thường, con bé quấy khóc liên miên, lần nào tiếng khóc ấy cũng chui thẳng vào tai cô, ám ảnh đến tận cùng. Nhìn chiếc vòng vẫn quấn quanh cổ cô, Kỳ Hạo Dương có chút khó chịu, anh lấy chìa khoá ra rồi tháo bỏ chiếc vòng nặng nề đó. Bây giờ cô đã ngủ rồi, không cần đến nó nữa.

Căn phòng yên tĩnh bỗng dưng lại có tiếng nước chảy xối xả khiến Phong Hàn Linh mơ màng tỉnh giấc. Cô đưa tay với lấy cốc nước trên bàn, nhưng lại không cẩn thận làm rơi xuống khiến những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn la liệt một chỗ, đứa bé cũng bị đánh thức, bắt đầu khóc réo lên.

"Đừng... đừng khóc mà..."

Phong Hàn Linh trở nên bối rối, cô bước xuống sàn mà không để ý tới đống thủy tinh vương vãi khiến những mảnh sắc nhọn đâm vào chân, nhưng đau xót hơn nữa là đứa bé vẫn đang khóc dữ tợn, làm cách nào cũng không dỗ nín được. Sao con bé lại khóc nhiều đến thế chứ ? Cô phải làm sao đây ? Cô không biết phải làm gì cả.

"Xin con... đừng khóc nữa..."

Vô thức, Phong Hàn Linh bật khóc theo, đôi tay vẫn nắm chặt chiếc nôi bởi cô không dám bế lấy đứa con. Tiếng khóc của nó sắp làm cô thủng màng nhĩ đến nơi rồi, nó khóc như vậy không biết mệt sao ? Sao luôn phải làm phiền cô chứ ? Nếu như có Kỳ Hạo Dương ở đây, con bé nhất định sẽ rất ngoan, anh cũng biết cách dỗ con nín, nhưng cô không biết gì cả, đây chẳng lẽ là phương thức đứa nhỏ này hành hạ cô sao ?

Phong Hàn Linh lại bắt đầu điên điên cuồng cuồng, bàn tay run rẩy của cô chặn lấy miệng con bé, muốn nó ngừng khóc. Tiếng khóc bắt đầu nhỏ dần, nụ cười quái dị trên gương mặt cô xuất hiện, chỉ một lúc nữa là sẽ yên tĩnh rồi. Kỳ Hạo Dương vừa ra khỏi phòng tắm, thấy bóng lưng của Phong Hàn Linh đang ở gần đứa con nhỏ trong nôi, tâm trạng anh thoải mái hơn rất nhiều, cuối cùng cô cũng nghĩ thông suốt rồi.

"Linh Linh."

Vừa bước đến bên cạnh cô, đập vào mắt Kỳ Hạo Dương là bàn tay đang muốn làm con bé ngạt thở, anh hốt hoảng ngay lập tức đẩy Phong Hàn Linh ra. Nhận định được bé con không sao, anh quay lại trách móc cô.

"Em sao vậy chứ ? Linh Linh, em không thể tỉnh táo lại sao ? Em có biết là em suýt chút nữa gϊếŧ con không ?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 43

"Tôi... tôi không biết..."

Cả người Phong Hàn Linh run rẩy, cô thu hẹp mình lại trong một góc, Kỳ Hạo Dương trước mắt cô giống như một con ác quỷ, ánh mắt đó của anh chỉ hận không thể ngay lập tức gϊếŧ chết cô. Có lẽ đối với anh, cô quá đỗi ác độc, đến cả đứa con ruột thịt của mình cũng nhẫn tâm mà ra tay, nhưng... anh đâu có hiểu cô, anh không biết cô đã phải rơi vào cái cơn ác mộng này bao lâu rồi đâu. Thực sự rất đáng sợ, nó ngày đêm ánh ảm đầu óc cô khiến cô có cảm giác như là mình sắp bị nó nuốt chửng đến nơi rồi.

Kỳ Hạo Dương tức giận đến đỉnh điểm, anh nắm chặt lấy hai cánh tay của cô, kéo cả thân ảnh nhỏ lại gần mình, giọng nói pha lẫn sự phẫn nộ quát mắng thậm tệ. "Không biết hay là cố ý ? Linh Linh, đừng nói với tôi là em không có ý định gϊếŧ con, từ trước đến nay, không phải điều em muốn nhất chính là gϊếŧ nó sao ? Em sắp đạt được mục đích rồi đó..."

"Không... tôi thật sự... không cố ý..."

Tinh thần của Phong Hàn Linh lại trở nên rối loạn, miệng lẩm bẩm không biết bao lần câu nói trên. Không ai tin cô, không ai cần cô, cô chỉ có một mình thôi, cô biết phải chứng minh thế nào đây ? Cô thực sự không phải cố ý, cô chỉ là muốn được nghỉ ngơi thôi, cô muốn đứa bé ngừng khóc để cô có thể ngủ yên một giấc. Lúc đó cô tưởng rằng... dùng cách như thế, con bé sẽ nín, đâu có ngờ tới sẽ hại nó ngạt thở.

"Em nghĩ... tôi bây giờ còn có thể tin em sao ? "

Những ngày về sau, biểu hiện kì quái của Phong Hàn Linh lộ ra ngày càng nhiều, cô dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác, người hầu nhiều khi tiếp xúc với cô mà lạnh sống lưng. Cô gái thuần khiết ngày xưa giờ đã đi đâu rồi, tại sao lại trở thành một con người điên loạn thế này ? Kỳ Hạo Dương cùng đứa con nhỏ rời khỏi dinh thự cũng đã tròn một tháng, nơi này dường như đã không còn là nhà nữa, càng giống nơi giam giữ một bệnh nhân tâm thần thì đúng hơn.

Phong Hàn Linh, cô sắp bị bức điên rồi.

"Thiếu phu nhân... chúng tôi để đồ ăn ở ngoài..."

Phong Hàn Linh ngồi cuộn mình trong góc tường, không hề để tâm tới lời nói bên ngoài, ánh mắt vẫn thích thú nhìn con dao đang cầm trên tay, trên môi nở một nụ cười ghê rợn. Cái cảm giác lưỡi dao sắc bén này cứa vào từng nơi trên da thịt cô, cô không cảm thấy đau mà trái lại còn rất vui vẻ. Trên cánh tay trái của mình đã xuất hiện vài chục vết cứa dài, một trong số đó vẫn còn gỉ chút máu, Phong Hàn Linh lại rạch một vệt nữa. Đây là cách duy nhất để cô không phải cảm thấy đau đớn.

"Thiếu gia, ngài cuối cùng cũng về rồi, thiếu phu nhân... cô ấy..."

"Cô ấy sao rồi ?"

Kỳ Hạo Dương rời đi một tháng, là cho Phong Hàn Linh thời gian tĩnh tâm suy nghĩ lại, xem xem hành động của mình đáng ghê tởm đến thế nào, nhưng khi nghe mọi người nói, anh không ngờ tới kết quả lại tàn khốc với cô thế này. Đi vào trong phòng, anh mới biết Phong Hàn Linh gầy rộc đi đến cỡ nào, cả gương mặt cô hốc hác, trên người không biết bao nhiêu vết thương chồng chất lên nhau. Nhìn người con gái mình yêu thương lại bị chính mình bức đến con đường này, trái tim Kỳ Hạo Dương đau đớn không kém, hối hận tại sao lại đối xử với cô thế này.

Không phải nếu như không có cha con anh ở bên, cô sẽ sống tốt hơn sao ? Tại sao lại biến thành thế này ? Cô đang hành hạ cô hay là đang hành hạ anh đây ?

Sau khi xử lý toàn bộ vết thương trên người cô, Kỳ Hạo Dương bế Phong Hàn Linh lên, đưa cô đến một căn phòng khác, nơi mà ánh sáng ấm áp chiếu rọi. Có lẽ, như vậy sẽ làm tâm lý cô thoải mái hơn đôi chút. Cô luôn giữ suy nghĩ trong đầu mình rằng đứa con của hai người là ác quỷ, nó rất đáng sợ, vậy nên anh muốn chứng minh cho cô thấy, con bé rất dễ thương, rất ngoan, nó là một thiên thần nhỏ cho dù cha của nó là ma quỷ.

"Linh Linh, em xem, là con của chúng ta."

"Con ?"

Đôi mắt hổ phách của con bé ngây ngô nhìn Phong Hàn Linh, nó cười rất đáng yêu, hai tay với với lên không trung như đòi được bế. Dễ thương là thế, nhưng cô vẫn không bị lay động, điệu cười của con bé trong mắt cô thật quái dị.

"Không... tôi ghét nó... ghét nó..."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 44

Trạng thái của Phong Hàn Linh bắt đầu không thể kiểm soát, cô đứng bật dậy, nước mắt tuôn rơi lã chã, đưa mắt nhìn khắp cả căn phòng rộng lớn nhưng lại không có chỗ nào che chở cho cô. Cô hận nó... hận đứa trẻ này rất nhiều, Kỳ Hạo Dương nói nó là một thiên thần, nhưng đối với cô thì nó không có đơn thuần như vậy, đó chỉ là vỏ bọc cho một con ác quỷ thôi. Đứa bé muốn gϊếŧ cô, dùng cái tiếng khóc đáng sợ ấy mà gϊếŧ cô.

Vòng tay rộng lớn của Kỳ Hạo Dương khoá chặt thân ảnh nhỏ bé vào trong lòng mình, Phong Hàn Linh liều chết phản kháng, cô gào thét đến điên cuồng. Ôm lấy cô lúc này, Kỳ Hạo Dương chỉ còn cảm nhận được thân thể chỉ có da bọc xương. Cô khổ sở như vậy, anh đau đớn hơn bất kì ai, từng giọt nước mắt như đổ vào trong tim.

"Không xem nữa... Linh Linh... không xem con nữa, được chứ ?"

Kỳ Hạo Dương đã từng nghĩ, chỉ cần trừng phạt cô thật nặng, cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, nhưng người con gái này chính là ngoại lệ, dù anh có dùng cả trăm ngàn hình phạt lên người cô, cô cũng chẳng để lọt tai một lời nói của anh. Cô gái này chắc hẳn đã được định sẵn là khắc tinh, là bảo bối mà anh phải cưng chiều rồi, vậy nên cứng rắn với cô không thể là một biện pháp tốt, có lẽ anh nên tập cách dịu dàng với cô hơn một chút.

Phong Hàn Linh dần dần thở thật đều, toàn bộ sức lực bị rút cạn, cô không còn chống trả nữa, đôi chân không đứng vững mà ngã khụy xuống. Từ khi Kỳ Hạo Dương rời đi, không ai bắt ép cô nữa, Phong Hàn Linh vì thế mà ăn uống không đầy đủ, gầy rộc đi khiến anh không khỏi xót xa. Những lần cô tổn thương con vẫn luôn là cái gai trong mắt anh, nhưng anh lại không nỡ nặng lời trách móc cô.

Anh không thể để cô chịu ủy khuất được nữa.

Sau gần hai tháng, dù cho Kỳ Hạo Dương chăm sóc cô tận tình, chu đáo đến thế nào, Phong Hàn Linh vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Cảm xúc của cô vẫn vô cùng bi quan, chỉ cần anh rời mắt khỏi cô một lúc thôi, cô lại tìm đủ mọi thứ sắc nhọn để tổn thương bản thân. Có duy nhất một lần, anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, nghe được giọng nói của cô, cô nói cô rất thích cảm giác lưỡi dao rạch lên từng nơi trên cơ thể mình, chính anh cũng thấy sợ hãi.

Lúc đó, Kỳ Hạo Dương mới biết là cô thật sự không còn là chính cô nữa rồi.

Vốn dĩ anh muốn mời bác sĩ tâm lý tới khám cho cô xem sao, nhưng Phong Hàn Linh bây giờ rất ghét tiếp xúc với người khác, mỗi khi kéo cô ra khỏi phòng, cô liền trở nên cáu gắt, Kỳ Hạo Dương chỉ có thể miêu tả lại tình hình cụ thể của cô. Họ nói, trước mắt thì hãy tách cô và đứa con ra đã, tốt nhất là đừng để cô nhìn thấy nó bởi khả năng cao con bé sẽ kí©h thí©ɧ cô rất cao, khiến cô trở nên điên loạn lần nữa.

Không nguyện ý để con gái phải rời xa mẹ thì cũng đâu được gì, Phong Hàn Linh bây giờ là quan trọng nhất, không thể để tình trạng của cô đã nặng càng thêm nặng được.

"Thiếu gia, tiểu thư đã tỉnh rồi."

Vừa hay, Phong Hàn Linh đã ngủ, Kỳ Hạo Dương hôn nhẹ lên trán cô rồi rời khỏi phòng. Nhìn thấy bé con đang nắm lấy chiếc lục lạc nhỏ, mắt ngây ngô đưa đi đưa lại những thứ đồ chơi được bày bãi trên sàn, anh bất giác cười. Con gái của anh lại lớn hơn rồi, thấm thoát cũng đã được ba tháng tuổi. Bây giờ anh mới hiểu tại sao cha anh lại yêu chiều con gái đến mức bỏ quên người con trai này. Rõ ràng con gái đáng yêu đến mức nghịch thiên, y như mẹ nó hồi nhỏ vậy.

Kỳ Hạo Dương ngồi xuống cạnh con bé, nó cũng đã bắt đầu nhận thức được người quan trọng với mình, liền bỏ chiếc lục lạc trên tay xuống, khua tay đòi được bế. Lần đầu tiên là cha chẳng dễ dàng gì, con bé lại không có mẹ ở bên, anh càng phải cố gắng gấp bội. Vậy nên, đối với cô con gái này, anh cưng chiều đến vô phép tắc, cô bé thích gì anh liền chiều theo.

"Nào, Linh Nhi, để cha bế con."

Sự tồn tại của con bé là như là Phong Hàn Linh thứ hai vậy, lấy tên cô đặt cho con là đẹp nhất.

Con bé thích được anh bế, lúc nào ở cạnh anh cũng vui vẻ, khiến Kỳ Hạo Dương vơi đi ít nhiều nỗi đau đối với Phong Hàn Linh. Cô không yêu anh, nhưng con gái của hai người lại rất yêu anh, như vậy cũng đủ làm anh hạnh phúc rồi. Anh không tin, không có người mẹ nào lại không yêu con mình, Phong Hàn Linh chắc hẳn là có nỗi khổ riêng thôi, anh hoàn toàn có thể chờ tới lúc cô tình nguyện ở lại cùng anh và con.

"Thiếu gia, không hay rồi, thiếu phu nhân muốn tự tử !"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 105 guests