Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 15

Khương Tịnh Kỳ sáng sớm cô đã đi chợ xuống bếp để gói sủi cảo. Đột nhiên nhớ lại chuyện tối qua không biết cơn gió nào đã thổi Lăng Duật về phòng ngủ, khiến cô giật cả mình, vậy mà hắn làm như không có chuyện gì mà vẫn ôm khư khư cô giả vờ nhắm mắt.

Sáng nay cô được biết Lăng Duật đến công ty sớm, nên ăn sáng vẫn chưa ăn, tuy cô không muốn để ý đến hắn, nhưng cô cũng cảm nhận rất rõ hắn hình như đã thay đổi rồi. Mỗi ngày đi làm đều về đúng giờ.

Ở Lăng Thị

Tần Vũ Phong quăn hẳng một sấp tài liệu cho Lăng Duật, sắc mặt Vũ Phong không tốt một chút nào kể từ khi điều tra ra mọi chuyện.

Ba Khương Tịnh Kỳ đúng là ung thư giai đoạn cuối, nhưng đáng lẽ ra ông còn có thể duy trì được một tháng. Nhưng có người đã bỏ thuốc kích thích tế bào ung thư phát triển vào thức ăn nên mới xảy ra chuyện thế này.

Tế bào ung thư phát triển quá nhanh khiến ông không thể gắng gượng được nữa, mà mục đích có chuyện này chính là muốn tách Lăng Duật và Khương Tịnh Kỳ ra. Vì chắc chắn người đó biết nếu ba cô chết thì khả năng cô sẽ hận Lăng Duật rất cao.

Chưa kể còn có tay trong cho người này ở khắp nơi. Hiện tại người của Tần Vũ Phong đã tóm được một số rồi vẫn còn một số hiện đang ở trong Lăng Thị.

Lăng Duật đọc xong liền muốn phát điên, người anh đắc tội không ít, nhưng người dám xen vào chuyện của anh, người dám làm mưa làm gió ở địa bàn của anh chỉ có Mộ Cẩn Phong thôi.

“ Tôi không nói cậu cũng biết ai rồi, bây giờ cậu định thế nào đây? Cậu ta còn quen biết với vợ cậu ” Tần Vũ Phong nhìn Lăng Duật nói giọng vô cùng nghiêm túc.

Lần này không còn là trò đùa trẻ con nữa, mà là mạng người rồi.

“ Tạm thời đừng để Tịnh Kỳ biết ” Lăng Duật lạnh giọng.

Hắn nhất định không tha cho Mộ Cẩn Phong đâu.

Dù ý định của anh là không cho cô biết, nhưng xem ra không thể giấu rồi.

Khương Tịnh Kỳ mang sủi cảo đến công ty cho Lăng Duật, cô cảm thấy hắn đáng thương nên mới như thế, nhưng thật không may cô lại nhìn thấy Trương Tuệ Minh và Mộ Cẩn Phong cùng nhau đi vào con hẻm cụt gần đó.

Đầu cô bổng nhiên nhảy số hai người họ có liên quan, nhìn thấy biểu cảm của Mộ Cẩn Phong đang rất tức tối.

Cô đứng nép vào phía ngoài lóng tai lên nghe, nội dung cuộc hội thoại của họ khiến cô phải rung rẩy.

Mộ Cẩn Phong tức giận nhìn Trương Tuệ Minh quát “ Chẳng phải anh nói em xem phải giữ Lăng Duật cẩn thận sao? sao bây giờ đến ra ngoài Tịnh Kỳ cũng không ra vậy? ” anh ta muốn lợi dụng chuyện cô bị Lăng Duật đối xử tệ mà tiếp cận.

“ Anh còn nói? Chính anh là người cho thuốc vào thức ăn của ba cô ta khiến ông ta ra đi, Khương Tịnh Kỳ cũng vì lẽ đó mà không muốn ra ngoài vì nghĩ Lăng Duật là người giết ba cô ta, bây giờ Lăng Duật cũng đã nghi ngờ rồi. ” Trương Tuệ Minh gạt tay anh ta ra tức giận nói lên những gì mà hắn ta làm.

“ Còn chẳng phải là do em không đủ năng lực loại bỏ Tịnh Kỳ sao? ” Mộ Cẩn Phong dường như mất bình tĩnh khi hắn không liên lạc được với Khương Tịnh Kỳ.

Trương Tuệ Minh nhếch mép nhìn Mộ Cẩn Phong, bọn họ ăn nằm với nhau biết bao lâu, cô ta hiểu rõ Mộ Cẩn Phong thế nào.

“ Mộ Cẩn Phong! Anh nghĩ có thể dễ dàng loại bỏ tất cả khi người đứng sau cô ta là Lăng Duật? anh nghĩ Lăng Duật hận thù che mù mắt nên ngu dốt sao? ”.

Khương Tịnh Kỳ không nhịn nổi nữa cô bước ra, đối diện với hai người họ mà mạnh dạng lên tiếng “ Tại sao các người lại làm vậy? Tôi có thù oán với các người từ kiếp trước sao? ”.

Mộ Cẩn Phong và cả Trương Tuệ Minh bất ngờ ngoái đầu lại nhìn thì liền thấy Khương Tịnh Kỳ vẻ mặt vô cùng tức giận nhìn bọn họ, trái lại với sự bình thản của Trương Tuệ Minh thì Mộ Cẩn Phong liền khẩn trương.

“ Tịnh Kỳ! Em nghe tôi nói mọi chuyện không phải vậy đâu ”

“ Mộ Cẩn Phong là chính miệng tôi nghe anh nói ”

“ Uổng công tôi xem anh là bạn tốt của tôi ”

Khương Tịnh Kỳ vừa tức giận vì anh ta hại chết ba cô, càng hận anh ta vì anh ta làm nhưng lại muốn đổ cho Lăng Duật. Sao bọn họ lại ác thế nhỉ? Cô thà gặp những người ác ngay từ đầu như Lăng Duật còn hơn là loại người như Mộ Cẩn Phong.

“ Tịnh Kỳ em tin tôi đi, tôi thật sự không có ”. Mộ Cẩn Phong muốn bước đến chổ cô đang đứng.

“ Đủ rồi! Cả anh và cô ta tôi nhất định sẽ nói lại với Lăng Duật, anh ấy nhất định sẽ không tha cho các người ”. Khương Tịnh Kỳ lùi lại mấy bước rồi vội vã chạy đi.

Hoá ra Lăng Duật không biết chuyện là thật, cuối cùng cô vẫn bị Mộ Cẩn Phong lợi dụng. Trương Tuệ Minh nhìn thấy Mộ Cẩn Phong muốn chạy theo liền kéo anh ta lại.

“ Cô ta chạy không thoát đâu ”

Ánh mắt Trương Tuệ Minh trở nên nguy hiểm, cô ta lắc lắc chiếc điện thoại trên tay nhìn Mộ Cẩn Phong, trong lúc họ tranh cải cô ta đã gọi người diệt khẩu luôn cả Khương Tịnh Kỳ rồi.

Cô ta không thể để kế hoạch lâu năm vì một phút ngu xuẩn của Mộ Cẩn Phong mà đánh mất hết được.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 16

Khương Tịnh Kỳ chạy nhanh vì dáng cô rất nhỏ, chỉ còn băng quả đường nữa thôi là đến được Lăng Thị là có thể gặp được Lăng Duật nói cho anh nghe rồi.

Cùng lúc đó Lăng Duật cùng Tần Vũ Phong cũng bước ra khỏi cửa công ty. Bọn họ đang định đi đến căn cứ của Tần Vũ Phong vì ở Lăng Thị không tiện.

Cô vội chạy băng qua đường, cô còn gọi to tên anh “ LĂNG DUẬT! ”.

Lăng Duật nghe được tiếng gọi của cô, anh ngẩn đầu nhìn sang bên đường, dáng vẻ mệt mỏi của cô hiện ra trước mặt anh. Nhưng lại không kịp nhìn nó đến 3 phút một chiếc ô tô với vận tốc cao đã tông vào cô rồi đâm thẳng vào lề đường mà bốc cháy.

Trước mắt anh trở nên mơ hồ, mọi thứ quá nhanh khiến anh không kịp định hình, cả hình ảnh cô bị chiếc ô tô tông vào rất mạnh văng xa mấy mét, anh đứng đơ người tay đưa ở không trung ngay cả Tần Vũ Phong cũng khó tin huống chi là Lăng Duật.

Cả đám người đi qua họ bu đông lại thi thể của cô, Lăng Duật lúc này cũng chạy rất nhanh đến, anh không ngừng lớn tiếng quát “ Tránh xa, mau tránh ra cô ấy là vợ tôi...Các người mau tránh ra ”.

Anh lọt qua đám đông ôm lấy cơ thể đầy máu tươi của Khương Tịnh Kỳ, anh không ngừng rung rẩy gọi cô.

“ Kỳ Nhi! Kỳ Nhi đừng ngủ, mau mở mắt ra đi em... tôi không cho phép em chết, em không được phép chết ” Lăng Duật vô cùng thống khổ, tất cả những người ở đó đều nhìn thấy nước mắt của vị Lăng Tổng cao cao tại thượng ngày nào đang rơi xuống vì vợ anh ấy.

“ Khương Tịnh Kỳ em có nghe tôi nói không? Tôi không cho phép, em không được phép chết ” Anh tựa đầu mình vào trán của cô.

“ Kỳ Nhi! Tôi sai rồi, tôi sai rồi tôi không hận em nữa, tôi yêu em, thật sự yêu em, cầu xin em đừng rời bỏ tôi ” lời nói nghẹn ngào của anh vang lên khiến Tần Vũ Phong còn ca m thấy đau lòng.

Lăng Duật ôm khư khư cơ thể cô mà khóc.

Bàn tay của Khương Tịnh Kỳ khẽ động, mi mắt chợt động đậy. Lăng Duật liền ngẩn mặt dậy nhìn cô, nét mặt anh vô cùng khổ sở, anh nhìn cô nước mắt rơi.

“ Duật!....anh...anh phải cẩn thận với Trương Tuệ Minh và Mộ Cẩn Phong.... ”

“ Sau...này hạn chế hút thuốc một chút nhé ” Khương Tịnh Kỳ đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má anh mấp mấy môi nói.

“ Được nghe theo em, không hút thuốc nữa em đừng đi, đừng bỏ lại anh, anh không hận nữa không dám hận nữa ” Lăng Duật nắm lấy tay cô gật đầu nói.

Khương Tịnh Kỳ mỉm cười nhẹ nhàn, máu trên trán cô không ngừng chảy, khắp cơ thể cô đầy máu “ Đồ ngốc...anh...anh chính là đồ ngốc ”.

“ Được là anh ngốc là anh ngốc, Kỳ Nhi đừng ngủ, cấp cứu đến rồi chúng ta đến bệnh viện, nhất định không được ngủ nhé ” Lăng Duật bế cả cơ thể cô lên xe cấp cứu, anh cũng nắm lấy tay cô rất chặt chỉ sợ cô sẽ rời khỏi anh.

Cô nhìn hắn khổ sở, đau lòng còn khóc thế này đây chính là lần đầu cô tận mắt chứng kiến đó thật sự bây giờ cô nhẹ lòng biết bao, vì không chỉ có một mình cô yêu anh.

“ Lăng....Duật không kịp nữa rồi....Anh...anh phải sống thật tốt nhé ”

Dứt lời cánh tay cô buông xuôi trượt khỏi tay anh, mắt nhắm chặt cơ thể không còn động đậy gì nữa. Lăng Duật không chấp nhận được sự thật, anh bằng mọi giá phải cứu cô.

Nhưng làm sao cứu được chứ, vị bác sĩ giỏi nhất bệnh viện đã bảo cô ngừng thở, tim cũng không còn đập nữa rồi.

Lăng Duật đứng trước mặt cô, anh nhìn cô rất lâu, sao lúc trước anh không nhận ra cô xinh đẹp thế này? Tại sao anh lại đối xử tệ với cô đến vậy.....

Anh khẽ mỉm cười vuốt lấy tóc cô “ Kỳ Nhi! Chúng ta về nhà thôi, anh đưa em về nhà của chúng ta ”.

Nước mắt Lăng Duật lại một lần nữa khẽ rơi, anh ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của cô. Hoá ra khi anh nhận ra cô quan trọng với anh cũng là lúc cô rời khỏi cuộc sống anh mãi mãi.

Lăng Duật hối hận rồi, anh hối hận vì lúc trước không bên cạnh cô nhiều hơn một chút, không ăn cơm cô nấu, không cùng cô dùng bữa. Tất cả đều để cô một mình bây giờ anh có muốn cũng chẳng có được nữa.

Trong đầu anh như thước phim tua chậm, hình ảnh nhỏ nhắng của cô ở trước mặt anh, dáng vẻ đợi anh tan làm về, nhìn thấy giọng nói của cô mỗi ngày đều gọi hỏi anh có về không, nhìn thấy cô khổ sở cam chịu anh nhường nào, nhìn thấy một Khương Tịnh Kỳ vui vẻ khi anh về sớm.

Anh ôm lấy cơ thể cô bước ra khỏi bệnh viện đặt cô vào trong xe anh vẫn ôm cô trong lòng mình mà không hề buông tay “ Chúng ta về nhà thôi bà xã ”

Hai từ bà xã này đã có lần anh suýt nói ra nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào bên trong bụng. Anh biết thế nào đây nếu không còn cô, cả bầu trời ngày hôm đó đối với Lăng Duật đều là sự tối tâm, anh mất đi ánh sáng của đời anh rồi, mất đi mặt trời nhỏ của anh rồi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 17

Tần Vũ Phong âm thầm tiến hành điều tra sau cái chết của Khương Tịnh Kỳ, anh ta cảm thấy rất nghi ngờ cứ như là có người đang cố tình muốn lấy mạng của Tịnh Kỳ vậy.

Còn về Lăng Duật thì không cần phải nói nữa, ngoài suốt ngày bên cạnh Khương Tịnh Kỳ ra thì anh luôn chìm vào rượu. Anh chính là sợ sau khi bản thân tỉnh dậy lại dối diện với hiện thực không còn Tịnh Kỳ bên cạnh.

Ngày diễn ra tang lễ của cô, mọi người nhìn thấy Lăng Duật nhìn đã gầy đi nhiều, gương mặt anh trở nên hốc hác, hoh nhìn thấy anh ánh mắt nhìn vào chiếc quan tài được làm bằng kính, họ không thấy anh khóc chỉ nhìn được vẻ lạnh lùng của anh.

Nhưng họ làm sau biết được trong chiếc quan tài kia là cả một ánh mặt trời của anh, họ làm sao biết được anh đã ân hận đến mức nào, họ cũng sẽ không bao giờ biết được ngày cô trút hơi thở cuối cùng thì con tim anh cũng đã chết.

Chiếc váy trắng trên người cô, chính là một tay anh thay cho cô, cả một biệt thự to lớn bây giờ chỉ còn anh. Sau cái chết của cô anh mới biết được quản gia cũng chính là một trong những gián điệp được cài vào, anh không giết bà ta nhưng Tần Vũ Phong cũng mang bà ta đi.

Mọi người về hết chỉ còn Lăng Duật vẫn ở đó, anh tựa vào chiếc quan tài nhìn ngắm cô gái nhỏ xinh đẹp của anh.

“ Kỳ Nhi! Anh nhớ em rồi ”.

“ Xin lỗi vì đã không đối tốt với em ”

Lăng Duật khẽ vuốt ve quan tài, giọng anh nghẹn lại nói.

Cô không còn anh mới nhận ra rằng, hoá ra cô đối với anh quan trọng đến thế, hoá ra cô đã ngự trị trong tim anh lâu như vậy, nhưng anh lại không nhận ra, lại luôn lạnh nhạt tổn thương cô.

“ Có phải em ghét anh lắm đúng không? Vì chưa từng đối tốt với em ”.

“ Em có biết bây giờ anh sợ hãi về nhà đến mức nào không? anh sợ cả một biệt thự rộng lớn như vậy nhưng chỉ có anh, sợ ngủ thức giấc rồi lại không thấy em ở đây, sợ bản thân không sau xỉn thì lại nhớ đến em ”

“ Kỳ Nhi! anh hối hận rồi, thật sự rất hối hận, anh không hận nữa em về với anh đi được không? em về rồi mọi việc anh đều nghe em, mỗi ngày đều cùng em dùng bữa không để em phải đợi nữa được không? ”.

Lăng Duật ngồi thụp xuống, anh ôm lấy di ảnh của cô, khẽ vuốt ve gương mặt tươi cười xinh đẹp của cô, đặt nụ hôn lên di ảnh.

“ Khương Tịnh Kỳ! Anh yêu em ”.

“ Đợi anh! anh nhất định không để em đi một mình ”.

Sau khi trở về nhà Lăng Duật liền nhốt mình trong phòng ngủ của anh và cô, tay vẫn ôm khư khư đi ảnh của cô không buông.

Anh ngồi một gốc dựa vào giường ngủ, ánh mắt nhìn vào tủ đồ của anh và Tịnh Kỳ, bổng dưng anh sững người cô chưa từng mua cho mình bộ quần áo mới, trong tủ của cô còn không đến mười bộ đồ.

Lăng Duật cầm chai rượu nốc liên hồi, từng giọt rượu cay đắng đi vào sâu trong cuốn họng, lúc trước anh rất ít khi về phòng này, phần lớn đều ngủ ở thư phòng, chỉ có mỗi sáng đều sang phòng này mở cửa xem cô đã thức chưa hay thôi.

Anh không nhìn rõ được nữa, anh mơ hồ nhìn thấy Khương Tịnh Kỳ cô đứng nhìn anh mỉm cười rất tươi.

“ Kỳ Nhi! Kỳ Nhi em mang anh theo với được không? không có em anh thật sự cảm thấy cuộc sống này không còn ý nghĩa nữa ”

Tịnh Kỳ không trả lời, cô chỉ đứng nhìn anh mỉm cười, cánh tay cô vươn ra cánh tay anh muốn bắt lấy tay cô, nhưng cô hình như đang dần tang biến đi.

“ Tịnh Kỳ! Tịnh Kỳ đừng đi ”

Cánh tay anh chụp vào không trung, cô không còn nữa.

“ Khương Tịnh Kỳ! ”

Lăng Duật hét lớn xong liền bật mình tỉnh dậy, tiếng chuông báo thức kêu liên tục khiến anh nhức đầu. Mở điện thoại lên xem còn khiến anh bàng hoàng không ít.

Khoan đã? bây giờ mới 2017 sao? chẳng phải trước một năm ba mẹ anh mất sao? nhưng rõ ràng ngày Tịnh Kỳ mất là 25/05/2021 mà?

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.

“ Alo ”

“ Tiểu Tử Thối! còn chưa chịu dậy sao? ra riêng rồi liền lười biến à? ” Tiếng mẹ anh vang lên, bà khó chịu khi Lăng Duật lúc nào cũng ngủ thức rất trễ.

Lăng Duật đơ người không hiểu chuyện gì xảy ra? anh quay về quá khứ sao? Ba mẹ anh còn sống? như vậy đồng nghĩa với việc Tịnh Kỳ chưa chết.

“ Thằng này còn không trả lời mẹ mày? im lặng như vậy làm gì ” Mẹ anh không nghe anh trả lời liền khó chịu mắng tiếp tục.

Lăng Duật lúc này mới giật mình trả lời bà “ Con biết rồi, chiều nay con có việc sẽ không về nhà chính đâu ”.

“ Con đừng nói với mẹ là con lại đi tựu tập cùng bạn bè con nhé ” Mẹ anh nghi hoặc.

Anh cảm thấy hạnh phúc biết bao vì vẫn còn có thể nghe được tiếng của bà mắng anh, anh còn cảm thấy vui hơn khi nếu như vậy anh có thể thay đổi tất cả và cô cũng còn sống.

“ Đi tìm con dâu cho mẹ ” Lăng Duật bật cười nói với bà.

Sau đó liền cúp máy, anh phải đi tìm Khương Tịnh Kỳ anh muốn gặp cô, thật sự rất muốn gặp, nhưng ở kiếp trước, ở thời điểm này anh còn chưa gặp cô cũng không biết cô ở đâu vậy là anh phải tự đi tìm sao?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 18

Lăng Duật rất nhanh đã nhờ được Tần Vũ Phong điều tra ra được chổ của Khương Tịnh Kỳ, Vũ Phong nói Tịnh Kỳ năm nay lớp 12 là năm cuối cấp, nhà cô ở ngoại ô thành phố, và là gia đình không có điều kiện.

Anh cầm lấy địa chỉ nở một nụ cười rất tươi, anh đã sống ở hai kiếp, anh biết Khương Tịnh Kỳ ở kiếp trước yêu anh nhường nào, ở kiếp trước cô tổn thương bao nhiêu ở kiếp này anh yêu cô gấp đôi.

Lăng Duật hớn hở đợi đến giờ Khương Tịnh Kỳ tan học, anh đã đậu sẵn xe để đợi cô chiếc xe sang trọng gây không biết bao nhiêu sự chú ý của cô cậu học sinh lẫn người dân gần đó.

Như những gì anh mong đợi Khương Tịnh Kỳ trên vai đeo balo màu trắng, đeo tai nghe, tóc cô búi cao, nụ cười của cô tươi như mua xuân vậy, cô khoác lên người bộ đồng phục áo sơ mi trắng cùng chiếc váy caro màu xanh dương.

Khương Tịnh Kỳ bây giờ cô phải nhanh đến chổ làm thêm, hôm nay tâm trạng của cô rất tốt nha, anh biết cô sớm hơn ở kiếp trước nhưng cũng không thể bức dây động rừng không thể tiến đến gặp cô mà bắt chuyện được.

Anh âm thầm lái xe theo phía sau cô, nhưng ở kiếp này anh mới biết cô không ngốc như anh nghĩ, Khương Tịnh Kỳ vừa đi vừa để ý thấy có xe lái theo mình, cô nhẹ nhàng cất điện thoại và tai nghe vào trong balo rồi một mạch chạy mất hút.

Lăng Duật quay đầu một cái đã không thấy cô, anh liền bước xuống xe, cô gái nhỏ của anh vậy mà chạy cũng nhanh thật đó.

“ Nè anh kia ”

Đột nhiên một cánh tay đập vào vai anh kèm theo giọng nói vô cùng êm tai.

Lăng Duật quay đầu nhìn Khương Tịnh Kỳ ở trước mắt, gương mặt cô non nớt muốn búng ra sữa.

“ Anh đi theo tôi đúng không? ”

“ Tại sao tôi phải đi theo em? ” Lăng Duật nhếch mép bình thản đáp.

Khương Tịnh Kỳ tức giận muốn đánh anh một cái vậy “ Tôi thấy anh lái xe theo tôi đấy, mấy ông chú có tuổi như anh thích lái xe theo sau nữ sinh như thế à ”.

Đoàng.

Cả một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Lăng Duật, ông chú? anh già đến thế sao? già đến mức gọi bằng ông chú sao. Nhưng nhìn gương mặt tức tối của Tịnh Kỳ anh lại cảm thấy có chút đáng yêu.

“ Tôi mới 26 tuổi thôi gọi bằng anh không được gọi là chú ” Lăng Duật nhìn cô, ánh mắt anh chứa đầy sự dịu dàng.

Khương Tịnh Kỳ nhìn anh nghi hoặc “ Nhưng tôi còn chưa tròn 18 đó gọi là chú phải rồi ”.

Lăng Duật sao không biết được còn 2 tháng nữa cô mới tròn 18 tuổi, lúc đó mới có thể đăng ký kết hôn chứ, cô vừa tròn 18 anh nhất định phải tìm mọi cách kết hôn với cô, cô xinh đẹp như vậy nếu không cưới sớm mất vợ.

“ Vậy khi nào tròn 18 thì tôi đến gặp em ” Anh nhìn cô bình thản nói.

Khương Tịnh Kỳ nghe xong liền bật mode đề phòng anh, cô lùi mấy bước “ Tìm tôi làm gì? tôi và chú quen biết nhau chắc? ” không liên quan gì đột nhiên tìm cô làm gì chứ.

“ Kết hôn! tôi chấm em rồi, em chạy không thoát ” Lăng Duật nói xong vô cùng tự tin.

Nhưng đối với thiếu nữ mới lớn như Khương Tịnh Kỳ thì đột nhiên cô đỏ mặt khi nghe anh nói, cái tên này đùa sao? đột nhiên kết hôn cô và anh ta mới gặp nhau mà kết hôn gì chứ.

Chưa kể ba cô chắc chắn sẽ không đồng ý.

“ Tôi nhìn anh cũng đẹp trai mà sao lại mắc bệnh hoang tưởng vậy? ”

“ Tôi đẹp như vậy em có phải đã chết mê chết mệt rồi không? ” Lăng Duật cúi người, bốn mắt nhìn nhau với khoảng cách gần chỉ cần anh mấp mấy môi một cái liền đụng phải chóp mũi của cô.

Khương Tịnh Kỳ đẩy anh ra quát “ Ba tôi sẽ đánh chết anh, đồ khùng ”.

Cô nói xong bỏ đi một mạch, cô còn phải đi làm không rảnh đâu mà đôi co với cái tên ngu ngốc làm chuyện gì đâu này, không quen không biết đột nhiên đòi kết hôn? anh ta bị điên sao trời.

Thật đáng tiếc mà, anh ta đẹp trai lịch lãm như vậy lại có bệnh hoan tưởng, mà nghĩ mới thấy đúng nếu anh ta không mắc bệnh hoang tưởng có khi cô chết mê chết mệt anh ta thật.

Lăng Duật đứng ở phía sau dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô liền bật cười, nhưng những gì anh nói là thật, từ ngày hôm nay anh sẽ lên kế hoạch, dù thế nào thì trong vòng hai tháng nữa anh cũng phải kết hôn với cô.

Còn bây giờ anh phải về Lăng Thị xem lại một số việc, Trương Tuệ Minh và Mộ Cẩn Phong, chuyện anh sống lại ở thời điểm này tạm thời sẽ giấu mọi người, nhưng anh cũng sẽ để mọi thứ xảy ra tiện nhiên nhưng chính anh cũng sẽ tự tay thay đổi một số việc.

Hiện tại Mộ Cẩn Phong còn đang du học chưa về nên công ty sẽ không phải do anh ta quản lý mà là anh họ anh ta quản lý. Thời điểm này anh cũng chưa quen biết hay yêu đương gì với Trương Tuệ Minh nên anh nhất định né cô ta ra luôn để tránh gây ra hiểu lầm cho Tịnh Kỳ.

Lăng Duật ở kiếp này chính tay anh sẽ thay đổi tất cả.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 19

Lăng Duật anh không có quá nhiều thời gian, anh còn phải lo rất nhiều chuyện nên mọi hành động của Khương Tịnh Kỳ sẽ được người của anh theo dõi.

Anh đứng nhìn toàn thành phố này, hình như rất lâu rồi anh mới đứng nhìn nó thế này đấy, Lăng Duật nhấp một ngụm rượu vang đỏ.

Tiếng mở cửa phòng của anh vang lên, người bước vào không ai khác mà là Tần Vũ Phong, cậu ta mang những gì mà anh nhờ điều tra đến, từng người từng người một anh sẽ bắt họ trả giá.

“ Đột nhiên cậu bảo tôi điều tra Mộ Cẩn Phong làm gì? ” Tần Vũ Phong nhìn Lăng Duật thắc mắc hỏi.

Lăng Duật thông thả cầm ly rượu đến sofa, anh ngồi lên tay cầm sofa, trên tay vẫn là ly rượu vang, ánh mắt vô cùng khó hiểu nhìn về phía cửa kính.

“ Muốn xem kẻ thù của mình có thực lực thế nào ”

Tần Vũ Phong cũng rót cho mình một ly rượu, cụng ly với Lăng Duật một cái rồi mới lên tiếng đùa bỡn “ Cậu ta thì có thực lực gì chứ? chỉ giỏi mấy cái mưu mô hèn hạ thôi ”.

Nhưng anh sống hai kiếp rồi, anh biết Mộ Cẩn Phong không hề đơn giản, cậu ta giả ngu nhưng bên trong cậu ta chính là con rắn độc mà có thể cắn người khác chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào.

“ Cậu ta không đơn giản đâu ”

Hai người bật cười nhìn nhau, bọn họ quá hiểu ý nhau rồi, một trắng một đen, một sáng một tối cặp bài trùng của thành phố này ai cũng phải sợ đắc tội, nếu Mộ Cẩn Phong muốn làm ở địa bàn của bọn anh xem ra cái mạng của hắn cũng chẳng cần nữa.

Tiếng chuông điện thoại của Lăng Duật vang lên, anh liếc mắt nhìn liền thấy số điện thoại của thuộc hạ mình, chẳng lẽ cô xảy ra chuyện gì sao? Anh xem lịch học của cô thì hôm nay cô đâu có tiết đâu?

Lăng Duật vội cầm điện thoại lên “ Có chuyện gì ”.

“ Lăng Tổng! Gia đình Khương Tiểu Thư xảy ra chuyện rồi, tôi thấy có rất nhiều tên côn đồ đến nhà cô ấy đập phá ” Giọng nói rung rẩy của thuộc hạ theo dõi cô vang lên.

Anh liền nhíu mày, ánh mắt trở nên nguy hiểm “ Cô ấy có sao không? ”.

“ Tôi không biết nữa ”

Nghe xong câu đó Lăng Duật liền cất điện thoại, đặt ly rượu sang một bên, anh cầm lấy áo vest vừa định rời đi thì quay đầu lại nhìn Tần Vũ Phong đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

“ Đi không? ”

Tần Vũ Phong nhúng vai đứng dậy chỉnh lạitrang phục rồi bước đi cùng Lăng Duật.

Chiếc Rolls-Royce Phantom chạy như bay hướng về phía ngoại ô thành phố, Tần Vũ Phong đoán không lầm thì lại có chuyện vui để xem rồi, chưa bao giờ anh thấy Lăng Duật gấp gáp đến vậy.

Trong nhà Khương Tịnh Kỳ bây giờ rất rối, Khương Tịnh Kỳ đứng nhìn bọn họ đập phá đồ nhà mình liền không chịu được mà lên tiếng phản bát.

“ Các anh đừng có mà chèn ép người khác, lúc ba mẹ tôi chỉ mượn các anh 100 triệu chưa đầy hai tháng các người nói 500 triệu? muốn giết người sao? ” Khương Tịnh Kỳ đứng chắn trước mặt ba mẹ Khương để bảo vệ ông bà.

Tên côn đồ đó nhìn thấy cô, hắn ta nhìn cô có chút xinh đẹp liền nhẹ giọng, vươn tay muốn vuốt lấy gương mặt của cô nhưng liền bị cô né tránh.

“ Nè cô bé, em phải biết lãi mẹ đẻ lãi con chứ, nếu cho mượn 100 triệu bọn anh chỉ lấy lại 100 triệu thì làm sao sống đây? ”

Khương Tịnh Kỳ tức giận tát vào mặt của tên đó một cái, cô không sợ, bọn họ chỉ to con hơn một chút, xăm mình một chút.

“ Nhưng các người làm như vậy là bức người khác, nhà tôi đâu nói sẽ không trả bọn anh đập phá nhà đồ tôi làm gì? ”

“ Vậy thì trả đi 500 triệu trong vòng hôm nay ” Tên cô đồ đó nhướn mày nói với cô.

Cô không nói được gì liền im lặng, tất cả là do cô mà ra, nếu lúc đó nhà cô không khó khăn đến mức mượn tiền cho cô đi học trường điểm, nếu lúc đó cô không nói với ba mẹ cô muốn học tiếp thì mọi chuyện sẽ không thế này.

“ Cho tôi một tuần ” Khương Tịnh Kỳ đưa đôi mắt to tròn nghiêm túc nhìn hắn nói.

Câu nói của cô khiến ba mẹ Khương cũng cảm thấy ngỡ ngàng.

Tên côn đồ đó gật đầu nhìn cô “ Được! nếu một tuần nữa không có thì em gái nhỏ xem ra phải bỏ cái mạng này rồi ”

Câu nói vừa dứt thì chiếc Rolls-Royce Phantom đã dừng ngay trước cửa, Lăng Duật cùng Tần Vũ Phong cùng nhau bước xuống xe, dáng vẻ sang trọng, lạnh lùng.

Khương Tịnh Kỳ đưa mắt nhìn hai người họ, đột nhiên cô thấy cái tên vest đen này quen quen, đúng rồi là ông chú hôm kia cơ mà.

Lăng Duật bước vào bên trong, vô cùng thông thả quét mắt qua hình xăm trên tay hắn liền biết người của ai, anh quay đầu nhìn Tần Vũ Phong một cái rồi mới tiến đến chỗ Khương Tịnh Kỳ.

“ Tôi vừa nghe cậu nói cậu đòi lấy mạng của cô ấy? ” Lăng Duật ngồi xuống ghế một cách tự nhiên.

Tên côn đồ kia vừa nhìn thấy Lăng Duật đã muốn chạy ngay đi rồi, ai mà không biết Lăng Duật và Tần Vũ Phong là những người đứng đầu ở đây chứ.

“ Cậu là người của Báo đen? ” Lăng Duật cố giữ bình tĩnh để hỏi lại lần nữa.

Khương Tịnh Kỳ không hiểu gì liền cúi người xuống ghé vào tai anh hỏi nhỏ “ Chú biết họ sao? ”.

Anh nhìn cô gật đầu nói nhỏ vào tai cô “ Không những biết tôi còn có thể giúp em xoá nợ đó ”

Nghe xong cô liền bàng hoàng cái tên này có năng lực này sao?

“ 500 triệu sao? ” Tần Vũ Phong khoanh tay nhìn hắn nói.

Tên côn đồ cùng hai tên thuộc hạ của hắn không dám trả lời, chỉ khẽ gật đầu với hai anh, Tần Vũ Phong gật gù vẻ mặt vô cùng tự nhiên.

“ Tôi biết Báo đen không cho vay nặng lãi, nếu chủ các người biết thì xem ra các người cũng không toàn thây nhỉ? ”.

Nghe đến đây cái tên kia liền sợ hãi quỳ xuống miệng liên tục xin lỗi Lăng Duật và Tần Vũ Phong.

“ Lăng Tổng! Anh Tần! Xin anh tha cho bọn em, đừng nói với anh Báo nếu anh ấy biết chắc sẽ giết bọn em mất ”.

Lăng Duật không muốn đôi co dài dòng, quăn cho hắn cái thẻ trong đó có đúng 100 triệu, ánh mắt cảnh cáo nhìn tên côn đồ đó “ 100 triệu, lần sau tao còn thấy mày ở đây không cần đến báo đen chính tay tao sẽ xử dùm chúng ”.

Tên côn đồ cầm lấy thẻ rồi ba chân bốn cẳng chạy mất hút, Tần Vũ Phong chỉ bè theo Lăng Duật chứ cậu ta còn không biết chuyện gì xảy ra.

Khương Tịnh Kỳ và ba mẹ cô cũng hoang mang, ba mẹ cô thì không biết hai người này là ai đột nhiên lại giúp họ, còn Khương Tịnh Kỳ thật sự bất ngờ khi anh làm đúng như những lời anh nói.

“ Cho hỏi hai cậu là? ” Ba Khương lên tiếng dè đặt hỏi.

Lăng Duật lúc này mới đứng lên, lễ phép gật đầu chào ông bà xong mới lên tiếng giới thiệu “ Dạ chào hai bác, con là bạn của Tịnh Kỳ ”

Anh quét mắt qua nhìn cô, cô liền hiểu ý bè theo anh “ Dạ anh ấy là bạn con ”.

Mẹ cô nhìn anh với cô đột nhiên lên tiếng hỏi “ Là bạn trai con sao? ”

“ Dạ? ” Khương Tịnh Kỳ trợn tròn mắt “ Không phải chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ ” nói vậy chứ cô và anh ta làm gì có quen biết nhau đâu chứ.

Nhưng sao anh ta lại biết tên cô? lại còn biết nhà cô, lại còn ăn mặc sang trọng như vậy, hôm qua chạy một chiếc khác hôm nay lại một chiếc xe khác.

Lăng Duật không giải thích chỉ mỉm cười, xem ra nhờ chuyện này mà anh đã gây được ấn tượng với ba mẹ cô rồi, bây giờ vấn đề chính là nhóc con này.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 20

Lăng Duật được ba mẹ cô đối đãi rất tốt, ông bà luôn miệng cảm ơn anh vì đã giúp họ, chỉ có Khương Tịnh Kỳ là nhận ra cái tên này là có ý đồ.

“ Nè Tiểu Duật! số tiền đó chú sẽ cố gắng trả sớm cho con ” Ba Khương lên tiếng nói với anh.

Anh nhìn cô đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn mình, anh liền nhướn mày thách thức “ Dạ không cần đâu, cô chú thích thì trả nếu không thích có thể không cần trả ạ ”

Tần Vũ Phong mất rất lâu mới loading được là cái tên Lăng Duật này có ý đồ với cô bé kia đó nha, đúng là trâu già thích gặm cỏ non mà.

Mẹ cô nhìn anh đẹp trai như vậy, lại còn rất tốt tính, nếu làm con rễ của bà thì tốt biết mấy.

“ Tiểu Duật! con có bạn gái chưa ” Mẹ cô lên tiếng hỏi anh.

Lăng Duật rời mắt khỏi cô nhìn sang bà ấy nói “ Dạ vẫn chưa ạ ”.

“ Con thấy Kỳ Nhi nhà bác thế nào? ” Mẹ anh được nước đẩy tới, bà không có ý gì, chỉ là nếu lấy được người tốt như anh thì con gái bà sẽ đỡ cực khổ một chút.

Khương Tịnh Kỳ thật sự không nhịn nổi nữa “ Mẹ à đừng nói nữa mà ”.

Lăng Duật không quan tâm vẻ mặt khó chịu của cô mà thông thả trả lời mẹ cô “ Rất tốt ạ ”.

“ Ba mẹ anh ấy còn có việc anh ấy phải về rồi ” Khương Tịnh Kỳ đạp chân anh một cái, khiến anh nhăn mặt nhìn cô.

Thấy cô cảnh cáo anh cũng chỉ biết thở dài “ Dạ con xin phép hai bác con về ạ ” anh đứng dậy gật đầu chào ông bà.

Tần Vũ Phong cũng lễ phép gật đầu chào hai người họ.

Ba mẹ cô rất quý anh “ Hôm khác rảnh nhớ ghé chơi nhé Tiểu Duật ”.

Anh mỉm cười gật đầu Khương Tịnh Kỳ cũng đi theo sau anh, cô thật sự muốn đánh chết cái tên chết tiệt này đó, sao anh lại có thể nói như thế chứ.

“ Vũ Phong cậu lên xe trước đi, tôi nói chuyện với cô ấy một chút ” Lăng Duật nhìn Tần Vũ Phong nói.

Tần Vũ Phong khoé môi giật giật, anh thật sự muốn chửi cái tên này quá đi, xem anh như thuộc hạ của cậu ta vậy.

Lăng Duật quay đầu nhìn Khương Tịnh Kỳ đang tức tối không thôi “ Em bất mãn cái gì với tôi? ”.

“ Sao anh biết tên tôi? còn nhà của tôi nữa, à mà ai là bạn của anh hả? ” Khương Tịnh Kỳ đưa mắt nhìn anh, đôi mắt cô long lanh như giọt sương mai.

Anh thở hắt ra một hơi, mềm không được nóng không xong “ Tôi không có gì là không biết, chỉ cần tôi muốn là được ”.

“ Số tiền đó tôi sẽ trả cho anh ” Khương Tịnh Kỳ nhìn anh nghiêm túc liền nhẹ giọng nói.

“ Qua sinh nhật em chúng ta đăng ký kết hôn em không cần trả ” Lăng Duật vuốt tóc của cô, thái độ vô cùng ôn nhu mà nói.

Khương Tịnh Kỳ không hiểu tại sao, anh lại đối với cô như vậy, rõ ràng cô và anh đâu có quen biết, anh rốt cuộc là muốn cái gì ở cô chứ, cô học không giỏi, lại không xinh đẹp mà còn nhà nghèo nữa chứ.

“ Tại sao anh lại muốn tôi kết hôn với anh? ” Cô hít lấy một hơi rồi hỏi anh.

“ Nếu tôi nói tôi thích em, em có tin không? ” Lăng Duật nghiêm túc nhìn cô mà nói.

Anh không muốn nói ra, nhưng cô bé này của anh thật sự quá ngang bướng, cô ở tuổi này còn khó chiều hơn cả lúc trước nữa, nhưng nếu là cô của kiếp trước thì sẽ luôn cam chịu mà không nói một lời nào.

Khương Tịnh Kỳ hai má ửng đỏ nhìn anh, cái gì mà thích cô chứ, chỉ mới gặp hai lần nói thích là thích được sao?

“ Em có thể cho tôi số liên lạc không? ” Lăng Duật nhướn mày với cô, phá tan bầu không khí căn thẳng.

Cô cũng không còn dè đặt nữa mà gật đầu nhẹ nhàng, nhấn số điện thoại của mình cho anh.

Lăng Duật cúi người hôn lên tóc cô một cái khiến Khương Tịnh Kỳ đơ người đứng bất động một chổ không dám nhúc nhích.

“ Tiểu Công Chúa! tôi về đây sau này có dịp sẽ kể cho em nghe ”

Anh nói xong liền lên xe rời đi, để lại Khương Tịnh Kỳ không hiểu chuyện gì xảy ra, cô không hiểu ý của Lăng Duật thật sự không biết ý anh muốn gì, cô không tin có người lại tốt bụng như thế.

Ba mẹ cô núp một góc chứng kiến từ đầu tới cuối, bọn họ thật sự rất muốn vỗ tay ăn mừng đó nha, bọn họ cuối cùng cũng chấm được con rể rồi, Khương Tịnh Kỳ nhà bà sau này không cần chịu cực nữa.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 21

Khương Tịnh Kỳ từ ngày hôm đó cô luôn nhớ đến những gì mà Lăng Duật nói, cô không có tình cảm sao có thể nói kết hôn là kết hôn, huống hồ chi cô chỉ mới gặp qua Lăng Duật một lần.

Cô mãi suy nghĩ mà quên đi sáng nay cô có tiết kiểm tra giữa kỳ, tiếng chuông điện thoại vang lên.

“ Alo ”.

“ Công Chúa Nhỏ hôm nay em có tiết kiểm tra ” Giọng nói của Lăng Duật dịu dàng ở đầu dây bên kia.

Lúc này cô mới ngồi bật dậy xem lại, sao ngay cả lịch kiểm tra của cô Lăng Duật cũng biết vậy? đùa nhau sao?

“ Tôi biết rồi ” Nói xong không do dự mà cúp máy cái rụp.

Lúc này mới ba đầu sáu cẳng mà vệ sinh cá nhân rồi thay đồ thật nhanh mà chạy đến trường, cô sao lại quên được tiết kiểm tra này chứ, bình thường có quên bao giờ đâu.

Tất cả là do Lăng Duật là anh làm cô phân tâm không tập trung được, cái tên chết tiệt Lăng Duật, Khương Tịnh Kỳ mắng thầm trong bụng Lăng Duật là đồ trứng thối.

Vừa đến cửa phòng học cô đã thở không ra hơi, cũng may chỉ trể 10 phút, Khương Tịnh Kỳ ngẩn đầu lên người gác thi khiến cô bàng hoàng Tần Vũ Phong? anh ta vậy mà gác kiểm tra lớp cô sao? anh ta là bạn Lăng Duật mà.

“ Bạn học đã đến trễ còn không mau vào đứng đó làm gì ” Tần Vũ Phong nhìn thấy Khương Tịnh Kỳ bất ngờ đến mức bất động liền gọi vào.

Khương Tịnh Kỳ gật đầu đi vào trong lớp.

Cô ngồi xuống vừa nhìn cái đề liền khiến cô choáng váng, đùa cô à cái đề này là học sinh giỏi thành phố còn chưa chắc làm được. Khương Tịnh Kỳ khó khăn vò đầu bức tóc nhìn cái đề lôi hết những gì mình nhớ được ra giải bài.

Nhưng cô để ý Tần Vũ Phong cứ đi qua đi lại chổ cô mãi như vậy, làm sao cô làm bài được chứ, suy nghĩ vừa dứt Tần Vũ Phong đã đến đứng bên cạnh.

“ Bên phải ngăn bàn có tờ giấy đáp án, không biết làm thì đem ra mà chép ”

Giọng của Tần Vũ Phong rất nhỏ chỉ để một mình cô nghe thấy, Khương Tịnh Kỳ ngẩn đầu nhìn cậu ta đầy khó hiểu, Tần Vũ Phong giả vờ như không biết gì mà rời đi.

Khương Tịnh Kỳ đặt tay vào ngăn bàn học của mình, đúng là có tờ giấy nhỏ thật, cô mở ra xem trong đó là đáp án bài thi, không đợi chờ nữa Khương Tịnh Kỳ nhanh chóng chép vào bài mấy câu cô không tự làm được trong vòng 15 phút đã xong.

Cô nằm gục xuống bàn nghĩ mệt, thật sự suýt chút cô đã không thở nổi khi đọc đề rồi, cái đề rất khó nhìn vào đã thấy chóng mặt huống chi là làm bài, còn chưa kể cô học rất tệ vật lý.

Cuối giờ cô lên nộp bài, liếc nhìn Tần Vũ Phong cô khẽ nói nhỏ “ Cảm ơn nhiều nhé ”.

Ở phía sau cô chính là Cao Bằng Khôn thiếu gia nhà giàu, cậu ta nhìn cô với ánh mắt chất chứa nhiều ý đồ, bước ra khỏi lớp Cao Bằng Khôn nắm cái cặp của Khương Tịnh Kỳ lại nói.

“ Tiểu Kỳ đi ăn kem không? ”.

“ Tôi còn phải đi làm, cậu đi một mình đi ” Khương Tịnh Kỳ lịch sự nói với cậu ta.

“ Vậy chúng ta đến quán cậu làm thêm ăn đi ” Cao Bằng Khôn không bỏ qua cơ hội này, cậu ta thích Khương Tịnh Kỳ rất lâu rồi, chỉ là nhìn cô như mọt sách vậy, chỉ cần trống đánh liền chạy mất dép.

Khương Tịnh Kỳ suy nghĩ một lúc liền gật đầu “ Được! ”.

Nhậm Doanh cô ta vốn để ý Cao Bằng Khôn, nhưng Cao Bằng Khôn không có ý định cho cô ta cơ hội, nhìn thấy cảnh này còn khiến cô ta ghét Khương Tịnh Kỳ nhiều hơn.

Tần Vũ Phong chụp lại một tấm hình của Khương Tịnh Kỳ và Cao Bằng Khôn gửi cho Lăng Duật kèm dòng chữ [ Đẹp đôi quá nè ]

Lăng Duật vừa được gửi liền trả lời ngay [ Tôi và cô ấy mới đẹp đôi, thằng nhóc đó không có cửa ]

Tần Vũ Phong đọc xong cũng chỉ biết cười trừ.

Cao Bằng Khôn cùng Tịnh Kỳ vừa đi vừa nói chuyện, vô cùng vui vẻ, dù trên lớp bọn họ cũng hay nói chuyện nhưng Tịnh Kỳ đều rất ít nói toàn lo học bài thôi.

Vừa đặt chân vào quán mỳ của Khương Tịnh Kỳ làm, cô đã nhìn thấy từ xa bóng dáng quen thuộc, mấy ngày không gặp bây giờ lại xuất hiện rồi.

Cao Bằng Khôn thấy cô nhìn về một hướng cậu ta liền thắc mắc “ Có chuyện gì sao? ”.

“ Hả? không có gì cậu ngồi đi tôi đi làm mỳ cho cậu ” Khương Tịnh Kỳ xua tay không với Cao Bằng Khôn kéo cậu vào bàn ngồi xuống.

Lăng Duật đầu muốn bốc hoả nhìn hai người họ, níu qua níu lại, vậy mà cô còn xem ảnh như vô hình vậy, anh vừa đang nhìn cô thì đột nhiên Trương Tuệ Minh từ đâu đi vào.

Cô ta vừa nhìn thấy anh đã chạy lại gần, Lăng Duật còn nhớ rất rõ khoản thời gian này anh quen Trương Tuệ Minh sau khi ba mẹ bị tai nạn anh và cô ta mới chia tay.

“ Duật! Em gọi sao anh không nghe máy vậy? ” Cô ta ôm lấy cánh tay anh, vì cô ta mặc chiếc váy ôm nên đôi gò bông của cô ta cũng cạ vào người anh khiến anh vô cùng khó chịu.

Lăng Duật gạt tay cô ta ra, ngồi nhích ra một chút rồi mới chậm rãi lên tiếng “ Dạo này anh có rất nhiều việc ”

“ Anh không thương em nữa sao? ” Trương Tuệ Minh giở giọng nũng nịu với anh khiến anh suýt chút nữa đã nôn ra mỳ.

Giờ anh mới nhận ra sao kiếp trước anh có thể yêu đương với cô ta được vậy? nhìn cô ta kinh tởm chết đi được.

Khương Tịnh Kỳ làm phục vụ ở đây, và đơn giản là ở đây cũng chỉ có một món, cô mang bát mỳ nóng hổi lại chổ của Cao Bằng Khôn, một màng trước mắt của Lăng Duật cô nhìn thấy nhưng cô cũng không quan tâm lắm vì không phải chuyện của cô.

“ Tiểu Kỳ! Mỗi ngày cậu điều làm ở đây sao? ” Cao Bằng Khôn nhìn cô hỏi.

Cô gật đầu với cậu ta.

Dù sao hôm nay khách không đông lắm, nên cô mới có thời gian mà ngồi ở đây nói chuyện với Cao Bằng Khôn, cậu ta nhà cao cửa rộng vậy mà cũng chịu ăn mấy món bình dân này khiến cô có chút bất ngờ.

“ Ở đây còn có thể học bài đó ” Khương Tịnh Kỳ nói với cậu ta.

Cậu ta vừa nuốt một đủa mỳ vừa ngẩn đầu nói với cô “ Thật sao? vậy sao này tan học cậu đến đây làm, tôi đến đây vừa ăn mỳ vừa học bài ” một công đôi việc quá hoàng hảo.

Khương Tịnh Kỳ giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ đồng ý “ Bảo Tô An Vy cùng đến đi, còn có Hứa Anh nữa chúng ta cùng học ”.

Cao Bằng Khôn gật đầu.

Cô đột nhiên đánh mắt sang Lăng Duật bốn mắt liền chạm nhau, Khương Tịnh Kỳ như có luồng điện chạy ngang qua vậy, Lăng Duật đang nhìn cô chăm chăm dù bên cạnh anh còn có một mỹ nữ sang trọng.

Vừa chạm phải ánh mắt cô liền quay ngoắt sang chổ khác khiến Lăng Duật càng muốn tức giận với cô hơn, anh nhắn tin cô không trả lời, cố tình đến quán cô làm lại bị cô ngó lơ, cái tên ranh con đó có gì đẹp chứ.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 22

Khương Tịnh Kỳ trên đường tan làm về nhà liền bị chiếc Rolls-Royce Phantom chặn ngang, không cần nói cũng biết là ai, cô bắt đầu khó chịu, sao đi đâu cũng gặp Lăng Duật hết vậy?

Lăng Duật từ trong xe bước ra, ánh mắt sắc bén nhìn cô, anh nghĩ đến chuyện lúc nãy liền bắt đầu khó chịu, cô cũng nhìn anh không nói.

“ Sao lại làm lơ tôi? ” Lăng Duật lên tiếng trước phá tan bầu không khí im lặng này.

“ Tôi làm lơ anh khi nào vậy? chả lẽ bây giờ tôi xen vào anh với cô gái khi nãy mới không làm lơ anh à? ” Khương Tịnh Kỳ nhìn anh, đừng tưởng cô dễ ức hiếp nhé.

Lăng Duật tức giận không nói thành lời, anh vác cô lên vai sau đó liền nhét cô vào ghết phụ mặc cho cô dẫy dụa đánh đấm anh không ngừng, Khương Tịnh Kỳ bị anh tóm lấy một cách bất ngờ liền không biết đường chạy.

Anh quay lại ghế lại ngồi xuống không do dự lái thẳng về biệt thự, bên tai là tiếng mắng của Khương Tịnh Kỳ.

“ Lăng Duật khốn kiếp anh mau bỏ tôi xuống, ba mẹ tôi đợi ở nhà ”

“ Ba mẹ em sang nước ngoài du lịch rồi, không có đợi em đâu ” Lăng Duật lạnh lùng nói một câu khiến Khương Tịnh Kỳ bất ngờ đến trợn tròn đôi mắt nhìn anh không nói thành lời.

Mất mấy giây lấy lại bình tĩnh mới nói với anh “ Ba mẹ tôi sao lại đi du lịch? anh đùa tôi sao? nhà tôi như vậy anh còn không thấy à? ” nhà cô nghèo như vậy lấy đâu ra tiền đi du lịch chứ, anh đúng là biết đùa.

“ Tôi không thiếu tiền, với lại tôi cũng nói với ba mẹ em rằng em sẽ sang nhà tôi ở ” Lăng Duật anh đã tính hết rồi, đường đi nước bước anh tính không chừa đường thoát cho cô.

Kể từ giây phút cô ngồi cùng Cao Bằng Khôn thì anh đã gọi điện cho người sắp xếp tất cả, và cô chỉ việc nghe theo những sắp xếp của anh mà không thể chạy thoát, đem cô về nhà sẽ tiện giữ cô hơn.

Khương Tịnh Kỳ lần này đúng là không nói thành lời, cô trước giờ đều không làm trái ý ba mẹ, lần này ba mẹ cô lại để cô thế này đúng là tức giận quá mà, bình thường họ yêu thương cô biết bao nhiêu bây giờ lại bị Lăng Duật mua chuộc hết rồi.

Chiếc Rolls-Royce Phantom đi vào gara xe của biệt thự, Khương Tịnh Kỳ bước xuống nhìn thấy khung cảnh trước mắt liền mắt chữ a mồm chữ o không tin được rằng có ngày cô sẽ được ở nơi cao cấp này.

Chỉ có Lăng Duật là biết được đây chính là nơi mà từng khiến cô muốn trốn thoát, là nơi khiến cô đau khổ nhất cũng chính là nơi mà khiến cô bị dày vò, khiến tình yêu của cô dành cho anh dần dần mất đi, lần này anh sẽ không để thế này nữa.

Anh cùng Khương Tịnh Kỳ bước vào trong, bên trong chỉ có bác phúc quản gia, quản gia trước anh đã đuổi rồi, vì anh sợ bà ta lại một lần nữa bắt tay với người ngoài mà ức hiếp bảo bối của anh.

“ Thiếu Gia! phòng của cô ấy tôi chuẩn bị xong rồi ạ, quần áo cũng được sắp xếp xong, đồng phục đi học cũng đã được may xong rồi thưa Thiếu Gia ” Bác Phúc nhìn cô gái nhỏ trước mắt rồi gật đầu nói với Lăng Duật.

Lăng Duật im lặng gật đầu, anh không thể bày ra vẻ mặt thường ngày đối xử với cô mà dùng nó cho người ngoài, vì với những cấp dưới anh điều nghiêm khắc.

Khương Tịnh Kỳ lễ phép gật đầu chào Bác Phúc, ông cũng mỉm cười gật đầu với cô.

Bác Phúc dẫn cô về phòng được Lăng Duật cho sắp xếp và trang trí lại, ở kiếp trước anh chưa từng làm những điều này cho cô, anh thập chí bỏ mặt cô ngủ bên ngoài sofa mà nhiễm lạnh cũng không dành cho cô một cái liếc mắt.

Khương Tịnh Kỳ choáng váng với căn phòng, chỉ một căn phòng thôi đã to gần bằng cả căn nhà cô rồi, căn phòng của cô ở nhà chỉ to bằng 1/4 căn phòng này.

Cô được Bác Phúc chỉ cho vật dụng, và những điều cần lưu ý khi ở cùng Lăng Duật, cô cũng ngoan ngoãn nghe theo, Tịnh Kỳ lấy quần áo đi tắm bình thường như này cô về nhà xong liền ăn một bát mỳ thật lớn rồi mới tắm đi ngủ.

Lăng Duật ở trong phòng tắm, nước chảy khắp cơ thể màu đồng săn chắc của anh, cơ bụng của anh sáu múi, không ai nhìn ra được ánh mắt đáng sợ của anh lúc này sau khi nghe điện thoại từ Tần Vũ Phong.

Lần này tất cả đều không theo ý anh rồi, nhưng anh nhất định phải để cô bên ngoài không để cô bị dính vào những âm mưu đen tối của bọn anh, cũng không thể để cô gái anh chịu khổ được nữa.

Mộ Cẩn Phong, Trương Tuệ Minh, Cao Bằng Khôn, Lưu Đức những cái tên này anh nhất định phải nhớ, một người anh cũng không tha.

Lăng Duật quấn chiếc khăn ngang hông bước ra ngoài, sắc mặt anh vô cùng khó coi, khi nghe điện thoại của Tần Vũ Phong suýt chút anh đã tức giận đến mức đập vỡ cả điện thoại rồi.

Khoác lên mình bôn pijama cao cấp thiết kế dành riêng cho mình, anh phải tìm bảo bối nhà anh trước, bây giờ chỉ có cô mới có thể kiềm hãm lại được con quỷ ở bên trong anh thôi, chỉ cần cô cười một cái anh đã có thể quên đi tất cả muộn phiền.

Lăng Duật vừa mở cửa phòng ra đã nhìn thấy Khương Tịnh Kỳ đứng trước cửa vẻ mặt vô cùng khó coi, cô nghe tiếng động cũng ngẩn đầu lên, nhìn thấy anh cô càng không dám nói vì ngại.

“ Có chuyện gì sao? ” Lăng Duật lên tiếng nói trước.

Lúc này Khương Tịnh Kỳ mới mấp mấy môi ngại ngùng nói với anh “ Tôi...tôi cảm thấy đói ”.

Lăng Duật nhìn đồng hồ giờ này người làm đã đi ngủ hết rồi, không thể nhờ họ nấu ăn cho cô được, anh ngẫm một lát liền nhìn cô xoa đầu lên tiếng.

“ Người làm đi ngủ rồi, tôi xuống nấu cho em nhé ”.

Khương Tịnh Kỳ không biết tài nấu ăn của anh, chỉ nghe anh nói sau đó gật đầu, đi theo anh xuống bếp, cô ngồi ở bàn ăn nhìn anh nấu ăn, đột nhiên trong lòng có chút bất an.

Dáng vẻ của Lăng Duật vô cùng dịu dàng khi vào bếp, dáng người anh cao to, lại đeo tạp dề trong vô cùng đáng yêu.

Cuối cùng Lăng Duật mang ra cho cô một tô mỳ bò thơm phức, Khương Tịnh Kỳ vừa ngửi thấy thì bụng đã kêu, nhìn trông cũng rất có thẩm mỹ nha.

“ Ăn thử xem có hợp khẩu vị không? ” Lăng Duật nhìn cô ánh mắt vô cùng trông đợi ở cô.

Khương Tịnh Kỳ gấp một đủa cho vào miệng liền trợn tròn mắt, đùa cô sao? anh rốt cuộc bỏ bao nhiêu muỗng đường vào bát mỳ này vậy? ăn nó chẳng khác gì là chè cả.

“ Aaa anh bỏ bao nhiêu đường vào đây vậy? ngọt quá đi ” Cô nuốt hết đủa mỳ xong liền uống một ngụm nước lớn rồi nói.

Lăng Duật khó hiểu, anh đâu có bỏ nhiều đường đâu, anh thấy cũng vừa ăn rồi mà, thấy sắc mặt cô vô cùng khó coi, anh cầm muỗng múc một muỗng trong bát mỳ của cô cho vào miệng, rõ ràng rất ngon mà. Truyện Full

“ Em không thích ngọt sao? tôi tưởng em thích ngọt ngào như tình yêu của tôi dành cho em ” Lăng Duật nhìn cô bình thản nói lên cây đó khiến Khương Tịnh Kỳ không tin nổi, cái tên này rốt cuộc là có vấn đề về thần kinh hả trời.

Khương Tịnh Kỳ thật sự muốn đánh anh một cái “ Anh bị điên sao? ”

Nếu nhân viên Lăng Thị nghe được câu này chắc họ phải nín thở vì Khương Tịnh Kỳ là người đầu tiên dám mắng Lăng Duật như vậy.

Cô mang bát mỳ lại bếp, tự mình nấu ch chắc ăn, cô nêm lại một lúc mới cảm thấy vừa miệng, Lăng Duật ngồi ở phía bàn ăn nhìn cô ở trong bếp vô cùng thuần phục, ở kiếp trước anh chưa bo giờ ăn đồ ăn cô nấu, mỗi lần cô nấu anh đều bỏ đi.

Khương Tịnh Kỳ ngồi trước mặt anh thưởng thức tô mỳ một cách ngon lành mà không để ý đến ánh mắt phức tạp của anh đang nhìn mình, tính cách cô ở kiếp này thật sự rất khác cô ở kiếp trước.

Lăng Duật đợi cô ăn xong mới chịu về phòng ngủ của mình, còn Khương Tịnh Kỳ từ đầu đến cuối đều không quan tâm đến anh, mặc cho anh làm gì thì làm
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 23

Lăng Duật hôm nay phải đến Lăng Thị, anh thức sớm hơn một chút để đưa Khương Tịnh Kỳ đến trường, nếu không tiểu quỷ đó chắc chắn lại cằn nhằn anh nữa cho mà xem.

Tối qua anh chỉ lỡ bỏ đường ngọt hơn một chút, cô liền mắng anh một trận lớn khiến anh cảm giác cô ở kiếp này như muốn trả thù anh vậy.

Khương Tịnh Kỳ mặc bộ đồng phục mới của Bác Phúc đưa cho, cô cảm thấy hình như váy ngắn hơn một chút rồi thì phải? Nhìn lại đồng hồ liền thấy sắp không kịp nữa rồi.

Vừa bước xuống nhà liền thấy Lăng Duật đứng đợi cô ngoài cửa, anh ta chưa đi làm sao? giờ này còn đứng đó.

“ Anh không đi làm sao? ” Khương Tịnh Kỳ nhìn anh thắc mắc hỏi.

“ Đợi đưa em đến trường ” Lăng Duật nắm lấy balo phía sau lưng cô kéo lên một cái cúi người nói cho cô.

Hơi thở của anh phả vào cổ cô khiến cô rụt lại như con rùa.

Khương Tịnh Kỳ đi theo anh ra xe, anh để cô ngồi ghế phụ thắc dây an toàn cẩn thận cho cô rồi mới quay về ghế lái của mình, chiếc Rolls-Royce Phantom giá trị đến mức khiến Khương Tịnh Kỳ không dám nhúc nhích.

Cô không dám cho anh đậu trước trường chắc chắn sẽ bị người khác dòm ngó, nên Khương Tịnh Kỳ quay đầu nhìn anh “ Anh dừng được rồi tôi tự sang trường ” bây giờ mà để mấy người kia thấy anh chắc chắn cô sống không lâu ở trường.

Lăng Duật nhìn cô cũng đủ hiểu chuyện gì, anh dừng xe lại bên đường cho cô xuống xe, Lăng Duật mở cửa xe cho cô, Khương Tịnh Kỳ cũng cúi đầu chào anh rồi mới chạy sang trường.

“ Chiều tôi đón em ” Lăng Duật kéo cô lại nói nhỏ vào tai.

Khương Tịnh Kỳ miễn cưỡng gật đầu với anh, nếu không cô sẽ trễ học mất.

Cao Bằng Khôn cùng lúc nhìn thấy cảnh này, cậu ta liền có chút khó chịu, người hôm qua cậu ta gặp ở tiệm mỳ lại đi cùng Tịnh Kỳ, chưa kể hôm qua cậu ta hỏi Tịnh Kỳ còn chối nữa vậy mà hôm nay lại đi chung.

Nhìn anh ta là biết loại người có tiền nên Tịnh Kỳ mới bám theo.

Nếu không vì Mộ Cẩn Phong bắt anh tiếp cận Tịnh Kỳ thì anh đây còn lâu mới tiếp cận cái đứa nghèo như Tịnh Kỳ, chưa kể Tịnh Kỳ còn chẳng mấy xinh đẹp bằng Trương Tuệ Minh.

Khương Tịnh Kỳ thông thả bước vào trong lớp, Nhậm Doanh nhớ lại chuyện Tịnh Kỳ và Cao Bằng Khôn liền cảm thấy chán ghét.

Nhậm Doanh liền đứng lên nhắc nhở lớp “ Một lát nữa sẽ nộp vỡ bài tập, tôi cho các cậu 15 phút kiểm lại sau đó sẽ đi thu vỡ ” nói xong cô ta liền ngồi xuống.

Cô lúc này mới nhớ ra, hình như đâu có bài tập về nhà? cô mở balo ra kiếm liền không thấy vở bài tập, đúng rồi hôm qua cô sang nhà Lăng Duật còn chưa sắp xếp lại mọi thứ bây giờ làm sao đây?.

Khương Tịnh Kỳ ngồi cắn móng tay, cô muốn gọi cho Lăng Duật nhưng bây giờ anh đang đến công ty mà? anh có chạy về cũng không mang kịp ra cho cô, chưa kể còn tốn thời gian tìm vở bài tập nữa.

Đúng 15 phút sau Nhậm Doanh đi thu vở bài tập, cô ta thu vở rất nhanh, chẳng mấy chốc đã sắp đến bàn của Khương Tịnh Kỳ.

Ngay lúc này ngoài cửa liền có tiếng thở dốc “ Cô Khương! vở bài tập của cô Lăng Tổng bảo tôi mang đến cho cô ” hoá ra trợ lý của Lăng Duật, nhìn cậu ta thở như vậy, chắc chắn đã bị Lăng Duật bắt ép.

Khương Tịnh Kỳ vội chạy ra ngoài nhận lấy vở bài tập “ Cảm ơn anh nhé! phiền anh rồi ”.

“ Không phiền! không phiền Lăng Tổng bảo cô tan học đợi anh ấy cô đừng về sớm nếu không anh ấy lại trách tôi ” Trợ lý của anh mỉm cười nhìn cô.

Khương Tịnh Kỳ nhìn cậu ta sợ Lăng Duật như vậy có chút mắc cười, liền gật đầu đồng ý rồi đi vào bên trong nộp vở bài tập cho Nhậm Doanh.

Nhậm Doanh dậm chân đầy khó chịu, thái độ không mấy vui vẻ khi cầm lấy quyển vở của Tịnh Kỳ.

Tịnh Kỳ cũng không quan tâm cho lắm, dù sao cô và Nhậm Doanh cũng chưa từng nói chuyện hay chơi chung bao giờ, chỉ biết cô ta và Cao Bằng Khôn chính là thanh mai trúc mã.

Cao Bằng Khôn ở dưới kéo ghế cô một cái rồi nói “ Kỳ Kỳ! chiều nay tôi lại sang chỗ cậu làm ăn nhé ” Cậu ta nhất định phải thành công để Tịnh Kỳ thích cậu ta, nếu không Mộ Cẩn Phong chắc chắn không bỏ qua.

“ Tùy cậu thôi nhưng tôi còn phải làm việc ” Khương Tịnh Kỳ bình thản gật đầu, cô còn phải làm việc nếu không sẽ không đủ tiền tiêu sài, cô không muốn dùng tiền Lăng Duật đưa cho.

Cậu ta mỉm cười gật đầu với cô.

Tịnh Kỳ cũng quay lên tiếp tục làm bài tập, còn Nhậm Doanh vừa không làm cho Khương Tịnh Kỳ bị giáo viên mắng mà còn nhìn thấy cảnh cô quay xuống nói chuyện với Cao Bằng Khôn nữa, thật khiến cô ta tức chết mà.

Cao Bằng Khôn nhìn thấy Nhậm Doanh tức tối nhìn Khương Tịnh Kỳ cậu ta liền nhếch mép, với cậu ta Nhậm Doanh chính là chổ cậu ta phát tiết, là loại chơi qua đường cho vui, chưa kể cậu ta thừa biết Nhậm Doanh chết mê chết mệt với cậu ta từ lâu rồi.

Còn Nhậm Doanh chính là ngu ngốc mà tin theo những gì Cao Bằng Khôn nói.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 24

Tần Vũ Phong ở Tần Môn của ba anh, anh ta vừa nhờ chú Trần điều tra thêm về tình hình hiện tại của Mộ Cẩn Phong, thật không ngờ vậy mà thế lực đằng sau của cậu ta cũng không tồi, nhưng nếu so với Tần Môn và Lăng Duật thì còn rất kém cỏi.

Lăng Duật ở Lăng Thị cứ nhìn ra cửa sổ, chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác bất an vô cùng nha, thật sự từ trước đến nay anh chưa từng có cảm giác này.

Nó cứ như sẽ có một trận cuồn phong diễn ra vậy.

“ Lăng Thiếu! Mộ Thị đã cho người đến hợp tác với chúng ta hiện tại cô Trương đang tiếp khách, bảo tôi lên báo với cậu ” Trợ lý của anh nhìn anh thận trọng bẩm báo.

Lăng Duật gật đầu, không cần nói cũng đủ biết bọn họ là muốn dùng đường thủy của anh để vận chuyển hàng, vì nếu dưới tên của anh sẽ không bao giờ bị hải quan kiểm.

Anh đứng dậy cài nút áo vest cẩn thận, bước chân thon dài đi ra ngoài đón khách quý, Trương Tuệ Minh suýt chút anh đã quên luôn cái tên này, cô ta chính là người ở kiếp trước hại vợ anh, còn suýt khiến anh mấy lần mất đi Lăng Thị.

Vừa đi đến phòng tiếp khách đã thấy Trương Tuệ Minh trò truyện vô cùng vui vẻ với bọn ngươi của Mộ Thị rồi.

“ Thật không ngờ lại có ngày phải để mọi người đến tận đây đó ” Lăng Duật đi đến không một chút do dự ngồi xuống hai chân vắt chéo lên nhau vẻ mặt cao ngạo nhìn bọn họ.

“ Lăng Tổng! chúng tôi vinh dự lắm mới được hợp tác với ngài ” Người của Mộ Thị đứng dậy gật đầu chào anh.

Lăng Duật chỉ mỉm cười lấy lệ rồi gật đầu.

Công ty Lăng Duật thường vận chuyển đá quý để làm trang sức bằng đường thủy, chưa có ai có lá gan đó Lăng Duật là người duy nhất vì, sau lưng anh còn có những gì thì chẳng ai biết được, nhưng họ biết hai người bạn thân của của Lăng Duật không tầm thường.

“ Vào chủ đề chính đi ” Lăng Duật nghiêm túc nói.

Hai người kia nghe xong liền giật nảy mình, sượng trân mỉm cười đầy gượng gạo “ Thật ra, công ty chúng tôi đang chuẩn bị về thành phố Hà Lăng này, vận chuyển hàng cho công ty bằng đường thủy, không biết Lăng Tổng tính thế nào ” lời nói vô cùng kiên dè đối với Lăng Duật.

“ Như những công ty khác 50/50 ” Lăng Duật thông thả đáp.

“ 40-60 được không Lăng Tổng? chúng ta dù sao cũng là chổ quen biết mà ” Hai người kia có chút gượng gạo thương lượng với anh.

Anh liền nhếch mép cười nhìn họ, đến đất của anh đòi cho anh 4 bọn họ 6 thì cũng muốn làm cha quá rồi, Mộ Cẩn Phong cử hai người này đến thương lượng có quá ngu ngốc không vậy?

“ Lăng Duật tôi không nói hai lần, được thì hợp tác còn không lô hàng nào đi qua bằng đường thủy của các người tôi liền tịch thu lô hàng đó mà không cần đến hải quan ”

“ Trương Tuệ Minh cô tiễn khách! ”

Lăng Duật nhìn lên đồng hồ, suýt thì trễ giờ đón tiểu công chúa của anh rồi, anh mà để cô đợi chắc chắn sẽ cằn nhằn, Khương Tịnh Kỳ khó khăn lớp mới chịu để anh đến đón nếu đón trễ thì anh đây cũng đừng mong có lần sau.

Anh vừa bước đến sảnh của Lăng Thị thì Trương Tuệ Minh đã kéo anh lại “ Lăng Duật hôm nay em không mang xe, anh có thể đưa em về không? ” cô ta nũng nịu ôm lấy cánh tay anh, cười cười nói nói khiến cả công tuy hoang mang mối quan hệ giữa hai người.

“ Không rảnh! Tôi phải đi đón vợ tôi ”.

Lăng Duật còn gạt tay cô ta ra, cúi người ghé vào tai cô ta mà nói nhỏ “ Những chuyện cô làm, tôi đều biết, tốt nhất đừng giở trò với tôi ” anh nói xong đừng bật dậy cởi bỏ cả áo vest cô ta động vào thùng rác của công ty.

Gương mặt cô sượng trân khi nghe anh nói, còn bị mất mặt giữa đám nhân viên Lăng Thị khiến cô ta dậm chân đầy khó chịu, nhưng tất cả hành động của cô ta đều bị người khác thu vào trong tầm mắt.

Chiếc Rolls-Royce Phantom phi thẳng đến trường phổ thông của Tịnh Kỳ đang học, anh đậu xa trường một chút để đợi cô, hình ảnh người đàn đông đứng trước mui chiếc Rolls-Royce Phantom sang trọng cầm điếu thuốc lên rít từng hơi một.

Khiến những nữ sinh bước ra khỏi đó không khỏi bị chao đảo vì nhan sắc và khí chất này, chả khác nào bước từ trong tranh ra. Có những nữ sinh vừa thấy anh đã đỏ mặt đến mức sắp thành trái cà chua.

Khương Tịnh Kỳ khó hiểu khi mọi người nhìn về một hướng xong liền ngại ngùng chạy đi, cô liền quay đầu nhìn sang hướng đó, trong đầu như có tiếng nổ lớn Lăng Duật? chỉ một mình anh ta mà khiến nữ sinh trường cô thế này á?

Cô thật sự không muốn để mọi người biết cô và anh ở chung nếu không chắc chắn cô sẽ bị phán tử hình mất, Khương Tịnh Kỳ lén lén nếp vào sau đám nữ sinh vừa định chạy đi thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là Lăng Duật gọi, cô quay đầu nhìn lại liền thấy anh vẫn đang thông thả nhìn mình bằng đôi mắt sắc bén.

“ Có chuyện gì vậy? ” Khương Tịnh Kỳ nhấc máy nhỏ giọng.

“ Mau quay lại đây, em dám chạy ngày mai báo chia sẽ đưa tin em là vợ tương lai của tôi ” Lăng Duật không ngại nói ra ý đồ của mình để đe doạ Khương Tịnh Kỳ.

Cô hoảng hốt cúp máy quay đầu đi hướng ngược lại, Khương Tịnh Kỳ kéo áo khoác lên cẩn thận lấy mũ áo khoác đội lên đầu, cố gắng né tránh tầm nhìn của mọi người mà chạy đến chổ Lăng Duật.

Lăng Duật vừa thấy cô chạy đến đã dang tay đón cô, anh bế bổng cô lên đưa vào xe, sau đó mới quay lại ghế lái, lái xe rời làm cho nữ sinh trường phổ thông một phen tiếc núi, nhưng có những người suy nghĩ tích cực hơn thì là anh trai đến đón em gái.

“ Vừa rồi còn định trốn tôi? ” Lăng Duật lạnh lùng quăn cho cô một câu.

Khương Tịnh Kỳ có chút chột dạ buộc miệng nói “ Tôi còn phải đi làm mà ” lý do này chắc chắn rất hợp lí.

Lăng Duật một cái liếc mắt cũng không dành cho cô, chỉ nhạt nhẽo nói “ Tôi thiếu tiền nên bắt vợ tương lai mình đi làm? hay em muốn đến đó gặp thằng nhóc đó? ” giọng anh mang theo sự tức giận.

“ Tôi và Cao Bằng Khôn là bạn ” Khương Tịnh Kỳ thật sự không thể ngờ anh vậy mà đi nghi ngờ cô và Cao Bằng Khôn một chút cũng không nghe những lời cô đã nói.

Lăng Duật nhếch mép khổ sở, bé con nhà anh thật sự còn quá ngây thơ rồi.

“ Tôi nói em không cần đi làm, tiền tôi không thiếu em tiêu cả đời cũng không hết ”.

Dứt câu anh đạp ga mạnh một cái, chiếc xe phi như bay về phía trước khiến Khương Tịnh Kỳ nhắm mắt đầy hốt hoảng, trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài.

“ Không đi làm thì không đi làm, anh chạy chậm thôi ” Khương Tịnh Kỳ rơi cả nước mắt vì sợ hãi, cô sợ xảy ra tai nạn với tốc độ đó của anh chắc chắn không thoát khỏi việc xảy ra tai nạn.

Lăng Duật lúc này mới nhẹ chân ga mà chạy chậm lại, trong lòng liền cười thầm, lá gan cũng không quá to dạy dỗ được.

Khương Tịnh Kỳ như thở phào nhẹ nhõm, cô đột nhiên muốn nổi đoá không nói chuyện với Lăng Duật, ngồi im ru suốt cả buổi đi xe về nhà.

Cô lấy điện thoại nhắn tin cho chủ quán cũng nói với Cao Bằng Khôn một tiếng, cậu ấy nói sẽ đến quán của cô dùng mỳ sau đó học bài, bây giờ cô không đi làm nữa làm sao mà học đây?

Nhưng Cao Bằng Khôn cũng không giận dỗi, cậu ấy nhắn lại vô cùng bình thản [ Không sao! đến thư viện trường học cũng được ]

[ Ừm ]

Khương Tịnh Kỳ đi vào nhà bỏ lại Lăng Duật, cô giận anh đến mức còn không thèm đợi anh vào cùng mà bỏ đi vào bên trong một mình? Lăng Duật khó hiểu chạy theo.

Cô bé này còn 15 ngày nữa sinh nhật cô anh nhất định bắt cô ký vào giấy kết hôn chỉ có như vậy anh mới giữ nổi cô.

Lăng Duật tắm xong liền vào thư phòng đợi cô, anh vừa xem qua một loạt hồ sơ về Cao Bằng Khôn, hoá ra là có quen biết với Mộ Cẩn Phong, gia cảnh cũng không tồi, thảo nào lại có dáng vẻ ăn chơi như vậy.

Khương Tịnh Kỳ vừa bước xuống lầu tự pha ly sữa nóng, thì liền nhìn thấy bác Phúc gấp gáp từ thư phòng chạy xuống gặp cô.

“ Có chuyện gì sao ạ? ” Khương Tịnh Kỳ vẻ mặt khó hiểu nhìn bác Phúc hỏi.

“ Thiếu Gia gọi cô Khương lên thư phòng gặp cậu ấy ” Bác Phúc nhìn cô nói.

Cô thở ra một hơi, gật đầu với bác Phúc rồi mới đi lên thư phòng tìm anh, cô thật sự không muốn nhìn mặt anh một chút nào.

Đứng trước cửa phòng đột nhiên cô lại do dự không biết nói gì với Lăng Duật, đứng một lúc Khương Tịnh Kỳ mới chịu gõ cửa.

“ Vào đi ”.

Nghe được giọng của anh cô mới mở cửa đi vào bên trong thư phòng, Khương Tịnh Kỳ gương mặt vô cùng lạnh nhạt nhìn Lăng Duật đang ngồi ở ghế làm việc, trong anh vô cùng cuốn hút nha cô thật sự công nhận điều này.

“ Anh gọi tôi làm... ”

Khương Tịnh Kỳ còn chưa nói hết đã bị Lăng Duật làm một lực kéo mạnh, kéo cô ngồi vào trong lòng anh, cô hoảng hốt làm rơi cả ly sữa trên sàn nhà.

Lăng Duật khoá cô ở trong lòng mình, Khương Tịnh Kỳ hai mắt tròn xoe nhìn anh đầy khó hiểu “ Anh muốn gì ”.

“ Muốn em ” Lăng Duật nói xong liền dùng tay giữ gáy cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn khiến cô hốt hoảng.

Khương Tịnh Kỳ dùng tay đẩy anh ra nhưng cô không đẩy được, cũng không thể thoát khỏi anh trong cái tư thêa này, bàn tay của anh không yên phận mà luồng vào bên trong áo ngủ của cô.

Khiến cô một phen rùng mình sợ hãi, anh rốt cuộc là muốn gì cô còn chưa đủ tuổi, anh thật sự muốn đi tù sao?

“ Tôi chưa đủ tuổi ” Khương Tịnh Kỳ đẩy được nụ hôn của anh ra liền thở hồng hộc nói.

Lăng Duật tay vẫn vuốt ve cơ thể cô, anh vùi vùi mặt vào hõm cổ của Khương Tịnh Kỳ, ngọt ngào nói “ Tôi không có ý định vào tù, nhưng nhìn em thật sự muốn phạm tội rồi ”.

Anh dùng tay xoa nắn đôi gò bông của cô khiến cô bật ra mấy tiếng rên nhỏ đủ để cho anh nghe thấy.

“ Ưmm..ưmm..đừng...”

Lăng Duật hôn lên môi cô, tay không ngừng xoa nắn, Khương Tịnh Kỳ hai tay chống lên ngực anh muốn đẩy anh ra, vì cô ngồi lên người anh, nên cô cảm giác được bên dưới của anh sắp không ổn rồi càng khiến cô sợ hãi hơn.

“ Duật! Đừng...” Khương Tịnh Kỳ đột nhiên bật khóc gọi anh nói.

Cô không muốn thật sự không muốn sao anh cứ bắt ép cô như thế chứ, Lăng Duật lúc này thấy cô oà khóc thì liền dừng lại mọi động tác, anh lau nước mắt cho cô, chẳng còn tâm trạng nào trêu đùa doạ cô nữa.

Khương Tịnh Kỳ gục mặt lên vai anh khóc nấc lên từng tiếng đầy uất ức, Lăng Duật vuốt vuốt lưng của cô mà dỗ cho cô nín, anh thật sự không nghĩ cô sẽ khóc đến mức này, xem ra cô rất sợ.

“ Ngoan! Tiểu công chúa đừng khóc, tôi sai rồi không trêu trọc em nữa ”.

“ Đừng khóc mà ngoan nào! đâu phải tôi đánh em hay ức hiếp em chứ đừng khóc ”.

“ Tôi thật sự không biết dỗ dành người khác, em đừng khóc ”

Lăng Duật thật sự luống cả tay chân nâng mặt cô dậy, đặt cô ngồi lên bàn làm việc, anh đứng dậy hai tay chống lên mặt bàn khoá người cô lại, Khương Tịnh Kỳ tay vẫn vòng qua cổ của anh mà khóc nấc lên.

“ Ngoan nào! không khóc, sau này không được giở trò giận dỗi với tôi nữa biết không ” Lăng Duật lấy tay lau nước mắt cho cô, anh xoa xoa đầu cô như đứa trẻ.

Ở kiếp trước anh chưa từng làm thế này với cô, cũng chưa từng nhẫn nại từng chút một mà dỗ dành cô thế này, ở kiếp này anh đem tất cả sự dịu dàng anh có mà dỗ cô, yêu thương cô nhiều nhất có thể.

Khương Tịnh Kỳ ngẩn mặt lên nhìn anh, giọng điệu vô cùng uất ức “ Là anh ức hiếp tôi trước ”.

“ Được! được! là tôi sai tôi không nên ức hiếp em ngoan không khóc nữa, tôi bế em về phòng ngủ ” Lăng Duật mỉm cười hôn lên môi cô một cái, rồi bế cô lên.

Anh từ đầu định không ngủ cùng cô, nhưng lỡ hôn cô một cái như vậy liền không muốn để cô ngủ riêng, mùi hương của cô cũng thật dễ chịu khiến anh vô cùng thư giản.

“ Ngày mai tôi sẽ cho bác Phúc dọn đồ của em qua đây, em ngủ với tôi vì sau khi đăng ký kết hôn trước sau gì cũng phải ngủ chung ”.

“ Tôi sẽ cho người sắp xếp thêm chổ học tập cho em ” Lăng Duật vừa bế cô vừa nói.

Nhưng Khương Tịnh Kỳ đã mệt mỏi ngủ quên trên vai anh, tuy bình thường cô thường đấu khẩu với anh, nhưng ở bên cạnh anh cô lại cảm thấy vô cùng an toàn.

Cô không phản đối những gì anh đưa ra, trừ phi nó quá vô lý như chuyện lúc chiều, anh làm cô suýt chút đã ngất trên xe rồi.

Lăng Duật cẩn thận đặt cô xuống giường kéo chăn đắp lại cho cô, anh hôn lên trán cô một cái đầu dịu dàng, đi một vòng về phía còn lại anh dựa vào thành giường tiếp tục làm việc.

Cô ngủ vô cùng ngoan, xoay mặt về phía anh, hai gò má phúng phính làm anh thật sự muốn cắn một cái, Khương Tịnh Kỳ đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay đang gõ phím trên laptop của anh.

Ôm cánh tay của anh vào lòng, áp má mình lên đó Lăng Duật nhìn cô chỉ biết bật cười, anh gấp laptop lại đặt lên bàn bên cạnh, sau đó gỡ tay cô ra mới cẩn thận nằm xuống, để cô gối đầu lên tau mình sau đó ôm cô vào lòng.

Khương Tịnh Kỳ vậy mà không quơ tay nữa, ngủ ngon ở trong lòng của Lăng Duật, trước nay đây chính là giấc ngủ ngon nhất của cô, vì lúc trước cô chưa bao giờ được ngủ chăn ấm nệm êm thế này, nữa đêm có khi còn bị người ta đập cửa.

Lăng Duật vén tóc cô ra phía sau, dịu dàng nói “ Ở kiếp này tôi nhất định không để em chịu thiệt thòi ”.

“ Tiểu công chúa ngủ ngon! tôi yêu em ”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 25

Hôm nay Khương Tịnh Kỳ không có tiết nên cô ở nhà dù sao Lăng Duật cũng không cho cô đi chơi, chỉ quanh quẩn trong nhà, cô phụ bác Phúc làm cơm mang đến cho anh.

Dạo gần đây cô cũng không còn cảm thấy chán ghét Lăng Duật như trước nữa, thậm chí cô còn cảm thấy anh rất tốt với cô, anh như vậy mà để ba mẹ cô sang nước ngoài sống một cuộc sống tốt hơn.

Bệnh tình của mẹ cô vì vậy mà cũng có tiến triển không ít.

“ Khương Tiểu Thư! tôi nói cô nghe nhé Lăng Thiếu từ trước đến nay chưa từng đối tốt với ai, nhưng tôi thấy cậu ấy rất tốt với cô ” Bác Phúc vừa gói há cảo vừa kể cho cô nghe.

Khương Tịnh Kỳ mỉm cười nhìn ông ấy “ Con cũng cảm thấy như thế ”

“ Cậu ấy ở ngoài rất tàn nhẫn, lúc trước rất thường xuyên bỏ bữa tính tình cũng rất thất thường, nhưng tôi thấy khi cậu ấy đối diện với cô bao nhiêu sự dịu dàng đều mang ra cả ”.

“ Vậy nên sau này dù thế nào cũng mong cô đừng ghét bỏ cậu ấy ” Bác Phúc làm việc cho anh không lâu, nhưng ông ấy rất biết nhìn người, nhìn cách Lăng Duật chăm cho Khương Tịnh Kỳ từng chút thì ông cũng hiểu.

Trong lòng có chút ngọt ngào, cô im lặng không nói, lẳng lặng gói há cảo trưa mang đến công ty cho anh.

Đột nhiên bây giờ nhớ lại, từ đầu đến cuối đều là Lăng Duật bắt chuyện với cô, giúp gia đình cô, còn chăm cô từng li từng tí, chỉ có tính hay ghen tuông lung tung của anh là khiến cô không chịu được.

Đợi sau khi há cảo chính cô sẽ mang đến công ty cho Lăng Duật một ít.

Ở Lăng Thị.

Tần Vũ Phong vừa mới từ Tần Môn đến xem ra chú Trần điều tra ra được rồi, lần này còn dính đến Tần Môn của chú Tần nữa.

Lăng Duật thông thả rót một ly rượu nhấp một ngụm “ Tôi còn tưởng phía sau cậu ta là ai, hoá r là tàn dư của Thiên Long ”

Tần Vũ Phong nhúng vai “ Ba tôi nói, Thiên Long từng khiến ông mất một thời gian dài để loại bỏ không phải tầm thường ” bây giờ mà để vợ Vũ Phong biết anh ta tham gia vào mấy chuyện nguy hiểm thế này chắc chắn Tần Vũ Phong sống không toàn thây.

“ Ngày mai tôi có cuộc họp ở Thái Lan, nên sẽ không ở công ty Trương Tuệ Minh chắc chắn không bỏ qua cơ hội này ” Lăng Duật nghiêm túc nói, Trương Tuệ Minh xem ra cũng không trung thành lắm.

“ Vậy thì đợi xem kịch hay thôi ” Tần Vũ Phong bật cười, trò này bọn anh bày sẵn, bao nhiêu con mồi đến bọn anh đều đón tiếp tất không chừa một ai.

Xong chuyện Tần Vũ Phong mới quay về Tần Thị, vừa mở cửa phòng của Lăng Duật ra đã thấy Trương Tuệ Minh đang đi lên phòng của Lăng Duật.

Vừa nhìn thấy Tần Vũ Phong cô ta dịu dàng gật đầu chào anh, vậy mà Tần Vũ Phong quay mặt làm ngơ như không quen khiến Trương Tuệ Minh có chút gượng gạo.

“ Duật! ” Cô ta vòng tay qua ôm lấy cổ của Lăng Duật nũng nịu gọi tên anh.

“ Có chuyện gì? ” Lăng Duật đặt ly rượu xuống, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt.

Trương Tuệ Minh thấy anh không đẩy cô ta ra liền được nước lấn tới, cô ta ngồi lên người anh dựa vào lòng anh mà vuốt ve Lăng Duật.

Anh chụp cánh tay của cô ta lại liếc đôi mắt sắc bén nhìn cô ta chằm chằm.

“ Anh lại lạnh nhạt với người ta như vậy, người ta rất đau lòng đó ” Cô ta giả vờ giận dỗi với anh, Lăng Duật nhớ lại chuyện Tần Vũ Phong nói phải tương kế tựu kế.

“ Vậy muốn thế nào đây? ” Lăng Duật vòng tay qua ôm lấy cô ta, anh cũng nhàn nhạt hỏi.

“ Người ta muốn anh đó ” Trương Tuệ Minh cởi cút áo của Lăng Duật ra, hôn lên vai anh còn cắn một cái khiến có dấu hôn đỏ trên vai anh.

Nhưng lúc này ở dưới sảnh Khương Tịnh Kỳ đã mang há cảo đến tận Lăng Thị cho anh rồi, cô mặc một chiếc váy hai dây có những hoạ tiết bông hoa nhỏ nhỏ vô cùng đáng iu, bên ngoài khoác lên chiếc áo len cardigan vô cùng dịu dàng.

Khương Tịnh Kỳ lễ phép đi đến chỗ lễ tân hỏi.

“ Chị ơi! ” Giọng cô vô cùng dễ nghe.

Lê tân ngẩn đầu lên liền nhìn thấy cô gái nhỏ đáng yêu nhìn cô ta với đôi mắt long lanh.

“ Cô gái nhỏ em cần gì sao? ”

“ Dạ quản gia bảo em mang đồ ăn trưa đến cho Lăng Duật ” Khương Tịnh Kỳ không biết thế nào liền buộc miệng nói ra tên anh.

“ Em có hẹn trước không? ” Lễ tân cảm thấy gọi cả tên Lăng Tổng như vậy thật sự không tầm thường chút nào.

Đúng lúc này thư ký của anh đi ngang qua, anh ta bước ngang cô, sau đó liền cảm thấy không đúng là đi lùi lại quay đầu sang chổ lễ tân nhìn lấy.

“ Khương Tiểu Thư? cô đến tìm Lăng Tổng sao? ”

Khương Tịnh Kỳ quay đầu qua nhìn thấy thư ký của anh, liền gật đầu, ngay cả lễ tân cũng một phen hốt hoảng, bình thường thư ký của Lăng Tổng rất khó vậy mà nói chuyện với cô bé trước mắt này còn kiên dè như vậy.

“ Đúng lúc tôi cũng tìm anh ấy, vậy cô đi cũng tôi đi ” Thư ký của anh nhìn thấy cô mang túi giữ nhiệt đến liền hiểu cô đến làm gì, xem ra Lăng Tổng của anh cũng thật có số hưởng quá đi.

Cô gật đầu, nhưng cũng không quên quay đầu cảm ơn lễ tân “ Chị lễ tân! em cảm ơn nhé ”.

Lễ tân vui vẻ gật đầu.

Khương Tịnh Kỳ đi theo thư ký của anh đến phòng làm việc của anh, tâm trạng vô cùng vui vẻ, vì cô nghĩ anh sẽ bất ngờ, cô không gọi cho anh báo trước chuyện cô đến.

Thư ký thấy cửa phòng anh mở ra 1/3 cảm thấy có chút khó hiểu, có người tìm Lăng Tổng rồi sao? Bước lại gần thư ký anh liền trợn tròn mắt khi thấy Trương Tuệ Minh đang ngồi trên người Lăng Tổng.

Anh ta vừa muốn khép cửa lại nhưng đã không kịp nữa rồi, Khương Tịnh Kỳ ở phía sau anh ta một màng nhìn thấy hết tất cả.

Cô nhíu mày nhìn hai người ở bên trong, Trương Tuệ Minh còn thơm lên má của Lăng Duật.

Vậy mà anh một chút ghét bỏ đẩy cô ta cũng không có, còn ngồi im mặc cho cô ta ở trên người anh, Khương Tịnh Kỳ nhếch mép đúng là đồ giả dối, uống công cô còn gói há cảo đến cho anh.

Thư ký anh cảm thấy anh sắp toang đến nơi rồi, thật sự lần này sếp của anh không xong rồi “ Lăng...Lăng Thiếu! Khương Tiểu Thư đến....”

Vừa nghe đến đây Lăng Duật liền giật mình đẩy Trương Tuệ Minh ra quay đầu ra phía cửa liền thấy Khương Tịnh Kỳ đứng nhìn anh chăm chăm mặt không một chút biểu cảm.

Lăng Duật đứng bật dậy đi lại chổ của cô đang đứng “ Tịnh Kỳ nghe anh...”.

Còn chưa để anh đi lại chổ mình cũng không kịp để anh giải thích Khương Tịnh Kỳ cầm túi giữ nhiệt đưa cho thư ký của anh lạnh giọng.

“ Thư ký Chu! há cảo này tôi cho anh ”.

Nói xong liền quay người dứt khoát rời đi, ở lại thêm một chút nhìn thấy hai người đó khiến cô khó chịu chết đi được, ngay cả ở công ty mà bọn họ cũng như vậy.

Lăng Duật vội chạy theo cô nhưng vừa đi đến than máy thì anh đã mất dấu Khương Tịnh Kỳ rồi, lần này anh xem như xong rồi, thật sự xong rồi Khương Tịnh Kỳ nhất định không bỏ qua cho anh.

Anh quay lại phòng làm việc, trên tay vẫn cầm điện thoại gọi liên tục cho cô, vừa đi ngang thư ký Chu anh liền liếc mắt cầm lấy túi giữ nhiệt trên tay thư ký Chu rồi lạnh lùng nói.

“ Cô ấy đến sao cậu không báo cho tôi trước ”

Thư ký Chu ngơ ngác nhìn anh, anh ta làm sao biết được anh ở trên này làm gì chứ cũng đâu có biết là cô sẽ đến đâu.

“ Tôi làm sao biết được cô ấy đến, chỉ là gặp cô ấy dưới quầy lễ tân nên dẫn cô ấy lên tìm cậu, ai mà ngờ được cậu đang ăn bánh đâu ” Thư ký Chu nhìn anh lắc đầu.

“ Ăn cái đầu cậu ” Lăng Duật suýt thì muốn đánh cho cái tên thư ký này một cái.

Lăng Duật quay người đi vào trong phòng làm việc, anh gọi cho Tịnh Kỳ nhưng cô mãi không bắt máy, được một lúc cô liền cho anh vào danh sách đen.

Trương Tuệ Minh nhìn thấy anh, để ý Tịnh Kỳ như vậy cô ta có chút không cam tâm, vừa định đi lại chổ của anh nói gì đó liền bị anh chặn lại “ Em về làm việc đi ”.

Cô ta chỉ biết tức tối dậm chân, nhưng vẫn nở một nụ cười vô cùng gượng gạo nhìn anh xong mới rời đi, cô ta suýt chút nữa thành công rồi vậy mà bị con nhóc đó phá hủy.

Khương Tịnh Kỳ bước về nhà trong lòng vô cùng khó chịu.

Cô vừa đi vừa mắng, lại còn đá vào mấy hòn đá nhỏ để trút giận.

“ Lăng Duật thối cái tên chết tiệt nhà anh ”.

“ Lăng Duật là cái tên lừa đảo, tôi nhất định không cần anh ”.

“ Anh ta mà đối tốt với cô cái gì chứ, anh ta là đối với cái người phụ nữ đó thì có ”

Đúng lúc Cao Bằng Khôn từ xa đã nhìn thấy cô, cậu ta liền chạy theo cô mất một lúc mới đuổi kịp Khương Tịnh Kỳ.

“ Cậu đi đâu vậy? ” Cao Bằng Khôn kéo cô lại, cậu ta vừa thở hồng hộc vừa lên tiếng hỏi.

“ Đi dạo, còn cậu chạy đi đâu mà thở quá vậy? ” Khương Tịnh Kỳ đứng lại nhìn Cao Bằng Khôn thở từng hơi một.

Cao Bằng Khôn nuốt một ngụm khí thở một hồi mới lên tiếng trả lời Tịnh Kỳ “ Đi nhà sách, bắt gặp cậu mà gọi không kịp nên phải đuổi theo ”.

“ Nhà sách sao? cho tôi đi cùng được không? ” Khương Tịnh Kỳ suy nghĩ một lúc liền không biết về nhà làm gì liền muốn ra nhà sách mua thêm một ít sách về đọc.

Cao Bằng Khôn gật đầu, Khương Tịnh Kỳ liền vui vẻ mà đi cùng cậu ta, bọn họ có rất nhiều chuyện để nói, khiến Tịnh Kỳ quên đi chuyện của Lăng Duật.

Khương Tịnh Kỳ không biết được, giây phút cô và Cao Bằng Khôn kết thân, cô đã đơn thuần dính vào vòng xoáy âm mưu của bọn họ, dính vào kế hoạch tồi tệ mà bạn họ đã bày ra.

Ngay cả người đáng ghét như Nhậm Doanh cũng không thoát khỏi Cao Bằng Khôn.

Nhưng Cao Bằng Khôn mãi không biết, sau này anh ta phải hối hận, phải sống dưới sự ghét bỏ của người đó, khiến anh ta dùng cả mạng mình đánh đổi lại tất cả những chuyện anh ta đã làm.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 26

Lăng Duật hôm nay anh về nhà sớm hơn mọi bữa, nhưng về đến nhà mới biết hoá ra Tịnh Kỳ cô vẫn chưa về nhà, có khi nào cô giận đến mức muốn bỏ anh đi rồi không?

Anh vừa đứng dậy chuẩn bị lấy xe tìm cô thì thấy cô và Cao Bằng Khôn đứng trước cửa nhà, hai người họ còn cười nói chuyện vui vẻ, trên tay Tịnh Kỳ còn là một chồng sách.

Cao Bằng Khôn nhìn Tịnh Kỳ một lúc liền nhìn thấy Lăng Duật đang nhìn cậu ta với ánh mắt sắc bén, cậu ta liền lên tiếng.

“ Tịnh Kỳ tóc cậu dính gì rồi ”.

Cao Bằng Khôn vươn tay kéo đầu cô, cậu ta cúi đầu xuống nhưng ở góc nhìn của Lăng Duật thì rất giống hai người họ đang hôn nhau.

Khương Tịnh Kỳ cảm thấy hơi lâu nên có chút run lên “ Tôi vào nhà trước đây cậu về cẩn thận ” cô lùi lại một bước.

Cậu ta thấy vậy cũng buông tay mỉm cười với cô “ Vậy tôi về đây tạm biệt ”.

Cô gật đầu một cái, cậu ta vẫy vẫy tay rồi rời đi.

Vừa quay đầu liền nhìn thấy Lăng Duật ánh mắt chứa đầy giận dữ một tay đút túi quần một tay cầm ly rượu, anh nhìn cô chằm chằm không một chút cảm xúc.

Khương Tịnh Kỳ hít một hơi thật sâu, vừa nhìn thấy anh cô đã nhớ tới chuyện đó, cố gắng xem anh như không khí không để tâm đến nữa, cô lạnh lùng đi vào cầm điện thoại bấm bấm giả vờ như không để ý.

Cô lướt ngang anh đang đứng ngay cửa mà không nói một lời nào.

“ Đứng lại ” Lăng Duật lạnh lùng lên tiếng.

Bước chân cô theo bản năng mà khự lại, cô cũng nhẹ nhàng xoay người đối mắt với anh, vẻ mặt anh lúc này chẳng khác nào quỷ satan, còn cô không hề có chút cảm xúc gì.

“ Anh lại muốn gì nữa? ” Cô khó chịu nhìn anh gọi xong liền im lặng không nói.

Lăng Duật cười khinh một cái rồi lạnh nhạt nói “ Em hỏi tôi muốn gì? tôi mới là người nên hỏi em muốn gì mới phải? hai người tình cảm trước mặt tôi bây giờ lại hỏi tôi muốn gì sao? ”.

Khương Tịnh Kỳ nghe anh nói, cơn giận từ lúc trưa đã không kiềm được nữa mà nhìn anh căm phẫn “ Anh nói tôi tình cảm? anh khác tôi lắm sao, anh ở bên cạnh cô ta đó không phải tình cảm sao? ”.

“ Tôi còn tưởng anh thích tôi thật hoá ra cũng chỉ như vậy ”.

“ Ngày mai tôi sẽ dọn về nhà tôi ở, tiền cũng sẽ tự kiếm trả lại cho anh ”.

Cô nói xong liền quay lưng đi lên lầu không nói một lời nào nữa, bước chân cô nhanh đến mức đã xuýt chút nữa thì vấp té, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống ướt cả hai bên má.

Khương Tịnh Kỳ về phòng liền đóng cửa phòng khoá lại, ngồi thụp xuống khóc lớn, rõ ràng là Lăng Duật sai trước vậy mà anh còn quát mắng cô, anh tưởng cô là con nít lên ba không nhìn thấy sao?

Cô khóc nấc lên từng tiếng.

Lăng Duật cũng tức giận không thèm theo dỗ cô, anh quăn chiếc ly trên tay xuống nên nhà trút giận, chiếc ly vỡ tan tành.

“ C*n m* nó ” Anh tức giận mắng một cái.

Anh như vậy là chưa đối tối với cô? tại sao cô luôn muốn rời khỏi anh, cô như vậy là muốn qua lại cùng thằng nhóc đó.

Đừng hòng! anh dù có dùng thủ đoạn cũng không để cô rời khỏi anh thêm lần nào nữa.

Lăng Duật không trở về phòng mà anh lái xe rời khỏi nhà, tâm trạng không tốt không nên ở nhà, anh vốn định đợi cô về ăn tối sao đó giải thích nhưng bây giờ xem ra cô cũng không cần nghe anh giải thích.

Anh lái thẳng đến the night club, đây là quán bar mà lúc trước anh và Tần Vũ Phong hay tới, cho đến khi cậu ta lấy vợ thì rất ít khi đến đây.

Tần Vũ Phong vừa đến liền nhìn thấy hôm nay Lăng Duật gan đến mức gọi tận hai người phụ nữ tiếp rượu cho cậu ta, cậu ta không còn sợ Tịnh Kỳ buồn nữa sao?

Nhưng Lăng Duật làm sao biết được hình ảnh lúc tệ hại này của anh đã được người khác chụp lại không thiếu sót một hành động nào.

“ Cậu thế này không sợ bảo bối nhà cậu nổi trận lôi đình sao? ” Tần Vũ Phong cầm ly rượu vang đắc đỏ nhấp một ngụm thông thả nhìn Lăng Duật mà nói.

Lăng Duật nhếch mép cười “ Cô ấy sao? cô ấy chẳng để ý những chuyện tôi làm đâu ”.

Tần Vũ Phong im lặng không nói một lời nào, anh ta cũng chưa từng thấy một Lăng Duật thế này, cũng chưa từng thấy cậu ta để tâm nhiều chuyện như vậy, hoá ra khi thật sự yêu một người bản thân lại có thể thành thế này.

Cả đêm đó Lăng Duật không về.

Khương Tịnh Kỳ ngủ cũng không ngon giấc, quơ tay một cái liền cảm nhận được bên cạnh chính là khoảng trống, cô chậm rãi mở mắt nhìn màng đêm tĩnh mịch.

Quay người cầm điện thoại lên xem giờ, đã năm giờ sáng mà Lăng Duật còn chưa về, anh ngủ lại thư phòng sao?.

Cô ngồi dậy đi sang thư phòng xem, nhưng trong thư phòng vốn không có người, cô cũng chẳng muốn nghĩ nhiều. Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Khương Tịnh Kỳ mở lên xem, cả cơ thể của cô cứng đờ vì tin nhắn.

Hình ảnh anh ôm ấp người khác trong quán bar đập vào mắt cô, khiến cô chỉ biết cười lạnh tắt màng hình đi xuống tìm nước uống cho hạ hoả.

Khương Tịnh Kỳ vừa cầm cốc nước thì cửa lớn bên ngoài có tiếng động, cô xoay người một cái liền nhìn thấy Lăng Duật đã về, nhìn thấy anh cô liền lạnh lùng quay đi.

“ Đứng lại ” Lăng Duật lên tiếng.

Cô khự người.

“ Em có phải rất muốn rời khỏi đây không? không muốn ở lại bên cạnh tôi? ” Lăng Duật nhìn cô, ánh mắt có chút mong đợi nhìn.

Khương Tịnh Kỳ lạnh lùng nói “ Đúng! Tôi không muốn ở bên cạnh một người có quá nhiều mối quan hệ không rõ ràng ”.

“ Mối quan hệ không rõ ràng? Khương Tịnh Kỳ em và cái tên họ Cao đó thì mối quan hệ rõ ràng sao? ” Lăng Duật thở ra một hơi, mắt nheo lại đầy khó chịu.

“ Có gì mà không rõ ràng? chúng tôi đã ôm ấp nhau sao? đã cùng nhau đến bar uống rượu sao? Anh muốn mối quan hệ rõ ràng thì tự đi mà xem lại bản thân mình ” Khương Tịnh Kỳ tức giận quăn điện thoại trước mặt anh rồi quay về phòng ngủ.

Lăng Duật cầm điện thoại lên xem, đây là lý do khiến Khương Tịnh Kỳ tức giận như vậy? lẽ nào là cô đang ghen sao? Tốt với cô như vậy cô không để ý, làm chuyện xấu một chút cô đã tức giận thế này.

Khoé môi anh nhếch lên, ánh mắt có chút dịu dàng cầm điện thoại cô mà quay về phòng.

Mở cửa phòng ra, tâm trạng anh cũng tốt lên không ít, đặt điện thoại lên bàn sau đó mới đi tắm, Khương Tịnh Kỳ tất nhiên là biết anh về phòng, nhưng cô tức giận không ít không muốn ngủ cùng anh.

Vừa nhìn thấy Lăng Duật mở cửa nhà tắm ra, cô liền nhanh chóng nhắm mắt giả vờ ngủ đúng lúc Lăng Duật nhìn thấy toàn bộ anh chỉ biết cười khổ.

Leo lên giường kéo cô ôm vào lòng, trong khi đó anh còn chẳng mặc quần áo chỉ quấn chiếc khăn trắng ngang hông, Khương Tịnh Kỳ gạt tay anh ra khỏi người mình một cách tuyệt tình.

“ Kỳ Kỳ! Chuyện Trương Tuệ Minh sau này tôi sẽ giải thích với em, còn chuyện ở tron quán bar thật sự tôi không như em nghĩ, chỉ là có chút tức giận nên mới làm như vậy ”.

“ Em đừng giận nữa, tôi biết lỗi rồi em bỏ qua cho tôi đi ” Lăng Duật ôm cô vào lòng, mặt vùi vào hõm cổ cô vừa hôn lên cổ vừa giải thích với cô.

Khương Tịnh Kỳ nhột nhột liền rụt cổ lại quay đầu lại nhìn anh “ Chuyện của anh tôi không muốn nghe ”.

“ Em đừng có lớn tiếng như vậy, tôi biết là tôi sai sau này sẽ không như thế nữa được không? ” Lăng Duật vẻ mặt hối lỗi nhìn cô như đang cầu xin sự khoang dung.

“ Anh còn định có lần sau sao? ” Khương Tịnh Kỳ ngây ngô hỏi lại.

Lăng Duật liền lắc đầu.

“ Ngày mai tôi phải sang Thái Lan, sau khi về sẽ cùng em đón sinh nhật rồi đăng ký kết hôn, em cũng phải thi tốt nghiệp cho tốt ” Lăng Duật hôn lên trán cô một cái, cỗ vũ tinh thần cho Khương Tịnh Kỳ.

Cô khẽ gật đầu với anh, ngày thi tốt nghiệp cuối cùng của cô, cũng chính là ngày mà cô ra đời.

Nhưng khi anh hôn lên môi cô sau đó ôm chặt cô vào lòng thì cô liền cảm thấy không đúng, nghiên đầu lên hỏi anh “ Anh không mặc đồ sao? ”.

“ Ừm, tối ngủ rồi mặc đồ làm gì nữa rất nóng, cũng không làm gì em, em khỏi phải sợ ” Lăng Duật bật cười nói.

“ Biến thái ” Khương Tịnh Kỳ đánh vào người anh mắng.

Lăng Duật hôn lên môi cô, tùy tiện cắn nhẹ một cái rồi mới lên tiếng.

“ Có biến thái cũng chỉ biến thái với một mình em, thân xác này xác định chỉ thuộc về em, để em tùy ý sử dụng không một chút phản kháng. ”

Khương Tịnh Kỳ cãi không lại anh, liền im lặng mà ngủ ở trong lòng anh.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 27

Khương Tịnh Kỳ bước vào phòng thi tốt nghiệp cấp ba, thì Lăng Duật cũng lên máy bay, bay sang Thailand, cô ở lại ôn thi không thể đi cùng anh, mà anh hình như cũng không có ý định cho cô đi cùng.

Cô ngồi ở trong phòng thì âm thầm niệm phật, cô thật sự học dạo gần đây chữ không thể vào đầu nổi, chỉ mong đề vừa sức để cô làm, Khương Tịnh Kỳ ngồi chấp tay cầu nguyện.

Lúc giám thị bước vào phòng thi, cầm theo sấp đề thi tốt nghiệp cả căn phòng trở nêm im lặng, nhưng người giám thị thứ hai bước vào khiến Khương Tịnh Kỳ choáng váng.

Là thầy dạy toán khó nhất trường, cô thì thầm lần này thật sự toang rồi thật sự toang thật rồi.

Khi đề phát đến tay cô, cô nhìn sơ qua đề liền mỉm cười, đề này với cô thì thừa sức mà làm, đột nhiên Cao Bằng Khôn cũng quay sang nhìn cô, cô cũng nâng mắt nhìn anh ta.

Cậu đưa ngón tay ra hiệu bản thân đề hai, Khương Tịnh Kỳ nhìn lại cô cũng đề hai.

Nhưng suốt khoảng thời gian làm bài, Khương Tịnh Kỳ vô cùng chăm chú, thậm chí còn bỏ qua tờ giấy đáp án mà Cao Bằng Khôn ném sang cho cô.

Khương Tịnh Kỳ nộp bài trước khi hết giờ 15 phút, Cao Bằng Khôn cũng nộp bài theo rồi vội chạy theo cô.

“ Kỳ Kỳ! Kỳ Kỳ! Đợi tôi với ” Cao Bằng Khôn gọi lớn.

Bước chân cô dừng lại, quay đầu nhìn cậu ta, với Cao Bằng Khôn Tịnh Kỳ chỉ xem là bạn bè, không hơn không kém.

Cậu ta xoa đầu Khương Tịnh Kỳ khiến cô bất ngờ đơ người nhìn cậu ta.

“ Có làm bài được không? ” Cậu ta nhìn cô mỉm cười dịu dàng hỏi.

Khương Tịnh Kỳ cũng mỉm cười gật đầu “ Cũng được kha khá ”.

“ Có muốn đi ăn vặt một chút không? ” Cao Bằng Khôn ngõ ý nhìn biểu cảm của Khương Tịnh Kỳ.

“ Bây giờ sao? ” Khương Tịnh Kỳ có chút do dự vì cô còn chưa gọi cho Lăng Duật nữa, nếu không gọi anh lại nổi trận lôi đình với cô mất.

Nhưng anh đã bay từ sáng tính đến bây giờ cũng đã đến Thailand rồi, vậy mà anh cũng đâu có gọi cho cô, xem ra anh rất bận vậy chỉ đành nói với anh sao, biết đâu gọi bây giờ lại đang làm phiền anh làm việc.

“ Ừm! Ở gần đây có con phố đồ ăn vặt rất ngon đó, bán xiên bẩn vô cùng ngon ” Cao Bằng Khôn gật gật đầu.

“ Được vậy đi thôi ” Nghe đến thịt xiên hai mắt của Khương Tịnh Kỳ liền sáng roi rói, cô thật sự rất thích ăn xiên bẩn đó vô cùng vô cùng thích.

Cả hai người đi bộ đến con phố nho với bộ đồng phục học sinh một cao một thấp, vừa đi vừa nói chuyện trông vô cùng vui vẻ người khác không biết còn tưởng là người yêu của nhau đó.

Đi đến con phố, hai mắt Khương Tịnh Kỳ liền biến thành hình ngôi sao lấp la lấp lánh, cô chạy lại chổ bán xiên thịt dê nướng, nhìn đống thịt xiên cô liền âm thầm nuốt nước bọt thèm thuồng.

Cao Bằng Khôn bật cười nhìn Khương Tịnh Kỳ như đứa trẻ nhỏ cậu ta đi lại đặt bàn tay lên đầu cô “ Có muốn không? ”

“ Muốn ” Khương Tịnh Kỳ gật đầu một cái chắc nịch.

“ Chú ơi lấy cho cháu 10 xiên ” Cao Bằng Khôn nở nụ cười vô cùng vui vẻ mà cậu ta không hề hay biết.

Khương Tịnh Kỳ lại chẳng quan tâm điện thoại ở trong balo rung cô chỉ chăm chăm nhìn đồ ăn ở trước mắt, cô cầm lấy hộp thịt dê xiên que đưa cho Cao Bằng Khôn một xiên.

Cao Bằng Khôn vui vẻ nhận lấy.

Hai người kia họ đi cả buổi, nhưng lại không hề biết bản thân bị chụp lén lại. Cao Bằng Khôn đưa cô về nhà sau đó cậu ta mới rời đi,

Khương Tịnh Kỳ về nhà cũng không xem điện thoại liền mà đi tắm sau đó lên giường nằm một lúc mới chợt nhớ ra cô phải gọi cho anh.

Mở điện thoại lên cả chục cuộc gọi nhỡ của Lăng Duật vậy mà cô lại không nghe anh chắc chắn tức giận. Cô bấm gọi lại cho anh, đầu dây bên kia vừa kết nối đã có người bắt máy.

Là giọng của phụ nữ, cô còn nhận ra được đây là giọng của Trương Tuệ Minh “ Alo ”.

“ Alo cho hỏi Lăng Duật đâu rồi? ” Giọng điệu của Khương Tịnh Kỳ vô cùng cục súc.

Trương Tuệ Minh giọng điệu vô cùng dễ nghe “ Duật anh ấy ngủ rồi, khi nảy tiếp khách nên có hơi say ” cô ta đang muốn ẩn ý là cô ta đang ở cùng anh.

“ Ừ vậy tôi sẽ gọi lại sau ”

Cô cúp máy xong liền nằm ra chiếc giường lớn, đột nhiên cảm thấy ngột ngạt khó thở đến lạ thường, hoá ra Lăng Duật lại đi công việc cùng Trương Tuệ Minh, lại còn ở cùng nhau như vậy.

Lăng Duật anh vẫn vậy, vẫn luôn đối với Trương Tuệ Minh một cách đặt biệt nhất.

Khương Tịnh Kỳ cô đúng là ngu ngốc mới nghĩ anh thật sự đọng lòng với cô, đúng là quá ngu ngốc rồi, thế giới của cô và họ vốn khác nhau, vốn không cùng chung một hướng.

Cô nằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những ánh sao mờ nhạt phía xa không chói sáng như những ngôi sao kia, có lẽ cô cũng vậy, cô đối với anh cũng vô cùng mờ nhạt còn anh thì quá chói sáng.

Không động lòng thì sẽ không đau lòng.
Last edited by tuvi on 06 Feb 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 28

Hai ngày thi tiếp theo diễn ra không như dự định của Khương Tịnh Kỳ, cô không có tâm trạng nên thi không tốt lắm, nhưng cũng không phải không làm bài được tất cả cũng nhờ có Cao Bằng Khôn.

Lăng Duật một cuộc gọi cũng không gọi về, một tin nhắn anh cũng chẳng gửi cho cô, xem ra ở bên cạnh Trương Tuệ Minh vui vẻ đến mức, đáng lẽ ra họ mới là một đôi còn cô, cô không có gì cả.

Cô vừa bước về nhà đã thấy trợ lý thường ngày của anh đến, vẻ mặt cậu ta vui vẻ nhìn lấy cô, nụ cười này cứ như cậu ta đã gặp được cứu tinh, đúng rồi với tất cả nhân viên Lăng Thị thì cô chính là cứu tinh.

“ Thiếu Phu Nhân! Cô về rồi, thi có tốt không? ” Trợ lý của anh vui vẻ hỏi.

Khương Tịnh Kỳ vẻ mặt không tốt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường với trợ lý của anh “ Cũng tạm được, anh tìm tôi có chuyện gì sao? ”

Dứt câu cô mời trợ lý của anh vào bên trong nhà, ngồi xuống sofa cô cũng rót cho cậu ấy một ly nước, vẻ mặt của cô trông vô cùng bình thản.

“ Lăng Tổng nhờ tôi mang giấy kết hôn đến cho cô ký ” Trợ lý của anh lấy ra một tờ giấy màu hồng bên dưới đã có chữ ký của Lăng Duật.

Khương Tịnh Kỳ chợt nhận ra, đúng rồi là cô đã từng hứa sẽ kết hôn vì anh giúp gia đình cô, cô cũng không thể thất hứa lấy ơn báo oán, cô mở balo ra cầm lấy cây bút thường ngày sử dụng đặt lên tờ giấy hồng.

Một chữ Kỳ kèm theo Khương Tịnh Kỳ vô cùng rõ nét, nét chữ của cô cũng không phải là không đẹp chỉ là nó lại mang một sự đặc trưng nào mà chỉ có cô mới có thể có nét chữ ấy.

“ Anh có biết khi nào anh ấy sẽ quay lại không? ” Khương Tịnh Kỳ đưa mắt nhìn trợ lý của anh khẽ hỏi.

Trợ lý anh nghĩ ngợi một lát rồi lên tiếng “ Hình như là cuối tuần này ”.

Cậu ấy không dám nán lại lâu vì nếu để anh biết chắc chắn anh sẽ cho cậu ta đi đời, nên đi về trước, lúc này Tịnh Kỳ mới nhận ra hôm nay chính là sinh nhật của cô, nhưng anh không về, chẳng phải anh nói sẽ cùng cô đón sinh nhật sao?

Khương Tịnh Kỳ xoay người đi vào bên trong, nở nụ cười nhạt, không dám mong cầu, cô về phòng tắm rửa sạch sẽ sau đó liền lăng ra giường.

Mắt nhìn lên trần nhà, năm nay ba mẹ ở nước ngoài, sinh nhật này chỉ có thể đón một mình, như vậy cũng tốt không cần tốn nhiều tiền lại có thể tiết kiệm cho sau này một chút, cô nhìn điện thoại vẫn là một màu đen, vẫn không có một tin nhắn nào cả.

Đột nhiên màng hình phát sáng Khương Tịnh Kỳ vội cầm điện thoại lên xem, chính là thông báo của tin tức, đáng lẽ nếu nó là một tin tức bình thường thì không khiến cô chấn động đến vậy, nhưng nó là tin tức liên quan đến Lăng Duật là của anh.

Nước mắt không tự chủ rơi xuống, tin đồn tình ái của Lăng Duật cùng Trương Tuệ Minh cùng nhau đi hẹn hò ở Thailand, cô nở nụ cười nhạt, giấy kết hôn chỉ vừa mới ký bây giờ phải chứng kiến tin tức này.

Món quà sinh nhật này, thật sự khiến Khương Tịnh Kỳ cảm thấy thật đặc biệt cũng cảm thấy thật chua xót. Điện thoại lại một lần nữa vang lên là Cao Bằng Khôn gọi.

“ Alo! ” giọng điệu của cô có chút nghẹn lại.

Cao Bằng Khôn ở đầu dây bên kia nghe giọng cô như vừa mới khóc, vẻ mặt liền tối sầm “ Kỳ Kỳ! Sinh nhật vui vẻ ” cậu ta cố gắng tỏ ra bình thản để chúc sinh nhật của Khương Tịnh Kỳ.

Đột nhiên trong lòng dân lên cảm giác chua xót vô cùng, tại sao người chúc sinh nhật cô không phải là Lăng Duật mà là Cao Bằng Khôn nhỉ? Cô lại càng không ngờ được Cao Bằng Khôn biết sinh nhật mình.

“ Sao cậu biết hôm nay sinh nhật tôi? ” Khương Tịnh Kỳ vô cùng thắc mắc hỏi ngược lại anh ta.

Cao Bằng Khôn lại vô cùng nhẹ nhàng đáp lại cô “ Thấy trong thẻ thi tốt nghiệp của cậu ”.

“ Cảm ơn cậu ” Khương Tịnh Kỳ cũng lịch sự cảm ơn Cao Bằng Khôn.

Cậu ta nghe giọng cô vô cùng em tai, trái tim đột nhiên đập lệch đi một nhịp “ Ừm! Đừng khóc nữa mau ngủ đi ”.

Khương Tịnh Kỳ khẽ ừm một tiếng rồi sau đó cúp máy, cô đứng bên ngoài ban công ngắm nhìn cả bầu trời bao la rộng lớn, từng làn gió khẽ thổi qua cơ thể cô khiến cho máy tóc cô cũng theo đó mà tung bay trong gió.

Tâm tình cũng thể chẳng ổn định được.

Lăng Duật ở Thailand tâm trạng chẳng khác gì cô, ngày đầu tiên cô thi anh gọi cô không nhấc máy, gọi mãi chẳng thấy cô bắt máy, đến tối vệ sĩ lại nói với anh cô đi cùng Cao Bằng Khôn anh tức giận đến mức uống rượu như uống nước lã.

Cũng chẳng biết chuyện cô gọi cho anh lại bị Trương Tuệ Minh bắt máy, vì cô ta phụ trách hợp đồng lần này nên anh phải đem cô ta đi, để cô ta ở lại Lăng Thị không khéo lại bị Tần Vũ Phong gặp lại không để yên.

Cũng chính lúc đó hợp đồng với công ty bên Thailand lại xảy ra vấn đề khiến anh không thể về kịp sinh nhật của cô, hôm đó khi anh thức cả đêm giải quyết chuyện hợp đồng, sáng hôm sau đáng lẽ xong chuyện sẽ bay về với cô ngay.

Nhưng ngay khi anh bước vào khách sạn, thì đã có hàng loạt tiếng súng vang lên, nó hướng đến Lăng Duật, anh thừa biết anh còn biết chính Mộ Cẩn Phong làm nữa là đằng khác vì chuyến đi này rất ít người biết.

Tiếng nổ súng vang lên chỉ nhắm vào một mình Lăng Duật vì không kịp phòng bị mà viên đạn đã ghim vào bả vai của anh, cắn răng anh xem ra không về kịp sinh nhật của cô rồi, anh lại lần nữa thất hứa rồi.

Kèm theo sự tức giận, cơn đau cũng không cảm thấy nữa, Lăng Duật rút cây súng bạc ra ướt tính có bao nhiêu tên, sau đó liền xác định vị trí, anh đứng bật dậy xoay người một cái từng viên đạn một ghim thẳng vào mục tiêu đã định.

“ Cmn tao không kịp về đón sinh nhật vợ tao, tụi mày cũng đừng mong sống sót mà nói lại Mộ Cẩn Phong ” Lăng Duật chỉa súng vào tên cúi cùng sắc mặt đang tái mét nhìn anh, anh lên tiếng giọng nói lại vô cùng lạnh lùng.

Anh chỉ bắn vào cánh tay và chân của hắn, sau đó cho người mang hắn về chổ của Tần Vũ Phong để cậu ta điều tra.

Lăng Duật không thể lên máy bay ngay vì anh bị thương, Trương Tuệ Minh muốn giúp anh băng lại vết thương, cô ta nhìn anh vẻ mặt giả vờ lo lắng.

“ Để em giúp anh ”.

Anh liếc nhìn cô ta đầy lạnh lùng “ Đừng động vào người tôi, bảo bối nhà tôi biết được cô ấy sẽ không vui ”.

Cô ta cứng nhắc nhìn anh chằm chằm, Lăng Duật tự mình băng lại vết thương xong liền cho tất cả bọn họ ra khỏi phòng, anh lấy điện thoại gọi cho Tần Vũ Phong ở thành phố, nếu lần này Tần Vũ Phong cũng đi có khi Mộ Cẩn Phong lại nhắm vào Tịnh Kỳ.

Theo anh nguy hiểm như vậy, anh lại không nỡ đẩy cô ra xa, xem ra chỉ còn cách tập cho cô cứng rắng hơn, biết bảo vệ bản thân thật tốt, dù anh đã sống lại lần thứ hai nhưng cũng không phải thần tiên, không phải lúc nào cũng có mặt kịp thời để cứu cô.

“ Có thể về thành phố trong hôm nay không? ” Giọng anh có chút gấp gáp.

Tần Vũ Phong lại trả lời anh một câu đánh bay toàn bộ sự khẩn trương của anh “ Không thể, hiện tại người của Tần Môn sẽ đến chỗ của cậu kiểm tra lại toàn bộ, nếu không còn nguy hiểm mới có thể lên máy bay, ít nhất cũng là sáng ngày mai ” vì Thiên Long không phải tầm thường, bọn chúng bỉ ổi đã rất nhiều đời nên không thể đảm bảo an toàn ngay được.

Huống hồ chi cuộc xả súng hôm nay nhắm vào Lăng Duật một cách rõ ràng như vậy, bọn chúng xem ra đã đổi kế hoạch rồi.

“ Lăng Duật cậu tốt nhất diệt trừ Trương Tuệ Minh hoặc làm gì đó cho vợ cậu, khả năng vợ cậu gặp nguy hiểm rất cao, bọn người Mộ Cẩn Phong xem ra cũng sẽ thay đổi kế hoạch và cậu ta sẽ về nước sớm hơn dự định đó ” Tần Vũ Phong nói xem với Lăng Duật.

“ Tôi biết rồi cúp máy đây ” Lăng Duật nói xong liền dứt khoác cúp máy, điện thoại vừa cúp máy cũng đã sập nguồn anh mệt mỏi quăn sang một bên.

Kiếp trước đã không thể bảo vệ tốt cho cô, kiếp này dù phải bỏ cái mạng này đi chăng nữa anh cũng nhất định phải để cô an toàn một đời bình an vô lo, vô nghĩ.

Sáng hôm sau Lăng Duật còn chưa kịp thức giấc, thì trợ lý của anh đã gọi đến sắp cháy máy rồi, vai anh chỉ cần di chuyển đã cảm thấy đau điếng, anh cầm điện thoại lên nghe.

“ Chuyện gì? ” Giọng anh vừa nghe đã biết vừa ngủ dậy.

Trợ lý của anh thở hồng hộc nói qua điện thoại “ Lăng Tổng! Tin tức... tối qua đột nhiên báo đưa tin anh và Trương Tiểu Thư bí mật hẹn hò ở Thailand ”.

“ Cậu nói cái gì? Mau phong toả tin tức chuẩn bị chuyên cơ quay về thành phố ngay lập tức ” Lăng Duật bừng tỉnh khi nghe những gì mà trợ lý vừa nói, anh phải về thành phố, nhất định phải về ngay nếu không anh có nhảy sông cũng không rửa sạch tội.

Đúng năm phút sau Lăng Duật bước lên chuyên cơ, quay về thành phố, anh chưa bao giờ cảm thấy bất an như bây giờ không biết cô đã đọc cái tin tức chết tiệt đó chưa nếu cô đọc rồi tại sao không gọi hỏi anh nhỉ?

Anh nhất định phải điều tra rõ chuyện này.

8 giờ 30 sáng Lăng Duật đã về đến biệt thự, anh mặc kệ bả vai còn đau chạy thẳng vào bên trong biệt thự của mình, bước chân vô cùng gấp gáp đi lên lầu tìm cô.

Nhưng anh vừa lên đến đã thấy cô mở cửa bước ra khỏi phòng, hai mắt có chút đỏ, cô khóc? Vậy là cô đã đọc cái tin tức chết tiệt đó rồi, cmn chứ anh nhất định không bỏ qua cho người đăng bài báo đó đâu.

Khương Tịnh Kỳ nhìn anh vô cùng gấp gáp, ngay cả trán cũng lấm tấm mồ hôi khiến cô có chút bất ngờ.

“ Kỳ Nhi! Đừng giận em nghe anh giải thích ” Lăng Duật lên tiếng, anh chậm rãi bước đến gần cô hơn.

Nhưng anh bước đến gần cô lại lùi thêm một bước, gương mặt không chút cảm xúc, anh sững sờ nhìn cô.

“ Giải thích chuyện gì? Chuyện anh thất hứa? Chuyện bài báo? Hay chuyện anh ở cùng Trương Tuệ Minh? ”.

“ Nếu là những chuyện đó thì không cần giải thích, tôi và anh kết hôn dù sao cũng chỉ là tôi mắc nợ anh nên chuyện riêng của anh cũng không cần phải giải thích với tôi ” Cô vô cùng lạnh nhạt với Lăng Duật.

Cô thật sự không biết đây là lần thứ bao nhiêu, anh lần nào cũng vậy, nghĩ cô là đứa ngốc sao? Dù sao cũng đâu phải yêu nhau say đắm hau cái gì anh cũng không cần phải giải thích.

Đợi cô đi làm có tiền trả cho anh xong cô nhất định sẽ ly hôn.

Lăng Duật nhìn cô xoay người đi, anh nở nụ cười nhạt giọng cũng trở nên lạnh nhạt “ Em thật sự không muốn nghe anh giải thích sao? ”.

“ Không muốn ” Khương Tịnh Kỳ lạnh lùng quăn cho anh một câu, rồi bước xuống nhà.

Anh đứng đó nhìn bóng lưng của cô từ phía trên, người con gái này kiếp trước yêu anh bao nhiêu, anh có thể nắm cô trong tay, nhưng giờ đây anh thật sự muốn mổ xẻ trái tim cô ra để xem bên trong đó rốt cuộc nó có vị trí của anh không.

Nụ cười nhàn nhạt của Lăng Duật không còn nữa, nếu cô đã như vậy anh chỉ còn cách duy nhất để giữ cô lại bên mình, dù sao cô cũng không yêu anh nhiều đến thế, nhẹ nhàng cô không muốn anh đành mạnh bạo vậy.

Quay trở về thư phòng, máu đỏ suýt chút đã thấm ra chiếc áo sơ mi đen của anh rồi, Lăng Duật cẩn thận cởi áo ra tháo băng gạt, rửa vết thương, bôi thuốc vào rồi anh mới khó khăn băng lại vết thương.

Anh ngã lưng ra ghế làm việc, hai tau day day thái dương vô cùng mệt mỏi, anh từ sáng đã phải bay về đây, hôm trước còn bị ám sát, công việc của Lăng Thị cũng rất nhiều, chưa kể đến chuyện Mộ Cẩn Phong bây giờ cô đến chuyện nghe anh giải thích cô cũng không muốn.

Lăng Duật chưa bao giờ cảm thấy bản thân anh chật vật như bây giờ, dù đã sống hai lần rồi nhưng thật không hiểu nổi bản thân, cũng chẳng thế một lần làm chu toàn hết tất cả, nhưng bù lại ở cuộc đời này anh ít nhất cũng có được Khương Tịnh Kỳ bên cạnh.

Dù hiện tại cô chưa yêu anh, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng yêu thương cô, dù là cô lạnh nhạt, anh cũng sẽ giữ cô bên cạnh mình.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 29

Lăng Duật xuống nhà thì cơm cũng được Khương Tịnh Kỳ nấu xong, anh nhìn bóng lưng cô đứng trong bếp, còn đeo tạp dề một người vợ đảm đang có, xinh đẹp có, công dung ngôn hạnh cái gì cũng đều rất hoàn hảo chỉ là cô không tin tưởng anh.

Gương mặt nghiêm nghị của anh nhìn cô, dựa vào tường khoanh tay lại nhìn cô chăm chú, lâu lâu lại nở nụ cười nhàn nhạt.

Khương Tịnh Kỳ nhìn anh xong lại dời mắt đi chổ khác, anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi xanh đen cùng với chiếc quần tây đen mà lại có thể cuốn hút như thế, cô không thể để anh dụ dỗ.

Anh bước lại vòng tay qua ôm cô từ phía sau lưng, cằm đặt lên vai cô, anh nhắm mắt hưởng thụ giọng nói lại vô cùng nhẹ nhàng “ Kỳ Nhi! Em nói xem, có được người vợ cái gì cũng tốt như em anh phải làm thế nào đây? Không thể để em rời xa anh, nên là em cũng đừng có mang ý định sẽ rời khỏi anh....”

“ Anh không ngại dùng biện pháp mạnh nếu như anh biết em có suy nghĩ đó đâu....Lăng Duật anh từng giết người, từng khiến người khác phá sản, từng chết đi sống lại tay cũng nhuộm đầy máu rồi nên em không yêu anh thì em cũng phải ở lại bên cạnh anh, cả đời này của em cũng đừng mong rời khỏi anh ”

Lời nói của anh vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Khương Tịnh Kỳ đứng hình, cô biết anh không phải tốt lành gì, nhưng nói hết cho cô nghe như vậy là đang đe doạ cô sao? Anh thật sự giết người rồi? Thật sự chẳng có gì khiến anh cảm thấy sợ hãi nữa sao?

Lăng Duật còn có thể tàn nhẫn nói ra những lời này để đe doạ cô, bắt cô bên cạnh anh, càng khiến cô muốn rời khỏi anh hơn.

“ Vậy sao? ” Khương Tịnh Kỳ khẽ lên tiếng, trông vô cùng thản nhiên không chút mảy may.

“ Ừm! Ăn cơm thôi, anh còn phải đến công ty ” Lăng Duật buông cô ra, anh bước đêna ghế ngồi, tùy tiện ngồi xuống.

Khương Tịnh Kỳ bưng một bát canh thịt băm ra, đặt giữa bàn ăn, sau đó mới cẩn thận ngồi xuống bên tay trái của anh, cô im lặng không nói, chỉ chăm chú ăn phần của mình.

Lăng Duật lại liên tục gắp thức ăn cho cô, khiến cô có chút khó chịu, vì cô ăn rất ít anh gắp nhiều như vậy cô biết khi nào ăn xong cơm trưa chứ, thật sự muốn mở miệng mắng anh quá đi.

“ Kỳ Nhi! Sau này hạn chế gặp Cao Bằng Khôn một chút, cậu ta không tốt như em nghĩ ” Lăng Duật lạnh giọng nói, anh chỉ muốn nói với cô như vậy thôi, vì sau này khả năng cao Cao Bằng Khôn sẽ gây nguy hiểm cho cô.

Khương Tịnh Kỳ ngẩn đầu đưa mắt nhìn lấy anh “ Anh cũng đâu có tốt lành gì, ít nhất cậu ấy còn chúc sinh nhật cho tôi ”.

Giờ này anh mới nhận ra, xem ra cô vẫn còn rất tức giận chuyện anh thất hứa, nhưng anh cũng đâu có muốn như vậy, cũng chẳng thể nói cho cô những chuyện đã xảy ra, nếu cô biết được chắc chắn sẽ lo lắng.

Lăng Duật dùng bữa trưa xong liền đến công ty, anh có hẹn với Tần Vũ Phong, lần này xem ra giải quyết từng người từng từng người một của Mộ Cẩn Phong anh thật sự cảm thấy nếu càng kéo dài tương lai sẽ bị lập lại mất. Chiếc BWM đậu lại trước Lăng Thị.

Tần Vũ Phong cũng đã đến đợi sẵn ở phòng làm việc của Lăng Duật.

“ Đến sớm như vậy sao? ” Lăng Duật bước vào giọng điệu nhàn nhạt không nóng không lạnh vang lên.

“ Cmn tôi bảo cậu đợi người của Tần Môn hộ tống về vậy mà mới 6 giờ sáng cậu đã về đến thành phố rồi ” Tần Vũ Phong có chút tức giận, cậu ta không phải tức giận vì chuyện Lăng Duật bỏ về không nói mà là Lăng Duật lại mạo hiểm trong khi vừa mới bị ám sát xong.

Lăng Duật ngồi xuống đối diện với Tần Vũ Phong đôi mắt đen láy chất chứa nhiều nguy hiểm, anh cầm lấy ly rượu vang nhấp một ngụm “ Cũng may là về sớm nếu để tin tức đó lan truyền rộng ra thì tôi chết chắc ”.

“ Còn biết sợ? ” Tần Vũ Phong nhếch mép nói.

“ Chuyện cậu điều tra sao rồi? ” Lăng Duật cười nhạt, anh lắc lư ly rượu rồi lên tiếng.

Tần Vũ Phong lấy ra một chiếc USB đặt xuống bàn, ở đây có toàn bộ dữ liệu mà Tần Môn tra ra được “ Cao Bằng Khôn bắt đầu thực hiện những bước đầu tiên rồi, tháng sau Mộ Cẩn Phong sẽ có chuyến về đây Thiên Long là người hộ tống, còn nữa chuyện tin tức chính là Trương Tuệ Minh cho người làm....”

“ Mẹ tôi nói, nếu muốn bảo vệ vợ cậu thì mang cô ấy đến Tần Môn mà học hỏi, dù sao dạo này vợ tôi em ấy cũng ở đó ”.

Lăng Duật rơi vào trầm tư, anh biết mẹ của Tần Vũ Phong chính là cao thủ, bắn súng giỏi, võ cũng giỏi chỉ thua kém chú Tần một chút, nếu để Tịnh Kỳ đến đó sẽ an toàn cho cô, dù sao dì Tần cũng không phải dạng tầm thường để cô đến đó sẽ cực khổ nhưng đổi lại cô sẽ tự bảo vệ được bản thân.

“ Cậu nói đúng, con đường chúng ta đi dù là Bạch Đạo hay Hắc Đạo đều có nhiều nguy hiểm, kẻ muốn giết tôi và cậu cũng không ít để người phụ nữ của mình bên cạnh chịu nguy hiểm cùng chỉ có thể là những tên bỉ ổi ” Anh mỉm cười nói với Tần Vũ Phong.

Anh ta nghe anh nói xong liền bật cười, con đường này không những nguy hiểm mà khả năng mất mạng cũng rất cao, bọn anh dù tính thế nào cũng không thể tính được chuyện Thiên Long đứng sau Mộ Cẩn Phong.

-

Cao Bằng Khôn ở bên kia vốn không muốn bỏ qua cho Khương Tịnh Kỳ, dù cho anh ta cảm thấy cô có chút đáng thương vì cô là người không liên quan, nhưng cái sai ở đây lại là người phụ nữ mà Lăng Duật yêu nên anh ta bắt buộc phải dùng đến cô.

Anh ta lấy điện thoại gọi cho Khương Tịnh Kỳ.

Đổ chuông một lúc cô mới nhấc máy, giọng nói vô cùng êm tai “ Alo Bằng Khôn có chuyện gì sao? ”.

“ Tối nay cậu có rảnh không? Tôi vừa mới biết được một chổ bán đồ ăn rất ngon sẽ sang chở cậu đi ” Cao Bằng Khôn khôi phục lại dáng vẻ thường ngày mà cậu ta đối diện với Tịnh Kỳ.

“ Ừm cũng được dù sao tôi cũng định ra ngoài mua một ít sách ” Khương Tịnh Kỳ ở đầu dây bên kia có chút do dự nhưng cũng đồng ý, vì Cao Bằng Khôn dường như cậu ta đối với cô rất tốt.

Lúc nào cậu ta cũng điều ở bên cạnh cô.

Nhưng Khương Tịnh Kỳ quá đơn thuần, cô làm sao biết được đằng sau những việc đó lại là một Cao Bằng Khôn mưu mô luôn muốn đẩy cô vào miệng cọp, luôn muốn giết chết cô vì lợi ích của bản thân anh ta.

Cao Bằng Khôn dựa vào sofa nhìn chiếc điện thoại mỉm cười nham hiểm, nhiệm vụ của anh ta quá đơn giản, chưa kể bài báo tối qua đã có thể giúp anh ta một phần rất lớn, làm xong chuyện lần này Trương Tuệ Minh nhất định sẽ là của anh ta.

Nụ cười vô cùng nham hiểm, nhưng ngay cả cậu ta cũng không biết được, sâu thẩm bên trong lòng cậu ta mầm móng mang tên Khương Tịnh Kỳ đang sinh sôi từng ngày một còn hơn cả Trương Tuệ Minh.

Khương Tịnh Kỳ chọn một chiếc áo len ôm cơ thể tay dài cổ lọ, cùng với chiếc quần jean ống xuông đóng thùng bên ngoài khoác lên chiếc áo khoác dày dạng vest dài đến gối, trông vô cùng vô cùng kính đáo.

Hôm nay cô muốn đi mua sách, Khương Tịnh Kỳ có một niềm đam mê với sách, đặc biệt là sách xuất bản lâu đời của các nhà bác học nổi tiếng cô lại càng thích hơn.

Đúng 5 giờ chiều Cao Bằng Khôn đã lái xe đợi cô trước cửa, Khương Tịnh Kỳ xoay đầu nói với quản gia trong nhà, nếu không nói Lăng Duật về anh ấy sẽ lại nổi trận lôi đình mất.

“ Quản Gia! Con đến nhà sách với bạn một lát sẽ quay về ”

Quản gia nhìn cô khẽ gật đầu “ Thiếu Phu Nhân cứ đi đi ”.

Cô bước ra ngoài ngồi vào ghế phụ trong xe, chiếc xe từ từ lăng bánh, ánh mắt quản gia dõi theo chiếc xe đó, liền âm thầm lấy điện thoại gọi cho Lăng Duật vì cảm thấy có chuyện bất an.

Hai người họ đi đến một con phố nhỏ, ở đây đúng là có quán ăn mới được mở, nhìn trông khá đông khách, còn có người đứng đợi mua mang về nhà, cô cùng Cao Bằng Khôn bước vào bên trong cũng may là anh ta đã đặt bàn trước.

“ Kỳ Kỳ! Những món ở đây nghe nói đều rất ngon đó ” Cao Bằng Khôn nhìn gương mặt nhỏ nhắn, trông có chút tâm trạng không mấy vui vẻ.

Khương Tịnh Kỳ nâng mắt nhìn cậu ta “ Thật sao? ” cô không những thích sách, mà còn thích đồ ăn ngon nữa, ước mơ của cô chính là được thử tất cả các món ngon trên thế giới này.

Cao Bằng Khôn gật đầu, đột nhiên điện thoại cậu ta trên bàn vang lên, cánh tay của cậu ta vô cùng nhanh đã chụp lấy điện thoại, khiến Khương Tịnh Kỳ có chút bất ngờ, mắt quét ngang chỉ nhìn được một chữ Trương.

“ Cậu gọi món đi, tớ ra ngoài nghe điện thoại một chút ” Cao Bằng Khôn đứng dậy nói cầm theo điện thoại mà ra ngoài.

Cô cũng chẳng chút nghi ngờ gì mà ngồi đợi.

Cao Bằng Khôn đứng ở một góc khuất bên ngoài quán ăn, quán ăn này là của một người quen của anh ta, nên anh ta rất rõ đường đi nước bước của quán này.

“ Alo em nghe đây ” Cao Bằng Khôn vô cùng nhẹ nhàng kèm theo sự yêu chiều của anh ta dành cho Trương Tuệ Minh.

Đầu dây bên kia là giọng của Trương Tuệ Minh có chút bực tức nói “ Cậu đi ăn với Khương Tịnh Kỳ? ” cô ta vốn không thích chuyện người thích mình lại đi cùng Tịnh Kỳ.

“ Ừm! Là vì kế hoạch, chị nói xem nếu em đưa cô ta lên giường sau đó Lăng Duật đến thì có phải sẽ có kịch hay để xem không? Lúc đó chị không cần tốn công loại bỏ Khương Tịnh Kỳ nữa ” Cao Bằng Khôn đút một tay vào túi quần, ánh mắt vô cùng nham hiểm nhìn xa xăm.

Trương Tuệ Minh liền nhanh chóng đáp lại cậu ta “ Nếu cậu phải lòng cô ta đời này cũng đừng mong tôi cho cậu cơ hội ”.

Cao Bằng Khôn nhếch mép, nụ cười mang theo bao nhiêu sự tính toán “ Chị nói xem cô ta, một chút cũng không bằng chị, ba vòng đã không bằng chị, thì làm sao kinh nghiệm lên giường qua được chị chứ, em chỉ thích loại người như chị chỉ một mình chị ” anh ta cũng không phải chưa từng thử qua loại phụ nữ chỉ là anh ta thích loại như Trương Tuệ Minh.

Kinh nghiệm có lại còn vô cùng trưởng thành dám nghĩ dám làm.

Nhưng cậu ta thật sự hôm nay ra đường không coi ngày rồi, một lực đạp từ phía sau lưng đạp tới khiến anh ta choáng váng nhào ra phía trước, Cao Bằng Khôn vội tắt máy giữ thăng bằng quay đầu lại nhìn người đã đạp mình.

Gương mặt của Lăng Duật lúc này chẳng khác gì quỷ satan, vốn dĩ anh đến đây mang cô về, lại vô tình nghe tên rác rưởi này nói chuyện về cô, cậu ta thật sự muốn chia rẻ anh và Tịnh Kỳ như vậy, miệng còn không ngừng nói ra những lời vô cùng khó nghe.

Lăng Duật ánh mắt như viên đạn muốn ghim vào người cậu ta, anh nhanh chân tiến lại gần vung thêm một nắm đấm vào mặt anh ta khiến anh ta lần nữa đứng không vững.

“ Thằng chó, mày dám có ý định động vào người phụ nữ của tao, tao nhất định không bỏ qua cho mày ” Lăng Duật nhìn cậu ta lời nói mang nhiều khí lạnh khiến Cao Bằng Khôn có chút rùng minhg.

“ Lăng Tổng! Người phụ nữ của anh không sớm thì muộn cũng sẽ bỏ mạng vì anh ” Cao Bằng Khôn nhếch mép lau đi vệt máu trên khoé miệng.

Lăng Duật nắm lấy cổ áo cậu ta “ Một thằng nhóc mới lớn như mày vốn chẳng thể biết được sự tàn nhẫn của cuộc sống thì tốt nhất đừng động vào cô ấy, nếu không ngay cả Mộ Cẩn Phong cũng không cứu nổi mày ”

Nhưng Cao Bằng Khôn làm sao chịu thua anh được cậu ta mỉm cười, ánh mắt đột nhiên loé lên khi nhìn thấy Khương Tịnh Kỳ từ bên trong bước ra.

“ Tôi đây thích động đấy, tôi thật sự tò mò nếu người phụ nữ của anh ở dưới thân tôi rên rỉ thì sẽ thế nào nhỉ? Lăng Tổng! ” Cao Bằng Khôn lên tiếng khiêu khích sự nhẫn nại của anh.

Ánh mắt của Lăng Duật đột nhiên đỏ chót, tức giận đến mức muốn giết chết Cao Bằng Khôn, anh không ngừng vung nắm đấm vào mặt của anh ta, thẳng chân đá anh ta ra một cái rút súng chỉa thẳng vào đầu Cao Bằng Khôn.

Nhưng Khương Tịnh Kỳ đứng đơ người chứng kiến một màng cô không khỏi rung rẩy khi nhìn thấy Lăng Duật tận tay đánh Cao Bằng Khôn đến mức chết đi sống lại, bây giờ còn rút súng chỉa vào Cao Bằng Khôn.

“ Lăng Duật! Anh mau dừng lại ” Cô hét lớn rồi chạy đến chắn trước mặt Cao Bằng Khôn đưa mắt chán ghét nhìn anh.

Lăng Duật có chút sững sờ khi nhìn thấy cô nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét như vậy, khiến cả thân anh cứng đờ không thể động đậy.

“ Anh làm cái gì vậy? Sao lại đánh người khác đến mức này chứ, Lăng Duật anh rốt cuộc có còn là con người nữa không? ” Khương Tịnh Kỳ lúc này dù là không biết chuyện gì nhưng nhìn những thương tích của Cao Bằng Khôn mà không khỏi tức giận lớn tiếng nhìn anh quát.

Anh nhếch mép nhìn cô, nở một nụ cười nhạt, giọng không nóng cũng chẳng lạnh cứ bình bình mà nói “ Nếu em ra trễ một chút thì tôi không đánh cậu ta đâu mà là bắn chết loại rác rưởi như cậu ta đấy ”.

“ Khương Tịnh Kỳ rốt cuộc em còn phân biệt được đúng sai hay không? Lại đi cùng cậu ta nếu anh không có ở đây thì mọi chuyện sẽ ra sao hả? ” Lăng Duật lúc này cũng tức giận không kém vì cô không chịu nghe những gì anh đã cảnh cáo.

Ánh mắt của cô vô cùng chán ghét anh, cô thật sự không hiểu nổi rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì, Cao Bằng Khôn chẳng làm gì sai, cũng chẳng tổn hại gì đến cô cả.

“ Anh đừng có vô lý như vậy, cậu ấy chẳng làm gì cả là do anh muốn đánh người vô cớ ” Khương Tịnh Kỳ nhìn anh lửa giận trong người vẫn chưa nguôi.

Lăng Duật cười khổ, anh buông khẩu súng xuống, ánh mắt mang sự thất vọng nhìn cô chăm chú, cô cho là anh vô lý, vô cớ đánh người khác thì cứ xem là vậy gì, anh cũng chẳng còn lời nào để giải thích cả.

“ Cao Bằng Khôn như những gì tao đã nói tốt nhất mày đừng để tao giết chết mày ” Lăng Duật nói xong liền lướt ngang người cô.

Anh lạnh lùng đến mức không muốn nhìn lấy cô, anh thật sự không còn gì để nói nữa rồi, cô không tin anh thì chỉ còn cách để cô tự mình nhìn thấy tự mình chứng kiến hết tất cả.

Không đón cô về, anh đột nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa đến lạ thường.

Khương Tịnh Kỳ xoay người nhìn Cao Bằng Khôn, cô khẽ đưa tay chạm vào cậu ta, lịch sự nhìn cậu ta với vẻ mặt áy náy “ Xin lỗi cậu! Điều tại tôi mà cậu mới thế này ”.

“ Không sao đâu! Là do anh ấy hiểu lầm thôi ” Cao Bằng Khôn nặng ra một nụ cười gượng nhìn Khương Tịnh Kỳ đầy áy náy nhìn cậu ta.

Khương Tịnh Kỳ đưa Cao Bằng Khôn đến bệnh viện về thì cũng đã trễ, cô vào nhà cả căng nhà hôm nay tối om, khi nãy bước vào cũng chẳng thấy xe anh vậy là Lăng Duật chưa về.

Cô mệt mỏi về phòng thay ra chiếc váy ngủ, cô nhớ lại ánh mắt thất vọng của Lăng Duật nhìn cô, sau đó anh lạnh lùng lướt qua cô một cách vô tình cũng chẳng quay đầu lại mà dứt khoát lái xe rời đi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 89 guests