Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 30

Cả tuần lễ Lăng Duật không về nhà khiến Khương Tịnh Kỳ chẳng hiểu sau khi không có anh cô lại chẳng thể ngủ ngon được, cảm giác không an toàn cứ quay xung quanh cô.

Khương Tịnh Kỳ gọi cho anh, Lăng Duật cũng chỉ bảo anh có việc bận ở công ty không về được sau đó liền cúp máy không nói nữa, hôm nay cô cũng ngồi ở sofa nhìn ra cửa lớn.

Có phải anh vứt bỏ cô rồi không? Nếu vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao nếu vậy cô có thể tự do rồi cô không cần phải ở bên cạnh anh nữa, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại có chút không nỡ.

Khương Tịnh Kỳ cầm lấy chiếc áo khoác lên mỏng khoác lên người, cô quyết định đi đến công ty nói chuyện rõ ràng với anh, cô muốn đối diện với nó không muốn chiến tranh lạnh thế này nữa.

Nhưng chân vừa bước ra khỏi biệt thự mấy bước, cô liền cảm thấy hình như có ai đang đi theo mình thì phải, Khương Tịnh Kỳ xoay đầu lại không thấy ai cả, bước chân vô cùng bất an, cô cố gắng bước thật nhanh, thật nhanh.

Đột nhiên gáy cô truyền đến cảm giác đau sau đó liền không biết gì nữa, cô rơi vào trạng thái bất tỉnh, bọn người đó mang cô lên chiếc xe 16 chổ rồi rời khỏi khu đó.

Lúc này ở Lăng Thị Tần Vũ Phong và Lăng Duật đang từng bước một nhìn camera ẩn giấu trong phòng làm việc hiện ra bóng dáng người phụ nữ quen thuộc, mà không ai khác đó là Trương Tuệ Minh, cô ta lục lọi toàn bộ những thứ có trong phòng của Lăng Duật.

Thứ Trương Tuệ Minh muốn kiếm chính là con dấu của Lăng Thị, nếu cô ta có được nó chẳng khác nào Lăng Thị rơi vào tay cô ta đâu, Trương Tuệ Minh mở ngăn bàn cuối cùng trong phòng cuối cùng cũng nhìn thấy con dấu hình tròn được đặt bên trong chiếc hộp nhỏ.

Cô ta vui vẻ nhét nó vào trong túi vừa định mở cửa thì cánh cửa lại không mở được khiến cô ta một phen bàng hoàng lùi lại mấy bước, đèn lúc này cũng đồng loạt được bật lên.

Lăng Duật và Tần Vũ Phong cũng đã bước đến cánh cửa phòng làm việc đi theo sau chính là thuộc hạ của Tần Môn.

“ Cạch ”.

Tiếng cửa phòng mở ra, hai bóng dáng người đàn ông cao lớn đứng trước gương mặt tái mét của Trương Tuệ Minh.

Tần Vũ Phong nhìn cô mỉm cười trêu chọc “ Trương Tiểu Thư chăm chỉ làm việc nhỉ? Giờ này vẫn còn vào phòng làm việc của Lăng Tổng? ”.

“ Tôi...tôi đến đưa ít đồ ” Trương Tuệ Minh bây giờ cũng chẳng suy nghĩ được gì nhiêu, cô ta lấp ba lấp bấp nói với Tần Vũ Phong.

Lăng Duật gương mặt lạnh tanh nhìn cô ta, cánh tay anh đưa lên con dấu của Lăng Thị được lấy trong túi áo vest của anh ra “ Trương Tiểu Thư đến đưa cái này cho tôi sao? ”.

Trương Tuệ Minh thấy con dấu liền trợn tròn mắt nhìn hai người đó, cô ta lùi lại mấy bước, xem ra hai người họ đã biết chuyện của cô ta rồi, cô ta lúc này cũng bị dồn vào đường cùng không thể nói gì được nữa liền rút súng chỉa vào hai người họ.

“ Hai người biết rồi, thì tôi cũng không cần giấu giếm làm gì nữa, hôm nay tôi hoặc hai người sẽ phải bỏ mạng ở đây rồi ” Trương Tuệ Minh lạnh lùng nhìn hai anh với ánh mắt sắc bén.

Tần Vũ Phong cười lên một tiếng “ Hai người bọn tôi? Hôm nay chỉ có cô chết thôi ” anh nói xong liền rút súng không do dự bắn vào cánh tay cầm súng của cô ta.

Lăng Duật phất tay một cái người của Tần Môn liền mang cô ta đi, xem ra tất cả những gì diễn ra đều theo những gì bọn họ dự tính trước, cũng chẳng bất ngờ lắm. Trương Tuệ Minh trước khi bước ra khỏi cửa, cô ta còn ngoái đầu nhìn Lăng Duật lạnh lùng nói.

“ Giờ này xem ra Khương Tịnh Kỳ cũng bị người của tôi mang đi rồi ”.

Anh nhìn cô ta khó hiểu, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất an, cô ta nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ còn có chuyện không nằm trong kế hoạch của bọn anh?

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, Lăng Duật liền cầm điện thoại trong tay, hiển thị chính là số điện thoại của quản gia, chẳng lẽ cô xảy ra chuyện thật rồi sao?

“ Có chuyện gì ” Lăng Duật lạnh lùng lên tiếng.

Nhưng đầu dây bên kia truyền đến sự gấp gáp, đầy lo lắng “ Thiếu Gia! Thiếu Phu Nhân cô ấy...cô ấy mất tích rồi ”.

Quản gia check camera thì biết được cô ra ngoài, nhưng cho người ra ngoài tìm cô thì không thấy cô đâu cả, một chút dấu vết cũng không có.

“ Chết tiệt! Các người để mắt đến cô ấy kiểu gì vậy hả? Mau cho người đi tìm, nếu cô ấy xảy ra chuyện các người cũng đừng nhìn mặt tôi nữa ” Lăng Duật mang theo sự lo lắng mà tức giận lớn tiếng.

Đôi mắt của anh chứa đầy sự căm phẫn, Mộ Cẩn Phong anh ta chỉ cần động vào người của cô, anh nhất định san bằng cả Mộ Thị của anh ta. Lăng Duật nhanh chân bước ra khỏi phòng làm việc, Tần Vũ Phong cũng điều động thêm lực lượng của Tần Môn.

Cũng may bảo bối nhà Tần Vũ Phong hiện tại đang ở Tần Gia nếu không xem ra cô ấy cũng không thoát khỏi nguy hiểm.

Cả một thành phố đều nghe tiếng động cơ xe, nửa đêm những chiếc xe jeep vẫn đang tìm kiếm tin tức của Khương Tịnh Kỳ, nếu không tìm thấy Thiếu Phu Nhân của họ thì Lăng Thiếu chắc chắn sẽ phát điên mất.

Lăng Duật gọi điện cho cô liên tục, tiếng chuông vẫn đỗ nhưng chẳng ai nghe máy của anh cả, sắc mặt của Lăng Duật ngày càng khó coi hơn khi liên lạc mãi chẳng thấy cô bắt máy.

“ Quay lại Tần Môn đi, với số điện thoại của cô ấy người của Tần Môn sẽ tra ra vị trí ” Tần Vũ Phong đột nhiên nhớ ra chú dư chính là cao thủ tìm người nên bây giờ quay lại Tần Môn khả năng sẽ tra ra địa điểm.

Anh gật đầu đánh bánh lái chiếc Rolls-Royce Phantom xoay 360° chạy thẳng về hướng của căn cứ Tần Môn.

Khương Tịnh Kỳ tỉnh dậy, gáy của cô đau nhói đôi mi khẽ chớp trước mắt là một màu đen do khăn bịch mắt, hai tay không cử động được, bóng tối khiến cô rơi vào sự sợ hãi.

Nước mắt sợ hãi bắt đầu rơi xuống, Khương Tịnh Kỳ cố gắng nhích người nhưng không được, chẳng hiểu sao lúc này cô chỉ cầu mong Lăng Duật xuất hiện, chưa bao giờ cô mong anh ở đây như bây giờ.

“ Lăng Duật! ” Khương Tịnh Kỳ khẽ gọi tên anh.

Lúc này cánh cửa nhà hoang trên núi mở ra, hai người đàn ông cao to bước vào, thẳng tay kéo khăn bịch mắt của cô ra “ Lăng Duật cái gì? Mày có gọi thì nó cũng không đến cứu mày kịp đâu ”.

“ Các người muốn gì? ” Khương Tịnh Kỳ đưa đôi mắt ngấn nước nhìn bọn người hung dữ trước mặt mình căm ghét mà nói.

Bọn họ đột nhiên nhìn cô xong liền bật cười “ Muốn gì sao? Tất nhiên là ông chủ của tao muốn Lăng Thị rồi ”.

“ Để xem Lăng Duật xem trọng mày hơn hay là Lăng Thị quan trọng hơn ” Hắn ta nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên mà nói.

Đến lúc này cô mới nhận ra, hoá ra bọn họ bắt cô là để ép buộc Lăng Duật, bọn họ nghĩ cô quan trọng lắm chắc, anh bây giờ còn chẳng thèm nhìn mặt cô đừng nói đến chuyện giao cả Lăng Thị ra để cứu cô.

Khoé môi Khương Tịnh Kỳ giật giật nhìn đám lưu manh, cô đành liều một phen “ Các anh đùa tôi sao? Tôi và Lăng Duật thì liên quan đến nhau? ”

“ Anh ta có biết bao nhiêu người phụ nữ anh nghĩ tôi quan trọng với anh ta lắm sao? ”.

Cô không muốn Lăng Duật mạo hiểm, cũng không thể đem cả một Lăng Thị ra cho đám người bỉ ổi này được, nhìn thì biết loại chẳng tốt đẹp gì.

Bọn họ nghe cô nói thì cũng có chút có lý, nhưng biết sao được ông chủ bảo bọn họ làm như vậy thì làm vậy thôi, bắt về là được rồi ông ấy cũng không nói Lăng Duật và người phụ nữ này có liên quan mật thiết gì.

Khương Tịnh Kỳ nhìn bọn người đó bỏ đi thầm thở phào một cái, cô không phải không sợ chết nhưng cũng không thể chết trong hoàn cảnh này được, đột nhiên điện thoại bên trong người cô liên tục rung lên.

Cô cố gắng nhích người mấy cái chiếc điện thoại liền rơi ra, dòng số hiện lên mang tên Lăng Duật, cô thở một hơi xong liền cố gắng dùng đôi tay bị trói lại vuốt vuốt chiếc màng hình điện thoại. Mất một lúc mới nghe được giọng của Lăng Duật.

Lăng Duật ở bên kia thấy số điện thoại được nhấc máy liền gấp gáp lên tiếng “ Kỳ Nhi! ” anh ở Tần Môn không ngừng tìm kiếm vị trí của cô bằng mọi cách bây giờ gọi được cô khiến anh cũng đỡ bất an rằng cô bị thương.

“ Lăng Duật! Anh đừng giao Lăng Thị cho bọn họ ” giọng của cô có chút nhỏ, nhưng anh lại nghe rất rõ, Khương Tịnh Kỳ bình bình nói cho anh nghe, giọng điệu cũng chẳng còn gắt gỏng như mấy bữa trước.

Anh thoáng chút đơ người, nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh hỏi cô “ Nói anh nghe em có bị thương không? ” cái anh lo lắng nhất vẫn là Khương Tịnh Kỳ bị thương, sợ cô chịu đau không được mà khóc nấc lên.

“ Không có! Nhưng mà rất đói ” Khương Tịnh Kỳ thành thật nói cho Lăng Duật nghe vì muốn đến Lăng Thị tìm anh cô ngay cả cơm cũng không ăn, bây giờ thật sự rất đói.

Lăng Duật còn chưa kịp trả lời cô thì phía sau đã truyền đến một giọng điệu gấp gáp của người đàn ông tuổi trung niên rồi nhưng nhìn thì vẫn rất trẻ.

“ Căn nhà hoang trên đồi phía tây ” Dư Nhất Minh đưa bản định vị cho Lăng Duật và Tần Vũ Phong rồi nhìn bọn họ, cái đám nhóc này thật sự làm anh nhớ đến chuyện của bọn ông lúc trước.

Lý do Dư Nhất Minh chịu ra mặt giúp là vì Mạc Gia Uyên đã từng bị bắt cóc, cô cũng suýt bỏ mạng ở nhà hoang, cũng may mà Từ Hàn Vũ cứu cô nếu không xem ra bây giờ chẳng có thằng nhóc Tần Vũ Phong này.

“ Chú Dư con cảm ơn chú, đợi con đem vợ con về nhất định sẽ nói tốt chú trước mặt chú Từ ” Lăng Duật cầm được định vị liền gấp gáp rời đi trước khi đi còn quay đầu lại nói một câu xanh rờn.

Dư Nhất Minh nhìn Lăng Duật bằng cặp mắt hai viên đạn, thằng bé này thật sự muốn không toàn thây sao dám nhắc cái tên chết tiệt đó trước mặt ông chứ.

Lăng Duật lái chiếc Rolls-Royce Phantom đi đến địa chỉ mà Dư Nhất Minh tra được, trước đó anh còn gửi một loạt định vị cho ai cũng không biết được, sắc mặt của anh vô cùng khó coi, nếu anh về sớm một chút thì bảo bối của anh đã không chịu cực khổ thế này rồi.

Thật ra nói Lăng Duật ở bạch đạo thôi chẳng ai dám động đến nhưng phía sau Lăng Duật còn những gì nữa thì không ai biết được.

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà hoang khá nhỏ, anh bước xuống quét đôi mắt sắc bén nhìn những người trước mặt, bọn họ như biết trước anh sẽ đến, bọn họ còn chẳng mảy may mà nhìn lại anh, còn đưa tay mời anh vào.

Lăng Duật nhếch mép, đôi mắt chứa đầy sự nguy hiểm, cả người anh đều toả ra khí lạnh, bước chân sải dài đi vào bên trong căn nhà hoang, cả một người đều màu đen, sơ mi đen cùng quần tây đen đội thêm chiếc nón lưỡi trai màu đen.

Anh không ngần ngại mà đối diện cả một đám lưu manh, giây phút anh bước vào thì người bọn họ cũng đã đến tất cả đều bao vây Lăng Duật, anh thừa biết chuyện đó nhưng lại vô cùng bình thản.

“ Lăng Tổng! Anh gan thật lại dám đến chổ tôi một mình? ” Tên cầm đầu cầm một cây gậy rất to vỗ vỗ vào tay nhìn anh vẻ mặt vô cùng thích thú nói.

Lăng Duật nhếch mép nhìn hắn ta “ Thiên Long bọn mày đều là một lũ bại trận thì có gì phải sợ? ” vẻ mặt thách thức nhìn bọn chúng.

Tên cầm đầu nghe anh nói đã tức muốn điên người rồi, nhưng vẫn cố gắng nuốt cục tức trong người xuống để tình bĩnh mà nói chuyện với anh “ Vậy là Lăng Tổng muốn một mình đánh với tất cả bọn tôi để cứu vợ? ”

“ Anh tưởng đang đóng phim hành động sao Lăng Tổng? ” Tên cầm đầu vừa nói xong cả đám thuộc hạ của hắn liền cười phá lên như được mùa.

“ Ông đây không dài dòng nữa tụi mày muốn gì? ” Lăng Duật nghiên đầu qua lại, đút tay vào túi quần đưa đôi mắt sắc bén nhìn bọn chúng.

“ Con dấu của Lăng Thị đổi với mạng vợ anh ” Tên cầm đầu vô cùng thông thả đưa ra thương lượng.

Lăng Duật đột nhiên nhìn đồng hồ trên tay, anh nhếch môi một cái, liếc nhìn vào căn phòng cửa khép không chắc chắn có thể nhìn thấy được Khương Tịnh Kỳ ở bên trong đưa mắt ra nhìn anh.

Anh quay ngoắc sang tên côn đồ lạnh nhạt nói “ Con dấu của Lăng Thị quan trọng như vậy chỉ đổi lại được mạng của cô ấy? ”.

“ TAO ĐÂY.....KHÔNG ĐỔI ” Lăng Duật muốn doạ Khương Tịnh Kỳ một chút để cô còn biết sợ, lời anh nói không lọt vào tai cô thì để cô tận mắt chứng kiến người bạn tốt của cô đã làm gì vậy.

Khương Tịnh Kỳ ở bên trong nghe được lời anh nói liền trợn tròn mắt không dám tin vào những gì mình nghe thấy, vậy mà anh thật sự bỏ rơi cô? Đột nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu, cảm giác có chút chua xót cô cúi mặt không nhìn anh nữa.

Ngay cả bọn côn đồ nghe anh nói cũng khả bất ngờ khi nghe anh nói, chẳng lẽ lời người phụ nữ đó nói là thật sao? Cô ta vốn dĩ không hề quan trọng với Lăng Duật?

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên “ Lăng Thiếu! Vậy thì xem ra chúng ta người đổi người rồi ” người thiếu niên đeo một chiếc mặt nạ bước ra từ phía sau đám côn đồ để đối diện với Lăng Duật.

Lúc này Lăng Duật mới nhếch mép khinh thường, đôi mắt anh nhìn thằng vào anh thanh niên đó, sau đó liền thông thả mà nói xéo “ Cao Thiếu cũng sợ bị biết bộ mặt xấu xa của mình sao mà phải đeo mặt nạ vậy? ” anh đây chỉ đợi giây phút này.

Như lởi Lăng Duật đã nói người đeo mặt nạ chính xác là Cao Bằng Khôn, anh nói một câu khiến anh ta cứng đờ có chút liếc nhìn vào căn phòng mà Tịnh Kỳ đang bị giam.

“ Bởi tôi nói chỉ có đẹp trai một cách cha sinh mẹ đẻ như tôi mới không đeo mặt nạ, còn những người như cậu mỗi lần có chuyện đều phải đeo mặt nạ ” Lăng Duật vậy mà không buông tha cho Cao Bằng Khôn còn cố ý chăm chọc anh ta đến cùng.

Cao Bằng Khôn không nhịn nổi sự bình thản này của Lăng Duật nữa “ Trương Tuệ Minh đổi lấy Khương Tịnh Kỳ ” cậu ta đáng lẽ phải lấy con dấu nhưng con dấu có thể lấy sau dù sao cũng phải cứu lấy Trương Tuệ Minh trước.

“ Cao Thiếu đổi người thì cũng phải mang vợ tôi ra để xem cô ấy có bị thương không đã, còn người của anh 5 phút nữa sẽ có mặt ở đây ” Lăng Duật vô cùng bình thản dường như chẳng có chút gấp gáp gì.

Còn cô từ đầu đến cuối đều không dám tin mọi chuyện xảy ra lại là do Cao Bằng Khôn sắp xếp, người như cậu ấy vừa mới tốt nghiệp cấp ba thật sự khiến cô không dám tin cho đến khi bọn vào cho người dẫn cô ra thì tận mắt mình chứng kiến dù đeo mặt nạ nhưng giọng nói lẫn vóc dáng thì không sai vào đâu được.

Khương Tịnh Kỳ đứng trước mặt anh vậy mà Lăng Duật một cái liếc mắt cũng không dành cho cô, anh như vậy mà vẫn còn đang giận cô chuyện hôm bữa? Bữa đó cô còn nặng lời với anh như vậy xem ra anh thật sự giận rồi.

Đúng năm phút sau Tần Vũ Phong mang Trương Tuệ Minh từ Tần Môn đến, bước qua đây người đang bao vậy đứng trước mặt Cao Bằng Khôn đôi mắt cô ta liền ngấn nước khiến anh ta không khỏi đau lòng.

Vậy nên anh ta trao đổi người một cách không do dự, Khương Tịnh Kỳ bước đến bên cạnh Lăng Duật đứng vô cùng khép nép, len lén nhìn anh vậy mà anh vẫn không quan tâm đến cô cái tên chết tiệt này.

Trương Tuệ Minh được Cao Bằng Khôn cởi trói xong liền khóc nấc lên ôm cậu ta, vậy mà cậu ta vẫn vỗ về cô ta một cách vô cùng dịu dàng, lúc này Cao Bằng Khôn nhếch mép nhìn Lăng Duật đầy khiêu khích.

“ Lăng Tổng! Thật tiếc người anh đổi được rồi nhưng xem ra ngươi của chúng tôi không có ý định để anh đi ” Cao Bằng Khôn nhìn anh nói.

Lăng Duật lại không tỏ ra một chút cảm xúc gì chỉ nhìn anh cười cợt nhã một cái “ Vậy thì còn phải đợi xem người của anh có bản lĩnh giữ tôi lại không đã ” bọn họ thật sự nghĩ anh đến đây mà không có sự chuẩn bị gì sao?

Đúng lúc đó điện thoại của Cao Bằng Khôn vang lên, cậu ta lấy điện thoại ra nghe, giọng điệu vô cùng gắt gỏng “ Chuyện gì? ”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu vô cùng gấp gáp, như mới vừa thoát chết liền điện cho Cao Bằng Khôn “ Thiếu Gia! căn cứ chính của chúng ta ở thành phố đột nhiên phát nổ tất cả mọi người đều đã chạy không kịp mà bỏ mạng hết rồi ”.

Đoạn hội thoại chỉ bao nhiêu đó, đầu dây bên kia đã không thể nói được nữa, Cao Bằng Khôn tức đến đỏ hết cả mặt, cậu ta ném điện thoại một cái mạnh vào tường khiến nó vỡ tan tành.

“ Lăng Duật! Mày nhất định không có mạng rời khỏi đây đâu ” Cao Bằng Khôn nhìn anh phẫn nộ nói.

Nhưng đáp lại anh ta là câu nói vô cùng lạnh lùng, lạnh đến thấu xương “ Thật à? Nhưng mà chỉ còn mấy giây nữa thôi chỉ còn mày và cô ta ở đây đối đầu với tao ” đôi mắt sắc bén của anh liếc nhìn một cái khiến Trương Tuệ Minh rùng mình.

Thà đối đầu với thuộc hạ của Lăng Duật, hoặc một phát chết ngay nếu để rơi vào tay anh chắc chắn rất khó sống lại còn kiểu sống không được mà chết không xong.

Lăng Duật vừa dứt lời đồng loạt tiếng súng từ tứ phía vang lên chưa đầy một phút toàn bộ người ở đó điều ngục xuống bởi lỗ thủng của đạn ở giữa trán, Khương Tịnh Kỳ cũng trợn tròn mắt đầy sợ hãi, cô sắp đứng không vững đến nơi rồi.

Ở lại căn nhà hoang chỉ còn 5 người Lăng Duật, Khương Tịnh Kỳ, Tần Vũ Phong, và Trương Tuệ Minh cùng Cao Bằng Khôn.

Ngay lúc này Cao Bằng Khôn cũng không ngờ đến mọi chuyện diễn ra không đúng như những gì anh ta đã tính, anh ta tính sai một bước bây giờ tất cả đều phải bỏ mạng ở tại đây.

Cao Bằng Khôn nắm lấy tay Trương Tuệ Minh ấn vào túi quần một cái, tiến phi cơ liền vang lên cậu ta đã nhanh chân nhanh tay ôm lấy eo Trương Tuệ Minh chạy phụt về phía cửa ở phía sau bám vào dây mà người trên đó thả xuống mà rời đi.

Nhưng Lăng Duật lại không bất ngờ cho lắm, anh vô cùng thông thả nhìn bọn họ rời đi sâu đó nhếch mép mỉm cười chỉ có Khương Tịnh Kỳ là không hiểu chuyện gì cả cô khó hiểu đưa mắt nhìn anh.

Ngay cả Tần Vũ Phong cũng nhếch mép thích thú, đám người này ngu ngốc vẫn mãi ngu ngốc không khôn lên được, được mỗi cái tên.

Nhưng đôi mắt của Khương Tịnh Kỳ lúc này đã ngấn nước vì tuổi thân, ngay từ đầu đến cuối Lăng Duật đều không để ý đến cô, ngay cả cởi trói cũng là Tần Vũ Phong miễn cưỡng cởi cho cô.

Cô đứng tự mình dùng tay lau đi nước mắt, Lăng Duật lúc này mới xoay qua nhìn cô đang cúi đầu lủi thủi khóc liền có chút đau lòng nhưng anh lại không muốn chiều chuộng cô nữa chiều cô mãi cô liền sinh hư không phân biệt đúng sai.

“ Chẳng phải bạn tốt của em sao? Khóc cái gì? ” Lăng Duật không những không an ủi cô mà còn lớn tiếng khiến cô tủi thân khóc nhiều hơn, cũng không dám đưa mắt nhìn anh mà chỉ nhìn xuống dưới đất.

Lăng Duật lấy chiếc mũ của mình đội lên đầu cho cô, sau đó liền quay lưng rời đi “ Đứng đó nữa tôi cho em lộ bộ về nhà chịu phạt ” anh thật sự không thể nuông chiều cô được nữa, lần này nhất định phải để cô tự mình hối lỗi, tự mình chịu phạt.

Anh cũng không thể lúc nào cũng bảo vệ cô ngay khi cô xảy ra chuyện, chỉ cần cô học được cách bảo vệ mình dù anh bị cô ghét bỏ cũng không sao.

Khương Tịnh Kỳ nghe anh nói liền hốt hoảng, liền nhanh chân lẽo đẽo theo sau anh, nhưng lại không ngừng khóc được vì tủi thân.

Tần Vũ Phong khoé môi giật giật thật hết nói nổi cái đôi vợ chồng trẻ này, bình thường phát cơm chó không đủ sao? Bây giờ lại còn giả bộ vừa đánh vừa xoa thật khiến ông đây buồn nôn, chắc phải về bảo tiểu bảo bối nhà anh bù cho mới được.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 31

Về đến nhà Lăng Duật xuống xe trước đi thẳng vào trong, ngay cả mở cửa xe cho Khương Tịnh Kỳ anh cũng không mở, cô có chút sững người nhưng sau đó cũng tự mình bước xuống đi vào nhà theo sau anh.

Từ lúc ở nhà hoang trở về nhà anh một lời cũng chẳng nói với cô, khiến cô có chút tủi thân mà chỉ cúi mặt lẽo đẽo theo phía sau anh.

Lăng Duật đi vào thư phòng, anh không phải giận cô, chỉ là muốn cho cô một bài học, muốn cô sau này phải mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ bản thân, vì không phải lúc nào anh cũng có thể cứu cô, ở bên cạnh anh đầy rẫy nguy hiểm như vậy cô sẽ rất khó khăn nếu như không bảo vệ được bản thân.

Nhìn thấy Lăng Duật lạnh lùng như vậy Khương Tịnh Kỳ trong lòng đột nhiên cảm thấy nhói lên, cô vào phòng ngồi xổm xuống một góc nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, cô biết là anh tức giận, nhưng rõ ràng cô đâu có biết trước được mọi chuyện.

Cô và anh cuối cùng cũng không thể ở cùng một thế giới, cứ như phút ban đầu, cứ như những gì thoả thuận.

Khương Tịnh Kỳ cúi đầu ôm lấy thân thể khóc nấc lên, cô khóc được một lúc lâu thì Lăng Duật mới quay về phòng.

Vừa nhìn thấy cô ngồi khóc trong lòng anh đã mềm nhũn ra, muốn chạy lại ôm cô vào lòng, nhưng anh lại không cho phép bản thân mình làm như vậy, giọng điệu vô cùng lạnh lùng của anh vang lên.

“ Em khóc cái gì? Đó còn không phải bạn thân tốt của em sao? ”.

Khương Tịnh Kỳ lúc này ngẩn đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ ngấn nước khiến anh không khỏi đau lòng, môi cô mấp máy nói “ Xin...xin lỗi ”.

“ Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? ” Lăng Duật lạnh lùng nhướn mày nhìn cô hỏi có hơi lớn tiếng.

Cô nghe anh lớn tiếng liền không kiềm được nữa mà liền khóc lớn, nhưng vẫn nói cho anh nghe “ Hức...Xin lỗi vì hiểu lầm anh ” giọng cô vô cùng nhỏ nghe đáng thương vô cùng.

Nhưng Lăng Duật dù muốn cô mạnh mẽ tự bảo vệ bản thân nhưng nhìn cô lúc này anh cũng không kiềm được nữa, trong lòng từ lâu đã mềm nhũn hết rồi nếu cô cứ thế này anh lại đau lòng chết mất.

Lăng Duật cất đi gương mặt lạnh lùng, anh đứng dang tay ra vô cùng yêu chiều “ Lại đây ôm anh một cái ” anh vô cùng dịu dàng.

Khương Tịnh Kỳ nhìn anh, sau đó liền chống tay đứng dây chân không mang dép mà chạy vụt vào lòng anh khóc nấc lên không chịu ngừng “ Hức....hức....hức......”.

Anh vuốt lấy mái tóc dài của cô, ôm cô vào lòng cô bé này thật sự khiến tâm tư anh rối bời, nặng không được nhẹ cũng chẳng xong, anh biết làm sao với cô nữa chứ.

Cô vừa cảm thấy có lỗi, vừa bị anh lớn tiếng tủi thân, vừa sợ hãi mà cứ khóc mãi “ Lăng Duật....thật sự xin lỗi ”

“ Ừm! Được rồi không khóc nữa ngoan, tôi không giận em ” Lăng Duật nâng mặt cô lên hôn nhẹ lên môi cô một cái, dùng tay lau nước mắt của xô xong liền dịu dàng nói.

Anh mỉm cười nhìn cô “ Không khóc nữa, em muốn anh đau lòng đến chết sao? ”.

Cô lắc đầu vẻ mặt vô cùng đáng thương khiến anh không khỏi cưng chiều mà thơm lên má cô một cái, rồi nhấc bổng cô lên, bế cô đặt lên giường cẩn thận.

Đột nhiên anh nhớ ra lúc cô nói qua điện thoại bảo rất đói, vậy mà còn sức khóc đến mức này.

“ Ngồi yên ở đây! Anh đi bảo quản gia làm một chút đồ ăn cho em ” Lăng Duật đứng dậy nói rồi quay lưng rời đi.

Nhưng còn chưa nhấc chân thì cánh tay đã bị cô chụp lấy, anh khó hiểu quay đầu nhìn cô, Khương Tịnh Kỳ nhìn anh nhẹ nhàng lắc đầu, cô không muốn anh đi, sợ anh đi rồi lại bỏ mặt cô.

“ Không đói! Anh...anh đừng đi ”

Nghe thấy cô nói, anh liền nắm lấy tay cô, ngồi xổm xuống trước mặt cô, anh áp tay cô lên má mình “ Không đói cũng phải ăn, ngoan anh xuống bảo với quản gia sau đó sẽ quay lại ”.

“ Không muốn ” Khương Tịnh Kỳ nói nhỏ.

Lúc này Lăng Duật cũng thật hết cách với cô, cũng không thể rời đi, cô nói không sợ nhưng anh thừa biết cô rất chết nhát nếu anh rời khỏi phòng không khéo cô lại khóc nấc lên mất.

Anh đành lấy điện thoại ra gọi xuống nói với quản gia rồi ngồi dỗ dành tiểu bảo bối của mình, hai mắt cô đỏ lên vì khóc nhiều, Khương Tịnh Kỳ nhìn anh chăm chăm như sợ anh sẽ lại bỏ mặt cô thêm lần nữa, cô còn nhớ khi nãy khi đưa điều kiện trao đổi anh còn bảo không đổi cô cứ ngỡ anh mặc cho cô chết rồi.

“ Ngủ một chút! Đợi quản gia mang đồ ăn lên anh gọi em dậy được không? ” Lăng Duật nhéo nhẹ chóp mũi cô một cái thuận người hôn lên mu bàn tay của cô nhẹ nhàng nói.

Khương Tịnh Kỳ vẻ mặt không tình nguyện lắc đầu “ Lăng Duật! Anh thật sự không giận em sao? ”.

Lăng Duật ngây người nhìn cô, hoá ra cô vẫn còn nghĩ là anh đang giận cô.

Không đợi anh trả lời cô liền lên tiếng nói tiếp “ Em không xác định được tình cảm của bản thân, nhưng em không muốn anh mạo hiểm....” cô thật sự không biết bản thân thế nào, khi biết anh với Trương Tuệ Minh qua lại cô rất khó chịu, thấy anh mạo hiểm một mình chạy đến nhà hoang cứu cô, cô lại rất sợ anh bị thương.

“ Ừm anh biết! Anh đợi em bao lâu cũng được ”.

“ Ngoan! Anh ôm em ngủ nhé? ” Lăng Duật biết sắp có kết quả rồi.

Anh liền dịu dàng nói, cô cũng gật đầu nhẹ một cái anh liền kéo chăn cẩn thận, để cô nằm ngay ngắn gối đầu lên tay anh xong, anh liền kéo cô ôm vào lòng mà ngủ.

Lăng Duật kiếp trước đối với cô không tốt, kiếp này cô yêu anh chậm một chút cũng chẳng sao, anh sẵn sàng đợi cô, bao lâu cũng sẽ đợi chỉ hy vọng trong lòng cô sẽ có anh.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 32

Khương Tịnh Kỳ ngủ trong lòng anh dường như rất ngon khiến anh không nỡ đánh thức cô dậy, nhưng cả buổi chẳng ăn gì, cô sẽ đau bao tử mất Lăng Duật vội vén tóc rô ra phía sau gáy.

Hôn lên trán cô một cái “ Kỳ Nhi! Dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp nào ”.

Khương Tịnh Kỳ khẽ cựa quậy nhưng mắt vẫn nhắm “ Không muốn ”.

“ Ngoan! ăn một chút rồi đi ngủ em không ăn sẽ đau bao tử ” Lăng Duật bật cười với sự mê ngủ của cô, anh đỡ cô ngồi dậy nhưng gương mặt ngáy ngủ của cô lộ ra vẻ không tình nguyện một chút nào.

Anh đứng dậy vươn tay ra bế cô vào vệ sinh cá nhân, xong liền mang đồ ăn lên cho cô, Lăng Duật bao nhiêu sự yêu chiều đều dành ch Tịnh Kỳ, kiếp trước đối với cô không tốt, kiếp này anh sẽ dành tất cả những gì mình có cho cô.

Vệ sinh cá nhân xong cô liền ngồi vào ghế sofa chỗ của anh đang ngồi, toàn bộ đồ ăn được anh mang lên, Lăng Duật rút một điếu thuốc ra hút, cô liền khó chịu nhìn anh.

“ Đừng hút thuốc! không tốt cho sức khoẻ ” Khương Tịnh Kỳ nhìn anh nói.

Lăng Duật vừa nghe cô nói anh liền dụi bỏ điếu thuốc không hút nữa, anh nhìn cô ngoan ngoãn ngồi ăn ngon lành, xem ra Cao Bằng Khôn chính là thứ không ngờ đến của cô.

Anh nhìn cô một lúc liền nhàn nhạt lên tiếng “ Kỳ Nhi! Anh không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ em ”.

“ Anh không phải 24/24 đều ở bên cạnh chăm sóc em ”.

Nghe anh nói động tác đang dùng bữa của cô liền dừng lại, cô đặt đủa xuống ánh mắt ngờ vực nhìn anh không hiểu anh đây là có ý gì.

“ Anh có ý gì? muốn dừng lại? ” Giọng cô vô cùng lạnh nhạt thờ ơ.

Thấy thái độ của cô anh liền biết cô hiểu lầm ý anh rồi, Lăng Duật không do dự giải thích cho cô nghe ý của anh.

“ Không có! Anh chỉ muốn em học cách bảo vệ bản thân thật tốt, đừng tin tưởng ai quá nhiều. Một lát anh đưa em đến Tần Môn mẹ của Tần Vũ Phong sẽ giúp em ”.

“ Anh không phải không thể bảo vệ em, nhưng cuộc sống này mưu mô như vậy anh không biết được ngày mai hoặc sau này anh có xảy ra chuyện gì hay không, nhưng anh không muốn nhìn thấy em gặp nguy hiểm ” Lăng Duật khó khăn lắm mới có được Tịnh Kỳ, cô hỏi anh muốn dừng lại sao tất nhiên là không, có anh cô đã thế này nếu không có anh cô biết làm sao được chứ.

Chưa kể nếu để cô ở Tần Môn sẽ an toàn hơn, trận chiến giữa anh và Mộ Cẩn Phong đã bắt đầu nó không sôi nổi nhưng việc cô bị bắt đó chính là lời chào hỏi mà anh ta dành cho anh.

Anh không thể để cô mạo hiểm cùng với anh, anh có thể mất đi tất cả nhưng Khương Tịnh Kỳ thì không, anh sẵn sàng hy sinh cả tính mạng chỉ muốn đổi lại cho bảo bối nhà anh một đời bình an.

Khương Tịnh Kỳ đột nhiên vươn tay ôm lấy Lăng Duật, sao chuyện của Cao Bằng Khôn cô chợt nhận ra anh thật tốt, miệng mồm anh tuy có chút cay nghiệt nhưng anh chưa bao giờ bỏ mặt cô.

Anh tuy không thể hiện tình cảm ra mặt nhưng lúc nào cũng bảo vệ tốt cho cô, luôn muốn cô tránh xa những thứ nguy hiểm chỉ là cô không phân biệt phải trái mà trách anh khiến anh trở nên như vậy.

“ Lăng Duật! Cảm ơn anh vì đã bảo vệ em ” Cô ôm lấy anh, ngẩn đầu nhìn anh mỉm cười nói.

Lăng Duật dùng tay xoa đầu cô, anh hôn lên trán cô một cái dịu dàng, anh ôm lấy eo cô thật chặt đặt lên môi cô một nụ hôn, Khương Tịnh Kỳ chậm chạp đáp lại anh.

Nụ hôn của cô vụng về đến mức khiến anh muốn bật cười, anh dùng tay giữ lấy gáy cô từng chút từng chút một không vội vã.

Anh nhấc bổng cô lên đi lại giường ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống, rời khỏi môi cô anh tựa trán mình vào trán của cô nở nụ cười nhẹ trong khi cô đang thở dốc dưới thân anh.

“ Vợ! Em đủ 18 tuổi rồi ” Lăng Duật nhìn cô với ánh mắt mê hoặc nói.

Khương Tịnh Kỳ lúc này đặt tay lên ngực anh, vẫn không ngừng thở cô có chút sợ đưa mắt nhìn anh, như là muốn hỏi anh có thể buông tha cho cô lần này không cô chưa chuẩn bị tâm lý.

“ Em đừng nhìn anh như vậy, anh đã đợi lâu như vậy rồi lần này không thể bỏ qua được nữa đâu ” Lăng Duật hôn nhẹ lên môi cô nói.

“ Nhưng em...em thật sự chưa chuẩn bị tâm lý ” Cô ấp úng nói với anh, hai má bây giờ đã ửng đỏ lên rồi, vẻ mặt ngại ngùng của cô lại khiến anh cảm thấy cô vô cùng đáng yêu.

Lăng Duật lúc này đã thật sự không dừng lại được nữa rồi “ Em không cần sợ, anh nhất định sẽ biết tự lượng sức ” anh cúi đầu hôn lên môi cô.

Tay không yên phận đã tìm đến cơ thể mới phát triển của cô không khỏi khiến anh mê mẫn, Lăng Duật hôn vào hõm cổ cô từ từ di chuyển xuống xương vai xanh của cô.

Mỗi nơi anh hôn đều để lại dấu đỏ chót, còn Khương Tịnh Kỳ lúc này đã sợ đến mức không dám mở mắt ra nhìn anh nữa rồi.

Lăng Duật thoát y cho cả cô và anh, anh nhẹ nhàng dạo đầu vì sợ cô đau, anh vô cùng cẩn thận sợ bảo bối nhỏ của mình sẽ đau. Anh cúi người hôn lên bụng của cô khiến Khương Tịnh Kỳ mở bừng mắt nhìn anh.

“ Vợ! Anh không nhịn nổi nữa ” Anh nhìn cô ánh mắt đầy sự khẩn cầu.

Cô không tình nguyện gật đầu một cái, anh liền mỉm cười vui vẻ, cẩn thận từng chút đi vào bên trong cô, anh vô cùng nhẹ nhàng nhưng dù nhẹ nhàng thế nào thì đây cũng là lần đầu chắc chắn cô sẽ đau.

“ Đau! Lăng Duật đau quá anh mau đem ra đi ” Khương Tịnh Kỳ đau đến mức mắt trợn tròn nhìn anh tay không yên mà đánh vào người anh.

Lăng Duật cũng khổ sở không kém gì cô “ Không được! đến nước này rồi em thả lỏng đi anh sắp bị em bức chết đến nơi rồi ” anh thật sự không kiềm nổi nữa, bên trong cô khít như vậy muốn vào không được muốn ra không xong.

Mặc kệ cô khóc nấc dưới thân anh, thân hình cao lớn của Lăng Duật cúi đầu hôn lên môi cô, chậm rãi mà di chuyển dưới hạ thân, anh chậm rãi rồi từ từ lại càng nhanh.

Khương Tịnh Kỳ ôm lấy anh, hai chân vắt ngang eo anh, cô nước mắt cũng rơi lã chã nhưng rồi cũng bị khoái cảm bao trùm “ Lăng Duật! Đồ chết tiệt nhà anh mau chậm lại ”.

“ Còn sức mắng anh như vậy sao? ” Lăng Duật nở nụ cười gian xảo, anh di chuyển nhanh hơn, thúc từng cái mạnh vào bên trong cô khiến cô lại tiếp tục khóc nấc lên.

Nhưng nhìn cô khóc anh lại không chịu được mà trong lòng mềm nhũn ra “ Nói em yêu anh, anh nhất định sẽ chậm lại ”.

Dưới sự dụ dỗ của Lăng Duật, cô lờ mờ nghe theo những gì anh bảo “ Em...em yêu anh ”.

“ Ừm Ngoan! Anh cũng rất yêu em ” Lăng Duật hôn lên trán trấn an cô, động tác cũng đã chậm lại.

Khương Tịnh Kỳ lúc này sắp ngất đến nơi, đột nhiên anh lại tiếp tục ra vào một cách mạnh bạo khiến cô mở toang mắt, cuối cùng cũng không chịu nổi, cô bị anh hành hạ từ sofa, giường ngủ, phòng tắm chưa từng buông tha cho cô.

Anh phóng thích không biết bao nhiêu vào trong cô như thể sẽ chẳng bao giờ đủ vơi anh, đến mức cô ngủ quên dưới thân anh, anh mới chịu buông tha cho cô.

Cô ngủ say đến mức anh ôm cô bế cô đi tắm cô cũng chẳng hay biết, anh ôm cô ra giường cẩn thận, nâng niu cô ở trong lòng mình, đặt cằm lên đỉnh đầu của cô mà ngủ, cả cơ thể trần trụi ôm nhau ngủ ngon lành, Lăng Duật cũng cảm thấy vô cùng thoả mãn.

Anh cuối cùng cũng cảm nhận được tình cảm cô đối với anh rồi, dù là không rõ ràng như anh nhất định sẽ khiến cô yêu anh, với anh cô chính là ánh sáng, cô trong sáng, tinh khiết, dịu dàng, ôn nhu và là vợ anh.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 33

Lăng Duật cố gắng gọi Khương Tịnh Kỳ dậy nhưng cô cứ như con sâu ngủ anh lay mãi chẳng chịu thức, thậm chí cô còn ném gối vào người anh.

Anh vô cùng dịu dàng, không cao có, anh ôm cả cô và chăn, hôn lên trán Tịnh Kỳ ôn nhu nói “ Bảo bối dậy thôi, chúng ta đến Tần Môn em không thức là anh sẽ đi trước đấy ”.

Cô nghe đến đây thì bật dậy, vì bật dậy nhanh quá khiến thân dưới của cô đau nhói, cô đưa mắt nhìn anh đầy uất ức, anh khiến cô thành thế này còn bắt cô dậy sớm như vậy.

“ Đau sao? ” Anh nhìn cô nhăn nhó liền hiểu lấy tay xoa xoa lưng cho cô.

Để cô ngồi một lúc anh mới bế cô vào vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, Lăng Duật bên ngoài ngồi đọc báo đợi Khương Tịnh Kỳ.

Chưa gì báo chí đã tung tin tuần sau Mộ Cẩn Phong của Mộ Thị về nước rồi xem ra cuộc chiến cũng bắt đầu đến cao trào rồi. Thiên Long lần này lại sẽ đối đầu với Tần Môn thêm một lần nữa.

Anh chỉ nhếch mép lần này anh không đơn độc, anh có vợ anh, dì Tần chắc chắn sẽ huấn luyện em ấy một cách tốt nhất, chỉ cần cô có thể bảo vệ được bản thân một chút, anh đây không ngại đối đầu với ai kể cả là Thiên Long có tài giỏi cỡ nào.

Chiếc Rolls-Royce Phantom rời khỏi biệt thự đi đến Tần Môn.

Ở Tần Môn lúc này Tần Vũ Phong không ngừng nhăn nhó khi buổi huấn luyện mẹ anh ta đặt ra bắt cả vợ anh tham gì vì sợ cô ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng Tần Vũ Phong yêu chiều vợ như vậy bây giờ cô ấy bị bắt đến đây huấn luyện anh thật sự không chấp nhận được.

Ninh Khuê Mật nhìn Tần Vũ Phong vẻ mặt không cam tâm tình nguyện liền lên tiếng “ Anh đừng có như vậy, em không sao mà ” nắm lấy tay của Tần Vũ Phong.

Lúc này Lăng Duật cũng đã đến, Khương Tịnh Kỳ cũng nắm tay anh mà vào trong, cô nhìn nơi nay có chút cảm thấy khó khăn, không khí ở đây vô cùng ngột ngạt vì độ nghiêm nghị.

Đột nhiên chẳng hiểu sao Khương Tịnh Kỳ lại muốn chạy trốn, hối hận rồi biết trước thế này đã không hứa với Lăng Duật rồi.

Vừa đến đã thấy vẻ mặt của Tần Vũ Phong nhìn Ninh Khuê Mật với vẻ mặt không nỡ của cậu ta.

Khương Tịnh Kỳ lặng lẽ ngồi cạnh anh, cô không biết thế nào, chỉ là lúc này cô thật sự muốn về nhà, ở đây nhìn đáng sợ quá.

“Khuê Mật! Chúng ta về nhà được không? ” Tần Vũ Phong mặc kệ Lăng Duật ở đó anh ta nhìn vợ mình, vô cùng khẩn cầu suýt chút thì đã quỳ mà năn nỉ.

Ninh Khuê Mật chỉ biết cười trừ trấn an sự lo lắng của Vũ Phong “ Anh đừng lo, khi nào không chịu nổi nữa em năn nỉ mẹ gọi anh đến đón em nhé ” cô nàng vô cùng nhẫn nại, vô cùng dịu dàng mà trấn an Vũ Phong.

Lăng Duật nhìn cậu ta khoé môi giật giật, thật sự mà nói không ai cuồn vợ qua Tần Vũ Phong, mà nói ra thì cũng rất tội cậu ta khó khăn lắm Ninh Khuê Mật mới bỏ qua cho cậu ta cơ mà.

“ Tẩn Vũ Phong! mất mặt quá ” Anh nhìn cậu ta lên tiếng.

Tần Vũ Phong quay sang nhìn Lăng Duật mỉa mai “ Cậu chưa từng thấy mẹ tôi huấn luyện sao? cậu mà thấy sẽ sót bảo bối nhà cậu chết mất đừng có ở đó mà mạnh miệng ” mẹ anh là ai chứ là Mạc Gia Uyên của Mạc Gia ngay cả Chú anh cũng sợ mẹ anh nữa là đằng khác.

“ Tần Vũ Phong! Con mau cút về Tần Thị đi ” Mẹ anh từ bên ngoài đi vào, dù đã đến tuổi trung niên rồi nhưng nhìn bà vẫn rất xinh đẹp.

Bà ngồi xuống nhìn Khuê Mật với Tịnh Kỳ xong liền mỉm cười vui vẻ nói “ Khuê Mật! con mau đuổi chồng con về đi phiền chết đi được ”.

“ Kỳ Nhi! con cũng đuổi thằng nhóc Lăng Duật về đi hai đứa nó mà ở đây các cháu không học được gì đâu ” Bà nhìn Khương Tịnh Kỳ lên tiếng.

“ Không Muốn ” Lăng Duật và Tần Vũ Phong đồng loạt lên tiếng phản đối, hai người họ thật sự không yên tâm chút nào cả.

Khương Tịnh Kỳ và Ninh Khuê Mật cùng bà đưa mắt nhìn nhau, sau đó liền bật cười, thật không thể nói nổi nhưng Lăng Duật lại đưa mắt nhìn Tịnh Kỳ.

Cô không lớn tiếng chỉ nhẹ nhàng nói “ A Duật! Anh về Lăng Thị đi! Công việc nhiều như vậy anh đừng lười nữa ” cô nói xong còn thơm lên má của Lăng Duật một cái để an ủi anh.

Lăng Duật nhìn cô tiếc nuối nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Tần Vũ Phong thấy hai người như vậy cậu ta cũng đưa mắt nhìn Ninh Khuê Mật, kiểu như chỉ cần cô hôn một cái anh cũng sẽ rời đi một cách ngoan ngoãn.

Nhưng Ninh Khuê Mật không làm được cô cũng nhìn anh mỉm cười dịu dàng “ Anh muốn ngủ sofa một tháng sao? ” cô biết chỉ có cách này mới trị được Tần Vũ Phong thôi.

Cậu ta nghe xong liền giật mình, không dám ở lại thà về Tần Thị nghe bố chửi còn hơn ngủ sofa một tháng, cảm giác đó thật rất kinh khủng.

Tần Vũ Phong và Lăng Duật rời đi trong tiếc nuối nhưng suy đi nghĩ lại bọn họ đã bước vào cuộc chiến rồi, bây giờ thời điểm này tất cả đều phải cẩn thận, để hai người phụ nữ ở lại Tần Môn chính là quyết định đúng đắng nhất.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 34

Đúng như dự đoán Mộ Cẩn Phong về nước liền mở ra cuộc họp cổ đông của Mộ Thị, cậu ta nhờ Thiên Long mà thành công lên đứng đầu Mộ Thị và là chủ tịch chuỗi tập đoàn của Mộ Thị đều do cậu ta quản lý.

Lăng Duật cùng Tần Vũ Phong đang ở Lăng Thị đợi xem kịch hay nhưng thứ bọn anh không ngờ chính là Mộ Cẩn Phong đến đây gặp mặt bọn anh sớm hơn dự định.

Cậu ta bài ra vẻ mặt vô cùng bình thản, hai chân vắt chéo thông thả cầm lấy ly rượu của Tần Vũ Phong đưa chậm rãi lên tiếng.

“ Lâu rồi không gặp nhỉ? ”.

Lăng Duật nhếch mép nhìn cậu ta, khí phách Lăng Duật và Tần Vũ Phong ăn đứt cả Mộ Cẩn Phong, nói về độ tài giỏi Mộ Cẩn Phong dù đầu thai thêm hai kiếp cũng không bằng bọn anh.

“ Mày vào thẳng vấn đề đi ” Lăng Duật lạnh giọng.

Mộ Cẩn Phong đặt ly rượu xuống từ tốn nói “ Lăng Tổng thật thẳng tính, tôi đến đây là muốn hợp tác với Lăng Thị cũng muốn họp tác với Tần Môn ”

“ Tôi biết Lăng Thị đang hướng đến chuyên mục nước hoa, Mộ Thị cũng vậy nên tôi muốn cùng cậu hợp tác ” Mộ Cẩn Phong đưa ra ý định của cậu ta với anh và Vũ Phong.

Anh đột nhiên nhíu mày nhìn cậu ta, lần này anh sẽ hùa theo cậu ta tương kế tựu kế “ Nhưng Lăng Thị không làm những cuộc hợp tác thua lỗ đâu 7/3 thì tôi sẽ nghĩ lại ” anh chính là muốn xem cậu ta dám làm liều đến bao nhiêu phần.

“ 6/4? ” Mộ Cẩn Phong đưa ra giá mới.

“ Được ” Lăng Duật liền đồng ý, 7/3 hay 6/4 cũng như nhau thôi, lần này quay lại không đợi như kiếp trước để mấy năm sau Mộ Cẩn Phong tiếp cận được Khương Tịnh Kỳ mà là ở thời điểm này anh sẽ nhất định cho cậu ta thấy thế nào là không hiết tự lượng sức mình.

Tần Vũ Phong nghe một chữ của Lăng Duật liền biết Lăng Duật muốn làm gì, xem ra lần đánh cược này không nhỏ, một là Lăng Duật mất hết hai là Mộ Cẩn Phong thân bại danh liệt.

Không hổ danh là kẻ thù truyền kiếp.

“ Tần Vũ Phong! nếu cậu hợp tác Tần Môn sẽ là người cung cấp linh kiện cho Mộ Thị, lợi nhuận không ít đâu ” Anh ta nhìn Tần Vũ Phong nói.

“ Được thôi! tôi đây cũng rất thích Mộ Thị của cậu ” Tần Vũ Phong uống cạn ly rượu rồi đáp.

Buổi gặp mặt diễn ra như những cuộc gặp bình thường, nhưng ở bên trong nó đã ngấm ngầm dậy sóng rồi, Mộ Cẩn Phong bây giờ cũng quá khôn khéo rồi, nhưng nếu không có Thiên Long chống lưng cậu ta cũng chẳng có gì cả.

Muốn diệt Mộ Cẩn Phong thì đầu tiên phải đánh sập Thiên Long trước, như vậy phía sau Mộ Cẩn Phong sẽ chẳng còn ai cả, lúc đó dù là cậu ta có ba đầu sáu tay cũng không có cửa chơi với Lăng Duật và Tần Vũ Phong.

Tần Vũ Phong quay về Tần Thị để nói chuyện với bố mình dù sao ông ấy đã đấu một lần rồi lần này đến con trai ông ấy.

Lăng Duật lập ra một kế hoạch vô cùng hoàng hảo, lần này xem ra có chút thiệt cho Tịnh Kỳ nhưng như vậy sẽ giúp cô mạnh mẽ mà đối đầu với tất cả không phải dễ bị người khác ức hiếp nữa.

Ở Tần Môn.

Không chỉ Khương Tịnh Kỳ đang thở không ra hơi mà ngay cả Ninh Khuê Mật cũng muốn bỏ chạy rồi, thật sự bà ấy huấn luyện quá nghiêm khắc, bọn cô còn bị tịch thu điện thoại nữa.

Lúc mới bắt đầu cái sân bắn súng của Tần Môn bà ấy đã bắt cô và Ninh Khuê Mật chạy hết 10 vòng rồi, lại còn bắt tháo lắp súng nữa, Ninh Khuê Mật suýt chút thì sợ khóc đến nơi.

Khương Tịnh Kỳ tháo lắp súng các loại có mặt ở Tần Môn, xong thì bà ấy cho bọn cô tập bắn Ninh Khuê Mật nhỉnh hơn cô một chút 3 viên liền được hai mươi lăm điểm, còn cô 3 viên chỉ vỏn vẹn hai mươi hai điểm vậy mà cô sắp ngất đến nơi rồi.

Mạc Gia Uyên bà ấy thật sự râtd khoẻ đó, đã tuổi này rồi mà gân cốt bà ấy rất tốt, có thể bắn ba viên lấy liền ba mươi điểm không hổ danh là bông hồng của Mạc Gia, là bảo bối của Tần Tổng Tần Gia Hào.

“ Bây giờ hai đứa muốn nghĩ trưa cũng được, vào bảo chú Dư dạy hack vào hệ thống đi trong vòng 1 tiếng nữa hack được được thì được nghĩ nếu không xong chồng các con bảo bọn nó hôm nay không cần đón mấy đứa về nữa ” Mạc Gia Uyên nghiêm nghị nói, cô chỉ nhận hai đứa học trò này, nên là võ, bắn súng, cách sinh tồn và ngay cả các linh kiện, hệ thống phải biết tất như vậy mới có thể mang danh là học trò của bà.

Khương Tịnh Kỳ và Ninh Khuê Mật thầm than trời, hack sao lúc trước Ninh Khuê Mật có được Tần Vũ Phong chỉ qua còn Khương Tịnh Kỳ thì lúc đi học không giỏi vi tính cho lắm, lần này xem ra Lăng Duật phải ở một mình rồi.

Dư Nhất Minh bị đẩy cho hai cô học trò nai vàng này, thật chỉ muốn ra mắng Mạc Gia Uyên một trận, bà ấy vậy mà đẩy cho ông đây, bị Tần Gia Hào chiều đến sinh hư rồi thật hết nói nổi.

Nhìn mặt chú Dư khó coi như vậy cả hai người thầm nuốt nước bọt, buổi đầu tiên này thật sự bất ổn đến vậy sao?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 35

Mãi đến tận gần chiều Tịnh Kỳ và Ninh Khuê Mật mới học xong những cách hack vào hệ thống của các công ty đơn giản nhất, còn những hệ thống cao cấp hơn vẫn không vào được còn bị người ta trả đũa ngược lại.

Cô mệt mỏi bước ra bên ngoài cùng Ninh Khuê Mật ngồi ngã lưng ra sofa như sắp chết đến nơi rồi, ngày đầu thôi đã bị hành xác thế này.

“ Chị Khuê Mật! Mẹ chồng bị có khó không? ” Khương Tịnh Kỳ vu vơ hỏi, sao cô cảm thấy bà ấy nghiêm khắc quá vậy.

Ninh Khuê Mật mỉm cười nói “ Bà ấy không khó bình thường còn cưng chiều chị còn hơn Vũ Phong ” nói đến ở Tần Gia thì Tần Vũ Phong đích thực là con ghẻ, anh suốt ngày hết bị mẹ đến ba mắng còn cô lúc nào cũng đúng.

“ Chị có thể năng nỉ bà ấy, cho chúng ta nghĩ sớm không em mệt đến mờ cả mắt rồi ” Khương Tịnh Kỳ thở không ra hơi, đôi mắt màu nâu nhíu nhíu lại đầy mệt mỏi.

Nhưng Mạc Gia Uyên bà ấy sao có thể buông tha cho hai người dễ dàng như vậy chứ “ 5 phút nữa, hai đứa cầm lấy súng tỉa có gắng giảm thanh trong trường bắn, mỗi đứa bắn 10 viên nhất định vào ghim vào tâm mà thuộc hạ Tân Môn đã chỉ định ”.

Bình thường Tần Vũ Phong và Lăng Duật cũng không thể bắn được 10 viên ghim vào hết những tâm điểm chết người khác nhau do thuộc hạ Tần Môn đề ra, để xem hai cô có vượt qua được hai người kia không.

Bản thành tích bắng súng của Tần Môn được ghi rõ trên tấm bản ở trường bắn, đứng thứ nhất là Tần Gia Hào ba của Tần Vũ Phong.

Xếp thứ hai chính là Dư Nhất Minh chú của Tần Vũ Phong và Lăng Duật.

Xếp thứ ba là: Trần Khiêm chú Trần cũng là ba nuôi của Tần Vũ Phong.

Xếp thứ tư là người phụ nữ quyền lực Mạc Gia Uyên.

Xếp thứ năm chính là Tần Vũ Phong và Lăng Duật.

Hai người họ không hơn không kém kết quả kiểm tra ở Tần Môn đều ngang nhau chẳng ai hơn ai, vậy nên mới nói nếu vấn đề xảy ra nghiêm trọng chỉ cần Lăng Duật và Tần Vũ Phong cùng ra tay thì chỉ có thắng không có bại.

Năm 15 tuổi bọn anh đã theo chứ Từ vận chuyển vũ khí, gặp biết bao nhiêu chuyện, có khi lại lạc vào hẳng rừng sâu bị thú dữ vây quanh vẫn không sợ mà đối đầu với chúng.

Khương Tịnh Kỳ không ngừng cảm tháng, xem ra cô là người đứng chót bản của Tần Môn rồi, thật sự mệt quá đi mất.

Hai người kiểm tra trang bị trước khi vào trường bắn, xong Khương Tịnh Kỳ lên trước cô nhắm một mắt lại, làm như cách Mạc Gia Uyên bà ấy dạy bắn liên tục 10 viên chỉ trúng hồng tâm được chỉ điểm là 5 viên.

Ninh Khuê Mật cũng không khá hơn là bao cô nàng cũng chỉ được 6 viên.

Cả hai người bắt đầu bất an có khi nào hôm nay phải ngủ lại Tần Môn không vậy?

Trong lúc hai người đang tập bắn thì Lăng Duật và Tần Vũ Phong đã tan tầm đến Tần Môn đón người đó, vừa nhìn hai cô thì hai người đàn ông cũng bắt đầu bất an theo, xem ra tình hình không ổn lắm.

Nhưng thứ lo lâng nhất vẫn là người phụ nữ của họ sẽ bị bà ấy bắt ở lại Tần Môn nếu không hoàn thành bài tập bà ấy đưa ra, lúc trước khi Tần Gia Hào ông ấy dạy cho Tần Vũ Phong và Lăng Duật cũng vậy không hoàn thành liền bị bắt ở Tần Môn tập luyện một tháng trời.

Lăng Duật nhìn Khương Tịnh Kỳ chăm chú, nhìn cô khoác lên người bộ trang bị bảo hộ đặc quyền của Tân Môn cảm thấy có chút thích thú, nhưng vẫn không thích cảm giác ngủ một mình.

Khương Tịnh Kỳ và Ninh Khuê Mật vẻ mặt ủ rũ bước ra khỏi trường bắn.

Anh yêu chiều đưa tay đón Khương Tịnh Kỳ, Lăng Duật vừa vươn tay cô đã nhanh chóng sà vào lòng anh, anh ôm cô vào lòng cẩn thận hỏi “ Có mệt lắm không? ”.

“ Ưm...rất mệt ” Khương Tịnh Kỳ than vãn.

“ Nhưng em không bỏ cuộc đâu, không thể làm gánh nặng của anh ” Cô ngẩn đầu nhìn anh, vẻ mặt đáng thương vô cùng.

Mặc kệ có hai người kia ở đây, Lăng Duật vẫn hôn lên môi cô một cái để an ủi, anh lấy nước cho cô uống, nhìn cô mệt mỏi như vậy khiến anh có chút đau lòng nhưng thà đau lòng còn hơn để cô gặp nguy hiểm.

Một lần đối với anh là quá đủ rồi, không thể để có lần thứ hai như vậy nữa, nếu cô không may có chuyện quảng đời còn lại biết phải làm sao đây chứ.

Phía bên kia Tần Vũ Phong cẩn thận kiểm tra khắp người Ninh Khuê Mật xem cô có bị thương không, anh ta vẻ mặt vô cùng lo lắng cứ như bảo bối của nhà mình sắp bị vỡ đến nơi vậy.

“ Hai đứa rảnh rỗi chạy đến đây như vậy thì lên giúp chú Dư đi ” Mạc Gia Uyên bà từ bên trong bước ra ngồi xuống sofa nhìn hai người đàn ông đang lo lắng cho vợ mình mà không ngừng chăm sóc.

“ Mẹ! Ba nói lát nữa ba sẽ đến đây, bảo con nói với mẹ đừng bướng bỉnh với ông ấy nữa lần này ông ấy sẽ không bỏ qua đâu ” Tần Vũ Phong lên tiếng nhìn mẹ anh ta nói.

Vậy mà bà lại vô cùng bình thản, nếu là bình thường bà đã hốt hoảng mà chạy về Tần Gia rồi, lần này xem ra cũng không thể doạ bà ấy rồi.

“ Ông ấy đến thì sao chứ, cái đồ phản bội ” Mạc Gia Uyên bà ấy tức giận mắng một cái.

Lăng Duật và Khương Tịnh Kỳ cùng Tần Vũ Phong và Ninh Khuê Mật chỉ biết nhìn bà ấy rồi bật cười vì sự trẻ con này.

Lăng Duật vẫn ôm khư khư cô trong tay không buông ra, cũng cẩn thận xoa bóp cho cô đỡ đau vậy mà Khương Tịnh Kỳ đã mệt đến mức ngủ quên trên vai anh rồi, cô ngủ một cách ngon lành, anh lại vô cùng nhẹ nhàng không dám cử động mạnh sợ cô sẽ thức giấc.

Vừa định rời đi thì bà ấy lên tiếng “ Ở lại! hai đứa hôm nay đừng hòng chạy, Tịnh Kỳ và Khuê Mật sẽ ở lại Tần Môn còn hai đứa muốn ở lại cùng thì mau đi giúp chú Dư hoàn thành xong công việc với bên biên giới đi ”....

Cả bốn người chỉ biết câm nín không dám nói gì vì nếu bà ấy tức giận sẽ rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn mẹ anh mỗi lần giận ba anh nữa.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 36

Lăng Duật miệt mài giúp Dư Nhất Minh xem xét mạng lười của biên giới, lần hợp tác với Mộ Cẩn Phong tất cả đều phải cẩn trọng dù biết trước cậu ta sẽ giở trò nhưng cũng không thể đoán ra được là loại bỉ ổi gì.

Tần Vũ Phong mất một lúc xem xét toàn bộ camera quay lại phòng sản xuất linh kiện của Tần Môn, anh xem kỹ từng chi tiết một mới có thể yên tâm rời khỏi đi tìm Ninh Khuê Mật.

Cuối cùng hoàn thành xong việc bọn họ cũng được ở gần vợ mình, Lăng Duật ôm chầm lấy Khương Tịnh Kỳ anh muốn nói cô nghe chuyện anh chuyển nhượng cổ phần của Lăng Thị cho cô hết 20% hiện tại anh giữ là 20% nhưng sợ nói ra rồi cô lại mắng anh một trận lớn nên thôi.

Ở Tần Môn không khí có chút ngột ngạt, nhìn con sâu ngủ mệt mỏi nằm trong lòng mình Lăng Duật khẽ vuốt tóc cô, bàn tay nhỏ cô đã có những vết đỏ do cầm súng và tháo lấp súng không cẩn thận mà bị kẹp trúng.

Anh vô cùng yêu chiều nâng tay cô lên, hôn lên đó một cách nhẹ nhàng như xoa dịu cô, chỉ hận không mang cả thế giới này dâng lên cho cô, có lẽ anh không tài giỏi, cũng không quá lãng mạn nhưng anh có thể yêu cô bằng cả sinh mệnh của mình.

Cô khẽ cựa quậy cả cơ thể đau nhức khiến cô mở mắt ra, hàng mi khẽ chớp chớp mấy cái nhìn anh đang ôn nhu nhìn cô “ Lăng Duật! Lưng em nhức sắp lã đến nơi rồi ”.

“ Được anh giúp em xoa nhé ” Anh đặt tay lên chiếc lưng nhỏ bé của cô xoa xoa giúp cô giảm đau nhức một chút.

Đột nhiên giọng anh khàn khàn nghiêm túc nói “ Kỳ Kỳ! Nếu như sau này không có anh bên cạnh, nhớ phải bảo vệ bản thân thật tốt nếu không ông đây sẽ rất đau lòng ”.

“ Anh là chuẩn bị đi đâu sao, sao lại ăn nói như vậy ” Cô đưa mắt nhìn anh hỏi.

Anh lắc đầu nhìn cô “ Không có! Anh chỉ nói là nếu như thôi, nhất định không được để bản thân bị thương, em hậu đậu vừa ngốc nghếch như vậy đừng dễ tin tưởng người khác, ngay cả anh cũng vậy, anh không thể lúc nào cũng bên cạnh em bảo vệ em cả đời ”.

Cô đột nhiên bất an rũ mắt xuống nói “ Anh biết em vừa hậu đậu vừa ngốc nghếch thì đừng để em một mình là được rồi, cần gì phải nói mấy lời này ”.

“ Ngoan! Nhìn anh ” Lăng Duật nâng mặt cô lên nói, sau đó liền nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, nở nụ cười vô cùng ôn nhu.

Khương Tịnh Kỳ không biết anh có ý gì, nhưng trong lòng cô lại có chút bất an, nhưng anh thì lại tỏ ra vô cùng bình thường như chưa có gì xảy ra, cô đột nhiên ngồi dậy, leo lên người anh mà ngồi xổm trên người anh.

Chẳng hiểu sao cô lại làm như vậy nhưng hình như cái của anh lại cảm thấy không ổn rồi, Lăng Duật nhìn cô với ánh mắt bất lực, anh không muốn cô hôm nay vì hôm qua cô đã mệt rồi không thể ngày nào cũng đè cô ra được.

Anh giữ chặt eo cô, cố gắng kiềm chế lại bản thân mình “ Kỳ Nhi! Em đừng nhúc nhích ”.

Lúc này cô mới nhận ra vấn đề mà đỏ hết cả mặt, không biết tại sao lại leo lên người anh, gáy của cô bị anh giữ lấy mà áp môi mình lên.

Hai tay đặt ngay ngực anh, cô không từ chối mà đón nhận nụ hôn của anh.

Có lẽ ngoài ba mẹ ra Lăng Duật là người đối với cô rất tốt, anh lạnh lùng, không phải chuyện gì cũng có thể nói thẳng cho cô biết, nhưng anh cứ như vị thần những lần cô gặp chuyện anh đều giúp cô giải vây.

“ Lăng Duật....” Hơi thở của cô có chút gấp gáp gọi tên anh.

Anh đưa mắt đầy dục vọng nhìn cô, tay bắt đầu vuốt lấy sóng lưng của cô.

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

“ Đừng! Hôm nay em mệt lắm, không muốn đâu ” Khương Tịnh Kỳ đưa đôi mắt có chút mệt mỏi nhìn anh.

Nhưng Lăng Duật vốn cũng không có ý định làm, anh ngồi dậy hôn nhẹ lên trán của cô xong liền đặt cô xuống giường, kéo cô vào trong lòng mặc dù bản thân đang vô cùng khó chịu không biết thế nào.

Bảo bối nhà anh mệt, anh phải để cô nghĩ ngơi trước, cả ngày hôm nay cô bị dì Tần bắt tập luyện với cường độ cao như vậy thật sự rất mệt cho dù những người ở Tần Môn mỗi ngày đều phải tập luyện với cường độ cao hơn.

“ Được rồi! Mau đi ngủ thôi, anh canh em ngủ ” Anh khẽ vuốt tóc cô, bàn tay vô cùng dịu dàng.

Cô gật đầu một cái rồi tựa vào lòng ngực của anh mà ngủ, dường như rất mệt nên cô đã ngủ rất nhanh, đợi đến khi cô ngủ rồi anh lúc này mới đứng dậy bước đi thẳng vào phòng tắm.

Xem ra nếu không giải quyết, anh chắc chắn đêm nay anh khỏi phải ngủ luôn, tiếng nước chảy trong phòng tắm khiến Khương Tịnh Kỳ nghe được, cô nở một nụ cười nhẹ xong vẫn lẳng lặng ngủ tiếp.

Lúc Lăng Duật bước ra thì hai má của anh có chút ửng đỏ, bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn trắng sau đó không thèm mặc quần áo vào mà leo thẳng lên giường kéo cô vào lòng, để cô gối đầu lên tay mình sau đó liền ngủ thiếp đi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 37

Khương Tịnh Kỳ còn phải ở lại học tập ở Tần Môn cô không hề biết được sau hôm qua nhưng gì Lăng Duật đã nói, nói xong anh đã chính thức bước vào chiến trường của anh và Mộ Cẩn Phong rồi.

Cuộc họp tác của anh diễn ra vô cùng thuận lợi, anh thừa biết bọn họ định làm gì, nhưng ở kiếp trước nếu không vì Mộ Cẩn Phong và Trương Tuệ Minh thì Kỳ Nhi nhà anh cũng không gặp tai nạn mà rời bỏ anh.

Lần này anh sẽ thay cô dọn đường, chuyện còn lại anh sẽ nhìn xem cô gái nhà anh sẽ thay anh giải quyết tất cả thế nào, vì anh tin rằng Mộ Cẩn Phong sẽ không là gì nếu như Khương Tịnh Kỳ được dì Tần huấn luyện xong.

Mấy ngày liền anh không đến Tần Môn, ngay cả Tần Vũ Phong cũng không bám Ninh Khuê Mật nữa, bọn họ chỉ gọi điện có hôm còn không gọi.

Lăng Duật cố gắng đưa Lăng Thị vào một trật tự, một sự chuẩn bị ngầm mà không ai có thể phá vỡ nó, tất cả đều được anh chuẩn bị chu toàn hết rồi.

Anh đến tìm Mộ Cẩn Phong, ở Mộ Gia có thế nhìn ra được cấu trúc ngôi nhà này nếu để mai phục thì thật sự không tệ chút nào, cậu ta cũng thật quá thông minh rồi.

“ Mộ Tổng! Chuyện hợp tác lần này xem ra phải đẩy nhanh rồi, cổ phiếu công ty anh hình như không tốt lắm ” Lăng Duật lịch sự lên tiếng, người ngoài nhìn vào hai người họ cứ tựa như quen biết thân thiết thì chẳng ai biết được bọn họ là đang ngấm ngầm muốn nuốt chửng nhau.

Mộ Cẩn Phong lắc lư ly rượu nhìn Lăng Duật ngồi ở phía đối diện, anh ta vô cùng đắc ý khi anh đến đây “ Cảm ơn Lăng Tổng đã nhắc, chuyện ký kết hợp đồng thì sẽ ký ngay bây giờ, và sẽ được tiến hành sản xuất sản phẩm mới, nguyên liệu đã cập bến rồi ” nguyên liệu là bên Mộ Cẩn Phong cung cấp, còn quy trình làm là bên anh làm.

“ Hợp tác vui vẻ ” Lăng Duật mỉm cười nhẹ, cầm ly rượu trong tay mình uống một hơi cạn sạch.

Hợp đồng được Mộ Cẩn Phong đưa sang cho anh, anh đọc sơ qua xong liền đặt bút ký, ánh mắt của anh ta loé lên một tia nguy hiểm nhưng cũng rất nhanh chóng giấu nó đi.

Sau khi ký hợp đồng xong Lăng Duật cũng không nán lại quá lâu, anh đứng dậy rời đi bước chân vừa bước đến cửa chính, thì lời nói của Mộ Cẩn Phong khiến anh khự lại.

“ Tôi nghe nói Lăng Tổng đây đã có vợ rồi, liệu có thể giới thiệu một chút với tôi nếu có dịp không? có lẽ cô ấy ưu tú lắm nên mới khiến Lăng Tổng giấu diếm như vậy ” Mộ Cẩn Phong nhếch mép, thông ti này anh ta đều tra được lúc còn ở nước ngoài, còn biết được vợ của anh chỉ mới 18 vẫn còn là ranh con.

Lăng Duật không xoay cả cơ thể, anh đút hai tay vào túi quần nghiên người nhìn Mộ Cẩn Phong nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi mới nói “ Mộ Tổng cũng nắm bắt thông tin nhanh thật, cô ấy quả thật rất ưu tú, có dịp tôi sẽ ra mắt Mộ Tổng đây ” nói xong liền cất bước rời đi.

Anh ta là đang muốn chơi trò tâm lý sao, đánh vào điểm yếu của anh, nhưng thật tiếng điểm yếu của anh sau nảy sẽ cùng anh ta đối đầu, anh đây nhất định trả lại hết những gì kiếp trước Mộ Cẩn Phong đã nợ, kiếp trước không kịp diệt anh ta, thì kiếp này nhất định khiến anh ta thân bại danh liệt.

Thứ giết chết người đàn ông chính là để phụ nữ làm điểm yếu, nhưng không phải phụ nữ nào cũng vậy, người phụ nữ của Lăng Duật, là bà chủ Lăng Thị, Phu Nhân của Lăng Gia thì tất nhiên phải ưu tú, nhưng lả ưu tú bằng một cách bình thường.

Hôm nay anh sẽ ghé sang Tần Môn một chút, mấy ngày nay không gặp cô, anh sắp chịu không nổi nữa rồi, anh với cô chỉ nhắn tin qua loa vài tin nhắn, sau đó cô liền bị dì Tần tịch thu điện thoại khi tập luyện, khác với anh Tần Vũ Phong hôm nào cũng chạy sang Tần Môn để ngủ với vợ.

Cậu ta xa vợ liền không chịu được, lúc trước không có Ninh Khuê Mật một khoảng thời gian, Tần Vũ Phong như muốn phát điên không ai tưởng tượng được cậu ta đáng sợ thế nào đâu, ngay cả chú Tần lên tiếng cậu ta cũng không nghe, đến mức phát bệnh nhưng sau khi Ninh Khuê Mật quay về thì cô ấy như liều thuốc chữa khỏi tất cả cho Tần Vũ Phong nên cậu ta mới có thói quen bám người như vậy.

Sau khi Lăng Duật rời đi, thì Mộ Cẩn Phong liền nâng ly với người đứng đằng sau cậu ta, Thiên Long hiện tại chỉ là tàn dư muốn trả thù Tần Môn nên mới núp sau cái bóng của Mộ Cẩn Phong mà thực hiện kế hoạch.

“ Thật không ngờ Lăng Duật có thể ngu ngốc đến vậy ” Người dẫn dắt Thiên Long trả thù lên tiếng đầy mỉa mai.

Mộ Cẩn Phong nghe xong liền bật cười đầy thích thú “ Lúc trước cậu ta thông minh lắm, có thể đoán ra mọi thứ nhưng xem ra để người phụ nữ đó bước vào đời liền trở nên ngu ngốc rồi ” Mộ Cẩn Phong không có ý định yêu đương, nhưng anh ta sẵn sàng lên giường với bất kỳ người phụ nữ nào chỉ cần lợi dụng được họ.

Ngay cả Trương Tuệ Minh anh ta cũng đã ăn đến chán rồi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 38

Lăng Duật lái xe đến Tần Môn, bao nhiêu sự nhớ nhung điều được anh thể hiện ra khi gặp được cô, trong chiếc áo bảo hộ của Tần Môn, miệt mài học hỏi, miệt mài chăm chỉ đang cùng Ninh Khuê Mật nghĩ giải lao.

“ Tịnh Kỳ ” Anh khẽ gọi tên của cô.

Cô nghe tiếng anh liền quay đầu sang, đôi mắt lấp lánh mừng rỡ khi nhìn thấy anh, cô chạy vụt lại nhào vào lòng anh, vòng tay ôm lấy anh như đứa trẻ.

Đúng vậy! Với anh cô vẫn là đứa trẻ, cô chỉ mới 18 nhưng lại bị người già tuổi như anh lôi vào vòng xoay của sự đấu đá của chính anh, bây giờ muốn đẩy cô thật xa cũng chẳng thể đẩy được nữa.

“ Lăng Duật! Anh đến rồi ” Khương Tịnh Kỳ có chút nghẹn lại.

Ninh Khuê Mật cảm thấy hai người như vậy cũng vui vẻ rời đi, cô nàng còn tận hai bản thảo mà mẹ chồng đưa cho nếu không làm xong cô chết chắc, mà lúc đó Tần Vũ Phong sẽ lại làm ầm lên mất.

“ Ngoan! Anh đến rồi ” Lăng Duật bế cô đi lại sofa ngồi, thái độ cũng rất dịu dàng.

Khương Tịnh Kỳ gật đầu vui vẻ.

Tay cô nắm lấy tay anh kể cho anh những gì mà dì Tần đã dạy, từ kinh doanh, đến chuyện đánh nhau, dì ấy đều kể đều dạy chỉ sợ cô và Ninh Khuê Mật sau này bị ức hiếp.

“ Lăng Duật! đợi em xong kỳ huấn luyện này sẽ đến Lăng Thị phụ anh ” Nụ cười của cô vẫn trên môi, nói ra câu đó cứ như đó sự tự hào của cô vậy.

Khiến anh cảm thấy có chút đau lòng, anh xoa đầu cô sau đó liền hôn lên môi cô một cái, cô gái nhỏ của anh đã biết yêu anh, lại còn muốn đến Lăng Thị phụ anh làm việc.

“ Hôm nay đã xong chưa ” Anh nhẹ nhàng hỏi cô.

Cô gật đầu đáp “ Xong rồi! bây giờ thật sự chỉ muốn đi ngủ, hôm trước em còn phải tra tài liệu của Tần Môn đến tận khuya đấy rất mệt ”.

“ Bảo bối của anh thật ngoan! Được rồi anh đi lấy đồ ăn cho em, em về phòng tắm rửa xong liền nghĩ ngơi nhé ” Anh vuốt lấy gò má trắng noãn của cô, nhìn cô kiểu nào cũng thấy đáng yêu.

Vậy mà kiếp trước anh không nhận ra cô đáng yêu thế này, lại luôn tìm cách gây khó dễ cho cô, còn khiến cô vì anh mà chết.

Lăng Duật của kiếp này dù là thực hiện toàn bộ kế hoạch sớm hơn, dù là đã đưa người thân ra nước ngoài để tiện hơn, nhưng anh lại lôi cô gái của anh vào trong chuyện này.

Anh đi xuống phòng ăn của Tần Môn lấy đồ ăn cho cô.

Còn cô về phòng của mình ở Tần Môn mà tắm rửa, lúc anh quay lại vào phòng cũng là lúc cô bước ra khỏi phòng tắm, trên người cô quấn một chiết khăn. Lăng Duật vừa nhìn yết hầu đã di chuyển, anh đồng sầm cửa lại không muốn người khác nhìn thấy.

Cô còn có vẻ quyến rũ như vậy, Khương Tịnh Kỳ ngây ngốc nhìn anh đang hít thở không thông sắc mặt lại khó coi vô cùng, cô đi lại chổ anh đặt tay lên trán của anh, xong liền đặt lên trán của mình.

“ Duật! Anh sao vậy ” Cô dịu dàng hỏi anh.

Anh đặt khây thức ăn xuống bàn bên cạnh, tay giữ lấy eo cô, anh gục mặt vào hõm cổ cô “ Tiểu bảo bối, em như vậy anh thật sự không chịu nổi ”.

Hơi thở của anh phả vào hõm cổ cô khiến cô có chút nhột liền rụt cổ lại.

“ Em...em đi thay đồ đã ” Cô muốn đẩy anh ra khỏi người mình.

Nhưng lại không đẩy được, anh ôm cô rất chặt, tay cứ siết lấy eo cô.

Lăng Duật ép cô lên cửa phòng, hai tay bị anh giữ trên đầu, hơi thở của anh trở nên khó khăn nói “ Không cần thay nữa ”.

Áp môi mình xuống môi cô, tay không yên phận đặt ra sau lưng cô một lực mạnh kéo chiếc khăn trên người cô bung ra rơi xuống nền, Lăng Duật cứ như sói đói vồ vào người cô.

Anh hôn khắp cơ thể cô, từ bụng sau đó đến đùi khiến cô ngượng đến đỏ bừng mặt, mất một lúc không kiềm chế được nữa, anh bế cô lại giường ngủ đặt cô dưới thân mình.

Ngón tay anh tìm đến nơi tư mật của cô mà tìm tòi, sau đó dùng tay ra vào bên trong cô, chỉ có ngón tay thôi mà cô đã siết chặt như vậy.

Cô không kiềm được mà bật ra tiếng rên rỉ “ Ưmm....Lăng Duật...đừng ”.

Lăng Duật đột nhiên dừng lại, anh đã cởi bỏ áo sơ mi trên người mình, anh kéo cô ngồi dậy, đôi mắt đầy dục vọng nhìn cô. Khương Tịnh Kỳ nhìn anh có chút ngơ ngác đôi mắt mang theo tình ý.

“ Kỳ Nhi! Giúp anh ” Lăng Duật nắm lấy tay cô hôn lên nói.

Khương Tịnh Kỳ không biết cô muốn anh giúp gì, đôi mắt cô nhìn anh lời nói lấp ba lấp bấp “ Giúp...giúp gì ạ...em chưa làm bao giờ ”

“ Vậy anh sẽ dạy em ” Lăng Duật kéo tay cô đặt lên khoá quần của mình.

Dùng tay cô mở khoá quần ra, cánh tay của cô run lên bần bật gương mặt đã thành trái cà chua chín mùi, cô giúp anh cởi bỏ hết y phục trên người xong liền một lần nữa bị anh đè xuống.

Anh để cô nằm sấp dưới thân mình, cẩn thận từng chút đi vào bên trong cô, anh di chuyển chậm rãi nhưng cô vẫn không khỏi bật ra những tiếng ngân nga yêu kiều.

“ Ưm..Ưmm...Anh...mau chậm lại ”.

“ Gọi Ông Xã anh sẽ chậm lại ” Lăng Duật vừa nói vừa thúc từng cái mạnh bên trong cô.

“ Hức....Ông Xã...chậm lại ” Khương Tịnh Kỳ đau đến mức rơi cả nước mắt ra.

Anh hôn lên khắp gương mặt của cô, hôn lên mắt cô sau đó là hõm cổ của cô, trên người cô đầy ắp những vết đỏ do anh hôn, Lăng Duật di chuyển chậm lại để cô không khó chịu.

“ Kỳ Nhi! Anh yêu em ” Lăng Duật áp môi mình lên môi cô mà cắn mút khiến đôi môi của cô xưng đỏ lên.

Khương Tịnh Kỳ luôn chiều theo ý của anh, anh kêu thay đổi tư thế cô liền nghe theo anh, cô vòng hai chân qua người anh tay vòng qua cổ của anh xong lại luồn vào tóc của anh mà nắm lấy.

Lăng Duật hành cô cả một đêm dài đăng đẳng, cô đói anh cho cô ăn, cô khát anh cho cô uống nhưng lại không ngừng hành cô, khiến cô không chịu nổi mà khóc nức nở.

Đến lúc phóng thích tất cả vào người cô, anh ôm cô vào lòng mà vuốt ve, cô lúc này mệt lả người muốn đánh anh cũng chẳng còn sức.

“ Anh đúng là lưu manh ” Cô nhẹ giọng lên tiếng mắng.

“ Là tại em chiều hư anh ” Anh nở nụ cười vô cùng hạnh phúc hôn lên má cô.

Cô cũng bật cười không nói nữa, vòng tay ôm lấy anh, vùi vùi mặt vào người anh mà ngủ một cách ngon lành, có anh ở cạnh cô không còn bất an nữa cảm thấy rất an toàn cứ như cả ông trời có sập xuống thì anh vẫn ở đây chống đỡ cho cô vậy.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 39

Lăng Thị và Mộ Thị của Mộ Cẩn Phong đã cho ra mắt loại nước hoa mới chỉ trong vòng một tuần, doanh thu của hai công ty tăng lên không ít giá cổ phiếu cũng tăng cao.

Cứ như vậy Lăng Duật đột nhiên nảy ra suy nghĩ Mộ Cẩn Phong chả lẽ lại có lòng tốt muốn hợp tác cùng phát triển sao? nhưng thứ khiến anh nghĩ lại chính là cái chết của Khương Tịnh Kỳ của kiếp trước.

Anh đến thăm cô cách đây một tuần, bây giờ vẫn chưa đến thăm cô nữa, anh sợ đến rồi cô sẽ phân tâm mà không hoàn thành được, nhưng camera Tần Môn mỗi ngày đều gửi đến cho anh xem những gì cô đã học, hôm nay cũng là ngày anh đến đón cô về nhà, ngày mai cô sẽ đến Lăng Thị cùng anh.

Ở Lăng Thị mở ra cuộc họp về nước hoa, Mộ Cẩn Phong cũng tham gia, nhưng trông cậu ta lại chẳng có gì đáng nghi, vẫn như thường lệ nhân viên đưa ra kế hoạch marketing của mình.

Mộ Cẩn Phong vô cùng bình thản “ Tôi không ý kiến, tùy thuộc vào Lăng Tổng ” anh ta tất cả đều chờ ý kiến của Lăng Duật.

Lăng Duật cũng không ý kiến vì vốn dĩ đây chỉ là bức bình phong cho cơn sóng ngầm ở phía sau nó thôi, Mộ Cẩn Phong không phải người tốt bụng đến mức đến đây mời họp tác cùng phát triển.

Cậu ta chắc chắn không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu, anh thừa biết cậu ta ngoài mặt thư sinh nhưng bên trong chính là con cáo già.

Cuộc họp tan cũng đã xế chiều Lăng Duật ở lại giải quyết xong đống hồ sơ cần duyệt, anh vừa làm vừa gọi cho cô hình như tâm trạng anh hôm nay rất tốt.

“ Kỳ Nhi! Đã xong chưa ” Anh nhẹ nhàng lên tiếng hỏi cô.

Khương Tịnh Kỳ ở đầu dây bên kia rất nhanh đã trả lời anh “ Ừm tầm một tiếng nữa, đợi em bắn xong ba phát thì có thể chuẩn bị về nhà với anh rồi ” cô vô cùng phấn khích, dường như trái tim từ khi nào đã dành trọn cho anh rồi.

Lúc trước cô ghét anh bao nhiêu, thì bây giờ cô đã yêu anh lại gấp đôi, dù là cô có ở đâu, dù là nguy hiểm gì anh cũng đều chạy đến ngay cả mạng mình anh cũng chẳng cần, anh luôn là người cố gắng tách cô ra khỏi những thứ nguy hiểm, những thứ không tốt.

“ Ngoan! Tí nữa sẽ mua bánh trứng cho em ” Lăng Duật bật cười nói với cô, không ai nhìn thấy được vẻ mặt dịu dàng mang đầy sự ôn nhu của anh dành cho cô.

Cô bên kia đầy phấn khích “ Thật không! Anh thật sự mua bánh trứng cho em sao? ” anh rất ít cho cô ăn bánh ngọt lại béo, vì sợ nó không tốt cho sức khoẻ của cô.

“ Ừm! Mua cho em 5 cái được không! ” Lăng Duật gật gù vừa nói vừa cười nụ cười của anh đẹp như tạc tượng không tùy vết.

“ 10 cái! ” Khương Tịnh Kỳ có được lại muốn hơn thế.

Nhưng anh sao chiều ý cô chứ, năm cái đã quá nhiều rồi, cô ăn mười cái có khi hôm sau cơ thể lại nóng như bếp lò, sức khoẻ của cô là thứ không phải để đùa.

“ Không được! chỉ năm cái thôi ” Lăng Duật kiên quyết không cho cô như ý.

“ Năm cái thì năm cái ”

Anh bật cười vì sự bướng bỉnh của cô “ Được rồi! đợi anh, anh mua bánh xong liền sang đón em ”.

Lăng Duật nói xong liền cúp máy cầm lấy áo vest được máng phía sau ghế làm việc khoác lên người, bước chân thẳng tấp ra ngoài, trên mặt vẫn còn nụ cười nhàn nhạt.

Anh láo xe đi đến tiệm bánh, liền lên tiếng mua mười cái bánh trứng, những người đến mua bánh liền cảm thán khi nhìn thấy người đàn ông đẹp trai này lại đến cái tiệm bé thế này mua bánh.

Những cô gái mới lớn bọn họ còn đùa nhau là mua dỗ bạn gái, hoặc bị vợ mắng nên mua về nịnh vợ, Lăng Duật tất nhiên nghe được, anh vẫn không nói gì trông vô cùng bình thản.

Trên đường lái xe về, trong lòng anh vô cùng vui vẻ, liền nhìn sang chiếc kiếng hậu bên trái, đùa sao? chiếc xe thể thao đó anh đã thứ từ lúc bước ra khỏi Lăng Thị lại có thể bám đến tận đây.

Lăng Duật tăng tốc muốn cắt đuổi đám người đó, chân anh đạp ga hết lốc lao đi nhưng cơn gió, nhưng thứ anh không lường trước là có chiếc xe tải vượt đèn đỏ ở ngã ba phía trước chạy với tốc độ cao đâm thẳng vào xe anh như là cố tình.

Chiếc Rolls-Royce Phantom văng lên không trung, lăng một vòng sau đó liền đâm thẳng vào trụ đèn ven đường.

Lăng Duật cả người đầy máu tươi vẫn ôm lấy túi bánh trứng đã mua cho Tịnh Kỳ, bàn tay đầy máu run run cầm lấy điện thoại gọi cho cô.

Ở bên kia cô vẫn chưa thấy anh đến “ Lăng Duật! Anh chưa đến sao? ” giọng của cô vô cùng mềm mại.

“ Kỳ Nhi! Anh đến trễ một chút....em đợi anh ” Giọng nói của anh đầy sự yếu ớt cả người đã đầy máu rồi, trên trán cũng không ngừng chảy máu.

“ Kỳ Nhi! nói em nghe...anh cả đời này...trải...qua...hai...kiếp...đều...đều chỉ yêu một mình em ” Vừa dứt cây chiếc điện thoại trượt khỏi tay anh rơi xuống.

Ở đầu dây bên kia cô vô cùng khó hiểu liên tục goin tên anh nhưng anh không đáp lại cô nữa, cả cơ thể cô liền run lên mấy cái.

Lăng Duật chìm vào giấc ngủ, cả hai mắt anh không thể mở nổi nữa, sau khi chiếc xe tải đi mất người dân ở đó đã cố gắng mang anh từ trong xe ra đi đến bệnh viện, phải rất nhiều người mới mang anh đi được.

Ngày hôm đó không rõ sống chết thế nào, nhưng Tịnh Kỳ đã không ăn được bánh trứng anh mua, cô muốn mười cái anh liền mua cho cô, cô muốn một trăm cái anh cũng có thể mua cho cô.

Chỉ tiết phần thưởng đầu tiên anh mua chúc mừng cô, là món cô thích nhưng lại chẳng thể ăn được....
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 40

Tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng nói của đầu dây phía bên kia khiến cả một Tần Môn bàng hoàng không dám tin.

“ Cho hỏi! đây có phải số điện thoại của Lăng Phu Nhân không ạ? ” Giọng nói bên kia rất gấp gáp.

“ Là tôi! Lăng Duật...Lăng Duật anh ấy đâu ” Khương Tịnh Kỳ nhìn thấy số điện thoại anh nhưng lại là giọng điệu của một người khác.

“ Vậy cô mau đến bệnh viện nhanh đi, Lăng Tổng anh ấy gặp tai nạn hiện tại đang rất nguy kịch ” Đầu dây bên kia nói xong liền cúp máy.

Chiếc điện thoại từ trên tay Tịnh Kỳ trượt xuống, anh gặp tai nạn sao? chẳng phải anh vừa mới gọi cho cô sao, sao lại gặp tai nạn được chứ.

Từng chiếc xe một được xuất phát khỏi Tần Môn tiến đến bệnh viện, cô từ lúc nhận được cuộc gọi vẫn im lặng không nói gì, nhưng lại như hồn đã lìa khỏi xác một chút sức sống cũng không có.

Khương Tịnh Kỳ và Ninh Khuê Mật cùng Tần Vũ Phong đến bệnh viện.

Cô chân đứng muốn không vững nhưng vẫn cố chấp chạy vào trong, không cẩn thận liền vấp ngã ra nền nhà, Khương Tịnh Kỳ chống tay đứng dậy cô vẫn chạy, chạy đến phòng cấp cứu.

Đèn phòng cấp cứu vẫn màu đỏ, vẫn chưa tắt, sinh mạng người cô yêu ở trong đó, anh đang ở đó đấu tranh với tử thần, nước mắt của cô bất giác rơi ra đầy trên má “ Lăng Duật! Cầu xin anh đừng có chuyện gì ”.

Ninh Khuê Mật ôm lấy Khương Tịnh Kỳ, em ấy còn vừa mới khoe với cô nàng hôm nay Lăng Duật đến đón em ấy, còn mua bánh trứng đến, nói sẽ chia cho Ninh Khuê Mật một ít, nhưng bây giờ anh lại ở trong phòng cấp cứu từng chút một đấu tranh giành lại sự sống của anh.

Bác sĩ đột nhiên từ trong phòng cấp cứu chạy ra, thái độ vô cũng gấp gáp, Khương Tịnh Kỳ liền hoảng loạn đứng bật dậy “ Có chuyện gì vậy? Anh ấy, chồng tôi làm sao rồi? ”.

“ Hiện tại Nhóm máu O ở bệnh viện đã hết rồi, nhưng nạn nhân mất máu quá nhiều cần người truyền máu gấp ” Vị bác sĩ nhìn cô nói.

Lúc này chân cô lùi lại mấy bước, sao lại hết máu lúc này chứ, bây giờ làm sao tìm ra người có nhóm máu O để truyền cho anh ngay được chứ. Tần Vũ Phong lúc này nhìn vị bác sĩ lên tiếng.

“ Tôi máu O lấy máu của tôi đi ”

“ Được vậy mời đi anh theo tôi ” Vị bác sĩ rời đi cùng Tần Vũ Phong.

Ninh Khuê Mật thật không biết nên khuyên nhũ Khương Tịnh Kỳ thế nào, nhìn cô ngồi khóc đến thảm thương.

Cô nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, trong lòng lại cầu nguyện, mong cho anh “ Lăng Duật! Đừng bỏ cuộc xin anh đừng bỏ cuộc đừng bỏ lại em ”

Tần Vũ Phong được đưa vào truyền máu cho Lăng Duật, nhìn thấy Lăng Duật bất động nằm đó, cả người đầy máu, trên trán còn có vết thương khiến anh ta vô cùng khó chịu.

Vì chính Vũ Phong biết rõ nhất Lăng Duật lái xe giỏi thế nào, không thể nào tự mình xảy ra chuyện, đợi anh qua cơn nguy kịch nhất định phải điều tra chuyện này cho rõ.

Ca phẫu thuật kéo dài cho đến trưa hôm sau, Khương Tịnh Kỳ đã khóc đến mức mà ngủ quên, khó khăn lắm cô nàng mới yên tĩnh Ninh Khuê Mật không muốn đánh thức cô.

Đèn phòng cấp cứu đã tắt, vị bác sĩ đã đi ra lúc này Khương Tịnh Kỳ mới dụi dụi mắt nhìn về phía cửa xong liền nhanh chóng đứng dậy chạy đến chỗ của vị bác sĩ.

“ Anh ấy sao rồi ”.

“ Cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi, nhưng do chấn thương quá nặng chúng tôi có thể giữ lại mạng cho cậu ấy nhưng không biết được khi nào cậu ấy tĩnh lại cũng có thể sẽ làm người thực vật cả đời ” Vị bác sĩ gật đầu nhìn cô nói.

Khương Tịnh Kỳ hai mắt mở to, người thực vật sao? sao anh ấy lại như thế chứ, anh ấy sẽ tỉnh lại, sẽ không để cô một mình, Lăng Duật được đưa về phòng chăm sóc đặt biệt đầu anh quấn băng gạt, tau và chân đầy rẫy những vết thương.

Đôi mắt anh nhắm nghiền, cả người chằng chịt dây của các máy đo của bệnh viện, thật may, thật may vì anh có thể cố gắng đến chừng này, thật may vì cô vẫn có thể nhìn thấy anh.

Vì tình trạng của anh khá nghiêm trọng nên người nhà chưa thể vào thăm, nhưng vẫn có thể nhìn anh qua cửa kính.

Mỗi ngày Khương Tịnh Kỳ đều đến nhìn anh rất lâu, xong liền về nhà, mỗi ngày vẫn nấu cơm đợi anh, lâu lâu lại còn nói chuyện một mình.

Cô luôn hi vọng mỗi ngày thức giấc đều có thể nghe được tin anh tỉnh lại rồi, nhưng xem ra bây giờ thứ cô cần làm là điều tra ra tai nạn của Lăng Duật, Tần Vũ Phong nói cô nghe tai nạn của Lăng Duật là có người cố ý làm.

Lâu lắm rồi cũng không gặp lại Trương Tuệ Minh và Cao Bằng Khôn không biết hai người đó có liên quan không, nhưng là những người có thù với anh.

Lần này chính tay cô sẽ thay anh đòi lại công bằng, cô nhất định sẽ bắt họ trả giá cho những chuyện mà họ đã gay ra, vì không có Lăng Duật nên cô càng phải tự bảo vệ bản thân nếu không anh sẽ không yên tâm chút nào.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 41

Lăng Thị đột nhiên xảy ra vấn đề về loại nước hoa mới gây kích ứng lên da người sử dụng, hàng loạt sản phẩm đều được trả về bắt công hoàng tiền.

Nhưng rõ ràng trước đó nước hoa vẫn được sử dụng rất ổn, không hề có chuyện gì xảy ra, bây giờ đột nhiên xảy ra vấn đề này khiến cổ phiếu của Lăng Thị tuột dốc không phanh.

Lại thêm Lăng Duật không có ở công ty giải quyết, khiến toàn bộ cổ đông còn phẩn nộ hơn vì anh chính là người đưa ra ý kiến sản xuất nước hoa này, bây giờ công ty xảy ra chuyện không khỏi khiến người khác nghi ngờ anh.

Lúc này Khương Tịnh Kỳ lướt toàn bộ trang báo đều thấy vấn đề nước hoa của Lăng Thị, toàn bộ công việc đều được cô ôm vào lòng, ngay cả thư ký riêng của anh cũng cảm thấy thương cho cô.

Khương Tịnh Kỳ cô đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm để bồi thường những chỉ được một phần cũng chẳng đâu vào đâu, làm việc cả ngày lẫn đêm không nghĩ, sắc mặt cô vô cùng xanh xao.

Ninh Khuê Mật thấy vậy cũng dùng toàn bộ quen biết của mình giúp Khương Tịnh Kỳ một tay, cô nàng còn nhớ hôm trước vừa bước ra khỏi xe đến Lăng Thị đã tận mắt chứng kiến cảnh Khương Tịnh Kỳ cam chịu bị người khác ném giấy, hoa quả ngay cả trứng cũng bị ném đến mức bẩn hết cả người.

Chuyện này không đơn giản, Ninh Khuê Mật mấy ngày nay đều ở lại Lăng Gia phụ Khương Tịnh Kỳ, còn hiện tại Tần Môn cũng đang xảy ra vấn đề về các thiết bị hợp tác với Mộ Thị.

Tần Vũ Phong gọi đến “ Alo ”.

“ Bọn em nghe đây! ” Ninh Khuê Mật lên tiếng.

“ Bọn anh điều tra ra rồi, Lăng Lục Phong nói nước hoa xảy ra vấn đề là do người của Mộ Thị động tay vào Mộ Cẩn Phong là muốn chiếm cả Lăng Thị của Lăng Luật vậy nên chúng ta cần tìm ra người đã động tay vào chúng ” Giọng nói của Tần Vũ Phong có chút gấp gáp.

Vì Lăng Lục Phong ở tận Vũ Hạ, nên không thể đến kịp để giải quyết, nhưng thằng nhóc này chắc chắn đã biết được chuyện anh hai nó bị Thiên Long ám sát, một cách thức vô cùng quen thuộc vì ba anh Tần Gia Hào đã từng bị với một hoàng cảnh không khác gì.

“ Nhưng làm sao biết được ai là người động tay vào ” Khương Tịnh Kỳ mệt mỏi lên tiếng.

Cô chỉ mới 18 tuổi không thể thấu hiểu hết trên chiến trường này, cũng không thể có khả năng tìm ra những chuyện khó khăn thế này, nếu có Lăng Duật ở đây thì tốt biết mấy.

“ Là Trương Tuệ Minh chỉ có cô ta mới nắm rõ hết Lăng Thị vì cô ta đã làm ở đó được một thời gian, chỉ cần tìm được Trương Tuệ Minh và Cao Bằng Khôn mới có khả năng đánh lại Mộ Cẩn Phong ” Tần Vũ Phong dù cẩn trọng cũng không ngờ Mộ Cẩn Phong cùng một lúc lật mặt cho xảy ra rất nhiều chuyện khiến bọn anh không thể nào xoay sở kịp thời.

Nhưng thứ anh ta không lường trước được là Lăng Duật còn có một đứa em trai là Lăng Lục Phong sống ở thành phố khác, ngay cả lúc đi học thì Lăng Duật cũng rất ít nhắc đến thằng nhóc đó, vậy nên rất ít người biết được Lăng Lục Phong, mà ngay cả gia thế của Lăng Lục Phong cũng rất ít người biết được.

Khương Tịnh Kỳ cuộn tay thành nắm đấm, cả cơ thể run lên vì tức giận.

“ Cho em ba ngày, nhất định sẽ mang cả Trương Tuệ Minh và Cao Bằng Khôn đến Tần Môn ” Cô nói xong sắc mặt vô cùng đáng sợ quay trở về phòng, dùng toàn bộ những gì mình học được ở Tần Môn.

Cô điều tra thông tin của hai người đó, và cả lục soát toàn bộ chuyến bay của những ngày qua, trên màng hình lớn liền hiện lên những chấm đỏ là nơi mà Trương Tuệ Minh đang sống, xa thành phố này như vậy đúng là có vấn đề.

Không ai nhìn ra được vê mặt nguy hiểm của Khương Tịnh Kỳ cô lúc này, ngoài Ninh Khuê Mật ra, ngay cả cô nàng nhìn thấy cũng bất ngờ đến mức nổi da gà, vì mỗi ngày ai cũng nhìn được một Khương Tịnh Kỳ vô cùng đáng yêu chứ không phải đáng sợ thế này.

“ Chị Khuê Mật! Công việc của Lăng Thị tạm thời giao cho chị, em đi trước ”

Khương Tịnh Kỳ khoác lên người chiếc báo bra đen, quần thun đen ôm lấy cả đôi chân thon nhỏ của cô, bên ngoài khoác lên chiếc áo khoác da màu đen, tóc được cô xoã dài, mái tóc đen láy của cô lúc này càng tăng thêm vẻ đẹp nguy hiểm của cô.

Cầm lấy chiếc nón lưỡi trai màu đen của Lăng Duật đội lên, đi thẳng vào nhà xe của Lăng Gia, Khương Tịnh Kỳ không lái những chiếc ô tô, mà thay vào đó lại chọn chiếc Energica Ego để đi, cầm lấy chiếc nón fullface màu đen.

Cả người cô lúc này ngoài màu đen ra thì chẳng còn màu gì khác, Khương Tịnh Kỳ vặn thẳng tay ga mà rời khỏi Lăng Gia trước ánh mắt kinh ngạc của Ninh Khuê Mật, cô nàng thật không ngờ Khương Tịnh Kỳ lại có bôn mặt này đấy đúng là quá tuyệt vời rồi.

Bây giờ phải giúp Khương Tịnh Kỳ xem xét chuyện của Lăng Thị nếu không gánh nặng trên vai con bé.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 42

Trương Tuệ Minh hiên tại đang sống cùng Cao Bằng Khôn, nhưng cô ta vốn không sợ trời sợ đất nhưng bâu giờ lại bị người của Tần Môn săn lùng khắp nơi, ngay cả một người giỏi như Cao Bằng Khôn cũng không thoát khỏi.

Hôm nay đúng lúc trời tối cô ta định ra ngoài mua chút gì đó, cả người che kính mít như sợ người khác sẽ nhìn thấy, nhưng dưới ánh mắt mang đầy sự nguy hiểm của cô thì nhìn một phát liền phát hiện ra ngay.

Khương Tịnh Kỳ nhanh tay nắm lấy cô ta kéo vào con hẻm, dùng dao kề vào cổ cô ta, khiến cô ta mặt tái mét đầy sợ hãi.

“ Trương Tiểu Thư! Lâu rồi không gặp chúng ta nói chuyện một chút nhỉ? ”

“ Cô muốn gì? ” Trương Tuệ Minh vừa nghe giọng đã nhận ra người, nhưng cô ta không ngờ Khương Tịnh Kỳ lại có thể trở nên thế này. Truyện Quan Trường

Khương Tịnh Kỳ giọng điệu lạnh đến thấu xương “ Tất nhiên là muốn đem cô đi rồi, Trương Tiểu Thư nghĩ tôi đến đây cùng cô đàm đạo? ” cô nói xong liền lấy tay đánh mạnh khiến Trương Tuệ Minh hai mắt trở nên mờ mịt mà nhắm mắt lại.

Ngay lúc đó chiếc G63 cũng đã đến để mang Trương Tuệ Minh đi.

“ Chị dâu à! nói chị 18 tuổi liền không ai tin ” Lăng Lục Phong nói qua điện thoại ngay sau khi người của anh ta đã bắt được Trương Tuệ Minh.

Đúng là có hỗ trợ Khương Tịnh Kỳ một chút.

Trương Tuệ Minh xong rồi.

Bây giờ là đến Cao Bằng Khôn.

Chiếc Energica Ego lao thẳng đến khu nhà ở của Cao Bằng Khôn, Khương Tịnh Kỳ dùng chân một cái đã phá bỏ được cửa rào, cô nhấn chuông nhà, đứng dựa vào tường đợi một chút gấp gáp cũng không có.

Đúng như dự định Khương Tịnh Kỳ đến đến giây thứ 20 thì Cao Bằng Khôn đã mở cửa, cô biết Cao Bằng Khôn rất giỏi nên đã ra tay trước, dùng chân đá văng anh ta một cái ra ngoài sân.

Cô lấy súng trong người mình ra chỉa thẳng vào người Cao Bằng Khôn “ Xem ra cậu cũng thông minh hơn Trương Tuệ Minh một chút nhỉ, yêu cô ta đến vậy sao? ”.

“ Cmn Khương Tịnh Kỳ cô muốn gì? ” Cao Bằng Khôn ôm bụng đứng dậy đôi mắt sắc bén nhìn cô.

Khương Tịnh Kỳ nhúng vai nhìn anh ta “ Tất nhiên là muốn cậu hợp tác, nếu không xem ra tôi phải lấy mạng Trương Tuệ Minh rồi, cậu yêu cô ta đến vậy chẳng lẽ nở nhìn cô ta chết sao? ”

“ Rốt cuộc cô đã làm gì rồi hả ” Cao Bằng Khôn nghe cô nói liền biết Tuệ Minh đã xảy ra chuyện rồi liền tức giận hét lớn.

“ Cao Bằng Khôn! Cậu không phải loại ngu ngốc, không phải không biết Mộ Cẩn Phong đã lợi dụng cậu, ở đây sống cùng Tuệ Minh vui vẻ, nhưng Cao Thị của nhà cậu sắp bị Mộ Cẩn Phong nuốt chửng rồi ”.

“ Cậu giúp tôi lật đổ Mộ Cẩn Phong, tôi thay cậu trả thù ” Khương Tịnh Kỳ vô cùng bình thản đưa ra lời đề nghị với Cao Bằng Khôn.

Tất nhiên nghe xong cậu ta sẽ dao động, nhìn Khương Tịnh Kỳ đầy nghi ngờ “ Cô chắc? ”.

“ Tôi chẳng thất hứa bao giờ, bây giờ thì đi thôi ” Khương Tịnh Kỳ nhếch mép gật đầu khẳng định một câu chắc nịch.

Cao Bằng Khôn chấp nhận rời đi cùng Khương Tịnh Kỳ, anh ta biết bản thân bị Mộ Cẩn Phong lợi dụng nhưng vì Trương Tuệ Minh đã khuyên nhủ nên mới không muốn làm lớn chuyện.

Chưa đầy ba ngày Khương Tịnh Kỳ đã đem được Trương Tuệ Minh và Cao Bằng Khôn về đến Tần Môn trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, đây chính là điều mà bọn họ chưa bao giờ ngờ đến.

Nhờ về đến mà cô mới biết được ngày mốt Mộ Cẩn Phong sẽ họp hội đồng quản trị, để bầu ra lãnh đạo mới của Lăng Thị, anh ta đem lý do là Lăng Duật bỏ trốn sau khi công ty xảy ra chuyện, là người không có trách nhiệm.

Tất cả cổ đông có chút nghi ngờ không biết thế nào, thì anh ta còn đưa ra ý kiến chính anh ta sẽ giải quyết vụ nước hoa, và đưa Lăng Thị trở về một thờ kỳ đỉnh cao.

Khương Tịnh Kỳ nghe xong liền nóng đến muốn bùng nổ, cô không biết Mộ Cẩn Phong là ai nhưng anh ta sai rồi, cô nhất định sẽ cho anh ta thấy Lăng Duật dù không ở đây thì không có ai có cái quyền cướp đi công ty của anh ấy cả.

“ Cậu giúp tôi sắp xếp toàn bộ tài liệu cho cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới ” Cô nhìn trợ lý của anh mà lên tiếng.

Nhưng lúc này ở Mộ Gia.

Mộ Cẩn Phong chính là đang mở tiệc ăn mừng, anh ta biết Thiên Long là người gây tai nạn cho Lăng Duật, chính anh ta là người đưa ra ý kiến loại bỏ Lăng Duật.

Bây giờ ngay cả Lăng Thị cũng sắp thuộc về anh ta rồi, sao mà không vui cho được, anh ta muốn nhìn thấy Lăng Duật vừa mất hết tất cả vừa trở thành người thực vật cả một đời.

“ Mộ Tổng! Cậu quá nham hiểm rồi, ngay cả Tần Môn mà cậu cũng tính kế, người phụ nữ yêu cậu như Trương Tuệ Minh cậu cũng không tha ” Một tên cầm đầu Thiên Long lên tiếng.

“ Đó là những gì họ mắc nợ tôi, tôi sẽ bắt bọn họ trả từng cái một ” Mộ Cẩn Phong bật cười, nhếch mép nói với đám người của anh ta.

Anh ta sẽ hủy hoại hết tất cả những gì mà Lăng Duật và Tần Vũ Phong yêu thích nhất, đầu tiên là Lăng Thị sau đó là Tần Môn, thật may khi Thiên Long còn căm ghét Tần Môn hơn cả anh cho nên bọn họ mới ngồi đây cùng anh hợp tác.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 43

Mộ Cẩn Phong đã sắp xếp xong hết tất cả, anh ta vô cùng đắc ý, vì tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh ta, gương mặt của Mộ Cẩn Phong lộ ra tràn đầy ý cười bước vào Lăng Thị.

Lăng Thị hiện tại tất cả cổ đông đã có mặt tại phòng họp bọn họ vô cùng khó chịu khi hiện tại Lăng Thị đang đi xuống rất nhanh, chuyện nước hoa còn chưa giải quyết xong khiến bọn họ vô cùng buồn bực còn Lăng Duật thì dường như biệt tâm.

Cũng may mấy ngày gần đây Mộ Tổng của Mộ Thị đứng ra giải quyết giúp công ty nếu không đám nhà báo kia sẽ không bao giờ buông tha cho Lăng Thị.

Anh ta bước vào phòng họp trước mặt tất cả những người ở đó khiến họ bất ngờ, theo phía sau anh ta chính là trợ lý trên tài cầm một sấp tài liệu phát cho tất cả những người ở đó.

“ Mọi người cũng biết hiện tại vì Lăng Thị không ai đứng ra giải quyết tất cả vấn đề, nên là chuyện nước hoa cũng chưa hoàn toàn xong nhưng Lăng Tổng lại chẳng thấy ra mặt chúng ta cần một người thay thế vị trí của anh ấy ”

Mộ Cẩn Phong dứt câu liền gây ra một phen náo nhiệt, tất cả mọi người đều xôn xao trước câu nói của anh ta, nhưng có một số người đồng ý với ý kiến của anh, một số người thì ở giữa không biết thế nào vì xưa nay Lăng Duật đều hành Lăng Thị rất tốt.

“ Mộ Tổng anh là có ý gì? ” Một cổ đông ở đó lên tiếng nhìn anh ta.

Anh ta cũng vô cũng bình thản nói “ Hiện tại tôi có 20% cổ phần của Lăng Thị nếu mọi người chọn tôi làm người đứng đầu tôi nhất định sẽ giúp Lăng Thị ngày một phát triển và sẽ đứng ra giải quyết tất cả vấn đề của Lăng Thị ”

20% chính là con số lớn nhất chỉ sau Lăng Duật, hiện tại Lăng Duật thành phế vật vậy anh ta là người có nhiều cổ phần nhất nên chắc chắn không ai qua được anh ta.

Cả phòng họp đột nhiên rơi vào im lặng, nhìn Mộ Cẩn Phong đang đứng nói và nhìn bọn họ, vẻ mặt của anh ta vô cùng đắc ý. Nhưng đột nhiên tất cả những người ở đó đều nhận được một tin nhắn bọn họ mở lên xem thì sắc mặt vô cùng khó coi ngước nhìn Mộ Cẩn Phong.

Lúc này Khương Tịnh Kỳ cùng Cao Bằng Khôn cùng trợ lý của anh đã đi đến cửa, khí thế của Tịnh Kỳ hiện tại không phải là đứa trẻ non nớt nữa rồi.

Cánh cửa mở ra một mình Khương Tịnh Kỳ bước vào trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, ngay cả Mộ Cẩn Phong cũng vô cùng bất ngờ nhìn cô, cô đưa đôi mắt sắc bén nhìn anh ta từ xa chậm rãi lên tiếng.

“ Thật tiếc Mộ Tổng ngài chỉ có 20% cổ phần Lăng Thị nhưng tôi có tận 25% cổ phần của Lăng Thị vậy thì nói xem không phải anh thua tôi rồi sao? người điều hành công ty là tôi mới đúng nhỉ? ”.

Mộ Cẩn Phong nhíu mày khó chịu nhìn cô, anh ta không nghĩ người như cô lại có tận 25% cổ phần của Lăng Thị lại còn muốn đối đầu với anh ta.

“ Ồ vậy Lăng Phu Nhân nghĩ ở tuổi này cô có thể điều cả một Lăng Thị lớn như vậy? cô lấy gì bảo đảm với chúng tôi đây ” Mộ Cẩn Phong nhếch mép đưa mắt khiêu khích cô.

Khương Tịnh Kỳ bật cười, đôi mắt vô cùng lạnh lùng “ Vậy anh nói tôi nghe một người âm mưu hãm hại Lăng Thị như anh lấy tư cách gì mà muốn điều hành cả Lăng Thị, không có chồng tôi nên anh liền muốn làm loạn sao? ”

Từng lời nói của cô đều khiến Mộ Cẩn Phong vô cùng khó chịu, sắc mặt thay đổi nhìn cô có chút khó tin nhưng anh ta đã đi đến đây làm sao mà dừng lại được nữa chứ.

“ Cô có bằng chứng sao? đừng vu khống ” Mộ Cẩn Phong lạnh lẽo nói.

Khương Tịnh Kỳ ngồi xuống ghế ở phía đối diện anh ta, phất tay một cái trợ lý cùng Cao Bằng Khôn bước vào vô cùng thông thả bước chân vô cùng mạnh mẽ khiến những người ở đó một phen xem được trò vui.

“ Bằng chứng? Anh muốn bằng chứng thì tôi cho anh bằng chứng ” Khương Tịnh Kỳ vắt chéo chân, dáng vẻ sang trọng, nhìn anh ta chứa đầy sự hận thù.

Cao Bằng Khôn lúc này mới lên tiếng, sắc mặt của Mộ Cẩn Phong cũng bắt đầu tái mét, anh ta vốn không nghĩ đi đến nước này rồi vẫn thất bại thật không thể tin được.

“ Cmn Mộ Cẩn Phong! anh bảo tôi mang nguyên liệu kém chất lượng, cho chất phụ da vào nước hoa mà Mộ Thị và Lăng Thị hợp tác gây ra tranh cãi, xong chuyện anh lại muốn cho người trừ khử tôi? ” Cao Bằng Khôn vô cùng tức giận nếu không có sự cản trở anh ta thực sự muốn đánh chết Mộ Cẩn Phong ngay lập tức.

Khương Tịnh Kỳ ngồi xem trò vui, cô không lên tiếng.

“ Nực cười! Anh là ai tôi còn không biết sao có thể nói tôi bảo anh làm như vậy chứ ” Mộ Cẩn Phong nở nụ cười cứng nhắc nhìn Cao Bằng Khôn đang tức điên lên.

“ Vậy phải nhớ các cổ đông ở đây cho anh xem rồi, anh nghĩ những người ở đây có thể phản bội lại Lăng Tổng sao? ” Trợ lý của anh nhìn Mộ Cẩn Phong lên tiếng.

Điện thoại và cả màng hình chiếu, lẫn các nhà báo hiện tại được xem tất cả những gì diễn ra trong phòng họp không những vậy còn được cô cung cấp thông tin vô cùng đầy đủ.....
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 44

Ở Lăng Thị hàng loạt các cổ đông đều dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Mộ Cẩn Phong trong tay bọn họ là toàn bộ những gì mà anh ta đã làm với Lăng Thị.

Còn ở trụ sở của Thiên Long hiện tại cũng đã sắp không xong rồi, Tần Vũ Phong cùng một đoàn người của Tần Môn bước thẳng vào trụ sở chính của Thiên Long nhìn đám người ngu ngốc này năm lần bảy lượt thất bại dưới tay Tần Môn thật sự rất phấn khích.

Cả nơi này đều bị người của Dư Nhất Minh bao vây không chừa một đường lui nào cho bọn chúng.

Tần Vũ Phong lúc này gương mặt anh vô cùng khiêu khích nhìn bọn chúng nở nụ cười mỉa mai nói “ Đời trước của Thiên Long bọn mày bại dưới tay ba tao, đời sau này là bọn mày bại dưới tay tao, đúng là không có tiến bộ ”

Người đứng đầu Thiên Long hiện tại sắc mặt tái mét nhìn Tần Vũ Phong vô cùng tự tin.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan mọi suy nghĩ, Tần Vũ Phong mở loa lớn để tất cả cùng nghe.

Giọng điệu của Lăng Lục Phong ở đầu dây bên kia vô cùng thản nhiên truyền qua “ Anh Tần! Toàn bộ trụ sở của Thiên Long đã bị nổ boom rồi ạ tất cả trông chờ vào Tần Môn của anh ”

“ Được! ” Tần Vũ Phong thông thả đáp lại Lăng Lục Phong sau đó tắt máy.

Lời nói vừa dứt, sắc mặt của đám người Thiên Long còn khó coi hơn khi nghe xong, bọn họ đã trông chờ vào chi viện, nhưng xem ra lần này không còn bất cứ chi viện nào nữa rồi.

Vũ Phong nhếch mép một cái, phất tay một cái hàng loạt thuộc hạ của Thiên Long liền ngã nhào ra đất, ở giữa trán có một lỗ thủng do đạn, những tay bắn tỉa giỏi nhất được Dư Nhất Minh mang theo bao vây nơi này.

Cứ ngỡ sẽ khó như lúc trước, hay Thiên Long đã mạnh lên rồi nhưng thật không ngờ nó vẫn phế như đời trước thật khiến Dư Nhất Minh thất vọng quá đi mất.

Ngay cả Tần Vũ Phong cũng cảm thấy đám người này không phải dắt mũi Mộ Cẩn Phong mà là bị anh ta dắt mũi.

Những người còn sống được mang về Tần Môn, ngay cả tên cầm đầu cũng không thoát được, Tần Vũ Phong lái xe đến Lăng Thị vì Ninh Khuê Mật cũng đang ở đó xem trò vui, vợ anh ở đó tất nhiên anh cũng phải có mặt.

Mộ Cẩn Phong cùng Khương Tịnh Kỳ đến hiện tại chính là súng chỉa vào nhau, mắt đấu mắt, hiện trường vô cùng hoảng loạn, toàn bộ cổ đông đều chạy ra ngoài vì trợ lý của anh không muốn bọn họ bị dạ lây.

Cô đưa đôi mắt nhìn anh ta giọng điệu lạnh lẽo “ Tôi với anh chơi một trò, nếu trong vọng 1 phút anh không chết tôi nhất định sẽ tự bắn chết mình mà không cần đợi anh ra tay ”.

“ Được! Rất tự tin tôi thích tính cách này của cô ” Mộ Cẩn Phong vỗ tay vui vẻ, gương mặt đầy hào hứng khi lúc này trong phòng họp chỉ còn mình anh ta và Khương Tịnh Kỳ.

“ Cảm ơn nhé! nhưng xem ra anh thích không được bao lâu đâu ” Khương Tịnh Kỳ mỉm cười nhìn anh ta.

Cô vừa dứt câu tay anh ta đã trúng đạn, chưa đầy một giây viên đạn ghim thẳng vào bụng anh ta, Khương Tịnh Kỳ nhếch mép cô tiến đến nhìn anh ta đang ôm bụng, khoé miệng cũng đang chảy máu.

“ Mộ Tổng! Anh thua rồi ” Khương Tịnh Kỳ nhìn anh ta sự mỉa mai có thể thấy rõ trên gương mặt của cô.

Khương Tịnh Kỳ cảm thấy mọi thứ kết thúc, cô quay lưng rời đi nhưng đột nhiên ở phía sau vươn súng chỉa vào người cô “ Lăng Phu Nhân! Tôi không thua ”

“ Vậy sao? ” Khương Tịnh Kỳ đánh người nhích về bên phải né tránh viên đạn của anh ta, cô dùng chân xoay lại một vòng.

Tiếng súng vang lên viên đạn ghim thẳng vào trán của Mộ Cẩn Phong khiến anh ta chết không nhắm mắt, Khương Tịnh Kỳ lắc đầu cô vốn không muốn giết anh ta.

Muốn đợi Lăng Duật tỉnh lại sẽ giải quyết, nhưng anh ta chính là không muốn sống, tự đưa mình vào con đường này, vậy thì cô giúp anh ta một chút, khiến anh ta đi nhanh hơn, tiễn anh ta một đoạn xem như rộng lượng với anh ta lắm rồi.

Tiếng súng vang lên thì Ninh Khuê Mật cũng biết rõ bên trong thế nào, ngay lúc này Tần Vũ Phong cũng đã đến, nhưng khi anh đến thì mọi chuyện đã xong hết rồi, cũng may hôm nay nhân viên được thông báo nghĩ nếu không sẽ xảy ra chuyện rồi.

Giây phút Mộ Cẩn Phong chết toàn bộ camera chiếu ra bên ngoài cũng bị ngắt hết.

Khương Tịnh Kỳ phủi phủi tay bước ra, trông cô vô cùng bình thản không một chút dao động, cô đi đến trước mặt Cao Bằng Khôn đang nhìn cô “ Tôi sẽ đưa Trương Tuệ Minh trả cho anh, hai người muốn làm gì thì làm nhưng chúng ta cũng không thể làm bạn ”.

“ Chị Khuê Mật! Anh Vũ Phong! Cảm ơn hai người nhé ” Cô cúi đầu trước mặt hai người họ.

Xong chuyện ở Lăng Thị, cô lái xe đến bệnh viện, tuy không có bằng lái nhưng được cái chồng là Lăng Gia nên không cần sợ cảnh sát nào bắt...

Khương Tịnh Kỳ mang đến một bó hoa hướng dương gương mặt vô cùng vui vẻ khi vừa giúp anh giải quyết xong chuyện, cô bước vào cẩn thận cắm từng cành hoa vào lọ.

Xong liền quay sang nắm lấy tay anh vẫn nhắm mắt nằm yên không một chút động đậy, cô nhìn anh người đàn ông này, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu anh, nhưng cuối cùng vẫn là không tránh khỏi việc yêu anh hơn cả sinh mạng của mình.

“ Duật! Em nói anh nghe, vợ anh rất giỏi giúp anh trả được thù, bây giờ còn giúp anh điều hành cả Lăng Thị anh nhìn xem có phải em rất giỏi không? ”.

“ Em đã cố gắng như vậy, anh cũng phải cố gắng mau tỉnh lại biết không, em ở một mình thật sự rất sợ ” Khương Tịnh Kỳ lấy tay mình áp lên má của cô.

Cẩn thận lấy nước ấm lau tay cho anh, hôm nay cô không muốn về nhà, muốn ở lại luyên thuyên với anh một chút, vì ở đây có anh nên cô cảm thấy an toàn hơn nhiều, ở một mình nửa đêm cô luôn giật mình thức giấc sợ hãi.

Khương Tịnh Kỳ nắm lấy tay anh, cô hôn lên trán Lăng Duật một cái, tính đến tính lui anh ấy cũng đã nằm đây nửa tháng rồi, cũng không có động tĩnh, bác sĩ nói tình hình của anh đang rất khả quan có khả năng sẽ tỉnh lại được.

Không ai biết lúc cô nghe tin đó đã vui vẻ đến mức nào đâu.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 108 guests