Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 75: Duyên Phận Do Trời

Một người đàn ông lao ra đường với dáng vẻ gấp gáp như có việc gì đó vô cùng trọng đại.

Vì nghe Mộng Thiên Chúc nói rằng nhà Nhược Y chỉ cách đây vài căn nên Tôn Tử Đằng không ngại chạy bộ đến đó để lần nữa đối mặt với người con gái mình yêu, lần nữa nói hết tâm tư tình cảm, nhưng lần này anh nhất định sẽ quyết tâm theo đuổi tình yêu của mình, xin cô tha thứ để anh được cơ hội bù đắp lại lỗi lầm đã gây ra chứ không phải đến đó đối mặt với cô để nói ra những lời chúc phúc như trước.

Mặc cho cơ thể vẫn còn đang sốt, mặc cho đầu óc đôi lúc vẫn còn choáng váng nhẹ nhưng người đàn ông ấy vẫn thẳng bước chạy trên làn đường vỉa hè, hướng đến là ngôi nhà của Bạch Nhược Y.

Mỗi bước chân của anh chỉ có nhanh hơn chứ không hề chậm lại.

Suýt nữa anh lại thêm một lần bỏ lỡ cơ hội tìm lại hạnh phúc của mình chỉ vì do ngu muội nhất thời.

Sau vài phút ngắn ngủi nhưng đối với Tôn Tử Đằng tưởng chừng lại như dài tận mấy ngày chạy trên đoạn đường dài hơn 300 mét từ nhà của Mộng Thiên Chúc thì người đàn ông cũng đến được trước cổng nhà của Bạch Nhược Y.

*King coong, king coong, king coong*

Anh vừa thở hổn hển vì mệt vừa liên tục ấn chuông cửa, ánh mắt luôn hướng về phía trong nhà, chỉ chờ đợi cửa mở ra, được nhìn thấy người con gái ấy thì anh sẽ lập tức lao tới ôm cô vào lòng.

Nhưng anh cứ ấn chuông rồi cứ chờ đợi mà bên trong mãi vẫn không có chút động tĩnh gì. Đang lúc hồi hộp thì hàng xóm cạnh nhà cô tình cờ đi ra, trông thấy Tôn Tử Đằng đang đứng đó ấn chuông thì người phụ nữ ấy liền lên tiếng.

"Nè anh gì ơi! Chủ nhà đó vừa đi rồi, không có ai ở nhà đâu."

Nghe vậy Tôn Tử Đằng liền quay lại hỏi thăm người phụ nữ để được biết thêm vài điều:

"Cô ấy đi đâu vậy? Chị có biết khi nào cô ấy về không?"

"Sáng nay tôi thấy cả nhà cô ấy mang theo nhiều hành lý lên xe taxi lắm. Tôi có hỏi thăm thì cô ấy nói là quay về quê nhà, cũng không biết khi nào sẽ trở lại."

Người phụ nữ trả lời xong thì quay trở vào nhà, để lại Tôn Tử Đằng với nét mặt thẩn thờ đứng đó.

Vậy là anh đã đến trễ một bước rồi sao? Anh đến tìm thì cô lại bỏ đi sang nơi khác. Người đi kẻ tìm, rượt đuổi mãi như vậy biết bao giờ mới gặp lại được nhau thêm một lần nữa.

Vậy là bao nhiêu hi vọng bỗng chốc đổi thành sự hụt hẫng. Ngay lúc này cơn choáng váng lại chợt ập tới khiến anh chẳng giữ được thăng bằng phải tựa vào cánh cửa mới đứng vững.

Còn chưa hết choáng thì đột nhiên anh lại cảm thấy phía dưới nhân trung dường như có thứ gì đó âm ấm vừa từ trong mũi chảy xuống. Đưa tay lên quệt qua xem thử thì thứ dính vào tay anh lại là một vệt máu đỏ tươi. Thấy vậy anh nhanh chóng ngửa mặt nhìn lên cao để máu không chảy xuống nữa, lấy tay lau sạch vết máu phía dưới nhân trung.

Qua vài phút thì máu cũng ngừng chảy, cơn choáng váng cũng qua đi. Vừa ổn thì người đàn ông lại đi ra phía trước đứng gần bên đường để đón taxi. Và nơi mà anh đến chắc chắn là sân bay quay trở về Thượng Hải.

《THƯỢNG HẢI》

Chuyến bay từ New York đến Thượng Hải hạ cánh thành công vào lúc 8 giờ tối.

Bạch Nhược Lam vì đi đường xa quá mệt nên từ lúc lên taxi đã nằm ngủ ngay trong vòng tay của Tôn Tiêu Đài.

Mặc dù đã biết trước rằng chuyện Nhược Y sẽ quay trở về Thượng Hải chỉ là sớm muộn, nhưng Tôn Tiêu Đài không ngờ rằng cô lại đột ngột muốn quay về sớm đến như vậy.

Cả ngày hôm nay cô cũng rất khác, bình thường đã trầm lặng ít nói nay lại càng trầm mặc hơn mọi khi, trông nét mặt cũng không mấy vui vẻ mà cứ như đang lo lắng hay dồn hết tâm trí vào một suy nghĩ nào đó.

Ngay lúc này cũng vậy, thời gian lên taxi trở về Bạch gia đã khá lâu nhưng Nhược Y vẫn không nói năng gì mà chỉ hướng mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài với ánh mắt ẩn chứa nhiều điều phức tạp.

"Em đang lo lắng chuyện hai bác biết về sự có mặt của tiểu Lam sao?"

Sau một khoảng thời gian dài bâng khuâng trong lòng thì Tôn Tiêu Đài cũng mở lời hỏi cô một câu. Lúc này Nhược Y mới quay mặt trở vào trong, chuyển ánh mắt nhìn qua anh vài giây rồi rời sang hướng khác sau đó mới nhỏ giọng trả lời:

"Không! Vì em biết ba mẹ sẽ không phản ứng thái quá đâu. Chỉ là em đang lo một số chuyện khác thôi."

"Em lo sẽ gặp lại Tử Đằng?"

Câu hỏi của Tôn Tiêu Đài đích thực là nỗi lòng của người phụ nữ ngay lúc này. Chẳng qua là vì anh vẫn chưa biết cô đã gặp lại Tôn Tử Đằng rồi mà thôi.

Thật ra kể từ sau khi gặp lại người đàn ông ấy, những gì anh đã nói như in sâu vào tâm trí của cô. Hình ảnh anh đau khổ, đôi mắt đỏ hoe lúc nào cũng hiện rõ trong đầu, khiến cô luôn phải suy nghĩ rốt cuộc ba năm qua Tôn Tử Đằng sống như thế nào và trải qua những chuyện gì mà lại biến anh trở thành một người với vẻ ngoài đáng thương như thế.

Anh nói ân hận, muốn bù đắp cho cô, muốn được sửa sai. Anh nói anh nhớ và yêu cô rất nhiều. Liệu những điều đó có phải là những lời thật lòng trong tim anh hay không, hay lại là những câu nói đùa bâng quơ trong giây phút bốc đồng, thiếu suy nghĩ như trước đây đã từng đối với cô?

Thời gian vừa qua cô cứ đinh ninh rằng đã quên được người đàn ông ấy, nhưng đến khi gặp được anh thì sự thật lại không như thế.

Cảm giác trong tim cô vẫn rất khác lạ, cảm xúc cũng chẳng được điềm nhiên trong khi đã cố gắng đè nén.

Đoạn đường phía trước đối với cô bây giờ vẫn là một ẩn số, duyên nợ kết thành với ai cô cũng chẳng rõ. Thôi thì tùy duyên trời định, số phận đã an bài như thế nào thì cô đón nhận như thế ấy. Vì mệnh trời khó lòng mà cãi, cảm xúc nơi trái tim muốn lừa dối cũng chẳng thể nào làm được.

"Chuyện gì tới thì nhận. Số phận con người vốn thuộc vào đấng trên sắp đặt mà! Cho nên, cứ tùy cho ông trời định đoạt thôi."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,574
Posts: 97516
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 76: Trùng Phùng - Xin Giữ Tự Trọng

《BẠCH GIA》

"Lão gia, phu nhân, đại thiếu gia ơi! Tiểu thư về rồi ạ!"

Cả gia đình ba người gồm Bạch Dương Sơn, Phương Khuê và Bạch Thoại An đang ngồi xem tivi trong phòng khách thì chợt nghe thấy giọng của quản gia Mạc vọng vào thông báo, trong khi đó cả nhà đều đã nghe xong thì bóng dáng của ông mới vào tới, không chỉ vậy mà theo sau còn có Bạch Nhược Y, và Tôn Tiêu Đài đang bế Bạch Nhược Lam trên tay, cùng nhau đi vào.

Cuộc hội ngộ sau ba năm xa cách chợt tương phùng trong bất ngờ, khiến Phương Khuê và Bạch Dương Sơn đều không tránh khỏi sự xúc động, đặc biệt là Phương Khuê vừa nhìn thấy Nhược Y bà đã lập tức đứng dậy đi đến ôm chầm lấy cô con gái bé nhỏ của mình.

"Con gái ngốc của ta, đi biền biệt mấy năm trời giờ mới chịu vác cái mặt về thăm bà già này hả. Đúng là con gái bất hiếu mà."

Phương Khuê chẳng kìm nổi nước mắt, vừa ôm Nhược Y trong lòng giọng bà vừa nghẹn ngào vang lên làm cô cũng không thể giấu đi lệ thủy đang đong đầy trong tròng mắt.

Từ khi cô biết tin mình mang thai thì cũng là lúc cô âm thầm chuyển chỗ ở, đến địa chỉ cũng mỗi mình Tôn Tiêu Đài biết, anh vì nghe lời cô nên cũng giấu luôn cả nhà Bạch gia không để họ biết. Cũng từ đó mà suốt ba năm qua, ông bà họ Bạch chỉ được gặp con gái qua những cuộc gọi facetime trên màn hình điện thoại hoặc laptop.

Nhiều lần họ muốn qua thăm thì cô lại từ chối và không cho biết địa chỉ, nên suốt ba năm qua họ chỉ biết trông chờ ngày Nhược Y quay về để được gặp cô bằng da bằng thịt, biết lý do tại sao lại đổi chỗ ở không cho họ biết địa chỉ để sang thăm.

Giờ đây gặp lại, dù rất giận nhưng ai nấy đều cảm thấy thương cô nhiều hơn là ấm ức trong lòng. Dẫu sao xa cách nhiều năm, giờ được tương phùng thì làm sao giấu được xúc động.

"Tiểu Nhược xin lỗi! Thời gian qua đã khiến ba mẹ và anh hai lo lắng, con gái đúng là bất hiếu, con xin lỗi ba mẹ nhiều lắm!"

Nhược Y cũng đã rơi nước mắt. Hai người phụ nữ cứ như vậy mà ôm lấy nhau cùng khóc nức nở, mãi đến khi Bạch Dương Sơn lên tiếng thì Phương Khuê mới rời khỏi cái ôm đang diễn ra với Bạch Nhược Y.

"Thôi được rồi, con nó mới về! Em để con bé ngồi xuống đã rồi có gì thì từ từ mà nói."

"Đứa bé này là con của ai?"

Trong khi Bạch Dương Sơn và Phương Khuê đều dồn hết sự chú ý về phía Nhược Y thì chỉ riêng ánh mắt của Bạch Thoại An là hướng về đứa bé đang trên tay Tôn Tiêu Đài.

Và sau câu hỏi của anh thì mọi người mới chú ý đến Bạch Nhược Lam rồi lại nhìn sang Nhược Y, chờ đợi câu trả lời từ cô.

"Tiểu Lam là con gái của em!"

Khi cô nhỏ giọng trả lời xong thì lúc này Bạch Nhược Lam cũng bị tiếng ồn làm cho thức giấc, trong cơn ngái ngủ cô bé vẫn vùi đầu vào hõm vai của Tôn Tiêu Đài, miệng nhỏ khẽ gọi Nhược Y.

"Mami ơi!!!"

"Ơi, mami ở đây!"

Vội lên tiếng để đứa trẻ ấy nghe thấy xong thì cô đón lấy tiểu Lam từ trong tay Tôn Tiêu Đài. Giờ thì cô bé cũng đã tỉnh giấc, đôi mắt ngọc to tròn khe khẽ mở ra từ từ, từng hình ảnh những con người xa lạ cũng dần xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt.

"Mami ơi! Đây là đâu, còn họ là ai vậy mami?"

Nhược Y mỉm cười ôn hòa, sau đó mới khẽ khàng giải đáp cho cô bé được biết.

"Đây là nhà của ông bà ngoại ở Thượng Hải, nơi mà mẹ hay kể cho tiểu Lam nghe đó. Còn đây là ông ngoại, người này là bà ngoại, còn kia là cậu hai của tiểu Lam, con mau cúi đầu chào ông bà với cậu đi."

Sau khi được Nhược Y chỉ tay và giới thiệu từng người một thì Bạch Nhược Lam cũng đã hiểu được mọi chuyện.

Vậy là những thắc mắc về ông bà ngoại mà cô bé hay hỏi mẹ mình lúc này cũng đã được giải đáp, điều đó khiến cô rất vui vẻ.

"Dạ, tiểu Lam chào ông ngoại, chào bà ngoại, chào cậu hai! Con là Bạch Nhược Lam, con gái của mẹ tiểu Nhược và ba Tiêu Đài ạ!"

Chào hỏi từng người xong cô bé còn tự nhiên giới thiệu luôn về bản thân mình và ngay sau đó tất cả mọi người đều đã bị câu nói cuối cùng của tiểu Lam làm cho bất ngờ đến sửng sờ cả vài chục giây.

Ngay lúc này Nhược Y chỉ biết cười trừ cho qua rồi vội vàng lên tiếng giải vây tình hình.

"Dạ chuyện này con sẽ nói riêng với ba mẹ sau ạ! Thật ra thì mọi chuyện không phải như ba mẹ đang nghĩ đâu."

"Ờ...Được, chuyện gì thì từ từ rồi nói sau. Giờ con đưa tiểu Lam lên phòng tắm rửa thay quần áo ra đi. Mẹ kêu người làm nấu nhanh vài món cho các con rồi trở xuống ăn tối."

Hiểu được ý của Nhược Y nên mọi người cũng không gặng hỏi gì thêm, nhưng Phương Khuê vừa nói xong thì tiểu Lam lém lỉnh lại lên tiếng:

"Ơ, sao bà ngoại không kêu ba lên phòng chung với con và mami luôn vậy ạ? Ở đây ba vẫn phải ngủ riêng với mami sao?"

Lại những câu hỏi mà khiến ai nấy đều không biết phải trả lời làm sao, trong lúc Nhược Y cũng đang bối rối thì Tôn Tiêu Đài đã lên tiếng trước.

"Thật ra do bà ngoại biết ba vẫn còn công việc quan trọng cần giải quyết nên mới nói như thế ấy. Lát nữa ba phải đi công việc nè, nên tối nay chắc không có ở nhà với con được rồi, tiểu Lam đừng buồn nhá!"

"Ba lúc nào cũng bận hết trơn! Muộn vậy rồi mà vẫn bận, con không chịu đâu."

Bạch Nhược Lam xụ mặt không vui, làm mọi người cũng rối lên theo, nhưng dù có như thế nào thì tình thế cũng sẽ không thay đổi được. Vì anh biết Nhược Y sẽ không đồng ý để anh chung phòng với cô dù chỉ là giả vờ để qua mặt tiểu Lam.

"Thôi, ba xin lỗi! Tại ba bận thật mà, tiểu Lam thông cảm cho ba nha! Hôm nay đi đường xa cả ngày đã mệt lắm rồi, giờ con ngoan ngoãn theo mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi nha!"

"Dạ..."

Cuối cùng thì cô bé cũng chịu thỏa hiệp. Nhưng mọi người còn chưa kịp vui mừng thì từ bên ngoài lại vọng vào giọng nói luống cuống của quản gia Mạc.

"Tôn thiếu, xin cậu tự trọng. Lão gia đã nói là không đón tiếp cậu rồi mà. Tôn thiếu..."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,574
Posts: 97516
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 77: Nước Mắt Nam Nhân

Nghe thấy bên ngoài ồn ào, tất cả mọi người trong nhà đều dồn hết ánh mắt về phía cửa.

Ngay sau đó ai nấy đều không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy người đang xông vào lại là Tôn Tử Đằng.

Từ khi anh bước vào thì ánh mắt nhớ nhung luôn hướng duy nhất về một phía Nhược Y. Trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng gì thì người đàn ông đã đi đến và ôm chầm lấy người con gái ấy vào lòng.

Mặc cho trong tay Nhược Y đang bế Bạch Nhược Lam, mặc cho mọi người đều cau mày nhìn anh thì anh vẫn không hề nao núng.

Giây phút được ôm lấy người con gái mình yêu thương vào lòng, cảm xúc của người đàn ông đã đạt đến mức sắp không còn kìm nén được nữa mà rơi cả nước mắt.

"Tại sao em lại gạt anh? Rõ ràng em chưa có gia đình, suốt ba năm qua em chưa từng yêu ai mà, vậy sao em lại dối anh? Anh thật lòng muốn bù đắp lỗi lầm đã gây ra với em mà."

Những thành viên đang có mặt ngay tại khoảnh khắc này đều đã được nghe thấy tuyến giọng nghẹn ngào của người đàn ông vừa thốt lên những lời trách móc trong đau khổ.

Bạch Dương Sơn và Phương Khuê tuy không thích Tôn Tử Đằng nhưng lúc này cũng đã hoàn toàn lắng đọng trước những gì anh vừa nói.

Mọi chuyện dường như đang rất rối nhưng ai nấy đều biết rằng người có thể giải quyết mọi chuyện chỉ có thể là Bạch Nhược Y mà thôi.

"Anh nói đủ chưa... Nói đủ rồi thì mau buông mẹ con tôi ra, anh đang làm con gái của tôi cảm thấy ngột ngạt đấy.".

Nét mặt của người phụ nữ lạnh lùng như băng. Đến cả ánh mắt cũng vô cảm cùng lời nói lạnh nhạt đến tột cùng, khiến trái tim của người đàn ông như vừa bị một vật sắc nhọn đâm vào thật mạnh, máu tươi đang tí tách nhỏ giọt trong lòng ngực trái.

Vòng tay anh lỏng dần rồi từ từ rời xa cơ thể của cô gái, lúc đối mặt trực diện với Nhược Y anh đã mỉm cười nhưng là nụ cười chua xót hòa lẫn một giọt nước mắt ấm nóng vừa rơi vội xuống khỏi khóe mi.

"Anh biết em hận anh nhiều lắm. Nhưng anh xin em hãy cho anh một cơ hội để bù đắp lại lỗi lầm với em và con có được không tiểu Nhược? Anh thề là anh đang nói thật lòng, em tin anh một lần nữa nha?"

"Lần trước khi gặp nhau tôi đã nói những gì, anh quên rồi sao? Nếu anh quên rồi thì để tôi nhắc lại một lần nữa cho anh nhớ."

"Tôi, Bạch Nhược Y hiện tại đã là người có gia đình. Và chồng của tôi là anh họ của anh, Tôn Tiêu Đài. Tiểu Lam chính là con gái của tôi và anh ấy. Anh nghe rõ chưa?"

Nhược Y cương nghị nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện mà trả lời. Trong đôi mắt của cô bấy giờ chỉ có sự lạnh giá như màn tuyết mỏng phủ quanh con ngươi. Ánh mắt ấy chưa bao giờ cô dành cho bất cứ ai, vậy mà lúc này người được đón nhận lại là người mà cô đã từng một thời thanh xuân trao trọn cả tấm chân tình.

"Em nói dối."

Tôn Tử Đằng chỉ cất lên vỏn vẹn ba từ nhưng giọng nói ấy lại đang nghẹn ngào đến mức cho người ta biết được rằng anh đang khó khăn thế nào mới nói lên thành tiếng.

Người ta hay nói rằng, nước mắt nam nhi là thứ rất trân quý, vì hiếm ai được nhìn thấy đàn ông rơi lệ.

Nếu một ai đó được tận mắt nhìn thấy anh ấy khóc, thấy nước mắt anh lặng lẽ rơi xuống, anh vì người đó mà đau lòng đến nhỏ lệ thì chứng tỏ rằng đối với anh người đó thật sự rất quan trọng.

Nhưng một người cao ngạo như Tôn Tử Đằng lúc này lại đang khóc, từng giọt lệ tuôn lướt qua đôi gò má, đọng vào khóe môi khô khan vì thiếu nước. Vì người quan trọng nhất với anh, đang nói những lời nói khiến lòng anh quặn thắt.

Đau, anh thật sự rất đau! Đau như xé lòng.

Chưa bao giờ có một ai nhìn thấy anh thảm hại và đáng thương như bây giờ. Sắc mặt thì nhợt nhạt, đôi mắt đau khổ len lỏi rất nhiều tia mệt mỏi, quần áo thì xộc xệch chẳng chỉn chu như phong thái ban đầu. Nhìn qua cũng đủ làm người ta cảm thấy thương xót, nhưng Bạch Nhược Y từ đầu tới cuối vẫn chẳng có lấy một biểu cảm dao động nào dành cho anh.

"Tại sao tôi phải nói dối, trong khi anh đâu còn liên quan gì đến cuộc đời của tôi."

Hễ Nhược Y mở miệng và một câu nói tuyệt tình của cô được thốt ra là trái tim của người đàn ông lại đau nhói, nhưng ánh mắt anh nhìn cô vẫn rất cương nghị, vì sự thật như thế nào thì anh đã biết quá rõ.

"Được, nếu em muốn anh tin vậy anh hỏi em. Nhẫn cưới của em đâu? Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn giữa em và Tôn Tiêu Đài đâu? Hình cưới của em và anh ta đâu? Em cho anh xem đi, để anh có thể dập tắt chút hi vọng mong manh còn sót lại."

Những câu hỏi của Tôn Tử Đằng liền khiến nét mặt Nhược Y thay đổi. Cô vội né tránh ánh mắt đối phương đang nhìn mình, trong lòng bối rối khôn nguôi.

Nhẫn cưới? Giấy đăng ký kết hôn? Hình cưới nữa sao? Căn bản làm gì có, trong khi đến một câu trả lời thỏa đáng dành cho Tôn Tiêu Đài còn chưa có thì lấy đâu ra cho anh xem đây?

"Tử Đằng, có phải lại uống say rồi đúng không? Say rồi thì mau về nhà đi, đừng có ở đây ăn nói linh tinh nữa. Giữa em và tiểu Nhược đã kết thúc từ ba năm trước rồi, em buông tha cho cô ấy đi được không? Đừng phá vỡ cuộc sống gia đình bình yên của anh và cô ấy nữa."

Lúc này Tôn Tiêu Đài cũng đã lên tiếng vì anh biết rõ Nhược Y sẽ không thể trả lời được những câu hỏi của Tôn Tử Đằng.

Nhưng khi nghe Tôn Tiêu Đài nói xong, người đàn ông ấy đột nhiên lại nhoẻn miệng cười và lập tức dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn sang nam nhân đang đứng bên cạnh mình.

"Gia đình của anh và cô ấy? Nghe mà nực cười, ở đây ai mới thật sự là chồng của Bạch Nhược Y? Trong khi tại cái đất Trung Hoa này cô ấy vẫn còn là vợ hợp pháp của Tôn Tử Đằng. Anh mới là người không có tư cách xen vào cuộc đời của cô ấy."

"Ai nói anh ấy không có tư cách?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,574
Posts: 97516
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 78: Chia Đôi Con Đường

"Ai nói anh ấy không có tư cách? Tôn Tử Đằng, tôi nói cho anh biết người không có quyền xen vào cuộc sống của tôi mới chính là anh."

Không chỉ riêng Tôn Tử Đằng bị lời nói của Bạch Nhược Y làm cho sững sờ mà tất cả mọi người đều kinh ngạc không kém, kể cả Tôn Tiêu Đài.

Cô gái này từ lúc nào lại trở nên mạnh mẽ như thế? Một người từng sống rất tình cảm, luôn sợ làm người khác phải tổn thương vì mình vậy mà lúc này lại đang dùng những câu nói vô tâm, tuyệt tình nói thẳng vào mặt của người đàn ông ấy.

Phải chăng khi con người ta đã trải qua tổn thương sâu sắc thì sẽ học được cách tự phòng vệ bản thân?

Đối với cô một lần sai thì cả đời không được tha thứ luôn sao?

"Cách đây tám năm về trước, tôi đã từng rất yêu anh, tôi dành cả thanh xuân tươi đẹp của mình để trao trọn một tấm chân tình cho anh. Tôi yêu anh đến mù quáng, biết rõ đau khổ chồng chất nhưng vẫn ngu muội cắm đầu bước vào cuộc hôn nhân không tình yêu ấy, rốt cuộc tôi đổi lại được gì ngoài sự chà đạp, khinh rẻ của anh. Cái ngày anh cho tôi hi vọng, tôi đã vui biết nhường nào vì ngỡ đâu hạnh phúc đã thật sự mỉm cười với mình sau chuỗi ngày ẩn nhẫn chờ đợi. Nhưng rồi thì sao, khi người phụ nữ đó quay trở về thì ngay lập tức tôi lại trở thành một trò đùa của anh. Anh nói cả đời anh chỉ chọn một mình Lại Minh San là vợ, giây phút đó tôi mới nhận ra bản thân mình thật sự quá nhu nhược, ngu ngốc như một con đần độn. Và khi tôi chấp nhận ra đi, cũng là khi trái tim tôi đã nguội lạnh mất rồi. Đối với anh đã không còn cảm giác gì nữa."

"Vậy cho nên anh đừng ôm hi vọng nữa. Vì người mà tôi yêu bây giờ đã là Tôn Tiêu Đài."1

Trốn tránh mãi cũng không phải là cách, càng trốn tránh càng day dưa mãi không dứt. Thôi thì thà một lần đối diện, có đau thì cũng đau một lần rồi thôi. Để tương lai không còn bận lòng về những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ.

Người phụ nữ ấy cũng biết rằng những gì cô vừa nói không chỉ làm tổn thương một mình Tôn Tử Đằng, mà về sau người chịu thiệt thòi, tổn thương còn có thêm một người nữa.

Nhưng biết sao bây giờ, nếu không nói như vậy cô làm sao cắt đứt được đoạn ân tình đầy khổ đau với người đàn ông đó.

Tôn Tử Đằng nghe xong chỉ cười, anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt. Có lẽ là vì quá đau nên giờ có đau hơn nữa thì anh cũng cảm thấy bình thường.

Chính là mất cảm giác với đau thương.

"Nếu sự thật là như vậy thì anh chúc em hạnh phúc! Nhưng còn có một câu hỏi, anh muốn nghe em trả lời thật lòng. Nghe em nói xong thì anh sẽ rời đi."

Nhược Y không nói gì nghĩa là đã đồng ý, tất cả mọi người cũng đều im lặng chờ đợi câu hỏi mà Tôn Tử Đằng muốn được nghe câu trả lời, rồi sau đó mọi chuyện sẽ kết thúc.

"Bạch Nhược Lam, có phải là con gái của anh không?"

Người phụ nữ trên tay đang bế đứa con gái bé bổng của mình, khi nghe xong câu hỏi của người đàn ông không hiểu sao cô lại cảm thấy sống mũi cay xè, đôi mắt cũng bất giác đỏ hoe và dòng nước ấm nóng đã đong đầy hốc mắt.

"Anh biết em cũng không muốn nói dối con bé đâu đúng không?"

Tôn Tử Đằng lại bồi thêm một câu nói. Và cuối cùng thì chuyện cô lo sợ nhất cũng xảy ra, chuyện cô không muốn đối mặt rồi thì cũng phải chấp nhận đối diện.

Cô hít lấy một hơi sâu để đè nén cảm xúc. Ánh mắt đầy khổ tâm ấy không dành cho nam nhân đối diện mà lại hướng về phía đứa trẻ ngây thơ đang trong lòng mình, cô nghẹn ngào nói khẽ:

"Tiểu Lam, mẹ...mẹ xin lỗi con!"

"Sao mami lại xin lỗi con? Mami đâu có làm sai chuyện gì đâu, sao mami lại khóc? Con không muốn thấy mami khóc đâu."

Cô bé còn nhỏ, căn bản chẳng hiểu được chuyện gì vừa diễn ra. Chỉ biết là không muốn nhìn thấy mẹ mình khóc nên vừa chúm chím miệng trả lời lại vừa dùng đôi bàn tay múp míp bé xíu lau đi những giọt lệ trên đôi gò má của người phụ nữ.

"Mẹ có làm sai chứ, mẹ sai vì đã nói dối con suốt thời gian qua."

"Nói dối chuyện gì ạ? Vậy giờ mami nói thật cho con biết là được mà, tiểu Lam không có giận mami đâu."

Dù có cố cách mấy thì Nhược Y vẫn không kìm được nước mắt, cổ họng cô bây giờ đã nghẹn cứng nhưng điều cần nói thì vẫn phải nói ra. Dù sao đây cũng là chuyện quan trọng với tiểu Lam, gốc gác thật sự của con bé cô không có quyền được che giấu.

"Thật ra... ba Tiêu Đài không phải là ba ruột của tiểu Lam. Mà người đang đứng trước mặt con mới là ba ruột của Bạch Nhược Lam con."

Một lời hồi đáp khiến cảm xúc của nhiều người cùng lúc thay đổi. Nhưng có lẽ người vui nhất bây giờ lại chính là Tôn Tử Đằng, vì anh đã biết được rằng bản thân vẫn còn may mắn khi có được một thiên thần bé nhỏ là kết tinh giữa anh và người con gái anh yêu.

"Vậy là tiểu Lam có tận hai người ba hả mami?"

Nhưng với Bạch Nhược Lam thì lại khác, cô bé còn quá nhỏ để hiểu rõ như thế nào là ba ruột và ba nuôi. Thứ cô bé biết chỉ là người nào đã yêu thương, chăm sóc cô suốt thời gian qua thì người đó mới là người quan trọng mà cô bé muốn được gần gũi bên cạnh, nên lúc này nét mặt non nớt vẫn còn rất hồn nhiên, ngây thơ.

"Đúng vậy, ba Đài cũng là ba của tiểu Lam nhưng chỉ là ba nuôi thôi. Còn người này mới là người đã cùng mẹ sinh ra con, là ba ruột của con."

Nhược Y dịu dàng giải thích cho đứa trẻ được hiểu, nhưng khi cô bé nhìn về hướng bàn tay của Nhược Y đang chỉ đến Tôn Tử Đằng thì ánh mắt của cô bé vẫn rất đơn thuần không chút cảm xúc.

"Dạ! Nhưng mà chú ơi, con có ba Đài là đủ rồi ạ!"

Đúng thật là tiểu Lam chẳng hề hiểu thế nào là máu mủ ruột thịt nên cứ ngây ngô nói theo suy nghĩ của mình mà lại không biết được rằng, chính câu nói ấy đã khiến tim của người đàn ông vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ.

Nhược Y cũng rất bất ngờ khi nghe tiểu Lam nói như thế. Nhưng tình hình lúc này thật sự cô cũng chẳng biết phải nói làm sao mới đúng.

Dù rất đau nhưng người đàn ông vẫn mỉm cười, kể cả là miễn cưỡng thì cũng phải cười để đứa trẻ ấy không phải bối rối khi nhìn thấy nước mắt anh đang rơi.

Anh đưa tay tới xoa đầu đứa con gái ngây thơ của mình, hít vào một hơi sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới khẽ khàng cất giọng:

"Không sao, tiểu Lam cần ai cũng được. Ba chỉ mong là con luôn ghi nhớ rằng, phía sau con và mẹ vẫn còn có một người luôn yêu thương và lo lắng mỗi ngày."

Nói rồi người đàn ông âu yếm đặt lên trán cô bé một nụ hôn, ngắm nhìn đứa trẻ ấy thêm một lúc rồi mới chuyển đôi mắt đỏ hoe nhìn sang người con gái mình yêu, dù cô đã xát muối vào tim anh thì anh vẫn dành cho cô một nụ cười thâm tình và ánh mắt chân thành nhất.

"Anh hi vọng em sẽ không phản đối anh đến thăm con."

"Chỉ cần anh muốn thì đều được."

Người phụ nữ lạnh nhạt nói xong thì quay lưng rời đi.

Nhìn bóng lưng Nhược Y xa dần, Tôn Tử Đằng cũng chẳng còn gì để nói, anh lặng lẽ cúi đầu chào Bạch Dương Sơn và Phương Khuê sau đó cũng xoay người rời đi.

Hai con người rõ ràng vẫn còn yêu nhau nhưng lại không chung đường chung bước.

Anh đi đường anh, em bước đường em, chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ vì từ giờ chẳng còn gì để nói!

Nhưng lúc này khi người đàn ông ấy bước đi còn chưa được bao xa thì lại đột ngột ngã xuống, khiến tất cả mọi người đều hốt hoảng, liền gọi tên anh rồi vội vã chạy đến.

"Tử Đằng...Tử Đằng..."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,574
Posts: 97516
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 79: Trong Mê Man Vẫn Gọi Tên Em

"Do sốt quá cao, lại không ăn uống nghỉ ngơi hợp lý nên sức khỏe kiệt quệ thôi. Chỉ cần truyền nước, cứ cách bốn tiếng lại uống thuốc một lần và chịu khó nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại thôi."

Nghe bác sĩ nói xong thì sợi dây lo lắng trong lòng người phụ nữ mới được phần nào thả lỏng.

Giây phút nhìn thấy Tôn Tiêu Đài cõng người đàn ông ấy chạy về phòng, lúc chạm vào cơ thể nóng hổi của anh thì lòng cô đã không thể nào yên tâm.

Mãi cho đến bây giờ khi nghe bác sĩ riêng của nhà cô thông báo tình hình của anh thì cô mới nhẹ nhõm được phần nào.

Trong khi Tôn Tiêu Đài tiễn bác sĩ ra ngoài thì căn phòng chỉ còn lại một mình Nhược Y và người đàn ông đang nằm mê man trên giường.

Cô đang đứng ngay bên cạnh anh, ánh mắt bấy giờ mới lộ rõ nét xót xa khi thấy anh thật sự quá tiều tụy.

Rõ ràng cô biết trong phân tâm của mình vẫn còn tồn tại hình bóng của anh, chút tình cảm vẫn vương vấn nơi con tim đã bao ngày lạnh giá, nhưng mỗi khi nghĩ đến những tổn thương và câu nói mà năm xưa anh đã tạo ra cho cô thì lòng cô lại đau thắt, cô sợ bản thân mình lại một lần nữa trở thành trò đùa của anh.

"Tiểu Nhược...Đừng xa anh... xin em đừng xa anh mà, tiểu Nhược..."

Trong cơn mê sảng vì sốt cao vẫn chưa kịp hạ, người đàn ông ấy liên tục gọi tên cô, nài nỉ cô đừng xa anh. Nghe thôi mà lòng người phụ nữ càng thêm day dứt, nơi đáy mắt đỏ hoe chỉ còn chờ lệ thủy đong đầy thì sẽ lập tức nhỏ lệ.

Giá mà cô có thể vô tâm được như những gì đã nói thì bây giờ chẳng phải bận lòng suy nghĩ nhiều như thế này.

Tại sao giữa anh và cô lại lẩn quẩn bên nhau, mà thứ tồn tại chỉ có dằn vặt và tổn thương.

"Em về phòng nghỉ ngơi với tiểu Lam đi, để anh trông chừng Tử Đằng cho."

Chợt nghe thấy giọng nói của Tôn Tiêu Đài vang lên từ phía sau, Nhược Y liền ngước mặt nhìn lên trần nhà, hít lấy một hơi sâu để kìm lại cảm xúc và không để nước mắt rơi xuống, sau đó mới quay lại nhìn người đàn ông ấy.

"Em có chuyện muốn nói với anh."

Sau đó cả hai bước ra khỏi phòng, chẳng đi đâu xa mà chỉ đứng hay hành lang trước cửa.

Thật ra thì Tôn Tiêu Đài cũng đã phần nào đoán được chuyện mà Nhược Y sẽ nói, nên ngay từ lúc ra khỏi phòng thì anh đã chuẩn bị tâm lý trước. Điều đó được thể hiện rõ qua ánh mắt đang đượm buồn của anh.

"Em xin lỗi!"

"Về chuyện vừa rồi sao?"

"Em... Thật ra thì..."

"Anh biết em vẫn chưa quên được Tử Đằng, những lời vừa rồi em nói dưới phòng khách cũng chỉ để Tử Đằng bỏ cuộc. Anh hiểu mà..."

Biết rõ Nhược Y đang khó xử nên anh sẵn sàng thay lời cô muốn nói với thái độ bình thản như chẳng có gì nặng lòng hay muộn phiền về cô.

"Em xin lỗi..."

"Không sao đâu! Anh có thể chờ thêm mà, em cứ suy nghĩ thật kỹ, hãy cảm nhận tình cảm bằng con tim của mình, xem nó thật sự hướng về ai thì hãy lắng nghe rồi đi về hướng người ấy. Anh tôn trọng em!"

Người đàn ông khẽ cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn cô gái vẫn dịu dàng, ấm áp.

Tình yêu đối với anh mà nói là cần sự đồng điệu, cam tâm tình nguyện gửi trọn tấm lòng một cách thoải mái và chân thành thì đó mới là hạnh phúc thật sự.

"Cảm ơn anh đã hiểu cho em!"

"Không có gì đâu mà... Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, em mau về phòng nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay đã mệt lắm rồi."

"Dạ! Vậy anh cũng về phòng nghỉ ngơi luôn đi, mẹ em kêu người làm sắp xếp xong cả rồi. Còn Tử Đằng em sẽ kêu bác quản gia lên trông chừng anh ấy."

"Không cần đâu! Để anh ở lại đây canh chừng Tử Đằng được rồi. Em bảo bác quản gia đi nghỉ đi, cả em nữa."

"Nhưng mà..."

"Được rồi cô nương ơi, mau đi đi, tiểu Lam còn đang chờ em đó."

"Dạ... Vậy có chuyện gì cần thì anh cứ ấn chuông trên đầu giường nha, nghe chuông báo sẽ có người đi đến ngay."

"Anh biết rồi, em đi nghỉ đi."

"Ừm!"

Cuộc trò chuyện cuối cùng cũng kết thúc trong êm xuôi, nhưng trước khi Nhược Y rời đi ánh mắt vẫn dán vào trong phòng thêm một lúc sau thì mới bước đi. Tôn Tiêu Đài đương nhiên là nhìn thấy nhưng anh vẫn điềm nhiên như không thấy gì, đến khi người con gái ấy đi xa thì nét mặt của anh mới trầm xuống, đôi mắt tuyệt không thể giấu đi tâm tư sầu muộn.

Đêm đã khuya, đồng hồ trên tường đã tích tắc điểm sang con số 12 giờ nhưng trên giường ngủ, Nhược Y vẫn không tài nào chợp mắt được.

Thân xác cô nơi đây nhưng tâm trí thì lại đang hướng về một nơi khác. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt cô cũng quyết định đi đến một nơi.

Vì lạ chỗ nên đêm nay cô phải ngủ cùng tiểu Lam, sợ cô bé thức giấc nên chỉ dám rón rén rời khỏi giường ngủ.

Thành công rời đi mà không làm đứa trẻ ấy thức giấc, lúc này cả căn biệt thự đã chìm vào tĩnh lặng, chỉ có một mình Bạch Nhược Y là đang tiến về căn phòng ngủ cách xa phòng cô khoảng vài mét.

Cánh cửa ấy từ từ được hé mở, cô nhẹ nhàng nhất có thể để bước vào trong mà không hề làm hai người đàn ông, một trên giường, một trên salong thức giấc.

Cô lướt mắt nhìn qua Tôn Tiêu Đài sau đó lại đi đến cạnh giường ngủ, lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông ấy.

Khẽ đưa tay chạm vào vầng trán xem anh đã hạ sốt hay chưa, đến khi cảm nhận được hơi nóng vẫn còn rất nhiều thì cô liền cau mày.

Rõ ràng bác sĩ đã nói chỉ cần uống thuốc và truyền nước thì anh sẽ hạ sốt, nhưng sao lúc này trán anh vẫn còn rất nóng, còn vã nhiều mồ hôi lạnh. Anh vẫn mê man chưa tỉnh lại kể từ khi ngất xỉu đến giờ.

"Tiểu Nhược...Tiểu Nhược..."

Trong lúc mê man anh lại gọi tên Nhược Y, nhưng lần này cô không còn lạnh nhạt nữa mà đã nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, sau đó khẽ khàng lên tiếng.

"Tử Đằng, anh dậy đi... Dậy uống thuốc nào."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,574
Posts: 97516
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 80: Chúc Hai Người Hạnh Phúc

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của người phụ nữ dường như đang bên cạnh mình, Tôn Tử Đằng liền cố gắng tỉnh dậy.

Anh siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nặng nề nâng hai hàng mi tâm đầy mệt nhọc lên, vừa bắt gặp gương mặt của người con gái ấy thì anh đã khẽ cong môi, tạo nên nụ cười hạnh phúc.

"Em đang lo cho anh sao?"

Nghe vậy Nhược Y liền rút tay ra khỏi bàn tay của người đàn ông, nét mặt lo âu thoáng chốc trở nên hờ hững, đôi mắt phủ lên sự lạnh nhạt, vội vàng né tránh ánh mắt thâm tình của anh.

"Tôi chỉ lo anh xảy ra chuyện gì trong nhà tôi thì không hay thôi. Nếu tỉnh rồi thì ngồi dậy uống thuốc đi.".

Nói xong Nhược Y liền quay lưng đi về phía Tôn Tiêu Đài, hành động của cô khiến anh khẽ chau mày khó hiểu.

Chẳng lẽ cô ghét anh đến như vậy sao?

"Tiêu Đài..."

Cô đi đến chỉ mới lay nhẹ cánh tay thì Tôn Tiêu Đài đã giật mình thức giấc, trông thấy Nhược Y anh liền bật người ngồi dậy, luống cuống hỏi han đủ điều:

"Sao thế tiểu Nhược? Anh mệt quá nên ngủ hơi say, em có chuyện gì sao?"

"Không! Em gọi anh để đỡ Tử Đằng ngồi dậy rồi lấy thuốc cho anh ta uống hộ em thôi. Sẽ không phiền anh chứ?"

"Anh lơ là quá, quên mất phải canh giờ cho Tử Đằng uống thuốc. Em về phòng ngủ đi nha, Tử Đằng để anh lo được rồi."

Nói rồi Tôn Tiêu Đài liền đi ngay đến chỗ của Tôn Tử Đằng, vừa định giúp anh ta ngồi dậy thì Tôn Tử Đằng đã lạnh nhạt lên tiếng trước:

"Không cần. Tôi tự ngồi được."

Người đàn ông gắng gượng ngồi dậy, mu bàn tay do truyền nước quá nhiều mà trở nên sưng phù, tuy vậy nhưng anh chẳng hề quan tâm mà vẫn luôn hướng mắt nhìn về phía người phụ nữ đang đứng phía sau Tôn Tiêu Đài.

"Em chờ một chút để anh lấy thuốc."

"Không cần đâu. Thuốc có thể chữa khỏi bệnh vặt, nhưng tâm bệnh và vết thương lòng thì có lẽ phải cần tới thứ khác mới chữa khỏi được mà thôi."

Giọng nói của người đàn ông khàn đặc, đôi môi khô khan vì thiếu nước khe khẽ lộ ra nụ cười chua xót.

Bây giờ anh chỉ cần được Nhược Y quan tâm dù chỉ một chút xíu thì anh cũng cảm thấy khỏe mà không cần phải dùng đến thuốc, vì cô chính là liều thuốc duy nhất có thể chữa lành mọi tổn thương của anh.

Nhưng điều đó có lẽ là không được rồi, vì Nhược Y đối với anh vẫn lạnh lùng không hề thay đổi.

"Anh cho anh ta uống thuốc rồi để ý, chăm sóc anh ta nha. Em về phòng nghỉ ngơi trước."

"Rõ ràng là em vẫn còn yêu anh, em đang lo lắng và quan tâm anh nhưng tại sao khi đối diện với anh thì em lại không thừa nhận, em tự lừa dối chính mình thì thấy vui vẻ sao tiểu Nhược?"

Lời Tôn Tử Đằng vừa nói xong thì bước chân của Bạch Nhược Y cũng dừng lại, cô hít sâu vào sau đó thở ra rồi mới xoay người lại, hướng mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đang nhìn.

"Anh mới là người đang tự lừa dối chính mình. Tôi đã nói rồi, do anh đang ở trong nhà của tôi nếu chẳng may anh xảy ra chuyện gì thì gia đình tôi phải ăn nói làm sao với ba mẹ anh, còn miệng lưỡi của thiên hạ dèm pha nữa."

"Vậy sao? Vậy là em không hề quan tâm hay lo lắng cho anh, dù chỉ là một chút?"

"Không hề."

Nhược Y dứt khoát trả lời, sau đó chỉ thấy người đàn ông khẽ gật đầu vài cái, trên môi miễn cưỡng nặn ra nụ cười thống khổ, anh rút kim tiêm đang truyền nước ra khỏi mu bàn tay của mình rồi cố gắng bước xuống khỏi giường trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tôn Tiêu Đài, Nhược Y cũng bất giác nhíu mày khi thấy anh đang đi về phía mình.

"Vậy anh không làm phiền em nữa. Em về phòng nghỉ ngơi đi, đêm đã khuya lắm rồi, đừng để những chuyện không đáng và một người không ra gì làm em phải bận lòng mà ảnh hưởng đến sức khỏe."

Anh nhìn người con gái mình yêu, nhẹ nhàng nói ra những lời sau cùng. Trước khi đi vẫn mỉm cười với cô rồi mới lặng lẽ rời khỏi.

Nhược Y chết lặng ngay tại chỗ, sau giây phút nghe người đàn ông ấy nói xong cô đã tự hỏi chính mình rằng rốt cuộc bản thân đối với anh như vậy là đúng hay sai?

Sức khỏe của anh rất yếu, nhưng lúc này lại bỏ đi. Chỉ vì những câu nói vừa rồi của cô thôi sao? Vậy bây giờ cô phải làm sao đây? Tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này chứ?

"Để anh đi theo nó, em về phòng với tiểu Lam đi. Đừng suy nghĩ nhiều, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi."

Lúc Tôn Tiêu Đài nhìn thấy Tôn Tử Đằng thì anh đã được quản gia Mạc mở cổng cho ra ngoài theo như yêu cầu của anh.

Mặc dù ông vẫn do dự nhưng khi nghe Tôn Tử Đằng nói có việc gấp cần rời đi ngay thì ông đã mở cửa cho anh.

"Tử Đằng, chờ đã."

Giọng nói của Tôn Tiêu Đài vừa truyền tới thì bước chân của người đàn ông cũng dừng bước. Nhưng anh lại không quay đầu mà chỉ thong thả đút một tay vào túi quần, đứng đó chờ đợi.

"Khuya vậy rồi em còn định đi đâu?"

"Đương nhiên là về nhà."

"Anh đưa em về."

Nói xong Tôn Tiêu Đài liền quay lưng định đi vào trong lấy xe của Bạch Thoại An đưa Tôn Tử Đằng về thì đã nghe anh ta trầm giọng lên tiếng:

"Chắc bây giờ anh đang đắc ý lắm đúng không. Anh có được hạnh phúc từ người con gái tôi yêu, thứ tôi đã từng có nhưng lại lỡ tay đánh mất."

Tôn Tiêu Đài quay trở lại, mặt đối mặt với Tôn Tử Đằng, trong mắt anh thứ hiện diện không phải sự tự cao mà là sự thâm tình của một người anh dành cho em trai của mình.

"Mọi chuyện đã qua rồi. Tất cả đều là do duyên phận mà ông trời đã sắp đặt. Anh không hạnh phúc như em nghĩ, nhưng anh sẽ khiến cô ấy được hạnh phúc cả đời. Em cũng nên buông bỏ đi, đừng tự dằn vặt rồi hành hạ chính mình nữa."

Những gì Tôn Tiêu Đài vừa nói lại khiến đối phương đột nhiên bật cười. Anh cũng chả biết đang cười vì điều gì, vì lúc này đầu óc anh đã trống rỗng.

Đừng hành hạ chính mình nữa sao? Chắc chỉ có thể khi anh thật sự buông bỏ được người con gái ấy mà thôi.

"Em mong anh làm được những gì vừa nói. Đừng để cô ấy phải khóc, phải đau như khi ở bên em. Hãy mang lại hạnh phúc và bảo vệ cô ấy thật tốt. Chúc hai người hạnh phúc!"

Nói xong người đàn ông liền mỉm cười rồi lại nói tiếp:

"Không cần phải lo cho em đâu. Em tự biết chừng mực mà, anh trở vào nhà với cô ấy đi. Em có gọi trợ lý đến đón rồi, chắc cũng sắp tới rồi đó."

"Có thật là biết chừng mực không?"

"Thật, lời em nói mà anh không tin sao? Mau vào nhà đi, đừng để cô ấy một mình. À mà anh phải phụ chăm sóc tiểu Lam với cô ấy đấy, vì con bé cần anh mà."

Tôn Tử Đằng vẫn cười, anh vừa dứt câu thì xe của trợ lý cũng đỗ tới. Xe vừa dừng anh đã lập tức quay đầu bước vào trong xe.

Chiếc xế hộp nhanh chóng rời đi, mang theo nỗi tâm tư đầy đau thương của người đàn ông cùng lúc rời xa khỏi người con gái ấy.

Sẽ chẳng ai biết được rằng sự chừng mực mà anh nói là đi đến giới hạn nào.
Last edited by tuvi on 09 Dec 2023, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,574
Posts: 97516
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 81: Điều Khổ Sở Nhất Trong Tình Yêu

Nhược Y làm sao có thể an lòng mà quay trở về phòng ngủ. Lúc này cô đang đứng ngay trước cửa đại sảnh để chờ xem Tôn Tiêu Đài có đưa được người đàn ông ấy quay trở lại hay không.

Dù cô có ghét, có hận anh như thế nào thì giờ anh đang bị bệnh, nói thì tuyệt tình thế thôi nhưng cô cũng là người có trái tim biết sinh ra máu thịt thì làm sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc anh cho được, dẫu sao đó cũng là người cô từng thương, còn là mối tình đầu của cả một thanh xuân.

"Nếu không buông bỏ được thì đừng tự lừa dối lòng mình. Kẻ chạy người theo, quanh quẩn mãi cũng chỉ có tổn thương và dằn vặt, vậy xứng đáng hay không?"

Giọng nói trầm thấp của Bạch Thoại An chợt vang lên từ phía sau khiến người phụ nữ thoáng giật mình.

Nếu dễ buông bỏ như vậy thì cả cô và người đàn ông ấy đâu khổ sở như bây giờ.

"Anh hai... Em không biết phải làm sao cả! Nhìn Tử Đằng như thế thật sự trong lòng em có rất nhiều cảm xúc khó tả, nhưng mỗi khi nghĩ về chuyện trước đây thì lòng em lại trở nên nguội lạnh."

"Em lắng nghe con tim mình đi. Xem nó thật sự hướng về Tiêu Đài hay là Tử Đằng. Giữa một người cho em tình yêu chân thành, sự bao dung, ân cần ở bên lo lắng cho em hơn ba năm qua và một người em đơn phương suốt năm năm nhưng lại nhận về trái đắng. Nếu là anh, anh sẽ chọn người yêu mình, có như vậy sẽ không phải nặng lòng suy nghĩ hay chịu nhiều tổn thương."

Lời của Bạch Thoại An như đang giúp em gái mình xua tan sự mịt mờ giữa hai con đường mà cô phải chọn.

Nhưng phàm là người trong cuộc thì mới thật sự thấu hiểu được cái cảm giác mà bản thân đang trải qua. Cô biết mọi người trong gia đình vì thương cô nên mới nghiêng về phía Tôn Tiêu Đài vì nghĩ rằng anh sẽ cho cô được hạnh phúc.

Riêng cô thì lại suy nghĩ khác, có lẽ bản thân không nên vội vàng đưa ra quyết định trong lúc đầu óc quá mông lung mà nông nỗi làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ, để rồi mai sau lại ân hận trong muộn màng.

Chọn người yêu mình, đương nhiên sẽ được nhận những điều tốt nhất. Nhưng nếu là người mình không yêu nhưng lại ích kỷ giữ bên cạnh thì lại vô tình sẽ làm tổn thương người khác.

"Khi yêu, hai trái tim cần sự đồng điệu và thật sự hướng về nhau thì đó mới là hạnh phúc. Em biết anh hai và ba mẹ đang rất lo lắng cho em, muốn em chọn Tiêu Đài để được hạnh phúc, nhưng bây giờ em không thể vội vàng quyết định được. Em cần thêm thời gian để bình tâm trở lại. Có thể không nhất thiết là về bên ai đâu, điều quan trọng trong tình yêu là hết lòng hết dạ với đối phương. Nếu đã không làm được thì có miễn cưỡng cũng không trọn vẹn như một tình yêu đúng nghĩa."

Nhược Y lần đầu tiên trải rõ lòng mình như một cách trấn an mọi người giảm bớt lo âu về cô. Khi nói xong cô còn khẽ cười với Bạch Thoại An.

Đúng lúc này Tôn Tiêu Đài đã quay trở vào và tình cờ gặp được hai người họ, anh nhìn Nhược Y không cần đợi cô hỏi đã chủ động nói trước:

"Tử Đằng nó gọi trợ lý đến đón rồi. Anh nghĩ nó là người biết chừng mực nên em không cần phải lo lắng quá đâu."

"Em không lo cho ai cả. Anh với anh hai nghỉ ngơi đi, muộn rồi."

Lạnh nhạt nói xong Nhược Y liền đi thẳng vào nhà, để lại hai ánh mắt nam nhân nhìn theo bóng lưng cô mãi đến khi khuất dạng mới thôi.

"Vừa rồi cậu đã nói những gì với cô ấy?"

"Chỉ là mấy câu khuyên nhủ cần thiết thôi. Con bé bảo cần thêm thời gian để suy nghĩ, cậu có muốn chờ không?"

"Sẽ chờ, chờ đến khi nào cô ấy quyết định được thì thôi. Nhưng tôi nghĩ sẽ hơi lâu và cơ hội chắc cũng không cao đâu."

Tôn Tiêu Đài hơi cười, là nụ cười gượng gạo che giấu đi nỗi lòng của chính mình.

"Thôi thì tùy thuộc vào ông trời đi, duyên phận trời cao an bài tới đâu thì ta nhận đến đấy. Để xem cậu có số được làm em rể của tôi không đã."

Để an ủi người anh em của mình, Bạch Thoại An đã khoác tay qua vai anh, miệng mỉm cười, còn nói ra lời trêu đùa thành ý.

Đúng là số phận do trời sắp đặt, cái không được có muốn cũng không thành!

Gần hai giờ sáng, biệt thự Winner đã chìm vào tĩnh lặng vốn có của màn đêm.

Người đàn ông lững thững quay trở về căn phòng ngủ quen thuộc. Vẫn với thói quen không mở đèn như cũ, anh lê đôi chân nặng trĩu đi đến giường ngủ sau đó thả thân thể đầy mệt mỏi ngã xuống nệm.

Trong tầm mắt của anh vẫn là khung ảnh cưới quen thuộc, chẳng hiểu sao lúc này nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

Trước đó anh đã tự nhủ với chính mình rằng sẽ không rơi lệ nữa, sẽ buông tay để người con gái ấy được hạnh phúc. Nhưng sao bây giờ anh lại nhớ cô đến nỗi bật khóc thế này, giọt nước mắt tinh khiết ấy lăn nhẹ từ khóe mi rồi hờ hững rơi xuống mặt nệm, phút chốc tan vào hư vô, cũng giống như cõi lòng từ lâu đã tan nát như anh bây giờ.

"Vậy là anh mất em thật rồi sao?"

Một câu hỏi trong tuyến giọng khàn đặc đầy nghẹn ngào khe khẽ vang lên, phá tan khoảng lặng. Một câu hỏi mà chẳng ai biết chắc được câu trả lời.

Chưa bao giờ anh thấy mệt nhọc như lúc này, hơi thở của anh đang rất nặng nề, người anh rất nóng, đầu anh rất đau còn đang không ngừng choáng váng. Nhưng tất cả đối với anh đều không bằng nỗi đau mất người yêu, và nỗi nhớ da diết đang từng phút từng giây xé nát cõi lòng.

Người đàn ông ấy cứ nằm miên man như vậy, trong đầu không ngừng nghĩ về Nhược Y, mãi đến khi dần dần thϊếp đi lúc nào cũng không hay biết. Kể cả khi từ trong mũi anh đang tuôn ra một dòng máu đỏ tươi, chầm chậm lăn dài xuống bên mặt mà anh cũng chẳng hề nhận ra.

Có lẽ vì quá mệt mỏi nên nhận thức trong anh đã chẳng còn được mạnh mẽ.

Tình yêu mà, không có đau khổ thì sao gọi là tình. Nhưng yêu một người đến nhận về trăm ngàn khổ ải vẫn không muốn buông tay thì đó mới là điều khổ sở nhất trên cuộc đời này!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,574
Posts: 97516
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 82: Tiếp Đón Người Yêu Cũ

Kể từ cái đêm nếm trải đầy đau khổ đối với người đàn ông ấy thì đến nay thời gian cũng đã trôi qua được hơn một tháng.

Và hôm nay cũng là ngày đầu tiên anh có được sự tỉnh táo sau nhiều ngày qua bầu bạn với bia rượu.

Có lẽ sau cùng thì anh cũng đã nghĩ thông suốt nên lúc này mới mang nét mặt tươi tỉnh một chút để xuống nhà cùng với phong thái chỉn chu chứ chẳng còn lôi thôi xốc xếch, người toàn mùi rượu như trước.

Ngay giây phút Tôn Tử Đằng bước vào phòng bếp thì tất cả người làm trong nhà đều hết sức bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên được trông thấy anh đích thân xuống bếp nấu ăn.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì dì Minh cũng lấy hết can đảm đến gần người đàn ông, cúi đầu nhỏ giọng khẽ nói:

"Dạ, thiếu gia muốn ăn gì thì cứ để tôi nấu cho ạ!"

"Không cần đâu, tôi muốn tự tay làm một ít bánh ngọt. Các người ra ngoài hết đi."

Tôn Tử Đằng đã nói như vậy rồi nên những người đang có mặt trong bếp lúc này cũng lặng lẽ rời đi theo như yêu cầu của người đàn ông ấy.

Chỉ còn lại một mình trong bếp, người đàn ông bắt đầu hăng say vào hành trình làm bánh của mình.

Một khởi đầu mới sau chuỗi ngày chìm đắm vào bi thương. Liệu rằng bão giông đã qua đi, có trả lại bầu trời trong xanh đầy nắng và gió cho người đàn ông ấy hay không?

《BẠCH GIA》

"Mami ơi, sao ba không thường xuyên ở nhà với tiểu Lam như lúc ở bên Mỹ vậy mami? Ở đây không ai chơi với tiểu Lam hết trơn."

Có một cô bé mũm mĩm, đáng yêu đang ôm trong tay một cô búp bê nhỏ nhắn xinh xinh, nhưng điệu bộ trên khuôn mặt non nớt ấy lại chẳng được vui vẻ. Còn than phiền với mẹ mình về vấn đề không có ai chơi cùng.

Trong khi đó kể từ ngày Bạch Nhược Lam đến đây thì Phương Khuê đã nghỉ hẳn công việc để ở nhà chơi với cô bé, Bạch Dương Sơn cũng giảm bớt công việc để bầu bạn với cô tiểu công chúa nhỏ này, rồi đến tất cả người làm trong nhà từ trẻ đến già đều tìm đủ mọi cách vui đùa với cô nhóc nhưng lại chẳng có một ai làm vừa lòng cô bé.

Thế mà bây giờ cô lại than phiền buồn chán vì không có ai chơi cùng thì thử hỏi xem là tại không có ai hay do cô bé quá kén chọn lúc nào cũng đòi Tôn Tiêu Đài chơi với mình, nên mới đẩy tất cả mọi người ra xa.

"Tiểu bảo bối lại buồn à? Vậy để cậu hai chơi với con ha!"

"Chơi với cậu hai chán òm, tiểu Lam muốn chơi với ba thôi!"

Đấy rõ ràng là như thế, đến Bạch Thoại An loi nhoi cỡ nào mà còn bị cô bé chê lên chê xuống khiến anh thở ra một hơi đầy bất lực, sau đó đi đến ngồi bên cạnh Bạch Nhược Y, khẽ hỏi nhỏ cô một câu:

"Ba mà con bé muốn là ba nào vậy?"

"Tiểu Lam chỉ biết có mỗi Tiêu Đài thôi, chứ từ hôm gặp được Tử Đằng đến giờ có khi nào con bé nhắc đến anh ấy đâu."

"Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cậu ta cũng đáng thương, không chỉ mất vợ mà còn mất luôn con gái. Hậu quả này đúng là hơi nặng."

Bạch Thoại An chưa nghĩ kỹ, cũng chưa uốn lưỡi bảy lần đã thản nhiên thốt lên những câu nói mà khiến Nhược Y lẫn Nhược Lam đều trố mắt lên nhìn anh.

"Cậu hai, cậu đang nói ai đáng thương vậy ạ?"

"Thì là ba ruột của con đó."

"Ba ruột..? Là cái người đã cùng mẹ tạo ra tiểu Lam đó hả cậu hai?"

Bạch Thoại An không trả lời mà chỉ gật đầu, sau đó chuyển hướng sang Nhược Y, lại hỏi nhỏ cô thêm một câu:

"Bộ em chưa giải thích rõ ràng cho con bé hiểu hả?"

"Em đương nhiên là có giải thích nhiều lần rồi, nhưng con bé vẫn cứ không hiểu rõ. Lúc nào cũng chỉ biết mỗi Tiêu Đài thôi. Mà lỗi cũng do em mà ra, ngay từ đầu em không nên để Tiêu Đài sống chung rồi để anh ấy nhận là ba của con bé thì mọi chuyện đã không như bây giờ."

"Thì em cũng muốn tốt cho con bé thôi, ai mà không muốn con của mình lớn lên trong môi trường tốt, có đầy đủ cả ba lẫn mẹ. Nhưng giờ em tính sao, chẳng lẽ cứ lấp lửng như thế này mãi?"

Nhược Y nhìn về phía cô con gái bé nhỏ đang tập trung chơi búp bê cách đó không xa, rồi mới nhỏ giọng trả lời Bạch Thoại An:

"Trước mắt em muốn để tiểu Lam từ từ hiểu được chuyện Tiêu Đài không phải là ba ruột của con bé, và mối quan hệ giữa em và anh ấy cũng như con bé đã nghĩ. Em muốn tiểu Lam tập cách chấp nhận rồi thích ứng lại từ đầu, dù sao thì Tử Đằng mới là ba ruột của con bé, em cũng nên đưa tiểu Lam về gặp ông bà nội. Như thế nào thì quan hệ máu mủ cũng không thể chối bỏ được, huống chi trước đó ba mẹ của Tử Đằng cũng rất yêu thương em."

"Cũng đúng!" Bạch Thoại An gật đầu tán thưởng, sau đó lại nhanh nhảu hỏi tiếp:

"Vậy còn chuyện của em và Tôn Tiêu Đài?"

"Chuyện đó em chưa nghĩ tới."

Nhắc đến vấn đề này thì nét mặt của Nhược Y liền trầm xuống, thấy vậy Bạch Thoại An cũng không hỏi gì thêm.

Trên đời này chuyện mà không nên xen vào, đó là chuyện tình cảm của người khác. Đối với Bạch Thoại An thì anh thừa hiểu điều đó.

Trong lúc cuộc trò chuyện dần đi vào ngõ cụt và gian phòng khách trở nên yên lặng thì Quản gia Mạc từ bên ngoài bước vào, cúi đầu thông báo.

"Tiểu thư, có Tôn thiếu đến tìm, cậu ấy nói là muốn vào thăm bé tiểu Lam một chút."

"Thiêng thật ha, mới nhắc đã xuất hiện rồi. Cậu ta mà chết, đi cầu số chắc là linh nghiệm lắm đấy."

Lời nói bâng quơ trêu đùa của Bạch Thoại An vừa dứt thì anh đã nhận được ngay ánh mắt sắc lẻm của cô gái bên cạnh mình.

Có ai đời đường đường lại một Đại thiếu gia còn là tổng tài mà lại nói chuyện kiểu như thế không cơ chứ.

"Anh nói đùa thôi mà, em lườm gì kinh thế. Thôi, anh đi đây để em tiếp đón người yêu cũ cho thoải mái. Tiểu bảo bối, cất búp bê đi, có người đến chơi với con rồi kìa."

Nam nhân già đầu mà vẫn còn như trẻ con, anh nhìn từng người nói từng lời xong thì sau đó mới rời đi.

Nhìn vào Đại thiếu gia của nhà họ Bạch ai mà dám nghĩ năm nay anh đã tròn 29 tuổi đâu chứ. Tính tình cứ không chịu nghiêm chỉnh, bảo sao chả có cô nào thèm ngó tới.

"Bác ra mở cửa cho anh ấy vào đi."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,574
Posts: 97516
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 83: Bánh Ngọt

Lần đầu tiên trong suốt ba năm qua, Tôn Tử Đằng được bước vào cánh cửa của nhau họ Bạch trong sự chào đón nên tâm trạng của anh cũng phần nào được thả lỏng.

Vừa đặt chân vào phòng khách nhìn thấy Nhược Y thì người đàn ông đã mỉm cười và trao trọn ánh mắt thâm tình cho cô.

"Anh ngồi đi."

"Sáng nay anh có làm ít bánh ngọt cho em và tiểu Lam nên mang sang đây, sẵn tiện thăm con một chút. Em sẽ không thấy phiền chứ?"

Nhược Y nhìn túi bánh vừa được người đàn ông đặt lên bàn rồi lại chuyển mắt nhìn sang anh ở phía đối diện.

Một người phong độ, thân hình lịch lảm, cường tráng ấy vậy mà chỉ sau bao lâu không gặp, anh đã gầy đi rất nhiều, da dẻ nhợt nhạt. Thấy anh như thế cô rất muốn hỏi thăm nhưng nghĩ tới nghĩ lui rồi lại thôi, cũng dời mắt nhìn sang tiểu Lam.

"Tôi đã từng nói chỉ cần anh muốn thì đến lúc nào cũng được rồi mà."

"Tiểu Lam, con mau qua đây chào ba đi."

Nghe thấy Nhược Y gọi, tiểu Lam liền ngoan ngoãn bỏ búp bê đang chơi xuống, sau đó chạy qua chỗ của mẹ mình, đôi mắt long lanh nhìn Tôn Tử Đằng bằng biểu cảm xa lạ.

"Mami bảo con chào ai ạ?"

"Mẹ kêu con chào ba sao lại hỏi như vậy?"

Cô bé dường như vẫn không hiểu ý của Nhược Y là thế nào nên lúc này lại dáo dát nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn Nhược Y, rồi mới nói:

"Ba đâu ạ? Con đâu có thấy ba đâu mami."

Bạch Nhược Y thoáng chốc sững sờ khi nghe thấy câu hỏi của đứa trẻ. Giờ thì cô mới biết sau lần gặp gỡ trước đến nay tiểu Lam vẫn chưa chấp nhận Tôn Tử Đằng là ba.

Người đàn ông dù rất buồn nhưng vẫn cố gắng không để lộ ra nét mặt bên ngoài, anh vẫn điềm nhiên ngồi nhìn hai mẹ con họ trò chuyện, có lẽ đối với anh như thế cũng đủ lắm rồi.

"Lần trước mẹ đã nói với con rồi mà, người này cũng là ba của con, là người đã cùng mẹ tạo ra con. Cho nên từ giờ con phải gọi ông ấy là ba, tiểu Lam hiểu không?"

"Nhưng mà từ nhỏ tới giờ con chỉ biết mình ba Tiêu Đài thôi à. Vì lúc nào ba cũng là người ở bên cạnh mẹ con mình mà, khi tiểu Lam bệnh ba chăm sóc tiểu Lam, mami bệnh ba cũng chăm sóc cho mami nữa. Còn chú này con đâu có quen đâu."

Nghe Bạch Nhược Lam nói mà Nhược Y không thể nào tránh khỏi bất lực.

"Mẹ không biết phải nói làm sao cho con hiểu nữa. Nhưng từ bây giờ con phải gọi người này là ba, con hiểu không?"

"Con không chịu đâu, con chỉ gọi một mình ba Đài là ba thôi."

"Bạch Nhược Lam, sao con cứ bướng bỉnh không chịu nghe lời mẹ vậy hả."

"Tiểu Nhược, em đừng lớn tiếng với con bé như vậy. Không gọi cũng không sao, cứ tùy theo ý con đi. Từ từ rồi con cũng sẽ hiểu thôi mà."

Thấy Nhược Y đột nhiên nghiêm giọng làm tiểu Lam xụ mặt, Tôn Tử Đằng liền lên tiếng khuyên ngăn, sau đó lại chuyển hướng trò chuyện sang cô bé.

"Tiểu Lam không thích gọi chú là ba cũng không sao. Con nói không có quen chú vậy bây giờ chúng ta có thể kết bạn làm quen với nhau được không nào?"

Giọng nói của người đàn ông cứ ngọt ngào như mật, nhẹ nhàng câu dẫn sự chú ý của cô bé một cách thành công, khi lúc này ánh mắt tiểu Lam nhìn anh đã có thiện cảm nhiều hơn trước.

Thấy vậy Tôn Tử Đằng lại tiếp tục phát huy, anh lấy trong túi ra một chiếc bánh hình con mèo nhỏ nhỏ xinh xinh sau đó mang qua chỗ cô bé, lựa cơ hội được một lần nới gần khoảng cách với hai mẹ con.

"Tiểu Lam ăn thử bánh chú làm nha! Sau đó tiểu Lam muốn chơi trò gì thì chú chơi với tiểu Lam, con đồng ý không?"

Trẻ con vốn chịu ngọt, lại thích được cưng chiều dỗ dành nên lúc này những lời nói dịu dàng và hành động ôn nhu của Tôn Tử Đằng đã khiến cô bé chịu mở lòng đón nhận anh. Tiểu Lam khẽ gật đầu đồng ý, sau đó nhận lấy chiếc bánh trong tay người đàn ông, từ từ đưa đến miệng cắn nhẹ một miếng nhỏ.

"Thế nào, có ngon không con?"

"Dạ ngon ạ!"

Lần này tiểu Lam đã mỉm cười với Tôn Tử Đằng khiến Nhược Y không khỏi ngạc nhiên. Cô không ngờ rằng người đàn ông này vậy mà lại khéo dỗ ngọt trẻ con như vậy.

"Ngon vậy tiểu Lam ăn nhiều thêm nha! Sau này ngày nào chú cũng làm mỗi một loại bánh khác nhau mang đến cho tiểu Lam ăn, con chịu không?"

"Dạ chịu ạ!"

Cô bé vui vẻ đáp lời, sau đó tự nhiên thưởng thức món bánh vừa thơm ngon, béo ngọt mà Tôn Tử Đằng đã đích thân chuẩn bị cả buổi sáng.

"Em cũng ăn thử một chút nha!"

"Tôi không thích ăn đồ ngọt."

"Mami à, như vậy là không lịch sự đâu ạ! Với lại bình thường con thấy mami cũng hay ăn bánh ngọt mà, có lần còn tranh giành một miếng bánh crepe với con nữa, sao giờ lại nói không thích?"

Nhược Y vừa lạnh nhạt từ chối thì tiểu nhóc Bạch Nhược Lam đã lập tức chu môi lên sửa lưng cô ngay.

Rõ ràng bình thường Nhược Y rất thích đồ ngọt, nhớ lần gần đây nhất còn trêu đùa tranh giành một miếng bánh crepe phô mai với tiểu Lam nữa, vậy mà bây giờ lại nói không thích, thế có khác gì đang tự dối lòng mình đâu.

"Ờ thì lúc đó khác, bây giờ khác. Mẹ đang giảm cân nên không được ăn đồ ngọt."

Nhược Y ngại đến đỏ mặt, vội lấp liếʍ, nhìn nét mặt đáng yêu của cô khiến Tôn Tử Đằng muốn nhịn cười cũng không được.

"Mami gầy vậy mà còn đòi giảm cân. Nhưng mà thôi, mami không ăn thì tiểu Lam ăn một mình, bánh của chú làm còn ngon hơn ở cửa hàng nữa đó, mami không ăn thì đừng có hối hận nha."

Bạch Nhược Lam vừa ăn vừa chúm chím cái miệng nhỏ dính vụn bánh mà trêu chọc mẹ mình, khiến ai đó đã ngại lại càng thêm ngại.

"Ngon thì con ăn đi. Mami không ăn, cũng sẽ không hối hận. Bây giờ có bạn chơi chung rồi đúng không, vậy ở đây chơi với bạn đi, mami vào bếp chuẩn bị bữa trưa."

Nói rồi người phụ nữ liền đứng dậy, rời đi ngay không chần chừ để trốn khỏi bối cảnh ngượng nghịu kia.

Nhưng đi được vài bước thì cô lại dừng, rồi quay đầu nhìn về phía Tôn Tử Đằng, nhỏ giọng bỏ lại một câu:

"Nếu không bận gì thì ở lại ăn trưa với con bé luôn đi."

Sau đó cô lại xoay người tiến thẳng vào trong bếp, để lại người đàn ông với một niềm vui khó tả trong lòng và nụ cười mãn nguyện trên môi.

Đôi khi yêu thương như thế này thôi thì cũng đủ rồi!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,574
Posts: 97516
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 84: Đêm Tâm Sự

Có một chiếc em bé hôm nay mê chơi với bạn mới mà nhiều lần bán đứng chính mẹ ruột của mình, mà lúc này khi trở về phòng ngủ định lấy lòng mẹ lại nên đã tự đánh răng xong trước khi đi ngủ và ngoan ngoãn trèo lên giường sớm ngồi ngay ngắn.

Và khi vừa nhìn thấy Bạch Nhược Y tắm xong trở ra thì cô bé đã mỉm cười rất tươi với cô.

"Hôm nay ngoan nhỉ? Không cần đợi mẹ nhắc đã tự biết đánh răng rồi, con gái giỏi lắm!"

Thấy Nhược Y có vẻ như không giận dỗi nên tâm tình của cô bé cũng giảm bớt sự căng thẳng đang chịu đựng từ nãy giờ vì sợ mẹ dỗi. Nhưng giờ thì có thể yên tâm rồi, vì Nhược Y không hề để bụng chuyện cô bé mê chơi còn về hẳn bên phe của Tôn Tử Đằng.

"Thì con chuộc lỗi đó. Con sợ mami giận chuyện hôm nay con bơ mami, còn về phe của chú Tử Đằng bán đứng mẹ nữa."

Nói xong cô bé liền che miệng tủm tỉm cười, làm Nhược Y cũng phải cười theo.

Lúc này cô đã trèo lên giường ngồi đối diện với tiểu Lam và nét mặt đã trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

"Mẹ không quan tâm chuyện đó. Nhưng mẹ có chuyện khác muốn nói với con, hôm nay mẹ sẽ giải thích cặn kẽ thêm một lần nữa cho con hiểu thế nào là ba ruột và ba nuôi. Con sẽ lắng nghe mẹ nói chứ?"

"Dạ có ạ!"

Nhược Y khẽ cười, đưa tay xoa đầu bé con một cái rồi mới đi thẳng vào vấn đề chính cần nói.

"Mẹ biết từ nhỏ tới lớn ba Tiêu Đài luôn là người ở bên cạnh con. Nhưng mà thật ra chú ấy không phải là người đã cùng mẹ tạo ra con. Mà con biết phải như thế nào mới tạo ra được một sinh linh bé nhỏ như con không?"

Tiểu Lam khẽ lắc đầu, sau đó Nhược Y lại nhỏ nhẹ nói tiếp:

"Là giữa hai người một nam một nữ thật sự yêu thương nhau, cùng gắn kết tại một chỗ thì mới tạo ra được một tiểu thiên thần nhỏ trong bụng của người phụ nữ."

Bạch Nhược Lam có vẻ như đã hơi hiểu ra vấn đề mà mẹ mình đang nói, nên sau khi trầm ngâm một lúc cô bé đã lên tiếng hỏi lại:

"Vậy trước đây khi chưa có tiểu Lam là mẹ và chú Tử Đằng đã yêu thương nhau, nên mới sinh ra tiểu Lam đúng không ạ?"

"Đúng vậy!"

Tuy sự thật có hơi sai nhưng để giải thích rõ ràng cho đứa trẻ này hiểu thì buộc lòng cô phải tùy chuyện mà nói dối nói thật.

"Có nghĩa là nếu không có chú Tử Đằng thì sẽ không có tiểu Lam đúng không mami?"

"Không sai một chút nào cả, con gái của mẹ dần dần hiểu ra rồi đó."

Người phụ nữ lại xoa đầu khen ngợi cô con gái của mình, rồi cuộc trò chuyện lại tiếp tục diễn ra.

"Vậy sao lúc con ra đời lại không thấy chú ấy, sau này cũng chỉ có ba Tiêu Đài thôi à. Mãi tới bây giờ mới được gặp lại là sao hả mami?"

"Vì lúc mang thai tiểu Lam ba mẹ đã chia tay do không hợp nhau. Lúc sinh con ra mẹ sợ con thiếu thốn tình cảm của ba nên mới đồng ý để ba Đài làm ba nuôi của tiểu Lam."

Bạch Nhược Lam lại suy tư thêm một lúc, để kịp ngẫm lại những gì Nhược Y vừa nói, và nhờ vào chỉ số thông minh cao hơn những đứa trẻ khác mà cô bé đã dần dần hiểu ra.

"Vậy ba Tiêu Đài là người đã bên cạnh chăm sóc cho con từ bé, còn chú Tử Đằng là người đã tạo ra con, nếu không có chú thì không có tiểu Lam. Một người nuôi dưỡng, một người sinh thành, vậy ai mới là quan trọng nhất ạ?"

"Chuyện này tùy theo cảm nhận trong tim con thôi. Mẹ nói ra để tiểu Lam hiểu được sự thật và sau này con phải dành sự tôn trọng tuyệt đối cho người đã tạo ra mình. Và quan trọng là vẫn còn một vấn đề khác mẹ muốn con hiểu."

"Là gì vậy mami?"

Nhược Y ngưng lại một chút để nắm tay cô bé, trước khi nói ra chuyện cuối cùng cũng là chuyện quan trọng nhất.

"Con có biết tại sao từ lúc trở về đây đến giờ, ba Đài rất ít khi ở nhà không?"

"Dạ không ạ!"

"Là vì ba Tiêu Đài sẽ không sống cùng với chúng ta nữa. Cũng không còn thường xuyên ở bên cạnh chơi đùa với tiểu Lam nữa."

"Tại sao vậy mami? Ba lại bận công việc sao?"

"Vì ba còn có công việc và cuộc sống riêng. Đã đến lúc mẹ không nên vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến ba Tiêu Đài phải thiệt thòi nữa. Rời xa chúng ta thì ba mới đi tìm được hạnh phúc thật sự của riêng mình. Tiểu Lam có hiểu những gì mẹ vừa nói không?".

Cô gái bé nhỏ ấy dường như đã hiểu được mọi chuyện nên lúc này nét mặt thơ ngây đã trở nên đượm buồn.

"Tại sao mami không để ba ở bên cạnh chúng ta, con thấy ba rất thương con và cả mami nữa mà."

Thấy con gái buồn, Nhược Y cũng xót lắm chứ. Nhưng đã đến lúc cô nên thẳng thắn đối mặt với tất cả mọi chuyện, lừa dối hay đóng kịch đều là nhưng thứ không nên tồn tại trong cuộc sống này.

Trước khi trả lời câu hỏi của tiểu Lam, Nhược Y đã ôm cô bé vào lòng như đang an ủi, vỗ về rồi mới dịu dàng nói tiếp:

"Chắc tiểu Lam sẽ hiểu nếu đối với một người nào đó rất yêu mình, nhưng mà mình thì có cố gắng cách mấy cũng không yêu thương họ hết lòng được thì chuyện cần làm là phải giữ khoảng cách với họ đúng không? Chúng ta không nên ích kỷ giữ họ ở mãi bên cạnh, vì như thế là đang lợi dụng tình cảm của họ, con hiểu không?"

"Dạ hiểu! Vậy là mami không có yêu ba nên mới muốn ba đi tìm người khác phải không? Vì nếu tiếp tục ở bên cạnh chúng ta thì ba sẽ không có được hạnh phúc?"

"Đúng vậy! Thế tiểu Lam có giận mẹ không?"

"Không ạ! Tuy con không hiểu rõ hết, nhưng mà con nghĩ những gì mami làm là đều muốn tốt cho con và cả ba nữa, nên con sao có thể giận mami được. Con chỉ buồn vì sau này không được gặp ba thường xuyên nữa thôi!"

"Không sao, rồi sẽ quen dần thôi con gái!"

Nhược Y suýt nữa thì rơi nước mắt trước cô con gái quá đỗi hiểu chuyện của mình, cô âu yếm hôn lên trán tiểu Lam một cái, trong lòng lúc này cũng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Cảm ơn con đã hiểu cho mẹ! Mẹ yêu con!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,574
Posts: 97516
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 85: Có Duyên Không Nợ

《TẬP ĐOÀN TÔN THỊ》

*Ting.*

Người đàn ông ngồi trên vị trí ghế Chủ tịch, anh đang tập trung cao độ để giải quyết một mớ rắc rối trong dự án mới của công ty, vì anh vừa phát hiện ra có rất nhiều chỗ còn sai sót.

Dù bận nhưng khi nghe thấy chuông tin nhắn từ điện thoại vừa vang lên thì anh đã lập tức gác lại công việc để mở ra xem. Sở dĩ anh coi trọng chuyện tin nhắn hơn là vì có một người thường hay liên lạc với anh qua tin nhắn chứ ít khi gọi điện nói trực tiếp.

[Tối nay sang nhà em ăn tối nha! Có chuyện quan trọng muốn nói với anh!]

Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu chữ nhưng lại khiến sắc mặt của Tôn Tiêu Đài chợt trở nên trầm mặc.

Anh đang lo rằng không biết chuyện quan trọng mà Nhược Y muốn nói là gì? Phải chăng cô sẽ từ chối anh?Chỉ mới nghĩ thôi thì anh đã cảm thấy buồn trong lòng.

[Anh sẽ tới sớm!]

Phản hồi tin nhắn cho Nhược Y xong, anh để tấm lưng nam nhi cường tráng tùy ý thả lỏng tựa vào thành ghế, ánh mắt đối diện với trần nhà, mang nhiều nét ưu tư.

Kể từ khi trở về Thượng Hải, người con gái ấy đã biểu hiện rất rõ chuyện giữ khoảng cách với anh. Thay vì để anh sống ở Bạch gia, tiếp tục giả vờ làm ba của Bạch Nhược Lam để cô bé được vui vẻ như trước đây thì cô đã chọn cách nói dối cô bé rằng anh bận việc.

Có lẽ bây giờ cô đã giải thích rõ ràng cho đứa trẻ hiểu hết mọi chuyện. Và tiếp theo sẽ đến lượt anh!

"Nếu là ý trời ban tới thì ta nhận thôi."

Người đàn ông tự nhủ một mình, sau đó khẽ cười bình thản, anh thở ra một hơi như trút đi những suy nghĩ bâng quơ đang hiện diện trong đầu, sau đó mới bắt đầu trở lại công việc đang làm dang dở.

*Cốc cốc cốc.*

"Vào đi."

Vừa hay lúc này lại có người gõ cửa phòng, vẫn với phong thái của một ông chủ quyền lực, Tôn Tiêu Đài hơi nghiêm giọng lên tiếng, nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào dự án trên bàn.

Người đến tìm anh là một nữ nhân viên xinh đẹp, vóc dáng thiếu nữ thật hoàn hảo trong trang phục công sở, có phần chân váy body ôm trọn vòng ba đẩy đà và phô ra được điểm mạnh là vòng eo vô cùng thon thả.

Gương mặt kiều diễm, ngũ quang tinh xảo, nhan sắc xinh đẹp lại cho đối phương nhận được cảm tình từ ánh mắt ấm áp và dịu dàng.

Trên tay cô mang vào một tập tài liệu, uyển chuyển đi đến trước bàn làm việc của Tôn Tiêu Đài, nhẹ nhàng đặt xuống.

"Chủ tịch, mời xem qua hợp đồng mới."

Một giọng nói tuy rất dịu dàng, nhưng lại được thể hiện qua cách nói dứt khoát từ phong thái của một người bản lĩnh khiến Tôn Tiêu Đài hơi cau nhẹ đôi lông mày hình lưỡi kiếm sắc xảo.

Với tốc độ không nhanh không chậm, người đàn ông chuyển ánh mắt nhìn lên cô gái, mày kiếm vẫn đang hơi nhíu lại vì trong ký ức của anh chưa từng gặp qua cô nhân viên này bao giờ.

"Cô làm bên bộ phận nào?"

"Dạ là Thư ký của Chủ tịch ạ!"

Người con gái mỉm cười, vẫn với thái độ cực kỳ tự tin đối đáp với người mà lẽ ra ai cũng phải kiêng dè khi đối mặt.

"Ai tuyển? Tôi nhớ tôi đâu có cần Thư ký?"

"Chủ tịch không tuyển, nhưng cựu Chủ tịch thì có!"

"Ba tôi?"

"Đúng vậy! Tôi được nhận chính thức, cũng ký hợp đồng dài hạn với Tập đoàn mình rồi, nếu Chủ tịch có thắc mắc gì thì phiền anh về hỏi lại bác trai nha!"

Tôn Tiêu Đài như vừa rơi từ trên trời xuống, anh chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và với những gì cô gái này nói thì chắc rằng ba anh mới là người có thể giải đáp những thắc mắc của anh lúc này.

"Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi, đã từng làm việc ở đâu?"

"Thông tin cá nhân của tôi có trong hồ sơ xin việc mà, bộ anh chưa xem qua hả?"

Tôn Tiêu Đài đột nhiên cười khẩy một tiếng, đồng thời buông bút xuống, thẳng thắn nhìn vào mặt cô gái mà trả lời:

"Cô có suy nghĩ trước khi hỏi không? Đến cả chuyện cô xin việc khi nào tôi còn không biết thì lấy đâu ra hồ sơ của cô."

"Ờ... Tôi quên mất." Cô gái cười ái ngại, sau đó mới trả lời lại câu hỏi trước đó của người đàn ông.

"Tôi tên Thái Tuyết Kiều, 22 tuổi. Tôn thị là nơi tôi làm việc đầu tiên."

"Thế thì kinh nghiệm là không có?"

"Đúng là như vậy. Nhưng tôi sẽ cố gắng học hỏi thêm và không làm Chủ tịch thất vọng đâu!"

Thái Tuyết Kiều tự tin đáp trả, cô còn luôn luôn mỉm cười, dẫu cho nét mặt của ai kia chẳng mấy hài lòng.

"Thôi được rồi, cô ra ngoài đi."

"Ờ...Vậy tôi về phòng làm việc, anh có cần gì thì gọi cho tôi nha!"

Người đàn ông không nói gì mà chỉ phất tay ra hiệu bảo cô mau chóng rời đi, thấy vậy Thái Tuyết Kiều cũng không nấn ná lại thêm, liền rời khỏi phòng làm việc của Tôn Tiêu Đài.

Anh mệt mỏi đưa tay lên day nhẹ vầng trán. Công việc thì không suôn sẻ, trục trặc đủ chỗ đã vậy khi không lại xuất hiện thêm một cô thư ký cứ ngốc nga ngốc nghếch, trong khi anh không hề cần tới.

Chuyện tình cảm thì mờ mịt, có khi còn sắp thất bại. Ngay lúc này anh cảm thấy như hàng vạn những điều không may mắn đang trút hết xuống đầu mình.

《BẠCH GIA》

Đúng trước giờ cơm tối, Tôn Tiêu Đài đã có mặt tại Bạch gia. Vừa tới thì cô nhóc tiểu Lam đã quấn lấy anh đến một bước cũng không rời.

Lúc này một lớn một nhỏ đang ngồi chơi lắp ráp mô hình trong phòng khách thì Bạch Nhược Lam chẳng biết đã suy nghĩ gì mà đột nhiên lại lí nhí thầm thì:

"Ba ơi, sau này ba có rảnh thì ba thường xuyên tới thăm tiểu Lam nha. Không gặp ba tiểu Lam buồn, tiểu Lam nhớ ba nhiều lắm. Nhưng mà mami đã nói là ba còn phải có cuộc sống riêng của mình, cho nên tiểu Lam và mami không được làm phiền ba nữa."

Những lời nói trong phút mũi lòng của đứa trẻ đồng thời giúp người đàn ông cũng đã hiểu được chuyện quan trọng mà sắp tới Nhược Y sẽ nói với anh là gì.

Tuy có chút hụt hẫng nhưng anh vẫn mỉm cười, rồi lại ôm chầm lấy cô bé nhỏ nhắn ấy vào lòng, nhắn nhủ đôi điều:

"Ba hứa, chỉ cần ba rảnh thì sẽ đến chơi với tiểu Lam ngay. Sau này con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, không được làm mẹ buồn nha!"

"Chú Tử Đằng cũng nói y hệt như ba vậy. Nhưng mà tiểu Lam ngoan mà, tiểu Lam lúc nào cũng nghe lời mami hết."

Nghe thấy cô bé nhắc đến Tôn Tử Đằng thì nét mặt của người đàn ông đã trở nên âm trầm hơn hẳn.

Đúng là số phận con người đều do trời định đoạt, có duyên không nợ, có thương cũng không thành.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,574
Posts: 97516
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 86: Người Nợ Em Cả Đời

Trăng treo trên đỉnh đầu, nhưng trăng hôm nay rất mờ. Có lẽ cũng giống như nỗi lòng lan man của một người đàn ông sắp phải trải qua chút đau thương của chuyện tình cảm mà anh đã phần nào linh cảm được từ trước.

Trong khu vườn đầy hoa thơm tươi sắc, những cánh hoa dã quỳ nhẹ nhàng bung mình trong đêm, tuy cánh hoa nhỏ nhắn lại mỏng manh nhưng dã quỳ là loài hoa tràn đầy sức sống mãnh liệt còn là biểu tượng cho tình yêu chung thủy, hoa tỏ ý kiêu hãnh không bao giờ chịu khuất phục.

Dã quỳ thật giống với người con gái ấy, cô yêu một người, yêu rất lâu. Cô chung tình như ý nghĩa của loài hoa ấy.

"Anh đang nghĩ gì?"

Nhược Y từ phía sau đi tới, từ xa cô đã bắt gặp dáng vẻ cô đơn của một người đang có tâm sự trong lòng.

Khi cô đến gần và khẽ hỏi một câu thì ánh mắt dành cho anh vẫn là sự dịu dàng và một nụ cười ôn nhu. Chỉ tiếc là trong tim cô lại không có anh.

Tôn Tiêu Đài cong nhẹ phiến môi gợi cảm, anh quay sang đối mặt với cô gái. Sâu trong ánh mắt có chút tiếc nuối của một tình yêu không thành.

"Anh đang nghĩ sau này phải đi đâu để tìm được một người như em, đến làm vợ của anh!"

Câu trả lời của người đàn ông khiến Bạch Nhược Y thoáng một chút ngỡ ngàng, ý của anh như thế chẳng lẽ nào đã biết được trong cuộc trò chuyện này cô sẽ nói gì với anh?

"Anh...Anh đã..."

"Anh biết chuyện em định nói với anh là gì rồi."

Giọng anh nhẹ nhàng như một cơn gió vừa thổi ngang qua vành tai cô gái.

"Anh sẽ không trách em chứ?"

"Sao lại trách em, anh đã từng nói dù em quyết định như thế nào, em chọn lựa ai thì anh cũng đều tôn trọng mà. Cho nên em đừng cảm thấy áy náy gì cả."

Bạch Nhược Y im lặng vài giây, sau đó mới nhỏ giọng tiếp lời:

"Em không chọn ai cả. Từ chối anh nhưng không có nghĩa là em chấp nhận tha thứ cho người ấy."

Không gian chợt rơi vào yên lặng sau câu nói của người phụ nữ. Cả hai đều đứng ngang nhau, mắt nhìn vào khóm hoa dã quỳ trước mắt, để cơn gió nhẹ nhàng ru lòng người trở nên bình yên.

"Em có tin vào duyên số không?"

"Duyên số sao?"

"Đúng vậy! Mỗi một đôi tình nhân được gặp rồi yêu nhau đó là duyên số. Nhưng để được bên nhau trọn đời thì phải xem có nợ nhau hay không."

"Ý của anh, em không hiểu?"

Lúc này hai người mới lần nữa quay lại đối mặt nhìn nhau, Tôn Tiêu Đài vẫn dành riêng cho cô ánh mắt trìu mến nhất.

"Giữa anh và em là duyên số. Có duyên gặp mặt nhưng lại không đủ nợ để bên nhau lâu dài. Anh nợ em, ba năm qua anh đã trả đủ và đến lúc phải rời đi. Vì người em mắc nợ, lại là một người khác!"

Biết rõ Nhược Y vẫn còn đang mơ hồ trước những gì mình đang nói nên Tôn Tiêu Đài lại nói tiếp:

"Trước đây em nợ Tử Đằng nên phải trả. Sau năm năm em trả xong phần nợ của mình, sau đó đến lượt anh trả nợ cho em. Và bây giờ anh cũng trả xong phần nợ của mình. Người tiếp theo và có lẽ cũng là người duy nhất còn lại phải tiếp tục trả món nợ ân tình cho em là Tử Đằng."

"Nghĩ kỹ lại sẽ thấy em và Tử Đằng có duyên cũng có nợ, đó là số phận mà ông trời đã sắp đặt. Dù anh có cưỡng cầu, hay tệ hơn là chiếm đoạt đi chăng nữa thì thứ vốn dĩ không phải của mình, cuối cùng cũng sẽ không thuộc về mình. Cho nên anh hi vọng em sẽ sớm tìm lại được hạnh phúc thật sự mà em cần."

Anh nhìn người con gái mình yêu với ánh mắt điềm nhiên, chẳng chút giận dỗi hay trách móc nào, thậm chí Nhược Y còn nhận ra những tia chân thành trong đôi mắt ấy sau những gì Tôn Tiêu Đài vừa nói.

"Cảm ơn anh đã hiểu cho em! Em cũng hi vọng rằng anh sẽ sớm tìm được một cô gái yêu anh hết lòng. Vì một người tốt như anh xứng đáng được tôn trọng và hạnh phúc."

"Anh cũng hi vọng là sớm tìm được, chứ sắp già đến nơi rồi."

Tôn Tiêu Đài bật cười vui vẻ, trông anh như chẳng có chút gì muộn phiền cũng phần nào giúp Nhược Y giảm bớt áy náy trong lòng.

"Đúng là sắp già thật rồi, cả anh hai của em nữa. Chúc hai anh nhanh chóng tìm được nửa kia của mình nè!"

"Cảm ơn cô nhé, nhưng anh đây không cần đâu. Độc lập, tự do chính là hạnh phúc. Yêu đương làm gì cho tim đau, đầu nhức."

Đang yên đang lành tự nhiên lại xuất hiện giọng nói của Bạch Thoại An vang lên cách đó không xa, khiến cả hai người họ đều giật mình, lúc nhìn thấy Bạch Thoại An thì anh đã đi đến khoác tay qua vai người anh em của mình.

"Thế anh hai không định lấy vợ sinh con, tìm người nối dõi cho Bạch gia à?"

"Ờ thì, chuyện đó từ từ rồi tính. Anh còn trẻ mà, phong độ ngời ngời thế này em còn sợ anh ế sao?"

Bạch Thoại An tự tin hất cằm, ra vẻ tự cao tự mãn với Nhược Y khiến cô phải bĩu môi mỉa mai ngay lập tức.

"Đúng rồi, phong độ ngời ngời nhưng bản lĩnh cua gái thì không có nha. Thêm cái tính cách tùy hứng không nghiêm chỉnh của anh thì không chừng là ế chổng mông cũng không ai thèm hốt."

"À... Em đang khinh thường người anh hai này chứ gì? Được, anh sẽ chứng tỏ cho em thấy chỉ cần anh bước chân ra đường là có gái theo về nhà. Em cứ chống mắt lên mà xem anh hai thể hiện nè."

"Tiêu Đài chúng ta đi."

"Đi đâu thằng ông nội nhỏ?"

"Thì đi kiếm gái chứ đi đâu. Trong quán bar có đầy, tôi với chú tới đó vừa uống rượu vừa tia gái. Bảo đảm trong vòng một nốt nhạc thôi là hai tay hai em."

Bạch Thoại An nhướng mày. Đắc ý nói xong thì không cần đợi Tôn Tiêu Đài có đồng ý hay không đã trực tiếp kéo anh đi.

Nhìn theo bóng dáng của hai người đàn ông kia mà Nhược Y bật cười, sau đó lại thở hắt ra một hơi.

Cuối cùng thì bao nhiêu ưu tư trong lòng cũng được trút xuống. Mong rằng người tốt như Tôn Tiêu Đài rồi sẽ sớm tìm được chân ái của cuộc đời mình.

Còn cô thì lại tiếp tục tùy duyên, để xem số phận sẽ an bài như thế nào. Xem người đàn ông ấy có đúng là người sẽ nợ cô cả đời hay không!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,574
Posts: 97516
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 87: Những Ngày Bình Yên

Đã 59 ngày trôi qua, và hôm nay là ngày thứ 60 cũng là lúc tròn hai tháng người đàn ông ấy làm bánh ngọt mang đến cho cô con gái nhỏ của mình.

Vẫn như thường lệ, anh dậy lúc 5 giờ sáng để nhồi bột và bắt tay vào làm. Món bánh mà anh đang làm muffin việt quốc.

Dẫu đêm bận làm việc đến một hai giờ sáng, nhưng cứ đúng 5 giờ là anh lại dậy. Suốt hai tháng qua dường như đã trở thành một thói quen. Nhờ vậy mà tình cảm giữa anh và bé Bạch Nhược Lam cũng tốt hơn rất nhiều, giữa hai người họ đã có sự gắn kết của tình cảm ba con. Chỉ mỗi chuyện kêu anh là ba thì cô bé vẫn chưa gọi được, với lí do là cảm thấy không quen.

Ngay lúc này, trong khi Tôn Tử Đằng đang nhồi bột thì đột nhiên lại cảm thấy choáng váng, đến việc giữ thăng bằng cũng cảm thấy khó khăn nên anh phải chống hai tay lên bàn làm điểm trụ thì mới đứng vững.

Anh gục mặt, nhắm mắt để cơn choáng váng từ từ qua đi như một việc đã xảy ra nhiều lần đến thuần thục.

*Tạch, tạch, tạch.*

Một âm thanh như tiếng nước nhỏ giọt khẽ vang lên giữa gian bếp yên tĩnh. Nhưng đó lại không phải là nước mà là máu từ mũi của người đàn ông đang rơi xuống, đọng lại tại lớp bột trên bàn.

Khi anh mở mắt ra là lúc cơn choáng đã qua đi, nhìn thấy những giọt máu đỏ nằm trên lớp bột trắng tinh khôi mà người đàn ông chẳng có lấy một tia hoảng hốt hay lo âu. Cứ như đây cũng là sự việc anh đã chứng kiến nhiều đến mức không còn xa lạ gì nữa.

Anh lấy khăn giấy chặn trước mũi, sau đó ngẩng mặt nhìn lên trần nhà để đầu ngửa ra sau thì máu sẽ ngừng chảy. Qua vài giây máu cũng không còn tuôn ra nữa anh mới quay về trạng thái bình thường.

Lặng lẽ đi đến bồn rửa tay rửa sạch vết máu còn dính trên mặt, rồi lại lấy khăn giấy lau khô nước, sau đó nhìn lại đống bột đã bị máu anh làm bẩn mà nét mặt có chút không vui.

Một âm thanh như tiếng nước nhỏ giọt khẽ vang lên giữa gian bếp yên tĩnh. Nhưng đó lại không phải là nước mà là máu từ mũi của người đàn ông đang rơi xuống, đọng lại tại lớp bột trên bàn.1

Ngay lúc này, trong khi Tôn Tử Đằng đang nhồi bột thì đột nhiên lại cảm thấy choáng váng, đến việc giữ thăng bằng cũng cảm thấy khó khăn nên anh phải chống hai tay lên bàn làm điểm trụ thì mới đứng vững.

Khi anh mở mắt ra là lúc cơn choáng đã qua đi, nhìn thấy những giọt máu đỏ nằm trên lớp bột trắng tinh khôi mà người đàn ông chẳng có lấy một tia hoảng hốt hay lo âu. Cứ như đây cũng là sự việc anh đã chứng kiến nhiều đến mức không còn xa lạ gì nữa.

Vậy là công sức nhồi bột hơn 30 phút đã đổ sông đổ biển. Dù rất bất mãn với bản thân nhưng anh vẫn đi đến thu dọn bãi chiến trường trước mắt, rồi lại lấy bột ra làm lại từ đầu.

《BẠCH GIA》

Bị nói trúng tim đen cô bé liền nhe răng ra cười cười.

"Mami ơi, sao hôm nay chú Tử Đằng đến muộn vậy? Tiểu Lam nhớ chú!"

《BẠCH GIA》

"Mami ơi, sao hôm nay chú Tử Đằng đến muộn vậy? Tiểu Lam nhớ chú!"

Đứa trẻ ngồi tại phòng khách chờ đợi "bạn" của mình tới đã khá lâu, nếu tính toán thời gian thì đã trễ hơn 30 phút nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tôn Tử Đằng đâu nên cô bé quay sang hỏi Nhược Y đang ngồi bên cạnh, cuối câu nói còn tủm tỉm cười.

"Con nhớ chú hay là nhớ bánh?"

"Tiểu Lam nhớ cả hai."

Bị nói trúng tim đen cô bé liền nhe răng ra cười cười.

"Chắc hôm nay ba không tới đâu, con vào trong lấy vở vẽ ra đây mẹ dạy cho tô màu theo mẫu."

"Không có đâu, chú hứa là sẽ tới mà. Con vừa học vừa chờ cũng được."

Mặc cho Nhược Y có nói Tôn Tử Đằng không tới thì cô bé vẫn chọn cách tin tưởng rằng anh sẽ không thất hứa. Nói xong liền chạy đi lấy vở vẽ.

Lúc mang vở vẽ và sáp màu ra tới thì cô bé nhìn thấy bóng dáng của Tôn Tử Đằng đang từ bên ngoài đi vào, không cần nghĩ cô nhóc đã chạy ngay về phía người đàn ông ấy, miệng nhỏ nhí nhố vui mừng.

"Chú tới rồi, chú tới rồi..."

Nhìn thấy cô tiểu công chúa bé nhỏ của mình đang chạy tới người đàn ông liền mỉm cười rồi dang tay đón lấy cô bé ôm vào lòng sau đó bế lên.

"Tiểu Lam đợi chú có lâu không?"

"Dạ không lâu lắm ạ! Vậy mà mami nói hôm nay chú không tới, làm tiểu Lam buồn buồn."

"Chú hứa thì nhất định sẽ tới mà. Bây giờ chú bế tiểu Lam trên tay rồi nè, tiểu Lam hết buồn chưa?"

"Dạ hết buồn rồi ạ! Mà chú ơi, hôm nay tiểu Lam muốn đi công viên nước chơi có được không ạ?"

"Chú thì đương nhiên là được rồi đó. Nhưng con phải hỏi ý kiến của mẹ Nhược Y đã."

Nói đến đây thì cũng là lúc Tôn Tử Đằng đã bế tiểu Lam đến chỗ Nhược Y, cô bé liền nhanh nhảu chuyển hướng sang mẹ mình.

"Mami, tiểu Lam muốn đi chơi."

"Mẹ không có ý kiến. Nhưng phải về sớm đừng để mẹ đợi lâu đó."

"Không! Con muốn mami đi cùng cơ!"

"Mẹ bận việc rồi, con đi với ba đi."

Nhược Y vẫn hờ hững từ chối đề nghị của tiểu Lam khiến cô bé lại xụ mặt xuống.

"Mami không đi thì tiểu Lam cũng không đi."

"Sao vậy?"

"Vì con đi rồi mami buồn thì sao."

"Tiểu Lam còn biết sợ em buồn kìa. Không lẽ em không sợ con cũng buồn vì không được đi chơi sao? Em chiều con bé một tí thôi được không?"

"Mami không thương tiểu Lam nữa rồi! Hic..."

Một lớn một nhỏ cứ ba một câu con một câu mà dồn người phụ nữ vào thế khó. Cuối cùng thì cô cũng phải chịu thua vì không thể chịu nổi nét mặt buồn so của đứa trẻ kia.

"Chờ một chút để mẹ lên thay quần áo đã."

"Hoan hô, mami đồng ý rồi. Con yêu mami nhất nhà!"

"Tôi thua cái thói mè nheo, nịnh nọt của cô rồi."

Nhược Y bỏ lại thêm một câu nữa thì mới mang theo laptop đang làm việc đi lên lầu.

Cô vừa đi khỏi thì hai người nọ đã cười tủm tỉm, còn đập tay nhau tán thưởng.

"Con đó, cũng biết làm trò lắm."

"Tại mami thương con đó thôi! Trong thời gian chờ mẹ, chúng ta vừa ăn bánh vừa tô màu được không ạ!"

"Được, tiểu Lam mở vở ra đi. Chú lấy bánh ra cho con."

"Dạ!"

Thế rồi hai ba con cùng nhau vừa tô màu tranh trong vở vừa thưởng thức món bánh thơm ngon mà Tôn Tử Đằng đã làm.

Đang lom khom chỉ màu cho tiểu Lam tô thì bất ngờ anh lại chảy máu mũi, có một giọt nhanh chóng rơi lên vở vẽ của tiểu Lam khiến cô bé giật mình.

Lúc quay sang nhìn Tôn Tử Đằng thì anh đã lấy khăn giấy lên lau vội vết máu trên mũi, tay kia thì dùng khăn giấy lau giọt máu trên vở của tiểu Lam.

"Chú ơi, chú bị sao vậy?"

"Chú đâu có sao. Chắc tại tối qua chú ngủ muộn nên giờ mới bị chảy máu cam á mà. Tiểu Lam đừng lo, cũng đừng nói chuyện này với mẹ nha!"

"Dạ, nhưng mà nếu chú không khỏe thì hôm khác mình đi chơi cũng được ạ!"

"Chú không sao! Giờ tiểu Lam mang cất vở vẽ đi rồi ra đây ăn bánh, chờ mẹ xuống thì chúng ta đi chơi ha!"

"Vâng ạ!"

Bạch Nhược Lam vừa mang vở vẽ rời đi thì người đàn ông liền tựa lưng vào thành ghế sofa, nét mặt nam nhân lúc này mới lộ ra sắc thái khó chịu.

Gần đây anh liên tục gặp phải những cơn choáng bất ngờ ập tới, còn hay chảy máu mũi nhưng vẫn lơ là không quan tâm vì cho rằng chỉ do tinh thần bị tress và thiếu ngủ nên mới như thế.

Nhưng lại không biết rằng sức khỏe của bản thân có thật sự ổn hay là không.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,574
Posts: 97516
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 88: Gặp Lại Người Quen

Sau cả một buổi chiều"quậy" hết mình, dốc sức bung xõa trong tất cả các trò chơi tại công viên nước thì cô bé Bạch Nhược Lam vẫn chưa chịu quay trở về nhà mà vẫn muốn đi chơi.

Nghe vậy Tôn Tử Đằng đã đưa cả nhà ba người đến một nhà hàng ăn tối. Sau khi ổn định vị trí chỗ ngồi và gọi món xong thì cô bé nhỏ nhắn liền lên tiếng bắt chuyện ngay khi thấy bầu không khí quá yên tĩnh, đặc biệt là thấy nét mặt của Nhược Y cứ nghiêm nghiêm, suốt quá trình đi chơi cô chẳng đoái hoài đến Tôn Tử Đằng. Cũng không hề tương tác cùng với anh trong những trò chơi gia đình.

"Mami à, sao mami cứ làm mặt lạnh với chú hoài vậy? Chú quan tâm mami quá chừng luôn mà mami cứ bơ bơ với chú thôi."

Trẻ con vốn thơ ngây, thấy sao nói vậy, nghĩ gì là nói đó. Nhưng lại không biết rằng chính những gì mình vừa nói đã khiến người làm mẹ như Nhược Y chẳng biết trả lời làm sao.

"Tại chú làm mẹ con giận nên mẹ mới không chịu đếm xỉa tới chú ấy chứ. Tiểu Lam đừng trách mẹ nha con!"

Không cần đợi Bạch Nhược Y tìm ra câu trả lời thì người đàn ông đã giúp cô giải thích cho tiểu Lam được biết.

Nhưng vốn là một đứa trẻ lém lỉnh nên lúc này cô bé vẫn tiếp tục nói:

"Tiểu Lam chưa thấy mami giận bao giờ. Chắc chú phạm phải lỗi gì đó lớn lắm mới làm mami giận như thế."

Lần này đến lượt nét mặt của người đàn ông chùn xuống khi nghe xong những gì tiểu Lam vừa nói.

Lỗi gì sao? Đó không phải là đã từng làm cô tổn thương đến tê tâm liệt phế, chịu nỗi đau bị chà đạp tình cảm và đối xử ghẻ lạnh sao. Cho nên cô có hận anh thấu xương thì anh cũng không nửa lời oán trách.

"Đúng là lỗi lầm chú gây ra với mẹ con là rất lớn, nhưng chú vẫn luôn cố gắng bù đắp. Nếu người làm sai mà biết ăn năn hối hận thì vẫn nên có được một cơ hội để bù đắp lại lỗi lầm phải không con?"

"Con cũng nghĩ vậy. Nếu người ta thật lòng thì vẫn nên cho họ một cơ hội, đúng không mami?"

Nói thì thôi đi, đằng này cô bé còn bẻ lái sang Nhược Y khiến cô lại rơi vào thế bí, chẳng biết trả lời như thế nào. Trong khi đó lại có một người đang vô cùng nóng lòng muốn nghe câu trả lời từ miệng cô.

"Mẹ không biết. Mẹ đi vệ sinh một chút đã."

Nói rồi người phụ nữ liền rời đi ngay lập tức, để lại nỗi thất vọng to lớn cho người đàn ông. Cô như thế là vẫn chưa muốn tha thứ cho anh.

Dù không nhất thiết là phải khiến cô yêu lại từ đầu, cũng không cần cô phải quan tâm tới anh. Điều mà anh mong chỉ là cô có thể mở lòng với anh hơn một chút, xem như bạn cũng được, miễn sao cô đừng đối xử lạnh nhạt với anh nữa mà thôi.

Trong toilet nữ của nhà hàng, Nhược Y sau khi đi vệ sinh xong thì ra ngoài bồn nước rửa tay.

Vừa rửa nét mặt cô vừa trầm ngâm suy nghĩ. Thật ra thì cô đang nghĩ đến những việc mà Tôn Tử Đằng đã làm suốt mấy tháng qua.

Tuy anh không cố ý tiếp cận cô để lấy lòng nhưng vẫn luôn âm thầm dõi theo phía sau bảo vệ cho cô. Nhớ có lần cô bị cướp, cũng may có anh từ đâu xuất hiện đã kịp đuổi theo bọn chúng lấy lại túi xách cho cô nếu không thì đã mất hết những bản thiết kế quan trọng của công ty. Lần đó anh còn bị thương, nhưng mà cô vẫn không hề quan tâm tới anh.

Lúc nào anh cũng quan tâm tới cô, kể cả khi Bạch Dương Sơn và Phương Khuê đều không thích nhưng anh vẫn tới lui đều đặn để chăm sóc và chơi đùa với tiểu Lam. Anh không xin cô tha thứ nữa mà đã thành tâm chúc cho cô được hạnh phúc bên cạnh Tôn Tiêu Đài, nhưng anh lại không biết rằng cô đã từ chối người đàn ông ấy.

Anh như thế là đã thật lòng muốn bù đắp cho mẹ con cô sao?

Nghĩ ngợi một lúc cũng không xong, cô quyết định tạm gác sang một bên. Cũng không rửa tay nữa mà chuyển sang lấy khăn giấy lau khô tay.

Lúc quay trở ra thì lại va vào một người nào đó khiến bả vai cô đau điếng, phải đưa tay lên xoa xoa ngay lập tức, biểu cảm hơi nhăn nhó trên mặt cũng không thể giấu đi.

"Đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Không có con mắt đúng không?"

Một giọng nói đanh đá vang lên ngay sau đó, có lẽ là người vừa rồi đã va vào cô.

Bấy giờ cả hai người phụ nữ mới ngẩng mặt lên trực tiếp nhìn nhau. Sau đó chỉ thấy nét mặt của cả hai đều trở nên kinh ngạc.

"Tưởng ai, đây không phải Bạch tiểu thư, bạn thân của tôi đây sao! Trái đất này đúng là tròn thật, đi vài vòng vẫn gặp lại được người quen."

Đúng là trái đất này tròn nên mới để Bạch Nhược Y gặp lại được người phụ nữ mà cô đã từng xem là bạn rất thân. Thân đến mức tráo trở bày kế hãm hại khiến cô phải khổ sở tột cùng.

Nhược Y chán ghét khi không ngờ lại vô tình gặp được Lại Minh San ở đây. Đương nhiên cô không hề muốn tiếp chuyện với loại người này nên đã thản nhiên bỏ đi.

"Đứng lại."

Lại Minh San đã cau mày tỏ rõ thái độ không vui khi thấy Bạch Nhược Y xem ả như không khí mà lướt qua. Đương nhiên ả sẽ không để cô rời đi trong khi lòng tự trọng vừa bị ném xuống đất.

Nhược Y cũng sợ gì mà không dừng bước. Nếu người quen đã muốn kiếm chuyện thì cô cũng chẳng ngại tiếp đáp.

"Sao nào? Cô muốn gì?"

Bạch Nhược Y quay lại, dùng đôi mắt sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Lại Minh San, không hề có một chút nao núng nào.

"Dù sao cũng là bạn với nhau, cô không thể nào bất lịch sự với tôi như thế được. Vậy thì mất đi tôn nghiêm của một tiểu thư danh giá quá rồi."

Lại Minh San khoanh tay trước ngực, kênh kiệu đối thoại với Nhược Y, nhưng sau đó lại được nhận ngay cái nhếch môi đầy khinh bỉ của cô.

"Ở đây ai là bạn của cô? Tiểu thư danh giá như tôi sao có thể làm bạn với cái thứ rác rưởi được chứ."

"Mày..."

Lại Minh San bị Nhược Y tặng cho hai câu thôi mà đã tức đến nghẹn họng, chỉ biết trợn mắt lên nhìn cô, sau đó liền thẹn quá hóa giận mà lớn tiếng hét lên:

"Mày nói ai là đồ rác rưởi hả con khốn?"

*Chát.*
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,574
Posts: 97516
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 89: Người Phụ Nữ Của Tôi

*Chát.*

Khi người ta thẹn quá hóa giận thì đương nhiên sẽ dùng tới bạo lực để giải quyết vấn đề. Và vừa nãy, Bạch Nhược Y đã lãnh trọn một cái tát do chính tay Lại Minh San ban phát.

*Chát.*

Ngay sau đó một âm thanh ma sát giữa bàn tay và da mặt chạm mạnh vào nhau được vang lên. Nhưng lần này người bị ăn tát lại là kẻ vừa ra tay đánh người trước đó.

"Bạch Nhược Y mày dám đánh tao?"

Lại Minh San ôm lấy gò má vừa bị đánh, đôi mắt trợn to lên như một chú cú mèo trong cơn phẫn nộ, nhưng đối diện với ả là Bạch Nhược Y lúc này vẫn thản nhiên chẳng chút sợ sệt, thậm chí còn tặng cho ả một cái nhếch môi khinh miệt.

"Ai bảo cô cắn bậy. Từ đầu tôi đã muốn êm chuyện nên mới bỏ đi, là do cô tự ý sinh sự còn to mồm mà róng à?"

"Khốn kiếp, vậy để tao cho mày biết thế nào mới là cắn bậy."

Lại Minh San như một con thú hoang dã đang lên cơn điên tiết, ả cứ trợn mắt lên nhìn Nhược Y, nói xong liền lao tới túm tóc cô.

Chỉ qua mấy phút, vài câu hội thoại mà hai người phụ nữ đã lao vào đánh nhau. Vóc dáng Nhược Y mảnh khảnh hơn nhiều nên căn bản là yếu thế hơn Lại Minh San. Dù cô có đánh trả, có chống cự thì cũng được một lúc đã bị người phụ nữ dữ tợn kia hất ngã xuống sàn nhà.

"Cũng dữ dằn lắm. Nhưng cuối cùng thì vẫn là kẻ thua cuộc, từ sức mạnh cho tới tình yêu. Mãi mãi vẫn không có được trái tim của Tôn Tử Đằng. Dám sỉ nhục tao sao, vậy tao sẽ cho kẻ đáng thương như mày đếm thử mùi vị bị vả đến sưng mặt là như thế nào."

Lại Minh San vẫn chưa hả giận mà tiếp tục buông lời nhục mạ Nhược Y. Nói xong ả ta liền sấn tới giơ tay lên định tiếp tục đánh người thì cánh tay đang giơ giữa không trung còn chưa kịp hạ xuống đã bị ai đó túm chặt.

"Người phụ nữ của tôi mà cũng dám đụng vào, cô chán sống rồi ư?"

Giọng nói của một người đàn ông lạnh lùng vang lên ngay phía sau, khiến Lại Minh San thoáng chốc rùng mình.

Âm giọng này, cường độ từ tốn nhưng lại mang theo luồng sát khí này, đó chẳng phải là của Tôn Tử Đằng sao.

Còn chưa kịp quay lại nhìn thì ả đã bị người đàn ông kéo lấy cánh tay hất ngược trở ra phía sau, lực đạo mạnh bạo khiến ả ngã sõng soài không một chút thương tiếc nào.

Ngay sau đó Tôn Tử Đằng liền đến đỡ Nhược Y đứng dậy, hai tay anh áp lên gò má của cô gái đôi mắt lo lắng liên tục dò xét thân thể mảnh mai ấy xem có bị thương chỗ nào hay không.

"Em có sao không?"

"Không sao."

Miệng nói không sao nhưng bên gò má vừa bị người phụ nữ kia tát đã in hằn dấu tay rõ rành rành đã thay cô tố cáo. Và dĩ nhiên không thể nào lọt khỏi tầm mắt của người đàn ông.

Tôn Tử Đằng không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng chuyển hướng đôi mắt phượng tràn ngập sát khí nhìn về phía người phụ nữ vừa lồm cồm đứng dậy sau khi bị anh hất ngã.

*Chát.*

Lại Minh San vừa ngẩng mặt lên còn chưa kịp mở miệng nói tiếng nào thì đã ăn trọn một cái tát như thiên lôi giáng xuống gò má, sức ra tay của người đàn ông mạnh đến nổi khiến ả ta rách cả khóe môi, tứa ra một giọt máu đỏ tươi.

Bạch Nhược Y hoàn toàn bị bất ngờ với hành động vừa rồi của người đàn ông.

Anh trước tay tuy rất hận cô, tàn khốc với cô vô cùng, nhưng cũng chưa một lần nào ra tay đánh cô dù chỉ là một cái tát. Vậy mà bây giờ anh lại xuống tay với một cô gái mà đó còn là người anh đã từng hết lòng yêu thương đến mù quáng.

Là vì cô sao?

"Tôn Tử Đằng anh...a..."

Chưa dừng lại ở một bạt tay, khi Lại Minh San vừa lớn tiếng thốt lên tên của người đàn ông thì ngay lập tức đã bị Tôn Tử Đằng bóp cổ, đẩy mạnh ép sát ả ta vào tường.

Đôi mắt anh chưa bao giờ lãnh khốc như lúc này, những tia máu đỏ đang hằn lên rõ ràng từng chút, chứng tỏ rằng phẫn nộ trong con người anh đã thật sự đạt đến đỉnh điểm.

"Do tôi quá nhân từ nên cô càng coi trời bằng vung đúng không? Dám đánh người phụ nữ của tôi, vậy cô có lường trước chuyện phải chuẩn bị quan tài cho mình chưa?"1

Tay anh siết chặt chiếc cổ thiên nga của người phụ nữ, giọng nói nam nhân mỗi câu mỗi chữ đều phun ra thuốc súng như thể có thể gϊếŧ chết người đàn bà này một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Tới nước này thì Lại Minh San mới biết sợ là gì, hai tay ả giữ lấy cổ tay đang không ngừng siết cổ mình, đôi môi mấp máy mãi mới khó khăn cất lên được một câu:

"Em...em xin lỗi...Em không biết...cô ta...là người của anh...xin...xin anh...tha cho em..."

Thấy Lại Minh San đã sắp không chịu nổi nữa Nhược Y cũng không muốn Tôn Tử Đằng mang tội ngộ sát nên liền đi đến cạnh anh, khẽ nói:

"Ở đây có camera, đừng vì một kẻ không ra gì như cô ta mà làm ảnh hưởng đến bản thân. Tiểu Lam còn đang đợi chúng ta bên ngoài, anh tha cho cô ta đi."

Nghe Nhược Y khuyên ngăn như vậy thì lửa giận của người đàn ông mới phần nào hạ xuống. Nhưng trước khi buông tay tha cho ả một con đường sống thì anh vẫn không quên để lại một lời cảnh cáo.

"Tốt nhất từ nay đừng để tôi thấy cái bản mặt đê tiện của cô, nếu không thì gặp ở đâu tôi sẽ cho cô xấu mặt ở đó."

Nói xong Tôn Tử Đằng mới tha cho ả ta một mạng, sau đó anh nắm tay Nhược Y đi thẳng ra ngoài. Lúc này có khá nhiều phụ nữ đang đứng trước cửa nghe ngóng nãy giờ, khi thấy anh mang gương mặt đằng đằng sát khí ra tới thì tất cả đều nhanh chóng giải tán.

Bạch Nhược Y vẫn trong thế bị động, để mặc cho người đàn ông ấy nắm tay mình ra tới tận bàn ăn, thấy họ trở ra thì người phục vụ mà Tôn Tử Đằng nhờ trông chừng tiểu Lam mới rời đi.

Sợ tiểu Lam nhìn thấy vết đỏ trên mặt nên Nhược Y đã lấy tóc phủ qua một bên để tránh khỏi ánh mắt của cô bé.

"Sao mami đi lâu quá vậy? Chú còn lo mami gặp chuyện gì nên đi tìm mami đó."

"Ờ... tại mẹ bị lạc đường á mà, nhà hàng này lớn quá do không chú ý đường đi nên mẹ bị lạc. Thôi con ăn nhanh đi rồi mình về, cũng muộn rồi."

"Dạ! Chúc mami với chú dùng bữa ngon miệng ạ!"

Cô bé vui vẻ nói rồi ngoan ngoãn tự ăn phần thức ăn riêng của mình. Vốn vô tư nên căn bản cô chẳng hề nhận ra có một sự khác lạ ở hai người kia.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,574
Posts: 97516
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 19 guests