Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 60: Theo dõi

Buổi sáng khu chợ nơi Quân Dao sống đã ồn ào tấp nập, hôm nay có một người đàn ông lạ mặt cầm trên tay một tấm ảnh đi đi lại lại hỏi thăm người xung quanh.

" Cô biết người phụ nữ trong ảnh không?"

Người đàn bà bán trái cây ven đường vô cùng thân quen với Quân Dao vì cô thường hay đến đây để mua trái cây, nhưng bà ấy không vội nói ra mà nhìn người đàn ông bằng ánh mắt dò xét.

" Cậu có quan hệ gì với cô ấy."

Người đàn ông đã nhìn ra bà ấy biết thông tin về Quân Dao nên đã tỏ ý lấy trong túi ra vài tờ tiền đưa đến trước mặt bà ấy, người phụ nữ liền sáng mắt ra khi thấy tiền cả ngày buôn bán của bà ấy chưa chắc đã kiếm được nhiều như vậy, Người phụ nữ liền cầm lấy tiền rồi nói.

" Cô ấy sống cũng gần đây thôi, bây giờ anh cứ đi thẳng rồi rẽ phải là đến một dãy nhà cho thuê cô ấy sống ở đấy."

Người đàn ông sau khi lĩnh hộ xong những gì người đàn bà bán trái cây nói thì tức tốc đi đến đó, nhưng anh ta không hề tìm Quân Dao mà chỉ âm thầm theo dõi quan sát, cô đang bế Tiểu Thiên sáng nhà mẹ nuôi nhờ bà trông giúp để đi làm, Quân Dao vừa bước ra cửa đã bị một máy ảnh nhắm đến chụp lén nhưng cô không hề hay biết điều gì đang xảy ra. Sau khi gửi nhờ Tiểu Thiên xong Quân Dao tức tốc chạy đi làm cô đi ngang qua chỗ bán trái cây của bà cô liền bị chặn lại hỏi.

" Con có gặp người nào không?"

Quân Dao khó hiểu hỏi lại.

" Người nào là sao vậy dì?"

Người phụ nữ nói với Quân Dao.

" Lúc nãy có một người đàn ông đến hỏi thăm về con, dì đã chỉ cho anh ta đến nhà con, con vẫn chưa gặp à?"

Quân Dao lắc đầu nói.

" Con không gặp ai từ lúc bước ra khỏi nhà hết."

Cô hoài nghi nhìn về phía con đường mình vừa đi qua nhưng không thấy ai cả, Quân Dao nhìn vào đồng hồ rồi vội vàng chạy đi vì đã sắp muộn giờ làm có chuyện gì thì để tính sao bây giờ kiếm tiền là điều quan trọng nhất đối với cô.

Sau khi điều tra được thân thế của Quân Dao người đàn ông được Mặc Trịnh thuê đến để báo cáo kết quả với hắn ta.

" Đây là một số bức ảnh tôi chụp được, cô ấy đúng là Lý Quân Dao nhưng hiện nay cô ấy đã có con và làm việc tại một công ty nhỏ trong thị trấn, nhưng theo những gì tôi biết từ việc hỏi những người xung quanh thì cô ta không hề có chồng chỉ sống một mình nuôi con nhỏ, không ai biết về chồng của cô ta, tôi nghi ngờ đó là đứa con của Hàn Trạch Hạo sau khi cô ấy rời đi đã mang thai nhưng thông tin này vẫn chưa chính xác tôi sẽ điều tra thêm."

Mặc Trịnh nhìn những bức ảnh được người đàn ông chụp đôi môi liền nhếch lên cười.

" Làm tốt lắm cứ tiếp tục theo dõi cô ta."

Hắn ta cầm trên tay những bức ảnh đó rồi đi ra ngoài, đương nhiên là đến để gặp Trạch Hạo đe doạ hắn về vấn đề hợp tác.

Nhưng thái độ của Trạch Hạo đối với Mặc Trịnh đầy sự khinh bỉ, hắn bảo thư ký nói lại với Mặc Trịnh là mình rất bận không có thời gian gặp mặt, nhưng Mặc Trịnh vô cùng thâm hiểm hắn ta đưa cho người thư ký những bức ảnh lúc nảy vừa lấy từ người đàn ông hắn ta bảo đi theo dõi Quân Dao, người thư ký đi vào nói với Trạch Hạo.

" Thưa ngài anh ta muốn đưa ngài xem thứ này."

Trạch Hạo chao mày đi đến cầm lấy những bức ảnh, vẻ mặt của hắn đầy sự kinh ngạc, đôi mắt của hắn long lanh tự mặc hồ nhìn người phụ nữ trong bức ảnh trái tim của Trạch Hạo bỗng nhiên đậm mạnh đã rất lâu rồi hắn mới được nhìn thấy gương mặt của Quân Dao, người mà hắn ngày đêm mong nhớ. Cảm xúc của Trạch Hạo lúc này vô cùng lẫn lộn hắn không biết nên vui hay nên buồn khi bị Mặc Trịnh dùng Quân Dao để ép buộc mình

Trạch Hạo nhìn rất kĩ bức ảnh Quân Dao bế một đứa bé, chẳng phải bác sĩ nói cô sẽ rất khó con hay sao đứa bé cô đang bế là con của ai, bao nhiêu câu hỏi đã đặt ra trong đầu của Trạch Hạo ngay lúc này hắn muốn chạy đến đó để hỏi cô suốt thời gian qua cô đã lẫn trốn ở đâu.

Lúc trước hắn cho ***** *** *** của Quân Dao nhưng vẫn không tìm được trong thân tâm Trạch Hạo vẫn luôn nghĩ cô vẫn còn sống nhưng không có cách nào tìm được Quân Dao vì những người Trạch Hạo ra lệnh đi tìm Quân Dao điều bị Mỹ Kim mua chuộc khi về luôn báo cáo với hắn là không tìm thấy nhiều lần như thế đã khiến cho hắn tuyệt vọng và từ bỏ việc tìm kiếm cô, nhưng không ngờ hôm nay Trạch Hạo lại được nhìn thấy Quân Dao một lần nữa hắn tưởng cả đời này sẽ không thể gặp lại cô.

Trạch Hạo bình tĩnh lại cho thưa ký ra bên ngoài gọi Mặc Trịnh vào bên trong phòng mình, gương mặt của hắn ta vô cùng đắt ý nhìn Trạch Hạo.

" Không ngờ anh Hàn đây lại thay đổi quyết định nhanh như thế."

Trạch Hạo không hề muốn nhiều lời với hắn ta nên đã vào thẳng vấn đề.

" Điều kiện là gì để tôi biết được nơi ở của cô ấy."

Mặc Trịnh cười cợt nói.

" Đương nhiên là dự án Thiêng Bang rồi."

Trạch Hạo nhìn Mặc Trịnh bằng ánh mắt sắc lạnh nói.

" Nếu như tôi không đồng ý thì sao?."

Mặc Trịnh nhúng vai nói.

" Thì cô ta và đứa con của anh sẽ chết."

Trạch Hạo nhìn hắn ta đầy sự căm phẫn nói.

" Anh đang đe doạ tôi sao."

Mặc Trịnh cười cợt nói.

" Tôi không dám nói ít mong anh hiểu nhiều."

Trạch Hạo quay lưng về phía Mặc nói.

" Được rồi tôi cần suy nghĩ thêm ngày mai sẽ có câu trả lời cho anh."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 61: Đau lòng

Chiếc xe sang trọng đậu trước cửa nhà Quân Dao, Trạch Hạo đã không thể nào chờ đợi thêm được nữa, sau khi nói chuyện với Mặc Trịnh, Trạch Hạo đã vội vàng cho người điều tra nơi ở của Quân Dao và tức tốc đi đến đây.

Hắn bước xuống xe và đứng đó nhìn rất lâu, mẹ nuôi của Quân Dao nghe tiếng xe hơi thì đi ra ngoài xem là ai, vì phải trông Tiểu Thiên nên bà bế thằng bé theo.

" Các người muốn gặp ai?"

Bà nhìn Trạch Hạo hỏi, nhưng ánh mắt của hắn chỉ hướng về phía Tiểu Thiên, đôi mắt vô cùng đau lòng chỉ vừa nhìn thằng bé Trạch Hạo đã cảm thấy vô cùng gần gũi hắn đưa tay ra định sờ vào má của Tiểu Thiên nhưng mẹ nuôi của Quân Dao lại né tránh sợ hãi vì nghĩ hắn là người lạ mặt bỗng nhiên xông đến sờ vào mặt Tiểu Thiên nên bà có chút cảnh giác.

" Các cậu là ai sao tôi hỏi không trả lời?"

Trạch Hạo lạnh lùng đáp.

" Tôi muốn mua lại khu nhà này nên đến đây xem."

Mẹ nuôi của Quân Dao liền phản đối lời nói của Trạch Hạo.

" Ở đây không bán nhà các người đi đi."

Trạch Hạo lạnh lùng nói.

" Nhà của người tên Lý Quân Dao ở đâu."

Mẹ nuôi của Quân Dao nhìn Trạch Hạo bằng ánh mắt đầy hoài nghi nói.

" Sao mấy ngày nay nhiều người đến hỏi nhà Quân Dao vậy không biết, các người có việc gì mà tìm đến con bé."

Trạch Hạo cảm thấy bà ấy không có thiện chí với mình với tính cách của hắn thì lại không thích nói nhiều nên đã ra lệnh cho vệ sĩ.

" Đi từng nhà lục soát cho tôi."

Hai người vệ sĩ bắt đầu đi vào mặc cho sự cản ngăn của mẹ nuôi của Quân Dao.

" Này các người làm gì vậy tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

Chỉ có ba căn nhà cho thuê mà một căn lại treo đồ của trẻ em bên ngoài, Trạch Hạo nhìn đã nhận ra.

" Mở cửa này cho tôi."

Hai người vệ sĩ bắt đầu đập chốt cửa, mẹ nuôi của Quân Dao bất lực nói lớn.

" Rốt cuộc các người muốn tìm thứ gì, đừng nghĩ bà già này không dám làm gì các người."

Trạch Hạo vẫn kiên quyết nói.

" Phá cánh cửa đó ra cho tôi."

Bây giờ hắn dường như đã không thể nào bình tĩnh được nữa hắn rất muốn biết suốt thời gian qua cô đã sống như thế nào.

Chốt cửa bị hỏng cánh cửa mở ra bên trong vô cùng thiếu thốn còn rất lạnh lẽo vì bây giờ trời đã lập đông nên thời tiết rất lạnh nhưng Quân Dao lại không có đủ tiền mua lò sưởi vì phải để dành tiền chữa bệnh cho Tiểu Thiên, hàng đêm cô phải đốt than điều đó rất ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng đó là cách tốt nhất để sưởi ấm cho Tiểu Thiên. Trạch Hạo nhìn căn nhà thì trái tim bỗng chốc đau nhói suốt mấy năm qua cô đã phải sống trong sự thiếu thốn nỗi cơ cực này hay sao, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Một lúc sao cảnh sát đã đến là do mẹ nuôi của Quân Dao gọi điện bảo có người xâm nhập nhà trái phép, nhưng Trạch Hạo là ai chứ hắn chỉ cần dùng tiền thì đám cảnh sát đã im lặng và thuê người sửa lại chốt cửa cho Quân Dao. Mẹ nuôi của cô ngơ ngác không biết mục đích của Trạch Hạo là gì mà lại xông vào nhà nếu là trộm thì lại không giống nhìn vẻ ngoài của hắn vô cùng giàu có, còn mục đích khác thì bà không biết vì bà ấy hỏi nhưng hắn lại không muốn trả lời.

Trạch Hạo đứng nhìn Tiểu Thiên một hồi lâu rồi cũng rời đi, nhưng tâm trạng lại vô cùng hỗn loạn suốt mấy năm qua Trạch Hạo đã sống trong nỗi nhớ hắn luôn miệng trách cứ nói ra những lời tàn nhẫn nhưng trong phòng lại luôn để ảnh của cô ngày đêm nhớ những cô. Nhưng không ngờ Quân Dao lại âm thầm sinh cho hắn một đứa con, Trạch Hạo đã từng nghĩ suốt cuộc đời này hắn chẳng thể có một đứa con nào khi nghe bác sĩ nói Quân Dao rất khó có con sau khi xảy thai, hắn cũng đã thốt ra những lời xin lỗi từ tận đáy tim, nhưng trái tim của Quân Dao đã chết dần khi ở cạnh hắn những lời nói đó đối với cô điều vô nghĩ.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 62: Bất An

Trên đường quay trở về Trạch Hạo nhìn ra cửa thì thấy đoàn phim của Mỹ Kim đang dựng phim ở đó, Trạch Hạo nhìn qua đã thấy Mỹ Kim đang thực hiện vai diễn của mình hắn chao mày suy nghĩ, rốt cuộc cô ta đã giở trò gì ở đây, trong lòng của Trạch Hạo liền đặt ra những hoài nghi về Mỹ Kim.

Bây giờ sâu chuỗi lại những hành động của Mỹ Kim lúc trước Trạch Hạo đã hoài nghi ta đã nhúng tay vào những cuộc tìm kiếm Quân Dao khiến cho hắn tuyệt vọng từ bỏ việc tìm kiếm, càng nghĩ Trạch Hạo càng không giữ được bình tĩnh có lẽ đã quá dung túng cho cô ta, tin tưởng kết hôn với Mỹ Kim chỉ vì muốn giữ cho cô ta một chút thể diện nhưng không ngờ sau lưng Trạch Hạo cô ấy lại là một con người đố kỵ thủ đoạn như thế, Trạch Hạo vô cùng tức giận lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mỹ Kim vì bây giờ cô ta đang trong quá trình làm việc sẽ không nghe máy.

" Về nhà gặp anh."

Chỉ những giọng chữ ít ỏi nhưng nó sẽ khiến cho Mỹ Kim đau lòng đến thấu tim gan về sau.

Quân Dao sau khi tan làm ở chỗ làm xong cô và Minh Lâm cùng nhau ra ngoài ăn chút gì đó rồi lại tiếp tục đến hộp đêm làm thêm, hai người đã trở thành bằng hữu của nhau họ rất thân thiết đến mỗi mọi người cứ nghĩ là Minh Lâm là bạn trai của Quân Dao nhưng cô luôn giữ chừng mực với Minh Lâm vì Quân Dao không muốn một cậu thanh niên với đầy ước mơ và mục tiêu trong cuộc sống lại yêu một người không xứng đáng như cô, Quân Dao hiểu tất cả tình cảm Minh Lâm dành cho mình nhưng cách tốt nhất để cậu ấy không thất vọng là Quân Dao giữ im lặng cô luôn xem Minh Lâm như một người em trai tốt của mình. Minh Lâm đã nhiều lần giúp đỡ Quân Dao ở hộp đêm điều đó khiến cho cô rất cảm kích nhưng không vì vậy mà Quân Dao yếu lòng cô đã một lần dang dở nên sẽ không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến mình nữa bây giờ việc nên làm của cô là kiếm tiền cho Tiểu Thiên chữa trị,.

Nhiều lần Minh Lâm ra sức khuyên ngăn cô đừng đi tiếp khách nữa vì cậu ấy sợ đám đàn ông xấu xa đó sẽ làm hại đến Quân Dao, nhưng cô đang rất cần tiền dù rất ghét công việc này nhưng Quân Dao phải cố gắng nhẫn nhịn vì con trai của mình.

Trạch Hạo đã ngồi trong xe quan sát hai người từ rất lâu, hắn như phát điên khi nghe được tin tức nơi ở của Quân Dao suốt cả ngày hôm nay Trạch Hạo bỏ hết tất cả công việc để chạy đến đây tìm kiếm Quân Dao.

Ngày mai Trạch Hạo phải đưa ra câu trả lời cho Mặc Trịnh nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa vì hắn đã nhanh chân hơn Trạch Hạo sẽ cho người bảo vệ mẹ con Quân Dao không để Mặc Trịnh đến quấy rối, nhưng sự thật lại khiến hắn vô cùng thất vọng khi thấy Quân Dao đi bên cạnh người đàn ông khác lại còn cười nói vui vẻ, nhưng Trạch Hạo lấy tư cách gì đến ghen tuông chứ chính hắn là người đã đẩy cô ra khỏi vòng tay của mình vì Trạch Hạo hoàn toàn không biết thể hiện tình yêu hắn dành cho cô.

Hôm nay là cuối tuần Quân Dao phải tiếp rượu khách rất nhiều cô đã không thể nào chịu đựng được nữa liên tiếp vào nhà vệ sinh nôn ói, bà chủ hộp đêm thấy Quân Dao cứ liên tiếp chạy ra khỏi phòng nôn mửa nên đã tức giận đi đến nói.

" Này làm suốt mấy tháng nay mà cô vẫn chưa quen uống rượu sao, cô cứ như thế thì khách hàng sẽ khó chịu lắm đấy, mau chỉnh trang lại rồi làm tiếp công việc của mình đi nếu không thì đừng trách tôi nhẫn tâm."

Quân Dao chỉ biết cuối đầu nhận lỗi về mình cô rất cần tiền nên không vì những lời lẽ khó nghe đó mà từ bỏ công việc, Minh Lâm đứng phía xa nhìn thấy Quân Dao bị trách mắng cậu ấy vô cùng khó chịu và bất mãn cho cô, cậu ấy đã định xin nghỉ từ lâu rồi vì bọn người ở đây là lúc hút máu bóc lột sức lao động chỉ dùng nấm đấm để giải quyết vấn đề, nhưng vì Minh Lâm lại có tình cảm đặt biệt với Quân Dao cậu ấy không nỡ nhìn cô bị người khác ức hiếp nên luôn âm thầm bên cạnh bảo vệ cô.

Tiếng nhạc điện tử vang vọng khắp cả sàn nhảy mọi người đang chìm vào khoảng không vô định lắc lư theo điệu nhạc, Quân Dao đi đến một bàn rượu bọn đàn ông mời cô uống hết ly này đến ly khác, một tên đưa tay sờ vào eo của Quân Dao cô liền khéo léo né tránh.

" Mời hai anh cùng uống."

Hai tên đàn ông nâng ly rượu lên uống, bỗng nhiên một người phục vụ đi đến nói nhỏ vào tai của Quân Dao.

" Này có người muốn cô phục vụ đang ngồi ở trong phòng VIP mau vào đi đây là cơ hộ hiếm có đấy anh ta rất giàu có, tôi đã gọi những kiều nữ cao cấp ở đây nhưng anh ta nhất quyết phải chọn cô phục vụ mới chịu hôm nay cô có lộc đến rồi đấy chẳng phải cô đang cần tiền hay sao đi nhanh đi."

Quân Dao nghe xong thì liền do dự cô cảm thấy trong lòng vô cùng bất an nhưng vì Tiểu Thiên, Quân Dao phải cố gắng cắn răng chịu đựng cô đứng lên đi vào căn phòng đó.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 63: Cự tuyệt

Quân Dao do dự mở cửa phòng rồi đi vào bên trong, căn phòng tối đen một dáng người đàn ông cao lớn đang ngồi ở một góc, lúc này cô cảm thấy bất an vô cùng nhưng vẫn giữ bình tĩnh mỉm cười nói.

" Chào ngài rất vui khi được gặp ngài."

Cô đi đến ghế ngồi xuống rồi rót rượu vào ly cầm lên rồi đưa đến tay người đàn ông.

" Mời ngài."

Quân Dao từ từ xoay mặt lại cô nhìn thấy gương mặt của người đàn ông đó bỗng chốc sợ hãi đôi mắt bắt đầu rưng rưng cảm giác sợ hãi vây kín lấy tâm trí cô, Quân Dao run rẩy đến mức làm rơi ly rượu xuống sàn nhà vỡ tan tành thành từng mảnh vụn, nước mắt của cô bỗng chốc rơi xuống, suốt mấy năm qua cô đã cố gắng quên đi cơn ác mộng về Trạch Hạo nhưng tại sao hắn lại có xuất hiện ở đây, chẳng phải Mỹ Kim đã nói sẽ giúp cô trốn tránh cả đời này sẽ không gặp lại hắn hay sao.

Trạch Hạo nhìn Quân Dao từ trên xuống dưới trang phục gợi cảm trên gương mặt là lớp makeup dày cộm không còn là cô của ngày xưa ngây thơ trong sáng bây giờ Quân Dao đã là mẹ cô đã trải qua quá nhiều sóng gió trong cuộc sống. Trạch Hạo không nghĩ Quân Dao sẽ trở thành bộ dạng như thế này khi rời xa mình hắn nhếch mép cười khinh bỉ nói.

" Không ngờ cô là có bộ dạng thảm hại như ngày hôm nay."

Rõ ràng là rất nhớ nhung nhưng sao hắn lại có thể thốt ra những lời nói tàn nhẫn như thế với cô chứ, Quân Dao sao khi nghe xong những lời Trạch Hạo nói trái tim của cô rất đau đớn hắn không hề biết cô đã phải trải qua những năm tháng sống vất vả như thế nào tiết kiệm từ tờ tiền mình làm ra để trang trải cuộc sống, cô làm đến mức quên ăn quên ngủ cơ thể ngày càng suy nhược để rồi hôm nay cô bị chính người từng là chồng hợp pháp của mình lăng mạ đến đau lòng.

Thật không ngờ Quân Dao lại gặp lại Trạch Hạo trong tình huống oái oăm này, cô vội vàng lau đi những giọt nước mắt rồi đứng lên kiếm cớ rời đi.

" Tôi xin lỗi đã làm ngài mất hứng tôi sẽ gọi người khác vào thay thế mình."

Trạch Hạo làm sao có thể buông tha để cô rời đi dễ dàng như thế chứ, mục đích của hắn đến đây là để gặp Quân Dao. Trạch Hạo đưa tay kéo mạnh Quân Dao ngồi vào lòng mình hắn dường như đã cảm nhận được mùi hương quen thuộc mà đã từ rất lâu mình chưa được cảm nhận bao nhiêu nhớ nhung đã khiến hắn không kiềm chế được bản thân, Trạch Hạo đưa môi mân mê đến vành tai của Quân Dao, cô vô cùng nhạy cảm liền né tránh sang một bên, Trạch Hạo vô cùng quá đáng hắn càng siết chặt lấy eo của Quân Dao khiến cho cô vô cùng sợ hãi nói.

" Xin anh hãy buông tôi ra."

Trạch Hạo như bị kích thích khi nghe lời cầu xin của Quân Dao, hắn đưa tay sờ lên đùi cô mân mê, Quân Dao dường như không thể nào chịu đựng được nữa cô vùng vẫy nói.

" Buông tôi ra có nghe không hả."

Trạch Hạo kiềm chặt cô giữ thân mình không cho Quân Dao thoát được, hắn thì thào vào tai cô.

" Nếu hôm nay cô phục vụ tôi tốt thì tôi sẽ trả cho cô một con số không nhỏ đâu."

Quân Dao ấm ức nói.

" Xin lỗi anh tôi chỉ tiếp rượu chứ không bán thân xin anh giữ tự trọng buông tôi ra."

Vì đã trải qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống Quân Dao đã luôn giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống mặc dù bây giờ cô đang rất sợ hãi, Trạch Hạo cứ ôm chặt lấy Quân Dao không buông, cô vô cùng khó chịu, Quân Dao bất giác nhìn xuống những mảnh thủy tinh của chiếc ly mình vừa làm vỡ, cô cúi xuống nhặt một mảnh thủy tinh lên sau đó khứa mạnh vào tay của Trạch Hạo khiến hắn chảy máu vì bị đau nên Trạch Hạo đã buông Quân Dao ra, cô nhân cơ hội này bỏ chạy ra ngoài, cánh cửa vừa mở ra Minh Lâm đã đứng đó đợi Quân Dao vì cậu ấy lo lắng cô sẽ bị lợi dụng nhìn thấy Quân Dao đầm đìa nước mắt Minh Lâm lo lắng hỏi.

" Chị có bị hắn ta làm gì không?"

Quân Dao lắc đầu nhưng gương mặt vô cùng hoảng loạn khiến cho Minh Lâm càng lo lắng hơn

Trạch Hạo cũng để bàn tay dính đầy máu đi ra bên ngoài, hắn không làm lớn chuyện nhưng bà chủ hộp đêm nhìn thấy khách VIP của mình bị chảy máu liền cảm thấy có chuyện không hay nên vội vàng chạy đến.

" Ngài có sao không ạ tôi sẽ gọi người đến băng bó vết thương cho ngài."

Rồi bà ta quay sang liếc nhìn Quân Dao lên giọng chửi mắng.

" Cô đúng là vô dụng mà, không làm được thì bảo người khác làm sao phải làm cho khách bị thương như thế, có muốn kiếm tiền nuôi con nữa không hả đúng là chán sống rồi."

Nói rồi bà ta đưa tay lên định tát vào mặt của Quân Dao, nhưng bị giọng nói lạnh lùng của Trạch Hạo ngăn lại.

" Được rồi cứ để cô ta tiếp tục phụ vụ tôi."

Bà chủ hộp đêm khó hiểu nhìn Trạch Hạo nói.

" Ngài không cần như thế đâu tôi sẽ gọi người khác."

Hắn ra một sấp tiền đưa đến trước mặt bà chủ hộp đêm rồi lạnh lùng nói.

" Đừng nhiều lời."

Nói rồi Trạch Hạo ôm lấy eo của Quân Dao rồi rời đi, nhưng trên gương mặt cô là sự cam chịu đôi mắt của Quân Dao vô cùng tuyệt vọng, Minh Lâm chạy theo ngăn cản nhưng lại bị đám vệ sĩ của hộp đêm ngăn lại đánh cho một trận vì tội dám xem vào việc của người khác.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 64: Tôi rất cần tiền

Trạch Hạo đưa Quân Dao ra ngoài, mở cửa xe cho cô nhưng Quân Dao không bước vào cô nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin nói.

" Anh định đưa tôi đi đâu?"

Trạch Hạo nhìn Quân Dao rồi đưa tay bóp lấy cằm nhỏ của cô rồi nói.

" Tôi không thể làm tình ở một nơi dơ bẩn như thế được mau lên xe."

Quân Dao nhất quyết không chịu lên cô cự tuyệt nói.

" Tôi đã nói là không bán thân mà sao anh cố chấp quá vậy."

Trạch Hạo mất hết kiên nhẫn hắn mạnh tay nhét cô vào trong xe, rồi bảo tài xế lái xe đến một khách sạn cao cấp, đến nơi Quân Dao nhất quyết không chịu xuống xe Trạch Hạo đành bế cô đi vào bên trong, mặc cho tiếng kêu la của Quân Dao.

" Cứu tôi với."

Trạch Hạo tức giận nói.

" Cô ồn ào quá đấy, im lặng nếu không đừng trách tôi."

Hắn bế Quân Dao vào một căn phòng sang trọng rồi thẳng tay ném cô xuống giường, Quân Dao sợ hãi loạng choạng ngồi dậy cô yếu ớt cầu xin Trạch Hạo.

" Xin anh đấy đừng như vậy nữa có được không tôi và anh đã không còn nợ nần gì nhau nữa rồi cơ mà."

Trạch Hạo ung dung ngồi xuống ghế hắn lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút một hơi thật sâu, căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá, Quân Dao bắt đầu ho khan vì cô rất ghét mùi thuốc lá, Trạch Hạo thấy vậy thì vùi điếu thuốc vào gạt tàn rồi lấy ra một sấp tiền để trên bàn lạnh lùng nói.

" Nếu chẳng nợ nần gì nhau nữa thì ăn bánh trả tiền cô đồng ý chứ tôi là con người rất sòng phẳng."

Quân Dao nhìn sấp tiền trên bàn bỗng nhiên cô lại lung lay ý chí số tiền đó rất nhiều có thể giúp cô rất nhiều việc, nhưng lương tâm của Quân Dao lại không cho phép mình làm vậy, cô cảm thấy bản thân thật rẻ rúng dơ bẩn.

Quân Dao bật cười cô lại thương thay cho số phận của mình không ngờ cô cũng có ngày hôm nay vì tiền mà bán rẻ thân thể của mình như thế, Quân Dao bước xuống giường cô từ từ tiến về phía Trạch Hạo đôi mắt lại vô cùng bi thương. Quân Dao đưa tay ra sau lưng cởi dây kéo của chiếc váy ra, động tác lại vô cùng chậm rãi, Trạch Hạo ngồi đó nhìn những trò vui do mình tạo ra vô cùng hứng thú, chiếc váy đã rơi xuống sàn nhà Quân Dao đưa tay che lấy cơ thể trắng mịn của mình, gương mặt là sự cam chịu và xấu hổ. Trạch Hạo đứng lên tiến sát đến cơ thể Quân Dao suốt mấy năm qua hắn đã rất khao khát được gần gũi với cô ngoài cô ra hắn không hề hứng thú với ai, cơ thể Quân Dao sao khi sinh con vô cùng đầy đặn quyến rũ đến lạ thường, Trạch Hạo đưa tay vòng qua eo của Quân Dao rồi hắn áp sát mặt mình vào mặt của Quân Dao đến nổi cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn cơ thể cô bỗng chốc run rẩy, Trạch Hạo bỗng nhiên điên cuồng chiếm lấy đôi môi của của Quân Dao một cách thô bạo, cô giật mình không giữ được thăng bằng nên đã ôm lấy vai của Trạch Hạo, hắn điều khiển cô đi đến bên giường rồi đặt cơ thể cô xuống giường, hai người dính chặt lấy nhau vì quá nhớ nhung Quân Dao Trạch Hạo đã không khống chế được cảm xúc của mình, hắn như một con hổ đói hôn Quân Dao một cách mạnh bạo khiến cho cô khó chịu né tránh, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống từ khoé mắt của Quân Dao, cô cảm thấy mình như bị chà đạp sỉ nhục cô vô cùng tuổi thân, Trạch Hạo bỗng nhiên dường hành động của mình lại ngồi dậy nói.

" Nếu không muốn tôi sẽ không ép cô."

Vì hắn cảm thấy đau lòng khi Quân Dao rơi nước mắt. Quân Dao quay mặt nhìn qua sấp tiền Trạch Hạo để trên bàn, vì con cô có thể làm tất cả kể cả phải bán thân cô cũng phải làm, Quân Dao ngồi dậy tiến đến ôm lấy cổ của Trạch Hạo rồi nghẹn ngào nói.

" Tôi đồng ý tôi rất cần tiền xin anh đừng đi."

Nhìn đôi mắt của Quân Dao đầy đau thương trong lòng Trạch Hạo bỗng chốc đau lòng hắn không muốn làm cô tổn thương nên đã đưa tay gỡ lấy tay Quân Dao ra rồi đứng lên, cô sợ Trạch Hạo sẽ rời đi nên đã vội vàng chạy đến chủ động ôm hôn hắn nhưng cô lại nhắm nghiền đôi mắt lại vì sợ hãy khi đối diện với Trạch Hạo sợ phải đối diện với sự thật.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 65: Giao Dịch

Sự chủ động của Quân Dao đã khiến cho Trạch Hạo mềm lòng nhìn người phụ nữ vì tiền mà bán rẻ thân thể của mình, hắn lại suy nghĩ cô đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông để kiếm tiền, càng nghĩ Trạch Hạo càng tức giận hắn lại điên cuồng áp chế Quân Dao, cô chủ động cởi bỏ cúc áo cho hắn rồi dùng những kĩ năng vụng về của mình quyến rũ Trạch Hạo, hắn bị Quân Dao sờ soạng đến phát điên, vội vàng bế cô lên giường nụ hôn kéo dài vô tận Trạch Hạo dùng đầu lưỡi của mình để trêu chọc Quân Dao cô như mất hết dưỡng khí thở hỗn hển Trạch Hạo mân mê môi của mình qua vành tai của Quân Dao cô vô cùng nhạy cảm nên đã khẽ rên lên một tiếng, Trạch Hạo như phát điên hắn đã không khống chế được bản thân mình nữa, chiếc bar của Quân Dao bị Trạch Hạo quăng xuống giường không thương tiếc, hắn đưa môi của mình mút lấy nụ hoa của Quân Dao cô bất giác cong người đôi chân thon thả quấn lấy eo của Trạch Hạo khiến hắn như phát điên nơi đó đã căng cứng đến khó chịu, Trạch Hạo ngồi dậy cởi chiếc áo sơ mi của mình rồi nên sáng một bên cơ thể rắn chắc của hắn lộ ra cơ ngực cứng cáp ép sát vào đôi gò bồng đến biến dạng, nụ hôn rơi xuống khắp gương mặt cô, Quân Dao khó chịu né tránh, Trạch Hạo nhìn gương mặt đã bị dục vọng chi phối của cô lại càng hứng thú, hắn đưa tay mân mê xuống vùng nhạy cảm của Quân Dao cô bất giác rên rỉ, Trạch Hạo mạnh tay kéo chiếc quần xuống rồi ném sang một bên, nơi đó của cô đã bị hắn trêu chọc đến ướt át, Trạch Hạo vô cùng hài lòng hắn đưa thứ to lớn của mình lấp đầy cơ thể Quân Dao, vì bị xâm nhập bất ngờ Quân Dao không ngừng rên rỉ cô ôm lấy cổ của Trạch Hạo để hắn ra vào nơi đó từng nhịp hai cơ thể lắc lư bầu không khí ám muội bao trùm cả căn phòng, hắn điên cuồng muốn cô, Quân Dao đã mềm nhũn dưới thân của Trạch Hạo, hắn lật người cô lại tiếp tục luân chuyển, Quân Dao mệt mỏi không thể nào chịu đựng được nữa, cả đêm Trạch Hạo không buông tha cho cô để khi Quân Dao ngất đi trong lòng hắn, Trạch Hạo thoả mãn hôn lên trán của cô rồi ôm Quân Dao vào lòng chìm vào giấc ngủ.

Ánh nắng chiếu qua khe cửa Quân Dao từ từ mở mắt đã thấy Trạch Hạo đứng bên ngoài ban công hút thuốc, cô lấy chiếc chăn che chắn cơ thể của mình rồi đi vào phòng tắm, Quân Dao cọ rửa thật sạch những thứ dơ bẩn Trạch Hạo để lại trên cơ thể mình, nhìn những giấu hôn của hắn để lại trên khắp cơ thể, cô nhìn mình trong gương cảm thấy thật thảm hại và nhục nhã Quân Dao đã ngồi xuống sàn nhà khóc không thành tiếng. Sau khi tắm rửa xong Quân Dao đi ra bên ngoài cô đi đến lấy sấp tiền mà Trạch Hạo đặt trên bàn tối qua bỏ vào túi rồi quay người rời đi.

" Cô vì tiền mà làm đến mức như vậy sao?"

Quân Dao nghe Trạch Hạo nói thì dừng bước cô nghẹn ngào nói.

" Đúng vậy tôi là con người như vậy đấy chúng ta xem như đã giao dịch xong mong anh đừng làm phiền đến tôi nữa."

Quân Dao bước đi mà trong lòng đầy đau đớn, cả cuộc đời này của cô đã chết dần trong tay của Trạch Hạo, tại sao hắn lại không hề muốn buông tha cho cô hắn muốn giằng xé trái tim của cô đến bao giờ mới thôi.

Trạch Hạo đi ra nắm lấy tay Quân Dao rồi lên tiếng nói.

" Tôi đưa cô về."

Quân Dao giật mình tay của mình ra nói.

" Không cần."

Trạch Hạo không nhiều lời kéo mạnh cô đi ra xe rồi lái xe đưa Quân Dao về nhà. Suốt quãng đường đi cô và hắn không nói với nhau bất cứ lời gì cho đến khi về đến nhà, Quân Dao mới bất ngờ quay sang hỏi Trạch Hạo.

" Làm sao anh biết nơi tôi ở?"

Trạch Hạo lạnh lùng nói.

" Tôi muốn biết khó lắm hay sao."

Chiếc xe đậu trước cửa nhà Quân Dao, cô liền vội vàng đi xuống mẹ nuôi đang bế Tiểu Thiên thằng bé đang quấy khóc dữ dội, Quân Dao vội chạy đến bế Tiểu Thiên dỗ dành thằng bé, mẹ nuôi trách Quân Dao.

" Con đi đâu cả đêm qua không về vậy hả thằng bé cứ khóc đòi mẹ không chịu ngủ."

Quân Dao vội vàng xin lỗi bà.

" Mẹ con xin lỗi lần sao con sẽ không như vậy nữa đâu."

Trạch Hạo bước ra khỏi xe mẹ nuôi của Quân Dao nhìn thấy hắn liền hốt hoảng chỉ về phía đó.

" Là anh ta đã xông vào nhà con vào hôm qua, con và anh ta có quan hệ gì vậy?"

Quân Dao lắc đầu nói.

" Không con không quen anh ta chúng ta vào nhà thôi mẹ."

Nói rồi cô kéo mẹ nuôi đi vào trong nhà, vì Quân Dao không muốn đứng trong khung cảnh ngạt thở này thêm giây phút nào nữa.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 66: Tuyệt Tình

Từ ngày hôm qua nhìn thấy Quân Dao đi cùng Trạch Hạo trong lòng Minh Lâm đã cảm thấy bất an vô cùng cậu ấy cứ đi đến nhà tìm xem Quân Dao đã về chưa. Nhìn thấy Quân Dao đang bế Tiểu Thiên cậu ấy vui mừng bước vào bên trong.

" Hôm qua chị đã đi đâu tôi đến tìm chị mấy lần nhưng lại không thấy."

Đôi mắt của Quân Dao liền cụp xuống tỏ vẻ bi thương nhưng cô không muốn nói cho Minh Lâm biết những chuyện khủng khiếp đã xảy ra với cô hôm qua Quân Dao né tránh nói.

" Tôi chỉ gặp một vài vấn đề nhỏ thôi cậu đừng để tâm."

Minh Lâm nhìn thấy thái độ xa cách của Quân Dao giành cho mình trong lòng lại vô cùng khó chịu.

" Chị bị làm sao vậy, người đàn ông đó đã làm gì chị hãy nói cho tôi biết tôi sẽ lấy lại công bằng cho chị."

Quân Dao giận dữ quát lớn cô không muốn Minh Lâm biết quá khứ đen tối của mình, cuộc đời thật bất công cô cũng chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như bao người nhưng tại sao đau thương cứ vây lấy cô đến khi nào Quân Dao mới có thể thoát khỏi hoàn cảnh này đây.

" Cậu về đi đừng xen vào chuyện của tôi nữa."

Minh Lâm nhìn thấy những giấu hôn trên cổ của Quân Dao đôi mắt của cậu bỏ đỏ rực cơn tức giận cứ vây lấy cậu ấy, Minh Lâm nhìn Quân Dao bằng ánh mắt đầy sát khí.

" Là hắn ta ép buộc chị đúng không?"

Quân Dao vội vàng che đi giấu hôn trên cổ cô ngập ngừng nói.

" Không....chỉ..là tôi."

Minh Lâm cắt đi lời nói của Quân Dao cậu ấy tức giận nói.

" Tôi sẽ tìm hắn cho hắn một trận."

Quân Dao vội vàng ngăn cản Minh Lâm lại.

" Đừng mà tôi xin cậu đừng làm lớn chuyện, chỉ là một cuộc giao dịch tôi tự nguyện, anh ta đã đưa cho tôi một khoảng tiền, tôi cũng chỉ vì tiền mà thôi, cậu đừng đến đó làm loạn có được không."

Minh Lâm nhìn Quân Dao đầy sự đau xót cậu ấy không thể tin cô vì tiền mà có thể bán đi thân thể của mình.

" Chị túng quẩn đến mức phải đi bán thân hay sao, chị đã nói với tôi chị sẽ không làm vậy mà tại sao chị lại có thể...."

Minh Lâm vô cùng bất ngờ cậu ấy vẫn chưa tin đó là sự thật.

" Chị làm tôi thất vọng quá."

Quân Dao nghẹn ngào nhìn Minh Lâm nói.

" Đúng tôi là con người như thế đấy đầy những vết nhơ cơ thể của tôi vô cùng bẩn thỉu con người của tôi cũng vậy nếu cậu không chấp nhận được thì xin cậu hãy về đi tôi phải ru bé Thiên ngủ rồi.".

Minh Lâm ấm ức nói.

" Chẳng lẽ chị không biết từ trước đến nay tôi luôn có tình cảm đặt biệt với chị hay sao."

Làm sao mà Quân Dao không biết được chứ nhìn những hành động quan tâm chăm sóc ân cần của Minh Lâm giành cho mình, Quân Dao cũng đã cảm nhận được, nhưng cô không thể nào chấp nhận được vì bản thân cô không xứng đáng với những tình cảm Minh Lâm giành cho mình nhưng cô lại vô cùng trân trọng nó và không vượt quá giới hạn của bản thân.

Quân Dao đã có một đời chồng và cũng sinh con thì làm sao có thể chấp nhận một người mới bắt đầu với cuộc sống gánh nặng gia đình luôn đè nặng lên vai của cậu ấy, nếu Quân Dao chấp nhận ở bên cạnh cậu ta chẳng phải cô cũng sẽ trở thành gánh nặng của Minh Lâm hay sao, nên cô luôn né tránh và từ chối.

" Cậu về đi từ trước đến nay tôi chưa từ nghĩ mình sẽ yêu cậu, từ giờ chúng ta hãy giữ khoảng cách với nhau đi tôi không muốn cậu phải lầm tưởng về tôi thêm nữa.".

Minh Lâm nghe những lời Quân Dao nói trái tim của cậu ấy như vỡ vụn đau lòng quay người rời đi, tình yêu đầu đời của cậu tại sao lại lựa chọn một người phụ nữ đã từng trải qua đau khổ trong hôn nhân, làm sao cô có thể mở lòng tin tưởng một ai nữa.

Mỹ Kim sau khi đọc tin nhắn của Trạch Hạo trong lòng cô ấy vô cùng nặng trĩu, cô ta thừa biết có chuyện quan trọng Trạch Hạo mới chủ động gọi cô ta về thường ngày hắn không muốn nói chuyện với Mỹ Kim dù chỉ là nữa lời. Cô thu dọn hành lý cất vào vali lên xe quay về thành phố. Chiếc xe đậu trước cửa dinh thự của Trạch Hạo, Mỹ Kim bước xuống người hầu đi đến kéo hành lý vào cho cô ta, Mỹ Kim đi vào trong Trạch Hạo đã ngồi chờ sẵn đôi mắt của hắn vô cùng u ám, cô ta vội vàng lên tiếng nói.

" Em về rồi đây nhớ em lắm hay sao mà gọi em về vậy."

Trạch Hoạ liếc nhìn Mỹ Kim lạnh lùng nói.

" Ngồi xuông đi."

Mỹ Kim ngồi xuống ghế cô vẫn cố tình làm cho bầu không khí bớt căng thẳng.

" Chúng ta đi ăn gì đó đi em hơi đói bụng."

Trạch Hạo không hề quan tâm đến lời nói của Mỹ Kim.

" Việc tìm kiếm tung tích của Quân Dao có liên quan đến em đúng không?"

Mỹ Kim liền sượng người lại.

" Sao anh lại nghi ngờ em."

Trạch Hạo đưa ra những bằng chứng cô đã mua chuộc thám tử của hắn, Mỹ Kim không thể nào giải thích được nữa bằng chứng tố cáo cô ta đã rành rành trên bàn.

" Đúng là em thì sao."

Trạch Hạo tức giận đậm mạnh vào bàn nói.

" Em làm như thế là có mục đích gì, chẳng phải anh đã nói rõ với em ngay từ đầu là anh không hề yêu em chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ là anh em của nhau tại sao em vẫn cố chấp như thế."

Mỹ Kim không muốn nhịn nhục nữa cô phẩn nộ đứng lên nói.

" Đúng là anh không yêu em, nhưng em lại rất yêu anh, em muốn anh không tìm thấy cô ta nữa để không phải mong nhớ đến cô ta nữa, chỉ yêu và chú ý đến một mình em thôi, nhưng em đã thua thật rồi, trong lòng anh lúc nào cũng tỏ ra ghét bỏ Quân Dao miệng thì luôn nói không yêu cô ta, vậy tại sao trong phòng anh lại có ảnh của cô ta, còn điên cuồng đi tìm cô ta dù biết là vô vọng."

Trạch Hạo khựng lại khi nghe Mỹ Kim nói đúng là hắn đã nói là hận Quân Dao đến tận xương tủy nhưng trong đầu lúc nào cũng là hình bóng của cô, khiến cho Trạch Hạo như phát điên.

Mỹ Kim nghẹn ngào nói.

" Nếu anh đã tuyệt tình với em như thế thì em cũng chẳng muốn giấu giếm gì anh, chính em là người đã cứu Quân Dao nếu không cô ta đã chết trong tay của ba anh rồi, chính ba anh là người đã giết chết Ái Nhi ông ấy còn muốn giết luôn cả Quân Dao đến cuối cùng anh cũng chỉ là một con rối trong tay ông ta mà thôi "

Trạch Hạo vẫn chưa hiểu cho lắm những việc Mỹ Kim đã nói nhưng lúc này cô ấy vô cùng kích động khi nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn Mỹ Kim không ngờ Trạch Hạo lại tuyệt tình với mình như thế, nếu hắn đã không trân trọng tình yêu của cô ấy vậy thì tại sao cô ấy lại ngu ngốc níu giữ nó làm gì, Mỹ Kim ngồi xuống thẳng tay kí vào tờ đơn ly hôn rồi quay người rời đi, cô ấy không quên nói một lời cuối với Trạch Hạo.

" Chúng ta coi như đã kết thúc không ai nợ ai từ giờ anh hãy đi tìm tự do riêng của mình đi em sẽ không níu giữ một hạnh phúc không giành cho mình."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 67: Chịu trách nhiệm

Mặc Trịnh không thể nào chịu đựng được khi bị Trạch Hạo qua mặt, hắn ta đang điên tiết lên vì Trạch Hạo không đồng ý giao dự án Thiên Bang về cho mình mà còn ngang ngược kí kết hợp đồng bắt đầu thực hiện dự án, Mặc Trịnh nghiến răng nghiến lợi tức giận quát đám thuộc hạ.

" Mau đi bắt có ả đó về đây cho tao."

Đám thuộc hạ cuối đầu nghe lời của Mặc Trịnh đi bắt cóc Quân Dao về, nhưng hôm nay bệnh tình của Tiểu Thiên trở nặng cô phải đưa thằng bé lên bệnh viện thành phố để chữa trị trong lòng Quân Dao rất lo lắng cô cần phải kiếm tiền thật nhanh để phẫu thuật cho Tiểu Thiên, nhìn con trai đau đớn khóc la vì bệnh tật Quân Dao không thể nào kiềm lòng được cô ôm Tiểu Thiên vào lòng khóc nức nở, trên đường đi xe buýt bị thủng lớp bánh xe nên không thể tiếp tục đi tiếp, Quân Dao bế Tiểu Thiên xuống xe trong lòng cô nôn nóng đợi tuyến xe buýt tiếp theo, bỗng nhiên một chiếc xe màu đen lái vào lề đậu ngay chỗ Quân Dao đang đứng cô cứ nghĩ là xe qua đường nên không quan tâm, một vệ sĩ thân tín của Trạch Hạo bước xuống xe, anh ta được Trạch Hạo đặt biệt giao phó cho nhiệm vụ là bảo vệ mẹ con Quân Dao.

" Mời cô lên xe có vẻ như thằng bé đang rất cần đến bệnh viện."

Quân Dao ngập ngừng từ chối.

" Tôi... không cần."

Nhưng trong lòng cô đang rất lo lắng cho Tiểu Thiên, người vệ sĩ mở cửa xe nói.

" Lo cho đứa bé trước đã."

Quân Dao gật đầu vội vàng lên xe đi cùng người vệ sĩ đến bệnh viện, Tiểu Thiên được đưa vào phòng cấp cứu bác sĩ bảo cô phải phẫu thuật gấp nếu còn để lâu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của đứa bé, Quân Dao cứ đứng đó do dự cô vẫn chưa có đủ số tiền để phẫu thuật cho Tiểu Thiên nhưng cô không muốn đặt con mình vào giữa ranh giới của sự sống và cái chết, bác sĩ bảo Quân Dao đi đóng tiền viện phí để thực hiện ca phẫu thuật, cô cứ đứng đơ ra không biết phải làm như thế nào, trong những lúc này cô lại vô cùng bất lực, người vệ sĩ biết Quân Dao đang rất cần tiền anh ta đi ra bên ngoài gọi điện cho Trạch Hạo thông báo về tình hình đang diễn ra.

" Thưa ông chủ hiện giờ con trai của cô Quân Dao đang phải nhập viện để thực hiện ca phẫu thuật lấy khói u ra nhưng cô ấy lại không có tiền để đóng chi phí phẫu thuật bây giờ phải giải quyết như thế nào ạ."

Trạch Hạo nghe người vệ sĩ nói xong lại vô cùng nặng lòng bây giờ hắn mới biết vì sao Quân Dao lại cần tiền đến như thế một cảm giác tội lỗi đang bao trùm tâm trí của Trạch Hạo, hắn lo lắng nói.

" Tôi sẽ đến đó ngay."

Chuyện của Mỹ Kim hắn vẫn chưa giải quyết xong bây giờ con trai của hắn lại gặp chuyện Trạch Hạo đứng lên vội vàng lái xe đến bệnh viện, đến nơi Trạch Hạo nhìn thấy Quân Dao đang ngồi ôm mặt trên ghế chờ hắn vội vàng đi đến nói.

" Đưa tôi đi đến chỗ nộp tiền, tôi sẽ chi trả mọi thứ để thằng bé được phẫu thuật nhanh chóng."

Quân Dao nhìn thấy Trạch Hạo lại cảm thấy khó chịu cũng tại vì hắn mà cô mới đau khổ như vậy cũng tại vì hắn mà cuộc đời của cô lại vô cùng tâm tối.

" Anh tránh đi đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa."

Trạch Hạo nhìn Quân Dao tức giận nói.

" Tôi không thể để cho con trai của mình chết được cô đừng cố chấp như thế."

Quân Dao thật sự đang rất cần tiền nhưng lòng tự trọng của cô lại không cho phép cô nhận tiền của hắn.

" Ai là con của anh nó là con của một mình tôi thôi có biết chưa hả, anh có biết suốt mấy năm qua tôi đã phải sống vất vả như thế nào không hả bây giờ anh lại đến đây để nhận con anh có lòng tự trọng hay không."

Trạch Hạo vô cùng ân hận vì đã để cô một mình chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt này hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt gầy gò của cô, Quân Dao vội vàng hất tay hắn ra, nếu những lỗi lầm của hắn gây ra cho cô trước đây cô điều tha thứ thì tất cả những chuyện đó điều là đáng đời cô xứng đáng nhận lấy.

Quân Dao nghẹn ngào nói.

" Được rồi bây giờ tôi thật sự không đủ tiền để chi trả chi phí cho ca phẫu thuật của Tiểu Thiên nhưng trách nhiệm làm cha của anh, anh phải biết làm như thế nào dù gì nó cũng là giọt máu của anh, tôi xin anh hãy cứu lấy thằng bé lần này, tôi hứa sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh thêm một lần nào nữa."

Trạch Hạo đau thương nói với Quân Dao.

" Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cả hai mẹ con em từ nay hãy quay về sống cùng tôi để tôi có thể chăm sóc cho hai người bù đắp tất cả mọi thứ."

Bây giờ trong lòng của hắn đã không còn sự căm hận hay trả thù Quân Dao nữa vì suốt thời gian qua hắn luôn sống trong sự dằn vặt đau khổ khi thiếu vắng cô.

Quân Dao mệt mỏi thở dài nói.

" Có chuyện gì hãy để sau này hãy nói việc bây giờ là mạng sống của Tiểu Thiên."

Nói rồi hai người đi đến chỗ nộp phí đóng tiền phẫu thuật cho Tiểu Thiên, thằng bé được đưa vào phòng phẫu thuật đôi tay của Quân Dao trở nên lạnh lẽo vô cùng cô liên tục thở dài cầu nguyện cho Tiểu Thiên Trạch Hạo đứng bên cạch cũng đang rất lo lắng.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 68: Cắt đứt mối quan hệ

Khi Quân Dao vừa đưa Tiểu Thiên đến bệnh viện thì bọn thuộc hạ của Mặc Trịnh cũng vừa đến bọn chúng đập phá đồ đạc náo loạn khắp nơi để tìm kiếm Quân Dao, cô không hề hay biết gì về điều đó đến khi mẹ nuôi cô gọi đến Quân Dao mới bất ngờ từ trước đến nay cô không hề gây thù với ai cả tại sao lại có người đến để quấy rối chứ, Trạch Hạo thừa biết mọi chuyện là do Mặc Trịnh làm hắn cho vệ sĩ bảo vệ mẹ con Quân Dao rồi mới yên lòng rời đi.

Trạch Hạo đã rời khỏi bệnh viện hắn muốn đi tìm mẹ mình để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện mà Mỹ Kim đã nói lúc sáng, trong lòng lại vô cùng khó chịu dường như hắn đã ngộ nhận ra điều gì đó từ trước đến nay thứ hắn xem là gia đình bất chấp tất cả hi sinh hạnh phúc của bản thân chỉ để cho ông Hàn được vui lòng, nhưng tất cả chỉ là một sự thật tàn nhẫn và dối trá.

Tiếng chuông điện thoại vang lên Bà Hàn đang ở bên Mỹ cùng Trạch Đông từ ngày ly hôn bà đã không còn quay trở về đây một lần nào nữa, nhìn thấy dãy số điện thoại bà vui mừng vì Trạch Hạo rất ít khi gọi điện hỏi thăm bà chỉ có bà chủ động gọi cho hắn.

" Mẹ nghe đây con trai có việc gì mà gọi mẹ vậy."

Trạch Hạo cất lời với chất giọng đầy sự nghiêm túc.

" Mẹ hãy nói cho con biết sự thật về sự lúc Ái Nhi mất đi đừng che dấu con bất cứ điều gì nữa con xin mẹ đấy."

Bà Hàn hơi bất ngờ chuyện đó đã bị chôn vùi vào quá khứ từ rất lâu rồi bởi vì bà không muốn gia đình bất hòa Trạch Hạo sẽ căm hận ba của mình.

" Sao con lại nói chuyện lạ lùng vậy."

Trạch Hạo hét vào điện thoại trong giây phút này hắn đã không còn giữ được bình tĩnh nữa.

" Mau nói đi."

Bà Hàn giật mình ấp úng nói.

" Con bình tĩnh lại đi, mẹ...chỉ là."

Trạch Hạo oán trách mẹ mình.

" Mẹ định giấu con đến bao giờ mẹ muốn nhìn thấy con phải sống trong nỗi căm hận suốt đời hay sao, một chút nữa thôi là con đã giết chết con trai của mình mẹ có biết không hả."

Bà Hàn hơi bất ngờ.

" Con trai của con là sao?"

Trạch Hạo: " Nói là con của Quân Dao và con cô ấy đã âm thầm sinh ra đứa bé hiện tại nó đang bệnh nặng cần phẫu thuật gấp nếu con không đến kịp thì mẹ con cô ấy sẽ ra sao mẹ cũng biết rồi đấy."

Bà Hàn thật sự rất đau lòng khi nghe con trai nói.

" Được rồi mẹ sẽ nói cho con biết tất cả sự thật năm đó, chính ba con đã cho người giết Ái Nhi và cả Quân Dao cũng chính ông ấy đã gieo rắc vào đầu con là chính ba của Quân Dao đã đâm xe vào Ái Nhi, mẹ xin lỗi vì đã giấu con chuyện này suốt thời gian qua vì mẹ không muốn con hận ba mình mẹ cũng chỉ vì hạnh phúc của gia đình mình mà thôi nhưng mẹ lại không ngờ ông ấy lại độc ác đến như vậy, mẹ thật sự xin lỗi."

Trạch Hạo vô cùng đau đớn hắn cứ nghĩ Mỹ Kim vì quá tức giận nên đã nói bừa nhưng tất cả là sự thật, bây giờ một chút lòng tin trong hắn cũng không còn. Trạch Hạo ném chiếc điện thoại vào tường tâm trí đầy rối bời và ân hận cảm giác tội lỗi đang bao trùm lấy hắn, vì suốt khoảng thời gian qua hắn đã vô tình làm tổn thương đến trái tim của Quân Dao vì một sự hiểu lầm trầm trọng này, trong lúc này Trạch Hạo không mong cô sẽ tha thứ cho mình vì lỗi lầm của hắn gây ra cho cô quá lớn dù cho có đánh đổi mạng sống của hắn cũng chẳng thể nào sưởi ấm được trái tim đã nguội lạnh trong Quân Dao.

Trạch Hạo đứng lên điên cuồng lái xe đến gặp ba của mình hắn muốn nói rõ ràng mọi chuyện với ông ấy, người đàn ông đã khiến cho cuộc sống của hắn chỉ toàn là một màu đen u ám thù hận và đau thương. Trạch Hạo tỏa ra một luồng sát khí chết người đi vào nhà chính, ông Hàn đang ngồi đó thưởng trà đầy thư thái nhìn thấy Trạch Hạo ông ta hơi bất ngờ nói.

" Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây vậy."

Trạch Hạo tức giận nói.

" Chuyện năm xưa là sao, cái chết của Ái Nhi là do ba đứng sau tất cả đúng không?"

Ông Hàn hơi bất ngờ khi nghe Trạch Hạo hỏi nhưng thái độ lại rất bình tĩnh.

" Con nói gì ta không hiểu."

Trạch Hạo như mất hết kiên nhẫn hắn quát lớn.

" Đừng giả vờ nữa hãy nói ra sự thực đi ba là người đã giết chết Ái Nhi đúng không?"

Ông Hàn không một chút e ngại mà thẳng thừng nhìn vào đôi mắt của Trạch Hạo nói.

" Đúng thế thì sao, cô ta không xứng đáng bước vào gia tộc này ta chỉ là tiện tay trừ khử một ngọn cỏ dại thôi, không lẽ vì một người phụ nữ không xứng đáng con đến đây cãi nhau với ba mình hay sao, chính mẹ con đã nói mọi chuyện cho con nghe đúng không, ta đã nói rồi phụ nữ rất phiền phức đừng bao giờ đặt tình cảm vào trong kinh doanh con hiểu không."

Trạch Hạo không ngờ ba mình lại là con người máu lạnh không từ bất cứ thủ đoạn nào để có được lợi ích, hắn tuyệt vọng lắc đầu nói.

" Ba thật sự phải làm đến mức độ đó sao, tại sao tôi lại có một người ba máu lạnh như thế chứ."

Ông Hàn trách khứ Trạch Hạo.

" Con đừng nói là đứng về phía mẹ con để chống đối ta đấy nhé."

Trạch Hạo điên cuồng gạt đổ mọi thứ trên bàn uống trà.

" Nợ máu phải trả bằng máu, từ nay về sau tôi và ông sẽ cắt đứt quan hệ không còn là ba con nữa, ông có biết là một chút nữa thôi là tôi đã giết chết con của mình rồi không hả, giọt máu của gia tộc ông còn không thương thì đừng nói đến người ngoài, ông hãy sống cô độc với đóng tài sản của mình đến chết đi, sẽ không một ai đến đây thăm ông nữa đâu."

Nói rồi Trạch hạo dứt khoát rời đi hắn không ngờ một chút nữa thôi mình sẽ giống như người ba máu lạnh của mình, giết chết con trai của mình.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 69: Giao dịch

Ca phẫu thuật đã vô cùng thành công lúc này Quân Dao mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi bên ngoài nhìn vào bên trong qua lớp cửa kính không kiềm được nước mắt mà khóc nấc.

" Con trai của mẹ giỏi lắm."

Bỗng nhiên một đám ngườxông đến vệ sĩ của Trạch Hạo liền đề phòng, đám thuộc hạ của Mặc Trịnh đã tìm đến đây, bọn chúng vô cùng đông náo loạn cả một bệnh viện, vệ sĩ của Trạch Hạo không thể nào khống chế được tình hình liền bị đánh đến trọng thương, Quân Dao ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra cô liền bị một tên cầm đầu túm lấy cánh tay kéo đi, Quân Dao hoang mang hét lớn.

" Các người là ai mau buông tôi ra tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người."

Đám người đó vô cùng ngông cuồng đánh người không thương tiếc ai dám đến giúp đỡ thì sẽ bị bọn chúng lấy dao ra đe dọa, Quân Dao bị đưa lên một chiếc xe bọn chúng đánh ngất cô rồi rời khỏi đó, mấy người vệ sĩ đau đớn nằm la liệt trên sàn một người vẫn cố gắng lấy ra điện thoại gọi điện cho Trạch Hạo.

" Ông chủ cô Quân Dao đã bị đám người của Mặc Trịnh bắt đi rồi."

Trạch Hạo nghe xong liền vội vàng chạy đi, hắn vẫn còn đang rất tức giận chuyện của ba mình bây giờ Quân Dao lại gặp chuyện. Mặc Trịnh là con người vô cùng tham lam hắn ta muốn một thứ gì thì phải có được trong tầm tay, nhưng Trạch Hạo sẽ không để yên cho hắn ta ngông cuồng qua mặt.

Quân Dao từ từ mở mắt cô đưa mắt nhìn xung quanh đây là một nhà kho chứa hàng hóa của công ty Mặc Trịnh, hắn ta đang ngồi nhìn Quân Dao đầy nham hiểm, cô hoảng loạn vùng vẫy nói.

" Các người là ai sao lại bắt cóc tôi mau thả tôi ra tôi không hề gây thù gì với các người cả."

Mặc Trịnh cười lớn nói.

" Cũng mạnh miệng lắm, tôi không bắt người mà không có lý do cô là con cờ để tôi lật đổ gia tộc nhà họ Hàn đấy hiểu không hả."

Qân Dao lạnh lùng nhìn vào gương mặt tàn độc của Mặc Trịnh nói.

"Các người nghĩ là anh ta sẽ hi sinh gia tộc của mình để cứu tôi hay sao các người lầm to rồi đấy."

Mặc Trịnh đi đến bóp mạnh lấy cằm của Quân Dao.

" Cô đừng nghĩ nói như thế là sẽ lừa được tôi."

Quân Dao quay người né tránh kiên quyết nói.

" Chính họ đã cho người truy sát và giết chết tôi, thì các người nghĩ tôi có giá trị hay không đừng tốn thời gian nữa."

Mặc Trịnh tức giận tát vào mặt Quân Dao một cái thật mạnh.

" Con khốn im ngay cho tao, hôm nay Trạch Hạo mà không đến tao sẽ khử mày thôi hãy yên tâm."

Quân Dao bị đe dọa vô cùng sợ hãi cô không muốn chết Tiểu Thiên vẫn còn nằm trong bệnh viện không ai chăm sóc, tại lại đưa cô vào con đường bế tắc ngay lúc này, Quân Dao nghẹn ngào nói

" Tôi xin các người đừng giết tôi, tôi còn đứa con nhỏ xin các người hãy thương xót cho tôi."

Mặc Trịnh đưa tay xoa vào má của Quân Dao.

" Chết hay sống còn phải chờ tên Trạch Hạo trả lời vấn đề là thời gian ngắn hay dài mà thôi."

Nói rồi hắn ta khoái chí bỏ đi.

Trạch Hạo lái xe đến bệnh viện bây giờ đang cần người chăm sóc cho Tiểu Thiên hắn đã kêu người đi đón mẹ nuôi của Quân Dao đến chăm sóc cho thằng bé, cònmình sẽ đi giải quyết chuyện của Quân Dao.

Trạch Hạo thừa biết là Mặc Trịnh sẽ gọi điện đến đe doạ mình, hắn rất bình tĩnh bật điện thoại lên nghe máy bên kia đầu dây vang lên tiếng la hét của Quân Dao Trạch Hạo vô cùng lo lắng hắn lên tiếng trước.

" Lại giở trò đến bao giờ anh mới thôi những chiêu trò hèn hạ đó của mình."

Mặc Trịnh cười lớn nói.

" Anh đã quá xem thường tôi rồi, đừng nghĩ chỉ một mình anh mới làm chủ được thị trường kinh doanh, một đổi một tôi sẽ thả cô ta ra nếu anh giao dự án thiên bang lại cho tôi."

Trạch Hạo không ngờ chỉ vì một hợp đồng kinh doanh mà Mặc Trịnh có thể làm đến mức này.

" Được thôi hiện giờ cô ấy đang ở đâu?."

Mặc Trịnh cười đắc ý nói.

" Lúc đầu anh chịu đưa dự án Thiêng Bang cho tôi sớm hơn thì mọi chuyện không đến nỗi như thế này đâu."

Trạch Hạo tức giận nói.

" Đừng nhiều lời, tôi sẽ đưa dự án thiêng bang cho anh việc của anh là thả cô ấy ra."

Mặc Trịnh cười lớn đầy khoái chí vì mục đích của hắn muốn đã đạt được.

" Được thôi tôi cũng đang rất nôn nóng nhận được cái dự án đó đấy."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 70: Bảo vệ tình yêu hay danh vọng

Trạch Hạo nhanh chóng lái xe đến địa điểm giao dịch, sự việc hắn định giao lại dự án Thiêng Bang cho Mặc Trịch đã đến tai ông Hàn với một con người tham vọng nhưng ông ta dự án Thiêng bang thu lại rất nhiều lợi nhuận cho công ty nhất định ông ta không để nó rơi vào tay của Mặc Trịnh. Bà Hàn sau khi nghe điện thoại của Trạch Hạo thì cảm thấy trong lòng bất an vô cùng nên đã nhanh chóng thu xếp quay về nước.

Chiếc xe của Trạch Hạo đã đến nhà kho của Mặc Trịnh hắn bước xuống xe trên tay cầm theo tất cả giấy tờ của dự án Thiêng bang đi vào bên trong, bọn thuộc hạ của Mặc Trịnh nhìn Trạch Hạo đầy khiêu khích, nhưng trải qua bao năm lăn lộn trong giới kinh doanh Trạch Hạo đã quá mệt mỏi với những thứ gọi là tranh giành tham vọng tất cả những thứ đó không thể nào đánh đổi được hạnh phúc cho hắn, Trạch Hạo không muốn đến đây để gây chiến với Mặc Trịnh mà chỉ muốn giao đóng giấy tờ ngu xuẩn này cho hắn ta rồi đưa Quân Dao quay trở về, Trạch Hạo muốn dùng quãng đời còn lại của mình để chăm sóc bù đắp cho hai mẹ con Quân Dao vì hắn đã gây ra cho cô quá nhiều đau thương.

Mặc Trịnh nhìn thấy Trạch Hạo đến liền cười đắc ý hắn ta vô cùng mãn nguyện vì cuối cùng Trạch Hạo cũng chịu khuất phục trước mình.

" Đến đúng lúc lắm tôi còn định bảo người đi trừ khử cô ta vì anh đã trễ 5 phút, nhưng cô ta lại thảm thiết cầu xin tôi, nên tôi đã cho anh thêm chút thời gian đưa dự án cho tôi."

Trạch Hạo đưa giấy tờ đến trước mặt Mặc Trịnh, thì xe của ông Hàn cũng đã đến ông ta vội vàng xuống xe đi vào nhà kho quát mắng Trạch Hạo.

" Con hãy lý trí một chút có được không chỉ vì một người phụ nữ có cần thiết phải đưa một dự án giúp công ty của chúng ta ngày càng lớn mạnh như thế có đáng hay không."

Trạch Hạo tức giận quay lại lớn tiếng với ông Hàn.

" Ông im đi, ông lấy cái quyền gì mà ngăn cản tôi, tôi và ông chẳng phải đã cắt đứt quan hệ cha con rồi hay sao đừng xen vào chuyện riêng của tôi, bản thân ông đã bị đồng tiền làm cho mờ mắt không còn biết đâu là tình người nữa đừng đứng đây phán xét người khác."

Ông Hàn bị Trạch Hạo làm cho tức đến đỏ mặt.

" Đứa con bất hiếu này ta phải dạy dỗ lại con mới được."

Trạch Hạo tuyệt tình nói.

" Tôi không có một người ba như ông."

Mặc Trịnh nóng lòng giật lấy tài liệu từ tay Trạch Hạo, nhưng ông Hàn lại nóng vội ông ta rút súng ra bắt vào tay của Mặc Trịnh đóng giấy tờ rơi xuống đất bay khắp nơi chỉ là những tờ giấy mỏng manh nhưng nó lại khiến con người tranh đấu không ngừng, đám thuộc hạ của hắn ta liền kích động chĩa súng về phía ông Hàn, Mặc Trịnh tức giận chửi bới.

" Mẹ kiếp lão già chết tiệt."

Nói rồi hắn ta chĩa súng về phía ông Hàn bắn vào vai ông ta, ông Hàn đau đớn gục ngã Trạch Hạo không thể nào làm ngơ nhưng da thịt thì làm sao đối đầu được với sắt đạn được chứ, vệ sĩ của ông Hàn đi đến đỡ lấy ông ta nhưng ông ấy vẫn không cam tâm đi đến lấy tập tài liệu, Mặc Trịnh làm sao để cho ông ta được toại nguyện, tiếng súng nổ vang cả một vùng trời, Trạch Hạo mở trói rồi đưa Quân Dao rời đi, chỉ vì tham vọng danh lợi mà cả hai đã tàn xác lẫn nhau đến đáng sợ, tiếng còi cảnh sát vang lên khắp cả khu vực lúc đến đây Trạch Hạo đã dự cảm có chuyện chẳng lành nên đã gọi điện nhờ Mỹ kim giúp đỡ gọi cảnh sát đến. Cảnh sát bao vây cả khu nhà kho, Mặc Trịnh như phát điên vì trong nhà kho này có biết bao nhiêu là chất cấm những hoạt động phi pháp của hắn ta đều được che giấu ở đây, Mặc Trịnh không thể để tất cả biến mất được hắn điên cuồng xả súng về phía cảnh sát, rồi chạy ra bên ngoài nhìn thấy Trạch Hạo đang cùng Quân Dao lên xe rời đi hắn ta không cam tâm liền đưa súng về phía đó bắn liên tiếp nhưng chỉ còn lại một viên đạn, Trạch Hạo đưa thân thể cao lớn che chắn bảo vệ cho Quân Dao viên đạn đã xiêng thẳng vào người hắn máu bắt đầu tuôn chảy không ngừng, Trạch Hạo ngã quỵ xuống đất Quân Dao vội đỡ lấy hắn gọi người đến giúp.

" Cứu người mau đến đây cứu người."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 71: Lời yêu muộn màng

Cảnh sát bao vây bắn vào vai và chân của Mặc Trịnh để khống chế sự điên cuồng trong hắn, mọi thứ đã thật sự kết thúc ông Hàn cũng bị thương khá nặng, sự tàn khốc của con người khi bị đồng tiền khống chế thật sự quá đáng sợ, Trạch Hạo đau đớn vì vết thương không ngừng chảy máu gương mặt của hắn đã vô cùng xanh xao, Quân Dao lo lắng gọi người đến giúp, nhưng ánh mắt của hắn luôn nhìn cô chứa đầy sự ân hận và đau thương, Trạch Hạo gắn gượng đưa tay lên sờ vào má của Quân Dao.

" Cả đời này anh đã nợ em quá nhiều anh không biết phải làm thế nào để được em tha thứ nhưng anh xin em hãy quay về bên anh, anh sẽ không để em rơi nước mắt vì anh nữa đâu."

Quân Dao cảm thấy rất khó xử cô vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận mở cửa trái tim của mình thêm một lần nữa vì những tổn thương trong cô quá lớn không có cách nào xoa dịu được Quân Dao lắc đầu nói.

" Anh đừng nói nữa hãy giữ sức đi anh đang chảy máu rất nhiều."

Xe cấp cứu đã đến kịp thời Trạch Hạo được đưa đến bệnh viện Quân Dao cũng đi xem tình hình của hắn như thế nào.

Dù có tham vọng quyền lực địa vị đến đâu cũng chẳng thể nào thoát khỏi được công lý, Mặc Trịnh bị tịch thu hết tài sản vì trốn thuế buôn bán chất cấm, cả việc hắn ta chống đối cảnh sát cũng đủ để hắn ở tù đến hết đời, còn về phần ông Hàn vì tuổi đã cao sức yếu ông ta trở nên bất tỉnh sau khi chịu nhiều vết đạn do Mặc Trịnh bắn trúng, có thể ông ta sẽ bị liệt nửa người phải ngồi xe lăn suốt đời đó cũng là hậu quả ông ta phải gánh chịu cho những tội ác của mình gây ra.

Trạch Hạo đang dần bình phục vết thương không trúng vào chỗ nguy hiểm bà Hàn vừa về nước nghe tin con trai và chồng bị bắn càng khiến bà hoang mang lo lắng ngày đêm túc trực trong bệnh viện để chăm sóc cho hai người họ, Trạch Hạo sao khi tỉnh dậy liên tục tìm kiếm Quân Dao nhưng cô không hề đến chăm sóc hay thăm hắn dù chỉ là một lần, vì cô còn bận chăm sóc cho Tiểu Thiên nói đúng hơn là cô đang trốn tránh hiện thực.

Hiện tại Quân Dao đã quá mệt mỏi với những lời nói yêu thương của Trạch Hạo, cô không có cách nào để chấp nhận được có lẽ trái tim của cô đã thật sự nguội lạnh không còn tin tưởng vào tình yêu thêm một lần nào nữa, cả cuộc đời cô sau này không muốn yêu thêm một lần nào nữa tình yêu là thứ tàn nhẫn nhất nó có thể giày vò trái tim con người đến chết cũng có thể khiến cho con người hạnh phúc vô tận.

Hôm nay Tiểu Thiên sẽ xuất viện Quân Dao đã quyết định cô muốn đi đến mọi nơi thật xa để thoát khỏi thế giới ngột ngạt này nơi mà mẹ con cô có thể bình yên mà sống không phải gánh chịu thêm một niềm đau thương nào nữa, nhưng trước khi đi Quân Dao quyết định bế Tiểu Thiên đến thăm Trạch Hạo lần cuối dù gì hắn cũng là cha của con trai cô và cũng đã đỡ cho cô một viên đạn đây là cách tốt nhất để cô cám ơn hắn, cánh cửa mở ra Quân Dao bế Tiểu Thiên đi vào, Trạch Hạo vô cùng vui mừng hắn mỉm cười nói.

" Em và con đến thăm anh à."

Quân Dao cũng mỉm cười nhưng lại xa cách nói

" Tôi đưa Tiểu Thiên đến thăm anh đây, đã khỏi hẳn chưa.'

Bà Hàn nhìn thấy cháu trai của mình liền đi đến đón bế.

" Là cháu trai của mẹ hay sao, trong vô cùng đáng yêu cám ơn con đã sinh cho nhà họ Hàn một đứa cháu đáng yêu như thế này."

Quân Dao liền bác bỏ ý kiến của bà Hàn.

" Thằng bé là con của tôi nó đang mang họ của tôi các người đừng nhầm lẫn."

Bà Hàn liền sượng người lại.

" Con nói gì khó nghe vậy ta biết là gia đình của ta rất có lỗi với con nhưng thằng bé không thể nào sống thiếu tình thương của ba nên ta mong con bỏ qua hết mọi chuyện có được không con để thằng bé có một cuộc sống đầy đủ tình yêu thương của ba mẹ."

Quân Dao nhìn bà lạnh lùng nói.

" Nếu tôi bỏ qua lỗi lầm cho các người thì ba tôi chết cũng rất oan uổng còn có cả sự nghiệp của gia đình tôi điều bị người phá hủy cái người nghĩ sau những tội ác các người làm, lời xin lỗi đó có xứng đáng được tha thứ hay không, tôi đến đây chỉ để nói lời tạm biệt dù gì anh cũng đã cứu tôi một mạng xem như chúng ta chưa từng nợ nần gì nữa cả."

Trạch Hạo vô cùng kích động khi Quân Dao nói sẽ rời đi hắn lên tiếng cầu xin cô, chưa bao giờ nhìn thấy hắn lại ủy khuất hèn mọn đến như vậy.

" Quân Dao à anh xin em đừng rời bỏ anh có được không anh sẽ bù đắp cho mẹ con em đến hết cuộc đời của mình, xin em đấy suốt mấy năm qua không có em bên cạnh anh luôn sống trong bóng tối vì thương nhớ và ân hận về những gì mình đã gây ra cho em."

Trong đôi mắt của hắn là sự đau thương giằng xé.

Quân Dao rất bình thản cô đã không còn rung động trước những lời nói ngon ngọt như lúc dại khờ bước vào đời nữa ngọn lửa trong lòng cô đã hoàn toàn dập tắt, Quân Dao đi đến cười nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Trạch Hạo.

" Đã quá muộn rồi, tôi không thể nào nghe thêm những lời nói dối trá đó được nữa, anh hãy sống tiếp cuộc đời của mình tôi cũng sẽ bước tiếp con đường tôi đã chọn, dù sao cũng cám ơn anh đã cứu sống Tiểu Thiên tôi sẽ cho nó quay về thăm anh với tư cách là một người cha còn việc tôi và anh sẽ chẳng thể nào quay về bên nhau được nữa, một chiếc gương đã vỡ dù có hàn gắn lại vẫn sẽ còn những vết nứt xem như duyên của chúng ta đến đây là kết thúc."

Trạch Hạo vô cùng đau lòng trước những lời nói tuyệt tình xa cách của Quân Dao trái tim của hắn như đang bị bóp nghẹn đến đau đớn chưa bao giờ hắn lại cảm thấy tuyệt vọng về tình yêu như thế này.

Trạch Hạo vẫn cố chấp lấy ra từ trong túi ra chiếc nhẫn khi kết hôn hắn đã đeo cho Quân Dao đây là tính vật thiêng liêng nhất của một cuộc hôn nhân. Lúc rời đi cô đã tháo nó ra để lại trên bàn vì chính hắn là người đã không trân trọng cuộc tình này có giữ lại chiếc nhẫn cũng chỉ là vô nghĩa. Từ lúc phát hiện ra Quân Dao đã rời đi và để lại chiếc nhẫn, Trạch Hạo vẫn luôn mang nó theo bên người chờ đợi một ngày trao nó lại cho cô.

Hắn nắm lấy tay của Quân Dao từ từ đưa chiếc nhẫn vào ngón tay của cô hệt như lúc hai người đứng ở lễ đường, nhưng trên gương mặt Quân Dao là một sự dứt khoát cô không còn cảm thấy hạnh phúc như ngày kết hôn thay vào đó là sự lạnh lùng xa cách, Quân Dao thẳng thừng rút tay về chiếc nhẫn rơi xuống sàn tạo ra một âm thanh vô cùng đau lòng như tình yêu của hai người sẽ chính thức chấm dứt từ đây.

Quân Dao lạnh lùng đứng lên bế Tiểu Thiên khỏi vòng tay của bà Hàn cất bước rời đi, mặc cho sự ngăn cản của bà Hàn, trong lúc này Trạch Hạo đã biết thế nào là đau đớn đến không thở nổi ân hận vì ngày trước đã đối xử vô cùng tệ bạc với Quân Dao bây giờ quyền lực vào địa vị đối với hắn chỉ là phù du, Trạch Hạo đã chính thức mất đi người phụ nữ yêu thương mình thật lòng, giọt nước mắt của hắn vô thức lăn dài trên má khì nhìn theo bóng lưng Quân Dao rời đi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 72: Định mệnh của nhau

Cuối cùng thứ giết chết chúng ta lại là thứ khiến chúng ta tin tưởng nhất, năm tháng đó là bước ngoặc lớn nhất để thay đổi vận mệnh, nhưng thời gian qua đi sẽ chẳng quay trở về được nữa cuộc đời vốn là vậy.

Mỹ Kim đã thật sự buông bỏ cô quyết định không thể nào tiếp tục sống trong sự hi vọng nhận được yêu thương từ Trạch Hạo, cô đang đứng một mình cô đơn ở một bãi biển, những cơn sóng cuộn trào dữ dội nhưng trong lòng cô lại thanh tĩnh đến lạ thường. Mỹ Kim muốn rời khỏi nơi này để có thể quên đi mọi thứ niềm vui lẫn nỗi buồn cô điều muốn chôn vùi tất cả tại nơi này, Mỹ Kim thở ra một hơi thở như trút bỏ đi những gánh nặng rồi cô quay người rời đi, đến đường lớn không mai cô bị một tên cướp giật lấy túi xách Mỹ Kim hoảng hốt gọi người giúp đỡ nhưng không một ai quan tâm đến cô, bỗng nhiên có một chiếc xe máy tăng tốc chạy điên cuồng về phía tên cướp hai người rượt đuổi nhau một đoạn khá xa rồi Minh Lâm lao đến đấm vào mặt tên cướp vào cái khiến hắn choáng váng ngồi ngất lịm đi. Cậu ấy hài lòng vì sự thể hiện của mình, cầm lấy túi xách chạy đến chỗ Mỹ Kim đưa cho cô.

" Của cô đây."

Mỹ Kim cầm lấy túi xách cám ơn ríu rít.

" Cám ơn anh rất nhiều."

Cô nhìn lên gương mặt của Minh Lâm thì cơ miệng như bị trật đi.

" Lại là anh sao đi đâu cũng gặp vậy."

Minh Lâm nhìn Mỹ Kim đầy bất ngờ nói.

" Đúng là có duyên thật đấy cô diễn viên nữa mùa đúng không."

Mỹ Kim nghe Minh Lâm châm chọc mình liền tức giận nói.

" Đúng là xui xẻo thật mà, mỗi lần gặp anh là tôi lại gặp chuyện mau đi cho khuất mắt tôi đi."

Minh Lâm nhìn thấy cô gái không biết điều này liền lắc đầu ngán ngẫm.

" Đúng là không biết điều mà ai là người đã lấy túi xách lại cho cô hả minh tinh hạng bét."

Mỹ Kim giật giật cơ miệng không thể nào nói thêm lời nào nữa.

" Anh...anh."

Hai người nhìn nhau đầy đanh đá rồi quay mặt mỗi người đi một hướng, Mỹ Kim vừa bước xuống bậc vĩ hè mất thăng bằng chân bị trẹo rồi ngã xuống đất, cô đau đớn nhăn mặt, Minh Lâm nhìn Mỹ Kim qua gương chiếu hậu thì không nở bỏ đi cậu ấy quay xe lại trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

" Đúng là phiền phức mà."

Chiếc xe chạy đến chỗ Mỹ Kim cô không thèm để ý đến cố gắng đứng lên nhưng không được vì quá đau, Minh Lâm thở dài nói.

" Có cần tôi giúp không?"

Mỹ Kim vẫn im lặng không thèm nói, nhưng cô ấy không có cách nào đứng lên được, Minh Lâm mệt mỏi đi đến bế Mỹ Kim lên đặt cô ta ngồi lên xe, Mỹ Kim hoảng hốt hét lớn.

" Này anh làm gì vậy buông tôi ra."

Minh Lâm chán nản nói.

" Im lặng đi nếu như cô không muốn bị ném ra giữa biển."

Hai người lên xe Minh Lâm đạp máy xe rồi phóng đi, cậu ấy chạy với tốc độ khá nhanh khiến cho Mỹ Kim hoảng sợ cô ta hét lớn.

" Chạy chậm lại được không."

Minh Lâm giả vờ không nghe tăng ga mạnh hơn khiến cho cô hét ầm lên cả một vùng trời, hai người đi đến một trạm xá để giúp Mỹ Kim băng bó chân vì cô đã bị bong gân, Minh Lâm thấy mình xong nhiệm vụ rồi định rời đi nhưng nhìn thấy Mỹ Kim đang phải chật vật đứng lên cậu ấy lại không nỡ nên đã đi đến giúp cô, Mỹ Kim buồn bã nói.

" Anh có thể đưa tôi đi dạo có được không."

Minh Lâm cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn chiều theo ý của Mỹ Kim, hai người chạy xe máy rong ruổi khắp nơi vì đây là làng chài gió biển khiến cho lòng người thật dễ chịu Mỹ Kim dang hai cánh tay của mình ra trút bỏ mọi u phiền hét lớn, Minh Lâm nghe đến thủng tai.

" Cô hét nhỏ thôi người khác nghe thấy lại bảo cô không được bình thường."

Hai người cứ thế dạo chơi hết cả ngày trời, đến tối tâm trạng của Mỹ Kim lại lắng xuống cô buồn bã nói lời tạm biệt với Minh Lâm.

" Cám ơn anh đã ở cạnh tôi ngày hôm nay, chắc có lẽ sau này chúng ta sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa đâu."

Minh Lâm nhìn thấy cô đang có tâm sự nên đã mời cô đến nhà mình uống một chút bia cho thoã nổi lòng, hai người uống với nhau cùng nhau tâm sự khoảng khắc gặp được tình yêu sét đánh của mình, cuộc đời thật bất công với họ khi người họ yêu thương lại không thể nào chiếm lấy được tình cảm còn nhận lại sự lạnh lùng xa cách, cả hai như cùng cảnh ngộ cùng nhau nói chuyện đến khi say mèm không còn kiểm soát được lý trí, Minh Lâm định đi vào trong lấy thêm bia nhưng vô tình lại ngã vào người Mỹ Kim, cơ thể cả hai bắt đầu nóng rực lên hai đôi môi bắt đầu chạm vào nhau một màn đêm vô tận đã kéo dài.

Sáng hôm sau Mỹ Kim thức giấc cô mệt mỏi nhìn xung quanh căn phòng phát hiện đây không phải là phòng của mình cô quay sang nhìn người bên cạnh Minh Lâm vẫn còn say giấc Mỹ Kim hoảng hốt nhìn vào trong cơ thể mình không một mảnh vải che thân cô hét lớn.

" Á....."

Minh Lâm giật mình mở mắt cậu ấy vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì đã bị Mỹ Kim đã xuống giường.

" Tên khốn nhà anh."

Minh Lâm vội vàng đứng lên thì cơ thể loã lồ hiện ra trước mắt Mỹ Kim cô lại hét lên.

" Tên biến thái."

Minh Lâm vội vàng lấy chăn che lại rồi mặc đồ vào ấp úng nói.

" Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô."

Hai con người như là định mệnh dành cho nhau nhưng mãi đến bây giờ mới có thể tìm được nào, một tình yêu chớm nở đã bắt đầu cho hai người họ.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 73: Luôn dõi theo em

Tuyết đầu mùa đã đến cái se lạnh buốt giá khiến cho con người càng thêm cô đơn, thời gian loáng thoáng như một ngọn gió bấc đổ về phương nam, Tiểu Thiên bây giờ đã khoẻ mạnh và kháu khỉnh thằng bé sắp vào lớp một, suốt cả ngày chỉ quanh quẩn soạn sách vở, để chuẩn bị cho ngày mai với vẻ mặt vô cùng phấn khích, mẹ nuôi của Quân Dao vì quá nhớ thương cháu nên đã dọn đến sống cùng cô tiện thể chăm sóc cho Tiểu Thiên, nhìn thấy thằng bé ngày càng phổng phao bà lại cảm thấy buồn nếu Tiểu Thiên càng lớn thì sẽ càng xa càng cách với bà hơn, Tiểu Thiên nhìn thấy bà ngoại buồn rầu liền đi đến an ủi.

" Bà ngoại đừng buồn để con đi học sau này lớn lên con sẽ nuôi bà ngoại."

Nghe Tiểu Thiên nói bà liền bật cười bế thằng bé lên.

" Nhóc con khi con lớn không biết bà còn sống hay không."

Mẹ nuôi nhìn ra ngoài trông ngóng Quân Dao.

" Hôm nay mẹ con lại về muộn nữa rồi con bé đó không lo cho sức khỏe của mình gì hết."

Quân Dao bây giờ đã có công việc ổn định nguồn thu nhập cũng đủ sống nhưng cô cần phải tiết kiệm để phòng hờ việc gì khẩn cấp cần dùng đến. Thời tiết vô cùng lạnh Quân Dao vừa đi vừa xoa hai bàn tay vào nhau để giữ ấm cô mặc chiếc áo khoác ngoài đến rách nhiều nơi vẫn không nỡ bỏ đi, đôi giày đang mang bỗng nhiên rách khiến cho Quân Dao vị vấp ngã, cô loạng choạng ngồi lên ghế đá xoa xoa bàn chân đã mỏi nhừ của mình, buổi sáng cô đến công ty bằng xe buýt còn buổi chiều khi tan làm cô sẽ đi bộ để tiết kiệm tiền, Quân Dao nhìn đôi giày rách nát của mình thở dài nói.

" Mày lại đình công rồi à."

Quân Dao cố gắng sửa lại rồi mang về nhà, cô không hề biết luôn có một đôi mắt dõi theo mình, Trạch Hạo ngày nào cũng lái xe đến đây chỉ để nhìn Quân Dao tan làm quay trở về nhà nhìn cô trong hoàn cảnh này trái tim hắn có một chút nhói đau nhưng vì Quân Dao quá cứng rắn cô không nhận tiền trợ cấp từ Trạch Hạo cũng không muốn hắn giúp đỡ mình bất cứ việc gì tự một mình cô vất vả nuôi nấng Tiểu Thiên. Trạch Hạo không thể nào nhìn vợ con mình có một cuộc sống khổ cực như thế hắn đi đến một cửa hàng cao cấp mua cho cô một đôi giày đắt tiền nhưng Trạch Hạo biết Quân Dao sẽ không bao giờ nhận những món đồ từ hắn nên đã nhờ người khác gửi đến cho cô.

Sáng sớm Quân Dao mở cửa đã nhận được một bưu phẩm nhân viên nói là có người ở nước ngoài gửi quà về cho cô, Quân Dao hơi tò mò nhưng một lát sau cô nghĩ đó là Mỹ Kim vì thời gian gần đây hai người thường liên lạc với nhau, sau đêm định mệnh đó Mỹ Kim và Minh Lâm đã chính thức tìm hiểu hiện tại họ đã có với nhau một tiểu công chúa nhưng vì Mỹ Kim là tiểu thư nên Minh Lâm rất đau đầu việc chiều chuộng cô, Mỹ Kim là một người tốt bụng cô ta biết gia đình Minh Lâm không mấy khá giả nên đã luôn giúp đỡ cho họ có một cuộc sống ổn định hơn. Mỗi ngày Quân Dao gọi điện nói chuyện với Mỹ Kim đến khuya thường thì cô chỉ nghe cô ấy than phiền đến khi ngủ quên thì thôi.

Quân Dao mang đôi giày mới vào chân vô cùng thoải mái hôm nay là ngày Tiểu Thiên nhập học cô quyết định mang nó đưa thằng bé đi học. Hai mẹ con tạm biệt bà ngoại rồi cùng nhau đến trường, suốt quãng đường đi luôn có một chiếc xe hơi màu đen chạy phía sau họ, Trạch Hạo nhìn con trai đang chập chững bước vào trường hắn không thể nào kiềm chế được sự hạnh phúc bất giác cong khoé miệng cười.

Hai mẹ con ôm nhau Tiểu Thiên có cảm giác lo lắng nên không muốn Quân Dao rời đi, cô lại sắp muộn giờ làm nên vội vàng an ủi con trai.

" Tiểu Thiên ngoan con vô cùng mạnh mẽ có phải không, hãy vào trong với các bạn và cô giáo đi con sẽ học được nhiều bài học hay, nếu còn cứ như thế mẹ sẽ không đi làm được thì sẽ không có tiền cho con đi học nữa đấy."

Tiểu Thiên vội vàng buông Quân Dao ra nói.

" Con muốn đi học để sau này thành công con sẽ nuôi mẹ "

Quân Dao hôn lên trán của Tiểu Thiên mỉm cười nói.

" Con trai ngoan của mẹ."

Rồi hai mẹ con tạm biệt nhau Quân Dao vội vàng đi đến nơi làm việc, Trạch Hạo nhìn theo bóng lưng của Quân Dao mà trong lòng nặng trĩu hắn thật sự đang bị trừng phạt, đau đến thấu tâm can, mỗi ngày chỉ được nhìn vợ con mình từ xa không thể nào đi đến quan tâm chăm sóc.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 74: Rất Nhớ Em

Hôm nay Quân Dao lại tan làm về trễ vì cô phải cố gắng làm thêm giờ để kiếm thêm tiền, Quân Dao vô cùng lạnh vì thời tiết đã là mùa đông cô còn mặc rất ích áo giữ ấm cho cơ thể, Quân Dao cố gắng đi thật nhanh để về nhà bàn tay của cô đã đỏ ửng vì ngoài trời quá lạnh, chỉ còn một con hẻm nữa là đến nhà bỗng nhiên một chiếc xe đổ ngang vào lề chặn lối đi của Quân Dao khiến cho cô giật mình lùi lại, nhưng vì quá lạnh cô không quan tâm đến vội vàng đi tiếp về nhà, bỗng nhiên cửa xe mở ra một người đàn ông bước xuống là Trạch Hạo hắn loạng choạng bước về phía Quân Dao, cô hơi bất ngờ cô lùi lại.

" Sao anh lại đến đây?"

Trạch Hạo dường như đã rất say trên người hắn nồng nặc mùi rượu gương mặt cũng đỏ ửng, hắn loạng choạng bước về phía Quân Dao đôi mắt đầy sự giày vò đau đớn nhớ nhung cô.

" Anh nhớ em lắm."

Trạch Hạo dang vòng tay rộng lớn ra ôm trọn Quân Dao vào lòng, hơi ấm của hắn đã làm cho cơ thể cô ấm hơn giọng nói của Trạch Hạo có phần nghẹn ngào hắn ôm Quân Dao vào lòng thật chặt vì sợ rằng cô sẽ bỏ đi.

" Anh đã chịu sự trừng phạt đủ rồi em đừng như thế nữa có được không, anh đau lòng lắm."

Quân Dao dùng lực đẩy Trạch Hạo ra nhưng hắn vẫn không luân chuyển.

" Anh say rồi mai về nhà ngủ đi."

Trạch Hạo quay mặt hôn lên mái tóc của Quân Dao khóe mắt đã đỏ hoe.

" Em tàn nhẫn lắm, em định khiến anh đau lòng vì em đến bao giờ cả con trai mà em cũng không cho anh chăm sóc, Quân Dao à anh đã biết lỗi rồi và cũng đã chịu đựng đủ rồi em hãy quay về bên cạnh anh được không."

Quân Dao thở dài nói.

" Anh có thể đến thăm Tiểu Thiên nếu anh muốn tôi đâu có ngăn cản."

Trạch Hạo đau lòng nói.

" Nhưng anh không muốn như thế điều anh muốn là có em và con ở bên cạnh."

Giữa tiết trời mùa đông vô cùng lạnh giá, hơi ấm của tình yêu tưởng chừng có thể sưởi ấm được trái tim vốn đã nguội lạnh từ lâu nhưng vết thương lòng đã quá lớn không thể nào có thể quay lại như lúc đầu, cho dù nước mắt có rơi xuống cũng điều vô nghĩa. Nỗi đau giằng vặt cứ vây lấy Trạch Hạo qua nhiều năm tháng bây giờ hắn mới biết thế nào là cảm giác mất mát thật sự, lòng ngực trái cứ đau âm ỉ mỗi khi đêm về, rượu bia là bạn để quên đi nỗi buồn nhưng càng uống càng say thì lại càng nhớ, hắn thật sự rất nhớ rất nhớ Quân Dao hôm nay lấy hết dũng khí để đến gặp cô được ôm cô vào lòng khiến cho Trạch Hạo vô cùng vui mừng hắn cảm nhận được mùi hương quen thuộc và hơi thở yếu ớt của cô cõi lòng lại một lần nữa nhói đau, nhưng đáp trả lại hắn là một thái độ lạnh lùng Quân Dao đẩy mạnh Trạch Hạo ra nói.

" Đừng đến đây nói những điều vô nghĩa nữa."

Cô cất bước rời đi, người phụ nữ mình yêu thương lướt ngang qua như một người dưng xa lạ thoáng chốc Trạch Hạo cảm thấy vô cùng hụt hẫng, hắn ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo vì đã không còn giữ được lý trí, Quân Dao quay lại nhìn thấy Trạch Hạo ngã xuống đất vì quá say, cô đấu tranh tâm lý rồi cũng đi đến đỡ hắn ngồi dậy.

" Này anh sao vậy còn tỉnh táo không?"

Nhìn thấy Trạch Hạo đã ngủ không biết gì hết Quân Dao thở dài nếu để hắn nằm ở đây thì sẽ cảm lạnh mất lương tâm của cô lại không cho phép cô làm như vậy, Quân Dao dùng hết sức đỡ lấy hắn, Trạch Hạo như người khổng lồ hắn bao phủ cả cơ thể nhỏ bé của Quân Dao, cô khó khăn lắm mới có thể đưa Trạch Hạo về đến nhà, mẹ nuôi đi ra mở cửa nhìn thấy Trạch Hạo nên bất ngờ hỏi.

" Sao cậu ta lại ở đây."

Quân Dao thở hổn hển nói.

" Mẹ mau đến giúp con với anh ta nặng quá."

Hai người dùng sức để đưa Trạch Hạo vào nhà, vì chỉ có hai phòng Quân Dao đành phải để hắn ngủ cùng Tiểu Thiên còn cô sẽ ngủ với mẹ nuôi, Trạch Hạo ngủ mà không biết chuyện gì xảy ra với mình, Quân Dao cũng không yên tâm để hắn một mình nên đã lấy một ích nước ấm lau người cho Trạch Hạo rồi dùng chăn đắp lên cho hắn không lạnh. Sau khi làm xong Quân Dao mệt mỏi cô cũng phải đi ngủ để sáng mai còn đến công ty.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 84 guests