Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 45: Thật sự tàn độc

Ngày hôm sau cuối cùng Mỹ Kim đã đồng ý với kế hoạch mà Quân Dao đặt ra, cô ta liên lạc với quản lý của mình để tìm một tay chuyên đi săn ảnh những minh tinh nổi tiếng với sự nổi tiếng của cô ta chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng lớn làm ảnh hưởng đến vị thế của gia tộc Trạch Hạo, nhưng cô ta hoàn toàn không biết mình lại là cái bàn đàn để giúp Quân Dao trả thù gia đình Trạch Hạo. cô đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất như Quân Dao vẫn lo lắng một vài phần.

Mỹ Kim cố tình đi ra từ nhà của Trạch Hạo để cánh báo chí có thể chụp được mình, rồi vội vàng lên xe rời đi, Quân Dao chỉ mong kế hoạch lần này sẽ thành công để cô có thể rời khỏi chốn địa ngục trần gian này.

Đến xế chiều đúng như dự tính của hai người tin tức lan truyền nhanh như một mũi tên, trên khắp các mặt báo đã lan truyền thông tin

"Thiếu gia nhà họ Hàn, Hàn Trạch Hạo qua lại với đại minh tinh Hồ Mỹ Kim có tin đồn anh ta đã kết hôn với thiên kim nhà họ Lý vì quan hệ đối tác và công việc, nhưng không lâu sau tập đoàn Lý thị đã bị Hàn thị nuốt chửng vì lợi ích cá nhân dẫn đến phá sản, gia tộc Hàn thị chỉ nghĩ đến lợi ích của công ty mà ra tay hãm hại tập đoàn Lý Thị phải phá sản đi đến bước đường cùng, giám đốc đứng đầu công ty cũng là người giúp đỡ hợp tác với tập đoàn Hàn Thị không chịu được cú sốc đã qua đời vì cơn đau tim, con gái của ông Lý đã kết hôn với Hàn Trạch Hạo của tập đoàn Hàn Thị liên tục bị hành hạ và giam cầm như nô lệ vì đã hết giá trị lợi dụng."

Chỉ một tin tức mà giá cổ phiếu của tập đoàn Hàn Thị đã giảm sút nghiêm trọng. Quân Dao ngồi trước bàn trang điểm cô tự nhìn bản thân mình trong gương từ ngày đặt chân vào đây cô chẳng có thời gian để soi gương hay chăm sóc bản thân, bây giờ nhìn lại mình trong gương cô cảm thấy bản thân thật thảm hại gương mặt đầy sự hóc hác mệt mỏi có lẽ đã đến lúc mọi chuyện kết thúc, chính Quân Dao là người đã liên hệ với người chụp ảnh lén Mỹ Kim, cô đã nói ra toàn bộ sự thối nát của gia tộc nhà hắn trước vẻ ngoài hạo nhoáng đó, trước khi rời khỏi đây Quân Dao đã thề phải kiến cho gia đình họ phải trả giá cho những chuyện xấu xa bọn họ đã làm với gia đình cô.

Tin tức lan truyền rộng rãi mọi người trong công ty bắt đầu bàn tán, các cổ đông lớn đã có động thái muốn rút vốn đầu tư. Chuyện này đã đến tai của ba mẹ Trạch Hạo, ba của hắn không ngừng chửi rủa Quân Dao.

" Đúng là đồ xui xẻo, tôi đã bảo bà tống cổ cô ta đi rồi mà tại sao lại còn giữ lại đến giờ này bà đã thấy hậu quả chưa."

Bà Hàn chao mày khó chịu nói.

" Đừng có chuyện gì cũng đỗ lỗi cho tôi, Trạch Hạo cứ một mực muốn giữ cô ta lại tôi có quyền đuổi đi à, ông cũng biết tính khí của nó rồi đấy."

Ông Hàn tức giận đến đỏ cả mặt ném mạnh ly trà đang uống vào tường thật mạnh hét lên.

" Đủ rồi tôi sẽ tự giải quyết tận gốc để không ảnh hưởng đến công ty về sau, bà chẳng giúp ích được gì ngoài việc bao che cho bọn nó đúng là con hư tại mẹ mà."

Bà Hàn cũng không thể nào nhịn nổi trước sự tức giận vô cớ của chồng mình bà cũng lớn tiếng quát lại.

" Con người ông có suy nghĩ cho hạnh phúc của con mình không, hay chỉ muốn tiền và quyền lực, lúc nào cũng ngăn cản con trai của mình không cho bọn nó được tự do làm những điều mình muốn, lúc trước cũng vì Trạch Hạo yêu một cô gái không địa vị gia cảnh bình thường, ông đã ra sức ngăn cản nhưng Trạch Hạo vẫn hết mực yêu thương cô gái đó hai đứa còn có con với nhau xác định ngày cưới, Trạch Hạo chấp nhận tất cả những luật lệ khắc nghiệt ông đặt ra cho nó, từ nhỏ đến lớn nụ cười trên môi nó ông đã thấy được mấy lần, bây giờ cũng vậy ông điên cuồng bắt nó đánh đổi mọi thứ để phát triển cơ nghiệp, ngày đó ông không dùng mưu đồ ác độc của mình cho người truy sát Ái Nhi giết chết cô ta, thì bây giờ chắc tôi đã có cháu ẵm bồng một mái ấm thực sự."

Ông Hàn ngông cuồng nói.

" Cô ta xứng đáng bị như vậy hạn người thấp hèn đó không xứng bước chân vào căng nhà này."

Bà Hàn lắc đầu ngán ngẫm với sự độc ác của chồng mình.

" Vậy gia đình họ Lý đã làm gì ông tại sao ông lại dùng gia đình họ làm bia đỡ đạn khi Ái Nhi bị đám thuộc hạ của ông truy sát cô ta đã chạy điên cuồng về phía Trạch Hạo đôi tay không ngừng ôm chiếc bụng đang mang giọt máu của gia tộc, Ái Nhi điên cuồng bảo vệ đứa bé đến mức chạy qua đường mà không nhìn đèn để rồi bị đâm chết ông có còn tình người hay không hay đã bị quyền lực và danh vọng làm cho mờ mắt."

Bà Hàn vừa nói vừa khóc nghẹn.

" Ông thật sự quá độc ác, suốt thời gian qua Trạch Hạo cứ nghĩ là lão Lý đâm chết Ái Nhi nó luôn mang thù hận trong người với một tâm thế muốn trả thù, nó đã trở nên độc ác giống ông gián tiếp giết chết lão Lý bằng cách làm cho tập đoàn của ông ta phá sản để ông ấy phải lên cơn tim mà qua đời, con gái của ông ta cũng bị nó hành hạ cho đến tàn nhẫn như vậy ông đã mãn nguyện chưa hả?."

Ông Hàn tức giận chỉa thẳng tay vào mặt vợ mình.

" Bà có im ngay không nếu để người ngoài nghe thấy thì bà sẽ biết tay tôi, là do ông ta ngu ngốc bị tôi lợi dụng mà không hề hay biết cuối cùng con người cũng chỉ hơn nhau ở cách suy nghĩ."

Bà Hàn thật sự quá tuyệt vọng tại sao bà lại có một người chồng độc ác như thế một kẻ máu lạnh điên cuồng theo đuổi danh vọng.

Mỹ Kim đứng bên ngoài nghe hết toàn bộ câu chuyện, cô ta đang định đi đến để giải thích với ba mẹ của Trạch Hạo về vấn đề tin tức lúc sáng nhưng tình cờ lại biết được sự thật đau lòng này, khiến cho cô ta rơi vào vòng suy nghĩ nếu như bọn họ biết được cô đã nghe hết câu chuyện thì cái mạng này của cô cũng không giữ được.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 46: Tàn Độc

Tin tức đã đến tai của Trạch Hạo hắn đang ngồi trong khách sạn để tiếp tục chuẩn bị cho cuộc hợp cổ đông quan trọng, nhưng gương mặt của hắn tối sầm lại nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, bàn tay bóp chiếc điện thoại để nổi cả gân xanh lên, nhưng một cuộc gọi đến đã phá vỡ bầu không khí đó, nhìn dãy số trên màn hình điện thoại Trạch Hạo chán nản nhưng rồi hắn lại bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng quở trách của ông Hàn.

" Con đang ở đâu đã xem tin tức chưa, ta đã nói sao khi thâu tóm được tập đoàn nhà họ Lý thì nhanh chóng đuổi cổ cô ta đi mà sao không nghe lời ta, nếu con cứ giải quyết mọi chuyện một cách ngu ngốc như thể thì ra sẽ ra tay làm cho mọi chuyện lắng xuống."

Trạch Hạo lạnh lùng trả lời.

" Ba định làm gì, cứ để mọi chuyện cho con giải quyết đừng xen vào chuyện của con."

Ông Hàn quát lớn qua điện thoại.

" Đợi con về giải quyết thì cơ nghiệp của nhà họ Hàn chẳng còn gì, ta sẽ tự giải quyết con cứ lo mọi chuyện bên đó ổn thoả đi."

Trạch Hạo vô cùng tức giận trước sự cố chấp của ba mình hắn ta ném chiếc điện thoại vào tường màn hình liền vỡ nát, Trạch Hạo gọi trợ lý đặt vé máy bay quay về nước ngay lập tức, nếu còn chậm trễ thì mọi chuyện sẽ bị hủy hoại trong tay ba của hắn, từ trước đến nay hắn vẫn như là một con rối trong tay ông ấy, mặc dù đã có được sự thành công và cơ nghiệp riêng vững chắc nhưng Trạch Hạo vẫn không thể nào thoát khỏi sự kiểm soát của ba mình, ông ta quả là một con người độc tài đến đáng sợ sẵn sàng ra tay với những người dám ngán đường ông ta. Trợ lý của Trạch Hạo vội vàng thu dọn hành lý để cùng hắn quay về nước.

Cùng lúc đó một chiếc xe màu đen cao cấp đang lao nhanh đến dinh thự của Trạch Hạo, Quân Dao cảm giác sắp có chuyện chẳng lành xảy đến với mình cô đang ngồi trong phòng hành lý đã chuẩn bị sẵn sàng, cô đang cầm cọ trang điểm cẩn thận trang điểm lên gương mặt đã lâu cô không được nhìn thấy, Quân Dao lấy son đặt lên môi cô cẩn thận tô lên, cô nhìn lại mình trong gương trên môi là một nụ cười mãn nguyện cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc.

Chiếc xe của ông Hàn đã đến dinh thự của Trạch Hạo, hai vợ chồng họ bước xuống xe với một thần thái sang trọng, người hầu trong căn nhà vội vàng kính cẩn chào đón. Họ đi vào sofa ở phòng khách rồi ngồi xuống, từ khi hắn bước ra ngoài ở riêng tự mình thành lập công ty, ông Hàn chưa một lần đặt chân đến đây, chỉ có mẹ của hắn thường xuyên qua lại để thăm hỏi, kể cả Trạch Đông cũng không thể nào chịu nổi tính khí độc tài của ông ta nên cũng rời khỏi nhà chính đi theo sự nghiệp riêng của mình. ngôn tình ngược

Ông Hàn đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà rồi lên tiếng ra lệnh cho thuộc hạ.

" Đưa cô ta đến đây."

Người đàn ông mặc vest đen cúi đầu tuân lệnh rồi nhờ một người hầu chỉ dẫn đến phòng của Quân Dao, Liên Hoa đứng đó vô cùng lo lắng cho cô, Quân Dao chắc chắn sẽ gặp rắc rối, ông Hàn đích thân đến đây chắc không phải là chuyện nhỏ.

Quân Dao cẩn thận đi xuống cầu thang trong đôi mắt cô chẳng có chút gì là sợ hãi cả mà thay vào đó là sự giải thoát, Quân Dao nhìn hai vợ chồng ông Hàn cúi đầu chào hỏi thể hiện sự lịch sự, ông ta lên tiếng vào thẳng vấn đề.

" Cô đã xem tin tức rồi chứ?"

Quân Dao gật đầu nói.

" Tôi biết."

Ông Hàn nhìn Quân Dao bằng ánh mắt răn đe nói.

" Tôi muốn cô kí vào đơn ly hôn và ngay lập tức rời khỏi đây đương nhiên tôi sẽ đưa cho cô một khoảng tiền để cô có thể sống tốt."

Quân Dao nghe ông ta nói xong cô liền mở một nụ cười bí ẩn nói.

" Nghe có vẻ hấp dẫn đấy nhưng tôi nghĩ là ông nên làm nhanh lên nếu không Trạch Hạo về mọi chuyện sẽ chẳng theo ý muốn của ông đâu."

Trong đôi mắt của Quân Dao là sự lạnh lùng cô chẳng còn gì để tiếc nuối thoát khỏi đây cô sẽ bước tiếp cuộc đời mới.

" Đơn ly hôn đâu?"

Hai vợ chồng ông Hàn nhìn nhau đầy bất ngờ không ngờ cô lại có thể đồng ý nhanh thế, họ bảo luật sư đưa đến trước mặt Quân Dao một tờ giấy đó là đơn ly hôn, cô không hề chần chừ mà kí vào đó, thủ tục căn bản đã xong xuôi Quân Dao cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng cô đứng lên nói.

" Tôi đi được chưa, nhưng ông hãy giữ đúng lời hứa về số tiền chuyển cho tôi, còn một điều nữa đừng để Trạch Hạo tìm ra tôi."

Nói rồi Quân Dao đi lên phòng lấy hành lý của mình rồi bước xuống nhà cô đưa mắt nhìn về phía Liên Hoa đôi môi nở một nụ cười đầy sự hạnh phúc cuối cùng cô cũng đã thực sự thoát khỏi nơi này, Liên Hoa cũng gật đầu chúc cho cô có một cuộc sống mới hạnh phúc hơn.

Quân Dao nhẹ nhàng bước lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn, khi chiếc xe lăng bánh rời đi cô nhìn ra bên ngoài cửa kính chắc đã đến lúc cô nên nói lời tạm biệt nơi này.

Ông Hàn cười đắc ý nói với vợ mình.

" Đúng là ngu ngốc chẳng có ai có thể vượt qua được sự cám dỗ của đồng tiền."

Bà Hàn nhìn ông chồng độc ác của mình nói.

" Ông định làm gì cô ta?"

Ông ta ung dung tựa lưng vào ghế nói.

" Chỉ là trừ khử một con chuột phá hoại mùa màng mà thôi."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 47: Chậm một bước

Chiếc xe chở Quân Dao liền bẻ lái sang hướng khác, cô nhìn ra cửa kính con đường này vô cùng vắng vẻ nói đúng hơn là không một bóng người, Quân Dao tò mò hỏi.

" Anh đang đi đường nào vậy?"

Người tài xế không trả lời trên gương mặt của anh ta đầy sự nguy hiểm, Quân Dao bắt đầu sợ hãi cô nhìn ra bên ngoài, cuối cùng ông ta lại muốn trừ khử cô, tất cả bọn họ đã không còn tính người Quân Dao đau đớn lắc đầu nói.

" Cuối cùng mình cũng chỉ đi được đến bước đường này."

Bỗng nhiên có một chiếc xe chắn ngang đường, một người phụ nữ mang kính đen ăn mặc kính đáo bước xuống xe, Quân Dao nhìn qua đã biết đó là Mỹ Kim, cô ta đi đến người tài xế bước ra Quân Dao cũng nhân cơ hội đó bước xuống xe, cô nghe Mỹ Kim nói với người tài xế.

" Anh chỉ cần về nói với bọn họ là đã trừ khử cô ta đây là số tiền công của anh hãy giữ kính miệng."

Người tài xế gật đầu nói.

" Tôi biết rồi thưa cô."

Quân Dao đang không hiểu chuyện gì xảy ra cô nhìn Mỹ Kim đầy hoài nghi.

" Chuyện này là sao?"

Cô ta đi đến kéo Quân Dao vào xe kể hết toàn bộ mọi chuyện cho cô nghe, sau khi nghe lén được đoạn đối thoại của hai vợ chồng ông Hàn, Mỹ Kim biết bọn họ sẽ không buông tha cho Quân Dao, nên đã lên kế hoạch để giúp cho cô, Mỹ Kim nói với Quân Dao.

" Sau này cô hãy sống thật tốt hãy làm lại cuộc đời tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi."

Mỹ Kim đưa cho Quân Dao một bao thư trong đó là một khoảng tiền cho cô trang trải, Quân Dao bỗng nhiên rơi nước mắt cô nghẹn ngào nói.

" Tôi cám ơn cô, nếu như hôm nay không có cô chắc chắn tôi đã bỏ mạng."

Mỹ Kim thở dài nói.

" Được rồi, tôi cũng là phụ nữ nên cũng hiểu cảm giác của cô đừng mang ơn gì cả, tôi cũng chỉ muốn cô rời khỏi anh Hạo mà thôi."

Quân Dao thừa biết dã tâm của cô ta, nhưng mạng sống của cô ngày hôm nay cũng là do Mỹ Kim cứu nên cô sẽ không oán trách gì cả, Quân Dao gật đầu nói.

" Được tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của các người nữa tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh ta. "

Kết thúc cuộc nói chuyện Quân Dao và Mỹ Kim rẽ hai hướng khác nhau, cô ta sẽ là người thay thế Quân Dao ở cạnh Trạch Hạo cho những ngày tháng sau này, còn Quân Dao sẽ viết tiếp một cuộc đời mới cho mình.

Trạch Hạo vừa xuống máy bay đã vội vàng lái xe quay về nhà, nhưng trạng thái lúc này của hắn vô cùng lo lắng trong đôi mắt là sự phiền não vô tận, cuối cùng Trạch Hạo cũng đã chậm lại một bước hắn đã không về kịp lúc để ngăn chặn sự độc ác nhẫn tâm của ba mình. Cổng dinh thự mở ra xe của Trạch Hạo đi vào trong hắn vội vàng bước vào nhà nhìn xung quanh rồi quay sang hỏi một người hầu với thái độ như muốn giết người.

" Quân Dao đâu?"

Người hầu đó run rẩy nói với hắn.

" Cô ấy đã được ông chủ cho người đưa đi."

Trạch Hạo nghe xong gương mặt liền biến sắc hắn vội vàng đi lên phòng của Quân Dao mọi thứ điều trống rỗng quần áo của cô cũng biến mất lúc này hắn mới cảm giác được mức nghiêm trọng của vấn đề, Trạch Hạo điên cuồng chạy xuống nhà lái xe đi đến nhà chính, hắn không thể nào chấp nhận được tại sao người mà hắn gọi là ba lại có thể đối xử với hắn như vậy chưa bao giờ ông ấy tôn trọng ý kiến hay quyết định của Trạch Hạo chỉ làm theo những gì mình muốn.

khi về đến nhà không nhìn thấy Quân Dao đâu trái tim của Trạch Hạo bỗng chốc dâng lên một cảm giác đau đớn đến khó tả, hắn đã quen với việc hành hạ giày vò cô nhưng khi không còn Quân Dao bên cạnh hắn lại cảm thấy vô cùng trống rỗng muốn đi tìm cô về ngay lập tức. Trạch Hạo đầy sát khí đi vào nhà chính, hắn nhìn ông Hàn đang ngồi ung dung xem tivi mà trong lòng đầy sự phẫn nộ.1

" Cô ấy đâu?"

Ông Hàn liếc nhìn Trạch Hạo rồi nói như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Ta đã cho người thủ tiêu cô ta rồi bớt đi sự phiền phức, chẳng phải con kết hôn với cô ta cũng chỉ vì muốn trả thù hay sao, ta đã thay con làm việc đó rồi không cần bận tâm nữa."

Nói rồi ông ta lấy ra một tờ giấy đưa đến trước mặt Trạch Hạo.

" Mau kí vào đi, chuyện của con xem như giải quyết xong bây giờ hãy chuẩn bị cho hôn lễ với Mỹ Kim để dập tắt tin đồn."

Trạch Hạo nhìn tờ giấy đơn ly hôn đôi mắt của hắn dâng lên một sự đau thương đến lạ thường, Trạch Hạo cầm lấy tờ giấy nhào nát rồi thẳng tay ném vào sọt rác.

" Chẳng phải con đã bảo đợi con về giải quyết hay sao."

Ông Hàn chẳng có chút gì tội lỗi sau những tội ác mình đã làm.

" Đợi cái gì ta đã bảo ta sẽ giúp con giải quyết không nói nhiều nữa mau kí vào đi đừng làm trò nữa."

Bỗng nhiên lúc đó người tài xế được thuê để trừ khử Quân Dao cũng đã đến, anh ta đi vào bên trong báo cáo với ông Hàn.

" Thưa ngài tôi đã xong nhiệm vụ, trừ khử cô ta rồi phi tang chứng cứ, vì không còn người thân sẽ không ai biết về cái chết của cô ấy ngài cứ yên tâm."

Trạch Hạo đi đến nắm lấy cổ áo của người tài xế hắn nhìn anh ta bằng đôi mắt như muốn giết người nói.

" Anh đã làm gì cô ấy?"

Ông Hàn nhìn thấy con trai điên cuồng như thế liền đứng lên nói.

" Có thôi đi không, con điên cuồng như thế để làm gì chẳng phải ta đã nói với con muốn thành công có vị trí trong xã hội thì phải chấp nhận không có tình cảm thật lòng, đừng nói với ta là con đã yêu cô ta rồi có đúng không nên không nỡ đuổi cô ta đi cứ giữ cô ta bên cạnh ra sức bảo vệ thật sự quá ngu ngốc."

Ông Hàn nhìn Trạch Hạo cười khinh bỉ.

" Đã là đàn ông không thể nào yếu lòng trước một người phụ nữ không xứng đáng, con hãy kết hôn với Mỹ Kim sau này ta sẽ không can thiệp vào chuyện hôn nhân của con nữa."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 48: Ân huệ trời ban

Bà Hàn từ bên trong đi ra trong đôi mắt của bà là sự kinh tởm người chồng mà bà yêu thương lại là một con người tàn độc xấu xa đến nhưng vậy, nước mắt bà bỗng chốc tuôn rơi nghẹn ngào nói.

" Ông điên thật rồi tôi thật sự quá sợ hãi ông, từ trước đến nay tôi đã nhìn lầm ông."

Ông Hàn níu mày lại nói với giọng tức giận.

" Thêm bà nữa sao, nếu tôi không làm như vậy thì bà được ăn sung mặc sướng như ngày hôm nay hay sao, muốn gì có đó bà còn đòi hỏi gì nữa."

Bà Hàn thật sự đã quá mệt mỏi trước sự tham lam quyền lợi và danh vọng của chồng mình, bà lấy ra một tờ giấy là đơn ly hôn đưa đến trước mặt chồng rồi kiên quyết nói.

" Kí vào đi tôi không thể nào sống với một người chồng máu lạnh như ông, nghĩ đến mỗi đêm nằm cạnh kẻ đã giết người tôi không thể nào chấp nhận được."

Ông Hàn tức giận quát lớn.

" Bây giờ lại đến bà, các người đang muốn chọc tức tôi đúng không, được tôi sẽ kí bà đừng có mà hối hận quay lại cầu xin tôi."

Ông ta thẳng tay kí vào tờ giấy, cuối cùng cả thanh xuân của bà cũng đã kết thúc một cách vô nghĩa nhưng bà lại cảm thấy vui đến lạ thường suốt thời gian qua bà phải nhìn sắc mặt ông Hàn mà sống bà đã quá mệt mỏi rồi, như trút bỏ được bao nhiêu gánh nặng trên người xuống, Bà Hàn nhìn con trai nói.

" Cô ta đã bị thủ tiêu rồi con đừng nuôi hi vọng tìm kiếm nữa bây giờ cô ấy chỉ còn là cái xác lạnh lẽo."

Trạch Hạo như phát điên hắn điên cuồng đập phá đồ đạc trong nhà, ông Hàn là người đàn ông đầy dã tâm tuy có được mọi thứ như lại không giữ được hạnh phúc gia đình, điều đó lại không hề khiến ông ấy ân hận.

Bây giờ trong lòng ngực của hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu như bị mất mát một thứ gì đó rất quan trọng, Trạch Hạo chỉ biết trút giận lên người đàn ông đã trừ khử Quân Dao, hắn tung những cú đấm như trời giáng xuống mặt người đàn ông, nghiến răng tức giận nói.

" Ông đã thủ tiêu cô ấy ở đâu?"

Người đàn ông đó không trả lời nhưng gương mặt đã bị đánh đến sưng đỏ máu chảy ra từ khoé môi ra rất nhiều, Ông Hàn chao mày tức giận quát lớn.

" Có thôi đi không, định làm loạn ở đây à chẳng ra thể thống gì, con điên cuồng như thế để làm gì mau về lo mọi chuyện được êm xuôi đi đừng điên dại vì một người phụ nữ nữa."

Bà Hàn đi đến nắm lấy cánh tay của Trạch Hạo ngăn cản hắn nếu không chắc chắn hắn sẽ giết chết người đàn ông này trong cơn tức giận của mình.

" Bình tĩnh lại đi con, mọi chuyện đã quá muộn rồi ông ta là kẻ máu lạnh mẹ cũng không thể nào sống cạnh một người đàn ông máu lạnh như thế chúng ta đi thôi."

Ông Hàn tức giận chỉa ngón tay về phía vợ nói.

" Bà đang nói cái quái gì vậy cả bà cũng bị phát điên rồi phải không."

Bà Hàn lắc đầu nói.

" Người điên mới là ông đấy."

Nói rồi bà kéo vali và khuyên Trạch Hạo rời đi.

" Đi thôi con."

Trạch Hạo liếc nhìn về phía ba mình hắn lạnh lùng rồi cùng bà Hàn rời đi, chiếc xe đi khuất xa căn nhà bỗng trở nên trống rỗng ông Hàn tức giận hất tung bàn uống trà.

" Điên mất thôi, ai cũng muốn chống đối tôi."

Người đàn ông mặt đầy máu cũng được thuộc hạ của ông Hàn đưa đi trừ khử để bịt kín miệng.

Trạch Hạo cùng mẹ quay về dinh thự của mình, tuy hắn không lộ một chút biểu cảm nào trên gương nhặt nhưng tận sâu trong đáy tim của hắn là sự đau nhói, tại sao lúc nào cũng hành hạ giày vò cô nhưng khi không còn Quân Dao bên cạnh hắn lại cảm thấy trống trải đến khó chịu, có lẽ tình yêu trong Trạch Hạo đã dần dần lấn át đi nỗi thù hận, hay chỉ là một chút thương cảm nhất thời mà hắn dành cho cô.

Quân Dao tìm được một căn nhà cho thuê với giá cả phải chăng tuy có phần hơi chật nhưng một mình cô sống ở đây chắc chắn sẽ ổn, Quân Dao đang sắp xếp đồ đạc dọn dẹp lại căn phòng bỗng nhiên cô lại cảm thấy chóng mặt kinh khủng, Quân Dao loạng choạng đi đến ghế ngồi xuống để nghĩ ngơi nhưng cơn chóng mặt lại càng dâng lên, đôi mắt Quân Dao khép lại một màng đen u tối quay quanh cô từ lúc đó Quân Dao chẳng còn biết gì cả. Khi tĩnh dậy cô đã được đưa đến bệnh viện gần đó, Quân Dao mở mắt hoang mang ngồi dậy thì được một người phụ nữ trung niên đi đến đỡ bà nói với Quân Dao.

" Con nên nằm nghĩ đi, sức khỏe vẫn còn yếu lắm."

Quân Dao vừa nhìn đã nhận ra là người chủ cho cô thuê phòng, Quân Dao mệt mỏi lên tiếng.

" Là cô đã đưa cháu đến đây sao?"

Bà chủ gật đầu nói.

" Đúng vậy ta định qua hỏi xem con có cần giúp gì không nhưng không ngờ lại thấy con nằm dưới sàn, ta hoảng hốt gọi người đến đưa con đến bệnh viện."

Quân Dao cuối đầu cám ơn lòng tốt của bà ấy.

" Cám ơn cô rất nhiều."

Bà cô nhìn Quân Dao cười hiền hậu vì không có con cái vừa nhìn Quân Dao bà làm cảm thấy quý mến nên đã cho cô thuê phòng.

" Không có gì con đừng khách sáo sau này có việc cần giúp đỡ thì cứ đến tìm cô, à bác sĩ nói con đã mang thai nên cần phải chút ý hơn."

Quân Dao nghe bà ấy nói cô liền chao mày nhìn xuống bụng của mình nghi ngờ hỏi lại.

" Mang thai sao?"

Bà chủ nhà gật đầu nói.

" Đúng vậy nên con cần phải cẩn thận."

Quân Dao đưa tay sờ lên bụng mình lúc trước cô bị xảy thai bác sĩ nói là rất khó có thể mang thai lại, sao lại có thể có thai ngay lúc này chứ cô cảm thấy vô cùng lo lắng bây giờ việc nuôi nấng một đứa trẻ rất là khó khăn mà hiện tại cô vẫn chưa có công việc làm ổn định làm sao đủ sức để lo cho đứa bé. Nhưng Quân Dao lại nghĩ theo chiều hướng tích cực vì cuộc đời cô đã quá bi kịch cô phải mạnh mẽ đứng lên, có lẽ đây sẽ là lộc trời ban cho cô sao những tháng ngày cô phải chịu khổ đau, đứa bé sẽ là nguồn động lực duy nhất để cô tiếp tục sống trên cõi đời này.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 49: Cô độc

Bà chủ nhà cùng Quân Dao quay về nhà sau khi cô được truyền dịch cơ thể đã ổn hơn rất nhiều, như nhìn cô gái yếu ớt chẳng có chút sức khoẻ nào lại còn đang mang thai, bà cảm thấy hơi thắc mắc nên hỏi.

" Vậy chồng con đâu?"

Quân Dao nghe bà ấy nói bất giác đứng lại cô không hề muốn nhắc đến người đàn ông tàn nhẫn đó nên chỉ trả lời hoa loa.

" À chuyện dài lắm khi nào có thời gian con sẽ tâm sự với cô."

Thấy Quân Dao không có ý muốn nói nên bà chủ nhà cũng đành im lặng không hỏi gì thêm. Về đến nhà Quân Dao lại rơi vào trầm tư suy nghĩ, Liệu đứa bé có được an toàn ra đời, cô có đủ sức để nuôi nấng nó nên người hay không bây giờ trên người cô chẳng còn gì quý giá ngoài số tiền mà Mỹ Kim đã đưa, Quân Dao ôm lấy bụng mình trấn an bản thân.

" Chúng ta sẽ vượt qua thôi mẹ đã phải cố gắng rất nhiều để thoát khỏi nơi địa ngục đó nếu không thì hắn ta sẽ lại tiếp tục bắt mẹ bỏ rơi con, khi mất đi đứa con đầu tiên mẹ đã rất đau lòng con có biết không, mẹ sẽ bảo vệ con đến cùng con yêu của mẹ."

Từ khi nào cô đã trở nên quật cường đến lạ thường Quân Dao nghĩ mình cần phải chính chắn và mạnh mẽ hơn mới có thể bảo vệ đứa bé chưa ra đời, đứa bé như là một ngọn lửa thắp sáng cho cuộc đời tâm tối của Quân Dao, cô như tìm được một nguồn sống mới.

Về phía Trạch Hạo hắn liên tục cho người tìm kiến xác của Quân Dao khắp nơi mà người tài xế đã thủ tiêu cô, nhưng điều vô vọng trong lòng hắn lại nhen nhóm một tia hi vọng là Quân Dao vẫn còn sống, nhưng điều gì đó đã khiến cho Trạch Hạo muốn dừng lại và buông bỏ cô chắc có lẽ hắn đã nghĩ thông suốt thời gian Quân Dao mất tích cố chấp hành hạ một người càng khiến cho bản thân mình trở thành một kẻ tội đồ.

Người đàn ông trầm mặc đứng trước lan can trong căn phòng tối đen điếu thuốc trên tay hắn không biết là điếu thứ mấy, những chai rượu nằm rải rác trên sàn nhà, gương mặt của Trạch Hạo đã vô cùng mệt mỏi suốt cả tuần qua không có đêm nào mà hắn ngủ ngon, mỗi khi nhắm mắt lại hình ảnh Quân Dao lại hiện ra đôi mắt của cô đẫm lệ nhìn hắn đầy oán trách, khiến cho hắn vô cùng tội lỗi, hai người phụ nữ của hắn điều muốn rời bỏ hắn, Ái Nhi đến với Trạch Hạo trong hoàn cảnh không phù hợp bị sự ngăn cản của ông Hàn, còn Quân Dao đến với hắn chỉ vì sự trả thù, có lẽ lý trí của Trạch Hạo đã kiềm hãm tình yêu mãnh liệt hắn dành cho Quân Dao nên luôn tìm cách hành hạ cô đến đau lòng. Nhưng tại sao khi nghe cô biến mất hắn lại có cảm giác đau đớn đến như thế thời gian sẽ xoá đi chuyện của bọn họ đánh đổi bằng sự thù hận để lấy sự cô đơn cho chính bản thân mình.

Trạch Hạo đã không còn làm chủ được bản thân, dáng vẻ nghiêm nghị gương mặt lúc nào nhìn Quân Dao cũng đầy sự chán ghét khó chịu với mọi việc cô làm dùng những lời lẽ độc ác để chỉ trích lăng mạ Quân Dao đã không còn thay vào đó là sự giằng xé nội tâm tuy không ai thấy nỗi buồn trên gương mặt của hắn, nhưng chỉ có bản thân Trạch Hạo mới biết trái tim của mình lại đau đớn đến nhói lòng.

Bà Hàn đi đến dinh thự của Trạch Hạo căn phòng của hắn vô cùng tối tăm, bà ấy từ từ mở cửa đi vào.

" Hạo à con có ở đây không?"

Bà Hàn đi vào bên trong nhìn căn phòng hỗn độn và một dáng người đang đứng cô đơn ngoài lan can, bà từ từ tiến đến nói với con trai.

" Con sao vậy phòng bừa bộn quá, tại sao không ai dọn dẹp mẹ sẽ gọi người lên dọn dẹp."

Trạch Hạo lạnh giọng nói.

" Không cần đâu."

Bà Hàn thở dài lắc đầu nói.

" Dáng vẻ này lại một lần nữa mẹ được thấy nữa đấy, lúc trước Ái Nhi mất con cũng như thế này, còn bây giờ..."

Bà Hàn sợ chạm đến nỗi đau của Trạch Hạo nên đã lãng tránh sang việc khác.

" Mẹ sẽ sang Mỹ ở cùng em trai con, hôm nay mẹ đến để nói với con một tiếng."

Bà Hàn đi đến vỗ nhẹ vào vai của Trạch Hạo trầm giọng nói.

" Hãy sống cho mình đừng để người khác điều khiển, mẹ biết con rất mạnh mẽ quyết đoán hãy lý trí lên, mẹ luôn cảm thấy rất có lỗi với con vì đã khiến con trở thành con người như ngày hôm nay, vì mẹ đã không tốt để dạy bảo con mẹ xin lỗi."

Đôi mắt bà đã ngấm lệ khi nói ra những điều này, bà Hàn nói rồi quay người rời đi trong lúc này Trạch Hạo cảm thấy cô đơn vô cùng hắn chỉ còn lại bản thân mình mà thôi không một ai bên cạnh, muốn đứng ở vị trí cao phải luôn chịu đựng sự đơn độc bản thân hắn đã cảm thấy vui vì điều đó chưa hay chỉ còn lại một mình gặm nhấm nỗi đau đến tột cùng.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 50: Một mình sinh con

Thấm thoát thời gian trôi qua rất nhanh, đứa bé trong qua bụng của Quân Dao đã to lên rất nhiều, cô cũng đã cận kề ngày sinh nhưng không dám nghĩ việc, Quân Dao làm một lúc hai công việc cô xin được một công việc chính ở một văn phòng nhỏ vì được học hành tử tế Quân Dao đã may mắn được tuyển vào, nhưng với mức lương đó vẫn chưa đủ để cô tích góp sinh em bé, tối đến Quân Dao đi lau dọn vệ sinh bồi bàn cho một hộp đêm nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ ngược lại còn rất kiên cường để có thể có tiền nuôi dạy đứa con của mình.

Nhưng dạo này vì sắp sinh cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi nên Quân Dao đã xin nghỉ phép, chân cô sưng to đi lại cũng khó khăn cơ thể vô cùng nặng nề, nhưng những người hàng xóm xung quanh luôn yêu thương và giúp đỡ cho Quân Dao, để cô không cảm thấy tủi thân và cô đơn khi phải sinh con một mình đặc biệt là bà chủ nhà, ngày nào cũng nấu cơm để phần cho Quân Dao khi cô đi làm về liền mang qua cho cô ăn, khiến cho Quân Dao cảm thấy ngại vô cùng nhưng suốt mấy tháng nay sống ở đây cô đã xem bà là gia đình của mình, khi nghe tin Quân Dao đã mất đi tất cả người thân khiến cho bà càng thương cảm nên đã nhận cô làm con gái nuôi, lúc ấy Quân Dao đã khóc nức nở và xà vài lòng bà cái ôm của bà thật ấm áp đã lâu lắm rồi cô chưa cảm nhận được hơi ấm của người thân như thế này, càng khiến cho Quân Dao xúc động.

Ngày hôm nay đã cận kề ngày sinh Quân Dao đang ngồi xếp đồ đạc cần thiết khi đi sinh vào túi, cô xếp vừa xem tin tức trên tivi đang phát sóng.

" Thiếu gia của tập đoàn lớn Hàn Trạch Hạo đã kết hôn với đại minh tinh Hồ Mỹ Kim."

Hình hai người đứng cạnh nhau trong vô cùng đẹp đôi, hắc khoác trên người là bộ âu phục chỉnh tề gương mặt này đã lâu rồi Quân Dao mới nhìn thấy, trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên một cảm giác đau nhói nhớ lại khoảng thời gian trước thật sự quá kinh khủng, bây giờ hắn đã êm ấm bên người vợ mới của mình chắc chắn sẽ không còn nhớ đến cô nữa, Quân Dao không trách ai cả chỉ trách giữ cô và hắn chỉ có nợ nhưng không có duyên ở cạnh nhau chỉ đem đến đau khổ giằng xé cho nhau mà thôi, Mỹ Kim đương nhiên là vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy cưới đắt tiền, cô ấy nở một nụ cười rất tươi chắc có lẽ cô ấy đang rất hạnh phúc khi người mình yêu thầm suốt cả thanh xuân cuối cùng cũng là chồng của mình, Quân Dao cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì cuộc đời cô đã được giải thoát.

Bỗng nhiên bụng Quân Dao đau dữ dội cô bắt đầu thở gấp, cố gắng để đứng lên một làn nước nóng chảy xuống chân cô là nước ói Quân Dao biết mình sắp sinh, cô vô cùng hoảng hốt trong những lúc này Quân Dao lại cần một người ở cạnh vô cùng, nước mắt cô rơi lã chã không thể nào đi nổi nữa, may mắn thay mẹ nuôi của cô đến kịp lúc bà định đến xem Quân Dao sắp xếp đồ đạc đến đâu rồi nhưng không ngờ lại thấy cảnh này, bà vội vàng đi đến đỡ lấy Quân Dao và trấn an cô vì đây là lần đầu sinh nở nên cô có hơi bấn loạn tinh thần, mẹ nuôi của cô nhờ người gọi cấp cứu, Quân Dao được đưa đến bệnh viện, cô đau đớn đến mức mồ hôi đổ đầy trên mặt. Quân Dao đã được đưa vào phòng sinh cô nhăn mặt vì cơn đau đớn như xé da xé thịt, một mình cô quật cường đau đớn sinh con trong căn phòng lạnh lẽo, còn Trạch Hạo lại kết hôn với người con gái khác.

Một lúc sao cuối cùng cũng nghe được tiếng đứa bé khóc oà lên, Quân Dao mệt mỏi đưa mắt nhìn con mình, cô đã rơi mắt đây là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc chứ không còn là đau thương nữa, cuối cùng ngôi sao nhỏ của cô đã ra đời Quân Dao đưa môi hôn lên má con mình rồi nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Ông trời đã thương cho cô gái nhỏ yếu ớt được mẹ tròn con vuông.

Quân Dao mệt mỏi sau khi sinh nên được đưa đến nằm ở phòng dưỡng sức, mẹ nuôi của cô đi vào đem cho cô chút canh tẩm bổ.

" Con thấy trong người sao rồi?"

Quân Dao mỉm cười nhẹ nhàng nói.

" Làm phiền mẹ quá con đã ổn hơn rất nhiều rồi."

Mẹ nuôi trách khứ Quân Dao.

" Đã nhận ta làm mẹ mà còn khách sáo vậy sao."

Quân Dao ngại ngùng nói.

" Dạ con xin lỗi."

Hai người nhìn nhau cười vui vẻ, cô không ngờ sẽ có một ngày một người xa lạ lại là mẹ nuôi yêu thương cô nhiều như thế, đứa bé được đưa đến để cô cho bú sữa, nhìn thấy thiên thần nhỏ của mình Quân Dao vô cùng hạnh phúc, mẹ nuôi của cô lên tiếng hỏi.

" Con định đặt tên cho thằng bé là gì?"

Quân Dao ngồi ngẫm nghĩ một lúc cô đã có kết quả.

" Là Quân Thiên con muốn thằng bé lấy họ của con và luôn mạnh mẽ có tấm lòng thương người."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 51: Cố chấp

Trạch Hạo cũng vì bất đắc dĩ mới kết hôn cùng với Mỹ Kim, hắn đã buông bỏ thật sự một sự khiến cho Trạch Hạo không dám tin là, Quân Dao sẽ không quay trở về bên cạnh hắn nữa nhưng hình bóng của cô vẫn hiện hữu trong tâm trí của Trạch Hạo, giày vò tâm trí hắn từng đêm khiến cho những cơn mất ngủ kéo dài qua từng ngày, mỗi khi nhắm đôi mắt lại hình ảnh Quân Dao nhìn hắn đầy sự oán trách lại hiện ra đã có Trạch Hạo đã nghĩ cô rất hận hắn nên luôn muốn rời xa hắn, từ ngày không còn Quân Dao bên cạnh Trạch Hạo cảm thấy vô cùng trống trải luôn cáo gắt với mọi người xung quanh chẳng ngày nào hắn vui vẻ cả.

Vì Mỹ Kim có sức ảnh hưởng quá lớn, fan của cô ấy rất đông đảo bọn họ đã kích điên cuồng vào tập đoàn Hàn Thị, Mỹ Kim cũng bị đã kích động rất nhiều nhưng đa phần mọi người đều oán trách cô ấy là người phá hủy hạnh phúc gia đình của người khác mặc cho phía tập đoàn Hàn Thị đã công khai đơn ly của Quân Dao và Trạch Hạo bọn họ vẫn dùng nhiều lời lẽ không hay với Mỹ Kim. Cô ấy đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng.

Ngoài việc làm đại minh tinh nổi tiếng gia thế của Mỹ Kim cũng vô cùng nổi bật ba của cô ấy đang nắm trong tay một sản nghiệp lớn với những chi nhánh phũ khắp nước, điều đó đã khiến cho ông Hàn ba của Trach Hạo sáng mắt ông ta buộc Trạch Hạo phải kết hôn với Mỹ Kim để dập tắt tin đồn đồng thời đó cũng là mối liên kết giữ hai bên gia đình, người đàn ông đó chưa bao giờ muốn từ bỏ những tham vọng của mình.

Với tính cách của Trạch Hạo không một ai có thể ép buộc hắn làm bất cứ điều gì cả ngoại trừ người hắn yêu thương và xem trọng. Nhưng Mỹ Kim đã cùng Trạch Hạo lớn lên, hắn đã xem cô ấy như một người em gái thật sự nên đã không nỡ bỏ rơi cô ấy trong những lúc nhưng thế này nhìn Mỹ Kim bị stress nặng giữa những đả kích trong lòng Trạch Hạo cảm thấy áy náy một phần tin đồn cũng liên quan đến gia đình của hắn vì vậy Trạch Hạo đã đồng ý kết hôn với Mỹ Kim nhưng không có nghĩa là hắn yêu cô ấy Trạch Hạo làm như vậy cũng chỉ vì trách nhiệm.

Trước ngày kết hôn một ngày, Trạch Hạo đã đi đến hộp đêm để uống rượu từ đầu hắn đã không xem trọng cuộc hôn nhân này nhưng vì cảm thấy áy náy với Mỹ Kim nên Trạch Hạo mới quyết định như thế nhưng tận sâu trong trái tim của hắn vẫn luôn nhung nhớ về hình ảnh cô gái bé nhỏ giành cả thanh xuân để yêu thương hắn hết mực, nhưng đánh đổi lại là sự giày vò nhẫn tâm của Trạch Hạo những lúc này hắn lại cảm thấy vô cùng ân hận.

Hôn lễ sắp bắt đầu nhưng chú rể vẫn chưa đến Mỹ Kim ngồi trong phòng chờ lo lắng cô cứ đi đi lại lại trong phòng tâm trạng đầy bất an và sợ hãi, bỗng nhiên một chiếc siêu xe xuất hiện Trạch Hạo vội vàng đi vào bên trong Mỹ Kim lúc này đã nở một nụ cười an tâm cô ta đi đến hỏi thăm Trạch Hạo.

" Sao anh lại đến trễ vậy?"

Trên gương mặt của Trạch Hạo là sự mệt mỏi men rượu vẫn còn đọng lại trên người của hắn giọng nói của Trạch Hạo có chút khàn đục

"Xin Lỗi anh ngủ quên."

Mỹ Kim cảm thấy thất vọng về thái độ hờ hững của Trạch Hạo nhưng người cô ta yêu là hắn vì để được kết hôn với Trạch Hạo cô ấy đã bất chấp tất cả để cùng hắn sánh bước lên lễ đường. Trạch Hạo cùng Mỹ Kim cùng nhau bước lên lễ đường, với sự chứng kiến của rất nhiều người bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ họ. Đây là lần thứ hai Trạch Hạo mặc lễ phục bước lên lễ đường kết hôn nên đối với bản thân hắn vô cùng bình thường còn Mỹ Kim tràn ngập trong sự hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng được kết hôn với người mình thật sự yêu thương.

Sau khi kết hôn Trạch Hạo đã vạch rõ ranh giới giữa Mỹ Kim và hắn, Trạch Hạo không ở nhà chung của hai người và đương nhiên hắn cũng không động đến Mỹ Kim dù chỉ là một sợ tóc bởi vì trong mắt của Trạch Hạo Mỹ Kim chỉ là một cô em gái không hơn không kém, hắn luôn tìm lý do là đi công tác để rời khỏi nhà, điều này càng khiến cho Mỹ Kim vô cùng bất mãn cô ta luôn tìm mọi cách để thể hiện tình yêu của mình với Trạch Hạo nhưng lúc nào cũng bị hắn từ chối khéo rồi rời đi.

Đó là biểu hiện của sự cố chấp của một con người, tại sao vẫn cố chấp kết hôn và yêu một người không yêu mình, nhưng tình yêu của Mỹ Kim dành cho Trạch Hạo quá lớn khiến cho cô không còn là chính mình nữa từ khi nào cô ta lại điên cuồng mù quáng trong tình yêu như thế, đêm nào cũng chỉ mình cô cô đơn trong căn phòng tối tăm, Mỹ Kim đã khóc rất nhiều cho những quyết định ngu ngốc của mình không lẽ một chút tình cảm với cô ấy mà Trạch Hạo cũng không có.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 52: Lòng tin

Quân Dao chỉ nghỉ sinh một tháng thì đã quay lại với công việc văn phòng của mình cô không muốn bỏ lỡ từng giây từng phút để có thể kiếm tiền nuôi nấng Tiểu Thiên, còn về Tiểu Thiên dường như thằng bé biết cô đã phải vất vả bao nhiêu để nuôi nấng nó, nên thằng bé rất ngoan ngoãn không quấy khóc nhiều.

Mỗi ngày Quân Dao phải nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ nuôi mặc dù biết rất làm phiền đến bà nhưng ngoài bà ấy ra cô không dám tin tưởng giao con của mình cho một ai cả, nhưng mẹ nuôi của cô rất vui vẻ khi chăm sóc cho Quân Thiên vì từ trước đến nay bà chưa bao giờ biết được cảm giác chăm sóc cho con cháu bởi vì bà không có con cái nên bà đã yêu thương và tận tình chăm sóc cho Quân Thiên hết mực, mỗi tháng khi nào có lương Quân Dao cũng gửi cho mẹ nuôi một ít tuy không nhiều nhưng nó sẽ làm cho cô cảm thấy không áy náy về sao này, lúc đầu bà đã từ chối nhưng vì Quân Dao đã năn nỉ mãi cuối cùng bà cũng nhận làm cho cô cảm thấy yên lòng vô cùng.

Hôm nay là một ngày mưa Quân Dao tan làm ở văn phòng cô đã quên đem ô nên đang sốt ruột để về chăm con vì Tiểu Thiên còn quá nhỏ nên cô không thể nào đi làm thêm vào buổi tối đợi đến khi nào thằng bé lớn hơn cô sẽ đưa nó vào nhà trông trẻ để đi làm thêm vào buổi tối. Bỗng một người đồng nghiệp bước đến đưa chiếc ô đang cầm trên tay cho Quân Dao cô hơi bất ngờ nhìn về phía đó là cậu thanh niên mới vừa vào công ty được vài hôm cậu ấy nhìn Quân Dao cúi đầu chào nói.

" Chị cầm ô này về nhà trước đi."

Quân Dao khách sáo lắc đầu từ chối.

" Không cần đâu cậu cứ che ô về trước đi đưa cho tôi thì cậu sẽ bị ướt đấy."

Người thanh niên cười tươi nói.

" Không sao đâu mà tôi khỏe lắm đấy còn chị nếu bị ướt sẽ cảm mất."

Nghe cậu ta nói Quân Dao liền nhếch mép cười, vì cũng đang vội về nhà nên cô đã cầm lấy chiếc ô.

" Cám ơn cậu."

Người thanh niên đội chiếc cặp văn phòng của mình lên đầu rồi chạy ào vào trong mưa vừa đi được nửa đường bỗng nhiên cậu ta quay lại hỏi.

" Chị gì?, tôi xin tự giới thiệu tôi là Tạ Minh Lâm."

Quân Dao thấy cậu ta sắp ướt hết người liền vội vàng trả lời.

" Tôi là Lý Quân Dao cứ gọi là Quân Dao là được rồi."

Minh Lâm cười rạng rỡ nói lớn.

" Rất vui được gặp chị."

Quân Dao đơ người một hồi cô không hiểu tại sao cậu ấy lại tốt với mình như vậy từ trước đến nay chưa một ai tốt với cô mà không có lý do cả, chắc có lẽ cô đã quá mất lòng tin nên một chút lòng tốt của người lạ lại khiến cho cô đề phòng như vậy, Quân Dao rời khỏi suy nghĩ của mình rồi bật ô lên đi về nhà.

Yêu thương luôn mang hương vị ngọt ngào và tin tưởng luôn mang hương vị đậm đà của sự gắn kết. Lắng nghe tiếng nói từ bên trong chính mình để cảm nhận tình yêu và tin tưởng nơi người đó. Lòng tin là điều quý giá mà mỗi con người đều luôn trân trọng. Có thể nói, chiếm được lòng tin của người khác cho thấy giá trị của bản thân mỗi người bởi đâu phải dễ dàng mà con người đặt lòng tin ở nhau. Cũng tương tự như vậy, nếu đã đánh mất đi lòng tin, có lẽ mãi mãi chẳng thể nào lấy lại được.Dù là tình yêu hay cuộc sống thì lòng tin cũng giống như một tờ giấy, một khi nó đã bị nhàu nát thì không bao giờ được phẳng phiu trở lại. Nếu coi niềm tin là một tấm gương, khi gương vỡ có thể lắp ráp lại nhưng cuối cùng vẫn cứ nhìn thấy sự hiện diện của những mảnh vỡ trong sự phản chiếu đầy ngu ngốc.

Hai bên đang ngồi đối diện bầu không khí rất căn thẳng từ trước đến nay Hàn Thị và Mặc Thị chưa bao giờ có điểu chung luôn đối đầu với nhau trong các dự án lớn, hôm nay vì Trạch Hạo đã kí được một hợp đồng lớn dự án này sẽ đem về lợi nhuận cho công ty rất cao, đây cũng là dự án Mặc Trịnh muốn nhắm đến vậy nên hôm nay đích thân anh ta đến đây để ngỏ ý hợp tác với Hàn Thị, nhưng thái độ của Trạch Hạo vô cùng ngông cuồng nhìn sắc mặt của hắn, Mặc Trịnh đã biết hắn chẳng tha thiết gì với những điều kiện của anh ta đặt ra.

" Chào anh đã lâu rồi chúng ta chưa dùng cơm hay là hôm nay tôi mời anh."

Trạch Hạo ngồi bắt chéo chân trên gương mặt là biểu hiện của sự nhàm chán.

"" Hôm nay tôi bận rồi."

Mặc Trịnh nhìn hắn cười gượng nhưng trong lòng lại rất tức giận trước sự ngạo mạng của Trạch Hạo.

" Vậy thì để diệp khác vậy."

" Vào vấn đề chính đi."

Nghe Trạch Hạo nói Mặc Trịnh liền cười tươi với vẻ mặt đầy thiện chí.

" Anh đúng là người không thích bài bản, hôm nay tôi đến đây là muốn ngỏ ý cùng với phía tập đoàn của anh cùng hợp tác dựa án Thiên Bang sắp tới."

Mặc Trịnh vừa nói dứt câu Trạch Hạo đã lên tiếng phàn đối.

" Chúng tôi không có ý định đó."

Mặc Trịnh liền nhẹ giọng thuyết phục hắn.

" Mong anh hãy suy nghĩ lại, chúng ta cùng nhau hợp tác thì dự án này chắc chắn sẽ thành công tuyệt đối."

Trạch Hạo gọi thư kí vào.

" Tiễn khách giúp tôi."

Thái độ đó của Trạch Hạo đã khiến cho Mặc Trịnh vô cùng bẽ mặt và tức giận anh ta đứng lên nhìn Trạch Hạo nói.

" Đúng là ngạo mạng, tôi sẽ cho anh hối hận."

Lý do Trạch Hạo làm như vậy là vì Mặc Trịnh chẳng có ý tốt như lời anh ta nói, hắn thừa biết Mặc Thị chẳng kinh doanh sạch sẽ gì bên ngoài là một tập đoàn lớn nhưng bên trong lại thối nát đến mức nào tiền của bọn họ điều nhướn máu của người nghèo.

Mặc Trịnh ra về nhưng anh ta lại không cam lòng nghiến răng nói.

" Được lắm tôi sẽ cho các người biết thế nào là độc ác."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 53: Nhớ nhung

Thanh Xuân của cô gái trẻ đã bị chôn vùi trong nỗi tuyệt vọng với những hư ảo về cuộc hôn nhân hạnh phúc bền lâu, Mỹ Kim cảm thấy vô cùng bức bối suốt một năm kết hôn với Trạch Hạo ngoài cái danh xưng là vợ của hắn ra thì cô ta chẳng có được một sự quan tâm nào từ Trạch Hạo cả, hai người càng trở nên gượng gạo xa cách hơn chẳng khác nào người dưng xa lạ. Hôm nay Mỹ Kim nghe người hầu trong nhà nói là Trạch Hạo sẽ về nhà cô liền cảm thấy vui mừng như nắm được một tia hi vọng nữa, mặc dù cô ta đã hi vọng rất nhiều suốt thời gian qua, Mỹ Kim tự tay xuống bếp tuy có phần hơi vụng về nhưng cô ta vẫn hoàn thành tốt một bàn ăn thịnh soạn được bài trí cẩn thận, Mỹ Kim vui vẻ nhìn lại thành quả của mình rồi đi lên phòng tắm rửa thật sạch sẽ và trang điểm cẩn thận để chờ Trạch Hạo quay về.

Chiếc xe màu đen đã quay về dinh thự, Mỹ Kim nghe tiếng xe liền vui mừng chạy xuống nhà để chào đón Trạch Hạo, hắn đi vào nhà Mỹ Kim liền vui vẻ đi đến nói.

" Mừng anh đã trở về."

Trạch Hạo cười nhẹ với cô ta, nhưng điều đó lại làm cho Mỹ Kim cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

" Em đã chuẩn bị đồ ăn cả buổi chỉ để anh về thưởng thức mau đến bàn ăn thôi."

Trạch Hạo bị Mỹ kim kéo tay đến bàn ăn hai người ngồi đối diện với nhau khung cảnh vô cùng lãng mạn Trạch Hạo cầm lấy ly rượu vang lên thưởng thức, chất cồn chảy vào cơ thể cay nồng khiến cho hắn vô cùng dễ chịu, Mỹ Kim nhìn Trạch Hạo đầy sự yêu thương.

" Anh mau ăn đi xem em nấu có ngon không."

Trạch Hạo đưa đũa gấp một ít thức ăn rồi cho vào miệng thưởng thức rồi gật đầu nói.

" Vừa miệng lắm."

Trạch Hạo chỉ ăn hoa loa rồi rời khỏi bàn ăn.

" Em cứ dùng bữa tiếp đi anh hơi mệt nên lên phòng nghỉ ngơi sớm."

Mỹ Kim cảm thấy vô cùng thất vọng lúc nào Trạch Hạo cũng muốn lãng tránh cô ta đến cả cuộc gọi của cô hắn cũng chẳng muốn bắt máy khiến cho Mỹ Kim cảm thấy vô cùng ấm ức nhưng cô ta sẽ không bao giờ từ bỏ.

Mỹ Kim cũng dừng dùng bữa cô ta cũng đi lên phòng, Trạch Hạo vừa tắm xong thoải mái đi ra ngoài đã nhìn thấy Mỹ Kim mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, cô ta làm như vậy là muốn có được sự yêu thương quan tâm của Trạch Hạo nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng lạnh lùng.

" Em ăn mặc phong phanh thế mau về phòng ngủ đi, anh đang mệt rất muốn đi ngủ."

Mỹ Kim kiên quyết nói.

"Hôm nay em sẽ ngủ cùng anh tại sao kết hôn với nhau gần một năm rồi mà anh không bao giờ động đến em có phải là anh chán ghét em đúng không."

Trạch Hạo đưa tay xoa hai vầng thái dương gương mặt đầy mệt mỏi giọng nói khàn trầm.

" Được rồi đừng làm loạn nữa mau về phòng của mình đi."

Mỹ Kim vẫn cương quyết không đi cô ta nhìn sâu vào đôi mắt của Trạch Hạo rồi đưa cởi bỏ chiếc áo ngủ trên người xuống thân thể của Mỹ Kim dần dần lộ ra trước mặt Trạch Hạo, nhưng hắn không hề động tâm mà cầm chiếc khăn đi đến che lấy cơ thể của Mỹ Kim rồi bất lực nói.

" Em đừng làm anh khó xử, anh không muốn đụng vào em là vì anh muốn em sẽ giữ thân thể của mình tìm được một người đàn ông yêu thương em thật sự, từ tận đáy lòng của anh em vẫn là một cô em gái bé nhỏ khi nào thật sự em muốn rời đi thì hãy nói với anh, anh sẽ kí vào đơn ly hôn để giải thoát cho em còn bây giờ hãy để cho anh được yên ổn đừng dùng những cách này lấy lòng anh, từ trước đến nay anh chưa từ nghĩ sẽ yêu em mong em hiểu cho anh."

Những lời Trạch Hạo nói như là ngàn mũi dao đâm vào trái tim của Mỹ Kim trên gương mặt của cô ta đã đầm đìa nước mắt nghẹn ngào nói.

" Anh quá đáng lắm anh thừa biết người em yêu chỉ có mỗi mình anh từ nhỏ đến lớn em chỉ mơ ước được gả cho anh tại sao anh lại từ chối tình cảm của em, em đã bất chấp tất cả để có thể kết hôn với anh mong rằng một ngày trái tim anh sẽ thay đổi, tại sao chứ."

Mỹ Kim ấm ức hét lớn.

" Tại sao anh vẫn còn giữ bức ảnh của Quân Dao lúc nào cũng đem theo nó bên người như là bùa hộ mệnh, khi cô ta ở đây anh đã luôn tìm cách hành hạ giày vò cô ta, khi Quân Dao biến mất anh lại đem lòng nhớ nhung thật chất con người của anh là như thế nào có biết được như thế nào là tình yêu hay không?, em đã quá mệt mỏi rồi được nếu muốn thì ra tòa ly hôn em sẽ không yêu anh nữa sẽ biến mất khỏi nơi này mãi mãi để anh không cảm thấy khó xử."

Mỹ kim mặc lại chiếc váy ngủ rồi vội vàng chạy ra ngoài, Bỗng nhiên Trạch Hạo thấy trong lòng nặng trĩu hắn đi đến ghế lấy thuốc lá ra rồi bắt đầu hút làn khói trắng bay nghi ngút trong căn phòng bao nhiêu tâm sự chất đóng, từ lâu hắn đã quên cách yêu thương một ai đó như lời Mỹ Kim đã nói, hắn luôn hận Quân Dao vì ba cô đã đâm chết Ái Nhi, nhưng tại sao lại nhớ đến cô nhiều đến như thế chắc có lẽ hắn đã thật sự yêu cô nhưng bản thân mình lại không nhận ra điều đó, khi nghe tin Quân Dao bị hãm hại Trạch Hạo lại vô cùng đau lòng đặt biệt là nơi ngực trái cứ đau nhói từng cơn đến lạ thường.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 54: Bóng hình thoáng qua

Hôm nay Quân Dao đưa tiểu Thiên đi tiêm ngừa định kỳ nên đã xin nghỉ một hôm, cô chuẩn bị mọi thứ rồi bế Tiểu Thiên đi, trên đường đi có rất nhiều cô chú hàng xóm gọi Quân Dao lại để cưng nựng Tiểu Thiên thằng bé biết mọi người yêu thương mình nên rất dễ chịu cười tít mắt.

Vì nơi Quân Dao ở là vùng nông thôn nên phải đi xe buýt lên thành phố mới có bệnh viện lớn còn ở đây chỉ là những trạm xá nhỏ. Hai mẹ con đang ngồi trên xe buýt đợi đến trạm, Quân Dao đưa mắt nhìn xung quanh bỗng nhiên thấy một người rất quen hình như đã gặp qua thì ra đó là Minh Lâm cậu thanh niên đã nhường lại ô cho Quân Dao, cậu ấy nhìn thấy Quân Dao liền nở một nụ cười tươi rồi đi đến bắt chuyện.

" Là chị à sao lại trùng hợp như thế chắc chúng ta có duyên nên mới gặp nhau tuy làm cùng một công ty nhưng tôi vẫn không thấy chị sau lần gặp nhau lúc trước."

Quân Dao cười xã giao nói.

" À tại vì công việc khá bận tan làm về tôi còn phải về chăm con nên cậu không thấy tôi là đúng rồi."

Minh Lâm nhìn Tiểu Thiên vẻ mặt của anh ta hơi thất vọng.

" Chị đã kết hôn rồi sao."

Quân Dao hơn gượng lại cô nói.

" Không đâu hiện tại tôi đang một mình nuôi con."

Minh Lâm liền lóe lên một tia hi vọng.

" Chồng chị đâu sao phải một mình nuôi con."

Quân Dao lắc đầu tỏ ý không muốn nói, Minh Lâm cảm thấy mình hơi quá vì đã xoáy sâu vào chuyện riêng của người khác nên đã lãng sang chuyện khác.

" Chị đi đâu vậy?"

Quân Dao:" tôi đi đến bệnh viện để tiêm ngừa cho bé."

Minh Lâm cũng phấn khích nói.

" Trùng hợp thật tôi cũng đến bệnh viện để lấy thuốc cho mẹ những nhà thuốc nhỏ ở chỗ mình ở không có những loại thuốc mẹ tôi uống vậy chúng ta cùng đường rồi."

Minh Lâm nhìn Tiểu Thiên rồi nói.

" Để tôi bế bé cho chị một lúc."

Nói rồi anh ta đưa tay bế Tiểu Thiên một cách thuần thục, Quân Dao nhìn thấy còn bất ngờ.

" Cậu bế em bé chuyên nghiệp thật đấy."

Minh Lâm cười vui vẻ nói.

" Nhà tôi còn hai cô em gái đấy tôi đã chăm em từ nhỏ rồi không chuyên nghiệp thì sẽ bị ăn đòn mất."

Nghe cậu ấy nói Quân Dao cảm thấy thật hài hước nên đã bật cười nhìn cậu ta có vẻ vô tư nhưng lại là một người con hiếu thảo một người anh trai tốt một mình lo mọi việc trong nhà tuy nhà không khá giả nhưng Minh Lâm luôn cố gắng từng ngày để có thể cho mẹ và cái em có cuộc sống ổn định.

Ngồi được một lúc cuối cùng cũng đến bệnh viện hai người chia tay nhau mỗi người một nơi, Tiểu Thiên rất ngoan ngoãn thằng bé không hề quấy khóc khi được tiêm nhưng tối nay chắc chắn sẽ bị sốt nên Quân Dao rất lo lắng trời đã bắt đầu chuyển lạnh mà trong nhà cô lại không được kính đáo cũng không có máy sưởi ấm, Quân Dao sợ Tiểu Thiên sẽ lạnh nên cô phải làm việc vất vả để thằng bé có được một điều kiện sống tốt.

Minh Lâm vội vàng chạy đến hai người cùng nhau qua đường để đón xe buýt, một khoảng khách như mơ hồ chiếc xe của Trạch Hạo đang đứng chờ đèn đỏ, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài nhìn dáng đó vô cùng quen thuộc nhưng hắn không thể nào thấy rõ gương mặt của người phụ nữ đó, trong lòng Trạch Hạo vô cùng kích động hắn đưa mắt nhìn kĩ lại một lần nữa để xác minh nhưng đã đổi sang đèn xanh làn xe chạy tấp nập chạy đến, Quân Dao cũng đã khuất xa dần trong làn người đông đúc, Trạch Hạo nghĩ mình đã hoa mắt miệng không ngừng lẩm bẩm.

" không thể là cô ấy được."

Cuộc đời thật vô thường có những người vốn là định mệnh duyên kiếp của nhau nhưng bản thân họ lại phũ nhận mọi thứ, đến khi mất đi mới cảm thấy nhớ nhung đến lạ thường. Cả ngày hôm đó Trạch Hạo như người mất hồn hình bóng đó cứ hiện diện trong tâm trí của hắn không có cách nào thoát ra được.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 55: Trái đất rất tròn

Mỹ Kim có một lịch quay phim ở một vùng quê, sau hôm cãi nhau với Trạch Hạo cô ta đã bỏ về nhà riêng của mình dùng rất thất vọng với những lời hắn nói ra nhưng tận đáy lòng của cô ta thật sự không nỡ kí vào đơn ly hôn, Mỹ Kim vẫn còn rất hi vọng một ngày nào đó Trạch Hạo sẽ suy nghĩ lại để cô ta có thể bước vào trái tim của hắn đúng là tình yêu đã khiến cho con người càng trở nên mất đi lý trí cứ đâm đầu vào ngõ cụt mà không muốn quay lại.

Mỹ Kim cảm thấy không thích vùng quê nghèo nàn này dù sao cô cũng là đại minh tinh có tiếng khắp mọi nơi, Mỹ Kim đi cùng quản lý đến khách sạn trước một ngày, sáng mai sẽ bắt đầu cho buổi quay đầu tiên, sau khi cất hành lý xong hết hai người họ đi ra ngoài tìm một nhà hàng nào đó để dùng bữa, trời đang mưa nên có rất nhiều vũng nước lớn Mỹ Kim cảm thấy rất khó chịu cô cứ càm ràm với quản lý.

" Sau lại phải đi đến những nơi như thế này chứ điên mất thôi."

Người quản lý chỉ biết thở dài.

" Đó là chỉ thị của đạo diễn buộc mình phải làm theo thôi."

Mỹ kim mệt mỏi trách móc.

" Tại sao đi từ nãy đến giờ mà chẳng có một nhà hàng nào hết."

Bỗng nhiên có một chiếc xe máy chạy đến với tốc độ cao lao vào vũng nước khiến cho nước văng tung tóe lên chiếc váy đắt tiền của Mỹ Kim cô ta như phát điên.

" NÀY dừng lại."

Minh Lâm ngơ ngác quay lại rồi cậu lùi xe lại nói.

" Cô gọi tôi sao?"

Mỹ Kim tức giận đưa chiếc váy đã bị nước làm bẩn của mình lên nói.

" Anh xem chiếc váy này anh biết bao nhiêu tiền không hả."

Minh Lâm đưa tay gãy đầu nói.

" Tôi không cố ý xin lỗi cô, chắc chiếc váy cũng không đến nổi đắt đâu cô lên xe đi tôi đưa cô đi ra chợ mua một chiếc khác."

Mỹ Kim nghe nói Minh Lâm nói thì rất sốc.

" Anh có biết tôi là ai không?"

Minh Lâm lắc đầu nói.

" Không tôi chưa bao giờ gặp cô thì làm sao biết cô là ai."

Mỹ Kim như muốn bốc hỏa cô nghiến răng nói.

" Xem như hôm nay tôi xui xẻo gặp phải anh."

Minh Lâm lắc đầu khó hiểu.

" Đồ điên người ta đã xin lỗi rồi mà cứ mắng chửi hoài là sao."

Nói rồi cậu ấy quay xe rời đi, Mỹ Kim nhìn theo bóng lưng của Minh Lâm mà tức nghẹn.

" Đúng là tức chết mà."

Minh Lâm đang đến nhà của Quân Dao đưa cô cùng đến hộp đêm làm việc, cậu ấy cũng muốn làm thêm bên ngoài để kiếm thêm lo cho em gái đi học, Quân Dao chỉ làm những công việc dọn dẹp vệ sinh còn Minh Lâm thì làm phục vụ bồi bàn, Quân Dao đã ra điều kiện cô chỉ làm đúng công việc của mình, quản lý không được bắt cô tiếp khách, ở những môi trường như thế này đương nhiên sẽ có những cuộc giao dịch về thể xác xảy ra, nhưng Quân Dao có lòng tự trọng riêng của mình không vì tiền mà hạ thấp bản thân.

Khi về nhà trời đã rất khuya Quân Dao mệt mỏi đi đến nhìn Tiểu Thiên đã ngủ say, dù cho có mệt mỏi đến mấy Quân Dao cũng liền tan biến khi được về nhà gặp con trai bé bỏng của mình, đó là khoảnh khắc thiên liêng nhất của một người làm mẹ.

Hôm nay Mỹ Kim có lịch quay sớm cô và đoàn làm phim đã chuẩn bị xong bọn họ đang tiến hành phân cảnh quay đầu tiên, Minh Lâm cũng đang cùng Quân Dao đi đến công ty để làm việc, nhìn thấy đám đông đang vây quanh ở gần đó Minh Lâm tò mò nói với Quân Dao.

" Bên đó có gì mà nhộn nhịp quá vậy, hay là mình qua đó xem thử đi."

Hai người đi đến đó Minh Lâm Kéo Quân Dao đi vào đám đông để xem, Mỹ Kim đang diễn với một nam diễn viên khác, Minh Lâm nhìn kĩ gương mặt của Mỹ Kim rồi bất ngờ nói.

" Là cô gái hôm qua mắng tôi đây mà thật không ngờ lại là diễn viên chắc là mới nổi đây."

Mỹ Kim nghe Minh Lâm nói khoé môi gật gật từ khi bước chân đến đây cô như bị sao quả tạ chiếu xuống nên mới gặp xui xẻo như thế. Mỹ Kim quay sang định mắng lại Mình Lâm nhưng ánh mắt của cô liền sững lại, Quân Dao cũng nhìn Mỹ Kim bằng ánh mắt bất ngờ có phần sợ hãi, rồi quay người bỏ chạy qua đám đông, Mỹ Kim cảm thấy rất bất ngờ đã hai năm trôi qua cô ta không còn thấy Quân Dao xuất hiện nữa, cô ta nghĩ cô đã giữ đúng lời thề của mình biến mất mãi mãi khỏi tầm mắt cô ta, nhưng trái đất quả thật rất tròn có đi đến chân trời góc bể cũng có thể chạm mặt nhau.

Mình Lâm vội vàng chạy theo Quân Dao.

" Chị tại sao lại chạy nhanh như thế, làm tôi đuổi theo muốn thở không nổi rồi đây này."

Quân Dao hoàn toàn không nghe những gì Minh Lâm nói cô đang chìm vào một nổi sợ vô hình đến khi Minh Lâm nói lớn.

" CHị."

Quân Dao mới bừng tỉnh lại.

" Cậu vừa nói gì?"

Minh Lâm vô cùng Khó hiểu với thái độ của Quân Dao.

" Chị quen cô diễn viên nữa mùa đó hãy sao, khi nhìn thấy cô ta chị lại chạy thục mạng như thế."

Quân Dao lắc đầu nói.

Không tôi không quen chỉ là sợ muộn giờ làm nên mới đi vội như vậy thôi."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 56: Nổi lòng của Trạch Hạo

Hôm nay trời đã âm u từ sáng sớm cơn mưa tuy nhỏ nhưng vô cùng ẩm ướt, Trạch Hạo mang tâm trạng nặng trĩu mặc trên người một bộ âu phục màu đen thật chỉnh tề, hắn lái xe ra ngoài từ rất sớm chiếc xe dừng trước một hoa viên, Trạch Hạo bước xuống xe nhưng hắn không hề mang ô theo từng hạt mưa rơi xuống phũ đầy trên chiếc áo mái tóc theo nết gọn gàng của hắn cũng đã ướt lưu lại trên đó là những giọt nước long lanh, Trạch Hạo tiến về phía một ngôi mộ hắn đặt bó hoa lên đó rồi đứng đó nhìn tấm di ảnh rất lâu, hôm nay là ngày mất của Ái Nhi đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy nhưng hắn vẫn luôn điều đặn đến thăm và thuê người làm vệ sinh cho ngôi mồ của cô ấy được sạch sẽ như một thói quen, Trạch Hạo đã đứng ngoài mưa rất lâu những hạt mưa đã làm cho áo của hắn ướt đi một nữa, cơn mưa rào nhỏ nhưng lại mang đến một cảm giác đầy trống trải có chút đượm buồn của cảnh sắc, đôi mắt của Trạch Hạo luôn nhìn Ái Nhi bằng sự trìu mến như khi cô còn sống.

" Em có vui khi hôm nay anh đến đây không?"

Đối diện với hắn chẳng có một câu trả lời nào cả,.chỉ là một tấm di ảnh lạnh lẽo, Trạch Hạo thở dài rồi ngồi cạnh ngôi mộ của Ái Nhi.

" Anh thật sự không có cách nào thoát ra khỏi bóng tối từ ngày em rời xa anh mãi mãi, nhưng anh lại cảm thấy chẳng vui vẻ gì khi hành hạ Quân Dao, hôm nay anh đến đây chỉ để nói với em, anh sẽ buông bỏ tất cả, anh luôn cảm thấy tội lỗi khi không thể bảo vệ được em, nhưng cái cảm giác khi Quân Dao biến mất nó lại làm cho anh đau đớn đến nhường nào không có cách nào thoát ra được, khó khăn lắm anh mới có thể ngừng nghĩ về cô ấy chắng có lẽ anh đã bị cô ấy cảm hoá, hôm nay anh đến đây chỉ để nói với em rằng anh sẽ buông bỏ sự thù hận nên em hãy yên tâm, anh sẽ như thế sống cho những ngày tháng còn lại để tâm trạng được nhẹ nhàng hơn."

Trạch Hạo cười nhếch mép rồi nói tiếp.

" Em giận anh lắm đúng không vì hôm nay anh đến đây thăm em nhưng để nói về người phụ nữ khác, nhưng từ khi em ra đi anh chẳng thể nào tiếp nhận thêm bất cứ tình yêu của ai cả, nhưng khi nhìn thấy cách Quân Dao đối xử với anh rất nhẹ nhàng cô ấy làm cho anh cảm giác như lần đầu gặp em, nhưng lý trí anh lại không cho phép anh yêu cô ấy trong anh chỉ có sự trả thù căm hận, bây giờ suy nghĩ lại anh đã bỏ lỡ một thứ rất quan trọng trong cuộc đời của mình đó chính là Quân Dao."

Đây là lần đầu tiên hắn trải lòng mình ra suốt bao nhiêu năm qua lúc nào cũng giữ thái độ lạnh lùng ánh nhìn sắt lạnh nhưng chưa một ai có thể hiểu hết nỗi lòng của Trạch Hạo thật sự bởi vì hắn chưa bao giờ tâm sự với ai cả, đây cũng là lần đầu tiên hắn tâm sự với một ngôi mộ trong vô thức chắc có lẽ Trạch Hạo đã quá mệt mỏi vì cuộc đời luôn ép buộc hắn phải tàn nhẫn không có tình yêu, bản thân hắn đã tự mình ngăn vách tường vô hình đối với những người xung quanh mình.

Quân Dao quay trở về nhà sớm hơn bởi vì hôm nay hộp đêm đóng cửa để sửa chữa cô đang cầm ô che mưa vì hôm nay bầu trời mưa cả một ngày, lúc trước cô rất thích thời tiết này vì nó làm cho cô cảm thấy cô đơn trống trải nhưng nó lại khiến cho cô thoải mái đến lạ thường, bây giờ cũng vậy nhưng Quân Dao đã không còn bi thương như trước nữa bây giờ cô đã có thiên thần nhỏ ở cạnh thì tất cả nỗi buồn lúc trước cũng điều là tạm bợ đối với cô.

Đi trên đường Quân Dao tiện thể ghé vào chợ mua một ít đồ, bỗng nhiên có một tiếng nói làm cho đóng trái cây Quân Dao vừa lựa xong rơi hết xuống đất.

" Cô trốn cũng kĩ thật đấy."

Quân Dao quay người lại nhìn Mỹ Kim rồi vội vàng nhặt đóng trái cây lên nhưng động tác lại vô cùng luống cuống Mỹ Kim cũng ngồi xuống nhặt giúp như ánh mắt cô ta nhìn Quân Dao rất lạ.

" Cuộc sống cô mấy năm nay thế nào."

Quân Dao ngước nhìn Mỹ Kim.

" Tôi vẫn ổn nhưng bây giờ tôi đã hoàn toàn thay đổi tôi đã nói sẽ không bao giờ quay lại đó và đương sẽ không bao giờ gặp mặt anh ta đâu, xin cô hãy tin tôi bây giờ cuộc sống của tôi đang rất ổn định mong cô đừng nói với ai về nơi tôi đang sống."

Mỹ Kim nhìn Quân Dao rồi nở một nụ cười đầy thích thú.

" Cô sợ tôi đến vậy sao, tôi không ngu ngốc nói cho anh Hạo biết nơi ở của cô đâu nếu anh ấy biết sẽ lập tức đến đây đón cô về."

Quân Dao nhìn Mỹ Kim nói.

" Chẳng phải anh ta đã nghĩ tôi chết rồi hãy sao, cô nói như vậy khiến cho tôi hoang mang quá."

Mỹ Kim thở dài rồi nói.

" Đi đến nơi nào ngồi đi tôi và cô sẽ nói chuyện đứng trước gian hàng của người khác không hay đâu.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 57: Cô nghĩ tôi đã hạnh phúc?

Hai người đi đến một quán nước gần đó để nói chuyện, trên gương mặt của Mỹ kim đầy tâm sự cô ta thở dài nhìn Quân Dao rồi nói.

" Cô nghĩ tôi hạnh phúc chứ?"

Quân Dao gật đầu nói.

" Có lẽ thế chẳng phải anh ta là người cô yêu nhất hay sao."

Mỹ Kim cay đắng nói.

" Tình yêu chỉ xuất phát từ một phía thì làm sao có thể gọi là tình yêu chứa, tuy tôi đã được toại nguyện là kết hôn với anh Hạo người mà luôn khiến tôi phải động tâm lúc nào cũng nghĩ đến, tôi luôn dành những điều tốt nhất để đối đãi với anh ấy nhưng chẳng nhận được gì ngoài sự lạnh nhạt thờ ơ."

Mỹ Kim ngừng một lúc khóe mắt cô ta đã cay cay.

" Cô biết không cách đây vài ngày anh ấy đã đề nghị ly hôn với tôi đấy, nhưng tôi lại không nỡ nên đã trốn đến tận đây đóng phim tôi sợ phải đối diện với anh ấy thật sự."

Quân Dao không biết nên khuyên nhủ Mỹ kim như thế nào mới đúng nhưng kể từ ngày cô rời khỏi nơi đó cô đã tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ nhắc đến người đàn ông tàn nhẫn đó nữa.

" Cô nên suy nghĩ lại mối quan hệ này chuyện này là chuyện riêng của cô tôi cũng không dám xen vào."

Mỹ Kim cười cợt nói.

" Sao lại không liên quan đến cô chứ, người mà anh Hạo ngày đêm mong nhớ là cô đấy có biết không hả, anh ấy không nỡ vứt đi những món đồ thuộc về cô, trên bàn làm việc là bức ảnh của cô không mong nhớ thì là gì chứ."

Quân Dao như chết lặng với những gì Mỹ Kim nói nhưng trái tim cô từ lâu đã chết đi một phần trong lòng của Quân Dao chỉ còn lại sự oán giận căm ghét với những gì mà hắn đã đối xử với cô.

" Cô có nói gì tôi cũng điều sẽ không mềm lòng đâu, so với những gì anh ta đã đối xử với tôi thì sự mong nhớ đó có thật sự là đúng hay chỉ là muốn bắt ép tôi quay trở về đó tiếp tục làm bao cát cho anh ta giày vò tiếp."

Mỹ Kim cũng chết lặng trước sự cứng lòng của Quân Dao bây giờ cô ta đã thật sự tin rằng Quân Dao đã thật sự buông bỏ, hai người người chia tay nhau Quân Dao cũng rời đi.

Quân Dao quay trở về nhà với tâm trạng rối bời cô đem đồ cất vào tủ rồi đi đến nhìn Tiểu Thiên đang say giấc ngủ, tuy cô rất căm ghét Trạch Hạo nhưng đứa bé này lại giống hắn đến đau lòng, nhưng không vì vậy mà cô lại ghét bỏ Tiểu Thiên ngược lại cô lại rất yêu thương giành hết mọi điều tốt đẹp nhất cho Tiểu Thiên. Mẹ nuôi cô đi đến đem cho Quân Dao một bát canh nóng.

" Uống đi cho khỏe hôm nay bên ngoài lạnh lắm đúng không."

Quân Dao đón lấy bát canh vui vẻ nói.

" Con cám ơn mẹ."

Bà đi đến lấy ghế ngồi cạnh Quân Dao rồi đưa tay vuốt mái tóc của cô.

" Con xem con vất vả như thế nào để cơ thể ngày càng ốm yếu xanh xao thế này cứ như thế thì lấy sức đâu mà chăm sóc Tiểu Thiên đây."

Quân Dao cười nhẹ rồi nói.

" Con đang cố gắng để có thể cho Tiểu Thiên có một cuộc sống tốt hơn thôi mẹ à."

Mẹ nuôi của cô hôm nay trông rất lạ dường như bà muốn nói điều gì đó với cô, Quân Dao đưa tay nắm lấy tay bà rồi nhẹ nhàng nói.

" Có chuyện gì vậy mẹ sao hôm nay trông mẹ lạ quá vậy, có chuyện gì cứ tâm sự cùng con."

Mẹ nuôi của cô thờ dài nhìn Quân Dao nói.

" Ta chỉ sợ một ngày con đem Tiểu Thiên đi rời khỏi ta, mẹ đã xem nó như là cháu của mình xem con như là con gái như một phần của gia đình nếu sao này không còn hai đứa ở cạnh chắc mẹ sẽ buồn lắm."

Quân Dao quỳ xuống xà vào lòng của bà nói.

" Mẹ à đừng nghĩ nhiều quá con sẽ vẫn ở đây để có thể đền đáp những gì mà mẹ đã giúp đỡ yêu thương con suốt thời gian qua, con sẽ ở bên mẹ không đi đâu hết mẹ cứ yên tâm đi đừng suy nghĩ nhiều để rồi sinh bệnh."

Nghe Quân Dao nói mẹ nuôi của cô mới nhẹ đi được vào phần bà vuốt tóc cô rồi nghẹn ngào nói.

" Con ngoan của mẹ, từ khi nhận con làm con gái nuôi mẹ đã cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa mẹ cám ơn con rất nhiều."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 58: Oan gia

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến chẳng ai có thể trốn tránh ai suốt cả một đời, đó cũng là điều mà Quân Dao đang rất lo sợ một ngày nào đó hắn sẽ tìm đến, lúc ấy cô cũng chẳng biết nên đối đãi với Trạch Hạo như thế nào, nếu như hắn biết Quân Dao đã âm thầm mang thai giọt máu của hắn thì Trạch Hạo có tức giận hay không bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu của cô nhưng câu trả lời thì vẫn là một ẩn số.

Mặc Trịnh đang ở trong một quán bar tìm niềm vui cho bản thân nhưng hắn ta vẫn còn rất tức giận với thái độ của Trạch Hạo lúc trước, Mặc Trịnh là một con người thư dai, hắn ta hút một hơi thuốc rồi nói.

" Mẹ kiếp chẳng lẽ không có một thứ gì làm con tin để kiềm hãm sự ngông cuồng của tên đó hay sao, tao mà tìm được điểm yếu của tên đó thì hắn ta sẽ chắc chắn sẽ chết trong tay tao, để xem hắn còn dám lên mặt nữa không."

Một tên đàn em của Mặc Trịnh lên tiếng.

" Em nghe loáng thoáng là vợ của hắn là diễn viên nổi tiếng Mỹ Kim gì gì đó đại ca anh nghĩ mình nên nhắm vào cô ta hay không."

Mặc Trịnh nghiêm mặt nói.

" Gia thế của cô ta cũng không phải hạn tầm thường đụng vào chắc chắn sẽ có chuyện, nhưng tao nghe đồn đoán ở đâu đó là Trạch Hạo kết hôn chỉ vì gia thế của cô ta chỉ là cuộc hôn nhân thương mại thì nhắm vào cô ta cũng vô nghĩa."

Mặc Trịnh đăm chiêu suy nghĩ trên mặt đầy sự nham hiểm và tàn độc dường như hắn ta không có ý định dừng lại việc trả thù Trạch Hạo.

" Cách đây hai năm tao nghe một số thông tin liên quan đến Trạch Hạo, hắn ta đã kết hôn với một cô gái của nhà họ Lý nhưng cô ấy đã bị đưa đi trong âm thầm đến nay không còn tung tích gì nữa, tao có linh cảm cô gái này sẽ là manh mối để chúng ta có thể hạ bệ gia tộc nhà họ Hàn, cho người điều tra cho tao."

Một tên đàn em đứng lên tuân lệnh nói.

" Em sẽ đi ngay thưa đại ca."

Mỹ Kim đang đi lang thang bên ngoài vào buổi tối vì lúc nảy cô ta vừa nhận được một cuộc điện thoại của ba mẹ mình họ bảo cô ấy cuối tuần này cùng Trạch Hạo về nhà dùng cơm, nhưng câu trả lời của hắn Mỹ Kim thừa biết là không, hôm nay cô ta lại cảm thấy vô cùng nặng lòng đã đến lúc cô ấy nên từ bỏ cuộc hôn nhân không có tình yêu này nhưng lại nặng lòng đến khó tả.

Trong người Mỹ Kim đã có chút men rượu vì lúc nãy cô có đến hộp đêm để uống rượu giải tỏa tâm trạng bất ổn của mình, trên đường về Mỹ Kim bị hai tên côn đồ vây quanh bọn chúng định giở trò đê tiện với cô ta nên đã cố tình động tay động chân.

" Chào cô em đi đâu vậy để bọn anh đưa em về."

Mỹ Kim hung hăng hất tay một tên ra.

" Cút ngay hôm nay tâm trạng tôi không được tốt đâu."

Bọn chúng được đà lấn đến ôm lấy Mỹ Kim, cô ta ra sức vùng vẫy nhưng một cô gái yếu đuối thì làm sao làm lại hai tên đàn ông cao lớn chứ, tình thế đang rất nguy hiểm Mỹ Kim sợ hãi hét lớn nhưng bây giờ trời đã rất tối nhà dân đã đóng cửa hết, bây giờ cô ta mới thật sự sợ hãi.

" Cứu tôi với."

Minh Lâm cũng vừa từ đi làm từ hộp đêm về cậu ta nghe tiếng kêu cứu vang lên, liền bỏ xe chạy đến đó nhìn thấy hai người đàn ông đang ức hiếp một cô gái Minh Lâm lại nổi máu anh hùng trượng nghĩa xông vào dạy dỗ cho hai tên đó một trận cậu ta đánh đấm cũng không tồi vì trong nhà chỉ có một mình Minh Lâm là con trai ba cậu ta mất sớm, điều duy nhất của cậu ấy cần làm là phải thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ mẹ và em gái.

Minh Lâm đi đến đỡ lấy Mỹ Kim đang nằm ở đó, vừa nhìn thấy mặt cô ta Minh Lâm liền chao mày lại.

" Lại là cô sao, đúng là oan gia mà tôi giúp cô lần này thôi đấy."

Nói rồi cậu ấy bế Mỹ Kim lên để cô ta ngồi lên xe, bây giờ Mỹ Kim đã say đến nỗi mở mắt cũng không lên nhưng cô vẫn mơ màng nhìn thấy một người thanh niên đang bế mình, Minh Lâm lái xe máy đưa cô ta về nhà mình vì bây giờ trời đã khuya còn không biết cô ấy ở đâu trong thị trấn nên đây sẽ là giải pháp tốt nhất, vừa về đến nhà mẹ của Minh Lâm liền chạy ra đỡ lấy Mỹ Kim nhưng chưa kịp làm gì cô ấy đã nôn tất cả vào áo của Minh Lâm, cậu ấy chỉ biết nhăn mặt cam chịu.

" Chết tiệt sao lần nào gặp cô ta cũng gặp rắc rối thế này."

Mẹ của Minh Lâm tò mò hỏi.

" Đây là ai vậy cô ấy xinh quá là bạn gái con à."

Minh Lâm xua tay nói.

" Không phải đâu mẹ đưa cô ấy vào trước đi con sẽ giải thích sau."

Sáng sớm Mỹ Kim mệt mỏi mở mắt ra cô nhìn thấy hai đôi mắt đang nhìn mình chăm chăm liền giật mình ngồi dậy hoảng hốt nhìn lại là một bé gái khoảng 10 tuổi.

" Em là ai?"

Đứa bé cười tinh nghịch nhìn Mỹ Kim nói.

" Chị gái xinh thật đấy chị sẽ là chị dâu của em, em đã chọn chị rồi đấy."

Minh Lâm đi vào phòng đưa tay nhéo vào má của cô bé rồi nói.

" Đi ra ngoài cho chị ấy nghĩ ngơi."

Cô bé tinh nghịch chạy ra bên ngoài, Mỹ Kim nhìn thấy Minh Lâm thì trợn mắt hung hăng nói.

" Tại sao lại là anh, hôm qua anh đã làm gì tôi?"

Minh Lâm nhạt nhẽo nói.

" Cô nghĩ tôi sẽ làm gì với một con ma men như cô đã vậy còn nôn hết vào người tôi, hôm qua nếu không có tôi cô đã bị hai tên đàn ông kia....."

Bỗng nhiên cậu ấy im bặt Mỹ Kim đã ngà ngà nhớ ra cô nhìn đóng quần áo của mình đã bị thay ra liền hét lớn nói.

" Á......quần áo của tôi đâu tên biến thái."

Minh Lâm đưa tay bịt hai bên lỗ tai của mình lại.

" Là mẹ tôi đã giúp cô thay đồ đừng kích động như vậy, cả giường tôi cũng nhường cho cô báo hại cả đêm qua tôi ngủ ngoài ghế đau hết cả lưng tôi chưa làm gì cô đâu yên tâm đi."

Mỹ Kim cảm thấy mình hơi quá đáng nên đã nhẹ giọng nói.

" Cám ơn anh."

Nói rồi cô bước xuống giường chạy ra bên ngoài, nhưng Mỹ Kim không đi tiếp cô như bị đứng hình khi chạm mặt mẹ của Minh Lâm.

" Con chào bác."

Bầu không khí vô cùng ngượng ngùng cô ta tự trách bản thân " tại sao lại vô ý vô tứ bê tha như thế chứ."

Mỹ Kim cười gượng rồi nói.

" Xin phép cả nhà cho con về cám ơn mọi người về tối qua."

Nói rồi cô chạy một mạch ra ngoài mà không một lần nhìn lại, Mỹ Kim cảm thấy vô cùng xấu hổ không biết nên trốn mặt mũi đi đâu nữa.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 59: Biến Cố

Tại bệnh viện Quân Dao đang ngồi bất lực nhìn về phía phòng cấp cứu, cô đang đi làm ở văn phòng thì nhận được cuộc điện thoại của mẹ nuôi, Tiểu Thiên bỗng nhiên nôn hết những gì thằng bé ăn bình sữa vừa mới vừa ti xong cũng nôn ra hết, cơ thể sốt cao khiến cho bà lo lắng gọi điện cho Quân Dao về đưa Tiểu Thiên đi bệnh viện.

Trong lòng Quân Dao đầy sự sợ hãi, cô chỉ có một đứa con nếu Tiểu Thiên có mệnh hệ gì chắc cô cũng chẳng cần thiết sống nữa trong những lúc này cô cảm thấy mình thật vô dụng. Bác sĩ đi ra Quân Dao liền chạy đến hỏi tình hình của Tiểu Thiên

" Con tôi sao rồi bác sĩ?"

Vẻ mặt của bác sĩ đầy sự lo lắng.

" Thằng bé có một khói u đang chèn ép ở não bộ nhưng rất mai là khối u lành tính chỉ cần phẫu thuật thì sẽ ổn thôi nhưng chi phí lại là vấn đề đáng lo ngại tôi khuyên cô nên đưa đứa bé lên trên những bệnh viện thành phố nơi đó đầy đủ máy móc thiết bị tiên tiến hơn ca phẫu thuật sẽ có thể thành công tốt nhất có thể mong gia đình nhanh chóng giải quyết."

Quân Dao như rơi xuống vực thẳm cô ngồi quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo chân cô đã mềm nhũn không thể nào đứng vững được nữa, mẹ nuôi vội vàng đi đến đỡ lấy cô, Quân Dao không kiềm chế được mà khóc nức nở, cô đưa tay đánh vào lòng ngực của mình vì đã sinh ra Tiểu Thiên mà lại không cho nó có một cơ thể khoẻ mạnh.

" Tất cả là tại mẹ, mẹ không tốt không dành thời gian chăm sóc con mẹ thật sự quá tồi tệ."

Quân Dao tuyệt vọng nước mắt đã đầm đìa cả gương mặt, làm sao cô có thể kiếm được nhiều tiền để cho Tiểu Thiên phẫu thuật đây, số tiền lương ít ỏi cũng chỉ để hai mẹ con sống qua ngày mà thôi, lúc này Quân Dao thật sự rất cần tiền cô sẽ làm tất cả để chữa trị cho Tiểu Thiên.

Biến cố ập đến bất ngờ khiến cho Quân Dao ngày càng mệt mỏi cô làm việc không ngừng nghỉ để rút ngắn thời gian cho Tiểu Thiên chữa bệnh, mẹ nuôi cũng đã đưa cho Quân Dao một phần tiền dưỡng già của mình cho Quân Dao nhưng cô đã nợ bà quá nhiều nếu cô nhận số tiền này thì không chắc sau này có thể trả nỗi.

Mọi áp lực như đè nặng lên đôi vai gầy gò của Quân Dao, Cô buộc phải chịu đựng đi tiếp rượu những Khách hàng ở hộp đêm để có thể kiếm thêm tiền, dù cho có nhục nhã đến đâu cô cũng có thể chịu đựng được tất cả là vì thiên thần nhỏ của mình.

Quân Dao đang nôn mửa điên cuồng trong phòng vệ sinh vì cô không thể nào uống được rượu, nên đã nôn ra hết tất cả đây là ngày đầu cô làm công việc này, Quân Dao mệt mỏi nhìn mình trong gương lớp trang điểm đậm đã che đi sự mệt mỏi bên trong cô nhưng bây giờ người phụ nữ này không phải là Quân Dao nữa. Cô chỉnh trang lại một chút rồi lại tiếp tục công việc của mình, Quân Dao loạng choạng bước ra bên ngoài tình cờ va vào một người đàn ông, tên đó liền quay lại trách móc Quân Dao.

" Cô để mắt trên đầu à sau đi không nhìn đường."

Quân Dao đang rất cần công việc này, tiền tiếp khách cũng rất nhiều nên cô chỉ biết cuối đầu xin lỗi.

" Xin lỗi ngài tôi không cố tình đâu."

Người đàn ông đó quay lại nhìn vào gương mặt đang trang điểm đậm của Quân Dao, trên gương mặt của hắn ta xuất hiện một nụ cười gian tà.

" Cũng xinh đẹp lắm hay là cô em uống với tôi vài ly đi."

Quân Dao liền lùi lại từ chối.

" Tôi đang tiếp khách hẹn ngài dịp khác."

Minh Lâm nhìn thấy Quân Dao đang bị ép vào góc tường liền đi đến giải vây.

" Quản lý gọi chị đấy."

Người đàn ông nghe tiếng của Minh Lâm thì buông Quân Dao ra cô nhân cơ hội này chạy đi.

Kết thúc buổi làm cũng đã khuya Minh Lâm vẫn đưa Quân Dao về như thường ngày cậu ấy vô cùng xót xa cho hoàn cảnh của Quân Dao nhưng hoàn cảnh của cậu ấy cũng không ổn hơn là mấy, dạo này mẹ của Minh Lâm cứ bệnh liên tục cậu phải chạy chữa nên không thể nào giúp đỡ Quân Dao được, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nên chỉ biết cam chịu số phận nghiệt ngã của mình.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 79 guests