Buông Tha - Thảo Phạm

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Buông Tha - Thảo Phạm

Postby tuvi » 17 Feb 2024

Chương 60: Giáng sinh

Bạch Uyển Vy gật đầu, muốn Giang Phong tạm thời yên tâm. Cô rất muốn được ở cạnh hắn, nhưng... có những lúc bệnh tình chuyển biến nặng, cô đau đến chết đi sống lại, chỉ khao khát có được cái chết để được giải thoát.

Cô không nỡ rời xa Giang Phong và con, nhưng cũng sợ bản thân không thể kiên cường thêm nữa. Hắn chưa từng trải qua, sao có thể hiểu được cô đang phải chịu đựng những gì.

“Được rồi, em nghỉ đi, tôi sẽ ở đây, không sao đâu.”

Bạch Uyển Vy cười nhẹ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, Giang Phong cũng nhân cơ hội mà hôn lên trán cô. Hắn nhất định sẽ không để cho người con gái này có cơ hội rời khỏi hắn đâu, hai người sẽ phải sống bên nhau cả đời.

Một tuần sau, Giáng Sinh đã đến, tình trạng của Bạch Uyển Vy vừa hay cũng dần trở nên ổn định. Giang Phong vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ để ý tới những ngày lễ cho trẻ con thế này, nhưng xem chừng Bạch Uyển Vy rất mong đợi, cho nên hắn mới miễn cưỡng tìm hiểu đôi chút.

Gần đây có một dãy phố đi bộ vô cùng náo nhiệt, hầu hết là các cặp đôi tới đó, đương nhiên cũng có trẻ nhỏ, vì vậy Giang Phong nghĩ Bạch Uyển Vy sẽ rất thích.

“Nóng quá, đổi bộ khác được không ?”

“Trong này còn có máy sưởi, tôi còn đang sợ em sẽ chết cóng ở bên ngoài mất. Ngoan, mặc vào đi.”

Mặt mày Bạch Uyển Vy nhăn nhó lại, rõ ràng là cô rất khó chịu, thế nhưng Giang Phong lại thấy vẻ mặt này của cô vô cùng dễ thương. Hắn nhéo mũi cô, khiến cô kêu lên rồi lại đánh vào tay hắn một cái.

“Không cho nghịch.”

“Còn cằn nhằn nữa là tôi sẽ để em nằm viện đến Tết đấy.”

Vừa nói, Giang Phong vừa quàng khăn cho Bạch Uyển Vy. Nhìn cô vui tươi thế này, hắn cũng nhẹ nhõm hơn, nụ cười của cô rạng rỡ như ánh dương vậy, thật đẹp.

Ngay sau đó, Gianh Phong đưa cô tới phố đi bộ. Bạch Uyển Vy dù đã qua cái tuổi thiếu nữ mộng mơ thì cũng không thể phủ nhận rằng những nơi náo nhiệt, đông người như này có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với cô. Mới đi một lúc thôi, cô đã liếc nhìn hết quán này tới quán khác.

“Thích ăn sao ?”

Bạch Uyển Vy gật đầu, Giang Phong lại nhìn về phía mấy đứa trẻ con đang đứng đợi xếp thành hàng dài. Bây giờ mà xếp hàng thì cũng mất rất nhiều thời gian, mà hắn lại không muốn cô phải đợi lâu.

Bỗng dưng Giang Phong nhìn thấy hai đứa trẻ cầm mấy chiếc bánh nóng hổi quay đi, chúng vẫn còn chưa kịp ăn. Hắn tiến lại gần, ngỏ ý muốn mua lại.

“Nhóc con.”

Ngay khi cậu ngóc quay đầu lại, Giang Phong không khỏi sững sờ, hoá ra là Giang Thành, thằng bé dẫn Uyển Đình đi chơi. Hai đứa nhóc này cứ như âm hồn bất tán vậy. Mỗi khi hắn muốn có thời gian riêng tư với Bạch Uyển Vy, chúng lại xuất hiện. Cũng may là hôm nay còn có ích một chút.

“Con...”

“Cha, sao cha lại ở đây ?”

“Còn chưa hỏi tội hai đứa đâu, tại sao hai đứa ra ngoài mà không ai nói gì ?”

“Là ý của anh trai...”

Uyển Đình cười tươi, vừa nói vừa cầm chiếc bánh, định cắn một miếng thì Giang Phong đã hoảng hốt. “Không được ăn !” Nói rồi, hắn cướp lấy bánh từ tay hai đứa nhỏ, mặc kệ chúng còn đang ngơ ngác.

“Đây là cho mẹ hai đứa.”

“Đình Đình yên tâm, mai cha sẽ dẫn con đi chơi sau, coi như là đền bù.”

“Còn con thì sao ?”

“Con là con trai, đòi hỏi cái gì ? Dẫn em con đi chơi đi, tốt nhất là đi xa chút.”

Giang Thành giận dỗi y như Bạch Uyển Vy ban nãy, thằng bé xị mặt ra, không nói lời nào liền nắm tay em gái rồi đưa con bé đi nơi khác, còn Giang Phong thì quay lại chỗ Bạch Uyển Vy đang đứng.

“Sao nhanh vậy ? Em thấy hàng vẫn còn dài lắm mà ?”

“Ngốc như em chỉ có nghĩ ra được cách đấy thôi. Ăn đi, nhưng đừng quá nhiều, em biết bác sĩ không khuyến khích em ăn những thứ như này mà.”

Bạch Uyển Vy vui vẻ nhận lấy chiếc bánh, vừa ăn vừa khoác tay Giang Phong đi dạo. Chỉ cần được ở cạnh hắn như này thôi... cô đã cảm thấy hạnh phúc rồi, nhưng gia đình của cô thực chất vẫn chưa hoàn thiện. Cô muốn nhìn thấy khung cảnh một nhà bốn người.

Mà để làm được điều đó thì chỉ có thể tháo bỏ nút thắt giữa cô và Giang Thành.

“Em muốn gặp con, được không ? Ít ra... em cũng phải nghe được Thành Thành gọi mẹ.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Buông Tha - Thảo Phạm

Postby tuvi » 17 Feb 2024

Chương 61: Không xứng với em

“Sao vậy ? Không được sao ?”

“À, không, đương nhiên là được... Uyển Vy, em thích là được mà.”

“Vậy... anh đưa em tới trung tâm mua sắm đi, em muốn mua quà cho hai đứa.”

Bây giờ, Giang Phong lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Nếu như hai đứa nhỏ kia lén lút mách mẹ nó rằng hắn cướp bánh của chúng thì sao ?

Thế nhưng, Bạch Uyển Vy quá đỗi vui vẻ, Giang Phong không nỡ khiến cho nụ cười trên môi ấy vụt tắt nên liền đưa cô tới khu mua sắm. Hơn một giờ sau, không biết đã tới bao nhiêu cửa hàng, nhưng cô vẫn không thể tìm được thứ gì vừa mắt cho con gái.

Đi qua một gian hàng, Bạch Uyển Vy bỗng dưng nhìn thấy một hộp nhạc nhỏ trông vô cùng bắt mắt, cô cầm nó lên rồi quan sát tỉ mỉ. Cô nhớ trước kia Uyển Đình rất thích chơi hộp nhạc, nhưng đó chỉ là ngày xưa mà thôi... nhỡ đâu sở thích của con bé thay đổi rồi thì sao ?

“Sao thế ?”

“Em sợ Đình Đình không thích...”

“Chỉ cần là em tặng, con bé sẽ thích.”

Đây chỉ là lời động viên của Giang Phong, nhưng Bạch Uyển Vy lại cảm thấy yên tâm, cuối cùng cô quyết định mua hộp nhạc đó. Hi vọng... con bé sẽ thích, suốt những năm qua, cô đã không thể làm gì cho nó rồi.

“Đi thôi, trên đường em sẽ gói quà cho hai đứa.”

Giang Thành rất dễ tính, Bạch Uyển Vy đã chọn được quà cho thằng bé từ trước rồi, chỉ là do Uyển Đình là con gái nên đôi khi rất kén chọn, phải mất nhiều thời gian.

Trên đường đi, Bạch Uyển Vy cảm thấy hơi đau nhức đầu, nhưng rồi cũng mặc kệ bởi cô nghĩ đây chỉ là biểu hiện bình thường. Dù gì cô cũng đang trên xe mà, chút nữa uống thuốc là đỡ.

Về đến nhà, lúc này đã là hơn mười giờ tối, Giang Thành và Uyển Đình đang ngồi ăn bánh bích quy rồi xem hoạt hình, khung cảnh trông vô cùng ấm áp. Nếu có thêm cô và Giang Phong vào đó, có phải sẽ càng hạnh phúc thêm không ?

“Mẹ ! Mẹ ! “

Uyển Đình vừa liếc mắt thì liền nhìn thấy mẹ, con bé nhanh chóng nhảy xuống ghế, chạy về phía Bạch Uyển Vy, còn Giang Thành lại muốn tránh mặt cô. Thằng vẫn luôn khao khát được gặp mẹ, nhưng khi nhìn thấy cô rồi, nó lại không dám đối mặt với cô nữa. Bởi vì nó vẫn còn nhớ rõ mình đã chính tay đẩy mẹ ngã cầu thang vì một người dưng nước lã.

“Mẹ... Đình Đình rất nhớ mẹ...”

“Ừm... mẹ cũng nhớ Đình Đình...”

Bạch Uyển Vy xoa đầu con gái, nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía cậu bé đang chạy lên lầu. Lẽ nào sau bao nhiêu năm xa cách, con trai của cô vẫn không muốn gặp cô sao ? Nó vẫn yêu quý Đường Bích Vân hơn mẹ nó sao ?

“Em ở đây với con bé đi, tôi lên nói chuyện với Thành Thành.”

Bạch Uyển Vy gật đầu, trong lòng có vài phần hụt hẫng, dù gì cô cũng là mẹ ruột của thằng bé mà...

Giang Thành không khoá trái cửa, vì vậy mà Giang Phong thuận lợi đi vào. Nhìn nét mặt của thằng bé, xem ra nó cũng không muốn hành xử như vậy.

“Con sợ mẹ không muốn tha thứ cho con...”

Giang Thành vẫn nhớ rõ khi Bạch Uyển Vy vừa mới tỉnh dậy, cô đã cãi nhau với Giang Phong chỉ vì không muốn nó bị cha trách mắng rằng đến cả mẹ ruột mình cũng có thể xuống tay được... Lúc đó, nó thực sự hối hận, sợ hãi, cả bàn tay cứ run lẩy bẩy.

Nó đã suýt chút nữa thành đứa trẻ bất hiếu đi giết chính mẹ mình rồi... Kể từ đó, thằng bé rất muốn gặp Bạch Uyển Vy để chuộc lỗi, nhưng chưa từng có cơ hội, cũng không có dũng khí.

“Nếu mẹ con không muốn thì đã không cất công chuẩn bị quà cho con rồi. Xuống đi, không được làm mẹ buồn nữa.”

Nói rồi, Giang Thành rốt cục cũng theo cha xuống lầu, trái tim thằng bé vẫn đập thình thịch khi thấy mẹ đang đợi mình. Không muốn hai mẹ con khó xử, Giang Phong rời đi trước. Đứng trước mặt Bạch Uyển Vy, thằng bé ngậm ngừng mãi, cuối cùng cũng thốt ra được một tiếng.

“Mẹ...”

Bạch Uyển Vy mừng rỡ, ngay lập tức ôm lấy Giang Thành, cô bật khóc. Thằng bé không biết cô đã đợi nó gọi cô là mẹ bao lâu rồi đâu... Cho dù nó đã từng mắc sai lầm, cô cũng không thể chôn vùi tình cảm của mình, nhẫn tâm với nó được.

“Mẹ... con xin lỗi...”

“Không sao... không sao cả... “

Cả sống mũi của cô đỏ ửng, cổ họng nghẹn ứ lại, chỉ là nói ra vài từ thôi mà cũng vô cùng khó khăn. Cô hạnh phúc quá mà... có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được đêm Giáng Sinh này.

Thế nhưng, niềm vui cũng chẳng kéo dài được lâu, lần này ông trời có lẽ lại muốn tàn nhẫn với cô.

Bạch Uyển Vy bất chợt không ngừng ho khan, cô buông Giang Thành ra, lấy tay che miệng lại, nhưng những giọt máu đỏ tươi vẫn lọt ra, vương vãi ra sàn. Không những vậy, từng cơn đau lại kéo đến như muốn gặm nhấm toàn bộ cơ thể cô, trong phút chốc cô đã ngã xuống, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt lại.

“Mẹ... mẹ...”

“Mẹ... Thành Thành sai rồi... mẹ đừng...”

Bạch Uyển Vy không muốn Giang Phong biết chuyện, liền cố gắng chịu đựng, lấy khăn trong túi áo ra, lau hết máu trên sàn nhà rồi dặn dò Giang Thành: “Không được nói cho cha con...”

Bỗng dưng, lại có một giọng nói khiến cho cả hai giật mình.

“Là vì tôi không còn xứng với em nữa, cho nên em mới giấu tôi, để rời bỏ tôi sao ?”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Buông Tha - Thảo Phạm

Postby tuvi » 17 Feb 2024

Chương 62: Không có tín nhiệm

“Phong... em không phải...”

“Được rồi, không cần nói nữa, tôi hiểu. “

Giang Phong làm sao mà không nhìn ra được người con gái này vẫn luôn muốn rời khỏi hắn chứ ? Chỉ là... trước đây, hắn vẫn luôn tự lừa dối bản thân rằng Bạch Uyển Vy yêu hắn rất nhiều, cô sẽ không nỡ nhìn hắn đau khổ khi cô đi đâu...

Hoá ra là hắn đã nhầm. Tình yêu của cô không còn như trước nữa, cô hiện giờ đã đủ tàn nhẫn để vứt bỏ hắn, chỉ cần gặp thời điểm thích hợp mà thôi.

Bạch Uyển Vy quay đầu lại, cô bảo Giang Thành cho hai người nói chuyện riêng một lúc. Đến khi thằng bé đi hẳn, cô mới dám đối mặt với Giang Phong.

“Em còn muốn nói gì nữa ?”

“Xin lỗi...”

“Tôi không cần nghe lời đấy.”

Bạch Uyển Vy bặm chặt môi lại, trong lòng áy náy vô cùng, nhưng cũng không biết phải làm gì. Giang Phong đâu có hiểu cho cô, hắn nào có thấu được cô đã phải trải qua nỗi đau thế nào để sống đến ngày hôm nay...

Cô mệt rồi.

Cho dù kiên trì thêm một chút nữa có thể sẽ được ở bên hắn cả đời, cô nghĩ cô cũng không còn sức lực để tiếp tục nữa. Cô muốn được giải thoát, muốn được ra đi trong thanh thản.

“Bạch Uyển Vy em rốt cục còn yêu tôi không ?”

“Có...”

Yêu rất nhiều chứ, tình yêu của cô dành cho hắn qua bao nhiêu năm vẫn chưa từng thay đổi, nhưng Giang Phong lại không hề tin. Nếu như yêu hắn, tại sao cô lại muốn buông tay ? Người reo rắc hi vọng cho hắn là cô... giờ đây người khiến hắn tuyệt vọng cũng nhất định phải là cô sao ?

“Em không cần phải nói dối, Uyển Vy, tôi cũng đâu có làm gì em.”

“Anh không tin em sao ?”

“Là không thể tin.”

Giang Phong luôn luôn đa nghi, thậm chí là đối với Bạch Uyển Vy vẫn không bao giờ tin tưởng hoàn toàn, hắn chỉ tin những gì mình nhìn thấy mà thôi, và tuyệt nhiên hắn không tin cô. Bởi vì hắn không còn cảm nhận được tình cảm của cô nữa.

Mỗi lần hắn muốn lại gần cô, cô lại hờ hững, như là chính mình đang bị hắn bắt ép. Hắn đâu có ép buộc gì cô... hắn chỉ đang làm điều gì tốt nhất cho tương lai của hai người mà thôi.

“Em cũng không cần anh tin nữa...”

“Em định đi đâu ?”

“Anh không cần quan tâm.”

Lần này, Bạch Uyển Vy thực sự thất vọng về Giang Phong, cô quay người bước đi, cho dù bị hắn giữ lại cũng không cản được bước chân của cô, nhưng cô biết rõ rằng Giang Phong không phải là chấp nhận buông bỏ...

Mà là hắn vẫn giữ cái suy nghĩ trong đầu là cô nhất định sẽ chịu thua, quay trở lại cầu xin hắn tha thứ trước. Hơn nữa, cái tôi của hắn quá lớn, hắn sẽ không vì cô mà hạ thấp bản thân đâu.

Sau đó, Bạch Uyển Vy tự bắt xe đi đến trại giam. Mặc dù quy định ghi rõ rằng muộn như này thì không thể vào thăm được nữa, nhưng Bạch Uyển Vy lại dùng thân phận Giang phu nhân, người khác không thể không để cô vào.

Nhìn Hàn Tử Dương đang nửa điên nửa dại, trên người lại chằng chịt vết thương, Bạch Uyển Vy bỗng dưng lại cảm thấy xót xa. Anh ta ở đây... chắc hẳn đã phải chịu không ít khổ cực rồi, còn chưa nói đến là sức ép Giang Phong gây ra.

“Phu nhân, hắn không bình thường, tôi sợ...”

“Không sao.”

Khi người quản ngục ra khỏi phòng, Bạch Uyển Vy mới mở lời: “Em biết anh không điên... Tử Dương. Em cần anh giúp. Nếu như anh đồng ý, em có thể bảo Phong thả anh ra...”

Nụ cười điên loạn của Hàn Tử Dương dần dần biến mất, dáng vẻ lại bí hiếm như trước đây.

“Em cần tôi làm gì ?”

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi kết thúc, lúc này đã là hơn mười một giờ đêm, Bạch Uyển Vy vừa bước đi trên nền tuyết trắng xoá, vừa nhìn vào điện thoại di động. Không một tin nhắn, không một cú điện thoại cho cô... Giang Phong có lẽ đã thực sự tức giận rồi.

Bạch Uyển Vy gõ không biết bao nhiêu dòng chữ định gửi cho Giang Phong, rồi cuối cùng lại xoá sạch đi. Mỗi lần cãi vã, cô đều là người nhận lỗi trước, dù bản thân đúng hay sai.

Chắc hẳn hắn đã quá quen với điều đấy rồi... Cho nên bây giờ vẫn đang đợi cô xin lỗi.

Được rồi... có lẽ cô vẫn là người thua cuộc, sau bao nhiêu lần bị tổn thương thì vẫn vậy, Giang Phong mới là kẻ bất bại.

Bạch Uyển Vy cắn răng mà gọi cho Giang Phong, giọng nói nghẹn lại.

“Xin lỗi anh, em sai rồi.”

“Nhưng tôi không muốn tha thứ cho em, còn nếu em hạ mình cầu xin, tôi có thể xem xét.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Buông Tha - Thảo Phạm

Postby tuvi » 17 Feb 2024

Chương 63: Đừng làm như anh yêu em

“Anh thật quá đáng...”

Bạch Uyển Vy không muốn nói gì nữa, cô tắt máy trong im lặng, lại tiếp tục bước đi trên dãy phố. Cô vốn dĩ nên hiểu Giang Phong sẽ không bao giờ thay đổi, cho dù cô đã vì hắn mà đánh mất bản thân, ngoan ngoãn nghe lời sống theo dáng vẻ hắn thích.

Giang Phong đặt điện thoại xuống bàn, đôi mày rậm của hắn nhăn lại. Hắn không ép cô là cô thật sự sẽ không quay về sao ? Ai cho cô lá gan đấy ?

Nhìn đồng hồ hiện giờ đã gần mười hai giờ đêm, Giang Phong rốt cục cũng không chịu nổi nữa, hắn cầm lấy chiếc áo khoác rồi lái xe đi tìm Bạch Uyển Vy. Nửa đêm nửa hôm thế này rồi, cô không biết là rất nguy hiểm sao ?

Không lâu sau đó, Giang Phong nhìn thấy Bạch Uyển Vy đang ngồi ở bến xe bus, bởi vì định vị từ điện thoại của cô vẫn chưa tắt, cho nên hắn mới thuận lợi tìm được cô. Bạch Uyển Vy biết là Giang Phong đến, nhưng cô cũng không có ý định bỏ chạy.

“Về nhà.”

“Anh thả Hàn Tử Dương ra trước... rồi em sẽ theo anh về.”

“Em phát điên gì vậy ? Có về hay không ?”

Đang yên đang lành, cô lôi Hàn Tử Dương ra để làm gì ? Lẽ nào cô muốn chọc tức hắn, cho hắn thấy rằng cô vẫn còn tình cảm với anh ta sao ? Mặc kệ sự khó chịu ra mặt của Giang Phong, Bạch Uyển Vy vẫn làm ngơ.

“Bạch Uyển Vy ! Đừng vô cớ gây chuyện !”

“Nhưng anh phải thả anh ta đi.”

Giang Phong nghiến răng nghiến lợi, hắn ngay lập tức ép chặt người Bạch Uyển Vy lại với mình, kéo cô vào trong xe, mặc cho cô dãy đạp. Hắn dịu dàng với cô... cô không chịu nghe, cứ nhất thiết phải để hắn tàn nhẫn mới biết nghe lời sao ?

Giang Phong nhanh chóng khởi động xe, chiếc xe phóng vụt trên đường phố. Sau một hồi phản kháng, Bạch Uyển Vy cũng biết là hiện giờ cô không làm được gì, liền ngồi an phận.

“Đừng khiến tôi phải nổi nóng với em, Bạch Uyển Vy, tôi sẽ coi như tôi chưa nghe thấy gì.”

Khi trở về, Bạch Uyển Vy vẫn còn cảm nhận rõ được sự phẫn nộ bên trong con người Giang Phong, hắn nắm tay cô mà như muốn bóp nát từng khớp xương vậy.

“Quỳ xuống !”

“Không.”

“Càng ngày càng to gan rồi đúng không ? Tôi cho em tự do, em lại...”

“Anh có từng cho em sao ? Giang Phong từ khi gặp anh em đã sống trong ngục tù rồi !”

Không kìm nén được nữa, Bạch Uyển Vy gào lên, cả sống mũi lẫn đôi mắt đều trở đỏ ửng, trái tim đau thắt lại, không biết bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi xuống.

Mỗi lần hai người xảy ra xích mích, cô đều nhắc nhở bản thân rằng người duy nhất không bỏ rơi cô là Giang Phong. Cô phải đối xử với hắn thật tốt, phải nghe lời hắn, không được làm hắn phiền lòng... Nhưng bây giờ cô hiểu rồi, Giang Phong không phải vứt bỏ cô, mà là hắn vốn dĩ chưa từng thuộc về cô.

“Rốt cuộc em đối với anh là gì chứ ? Em cũng là con người mà... tại sao lại đối xử với em như vậy ? Em đã làm gì sai ? Hay là... trong mắt anh, em chỉ là một món đồ...”

“Em có thôi đi không ?”

Giang Phong bóp lấy cổ Bạch Uyển Vy, trên tay nổi lên những đường gân vô cùng đáng sợ, nhưng kinh hãi hơn cả là ánh mắt của hắn. Nó đã thay đổi hoàn toàn. Là vì cô đã nói trúng tim đen của hắn... cho nên hắn mới kích động như vậy.

Gương mặt của Bạch Uyển Vy tái mét lại, cô không thở được. Giang Phong như mất đi lí trí mà lại càng dùng lực mạnh hơn.

“Em nên nhớ... chưa từng có người nào có thể khiến Giang Phong tôi động lòng...”

Ngay sau đó, Giang Phong thả tay ra, Bạch Uyển Vy ngã xuống. Thế nhưng cô không có ý định dừng lại, cô đã đi quá xa rồi, hôm nay cô sẽ nói toàn bộ cho Giang Phong biết. Ở bên hắn... cô vốn dĩ không hạnh phúc.

Có lẽ, hắn không thể phân biệt được đâu là yêu, đâu là chiếm hữu, cho nên mới nhầm tưởng như thế này.

Giang Phong thực sự muốn nói rằng hắn yêu Bạch Uyển Vy là thật, hắn không hề giả dối, nhưng lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn nói vậy.

“Nếu em đã muốn sự thật thì tôi sẽ cho em. Bạch Uyển Vy, em nói đúng đấy, tôi chưa từng yêu em, tôi chẳng qua chỉ là không thích nhìn thú cưng của mình bị kẻ khác cướp mất mà thôi.”

“Tôi muốn em sống, cũng không phải vì không nỡ mất em, mà là vì còn muốn đứa ngốc như em đau khổ đến sống không được mà chết cũng không xong. “

“Thế nên xin anh đừng làm như anh yêu em nữa ! Đừng khiến em kinh tởm anh hơn...”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Buông Tha - Thảo Phạm

Postby tuvi » 17 Feb 2024

Chương 64: Tự tử

“Ở bên tôi, em không cam lòng đến thế sao ? “

“Đúng... tình yêu của anh vĩ đại quá... nó sắp bóp chết em rồi... “

Cô đau lắm, Giang Phong hắn có thấu được sao ? Cô làm gì, đi đâu cũng phải nói với hắn, thậm chí trong chính căn nhà của mình cũng không có chút riêng tư nào cả. Rõ ràng Giang Phong đang muốn cầm tù cô.

Trước đây, cô cứ nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Giang Phong yêu một người, cho dù có chỗ sai thì cũng không sao cả, cô nguyện ý đợi hắn sửa, nhưng hoá ra hắn lại chẳng thể hiểu được bản thân rằng hắn yêu cô hay chỉ đơn giản là muốn chiếm hữu cô làm của riêng.

“Tôi rốt cuộc đã làm gì có lỗi với em chứ ? Chẳng phải em muốn gì tôi cũng cho sao ? Em còn muốn tôi phải thế nào nữa ?”

“Nếu anh thả Hàn Tử Dương đi... chúng ta sẽ làm lành.”

Cô biết, Giang Phong sẽ không bao giờ làm vậy đâu, cô đã quen với bản tính thích ép buộc người khác của hắn rồi.

“Tại sao ? Tại sao phải là Hàn Tử Dương ? Bạch Uyển Vy em còn muốn trêu đùa tôi đến khi nào ?”

Giang Phong nổi điên, hắn nắm chặt lấy hai bả vai của Bạch Uyển Vy, khiến cho cô giật bắn mình. Ánh mắt của hắn hoàn toàn khác lạ, cô không còn nhìn ra trước mắt mình là Giang Phong nữa.

Còn chưa kịp phản ứng gì, Giang Phong đã đẩy cô ngã xuống giường, Bạch Uyển Vy điên cuồng mà chống lại.

“Giang Phong anh bỉ ổi !”

“Hình như đã quá lâu rồi tôi không nhắc nhở em rằng em thuộc về ai.”

Nhưng, sức lực cỏn con của Bạch Uyển Vy làm sao có thể thoát khỏi Giang Phong, hắn ngay lập tức chiếm lấy đôi môi của cô, mặc kệ cô phản kháng kịch liệt. Đây là lần đầu tiên hắn phải ép cô thế này, trong lòng cũng không thoải mái chút nào, nhưng chỉ có như này mới có thể khiến hình ảnh của Hàn Tử Dương trong cô biến mất.

Bạch Uyển Vy cắn mạnh vào môi Giang Phong đến mức chảy máu, hắn dừng lại, ánh mắt nhìn cô càng thêm vạn lần lạnh giá. Hoá ra cô lại ghê tởm hắn đến mức này... chẳng trách mỗi lần hắn muốn cô, cô lại lấy lí do thân thể không khoẻ.

“Em giỏi lắm... Bạch Uyển Vy.”

Nói rồi, Giang Phong như biến thành dã thú, điên cuồng mà chiếm lấy cơ thể của Bạch Uyển Vy.

“Hiện giờ, đã nhớ như thế nào để làm người phụ nữ của tôi rồi chứ ?”

Bạch Uyển Vy im lặng, cô nằm xơ xác trên giường, dùng ánh mắt chứa đầy hận ý của mình để trả lời. Giang Phong hoàn toàn nhận ra rằng Bạch Uyển Vy không xem hắn là người cô yêu, mà là một kẻ tội đồ, một con ác quỷ.

Thế nhưng, hắn cũng không tức giận, ngược lại còn rất thoả mãn, là do hắn đã vì cô mà đè nén bản thân quá lâu rồi.

Ngay khi xác nhận rằng trên người Bạch Uyển Vy ngoại trừ vài vết thương nhỏ do hắn đã quá mạnh tay ra thì không còn khác, Giang Phong rời đi. Hắn thừa nhận là lần này hắn quá đáng, có phần thô bạo, nhưng... là vì hắn ghen.

Hắn không thích cô nghĩ về người đàn ông khác, cô có hắn là đủ rồi.

“Tự do rồi... đúng không ?”

Giang Phong lại không hề suy nghĩ mà ngay lập tức trả lời: “Em đi chết được rồi.”

Khi bóng lưng của Giang Phong đã dần biến mất, Bạch Uyển Vy mới ngồi dậy, cô vô cùng mệt mỏi, cả người như muốn đứt đôi. Nhìn từng vết thương trên cơ thể mình, cô mới chợt phát hiện Giang Phong đối với cô chưa từng có chút thương xót nào, hắn điên cuồng giống hệt một con dã thú.

Hoá ra, giá trị của cô trong mắt hắn, cũng chỉ dừng lại ở việc này thôi.

Bạch Uyển Vy khập khiễng đi về phía nhà tắm, trong đôi mắt toàn bộ là sự tuyệt vọng. Là hắn muốn cô chết mà... cô chết rồi sẽ không còn ai gây phiền phức cho hắn nữa...

Hắn vốn dĩ không cần cô, là cô ảo tưởng vị trí của mình trong tim hắn.

Tìm lấy một con dao trong tủ, nước mắt của Bạch Uyển Vy rơi xuống, cô ngay lập tức dùng lưỡi dao sắc bén ấy rạch lên cổ tay mình, chất lỏng màu đỏ tươi chảy thành dòng. Hoá ra được giải thoát, lại chẳng còn cảm thấy đau nữa.

“Em toại nguyện cho anh rồi... Giang Phong...”

Vừa rời khỏi nhà, Giang Phong dừng chân lại, nhìn lên cửa sổ căn phòng vẫn đang sáng đèn. Tại sao hắn bỗng dưng thấy lo lắng thế này ?

Giang Phong muốn chắc chắn không có chuyện gì bất trắc xảy ra, hắn nhanh chóng trở về phòng ngủ của hai người, nhưng lại không thấy Bạch Uyển Vy đâu, cho đến khi tìm được cô đã bất tỉnh trong nhà tắm.

“Uyển Vy ! Tỉnh lại, nhìn tôi.”

Bạch Uyển Vy không có phản ứng, Giang Phong lo lắng đến phát điên, tim hắn như muốn vỡ tan ra.

“Tôi sai rồi... Uyển Vy, tôi sai rồi... tôi sẽ không làm vậy với em nữa đâu...”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Buông Tha - Thảo Phạm

Postby tuvi » 17 Feb 2024

Chương 65: Không có hi vọng

Đứng đợi ngoài hành lang, Giang Phong như mất đi toàn bộ sức sống, cả gương mặt của hắn bơ phờ, thân hình cao lớn phải dựa vào tường mới vững lại được. Hắn không ngờ... chỉ một câu nói trong cơn tức giận của mình thôi, đã dẫn đến hậu quả này rồi.

Tại sao lúc đó hắn lại hồ đồ đến thế chứ ? Hắn chưa từng muốn cô chết, chưa từng... hắn còn đang ngày ngày cầu xin ông trời cho hai người một cơ hội ở bên nhau tới cuối đời mà.

Hắn tổn thương thể xác của cô chưa đủ hay sao mà lại buông ra những lời tàn nhẫn như vậy ? Giang Phong hiện giờ chỉ muốn mình có thể thay Bạch Uyển Vy nằm trong đó, chịu đựng từng mũi dao rạch lên cái cơ thể yếu ớt.

Cô nói đúng, là hắn ỷ vào cô quá yêu hắn, cho nên mới tổn thương cô nhiều đến vậy. Đến tận bây giờ, hắn mới hiểu được điều đó.

“Tiên sinh, Giang tiên sinh.”

Nghe thấy có người gọi mình, Giang Phong mới thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu, hắn đi đến trước mặt người bác sĩ.

“Cô ấy sao rồi ?”

“Ngài yên tâm, cũng may là cô ấy được đưa đến kịp thời nên không có gì bất trắc cả, một thời gian nữa là sẽ tốt hơn thôi.”

Gánh nặng trên vai Giang Phong bỗng dưng giảm đi phân nửa, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cuối cùng, hắn vẫn giữ được cô lại. Lần này, hắn sẽ không để cô phải khóc nữa.

Không lâu sau, Bạch Uyển Vy tỉnh lại, đối với chuyện mình còn sống thì cũng không bất ngờ cho lắm. Cô đã từng nghĩ đến Giang Phong nhất định sẽ phát hiện ra, và quả thực nó đã thành hiện thực.

“Uyển Vy !”

Vừa bước vào phòng, Giang Phong hoàn toàn ngỡ ngàng, hắn bước nhanh về phía Bạch Uyển Vy, trái tim vẫn đang rạo rực mà đập mạnh. Đây là sự thật, cô gái của hắn quay về với hắn rồi.

Giang Phong ôm lấy Bạch Uyển Vy rất chặt, nhưng cô dường như lại không cảm nhận được gì cả. Cái ôm của hắn... sao hiện giờ lại khiến cô cảm thấy lạnh lẽo đến thế ? Trước kia, rõ ràng chỉ cần một thứ tình cảm giả tạo, cô đã thấy ấm áp rồi.

Có lẽ cô quá thất vọng về Giang Phong, nên đã không còn tha thiết gì với hắn nữa.

“Chính anh nói em có thể chết rồi.”

“Uyển Vy... tôi xin lỗi... tôi... chỉ là lỡ lời thôi, Uyển Vy, tôi cần em.”

“Không, không phải vậy, em phải tin tôi, Uyển Vy, em nhìn ra được tôi yêu em mà, đúng không ?”

Bạch Uyển Vy lắc đầu, cô chỉ nhìn ra được sự độc chiếm đến điên cuồng của Giang Phong mà thôi.

Giang Phong chán nản, bàn tay hắn dần thả lỏng ra. Hắn không biết thế nào mới là yêu trong mắt cô. Sao cô không thể cho hắn thời gian để hắn học, để hắn chứng minh cho cô thấy hắn yêu cô rất nhiều ?

“Anh đi đi, em muốn yên tĩnh một chút.”

“Tôi sẽ không làm phiền em đâu.”

Hắn muốn ở bên cô mà, cô rõ ràng là muốn trốn tránh hắn. Nhưng đối diện với sự lạnh nhạt của Bạch Uyển Vy, Giang Phong rốt cục cũng chịu thua. Hắn chỉ cần cô được vui vẻ...


Đi đến gần cửa ra vào, Giang Phong mới chợt nhớ ra một chuyện.

“Tôi đã sắp xếp thả Hàn Tử Dương đi rồi, cậu ta sẽ sống dưới một thân phận mới.”

“Ừ.”

Hàn Tử Dương được tự do là tốt rồi, sau này cũng sẽ đến lượt cô. Hai người đã bị Giang Phong cầm tù quá lâu rồi, cô sẽ giải thoát cho cả hai sớm thôi.

Cho dù âm dương cách biệt với người mình yêu, cô cũng chấp nhận bởi vì cô không còn sức để tiếp tục nữa, hơn nữa, đây vốn không phải tương lai mà cô mong muốn.

Nó có con của cô, có Giang Phong, nhưng lại không có hạnh phúc.

Những ngày sau đó, Giang Phong không còn giới hạn Bạch Uyển Vy trong căn phòng bệnh ngột ngạt nữa, cô bắt đầu được tự do đi lại trong khuôn viên bệnh viện. Hắn không xuất hiện, nhưng cô biết hắn vẫn luôn dõi theo cô.

Nhưng có lẽ hắn đang tập chấp nhận những điều Bạch Uyển Vy muốn, cho nên ngay cả khi Hàn Tử Dương đến gặp cô, hắn cũng không đặt thiết bị nghe lén hay cho người khác theo sát cô.

“Chuyện em nhờ anh, thế nào rồi ?”

“Anh đã sắp xếp ổn thoả rồi, Uyển Vy... em thực sự muốn bỏ cuộc sao ? “

“Không có hi vọng thì tiếp tục làm gì nữa.”

“Anh xin lỗi... nếu như anh không hại em, em cũng sẽ không...”

Ít nhất, cô cũng sẽ được hạnh phúc bên Giang Phong. Hàn Tử Dương thực sự hi vọng bản thân có thể là người đem lại hạnh phúc cho cô, nhưng anh ta dần dần rồi cũng phát hiện...

Trong cuộc đời cô, anh ta chỉ là một kẻ qua đường thôi, Giang Phong mới là bến đỗ của cô. Anh ta phạm phải một sai lầm, cô vĩnh viễn không tha thứ nhưng lại có thể bao dung Giang Phong đến cả trăm lần.

“Không cần, như vậy cũng tốt. Được rồi, em đi đây.”

“Uyển Vy.”

Ngay khi Bạch Uyển Vy ngoảnh đầu lại nhìn Hàn Tử Dương, anh ta đã kéo cô vào trong lòng mình, đặt lên môi cô một nụ hôn. Đây coi như là... chia xa mãi mãi rồi, sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Có lẽ Bạch Uyển Vy hiểu điều này, cho nên mới không phản đối.

“Giang tiên sinh, phu nhân của ngài nhất định sẽ thích nó.”

Giang Phong gật đầu, mắt nhìn về chiếc vòng tay tinh tế đang được cất giữ kĩ càng trong lồng kính. Cũng sắp đến Tết rồi, hắn muốn tặng quà cho Bạch Uyển Vy, mà trùng hợp sáng hôm trước lại nhìn thấy cô cứ chăm chú xem hình ảnh của chiếc vòng này mãi.

Còn chưa kịp kí tên, điện thoại của Giang Phong đã đổ chuông, hắn khó chịu, cho nên đã không nhận, nhưng dù vậy thì vẫn có cả trăm cuộc điện thoại cho hắn. Đến khi ra khỏi hội trường đấu giá, hắn mới bắt máy.

“Có chuyện gì ?”

“Tiên sinh, phu nhân ở trên sân thượng, cô ấy nói... nếu ngài không tới đó ngay, cô ấy sẽ nhảy xuống.”

“Sao các người không ngăn cô ấy lại !”

“Cô ấy có súng, nếu chúng tôi lại gần, cô ấy sẽ...”

Giang Phong ngắt điện thoại, vội vàng rời khỏi toà nhà lớn, chạy xuống hầm để xe rồi phóng vụt đi trên con đường lớn. Là Bạch Uyển Vy lừa hắn... cô nói dối thật giỏi mà, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô dùng diễn xuất của mình đi lừa hắn.

Vài tuần trước...

“Đây là súng thật sao ? Nặng quá vậy.”

“Nguy hiểm lắm, đừng nghịch nữa, Uyển Vy, để yên đấy đi.”

Bạch Uyển Vy phụng phịu, cô đặt khẩu súng xuống bàn, lại bày ra bộ mặt giận dỗi, khiến cho Giang Phong không thể không quản.

“Đừng giận nữa, tôi chỉ muốn tốt cho em.”

“Hay là anh dạy em đi, sau này, nếu có chuyện gì không may...”

“Vớ vẩn. Em ở đây là an toàn nhất.”

Bạch Uyển Vy là một cô gái, làm sao hắn có thể dạy cô dùng súng được chứ ? Hắn hoàn toàn có thể bảo vệ cô.

“Đi mà...”

Nhưng cuối cùng, Giang Phong vẫn đầu hàng trước Bạch Uyển Vy.

“Giang tiên sinh.”

Giang Phong thở hồng hộc, lưng áo ướt ướt đẫm mồ hôi, nguyên do là hắn đã chạy cầu thang bộ để lên đến sân thượng. Biết là Giang Phong đã đến, Bạch Uyển Vy quay đầu lại, cô cười lạnh.

“Anh đến rồi.”

“Uyển Vy, tôi đến rồi, em qua đây được chứ ? Đừng làm tôi sợ.”

Giang Phong vừa bước một bước đến gần, Bạch Uyển Vy đã hét lên: “Anh đứng lại !”

“Uyển Vy, tôi đã làm gì có lỗi với em sao ? Tại sao chúng ta không thể yên ổn chứ ?”

“Anh không cần phải nguỵ biện... em nhìn thấy tất cả rồi...”

“Em đang nói gì vậy ?”

“Anh vẫn không thay đổi... Giang Phong...”

Trái tim Bạch Uyển Vy rỉ máu, đau quặn thắt lại, cô bật khóc rồi dần dần lùi về phía sau, đôi chân run rẩy mà không đứng vững nổi. Cô đau, không phải vì Giang Phong có quan hệ với người phụ nữ khác sau lưng cô, hắn vốn dĩ chỉ có mình cô, mà là... cô phải lừa dối hắn, buộc tội hắn.

Tổn thương người mình yêu bằng cách này, cô đau hơn bất kì ai, nhưng chỉ có vậy, cô mới có cái cớ hoàn hảo để rời xa hắn.

“Uyển Vy, tôi thề, tôi không...”

“Đừng nói nữa ! Ở cạnh người như anh... chỉ khiến em sống không bằng chết thôi...”

Bạch Uyển Vy hét lên, nắm chặt khẩu súng lại, từ từ đặt họng súng lạnh lẽo thẳng thái dương. Cô sợ lắm... sợ viên đạn này xuyên qua đầu mình, sẽ rất đau... nhưng đau rồi, cô sẽ được giải thoát. Cô cần được tự do.

“Không... Uyển Vy, đừng làm vậy.”

“Uyển Vy !”

Giang Phong chạy đến bên Bạch Uyển Vy, nhưng cô đã kịp nổ súng. Viên đạn xuyên qua thái dương, thân thể nhỏ bé ngay lập tức ngã xuống.

Chất lỏng màu đỏ chảy ra rất nhanh, thoáng chốc Bạch Uyển Vy đã nằm trong vũng máu tươi. Đôi mắt của cô vẫn còn mở, hốc mắt vằn lên những tia máu đỏ khiến trái tim của Giang Phong vỡ vụn, như muốn ngừng đập.

“Không... em không thể đi được... Uyển Vy... em không được đi...”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Buông Tha - Thảo Phạm

Postby tuvi » 17 Feb 2024

Chương 67: Đợi

Nhìn Bạch Uyển Vy đang nằm hôm mê bất tỉnh trong phòng ICU, Giang Phong như chết lặng, hắn không nói một lời nào, ánh mắt trở nên vô hồn, bàn tay đặt lên tấm kính. Giá như... cô có thể tỉnh dậy, bước đến trước mặt hắn, lại cười đùa với hắn như trước kia... thì tốt biết mấy.

Nhưng, hắn tin rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi, đến cả ông trời còn đang giúp hắn mà... nếu không, Bạch Uyển Vy đã mất mạng vì phát súng trí mạng đó rồi.

Giang Phong vẫn đang chăm chú quan sát người con gái nằm trên giường bệnh, bác sĩ vì thế mà không dám tới gần, sợ sẽ chọc giận hắn, nhưng lại bị hắn phát hiện ra. Ngay khi anh ta vừa định quay đi, Giang Phong đã lại gần.

“Giang... Giang tiên sinh...”

“Nói.”

“Tình trạng của cô ấy... không khả quan... có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh...”

Giang Phong bỗng dưng nổi điên, hắn xốc áo người bác sĩ đó lên, dáng vẻ trông vô cùng đáng sợ. “Sẽ không có chuyện đó !”

Bạch Uyển Vy làm sao có thể không tỉnh được ? Chỉ cần hắn đợi thôi, nhất định sẽ có ngày cô tỉnh lại, rồi hai người sẽ được đoàn tụ với gia đình nhỏ của mình.

Giang Phong dần mất kiểm soát, người bác sĩ kia sợ hãi đến tím tái mặt mày, nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn càng khiến anh ta run rẩy hơn. Cuối cùng, Giang Phong cũng thả tay ra, anh ta ngã bịch xuống sàn.

“Các người... tốt nhất là câm miệng lại.”

Ngay sau đó, Giang Phong rời đi, cho đến tối muộn mới quay trở lại. Hắn bước vào căn phòng bệnh tang thương, đau xót nhìn Bạch Uyển Vy đang đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết. Mỗi lần thấy cô như này... tim hắn lại càng thêm đau, dù có mạnh mẽ đến mấy thì cũng phải rơi nước mắt.

Hiện giờ, Bạch Uyển Vy đã trở thành người thực vật rồi, não đã chết, sự sống của cô chỉ có thể được duy trì bằng máy móc, thiết bị. Trên người không biết có bao nhiêu đoạn dây nhằng nhịt đang cắm vào da thịt mỏng manh nữa.

Cô chắc là hẳn rất đau. Làm thế nào để hắn có thể thay cô chịu đựng những nỗi đau đó đây ? Hắn nguyện ý thay cô gánh vác tất cả, chỉ cần cô có thể tươi vui mỗi ngày.

“Uyển Vy... ông trời còn không muốn để em rời xa tôi... em lẽ nào vẫn muốn đi sao ?”

Giang Phong gục đầu xuống hai bàn tay đan xen vào nhau, hắn không kiềm chế nổi được bản thân mà lại khóc một lần nữa. Lúc này, hắn yếu đuối, khóc như một đứa trẻ. Hắn chưa từng khóc vì ai, cũng chẳng vì cái gì mà đau lòng, cho đến khi Bạch Uyển Vy xuất hiện.

Thế giới của hắn vô vị nhưng nó lại có cô.

Có lẽ, Bạch Uyển Vy là một thiên thần được phái tới để kéo hắn ra khỏi thế giới nhơ nhuốc của mình, thế nhưng hắn lại vô tình kéo cô vào thế giới ấy, bẻ gãy đôi cánh tự do của cô. Một người con gái như cô... đáng lẽ ra không phải chịu những thứ này.

Liệu khi hắn muộn màng nhận ra điều này, cô còn muốn tha thứ cho hắn không ?

“Uyển Vy, tỉnh lại đi. Em nói em yêu tôi mà, em không thể bỏ lại tôi được...”

Tuy nhiên, đáp lại Giang Phong vẫn chỉ là sự tĩnh mịch đến rợn người. Hắn đơn độc, không còn ai cả, giống như Bạch Uyển Vy trước kia. Người duy nhất mà cô có thể nương tựa cũng vứt bỏ cô.

Những ngày sau đó, ngay sau khi kết thúc công việc của mình, Giang Phong đều đi tới bệnh viện. Thời gian mà hắn ở đây chăm sóc Bạch Uyển Vy còn nhiều hơn thời gian hắn dành cho công việc, cho con nhỏ.

Hai đứa rất ngoan, giống y hệt mẹ nó vậy, chưa từng khiến hắn phải lo lắng.

“Em đã ngủ hơn sáu tháng rồi, vẫn chưa chịu dậy sao ? Đồ sâu ngủ... “

Giang Phong cười chua xót, bàn tay khẽ chạm lên gò má gầy gò của Bạch Uyển Vy, lưu luyến hơi ấm quen thuộc đã không còn. Cô gái này rốt cục còn muốn trốn hắn đến bao giờ nữa ? Còn chưa thấy hắn đã đau khổ vì thiếu cô đến mức nào sao ?

Cô thật tàn nhẫn mà, cô thế nhưng lại vứt bỏ cả cha con hắn. Mỗi giây mỗi phút, hắn đều nhớ đến cô, nhớ đến người con gái vẫn luôn tận tình chăm sóc mình từng chút một. Hắn hi vọng sau này có thể chăm sóc cô, vậy mà giờ đây lại phải theo cách này.

Cô không biết... hình ảnh cô ngã xuống, một thân nhuốm máu trong lòng hắn, ám ảnh hắn đến cỡ nào đâu. Hắn không thể kiên cường được khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của cô khi đó.

“Nhưng không sao.. em muốn ngủ bao lâu cũng được... Uyển Vy, chỉ cần em sẽ tỉnh lại thôi, tôi vẫn sẽ luôn đợi em...”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Buông Tha - Thảo Phạm

Postby tuvi » 17 Feb 2024

Chương 68: Không buông

Hắn đợi cô, vậy thì cô nhất định phải đợi hắn. Xin cô... đừng tàn nhẫn như hắn, đừng vứt bỏ hắn mà đi. Hắn chỉ muốn được ở bên cô mà thôi. Đó mới là hạnh phúc của hắn, những thứ khác hắn không cần. Hắn có thể đánh đổi tất cả mọi thứ mình đang có, chỉ cần cô tình lại.

Lúc này, Giang Phong mới cảm nhận được cảm giác của Bạch Uyển Vy khi xưa. Hoá ra, cô đã chống chọi với biết bao nhiêu đau đớn, cô độc để đứng bên cạnh hắn. Cô nỗ lực vì tương lai của hai người đến thế, vậy mà hắn lại ngu ngốc, chẳng thể hiểu được nó cho đến khi quá muộn.

Người mình yêu, hắn không những không trân trọng mà còn vứt bỏ, chà đạp cô, để cô đơn độc trước thế giới tàn khốc này, cho nên đây là cái giá mà hắn phải trả. Cô đau bao nhiêu thì hắn phải đau bấy nhiêu.

“Em nhất định... không được bỏ cuộc... Uyển Vy, chúng ta còn rất nhiều điều... vẫn chưa hoàn thành...”

Điều mà Giang Phong sợ nhất, chính là Bạch Uyển Vy buông tay trước. Hắn biết, cô sống thế này cũng chẳng có bao nhiêu hi vọng, khả năng cô tỉnh lại vô cùng thấp, có thể sẽ ngủ mãi mãi, nhưng như vậy vẫn còn tốt hơn là cô đã chết.

Hắn sẽ không bao giờ chấp nhận rằng cô đã rời xa thế gian này, rời khỏi hắn để đến với cuộc sống khác. Cô chỉ là của một mình hắn thôi...

Nhìn lên đồng hồ, Giang Phong thở dài, thoát khỏi những suy tư của mình, đã đến lúc phải vệ sinh cơ thể cho cô rồi. Từ trước đến nay, việc này đều là do hắn tự mình làm. Hắn không thích người khác ngày ngày đụng chạm tới thân thể của cô, chắc hẳn cô cũng vậy thôi.

Chỉ là... mỗi khi nhìn thấy cơ thể đã bị suy nhược nghiêm trọng này, hắn lại xót xa.

Cho đến tối muộn, Giang Phong mới trở về nhà. Hắn vẫn luôn đi sớm về muộn, điều này mọi người đã sớm quen rồi, hai đứa trẻ dần dần cũng hiểu được điều đó.

“Cha, cha. “

“Bảo bối.”

Ngay khi nhìn thấy cha, Uyển Đình mừng rỡ, con bé đã nhanh chóng chạy về bên Giang Phong. Như thường lệ, hắn bế nó lên, âu yếm rất lâu. Hắn có thể nhìn ra được hình ảnh của Bạch Uyển Vy trong nó.

Hắn nghĩ... nếu như Uyển Đình là con của hắn với người phụ nữ khác, hắn sẽ không cần con bé, cũng sẽ không thương yêu nó như này.

“Đình Đình hôm nay được điểm cao đấy, cha phải thưởng cho Đình Đình. “

“Được, vậy Đình Đình thích gì ?”

Hôm nay hắn đã xem qua bài kiểm tra của con bé rồi, nó được 80 điểm. Mặc dù đối với học sinh lớp 6 thì đây cũng không phải quá cao, nhưng hắn chỉ cần con bé đến vậy thôi. Thực ra, con bé vui tươi, cười đùa với hắn mỗi ngày là được rồi, mọi chuyện hãy để hắn lo.

Cuộc sống của con bé sẽ không bao giờ như mẹ nó đâu. Nó nhất định sẽ sống một quãng đười tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất.

“Đình Đình và anh trai muốn gặp mẹ.”

“Chuyện này... để một thời gian nữa, cha sẽ cho hai đứa gặp, được không ?”

“Nhưng Đình Đình rất nhớ mẹ.”

Uyển Đình phụng phịu, con bé bĩu môi, muốn làm nũng với Giang Phong, khiến cho hắn vô cùng bối rối, không biết phải làm thế nào. Hắn không muốn con mình biết rằng mẹ nó hiện giờ đã không thể tỉnh lại được nữa, sống mà như đã chết. Chúng còn quá nhỏ để đối diện với chuyện này.

“Đình Đình ngoan, mai cha sẽ dẫn con đi chơi, coi như là bồi thường.”

“Cha lúc nào cũng cho anh trai ra rìa.”

“Được được, anh con cũng có phần.”

Ngoài Bạch Uyển Vy ra, có lẽ hắn chỉ nghe lời con gái mình, đơn giản là bởi vì sự xuất hiện của con bé như thay thế cho cô vậy. Con bé rất giống cô, đến cả lúc giận dỗi cũng không sai vào đâu được.

“Phải ngoắc tay cơ.”

“Được rồi, cha hứa mà.”

Giang Phong ngoắc tay với Uyển Đình. Cũng may là con bé được hắn bao bọc, cho nên lúc nào cũng có thể lạc quan như này. Ngay sau đó, Uyển Đình thơm lên má Giang Phong một cái, con bé cười: “Đình Đình yêu cha nhất đấy.”

“Không phải Đình Đình yêu mẹ nhất sao ? Mẹ nghe thấy sẽ buồn đấy.”

“Đình Đình yêu cả hai người mà.”

“Vậy cha yêu Đình Đình hay yêu mẹ nhất ?”

“Đình Đình biết ngay mà, cha không yêu Đình Đình.”

Uyển Đình nhăn nhó mặt mày lại, con bé rõ ràng là đang dỗi hờn, nhưng Giang Phong cũng thực sự không biết phải làm thế nào. Hắn yêu Bạch Uyển Vy hơn ai hết, hắn không thể nói hắn yêu con bé hơn cô được.

Vì thế, Uyển Đình càng cảm thấy ấm ức hơn, con bé cứ nhìn chằm chằm vào mặt Giang Phong. Cuối cùng, hắn cũng có phản ứng.

“Được rồi, Đình Đình đừng giận nữa, Đình Đình thích gì cha cũng chiều.”

“Cha phải cho Đình Đình gặp mẹ cơ.”

Giang Phong ngớ người, thì ra là hắn đã bị lừa rồi, con bé lợi dụng hắn. Đây quả thực là con gái của hắn mà, không sai vào đâu được, thật thông minh. Hắn rất tự hào. Thế nhưng, đợi mãi mà cha không chịu trả lời, Uyển Đình lại dùng hai tay nhéo má Giang Phong, con bé nhõng nhẽo.

“Cha, cha, Đình Đình muốn gặp mẹ.”

Có lẽ, Giang Phong đã thua trước sự đáng yêu này của con gái, cho nên hắn đã không do dự mà đồng ý.

Đến khi nghĩ lại cẩn thận, hắn mới biết là mình không nên hứa hẹn với con bé chuyện này. Hắn sợ khi nó nhìn thấy mẹ mình tiều tuỵ, lại nằm bất tỉnh trên giường bệnh, nó sẽ không chấp nhận được.

Cuối tuần, Giang Phong đưa Uyển Đình đến bệnh viện, con bé vô cùng háo hức vì sắp được gặp mẹ, trên khuôn mặt chỉ toàn là nụ cười hạnh phúc. Giang Phong nhìn mà không khỏi xót xa, hắn chỉ muốn con bé mãi mãi vui tươi thế này thôi...

Sau đó, Uyển Đình được hắn dẫn tới phòng bệnh của Bạch Uyển Vy, con bé vẫn rất yên tĩnh, bởi vì nó biết mẹ nó đang bị bệnh. Mẹ rất mệt, cần phải nghỉ ngơi nên hiện giờ không thể chơi với nó được.

“Mẹ con đang ngủ, không được làm phiền mẹ, hiểu chứ ?”

Uyển Đình gật đầu, vô cùng chắc chắn. Ở trong phòng cùng con gái được một lúc, Giang Phong lại có việc đột xuất, hắn giao con bé cho người khác trông nom rồi mới yên tâm rời đi. Vốn dĩ Uyển Đình sẽ không để ý chuyện gì, cho đến lúc tối muộn.

Mẹ ngủ lâu như vậy, sao vẫn chưa tỉnh dậy dù chỉ là một lần ?

Con bé đi đến cạnh giường bệnh của Bạch Uyển Vy, nó bắt đầu lay người cô, muốn đánh thức cô dậy, nhưng dù có làm thế nào thì cô cũng không có phản ứng.

“Mẹ... Đình Đình đến rồi này... mẹ dậy chơi với Đình Đình...”

Không lâu sau, Uyển Đình bắt đầu khóc nức nở, con bé gào lên, người trông trẻ ở ngoài hành lang nghe thấy tiếng khóc của trẻ con thì lập tức chạy vào. Cô ấy lo lắng, dùng đủ mọi cách để dỗ Uyển Đình nín, nhưng con bé không hề để tâm đến cô ấy.

“Đình Đình không được khóc nữa, khóc là cha mẹ cháu sẽ đau lòng đấy.”

“Mẹ... mẹ... tỉnh lại cơ...”

Uyển Đình khóc càng ngày càng dữ tợn, tiếng khóc như muốn xé ruột gan. Con bé chỉ muốn mẹ tỉnh lại để chơi với mình thôi, tại sao mẹ vẫn cứ nằm đó mãi ? Lẽ nào mẹ không thương nó sao ?

Mẹ thật quá đáng... hai người lâu lắm mới có cơ hội được gặp nhau mà...

May mắn thay, chỉ một lúc sau, Giang Phong đã trở về. Uyển Đình một tay nắm lấy tay hắn, tay còn lại thì chỉ về phía mẹ mình. Vừa khóc, nó vừa nói: “Mẹ... cha gọi mẹ... Đình Đình... muốn chơi với mẹ...”

Chứng kiến từng giọt nước mắt của con gái rơi, Giang Phong sao có thể không đau lòng, nhưng hắn vẫn không trả lời, cứ đứng im ở đó. Làm sao hắn có thể nói rằng cho đến lúc con bé trưởng thành, cơ hội cô tỉnh lại cũng vô cùng thấp được.

Vài ngày trước...

“Giang tiên sinh, ngài đừng cố chấp nữa, phu nhân sẽ không tỉnh dậy được đâu. Buông tay đi.”

“Cô ấy sẽ tỉnh ! Tôi không cần biết các người dùng cách gì, cô ấy nhất định phải tỉnh lại !”

“Ngài đã quên cô ấy mắc ung thư rồi sao ? Cho dù cô ấy có thể tỉnh, cũng sẽ không sống được bao lâu nữa...”

Giang Phong chợt giật mình. Đúng vậy... nếu không được nhắc lại, hắn sớm đã quên cơ thể cô vẫn đang bị căn bệnh này tàn phá rồi. Cô sống trong đau đớn, mỗi ngày lại càng thêm tuyệt vọng, muốn buông tay chính là vì nó.

Nhưng hắn không buông cô được. Sau này, còn có ai có thể yêu hắn như cô đã từng chứ ? Trên đời này, ngoại trừ Bạch Uyển Vy ra, hắn chắc chắn rằng sẽ không có ai thật lòng yêu hắn cả. Tất cả những người khác sẽ chỉ vì tiền tài, địa vị của hắn mà thôi.

“Tiếp tục duy trì...”

“Chừng nào cô ấy còn sống... tôi sẽ không buông. “
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Buông Tha - Thảo Phạm

Postby tuvi » 17 Feb 2024

Chương 69: Từ bỏ

Chỉ cần cô còn sống, dù cho hi vọng nhỏ nhoi đến mấy, Giang Phong cũng quyết không buông. Hắn đã vấp phải quá nhiều sai lầm rồi, hắn muốn bù đắp cho Bạch Uyển Vy để sửa chữa những sai lầm đó.

“Đưa con bé về nhà đi.”

“Cha... cha...”

Mặc cho Uyển Đình gào khóc, Giang Phong vẫn phải kìm nén cảm xúc lại. Hắn không muốn con bé nhìn thấy cha nó khóc, hắn làm sao có thể để con bé nhìn thấy bộ dạng này của mình được. Thật yếu đuối.

Giang Phong ngồi gục xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Bạch Uyển Vy, hắn dường như đang rơi vào cái đáy của sự tuyệt vọng. Hắn chắc chắn sẽ không buông tay Bạch Uyển Vy, nhưng nếu cô thật sự sẽ không tỉnh lại thì làm sao ?

Hắn sẽ đối mặt với hai đứa con của mình thế nào đây ? Chẳng lẽ hắn phải nói với chúng rằng Bạch Uyển Vy còn sống mà như đã chết sao ?

“Em mau chóng tỉnh lại đi... Bạch Uyển Vy... em ngủ đủ rồi đấy...”


Cô ngủ rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi phát sợ, khiến cho Giang Phong đột nhiên lại có suy nghĩ rằng mình vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội nghe được giọng nói của Bạch Uyển Vy lần nữa.

Hắn không sợ trời, không sợ đất, nhưng hắn chỉ là người thường mà thôi, hắn cũng có lúc bất lực, chính là lúc này đây. Hắn không thể giữ được người con gái mình yêu ở lại, hắn sẽ phải trơ mắt nhìn cô rời xa mình mãi mãi.

Một năm, rồi lại hai năm trôi qua.

Mọi thứ dường như đã thay đổi, ngoại trừ Bạch Uyển Vy. Cô vẫn nằm trên giường bệnh, vẫn hôn mê không tỉnh, vẫn ngày ngày phải phụ thuộc vào máy móc mới có thể duy trì được sự sống.

Giang Phong cũng dần phải chấp nhận sự thật này, Bạch Uyển Vy không thể đợi được cơ hội tỉnh lại nữa. Thời gian của cô đã sắp hết rồi. Thế nhưng, hắn vẫn không đồng ý rút máy thở của cô.

Nếu như hắn làm vậy, có khác gì chính tay mình giết cô không ? Hơn nữa... hắn vẫn muốn được nhìn thấy cô, vẫn muốn tin rằng cô sẽ tỉnh lại, sẽ được sống vui vẻ bên hắn, cho dù chỉ là một quãng thời gian vô cùng ngắn ngủi.

“Giang tiên sinh, cơ thể của phu nhân sắp không chịu nổi rồi. Hãy cho cô ấy được giải thoát đi.”

“Câm mồm...”

Cho dù cả đời cô không tỉnh lại, hắn cũng phải ngày ngày được nhìn thấy cô. Ít ra... hắn vẫn còn cảm nhận được rằng cô vẫn luôn bên cạnh hắn.

“Cô ấy đã bị cầm tù cả đời rồi, cô ấy chỉ muốn được tự do.”

“Tôi nói cậu câm mồm ! Nghe rõ không hả ?”

Giang Phong nâng bàn tay của Bạch Uyển Vy lên, áp vào một bên má. Không còn cảm nhận được hơi ấm của cô nữa, hắn bắt đầu khóc, khóc như một đứa trẻ. Hắn chưa từng nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình, cho đến khi Bạch Uyển Vy sắp xa rời mình.

Hắn sẽ rất nhớ cô, cho nên hắn không thể để cô đi được. Lần này, hắn ích kỉ, cũng chỉ vì quá yêu cô mà thôi.

“Uyển Vy... em sẽ không bỏ tôi mà...”

Tuy nhiên, ông trời rõ ràng lại muốn chia rẽ hắn và cô. Không lâu sau, Giang Phong nhận được thông báo rằng các chỉ số của cô đã ở mức thấp nhất. Đừng nói đến cơ hội tỉnh lại, đến cả cơ hội để sống tiếp, cô cũng không còn nữa.

Hôm đó, Giang Phong đã suy nghĩ rất nhiều, cô rốt cuộc cũng không chịu tha thứ cho hắn sao ? Cô không nghĩ đến lúc cô rời khỏi hắn, hắn sẽ đau khổ thế nào sao ? Hắn sống tiếp là vì cô, mất cô rồi thì hắn còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa ?

Từ trước tới nay, người hắn cần duy nhất chỉ có mình cô.

Giang Phong mở ngăn kéo ra lấy chút đồ, trùng hợp lại tìm thấy một tấm ảnh nhỏ của Bạch Uyển Vy. Hắn cầm lên xem, hoá ra là sinh nhật cô mười chín tuổi, trái tim lại bắt đầu thổn thức.

Hắn không phủ nhận lúc đó hắn đối với cô chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng đó thực sự là một quãng thời gian vui vẻ. Được ở bên cô, hắn cảm thấy rất bình yên, mọi muộn phiền đều tan biến.

Hiện giờ, mặc dù yêu Bạch Uyển Vy, Giang Phong vẫn hối hận vì đã gặp cô. Nếu hai người không gặp nhau, cuộc sống của cô chắc chắn sẽ không đau khổ thế này. Giá như cô cứ để hắn sống cô độc mãi trong thế giới nhơ nhuốc của mình, cô đã không bị hắn vấy bẩn.

Cô nhất định sẽ sống thật hạnh phúc nếu không có hắn.

Bàn tay của Giang Phong run rẩy, hắn từ từ rút máy thở ra, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay. Kết thúc rồi, cô muốn rời xa hắn, hắn không cản cô nữa. Cô được tự do rồi.

“Uyển Vy, tôi thua rồi... nếu đây là cách duy nhất để em hạnh phúc... vậy thì tôi sẽ để em đi. “

Giang Phong buông tay xuống, âm thanh vang lên một hồi dài, nhịp tim trở về con số 0, giờ đây chỉ còn là một đường thẳng trên màn hình.

Nhìn vào người con gái nằm yên tĩnh trên giường bệnh, đôi mắt của Giang Phong trở nên vô hồn, tim cũng muốn ngừng đập theo. Cả người hắn như mất đi toàn bộ sức lực, đôi chân không vững, chỉ còn chút nữa là ngã xuống.

Hắn đã đánh mất Bạch Uyển Vy rồi, lần này cô sẽ không vì nhìn thấy hắn đau khổ, sống trong dằn vặt mà yếu lòng nữa. Đều là lỗi của hắn, khi cô còn sống, hắn không trân trọng cô, cho nên bây giờ cô mới mang theo toàn bộ thế giới của hắn mà đi.

Hiện giờ, dù có có hối hận thì cũng chỉ là muộn màng mà thôi. Cô đã rời khỏi hắn rồi.

Tang lễ của Bạch Uyển Vy được tổ chức ngay sau đó, số người đến tham dự đếm không xuể, hầu hết đều cố gắng tỏ ra đau buồn trước mặt Giang Phong. Mỗi một người đến đây đều phải trang bị cho mình một vỏ bọc hoàn hảo.

Giang Phong chỉ biết cười lạnh, hắn đương nhiên hiểu trên đời này ngoại trừ Bạch Uyển Vy ra, chẳng có ai thật lòng với mình cả.

Sau này, hắn sẽ phải trở về làm con người vô cảm như trước khi gặp Bạch Uyển Vy, trở về cái thế giới tăm tối mà cô đã cố gắng kéo hắn ra. Chỉ có làm vậy... mới có thể xoá đi phần nào hình bóng của cô trong trái tim hắn.

Đến tối muộn, khi khách khứa đã về hết, Giang Phong mới dám tới gặp Bạch Uyển Vy. Cả buổi lễ ngày hôm nay, hắn không rơi một giọt nước mắt. Mọi người hỏi hắn tại sao lại như vậy, hắn không trả lời họ, nhưng hiện giờ hắn có thể nói rằng...

Là vì hắn đã không còn nước mắt để mà khóc nữa rồi. Giây phút hắn rút máy thở của Bạch Uyển Vy ra, thế giới của hắn đã sụp đổ hoàn toàn.

Giang Phong khẽ chạm lên gò má của Bạch Uyển Vy, trên môi hắn hiện lên một nụ cười trông thật miễn cưỡng.

“Không ngờ tôi cũng có ngày phải thua em thảm hại thế này đấy... Uyển Vy, em thật lợi hại, em vò nát trái tim của tôi rồi...”

“Em có biết tôi đau thế nào không ?”

Giờ đây, Giang Phong lại không sợ cô chết, mà là sợ phải âm dương cách biệt với cô. Hắn có thể bỏ mạng mà đến bên cô, nhưng rõ ràng cô không để cho hắn có cơ hội làm vậy. Nếu như hắn dại dột như thế, con của hai người sẽ phải làm sao ?

Chúng đã không còn mẹ rồi, hắn làm sao nỡ để chúng không có cha nữa ? Đó là con của hắn mà, con của hắn với người hắn yêu nhất...

“Nhưng không sao... tôi không trách em đâu... Tôi biết ở bên tôi, em thấy rất ngột ngạt mà...”

Thực ra, hắn đối với người phụ nữ của mình chưa từng khắt khe đến thế, ngay cả khi họ có quan hệ mờ ám với người khác, hắn cũng không quan tâm. Vậy mà... khi hắn gặp được Bạch Uyển Vy, mọi thứ đều bị đảo lộn.

Hắn phá vỡ toàn bộ quy tắc của mình, giam hãm Bạch Uyển Vy lại trong chính chiếc lồng son mình tạo ra. Cô không được phép có bất kì người đàn ông nào khác ngoài hắn, nếu không, hắn sẽ ghen.

Hắn không hề nhận ra rằng bản thân khi đó quá đáng, cho đến khi yêu cô. Bởi vì hắn chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, đâu có quan tâm tới cảm nhận của cô.

Không biết từ khi nào, sống mũi của Giang Phong đã đỏ ửng lên, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, thoáng chốc đã bị hắn lấy tay lau đi. Đến chính Giang Phong cũng không hiểu bản thân từ lúc nào lại lắm nước mắt như thế. Hắn khóc có khác gì mấy kẻ yếu đuối không ?

Nhưng chứng kiến người mình yêu thương nhất ra đi, hắn làm sao có thể che giấu cảm xúc của mình nữa ? Trước mặt mọi người, hắn đã giả vờ đủ rồi...

“Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ ? Uyển Vy... tôi chưa từng thấy cô gái nào vụng về như em cả...”

Đến cả khi mời rượu, cô cũng vì lúng túng mà suýt chút nữa làm đổ cả ly rượu lên người hắn, mọi người khi đó trên bàn ăn đều sợ đến tái mặt, vì nghĩ rằng hắn nhất định sẽ rất tức giận. Từ khi nào lại được phép đem một cô gái như vậy đến trước mặt hắn ?

Nhưng ngược lại, Bạch Uyển Vy khiến hắn nảy sinh một cảm giác khác, chính là khao khát được bảo vệ cô. Cô yếu đuối, cô cần một người để dựa vào, và hắn chính là người đó.

Mỗi khi có người muốn hãm hại cô, cô không cần làm gì cả, bởi vì tất cả đã có hắn lo. Hơn nữa, hắn rất thích cái cảm giác được bao bọc cô trong vòng tay rộng lớn của mình.

Chỉ là... bây giờ hắn đã không còn cơ hội để bảo vệ cô nữa rồi. Cô đơn độc, mà hắn cũng vậy.

“Em nhất định phải đợi tôi... Uyển Vy, nếu có kiếp sau... tôi sẽ tiếp tục bảo vệ em...”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Buông Tha - Thảo Phạm

Postby tuvi » 17 Feb 2024

Chương 70: Kết thúc

Giang Phong cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán Bạch Uyển Vy rồi quay người rời đi. Hắn không còn đủ dũng khí để nhìn mặt cô nữa...

Sau đó một tuần, Giang Phong vẫn chưa thể lấy lại được tinh thần, hắn thường xuyên nổi nóng, chỉ cần nhìn thấy một chỗ không vừa ý là liền mắng mỏ thậm tệ. Rõ ràng là hắn trở nên tốt hơn là vì có Bạch Uyển Vy. Nhưng giờ đây, cô đi rồi, hắn chẳng còn lí do gì để làm vậy nữa.

Giang Phong đang ở trong thư phòng của mình, cả căn phòng lớn chìm trong sự tĩnh mịch khiến hắn cảm thấy thật lạnh giá. Nơi này đâu có hơi ấm của Bạch Uyển Vy, hắn làm sao có thể thấy ấm áp được. Bỗng chốc, cánh cửa được mở ra, tia sáng nhỏ len lỏi vào trong phòng.

Là Uyển Đình, con bé còn đang cầm trên tay một tấm thiệp. Giang Phong hoàn toàn có thể thấy rõ là con bé rất sợ hãi, nó không biết có nên đưa tấm thiệp đó cho hắn hay không.

“Cha...”

“Con để lên bàn đi.”

Uyển Đình đặt tấm thiệp lên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Cho dù được cha cưng chiều, con bé vẫn luôn lo lắng rằng cha sẽ nổi nóng với mình, bởi vì từ khi mẹ đi, cha đã thay đổi rồi.

Nó cũng dần dần biết rằng mình phải hiểu chuyện hơn, không thể vô tư cười đùa như trước nữa, gia đình này đã vĩnh viễn thiếu đi mảnh ghép quan trọng nhất rồi.

Ngay khi Giang Phong mở tấm thiệp ra, cái tên được viết trên đó đã kích động hắn, làm cho hắn ngay lập tức xé nát nó thành mảnh vụn.

“Đường Bích Vân... cô không biết an phận sao...”

Đường Bích Vân đã chọc phải ổ kiến lửa rồi. Bạch Uyển Vy vừa mới mất được một tuần, cô ta đã nóng lòng gửi thiệp cưới đến cho Giang Phong, rõ ràng là không coi hắn ra gì, muốn giễu võ giương oai trước mặt hắn rằng so với hắn, cô ta hạnh phúc hơn.

Trong mắt Giang Phong không thể chứa nổi một hạt cát, hắn nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt sắc bén nhìn những mảnh giấy vụn trên sàn. Bạch Uyển Vy không muốn hắn ra tay tàn độc, nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa rồi.

Cô ta rạch vết thương trong tim của hắn ra, vậy thì đừng trách hắn độc ác.

Hai ngày sau, Giang Phong đến tham dự hôn lễ của Đường Bích Vân. Trong chiếc váy cưới, cô ta quả thực rất lộng lẫy, nhưng khi Giang Phong nhìn vào, hắn chỉ thấy chán ghét. Hắn không hiểu nổi... tại sao hắn lại có thể vì cô ta mà bỏ rơi Bạch Uyển Vy ?

Hắn điên thật rồi.

Cho đến thời khắc trao nhẫn, Giang Phong bỗng dưng rút một khẩu súng ra, tháo chốt an toàn rồi nổ súng, viên đạn xuyên thẳng vào bàn tay của chú rể. Anh ta hét lên, tay còn lại nắm chặt cổ tay mình trong đau đớn, máu bắn tứ tung, vấy lên toàn bộ quần áo trắng muốt.

Giang Phong biết, trò này cũng chẳng nhằm nhò gì cả, đây chỉ là màn mở đầu mà thôi. Những gì hắn muốn Đường Bích Vân phải trả còn nhiều hơn nữa.

“Giang Phong anh dừng lại !”

“Chẳng phải chính cô mời tôi đến đây sao ? Đuổi khách đi, xem ra không có chút tâm ý nào cả.”

“Tôi chỉ muốn anh tới góp vui.”

“Góp vui ?”

Giang Phong cười lạnh, khoé môi hắn nhếch lên một đường cong nguy hiểm. Bạch Uyển Vy mới mất không lâu, cô ta đã tổ chức đám cưới là có ý gì ? Đừng có nói với hắn là cô ta không hề biết chuyện này.

Giang Phong một lần nữa lại nổ súng, lần này lại nhắm thẳng vào bụng người đàn ông đang đứng bên cạnh Đường Bích Vân, càng khiến hội trường thêm hỗn loạn. Hắn không cần biết cô ta đối với người kia có quan hệ gì, hắn chỉ biết là hắn phải tước đoạt mọi thứ của cô ta đi.

Anh ta ngã xuống, Đường Bích Vân hốt hoảng, nhưng rồi lại bị người của Giang Phong lôi đi.

“Tôi sai rồi, Giang Phong, tôi không dám nữa đâu, tha cho tôi đi...”

“Tôi xin anh, tôi thật sự không dám nữa...”

“Hình như cô còn chưa biết cái miệng hại cái thân là thế nào rồi.”

Vệ sĩ đưa cho Giang Phong một con dao găm, một tay hắn cầm lấy, một tay giữ chặt cằm cô ta, hai người đàn ông cao lớn đằng sau khoá tay Đường Bích Vân lại. Lưỡi dao sắc bén ấy, khiến cho cô ta gào thét điên cuồng.

“Không....”

Ánh mắt của Giang Phong hoàn toàn vô cảm, hắn cố tình tiến hành vô cùng chậm rãi, lưỡi dao cứ từ từ mà cắt đi lưỡi của Đường Bích Vân, tiếng kêu la thảm thiết cũng nhỏ dần rồi tan biến.

Giang Phong vứt con dao xuống, nhìn bàn tay đã dính đầy máu của người phụ nữ dơ bẩn kia mà không khỏi khó chịu, đôi mày rậm của hắn cau lại.

“Cắt toàn bộ gân tay cùng gân chân của cô ta đi, rồi sau đó ném cô ta vào viện tâm thần.”

Đường Bích Vân sợ đến mất mật, cô ta liên tục lắc đầu, Giang Phong quay lại nhìn cô ta. Bắt gặp cặp mắt lạnh lẽo của hắn, cô ta sững sờ, trái tim như muốn ngừng đập. Giang Phong như vậy... là chắc chắn muốn cô ta sống không được mà chết cũng không xong sao ?

Cả người Đường Bích Vân bỗng chốc run rẩy khi nghĩ đến những gì mình sẽ phải hứng chịu nếu Giang Phong không đồng ý. Cô ta bò đến trước mặt hắn, cúi rạp người xuống, khóc lóc nức nở mà cầu xin.

“Cô cho rằng cô là ai mà tôi phải nhân từ với cô ?”

Thế nhưng, Giang Phong không những không động lòng mà còn càng thêm chán ghét. Đây là cái giá mà cô ta phải trả. Hắn vốn dĩ vì Bạch Uyển Vy mà muốn bỏ qua không truy cứu, nhưng cô ta lại chạm tới giới hạn của hắn trước. Vậy thì... hắn chỉ đành thất hứa với cô mà thôi.

Cô hi vọng hắn có thể trở thành một con người lương thiện, nhưng đó vĩnh viễn không phải là hắn, hắn không thể để yên cho những kẻ đã coi thường mình được.

“Đem cô ta đi.”

Đường Bích Vân bị lôi đi, Giang Phong ngay sau đó cũng rời khỏi hiện trường, mọi hậu quả đều đã có người thu dọn. Trên đường trở về, Giang Phong vẫn chưa kịp thay quần áo, trên người hắn vẫn dính vài vệt máu đỏ.

Hắn đột nhiên nghĩ... nếu hôm nay hắn đã tàn nhẫn, thì tàn nhẫn đến cùng đi. Hắn muốn giải quyết tất cả mọi ân oán.

Giang Phong nhanh chóng lái xe tới trại giam, bàn tay lớn đã nổi đầy gân nắm chặt vô lăng. Hắn không thể kiềm chế được bản thân, hắn cảm thấy rằng mình như là một cỗ máy giết người không chớp mắt vậy.

Mỗi khi nhìn thấy máu tươi đổ xuống, trong thâm tâm hắn lại thoải mái hơn rất nhiều. Có lẽ... Bạch Uyển Vy nói đúng, hắn không phải là con người nữa rồi, hắn là ma quỷ. Vì là ma quỷ, cho nên cô mới muốn rời khỏi hắn đến vậy.

Ngay lúc này, đằng sau Hàn Tử Dương là hai người đàn ông vô cùng lực lưỡng, còn người trước mặt chính là Giang Phong.

“Hả hê lắm sao ? Hàn Tử Dương... cướp cô ấy đi, mày chắc hẳn thoải mái lắm nhỉ.”

Giang Phong đập mạnh hai tay xuống bàn. Mỗi khi đối diện với Hàn Tử Dương, hắn lại thấy không cam tâm... Hàn Tử Dương bắt đầu cười, một nụ cười thật man rợ, những vết sẹo cùng trầy xước trên khuôn mặt càng khiến anh ta trông đáng sợ hơn.

Sau một thời gian dài ở tù, tâm lý của anh ta đôi lúc không ổn định, nhưng chắc hẳn bây giờ anh ta đang rất vui, bởi anh ta có thể nhìn thấy Giang Phong đau khổ. Cho dù... người con gái anh ta đã từng yêu đã rời khỏi thế gian này vì anh ta.

“Sao ? Giang Phong, mày tính giết tao để báo thù sao ? Được thôi, giết đi. Dù gì... người đến bên cô ấy trước... là tao. “

Dù là quá khứ, hiện tại, hay là tương lai, Hàn Tử Dương cũng nhanh hơn Giang Phong một bước. Có cả trăm ngàn cách để chết, anh ta vẫn sẽ là người đến trước.

Giang Phong quả thực đã bị kích động. Hắn là người đến sau, không sai. Nếu như người đến trước là hắn, mọi chuyện đã khác. Bạch Uyển Vy lúc này nhất định vẫn đang sống trong hạnh phúc với hắn và con.

“Không dám nổ súng sao ? Nổ đi !”

Giang Phong ngay lập tức bóp cò, viên đạn xuyên qua trán của Hàn Tử Dương. Hắn rõ ràng đã chĩa thẳng họng súng vào anh ta, nhưng lại không hề nổ súng cho đến khi bị kích động.

“Giang tiên sinh !”

Máu tươi bắn cả lên mặt, Giang Phong vẫn coi như không có gì xảy ra, bình thản mà ra lệnh: “Đem cái xác này cho thú ăn.”

Trở về nhà, nhìn lại đôi tay của chính mình đã nhuốm biết bao máu tươi, một cảm giác khác lạ bỗng dâng trào bên trong người Giang Phong. Chỗ này đã dính máu hai đứa con đầu còn chưa kịp thành hình của hắn và Bạch Uyển Vy.

Hắn vẫn còn nhớ rõ phản ứng của Bạch Uyển Vy khi lần đầu mang thai. Cô rất sợ hãi, không biết phải làm gì với đứa trẻ này. Bỏ đi thì không nỡ mà giữ lại cũng không nuôi được. Nhưng chỉ vì một câu không cần của hắn, cô đã phá thai đến hai lần.

Hai lần, hắn đều không an ủi cô một câu, cứ đưa cho cô một khoản tiền lớn là coi như hết việc.

Nghĩ lại đi nghĩ lại, chính hắn cũng ghê tởm bản thân mình tại sao lại độc ác đến thế.

Hiện giờ, ngay cả khi trả thù cho Bạch Uyển Vy, những kẻ hãm hại cô đã phải trả giá, hắn cũng chẳng cảm thấy thoải mái hơn chút nào. Đơn giản là bởi vì cô không muốn hắn làm vậy.

Cô quá đỗi lương thiện... cho nên chỉ muốn sống yên ổn với hắn, mà hắn lại thực hiện nguyện vọng này của cô quá muộn.

Giang Phong lại gục đầu xuống, hắn vò đầu bứt tóc, vết thương trong tim vô thực lại bị rạch ra. Hắn đã gây ra quá nhiều sai lầm, đến cả người con gái gần nửa đời ngây dại vì hắn cũng phải bỏ cuộc.

Lần này, Giang Phong thực sự cũng kiệt sức, muốn bỏ cuộc. Mỗi ngày phải chấp nhận sự thật rằng Bạch Uyển Vy không còn trên cõi đời này nữa, hắn như muốn phát điên. Trước kia, hắn chê cô phiền, muốn cô biến mất. Giờ đây, cô biến mất rồi, hắn chỉ biết điên cuồng tìm kiếm hình ảnh của cô trong vô vọng.

“Uyển Vy... đến lúc nào... em mới có thể để tôi đi...”

“Tôi nhớ em...”

Những kẻ hãm hại cô đã phải trả giá, chắc hẳn giờ đây là đến lượt hắn, bởi vì hắn mới chính là người tổn thương cô nhiều nhất.

Từng mảnh kí ức cứ thế mà ùa về trong tâm trí Giang Phong, dù là vui hay buồn, cũng đủ để hắn bật khóc, những giọt nước mắt rơi xuống tấm ảnh nhỏ trên tay. Hắn cũng có trái tim mà, trái tim của hắn dành cho một người con gái duy nhất, nhưng Bạch Uyển Vy đã đem theo nó mà đi rồi.

Giờ đây, khoảng cách để hai người gặp nhau, còn rất xa, thế nhưng hắn sẽ rút gọn nó từng ngày, từng ngày một.

“Những nguyện vọng của em, tôi sẽ thay em hoàn thành...”

Hắn sẽ nuôi nấng con của hai người thật tốt, sẽ chậm rãi nhìn chúng trưởng thành, nhìn chúng tìm được nửa kia của mình, nhìn chúng... kết hôn.

Bạch Uyển Vy chỉ cần hắn như vậy thôi. Hai người không thể hạnh phúc bên nhau, nhưng Thành Thành và Uyển Đình nhất định phải hạnh phúc cha mẹ chúng cảm nhận những gì tốt đẹp nhất.

Rồi sẽ có một ngày, hắn có thể tới một thế giới chỉ có riêng mình hai người, để một lần nữa gặp lại cô.

Hết
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 109 guests