Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Image

Hôn Nhân Gượng Ép

Tác giả: Ricky_bn


Giới thiệu

Khi hai người trở thành vợ chồng, thành người gắn bó cả đời cùng nhau, nhưng lại chỉ là một người yêu đơn phương...

Khi cái gọi là vợ chồng chỉ là hữu danh vô thực, chỉ là một vở kịch được dựng lên để che mắt mọi người...

Khó chịu thật nhỉ...?
Last edited by tuvi on 06 Feb 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 1: Anh chạm vào người phụ nữ khác thì đừng động vào em

Một cuộc hôn nhân nhưng tình yêu chỉ đến từ một phía, cuộc hôn nhân mà tất cả đều chỉ là diễn để qua mắt người ngoài.

Khó chịu thật nhỉ?

Lăng Duật anh ấy là người hoàn hảo, hoàn hảo đến mức cô không thể nào với tới được con tim của anh, dù có trở thành vợ chồng thì khoảng cách vẫn mãi xa như vậy. Khương Tịnh Kỳ cô có phải kiếp trước đã mắc nợ anh rất nhiều nên bây giờ phải trả nợ không?

Không phải như vậy là gia đình cô mắc nợ anh quá nhiều, anh chỉ là đang đòi lại lợi ích của bản thân, món nợ của gia đình cô đối với anh quá lớn. Một món nợ mà cả đời này cô phải trả thay gia đình mình chính là chấp nhận bị anh hành hạ từ ngày này sang ngày khác.

Ánh sáng của cuộc đời cô đã bị dập tắt vào chính đêm đó.

Cái đêm mà gia đình anh và gia đình cô gặp tai nạn không may, nhưng cô may mắn hơn anh sau vụ tai nạn cô vẫn còn có ba còn anh mất cả ba lẫn mẹ.

Lăng Duật lúc đó một mực tống ba cô vào tù tội, ông ấy từng nói với cô, chỉ hi vọng cô tin ông ấy, chính ba anh là người lái xe trái làng đường và tông vào xe ba cô.

Nhà Tịnh Kỳ nghèo, ba cô phải đi lái xe mướn để trang trải qua ngày, một mình gà trống nuôi con. Khương Tịnh Kỳ biết ba cô là người thế nào, ông không bao giờ lái xe ẩu tả như vậy.

Nhưng biết làm sao đây? Nhà họ là một trong những gia tộc lớn còn cô chỉ là con tém nhỏ trong cái xã hội cám dỗ này.

Khương Tịnh Kỳ bị chính Lăng Duật ép kết hôn, cô biết mục đích anh muốn gì, cô chấp nhận tất cả chỉ mong anh có thể buông tha cho ba cô.

Cô cũng không thể ngờ được thời gian trôi qua cô lại đi yêu chính người đàn ông đã hành hạ mình, xem mình như công cụ phát tiết.

Tịnh Kỳ cam chịu tất cả, cô chỉ mong sau tất cả ba cô có thể trở ra lại tiếp tục sống cuộc sống an hưởng tuổi già mà ông vốn có.

Mỗi ngày trôi qua đối cới Tịnh Kỳ như là địa ngục, cô chấp nhận tất cả những tổn thương mà Lăng Duật mang đến, không phàn nàn, không phản kháng, cũng không trách cứ, xem như một cách đánh đổi lại cuộc sống sau này của ba cô.

“ Hôm nay anh có về không? ” Giọng của Khương Tịnh Kỳ vang lên, giọng cô trong vô cùng bình thản, nó như một thói quen hằng ngày.

Nhưng đáp lại cô chính là giọng của một người phụ nữ khác “ Ai vậy ạ? Hôm nay Duật anh ấy rất bận ”. Tiếng của cô gái đó nghe rất nhỏ nhẹ, lời nói cũng chẳng hề nặng.

Vậy mà nó như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim của Tịnh Kỳ, cô không nói gì nữa chỉ lặng lẽ cúp máy, đứng ngoài ban công, dưới bầu trời bao la rộng lớn như vậy trông Tịnh Kỳ nhỏ bé biết bao, vậy mà cô lại chẳng có được ánh sáng nhỏ nào để sưởi ấm.

Tịnh Kỳ đứng đó không biết đã thời gian trôi qua bao lâu, cô nhìn mãi màng đêm trước mắt, nó tựa như cuộc sống của cô hiện tại, không hề có chút ánh sáng nào.

Quay lưng lại, gương mặt vui vẻ lúc trước lại thay vào đó lại gương mặt không hề có cảm xúc, không vui, không buồn, không hạnh phúc, cũng chẳng muốn có bi ai.

Suy cho cùng cô và Lăng Duật chỉ là con nợ và chủ nợ, không hơn không kém.

Cô quay lại giường cuộn tròn cơ thể trong chăn, mắt nhắm nghiền lại, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cánh cửa phòng mở ra, thân hình to lớn bước vào, là Lăng Duật, so với thường ngày hình như hôm nay anh lại về sớm hơn, nhưng không phải cô gái khi nãy đã nói anh rất bận sao? Cô còn tưởng anh không về.

Lăng Duật nhìn Tịnh Kỳ trong chăn, anh lại gần cô, nhìn cô một lúc rồi quay lưng đi vào phòng tắm, với anh Tịnh Kỳ chính là con nợ, chính là người để anh trút đi sự thù hằn của bản thân, không thích, không yêu, cũng không thương.

Chính Hắn cho rằng Tịnh Kỳ phải trả món nợ cho việc ba cô đã làm đối với gia đình hắn, hành hạ cô lại là việc mà hắn cảm thấy thoả mãn được cơn hận trong người.

Quay trở ra, hắn cũng lên giường nắm xoay người về phía Tịnh Kỳ, Lăng Duật đặt tay lên eo định kéo cô vào trong lòng hắn, thì cánh tay của hắn bị Tịnh Kỳ cự tuyệt là gạt ra khỏi người.

“ Anh chạm vào người phụ nữ khác thì đừng động vào em ” Giọng Tịnh Kỳ be bé nhưng lại có thee nghe ra rằng cô vừa mới khóc.

“ Cô có quyền cự tuyệt tôi sao? ” Lăng Duật cảm thấy thật nực cười, lời anh nói Tịnh Kỳ không muốn cũng phải nghe, việc anh làm Tịnh Kỳ không thích cũng phải chấp nhận.

Tịnh Kỳ lúc này mới nhớ ra, đúng rồi bản thân cô cái gì cũng không có thì lấy đâu ra quyền cự tuyệt anh ta? Quyền là người vợ? Người tình? Hay như thế nào?

Lăng Duật rời khỏi giường trước sự im lặng của Tịnh Kỳ, hắn ta đi qua thư phòng, vốn định hôm nay ngủ ở phòng cùng Tịnh Kỳ, nhưng thái độ của cô và hành động vừa rồi khiến hắn ta cảm thấy không có hứng.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 2: Cô không có tư cách

Khương Tịnh Kỳ cô bên ngoài được mọi người gọi là Lăng Phu Nhân, nhưng bọn họ làm sao biết được cái danh phận đó khiến cô khốn khổ đến nhường nào, nó khiến cô chết dần chết mòn.

Sáng sớm cô mặc trên người một bộ đồ vô cùng đơn giản như những người bình thường, vẫn như thói quen cũ, cô nấu bữa sáng xong liền không dám nán lại, cô lui xuống ăn cùng người hầu.

Lăng Duật hắn ta thức dậy, nhìn buổi sáng đầy ấp thức ăn nhưng trong lòng hắn chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ. Hắn ta liếc nhìn quản gia đang cúi đầu lạnh lùng lên tiếng.

“ Cô ta đâu? ”.

Quản gia gật đầu cung kính “ Phu Nhân cô ấy đang dùng bữa sáng cùng những người khác ” ba biết rõ hơn ai hết Khương Tịnh Kỳ ở đây đã chịu đựng những gì.

Cô chỉ mong làm hài lòng hắn để hắn có thể buông tha cho cha cô mà thôi. Cô cam tâm chịu đựng tất cả sự hành hạ của anh không một lời than vãn lại còn vô cùng hiểu chuyện.

Khương Tịnh Kỳ dùng xong bữa sáng cô đi ra sân tưới cây, cô rất thích trồng cây vì nó giúp cô giải toả được nổi buồn, giúp cô giải toả được mỗi sự đau đớn mà Lăng Duật mang lại.

Hắn ta cũng chỉ uống ly cafe ăn một ít liền đứng dậy đi làm. Hắn bước ngang qua khuôn viên trước mắt hắn chính là Khương Tịnh Kỳ cô đang cúi người chăm sóc từng li từng tí những cây xanh mà cô cất công chăm sóc.

Cô đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy hắn đang nhìn mình liền giật mình đứng bật dậy cúi đầu. Lăng Duật đột nhiên cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cô như vậy. Hắn lạnh lùng bước ra xe đi đến công ty.

Khương Tịnh Kỳ làm hết công việc thường ngày, chẳng hiểu sao cô lại nghĩ đến người phụ nữ nhấc máy tối qua, lại tự cười nhạo bản thân. Cũng như Lăng Duật nói cô không có tư cách.

Cô bước đến một tiêmh sách nhỏ, Tịnh Kỳ rất thích sách mỗi tháng điều cố gắng dành dụm một ít để mua. Ở nhà sách nhỏ đó như là thế giới của cô, ở đó cô bình yên đọc sách một thân một mình không có ai ở bên, không cần nghĩ ngợi về mọi thứ.

Cuốn sách ở ngăn cao quá cô với không tới, Tịnh Kỳ liền nhón chân lên nhưng vẫn không được. Đột nhiên có bàn tay to lớn với lên lấy cuốn sách đó, Tịnh Kỳ quay đầu lại nhìn.

“ Muốn lấy cái này sao? ” Người đàn ông đó trả lời.

Tịnh Kỳ chỉ gật đầu mà không đáp.

Người đó đưa cuốn sách cho cô, anh ta nở nụ cười vô cùng dịu dàng “ Em tên gì? ”.

“ Là Khương Tịnh Kỳ ạ ” Lúc đầu cô còn tưởng anh ta lấy sách của cô hoá ra là anh ta lấy giúp cô nên cô mới nói tên mình.

“ Anh là Mộ Cẩn Phong ” Anh ta vô cùng dịu dàng lời nói ra cũng nhẹ nhàng vô cùng.

Khương Tịnh Kỳ nở nụ cười, nụ cười của cô không mấy vui vẻ chỉ là nụ cười xả giao. Mộ Cẩn Phong nhìn ra được cô gái ở trước mắt mình mang một đôi mắt buồn vô cùng.

“ Em có thể cho anh xin phương thức liên lạc không khi nào quyển này em đọc xong anh muốn mượn ít ngày vì ở đây chỉ còn một quyển thôi ” Mộ Cẩn Phong lấy điện thoại của mình ra đưa đến trước mặt cô.

Khương Tịnh Kỳ cầm lấy điện thoại của anh ta, nhập một dãy số rồi trả lại. Cô không nhanh không chậm cúi đầu chào rồi rời đi, Mộ Cẩn Phong dõi theo bóng lưng của cô.

Lăng Duật cho người theo dõi cô 24/24 không thể nào không biết nhất cử nhất động của cô được. Hắn ta nghe những gì thuộc hạ báo cáo lại trong lòng lại cảm thấy khó chịu, bàn tay siết chặt ngón tay đâm vào da thịt.

Hắn ta luôn dõi theo Tịnh Kỳ luôn dùng những cách tàn nhẫn nhất hành hạ cô. Nhưng cô chưa một lần cầu xin hắn buông tha cho mình, ngoài chuyện buông tha cho cha cô, cô chưa từng cầu xin hắn bất cứ chuyện gì khác.

Trên người bị thương cũng cắn răng chịu đựng chứ không muốn nói với hắn, dù hắn tạo ra rất nhiều tin đồn, dùng mọi cách hành hạ tinh thần cô nhưng Tịnh Kỳ lại giả vờ như không thấy mà chịu đựng.

“ Từ nay không có lệnh của tôi không cho Khương Tịnh Kỳ bước ra khỏi biệt thự nửa bước ” Lăng Duật tức giận vò nát tấm ảnh được gửi đến quăng vào sọt rác quát lớn.

Hắn nhất định không để Khương Tịnh Kỳ tìm được bất cứ ánh sáng nào, hắn muốn cô và cả gia đình cô mãi mãi sống trong lòng bàn tay của hắn mãi mãi không thoát ra được.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 3: Lăng Duật quá tàn nhẫn, hắn thật sự quá tàn nhẫn rồi

Khương Tịnh Kỳ vừa về đến nhà đã thấy quản gia gương mặt nghiêm nghị, nhưng không thể đi che đi sự thấp thỏm trong bà. Quản gia nhìn thấy cô liền chậm rãi lên tiếng.

“ Phu Nhân! Lăng Thiếu ở trong thư phòng đợi cô ”

Cô biết chắc chắn sẽ có chuyện gì nên quản gia mới trở nên như vậy. Nếu hắn về sớm như vậy chắc chắn là có chuyện rồi, Khương Tịnh Kỳ không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, cô nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu rồi quay đi về phía thư phòng.

Giây phút Khương Tịnh Kỳ mở cánh cửa kia ra, cô thật sự hoang mang. Lăng Duật vậy mà mang phụ nữ khác về nhà, tay hắn ta đặt trên sofa vòng qua người phụ nữ đó, cô đứng đó như trời trồng không lên tiếng.

Lăng Duật dáng vẻ lười nhác nhìn cô ở trước mặt hắn, cô gái bên cạnh cũng không hề kiên dè mà biểu lộ ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô. Hắn ta chậm rãi chỉ về phía cây đàn ở bên cạnh.

“ Hôm nay tôi có khách, cô đánh một bài đi ”

Khương Tịnh Kỳ lúc này mới giật mình, cô cũng nhận ra với hắn ta cô không là gì, cô là con của kẻ hại chết ba mẹ hắn ta, hắn ta căm thù cô còn không hết. Cô một chút cũng không phản kháng, cô còn nở nụ cười như thường lệ với hắn khiến hắn có chút ngây người.

Cô bước để đặt hai quyển sách vừa mới mua lên chiếc bàn nhỏ sau đó chậm rãi ngồi xuống bên cây đàn, cô không than không trách, không ghen tương, nhưng trái tim cô dường như đang rỉ máu từng chút một.

Mỗi giai điệu vang lên đều mang theo câi buồn mang mát. Lăng Duật ánh mắt hắn ta dán lên người cô, người phụ nữ này vậy mà không khó chịu, không ghen tuông khi anh dẫn người khác về sao?

Khương Tịnh Kỳ cô cố gắng khống chế cảm xúc để đánh nốt bản nhạc, nhưng nước mắt vẫn là không kiềm lại được mà rơi mãi trên gò má trắng noãn của cô.

Hắn ta thấy cô không biểu lộ cảm xúc gì liền mất hứng rút tay đặt phía sau cô gái kia về, giọng nói lạnh lẽo vang lên “ Đủ rồi! Cút khỏi đây mau lên ” lời nói của hắn lạnh như băng đến người con gái kia cũng phải giật mình.

Cô ta cứ ngỡ anh đuổi cô nên dõng dạc lên tiếng đầy sự mỉa mai “ Lăng Thiếu nói cô còn không nghe rõ à? Còn không mau đi khỏi đây ”

Khương Tịnh Kỳ cúi mặt, cô đứng dậy chậm rãi cầm lấy quyển sách lên một chút phản ứng cũng không có, nếu cô nói sẽ lại chọc giận Lăng Duật mất nếu vậy hắn ta sẽ không tha cho cô đâu.

“ Cô đứng lại ” Lăng Duật ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

“ Lăng Thiếu à! Cô ta ở đây làm sao mà em phục vụ anh được chứ ” bàn tay của cô ta mơn trớn trên người Lăng Duật giọng nói đầy sự nũng nịu.

Lăng Duật liếc nhìn cô ta “ Tôi nói cô CÚT đi ” giọng anh vô cùng lạnh lẽo khiến cô ta rùng mình, nhưng có chút bất mãn.

“ Lăng Thiếu! Anh....anh thật quá đáng ” Cô ta cầm túi xách đứng dậy, giậm mạnh đôi giày cao gót xuống nền đầy tức giận vẻ mặt vô cùng khó coi, lúc bước ngang Tịnh Kỳ cô ta còn cố ký húc mạnh vào vai cô một cái khiến sách trên tay cô rớt xuống nền.

Khương Tịnh Kỳ lúc này cô cũng không mở miệng cúi người nhặt hai quyển sách, thái độ này của cô khiến Lăng Duật như muốn phát điên, bước chân hắn ta nhanh đến mức cô vừa ngẩn đầu đã thấy hắn ta đứng trước mặt mình.

Lăng Duật thô bạo nắm lấy cô ép cô ở dưới thân mình vẻ mặt hắn ta chẳng khác nào quỷ đòi mạng người. Hắn ta không nhanh không chậm mãi nói, giọng nói cũng không hề lớn như thường này.

“ Vì sao không phản bát? ”.

Khương Tịnh Kỳ lúc này mới mấp mấy môi nói “ Vì nếu em phản bát sẽ khiến anh không vui ” giọng của cô nghe vô cùng êm tai.

Hắn ta có chút ngây người, hắn ta chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông đến phát điên của cô một lần, như lần trước khi hắn nhờ người khác nghe điện thoại, lúc về nhà thái độ của Khương Tịnh Kỳ vô cùng lạnh nhạt.

“ Bị người khác xem thường cũng không muốn nói lại? ” Giọng hắn ta không hề gấp gáp, chỉ nhàn nhạt hỏi.

“ Lúc nào cũng thế mà có gì đáng để mà nói đâu chứ ” Khương Tịnh Kỳ cô muốn nói cho hắn, cô muốn nói, muốn phản bát nhưng cô không có cái quyền đó, cô làm sao có thể nói chứ.

Lăng Duật lấy tay chạm vào mi mắt còn đọng lại nước mắt của cô, đột nhiên hắn ta nhớ ra chuyện cô đi cùng người đàn ông khác, sắc mặt liền trở lên khó coi vô cùng.

“ Cô nói cũng đúng, con của một kẻ giết người như cô chính là để bị người khác xem thường mà ” Giọng nói của anh lạnh lẽo không còn nhẹ nhàng như lúc đầu nữa rồi.

Cô im lặng không đáp càng khiến hắn ta khó chịu.

Lăng Duật đứng bật dậy, anh lạnh lùng quăn cho cô một câu “ Sau này tốt nhất đừng để tôi biết cô đi cùng thằng khác nếu không...Ba Cô Cũng Đừng Hòng Thoát Khỏi Bốn Bức Tường Kia ” hắn ta cố ý nhấn mạnh câu cuối rồi bỏ đi.

Khương Tịnh Kỳ một phen hốt hoảng, cô làm gì sai chứ? Bị hắn đối xử như vậy còn chưa đủ sao? Hắn còn muốn cô thế nào nữa, chẳng lẽ hắn muốn cô chết đi mới vừa lòng sao? Lăng Duật quá tàn nhẫn, hắn thật sự quá tàn nhẫn rồi.

Lăng Duật tâm tình không hề tốt, vẻ mặt của Khương Tịnh Kỳ khi nãy suýt chút khiến anh quên đi chuyện ba cô đã hại chết ba mẹ anh, suýt chút anh đã không kiềm lòng được mà dỗ dành cô.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 4

Khương Tịnh Kỳ không hề tiêu tiền của Lăng Duật, tiền cô tiêu đều là cô tự đi làm thêm mà có. Vì cô ngoan ngoãn, vì cô lương thiện nên bà chủ của tiệm hoa rất thích cô, cô rất chăm chỉ thậm chí cô cắm hoa cũng rất đẹp.

Buổi trưa cô sẽ đến tiệm hoa làm đến tận chiều tối mới về. Hôm nay cô tan tầm sớm một chút, cô nhìn thấy cậu bé nhỏ đứng khóc một mình, Khương Tịnh Kỳ chậm rãi bước đến.

“ Bé nhỏ sao em lại khóc ” Cô ngồi xổm xuống trước mặt câu bé ân cần hỏi.

Cậu bé nhìn cô hai mắt long lanh hồn nhiên “ Em...em bị lạc mất ba rồi ” giọng nói cậu bé vô cùng trong trẻo.

Cô cũng không biết thế nào cô lấy trong túi ra một viên kẹo, cô đưa cho cậu bé rồi dịu dàng nói “ Ngoan! Em đừng khóc chị cùng em đợi ba đến được không? ” cậu bé nhỏ nghe cô nói thì gật đầu.

Cậu bé cùng cô đứng đợi trước sảnh khu vui chơi gần đó, Khương Tịnh Kỳ đột nhiên nhớ đến ba mình, cô nhất định phải mang ông khỏi đó, cô nhất định phải tìm ra bằng chứng, nếu không Lăng Duật sẽ không bao giờ buông tha cho ba cô.

Đằng xa người đàn ông gương mặt lấm lem, hiện lên sự lo lắng và sợ hãi, ông ấy chạy nhanh về phía của cô. Cậu bé nhỏ trong tay cô đột nhiên cất tiếng gọi “ Papa ” người đàn ông đó nhìn thấy cậu bé vẻ mặt như trút được gánh nặng.

Ông ôm chầm lấy cậu bé vào lòng “ Bảo Bảo! Không phải ba dặn là đừng đi xa quá rồi sao? ”

“ Papa! Bảo bảo xin lỗi, sau này sẽ không như thế nữa ” Cậu bé ngoan ngoãn, giọng nói trong trẻo nói với người đàn ông.

Ông ấy gật đầu, sau đó mới ngẩn đầu nhìn cô “ Cảm ơn cô nhé ”.

Khương Tịnh Kỳ mỉm cười, cô gật đầu “ Không sao ạ! Sau này chú cẩn thận một chút nhé ”.

“ Nhóc con! Chị đi trước nhé ” Cô véo má của cậu bé một cái nhẹ.

Hai tay đút túi áo khoác rồi rời đi, cô nhìn người đàn ông đó ôm lấy cậu bé vẻ mặt lo lắng. Cô liền nhớ đến ba mình, ông luôn yêu thương cô, những điều tốt đẹp nhất đều dành cho cô, vậy mà cô lại không thể giúp ít gì được cho ông.

Chiếc BMW phía xa, người đàn ông bên trong ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô. Lăng Duật từ đầu đến cuối điều nhìn thấy Tịnh Kỳ. Hành động dịu dàng đó của cô khiến anh có chút thất thần.

Cô rời đi thì chiếc BMW cũng lăng bánh rời khỏi đó. Khương Tịnh Kỳ trở về nhà, cô đoán không lầm rằng hắn vẫn chưa về, cô về phòng tắm rửa thay đồ, cô không muốn chạm phải mặt hắn nên qua phòng khác ngủ.

Đến tận mười hai giờ khuya Lăng Duật mới về đến, trên người hắn còn loáng thoáng mùi rượu, hắn mở cửa ra nhìn thấy căn phòng trống trơn liền bừng tỉnh. Bình thường Tịnh Kỳ sẽ về trước hắn mà, chẳng lẽ giờ này cô vẫn chưa về sao?

Hắn vừa quay đầu lại muốn ra tìm cô, thì thấy cô từ dưới lầu cầm lấy ly trà gừng bước đến chỗ của hắn đang đứng. Gương mặt của cô vẫn vậy không thay đổi, vẫn dịu dàng ôn nhu với hắn.

“ Anh uống một chút, nếu không sáng thức sẽ rất đau đầu ” Khương Tịnh Kỳ cầm lấy bàn tay của hắn, đặt ly trà gừng vào.

Cô quay đầu trở về phòng mình, cô vừa quay đầu thì phía sau lưng truyền đến tiếng ly vỡ còn có giọng nói đầy lạnh lẽo của hắn.

“ Cô nghĩ cô làm thế này thì tôi sẽ động lòng với cô sao? ” Lăng Duật sẽ không bao giờ quên chuyện đó, trong lòng hắn hận ba của cô đến tận xương tủy.

Khương Tịnh Kỳ nhìn hắn, cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười “ Em không hi vọng anh sẽ động lòng với em, vì em không có ý định ở bên cạnh anh cả đời ” cô nói rồi quay lưng bước về phòng mình.

Lăng Duật nghe cô nói xong liền thừ người ra, cô không có ý định bên hắn cả đời sao? Cô thật sự hi vọng hắn đừng động lòng sao? Hắn liên tục lắc đầu, không đâu cô có chết cũng phải ở bên cạnh hắn, hắn sẽ không buông tha cho cô đâu.

Hắn quay về phòng tắm rửa xong liền đi thẳng sang phòng của cô mà tìm người. Khương Tịnh Kỳ yên tĩnh nằm trên giường, nhìn cô vô cùng thoải mái, gương mặt cũng nhẹ nhõm hơn.

Hắn cẩn tận lên giường vòng tay qua ôm lấy cô, hít lấy mùi hương quen thuộc của cô. Hắn ôm lấy cô trong lòng mình “ Tịnh Kỳ! Em không được rời xa tôi, em phải ở bên cạnh tôi cả đời để trả nợ ”.

Thật ra hắn không thể tưởng tượng được nếu Khương Tịnh Kỳ rời khỏi hắn, hắn sẽ thế nào, hắn đã quen có cô bên cạnh, quen có cô ở nhà đợi cơm. Nhưng hắn lại không thể nào quên được vụ tai nạn khiến hắn mất đi cả ba lẫn mẹ.

Nghĩ đến đó đột nhiên Lăng Duật buông tay ra, anh không ôm lấy cô nữa, mà đứng dậy đi về phòng. Anh nhất định không động lòng, anh nhất định khiến họ sống không bằng chết.

Lăng Duật đã cho người điều tra rất nhiều lần, nhưng nó chỉ có một đáp án. Trong mắt hắn ba Khương Tịnh Kỳ chính là bung thủ giết chet ba mẹ hắn, hắn làm sao để bọn bọ yên ổn chứ.

Hắn rời đi Khương Tịnh Kỳ mới chậm rãi mở mi mắt, cô nghe những lời hắn nói chứ, hân vốn dĩ không hề có tình cảm của cô. Cô cũng thừa biết hắn chỉ là muốn để cô bên cạnh hắn mà hành hạ cô.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 5

Khương Tịnh Kỳ có cài ngày trên điện thoại, sáng sớm mở mắt cô đã thấy hôm nay là cuối tháng rồi. Hôm nay cô phải đến thăm ba ông ấy có lẽ sẽ đợi cô đến, cô cũng thật sự nhớ ông ấy rồi.

Cô vội vã tắm rửa thay đồ rồi chạy xuống dưới nhà, trùng hợp thay hôm nay là chủ nhật Lăng Duật không đến công ty, hắn ngồi ở sofa phòng khách nhâm nhi ly cafe đen của mình. Khương Tịnh Kỳ cúi mặt muốn lướt qua hắn.

“ Đứng lại ” Giọng nói của hắn đầy lạnh lẽo khi thấy cô muốn lướt qua hắn.

Bước chân cô khự lại chậm rãi quay đầu nhìn hắn cô vẫn không tỏ ra tức giận hay gì cả chỉ nhẹ nhàn mà lên tiếng “ Anh có chuyện gì sao? ”.

“ Cô đến thăm ông ta? ” Lăng Duật nhớ rất rõ, mỗi tháng Khương Tịnh Kỳ đều sẽ đến đó, chỉ cần đến cuối tháng cô sẽ đi.

Cô im lặng không trả lời hắn khiến hắn càng thêm tin chắc mình đã nói đúng, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo nhìn cô “ Chẳng phải tôi nói rằng cấm cô đến đó rồi sao? ” Lăng Duật chính là không muốn cô nhìn thấy ông ta, hắn chính là muốn ông ta dằn vặt, muốn cô khổ sở.

“ Lăng Duật! Xem như em cầu xin anh cho em đến thăm ông ấy được không? Chỉ một chút thôi ” Khương Tịnh Kỳ đôi mắt ngấn nước, nghẹn ngào nói với anh.

Hắn làm gì cho cô toại nguyện “ Tôi không thích nói hai lần ” Hắn đứng dậy đi đến chỗ cô đang đứng, bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào má của cô.

“ Nếu cô dám cãi lời tôi, đừng nói là đến thăm ông ta, ngay cả ngày ông ta ra khỏi đó cũng sẽ rất lâu đó ” Lăng Duật giọng nói đầy bỡn cợt, điểm yếu duy nhất của Khương Tịnh Kỳ chính là ba Khương, hắn luôn lợi dụng điểm yếu đó mà ép buộc cô.

Khương Tịnh Kỳ nghe hắn nói liền ngây người, hắn nhất định phải bắt ép cô thế này? Hắn phải hành hạ cô thì mới cảm thấy vui vẻ sao?

“ Lăng Duật! Em phải làm thế nào anh mới chịu buông tha cho ba em, em lấy mạng em đổi cho ông ấy được không? ” Lời nói của cô đầy bi thương.

“ Haha! Được đó nếu vậy có khi tôi suy nghĩ lại ” Lăng Duật không nhìn ra được sự khác lạ trong đôi mắt của Tịnh Kỳ, anh chỉ nghĩ cô nói thế cho qua chuyện, anh không hề nhận ra bất kỳ sự khác lạ nào cả.

Lăng Duật quay lưng Khương Tịnh Kỳ cắn răng lên tiếng “ Được!... ” dứt câu ánh mắt cô hiện lên sự nghiêm túc trong câu nói của mình.

Bước chân gấp gáp, nhìn thẳng vào cây cột to lớn phía trước, không do dự, không sợ hãi Khương Tịnh Kỳ một bước đập đầu mình thật mạnh vào cây cột rồi ngã ra nền nhà, cú đập mạnh đến mức vang cả tiếng động. Ngay cả quản gia cũng sợ hãi trước hành động của cô bà còn không kịp hét lên thì cô đã đập đầu vào cột rồi.

Lăng Duật nghe tiếng động, hắn quay đầu lại nhìn cô, đập vào mắt hắn chính là cô nằm dưới nền nhà lạnh lẽo kia, máu trên trán cô bắt đầu chảy ra một nhiều hơn. Hắn lúc này mới biết sợ hãi, mới biết cô thật sự nghiêm túc.

“ Tịnh Kỳ! Tịnh Kỳ! Đừng ngủ mau mắt ra, em mau mở mắt ra nhìn tôi đi ” Lăng Duật ôm cô vào lòng, không ngừng lay lay cô nhưng chẳng có chút động tĩnh nào cả.

Khương Tịnh Kỳ đôi mắt nhắm nghiền, máu chảy lên cả mi mắt của cô. Lăng Duật bế cô lên hắn chạy thật nhanh ra ngoài, đặt cô lên xe lái đến bệnh viện. Suốt quảng đường đi hắn không ngừng đánh mắt nhìn cô.

Đến bệnh viện hắn còn chẳng đợi bác sĩ mang xe ra, hắn đã bế cô chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Áo của hắn nhuộm đỏ màu máu của cô, ai cũng nhìn được vị thiếu gia của Lăng Gia đang sợ hãi, đang lo lắng.

Cô được đưa vào cấp cứu, còn hắn ngồi ở ngoài tâm tình phức tạp không rõ nguyên nhân. Hai tay chấp lại, trán của hắn đầm đìa mồ hôi, hắn không nghĩ cô sẽ làm thật, hắn càng không nghĩ có ngày cô có lá gan này. Nếu khi nãy hắn bảo cô tự lấy dao đâm mình, có phải cô cũng sẽ làm không?

Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, cô được y tá đẩy ra, trên trán quấn băng gạt trắng. Hắn đứng bật dậy nhìn thấy sắc mặt cô nhợt nhạt trong lòng liền có chút khó chịu.

“ Lăng Thiếu! Cậu có sao không vậy? ” Vị bác sĩ tuổi trung niên nhìn người anh đầy máu liền lên tiếng hỏi.

Lăng Duật giật mình quay sang nhìn ông ta “ Vết thương trên đầu có nặng không? ” không đầu không đuôi nhưng vị bác sĩ kia cũng biết anh đang hỏi ai.

Vị bác sĩ kia chậm rãi thở ra một hơi rồi mới nói “ Vết thương đó sẽ để lại máu bầm, sẽ khiến cô ấy thường xuyên đau đầu, bây giờ không thể phẩu thuật lấy máu bầm ra, chỉ đợi đến khi cô ấy đỡ hơn một chút thì mới có thể lấy ra ” ông ta không nhắc đến trường hợp xấu nhất khi nhìn thấy vị tổng tài ác ma trước mắt.

Nếu ông ta nói trường hợp xấu nhất cô sẽ mất đi một phần ký ức thì không biết vị tổng tài này sẽ kích động đến thế nào nữa.

Lăng Duật nhìn ông ta đôi mắt đen láy lạnh lẽo “ Không còn cách nào khác sao? ”

Vị bác sĩ kia lắc đầu, nếu còn cách khác bọn họ đã giúp cô luôn rồi chứ đâu cần phải đợi. Hắn đứng bất động nhìn cô trở về phòng hồi sức, thật sự không dám nhớ đến cảnh cô đập đầu vào cây cột đó.

Nó khiến hắn sợ hãi càng khiến hắn sợ rằng cô sẽ bỏ đi, sợ rằng không ai đợi cơm hắn, hắn dù hành hạ cô thế nào cũng nhất định không để cô chết, cô phải ở bên hắn, phải trả món nợ này thay cho ba cô, cô không được phép rời khỏi hắn. Lăng Duật càng nghĩ càng cảm thấy nhẹ nhõm từ đầu đến cuối trong mắt hắn, hắn là chủ nợ còn Khương Tịnh Kỳ chính là con nợ
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 6

Vì thuốc tê không còn, cơn đau đầu ập đến khiến Tịnh Kỳ thức giấc, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi của cô khiến cô nhíu mài. Khương Tịnh Kỳ hai tay ôm đầu đau như búa bổ của mình, cô liên tục đánh vào đầu mình, nhưng cơn đau ngày một nhiều hơn.

Cơn đau không hề suy giảm, Tịnh Kỳ dần chìm vào chế độ mất đi lí trí vì cơn đau, đau đến mức nước mắt rơi ướt hết hai bên má trắng noãn của cô. Khương Tịnh Kỳ vừa định dùng đầu đập vào thành giường bệnh thì một cánh tay kéo cô vào lòng ngực săn chắc.

Lăng Duật vừa mới từ công ty đến đã thấy cô như vậy, hắn ta ôm Khương Tịnh Kỳ vào lòng. Khương Tịnh Kỳ đơ người nhưng cơn đau đầu vẫn đang diễn ra.

“ Đừng vò tóc nữa, sẽ rất đau ” Giọng điệu của hắn vẫn lạnh lùng nhưng mang theo chút sự lo lắng.

“ Lăng Duật.... ” Khương Tịnh Kỳ còn chưa nói hết câu thì cô đau đến ngất đi trên tay hắn.

Hắn nhấn chuông gọi bác sĩ, hắn chưa từng nghĩ cơn đau đầu của cô lại nặng thế này.

Vị bác sĩ nhận được tính hiệu từ phòng của cô liền gấp gáp chạy đến. Nhìn sắc mặt của hắn không ai dán chậm trễ, tất cả y tá cũng đổ cả mồ hôi hột. Lăng Duật dáng vẻ lười nhác khoanh tay đứng nhìn vị bác sĩ đang khám cho cô.

Khám xong vị bác sĩ kia liền nhìn anh thở dài “ Cô ấy vì đau quá nên ngất đi, sau này chúng tôi sẽ kê thuốc giảm đau cho cô ấy nếu không thật sự có khi cô ấy không chịu nổi mà nghĩ quẩn ”.

“ Lấy loại tốt nhất ” Lăng Duật lạnh lùng nói, vii bác sĩ đó gật đầu rồi rời đi.

Hắn đứng nhìn cô, gương mặt nhợt nhạt không chút khí sắc khiến trái tim hắn nhói lên. Nhưng cuối cùng hắn cũng quay lưng đi.

Ở phòng giam nhìn người đàn ông đã có tuổi ngồi ở một góc phòng giam. Hôm nay họ không gọi tên ông vậy là Kỳ Nhi không đến, vì ông mà con bé chịu cực khổ ông thật sự không dám đối mặt với con bé.

Ông cũng biết được cũng không còn sống được bao lâu, lần khám sức khoẻ tù nhân lần trước, bác sĩ cũng nói bệnh ung thư của ông đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi, họ nói sẽ phẩu thuật nhưng ông chỉ xin đừng nói với Kỳ Nhi của ông.

Vị quản ngục một lần nữa gọi tên ba Khương.

||||| Truyện đề cử: Đỉnh Cấp Tông Sư |||||

Ông giật mình đi theo vị quản ngục trong đầu chỉ mang suy nghĩ người đến là Khương Tịnh Kỳ, nhưng ra đến nơi thì mới thấy người đến là Lăng Duật.

Ánh mắt hắn ta nhìn ông vẫn là ánh mắt chứa đầy sự thù hận. Ông mỉm cười chậm rãi cầm máy lên, vẻ mặt của ông hiền từ, ôn nhu mà lên tiếng.

“ Lăng Thiếu hôm nay lại đến thăm tôi sao? ”

Lăng Duật nhếch mép, lời nói sắc bén mà trả lời “ Thăn ông? Ông đang đùa tôi sao?

Tôi đến đây là nói cho ông biết, con gái của ông đang chịu dày vò thay ông đấy ”

Ba Khương chợt lo lắng, nhưng ông có thể làm gì khác chứ, nhà ông nghèo từ nhỏ đã không cho Tịnh Kỳ được đầy đủ, khi biết cô kết hôn cùng hắn ông cũng rất sợ hãi, nhưng những lần cô đến thăm thấy cô đủ ăn đủ mặc vậy ông cũng vơi đi.

“ Lăng Thiếu! Dù không muốn nhắc lại, nhưng tôi muốn nói cái chết của ba mẹ cậu không phải do tôi.

Kỳ Nhi con bé cũng không có tội, chỉ mong cậu đừng làm hại con bé ” Ba Khương đôi mắt ngấn nước.

“ Ông nghĩ tôi tin ông sao? Tôi đến đây chỉ để nói con gái ông đang thay ông chịu khổ, hi vọng ông có thể an phận ” Lăng Duật hắn lạnh lùng, ánh mắt của hắn không hề có hơi ấm khi nói chuyện với ba Khương.

Ba Khương cười khổ, mấy năm nay hắn vẫn chỉ một câu nói “ Con bé cả đời này đã khổ rồi, xin Lăng Thiếu buông tha cho con bé, cậu muốn thế nào tôi cũng chấp nhận ” ông không muốn cô vì ông mà chịu cực khổ khi ở cạnh Lăng Duật.

Lăng Duật đứng dậy, anh chỉ để lại một câu “ Biết sao được, tôi thấy hứng thú với con gái ông hơn.

À mà cô ta vừa mới vì ông đập đầu tự tử đấy, cũng may là đến bệnh viện kịp ”.

Câu nói mà hắn để lại khiến ba Khương đơ người, cơ thể trở nên run rẩy, Kỳ Nhi của ông tự tử sao? Sao con bé lại tự ý làm thế được chứ, có lẽ nào là do Lăng Duật ép buộc con bé không?

Lăng Duật bước khỏi nhà giam, anh châm một điếu thuốc, rít một hơi thật dài rồi nhã khói. Hắn đã từng hoài nghi, đã từng cho người điều tra, cuối cùng chỉ có một đáp án, khiến hắn ghét gia đình cô đền cực độ.

Khương Tịnh Kỳ hắn buộc cô phải ở cạnh hắn, hắn muốn cô nếm trải cảm giác của hắn, hắn thậm chí không còn cách nào để buông tha cho cô. Còn cô thứ duy nhất cô có thể làm chính là chấp nhận mọi thứ mà anh gây ra.

Hắn vứt điếu thuốc xong ngồi vào chiếc BMW lái thẳng đến quán bar. Hắn sợ nếu bây giờ hắn không tìm cách giải toả, hắn thật sự sẽ giết người mất. Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên vẻ mặt ôn đầu đầy đau đớn của cô, trong lòng khó chịu. Lăng Duật đạp ga chiếc BMW phóng đi như một cơn gió, anh như dồn hết mọi khó chịu vào chân ga vậy, anh vượt cả đèn đỏ khiến cả cảnh sát lẫn người đi đường đều sợ hãi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 7

Sau ngày hôm đó Lăng Duật đã bay sang Singapore để bàn công việc, hắn không đến thăm cô nữa. Khương Tịnh Kỳ mỗi ngày thức dậy đều thấy đầu mình đau như búa bổ, ở bệnh viện một mình, không có ai đều nhờ y tá giúp cô.

Khương Tịnh Kỳ ngồi trên giường bệnh, ánh mắt cô mơ hồ nhìn về phía cửa sổ, bầy trời tối đen chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ bệnh viện chiếu ra ngoài. Bầu trời tối đen tựa như cuộc sống của cô hiện tại, cô ngồi thẫn thờ nhìn mãi nhìn mãi.

Được một lúc thì cô cầm lấy điện thoại gọi cho Lăng Duật, cô sợ hắn tức giận vì chuyện mình làm mà hại đến ba cô.

Điện thoại được kết nối vài giây sau đã có nhấc máy.

“ Lăng Duật...” Giọng nói yếu ớt gọi hắn.

Nhưng thứ khiến cô choáng váng chính là người nhấc máy ở đầu dây bên kia.

“ Alo ai vậy? Lăng Duật anh ấy đang tắm rồi ” giọng cô gái đó vô cùng dịu dàng.

Khương Tịnh Kỳ hít một hơi thật sâu cô cố gắng bình tĩnh nói tiếp “ cho hỏi cô là...? ”.

“ Tôi là Trương Tuệ Minh! Còn cô ”

“ Ai gọi vậy Tiểu Minh Minh ” Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng vang lên từ phía đầu dây bên kia.

“ Em không biết hình như là tìm anh ” Cô gái Trương Tuệ Minh nói với hắn.

Cô nghe được liền im lặng, không trả lời nữa lặng lẽ cúp máy. Nụ cười nhàn nhạt nở trên khoé môi, đây là lần thứ hai cô gọi cho hắn, nhưng đều là cô gái khác bắt máy. Khương Tịnh Kỳ cười nhạo bản thân mình.

Cái tên này làm sau cô quên được, Trương Tuệ Minh là người yêu cũ của hắn, bây giờ bọn họ lại ở cùng nhau, suy cho cùng cô cũng không có tư cách lên tiếng, không có tư cách nói đến chuyện của hắn.

Trong lòng đau nhói trái tim như bị dao đâm cô lúc này vừa yêu hắn, nhưng lại muốn thoát khỏi hắn. Sự sợ hãi của cô đối với hắn quá lớn, tình cảm cô chôn vùi sâu tận thâm tâm mình cũng không dám đem ra nữa. Bây giờ chỉ cần ba cô rời khỏi đó, cô nhất định sẽ không ở lại cạnh hắn. Lúc đó dù là ở một nơi xa xôi nào đó cô cũng sẽ cùng ba Khương rời khỏi đây, cùng ba Khương sống một cuộc sống yên bình qua ngày.

Tiếng chuông điện thoại của cô lại một lần nữa vang lên kéo Tịnh Kỳ về với thực tại, cô liếc nhìn là một dẫy số lạ lẫm cô chưa bao giờ nhìn thấy.

Cô nhấc máy, đầu dây bên kia giọng nói ấm áp cất lên.

“ Alo Khương Tiểu Thư! Tôi là Cẩn Phong tôi muốn mượn em cuốn sách hôm trước không biết em đã đọc xong chưa ” Mộ Cẩn Phong người con trai của Mộ Gia.

Lúc này Tịnh Kỳ mới nhớ mại mại “ à là anh sao? Anh cho tôi xin địa chỉ ngày mai tôi sẽ gửi sách mang đến cho anh ” cô còn nhớ anh chàng dịu dàng này, anh ta còn giúp cô lấy sách.

“ Vậy ngày mai cô rảnh không? Đến nhà sách hôm trước nhé ” Mộ Cẩn Phong mục đính chính là muốn gặp cô, anh lần đầu nhìn thấy cô gái này có đôi mắt đượm buồn, nhìn ra được sự lương thiện trong cô.

“ Vậy hẹn anh ngày mai ” Khương Tịnh Kỳ nói xong liền cất điện thoại, dù sao ngày mai cô cũng xuất viện, sẵn tiện Lăng Duật không ở đây cô đến thăm ông ấy một chút.

.....

Lăng Duật cầm lấy điện thoại từ tay Trương Tuệ Minh, hắn khó chịu nhíu mày nhìn cái tên đã hiển thị. Hắn vốn không còn tình cảm gì với Trương Tuệ Minh, chỉ là tình cờ gặp cô ta ở đây đột nhiên cô ta lại bám theo hắn.

Trương Tuệ Minh nhìn Lăng Duật khó chịu liền gượng gạo, trước giờ Lăng Duật không bao giờ tỏ thái độ này với cô “ Cô ấy là vợ anh sao? ” khi nãy nghe hắn gọi Minh Minh cô ta còn tưởng...

“ Thì sao? Sau này không được nghe điện thoại của anh ” Lăng Duật nói xong liền lạnh lùng rời đi trước sự ngỡ ngàng của cô ta.

Lăng Duật thay đổi rồi, hắn ta thật sự thay đổi rồi Trương Tuệ Minh làm sao mà không nhận ra chứ, chỉ là cô ta không cam tâm hắn lúc trước răm rắp theo đuổi nghe lời cô bây giờ lại cưới người phụ nữ khác.

Cô ta dậm chân tức tối bỏ đi.

Hắn nhìn cái tên đó mãi, do dự không biết nên gọi cho Khương Tịnh Kỳ hay không, hắn cứ lướt lên xuống mãi cái dẫy số ấy. Cuối cùng vẫn không gọi cho cô.

Hắn nhìn tập hồ sơ trên bàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn không chớp mắt, ngày hắn đến tìm ba cô nhìn vào ánh mắt của ông ấy không hiểu sao hắn có chút khó chịu. Nếu không vì ông ấy tông chết ba mẹ hắn thì xem ra hắn đã có một gia đình hạnh phúc.

Lăng Duật mở chiếc máy tính bản lên, hắn cho người lấp camera ngay cả phòng bệnh của cô. Hình ảnh của Khương Tịnh Kỳ khổ sở với cơn đau đầu, hình ảnh cô ngồi thẩn thờ, hình ảnh cô ngồi ăn một mình dáng vẻ lẻ loi vô cùng. Hình ảnh mới nhất chính là lúc cô gọi cho hắn, sau đó liền thất thần cúp máy.

Nụ cười nhàn nhạt của cô khiến hắn đột nhiên có chút không yên lòng. Lăng Duật lại nhìn thấy cô nghe một cuộc điện thoại nữa, nhưng vẻ mặt của cô không biểu lộ ra bất cứ thứ gì.

«Hắn không biết trong lòng mình có cô, hắn không biết được hắn đã mắc sai lầm, mà sai lầm ấy bắt đầu từ việc hắn hận gia đình cô quá sâu, khiến hắn không thể phân biệt đúng sai, rồi lại khiến chính tay hắn bóp chết đi tình yêu của cô gái nhỏ. Lúc hắn nhận ra, lúc hắn quay đầu lại, cô gái nhỏ đã dần dần muốn rời khỏi cuộc sống của hắn rồi.....»
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 8: Bình Thản

Ngày Khương Tịnh Kỳ xuất viện về nhà Lăng Duật không đến, chỉ có một mình cô tự mình trở về. Cô không oán không trách, cô yêu hắn bao nhiêu, đổi lại hắn câm phẫn cô bấy nhiêu.

Bước vào căn biệt thự rộng lớn, cô đưa mắt nhìn một dòng. Hình như biệt thự hôm nay không bật đèn khiến không khí có chút u tối buồn bã, như đang buồn thay cô chủ nhỏ đang chịu tổn thương vậy.

Tịnh Kỳ chỉ mặc chiếc áo thun trắng đóng thùng cùng với quần jean ống xuông màu nhạt, bên khoài khoác lên chiếc áo khoác cardigan màu trắng hai tay có viền đỏ xanh.

Cô đi đến nhà sách hôm trước vì có hẹn sẽ đưa sách cho Mộ Cẩn Phong. Cô gọi một ly sữa nóng trên bàn là vài cuốn sách cô vừa tìm được.

Được một lúc thì Mộ Cẩn Phong đến, anh ta nhìn xung quanh tìm được cô rồi liền nở nụ cười vui vẻ đi lại.

“ Khương Tiểu Thư! Xin lỗi tôi đến trể rồi ”

“ Không sao, tôi cũng vừa mới đến ”

Cô đưa sách cho anh ta.

Mộ Cẩn Phong đột nhiên nhìn cô một lúc liền lên tiếng đề nghị “ Chủ Nhật em có rảnh không? ”

Khương Tịnh Kỳ ngẩn đầu nhìn anh ta rồi lắc đầu “ Có chuyện gì sao? ”.

“ À tôi muốn mời em đi dự tiệc, chỉ đến một chút thôi cũng được ” Mộ Cẩn Phong rất thích ánh mắt của Tịnh Kỳ, anh cũng rất thích người như cô.

Cô không biết nên từ chối hay đồng ý, dù Lăng Duật bình thường hắn không quan tâm mà quản chuyện của cô. Khương Tịnh Kỳ suy nghĩ một chút, cô tuy không thích nơi đông người, nhưng cũng muốn thay đổi không khí một chút.

Lăng Duật nhìn trợ lý của mình và cả sấp hợp đồng trên bàn cần hắn duyệt qua.

Nhưng hắn lại không quan tâm đến chuyện đó, màng hình camera ở nhà vẫn bật, hắn chính là đợi ai đó trở về nhà. Đúng năm phút sau hình ảnh Khương Tịnh Kỳ với vẻ mặt vô cùng bình thản đi vào bên trong.

Hắn lúc này cơ mặt mới chịu dãn ra.

“ Lăng Tổng! Chủ Nhật tuần này Mộ Thị có mở tiệc trên du thuyền có gửi lời mời đến anh ” Trợ lý đưa chiếc thiệp mời của Mộ Thị cho Lăng Duật.

Hắn gật đầu.

“ Bảo Trương Tuệ Minh đi cùng tôi ”

Sức khoẻ Tịnh Kỳ không tốt, hắn không thể ép cô đi cùng hắn.

Hắn dù muốn hành hạ cô đến mức sống không bằng chết nhưng cũng không thể bắt người bị bệnh ra hành hạ.

..........

Khương Tịnh Kỳ ở nhà, cô cũng chuẩn bị xong cơm tối chỉ đợi hắn về, ngày nào hắn cũng về rất trễ. Nhìn đồng hồ trôi qua từng phút một vẻ mặt cô có chút khổ sở, xem ra hôm nay anh lại không về.

Cô vừa định bước về phòng của mình thì hắn từ cửa chính đi vào, vẫn là dáng vẻ quen thuộc đầy lạnh lùng. Chiếc áo sơ mi đen kết hợp với quần tây cùng màu khiến hắn càng trở nên khó gần.

“ Anh về rồi ” Khương Tịnh Kỳ cô yêu hắn, dù hắn chính là người đưa gia đình cô vào khó khăn.

Cô yêu hắn, dù hắn có thế nào cô cũng muốn đối tốt với hắn.

Cô yêu hắn, chỉ mong hắn sống cuộc sống mình muốn, muốn hắn hạnh phúc. Vì cô hiểu được cảm giác không có cha mẹ bên cạnh khổ sở thế nào nghĩ đi nghĩ lại hắn còn đáng thương hơn cả cô.

Lăng Duật nhìn cô, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ nhạt màu trông có chút cũ kỹ.

“ Ừm ”

“ Anh vào rửa tay đi em hâm lại thức ăn một chút ” Khương Tịnh Kỳ gật đầu với hắn.

Cô trông vô cùng bình thản, cô cầm lấy áo vest trên tay hắn cất rồi bước vào trong bếp. Vẻ mặt bình thản của cô khiến hắn có chút bất ngờ, cô một chút oán giận hắn cũng không có, ngay cả khi Trương Tuệ Minh ở cùng anh lý do cô cũng chẳng hỏi.

Lăng Duật hôm nay lạ thật hắn lại không tự chủ mà ngồi vào bàn ăn, hắn nhìn dáng vẻ của Tịnh Kỳ trái tim bất ngờ đập nhanh, ánh mắt khi nhìn cô không còn lạnh lùng nữa.

“ Không ăn cùng tôi sao? ” Lăng Duật thấy cô có ý lên lầu hắn liền hỏi.

Khương Tịnh Kỳ quay đầu lại nhìn hắn “ Anh nói em sao? ” bình thường anh không bao giờ cùng cô dùng cơm, nếu có cũng rất ít lần.

Lăng Duật nghe cô hỏi có chút sững người.

“ Ừ ” Anh nhẹ giọng nói.

Cô mỉm cười vui vẻ ngồi vào bàn ăn, cô ngồi cách hắn một cái ghế. Khương Tịnh Kỳ là lần đầu được hắn gọi dùng cơm cùng, cô quan sát nét mặt của hắn khi dùng cơm cô nấu.

Lăng Duật đột nhiên nhìn cô, khiến cô như kẻ trộn bị bắt gặp mà cúi đầu nhìn chén cơm của mình.

“ Đầu còn đau lắm không? ”

“ Hả? Không đau không đau ”

Khương Tịnh Kỳ lắc đầu nhìn anh.

“ Lần trước là do suy nghĩ không thông nên mới như vậy, thật sự xin lỗi anh lần này em lại chết hụt rồi ” Lời nói của cô nói với hắn vô cùng bình thường, nụ cười của cô vẫn nở trên môi nhưng trái tim hắn lại nhói lên.

Hắn nhận ra, cô đang bình thản trước mọi chuyện, có phải con người ta khi trải qua tổn thương đều như vậy không? Nụ cười của cô đối với hắn cũng vô cùng khách sáo.

“ Sau này đừng như vậy ” Lăng Duật hắn lạnh lùng nói.

Cô gật đầu không nói gì nữa, cả phòng bếp rơi vào im lặng không còn đoạn hồi thoại nào giữa bọn họ nữa.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 9: Dáng vẻ tỉ mỉ

Trên chiếc giường lớn cả hắn và cô đều giữ khoảng cách với nhau. Khương Tịnh Kỳ nhìn người đàn ông ở trước mắt, ngay cả ôm hắn cô cũng không thể, hắn chỉ ôm cô, chỉ cạnh cô khi hắn xem cô là nơi phát tiết của hắn.

Khương Tịnh Kỳ cảm thấy cổ họng có chút khô khan, cô ngồi dậy bước xuống giường.

Giây phút cô mở cửa rời khỏi phòng thì đôi mắt đen láy của hắn cũng mở ra nhìn bóng dáng rời đi của cô. Đột nhiên hắn cảm thấy cô khác đi rồi, cái gì cũng không nói.

Khương Tịnh Kỳ dưới bếp cầm trên tay cốc nước, cô cầm lấy uống một ngụm thì đột nhiên cơn đau đầu truyền đến chiếc ly trên tay cô không tự chủ mà rơi xuống vỡ tan tành.

Cô vò đầu mình, cơn đau như hàng vạn cây dao đâm vào cô vậy, nước mắt cô không ngừng rơi ra. Khương Tịnh Kỳ ôm đầu ngồi xổm xuống, một tay chống xuống nền, một tay đánh vào đầu mình. Tay cô lại đè lên mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh, máu không ngừng chảy ra nhưng cô không hề cảm thấy đau.

Cơn đau mãi không ngừng Tịnh Kỳ ngồi dựa vào một gốc tủ bếp hai tay ôm lấy đầu mình không ngừng đánh. Máu trên tay cô cũng không ngừng chảy xuống dính lên mặt và cả quần áo. Nhưng một chút đau ở tay cô cũng không cảm thấy.

Nước mắt cô rơi xuống hoà vào những vết máu dính trên gương mặt, nhìn cô khổ sở đến đáng thương.

Ngay lúc này trên phòng hắn thấy cô đi lâu như vậy vẫn chưa quay lại phòng trong lòng có chút khó chịu liền mở cửa đi xuống tìm cô.

Còn hai bật thang nữa là đến nơi, bước chân hắn khự lại khi nhìn thấy cô trong bếp hai tay ôm lấy đầu, trên gương mặt cô máu và nước mắt hoà vào nhau nhìn cô vô cùng thống khổ.

Lăng Duật không điều khiển được bản thân nữa, hắn chạy nhanh lại chổ cô, hắn nhìn thấy mảnh vỡ thủy tinh, hắn nhìn thấy cánh tay cô đầy máu.

“ Tịnh Kỳ! Khương Tịnh Kỳ em nghe tôi nói không? ”

“ Đừng đánh vào đầu nữa, đừng đánh nữa ”

Khương Tịnh Kỳ ngẩn gương mặt đáng thương của mình lên nhìn hắn oà khóc, tay cô không ngừng nắm lấy tóc mình.

“ Hức....hức Lăng Duật.... Lăng Duật đầu...đầu em đau quá hức...hức ”

Hắn ôm lấy đầu cô, ghì thật chặt cánh tay máu của cô cũng được hắn nắm lấy. Khương Tịnh Kỳ trong lòng hắn đau đớn cựa quậy, hắn cắn răng ghì chặt không cho cô đánh vào đầu nữa.

Tịnh Kỳ trong lòng hắn khóc đến đáng thương. Hắn chưa từng nghĩ mọi chuyện lại thế này, cũng chưa nghĩ đến nó sẽ nghiêm trọng như vậy. Hắn ôm lấy cô đi về phòng, tay giữa chặt cô tay còn lại kéo hộc tủ lấy thuốc mà bác sĩ đã kê.

“ Tịnh Kỳ! Uống thuốc đi, sẽ không đau nữa ” Lăng Duật đưa thuốc cho cô.

Hắn còn tỉ mỉ đút cho cô từng viên một, mà cô cũng rất nghe lời mà uống thuốc.

Thấy Tịnh Kỳ bình tĩnh được một chút, hắn buông cô ra, đi lại tủ đồ lấy hộp cứu thương mang đến. Hắn tỉ mỉ lau vết máu cũng nước mắt trên gương mặt của cô, rồi cầm lấy tay cô mà rửa vết thương.

Khương Tịnh Kỳ nhìn hắn đến ngây ngốc, cô chưa bao giờ thấy hắn dịu dàng với mình thế này. Cũng chưa từng có dáng vẻ này trước mặt cô.

“ Xin lỗi ” Cô mấp mấy môi nói với hắn, sợ hắn sẽ dùng dáng vẻ này hành hạ cô, sợ hắn nói cô yếu đuối.

Lăng Duật giật mình nhìn cô, vẻ mặt của hắn trở nên lạnh lùng “ Sau này nếu có đau cũng đừng hành hạ bản thân, vì thân thể em chỉ có thể để một mình tôi hành hạ, ngay cả em cũng không được động đến ” hắn nói xong liền băng lại vết thương cho cô.

Xong xuôi liền rời khỏi phòng.

Cô thấp thoáng nhìn thoáng trên áo hắn có dính máu của cô. Khương Tịnh Kỳ nhìn lại quần áo của bản thân cũng không kém hắn là bao. Cô bước xuống giường cầm lấy bộ quần áo mới để thay.

Lăng Duật dựa vào ghế ở thư phòng, hắn không thể quên được gương mặt của cô khi nãy, càng không thể nào quên được dáng vẻ đau đớn của cô.

Khương Tịnh Kỳ chịu đựng được cơn đau đó sao? không bao giờ, khi nãy ngay cả hắn cũng không khống chế nổi cô, mỗi lần cơn đau nổi lên hình như cô đều mất đi lí trí mà tổn thương cơ thể bản thân.

Cánh cửa thư phòng mở. Tịnh Kỳ bước vào trên tay cô là ly sữa nóng “ Anh uống đi ”.

Lăng Duật khó chịu nhìn cô, hắn cảm thấy cô khổ sở không có nghĩa hắn sẽ yêu cô, cũng không có nghĩa hắn sẽ bỏ qua tất cả. Càng không có chuyện hắn buông tha cho gia đình cô nên khi hắn nhìn thấy dáng vẻ này của cô liền cảm thấy khó chịu.

“ Về phòng đi, sau này đừng bước vào đây ” Hắn gạt ly sữa trên bàn xuống nền.

Chất lỏng của sữa hoà vào mảnh vỡ thủy tinh trông vô cũng khó coi. Khương Tịnh Kỳ sững người, người trước mặt cô bây giờ, và người khi nãy như hai người khác nhau vậy.

“ Em biết rồi, em về phòng đây anh cũng ngủ sớm đi ” Cô thở dài một hơi.

Xem ra cô ảo tưởng quá rồi, bước chân lùi lại rồi quay đầu rời khỏi thư phòng. Lăng Duật lúc này cũng khó chịu mà rít hết điếu thuốc này đến điếu khác.

Khoảng cách lớn như vậy? Cô còn cha cô, nhưng cô lại không thể hận hắn, càng không có khả năng chống lại hắn. Hắn thái độ thế nào, dùng dáng vẻ nào đối đãi với cô, cô đều chấp nhận chỉ mong hắn đừng vì ghét cô mà hành hạ cha cô thôi, vì ngoài hắn ra ông ấy chính là người thân duy nhất của cô.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 10

Buổi tiệc của Mộ Thị được chiêu đãi trên du thuyền. Lăng Duật không hề nói cho Tịnh Kỳ biết rằng hắn cũng đến đó, cũng không có ý để cô làm bạn đồng hành.

Lăng Duật khoác lên mình bộ vest đen và chiếc áo sơ mi cùng màu, nhìn hắn có chút tâm tối, nhưng lại mang khí chất không ai bằng. Bên cạnh hắn là Trương Tuệ Minh cô ta cũng là tóc búi cao trên người là chiếc đầm dạ hội màu trắng toát lên sự sang trọng của cô ta.

Cả hai người họ bước vào buổi tiệc khiến nhiều ánh mắt nhìn họ đầy ngưỡng mộ. Nhưng cũng có người nhận ra đây không phải là Lăng Phu Nhân được báo chí đưa tin.

Gương mặt của Trương Tuệ Minh vô cùng đắc ý khi nhìn thấy những gương mặt ganh ghét ngưỡng mộ của các cô gái ở buổi tiệc.

“ Lăng Duật! ” Tần Vũ Phong cầm ly rượu vang lại chổ Lăng Duật đang đứng cùng Trương Tuệ Minh.

Hai người họ là bạn thân nhưng tính khí lại khác nhau một trời một vực. Tần Vũ Phong có một cô vợ nhỏ ở nhà, anh nâng như bảo bối không cho ai động, chỉ bắt cô nàng ở nhà vì sợ ra ngoài liền bị tẩy não.

“ Trương Tiểu Thư cũng đến sao? ” Tần Vũ Phong quét mắt qua nhìn cô ta, anh ta vốn không ưa gì Tuệ Minh mà.

“ Tần Tổng! ” Trương Tuệ Minh gật đầu nhẹ nhìn Tần Vũ Phong.

Lăng Duật nhếch môi nhìn Tần Vũ Phong “ Không dẫn bảo bối nhà cậu đến sao? ”

“ Bảo bối nhà tôi không thích đến mấy chổ này, giao du với người không tốt sẽ làm hư cô ấy ” Tần Vũ Phong nói xong còn nhìn sang Trương Tuệ Minh.

Đột nhiên từ xa truyền đến tiếng xôn xao của mọi người. Khiến ba người họ cũng quay đầu.

Mộ Cẩn Phong cùng Khương Tịnh Kỳ bước vào, anh ta còn cẩn thận nâng tà váy dài phụ cô vì sợ cô vấp té, hành động của anh ta đối với cô vô cùng dịu dàng.

Trái ngược lại với Trương Tuệ Minh, Khương Tịnh Kỳ mặc lên người chiếc váy dạ hội màu đen huyền bí, tôn lên được nước da trắng và cả vốc dáng của cô.

Khương Tịnh Kỳ ngẩn đầu một cái liền thấy Lăng Duật đang nhìn mình một cách vô cùng khó chịu khiến cô có chút sững lại, liếc nhìn sang bên cạnh liền thấy Trương Tuệ Minh đi cùng hắn nụ cười trên môi cô liền nhòa đi.

“ Lăng Duật! đó chẳng phải vợ yêu nhà cậu sao? sao lại đi cùng Mộ Cẩn Phong rồi? ” Tần Vũ Phong thắc mắc, anh ta thừa biết chuyện của Lăng Duật chỉ là thắc mắc tại sao Tịnh Kỳ lại đi cùng tên đó thôi.

Lăng Duật đang tức điên người, hắn gạt tay Tuệ Minh ra, bàn tay xiết chặt ly rượu ánh mắt muốn giết người nhìn về phía cô.

Khương Tịnh Kỳ cũng không muốn để ý đến hắn, hắn đi cùng người khác được thì cô cũng có thể.

“ Kỳ Kỳ! em sang bên đó muốn ăn gì thì lấy nhé, anh lên sân khấu phát biểu một chút ” Mộ Cẩn Phong nhẹ nhàng nói với Tịnh Kỳ, anh chỉ tay vào bàn đồ ăn phía trước.

Cô gật đầu mỉm cười vui vẻ càng khiến Lăng Duật ở phía xa tức điên lên và người cũng tức không kém hắn chính là Trương Tuệ Minh. Cô ta cứ tưởng mình nổi bật nhất rồi hoá ra còn gặp cô, mà cô còn là vợ của Lăng Duật nữa.

Hôm nay cô ta nhất định diệt trừ cô.

“ Chào mọi người! tôi là Mộ Cẩn Phong rất cảm ơn mọi người đến dự buổi tiệc thành lập của Mộ Thị. Nây giờ du thuyền sẽ ra khơi chúc mọi người có một đêm vui vẻ ”

Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. Mộ Cẩn Phong cúi đầu chào mọi người xong liền bước xuống, anh ta muốn tìm cô. Nhưng khách quá đông vừa khó tìm được cô lại còn bị bọn sếp tổng mời rượu.

Khương Tịnh Kỳ đang cầm ly nước ép cam đứng bên ngoài ngắm mặt biển về đêm. Đột nhiên phía sau cô lại có giọng nói vang lên một cách lạnh đến thấu xương.

“ Giỏi thật! còn đến được đây lại còn đi cùng Mộ Cẩn Phong của Mộ Thị ” Lăng Duật vòng tay ôm lấy cô, hắn còn hôn lên hõm cổ cô.

“ Lăng Duật anh buông ra trước đã ở đây đông người đừng như vậy ” Khương Tịnh Kỳ khổ sở quay người đẩy nhẹ anh ra.

Lăng Duật nhướn mày vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô ở trước mặt hắn “ Tôi là chồng em, bọn họ còn dám nói gì sao? ”

“ Nhưng hôm nay anh đi cùng bạn gái cũ của anh ” Khương Tịnh Kỳ cười khổ nói với anh, cô thật sự không muốn nhắc đến chuyện của anh chút nào.

Lăng Duật vừa định nói tiếp nhưng tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Là Tần Vũ Phong gọi xem ra có chuyện rồi.

“ Một tí đợi tôi, tôi cùng em về nhà ” Lăng Duật nhìn cô lạnh lùng nói.

Khương Tịnh Kỳ chỉ biết thở dài cười trừ. Cô xoay người ngắm nhìn phong cảnh tối tăm mịch mù như cuộc sống của cô hiện tại vậy.

Nhưng cuộc sống này hình như không muốn buông tha cho cô, chiếc du thuyền vừa dừng lại giữa biển, thì lại có người đến tìm cô nhưng lần này lại là Trương Tuệ Minh.

“ Cô là vợ Lăng Duật sao? ” Trương Tuệ Minh cầm ly rượu vang trên tay vẻ mặt khinh thường nhìn Tịnh Kỳ.

Khương Tịnh Kỳ xoay người nhìn cô ta, vẻ mặt cô vô cùng chán ghét “ Thì sao? ”.

“ Tôi nói tốt nhất cô nên xa anh ấy ra, nếu không đừng trách tôi ” Trương Tuệ Minh nhìn thấy cô bình thản cô ta có chút tức giận nói. Truyện Hot

“ Chồng tôi cô bảo tránh xa là tránh xa thế nào? ” Khương Tịnh Kỳ nhíu mày nhìn cô ta một cách chán ghét, lời nói không hề kiên dè với cô ta.

“ Tôi....Tôi nhất định khiến anh ấy yêu tôi lúc đó tôi sẽ cho cô sống không bằng chết ” Trương Tuệ Minh bắt đầu nổi điên khi nhìn thấy cô không hề sợ cô ta mà còn nói lại nữa.

Khương Tịnh Kỳ không muốn quan tâm nữa, cô nhếch mép bước lướt ngang cô ta. Nhưng cô ta vốn không cam tâm, cô ta còn chưa nói xong sao cô dám bỏ đi vậy chứ.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 11

Nhưng chiếc giày cao gót của Tịnh Kỳ vì cô mang không quen nên đã không đứng vững mà bật ngửa về phía lan can của du thuyền. Cô sợ hãi nắm lấy tay cô ta khiến cả hai không đứng vững mà rơi xuống biển vang lên một tiếng động rất lớn.

Trương Tuệ Minh cô ta biết bơi cô ta không sợ.

Nhưng Khương Tịnh Kỳ cô không biết bơi, cô sợ hãi, cô dẫy dụa. Cô không muốn chết ở đây cô còn cha của mình cô chưa rửa oan, chưa muốn để ông ấy một mình.

“ Cứu người đi có người rơi xuống biển rồi ”

Tiếng hô hoáng của hành khách khiến cả Lăng Duật và cả Mộ Cẩn Phong cũng nghe thấy mà chạy lại, Lăng Duật lạnh lùng đi lại xem tình hình.

“ Là cô gái đi cùng Lăng Tổng..... ”

Lăng Duật vừa nghe đến đó liền không ngần ngại tháo bỏ áo vest lau xuống biển. Trương Tuệ Minh vậy mà để cho bản thân rơi xuống biển sao? cô ấy mới về nước chưa lâu. Nhưng hắn không thể nào nghe được đoạn ở phía sau.

“..... Và cô gái xinh đẹp đi cùng Mộ Tổng cũng rơi xuống cùng cô gái kia ”.

Mộ Cẩn Phong nghe đến đó liền nhảy xuống biển theo Lăng Duật để tìm Tịnh Kỳ.

Nước biển mặt cộng thêm việc vào buổi tối biển rất lạnh Khương Tịnh Kỳ cô không dẫy dụa được nữa vì đuối sức nên đã buông xuôi tất cả. Cả thân thể Tịnh Kỳ bắt đầu chìm sâu xuống. truyện tiên hiệp hay

Trong khi đó Lăng Duật đã cứu được Trương Tuệ Minh lên được mọi người giúp mang lên du thuyền rồi. Nhưng hắn lại không biết cô gái của hắn cũng ở dưới biển lạnh lẽo đó, cũng đã đợi hắn đến cứu.

Trong đầu cô chỉ nghĩ đến một mình hắn, liệu hắn nghe thấy rồi có đến cứu cô không? hắn căm hận cô đến thế mà. Nhưng cô muốn sống, cô rất muốn sống để lo cho cha cô ông ấy còn chưa được thanh minh.

“ Lăng Duật! Cầu xin anh hãy cứu em, chỉ một lần này thôi, em thật sự cầu xin anh ” Dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu cô.

Sau đó là hàng loạt khung cảnh hồi nhỏ rồi đến lớn, rồi khi cùng anh, lúc vui lúc buồn. Nó như thước phim tua chậm lại, Khương Tịnh Kỳ bắt đầu không thể ý thức mà nhắm mắt buông xuôi.

Mộ Cẩn Phong đã mất một lúc mới tìm thấy cô, anh ta nắm lấy cánh tay lạnh lẽo của cô kéo một cái liền ôm cô vào lòng mình. Anh ta cố gắng bơi lại du thuyền.

“ Kỳ Kỳ! Tỉnh lại....mau tỉnh lại đi em ” Mộ Cẩn Phong không ngừng gọi cô.

Giây phút Mộ Cẩn Phong được mọi người giúp mình mang Khương Tịnh Kỳ lên thì Lăng Duật trong lòng còn ôm lấy Trương Tuệ Minh đang sợ hãi ôm lấy hắn.

Lúc này hắn mới biết cô cũng rơi xuống, sao không ai nói cho hắn biết rằng cô cũng rơi xuống biển? Tại sao họ nói chỉ có một mình Tuệ Minh?

Lăng Duật kinh hãi nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của Tịnh Kỳ nằm dưới nền du thuyền. Hắn nhìn thấy cô mắt nhắm mãi không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại mặc dù nữ bác sĩ đang cố gắng hô hấp cho cô.

Hắn buông tay Trương Tuệ Minh ra chậm rãi đi lại cạnh Khương Tịnh Kỳ. Nhìn thấy cô nằm bất động trước mặt hắn, hắn lại rung rẫy đầy sợ hãi, sợ cô sẽ không tỉnh lại nữa.

“ Tránh ra....các người tránh xa vợ tôi ra.... cô ấy là vợ tôi ” Lăng Duật đẩy nữ bác sĩ ra, anh ngồi xuống cạnh cô liên tục dùng mọi biện pháp hô hấp cho cô.

“ Kỳ Nhi! mau tỉnh lại, em mau tỉnh lại cho tôi em có nghe không? ” Lăng Duật không ngừng nói với cô, xong lại hô hấp nhân tạo cho cô.

Nhưng cô vẫn nằm bất động ở đó không mở mắt ra nhìn hắn. nhìn Lăng Duật như vậy ngay cả người như Mộ Cẩn Phong cũng không dám xen vào việc của hắn.

“ Đừng ngủ nữa Kỳ Nhi! em mở mắt ra nhìn tôi đi.... Chúng ta về nhà được không? em đừng ngủ mở mắt ra chúng ta về nhà thôi ” Lăng Duật nắm lấy tay cô, hắn cũng không ngừng lay lay cơ thể bất động của cô

Giây phút hắn sắp buông xuôi, cô liền ọc ra cả một họng nước đôi mi khẽ rung chậm rãi mở mắt ra nhìn hắn đang chật vật bên cạnh cô.

Lăng Duật vừa nhìn thấy cô tỉnh hắn liền ôm lấy cô vào lòng. Không ai biết được hắn đã vui nhường nào đâu, con tim hắn lúc này như được sống lại vậy.

“ Chúng ta về nhà thôi ” Hắn nhìn cô vuốt vẻ gương mặt trắng bệch đó.

Khương Tịnh Kỳ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng cô nghe được tiếng Mộ Cẩn Phong sao bây giờ lại là Lăng Duật rồi?

Hắn bế cô lên trên tay mình, im lặng không nói gì mà cất bước rời khỏi du thuyền lên phi cơ mà hắn vừa gọi đến, vốn là mang Trương Tuệ Minh rời đi nhưng bây giờ hắn chẳng còn nhớ nổi sự tồn tại của cô ta.

Ngay cả Mộ Cẩn Phong cũng chỉ biết đứng nhìn hắn bế cô rời đi mà không làm gì được. Tần Vũ Phong chỉ biết mỉm cười lắc đầu, anh ta quay người nhìn Trương Tuệ Minh đang tức tối không thôi vì chỉ được cái khăn bông lau tóc.

Lăng Duật lên phi cơ cũng ôm khư khư Tịnh Kỳ trong tay, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cô sẽ thế này cũng chưa từng nghĩ đến chuyện cô rời khỏi cuộc sống của hắn.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 12

Khương Tịnh Kỳ được Lăng Duật ôm về nhà, Lăng Duật ôm khư khư trong tay chỉ sợ hắn buông ra cô sẽ tan theo mây gió. Suýt chút nữa thì cô cứ thế mà rời khỏi cuộc sống của hắn rồi.

Cũng may bác sĩ đến khám bảo cô chỉ là đuối nước nên mới ngủ như vậy, chỉ cần nghĩ ngơi một hai hôm liền khỏi. Khương Tịnh Kỳ nằm bất động ở trên giường hơi thở cô đều đều khiến hắn yên tâm hơn.

Ngay lúc đó hắn nhớ lại, lúc hắn cứu Tuệ Minh. Tuệ Minh nói là cô đẩy cô ấy xuống không cẩn thận mà ngã theo, bây giờ người nằm đây lại là cô, sao cô có thể vì những chuyện nhỏ nhặt ghen ghét mà làm chuyện nguy hiểm như vậy.

Lăng Duật nhờ người giúp việc chăm cô hắn đi đến công ty gặp Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong vừa sáng sớm đã gọi cho hắn.

Hắn bước khỏi phòng cũng là lúc Khương Tịnh Kỳ mở mắt ra, mi mắt cô khẽ run run tiếp nhận ánh sáng. Nhớ lại chuyện hôm đó cô chỉ cười nhạt.

Khương Tịnh Kỳ cơ thể mệt mỏi đến mức không nhúc nhích được. Cô dùng hết sức bình sinh cầm lấy điện thoại gọi cho Lăng Duật, nhưng cô gọi mãi vẫn không thấy anh bắt máy.

Cô muốn nhấc bước chân xuống để tìm nước uống, nhưng vừa đặt chân xuống cô đã ngã nhào về phía trước. Khương Tịnh Kỳ nằm dưới nền nhà cánh cửa phòng cũng mở ra, Trương Tuệ Minh thông thả bước vào.

Cô ta nhìn cô đắc ý vô cùng. Vị quản gia phía sau vẻ mặt vô cùng bình thản nhìn cô.

“ Quản gia kéo cô ta dậy ” Trương Tuệ Minh lên tiếng.

Trương Tuệ Minh nhìn Khương Tịnh Kỳ bị quản gia giữ chặt lại, cô ta liền không do dự vung tay tát một cái vào mặt của cô.

“ Hôm đó là do cô may mắn nên mới không chết, nhưng cô yên tâm tôi nhất định để cô chịu đau khổ gấp trăm ngàn lần ”

Cô ta nâng cằm của cô lên, chật lưỡi vài cái rồi lạnh lùng buông tay. Đứng nhìn cô với ánh mắt vô cùng thích thú sau đó liền vung tay tát thêm một cái rồi nói “ Khương Tịnh Kỳ! Có những chuyện cô mãi không biết được, có những người chỉ xem cô là chổ để lợi dụng ”

“ Hứ... Vậy cô nghĩ mình thông minh lắm sao Trương Tuệ Minh? Cô cũng chỉ là loại người cũ đeo bám chồng người khác ” Khương Tịnh Kỳ khoé môi chảy máu khó khăn nói.

Trương Tuệ Minh tức giận lại muốn tiếp tục vung tay thì điện thoại cô ta vang lên. Khương Tịnh Kỳ ánh mắt mơ hồ thấy trên điện thoại hiện lên một chữ Mộ....

Sau đó mắt liền tối sầm lại không nghe được cuộc hội thoại, cũng không nhìn thấy được những người âm mưu hãm hại mình.

Trương Tuệ Minh lúc đó cũng buông tha cho cô, vì cô ta còn có việc quan trọng hơn.

Ở Lăng Thị.

Tần Vũ Phong vừa từ Tần Thị mang đến cả sấp hồ sơ điều tra đến cho Lăng Duật. Cậu thông thả dựa sofa nhìn Lăng Duật dáng vẻ lạnh lùng ngồi xem từng trang một.

“ Hôm đó nghe tin Mộ Thị tổ chức tiệc tôi cũng rất bình thường, cho đến khi tôi nghe đến việc Mộ Cẩn Phong là người đứng đầu Mộ Thị ” Tần Vũ Phong nhấp một ngụm rượu vang sau đó lên tiếng nói.

Lăng Duật nhíu mày quăn tập hồ sơ lên bàn.

“ Mộ Cẩn Phong hắn ta hình như đã nham hiểm hơn trước rồi ” Lăng Duật cũng thông thả nhếch môi nói.

Mộ Cẩn Phong cái tên này rất quen thuộc với họ, từ hồi học cấp hai bọn họ đã có thù với nhau cho đến hiện tại Mộ Cẩn Phong cũng không bao giờ muốn thua Lăng Duật, cậu ta luôn ghét Lăng Duật vì lúc nào Lăng Duật cũng hơn cậu ta.

Còn nhớ có lần cậu ta gian lận trong thi cử xong lại đổ cho Lăng Duật nhưng không may lúc đó camera đã ghi lại hết, gia đình Lăng Duật đã lên tận trường khiến cậu ta bị đình chỉ học cả một tháng càng khiến cậu ta căm ghét Lăng Duật hơn.

“ Cậu ta quen biết với vợ cậu, cẩn thận một chút đừng để mất vợ ” Tần Vũ Phong nửa đủa nửa thật nói với Lăng Duật.

Lăng Duật nghe đến đột nhiên tâm trạng tuột dốc không phanh, cả người toả ra ám khí muốn giết người “ Cánh tay nào của cậu ta động vào đồ của tôi, tôi liền mang ra chi cá sấu nhà tôi ăn ”.

Nghe Lăng Duật nói đột nhiên Tần Vũ Phong lạnh người đi, Lăng Duật là người rất tàn nhần. Trong những người cậu ta biết thì Lăng Duật chính là tàn nhẫn nhất không một chút thương hoa tiếc ngọc.

“ À mà ngay cả Trương Tuệ Minh cậu cũng nên cẩn thận với cô ta, nhìn cô ta cũng không tốt lành gì nên cậu đừng mang cái mác người quen cũ mà bảo vệ cô ta ” Tần Vũ Phong không ưa Trương Tuệ Minh vì lúc trước cô ta đeo bám anh, suýt chút thì bảo bối nhà anh cho anh ra đường ở.

Đừng nói riêng bảo bối của Tần Thiếu mà ngay cả phu nhân của Tần Lão Đại nhà anh suýt chút đòi băm cô ta ra thành trăm mảnh vì dám động vào con trai và con dâu bà.

Lăng Duật gật đầu.

Xem ra lần này Mộ Cẩn Phong rất quyết tâm muốn thấy anh sụp đổ, vậy thì để anh chơi đùa với cậu ta một chút xem xem trình độ của cậu ta đến được đâu.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 13

Khương Tịnh Kỳ mơ hồ nằm dưới nền nhà mi mắt cô khẽ động đậy, chiếc điện thoại ở trước mắt đột nhiên rung lên liên hồi. Khương Tịnh Kỳ cô cố gắng chống tay đứng dậy, chậm rãi bước đến cầm chiếc điện thoại vang lên.

Giọng của cô vô cùng nhẹ nhàng vang lên “ Alo ”.

Nhưng trái lại với giọng điệu nhẹ nhàng của cô thì chính là giọng điệu gấp gáp của vị cảnh sát “ Cô Khương ba của cô bị ung thư giai đoạn cuối, chúng tôi đã đưa đến bệnh viện nhưng ông ấy đã không qua khỏi ”

Chiếc điện thoại từ trên tay của cô rơi xuống, tai của Tịnh Kỳ ù đi. Ba cô sao? ông ấy bệnh sao chẳng ai nói cho cô biết vậy? Tại sao đến phút cuối cùng cô vẫn không hay biết gì hết vậy?

Khương Tịnh Kỳ như không còn cảm thấy cơ thể mệt mỏi nữa, cô cầm lấy chiếc áo len khoác lên người, bước chân không chần chừ mà chạy chân trần đến bệnh viện.

Từng viên đá thô sơ đâm vào chân khiến chân cô bắt đầu rỉ máu.

Cô phải đến gặp ông ấy, cô chỉ có một mình ông ấy, ông không thể nhẫn tâm bỏ cô lại thế giới này như thế được. Cô còn chưa giúp ông ấy rửa oan, cũng chưa kịp nói chuyện với ông ấy cơ mà.

Vì là con gái của ông, cô được cảnh sát cho vào. Nhìn thi thể trên giường, tấm vải trắng đã đậy lên, bàn tay nhỏ bé rung rung kéo tấm vải xuống. Gương mặt hiền hậu của ba Khương hiện lên trước mặt Tịnh Kỳ khiến cô ngã quỵ xuống không tin ông đã thật sự đi rồi.

“ Ba.....Ba! Ba đừng đùa nữa, mau mở mắt ra nhìn con đi ”.

“ Chúng ta còn chưa đi món ngon, con gái của ba còn chưa kịp báo hiếu cơ mà ”.

“ Ba để con gái một mình con gái biết làm sao đây? Sau này ai sẽ cùng con ăn cơm nữa chứ ”.

“ Kỳ Nhi năn nỉ ba đó ba mau mở mắt ra nhìn Kỳ Nhi đi được không? ”.

“ Tại sao chúng ta lại phải thế này nhỉ, vốn dĩ chuyện đâu liên quan đến chúng ta, tại sao phải chịu thay họ chứ, tại sao vậy? ”.

“ Ba Ba! Chúng ta về nhà nhé, chúng ta về nhà của chúng ta thôi ”

Khương Tịnh Kỳ dường như sắp mất đi lý trí, cô liên tục lay lay cơ thể nguội lạnh của ông, nước mắt không ngừng rơi ra. Là Lăng Duật đúng rồi là Lăng Duật chính anh ta khiến gia đình cô thế này cô phải đi tìm anh ta.

Lăng Duật từ sớm đã được báo, anh chỉ đến sau cô một chút. Anh dõi theo bóng dáng của cô ngồi cạnh thi thể của ba mình không ngừng khóc, cũng không ngừng nói chuyện.

Anh lại dâng lên cảm giác sợ hãi khi thấy cô, anh sợ cô sẽ hiểu lầm mình, ba cô không còn anh lấy gì ép cô ở lại bên cạnh mình đây? Như vậy cô sẽ rời xa anh mất.

Khương Tịnh Kỳ bước ra, cô nhẹ nhàng ngẩn đầu thì liền nhìn thấy Lăng Duật. Anh cũng đang nhìn cô, nhưng chỉ có Lăng Duật nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt của cô, anh nhận ra cô không còn nhìn anh như trước.

“ Chân em bị thương rồi, chúng ta về nhà trước được không? Tôi sẽ cho người lo hậu sự cho ông ấy ” Lăng Duật không dám lớn tiếng chỉ nhẹ nhàng nói.

Khương Tịnh Kỳ nhìn anh, ánh mắt vô hồn lên tiếng “ Lăng Duật! Ông ấy mất rồi, ông ấy bỏ tôi đi rồi, anh trả được thù rồi anh cảm thấy thế nào? Có phải đang rất vui không? ”

“ Khương Tịnh Kỳ! dù ông ấy không còn em cũng phải ở bên cạnh tôi ” Lăng Duật nhìn cô lạnh giọng.

Khương Tịnh Kỳ nhếch mép nhìn anh “ Sao? Anh còn muốn hành hạ tôi như cách anh làm với ông ấy? Chẳng phải anh nói sẽ không để ông ấy xảy ra chuyện gì sao? Vậy bây giờ anh nhìn xem? ”

“ Tôi không biết ông ta bị bệnh ” Lăng Duật hắn cũng nhớ rõ hắn từng hứa với cô như thế, nhưng hắn thật sự không biết ba cô bị bệnh mà.

Cô mệt mỏi không muốn đôi co với hắn, cô với hắn thật sự không còn gì nữa rồi, nên kết thúc rồi. Ba cô không còn nữa, cô mất tất cả rồi, hắn trong lòng cô bây giờ chẳng là gì cả, tình cảm của cô dành cho hắn cũng tan tành theo mây gió rồi.

Khương Tịnh Kỳ nhẹ đẩy hắn ra để bước tiếp, nhưng bước còn chưa được năm bước thì cả cơ thể cô ngã nhàu xuống nền. Cũng may Lăng Duật nhanh tay đỡ lấy cô, hắn bế cô dậy ánh mắt sâu thẳm không rõ ý định.

Lăng Duật ôm cô chạy vào phòng cấp cứu, hắn không biết làm thế nào với Tịnh Kỳ, chuyện lần này rõ ràng hắn không biết, nhưng tại sao hắn lại phải giải thích với cô?

Bác sĩ nói Khương Tịnh Kỳ do cô không ăn uống đều độ, cộng thêm việc đầu của cô, cơ thể cô quá yếu, lại còn chịu đả kích lớn nên mới mệt mà ngất đi.

Từ ngày hôm đó Khương Tịnh Kỳ không nói chuyện với hắn nữa, hắn cũng im lặng không nói gì. Sau khi diễn ra tang lễ, ngày hôm đó Tịnh Kỳ đã không khóc, cô ôm hủ tro cốt của bố mình mang ra biển. Hi vọng đại dương có thể thay cô bảo vệ ông ấy, ông ấy quá đỗi lương thiện, ông ấy quá tốt bụng nên mới xảy ra chuyện thế này.

Cô rải tro cốt xuống biển, vừa rải vừa nói chuyện tựa như đang nói chuyện với ông.

“ Nếu có kiếp sau, con vẫn mong được làm con gái của ba, đói nghèo, khổ cực con cũng không sợ ”.

Khương Tịnh Kỳ hôm đó sau khi rải xong tro cốt cô ngồi xuống vách đá gần đó. Ánh mắt nhìn biển cả bao la, không nói, không cười, cũng không khóc mà chỉ lặng lẽ nhìn ngắm ánh hoàng hôn buông xuống một cách đẹp đẽ.

Hoàng hôn chính là sự kết thúc đẹp đẽ của một ngày đồng nghĩa với việc tình cảm của cô dành cho Lăng Duật cuối cùng cũng đã kết thúc không còn gì cả.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 14

Lăng Duật hắn không biết mở lời thế nào với Tịnh Kỳ. Hắn chỉ biết mỗi ngày đứng nhìn cô lặng lẽ lướt qua hắn, không nói chuyện không phản bát, cô ngay cả một lời cũng không nói với hắn.

Sau cái chết của ba cô hình như hắn đã thay đổi đi rất nhiều, hắn không còn mắng chửi, sỉ nhục cô cũng không còn nói cô là con của kẻ giết người nữa. Chung quy hắn vẫn sợ, sợ cô sẽ rời khỏi cuộc đời hắn, nếu cô rời đi hắn biết thế nào đây?

Khương Tịnh Kỳ hôm nay cô muốn ra ngoài một chút, muốn thử cảm giác hóng gió thoải mái, muốn đối tốt với chính mình một lần.

“ Quản gia! Tịnh Kỳ đâu? ” Lăng Duật bước từ trên lầu xuống, áo quần chỉnh tề để đi làm, nhưng hôm nay hắn lại không thấy cô ngồi ăn sáng.

Quản gia giật mình quay đầu nhìn hắn gật đầu lễ phép “ Phu Nhân! ra ngoài từ sớm rồi ạ ”.

Hàng chân mài của hắn nhíu lại đầy khó chịu.

Lăng Duật lái xe đến Lăng Thị, xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn lại quên Mộ Cẩn Phong đang âm thầm phá hoại hắn, hắn quên rằng Mộ Cẩn Phong đang thông thả ngoài kia.

Trái lại với Lăng Duật ở bạch đạo thì Tần Vũ Phong là người đứng đầu của hắc đạo, anh vốn dĩ chẳng quan tâm đến mấy cái chuyện ở bạch đạo. Nhưng Tần Vũ Phong và Lăng Duật kết hợp lại chính là mười Mộ Cẩn Phong cũng không địch nổi.

Chưa kể bọn họ còn có một người bạn thân mà sẽ chẳng bao giờ lộ diện cho đến khi có việc thật sự quan trọng, mà xem ra bây giờ cậu ta cũng đang rơi vào thế khó khi bị hủy hôn rồi.

Khương Tịnh Kỳ bước vào một nhà hàng, cô nhìn những món trước mắt cô cả đời cũng không dám nghĩ đến, đây chính là số tiền Lăng Duật cho cô hằng tháng nhưng cô không dùng, hôm nay lại dùng số tiền này thưởng cho bản thân một chút.

Cảm thấy dù món có ngon, nhưng người cô muốn ăn cùng lại không còn thì khẩu vị cũng bình thường, chẳng có một chút vui vẻ hay gì cả.

Cô bước vào nhà vệ sinh, chỉnh lại trang phục một chút lại vô tình lướt ngang Trương Tuệ Minh cũng đi vào nhà vệ sinh bên cạnh, nhưng cô ta không nhận ra cô.

Cũng vì vậy mà cô nghe được một số chuyện động trời từ miệng của Trương Tuệ Minh.

“ Anh Cẩn! Anh bị điên sao? đột nhiên lại giết ông ta làm gì? anh giết ông ta rồi Lăng Duật không rơi vào thế khó mà chính là tự anh đào hố chôn anh đó ” Giọng nói của Trương Tuệ Minh vô cùng khó chịu.

Không biết đầu dây bên kia trả lời thế nào mà Trương Tuệ Minh vô cùng tức tối.

“ Anh thật sự thích cô ta rồi sao? Cô ta yêu Lăng Duật anh vừa nhìn đã thấy không có cửa? anh muốn hủy hoại kế hoạch đạp đổ Lăng Thị của chúng ta bao nhiêu năm qua sao? ”.

Khương Tịnh Kỳ nghe được tất cả những gì Trương Tuệ Minh, hoá ra cô ta cũng không yêu Lăng Duật, hoá ra cô ta cũng chỉ muốn lợi dụng đạp đổ hắn đi.

Lăng Duật xem ra anh cũng không biết sau lưng anh vẫn có người đang âm thầm gài bẫy anh.

Cô rời đi trước khi Trương Tuệ Minh bước ra khỏi nhà WC. Dù không muốn nói chuyện với hắn, nhưng cũng không cam tâm nhìn hắn bị người khác dùng mưu kế hãm hại. Khương Tịnh Kỳ về nhà đã là lúc trời tối.

Đúng lúc Lăng Duật từ Lăng Thị đi làm về, cả hai người chạm mặt nhau, Khương Tịnh Kỳ bình thản nhìn hắn, chỉ có hắn là đứng bất động.

“ Sau này anh cẩn thận một chút, đừng tin người khác quá nhiều ”

Khương Tịnh Kỳ quăn cho anh một câu rồi bước vào bên trong nhà. Lăng Duật vẫn bất động dõi theo cô, anh chính là không hiểu ý cô đang nói điều gì.

Bình thường cô sẽ không nói chuyện tới anh, nhưng hôm nay lại nói ra mấy lời kỳ lạ như vậy, xem ra có chuyện gì rồi. Lăng Duật bước vào theo sau cô, nhưng anh lại qua thư phòng.

Hắn phải cho người điều tra chuyện này, chẳng lẽ còn người khác âm thầm làm chuyện xấu sau lưng anh sao? Lăng Duật cầm điện thoại lên gọi cho Tần Vũ Phong.

“ Alo ”

“ Cậu giúp tôi điều tra một số chuyện từ lúc ba của Kỳ Nhi qua còn ở trong tù, và cả lịch trình ngày hôm nay của cô ấy ” Lăng Duật muốn biết một số chuyện mấu chốt.

Vì anh vốn dĩ chẳng biết ba cô bị ung thư giai đoạn cuối, và lúc anh gặp ông ta, ông ta cũng không có biểu hiện gì lạ.

“ Được rồi, ngày mai tôi mang đến ” Tần Vũ Phong không nóng không lạnh nói.

Nghe thôi đã biết Lăng Duật vừa phá đi giất ngủ của cậu ta, chưa kể cậu ta hôm nào cũng bám lấy vợ mình. Vì cậu ta đã mất rất nhiều thời gian, rất khó khăn mới có được cô ấy, cụ thể là được người ta thích trước.

Đôi khi như Tần Vũ Phong lại tốt, anh ta luôn bảo vệ vợ mình một cách âm thầm, mọi đường đu nước bước, mỗi nơi cô muốn đặt chân đến đều được anh ta dọn đường sẵn. Chỉ sợ nhìn vợ cực, anh ta không màng tất cả mà lo cho cô ấy.

Lăng Duật còn nhớ có lần anh ta bị vợ tống ra ngủ sofa cả đêm vì đi làm về trễ chỉ có 15 phút. Vũ Phong ở nhà tuy sợ vợ, nhưng bước ra khỏi cánh cửa thì anh ta chính là loại người đáng sợ nhất.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Next

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 93 guests