Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Image

Độc Chiếm Tình Yêu

Tác Giả:Thảo Phạm


Giới thiệu

Con người chúng ta vẫn luôn trăn trở làm sao để có được hạnh phúc trong tình yêu, để có thể bên nhau mãi mãi. Làm sao để người ta yêu thương luôn bên cạnh, tin tưởng. Không bao giờ đi khỏi cuộc sống của ta rồi hạnh phúc bên một người khác...?

Thực tế thì, chiếm hữu trong tình yêu cũng không phải chuyện lạ. Với những chàng trai mới yêu hay có một cuộc sống đầy tiếc nuối thì tính sở hữu càng cao. Dần dần dẫn đến sự “độc chiếm” trong tình yêu.

Tình yêu đối với mỗi người là một cảm giác, cảm xúc và một cách thể hiện khác nhau....

Có người cảm thấy yêu là bao dung, cảm thấy yêu là cuồng nhiệt.

Còn anh, yêu với anh là sự chiếm hữu, là điên cuồng, là chỉ muốn giữ người ấy cho riêng mình

Câu chuyện Độc Chiếm Tình Yêu mà tác giả Thảo Phạm giới thiệu dưới đây là một ví dụ điển hình về việc này.
Last edited by tuvi on 20 Feb 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 1

"Thiếu gia, thiếu phu nhân đã bỏ trốn rồi, nhưng chúng tôi đã cho người đi tìm, rất nhanh sẽ đưa cô ấy về thôi."

"Không cần, xem cô ấy chạy được bao xa."

Người đàn ông đang khoác trên mình bộ âu phục sang trọng gương mặt chẳng hề lay động, giọng nói lãnh đạm trầm ổn, ngón tay gõ thành từng nhịp trên thành ghế.

Đối với hành động ngu xuẩn này của cô, anh đã quá quen rồi. Thiên la địa võng anh bày, cô chết không được, cũng thoát không nổi.

"Nhưng... cô ấy đã chạy vào rừng cấm."

"Bất kì ai cũng không được đuổi theo. Nếu không, ta gϊếŧ kẻ đó."

Tại phía Nam cánh rừng.

Cô gái nhỏ chạy thục mạng về phía trước, một cái ngoảnh đầu nhìn lại cũng không dám. Chiếc váy trắng bị rách tan nát, từng giọt máu trên cơ thể rơi xuống do gai đâm, thấm đẫm vào phần vải khiến chiếc váy bỗng chốc trở nên đỏ thẫm.

Chạy trốn khỏi nơi đó, cô đã phạm phải đại tội, nếu bây giờ không thể thoát khỏi anh, cô chỉ có một kết cục.

Sống không bằng chết.

Đột nhiên, như có một ai đã tác động vào đầu cô, Phong Hàn Linh ngã xuống, thân thể không chống đỡ kịp cứ theo phần dốc mà lao xuống.

Tưởng chừng cô sẽ rơi xuống vực thẳm kia, nhưng may mắn thay, một chiếc cây cổ thụ mọc trước đó đã chặn được cô lại.

"Tôi đã nói với em rồi, nơi này không thích hợp cho con người."

"Tại sao ? Tại sao... không buông tha cho tôi ?"

"Em là người của tôi."

Người đàn ông đó bế Phong Hàn Linh lên, đưa cô trở về chiếc l*иg son mà mình đã gây dựng.

...

Sau ba ngày hôn mê, Phong Hàn Linh tỉnh dậy. Người đầu tiên mà cô nhìn thấy, chính là người cô không muốn nhìn thấy nhất, tên ác quỷ đã giam giữ cô ở đây suốt một tháng trời.

"Hận tôi sao ?"

Đôi mày thanh tú của Phong Hàn Linh nhíu lại, cô dùng ánh mắt căm hận nhìn người đàn ông trước mắt. Tay cô vốn định cử động, nhưng đã bị dây xích giữ lại.

Anh đã xích cô lại rồi.

Anh đem cô thành sủng vật của anh mà xích lại rồi.

"Kỳ Hạo Dương, phải thế nào anh mới tha cho tôi ? "

"Khi nào em yêu tôi, tôi sẽ thả em ra."

Anh muốn yêu thương cô, chiều chuộng cô còn không kịp, sao có thể tổn thương cô được chứ ?

Nhưng cô đã đối xử với anh thế nào ?

Anh chỉ có thể dùng cách này để giữ cô lại. Mặc kệ cô nguyện ý hay không, đời này cô đã định sẵn là của anh rồi.

"Nếu như tôi nhất quyết muốn đi ?"

Kỳ Hạo Dương bóp lấy cổ Phong Hàn Linh, anh gằn từng chữ cho cô nghe.

"Chỉ cần em bước chân ra khỏi căn nhà này một bước, tôi liền bẻ gãy chân em."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 2

"Chỉ cần em bước chân ra khỏi căn nhà này một bước, tôi liền bẻ gãy chân em."

"Anh... anh đừng dọa tôi."

Kỳ Hạo Dương dần nới lỏng bàn tay đang bóp lấy chiếc cổ nhỏ bé của Phong Hàn Linh, trên gương mặt tuấn tú là một nụ cười lạnh đến rợn người.

"Tôi đã nói thì đương nhiên sẽ dám làm, đừng khıêυ khích sự nhẫn nại của tôi, Linh Linh, tôi yêu em, nhưng sẽ không vì thế mà nhân từ với em."

Kỳ Hạo Dương xích Phong Hàn Linh lại trong một tuần, không cho cô tiếp xúc với bất kì ai, bất kì thứ gì, coi như là để cảnh cáo nếu như cô tiếp tục chạy trốn, hậu quả sẽ không phải đơn giản là trên người xuất hiện thêm vài vết thương hay là giam nhốt trong vài ngày.

Nhưng Phong Hàn Linh quả thực rất cứng đầu. Ở cái độ tuổi mười lăm này, bồng bột là dễ thấy nhất, đương nhiên cô sẽ không để lời của Kỳ Hạo Dương lọt vào tai.

"Bác Trần, cho tôi mượn sơ đồ của nhà được không ? Nó to quá... tôi không nhớ được đường."

Bác Trần không nghi ngờ gì, liền đưa toàn bộ kết cấu sơ đồ của căn nhà này cho Phong Hàn Linh. Cô nói đúng, nó quá lớn, đến cả ông nhiều khi cũng bị lạc, huống hồ là một cô gái mới đến đây hơn một tháng.

"Cảm ơn bác."

Trong lòng Phong Hàn Linh hân hoan không thôi. Có được thứ này, coi như là đã đi được một nửa rồi, bây giờ cô phải biết được lịch trình của Kỳ Hạo Dương và quy luật của những vệ sĩ ngoài kia.

Phong Hàn Linh đột nhiên nghĩ ra một cách, cô gọi điện cho Kỳ Hạo Dương.

"Kỳ Hạo Dương... anh đang ở đâu ?"

"Hôm nay có nhã hứng lo cho tôi sao ? "

"Tôi... tôi muốn nhờ anh mua chút đồ..."

Kỳ Hạo Dương ở đầu dây bên kia bỗng nhiên nhếch mép lên cười, dường như đã nhận ra được sự khác thường trong lời nói của cô.

"Nói đi, muốn cái gì ?"

"Nhưng... anh có bận không ? Tôi sợ sẽ làm phiền anh."

"Tôi đang ở nước ngoài, tuần sau mới về, em nói xem tôi bận hay không ? Nhưng không sao, tôi sẽ dành chút thời gian mua cho em."

Phong Hàn Linh vừa nói cho anh những món đồ mình muốn, vừa ghi lời anh nói ra một tờ giấy.

Sau đó, cô liền cúp máy.

Một tiếng sau, Phong Hàn Linh vẫn đang cặm cụi tính quy luật vệ sĩ rời khỏi và vào vị trí, cuối cùng cũng tìm ra thời cơ thích hợp. Cô vừa tắt chiếc đèn bàn, cánh cửa đã bị mở toang ra.

Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, một bàn tay đã nắm lấy tóc cô, giật mạnh về phía sau, khiến cả cô và chiếc ghế đều đổ ra sau.

Người đó kéo Phong Hàn Linh vào trong góc tường, chiếc roi thừng trên tay Kỳ Hạo Dương hiện lên do một tia sáng nhỏ nhoi chiếu vào khiến cô rùng mình.

"Kỳ... Kỳ Hạo Dương..."

Ngay khi thu hẹp cô vào một góc, Kỳ Hạo Dương vụt không biết bao đòn roi vào chân cô. Vết thương cũ còn chưa lành, giờ đã hiện lên vết mới, khiến da thịt của cô nứt toác, từng mảng thịt như muốn rách ra, thậm chí có nơi còn lộ ra phần xương.

"Đừng... dừng lại đi... tôi... tôi xin lỗi... tôi sẽ không..."

"Con mẹ nó ! Tôi phải cán nát chân em thì em mới bỏ ý định chạy trốn hả ?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 3

"Con mẹ nó ! Tôi phải cán nát chân em thì em mới bỏ ý định chạy trốn hả ?"

"Tôi... tôi sai rồi... tôi không dám nữa..."

Đến lúc này, Kỳ Hạo Dương mới ném chiếc roi thừng sang một bên, máu lưu lại quả thực rất nhiều, gần như nhuộm đỏ cả chiếc roi, nếu nhìn kĩ hơn chút nữa có thể thấy được vài vụn thịt nhỏ vẫn bám dính trên đó.

"Nghe lời, không phải sẽ tốt hơn sao ?"

Kỳ Hạo Dương đưa tay, lau đi nước mắt đang rơi trên gò má Phong Hàn Linh, giọng nói của anh lúc này bỗng chốc lại có phần nghẹn lại, thương xót cô.

Phong Hàn Linh không dám trốn tránh, nhưng cũng không có dũng khí để đối diện với người đàn ông trước mắt. Có lẽ chỉ cần một đòn nữa thôi, cả một mảng thịt lớn ở chân cô lập tức rời ra.

"Sau này... tôi sẽ nghe lời..."

...

Kỳ Hạo Dương không muốn Phong Hàn Linh tiếp xúc với bên ngoài, tránh việc cô lại nảy sinh ý định bỏ trốn, vậy nên anh đã gọi một đội ngũ bác sĩ tư nhân đến mặc cho chân cô bị tổn hại rất nặng, thiếu một chút nữa là tàn phế.

"Vết thương của thiếu phu nhân chúng tôi đã xử lí rồi, đợi bình phục hoàn toàn có lẽ sẽ mất nửa năm, trong thời gian này ngài đừng để cô ấy đi lại là được."

Sau đó, Kỳ Hạo Dương cho phép bác sĩ rời đi.

"Tốt nhất là em nên nghe lời nếu như còn muốn chân mình lành lặn."

Phong Hàn Linh không trả lời, bàn tay giờ chỉ toàn băng vải quấn quanh nắm chặt chiếc chăn mỏng đến nỗi đâm sâu vào lòng bàn tay, vết thương một lần nữa lại rách ra.

Cô rốt cục hận anh đến nhường nào chứ ?

"Đừng nghĩ đến việc thoát khỏi đây, trừ phi em yêu tôi, bằng không tôi sẽ không do dự mà cho em nếm trải thế nào là địa ngục đâu."

Đối với Phong Hàn Linh, bị giam nhốt ở đây chính là địa ngục. Cô tưởng rằng tối qua cô đã chết trong tay Kỳ Hạo Dương rồi, không ngờ anh vẫn nhặt được mạng của cô về, thậm chí còn không một chút ăn năn hối cãi.

Như thể toàn bộ sự việc đều là lỗi của cô.

"Không phải anh nói, chỉ cần tôi nghe lời sao ?"

"Tôi đổi ý rồi."

Ánh mắt cô nhìn anh không thay đổi, chất chứa bao nhiêu thù hận, căm phẫn, nhưng Kỳ Hạo Dương vẫn không để ý, anh thản nhiên ngắm nhìn cô.

Đôi mắt Phong Hàn Linh bỗng hướng về phía con dao anh vừa đặt xuống bên cạnh đĩa táo, trong đầu đột nhiên loé sáng lên một ý nghĩ.

"Lấy hộ tôi... điều khiển, tôi muốn xem phim."

Kỳ Hạo Dương liền đứng dậy, quay người đi lấy điều khiển TV. Phong Hàn Linh nhân cơ hội anh không để ý, cô lén cầm lấy con dao được đặt trên chiếc tủ cạnh giường.

Dùng lực từ hai tay chống đỡ ở đằng sau, Phong Hàn Linh ngay lập tức bật mình dậy, cắm thẳng con dao sắc nhọn vào sống lưng Kỳ Hạo Dương, cô ghì mạnh tay xuống khiến lưỡi dao càng đâm vào sâu hơn.

"Anh chết đi !"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 4

"Anh chết đi !"

Máu ngay lập tức bắn lên mặt Phong Hàn Linh, bàn tay đang nắm chặt con dao cũng dính dầy máu. Quá sợ hãi, cô ngay lập tức buông tay ra.

Kỳ Hạo Dương không hề bất ngờ, anh vòng tay ra sau, từng ngón tay dài cầm lấy cán dao, rút nó ra, nhưng do Phong Hàn Linh đã cắm vào quá sâu, cán dao đã rời ra trong khi lưỡi dao vẫn còn mắc kẹt giữa sống lưng.

Cô trợn tròn mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, bàn tay anh nắm lấy phần lưỡi dao cỏn con chưa được đưa vào hết, ngay lập tức rút mạnh ra, ném xuống sàn.

"Linh Linh... không ngờ, gan em lại lớn đến vậy. Tôi coi thường em rồi."

Kỳ Hạo Dương đứng thẳng người trở lại, dáng vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì, ánh mắt anh nhìn cô tràn ngập vẻ thất vọng nhưng cũng không khỏi thương xót cho cô gái to gan này.

"Anh... anh rốt cục... là thứ gì ? Kỳ Hạo Dương anh không phải con người !"

Rõ ràng con dao đó đã đâm thẳng vào sống lưng của Kỳ Hạo Dương, cho dù anh không chết, cho dù anh có rút được nó ra, anh cũng không thể bình thản như vậy được.

"Ở cạnh tôi lâu như vậy vẫn là không phát hiện ra ? Em là đang giả ngốc hay là ngốc thật vậy ?"

Phong Hàn Linh bỗng nhiên nhớ lại những lần Kỳ Hạo Dương xuất hiện, lúc đó trên người anh không biết bao nhiêu là vết thương lớn nhỏ, cứ hết vết này chồng lên vết khác, nhưng chỉ cần sau vài giờ thôi, thậm chí là vài phút hay là vài giây, những vết đó biến mất hoàn toàn.

Thậm chí một vết sẹo mờ cũng nhìn không ra, như là nó chưa từng tồn tại.

"Kỳ... Kỳ Hạo Dương... tôi... tôi không phải cố ý đâu... tôi sai rồi... đừng gϊếŧ tôi..."

Kỳ Hạo Dương bước đến bên Phong Hàn Linh, đôi đồng tử màu hổ phách nhìn thẳng vào mắt cô.

"Sao tôi lại gϊếŧ em chứ ? Linh Linh, tôi yêu em, tuyệt đối sẽ không gϊếŧ em."

Phong Hàn Linh gật đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhìn Kỳ Hạo Dương đang ở ngay trước mặt mình, lau từng giọt lệ nóng hổi, trái tim cô lại đập loạn lên. Không phải vì cảm động trước những gì anh đang làm, mà vì cô biết con ác quỷ này rất nhanh sẽ trừng phạt cô thôi.

"Nhưng, tôi tuyệt đối không tha thứ cho em."

Giọng nói quỷ mị vang vảng bên tai cô.

"Không... tôi cầu xin anh... đừng... tôi thật sự... không dám nữa..."

"Em biết tại sao đến giờ vẫn chưa động vào em không ? "

Kỳ Hạo Dương bế cô ngồi lên đùi mình, Phong Hàn Linh nhất thời nhận thức được, không dám phản kháng thêm nữa, để mặc anh làm xằng làm bậy trên cơ thể mình.

Cho dù có kiên cường đến mấy, cô cũng không thể đấu lại được người đàn ông này. Chỉ đành dành lấy một chút tin tưởng từ anh, khi nó đủ lớn, cô mới có thể thoát ra ngoài.

"Tôi trân trọng em, Linh Linh ! Tôi không muốn tổn thương em, nhưng em hết lần này tới lần khác trái lời tôi, cho dù tôi có dịu dàng đến mấy cũng vô dụng."

"Nếu như đã không thể dịu dàng, tôi chỉ đành giày vò em từng chút một, Linh Linh, tội duy nhất của em, chính là không yêu tôi !"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 5

"Nếu như đã không thể dịu dàng, tôi chỉ đành giày vò em từng chút một, Linh Linh, tội duy nhất của em, chính là không yêu tôi !"

Hàng môi mỏng khẽ nhếch lên, Kỳ Hạo Dương vẫn không ngừng mò mẫm từng nơi trên cơ thể Phong Hàn Linh. Sự non nớt của cô lúc này quả thực đã khiến anh thần hồn điên đảo.

Nhưng đáng tiếc, anh không phải loại người có thể để mặc người con gái của mình làm xằng làm bậy.

Cô sai, trừng phạt là tất yếu.

"Linh Linh, em nên trả giá rồi."

"Không !!"

Nói rồi, Kỳ Hạo Dương nắm lấy cổ áo cô từ đằng sau, kéo mạnh cô lết trên sàn đá cẩm thạch, không có dưỡng khí, sắc mặt Phong Hàn Linh nhanh chóng tái mét lại, không còn chút huyết sắc nào.

Kỳ Hạo Dương biết vậy, nhưng anh vẫn không muốn tha cho cô. Nếu như anh là con người, có phải hôm nay đã chết trong tay cô rồi không ?

Đi đến khu vườn đằng sau căn biệt thự, Kỳ Hạo Dương vung tay ném Phong Hàn Linh ra xa, người cô bị đập mạnh vào thân cây cổ thụ to lớn, tiếng vụn rắc của xương có thể nghe thấy rõ ràng.

Một bầy sói dần xuất hiện từ trong cánh rừng đen tối, những tiếng gầm gừ của chúng khiến Phong Hàn Linh lạnh sống lưng. Cô gồng mình đứng dậy, nhưng có lẽ ban nãy va đập quá mạnh, cô đã không thể cử động được nữa.

"Kỳ... Kỳ Hạo Dương... cứu tôi..."

Kỳ Hạo Dương bước đến chỗ cô, Phong Hàn Linh dường như nhặt lại được chút hi vọng nhỏ nhoi, nhưng không ngờ anh vẫn khoanh tay đứng nhìn, buông lời lạnh nhạt với cô.

"Linh Linh, em biết đây là hình phạt của mình mà. Người muốn gϊếŧ tôi, tôi tuyệt đối không dung tha."

"Không... đừng mà... tôi xin anh..."

Chúng là sói !

Chẳng lẽ Kỳ Hạo Dương muốn cô tan xương nát thịt mới đủ hay sao ? Hay là anh muốn chúng từ từ gặm nhấm cơ thể cô, đến cả một bộ xương cốt hoàn chỉnh cũng không còn ?

"Cắn ! Cắn nát cho ta !"

Kỳ Hạo Dương ra lệnh, đàn sói ngay lập tức nhảy bổ về phía Phong Hàn Linh, từng chiếc răng sắc nhọn xuyên thấu qua da thịt cô, giằng xéo khắp nơi trên cơ thể, máu chảy thành dòng xuống bãi cỏ xanh, tiếng thét của cô như xé rách hoàn toàn bầu trời nơi đây.

"Không ! Cứu tôi... Kỳ Hạo Dương... dừng lại đi..."

Ánh mắt của Kỳ Hạo Dương vẫn không lay chuyển, người con gái của mình bị cắn xé như vậy, nhưng anh không hề cảm thấy hối hận.

Đây là những gì cô phải nhận.

Cho đến khi Phong Hàn Linh sắp không trụ nổi, Kỳ Hạo Dương mới cho bầy sói lui về sau. Anh bế cô lên, thân thể cô bị xé rách dữ tợn hơn cả lần trước, máu nhanh chóng loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng.

"Linh Linh, em hối hận chứ ?"

Dùng chút sức còn lại, cô gật đầu."

"Thật tiếc, đã muộn rồi."

"Đừng mà... tôi sẽ... nghe lời..."

Kỳ Hạo Dương không để lời của cô lọt vào tai, cũng không quan tâm người con gái này đã sống không bằng chết trong tay mình, thẳng thừng ném cô xuống hồ bơi.

"Em sẽ không chết, Linh Linh, đừng lo, tôi sẽ không để em chết. "
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 6

Phong Hàn Linh vùng vẫy trong bể nước sâu, máu từ khắp nơi trên cơ thể nhanh chóng hòa vào với nước. Cô có thể cảm nhận được xương cốt dường như đã vỡ vụn thành từng mảnh, do cử động mạnh mà các khớp sắp rời ra.

Kỳ Hạo Dương nắm lấy cần cổ nhỏ của người con gái, trong cơn phẫn nộ anh nhẫn tâm dìm cô xuống sâu hơn.

Anh cảm thấy đau không ?

Đau chứ, nhìn cô thảm thương thế này, anh quả thực rất đau lòng, nhưng cũng không thể vì thế mà tha cho cô, bởi chỉ có cách tàn nhẫn với người con gái này, anh mới có thể thuần phục được cô.

Chỉ sau đó vài giây, Kỳ Hạo Dương kéo Phong Hàn Linh lên, nhưng chỉ đủ để cô lấy chút dưỡng khí, phần cơ thể đang đau đến chết đi sống lại kia vẫn bị anh kìm hãm ở dưới nước.

"Linh Linh, em nói đi, còn muốn bỏ trốn, mưu đồ tính kế tôi nữa không ?"

"Không... không... tôi... không dám nữa..."

Kỳ Hạo Dương biết những lời này cô nói chỉ để anh hả giận, Phong Hàn Linh không lúc nào không nghĩ tới chuyện bỏ trốn, nhưng nếu để cô thế này thì cô sẽ chết trong tay anh mất.

Anh liền bế cô lên.

Phong Hàn Linh ngay lập tức ngất đi trong vòng tay anh. Cô lúc này người không ra người, quỷ không ra quỷ, những đợt tấn công của đàn sói ban nãy đã đủ để cắt rời từng miếng thịt ra, phần xương trắng hiện lên sau dòng máu đỏ thẫm.

"Linh Linh, đừng trách tôi, tôi chỉ là sợ mất em, tôi không muốn em đi..."

...

Phong Hàn Linh được đưa tới một bệnh viện tư thuộc sở hữu của nhà họ Kỳ, do vết thương của cô quá nặng cho nên dù đội ngũ bác sĩ tư nhân mà Kỳ Hạo Dương mời đến có tài giỏi đến cỡ nào thì anh cũng không thể yên tâm.

"Kỳ thiếu, thật sự ngài không biết thương hoa tiếc ngọc là gì sao ?"

Bác sĩ lật giở từng trang báo cáo thương tích trên người Phong Hàn Linh mà rùng mình. Đây có khác gì bạo hành không ? Thiếu chút nữa là mất mạng rồi.

"Nhiều lời ! Làm việc của các người đi."

Đây coi như là lần cảnh cáo cuối cùng anh dành cho Phong Hàn Linh, nếu như cô còn chút tâm tư bỏ trốn nào nữa, sẽ không phải nhẹ nhàng như ngày hôm nay.

Anh có thể đem cô xuống địa ngục thì cũng có thể kéo cô về trần gian.

Sau một tuần hôn mê, Phong Hàn Linh tỉnh dậy. Nhìn thấy một nơi khác lạ, cô ngay lập tức nhận ra nơi này không phải nơi anh giam giữ cô, mà là bệnh viện.

"Bác sĩ... đây là đâu ? Ý... ý tôi là ở thành phố nào."

"Đừng hoảng sợ, cô đang ở Bắc Kinh."

"Có thể... cho tôi mượn điện thoại của anh không ? Tôi muốn gọi cho gia đình..."

Vị bác sĩ đó đồng ý, Phong Hàn Linh đọc số điện thoại của cha cho anh ta, trong lòng hân hoan không ngừng. Chỉ cần cha bắt máy thôi, cô có thể thoát khỏi Kỳ Hạo Dương rồi.

Đầu dây bên kia bắt máy, Phong Hàn Linh vừa vui mừng gọi một tiếng cha, giọng nói đáp trả khiến cô chết lặng.

"Linh Linh, em là đang muốn làm tôi tức chết sao ? "

"Tôi... tôi... Kỳ Hạo Dương... xin lỗi."

"Muốn chạy trốn, nghĩ cũng đừng nghĩ ! Đây là sự nhân từ cuối cùng tôi dành cho em."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 7

"Xin lỗi..."

Phong Hàn Linh ngắt cuộc gọi, cô trả lại điện thoại cho bác sĩ điều dưỡng. Cô biết không phải do cô đọc sai số hay là Kỳ Hạo Dương đã lấy điện thoại của cha cô, mà là chính vị bác sĩ kia đã cố tình gọi điện cho anh.

Bệnh viện này là do nhà họ Kỳ đầu tư, người ở đây chắc hẳn đều là người của Kỳ Hạo Dương.

"Phong tiểu thư, xin thứ lỗi, lệnh của Kỳ thiếu chúng tôi chỉ có thể tuân theo."

Từ sau cuộc điện thoại kia, Phong Hàn Linh nghe lời hơn trước rất nhiều, Kỳ Hạo Dương không cho phép thì cô cũng không dám làm trái. Điều này khiến anh nhẹ nhõm đi không ít.

"Kỳ Hạo Dương... bình phục rồi... tôi không muốn ở bệnh viện nữa, được không ?"

"Ở đây quan sát thêm hai tuần nữa."

"Nhưng..."

"Linh Linh !"

Kỳ Hạo Dương trong phút chốc nặng lời với cô, Phong Hàn Linh không dám nói gì nữa, bàn tay thon dài nắm chặt cốc nước trắng, từng giọt nước mắt rơi xuống mặt nước.

Cô đã tự dặn mình là phải nghe lời Kỳ Hạo Dương, anh nói đông cô không dám đi tây, nhưng... sáu tháng nằm viện này đã quá ngột ngạt với cô rồi. Đi lại trong bệnh viện Kỳ Hạo Dương cũng không cho phép, anh sợ một khi rời mắt khỏi cô, cô sẽ rời đi.

"Tôi không muốn tổn thương em, cũng không muốn nhìn em đau, Linh Linh, nghe lời, được không ? Em cho rằng tôi muốn hành hạ em đến bán sống bán chết sao ?"

"Nhưng chính anh đang làm vậy."

Chỉ cần anh xuất hiện trước mặt cô thôi, cũng đủ để cô đau khổ rồi.

"Vì tôi yêu em ! Linh Linh, tất cả những gì tôi làm đều vì tôi yêu em... tôi chỉ muốn em ở bên tôi."

"Anh thật ích kỷ."

Nếu như Kỳ Hạo Dương thật lòng yêu cô, anh đã không chọn phương thức cực đoan nhất là giam cầm cô thế này. Anh chỉ cảm thấy hứng thú với cô thôi, anh muốn đem cô làm sủng vật của riêng mình, bởi vì là vật sở hữu của anh nên anh mới kiểm soát, độc chiếm đến vậy.

"Kỳ Hạo Dương... tôi không cầu anh đưa tôi về nhà nữa, anh cho tôi một chút tự do được không ? "

"Tôi đã nói rồi, chỉ cần em yêu tôi, bất cứ thứ gì em muốn tôi đều có thể cho em."

"Nhưng tôi không có cách nào yêu anh !"

Yêu một kẻ giam giữ mình... Phong Hàn Linh không phải ngu ngốc đến nỗi không biết đến hội chứng Stockholm. Từ khi Kỳ Hạo Dương nói anh yêu cô, cô đã biết mục đích của anh là gì rồi.

"Bây giờ em muốn nói với tôi, vĩnh viễn em cũng sẽ không yêu tôi ?"

"Đúng."

"Ngủ với tôi, cho tôi lần đầu tiên của em, tôi sẽ cho em tự do."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 8

"Anh... Kỳ Hạo Dương anh là đồ bỉ ổi !"

Phong Hàn Linh sợ đến run người trước điều kiện của Kỳ Hạo Dương. Anh đã làm ra biết bao chuyện có lỗi với cô, hành hạ cô đến sống không bằng chết, vậy mà một chút tự do, anh cũng ép cô phải dùng thể xác để đổi lấy.

"Chẳng phải trong lòng em, tôi chính là quái vật, là ma quỷ hay sao ? Một kẻ bỉ ổi có là gì ?"

Kỳ Hạo Dương nâng cằm cô lên, hàng môi mỏng cong lên một đường nham hiểm nhưng lại quyến rũ đến lạ thường, anh nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh thẳm như cánh rừng sâu.

"Nói đi, em muốn tự do, hay là muốn bị cầm tù ?"

"Kỳ Hạo Dương tôi mới 15 tuổi."

Phong Hàn Linh thẳng thừng phản đối, cô không đời nào lại trao lần đầu cho một người cô không yêu.

Nhưng Kỳ Hạo Dương lại không nghĩ vậy, anh cho rằng cuộc giao dịch hấp dẫn này cô không thể không đồng ý, trừ phi cô muốn bị anh giam giữ, cả đời cũng không thể nhìn thấy ánh sáng ngày mai.

Ngón tay thon dài của anh lướt qua đôi môi anh đào, mê mẩn nhìn gương mặt đẹp tựa như thiên sứ.

"Tuổi tác không phải vấn đề."

"Anh... Không, tôi không muốn, tôi không đồng ý !"

"Đáng tiếc, tôi lại muốn em."

Chưa kịp định hình được tinh thần, cô ngay lập tức bị đè xuống giường bởi thân ảnh to lớn, người đàn ông bộc phát thú tính điên cuồng xé rách bộ quần áo bệnh nhân trên người cô. Anh nhanh chóng tháo cà vạt ra, trói hai cổ tay nhỏ bé đang kịch liệt phản kháng kia lại, cố định lêи đỉиɦ đầu.

"Không... đây là bệnh viện..."

Kỳ Hạo Dương coi những lời phản kháng là nước chảy qua tai, anh tháo bỏ toàn bộ chướng ngại vật giữa hai người, quần áo vứt bừa bãi trên sàn.

"Tôi hận anh... Kỳ Hạo Dương... "

Cảm nhận từng nụ hôn, từng sự ra vào mà anh đem tới, lưu lại trên người cô, Phong Hàn Linh cảm thấy kinh tởm vô cùng. Nhưng dù có phản kháng đến thế nào, Kỳ Hạo Dương vẫn điên cuồng chiếm hữu cô hết lần này tới lần khác.

Căn phòng ngay sau đó liền nhuốm đậm hương vị tìиɧ ɖu͙©.

...

Khi Phong Hàn Linh thức dậy đã là buổi trưa, còn Kỳ Hạo Dương đã tỉnh từ rất sớm, anh kéo cô lại gần, đặt cô ngồi lên đùi mình, bàn tay thô ráp lướt qua bờ vai nhỏ nhắn. Vén mái tóc ra trước ngực cô, anh hít lấy hương thơm của người con gái.

"Đủ rồi chứ ? Anh trả tự do cho tôi."

Động tác của anh bỗng chốc khựng lại, cảm thấy thương xót cho sự ngây thơ của Phong Hàn Linh.

"Hình như em hiểu lầm rồi, Linh Linh, tôi không có nói như vậy."

Phong Hàn Linh quay người lại, đối diện với Kỳ Hạo Dương. Ánh mắt của cô nhìn anh tràn ngập sự chán ghét, thù hận, anh có thể cảm nhận được, cô lúc này chỉ hận tại sao anh không phải con người, để từng đao rạch nát anh ra, khiến anh hiểu được đau đến thấu tâm can là gì.

"Anh có ý gì ? Kỳ Hạo Dương, không phải đêm qua anh đã được toại nguyện rồi sao ?"

"Tôi nói là em cho tôi, không có nói là tôi cướp lấy."

"Em hiện giờ đã là người phụ nữ của tôi rồi, Linh Linh, em không được đi đâu cả. Đừng ngu ngốc mà tơ tưởng tới tự do !"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 9

"Tại sao chứ ? Kỳ Hạo Dương, sao anh có thể lật lọng như vậy ? "

Kỳ Hạo Dương đăm chiêu nhìn người con gái trước mắt, trong tim là vạn phần đau đớn. Anh yêu cô, không muốn đánh mất cô, không muốn cô rời xa mình, chỉ thế thôi.

Cho dù trong mắt cô anh có là tên khốn nạn đến cỡ nào, anh cũng chấp nhận.

Chỉ cần có cô ở bên anh, là đủ rồi.

"Em muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi tuyệt đối không để em bước chân ra ngoài."

"Anh sẽ hối hận !"

Sau hai tuần ở lại bệnh viện quan sát, bác sĩ nói là có thể xuất viện được rồi, Kỳ Hạo Dương mới đưa cô về nhà. Bây giờ trong lòng anh lại càng thấp thỏm lo lắng, sau ngày hôm đó, Phong Hàn Linh không hề nói chuyện với anh lần nào nữa.

Dù anh có dùng biện pháp gì, cô cũng chỉ lẳng lặng nghe theo. Cô nghe lời rồi, ngoan ngoãn rồi, không biết phản nghịch là gì nữa rồi, đúng như ý anh muốn, nhưng điều đó lại khiến anh càng đau đớn.

"Linh Linh, em rốt cuộc muốn gì ? Em muốn giày vò tôi tới bao giờ ?"

Phong Hàn Linh nghe vậy mà cười chua xót, giọt lệ nóng hổi không ngừng rơi xuống gò má, hốc mắt nhanh chóng trở nên đỏ ngầu. Cô rốt cục cũng trả lời, giọng nói đứt quãng lại càng thêm phần thê lương.

"Tôi muốn gì... Kỳ Hạo Dương tôi muốn được tự do... "

"Đừng nghĩ tới chuyện đó !"

Kỳ Hạo Dương nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé của cô, gương mặt tuấn tú rốt cục cũng biến sắc, trở nên vô cùng khó coi. Cô phải nằm trong tầm kiểm soát của anh, không được rời mắt khỏi anh, nhất cử nhất động của cô anh đều phải nắm chắc.

Cả thể xác và tâm hồn cô, chỉ thuộc về riêng mình anh.

"Không... tôi muốn đi... thả tôi ra..."

Phong Hàn Linh càng phản kháng, lực tay từ Kỳ Hạo Dương càng mạnh, đến nỗi mặt mũi cô tái mét lại, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được xương tay sắp bị anh nắm đến nứt ra.

"Em nói lần nữa xem ! Linh Linh, tôi không nên để đôi chân này lành lại, đúng không ? Tôi lẽ ra phải cán nát nó rồi đem đến trước mặt em đúng không hả ?"

"Đồ khốn nạn !"

Bị lời nói của Phong Hàn Linh kích động, Kỳ Hạo Dương lúc này tức giận đến tận xương tủy, gân trán anh nổi lên. Nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, anh chỉ muốn phát tiết lên người cô.

Lí trí không còn giữ vững được nữa, lửa tình trong người bùng cháy mãnh liệt, Kỳ Hạo Dương lập tức dùng tay đẩy mạnh người cô xuống mặt bàn. Phân nửa thể cọ xát với mặt kính, tay bị anh giữ chặt đằng sau không thể cử động, Phong Hàn Linh thét lên vì đau đớn.

"Không... anh điên rồi..."

"Tôi chính là bị em bức đến điên rồi !"

Kỳ Hạo Dương không còn chút lí trí nào, một tay anh xé rách chiếc váy trên người cô. Tiếng xoẹt của vải khiến Phong Hàn Linh lạnh sống lưng, kí ức từ đêm đầu tiên cô cùng Kỳ Hạo Dương hiện về rõ ràng, cô hét lớn.

"Kỳ Hạo Dương tôi mang thai !"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 10

"Em... Linh Linh... em nói thật chứ ?"

Tin tức như một cú sốc đối với Kỳ Hạo Dương, anh ngay lập tức buông Phong Hàn Linh ra, đỡ cô ngồi xuống ghế. Gương mặt bỗng chốc trở nên ôn hoà, thậm chí có phần khẩn trương, khiến cô nhất thời không thể thích ứng.

"Linh Linh, là thật ? Em mang thai rồi ?"

Phong Hàn Linh rùng mình trước phản ứng của anh, tim như muốn nhảy vọt ra khỏi l*иg ngực, dù thế nhưng cô vẫn gật đầu, tránh sự nghi ngờ.

Kỳ Hạo Dương vui sướиɠ, anh nắm lấy đôi tay của cô, trên gương mặt anh tuấn đẹp như tạc tượng chính là nụ cười hạnh phúc. Lúc này niềm vui trong anh không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Chỉ một đêm đó thôi, cô đã mang thai rồi...

Đứa con của anh và cô.

Nó sẽ là cầu nối, là thứ ràng buộc hai người. Có nó, Phong Hàn Linh không thể rời xa anh, dù chỉ là một bước.

"Xin lỗi... Linh Linh, ban nãy là tôi không tốt, để tôi gọi bác sĩ tới."

"Không... không cần."

"Sao không chứ ? Nếu như ảnh hưởng tới con thì sao ? "

Kỳ Hạo Dương trong lòng dấy lên biết bao lo âu, anh không để cô trả lời, ngay sau đó liền lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số trong danh bạ. Phong Hàn Linh hoảng hốt, cô cướp lấy điện thoại từ tay anh.

"Tới bệnh viện, tôi muốn tới bệnh viện !"

Đối với hành động quá khích của Phong Hàn Linh, Kỳ Hạo Dương lần này lại không có chút nghi ngờ nào, nụ cười vẫn còn vương vấn trên gương mặt anh, làm thế nào cũng không thể bình thản như ban đầu. Đến bệnh viện cũng tốt, vừa hay có thể kiểm tra lại toàn bộ sức khoẻ của cô.

Anh quả thực hồ đồ rồi.

Sau khi đến bệnh viện làm xét nghiệm, Phong Hàn Linh vẫn không khỏi bàng hoàng, mệt mỏi nhìn Kỳ Hạo Dương đang hết sức phấn khởi vì biết mình đã lên chức cha, trong lòng cô có không biết bao nhiêu nỗi sợ hãi.

Anh kì vọng nhiều như vậy, không sợ thất vọng sao ?

Nếu như một ngày nào đó cô nói với anh, căn bản là không có đứa bé nào cả, cô không hề mang thai, là cô đã nói dối anh, anh sẽ phản ứng ra sao ?

"Cuối tuần tôi sẽ đưa em về nhà họ Kỳ."

"Bây giờ em đã mang thai rồi, không thể để em tiếp tục ở lại nơi đó nữa. Hơn nữa, chúng ta cần đính hôn."

"Không cần đâu... thật sự không cần."

Phong Hàn Linh sững sờ, bàn tay bỗng dưng nắm chặt tay Kỳ Hạo Dương lại. Tới nhà họ Kỳ, sớm muộn cô cũng bị vạch trần, đến lúc đó... cô thực sự không dám nghĩ đến kết cục của mình.

Đôi mày rậm cau lại, Kỳ Hạo Dương nhìn Phong Hàn Linh với ánh mắt khó hiểu. Cô làm thế này đâu có khác gì không cho con của hai người một danh phận.

"Linh Linh, nếu bây giờ em không phải 15 tuổi, tôi lập tức đưa em tới Cục dân chính kết hôn."

Phong Hàn Linh im lặng không nói gì nữa.

"Em sao vậy ?"

"Kỳ Hạo Dương... tôi... thật sự không muốn đứa bé này... phá nó được không ?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 11

Nghĩ đến cảnh tượng Kỳ Hạo Dương phát hiện ra cô giả mang thai, Phong Hàn Linh quả thật bị dọa cho phát khϊếp. Anh chắc chắn sẽ không ngại lột da lóc thịt cô.

"Tôi cho em một cơ hội rút lại câu nói vừa rồi."

"Linh Linh, em đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh, tôi không muốn hai mẹ con xảy ra bất cứ chuyện gì."

"Tôi... thật xin lỗi..."

Cô không muốn chạm đến giới hạn của anh, nhưng do dáng vẻ ban nãy của anh quá đáng sợ, cô không thể không nói dối.

Cuối tuần, Phong Hàn Linh hồi hộp đến nỗi mất ngủ, trong lòng không lúc nào được yên, cô không biết bản thân sẽ phải đối diện với nhà họ Kỳ như nào. Theo lời Kỳ Hạo Dương nói thì họ đã muốn gặp cô từ rất lâu rồi, chỉ là do anh luôn lấy lí do giữ cô ở lại nơi này.

Liệu họ sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì chứ ? Tuổi trẻ đã biết câu dẫn đàn ông sao ?

"Lên xe rồi thì ngủ một giấc đi, tôi không hi vọng em sẽ đem cặp mắt gấu trúc đó tới gặp gia đình tôi."

"Tôi biết rồi."

Đêm qua Phong Hàn Linh không ngủ được, bây giờ mắt cô díp lại, cứ một lúc là lại ngáp ngắn ngáp dài. Không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ. Bộ dạng bừa bãi này của cô, Kỳ Hạo Dương là lần đầu tiên nhìn thấy.

Khi Phong Hàn Linh tỉnh dậy thì hai người đã đến nơi. Dừng trước cổng lớn nhà họ Kỳ, cô không khỏi kinh ngạc. Nơi này gọi là nhà sao ? Đây là một toà lâu đài thì đúng hơn.

"Kỳ Hạo Dương, tôi sợ..."

"Em yên tâm, cha mẹ tôi rất quý em, nếu người làm sai là em, người chịu phạt cũng phải là tôi. Ở đây, quyền hành tôi không có đâu, cho nên em phiền em bảo vệ tôi rồi."

Không biết từ đâu, một bóng dáng nhỏ bé tinh nghịch chạy đến, đằng sau là cả tá người hầu tá hoả đi theo. Cô bé vừa nhìn thấy Kỳ Hạo Dương, ngay lập tức giang hai tay ra.

Kỳ Hạo Dương bế cô bé đó lên.

"Hạo Dương thối ! Em đợi anh lâu lắm rồi đấy ! "

"Linh Linh, đây là em gái của tôi, gọi Hạ Hạ là được."

"Chào... chào em..."

Phong Hàn Linh miễn cưỡng mỉm cười. Đôi mắt đen láy của con bé dò xét người cô từ trên xuống, cẩn trọng vô cùng. Cuối cùng, nó tươi cười nói với cô.

"Em nhận chị làm chị dâu của em rồi đấy."

"Được rồi, tiểu tổ tông à, chạy nhảy nữa là sói bắt em đi đấy."

Kỳ Hạo Dương sau đó đưa Phong Hàn Linh về phòng để cô nghỉ ngơi cũng như lấy lại bình tĩnh, nhưng trái lại mọi chuyện càng khiến cô bàng hoàng hơn.

Chắc chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi, mắt cô sẽ loá lên ví sự xa xỉ ở đây mất.

"Kỳ Hạo Dương, nhà anh thừa tiền quá sao ? "

Kỳ Hạo Dương không nhịn cười nổi, anh đặt cô ngồi lên đùi mình, cô vui như vậy, tâm trạng anh cũng thoải mái hơn rất nhiều.

"Quả thực là thừa rất nhiều, vậy nên phải phiền người làm vợ như em tiêu xài cho bớt rồi."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 12

"Đến giờ ra mắt bố mẹ chồng em rồi."

"Tôi... tôi chưa chuẩn bị kĩ mà..."

Kỳ Hạo Dương đứng dậy, dẫn cô tới phòng ăn. Nhìn tấm lưng cao lớn trước mắt mình, trong lòng Phong Hàn Linh vẫn còn thấp thỏm, tim càng lúc càng đập mạnh.

Mọi người đều đã tập trung đông đủ, thấy sắc mặt Phong Hàn Linh kém đi không ít, Kỳ Hạo Dương vuốt lưng, trấn an cô lại. Phong Hàn Linh coi như đã chuẩn bị tinh thần để nghe lời trách móc của cha mẹ anh, nhưng không ngờ người bị nói đến không phải là cô.

"Hạo Dương... trẻ nhỏ mà cũng không buông tha, lần sau không kiềm chế được thì cũng đừng làm loạn. Đợi 15 năm rồi, thêm 3 năm nữa cũng không được sao ?"

Kỳ Hạo Dương quả thật bị cha mình làm cho mất sạch thể diện. Bình thường đối diện với Phong Hàn Linh anh chưa từng để tâm tới tuổi tác của cô, nhưng ở nhà họ Kỳ này thì khác, mọi chuyện đều phải thật cẩn trọng.

"Dù gì Linh Linh cũng mang thai rồi, cha, không thể không tổ chức đính hôn."

"Ta đâu có nói không làm."

"Hàn Linh, nói đi, con muốn lúc nào tổ chức ?"

Phong Hàn Linh giật nảy mình, cố nặn ra một nụ cười rồi từ chối.

"Không cần đâu... con... con thấy không cần cầu kì đến vậy."

Có điên cô mới đồng ý !

Chuyện cô bị Kỳ Hạo Dương giam cầm đã đủ để hủy hoại tương lai của cô rồi, cô không muốn bản thân bị bất cứ thứ gì ảnh hưởng nữa. Sớm muộn cô cũng thoát khỏi nơi này, trở về nhà họ Phong, làm một Phong Hàn Linh trước đây.

"Hạo Dương không có bạn gái cũ, không có vị hôn thê, cũng không có thanh mai. Màn kịch tiểu tam này chúng ta đã dọn dẹp hết rồi."

"Thật sự không cần..."

"Mùng 5 tháng sau, cứ định như vậy đi."

Phong Hàn Linh không tìm ra bất cứ lí do gì để phản lại, cô đành im lặng.

Sau gần một tháng ở nhà họ Kỳ, Phong Hàn Linh dần nhận ra được mọi người đối xử với cô rất tốt, là thật lòng, khiến cô dằn vặt cảm thấy có lỗi vô cùng. Cô tưởng họ giống Kỳ Hạo Dương, nhưng không, ai nấy cũng đều quan tâm tới cô.

Bây giờ tính ra cái thai cũng được hai tháng, Phong Hàn Linh sợ mình không giấu nổi nữa, cô lựa chọn thời điểm tốt nhất để ra tay chính là tiệc đính hôn.

Đúng như kế hoạch, ngay trong buổi tiệc, Kỳ Hạo Dương kéo cô vào trong một căn phòng kín. Mọi vẻ ôn nhu của anh đã hoàn toàn biến mất.

"Linh Linh ! Em muốn rời xa tôi đến vậy sao ? Mang thai con tôi rồi mà vẫn muốn chạy trốn ? "

Kỳ Hạo Dương tưởng rằng đứa bé đã níu giữ được cô, nhưng anh vạn lần không ngờ tới trong đầu cô vẫn trăm phương ngàn kế tìm cách trốn thoát.

Bàn tay đang muốn bóp vụn xương bả vai của cô nổi lên những đường gân, Phong Hàn Linh bị dọa đến mất mật, nhất thời không dám nói một câu.

"Nói đi ! Phong Hàn Linh ! "

"Tôi... tôi chính là muốn bỏ trốn đấy ! Tôi không muốn đứa bé này, tôi chỉ muốn nó chết đi thôi ! Không chỉ thế, tôi muốn phải tận tay gϊếŧ nó, đem cái cục thịt nhỏ này..."

Lời nói của Phong Hàn Linh chứa không biết bao sự đay nghiến, cay độc dành cho đứa con đang trong bụng mình, Kỳ Hạo Dương trong cơn phẫn nộ ngay lập tức đẩy mạnh người cô. Phong Hàn Linh không có phòng bị từ trước, do đứng không vững mà mắt cá chân bị trật, cả người ngã nhào về phía sau, bụng đập mạnh vào góc bàn.

"Linh Linh ! "

"Tôi... tôi xin lỗi... Linh Linh, em sẽ không sao... cả em và con sẽ không sao đâu... xin lỗi em..."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 13

Kỳ Hạo Dương bế Phong Hàn Linh lên, máu đã thấm qua chiếc váy màu ngà, sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy trắng. Đôi tay nhỏ bé kia vẫn đặt trước bụng, chắc hẳn cả cô và con đều rất đau.

Trái tim anh như bị bóp nghẹn, nước mắt nặng nề không kìm được mà rơi xuống.

Là anh sai !

Tất cả là do anh, do anh đã bức cô !

Nếu như hôm nay anh nhắm mắt làm ngơ toàn bộ hành động to gan lớn mật của cô, ít ra hai mẹ con cô cũng không bị anh đẩy vào tình cảnh nguy hiểm như hiện giờ.

Phong Hàn Linh được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó, chuyện lớn thế này cũng không thể thoát khỏi tai mắt nhà họ Kỳ, Kỳ Hạo Dương mau chóng được gọi trở về.

Ngay khi đặt chân vào toà nhà chính, một nhóm vệ sĩ đã khoá tay Kỳ Hạo Dương ra đằng sau, áp giải anh đến một căn phòng.

"Quỳ xuống !"

Kỳ Hạo Dương ngay lập tức quỳ xuống theo mệnh lệnh của cha mình. Sớm biết hình phạt của mình là gì, anh cởi bỏ áo khoác cùng chiếc sơ mi trắng ra.

"Con có biết con đã làm gì không ?"

"Con biết, là lỗi của con."

Kỳ Lâm Dương nắm chặt chiếc roi lớn trong tay, những đường gân nổi lên đến đáng sợ. Hắn rõ ràng không cam nguyện ra tay với con ruột của mình, nhưng đứa bé đó là huyết mạch nhà họ Kỳ, hắn không thể không trừng phạt.

"Ta thật sự thất vọng về con."

Dứt lời, Kỳ Lâm Dương vung tay quật mạnh vào tấm lưng trần to lớn trước mắt, mỗi lần hắn đều dồn toàn bộ sức lực vào cánh tay, da thịt Kỳ Hạo Dương có rắn rỏi đến mấy cũng bị xé toạc ra. Chưa được hai mươi đòn, từng mảng thịt lớn nhỏ đã rời ra, chỉ có một phần nhỏ gắn liền với nó giữ lại để không hoàn toàn rơi xuống mặt sàn đầy máu tươi.

Cảm nhận được từng đòn roi như muốn xé nát lục phủ ngũ tạng của mình, Kỳ Hạo Dương một tiếng cũng không phát ra, từng ngón tay đâm xuyên qua lòng bàn tay, hoàn toàn có thể cảm nhận được xương đang dần vỡ nát.

Cánh cửa đột nhiên được mở ra, cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến ai nấy cũng phải rùng mình, không dám bước vào.

"Chủ... chủ nhân... Tiểu thư nói thiếu phu nhân đã tỉnh rồi."

"Nói xong rồi thì cút !"

Kỳ Hạo Dương biết được Phong Hàn Linh đã tỉnh, anh chống một tay định đứng dậy, nhưng Kỳ Lâm Dương cảm thấy thế này vẫn chưa là gì, không xứng đáng để đền bù cho đứa nhỏ đã mất, hắn thẳng thừng quật mạnh một đòn nữa, Kỳ Hạo Dương phun ra một ngụm máu đen rồi ngã khuỵ xuống.

"Ta chưa nói hình phạt kết thúc !"

"Linh Linh... con muốn gặp..."

"Nghĩ cũng đừng nghĩ !"

Tại bệnh viện.

Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi theo kế hoạch, giờ đây toàn bộ lỗi lầm đều đổ lên đầu Kỳ Hạo Dương, khiến Phong Hàn Linh thoải mái hơn rất nhiều.

"Linh Linh, chuyện này chị có thể che giấu giúp em, nhưng lần sau em đừng mạo hiểm nữa, thực sự rất nguy hiểm."

"Kỳ Hạo Dương... anh ta sao rồi ?"

"Chút nữa là mất mạng luôn rồi."

Phong Hàn Linh cảm thấy như vậy vẫn không thoả đáng với những gì bản thân đã phải chịu đựng.

"Tại sao anh ta không chết luôn đi..."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Độc Chiếm Tình Yêu - Thảo Phạm

Postby tuvi » 20 Feb 2024

Chương 14

Phong Hàn Linh uất ức, bàn tay nắm chặt chiếc chăn mỏng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cổ họng cô nghẹn ứ lại, mọi lời nói chỉ như không khí.

Cô thật sự hi vọng Kỳ Hạo Dương đã chết, hay ít nhất là đối với cô anh sẽ tuyệt vọng, để cô có thể trở về nhà, quên đi hết thảy mọi chuyện.

"Em sao vậy ?"

"Không có... An Nhiên, em muốn yên tĩnh, chị bảo mọi người về đi."

Sau khi hình phạt kết thúc, Kỳ Hạo Dương ngay lập tức được đưa đi chữa trị. Chuyển biến tốt thì không có, chỉ thấy càng ngày càng tệ, vết thương bị nhiễm trùng nặng, da thịt nát bét đến lộ cả xương sống, các cơ quan nội tạng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

"Thiếu gia, xin cậu đừng cử động, vết thương sẽ rách ra mất..."

"Cút !"

Ngay khi tỉnh lại trong phòng hồi sức, Kỳ Hạo Dương mặc kệ lời khuyên răn của mọi người, anh chống một tay xuống giường, muốn ngồi dậy. Vừa cử động, mặt mày anh nhăn nhó lại, sắc mặt xanh xao đến khó coi.

Anh hoàn toàn nhận thức được chỉ cần mình thêm một động tác nho nhỏ nữa, toàn bộ vết thương sẽ nứt toạc ra. Nhưng trong đầu anh hiện giờ chỉ có Phong Hàn Linh.

Anh nhớ cô, muốn gặp cô.

Anh muốn biết cô có ổn hay không, có oán trách anh hay không.

...

Phong Hàn Linh ngồi trên giường đọc sách, mặc dù đã cố chuyên tâm nhưng tâm trí cô lại không hề tập trung vào những trang giấy, cứ một lúc là lại vô thức nghĩ tới Kỳ Hạo Dương.

Không phải là cô lo cho anh đến mất ăn mất ngủ, mà là cô sợ một ngày nào đó, bí mật này sẽ lộ ra.

Cửa phòng bất chợt được mở ra, Phong Hàn Linh đánh rơi cuốn sách xuống, cô đứng bật dậy khi nhìn thấy người đàn ông mình hận thấu xương tủy.

"Linh Linh..."

Kỳ Hạo Dương đang bước đến gần mình, nhưng Phong Hàn Linh vẫn đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt cứ thế nhìn thân thể đang đi đứng không vững, không biết từ khi nào anh đã ôm chầm lấy cô.

"Linh Linh... xin lỗi em... em... em không sao chứ ?"

"Anh... anh bỏ tôi ra ! Tôi hận anh !"

"Không !"

Mặc cho Phong Hàn Linh phản kháng đến cùng, Kỳ Hạo Dương vẫn ôm chặt cô, không để cô một cơ hội thoát khỏi vòng tay rộng lớn của mình.

Lúc này Kỳ Hạo Dương cảm thấy bản thân chính là một tên đàn ông vô dụng, yếu đuối. Anh gục đầu xuống bờ vai cô, khóc như một đứa trẻ, nước mắt thấm đẫm vai áo.

Anh chỉ là lo cho cô thôi, cô có cần phản ứng quá khích đến vậy không ?

Cho dù anh có quái vật, là ác quỷ trong mắt cô, tình yêu của anh đối với cô chưa từng có chút giả dối nào cả.

"Tôi không muốn em đi... Linh Linh... đừng đi... tôi xin em..."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Next

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 104 guests