Buông Tha - Thảo Phạm

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Buông Tha - Thảo Phạm

Postby tuvi » 16 Feb 2024

Chương 45: Đau khổ

“Được, được, Uyển Vy, em muốn gì cũng được... “

Bạch Uyển Vy gật đầu, cô thả tay mình ra, trên môi là một nụ cười miễn cưỡng. Giang Phong không biết cô đã đau khổ thế nào khi biết hắn rời đi chỉ để đến chỗ cô ả tình nhân kia đâu.

Nếu hắn thực sự muốn kết thúc với cô ta thì đâu nhất thiết phải đến gặp trực tiếp như vậy, phương thức của hắn chẳng phải là ném cho người đó một khoản tiền lớn rồi coi như không còn quan hệ gì sao ?

“Xin lỗi... sau này, tôi sẽ...”

“Không cần nói nữa, đi thôi, em mệt rồi.”

Giang Phong không muốn chọc tới Bạch Uyển Vy, dù cho cô không còn đối với mình vâng vâng dạ dạ như trước nữa thì cũng không nỡ trách móc. Hắn yêu cô rồi, cho nên hắn cũng sắp trở thành bại tướng dưới tay cô rồi.

Ngay sau đó, hôn lễ diễn ra suôn sẻ, Giang Phong không khỏi tự hào về bản thân mình vì đã chinh phục được Bạch Uyển Vy một lần nữa. Trái lại với hắn, cô dường như chẳng thể vui vẻ được thêm nữa, bởi chính cái ngày ấy đã lặp lại.

Cô tin tưởng Hàn Tử Dương, anh phản bội cô, cô tin tưởng Giang Phong, hắn cũng phản bội cô. Cô biết... cho dù hắn có yêu cô thì tình yêu đó có cũng như không. Hắn yêu, nhưng có khác gì không yêu sao ?

Cô không cảm nhận được chút tình cảm nào hết... cô chỉ nghe được những lời nói dối không biết ngượng mồm của hắn thôi.

Hiện giờ, trực tiếp ra nói chuyện với Giang Phong thì không tiện, Bạch Uyển Vy lại nhắn tin cho hắn, nói rằng cô muốn về, cô không thích ở nơi náo nhiệt này. Chỉ vài phút sau, hắn đã xuất hiện ngay trước mắt cô.

“Không phải trước kia, em thích nhất...”

“Bây giờ đã khác rồi, em mệt quá, chúng ta về nhà được không ?”

Hết ngày mai, cô sẽ phải nhập viện, làm bạn với bốn bức tường cô độc rồi, cô chỉ muốn làm theo ý mình chút thôi. Cô đã hi sinh quá nhiều vì Giang Phong rồi.

“Được.”

Cô thích gì, hắn đều đáp ứng, chỉ cần cô cho hắn cơ hội được sửa sai thôi.

Những ngày sau đó, khi Bạch Uyển Vy đã nhập viện, Giang Phong vẫn luôn ở bên cô, muốn an ủi cô, nhưng mọi lần đều bị cô cự tuyệt. Cô muốn tránh xa hắn, dù cho lúc ở đám cưới, cô đã nói rằng cô sẽ tha thứ cho hắn.

Giang Phong rõ ràng cảm thấy không công bằng, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Bây giờ, người con gái này chính là trời của hắn, hắn không thể làm trái ý cô.

“Anh không tức giận sao ?”

“Em vui là được.”

Chỉ cần là Giang Phong nói, dù cho cô biết đó là giả dối, cô vẫn bất chấp mà tin tưởng, bởi cô vô cùng yêu hắn. Cô dành toàn bộ tình cảm cho Giang Phong, đến nỗi không còn gì để dành cho bản thân nữa.

Nhưng, đó cũng chỉ là đã từng. Cô không còn thiết tha gì với người đàn ông này nữa.

“Khi nào em khỏi bệnh, tôi sẽ đưa em đi chơi, được chứ ? Chỉ có hai ta thôi.”

“Tuỳ anh... em đâu có quyền lựa chọn.”

“Uyển Vy, sau này mọi thứ đều là do em quyết định.”

Bao gồm cả bản thân hắn.


Hắn đã nợ Bạch Uyển Vy quá nhiều rồi, cho nên cô hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, hắn sẵn sàng chiều hư cô, chỉ để cô được vui vẻ. Thế nhưng, giờ đây cô chỉ có cầu nguyện thần chết hãy đưa cô đi thật nhanh mà thôi.

“Anh sẽ không làm vậy.”

“Tôi hứa, tôi nhất định sẽ làm được.”

“Anh thôi đi ! Em...”

Bạch Uyển Vy bỗng dưng nôn ra một ngụm máu, chất lỏng màu đỏ tươi dính lên toàn bộ tấm chăn trắng xoá. Ngay khi cả thân thể cô chuẩn bị gục xuống, Giang Phong đỡ lấy cô, cả người hắn bỗng chốc run rẩy.

“Anh đau sao ? Hình như... em chưa từng thấy anh khóc vì em...”

“Giang Phong... em muốn thấy anh đau khổ... em sẽ không tha thứ cho anh nữa...”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Buông Tha - Thảo Phạm

Postby tuvi » 16 Feb 2024

Chương 46: Anh chết đi

“Được... chỉ cần em vui...”

Giang Phong đau xót, cổ họng nghẹn ứ lại. Trước giờ, hắn không sợ trời, không sợ đất, vậy mà lần này lại khóc vì một người con gái. Rốt cuộc hắn phải yêu Bạch Uyển Vy đến cỡ nào thì mới có thể sợ hãi đến mức này ?

Nhưng không sao, cô tổn thương hắn cũng được, miễn là cô sẽ không bỏ rơi hắn như hắn đã từng làm với cô. Bạch Uyển Vy cười lạnh, gục xuống vai người đàn ông trước mắt.

Cuối cùng... cô cũng có thể thắng Giang Phong được một lần rồi. Cô không muốn vì hắn mà làm bất cứ điều gì nữa.

Những ngày sau đó, tình trạng sức khoẻ của Bạch Uyển Vy không có tiến triển, thậm chí có nhiều lúc còn giảm sút đáng kể, Giang Phong vì thế mà trở nên hoảng loạn, tâm lí lúc nào cũng căng thẳng. Hắn không thể rời xa cô dù chỉ là một giây.

Hắn sợ... nếu như hắn lơ là, cô sẽ trốn hắn đi thật xa. Hắn không muốn như vậy, hắn muốn ngày ngày được nhìn thấy cô, muốn... cùng cô già đi.

Hắn thật sự yêu cô rồi, yêu rất nhiều, nhiều như cô đã từng yêu hắn.

“Em sao rồi ? Có đau không ? “

“Uyển Vy, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, rồi em sẽ được về nhà... được chứ ? Tôi không cần thứ gì hết, tôi chỉ cần em... Uyển Vy.”

Giang Phong vì sức khoẻ của cô mà điên cuồng, nhưng Bạch Uyển Vy lại vui mừng không ngớt, nụ cười cô dành cho hắn trông thật lạnh lẽo. Cô muốn rời xa hắn, ông trời sắp thành toàn cho cô rồi.

Lần này, hắn không thể ép cô ở lại nữa.

“Tôi biết lỗi rồi... xin em nghe tôi lần này được không ? Em tiếp tục điều trị được không ?”

Cô trút giận lên hắn thì không sao, nhưng cớ sao phải trút giận lên thân thể mình ? Thế nhưng, dù cho hắn có dùng cả tấm chân tình của mình, làm mọi thứ để cô vui, cô cũng không cảm động lấy một phần.

Cô hận hắn rồi, cho nên hắn làm gì, đối với cô thì đã không còn quan trọng nữa.

“Chữa cũng như không, em không muốn sống với bộ dạng này.”

Cô sắp chết rồi, nếu đã không thể cho cô một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ thì Giang Phong làm ơn buông tha cho cô để cô đi tìm chút bình yên được không ?

Cô yêu hắn đấy, nhưng cũng đã hận rất nhiều. Hắn nghĩ cô có thể sống bên cạnh người mình hận tới cuối đời sao ? Cô không còn lương thiện như trước nữa...

“Không được bỏ cuộc, Uyển Vy... lẽ nào em muốn nhìn con của chúng ta mồ côi mẹ sao ? Em có từng nghĩ cho chúng không ?”

“Vậy anh có từng nghĩ cho em sao ? Chính anh... là anh đã cướp cả Thành Thành lẫn Đình Đình, anh không nhớ sao ?”

Cô khổ cực nuôi Uyển Đình ba năm, dùng mọi tình yêu thương để bù đắp cho con bé, vậy mà hắn chỉ nói một câu là đưa nó đi... đây cũng là ý tốt sao ?

Hắn rõ ràng chưa từng nghĩ tới cảm nhận của cô.

“Được, được, em nói gì cũng đúng... nhưng Uyển Vy, tôi chỉ muốn tốt cho chúng ta.”

Hắn lúc này có giống Bạch Uyển Vy trước kia không ? Thật sự rất giống. Không cần biết điều cô nói là đúng hay sai, hắn cũng nghe theo, bởi hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn yêu cô nhiều hơn cô yêu hắn, cho nên hắn thua cuộc rồi.

Giang Phong biết... hắn là khởi nguồn của mọi đau thương trong cuộc đời Bạch Uyển Vy, cuộc sống của cô sẽ tốt hơn rất nhiều nếu như không gặp hắn. Vì vậy, hắn đã rất nỗ lực để sửa sai rồi.

Hắn ngày đêm chỉ vì một nụ cười của cô, cô không hiểu sao ? Hắn thật sự muốn cô được hạnh phúc.

“Uyển Vy, dừng lại !”

Bạch Uyển Vy bỗng dưng nổi giận, cô cầm lấy chiếc cốc thuỷ tinh trên bàn, đập mạnh nó vào phần góc nhọn rồi kề lên cổ mình. Mảnh vỡ rất sắc, lòng bàn tay cô đã rách ra, trên cổ cũng đã xuất hiện những giọt máu đỏ tươi.

“Cút ! Giang Phong... anh cút đi...”

“Em dừng lại trước đã... Uyển Vy, đừng doạ tôi, tôi sẽ đi...”

Giang Phong không dám lại gần Bạch Uyển Vy, chỉ khi nhìn thấy hắn đã cách đủ xa, cô mới dần bỏ mảnh thuỷ tinh xuống. Nghĩ rằng cô đã buông bỏ cảnh giác, Giang Phong lại ngay lập tức nhào về phía cô để cướp mảnh vỡ đó đi nhưng lại không thành.

Cô biết hắn nhất định sẽ không để yên.

“Đưa nó cho tôi ! Uyển Vy !”

Bạch Uyển Vy phản kháng kịch liệt, cô giằng co với Giang Phong, hắn vì không muốn cô bị thương mà không thể mạnh tay. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy lồng ngực mình thật đau nhói, thật ướt át. Cuối cùng, hắn cúi xuống nhìn.

Mảnh thuỷ tinh đó đã ghim vào lồng ngực hắn. Là do Bạch Uyển Vy làm, bàn tay dính đầy máu của cô vẫn đang nắm chặt nó.

Cô thật sự đủ nhẫn tâm.

“Giang Phong... anh chết đi... em không muốn yêu anh nữa...”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Buông Tha - Thảo Phạm

Postby tuvi » 16 Feb 2024

Chương 47: Mất trí nhớ ?

Cả thân ảnh cao lớn của Giang Phong ngay lập tức ngã xuống, Bạch Uyển Vy run lẩy bẩy rồi buông ra, nhìn lòng bàn tay đã dính đầy máu tươi mà tim đập loạn lên. Cô... cô đã giết Giang Phong rồi.

Cô giết người cô yêu nhất. Nhưng không sao... sau này, sẽ không còn ai bắt ép cô sống với cơn ác mộng này nữa, cô sắp được tự do rồi.

Đội ngũ bác sĩ ngay sau đó đã xuất hiện, Bạch Uyển Vy nhặt mảnh vỡ lớn trên sàn lên, bắt đầu uy hiếp bọn họ. Chỉ cần họ đến gần đây thôi, cô sẽ tự sát.

“Không được lại gần đây !”

Nếu Giang Phong tỉnh lại, dù cho hành động của cô đúng hay sai, hắn cũng sẽ trừng phạt những người này sống không được mà chết cũng không xong.

“Phu nhân, nếu không đưa Giang tiên sinh đi thì sẽ không kịp mất...”

“Không cần ! Để anh ta chết đi !”

Bạch Uyển Vy hét lên, cô đã hại Giang Phong đến mức này rồi, hắn làm sao có thể bao dung cô được nữa ?

Hắn dành toàn bộ tâm tư tình cảm cho cô, vậy mà lại đổi lại một vết đâm trí mạng vào tim, hắn không thể không hận được, hắn nhất định sẽ khiến cô giá đắt. Cho nên, Bạch Uyển Vy không thể để Giang Phong sống được... cô không muốn đau khổ thêm nữa.

Bỗng nhiên, người bác sĩ trẻ xông lên, Bạch Uyển Vy vừa định dùng mảnh thủy tinh cứa vào cổ mình thì đã bị ngăn lại. Hai tay cô bị khống chế, cậu ta nhanh chóng tiêm cho cô một liều thuốc an thần.

“Giang tiên sinh, ngài tỉnh rồi.”

Giang Phong vừa mới tỉnh dậy từ cơn hôn mê, người hắn vô cùng đau nhức, đặc biệt là phần ngực. Bây giờ, kí ức của hắn rất mơ hồ, hắn không thể nào nhớ rõ được gương mặt của Bạch Uyển Vy khi đó ra sao.

Hắn vạn lần cũng sẽ không ngờ tới sẽ có ngày Bạch Uyển Vy muốn hắn chết đến thế này, hắn tưởng... cô chỉ nói thôi, chứ làm sao mà nỡ làm hắn bị thương được, cho dù hắn đã từng làm vô số chuyện khốn nạn với cô.

Nhưng, hắn không trách cô. Đây là do hắn tự làm tự chịu.

“Uyển Vy... cô ấy thế nào rồi ?”

“Phu nhân vẫn ổn, chúng tôi đã tạm thời xích cô ấy lại rồi.”

Ngay khi nghe được, Giang Phong ngồi bật dậy, nắm lấy cổ áo của người bác sĩ mà quát mắng: “Thứ khốn kiếp ! “

Sao chúng có thể làm vậy với Bạch Uyển Vy chứ ? Thứ duy nhất cô muốn lúc này chỉ có tự do. Nó bị tước đoạt đi rồi, cô sẽ hận hắn mà bỏ lại hắn mất...

Giang Phong dứt những đoạn dây nhằng nhịt trên cơ thể mình ra, hắn cố gắng rời khỏi giường, nhưng không tài nào đứng vững nổi. Hắn thậm chí còn không thể cảm nhận được đôi chân của mình.

“Giang tiên sinh ! Ngài không thể...”

“Cút !”

Cuối cùng, vẫn phải có sự trợ giúp của những người khác, Giang Phong mới đến được phòng bệnh của Bạch Uyển Vy. Nghe tiếng cô gào thét vọng ra từ trong đó, tim hắn như chết lặng, nỗi đau ấy càng lan rộng hơn khi chính mắt hắn chứng kiến cả tay chân cô đều bị buộc lại trên giường.

Cô vùng vẫy, nhưng chẳng thể nào thoát ra được.

“Uyển Vy, Uyển Vy...”

“Thả tôi ra ! Thả ra !”

“Mau, thả cô ấy ra.”

Bàn tay lạnh lẽo của Giang Phong nắm chặt tay Bạch Uyển Vy không dám buông, vì hắn sợ hắn sẽ đánh mất cô, cho dù... hắn đã cảm thấy cô đã bước ra khỏi thế giới của mình rồi. Tình yêu của cô đã chết.

“Em không sao chứ ? Uyển Vy... “

“Anh... anh là ai ? “

“Em... em nói gì vậy ? Uyển Vy, chuyện này không đáng để đùa đâu.”

Đừng nói với hắn là cô mất trí, chuyện này không đời nào sẽ xảy ra cả. Cô chắc hẳn... đang giận hắn thôi. Giang Phong biết cô là diễn viên, nhưng cô không thể qua nổi mắt hắn đâu, hắn hiểu cô hơn cả bản thân cô mà.

Thế nhưng... tại sao ánh mắt của cô khác lạ đến thế ? Trông nó thật ngây ngô, hoàn toàn khác với những ngày trước.

“Đừng qua đây... tôi không biết anh ! Anh và họ đều là đồng bọn !”

“Tôi là Giang Phong, là chồng của em ! Uyển Vy, em muốn quên tất cả cũng được... ngoại trừ tôi.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Buông Tha - Thảo Phạm

Postby tuvi » 16 Feb 2024

Chương 48: Mất cô

Giang Phong rõ ràng nhìn ra sự giả dối của cô, nhưng lại không vạch trần. Cô muốn diễn đúng không ? Hắn diễn cùng cô.

Bạch Uyển Vy khẽ liếc nhìn Giang Phong, không biết hắn đã thực sự tin cô đã mất trí chưa. Cô diễn cũng mệt lắm, nhưng nếu như có thể, cô muốn diễn đến khi chết thì thôi, bởi vì cô muốn Giang Phong phải mãi mãi khắc ghi cô trong tim.

Hắn chà đạp tình cảm của cô, đã đến lúc phải trả lại rồi.

“Anh... bị sao vậy ? “

“Bị người xấu đả thương. Muốn nhìn sao ?”

Giang Phong cười lạnh, người con gái này có cần rạch ròi nỗi đau của hắn ra không ? Cô rõ biết vì ai mà hắn có vết thương trí mạng này mà. Lúc đó... hắn còn tưởng hắn đã chết dưới tay cô rồi.

Bạch Uyển Vy ậm ừ rồi không nói gì nữa, cô còn tưởng rằng Giang Phong sẽ thẳng thừng nói rằng cô chính là người đã hại hắn. Tại sao... mỗi khi cô muốn nhẫn tâm với hắn, hắn lại khiến cô phải cảm động mà chùn bước chứ ?

Mọi công sức của cô sẽ đổ sông đổ bể, nhưng cô thật sự không nỡ tổn thương hắn, ngoại trừ vết đâm trên ngực kia.

“Giang tiên sinh, đến giờ rồi.”

Vì sức khoẻ vẫn chưa ổn định, Giang Phong không thể rời phòng bệnh quá lâu, ngay sau đó hắn liền quay về.

Trong thời gian ở bệnh viện, Giang Phong phối hợp điều trị rất tốt, tình trạng tiến triển vô cùng nhanh, chỉ là... Bạch Uyển Vy không tốt đến vậy.

Nhưng Giang Phong cố chấp. Cô đau, cô vẫn phải chịu, bởi đây là cách duy nhất để hai người có thể hàn gắn.

“Anh xuất viện rồi ?”

“Ừ, sau này tôi sẽ không thể thường xuyên tới gặp em nữa.”

Ngoài mặt, Bạch Uyển Vy cố gắng tỏ ra buồn bã, còn thực chất là rất vui. Nhưng cô chưa từng là một diễn viên thực lực, kĩ năng diễn xuất này sao có thể qua nổi mắt của Giang Phong ? Trước kia, nếu không phải hắn dùng khối tiền khổng lồ lăng xê cho cô, cô làm sao có thể bạo được.

“Giang tiên sinh, hình như cô ấy ở bên anh không vui vẻ chút nào.”

“Thuốc giải ở đâu ? “

Hàn Tử Dương cười lớn, sau một thời gian ngồi tù, hắn không khác một người điên là bao.

“Vô dụng thôi, cho dù có thuốc giải, cô ấy cũng không thể cứu được nữa rồi.” Bởi vì thời gian ủ bệnh quá lâu, cho nên khi phát hiện, Bạch Uyển Vy đã không còn nhiều thời gian nữa.

“Khốn kiếp !”

Bàn tay của Giang Phong siết lại thành quyền, giáng một cú đấm xuống mặt Hàn Tử Dương, khiến anh ta ngã lăn ra đất. Ngay sau đó, hắn lật người anh ta lại, tiếp tục đòn đánh của mình, mỗi lần như muốn lấy mạng Hàn Tử Dương.

Giang Phong thật sự đã nổi điên, bởi vì hắn nghĩ đến cô, nghĩ đến những ngày tháng sống không bằng chết trong viện tâm thần, nghĩ đến cảnh tượng cô đã phải đau đớn vì những thứ thuốc ghê tởm kia.

Cứ như vậy, Giang Phong lại càng rơi vào cơn cuồng nộ, càng ra sức giáng đòn xuống người Hàn Tử Dương. Hắn đã không thể kiểm soát được chính mình nữa rồi.

“Mày sẽ không làm được gì đâu... Uyển Vy... chết chắc rồi.”

Hàn Tử Dương vẫn còn cười được, trong miệng là vị của máu tanh. Bạch Uyển Vy sắp chết, anh ta cũng sắp chết, vậy thì hai người sẽ được đoàn tụ rồi...

“Giang tiên sinh ! Giang tiên sinh !”

“Giang tiên sinh, còn đánh nữa thì anh ta sẽ chết mất !”

Bị quản ngục can ngăn, cuối cùng, Giang Phong cũng lấy lại được lí trí, hắn dừng tay. Đúng vậy... hắn không thể để Hàn Tử Dương chết được, hắn và Bạch Uyển Vy tan vỡ như ngày hôm nay tất cả là do anh ta, sao anh ta có thể chết dễ dàng chứ ?

Hắn phải khiến anh ta sống không bằng chết.

“Chấp nhận đi... Giang Phong... mày đã mất cô ấy rồi...”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Buông Tha - Thảo Phạm

Postby tuvi » 16 Feb 2024

Chương 49: Trả thù

Từ lúc gặp Hàn Tử Dương trong tù cũng đã được một tuần, vậy mà câu nói ấy của anh ta vẫn văng vẳng bên đầu Giang Phong, không tài nào quên đi được. Nhưng, hắn sẽ không để vụt mất người con gái này lần nào nữa đâu...

Hai người phải sống thật hạnh phúc như một đôi tình nhân thật sự, chứ không phải dằn vặt trong đau khổ thế này. Bao nhiêu năm qua, đối với hắn là quá đủ rồi.

Hắn mệt, mà cô cũng mệt, chẳng phải hai người nên dừng lại cho một khởi đầu mới sao ? Giang Phong thật sự hi vọng cô có thể tha thứ cho mình.

“Giang tiên sinh, đã một tuần rồi, ngài không tới gặp phu nhân sao ?”

Giang Phong không trả lời, chỉ phất tay ý muốn người trợ lý ra khỏi phòng. Hắn muốn gặp cô, nhưng cô muốn gặp hắn sao ? Bây giờ, cô tránh hắn còn hơn cả tránh tà vậy.

Cho đến buổi tối, Giang Phong rốt cuộc lại không kiềm chế được, quyết định đi tới bệnh viện. Hắn nghĩ kĩ rồi... hắn nhớ cô. Mặc kệ cô có muốn gặp hắn hay không, hắn cũng phải tận mắt nhìn thấy cô.

“Cô ấy đang ở ngoài ban công.”

Nhìn qua tấm cửa kính, Giang Phong đã thấy bóng lưng nhỏ bé của Bạch Uyển Vy, trong tim vẫn không hết đau nhói. Là hắn không thể bảo vệ cô, để cô rơi vào tay Hàn Tử Dương, cho nên mới dẫn đến tình cảnh này.

Giang Phong thực sự hối hận, tại sao năm đó hắn lại tàn nhẫn với Bạch Uyển Vy đến thế ? Tại sao... hắn không thể yêu thương cô, để đến khi cô đã thành thế này rồi, hắn mới biết trân trọng cô ?

Giang Phong bước lại gần, hắn ôm lấy cô từ đằng sau, nhưng dù vậy thì Bạch Uyển Vy cũng không phản ứng gì. Cô hiểu hắn mà... có ngăn cũng không được.

“Em sẽ không rời khỏi tôi, đúng không ?”

“Uyển Vy... trả lời tôi đi.”

Cổ họng cô bỗng dưng nghẹn ứ lại, nước mắt dần lăn dài xuống. Hắn thừa biết là dù cho cô muốn rời khỏi hắn hay không thì số phận đã định sẵn thời gian của cô không còn nhiều nữa mà.

Cô sắp phải bỏ lại tất cả mọi thứ rồi.

“Tôi chỉ cần em nói có hay không ! “

Giang Phong càng ngày càng ôm chặt Bạch Uyển Vy hơn. Hắn thừa nhận hắn rất sợ, sợ cô sẽ rời xa mình mãi mãi, bởi sau này sẽ chẳng còn ai thật lòng yêu hắn như cô đã từng nữa. Hắn cần tình yêu của cô.

Cho đến khi Giang Phong đã cảm thấy chán nản, buông tay ra, Bạch Uyển Vy mới quay đầu lại nhìn. Dường như... hắn rất cô độc. Cô chùn bước, lại muốn tiến lên, cuối cùng là gạt bỏ toàn bộ suy nghĩ trước đây của mình, chạy đến ôm lấy Giang Phong.

“Không... em không muốn... Giang Phong... em không muốn đi...”

Bạch Uyển Vy khóc nức nở, nước mắt làm ướt đẫm lưng áo của Giang Phong. Tại sao cô luôn cố chấp nói rằng cô hận hắn vô cùng, chỉ có cái chết mới giải thoát được cho cô ? Là bởi vì chỉ có chết... mới có thể khiến cô ngừng yêu Giang Phong mà thôi.

Một ngày cô còn sống là một ngày cô còn đắm chìm vào cái vũng bùn này. Vì thế, cô mới phải ra sức huỷ hoại thân thể mình, chết một cách thống khổ, để Giang Phong phải nhớ kĩ rằng chính hắn là người đã bức cô chết.

“Em biết tôi đợi em nói câu này bao lâu rồi không ?”

“Xin lỗi...”

Bạch Uyển Vy không thể lừa dối bản thân thêm nữa, cô vẫn luôn yêu Giang Phong. Yêu nhiều hơn là hận, cho nên mới không buông được.

Giang Phong quay người lại rồi ôm lấy Bạch Uyển Vy, dáng người nhỏ bé lọt thỏm vào trong lòng hắn. Hắn không cần cô xin lỗi, không cần cô chuộc tội, hắn chỉ cần cô có thể kiên cường thêm một chút nữa thôi.

“Không sao, tôi chỉ cần em ở lại thôi.”

“Thật sự... còn hi vọng sao ?”

Bạch Uyển Vy đã đi quá xa rồi, tự tay huỷ hoại thân thể mình, bỏ lỡ thời gian tốt nhất để chữa trị, cô còn cơ hội sống tiếp sao ? Hiện giờ, dù có là ai thì cũng không thể cứu nổi cô nữa rồi.

“Em nhất định sẽ khỏi... tôi không cho phép em rời xa tôi, Uyển Vy.”

Hắn sẽ tạo dựng một tương lai thật đẹp cho hai người, vậy nên cô phải sống, phải sống thì mới có thể nhìn thấy hắn yêu cô tới nhường nào.

Hắn sẽ không để cô thất vọng nữa đâu.

“Những kẻ đã hại em... tôi sẽ bắt chúng phải trả giá.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Buông Tha - Thảo Phạm

Postby tuvi » 16 Feb 2024

Chương 50: Lục hy tuyết

Bạch Uyển Vy gật đầu, nhưng thực chất là cô không hề muốn Giang Phong làm vậy. Hắn không thể để mọi chuyện trôi qua rồi sống cuộc sống của mình cho thật tốt được sao ? Cô không cần hắn vì cô mà làm gì nữa.

Giang Phong bỗng dưng cởi chiếc áo măng tô trên người mình ra, khoác lên người Bạch Uyển Vy. Cô sững sờ, chỉ biết ngước lên mà nhìn vào đôi mắt của hắn. Nó thật khác... dường như nó không còn khiến cô cảm thấy bản thân đang đơn độc một mình nữa.

“Lạnh rồi, vào phòng thôi.”

Bạch Uyển Vy cười nhẹ rồi đi theo Giang Phong, hắn không biết... chỉ cần một hành động quan tâm nho nhỏ thôi, cô cũng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Nhìn nụ cười của cô, Giang Phong cũng rất vui vẻ, nhưng trong tim lại có phần đau đớn.

Hắn rốt cục đã bỏ lỡ người con gái này biết bao nhiêu lần rồi ? Giá như... trước kia hắn không buông tay cô, thì tốt đến mấy. Cô lúc này chắc hẳn đang hạnh phúc bên hắn và con, chứ không phải giành giật sự sống với tử thần trong bệnh viện, đúng không ?

Hắn sẽ dùng cả đời sau này để bù đắp cho cô, chỉ cần cô có thể kiên cường được tới ngày đó thôi.

“Anh... có tóc bạc sao ?”

Giang Phong ngớ người trước câu hỏi của Bạch Uyển Vy, còn chưa kịp nói gì thì cô đã bới tóc hắn lên, tìm bằng được sợi tóc bạc thì thôi. Đến khi cả mái tóc đã bị cô làm hỏng, cô mới nhổ được nó mà đem lên trước mặt hắn.

“Đây này.”

“Uyển Vy, em nghĩ xem, năm nay tôi đã bao nhiêu tuổi rồi mà không thể có tóc bạc ?”

Bạch Uyển Vy lẩm nhẩm một hồi, rồi hỏi: “Hơn bốn mươi sao ?”

“Là 41.”

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Bạch Uyển Vy, Giang Phong lại muốn cười, hắn ôm cô vào trong lòng mình. Được ở cạnh cô thế này, thật tốt. Nhưng hắn không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, mới đó đã mười năm rồi. Hắn gặp cô khi hắn 31 tuổi, giờ đây thì hắn đã 41, bước sang tuổi tứ tuần rồi.

Hắn cứ ngỡ rằng cả đời này hắn sẽ không yêu ai, cũng chẳng có ai sẽ yêu mình, nhưng hóa ra vẫn còn có cô. Có lẽ chỉ có một mình Bạch Uyển Vy mới chấp nhận được con người của hắn.

“Anh già rồi.”

“Tôi biết.”

“Nhưng em cũng già rồi...”

“Vớ vẩn.”

Hắn còn chưa từng nghĩ hắn già, cô còn sợ gì ? Chẳng lẽ Bạch Uyển Vy còn không nhớ rằng hắn đáng tuổi chú cô sao ? Hắn hơn cô tận mười ba tuổi...

Trong tim hắn, cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ thôi.

“Anh từng nói con gái trên 27 là lớn tuổi rồi... không còn trẻ nữa... anh không thích.”

“Chỉ cần là em, có đến 80 tuổi tôi vẫn thích, được chứ ?”

Bạch Uyển Vy miễn cưỡng cười, không biết cô còn đợi đến được lúc đó không nữa, thế nhưng Giang Phong nói vậy, cô thật sự rất vui.

Nếu như nói cô buồn... chẳng qua là vì khoảng thời gian hạnh phúc này quá ngắn ngủi mà thôi, làm sao có thể khiến cô yên lòng nhắm mắt xuôi tay được.

“Em yên tâm, tôi nhất định sẽ không buông em nữa đâu.”

“Phong, em biết anh sẽ nghĩ thông suốt mà... em không có gửi clip đó cho Bạch Uyển Vy.”

“Được rồi, là lỗi của tôi, xin lỗi.”

Lục Hy Tuyết cười thầm, Giang Phong chẳng qua là nhất thời nảy sinh hứng thú với Bạch Uyển Vy mà thôi. Cô ta mới là người hắn thực sự cần, bởi đâu có ai điên mà đi yêu một người như Bạch Uyển Vy.

Thân hình không có, tài năng không có, gia thế lại càng không, nhan sắc cũng chưa đến mức quốc sắc thiên hương, vậy thì làm sao có thể xứng với Giang Phong được chứ ?

“Anh không có gì muốn nói với em sao ?”

Cánh môi mỏng của Giang Phong khẽ nhếch lên, hắn đi đến cạnh Lục Hy Tuyết, bỗng dưng kéo cô ta sát lại với mình.

“Không có, bởi vì chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa làm.”

Lục Hy Tuyết quá quen thuộc với tính cách của Giang Phong, cô ta hiểu ngay rằng hắn đang muốn gì. Vừa hay, cô ta có thể khoe ân ái với Bạch Uyển Vy lần nữa. Như vậy, cô có thể biết khó mà lui, buông tha cho Giang Phong rồi.

Lục Hy Tuyết tỉnh dậy sau một đêm mặn nồng, nhìn Giang Phong vẫn đang ngủ say bên cạnh mình mà đắc ý vô cùng. Cô ta lấy điện thoại trên tủ, chụp vài tấm ảnh rồi gửi cho Bạch Uyển Vy. Rõ ràng cô ta mới là người có thể khiến Giang Phong hài lòng, cô ta sẽ chứng minh cho Bạch Uyển Vy thấy.

“Anh tỉnh rồi.”

Giang Phong gật đầu, Lục Hy Tuyết bật ghi âm lên rồi tắt màn hình điện thoại.

“Anh yêu em hơn Bạch Uyển Vy, đúng không ?”

“Nếu không thì tại sao tôi lại ở đây với em ?”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Buông Tha - Thảo Phạm

Postby tuvi » 17 Feb 2024

Chương 51: Chân tướng

“Cô thật sự nghĩ rằng tôi sẽ nói vậy sao ?”

Lục Hy Tuyết trợn tròn mắt nhìn Giang Phong, cả người cô ta cứng đờ lại. Hắn đứng dậy, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, mở một đoạn video lên rồi ném nó cho cô ta.

Ngay khi nhìn thấy thấp thoáng hai dáng người trong đó, Lục Hy Tuyết bỗng dưng run rẩy, lạnh cả sống lưng. Người phụ nữ trong đó rõ mồn một là cô ta, không sai vào đâu được, nhưng người ở cùng cô ta lại không phải Giang Phong.

“Hình ảnh sắc nét, âm thanh cũng vô cùng sống động.”

“Là giả... chắc chắn là giả ! Phong, anh không thể...”

Lục Hy Tuyết rõ ràng biết đó chính là mình, nhưng cô ta lại chối bỏ không dám chấp nhận sự thật. Người đàn ông cùng cô ta tối qua chắc chắn là Giang Phong, sao lại biến thành một người khác được ? Nếu thật sự không phải hắn... vậy thì tại sao khi cô ta tỉnh dậy, vẫn có thể nhìn thấy hắn đang ngủ cạnh mình ?

Chắc hẳn đây chỉ là một sản phẩm đã qua chỉnh sửa mà thôi. Giang Phong không thể nào đem cô ta cho người khác được.

“Tại sao lại không thể ?”

“Không ! Em không tin ! Rõ ràng người tối qua là anh...”

“Vẫn cố lừa người dối mình sao ?”

Vốn dĩ Giang Phong định để Lục Hy Tuyết ảo tưởng thêm một thời gian nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây không phải là một cách hay. Nếu như để cô ta lộng hành, nói không chừng một ngày nào đó sẽ huênh hoang tới gặp Bạch Uyển Vy.

Đến lúc đó, dù cho hắn có giải thích thế nào, cô cũng sẽ không tin nữa. Vì vậy, hắn đã nghĩ ra một cách khác.

“Anh không cảm thấy... anh làm vậy rất quá đáng sao ?

“Tôi đã cảnh cáo cô đừng có động tới Uyển Vy. Còn cố ý gửi ảnh cho cô ấy... cô đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ mà.”

Cũng may là hắn tính toán trước khả năng này, cho nên đã thay số điện thoại cho Bạch Uyển Vy rồi.

Giang Phong lấy lại điện thoại của mình, soạn một vài tin nhắn nho nhỏ cho cánh nhà báo, rồi giơ lên trước mắt Lục Hy Tuyết. Chỉ cần hắn nhấn gửi, sự nghiệp của cô ta sẽ bị phá huỷ hoàn toàn, tất cả mọi người đều biết nữ thần của họ rốt cuộc là hạng người như thế nào.

“Không... không, Phong, em cầu xin anh... xin anh tha cho em. Em sai rồi, em sẽ không làm phiền anh và Bạch Uyển Vy nữa đâu.”


Đáng tiếc, Giang Phong lại coi như không nghe thấy gì, ngay lập tức phát tán đoạn video cấm kị kia. Lục Hy Tuyết sụp đổ hoàn toàn, cô ta chết lặng. Vậy là... kết thúc rồi.

Toàn bộ những gì cô ta gây dựng đều đã bị Giang Phong huỷ hoại.

“Giang tiên sinh, ngài nói chuyện với bảo bối của tôi hơi lâu rồi.”

“Thật xin lỗi, tôi trả bảo bối cho ngài.”

Giang Phong lại quay đầu nhìn Lục Hy Tuyết, sắc mặt cô ta tái nhợt lại, trông như một cái xác không hồn.

“Chắc hẳn tôi không cần giới thiệu với cô đây là ai nữa.”

Giang Phong đặt lên bàn một vỉ thuốc, ngay sau đó liền ra khỏi phòng, người đàn ông đã trạc tuổi trung niên hào hứng mà bước vào trong. Hắn khoá trái cửa lại, giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng hét thất thanh của Lục Hy Tuyết.

Lục Hy Tuyết chắc hẳn rất bất ngờ... lão già kia mới là ngưởi qua đêm với cô ta, chứ không phải Giang Phong. Trước đó, Giang Phong nhân lúc Lục Hy Tuyết không để ý mà bỏ thuốc vào ly rượu của cô ta, khi cô ta mất đi ý thức, hắn và ông ta kia mới trao đổi với nhau.

Chỉ đến tờ mờ sáng, Giang Phong mới quay trở lại.

Sự nghiệp tiêu tan, tiền đồ bị huỷ hoại, nhưng đây vẫn chưa phải kết cục mà Giang Phong mong muốn. Đối với người như Lục Hy Tuyết, hình phạt này quá nhẹ.

Hắn vì bị cô ta hại mà suýt đánh mất người mình yêu rồi, vĩnh viễn sẽ không đủ.

Bẵng đi một thời gian, Lục Hy Tuyết bặt âm vô tín, tin tức về cô ta vô cùng ít ỏi, tưởng chừng sẽ chìm nghỉm mãi, vậy mà một lần nữa cô ta lại trở thành tâm điểm của báo chí.

Cô ta mang thai rồi, còn mạnh miệng mà nói với truyền thông rằng Giang Phong là cha của đứa bé.

“Đang xem gì vậy ? “

“Lục Hy Tuyết có thai rồi... anh...”

“Em đang nghi ngờ tôi sao ?”

Bạch Uyển Vy tắt điện thoại, cô lắc đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng bất an. Lúc đó, nhìn tiêu đề bài báo, tim cô như bị bóp nghẹn lại.

Nhưng chỉ cần hắn nói đây không phải là sự thật, tất cả là do Lục Hy Tuyết muốn vu oan cho hắn, cô nhất định sẽ tin.

“Uyển Vy, em phải tin tôi, đây chỉ là hiểu lầm. Tôi và cô ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Tôi chỉ có em.”

“Không sao, em tin anh mà... anh sẽ không phản bội em...”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Buông Tha - Thảo Phạm

Postby tuvi » 17 Feb 2024

Chương 52: Tai nạn

“Lục... Lục Hy Tuyết ?”

Nhìn người phụ nữ trước mắt, Bạch Uyển Vy sững sờ, càng cảm thấy bất an hơn khi thấy chiếc bụng bầu đã lộ rõ của cô ta. To như vậy... chắc hẳn đã được hơn năm tháng rồi...

Nhưng cô không tin cô ta, cô tin Giang Phong, hắn yêu cô... hắn sẽ không làm vậy với cô đâu. Lục Hy Tuyết nhất định là do sự nghiệp bị phá huỷ nên tìm tới Giang Phong để báo thù, cô ta là đang muốn vu oan giá hoạ cho hắn.

“Sao ? Chồng cô không muốn chịu trách nhiệm với tôi sao ? Đây cũng là con của anh ấy đấy !”

“Không phải... cô đi đi ! Anh ấy sẽ không làm vậy !”

Giang Phong thay đổi rồi, hắn giờ đây chỉ có một mình cô thôi. Cô mới là vợ hắn, là người mà hắn muốn chung sống tới cuối đời.

Lục Hy Tuyết nghiến răng nghiến lợi, dùng ánh mắt thù địch nhìn về phía Bạch Uyển Vy. Cô ta tưởng rằng khi mình đến đây, Bạch Uyển Vy sẽ tự biết khó mà rút lui, không ngờ sau một thời gian được Giang Phong yêu chiều hết mực, cô lại bất chấp tin tưởng hắn đến vậy.

Nhưng không sao, đứa bé này đâu phải vô dụng, nó có thể trở thành công cụ hoàn hảo để chống lại Giang Phong. Dù gì... chính hắn là người đã muốn giữ lại nó mà.

“Vậy thì tại sao anh ấy lại không muốn tôi phá nó ? Bạch Uyển Vy, cô đừng hòng nghĩ rằng chỉ bằng cái bộ dạng đáng thương này của cô là có thể khiến anh ấy hồi tâm chuyển ý.”

“Tôi không tin... anh ấy yêu tôi ! Đây chắc chắn không phải con của anh ấy !”

Nhìn ra sự sợ hãi trong mắt Bạch Uyển Vy, Lục Hy Tuyết biết cô đã dao động. Cũng phải thôi... loại người như hắn thì có thể yêu ai chứ, hắn căn bản là không có trái tim.

Nếu như yêu, hắn cũng chỉ biết yêu bản thân mình mà thôi.

“Muốn tin hay không thì tuỳ.”

Lục Hy Tuyết ném một tờ giấy xuống, chỉ đến khi cô ta đã rời đi, Bạch Uyển Vy mới dám cầm lên xem. Có phải... sẽ như những gì cô nghĩ không ?

Đó là thật sự là con của Giang Phong ?

Không... sẽ không phải vậy đâu. Cho dù là giấy trắng mực đen, cô cũng không tin, cô chỉ tin lời Giang Phong nói.

Bạch Uyển Vy quay vào phòng, đắn đo một hồi rồi gọi cho Giang Phong. Cô cần hắn, cô chỉ muốn lúc này được ở bên cạnh hắn thôi. Cô đã rất mệt mỏi rồi... vậy mà cuộc sống này chưa lúc nào cho cô được nghỉ ngơi cả.

“Phong...”

“Uyển Vy, sao vậy ? Em... đang khóc sao ?”

“Anh đến đây được không ?”

“Được được, đợi tôi, tôi lập tức qua đó.”

“Lục Hy Tuyết đến gặp em ?”

Bạch Uyển Vy gật đầu, cô tựa vào vai Giang Phong. Vốn dĩ cô đang đắm chìm trong hạnh phúc, cho đến khi Lục Hy Tuyết đến đây, thẳng thừng ép cô phải rời xa hắn vì đứa con trong bụng cô ta.

Cho dù cô hết mực tin tưởng Giang Phong, cô cũng không còn cảm giác an toàn như trước nữa.

“Tôi sẽ giải quyết cô ta.”

“Không... em không muốn anh đi...”

Ngay khi Giang Phong vừa đứng dậy, Bạch Uyển Vy đã muốn giữ hắn ở lại. Giang Phong biết cô đang sợ hãi, nhưng hắn không thể để yên cho Lục Hy Tuyết được. Cô đã bị ức hiếp thành thế này rồi, hắn làm sao có thể bỏ qua ?

“Uyển Vy... tôi chỉ đi một lúc rồi sẽ quay về ngay. Sau này sẽ không có ai làm phiền chúng ta nữa.”

“Nhưng...”

“Em phải hiểu tất cả những gì tôi làm là vì em.”

Bạch Uyển Vy cuối cùng cũng buông tay mình ra. Cô thất vọng, nhưng lại không có cách nào nói với Giang Phong cả.

Giang Phong lái xe trên đường với tốc độ cao, ngay khi thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của Lục Hy Tuyết đang băng qua đường, hắn lại nhấn mạnh chân ga hơn, bàn tay nắm lấy vô lăng cũng nổi gân lên.

Chính là người phụ nữ này đã năm lần bảy lượt muốn chia rẽ hắn và Bạch Uyển Vy. Hắn không thể tha thứ được.

Chiếc xe đâm xầm vào người Lục Hy Tuyết, khiến cho cô ta bị văng ra xa, xung quanh người đều là máu tươi. Giang Phong bước ra từ trong khoang xe, nhìn cô ta mà không có một chút thương xót nào.

“Giang... Giang Phong... anh... không phải người... Là anh... đã ép tôi... giữ lại cái thai này mà...”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Buông Tha - Thảo Phạm

Postby tuvi » 17 Feb 2024

Chương 53: Anh không phải là người

“Vậy sao ? Tôi không nhớ gì cả. “

“Anh...”

Giang Phong vẫn thản nhiên mà châm lửa rồi hút xì gà, coi Lục Hy Tuyết vẫn đang sống dở chết dở trong vũng máu như không khí. Quả thực hắn đã ép cô ta giữ lại cái thai này, nhưng cũng chỉ là vì lợi ích của riêng mình, cho nên không hề có ý định nói với Bạch Uyển Vy.

Chỉ là... người phụ nữ này không biết thân biết phận, cố ý đụng vào người không nên đụng, cho nên hắn mới phải phá huỷ kế hoạch mà hắn đã dày công gây dựng.

“Giang... Giang tiên sinh... nếu cứ trì hoãn thế này... cô ấy...”

“Đem đi.”

Ngay sau đó, Lục Hy Tuyết được đưa lên xe cứu thương, Giang Phong vứt điếu xì gà rồi trở về xe của mình, phóng đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ở đây, hắn chính là vương pháp, kẻ nào dám động ?

Không lâu sau, Giang Phong quay trở về, Bạch Uyển Vy ngay lập tức nắm lấy tay hắn, cả người run lẩy bẩy.

“Phong... Cô ta gặp tai nạn...”

“Là tôi làm.”

Không cần Bạch Uyển Vy hỏi, Giang Phong cũng tự giác trả lời. Dù gì, cứ giữ im lặng mãi thì khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng xa.

“Tại sao ? Rõ ràng... anh còn rất nhiều cách khác mà... tại sao lại làm vậy ?”

Giang Phong thực sự quá tàn nhẫn rồi, đến cả đứa con trong bụng Lục Hy Tuyết, hắn cũng không bỏ qua.

“Cô ta phá hoại tình cảm của chúng ta !”

“Không ! Là anh ! Giang Phong... chính anh... mới là người huỷ hoại nó...”

Giang Phong ngỡ ngàng. Chẳng lẽ... suốt thời gian qua, cô đều nghĩ hắn như vậy sao ? Phải... hắn có quan hệ bất chính với Lục Hy Tuyết là lỗi của hắn... nhưng trước ngày hai người kết hôn, hắn đã cắt đứt với cô ta rồi.

Nếu ngày hôm đó, cô ta không gửi đoạn video cho Bạch Uyển Vy, cả hai chắc chắn đang hạnh phúc.

“Anh không phải con người... Giang Phong, anh là cầm thú ! Là ác quỷ ! “

“Đến cả em cũng nói vậy sao ?”

Hắn tưởng rằng Bạch Uyển Vy sẽ khác, cô sẽ không bao giờ coi hắn là một con ác quỷ cả, lẽ nào... tất cả là do hắn nghĩ nhiều rồi sao ? Cô chưa từng chấp nhận con người thật của hắn.

Bạch Uyển Vy bật khóc, cô cũng không muốn như vậy đâu. Mọi chuyện đáng lẽ ra sẽ không đến mức này, nếu Giang Phong chịu quay đầu.

“Em đã nói rồi... em không cần anh làm gì cả... Anh tại sao lại không nghe ?”

Giang Phong không hiểu... hắn không có ý gì cả, hắn chỉ muốn thay cô báo thù thôi, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này ?

Kẻ đã hãm hại hai người đang sống không bằng chết, cô đáng lẽ ra phải vui chứ, tại sao lại trách móc hắn ? Hắn làm thế có gì sai ?

“Anh đi đi...”

“Được, tôi đi, tôi đi, được chứ ? Như vậy em sẽ tha thứ cho tôi đúng không ?”

“Đi đi !”

Cô hiện giờ... không muốn nhìn thấy Giang Phong nữa, hắn khiến cô thấy buồn nôn.

Những tưởng ngày hôm sau, Bạch Uyển Vy sẽ hết giận dỗi, nhưng không ngờ lần này cô lại đem cả tính mạng ra để uy hiếp Giang Phong. Nếu hắn tới gặp cô khi chưa được cho phép, cô sẽ từ chối tiếp nhận mọi điều trị.

Không còn cách nào khác, Giang Phong phải chiều theo ý người con gái này. Chỉ là có những lúc hắn không kìm chế nổi bản thân, nên đã mở lại camera trong phòng để được nhìn thấy cô.

Nhìn hình ảnh của Bạch Uyển Vy trong đó, Giang Phong lại càng cảm thấy xót xa. Tại sao cô không cho hắn cơ hội ? Cô nói... cô cần hắn mà, hắn luôn ở đây vì cô, tại sao cô lại đuổi hắn đi ?

Cô có biết... khi nghe cô mắng chửi mình là quái vật, hắn đau tới nhường nào không ?

Đang chăm chú theo dõi Bạch Uyển Vy, vậy mà Giang Phong lại chẳng phát hiện ra cô đang gọi điện cho mình, cho đến khi điện thoại đổ chuông.

“Em cũng cần một chút riêng tư... không thể sao ?”

Vốn dĩ mọi chuyện vẫn đang bình thường, cho tới khi Bạch Uyển Vy nhìn thấy chiếc camera trong phòng tắm nhấp nháy. Cô tưởng rằng Giang Phong đã biết cách tôn trọng cô rồi, hoá ra hắn không những điên, mà còn bệnh hoạn hơn trước nữa.

Hắn vẫn luôn muốn kiểm soát cô.

Nhưng, Giang Phong lại chối bỏ.

“Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng em sẽ không làm gì dại dột sau lưng tôi.”

“Được... nếu anh đã kiên quyết như vậy thì đừng gặp em nữa... nhìn qua màn hình là đủ rồi.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Buông Tha - Thảo Phạm

Postby tuvi » 17 Feb 2024

Chương 54: Đường Bích Vân

“Tôi sẽ tắt ngay, Uyển Vy, đừng giận nữa, được chứ ?”

“Em không có giận... chỉ là thất vọng mà thôi.”

Ngay sau đó, Bạch Uyển Vy tắt máy, không thèm nghe lời giải thích của Giang Phong. Cô nhìn từng chiếc camera đang được gắn trên tường mà thở dài. Trước kia, khi cô và Giang Phong không có xích mích, cô không hề để ý đến chúng, bây giờ mới phát hiện...

Căn phòng này sớm đã trở thành nhà tù rồi. Là do cô đắm chìm quá sâu trong cái hạnh phúc mong manh, cho nên mới không nhận ra.

Giang Phong tức điên lên, hắn ném chiếc điện thoại xuống sàn. Bạch Uyển Vy lẽ nào không hiểu hắn làm vậy chỉ là vì quá nhớ cô sao ?

Nếu cô không tránh mặt hắn, hắn có cần dùng cái cách hèn hạ đấy để có thể nhìn thấy cô không ?

“Giang tiên sinh, phía bệnh viện thông báo rằng cái thai của Lục Hy Tuyết... không giữ được, còn cô ta đã được chuyển về phòng ICU rồi.”

Giang Phong gật đầu, người trợ lý nhanh chóng lui xuống. Lục Hy Tuyết đúng là âm hồn bất tán mà, tai nạn nặng như vậy rồi vẫn chưa chết sao ? Cô ta còn tính phá hoại tình cảm của hắn với Bạch Uyển Vy cho đến bao giờ ?

Chắc hẳn... bây giờ chỉ còn có một cách là ngừng toàn bộ trị liệu của cô ta. Như vậy, sẽ không còn ai có thể ngăn cản hắn và Bạch Uyển Vy nữa rồi.

Giang Phong rời đi, ngang qua phòng bệnh của Bạch Uyển Vy mà cũng không ngó lấy một cái, cho dù cô đang đứng nhìn hắn trước cửa kính. Bỗng nhiên, cô lại có một dự cảm không lành khi nhìn thấy nét mặt của hắn. Theo bản năng, cô mở cửa chạy ra ngoài, nhưng lại phát hiện cửa đã bị khoá.

“Giang Phong ! Giang Phong ! Anh đứng lại !”

“Giang Phong ! Mở cửa ra !”

Dù cho Bạch Uyển Vy có gào thét đến khản giọng, Giang Phong cũng bỏ toàn bộ ngoài tai. Hắn đã đi quá xa rồi, cho nên không thể quay đầu nữa.

“Giang Phong nếu anh không dừng tay thì sau này đừng hối hận !”

“Tôi muốn xem em sẽ khiến tôi hối hận thế nào đấy !”

Ngay sau đó, Giang Phong nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Bạch Uyển Vy, khiến cho cô hoàn toàn sững sờ. Hắn... sẽ giết Lục Hy Tuyết sao ?

Nhưng cô không cần... dù có là vì cô.

“Giang Phong ! Anh quay lại đây ! Giang Phong !”

Thế nhưng, hắn đã rời đi rồi.

Bạch Uyển Vy không còn cách nào khác, cô bắt đầu lục tung mọi ngóc ngách của căn phòng lên, cuối cùng cũng tìm được một chiếc kéo. Thật trùng hợp, ngay khi cô định dùng nó cứa lên tay mình, bác sĩ lại xuất hiện.

“Phu nhân.”

“Không được qua đây ! “

“Phu nhân... xin cô hãy bình tĩnh, Giang tiên sinh làm tất cả là vì...”

“Tôi không muốn nghe ! Các người gọi anh ấy về đây !”

Lưỡi kéo sát gần da thịt mỏng manh hơn, khiến Bạch Uyển Vy lạnh cả sống lưng, nhưng vẫn không chịu từ bỏ ý định. Giang Phong làm thế này sẽ chỉ khiến cô đau khổ hơn thôi. Cả đời cô sẽ phải sống trong dằn vặt vì đã gián tiếp giết Lục Hy Tuyết.

Người bác sĩ bất đắc dĩ phải gọi cho Giang Phong. “Giang tiên sinh, phu nhân nói... nếu như ngài không dừng tay, cô ấy sẽ tự sát...”

Kẻ đã phá huỷ hạnh phúc của cô, cô lại muốn cứu, Bạch Uyển Vy là muốn làm hắn tức chết sao ? Nhưng tính mạng của cô cũng không thể đem ra làm trò đùa được. Giang Phong ngay lập tức đánh lái, quay trở lại bệnh viện.

“Giang tiên sinh.”

Giang Phong ngay lập tức bước đến trước mặt Bạch Uyển Vy, cướp lấy chiếc kéo trên tay cô rồi ném xuống sàn. Tiếng động ấy vang lên làm cho cô càng thêm hoảng sợ. Quả thực như cô nghĩ, hắn thực sự rất tức giận.

“Làm loạn đủ chưa ?”

“Em còn muốn thế nào nữa ? Bạch Uyển Vy, em ngày càng chỉ biết ỷ lại vào tôi yêu em, em có hiểu tôi rất mệt không ? “

“Nhưng em không cần anh làm gì cả...”

“Tôi thật sự hối hận vì đã yêu em !”

Giang Phong không bình tĩnh nổi, hắn gầm lên, không hề suy nghĩ tới Bạch Uyển Vy sẽ đối diện với lời nói đó ra sao. Cuối cùng, cô cũng chỉ biết cười lạnh chấp nhận.

“Vậy sao... em hiểu rồi. Em xin lỗi, anh không cần yêu em nữa đâu... anh trở về làm Giang Phong như trước đi.

Khi Bạch Uyển Vy quay người đi, Giang Phong mới chợt nhận ra rằng mình đã phạm phải sai lầm. Hắn không nên nói vậy.

“Tôi... Uyển Vy... tôi không có ý đó.”

“Không cần... bây giờ anh có làm gì em cũng không quan tâm nữa.”

“Hối hận chưa ? Đáng lẽ ra chúng ta không nên ly hôn.”

“Hối hận ? Tôi chỉ hối hận tại sao không đuổi cô đi sớm hơn.”

Giang Phong một hơi uống cạn một ly rượu, hắn đặt mạnh nó xuống bàn, ánh mắt bỗng dưng trở nên sắc bén.

“Đường Bích Vân tôi nói cho cô biết, tôi yêu Uyển Vy rồi, đừng hòng chia rẽ tôi và cô ấy.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Buông Tha - Thảo Phạm

Postby tuvi » 17 Feb 2024

Chương 55: Phế tay

“Anh mà biết yêu ? Giang Phong, anh thật khiến người khác bất ngờ.”

Đường Bích Vân cười khẩy, ngay cả khi nhìn ra sự khó chịu của Giang Phong. Cho dù hắn thật lòng yêu một người con gái thì cũng chẳng ai dám tin cả, thậm chí là Bạch Uyển Vy cũng không.

Nếu như thực sự tin... cô đã ngu ngốc mà lao vào hắn như một con thiêu thân như trước kia rồi, chứ đâu phải lúc thì muốn giữ lúc thì muốn buông.

Giang Phong bỗng dưng nổi giận, bàn tay lớn của hắn bóp chặt lấy cổ Đường Bích Vân, ép cô ta nhìn thẳng vào mắt mình.

“Nếu cô còn chĩa mũi vào chuyện của tôi nữa thì tự biết kết cục của mình thế nào đi là vừa.”

“Anh vốn dĩ không yêu cô ta ! “

Hắn yêu Bạch Uyển Vy ! Thật lòng yêu cô ! Chỉ là do hắn phát hiện điều đó quá muộn mà thôi...

Những đường gân xanh nổi lên trên tay của Giang Phong nhiều một cách đáng sợ, lực mạnh khiến cho sắc mặt của Đường Bích Vân tái mét lại. Cô ta sợ đấy... nhưng cô ta biết rằng Giang Phong không thể giết mình được.

Nếu hắn xuống tay lần nữa, Bạch Uyển Vy nhất định sẽ không tha thứ cho hắn.

Giang Phong cuối cùng cũng buông tay ra, Đường Bích Vân ho sặc sụa rồi trừng mắt nhìn hắn. Cô ta không tin... suốt bao năm qua, cô ta nhẫn nhịn nuôi hai đứa con của hắn chỉ để đi đến ngày hôm nay.

Nhìn Giang Phong thản nhiên quay đi, Đường Bích Vân như phát điên, cô ta chạy về phía hắn, nhưng mọi thứ lại diễn ra quá đột ngột. Hắn rút một khẩu súng ra, bắn vào lòng bàn tay cô ta, khiến cho máu chảy be bét trên sàn.

“Nghệ sĩ dương cầm... muốn đánh dương cầm thì tôi sẽ khiến cô cả đời này không đánh được.”

Đường Bích Vân đau đến chết đi sống lại, cô ta khóc thét lên khi nhìn bàn tay đang chảy đầy máu của mình. Cô ta dựa vào đôi tay này mà sống, nếu mất nó thì cô ta còn cái gì nữa ?

Giang Phong chính là quái vật... hắn không có nhân tính.

“Giang Phong anh sẽ hối hận... tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu...”

“Còn phải xem cô có sống được đến lúc đấy không.”

Sau khi trở về, Giang Phong gột rửa sạch sẽ toàn bộ cơ thể mình, bởi hắn muốn khi tới gặp Bạch Uyển Vy, cô sẽ không ngửi thấy mùi máu tanh này.

“Uyển Vy, tôi xin lỗi... lúc đó tôi thật sự không cố ý nói vậy đâu, em đừng hiểu lầm, được không ?”

“Tôi đưa em ra ngoài, thế nào ? Hay là em muốn gặp con ? Uyển Vy, cho tôi sửa sai, được không ? Tôi biết tôi sai rồi.”

“Em đừng giận nữa...”

“Anh nói đủ chưa ?”

Nghe những lời đường mật này, Bạch Uyển Vy đã chán ngấy rồi, Giang Phong không thể nghĩ ra thứ gì mới mẻ nữa sao ? Cô tha thứ cho hắn một lần, hắn phản bội cô một lần, hắn nói xem cô phải làm thế nào mới tin tưởng hắn được đây ?

Cô muốn bỏ qua toàn bộ lỗi lầm của hắn để có thể sống bình yên lắm... nhưng hắn đâu chịu cho cô cơ hội.

“Em đã nói rồi... anh muốn làm gì thì làm, em không quan tâm nữa, chỉ cần đừng làm phiền em là được.”

“Em nhất định phải ép tôi thế này sao ? Uyển Vy... là em ép tôi...”

Giang Phong đứng dậy, ánh mắt của hắn trông thật vô hồn, Bạch Uyển Vy có chút dự cảm không lành, trái tim bỗng nhiên đập mạnh.

“Anh... anh định làm gì ? Giang Phong anh dừng lại !”

Bạch Uyển Vy cố gắng giữ tay Giang Phong lại, nhưng sức lực lại quá yếu, lưỡi dao sắc nhọn vẫn từ từ rạch một vệt dài lên ngực hắn. Hắn tự biết mình đang làm gì, vết thương này không thể giết hắn được, hắn chỉ muốn Bạch Uyển Vy có thể hiểu được tình yêu của hắn thôi.

Nhìn máu đỏ thấm qua chiếc áo sơ mi trắng, Bạch Uyển Vy bị doạ đến phát khiếp, cả người run lẩy bẩy, cô khóc nức nở cầu xin Giang Phong.

“Dừng lại đi... em xin anh...”

Đừng ép cô như này ! Giang Phong biết rõ là cô sẽ không thể trơ mắt nhìn hắn bị thương mà... Hắn rõ ràng mới là người ỷ lại vào tình yêu của cô.

Giang Phong mặc kệ, hắn đẩy Bạch Uyển Vy ra. Nếu cô không đồng ý, hắn sẽ tiếp tục tổn thương bản thân mình. Thế nhưng, dù thế nào đi nữa thì Giang Phong cũng chỉ là người thường, mất máu quá nhiều khiến cho hắn bắt đầu xanh xao.

Bạch Uyển Vy càng sợ hãi hơn, cuối cùng cũng hét lên: “Được ! Em đồng ý với anh... Giang Phong, em không giận nữa, được chứ ? Anh dừng lại đi...”

“Em hứa chứ ?”

Bạch Uyển Vy gật đầu, Giang Phong ngay sau đó liền buông con dao xuống, cả người lảo đảo nhưng vẫn ôm lấy cô. Hắn biết, là hắn có lỗi với cô.

“Xin lỗi... nhưng Uyển Vy... chỉ lần này thôi. Sau này... mọi thứ tôi sẽ nghe theo em...”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Buông Tha - Thảo Phạm

Postby tuvi » 17 Feb 2024

Chương 56: Vẫn yêu anh

Nhưng, cả Giang Phong lẫn Bạch Uyển Vy đều biết rằng lời hứa của hắn chưa từng đáng tin. Cho nên, có tha thứ hay không thì hắn vẫn không thể lắng nghe ý kiến của cô.

Vết thương của Giang Phong không quá nặng, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi. Nhân cơ hội này, ngày nào hắn cũng tới gặp Bạch Uyển Vy. Dường như không nhìn thấy cô một ngày, hắn sẽ phát điên lên mất.

Trước kia, chỉ có mình cô sợ được sợ mất, giờ đây thì hắn cũng vậy, hắn đã lún quá sâu vào đoạn tình cảm này rồi.

“Em không chữa nữa... được không ? “

“Em nói gì vậy ? Khó khăn lắm mới tốt lên được một chút, em nói bỏ là bỏ sao ? Tôi không cho phép.”


Bạch Uyển Vy gục đầu xuống, dáng vẻ mệt mỏi lọt vào mắt Giang Phong. Hắn biết cô rất đau, rất mệt, hắn cũng vậy, nhưng chỉ còn cách này thôi. Nếu không... hắn sẽ bỏ lỡ cô cả đời mất.

Chẳng phải điều cô muốn nhất là có một cuộc sống bình yên với hắn và con sao ? Hắn đang giúp cô đây...

“Đâu có tác dụng... Chẳng phải anh nói em muốn gì cũng được sao ?”

“Đừng có uy hiếp tôi.”

Hắn quả thực đã nói như vậy rất nhiều, nhưng để cho cô tự do muốn làm gì thì làm thì chính là tổn hại đến tương lai của hai người. Hắn làm sao mà biết được... sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc.

Bạch Uyển Vy nghẹn ngào, cô không nói gì nữa, lại chùm chăn kín mít lại, có lẽ cô sắp khóc rồi. Giang Phong thở dài, ngồi xuống giường, nhẹ nhàng mà xoa đầu cô.

“Tôi sẽ đưa em đi chơi, được chứ ? Đừng giận nữa. “

Rõ ràng Bạch Uyển Vy chỉ đang tìm cách được ra ngoài, cô kéo chăn xuống, ngước mắt lên hỏi Giang Phong: “Thật sao ?”

“Tôi không lừa em. Em tự mình chọn mọi thứ, tôi sẽ nghe theo em, được chứ ?”

Giang Phong đưa điện thoại cho Bạch Uyển Vy, cô không nhận lấy mà nói rằng mình muốn đến đảo Santorini. Cô đã muốn tới đó từ lâu rồi, nhưng vẫn luôn không có cơ hội, bởi vì trước kia lịch trình quá kín, sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện.

Nhìn phản ứng của Giang Phong, Bạch Uyển Vy lại nghĩ rằng hắn không thích, cô hụt hẫng. “Anh không thích sao ?”

“Không, không, rất thích, em thích là được.”

“Vậy... ngày mai có thể đi không ?”

Giang Phong nhìn ra được sự mong đợi của cô, hắn đương nhiên gật đầu. Cho dù ngày mai có bận đến mấy, hắn cũng không quan tâm nữa, bởi cô mới là quan trọng nhất.

Sáng hôm sau...

Bạch Uyển Vy thực sự không dám tin vào mắt mình, mong ước của cô cuối cùng đã thành hiện thực rồi.

Nhìn thấy nụ cười hiếm có của Bạch Uyển Vy, trái tim Giang Phong bỗng dưng lệch nhịp, hắn mới chợt phát hiện ra rằng người con gái này của hắn vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Cô cười... dường như xua tan cái thế giới tẻ nhạt này của hắn.

“Thời gian sẽ lâu đấy, em chắc chắn là mình chịu được không ?”

Bạch Uyển Vy gật đầu, cô khoác lấy tay Giang Phong. Cô rất vui mà... cho nên những muộn phiền thì cứ để chúng trôi qua đi, bây giờ chỉ có cô và Giang Phong mà thôi.

Giang Phong vì vậy mà cũng cười theo, hắn nghiêng đầu, hôn lên trán Bạch Uyển Vy rồi dẫn cô đi. Đã lâu lắm rồi... hắn mới có cảm giác bình yên như này.

Có cô thật tốt. Giá như... hắn có thể gặp cô sớm hơn, thậm chí là trước khi cô gặp Hàn Tử Dương.

“Được rồi, em xem chưa đủ sao ? Cũng đâu phải lần đầu tiên đi máy bay.”

Bạch Uyển Vy lắc đầu, cô tiếp tục ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng mọi ngày cô đều uể oải, ủ rũ, khiến cho Giang Phong dở sống dở chết, nhưng hôm nay, cô tự cảm thấy mình khoẻ mạnh đến mức lạ thường.

Giang Phong bỗng chốc thở dài, quả nhiên là trẻ con vẫn luôn có tính tò mò mà, hắn kéo cô về phía mình, mặc kệ cô vẫn còn ngơ ngác.

“Đừng ngắm nữa, mây thì có gì đặc biệt... có ngắm thì hãy ngắm chồng em này.”

Bạch Uyển Vy tủm tỉm cười, cô không ngờ tới Giang Phong cũng có ngày nói những câu như này.

“Ngắm anh hơn chín năm, đủ chán rồi.”

“Em bây giờ còn muốn chê tôi già sao ?”

Giang Phong vô cùng thích dáng vẻ của Bạch Uyển Vy lúc này, trông thật đáng yêu mà, hắn véo má cô một cái. Bạch Uyển Vy tỏ vẻ khó chịu, mặt mày nhăn nhó lại, nhưng ngay sau đó liền vui vẻ như thường, cô hôn lên má hắn.

“Không sao, dù thế nào thì em vẫn yêu anh mà.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Buông Tha - Thảo Phạm

Postby tuvi » 17 Feb 2024

Chương 57: Hai anh em

Sau gần nửa ngày ngồi trên máy bay, chuyến đi cuối cùng cũng kết thúc, Giang Phong đưa Bạch Uyển Vy xuống. Cô rất hào hứng, có lẽ chỉ hận không thể cùng hắn khám phá từng ngóc ngách của hòn đảo này.

Thế nhưng Giang Phong vẫn lo cho sức khoẻ của Bạch Uyển Vy. Hân sợ cô không hiểu được mình rốt cuộc đang ở tình trạng thế nào. Vì vậy, hắn vẫn yêu cầu cô phải về khách sạn nghỉ ngơi một buổi chiều rồi mới được đi.

“Không được giận nữa, nếu không tôi sẽ không đưa em đi chơi.”

“Nhưng em không sao mà...”

Nắm lấy tay Giang Phong, bước đi theo hắn, Bạch Uyển Vy phụng phịu, cô rõ ràng không vui. Hắn đâu phải làm quá lên như vậy... dù gì cô cũng đã vô phương cứu chữa rồi... không thể cho cô tự làm theo ý mình một lần sao ?

Về đến khách sạn, Bạch Uyển Vy càng tỏ vẻ khó chịu ra mặt, cô không nói lời nào với Giang Phong.

“Tôi hứa tối nay tôi sẽ cho em đi thoả thích thì thôi, được chứ ? Nghỉ một lát đã.”

Giang Phong thật sự bất lực, không biết làm thế nào để dỗ dành Bạch Uyển Vy nữa. Đến khi nào cô mới hiểu tất cả những gì hắn làm bây giờ đều là vì cô đây ?

Đang trầm ngâm suy tư, bỗng dưng điện thoại lại đổ chuông, hoá ra là Giang Thành gọi cho hắn. Thằng nhóc này thật là phiền phức, còn gọi Facetime nữa. Sau khi ra đến phòng khách, Giang Phong mới bắt máy.

“Cha, hai người đang ở đâu ? “

Nhìn qua màn hình, Giang Phong thấy được hai đứa con của mình đang ở cạnh nhau, Giang Thành vẫn đang nắm tay em gái, do trời quá nắng mà cả thằng bé lẫn Đình Đình đều nhăn nhó mặt mày lại.

Trông không khác gì Bạch Uyển Vy ban nãy cả, khiến cho hắn bỗng chốc muốn cười.

“Có chuyện gì ?”

“Không phải cha nói cha mẹ đang ở khách sạn Cavo Tagoo sao ? Nhân viên lễ tân lại nói hai người không hề ở đây.”

“Thật xin lỗi, cha gửi nhầm hai đứa tới Maldives rồi.”

“Cha...”

Còn chưa kịp để con trai nói gì, Giang Phong đã tắt máy, Uyển Đình vì thế mà nắm chặt tay anh trai hơn mà khóc nức nở. Hai đứa đứng đây đã được hơn một tiếng rồi, trước đó tưởng rằng cha mẹ chưa đến nơi nên vẫn cố gắng chờ...

Nhưng hoá ra cha lại quá đáng như thế. Thấy em gái khóc quá dữ tợn, Giang Thành lại lo lắng hơn, thằng bé cuồng cuồng tìm khăn giấy trong balo rồi lau nước mắt cho con bé.

“Đừng khóc nữa, con gái khóc là xấu.”

“Đình Đình muốn mẹ cơ...”

Giang Thành hết cách, thằng bé đành phải cầm ô che cho em gái khóc thêm gần nửa tiếng đồng hồ nữa. Đến khi Uyển Đình đã nín, con bé mới tự cầm lấy ô mà đi về.

Khi hoàng hôn buông xuống thì cũng là lúc Bạch Uyển Vy tỉnh giấc, cô vẫn còn buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng đi theo Giang Phong ra ngoài. Cô đến đây đâu phải là để ngủ, cô còn phải tận hưởng những ngày này thật tốt...

Để sau này không còn tiếc nuối gì mà.

“Thích chứ ?”

Bạch Uyển Vy gật đầu, cả đôi mắt sáng lạn của cô đều hướng về phía bầu trời, Giang Phong lại càng ôm chặt cô hơn. Đúng là thời gian của riêng mình hắn và cô thật ấm áp, cũng may là hắn không để hai đứa nhỏ kia tới đây.

Nói không chừng, cô sẽ vì chúng mà bỏ quên hắn, thậm chí là khi ngủ, cô chắc hẳn lại để chúng nằm cạnh, còn hắn thì phải ra rìa.

Giang Phong không hề thích điều đó chút nào, hắn tự biết bản thân ích kỉ, cho nên mới muốn độc chiếm cô cho riêng mình.

“Chúng ta ra biển được không ?”

“Đi.”

Bạch Uyển Vy lại tươi cười rạng rỡ, vừa bước đi được vài bước, Giang Phong đã bế bổng cô lên. Cô cảm thấy... bây giờ không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được sự vui mừng của mình nữa, cô quá hạnh phúc rồi.

Cô chưa từng trông chờ Giang Phong lại có hành động lãng mạn như này.

Ra đến biển, Bạch Uyển Vy mới chợt nhớ ra một chuyện.

“Đúng rồi, không phải thư kí của anh có nói anh cũng đưa hai đứa nhỏ đi sao ? Sao chúng vẫn chưa đến ?”

“Quên đi, coi như hôm nay chúng ta chưa từng có con. Tôi chỉ có em, em cũng chỉ có tôi thôi.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Buông Tha - Thảo Phạm

Postby tuvi » 17 Feb 2024

Chương 58: Phát bệnh

“Thật hết cách với anh mà...”

Giang Phong chính là vậy, thứ gì của mình thì hắn vĩnh viễn sẽ không cho người khác động vào. Bạch Uyển Vy là báu vật của hắn, sao hắn có thể để cô rơi vào tay người khác.

Nhìn Giang Phong đang ngắm cảnh hoàng hôn, Bạch Uyển Vy cười nhẹ rồi cầm chiếc máy ảnh nhỏ lên, chụp lấy một tấm ảnh của hắn. Đây là máy chụp ảnh lấy liền, rất nhanh bức ảnh nhỏ xinh liền được hoàn thành.

Bạch Uyển Vy định đưa nó cho Giang Phong, nhưng khi hắn quay lại nhìn cô, biểu cảm dường như thay đổi hoàn toàn. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại bỗng nhiên thấy mép mình có gì đó ươn ướt, cô liền đưa tay lên chạm vào.

Là máu.

Bạch Uyển Vy chỉ kịp ngước đôi mắt của mình lên nhìn người đàn ông trước mặt rồi ngã gục xuống, Giang Phong hoảng hốt mà đỡ lấy cô.

“Uyển Vy ! Uyển Vy !”

“Cô ấy thế nào rồi ? Vẫn ổn chứ ?”

“Trước mắt thì đã tạm thời ổn định, nhưng tình hình vẫn không khả quan cho lắm.”

Giang Phong lo lắng khôn nguôi, nhìn về phía người con gái đang nằm trên giường bệnh trắng xoá. Đều là lỗi của hắn... Tại sao phải đưa cô đi vào thời điểm này chứ ? Hai người còn rất nhiều cơ hội mà.

Cô muốn đi, nhưng quyền quyết định thuộc về hắn, hắn lẽ ra nên hiểu rằng tình trạng của cô vốn dĩ đã không đủ tốt rồi. Nếu để hắn lựa chọn lại, cho dù cô có giận dỗi hắn cả ngày, cả tháng, cả năm, hay thậm chí là cả đời... hắn cũng sẽ đợi đến lúc cô khoẻ mạnh hoàn toàn.

Sau đó không lâu, Giang Phong bước vào trong phòng, lúc này Bạch Uyển Vy mới tỉnh dậy, ý thức còn chút mơ hồ.

“Xin lỗi... vì làm anh... lo lắng rồi...”

“Không sao, ngày mai chúng ta sẽ trở về, được chứ ?”

Bạch Uyển Vy gật đầu, cô tự biết tình trạng của mình thế nào, huống hồ Giang Phong ban nãy đã bị cô doạ cho chết khiếp rồi, làm sao có thể để cô ở lại nơi này nữa.

Giang Phong nhẹ nhàng nâng niu bàn tay nhỏ của Bạch Uyển Vy, nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay thon dài. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì bất trắc với cô, hắn sẽ hối hận cả đời mất.

Ngày hôm sau, cả hai trở về nước, Bạch Uyển Vy thì ngay lập tức được chuyển tới bệnh viện. Nghe bác sĩ nói về tình hình hiện tại của cô, Giang Phong bỗng dưng nổi giận, hắn rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại rồi vào đi gặp Bạch Uyển Vy.

Thấy bóng lưng của Bạch Uyển Vy, Giang Phong liền ôm chầm lấy cô từ đằng sau, đầu gục xuống vai người con gái nhỏ ấy.

“Em sẽ không bỏ lại tôi... đúng không ? Uyển Vy, em không thể đi được...”

Bạch Uyển Vy không dám trả lời, trên vai bỗng thấy ướt át, khiến cô lại muốn khóc theo. Cô và Giang Phong khó khăn lắm mới đến được ngày hôm nay, vậy mà hạnh phúc chưa được bao lâu, mọi thứ đã tan vỡ rồi.

Cô không còn cơ hội nữa, nhưng cô không muốn Giang Phong đau khổ.

“Không... sẽ không đâu...”

Giang Phong bỗng dưng cảm thấy yên tâm. Hắn biết... cô sẽ không nhẫn tâm mà... cô nhất định sẽ quay về bên hắn, dù có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, bệnh tình của Bạch Uyển Vy lại không có tiến triển, Giang Phong cũng nhìn ra cô sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Dù vậy, hắn vẫn tin Bạch Uyển Vy có thể vượt qua, bởi vì cô còn có hắn, có con mà.

Cả gia đình của cô đang đợi cô, cô không thể thua cuộc được.

“Uyển Vy, tôi mang đồ ăn tới cho em. Uyển Vy ?”

Tại sao căn phòng lại tối om thế này ? Giang Phong đột nhiên nghe thấy tiếng động trong phòng tắm, hắn mới chợt phát hiện Bạch Uyển Vy đang trong đó.

Cô nôn rất nhiều, thậm chí máu còn vấy lên toàn bộ quần áo, rây ra sàn.

“Uyển Vy, Uyển Vy.”

Cả cơ thể của Bạch Uyển Vy ngã về phía sau, cũng may là có Giang Phong đỡ lấy. Cô bám vào người hắn, lại tiếp tục nôn một lần nữa, mùi máu tanh nồng nặc cả căn phòng.

“Em... sắp chết rồi... nhưng...em không muốn... rời xa anh đâu...”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Buông Tha - Thảo Phạm

Postby tuvi » 17 Feb 2024

Chương 59: Tôi sẽ ở bên em

“Em nói gì vậy chứ... em sẽ khỏi thôi...”

Giang Phong ôm Bạch Uyển Vy vào lòng, cố gắng kìm nén nước mắt lại nhưng không thể. Hắn yêu cô... thật sự rất yêu rồi... cho nên từng giọt nước mắt của cô rơi xuống cũng có thể biến thành những con dao đâm vào tim hắn.

Giá như... những gì mà cô phải chịu đựng có thể chuyển hết sang cho hắn, thì tốt biết mấy. Hắn muốn được nhìn thấy cô tươi cười với mình, chứ không phải là như thế này.

Y tá cùng bác sĩ rất nhanh đã đến hiện trường, Giang Phong cuối cùng phải buông tay ra, bởi vì Bạch Uyển Vy cần được đưa đi cấp cứu ngay lập tức.

Đợi Bạch Uyển Vy được phẫu thuật, tim Giang Phong như muốn ngừng đập, chiếc áo dính đầy máu cũng không hề thay, chỉ có đôi mắt của hắn vẫn đang nhìn vào trong phòng.

Tại sao lại phải là cô ? Tại sao chuyện này lại xảy ra với cô ? Hắn cuối cùng cũng đã học được cách yêu một người con gái, hắn muốn chứng minh cho cô, cho toàn thế giới này thấy Giang Phong thật lòng yêu Bạch Uyển Vy, nhưng lẽ nào đã quá muộn rồi sao ?

Là vì hắn nhận ra tình cảm của mình quá muộn, cho nên đây là hình phạt dành cho hắn sao ? Trước đây, thứ duy nhất có thể khiến hắn phải trả giá chính là quyền thế, tiền tài, danh vọng, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện ra rằng mất đi mọi thứ mà có cô còn tốt hơn là có mọi thứ nhưng lại mất cô.

Sau gần hai tiếng mà Giang Phong cứ ngỡ như cả thập kỉ đã trôi qua, ca cấp cứu đã kết thúc. Bạch Uyển Vy hôn mê, nhưng chỉ cần đợi vài ngày nữa là cô sẽ tỉnh. Giang Phong nghe xong như trút được một gánh nặng xuống, hắn thở phào, cả thân thể cao lớn dựa vào tường.

Cho dù cơ hội chỉ là 0.01%, hắn và cô cũng sẽ cùng nhau vượt qua, hắn sẽ không buông tay cô nữa đâu...

“Giang tiên sinh, ngài nghỉ một chút đi, chúng tôi có thể chăm sóc phu nhân.”

“Không cần.”

Quả thực đã hai ngày Giang Phong không ngủ, hắn thật sự rất mệt mỏi, nhưng cô tỉnh dậy mà không nhìn thấy hắn thì sao ? Hắn không thể rời mắt khỏi cô được. Dù cho có kiệt sức, hắn cũng phải ở bên cô.

Ngày hôm sau, Bạch Uyển Vy vẫn chưa tỉnh lại, cả tâm trí Giang Phong dần trở nên hỗn loạn hơn. Hắn sợ... sợ cô sẽ ngủ mãi mãi rồi bỏ lại hắn mà đi. Hắn đâu phải chưa từng bỏ rơi cô, nhỡ đâu cô rời đi để trả đũa hắn thì sao ?

Giang Phong nâng bàn tay của Bạch Uyển Vy lên rồi đặt lên đó một nụ hôn, nước mắt nặng nề cũng rơi xuống theo.

“Tỉnh lại được không ? Uyển Vy... tôi chỉ cần em tỉnh lại... nhìn tôi thôi...”

“Cầu xin em... tôi sai rồi... đừng doạ tôi...”

Giang Phong không sợ gì cả, ngoại trừ mất Bạch Uyển Vy. Hắn cứ thế cầm lấy bàn tay cô, đang đăm chiêu nhìn cô gái của mình thì ngón tay bỗng dưng chuyển động. Cuối cùng cô cũng có phản ứng rồi.

“Bác sĩ ! Bác sĩ !”

Sau khi kiểm tra xong, nét mặt của người bác sĩ khá tốt, ông ấy vui vẻ mà nói với Giang Phong: “Phu nhân sắp tỉnh rồi.”

Giang Phong gật đầu, như vậy là được rồi, hắn sắp được nghe thấy giọng nói của người con gái này nữa rồi. Vốn dĩ định đợi đến lúc cô tỉnh dậy rồi mới nghỉ ngơi, nhưng không biết từ lúc nào Giang Phong đã gục xuống cạnh giường mà ngủ. Có lẽ những ngày nay đã khiến hắn kiệt sức rồi.

Đến buổi đêm, Bạch Uyển Vy mới bắt đầu có ý thức trở lại, làn mi cong của cô khẽ động đậy, cuối cùng đôi mắt cũng dần dần mở ra. Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh mình, gắng gượng để ngồi dậy rồi hôn lên trán Giang Phong.

Bạch Uyển Vy nghĩ Giang Phong sẽ không phát hiện ra đâu, nhưng không ngờ một động tĩnh nhỏ cũng khiến hắn tỉnh dậy.

“Uyển Vy ?”

“Em tỉnh rồi ? Em không sao chứ ? “

Nhìn Giang Phong gấp gáp như vậy, Bạch Uyển Vy lại cười nhẹ, cô lắc đầu. “Em không sao rồi...”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt... Uyển Vy, em có biết em doạ tôi đến mức nào rồi không ?”

Mỗi ngày nhìn Bạch Uyển Vy hôn mê, Giang Phong như muốn phát điên lên vậy. Cũng may là cô tỉnh rồi, ít ra... hắn cũng có thể yên tâm một chút.

“Em xin lỗi...”

“Hứa với tôi, đừng bao giờ nói mấy lời đó nữa, em nhất định sẽ khỏi thôi.”

“Nhưng...”

“Không phải có tôi rồi sao ? Đừng sợ, tôi sẽ ở bên em mà.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 91 guests