Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 75: Trách nhiệm của một người cha

Bình minh đã lên cao bắt đầu một ngày mới, Tiểu Thiên nhìn sang người đàn ông đang nằm bên cạnh mình đôi môi liền mếu lại khóc lớn.

" Mẹ ơi..."

Quân Dao vội vàng chạy sang Trạch Hạo cũng bị tiếng khóc của Tiểu Thiên làm cho thức giấc. Từ lúc phát hiện Quân Dao đã âm thầm sinh con cho mình cho đến bây giờ Trạch Hạo vẫn cảm thấy hổ thẹn với bản thân mặc dù cô cho phép hắn đến thăm con nhưng Trạch Hạo vẫn không có can đảm đó chỉ biết nhìn thằng bé từ xa nên Tiểu Thiên vẫn không biết ba của mình là ai.

Quân Dao đi vào bế Tiểu Thiên lên thằng bé ôm chầm lấy cô sợ hãi nói.

" Mẹ sao mẹ để người lạ vào nhà mình vậy.'

Quân Dao đưa tay vuốt lưng vỗ về con trai.

" Mẹ xin lỗi bình tĩnh đi con đây là ba mà không phải người lạ đâu."

Tiểu Thiên đưa tay lau nước mắt.

" Ba của con hả mẹ?"

Quân Dao mỉm cười nhẹ nhàng an ủi Tiểu Thiên.

" Đúng vậy chỉ tại ba bận nên ít khi đến thăm con thôi."

Tiểu Thiên đòi đứng xuống thằng bé từ từ đi đến quan sát Trạch Hạo vẻ mặt của hắn vô cùng khó xử, thằng bé đưa đôi tay nhỏ bé đặt lên đùi của Trạch Hạo hoài nghi nói.

" Ba là ba của con sao?"

Quân Dao bật cười khi nghe Tiểu Thiên nói, như một ông cụ non đây có lẽ là tính cách giống Trạch Hạo nhất của thằng bé luôn hoài nghi người khác, Trạch Hạo ngại ngùng bế Tiểu Thiên lên.

" Đúng vậy ta là ba của con."

Tiểu Thiên ngây thơ hỏi.

" Sao trước giờ ba không ở cùng con và mẹ?"

Quân Dao vội vàng đi đến giải vây.

" Được rồi ra ăn sáng đi học thôi con."

Quân Dao nhìn sang Trạch Hạo nói.

" Anh cũng ra ăn sáng đi rồi về."

Bầu không khí trong căn nhà bao trùm vì sự xuất hiện của Trạch Hạo, Tiểu Thiên ngây thơ ngồi ăn rất ngoan ngoãn sau khi dùng bữa xong Tiểu Thiên đi đến kéo lấy tay của Trạch Hạo nói.

" Ba đưa con đến trường đi, con vừa quen được bạn mới con muốn giới thiệu ba với bạn của mình."

Trạch Hạo nhìn sang Quân Dao cô khó xử nói.

" Ba bận lắm hôm nay ba phải đi làm hay là..."

Trạch Hạo liền cắt ngang lời cô.

" Anh không bận hay để anh đưa Tiểu Thiên đến trường."

Quân Dao thở ra một hơi rồi nói.

" Được rồi vậy nhờ anh vậy."

Tiểu Thiên vui mừng vỗ tay chạy quanh nhà nói cười.

" Mình được ba đưa đi học rồi."

Nhìn thấy con trai vui vẻ như vậy Quân Dao cảm thấy vô cùng có lỗi với thằng bé vì đã không cho Tiểu Thiên có một gia đình hoàn chỉnh.

Quân Dao đưa con trai ra xe hơi của Trạch Hạo thằng bé vui vẻ leo lên đôi mắt thích thú tò mò nhìn xung quanh nói.

" Xe đẹp quá mẹ ơi."

Tiểu Thiên nhún nhảy trên ghế, Trạch Hạo mở lời nói.

" Em vào xe đi anh sẽ đưa em đi đến công ty luôn."

Quân Dao ngại ngùng nói.

" Không cần đâu."

Trạch Hạo đẩy nhẹ cô vào xe.

" Cũng tiện đường anh sẽ đưa em đi."

Gia đình ba người ngồi trong xe ngoài trời dù có lạnh đến đâu nhưng bên trong lại ấm áp đến lạ thường, Tiểu Thiên vui vẻ nói.

" Con muốn ngày nào ba cũng sẽ đưa con đi đến trường như thế này.

Quân Dao đưa tay ôm lấy Tiểu Thiên vì sợ thằng bé té ngã.

" Mẹ đã dạy con đừng vòi vĩnh người khác mà."

Tiểu Thiên chu môi nói.

" Nhưng ba là ba của con ba cũng giống như mẹ điều phải yêu thương con chứ."

Quân Dao lắc đầu mệt mỏi với ông cụ non này, Trạch Hạo bỗng nhiên lên tiếng nói.

" Được ngày nào ba cũng đến đón con đi học có được không."

Tiểu Thiên vui vẻ nhảy nhót, Quân Dao quở trách Trạch Hạo.

" Anh đừng có nuông chiều nó quá, với lại nhà của anh cách đây cũng xa lắm ngày nào cũng đến đưa rước Tiểu Thiên thì sẽ bất tiện lắm đấy."

Trạch Hạo mỉm cười nhẹ nói.

" Anh có thể làm như thế cả đời em đừng để tâm đó là bổn phận của của anh."

Quân Dao nghe hắn nói thì im lặng bởi vì cô cảm thấy những lời nói đó vô cùng dư thừa cho dù Trạch Hạo có làm như thế nào thì trái tim của cô cũng sẽ không thể nào mở ra thêm một lần nào nữa vì hắn.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 76: Chỉ cần một lời tha thứ

Tất cả những nỗi đau có thể nào quên được không, thời gian sẽ bào mòn nỗi đau đó nhưng nó cứ âm ỉ trong trái tim như một vết sẹo, dù vậy nhưng Quân Dao không có cách nào tha thứ cho Trạch Hạo, cho dù mấy tháng gần đây hắn rất chăm chỉ đến đón Tiểu Thiên và bù đắp cho thằng bé dẫn Tiểu Thiên đi chơi vì Quân Dao rất bận rộn với công việc ngày nào thằng bé cũng vui vẻ kể cho cô nghe những thứ mà Trạch Hạo mua cho và những nơi hắn dẫn thằng bé đi khiến cho Quân Dao cũng cảm thấy nhẹ đi một vài phần, vì bản thân cô không có thời gian để dẫn Tiểu Thiên ra ngoài chơi.

Hôm Nay có gió lớn thời tiết vô cùng khắc nghiệt, Quân Dao phải làm thêm giờ cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ với tình hình này nếu chạy từ chỗ của Trạch Hạo đến đón Tiểu Thiên thì có vẻ rất nguy hiểm vì gió bên ngoài rất mạnh, Quân Dao lấy điện thoại ra bấm lại số điện thoại đã lâu rồi cô vẫn chưa gọi đến, đầu giây bên kia một giọng nói trầm ấm vang lên.

" Anh nghe đây có chuyện gì vậy."

Quân Dao có đôi phần ngượng ngùng vì đã rất lâu rồi cô mới cảm nhận được giọng nói của Trạch Hạo qua điện thoại như thế này.

" Bên ngoài gió lớn lắm anh cứ về nhà của mình đi tôi sẽ nhờ bà ngoại của Tiểu Thiên đến đón hôm nay không cần đến đón thằng bé đâu."

Giọng nói của Trạch Hạo vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp.

" Anh đang trên đường đến đó em cứ yên tâm lo công việc của mình đi."

Quân Dao vẫn kiên quyết nói.

" Đừng cố chấp bên ngoài trời gió đang rất lớn sẽ nguy hiểm lắm đấy."

Cô vừa nói hết câu một tiếng va chạm lớn vang qua đường giây điện thoại, Quân Dao lo lắng hỏi.

" Trạch Hạo anh ổn không có nghe tôi nói gì không? "

Nhưng không ai trả lời cô một lúc sau đường dây bị ngắt kết nối, Quân Dao cảm thấy vô cùng lo lắng cô cố gọi lại nhưng chỉ nghe được những tiếng thuê bao, trong lòng vô cùng bất an Quân Dao đành phải xin nghỉ ra về, cô chạy điên cuồng trong tiết trời buốt lạnh nhưng Quân Dao không hề để tâm mà cứ chạy thục mạng về phía trước. Bỗng nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên là số của Trạch Hạo, Quân Dao vội vàng nhấc máy.

" Alo anh sao rồi?"

Nhưng không phải là giọng của Trạch Hạo mà là giọng của một người lạ.

" Cô có phải là vợ của chủ nhân chiếc điện thoại này không anh ấy đã gặp tai nạn rất nguy kịch tôi là cảnh sát cô mau đến bệnh viện để lo liệu cho anh ấy."

Quân Dao nghe xong đôi chân cô liền trở nên mềm nhũn gương mặt vô cùng lo lắng cô đang mất phương hướng không biết phải làm sao, nhưng trong những lúc này cần nhất là sự bình tĩnh Quân Dao lấy lại sự bình tĩnh của mình cô gọi mẹ nuôi đến đón Tiểu Thiên về nhà còn mình sẽ đi đến bệnh viện.

Vừa đến nơi Quân Dao đã vội vàng chạy vào bên trong, nhìn thấy Trạch Hạo cơ thể toàn là máu cô vô cùng hoảng sợ nước mắt bất giác rơi xuống, hắn đã không còn ý thức gì bác sĩ đi ra nói.

" Anh ta đang rất nguy kịch, đôi chân bị chấn thương do cú va chạm khá mạnh có thể sẽ bị bại liệt hoặc để lại di chứng về sao."

Quân Dao nghe xong không thể nào đứng vững được nữa chỉ vì muốn đến đón Tiểu Thiên mà Trạch Hạo đã không màng đến nguy hiểm để rồi gặp phải tai nạn hắn làm như vậy chỉ mong có được sự tha thứ của cô thôi sao, bác sĩ bảo Quân Dao đi kí tên đóng tiền để tiếp nhận điều trị cho Trạch Hạo, cô do dự cứ loay hoay mãi vì bà Hàn đã đưa chồng về Mỹ khoảng một tháng trước bây giờ Trạch Hạo chỉ ở đây một mình không có một người thân, cứu người là quan trọng nhất Quân Dao lấy khoảng tiền tiết kiệm của mình để chi trả viện phí cô đành phải kí tên vào giấy với tư cách là vợ của Trạch Hạo.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 77: Thập tử nhất sinh

Trong khoảng không vô định Quân Dao mở đôi mắt ra cô đã nhìn thấy một người đàn ông đứng trước mặt mình cơ thể chỉ toàn là máu, trên gương mặt là sự đau đớn tận cùng, Quân Dao sợ hãi đi đến sờ lên gương mặt của Trạch Hạo hắn nhìn cô bằng một ánh mắt chứa đầy sự ân hận và tội lỗi, Trạch Hạo đưa bàn tay đầy máu lên sờ vào gương mặt của Quân Dao, nước mắt lưng tròng nghẹn ngào nói.

" Anh xin lỗi vì đã không thể nào cùng em bước tiếp quãng đường tiếp theo, anh chỉ mong được em tha thứ có thế anh mới yên lòng rời đi."

Quân Dao lắc đầu không đồng ý với những gì Trạch Hạo nói.

" Đừng nói bậy anh sẽ không sao đâu, anh phải sống để quay về gặp Tiểu Thiên nữa chứ."

Trạch Hạo buông xuôi đôi tay gương mặt bỗng trở nên vô hồn quay người bước đi mặc cho Quân Dao có gọi đến tuyệt vọng hắn cũng không hề quay đầu lại.

" Trạch Hạo quay lại đây đi mà đừng đi em xin anh đấy."

Cô gào thét đến đau đớn nước mắt đã đầm đìa cả gương mặt. Cơn ác mộng kết thúc Quân Dao quay trở về thực tại cô hoảng sợ nhìn xung quanh bây giờ đã là 1 giờ sáng cô đã ngủ quên ở bên ngoài ghế từ lúc nào cũng không hay, giấc mơ lúc nảy quá kinh khủng Quân Dao vội vàng chạy đến căn phòng mà Trạch Hạo đang nằm có biết bao nhiêu thứ cắm vào người của hắn gương mặt đầy vết thương cảnh tượng vô cùng đau lòng, bỗng nhiên máy đo nhịp tim của Trạch Hạo lên xuống thất thường cơ thể bắt đầu co giật, Quân Dao bắt đầu hoảng hốt chạy đi gọi bác sĩ.

Bác sĩ đi vào bên trong kiểm tra lấy đèn rọi vào mắt của Trạch Hạo, gương mặt đầy sự căng thẳng nói.

" Anh ta đang mất dần ý thức."

Nhịp tim của Trạch Hạo bắt đầu giảm mạnh, Quân Dao không thể nào ngăn được nước mắt cứ thi đua nhau rơi xuống, cô bấu hai bàn tay vào nhau miệng không ngừng lẩm bẩm nói.

" Xin hãy cứu anh ấy."

Bác sĩ đang ra sức hô hấp cho Trạch Hạo bọn họ bắt đầu đưa luồng điện vào bên trong cơ thể nhưng nhịp tim vẫn một lúc một yếu ớt, Quân Dao không thể nào chịu đựng được nữa cô đã khóc nghẹn, không biết tại sao trái tim của cô lại đau đớn đến như thế. Chỉ có những lúc thập tử nhất sinh cận kề với cái chết như thế này con người mới biết yêu thương quý trọng lẫn nhau có lẽ trái tim của cô đã dao động vì hắn đã lâu nhưng Quân Dao vẫn chưa ngộ nhận ra đến những giây phút cuối cùng nào cô mới thốt lên những lời mà Trạch Hạo rất muốn nghe, hắn phải đánh đổi mạng sống cũng chỉ để nghe được Quân Dao nói tha thứ cho mình.

" Em sẽ không oán trách giận hờn anh nữa mau tỉnh dậy đi em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi nhưng chỉ vì sợ phải đối diện với anh nên em vẫn im lặng, mau tỉnh dậy đi còn con của chúng ta thì sao anh định bỏ Tiểu Thiên đi luôn à."

Tiếng máy đo nhịp tim cứ văng vẳng bên tai của Quân Dao nhịp tim dường như đã ngừng đập cô sợ hãy hét lớn tên của Trạch Hạo.

" Hàn Trạch Hạo tỉnh dậy cho em anh phải sống để bù đắp cho con và em chứ."

Bác sĩ ra sức cứu chữa để Trạch Hạo có thể hô hấp trở lại, trong những phút giây cận kề với cái chết Trạch Hạo lại nghe được những gì Quân Dao nói. Mọi chuyện xảy đến cứ như một kì tích cuối cùng nhịp tim của Trạch Hạo cũng đã có lại, mọi người ở đó điều toát hết mồ hôi lạnh cứ ngỡ là Trạch Hạo không qua khỏi được, bác sĩ quay sang nói với Quân Dao.

" Nhịp tim đã ổn định lại rồi."

Cô vội vàng đi đến ôm lấy Trạch Hạo khóc nức nở.

" Anh cố gắng lên em và con sẽ đợi anh đừng bỏ mẹ con em."

Cho dù không có ý thức cũng không thể cử động nhưng khóe mắt của Trạch Hạo lại chảy ra một dòng nước mắt, có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất của hai người. điều gì khiến bọn họ có thể quay lại sao những khổ đau và tội lỗi mà họ đã gây ra cho nhau, trong những giây phút sinh ly tử biệt sẽ khiến con người hiểu ra rằng họ đã khổ đau với tình yêu như thế nào để rồi cũng hạnh phúc khi nhận được sự tha thứ của nhau.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt - Mể Mể

Postby tuvi » 24 Dec 2023

Chương 79: Kết Thúc

Thời gian cứ thế trôi qua như một cơn gió đầu mùa, cuối cùng Trạch Hạo cũng đã tỉnh dậy sau hai tháng nằm bất động trên giường bệnh, người luôn tận tâm chăm sóc cho hắn suốt thời gian qua chính là Quân Dao, cô luôn túc trực bên hắn cả ngày lẫn đêm bao nhiêu công việc cũng điều bỏ hết chỉ mong rằng Trạch Hạo sẽ tỉnh dậy để cùng cô bước tiếp trên quãng đường còn lại của hai người

Phép màu lại một lần nữa hiện ra Trạch Hạo từ từ mở mắt ra câu đầu tiên mà hắn nói đó là.

" Quân Dao đâu?"

Bà Hàn nhìn thấy con trai đã tỉnh giấc liền vui mừng đến bật khóc nói.

" Con đã tỉnh lại rồi sao, mẹ mừng lắm Quân Dao đi gọi bác sĩ vào kiểm tra cho con rồi."

Quân Dao sau khi thấy Trạch Hạo cử động đã vội vàng đi tìm bác sĩ đến để kiểm tra sức khỏe cho hắn, bác sĩ đi đến xem xét tình hình của Trạch Hạo gật đầu nói.

" Anh ta đã phục hồi gần được 90 phần trăm rồi chúc mừng gia đình còn đôi chân nếu như siêng năng tập vật lý trị liệu có thể sẽ đi lại được như lúc trước."

Mọi người nghe xong liền vui mừng nhìn nhau khoảng thời gian Trạch Hạo nằm trên giường bệnh đối với Quân Dao nó như một cực hình, không một giây phút nào cô không ngừng lo lắng cầu nguyện cho hắn mau bình phục và tỉnh dậy. Trạch Hạo đưa tay ra hắn muốn Quân Dao đi đến bên cạnh mình, cô cũng nắm lấy tay của Trạch Hạo mỉm cười nói.

" Anh thấy trong người như thế nào rồi?"

Trạch Hạo nhìn Quân Dao đầy yêu thương nói.

" Anh cứ nghĩ mình không thể nào gặp lại em và con."

Quân Dao ngồi xuống bên cạnh Trạch Hạo nói.

" Đừng nói như thế, tất cả đã qua hết rồi bây giờ anh phải mau bình phục lại để còn đưa Tiểu Thiên đi học và đi chơi nữa chứ."

Bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng đã qua suốt mấy năm qua cuộc tình của hai người luôn có những thăng trầm sóng gió nhưng đến phút cuối bọn họ vẫn quay về bên nhau. cùng nhau vun vén cho mái ấm gia đình của mình.

Như vậy thời gian trôi qua mất không bao giờ trở lại, Vì vậy, hãy trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc đời này bởi nó qua rồi thì không thể nào lấy lại được.

Đầu tháng hai với tiết trời mát mẻ không khí vô cùng dễ chịu, ngày mà các cặp đôi yêu nhau sẽ về chung một nhà hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của Quân Dao và Trạch Hạo bọn họ quyết định kết hôn thêm một lần nữa chỉ để khẳng định rằng đây sẽ là một cuộc hôn nhân hạnh phúc không còn những nước mắt và đau thương.

Hôn lễ được tổ chức ở một bãi biển tuyệt đẹp và vô cùng trang trọng ấm áp, hai đứa trẻ đang cùng nhau chơi đùa trên bãi biển, Tiểu Thiên và Mỹ Hoa con gái của Mỹ Kim và Minh Lâm đang chơi đùa rất vui vẻ, cô bé mặc chiếc váy công chúa xinh xắn nói với Tiểu Thiên.

" Nếu sau này lớn lên anh có kết hôn với em không?"

Tiểu Thiên xoa đầu Mỹ Hoa thể hiện sự trưởng thành nói.

" Được rồi anh sẽ suy nghĩ lại."

Mỹ Hoa dậm chân giận dỗi nói.

" Không được em rất thích chơi với anh, sau này anh cũng phải kết hôn với em."

Tiểu Thiên gật đầu nói.

" Được được anh sẽ kết hôn với em đừng khóc nhé."

Bỗng nhiên có một tiếng gọi lớn.

" Tiểu Thiên Mỹ Hoa vào đây mau buổi lễ sắp bắt đầu rồi."

Mỹ Kim đang mang thai đứa con thứ hai nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, hôm nay cô và Minh Lâm về nước để dự lễ cưới của Quân Dao và Trạch Hạo. Hai đứa trẻ bị gọi vào liền vội vàng lau cát trên người rồi đi vào.

Hôn lễ bắt đầu tiếng nhạc du dương của dàn âm thanh, sân khấu tuyệt mỹ tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn, Trạch Hạo vẫn phải ngồi xe lăn hắn vẫn đang cố gắng trị liệu để có thể đi lại như ngày trước, dù vậy cũng không thể nào ngăn cản được sự lịch lãm phong độ đẹp trai ở tuổi 32 của Trạch Hạo. Quân Dao mặc trên người một chiếc váy cưới vô cùng xinh đẹp hôm nay cô sẽ là một nàng công chúa vui vẻ bên hạnh phúc của chính mình con đường của cô sẽ bước tiếp với người đàn ông mà cô đã lựa chọn. Quân Dao từ từ tiến vào lễ đường, Tiểu Thiên và Mỹ Hoa đi phía trước rãi những cánh hoa hồng đỏ vô cùng đáng yêu hoa hồng đỏ tựng trưng cho một kết thúc đầy hạnh phúc và một tình yêu vĩnh cửu của bọn họ. Trạch Hạo đưa tay ra đón lấy Quân Dao đôi mắt chứa đầy sự hạnh phúc, hai người cùng trao nhẫn cho nhau, chiếc nhẫn này sẽ là sợi dây gắn kết đến cuối đời của bọn họ và những lời tuyên thề sẽ bên nhau đến khi tạm biệt cuộc đời này, Quân Dao không thể nào kiềm chế được sự hạnh phúc của bản thân cô đã bật khóc những giọt nước mắt của sự hạnh phúc vì mọi khổ đau sẽ chỉ còn là quá khứ bây giờ bọn họ sẽ lại ở bên nhau vun vén xây dựng mái ấm gia đình của riêng mình.

Bên dưới cứ hò hét.

" HÔN ĐI....."

Quân Dao nhìn Trạch Hạo đầy trìu mến cô cúi xuống hôn lên môi chồng mình cả hai điều vô cùng hạnh phúc và vui mừng vì đã trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng bọn họ cũng trở về bên nhau. Trạch Hạo kéo Quân Dao ngồi xuống đùi mình rồi di chuyển xe lăn đi trong làn người bọn họ cũng vui mừng chúc phúc cho đôi vợ chồng.

"Duyên phận là một điều vô cùng thú vị, đến một lúc nào đó, tất cả những bối rối trong cuộc đời sẽ có câu trả lời, đó sẽ là lúc mọi chuyện lại về đúng chỗ của nó. Những người sinh ra dành cho nhau, rồi sẽ nhìn thấy nhau và nắm lấy nhau trong cuộc đời này."

Hết
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 104 guests