Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 45

Mỗi ngày của cô trôi qua rất bình thường, sáng đến công ty, chiều tan tầm lại ghé đến tiệm hoa quen thuộc mua một bó hướng dương để đến bệnh viện, bà chủ tiệm hoa rất mến cô, dù khách có trả giá đắt bao nhiêu bà vẫn chừa lại cho cô một bó hướng dương đẹp nhất.

Bà chủ vừa nhìn cô liền vui vẻ chào đón “ Kỳ Kỳ! Hôm nay lại đến à, đây hoa của cháu ”.

Khương Tịnh Kỳ cầm lấy bó hoa sau đó mỉm cười đưa tiền trả cho bà chủ “ Cảm ơn bác! cháu đi đây ạ ” bà chủ cũng gật đầu mỉm cười vui vẻ với cô.

Cô lái xe đến bệnh viện, đi vào phòng bệnh của Lăng Duật, cả bệnh viện ai cũng biết, gần cả tháng kể từ khi Lăng Tổng xảy ra chuyện thì Lăng Phu Nhân cứ tầm giờ này sẽ mang một bó hoa hướng dương đến cắm vào lọ hoa trong phòng anh ấy.

Bọn họ thật sự hâm mộ chuyện tình của hai người, cô chỉ mới mười 18 tuổi nhưng so với những cô gái khác liền có khí chất trưởng thành hơn nhiều, vì cô hiện tại đã phải học rất nhiều để tiếp tục đưa Lăng Thị đi lên.

Cô tài giỏi có thể nói không ai sánh bằng, Lăng Tổng có được cô đúng là thật hạnh phúc quá đi, thật mong anh ấy mau tỉnh lại để cô vui vẻ hơn một chút.

“ Lăng Phu Nhân! buổi chiều vui vẻ nhé ” Một nữ y tá đi sang vô tình gặp cô liền vui vẻ chào hỏi.

“ Ừm buổi chiều vui vẻ ” Khương Tịnh Kỳ lịch sự đáp.

Cô vào phòng bệnh, chỉ có mình anh, anh vẫn nằm đó không chút động tĩnh, cô vẫn bình thản nhưng trong lòng chẳng hiểu sao lại cảm thấy nhớ anh vô cùng, cô cầm lấy những bông hoa cắm vào lọ hoa vừa lên tiếng nói chuyện với anh.

“ A Duật! Anh còn không mau tỉnh lại bảo vệ em, ngày mai ba mẹ về rồi ông bà sẽ mắng em chết mất ”.

“ Ba em sẽ nói là em ăn hiếp con rể ông ấy, mẹ em chắc chắn cũng sẽ bênh vực anh ”.

“ Anh nhìn xem vợ anh chỉ có một mình thôi, anh còn không mau tỉnh dậy nói giúp em ”

Khương Tịnh Kỳ ngồi xuống cạnh anh, cô hôm nay vẫn như thói quen cũ hôn anh một cái, giúp anh lau cơ thể bằng nước ấm, cô hôn lên tay anh một cái, anh dường như đã gầy đi rất nhiều rồi.

Cô áp tay anh lên má mình, nước mắt bất giác rơi xuống “ A Duật! Em nhớ anh rồi, thật sự rất nhớ, anh mau mở mắt ra nói chuyện với em đi, anh ngủ lâu như vậy rồi ”.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào cùng người đàn ông trung niên, hai người họ đưa mắt nhìn cô, hai người họ và cô chưa gặp nhau lần nào chỉ nghe anh nói.

Khương Tịnh Kỳ đứng bật dậy gật đầu chào họ, hai người họ lướt qua cô đi đến chỗ giường bệnh của anh đang nằm, bà ấy nắm lấy tay anh “ Duật Duật! Con còn định ngủ đến bao giờ còn không mau tỉnh lại vợ con nó sắp chết vì mệt đến nơi rồi ”.

“ Thằng nhóc này! để vợ con một mình như vậy mà được sao hả? ” Bà đưa mắt nhìn cô, đứa con dâu này bà biết cô đã cực khổ nhường nào.

Vì anh ra sao, vậy mà thằng nhóc này còn không chịu tỉnh lại để con bé cực khổ như vậy.

“ Kỳ Nhi! Con về nhà nghĩ ngơi đi để mẹ ở lại chăm sóc Lăng Duật được rồi ” Bà nhìn cô nói.

Khương Tịnh Kỳ mỉm cười lắc đầu “ Không sao ạ! Cháu muốn ở lại cùng anh ấy, mẹ và ba cứ về nghĩ ngơi đi ạ ” cô chỉ muốn ở cùng anh không muốn rời khỏi anh.

Nhưng câu nói vừa dứt cả cơ thể của Khương Tịnh Kỳ ngã nhào xuống nề nhà bất tỉnh, khiến ba và mẹ anh với cùng hoảng hốt gọi bác sĩ đến, đột nhiên cô vẫn đang bình thường lại lăng ra ngất như vậy.

Ngay khi cô được đưa vào phòng cấp cứu thì khoé mắt của Lăng Duật nước mắt chảy dài trong vô thức.

Cô được đưa vào cấp cứu trong trạng thái bất tỉnh.

Ông bà đứng bên ngoại đợi, hết con trai bây giờ đến con dâu, đám trẻ này thật khiến ông bà lo lắng quá đi mất.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, cũng may cô chỉ là bị ngất vì kiệt sức, lại ăn uống không đầy đủ dẫn đến thiếu chất.

“ Lăng Phu Nhân cô ấy mang thai được một tháng mấy rồi, nhưng lại ăn uống không đủ chất lại làm việc quá sức chỉ cần ăn uống đầy đủ nghĩ ngơi một lúc sẽ tỉnh lại thôi không có gì đáng ngại ” Bác sĩ nói với ông bà.

Khiến ông bà vô cùng bất ngờ, vậy là bọn họ có cháu nội sao? cô mang thai vậy mà còn làm việc rồi chạy đến đây đúng là không biết chăm sóc bản thân mà.

Cô được sắp xếp nằm chung phòng bệnh với anh để tiện cho việc chăm sóc, tâm trạng của mẹ chồng cô vô cùng vui vẻ khi nhận được tin cô mang thai, còn mua một đống đồ ăn đến dự định sẽ bắt cô ăn khi cô tỉnh lại.

Chuyện bản thân mang thai cô không biết, vì chẳng có biểu hiện gì cả với lại cô và anh chỉ làm lần trước khi anh bị tai nạn không ngờ mầm móng của anh vậy mà phát triển từ từ trong cơ thể cô rồi thật sự không thể tin nổi
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 46

Lúc cô tỉnh lại đã thấy mình nằm cùng phòng bệnh với anh, ba mẹ cô và cả ba mẹ anh đều có mặt, bọn họ vậy mà trò chuyện vô cùng vui vẻ với nhau, cô còn nghe loáng thoáng gì mà nghĩ tên cho cháu.

“ Ba mẹ! ” Giọng nói của cô yếu ớt vang lên.

Cả bốn người đều đồng loạt quay sang nhìn, mẹ chồng cô nhanh chóng cầm lấy bát canh gà hầm thuốc bắc nóng hổi đem đến trước mặt cô.

“ Con dâu ngoan! mẹ có nấu canh gà cho con ăn một chút, phụ nữ mang thai không được bỏ bữa ”

Đột nhiên trong đầu cô vang lên tiếng nổ lớn.

Mang thai? cô mang thai sao? cô đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn mẹ chồng mình, rõ ràng không có dấu hiệu gì sao có thể mang thai được chứ.

Đôi mắt cô đưa sang nhìn anh vẫn đang nằm bất động ở đó, đôi mắt đột nhiên rưng rưng muốn khóc, vừa dứt liền khóc lớn.

Mẹ chồng cô và mẹ cô liên tục dỗ dành “ Kỳ Nhi đừng khóc mà, con mà khóc sau này em bé sẽ không vui đâu ”

“ Ngoan đừng khóc ”.

“ Mẹ ơi! con mang thai rồi, con đã làm mẹ rồi ” Khương Tịnh Kỳ ôm lấy mẹ mình khóc lớn, khóc mãi không chịu ngưng.

Đến khi mệt rồi liền ngủ gục trên vai bà như đứa trẻ nhỏ, cô chỉ mới 18 tuổi, vừa phải quản công ty thay chồng vừa phải mang thai cực khổ như vậy, liền cảm thấy cô có chút đáng thương.

Mỗi ngày cô đều được hai người phụ nữ chăm sóc, ăn toàn đồ bổ cho phụ nữ mang thai khiến cô sắp chịu không nổi nữa rồi, bởi vì cô mang thai không tiện đi lại nên chuyện công ty do ba anh giải quyết còn anh cũng được chuyển về nhà để chăm sóc.

Khương Tịnh Kỳ nắm lấy tay anh, đây là phòng ngủ của hai người cô hi vọng ở đây anh sẽ sớm tỉnh lại “ A Duật! Anh nhìn xem anh làm ba rồi còn không mau tỉnh lại cho em ”.

“ Dạo gần đây em rất khó ăn, lại thường xuyên nổ súng mửa, ăn cá không được, trứng cũng không nhưng lại rất muốn ăn bánh ngọt có phải xem sẽ sinh con gái không? ” Cô ngồi trên giường nằm lấy tay anh luyên thuyên cả buổi.

“ Em nói nhé mẹ ngày nào cũng hầm canh, rồi nấu toàn món ngon cho em, anh còn không mau tỉnh lại chắc chắn anh thành con ghẻ ”

Cô nói xong liền ôm lấy anh hôn lên trán anh một cái.

Hôm nay là ngày cô khám thai định kỳ, cô vẫn thường xuyên đến khám đầy đủ, vẫn chăm sóc bản thân thật tốt vì sợ sẽ ảnh hướng đến bảo bảo của mình.

Khương Tịnh Kỳ đã quá quen với nhân viên bệnh viện, cô có bảo hôm nay mẹ không cần đi cùng, cô đã có thể tự chăm sóc bản thân, nên cô muốn đi một mình.

Mọi người ở bệnh viện gặp cô liền rất vui vẻ vì cô vừa giỏi, lại vừa dịu dàng, có lần Ninh Khuê Mật cũng đến đưa cô đi khám thai, nhưng khi cô bảo về bảo Tần Vũ Phong làm cho Ninh Khuê Mật một đứa thì chị ấy liền lắc đầu lia lịa dù cho Tần Vũ Phong vô cùng phấn khích.

Cô khám xong liền ghé trung tâm một chút, cô ăn mặc cũng rộng không quá bó người vì sợ bảo bảo khó chịu, suy cho cùng cũng đã gần hai tháng rồi, anh cũng đã ngủ lâu như vậy.

Nhìn thấy những bộ quần áo trẻ sơ sinh vô cùng đáng yêu thì cô lại muốn mua đem về nhưng hiện tại cô vẫn chưa biết là con gái hay con trai nên không thể tùy tiện mua được như vậy rất phung phí.

Mua một ít trái cây, và đồ ăn về nhà, mỗi ngày thức dậy cô đều hi vọng sẽ nhìn thấy Lăng Duật tỉnh lại, mỗi ngày đều như thế khiến cô cảm thấy an ủi bản thân được một chút.

Tịnh Kỳ trở về nhà đã là buổi chiều, bước vào trong bước chân của cô liền dừng lại bất động nhìn căn nhà được mở đèn sáng khắp nhà, hình như trước khi cô đi cô không bật đèn, chẳng lẽ nhà có trộn sao?.

Nhưng ăn trộm nào lại đi bật đèn như vậy chứ, cô thật sự cảm thấy khó hiểu, lại có chút sợ hãi cầm lấy nhánh cây bằng hai ngón tay ngoài sân chậm rãi đi vào phòng khách.

Mùi thức ăn đột nhiên xộc vào mũi cô, khiến cô bất giác nhìn sang phòng bếp mẹ cô đến à?

Nhưng khi bước lại gần thì tất cả đồ vật trên tay cô đều rơi xuống, đứng bất động hốc mắt ngập nước nhìn người đàn ông đang ở trong bếp nấu ăn.

Là anh! Anh tỉnh rồi....

“ Lăng...Lăng Duật...hức...hức Là anh...có phải là anh không ” Khương Tịnh Kỳ vừa khóc nấc vừa gọi anh.

Lăng Duật nghe tiếng cô liền quay đầu lại, nhìn cô đứng khóc nhưng vẫn nhìn lấy anh, đôi mắt ngập nước khiến anh vô cùng đau lòng, anh chậm rãi đi lại chổ cô mà vỗ về.

“ Sao vậy! vừa về đã khóc thành thế này rồi ” Lăng Duật đau lòng lau nước mắt cho cô.

Cô ôm lấy anh, ở trong lòng anh khóc nấc lên tiếng“ Anh ngủ lâu như vậy, em sợ..thật sự rất sợ..sợ anh sẽ không tỉnh lại nữa ”.

“ Ừm anh biết rồi, bảo bối đừng khóc anh sẽ đau lòng chết mất, chẳng phải anh đã đứng đây với em sao? ” Lăng Duật vừa nói vừa hôn lên môi cô một cái để trấn an tinh thần của cô.

“ Hức...Lăng Duật...em nhớ anh...thật sự rất nhớ, anh nói xem nếu anh không tỉnh lại hai mẹ con em biết phải làm sao chứ ” Khương Tịnh Kỳ vừa quẹt nước mắt vừa đáng thương nhìn anh nói.

Lăng Duật đột nhiên bất động, hai mẹ con? vậy là cô mang thai rồi, chẳng lẽ chỉ vì một lần trước khi xảy ra chuyện mà đã dính rồi sao? không phải chứ sao lại như vậy được.

“ Em mang thai? ” Anh nhìn cô ngơ ngác hỏi.

Khương Tịnh Kỳ gật đầu “ Ừm đã gần hai tháng rồi, lúc mang thai em còn không biết đến khi ngấc rồi mới biết mình mang thai ”.

“ Bảo bối nhỏ! vất vả cho em rồi, ngoan mau vào đây chồng em nấu đồ ăn cho em nhé ” Anh mỉm cười tít cả mắt, gương mặt ngập tràn hạnh phúc khi biết bản thân đã làm cha.

Anh ôm lấy cô, bế cô đặt ngồi xuống ghế trong phòng bếp, nhưng khi xoay lưng rời đi liền bị cô nắm lấy tay áo kéo lại, Khương Tịnh Kỳ nhìn anh lắc đầu “ Em không đói, anh vừa mới tỉnh lại cũng nên nghĩ ngơi đi ”.

Lăng Duật nhìn vẻ mặt của cô cũng đành bất lực, anh vừa tỉnh lại đã không thấy cô check cam mới biết hôm nay cô đi ra ngoài, anh không muốn gọi mẹ anh vì chắc chắn bà ấy lại mắng anh.

Càng không muốn bà ấy chạy đến nhà mình.

“ Bảo bối ngoan! ăn một chút có được không nhé ” Lăng Duật quỳ một chân xuống ngồi xổm trước mặt cô, anh hiện tại cảm thấy bản thân rất khoẻ.

Xuống hai tháng trời, không biết anh đã sợ hãi thế nào đâu, anh liên tục nhìn thấy hình ảnh ở kiếp trước của cả hai, lại nhìn thấy cô vì tai nạn mà qua đời bỏ lại anh.

Nhưng lúc đó anh cũng nghe thấy tiếng cô nói chuyện nhưng không cách nào tìm được đường ra, anh như lạc vào mê cung không lối thoát, bản thân lại mang một nổi sợ hãi.

Mỗi lần anh nhìn thấy cô trong bóng tối nhưng không cách nào chạy lại mà nắm lấy, cũng không chạm được cô anh đã vô cùng bất lực muốn buông bỏ nhưng khi nghe giọng nói của cô anh lại cố gắng.

“ Anh sợ nếu anh không tỉnh lại Tịnh Kỳ của anh biết thế nào đây? nếu anh không tỉnh lại cô sẽ bị người khác ức hiếp ai sẽ bảo vệ cô đây ” bao nhiêu nổi sợ hãi bao trùm lấy anh bắt anh phải tìm được đường trở về.

Anh cầm lấy canh hầm mà anh thấy được đặt trong tủ lạnh, vừa mới hâm lại trên đó còn có ghi chú nhìn thấy chữ đã biết của mẹ anh mang đến.

Đút cho cô ăn từng chút một, hành động vô cùng dịu dàng, anh vô cùng yêu chiều cô cuối cùng người con gái này cũng đã là của anh, người con gái này cuối cùng cũng đã yêu anh, đã có anh trong lòng.

“ Lăng Duật! Em nhận ra rồi, em thật sự rất rất yêu anh ”.

“ Lăng Duật anh từ đầu đến cuối chỉ có một mình em ”.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 47

Lăng Duật vẫn đến Lăng Thị làm việc sau khi bình phục, lúc cả nhà biết ảnh tỉnh lại mẹ anh thậm chí còn mắng anh một trận vì ngu ngốc để người ta tính kế, còn Tần Vũ Phong thì lại kể anh nghe chuyện cô giúp anh trả thù, còn chính tay mình giết chết Mộ Cẩn Phong.

Vì sau ngày hôm nay anh phải ở nhà với cô, nên nhờ trợ lý tuyển thêm thư ký mới để phụ anh ta một tay, từ hôm nay đến khi cô sinh anh sẽ chuyển toàn bộ công việc về nhà.

Vậy mà anh ta lại đi tuyển một nữ thư ký chân dài, cô gái đó suốt ngày lưỡng lự trước mặt anh khiến anh vô cùng chướng mắt nhưng cũng phải chịu thôi vì trợ lý anh tuyển thư ký cho anh ta mà không phải anh.

“ Lăng Tổng! Anh uống một chút cafe đi, là em mới pha rất ngon đó ” Nữ thư ký đó mặc một chiếc đầm body ôm sát người đứng trước bàn làm việc của anh.

Cúi người đưa cafe cố tình để lộ vòng một của cô ta trước mặt vậy mà anh một cái cũng không nhìn.

Cánh cửa phòng làm việc đột nhiên bật mở trợ lý của anh hốt hoảng nói “ Lăng Tổng! Phu Nhân của ngài đến rồi ”.

Câu nói vừa dứt thì Khương Tịnh Kỳ đã bước vào, vẻ mặt đằng đằng sát khí muốn giết người, cô vừa mới nghe tin anh tuyển thư ký mới là nữ giới chân lại còn dài nữa nên liền chạy đến đây xem.

Khương Tịnh Kỳ bước lại đến trước mặt cô mang thai đã bốn tháng, bụng cũng đã có chút nhô lên, cô mặc chiếc áo babydoll vô cùng đáng yêu.

Cô ta vừa nhìn thấy cô liền tỏ thái độ mỉa mai “ Lăng Tổng! cô gái này là ai vậy chạy đến đây còn không chào hỏi đúng là không biết phép tắt ”.

“ Cô nói ai không biết phép tắt? có tin tôi đuổi việc cô không? đi làm mà ăn mặc hở hang như vậy đúng là không tuân thủ nội quy ” Khương Tịnh Kỳ không sợ còn đưa đôi mắt sắc bén nhìn cô ta đang khoanh tay đứng trước mặt cô.

Cô ta thấy vậy liền tức giận nói “ Cô là ai có quyền gì mà đuổi tôi chứ. Lăng Tổng anh mau đuổi cô ta đi đi ” cô ta xoay sang Lăng Duật nói nhưng anh lại không thèm quan tâm.

Đột nhiên Lăng Duật đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc, cô ta cứ ngỡ anh sẽ bênh cô ta nhưng khi thấy anh đảo một vòng xong liền đứng sau lưng của Khương Tịnh Kỳ vòng tay ôm lấy eo cô.

Anh dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn cô ta chán ghét nói “ Cô hỏi cô ấy là ai có quyền gì mà đuổi cô sao? Cô ấy là vợ tôi là bà chủ của Lăng Thị như vậy đã có quyền chưa? ”.

“ A Tôn! Đuổi việc trừ cậu nửa tháng lương ” Lăng Duật lạnh lùng nói.

A Tôn thật không thể tin nôi vì một đứa ngu ngốc như cô ta lại khiến ông đây bị sếp trừ lương thật sự không thể tin nổi, nhưng anh ta cũng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận.

Còn cô thư ký mới dậm chân tức giận bỏ đi, cô ta vốn định một bước lên làm chủ, tham lam nên mới như vậy.

Nhưng hai người đó đi thì Lăng Duật cũng không thoát khỏi sự lạnh nhạt của Khương Tịnh Kỳ, cô gạt tay anh ra thái độ vô cùng chát ghét, khiến anh hốt hoảng ôm lấy cô vào lòng.

“ Cái tên chết tiệt nhà anh! đã nhìn thấy những gì rồi hả? Anh còn dám tuyển thư ký nữ nếu hôm nay em không đến có phải anh sẽ không đuổi việc cô ta không? ” Cô tức giận đẩy anh ra mà mắng, cô vô cùng khó chịu khi nhìn thấy cô ta ăn mặc hở đứng trước mặt anh.

Nhìn lại bản thân hiện tại khiến cô ta có chút tự ti.

“ Anh không có nhìn thấy gì cả, thư ký đó là do A Tôn tuyển cho anh ta, hết hôm nay anh đã chuyển công việc về nhà với em rồi ”.

“ Anh đây một lòng trung thành, chỉ yêu một mình em không có ai khác tin anh đi ”.

Khương Tịnh Kỳ liếc xéo anh một cái, còn đánh vào người anh mấy cái “ Anh mà dám lén phén thì em nhất định mang con anh bỏ đi, lúc đó đừng hòng mà tìm được mẹ con em ”

“ Anh chỉ có mình em và bảo bảo không có ai khác, em đừng giận, đừng giận mà ” Lăng Duật nâng mặt cô lên mà hôn lên môi cô.

Anh ôm lấy cô hôn tới tấp khiến cô không thở được mà đẩy anh ra, Lăng Duật bật cười đỡ cô đi lại sofa ngồi xuống, anh áp tai mình xuống bụng của cô để nghe bảo bảo.

Vì là lần đầu làm cha nên anh có chút hồi hộp, không biết thế nào, lên mạng học cách chăm sóc phụ nữ mang thai, còn mua cả sách về học nấu ăn. Nhưng mỗi lần anh vào bếp chẳng khác nào là thảm hoạ cả.

Khiến cô còn đau đầu thêm.

“ Bà xã anh yêu em quá đi mất ” Anh vòng tay ôm lấy cô, nhấc cô đặt lên đùi ngồi vào trong lòng anh.

Lăng Duật hôn lên chiếc cằm nhỏ bé xinh xinh của cô khiến cô nhột mà đẩy anh ra “ Ừm! bà xã cũng rất yêu anh ”.

“ Vậy bà xã thưởng cho anh đi ” Lăng Duật mỉm cười vô cùng ngọt ngào.

Nụ cười của anh khiến trái tim của Khương Tịnh Kỳ mềm nhũn, vén tóc ra phía sau cúi đầu áp môi cô lên môi của anh mà hôn. Đột nhiên gáy phía sau bị anh giữ lấy khiến nụ hôn kéo dài triền miên không dứt ra được.

Tay anh cũng không an phận luồng vào bên trong mà xoa nắn khiến cô giật mình đẩy anh ra “ Đừng! ”

“ Bà xã nhưng anh muốn ” Lăng Duật vẻ mặt uất ức nhìn cô nói.

“ Tự mà giải quyết đi, anh đừng hòng động vào em ” Khương Tịnh Kỳ vô cùng phũ phàng với Lăng Duật.

Anh dụi dụi đầu vào người cô nói “ Em thật tàn nhẫn ”.

“ Như vậy còn không trị được anh ”.

Lăng Duật ngẩn đầu nhìn cô, anh bật cười hoá ra cô gái của anh lại còn có bộ dạng chống đối lại anh thế này, thấy anh cười cô cũng bật cười khanh khách.

Nụ cười của cô khiến cả con tim anh như đang nhảy múa, quá xinh đẹp, người con gái này thật sự quá xinh đẹp rồi, thật may mắn khi anh lại có được cô, cô còn là mẹ của con anh.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 48

Lăng Duật anh thức rất sớm mặc dù cả đêm không ngủ được, nửa đêm cô lại bị đau chân, xong còn giật mình ngồi khóc khiến anh không thể nào yên tâm mà ngủ chỉ cần cô cựa quậy anh đã thức giấc.

Nấu bữa ăn sáng cho Khương Tịnh Kỳ, cô dạo gần đây vậy mà rất kén ăn, không phải anh nấu liền không chịu ăn, chỉ còn gần hai tuần nữa là cô sinh rồi bụng bâu giờ đã to vượt mặt.

Mỗi lần cô đi đứng hay muốn lấy cái gì mà tự mình làm khiến anh sợ đến chết khiếp.

“ Bà xã thức dậy ăn sáng thôi ” Lăng Duật lay lay người cô, anh vô cùng dịu dàng vừa nấu đồ ăn sáng xong mới gọi cô dậy.

Khương Tịnh Kỳ dụi dụi mắt, cô đưa mắt nhìn anh nũng nịu nói “ Không muốn! em muốn ngủ thêm một chút ”

Nhưng anh không thể để cô ngủ mãi như vậy được, cô lại có thói quen thường xuyên bỏ bữa khiến anh đứng ngồi không yên “ Ngoan nào, xuống ăn sáng xong anh đưa em đi dạo ”

Anh dùng mọi cách dụ dỗ cô, cuối cùng thì Khương Tịnh Kỳ cũng chịu thức, anh giúp cô vệ sinh cá nhân xong vì sợ cô đi tới lui bất tiện nên liền dời phòng ngủ xuống tần trệt.

Khương Tịnh Kỳ vô cùng ngoan ngoãn, cô nghe theo anh nhưng vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Lăng Duật đã bày ra một đống gỗ lấp, còn có cả con ngựa gỗ đang được anh làm dỡ.

Cái con người này lại làm gì nữa vậy.

Bữa sáng được anh dọn ra sẵn, hôm nay anh lad nấu cháo tổ yến cho cô dùng, cô vừa múc một muỗng thổi thổi cho bớt nóng sau đó liền cho vào miệng, đối với cô chỉ cần là đồ anh nấu cô đều có thể ăn.

“ Lăng Duật! Anh bày ra nhiều đồ trong nhà như vậy là định làm gì nữa vậy ” Khương Tịnh Kỳ lên tiếng nhìn anh đôi mắt cô trong veo, nhưng khiến Lăng Duật cũng cảm thấy có chút bất an.

Anh thông thả lấy cho cô lây sữa nóng đặt lên bàn “ Anh muốn tự tay lấp nôi cho bé con, còn làm thêm đồ chơi cho nó ” vì là con của anh và cô nên anh muốn cho bé con những điều tốt đẹp nhất.

“ Lăng Duật! nếu em sinh con trai thì sao? ” Cô ngẩn đầu hỏi anh.

Lăng Duật bình thản đáp vừa đáp vừa lấp những mảnh gỗ cuối cùng của chiếc nôi “ Thì ông bà nó nuôi, anh không nuôi ”

“ Anh thích con gái vì nó sẽ xinh đẹp giống em ” Anh đưa đôi mắt đầy sự yêu thương nhìn cô, vô cùng vô cùng dịu dàng.

Cô nghe anh nói xong liền ngại ngùng cúi mặt ăn tiếp bát cháo tổ yến, hai má có chút ửng đỏ, cái tên này từ khi nào lại mồm mép như vậy, rõ ràng trước kia đâu có thế này.

Trước kia muốn cô là của anh, liền biến cô thành của anh bây giờ lại còn nói ra mấy cái lời đường mật chết người như vậy.

Cô ăn xong liền pha cho anh ly cafe, Lăng Duật rất thích cafe nhưng cô không cho anh uống vì nó không tốt cho sức khỏe, cô không thích anh liền không làm, từ lúc cô mang thai anh cũng chưa từng hút thêm một điếu thuốc nào.

“ Em pha cafe cho anh, uống ít thôi nhé ” Cô đặt ly cafe lên bàn.

Sau đó ngồi xuống sofa nhìn anh cẩn thận lấp nôi cho bé con, cảm thấy có chút đáng yêu, vì anh không thiếu tiền có thể bỏ một ít ra mua là được, nhưng anh lại muốn tự lấp cho con.

Gỗ là chính tay anh lựa, đều là loại tốt nhất.

Mỗi lần đi mua sắm cùng cô anh đều dừng chân trước quầy đồ em bé sơ sinh, mỗi lần điều mua túi to túi nhỏ, còn làm cả một căn phòng cho con, trong phòng chưa gì đã chứa đầy đồ chơi và quần áo.

Khương Tịnh Kỳ đang ngồi nhìn anh, đột nhiên bụng truyền đến cơn đau dữ dội, khiến cô toát cả mồ hôi hột tay ôm lấy bụng mình “ Lăng....Lăng Duật! bụng....bụng em đau quá ”.

Anh nghe cô gọi liền bật dậy bỏ đi những thứ trên tay chạy lại đỡ cô, sắc mặt anh tái mét nhìn cô vẫn đang đau dữ dội “ Sao lại đau bụng chứ chẳng phải còn tận 10 ngày nữa sao? ”

“ Hức...em không....không biết đau quá bụng em huhu ” Khương Tịnh Kỳ bấu vào người anh, khóc nức nỡ không thôi khiến anh vô cùng đau lòng.

“ Bà xã cố chịu một chút, anh đưa em đến bệnh viện cố gắng một chút thôi ” Lăng Duật dùng hết sức lực bế cô đi ra xe.

Sắc mặt anh vô cùng khó coi khi nhìn cô đau như vậy, anh dùng cánh tay của mình cho cô cắn vào, tay còn lại vẫn giữ lấy vô lăn vô cùng điêu luyện, anh cảm thấy cô cắn ngày một đau hơn.

Khương Tịnh Kỳ cô đau cứ như chết đi sống lại, vô cùng vô cùng đau, nước mắt lẫn mồ hôi chảy ra không ngừng. Anh bế cô chạy vào cấp cứu nhìn thấy cô vẫn khóc lên vì đau.

Lúc này Lăng Duật mới nhận ra, hoá ra sinh em bé lại chịu cơn đau thế này, anh có chết cũng không để nó tái diễn lại lần hai, nhìn cô đau như vậy chả khác nào là đang giết anh.

Mười lăm phút sau ba mẹ anh và ba mẹ cô cũng chạy đến, Ninh Khuê Mật và Tần Vũ Phong cũng có mặt trước phòng sinh, nhìn Lăng Duật đang chấp tay sắc mặt vô cùng khó coi, không ai nhìn thấy anh chính là đang sợ hãi.

Khi nhìn thấy cô đau anh đã thật sự rất sợ, bảo bối của anh cưng chiều còn không hết chủ vì sinh bảo bảo mà lại chịu cơn đau thế này.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 49

Khương Tịnh Kỳ mãi 3 tiếng đồng hồ mới sinh xong, cô vì đau mà ngất đi đứa bé được y tá bế ra đưa cho người nhà, thật không ngờ vậy mà đứa con đầu lòng của họ lại là con trai.

Ở bên ngoài Lăng Duật lo lắng đến mức sắp ngất đến nơi, đến khi cánh cửa phòng sinh bật mở anh liền đứng dậy, bước chân loạng choạng đi lại, cả gia đình ai cũng đứng ngồi không yên.

“ Lăng Tổng! Là một tiểu thiếu gia ” nữ y tá vừa nói dứt câu.

Sắc mặt Lăng Duật liền tối sầm không thèm bế con mà đi thẳng vào trong phòng sinh để tìm vợ mình, anh nhìn thấy cô vẫn đang ngất đi liền không khỏi lo lắng nắm lấy tay cô.

Ở bên ngoài ông bà nội ngoại bế cháu mình, liếc nhìn người cha vô trách nhiệm nhưng rồi cũng thôi, có cháu là vui rồi mặc kệ thằng cha nó vậy.

“ Sóng mũi, với cái miệng này thật không khác thằng cha nó ” Mẹ anh bế bảo bảo trên tay không ngừng vui vẻ nói.

Mẹ cô cũng không kèm “ Cái má lúm đồng tiền này thật giống mẹ nó ”.

Cả bốn người tranh nhau bế, vậy mà người làm cha như Lăng Duật từ đầu đến cuối điều không ngó ngàng đến đứa con trai đáng yêu của mình, cô về phòng hồi sức anh cũng đi theo.

Tay vẫn nắm lấy tay cô không chịu buông.

Ông bà nội ngoại về nhà chuẩn bị đồ mang vào, đặt bảo bảo nằm cạnh cô, thằng bé vậy mà vẫn ngoan ngoãn ngủ rất ngon.

Lăng Duật lên mạng học cách chăm sóc trẻ sơ sinh, tuy còn tận 10 ngày mới sinh, sinh trước dự định nhưng nhìn con trai anh không có vấn đề gì mà còn cảm thấy nó rất khoẻ mạnh.

Anh vén chiếc khăn nhỏ, khuôn mặt be bé liền hiện ra, cảm thấy đứa con trai này cũng thật quá giống anh rồi, anh bật cười trong hạnh phúc, bàn tay chạm vào đôi tay nhỏ của bé con.

Lúc này bên cạnh Khương Tịnh Kỳ đã giật mình tỉnh giấc cô liếc mắt nhìn anh đang ngồi nhìn bé con một cách mãi mê, xem ra anh cũng không ghét bỏ con như cô nghĩ.

“ Lăng Duật! ”.

“ Bà xã! Em tỉnh rồi em màu nhìn xem thằng bé không giống em chút nào cả ” Lăng Duật như là lập được chiến công vừa nói vừa cười với cô, nụ cười của anh vừa nhìn đã biết anh đã hành phúc đến nhường nào.

Khương Tịnh Kỳ mỉm cười nhìn anh, xong liền sa sầm mặt nói “ Sao lại không giống em được chứ, chẳng lẽ chẳng có gì giống em sao? ”.

“ Vậy đợi bảo bảo lớn, em hỏi nó xem tại sao lại chỉ giống một mình anh ” Lăng Duật trêu chọc cô.

Cô vậy mà cầm lấy cả chiếc gối quăn vào người anh “ Cái tên chết tiệt nhà anh mau cút đi, là con trai em sẽ giống em ”

“ Được, được, giống em giống em ”. Lăng Duật cầm lấy chiếc gối vừa bị cô chọi vào người mình.

Anh lại gần cô cúi người hôn lên trán cô một cái, bao nhiêu sự dịu dàng chỉ dành cho một mình cô, Khương Tịnh Kỳ được anh hôn xong liền bật cười.

Cô lên tiếng nũng nịu “ Em đói ”.

“ Vậy đợi anh lấy cháo cho em, lúc nảy mẹ đến mang cho em những em ngủ mãi không dậy ” Lăng Duật gật đầu.

Anh lấy cháo cho cô xong, anh còn cẩn thận đút cô từng muỗng một, cô cũng rất ngoan, ăn cũng rất nhiều, bảo bảo bên cạnh vẫn ngủ không một chút động tĩnh, ham ngủ còn hơn là ham mẹ.

Cả nhà ba người họ ở trong phòng hồi sức, một gia đình nhỏ của bọn họ, một gia đình mà trải qua biết bao nhiêu chuyện mới có thể có được. Lăng Duật cảm thấy mọi thứ quá nhanh so với kiếp trước, anh sợ cô lo lắng cũng sẽ không nói cô nghe chuyện của kiếp trước.

Cứ bình yên như vậy mà sống, ba người hai lớn một nhỏ mỗi ngày đều sẽ vui vẻ như vậy, anh cũng không cần gì khác.

Bảo bảo được anh đặt tên là Lăng Khuynh Bắc, đây là cái tên anh bị cô mắng mấy lần mới nghĩ ra được, suốt bốn tháng kể từ khi có Khuynh Bắc, anh như một người bị cô cho ra rìa.

Chỉ được mỗi ban đêm là ôm cô ngủ còn bình thường cô đều dành thời gian cho Khuynh Bắc, thằng bé được ngủ trong chiếc nôi mà cha nó lắp, vì Khuynh Bắc chưa thể ra ngủ riêng bắt buộc phải ngủ cùng phòng với cô.

Lăng Duật cũng đã chuẩn bị xong tất cả cho lễ cưới bí mật, anh không nói cho cô nghe chỉ là tự mình đi sớm về khuya âm thầm chuẩn bị.

Cô vì mãi mê chơi với Khuynh Bắc nên cũng không thèm để ý đến anh làm gì.

Cho đến khi sáng cô thức dậy, cô không thấy anh nhìn qua chiếc nôi trống trơn chẳng thấy Khuynh Bắc, cô liền hốt hoảng gọi cho anh, đầu dây bên kia cũng rất nhanh đã nhấc máy.

“ Lăng...Lăng Duật! Anh mang Tiểu Bắc đến công ty sao? ” giọng nói của cô run run.

Lăng Duật lại vô cùng bình thản, nhưng giả vờ hốt hoảng “ Không có, Tiểu Bắc chẳng phải ở nhà ngủ cùng em sao? ”.

“ Hu hu Lăng Duật! Tiểu Bắc... Tiểu Bắc đâu mất rồi ” Khương Tịnh Kỳ bật khóc nức nở, cô vừa khóc vừa chạy đi tìm Lăng Khuynh Bắc.

Cô cúp máy chạy đi tìm con trai, đột nhiên bị một chiếc khăn chụp lại vào mũi, cô dẫy dụa một lúc liền không cử động, nằm im bị người khác mang đi.

Họ đưa cô đến căn phòng của cô dâu, Ninh Khuê Mật đã đợi sẵn ở đó, cô nàng giúp cô thay chiếc váy cưới, tranh thủ lúc cô chưa tỉnh mà trang điểm cho cô, cô nàng còn lấy khăn bịt mắt Khương Tịnh Kỳ lại.

Ninh Khuê Mật đánh vào vai của Khương Tịnh Kỳ một cái cố nhịn cười, cô ho ho mấy tiếng sau đó giọng khàn khàn nói “ Đi theo tôi, nếu không con trai cô sẽ không xong đâu ”.

Nhưng Ninh Khuê Mật còn chưa dứt câu đã bị Khương Tịnh Kỳ bật một cái túm lấy hai tay cô nàng, cô tháo chiếc khăn bịt mắt ra vừa định hỏi con trai đâu thì nhìn thấy Khuê Mật cô liền nhanh chóng buông ra.

“ Chih Khuê Mật! ”.

“ Con bé này em mạnh bạo quá ” Ninh Khuê Mật xoa xoa cái cổ tay.

Khương Tịnh Kỳ bất động nhìn mình trong gương, cô liền hiểu ra vấn đề, mặc kệ Ninh Khuê Mật mà chạy ra ngoài Lăng Duật chết tiệt, lần này anh chết chắc rồi, còn dám bày trò hại cô một phen hốt hoảng như vậy.

Hai tay cầm lấy chiếc váy, cô chạy thẳng vào lễ đường, cả hai bên đông đút người, ba mẹ cô và ba mẹ anh cũng có mặt, Tần Vũ Phong cũng có ở đây cùng Ninh Khuê Mật.

Coi nhìn anh một thân vest trắng đứng trên bục sân khấu, bước chân liền sững lại, cô đưa đôi mắt nhìn anh, Lăng Duật chậm rãi bước xuống tiến lại chỗ cô đang đứng.

Lăng Khuynh Bắc lúc này đang nằm trong tay bà nội ngủ ngon lành.

Anh đi đến đứng trước mặt cô “ Bé nhỏ! Chúc mừng em đã trở thành vợ anh ” anh mặc kệ cô có đồng ý hay không.

Nâng tay cô lên đeo nhẫn vào, hôn lên tay cô, sau đó anh đưa chiếc nhẫn còn lại cho cô, đeo vào tay mình nhưng Khương Tịnh Kỳ bất ngờ đến không nố thành lời.

Cô đeo nhẫn cho anh xong liền bị anh nhấc bổng lên, bế cô đến bục sân khấu.

“ Lăng Duật! là anh làm hết sao ” cô đưa mắt nhìn anh hỏi nhỏ.

Lăng Duật nhìn cô gật đầu “ Ừm! có thấy thích không? ”.

“ Có một chút ” Khương Tịnh Kỳ nói nhỏ với anh, hai má đã đỏ ửng như trái cà chua vì ngại.

“ Vậy hôn anh một cái ” Lăng Duật nhướng mài nói.

Anh cúi người, cô kiển chân hôn lên má anh một cái, bên dưới đầy rẩy tiếng vỗ tay chúc phúc cho hai người họ, anh giữ gáy cô hôn lên môi cô, mãi một lúc lâu mới chịu buông tha cho đôi môi của cô.

Khiến những người có mặt chứng kiến cũng ngại đến đỏ mặt.

Chiếc hoa cưới được cô tung ra lại rơi đúng trên người đứa em trai của Lăng Duật là Lăng Lục Phong, khoé môi anh ta giật giật nhìn bó hoa cưới từ trên trời rơi xuống ngay mình.

Lăng Khuynh Bắc mỉm cười đôi mắt tròn xoe nhìn cậu của mình khiến Lăng Lục Phong quay sang nhìn thằng bé “ Thằng nhóc thối con là đang cười cậu đúng không? ”.

“ Này! này! đừng có động vào con trai của anh mày, lo mà kiếm vợ làm một đứa đi ” Lăng Duật cầm lấy tà váy dài của cô tiến đến bàn tiệc của gia đình mà lên tiếng.

Lăng Lục Phong cứng họng không nói được nữa.

Khương Tịnh Kỳ bế Tiểu Bắc trên tay, cô hôn lên má con trai mình khiến Lăng Duật vô cùng khó chịu vì cô không hôn anh.

Anh nghiên người hôn vào má cô một cái “ Không được hôn Tiểu Bắc quá nhiều, anh sẽ ganh tị chết mất ”.

“ Anh lúc sáng còn khiến em sợ chết khiếp ” Khương Tịnh Kỳ đánh vào người anh một cái rất mạnh trách móc.

Lăng Duật cũng chỉ biết cười.

Những người ở đó chỉ biết ngán ngẫm lắc đầu hình hai con người có tình yêu đang thể hiện buổi tiệc phát cẩu lương Lăng Lục Phong chỉ biết cười trừ khi nhìn anh mình như vậy.

Cô và anh có thể sẽ không bao giờ gặp nhau nếu anh không trùng sinh, cũng sẽ chẳng thể làm lại sau cái chết của cô, thật không thể tưởng tượng được cuộc sống của anh khi không có cô bên cạnh.

Cô độc biết bao nhiêu vì vậy đời này của Lăng Duật sẽ đối với cô thật tốt.

Cũng sẽ không anh vì anh mà chấp nhận mang nặng đẻ đau để cho anh một đứa bé kháo khỉnh như Tiểu Bắc.

Anh đưa đôi mắt chứa đầy sự yêu thương “ Kỳ Kỳ! Anh thật sự rất yêu em ”.

“ Em cũng rất yêu anh Lăng Duật ” Cô hôn lên môi anh nở nụ cười như hoa mua xuân đua nở, xinh đẹp đến đọng lòng người.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Nhân Gượng Ép - Ricky Bn

Postby tuvi » 06 Feb 2024

Chương 50: Kết Thúc

3 năm sau.

Lăng Khuynh Bắc chẳng khác nào đứa con mà Khương Tịnh Kỳ sinh ra để làm đồng minh cho Lăng Duật, hai cha còn nhà này che giấu tội cho nhau cô còn chưa tính sổ hôm nay lại dám trốn nhà đi chơi.

Cô ngồi ở sofa phòng khách, đợi hai con người trời đã tối nhưng vẫn chưa chịu về, cô nhìn đồng hồ xong liền nhìn ra cửa lớn.

Bóng dáng một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi vào, nói cười vui vẻ, Khương Tịnh Kỳ nhìn hai người với đôi mắt tức giận.

“ Chịu về rồi? ” Giọng nói của cô vô cùng lạnh lùng nhìn hai người đang đứng bất động nhìn cô.

Lăng Khuynh Bắc nhanh chân hơn một chút, chạy lon ton lại chổ của cô đang ngồi “ Mẹ khi nãy có mua bánh ngọt cho mẹ, baba nói mẹ rất thích ăn ”.

Khương Tịnh Kỳ mỉm cười vuốt đầu con trai khiến Lăng Duật thở phào nhẹ nhõm, anh vừa bước thêm bước nữa đã bị tiếng nói của cô làm bất động tiếp.

“ Hai cha con các người mau ra kia khoanh tay lại cho tôi ” đôi mắt sắc bén của cô liếc nhìn anh.

Hai người cũng không cãi lại, nên đành khoanh tay đứng chịu phạt, anh liếc nhìn đứa con trai nhỏ, nếu không phải thằng bé muốn vào khu vui chơi thì đã không trễ thế này.

Biết trước đã để nó ở lại nhà ông bà nội thêm vài hôm nữa rồi.

Lần này cô đã thực sự tức giận rồi, có bào chữa thế nào cũng sẽ không được bỏ qua, Lăng Duật và Lăng Khuynh Bắc đưa đôi mắt vừa đáng thương vừa hối lỗi nhìn cô.

“ Lăng Duật! em hỏi anh ”

“ Anh đi đón Tiểu Bắc khoảng cách từ nhà bà nội Tiểu Bắc đến nhà chúng ta bao nhiêu phút ” Cô đứng nhìn hai người vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.

Lăng Duật nhìn cô thành thật trả lời “ Bà xã! là một tiếng ”.

“ Vậy tại sao anh đi đón con từ lúc năm giờ chiều bây giờ đã tám giờ tối rồi mới về hả? ” Khương Tịnh Kỳ nhìn anh, cô đã nói vấn đề này rất nhiều lần, nhưng hai cha con nhà này đều không chịu sửa, còn cùng nhau qua mặt cô.

Lúc này Tiểu Bắc liền lên tiếng giúp ba ba của mình “ Mẹ là tại con muốn vào khu vui chơi, ba chiều ý con nên mới về trễ ”.

“ Được! Vậy hai người hôm nay cũng ngủ ở ngoài đi ” Khương Tịnh Kỳ gật gù, còn dám bênh vực nhau cô thật sự đã không còn gì để nói với gia đình này nữa rồi.

Một lớn một nhỏ, cô cứ ngỡ là đang giữ hai đứa con nít không đấy.

“ Bà xã! Anh sai rồi lần sau sẽ không chiều theo ý thằng bé như vậy nữa ” Lăng Duật nghe cô bắt ngủ ở ngoài liền bật dậy nắm lấy tay cô năn nỉ.

Bắt anh ngủ ở ngoài chẳng khác nào là tra tấn anh đâu chứ, có vợ mà không được ngủ cùng thì đúng thật là tra tấn anh mà.

Anh không muốn ngủ một mình, không có cô anh không thể nào ngủ được.

Khương Tịnh Kỳ liếc mắt nhìn Lăng Duật một cái, anh liền hiểu vấn đề không dám nói nữa, đỡ Tiểu Bắc đứng dậy đi về phòng, cô tức giận là vì Tiểu Bắc rất khó ngủ, bây giờ mà còn đi tắm xong thì đến bao giờ mới ngủ.

Cô đi về phòng mặc kệ hai cha con tên kia.

Anh cùng Tiểu Bắc đi tắm hai cha con đùa giỡn cười khanh khách, tắm xong anh cho Tiểu Bắc ăn rồi mới dỗ thằng bé đi ngủ, nếu thằng bé không ngủ hôm nay của anh coi như xong.

Đừng nghĩ đến chuyện được ngủ với cô, mà anh còn bị cô mắng đến chết.

11 giờ khuya Lăng Duật mới quay về phòng, anh biết cô vẫn chưa ngủ, anh lên giường vòng tay ôm lấy cô vùi đầu vào hõm cổ cô sau đó lên tiếng “ Bà xã đừng giận lần sau không như thế nữa ”.

“ Ừm ” Khương Tịnh Kỳ khẽ ừm một tiếng, không xoay người lại nhìn anh, mà giả vờ nhắm mắt.

“ Bà xã! Anh cũng chỉ là chiều con thôi ” Lăng Duật khổ sở giải thích.

Lúc này cô mới quay sang nhìn anh, mắt đối mắt cô lên tiếng “ Lăng Duật! Anh chiều con cũng phải biết chừng mực, anh nhìn xem Tiểu Bắc sang nhà cậu nó mấy hôm cả một đám người của cậu nó liền không giữ nổi ”.

“ Sang nhà ông bà liền khiến ông bà khóc không thành tiếng ”.

“ Chưa kể đến Tần Môn cùng chú Tần của nó hack vào toàn bộ hệ thống suýt chút thì chú Dư đã khóc không thành tiếng ”.

Khương Tịnh Kỳ còn chưa tính đến chuyện anh đưa con đến công ty khiến cả một Lăng Thị nháo nhào vì thằng bé.

Anh hôn lên môi cô một cái giúp cô hạ hoả “ Ừm anh biết rồi, bà xã đi ngủ thôi cả ngày mệt như vậy rồi ” anh vòng tay ôm lấy cô.

Để cô nằm yên trong lòng mình, cằm đặt lên đỉnh đầu của cô.

Tiểu Bắc nghịch như vậy một phần là do Lăng Duật chiều hư một phần là giống Lăng Duật hồi nhỏ, nghịch không chịu được, có lần Khương Tịnh Kỳ tức đến mức bật khóc thì thằng bé mới thôi.

Cả nhà này ba nó nó còn không sợ, vậy mà cô rất có tiếng nói, là vì cô nói thế nào thì Lăng Duật nghe thế ấy cãi một cái cô liền đuổi khỏi nhà, Lăng Khuynh Bắc sợ bản thân bị cô đuổi nên mới ngoan ngoãn nghe lời cô.

Cậu còn biết mẹ cậu vô cùng đáng sợ.

Sáng hôm sau tại Lăng Gia, Lăng Duật không đi làm anh ở ngoài sân uống cafe thì giọng của cô la thất thanh ở trong nhà.

“ Lăng Khuynh Bắc con có thôi đi không hả? đã bảo không được động vào đồ của mẹ rồi mà, con có tin mẹ bảo cậu cho con ra đảo không? ” Khương Tịnh Kỳ vô cùng tức giận cầm lấy thỏi son cô mới mua bị Tiểu Bắc nghịch hỏng mất.

Lăng Duật bên ngoài nghe cô la liền vội chạy vào, anh nhìn tan chứng vật chứng, nhìn Tiểu Bắc vẽ đầy cả nền nhà, lần này liền biết không cứu nổi con trai mình.

Cô tức giận bỏ lên phòng.

“ Mau đi xin lỗi mẹ con đi đừng để mẹ giận ” Lăng Duật nhìn con trai mình nói.

Thằng bé vậy mà cũng nghe lời chạy theo cô về phòng, thấy cô đang ngồi bất lực thì Tiểu Bắc đột nhiên hối lỗi bước lại gần cô hơn, cất tiếng gọi.

“ Mẹ ơi! Mẹ đừng giận Tiểu Bắc không cố ý đâu, Tiểu Bắc xin lỗi mẹ được không? hay Tiểu Bắc dẫn mẹ đi ăn nhé ” Cậu chui vào lòng cô ngẩn cái đầu nhỏ nói.

Khương Tịnh Kỳ cũng không cưỡng lại vẻ đánh yêu này, lấy tay nâng mặt con trai hôn một cái “ Tiểu Bắc con đừng nghịch như vậy nếu không sau này lớn lên sẽ không ai làm vợ con ”.

“ Không được chạy đến làm phiền cậu, cũng không được phá phách khi đến chổ chú Tần biết không? ” Khương Tịnh Kỳ cẩn thận nói với con trai, cô đã nghe mắng vốn đủ rồi, bây giờ cô còn không dám mang Tiểu Bắc sang nhà ông bà nữa là.....

Lăng Khuynh Bắc gật đầu “ Vâng ạ ”.

Cô gật đầu mỉm cười hôn lên má con trai một cái, cánh cửa phòng này lại mở Lăng Duật bước vào liền chứng kiến cảnh hai người hôn nhau.

Gương mặt anh trở nên đen như lọ nồi “ Bà xã anh cũng muốn ”

Khương Tịnh Kỳ bật cười hôn lên má anh, anh một tay bế Tiểu Bắc một tay bế cô lên, khiến cô hoảng hốt mà choàng tay sang cổ anh, sau đó liền lên tiếng.

“ Hai cha con các người thật không nói nổi ”.

“ Nhưng hai cha con anh rất rất yêu em ” Lăng Duật nhìn cô nói.

Bọn họ như vậy cả một nhà hạnh phúc, chỉ là Khương Tịnh Kỳ vẫn còn bị nghe mắng vốn dài, hai cha con này lại thường xuyên cùng nhau đến Lăng Thị.

Gia đình nhỏ đáng yêu của Lăng Tổng thường xuyên lên trang báo lớn vì quá hạnh phúc, bọn họ công khai hẳng ở ngoài, anh lại còn thường xuyên up hình cả nhà đi du lịch khiến ai ai cũng hâm mộ.

Hết
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 90 guests